THÁI TUẾ – CHƯƠNG 43

VÕNG LƯỢNG HƯƠNG – 6

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Bàng Tiển nhíu mày, nhìn chằm chằm chữ máu kia cả buổi, vẻ mặt trở nên cổ quái.

– À, ngươi cũng không biết. – Hề Bình nói.

Chỉ nghe “két” một tiếng, một con linh thú có cánh miệng đầy răng nhọn bị phù chú đánh nghiêng người và lảo đảo chạy đi, để lại một cỗ thi thể dân bách loạn trên mặt đất… những dân bách loạn kia lông tóc thưa thớt, vóc dáng đều tựa như con nít choai choai mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt lại vằn vện nhăn nhúm như quả óc chó, căn bản không thể nhìn ra nam nữ già trẻ.

– Cút xéo, – Bàng Tiển không buồn nâng mi – nó viết “độ nguyệt kim ăn thịt người”.

Có tín đồ tỏ vẻ không đành, đang định nói gì đó, lại kinh hoàng nhìn dân bách loạn lớn kia vừa gào khóc vừa nhe răng nhọn thò móng sắc ra xé từng miếng thịt trên người thi thể để ăn!

– Hả? – Hề Bình ngây người – Khi đó có độ nguyệt kim rồi sao?

Hề Bình nói xong câu kia liền không lên tiếng nữa, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

– Những năm đó Đại Uyển ta phồn thịnh, giá linh thạch đều thấp hơn nơi khác không ít, chưởng môn Lan Thương từng xin Huyền Ẩn giúp đỡ, nguyện cùng Đại Uyển hưởng lợi nhuận từ độ nguyệt kim, xin mua linh thạch. Huyền Ẩn nổi giận mắng Lan Thương tự ý sử dụng cấm thuật, thất tín bội nghĩa, từ chối hợp tác. Dương Trâu mất trí, năm sau liền ồ ạt xâm phạm phía bắc. – Bàng Tiển đưa tay gõ bức tượng kia một cái – Chắc hẳn thứ này khắc Hiếu Hoài đế Dương Trâu của Nam Hạp.

– Nếu là vậy, vì sao năm đó Nam Hạp còn xâm phạm phía bắc? – Trương Đại Lang hỏi.

– Đây là “lò luyện kim” đầu tiên ở phàm gian, bắt đầu xây dựng vào năm Hiếu Tông Khang Ninh thứ tư, mời vương gia xem!

Chúng tín đồ mong hắn mau nói, Ngụy Thành Hưởng vừa nghe hắn lựa từ ngữ liền cảm thấy hắn lại muốn rót tà thuyết vào đầu tín đồ, bèn cảnh giác thuật lại đồng bộ cho chuyển sinh mộc.

Tri phủ Tô Lăng, tri huyện huyện Lăng và một đám quan viên địa phương lớn nhỏ đi cùng, hội trưởng thương hội huyện Lăng phong độ nhẹ nhàng vừa dẫn đường, vừa văng nước miếng tung tóe kể về lịch sử chói lọi của huyện Lăng, ra sức lấy lòng tam điện hạ trẻ tuổi.

Người chiêu tuyết cười một tiếng quỷ dị:

– Năm ấy, Đại Uyển ta có hai chuyện vui: Chi tướng quân lên núi, độ nguyệt kim hạ phàm. – Tri phủ Tô Lăng cười ha hả nói chen – Khang Ninh gia vung một bút, cho huyện Lăng chúng ta lò luyện kim đầu tiên này. Từ đó về sau, địa phương nhỏ không ai biết đến của chúng ta liền trở thành “quê hương Độ Nguyệt”, chẳng phải là thiên ân sao?

– Năm đó Lan Thương và hoàng thất Nam Hạp có quan hệ mật thiết, hoàng cung bọn họ đúng là được xây dựa vào núi tiên. – Bàng Tiển cũng nhíu nhíu mày, nói trầm ngâm – Nhưng giống với Tiềm Tu tự, đó là nơi giao giới tiên phàm, sao linh khí dưới lòng đất này lại dày thế?

Bỗng Hề Bình đang thất thần dừng lại, linh cảm của hai bán tiên động đậy cùng lúc, có gió!

Trang vương gật đầu lịch sự, y đứng trên đài và liếc nhìn xuống từ trên cao.

– Ngoại thành Nam đều nói độ nguyệt kim là yêu ma ăn thịt người, sao đến huyện Lăng lại thành thần tiên cứu khổ cứu nạn rồi?

Chỉ thấy quanh lò luyện kim không có ai, thân và đáy lò bày đầy pháp trận phức tạp, vô số bánh răng đang xoay không ngừng dưới sự thúc đẩy của pháp trận, biến từng lò sắt thường thành độ nguyệt kim mang người phàm phi thiên độn địa.

– Vậy sư phụ ta đã từng tới vùng đất bách loạn chưa?

– Đúng thế, sáu năm sau khi Nam Hạp diệt nước, – người chiêu thuyết thở dài – Nam Hạp không diệt, độ nguyệt kim không thể hạ phàm.

Chớ bồi hồi, một đời buồn vui như bọt nước.

