THÁI TUẾ – CHƯƠNG 46

VÕNG LƯỢNG HƯƠNG – 9

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Trong núi không có ngày tháng, cho đến khi bài tập nghịch đồ gửi tới rớt ra một chữ “Phúc” đỏ rực, Chi Tu mới phản ứng, năm Thái Minh thứ hai mươi tám đã sang trang.

Hoàn toàn không cần nhìn đồ đứng đắn trong cuốn bài tập lớn kia, pháp trận đâu ra đấy và minh văn chép tay nắn nót chắc chắn đều là Hề Duyệt viết giùm. Mông tên nhóc Hề Bình kia có đinh, muốn hắn ngồi đàng hoàng một canh giờ thì phải đánh gãy chân chó của hắn trước.

Linh khí dồi dào thoáng cái tràn ra đầy phòng, Hề Bình ngửa ra sau, thở phào nhẹ nhõm:

– … Dùng trận vận chuyển gửi cho hắn một ít.

Chi Tu lật giở đại khái, bỗng thấy bên trong kẹp thứ gì đó bèn rút ra nhìn, bất ngờ gặp lại thú Nhân Quả nổi trận lôi đình trên một thẻ giấy.

Biển Sao nằm sâu trong núi Huyền Ẩn, là một vực sâu như vết thương, bất luận núi Huyền Ẩn có thời tiết thế nào, bầu trời ngay trên “vết thương” này không bao giờ có mây, luôn luôn nhìn thấy một dải trời sao, vì thế đặt tên Biển Sao.

Thú Nhân Quả bị nhốt trên thẻ giấy đã tức giận thành một trái bóng lông phồng tướng, nó đang nhe đôi răng nanh tam giác gào thét trong im lặng, chẳng ngờ giấy lộn trên đầu vừa mở đã gặp được Chi Tu. Thú nhỏ lập tức trở nên hiền lành, sự hung dữ trong đôi mắt to không còn sót lại chút gì, nó lanh lợi ve vẩy đuôi và ngồi xuống.

Bạch Lệnh: …

Chi Tu không cần đưa tay sờ cũng biết trên thẻ giấy vẽ pháp trận ẩn hình, pháp trận kia rất kỳ lạ, không theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, nó rõ ràng là một thứ tự tạo.

Hôm qua hắn đã thử, phát hiện tay trái của hắn hiện tại có thể đàn một loại từ khúc vô thanh, chỉ Ngụy Thành Hưởng mới nghe được. Mà khi nghe thấy tiếng đàn, trái tim cô liền rung động theo, một thân một mình đến nơi xa lạ vốn hơi trằn trọc, nghe thấy ý vị như vỗ về trong tiếng đàn, cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ… nhưng cũng có thể có vài người nhạy cảm bẩm sinh với tiếng đàn, vẫn phải tìm thêm người khác để thử.

Tay trái mới mọc này lại hoàn toàn là của chính hắn, tự nhiên như mang ra từ bụng mẹ.

Không phải pháp trận không thể tự tạo, chỉ là mỗi pháp trận kinh điển từ khi mới được sinh ra đều trải qua sửa đổi của vô số cao thủ mới được lưu truyền hậu thế, phải tinh, giản, diệu mới tiết kiệm được linh thạch hết mức. Tự sửa bừa bãi, may mắn thì chưa chắc đã nổ, nhưng chắc chắn sẽ phí tiền.

Còn chưa qua nửa đêm, câu nói này của Ti Mệnh đại trưởng lão khiến Tết này không thể đón.

Linh tuyến dư thừa kia của Hề Bình kia khiến Chi Tu đau đầu, thầm nghĩ muốn khởi động thứ này e rằng phải tốn một viên bạch linh?

– Bò còn chưa vững đã muốn chạy, độc có phí đồ, nên đánh… – Chi Tu thở dài, hỏi thú Nhân Quả – hắn bảo ngươi cho ta xem cái gì?

Khi Chi Tu chạy tới, phong chủ ba mươi sáu đỉnh gần như đã đủ.

Nửa đêm giao thời, năm Thái Minh thứ hai mươi chín tới đúng hạn.

Thú Nhân Quả ra hiệu y đặt thẻ giấy lên tuyết, quả nhiên nhả một viên bạch linh ra từ trong miệng, có thể thấy khóe mắt Chi Tu giật lên.

Đỉnh Cẩm Hà* là hàng xóm của đỉnh Phi Quỳnh, phong chủ Văn Phỉ vẫy vẫy tay với Chi Tu, nhìn y một cái trêu chọc, quạt xếp lướt trên không lóe một hàng chữ vàng nhỏ: Vừa xem ké pháo hoa nhà ngươi, náo nhiệt lắm.*Chú thích của tác giả: Đỉnh Cẩm Hà chính là “đỉnh Kim Hà” cho đan mà Hề Bình viết trong thư ở đoạn trước.

– Nói gì vậy, làm gì có tội danh. Tà ma làm loạn ám sát mệnh quan triều đình cần gì lý do. – Một nụ cười cổ quái hiện lên trên mặt Trang vương – Tà ma trà trộn trong công xưởng đã chơi bời lêu lổng quá lâu, bản vương trông mà sốt ruột thay, bèn làm mẫu cho chúng một lần. Hang ổ của mấy tà ma kia liếc mắt là thấy, ta sẽ cho ngươi biết chỗ để, đến lúc đó ngươi chia thi thể tử tế một chút, phân đều công lao theo đầu người, nhớ xử lý công bằng, không được bên trọng bên khinh.

