RỒNG CẮN ĐUÔI – 19
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Gió Nam đang thổi trong khe núi không đợi va vào vách đá đã quay đầu trở về, cuốn thành một lốc xoáy với viện chữ Khâu là trung tâm. Nơi gió xoáy đi qua điểm thêm nụ hoa non nớt và cuốn theo tiếng kêu của thanh loan. Hươu trắng non thò đầu vào cửa như báo tin vui, nước trong hồ và dòng suối nhỏ của viện nổi sóng lăn tăn, lan rộng đến vô cùng vô tận.
Hề Bình được linh khí thấm nhuần mấy tháng trong núi tiên, vào thời khắc sinh tử, dục vọng cầu sinh mãnh liệt đã mở linh khiếu, bậc cửa giữa tiên phàm cho hắn một con đường tắt đang ở ngay trước mắt!
– Điện hạ, ngươi không cảm thấy tình này cảnh này rất vi diệu sao? – Hắn không hề tiếc rẻ thân thể sắp sụp đổ của Hề Bình, cưỡng chế giơ tay Hề Bình lên.
Đại trưởng công chúa như nghe tiếng chó sủa, không nhích lông mi.
– Nhưng ngươi đã mở linh khiếu trong giây phút tử sinh, hiện tại tà ma đã trừ, ta sắp bỏ cấm chế để linh khí xối qua kinh mạch ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng.
Hai bóng người một trước một sau đáp xuống viện chữ Khâu của Tiềm Tu tự.
– Lương Thần, – giọng Chi tướng quân truyền tới từ trên mây, giọng nói xưa nay ôn hòa ấy tỏa ra hơi lạnh bởi dư âm của tiếng chuông – tổng đốc đương nhiệm Thiên Cơ các, tiên môn chính thống, làm chuyện tà ma, ngươi có biết tội?
Thái Tuế phá lên cười ầm ĩ.
Tô Chuẩn phất tay áo một cái đưa các đệ tử đang trợn mắt há mồm đi:
Đột nhiên, một thanh âm yếu ớt xuyên qua gió bão:
– Đoan Duệ sư thúc!
Dãy núi chấn động “ầm ầm” như sắp sụp. Những điềm lành vừa nãy ghé vào con nào con nấy chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, Hề Bình cứng đờ ở đó dưới sấm chớp phẫn nộ, bóng của hắn lúc hình người lúc hình rồng, rồng đen và bóng người quấn chặt lấy nhau như một trận chiến liều mạng thực lực cách xa.
Vị kia vậy mà là đại trưởng công chúa Đoan Duệ “đã rời Tiềm Tu tự từ lâu”, nàng như tự dưng chui ra từ dưới đất, một đạo phù chú vô hình đánh lên lưng Hề Bình – nơi chữ minh văn xộc vào.
Chỉ thấy những khuôn mặt bị cố định trên bệ gỗ giãy giụa một cách vô cùng chậm chạp, vô cùng gian nan, thù hận phẫn uất dày đặc trên mặt vô cùng sống động, chữ minh văn kia lại bắt đầu run rẩy.
Gió trong Tiềm Tu tự đã dừng.
Hề Bình như một bình nước sắp sửa nổ tung bị cái lạnh cực độ đóng băng, gắng gượng giữ vững “hình dạng hoàn chỉnh” sắp vỡ mà lại chưa vỡ.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ lại nói:
Tiếng động đó khiến cái “kén” phủ trên người Hề Bình của đại trưởng công chúa chấn động và xuất hiện một vết nứt nhỏ, ý thức gần như đã chìm xuống vực thẳm của Hề Bình bỗng chốc được đánh thức.
Lòng bàn tay đại trưởng công chúa ngưng kết thủ ấn phức tạp một cái kén nửa trong suốt ngưng quanh Hề Bình, nàng hét lệnh:
Mà đúng lúc này, bầu trời Tiềm Tu tự kêu vang, cường quang không mảy may báo hiệu đập nát bầu trời chưa đến nửa đêm.