Trang vương nhẹ nhàng che miệng mũi, hỏi một cách thờ ơ:

– Bởi vì Nam Hạp náo nhiệt chưa được mấy năm, thương mại mậu dịch trong nước vừa “xuất siêu” đã phát hiện lãnh thổ, đặc biệt là sông núi đồng ruộng phụ cận núi Lan Thương có dấu hiệu bị “trộm thiên thời”. Trong vòng mấy năm liên tiếp xảy ra mấy trận đại dịch, trẻ dị tật bẩm sinh ngày một nhiều. Ban đầu cho rằng yêu tà làm loạn, Lan Thương đã phái cao thủ xuống núi tra rõ, nhưng không có chút thu hoạch. Tiên môn nghĩ mãi không ra, chưởng môn đích thân thăm dò địa mạch… phát hiện linh khí phàm gian trôi mất đã ùa đến núi Lan Thương. Không phải ai khác “trộm thiên thời”, mà chính là núi tiên.

Tiếng nhai khủng khiếp vang vọng trên cánh đồng hoang, các tín đồ mới của người chiêu tuyết trợn mắt há mồm nhìn hai dân bách loạn một lớn một nhỏ nhanh chóng chia nhau ăn sạch thi thể, trên mặt đất chỉ còn vết tích máu thịt mơ hồ.

– Pháp trận phòng cháy và giảm bụi đã mở hết chưa? Lò luyện kim ngoại thành Nam không mở hết pháp trận nên đã xảy ra sự cố.

Liền nghe người chiêu tuyết kia cười lạnh bảo:

– Hạ quan nào dám vượt bổn phận, nào dám… nơi ở của công nhân đều ở trước mặt, vương gia bảo muốn xem tình hình thực tế, cố ý không nói cho bọn ta. Ruộng huyện Lăng bọn ta cằn cỗi, những công nhân này khi trước đều trồng trọt tại nhà, cơm không đủ ăn. Sau khi xây dựng khu xưởng thì dồn hết về đó, đều nói thế là sống tốt rồi! Lúc còn trẻ bọn họ làm việc cho xưởng, tuổi cao thì được xưởng dưỡng già và lo ma chay, xưởng còn cho tiền đi học đi thi nếu con cháu phát triển… mọi người đều nói đã được độ nguyệt kim cứu giúp!

Tri phủ Tô Lăng, tri huyện huyện Lăng và một đám quan viên địa phương lớn nhỏ đi cùng, hội trưởng thương hội huyện Lăng phong độ nhẹ nhàng vừa dẫn đường, vừa văng nước miếng tung tóe kể về lịch sử chói lọi của huyện Lăng, ra sức lấy lòng tam điện hạ trẻ tuổi.

– Sao có thể không mở! Chẳng phải là đem mạng người ra làm trò đùa sao? – Tri huyện huyện Lăng lẽ thẳng khí hùng – Đều do lũ vi phạm pháp luật hám rẻ cầu may kia, coi mạng người như cỏ rác vì tiết kiệm mấy viên linh thạch thì không nói, còn hại vương gia vất vả bôn ba Tết nhất, nên trị tội thật nặng để mà răn đe!

Trang vương nhẹ nhàng che miệng mũi, hỏi một cách thờ ơ:

– Trịnh tri huyện của huyện Lăng chúng ta có tiếng yêu dân như con, – tri phủ Tô Lăng cười bảo – ta nghe nói đợt trước còn có người dân muốn lập bài vị trường sinh cho ngươi, Liêm Chi phải từ chối mãi mới thôi.

– Cũng phải, lò luyện no thịt người không đẹp cho lắm. – Người chiêu tuyết nói – Cô nương có biết lò luyện kia ra đời năm nào không?

Tri huyện huyện Lăng vội bảo:

– Sư huynh, chúng ta đã lần đến khu mỏ nước Thục rồi đúng không?

Tri huyện huyện Lăng vội bảo:

– Huyện Lăng có người thân, từng sống thuở nhỏ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-oH

– Hạ quan nào dám vượt bổn phận, nào dám… nơi ở của công nhân đều ở trước mặt, vương gia bảo muốn xem tình hình thực tế, cố ý không nói cho bọn ta. Ruộng huyện Lăng bọn ta cằn cỗi, những công nhân này khi trước đều trồng trọt tại nhà, cơm không đủ ăn. Sau khi xây dựng khu xưởng thì dồn hết về đó, đều nói thế là sống tốt rồi! Lúc còn trẻ bọn họ làm việc cho xưởng, tuổi cao thì được xưởng dưỡng già và lo ma chay, xưởng còn cho tiền đi học đi thi nếu con cháu phát triển… mọi người đều nói đã được độ nguyệt kim cứu giúp!

Thảo nào lúc trước hắn luôn có cảm giác sắp chết ngạt khi Bàng sư huynh đưa hắn xuyên tường, thì ra là bị ép quy tức*.*Một loại công pháp thở học theo loài rùa.

Hai người đều đang nghĩ chuyện của riêng mình, bấm đốt tính phương hướng đại khái của hoàng cung Nam Hạp và chui ra chui vào những di tích đó, chốc chốc lại giẫm phải hài cốt.

Trang vương cụp mắt, nói nửa đùa nửa thật:

– Đây là “lò luyện kim” đầu tiên ở phàm gian, bắt đầu xây dựng vào năm Hiếu Tông Khang Ninh thứ tư, mời vương gia xem!