Pháp trận trên thẻ giấy chậm nửa nhịp mới được kích hoạt, chạy được một nửa lại kẹt. Thú Nhân Quả và Chi Tu đưa mắt nhìn nhau giây lát, như cũng vô cùng bất lực, nó lại chạy đến giữa pháp trận thả một viên lam ngọc.

Bạch Lệnh liền thấy sắc mặt chủ thượng nhà mình biến đổi mấy lần, như định mở miệng mắng người, chưa kịp nói ra đã bị tiếng pháo cắt ngang, mắc nghẹn ngay tại chỗ.

Chi Tu: …

Văn Phỉ lắc đầu, trên quạt xếp lại có một dòng chữ: Phong chủ ba mươi sáu đỉnh đến đủ, không có chuyện gì tốt, lần trước người đến đầy đủ thế này là khi Lý Nguyệt Lan bỏ tiên cốt.

Nói xong, Ti Mệnh đại trưởng lão lại quay qua Chi Tu:

Thế mà vẫn đánh giá thấp trình độ phá của của thứ này.

Chi Tu không cần đưa tay sờ cũng biết trên thẻ giấy vẽ pháp trận ẩn hình, pháp trận kia rất kỳ lạ, không theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, nó rõ ràng là một thứ tự tạo.

Lần này pháp trận cuối cùng đã sống dậy, linh tuyến lộn xộn khiến người ta hoa mắt quấn vào nhau, thẻ giấy bỗng phun một chuỗi lửa nhỏ vụn.

– Xin vương gia chỉ điểm.

Biển Sao thở dài một tiếng.

Trói buộc biến mất, thú Nhân Quả lập tức tung vó vọt tới một tờ giấy khác, sau đó chỉ nghe một tiếng “xì” khẽ, một quả cầu lửa chói lòa đi ngược tuyết lớn đầy trời như sao băng đập tan bầu trời mịt mù, nổ một tràng pháo hoa vàng rực rỡ giữa không trung – là hình cá chép gấm xiêu xiêu vẹo vẹo.

– Oán hận dày đặc không thể tan, ít nhất có hai ba tà ma trà trộn trong đó, ta cảm thấy một tia lửa là khá đủ để có thể kéo người xuống vũng bùn của chúng bất kỳ lúc nào. – Trang vương nói – Ngày mai ta sẽ rời phủ Tô Lăng, trước khi đi ta sẽ khen ngợi một lượt khu xưởng dối trá kia của huyện Lăng, gọi tất mọi người đến nghe.

– Lâm Sí sư huynh cũng tới rồi?

Cuối cùng kết thúc bằng một dòng chữ lớn rồng bay phượng múa: Chúc mừng năm mới sư tôn!

Chi Tu: …

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-pN

Chi Tu đưa tay che trán, nghe một tiếng “uỳnh”, sườn núi phía bắc lại sụp mất một góc.

– Thời thượng cổ, tổ tiên Chu thị lấy thân nuôi ma, phong biển Vô Độ, mới có thời gian thanh bình mấy ngàn năm cho nhân gian. Chúng sinh khắc ghi trong lòng. – Ti Mệnh đại trưởng lão khẽ gật đầu với nàng – Chu thị rất tốt.

Trang vương: …

Tu sĩ qua lại nghe thấy động tĩnh đều dừng chân vây xem, thú Nhân Quả xấu hổ muốn độn thổ, vùi mặt vào chân trước khóc thành tiếng.

Hồi lâu sau, tạp âm yên ắng trở lại, điện hạ cũng quên lời, chỉ đành xua tay bất đắc dĩ, nói:

Bạch Lệnh hạ giọng:

– Ôi, đừng khóc nữa, sườn bắc yên lành bị con khỉ kia chấn sập hai lần rồi, ta còn chưa khóc đâu. – Chi phong chủ vuốt ve tờ giấy thú Nhân Quả giấu mình, ôn tồn an ủi – Ta đi đóng bao lì xì cho hắn, bỏ một trận đòn thật nặng vào trong để mừng tuổi.

Thánh thú không chịu nổi nỗi tủi thân này, bò lên theo hoa văn cát tường trên tay áo Chi Tu rồi không ra nữa.

Bạch Lệnh thầm thở dài, bỏ qua chủ đề kia:

Cuối cùng kết thúc bằng một dòng chữ lớn rồng bay phượng múa: Chúc mừng năm mới sư tôn!

Chi Tu nhặt giấy pháp trận đắt đỏ kia lên, thấy lam ngọc đã nát thành bột và bạch linh ảm đạm, vừa xót ruột vừa buồn cười. Y vuốt mép, cẩn thận giữ thẻ giấy phẳng phiu cất vào giới tử, lơ đãng nở một nụ cười nhàn nhạt, không muốn luyện kiếm nữa. Gọi Chiếu Đình lại, y định về nhà tranh nhỏ hâm một bầu rượu uống.

Nhìn xuống từ vách đá, làn sương dày đặc chất chồng trong vực sâu, mây mù trên núi phát ra tiếng vọng như chuông lớn khi xuyên qua đó, như lời nhắc réo rắt không ngừng của vận mệnh.

Lúc này, Chiếu Đình bỗng tự động đậy, chỉ về phía bầu trời phía bắc.