Bạch Lệnh chợt ngoái đầu:
Chữ minh văn bùng nổ ánh sáng trắng chói mắt, mối liên hệ giữa chủ nhân chuyển sinh mộc và tín đồ điên cuồng bị đánh gãy tại chỗ, những khuôn mặt thất khiếu chảy máu bệ gỗ dừng hình tại đó.
– Lui xuống!
Chưa kịp suy ra đầu mối, hắn đã nghe thấy Thái Tuế dùng giọng của mình, nhẹ như tiếng thở dài:
Thân thể hắn đột nhiên buông lỏng, một đạo huyết quang xông ra từ đỉnh đầu hắn, bám lên tà thần giả mạo bị chuông Kiếp xiềng xích trên người hắn, sờ sờ rút khỏi xác thịt!
Tô Chuẩn không chút nghĩ ngợi, dắt ba người trẻ và một bán ngẫu chạy đi.
Hai bóng người một trước một sau đáp xuống viện chữ Khâu của Tiềm Tu tự.
Nhưng Bạch Lệnh này rõ ràng chỉ là một tu sĩ Khai Khiếu, thậm chí tu vi chưa chắc đã cao bằng mình, hắn không thể nhìn lầm!
Ngay sau đó, linh khí toàn bộ Tiềm Tu tự cuốn qua như lũ quét, va vào cái “kén” đang bọc lấy Hề Bình, một tiếng động ầm ĩ chấn động khiến tất cả đều tưởng rằng mình đã điếc, phòng ốc giả sơn trong viện chữ Khâu bị càn quét thành một đống đổ nát trong giây lát.
– Tên thật mà chuông Kiếp muốn khắc lên linh tướng, – hắn nghe thấy Thái Tuế thì thầm bằng một giọng điệu kỳ dị – tướng quân, ngươi nhớ ra ta là ai rồi?
Chỉ có thủ ấn của đại trưởng công chúa không mảy may sứt mẻ, quả thật đã gạt tất cả ý chí của cả khe núi ra ngoài.
Trong phủ tổng đốc quỷ quyệt của Thiên Cơ các, những khuôn mặt trên bệ chuyển sinh mộc đồng loạt vặn vẹo, những khuôn mặt hoặc xấu hoặc tàn đó chảy máu thất khiếu. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy họ bị thứ gì đó rút cạn, hệt như Tương Ly bên ngoài An Lạc hương khi ấy!
Hề Bình được linh khí thấm nhuần mấy tháng trong núi tiên, vào thời khắc sinh tử, dục vọng cầu sinh mãnh liệt đã mở linh khiếu, bậc cửa giữa tiên phàm cho hắn một con đường tắt đang ở ngay trước mắt!
Đại trưởng công chúa đã buông thủ ấn, không cho phân bua.
Chi Tu từng hỏi nàng, nếu Hề Bình bị nguyên thần phụ thân thật thì phải làm sao, câu trả lời của Đoan Duệ là “trừ ma”.
Nếu người và ma không dễ tách rời thì sao?
– Dạ?
Khi ấy Đoan Duệ trả lời:
– Không đáng ngại, thật sự đến lúc đó, ta có thể tạm thời chặn linh khí của Tiềm Tu tự đợi biện pháp của nội môn, nếu nội môn thật sự hết cách thì lại bàn cách xử trí vẫn chưa muộn.
Hề Bình: Không! Đợi đã, còn nghĩ được cách nào khác để giải cứu không…
Sợ rằng Chi Tĩnh Trai già cả lẩm cẩm rồi, y bảo tìm chết là “chắc chắn”?!
– Không biết, đó không phải sở trường của ta, nên tránh đánh rắn động cỏ, trước tiên về nội môn thỉnh giáo cao thủ khác.
Ngay sau đó, linh khí toàn bộ Tiềm Tu tự cuốn qua như lũ quét, va vào cái “kén” đang bọc lấy Hề Bình, một tiếng động ầm ĩ chấn động khiến tất cả đều tưởng rằng mình đã điếc, phòng ốc giả sơn trong viện chữ Khâu bị càn quét thành một đống đổ nát trong giây lát.
Sức người là có hạn.