– Đi xem thử là biết. – Hề Bình nói.

Không mấy ai trong số các tín đồ mới biết chữ, nghe hắn kể lịch sử bèn lại gần lắng nghe.

– Ngoại thành Nam đều nói độ nguyệt kim là yêu ma ăn thịt người, sao đến huyện Lăng lại thành thần tiên cứu khổ cứu nạn rồi?

– Trịnh tri huyện của huyện Lăng chúng ta có tiếng yêu dân như con, – tri phủ Tô Lăng cười bảo – ta nghe nói đợt trước còn có người dân muốn lập bài vị trường sinh cho ngươi, Liêm Chi phải từ chối mãi mới thôi.

– Sao lại không phải người. Đây chính là người dôi ra dưới chân “linh sơn dôi ra”. – Người chiêu tuyết búng tay, ngựa xấu liền kéo xe lộc cộc đi về phía trước – Độ nguyệt kim, cưỡi mây lặn biển xẻ dãy núi, đẻ vàng đẻ bạc đẻ thuyền báu, ăn thịt người, ha!

Hội trưởng thương hội tiếp lời rất nhanh, lập tức đáp:

– Giữ miệng đừng lên tiếng, âm thanh truyền trong tường nhanh và xa hơn, gặp phải thứ gì trên tường thì không được đụng lung tung, theo sát ta. – Bàng Tiển vẫy tay với hắn, đi trước ẩn vào tường.

– Chẳng phải sao, theo lý mà nói gió mưa sấm sét đều là thần ban, là thiên phạt hay là thiên ân đều phải xem đức hạnh người phàm! Vương gia, mời qua bên này.

– Độ nguyệt kim lợi hại, thuồng luồng cưỡi mây chạy hết lãnh thổ Đại Uyển trong vài ngày, quả tươi phía nam còn đọng nước có thể đưa tới khay của quý nhân. Nhưng tạo những độ nguyệt kim này phải tốn bao nhiêu linh thạch? Nếu không có mỏ khoáng phía nam, sao Huyền Ẩn có thể cho phép độ nguyệt kim hạ phàm?

Trang vương nói một tiếng “hay”, cất bước đi theo bọn họ dẫn đường, cưỡi ngựa xem hoa thị sát chỗ ở công nhân, thưởng thức một màn trình diễn “tháng năm yên bình” sống động như thật.

Khi đi qua ngã rẽ, một trận gió vừa vặn thổi tới, một tờ giấy nhỏ ẩn dưới tay áo rộng của y bay ra, dính lên giày hội trưởng.

Chi Tu mở mắt liếc nhìn về phía nam, trắng xóa mênh mang, không biết y đã nhìn thấy gì.

Chỉ thấy quanh lò luyện kim không có ai, thân và đáy lò bày đầy pháp trận phức tạp, vô số bánh răng đang xoay không ngừng dưới sự thúc đẩy của pháp trận, biến từng lò sắt thường thành độ nguyệt kim mang người phàm phi thiên độn địa.

– Từng đến huyện Lăng? Ta nghe giọng cô nương Lục Thập có vài phần khẩu âm huyện Lăng. – Vùng đất bách loạn, “người chiêu tuyết” dẫn đầu tuy không rõ “Lục Thập” và “Vô Thường Nhất” có gì bí hiểm, nhưng biết tiểu cô nương này có địa vị siêu nhiên trong ve bất bình, hắn bèn khách khí hơn với cô, chủ động đề nghị cô đến trạm dịch nước Sở ở một đêm vì trú địa nước Thục không yên bình.

Ngụy Thành Hưởng từng làm gái quê và nữ công nhân, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm khi đột nhiên được làm “thánh nữ”, cẩn thận y như con nhím, bất đắc dĩ mới trả lời, đáp được một chữ thì không nói hai, chỉ bảo:

Ngụy Thành Hưởng từng thấy, vì pháp trận quá tốn linh thạch, khu xưởng dùng được nhân lực thay thế thì đều dùng, dù sao người cũng chẳng đáng tiền. Ông nội cô khi trước từng làm thợ trở lò, công việc kia mất rất nhiều sức, cả ngày hít khói bụi, còn để lại bệnh tật đầy người, người bệnh suy yếu là sẽ bị khu xưởng đá đi.

– Huyện Lăng có người thân, từng sống thuở nhỏ.

Hỏi vô vàn điều không hiểu khắp trời đất.

Người chiêu tuyết cười bảo:

– Huyện Lăng là chỗ tốt, quê hương độ nguyệt kim, nơi độ nguyệt kim hạ phàm. Cô nương Lục Thập từng thấy lò luyện kim đầu tiên chưa?

Hề Bình không nhúc nhích, Bàng Tiển cho rằng thiếu gia không rành thế sự bị nghẹn cứng bởi sự dơ bẩn phía sau huyền môn, bèn chế giễu một cách mất kiên nhẫn:

Ngụy Thành Hưởng từng thấy, vì pháp trận quá tốn linh thạch, khu xưởng dùng được nhân lực thay thế thì đều dùng, dù sao người cũng chẳng đáng tiền. Ông nội cô khi trước từng làm thợ trở lò, công việc kia mất rất nhiều sức, cả ngày hít khói bụi, còn để lại bệnh tật đầy người, người bệnh suy yếu là sẽ bị khu xưởng đá đi.