Trang vương vừa nhướng mày, Bạch Lệnh liền hạ giọng bẩm báo:

Chi Tu lập tức ngoảnh đầu, nhíu mày – vài ngôi sao sáng rực dị thường đang lộ ra ngay tại góc bị xé toạc của đám mây dày đổ tuyết.

Biển Sao đang gọi.

– Không có lấy một chút mới mẻ, vô vị như vậy há không khiến bệ hạ thất vọng lắm sao?

Ông không hàn huyên với người khác, mở miệng nói thẳng:

Biển Sao nằm sâu trong núi Huyền Ẩn, là một vực sâu như vết thương, bất luận núi Huyền Ẩn có thời tiết thế nào, bầu trời ngay trên “vết thương” này không bao giờ có mây, luôn luôn nhìn thấy một dải trời sao, vì thế đặt tên Biển Sao.

– Không ai trên đời có linh cảm như điện hạ, bọn ta không thể đoán được thứ ngài nhìn thấy và nghe được.

Chi Tu đưa tay che trán, nghe một tiếng “uỳnh”, sườn núi phía bắc lại sụp mất một góc.

Nhìn xuống từ vách đá, làn sương dày đặc chất chồng trong vực sâu, mây mù trên núi phát ra tiếng vọng như chuông lớn khi xuyên qua đó, như lời nhắc réo rắt không ngừng của vận mệnh.

Khi Chi Tu chạy tới, phong chủ ba mươi sáu đỉnh gần như đã đủ.

Ti Mệnh đại trưởng lão nghiêng tai về phía Chi Tu, cười một cái rất nhẹ với y, vết khắc trên mi tâm chỉ phai nhạt trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng tụ lại.

Bọn Vương Kiệm tận tụy đi theo bày mưu tính kế thay y, đều cho rằng Trang vương dã tâm bừng bừng, lòng dạ thâm trầm, phụ tá y cho tốt, tương lai có lẽ sẽ được công hầu rồng… chỉ có Bạch Lệnh cảm thấy, dù phiên vân phúc vũ hay châm ngòi ly gián, điện hạ căn bản không vì vị trí trữ quân kia.

Trừ dòng của Ti Mệnh, không ai dám tùy ý xuống Biển Sao, vì thế mọi người đều chỉ đợi trên vách đá.

Ti Mệnh đại trưởng lão lắc đầu bảo:

Thú Nhân Quả bị nhốt trên thẻ giấy đã tức giận thành một trái bóng lông phồng tướng, nó đang nhe đôi răng nanh tam giác gào thét trong im lặng, chẳng ngờ giấy lộn trên đầu vừa mở đã gặp được Chi Tu. Thú nhỏ lập tức trở nên hiền lành, sự hung dữ trong đôi mắt to không còn sót lại chút gì, nó lanh lợi ve vẩy đuôi và ngồi xuống.

Phong chủ họ Triệu và liên quan đến Triệu thị có tám chín người, đủ để gom thành hai bàn đánh bài; họ Lâm chất lượng hơn số lượng; mấy phong chủ còn lại của dòng Lý thị tự đoàn kết, phân biệt rõ ràng với họ Triệu và họ Chu; những người khác không có dòng tộc ăn ý đứng cùng nhau.

– Vương gia, tội danh gì?

Cửa phòng bị người ta gõ khẽ, có người nói cung cung kính kính:

Đỉnh Cẩm Hà* là hàng xóm của đỉnh Phi Quỳnh, phong chủ Văn Phỉ vẫy vẫy tay với Chi Tu, nhìn y một cái trêu chọc, quạt xếp lướt trên không lóe một hàng chữ vàng nhỏ: Vừa xem ké pháo hoa nhà ngươi, náo nhiệt lắm.
*Chú thích của tác giả: Đỉnh Cẩm Hà chính là “đỉnh Kim Hà” cho đan mà Hề Bình viết trong thư ở đoạn trước.

Lúc này, các Thăng Linh đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một cụm sương trắng nổi lên từ Biển Sao, bay lên vách đá huyễn hóa thành người bên cạnh Chi Tu.

Bạch Lệnh sửng sốt:

Y chỉ chán ghét tất cả.

Chi Tu thở dài:

Trang vương lơ đễnh lắng nghe, mi mắt buông rất thấp như sắp ngủ mất, Bạch Lệnh bèn dừng lời.

– Ngươi thích náo nhiệt, hay là ngươi mang đi? Ta chẳng ý kiến, đỉnh Phi Quỳnh sắp không chịu nổi rồi.

Bạch Lệnh kinh ngạc nghĩ thầm: cố ý châm lửa tăng oán hận của dân sao…

Y nói, đoạn nhìn quanh, bỗng nhíu mày một cái, chỉ thấy hai vị không nhập bọn với bất cứ ai: đại trưởng công chúa Đoan Duệ không cần nói, xưa nay người sống chớ gần, người Chu gia đều vây quanh cách nàng không xa, lại cẩn thận duy trì cự ly nhất định với nàng. Đứng ở góc gần đối diện với Đoan Duệ là một người đàn ông áo màu đỏ đất* vóc dáng tầm thước, mắt mảnh mày mảnh, thanh tú đến mức có chút nữ tính.
*Màu áo tù ngày xưa.

– Chỉ là không biết những tà ma lấy oán hận của dân làm thức ăn có tiêu hóa nổi thanh danh anh hùng trừ hại cho dân này không?