Chi Tu nói:
Trước khi đi Chi tướng quân từng nói với ông, tên nhóc họ Hề này lòng rất chắc chắn, làm việc cẩn thận, thường xuyên có những hành động vượt ngoài dự liệu của người khác, bảo ông trông chừng giúp đôi chút và không cần can thiệp quá trớn. Nên thấy bán ngẫu kia lén la lén lút ở Yên Hải lâu,Tô trưởng lão bèn mắt nhắm mắt mở cho nó vào.
Khai Khiếu kỳ đến chân nguyên còn không có, lấy gì để khắc chữ minh văn?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gx
– Nhưng lúc này, một khi đệ tử mở linh khiếu là lập tức sẽ bị đoạt xá. Không biết tà ma này có gì cổ quái, khi xuyên vào một cỗ thi thể đã là nửa Thiền Thuế, để mặc hắn đoạt xá thành công sợ rằng hai ta không thể gánh vác hậu quả.
Đại trưởng công chúa nói với vẻ dĩ nhiên:
– Phải, ngươi đã không còn nhớ từ lâu, quý nhân thường hay quên. Chi tướng quân à, linh tướng của ta có “xăm mặt”, ngươi chẳng nói được một chữ rõ ràng, rốt cuộc là không nhìn ra sao? Hậu thẩm, a… – Đang nói, hắn bỗng giãy mạnh một cái, như tính cưỡng chế đột phá cấm chế của đại trưởng công chúa, thân thể trẻ tuổi mỏng manh như băng sao có thể chịu hắn giày vò như vậy?
A Hưởng nắm lấy chuyển sinh mộc trước ngực, ổn định lại cơn kinh hồn, nghĩ: thứ mình nghe thấy mới là giọng của chân thần sao?
– Không đáng ngại, thật sự đến lúc đó, ta có thể tạm thời chặn linh khí của Tiềm Tu tự đợi biện pháp của nội môn, nếu nội môn thật sự hết cách thì lại bàn cách xử trí vẫn chưa muộn.
– Là chuông Kiếp. – La Thanh Thạch giẫm một phát lên vai một đạo đồng, cũng không sợ xoạc chân, cuối cùng thành công khiến đầu mình vượt lên trên mọi người – Một trong tứ đại thần khí trấn núi trên đời hiện nay, treo hàng tỉ năm trên đỉnh núi chính, do Ti Lễ trưởng lão trông giữ. Phải được sự đồng ý của cả ba trưởng lão, bằng không không ai có thể mời nó rung, không phải đại yêu tà giáng thế thì không xuất hiện… may mà đây là Tiềm Tu tự.
– Nhưng sư tỷ, sông đổ vào biển là tự nhiên, thác nước chảy ngược là nghịch thiên, khi có người vượt ranh giới tiên phàm, trời đất đều sẽ kéo hắn vào huyền môn, sư tỷ muốn dùng sức một người để chặn linh khí của cả khe núi sao? Có thể chống giữ bao lâu?
Vị kia vậy mà là đại trưởng công chúa Đoan Duệ “đã rời Tiềm Tu tự từ lâu”, nàng như tự dưng chui ra từ dưới đất, một đạo phù chú vô hình đánh lên lưng Hề Bình – nơi chữ minh văn xộc vào.
– Sắp tám trăm năm, – bất kể nói điều gì, giọng điệu của đại trưởng công chúa Đoan Duệ vĩnh viễn giống như gọi món – không nhiều hơn một chốc này.
Đại trưởng công chúa hạ giọng:
Hắn chỉ là một thiếu gia không tốt tính lắm, cũng chẳng phải tráng sĩ cạo xương tiêu độc gì, trừ một chút khổ sở phải chịu trong tay Thái Tuế, vết thương nặng nhất đời này của hắn là cưỡi ngựa ngã gãy chân… các sư thúc quá đề cao hắn rồi!
Có một câu này, Chi Tu giao Tiềm Tu tự lại cho nàng, quay về nội môn xin lệnh.