– Từng đến huyện Lăng? Ta nghe giọng cô nương Lục Thập có vài phần khẩu âm huyện Lăng. – Vùng đất bách loạn, “người chiêu tuyết” dẫn đầu tuy không rõ “Lục Thập” và “Vô Thường Nhất” có gì bí hiểm, nhưng biết tiểu cô nương này có địa vị siêu nhiên trong ve bất bình, hắn bèn khách khí hơn với cô, chủ động đề nghị cô đến trạm dịch nước Sở ở một đêm vì trú địa nước Thục không yên bình.

Ánh mắt cô lạnh đi, miệng lại nói:

Bọn họ đã rời khỏi khu vực sụp đổ khép kín.

– Chưa từng.

Ngụy Thành Hưởng từng làm gái quê và nữ công nhân, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm khi đột nhiên được làm “thánh nữ”, cẩn thận y như con nhím, bất đắc dĩ mới trả lời, đáp được một chữ thì không nói hai, chỉ bảo:

– Cho đến khi một dị nhân Nam Hạp làm ra động cơ hơi kỳ dị.

– Cũng phải, lò luyện no thịt người không đẹp cho lắm. – Người chiêu tuyết nói – Cô nương có biết lò luyện kia ra đời năm nào không?

– Ngũ đại tiên môn thật sự có hơi nhiều quá. Nếu chỉ còn bốn thì sao? Linh sơn dôi ra ít nhất có thể đốt mấy trăm năm, đến khi đó độ nguyệt kim có lẽ cũng không cần nhiều linh thạch như thế nữa.

Ngụy Thành Hưởng không lên tiếng, Trương Đại Lang bên cạnh không nhịn được nói chen:

– Đây là vì sao?

– Người Đại Uyển đều biết, năm Khang Ninh thứ tư.

– Tôn trưởng, vì sao vậy? – Trương Đại Lang hỏi.

– Đúng thế, sáu năm sau khi Nam Hạp diệt nước, – người chiêu thuyết thở dài – Nam Hạp không diệt, độ nguyệt kim không thể hạ phàm.

– Tôn trưởng, vì sao vậy? – Trương Đại Lang hỏi.

Trang vương cụp mắt, nói nửa đùa nửa thật:

– Chẳng phải sao, theo lý mà nói gió mưa sấm sét đều là thần ban, là thiên phạt hay là thiên ân đều phải xem đức hạnh người phàm! Vương gia, mời qua bên này.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-oH

Ngụy Thành Hưởng ép mình không được tò mò, đợi người khác hỏi, cô bèn dỏng tai lắng nghe.

– Ê, đợi đã! – Bàng Tiến kéo hắn lại, lấy súng phù chú ra lẳng lặng bắn phù chú lên mắt, tai và tay Hề Bình.

– Pháp trận phòng cháy và giảm bụi đã mở hết chưa? Lò luyện kim ngoại thành Nam không mở hết pháp trận nên đã xảy ra sự cố.

Trang vương gật đầu lịch sự, y đứng trên đài và liếc nhìn xuống từ trên cao.

Liền nghe người chiêu tuyết kia cười lạnh bảo:

Một loại công pháp thở học theo loài rùa.

– Độ nguyệt kim lợi hại, thuồng luồng cưỡi mây chạy hết lãnh thổ Đại Uyển trong vài ngày, quả tươi phía nam còn đọng nước có thể đưa tới khay của quý nhân. Nhưng tạo những độ nguyệt kim này phải tốn bao nhiêu linh thạch? Nếu không có mỏ khoáng phía nam, sao Huyền Ẩn có thể cho phép độ nguyệt kim hạ phàm?

Hắn vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm vang lên cách đó không xa. Chúng tín đồ hoảng sợ co cụm, người chiêu tuyết lại không hề hoang mang vung một tấm phù chú.

– Các ngươi có biết thuật phảng kim vốn là phương pháp cổ. – Người chiêu tuyết nói – Đó là tám trăm năm trước, Lâm Sí Huyền Ẩn thời niên thiếu đồng sáng tạo với một người khác. Người này tên là Huệ Tương Quân, vốn là người Sở, vì đại nghịch bất đạo nên bị Tam Nhạc trục xuất sư môn, du lịch tới Nam Hạp. Người Nam Hạp từ xưa giỏi kỹ nghệ mới lạ, Huệ Tương Quân dựa vào thuật luyện khí quỷ thần khó dò để trở thành đệ tử ký danh của Lan Thương… cho đến khi nàng kết bạn với Lâm Sí, hai người sáng tạo thuật phảng kim, gây ra họa lớn.

Không mấy ai trong số các tín đồ mới biết chữ, nghe hắn kể lịch sử bèn lại gần lắng nghe.

– Con non rời khỏi tổ liệu có biết bên ngoài có hổ sói? Tài lực nước nhà không dồi dào, tiên môn quốc giáo không đủ mạnh, hôm nay ngươi là vương công quý tộc, ngày mai cha mẹ anh em ngươi chính là dân bách loạn. Nếu năm đó không có Chi tướng quân, cung Quảng Vận sẽ như phế tích dưới chân ngươi. Ngươi có thời gian thổn thức cho người khác chẳng bằng cố gắng hơn khi trở về, núi Huyền Ẩn mới là nền tảng sức mạnh cho con dân Đại Uyển lập nghiệp, đừng lề mề nữa!