Người này vừa hiện thân, tiếng gió trong khe núi sâu đột nhiên yên lặng trong giây lát, sau đó gió núi cuộn lên như lốc trực tiếp xé toạc dải trời trên Biển Sao. Xung quanh đều đổ mưa, chỉ có trên đầu phong chủ tinh hà vạn dặm, rõ ràng như gần ngay trước mắt.

Chi Tu hạ giọng:

Lúc này, một tia sáng trắng dịu dàng lướt qua khóe mắt Chu Doanh, hai người cùng lúc quay đầu, thấy Gang Tấc bạch ngọc sáng lên – từ khi mở linh khiếu, Hề Bình điều khiển những tiên khí giáng cấp này rất dễ dàng, một tấm bạch ngọc kết nối với hai bên, hắn có thể liên hệ với bên hắn muốn liên hệ bất cứ lúc nào, không viết một chữ là ba tấm cùng hiện như trước nữa.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-pN

– Lâm Sí sư huynh cũng tới rồi?

Ở nhân gian, người dân chưa chắc đã nói được đại trưởng lão Huyền Ẩn có ai, nhưng chắc chắn đều biết Lâm Sí – dòng chính Lâm gia, phong chủ Độ Nguyệt, người sáng tạo độ nguyệt kim, thiên tài tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả của cả đạo luyện khí, một đôi tay biến sắt thành vàng trời sinh. Nhưng dù cùng là một trong ba mươi sáu phong chủ, số lần Chi Tu gặp vị Lâm đại sư này có thể đếm hết trong một bàn tay. Lâm Sí bế quan quanh năm, có người xin tiên khí đều giao tất cho đệ tử làm, còn “thanh tịnh” hơn đại trưởng công chúa Đoan Duệ.

Trong một chớp mắt như vậy, Bạch Lệnh nhìn sườn mặt như ngọc chạm của y, bỗng thầm nghĩ: thực ra điện hạ không quan tâm giang sơn xã tắc, cũng không để ý dân sinh khó khăn.

Văn Phỉ lắc đầu, trên quạt xếp lại có một dòng chữ: Phong chủ ba mươi sáu đỉnh đến đủ, không có chuyện gì tốt, lần trước người đến đầy đủ thế này là khi Lý Nguyệt Lan bỏ tiên cốt.

Cho đến khi một tràng pháo giòn giã mừng vui vang lên, Trang vương mới cau mày như bị quấy rầy, nói với Bạch Lệnh bằng vẻ hơi mệt mỏi:

Chi Tu:

Cửu Vấn phong chủ giỏi pháp trận và minh văn lập tức nói:

– Miệng quạ đen… quạt quạ đen.

Trang vương nở nụ cười hài lòng:

Đoan Duệ nói:

– Vương gia, thế lực đằng sau công xưởng các nơi rắc rối khó gỡ, một khi truy cứu ắt sẽ kinh động núi Huyền Ẩn. Cái khó của lần nam tuần này không phải tra án, mà là kết án báo cáo thế nào, theo lệ cũ…

Lúc này, các Thăng Linh đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một cụm sương trắng nổi lên từ Biển Sao, bay lên vách đá huyễn hóa thành người bên cạnh Chi Tu.

Đó là một người đàn ông nhắm mắt, người như kết từ sương. Trừ khi ngũ suy, tu sĩ bình thường không rõ tuổi tác, nhưng giữa lông mày người này lại có vài nếp nhăn rất sâu, tiều tụy như một người trung niên.

Phong chủ họ Triệu và liên quan đến Triệu thị có tám chín người, đủ để gom thành hai bàn đánh bài; họ Lâm chất lượng hơn số lượng; mấy phong chủ còn lại của dòng Lý thị tự đoàn kết, phân biệt rõ ràng với họ Triệu và họ Chu; những người khác không có dòng tộc ăn ý đứng cùng nhau.

Người này vừa hiện thân, tiếng gió trong khe núi sâu đột nhiên yên lặng trong giây lát, sau đó gió núi cuộn lên như lốc trực tiếp xé toạc dải trời trên Biển Sao. Xung quanh đều đổ mưa, chỉ có trên đầu phong chủ tinh hà vạn dặm, rõ ràng như gần ngay trước mắt.

Mọi người đều hành lễ nói:

– Ti Mệnh trưởng lão.

Chi Tu:

– Ngươi thích náo nhiệt, hay là ngươi mang đi? Ta chẳng ý kiến, đỉnh Phi Quỳnh sắp không chịu nổi rồi.

– Sư phụ.

Hắn tiêu tiền không đếm, tiêu linh thạch cũng không đếm, tay bị thương một trận khiến tình hình tài chính bên bờ vực thẳm của hắn càng thêm họa vô đơn chí.

– Chỉ riêng năm ngoái, công xưởng cả vùng Tô Lăng xảy ra hơn chục sự cố lớn nhỏ, đều đã được lấp liếm. Lần quá đáng nhất chỉ bồi thường hai lượng bạc cho một mạng người. Không rõ số thương vong, ước tính có ít nhất hơn trăm người, có thể tìm đủ nhân chứng vật chứng. Tô Lăng gần Kim Bình thế còn như vậy, những nơi trời cao hoàng đế xa kia lại càng không cần phải nói… – Bạch Lệnh nói đến đây, do dự bảo – Vương gia, lần này ngài thật sự nên dẫn hội Vương tiên sinh theo, những chính sự này không phải sở trường của thuộc hạ.

Ti Mệnh đại trưởng lão nghiêng tai về phía Chi Tu, cười một cái rất nhẹ với y, vết khắc trên mi tâm chỉ phai nhạt trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng tụ lại.

