VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - KẾT
Tiên nhân về nam, tà ma xuôi bắc.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - KẾT
Tiên nhân về nam, tà ma xuôi bắc.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 10
Khảo nghiệm luôn đến không kịp trở tay.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 9
Nửa đêm giao thời, năm Thái Minh thứ hai mươi chín tới đúng hạn.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 8
Tỉnh mộng, linh khiếu hắn đã thông thiên địa, từ đó thề sẽ không bị mê hoặc bởi bất kỳ ảo ảnh nào nữa.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 7
- Tên nhóc ngươi được đấy, thế mà không khóc, gan ghê.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 6
Độ nguyệt kim ăn thịt người
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 5
Lão Bàng à, hơn một trăm tuổi rồi, phải cư xử giống con người, không được nổi giận với nhãi ranh.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 4
Ngươi không cần nửa đêm khều pháp trận nữa, chuẩn bị hưởng thụ đãi ngộ của tà thần đi.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 3
Đợi đấy, bọn ta bắt quỷ thật.
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 2
Chào mừng đến với Võng Lượng hương, chàng trai trẻ
VÕNG LƯỢNG HƯƠNG - 1
- Ta biệt hiệu Lục Thập, Thái Tuế lệnh ta và chư vị cùng đi bách loạn Nam cương.
QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG - KẾT
A Hưởng ngẩng đầu, thế là Hề Bình cũng cùng cô nhìn mệnh trời đè lên đầu chúng sinh, không thể đẽo gọt và cũng không thể làm trái kia.
QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG - 4
Ồ, lại một thu hoạch bất ngờ.
QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG - 3
Nợ của đại cô nương bắt ta trả, nợ của lão già mất nết cũng bắt ta trả, dựa vào đâu!
QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG - 2
Phi Quỳnh phong chủ thả diều làm sườn núi phía bắc lở tuyết
QUYỂN HAI: LẬP TÂM
QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG - 1
Mọi người đều đang lấy “đạo” của mình khấu hỏi trời đất, nếu là trời đất, ta chắc chắn sẽ bị phiền chết mất.
RỒNG CẮN ĐUÔI - KẾT
- Thôi, ta mang về đỉnh Phi Quỳnh cho.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 19
Gió trong Tiềm Tu tự đã dừng.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 18
Đá ngọc đều nát tan, khói bụi bốc lên bốn phía ---
RỒNG CẮN ĐUÔI - 17
Mánh khóe chính là mánh khóe, thi thoảng dùng một lần có thể may mắn thành công, dùng nhiều chắc chắn sẽ lật xe xảy ra tai nạn.