Bàng Tiển nhíu mày, nhìn chằm chằm chữ máu kia cả buổi, vẻ mặt trở nên cổ quái.

– Các ngươi có biết thuật phảng kim vốn là phương pháp cổ. – Người chiêu tuyết nói – Đó là tám trăm năm trước, Lâm Sí Huyền Ẩn thời niên thiếu đồng sáng tạo với một người khác. Người này tên là Huệ Tương Quân, vốn là người Sở, vì đại nghịch bất đạo nên bị Tam Nhạc trục xuất sư môn, du lịch tới Nam Hạp. Người Nam Hạp từ xưa giỏi kỹ nghệ mới lạ, Huệ Tương Quân dựa vào thuật luyện khí quỷ thần khó dò để trở thành đệ tử ký danh của Lan Thương… cho đến khi nàng kết bạn với Lâm Sí, hai người sáng tạo thuật phảng kim, gây ra họa lớn.

Có tín đồ mới hỏi:

– Tôn trưởng, vì sao thuật phảng kim lại gây họa?

– Ha, đây chính là thứ tiên môn chính thống không nói cho các ngươi.

– Khi đó vẫn chưa có động cơ hơi nước, nhưng thiết kế ban đầu của độ nguyệt kim chính là để chịu tải linh khí, làm nên “tiên khí” người phàm cũng có thể dùng. Tám trăm năm trước khác xa hiện tại — cho dù là hiện tại, tiên khí giáng cấp cũng là điều cấm kị ở phía bắc — khi đó đại năng huyền môn nổi giận, người phàm sử dụng tiên khí thì chẳng phải tiên phàm bất phân rồi sao? Coi hai người này làm ô uế tiên môn, đại nghịch bất đạo. Lâm Sí là đích truyền của Lâm thị Huyền Ẩn, đương nhiên sẽ giơ cao đánh khẽ, giam giữ trăm năm rồi thả ra, Huệ Tương Quân lại bị loại bỏ linh cốt, đánh đứt linh mạch, phế làm người phàm, không bao lâu đã vẫn lạc. Núi Huyền Ẩn và Lan Thương liên thủ phong ấn thuật phảng kim, không cho tu sĩ luyện khí môn hạ nhắc nữa.

– Cho đến khi một dị nhân Nam Hạp làm ra động cơ hơi kỳ dị.

– Mỏ linh thạch không phải lấy không hết, dùng không cạn. Nam Hạp khi trước thất thoát không ít linh thạch, độ nguyệt kim lại tiêu tốn một lượng lớn, linh thạch núi tiên thâm hụt đến một giới hạn nào đó, linh sơn sẽ rút mất linh khí từ phàm gian, linh khí Nam Hạp không còn đủ dùng… làm sao đây?

Không ai có thể không thờ ơ khi bị người ta chĩa nòng súng, Hề Bình hơi lắc lư theo bản năng, cố nhịn không tránh, khẽ oán trách:

– Khi đó Đại Uyển được lợi từ sông đào, phồn thịnh náo nhiệt, vàng bạc chảy như nước về phía bắc. Nam Hạp liền kề với đó gần như bị sông Vận kia hút khô tinh huyết, giá bạc trong nước tăng vọt, nửa quan tiền không mua nổi hai cân kê loại kém, đến linh thạch cũng chảy cả ra ngoài. Vì quốc kế dân sinh, Hiếu Hoài đế Dương Châu bèn tính kế cùng Lan Thương kiếm phái lấy cắp thuật phảng kim. Công xưởng khắp Đại Uyển mà các ngươi thấy hiện tại đều là quang cảnh xưa của Nam Hạp.

Ngụy Thành Hưởng lập tức thu hồi tầm mắt về xe, dạ dày quặn lên một hồi.

– Nếu là vậy, vì sao năm đó Nam Hạp còn xâm phạm phía bắc? – Trương Đại Lang hỏi.

Bàng Tiển hơi khựng lại.

Người chiêu tuyết cười một tiếng quỷ dị:

– Ha, đây chính là thứ chính phái tiên môn không nói cho các ngươi.

Có tín đồ mới hỏi:

Chúng tín đồ mong hắn mau nói, Ngụy Thành Hưởng vừa nghe hắn lựa từ ngữ liền cảm thấy hắn lại muốn rót tà thuyết vào đầu tín đồ, bèn cảnh giác thuật lại đồng bộ cho chuyển sinh mộc.

Trên đỉnh Phi Quỳnh, tuyết lớn gần như chôn vùi cả kiếm đài, linh đài người đeo kiếm đang ngồi ngay ngắn trong đó khẽ động, kiếm ý tức khắc tản đi.

Giọng người chiêu tuyết nọ vang vọng giữa cánh đồng hoang vu của vùng đất bách loạn:

– Bởi vì Nam Hạp náo nhiệt chưa được mấy năm, thương mại mậu dịch trong nước vừa “xuất siêu” đã phát hiện lãnh thổ, đặc biệt là sông núi đồng ruộng phụ cận núi Lan Thương có dấu hiệu bị “trộm thiên thời”. Trong vòng mấy năm liên tiếp xảy ra mấy trận đại dịch, trẻ dị tật bẩm sinh ngày một nhiều. Ban đầu cho rằng yêu tà làm loạn, Lan Thương đã phái cao thủ xuống núi tra rõ, nhưng không có chút thu hoạch. Tiên môn nghĩ mãi không ra, chưởng môn đích thân thăm dò địa mạch… phát hiện linh khí phàm gian trôi mất đã ùa đến núi Lan Thương. Không phải ai khác “trộm thiên thời”, mà chính là núi tiên.