Trói buộc biến mất, thú Nhân Quả lập tức tung vó vọt tới một tờ giấy khác, sau đó chỉ nghe một tiếng “xì” khẽ, một quả cầu lửa chói lòa đi ngược tuyết lớn đầy trời như sao băng đập tan bầu trời mịt mù, nổ một tràng pháo hoa vàng rực rỡ giữa không trung – là hình cá chép gấm xiêu xiêu vẹo vẹo.

– Ngươi biết bầu trời Tô Lăng hiện giờ có dáng vẻ gì trong mắt ta không?

Ông không hàn huyên với người khác, mở miệng nói thẳng:

– Huỳnh hoặc thủ tâm*, tử vi ảm đạm, năm hai mươi chín không lành.
*Sao Hỏa (Huỳnh Hoặc) đi vào “giữa” ba sao Tâm Túc, là thiên tượng đại hung.

Y đứng dậy đẩy cửa sổ, mùi pháo bay đến theo gió:

Trong núi không có ngày tháng, cho đến khi bài tập nghịch đồ gửi tới rớt ra một chữ “Phúc” đỏ rực, Chi Tu mới phản ứng, năm Thái Minh thứ hai mươi tám đã sang trang.

Lần này pháp trận cuối cùng đã sống dậy, linh tuyến lộn xộn khiến người ta hoa mắt quấn vào nhau, thẻ giấy bỗng phun một chuỗi lửa nhỏ vụn.

– Chúng ta ra ngoài là để khuấy gió tanh, dẫn theo những thư sinh mặt trắng vô dụng kia làm gì, – Trang vương xoay người lại – ngày mai cho chúng ăn bữa cơm cuối cùng, trước giờ Tý ngày kia, ta muốn đầu vị Ngưu hội trưởng thương hội và Trịnh tri huyện kia di giá khỏi người.

Hề Bình thất bại sáu bảy lần mới làm xong pháp trận dưới sự giúp đỡ của Hề Duyệt, chỉ đến lúc này hắn mới hối hận đã không chăm chỉ hơn. Vừa khởi động, một hộp gấm lớn đã nhảy ra từ không khí, trực tiếp nghiền nát pháp trận gà mờ kia của hắn.

Còn chưa qua nửa đêm, câu nói này của Ti Mệnh đại trưởng lão khiến Tết này không thể đón.

– Thủ hạ đã tới nơi vương gia chỉ điểm, thời gian vội vàng, chỉ tra được lặt vặt…

Đại trưởng lão quay qua Đoan Duệ:

Chi Tu:

Khóe mắt Chi Tu giật một cái:

– Chu thị nói sao?

Đoan Duệ nói:

– Chu thị vĩnh viễn lấy xã tắc làm đầu.

– Tra mấy chuyện giẻ rách này rất phiền, bệ hạ điên rồi, ta cũng lười điên theo ông ta, cũng chẳng định tốn công vô ích để cân bằng mọi chỗ… nếu đã khơi lên oán hận của dân, vậy hãy để “oán hận của dân” tự mình trừng trị là được.

– Thời thượng cổ, tổ tiên Chu thị lấy thân nuôi ma, phong biển Vô Độ, mới có thời gian thanh bình mấy ngàn năm cho nhân gian. Chúng sinh khắc ghi trong lòng. – Ti Mệnh đại trưởng lão khẽ gật đầu với nàng – Chu thị rất tốt.

Linh tuyến dư thừa kia của Hề Bình kia khiến Chi Tu đau đầu, thầm nghĩ muốn khởi động thứ này e rằng phải tốn một viên bạch linh?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-pN

Nói xong, Ti Mệnh đại trưởng lão lại quay qua Chi Tu:

– Biển Sao dị tượng, phương nam nổi họa.

Pháp trận trên thẻ giấy chậm nửa nhịp mới được kích hoạt, chạy được một nửa lại kẹt. Thú Nhân Quả và Chi Tu đưa mắt nhìn nhau giây lát, như cũng vô cùng bất lực, nó lại chạy đến giữa pháp trận thả một viên lam ngọc.

Khóe mắt Chi Tu giật một cái:

– Mấy ngày trước đúng là Thiên Cơ các đã thả “vấn thiên” lên núi, nói e rằng mỏ Nam có người câu kết nước Thục, tham ô linh thạch, vẫn chưa kiểm chứng… chẳng lẽ có liên quan đến việc này?

Cửu Vấn phong chủ giỏi pháp trận và minh văn lập tức nói:

– Đệ tử sẽ xin lệnh xuống núi, phái người tuần tra đại trận ở biên cảnh tây nam.

Ti Mệnh đại trưởng lão lắc đầu bảo:

Tu sĩ qua lại nghe thấy động tĩnh đều dừng chân vây xem, thú Nhân Quả xấu hổ muốn độn thổ, vùi mặt vào chân trước khóc thành tiếng.

– Ôi chao cuối cùng cũng có thể ăn uống thỏa thê tiếp rồi, úi… cái lưng già của ta…

– Xin chư vị phong chủ chuẩn bị kỹ càng, Biển Sao nổi chướng khí, đại kiếp sắp tới, e rằng không chỉ có chút nhấp nhô nơi biên cảnh.

Trang vương bừng tỉnh vì tiếng pháo giao thừa, tim đập như sấm, nhanh chóng bị hoa tuyết liên trên ngực dằn xuống. Người giấy lặng lẽ xuất hiện trên đầu giường y, rót một chén nước cho y.