– Hả? – Hề Bình ngây người – Khi đó có độ nguyệt kim rồi sao?

– Đây là vì sao?

Giọng người chiêu tuyết nọ vang vọng giữa cánh đồng hoang vu của vùng đất bách loạn:

Đi về tây…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-oH

– Mỏ linh thạch không phải lấy không hết, dùng không cạn. Nam Hạp khi trước thất thoát không ít linh thạch, độ nguyệt kim lại tiêu tốn một lượng lớn, linh thạch núi tiên thâm hụt đến một giới hạn nào đó, linh sơn sẽ rút mất linh khí từ phàm gian, linh khí Nam Hạp không còn đủ dùng… làm sao đây?

Hắn nhớ đến linh khí dồi dào gặp trong nước khi mình đánh thủng hồ linh thú… đó phải là linh khí dày đặc bao nhiêu năm đã thấm vào địa cung rắc rối phức tạp và tích lũy trong mật đạo tắc nghẽn, bèn hỏi:

– Ngũ đại tiên môn thật sự có hơi nhiều quá. Nếu chỉ còn bốn thì sao? Linh sơn dôi ra ít nhất có thể đốt mấy trăm năm, đến khi đó độ nguyệt kim có lẽ cũng không cần nhiều linh thạch như thế nữa.

Hề Bình nhanh chóng cảm thấy không ổn, linh khí trong gió rất dồi dào, sắp bằng với núi Huyền Ẩn!

Hắn vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm vang lên cách đó không xa. Chúng tín đồ hoảng sợ co cụm, người chiêu tuyết lại không hề hoang mang vung một tấm phù chú.

Trang vương nói một tiếng “hay”, cất bước đi theo bọn họ dẫn đường, cưỡi ngựa xem hoa thị sát chỗ ở công nhân, thưởng thức một màn trình diễn “tháng năm yên bình” sống động như thật.

Chỉ nghe “két” một tiếng, một con linh thú có cánh miệng đầy răng nhọn bị phù chú đánh nghiêng người và lảo đảo chạy đi, để lại một cỗ thi thể dân bách loạn trên mặt đất… những dân bách loạn kia lông tóc thưa thớt, vóc dáng đều tựa như con nít choai choai mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt lại vằn vện nhăn nhúm như quả óc chó, căn bản không thể nhìn ra nam nữ già trẻ.

Linh thú vừa chạy, hai dân bách loạn một lớn một nhỏ liền xông tới vây quanh người chết và kêu lên buồn thảm như một gia đình. Bóng dáng rách rưới quỳ rạp trên đất kia trông lại có vẻ giống người.

Bọn họ đã đi rất xa, mùi máu tanh vẫn bay vào mũi người theo gió đêm, còn có tiếng trẻ con lanh lảnh non nớt cùng đưa tới, nghe mơ hồ vụng về không rõ từ, làn điệu mô phỏng Hoàn hồn điệu bọn họ hát hôm đó khi đưa tang những người đồng hành.

– Tôn trưởng, vì sao thuật phảng kim lại gây họa?

Có tín đồ tỏ vẻ không đành, đang định nói gì đó, lại kinh hoàng nhìn dân bách loạn lớn kia vừa gào khóc vừa nhe răng nhọn thò móng sắc ra xé từng miếng thịt trên người thi thể để ăn!

Ngụy Thành Hưởng và Hề Bình trong địa cung đồng thời nổi hết da gà.

Hề Bình gật gật đầu.

– Khi đó vẫn chưa có động cơ hơi nước, nhưng thiết kế ban đầu của độ nguyệt kim chính là để chịu tải linh khí, làm nên “tiên khí” người phàm cũng có thể dùng. Tám trăm năm trước khác xa hiện tại — cho dù là hiện tại, tiên khí giáng cấp cũng là điều cấm kị ở phía bắc — khi đó đại năng huyền môn nổi giận, người phàm sử dụng tiên khí thì chẳng phải tiên phàm bất phân rồi sao? Coi hai người này làm ô uế tiên môn, đại nghịch bất đạo. Lâm Sí là đích truyền của Lâm thị Huyền Ẩn, đương nhiên sẽ giơ cao đánh khẽ, giam giữ trăm năm rồi thả ra, Huệ Tương Quân lại bị loại bỏ linh cốt, đánh đứt linh mạch, phế làm người phàm, không bao lâu đã vẫn lạc. Núi Huyền Ẩn và Lan Thương liên thủ phong ấn thuật phảng kim, không cho tu sĩ luyện khí môn hạ nhắc nữa.

Ngụy Thành Hưởng lập tức thu hồi tầm mắt về xe, dạ dày quặn lên một hồi.

– Sư huynh, sao đến một lời nhắc ngươi cũng không nói? Bị ngươi bắn súng phù chú quen rồi, sau này nếu ngươi thật sự khai hỏa vào ta, thì chẳng phải ta sẽ không biết mà tránh sao… đây là bùa gì? Sao chưa thấy bao giờ?

Tiếng nhai khủng khiếp vang vọng trên cánh đồng hoang, các tín đồ mới của người chiêu tuyết trợn mắt há mồm nhìn hai dân bách loạn một lớn một nhỏ nhanh chóng chia nhau ăn sạch thi thể, trên mặt đất chỉ còn vết tích máu thịt mơ hồ.

– Đây… đây không phải người…

– Năm ấy, Đại Uyển ta có hai chuyện vui: Chi tướng quân lên núi, độ nguyệt kim hạ phàm. – Tri phủ Tô Lăng cười ha hả nói chen – Khang Ninh gia vung một bút, cho huyện Lăng chúng ta lò luyện kim đầu tiên này. Từ đó về sau, địa phương nhỏ không ai biết đến của chúng ta liền trở thành “quê hương Độ Nguyệt”, chẳng phải là thiên ân sao?

Linh thú vừa chạy, hai dân bách loạn một lớn một nhỏ liền xông tới vây quanh người chết và kêu lên buồn thảm như một gia đình. Bóng dáng rách rưới quỳ rạp trên đất kia trông lại có vẻ giống người.

– Sao lại không phải người. Đây chính là người dôi ra dưới chân “linh sơn dôi ra”. – Người chiêu tuyết búng tay, ngựa xấu liền kéo xe lộc cộc đi về phía trước – Độ nguyệt kim, cưỡi mây lặn biển xẻ dãy núi, đẻ vàng đẻ bạc đẻ tàu báu, ăn thịt người, ha!

Ngụy Thành Hưởng và Hề Bình trong địa cung đồng thời nổi hết da gà.

Bọn họ đã đi rất xa, mùi máu tanh vẫn bay vào mũi người theo gió đêm, còn có tiếng trẻ con lanh lảnh non nớt cùng đưa tới, nghe mơ hồ vụng về không rõ từ, làn điệu mô phỏng Hoàn hồn điệu bọn họ hát hôm đó khi đưa tang những người đồng hành.

Chớ bồi hồi, một đời buồn vui như bọt nước.

Đi về tây…

Khóe mắt Bàng Tiển giật một cái: trú địa khu mỏ đã có nhà kho, nhà kho dưới lòng đất này dự trữ cái gì?

– Những năm đó Đại Uyển ta phồn thịnh, giá linh thạch đều thấp hơn nơi khác không ít, chưởng môn Lan Thương từng xin Huyền Ẩn giúp đỡ, nguyện cùng Đại Uyển hưởng lợi nhuận từ độ nguyệt kim, xin mua linh thạch. Huyền Ẩn nổi giận mắng Lan Thương tự ý sử dụng cấm thuật, thất tín bội nghĩa, từ chối hợp tác. Dương Trâu mất trí, năm sau liền ồ ạt xâm phạm phía bắc. – Bàng Tiển đưa tay gõ bức tượng kia một cái – Chắc hẳn thứ này khắc Hiếu Hoài đế Dương Trâu của Nam Hạp.

Hề Bình “nghe” tiếng hát tang của dân bách loạn bên phía Ngụy Thành Hưởng:

– Nhưng sau đó chúng ta không phải cũng…

Hề Bình “nghe” tiếng hát tang của dân bách loạn bên phía Ngụy Thành Hưởng:

– Sau đó núi Lan Thương thành mỏ linh thạch, các nước đều xuống tay với thuật phảng kim ngấp nghé đã lâu. Đập ngăn lũ đã mở là không thể thu hồi, ngươi hành động chậm sẽ bị người khác cướp thế thượng phong, Nam Hạp trăm năm sau chính là kết cục. – Bàng Tiển nói – Ngươi cho rằng năm đó chuyện Nam Hạp xâm phạm phía bắc và dễ dàng cắt đứt con đường giữa núi tiên và Kim Bình không có bàn tay của ba nước khác sao? Đi thôi, đi tìm lối ra.

Chỉ thất thần trong chớp mắt, y lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn quanh, lại một mình đi xuống theo kiếm đạo vô biên vô bờ…

Hề Bình không nhúc nhích, Bàng Tiển cho rằng thiếu gia không rành thế sự bị nghẹn cứng bởi sự dơ bẩn phía sau huyền môn, bèn chế giễu một cách mất kiên nhẫn:

– Con non rời khỏi tổ liệu có biết bên ngoài có hổ sói? Tài lực nước nhà không dồi dào, tiên môn quốc giáo không đủ mạnh, hôm nay ngươi là vương công quý tộc, ngày mai cha mẹ anh em ngươi chính là dân bách loạn. Nếu năm đó không có Chi tướng quân, cung Quảng Vận sẽ như phế tích dưới chân ngươi. Ngươi có thời gian thổn thức cho người khác chẳng bằng cố gắng hơn khi trở về, núi Huyền Ẩn mới là nền tảng sức mạnh cho con dân Đại Uyển lập nghiệp, đừng lề mề nữa!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-oH

Nhưng Hề Bình bỗng hỏi:

– Vậy sư phụ ta đã từng tới vùng đất bách loạn chưa?

Bàng Tiển hơi khựng lại.