Hề Bình cúi đầu nhìn tay trái mọc lại nguyên lành của mình, cảm giác của bàn tay này không giống trước kia, rất kỳ diệu – đàn xương khi trước với hắn mà nói như một cây đàn bám lên người, tuy ngoắc tay là có thể gảy, nhưng luôn là ngoại lai hệt như tà ma Lương Thần vậy, luôn bị ngăn cách bởi một lớp gì đó.

Không phải pháp trận không thể tự tạo, chỉ là mỗi pháp trận kinh điển từ khi mới được sinh ra đều trải qua sửa đổi của vô số cao thủ mới được lưu truyền hậu thế, phải tinh, giản, diệu mới tiết kiệm được linh thạch hết mức. Tự sửa bừa bãi, may mắn thì chưa chắc đã nổ, nhưng chắc chắn sẽ phí tiền.

Chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau, chỉ nghe thấy một tiếng chuông “keng” xa xăm.

Chỉ thấy Gang Tấc bạch ngọc vui mừng hớn hở viết một chuỗi những lời cát tường, cách biên cảnh cũng cảm giác được cái đuôi nịnh hót của người viết đang vểnh lên, quả nhiên câu cuối nêu lên ý chính: linh thạch đã xài hết, tam ca giang hồ cứu nguy!

Nửa đêm giao thời, năm Thái Minh thứ hai mươi chín tới đúng hạn.

– Chu thị nói sao?

Biển Sao thở dài một tiếng.

Bạch Lệnh nói khẽ:

– Bò còn chưa vững đã muốn chạy, độc có phí đồ, nên đánh… – Chi Tu thở dài, hỏi thú Nhân Quả – hắn bảo ngươi cho ta xem cái gì?

Chi Tu lập tức ngoảnh đầu, nhíu mày – vài ngôi sao sáng rực dị thường đang lộ ra ngay tại góc bị xé toạc của đám mây dày đổ tuyết.

Trang vương bừng tỉnh vì tiếng pháo giao thừa, tim đập như sấm, nhanh chóng bị hoa tuyết liên trên ngực dằn xuống. Người giấy lặng lẽ xuất hiện trên đầu giường y, rót một chén nước cho y.

Đại trưởng lão quay qua Đoan Duệ:

Trang vương vừa nhướng mày, Bạch Lệnh liền hạ giọng bẩm báo:

– Thủ hạ đã tới nơi vương gia chỉ điểm, thời gian vội vàng, chỉ tra được lặt vặt…

Trang vương “ờ” một tiếng:

– Miệng quạ đen… quạt quạ đen.

– Nói xem.

– Chỉ riêng năm ngoái, công xưởng cả vùng Tô Lăng xảy ra hơn chục sự cố lớn nhỏ, đều đã được lấp liếm. Lần quá đáng nhất chỉ bồi thường hai lượng bạc cho một mạng người. Không rõ số thương vong, ước tính có ít nhất hơn trăm người, có thể tìm đủ nhân chứng vật chứng. Tô Lăng gần Kim Bình thế còn như vậy, những nơi trời cao hoàng đế xa kia lại càng không cần phải nói… – Bạch Lệnh nói đến đây, do dự bảo – Vương gia, lần này ngài thật sự nên dẫn hội Vương tiên sinh theo, những chính sự này không phải sở trường của thuộc hạ.

– Không cần thiết, cũng không phải chuyện gì quá phức tạp. – Trang vương nói uể oải – Bọn chúng chỉ dùng một tờ giấy che cái đầu trọc lóc, vạch ra liếc cái là biết có mấy con rận.

Bạch Lệnh cúi đầu, muốn nói lại thôi.

Chi Tu hạ giọng:

Trang vương nói hờ hững:

– Sao? – Trang vương hỏi.

Thế mà vẫn đánh giá thấp trình độ phá của của thứ này.

– Mấy năm nay ngươi trở về nhân gian, sao đã học được cách đa sầu đa cảm rồi?

Bạch Lệnh nói khẽ:

– Hôm nay thuộc hạ còn đi qua một “thôn xác sống”, chỗ đó vốn là nghĩa địa, giờ lại bị người sống chiếm giữ. Những công nhân hoặc già hoặc tàn tật kia không có nhà để về, đều tá túc bên mồ, sống dựa vào đồ cúng của người chết…

Trang vương lơ đễnh lắng nghe, mi mắt buông rất thấp như sắp ngủ mất, Bạch Lệnh bèn dừng lời.

Cho đến khi một tràng pháo giòn giã mừng vui vang lên, Trang vương mới cau mày như bị quấy rầy, nói với Bạch Lệnh bằng vẻ hơi mệt mỏi:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-pN

– Mấy năm nay ngươi trở về nhân gian, sao đã học được cách đa sầu đa cảm rồi?

Chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau, chỉ nghe thấy một tiếng chuông “keng” xa xăm.

Bạch Lệnh thầm thở dài, bỏ qua chủ đề kia:

– Vương gia, thế lực đằng sau công xưởng các nơi rắc rối khó gỡ, một khi truy cứu ắt sẽ kinh động núi Huyền Ẩn. Cái khó của lần nam tuần này không phải tra án, mà là kết án báo cáo thế nào, theo lệ cũ…

– Huỳnh hoặc thủ tâm*, tử vi ảm đạm, năm hai mươi chín không lành.*Sao Hỏa (Huỳnh Hoặc) đi vào “giữa” ba sao Tâm Túc, là thiên tượng đại hung.

– Theo lệ cũ, chúng ta nên chọn mấy con cừu thế tội cho đủ số, lựa vài khuyết điểm vô thưởng vô phạt của nơi khác rồi gõ đầu một lượt là được. Nếu hỏi Vương Tử Khiêm, hắn thâu đêm sẽ liệt kê một danh sách cho ngươi, phân tích cặn kẽ tất cả những thứ cần lôi ra, những thứ cần đánh cho ngươi.

Trang vương nói hờ hững:

– Không có lấy một chút mới mẻ, vô vị như vậy há không khiến bệ hạ thất vọng lắm sao?

– Hôm nay thuộc hạ còn đi qua một “thôn xác sống”, chỗ đó vốn là nghĩa địa, giờ lại bị người sống chiếm giữ. Những công nhân hoặc già hoặc tàn tật kia không có nhà để về, đều tá túc bên mồ, sống dựa vào đồ cúng của người chết…

Y đứng dậy đẩy cửa sổ, mùi pháo bay đến theo gió:

Sao Hỏa (Huỳnh Hoặc) đi vào “giữa” ba sao Tâm Túc, là thiên tượng đại hung.

– Ngươi biết bầu trời Tô Lăng hiện giờ có dáng vẻ gì trong mắt ta không?

Ở nhân gian, người dân chưa chắc đã nói được đại trưởng lão Huyền Ẩn có ai, nhưng chắc chắn đều biết Lâm Sí – dòng chính Lâm gia, phong chủ Độ Nguyệt, người sáng tạo độ nguyệt kim, thiên tài tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả của cả đạo luyện khí, một đôi tay biến sắt thành vàng trời sinh. Nhưng dù cùng là một trong ba mươi sáu phong chủ, số lần Chi Tu gặp vị Lâm đại sư này có thể đếm hết trong một bàn tay. Lâm Sí bế quan quanh năm, có người xin tiên khí đều giao tất cho đệ tử làm, còn “thanh tịnh” hơn đại trưởng công chúa Đoan Duệ.

Biển Sao đang gọi.

Bạch Lệnh hạ giọng:

– Không ai trên đời có linh cảm như điện hạ, bọn ta không thể đoán được thứ ngài nhìn thấy và nghe được.

– Oán hận dày đặc không thể tan, ít nhất có hai ba tà ma trà trộn trong đó, ta cảm thấy một tia lửa là khá đủ để có thể kéo người xuống vũng bùn của chúng bất kỳ lúc nào. – Trang vương nói – Ngày mai ta sẽ rời phủ Tô Lăng, trước khi đi ta sẽ khen ngợi một lượt khu xưởng dối trá kia của huyện Lăng, gọi tất mọi người đến nghe.

Bạch Lệnh kinh ngạc nghĩ thầm: cố ý châm lửa tăng oán hận của dân sao…

– Biết vì sao ta mang ngươi đi mà không dẫn theo Vương Tử Khiêm không? – Trang vương hỏi.

– Xin vương gia chỉ điểm.

– Chúng ta ra ngoài là để khuấy gió tanh, dẫn theo những thư sinh mặt trắng vô dụng kia làm gì, – Trang vương xoay người lại – ngày mai cho chúng ăn bữa cơm cuối cùng, trước giờ Tý ngày kia, ta muốn đầu vị Ngưu hội trưởng thương hội và Trịnh tri huyện kia di giá khỏi người.

Bạch Lệnh sửng sốt:

Trang vương “ờ” một tiếng:

– Vương gia, tội danh gì?

– Nói xem.

– Nói gì vậy, làm gì có tội danh. Tà ma làm loạn ám sát mệnh quan triều đình cần gì lý do. – Một nụ cười cổ quái hiện lên trên mặt Trang vương – Tà ma trà trộn trong công xưởng đã chơi bời lêu lổng quá lâu, bản vương trông mà sốt ruột thay, bèn làm mẫu cho chúng một lần. Hang ổ của mấy tà ma kia liếc mắt là thấy, ta sẽ cho ngươi biết chỗ để, đến lúc đó ngươi chia thi thể tử tế một chút, phân đều công lao theo đầu người, nhớ xử lý công bằng, không được bên trọng bên khinh.

Bạch Lệnh: …

– Tra mấy chuyện giẻ rách này rất phiền, bệ hạ điên rồi, ta cũng lười điên theo ông ta, cũng chẳng định tốn công vô ích để cân bằng mọi chỗ… nếu đã khơi lên oán hận của dân, vậy hãy để “oán hận của dân” tự mình trừng trị là được.

– Ti Mệnh trưởng lão.

Núi tiên còn nói được gì? Cùng lắm là trách y vô năng – một con ma ốm chưa bao giờ ra khỏi Kim Bình như y, vô năng không phải rất bình thường sao?

Trang vương nở nụ cười hài lòng:

– Chỉ là không biết những tà ma lấy oán hận của dân làm thức ăn có tiêu hóa nổi thanh danh anh hùng trừ hại cho dân này không?

– Ôi, đừng khóc nữa, sườn bắc yên lành bị con khỉ kia chấn sập hai lần rồi, ta còn chưa khóc đâu. – Chi phong chủ vuốt ve tờ giấy thú Nhân Quả giấu mình, ôn tồn an ủi – Ta đi đóng bao lì xì cho hắn, bỏ một trận đòn thật nặng vào trong để mừng tuổi.