Trên đỉnh Phi Quỳnh, tuyết lớn gần như chôn vùi cả kiếm đài, linh đài người đeo kiếm đang ngồi ngay ngắn trong đó khẽ động, kiếm ý tức khắc tản đi.

Chi Tu mở mắt liếc nhìn về phía nam, trắng xóa mênh mang, không biết y đã nhìn thấy gì.

Chỉ thất thần trong chớp mắt, y lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn quanh, lại một mình đi xuống theo kiếm đạo vô biên vô bờ…

Hỏi vô vàn điều không hiểu khắp trời đất.

Hề Bình nói xong câu kia liền không lên tiếng nữa, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Hai người đều đang nghĩ chuyện của riêng mình, bấm đốt tính phương hướng đại khái của hoàng cung Nam Hạp và chui ra chui vào những di tích đó, chốc chốc lại giẫm phải hài cốt.

Khi đi qua ngã rẽ, một trận gió vừa vặn thổi tới, một tờ giấy nhỏ ẩn dưới tay áo rộng của y bay ra, dính lên giày hội trưởng.

Bỗng Hề Bình đang thất thần dừng lại, linh cảm của hai bán tiên động đậy cùng lúc, có gió!

Bọn họ đã rời khỏi khu vực sụp đổ khép kín.

Hề Bình nhanh chóng cảm thấy không ổn, linh khí trong gió rất dồi dào, sắp bằng với núi Huyền Ẩn!

Hắn nhớ đến linh khí dồi dào gặp trong nước khi mình đánh thủng hồ linh thú… đó phải là linh khí dày đặc bao nhiêu năm đã thấm vào địa cung rắc rối phức tạp và tích lũy trong mật đạo tắc nghẽn, bèn hỏi:

– Sư huynh, chúng ta đã lần đến khu mỏ nước Thục rồi đúng không?

– Năm đó Lan Thương và hoàng thất Nam Hạp có quan hệ mật thiết, hoàng cung bọn họ đúng là được xây dựa vào núi tiên. – Bàng Tiển cũng nhíu nhíu mày, nói trầm ngâm – Nhưng giống với Tiềm Tu tự, đó là nơi giao giới tiên phàm, sao linh khí dưới lòng đất này lại dày thế?

– Đi xem thử là biết. – Hề Bình nói.

– Ê, đợi đã! – Bàng Tiến kéo hắn lại, lấy súng phù chú ra lẳng lặng bắn phù chú lên mắt, tai và tay Hề Bình.

Không ai có thể không thờ ơ khi bị người ta chĩa nòng súng, Hề Bình hơi lắc lư theo bản năng, cố nhịn không tránh, khẽ oán trách:

– Sư huynh, sao đến một lời nhắc ngươi cũng không nói? Bị ngươi bắn súng phù chú quen rồi, sau này nếu ngươi thật sự khai hỏa vào ta, thì chẳng phải ta sẽ không biết mà tránh sao… đây là bùa gì? Sao chưa thấy bao giờ?

– “Phân cốt phù”, không thường gặp, nếu ngươi không có linh cốt thì bùa này không dùng được. Nó sẽ chia một nửa thần thông của linh cốt ta cho ngươi trong vòng ba khắc, ngươi tự xuyên tường, ta sợ không trông nom được ngươi. – Bàng Tiển bảo – Trọng địa linh thạch được thủ vệ nghiêm ngặt, lúc xuyên tường nhớ nín thở, dùng linh khí ghìm tâm mạch lại, biết không?

Hề Bình gật gật đầu.

– Huyện Lăng là chỗ tốt, quê hương độ nguyệt kim, nơi độ nguyệt kim hạ phàm. Cô nương Lục Thập từng thấy lò luyện kim đầu tiên chưa?

Thảo nào lúc trước hắn luôn có cảm giác sắp chết ngạt khi Bàng sư huynh đưa hắn xuyên tường, thì ra là bị ép quy tức*.
*Một loại công pháp thở học theo loài rùa.

– À, ngươi cũng không biết. – Hề Bình nói.

– Cút xéo, – Bàng Tiển không buồn nâng mí – nó viết “độ nguyệt kim ăn thịt người”.

– Giữ miệng đừng lên tiếng, âm thanh truyền trong tường nhanh và xa hơn, gặp phải thứ gì trên tường thì không được đụng lung tung, theo sát ta. – Bàng Tiển vẫy tay với hắn, đi trước ẩn vào tường.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-oH

Hề Bình hít sâu một hơi rồi đi theo, không còn cảm giác bị ép dẹp như khi trước được đưa xuyên tường. Bấy giờ hắn mới biết thì ra Bàng Tiển có thể mở mắt trong tường và dưới lòng đất. Bức tường kiên cố đối với Bàng Tiển mà nói như một con đường nửa trong suốt, sức cản khi con người qua lại trong đó lớn hơn trong nước đôi chút, có thể trông thấy loáng thoáng bên ngoài tường có gì.

Hai người họ đi trong tường theo linh khí, loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng trắng của đèn hơi nước, đó đúng là một nhà kho dưới lòng đất, dăm ba bước lại có trạm gác, nghiêm ngặt sánh ngang hoàng cung.

Khóe mắt Bàng Tiển giật một cái: trú địa khu mỏ đã có nhà kho, nhà kho dưới lòng đất này dự trữ cái gì?

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s