Trong một chớp mắt như vậy, Bạch Lệnh nhìn sườn mặt như ngọc chạm của y, bỗng thầm nghĩ: thực ra điện hạ không quan tâm giang sơn xã tắc, cũng không để ý dân sinh khó khăn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-pN

Y chỉ chán ghét tất cả.

Bọn Vương Kiệm tận tụy đi theo bày mưu tính kế thay y, đều cho rằng Trang vương dã tâm bừng bừng, lòng dạ thâm trầm, phụ tá y cho tốt, tương lai có lẽ sẽ được công hầu rồng… chỉ có Bạch Lệnh cảm thấy, dù hô mưa gọi gió hay châm ngòi ly gián, điện hạ căn bản không vì vị trí trữ quân kia.

Mọi người đều hành lễ nói:

Y chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghĩ cách tra tấn phụ huynh, tạo ra trò hề và nhận được một chút khoái cảm ngắn ngủi từ đó, như người túy sinh mộng tử uống rượu tuyết.

Thú Nhân Quả ra hiệu y đặt thẻ giấy lên tuyết, quả nhiên nhả một viên bạch linh ra từ trong miệng, có thể thấy khóe mắt Chi Tu giật lên.

Bệ hạ đã thả thứ gì khỏi kinh thành thế này.

Lúc này, một tia sáng trắng dịu dàng lướt qua khóe mắt Chu Doanh, hai người cùng lúc quay đầu, thấy Gang Tấc bạch ngọc sáng lên – từ khi mở linh khiếu, Hề Bình điều khiển những tiên khí giáng cấp này rất dễ dàng, một tấm bạch ngọc kết nối với hai bên, hắn có thể liên hệ với bên hắn muốn liên hệ bất cứ lúc nào, không viết một chữ là ba tấm cùng hiện như trước nữa.

Chỉ thấy Gang Tấc bạch ngọc vui mừng hớn hở viết một chuỗi những lời cát tường, cách biên cảnh cũng cảm giác được cái đuôi nịnh hót của người viết đang vểnh lên, quả nhiên câu cuối nêu lên ý chính: linh thạch đã xài hết, tam ca giang hồ cứu nguy!

Trang vương: …

– Sao? – Trang vương hỏi.

Bạch Lệnh liền thấy sắc mặt chủ thượng nhà mình biến đổi mấy lần, như định mở miệng mắng người, chưa kịp nói ra đã bị tiếng pháo cắt ngang, mắc nghẹn ngay tại chỗ.

Hồi lâu sau, tạp âm yên ắng trở lại, điện hạ cũng quên lời, chỉ đành xua tay bất đắc dĩ, nói:

– Sư phụ.

– … Dùng trận vận chuyển gửi cho hắn một ít.

Hề Bình thất bại sáu bảy lần mới làm xong pháp trận dưới sự giúp đỡ của Hề Duyệt, chỉ đến lúc này hắn mới hối hận đã không chăm chỉ hơn. Vừa khởi động, một hộp gấm lớn đã nhảy ra từ không khí, trực tiếp nghiền nát pháp trận gà mờ kia của hắn.

Linh khí dồi dào thoáng cái tràn ra đầy phòng, Hề Bình ngửa ra sau, thở phào nhẹ nhõm:

– Ôi chao cuối cùng cũng có thể ăn uống thỏa thê tiếp rồi, úi… cái lưng già của ta…

Hắn tiêu tiền không đếm, tiêu linh thạch cũng không đếm, tay bị thương một trận khiến tình hình tài chính bên bờ vực thẳm của hắn càng thêm họa vô đơn chí.

Nhưng…

– Theo lệ cũ, chúng ta nên chọn mấy con cừu thế tội cho đủ số, lựa vài khuyết điểm vô thưởng vô phạt của nơi khác rồi gõ đầu một lượt là được. Nếu hỏi Vương Tử Khiêm, hắn thâu đêm sẽ liệt kê một danh sách cho ngươi, phân tích cặn kẽ tất cả những thứ cần lôi ra, những thứ cần đánh cho ngươi.

Hề Bình cúi đầu nhìn tay trái mọc lại nguyên lành của mình, cảm giác của bàn tay này không giống trước kia, rất kỳ diệu – đàn xương khi trước với hắn mà nói như một cây đàn bám lên người, tuy ngoắc tay là có thể gảy, nhưng luôn là ngoại lai hệt như tà ma Lương Thần vậy, luôn bị ngăn cách bởi một lớp gì đó.

Tay trái mới mọc này lại hoàn toàn là của chính hắn, tự nhiên như mang ra từ bụng mẹ.

Hôm qua hắn đã thử, phát hiện tay trái của hắn hiện tại có thể đàn một loại từ khúc vô thanh, chỉ Ngụy Thành Hưởng mới nghe được. Mà khi nghe thấy tiếng đàn, trái tim cô liền rung động theo, một thân một mình đến nơi xa lạ vốn hơi trằn trọc, nghe thấy ý vị như vỗ về trong tiếng đàn, cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ… nhưng cũng có thể có vài người nhạy cảm bẩm sinh với tiếng đàn, vẫn phải tìm thêm người khác để thử.

Cửa phòng bị người ta gõ khẽ, có người nói cung cung kính kính:

Chi Tu:

– Hề thế tử, trú khoáng sứ đã đến, mời ngài và Bàng đô thống gặp một lần.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s