Bên tai Thái Tuế bỗng im bặt, hắn lập tức ý thức được điều gì đã xảy ra, nổi giận:
A Hưởng kinh hồn táng đảm nhảy dựng, trơ mắt nhìn “sư phụ” cô và các đồng bọn vừa điên cuồng kêu gào Thái Tuế, vừa chảy máu thất khiếu và nâng chuyển sinh mộc, da thịt khô héo, tóc đen phai màu…
Mưa lớn chảy ngược trong phạm vi một trượng xung quanh Hề Bình, nước đọng đã rơi đến mặt đất lại biến thành hạt mưa và bay về phía bầu trời.
Trong một chớp mắt kia, mỗi tấc máu thịt trên người hắn đều bị xé rách hết lần này đến lần khác, cảm giác đau đớn còn cuộn trào dữ dội hơn cả linh khí như thủy triều, thoáng cái chôn vùi thần trí hắn.
Tô Chuẩn ngăn đồng môn đuổi tới:
Dãy núi chấn động “ầm ầm” như sắp sụp. Những điềm lành vừa nãy ghé vào con nào con nấy chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, Hề Bình cứng đờ ở đó dưới sấm chớp phẫn nộ, bóng của hắn lúc hình người lúc hình rồng, rồng đen và bóng người quấn chặt lấy nhau như một trận chiến liều mạng thực lực cách xa.
– Đừng qua đó!
Tô Chuẩn bị linh khí bạo ngược kia quét sang một bên vì bảo vệ đệ tử, phát quan tuột ra, kinh hãi quay đầu.
– Thái Tuế! Thái Tuế tinh quân…
Trước khi đi Chi tướng quân từng nói với ông, tên nhóc họ Hề này lòng rất chắc chắn, làm việc cẩn thận, thường xuyên có những hành động vượt ngoài dự liệu của người khác, bảo ông trông chừng giúp đôi chút và không cần can thiệp quá trớn. Nên thấy bán ngẫu kia lén la lén lút ở Yên Hải lâu,Tô trưởng lão bèn mắt nhắm mắt mở cho nó vào.
– Đại trưởng công chúa Đoan Duệ, a, xem ra ta đã rơi vào tay các ngươi rồi. Còn ai nữa? Chi tướng quân đâu, đến núi tiên xin pháp bảo gì rồi? Điện hạ… Đoan Duệ điện hạ, ngươi dám dùng một thủ ấn chặn nước lũ của đất trời, nhưng lại không thể không tuân theo ý chí của núi tiên, lấy thân linh cốt trời sinh hiếm thấy trên đời đi “đường thanh tịnh”, vây hãm trong ngục tù tám trăm năm. Chu thị thật sự cảm kích ngươi sao… ha ha ha!
Thái Tuế nghe xong, trầm mặc giây lát rồi cười:
– Không biết, đó không phải sở trường của ta, nên tránh đánh rắn động cỏ, trước tiên về nội môn thỉnh giáo cao thủ khác.
Khá lắm, đây đúng là quá vượt ngoài dự liệu của người ta rồi!
Hề Bình: Sao? Giờ gió thổi hắn một phát là toi, còn cho linh khí xối?
Sợ rằng Chi Tĩnh Trai già cả lẩm cẩm rồi, y bảo tìm chết là “chắc chắn”?!
Gió Nam đang thổi trong khe núi không đợi va vào vách đá đã quay đầu trở về, cuốn thành một lốc xoáy với viện chữ Khâu là trung tâm. Nơi gió xoáy đi qua điểm thêm nụ hoa non nớt và cuốn theo tiếng kêu của thanh loan. Hươu trắng non thò đầu vào cửa như báo tin vui, nước trong hồ và dòng suối nhỏ của viện nổi sóng lăn tăn, lan rộng đến vô cùng vô tận.
Chuông Kiếp vô tình đã kêu ba tiếng, dư âm át cả tiếng cười và tiếng kêu thảm thiết, tiếng chuông vang vọng mãi không thôi trong khe núi cản âm, xác thực thiên đạo lạnh lùng.
– Đừng nói nữa, càng kéo dài càng hung hiểm, ta bỏ đây.
Thái Tuế bị nhốt trong kén cùng Hề Bình cười khẽ:
Nếu không có “thần dụ” kia đánh thức cô…
Mưa lớn chảy ngược trong phạm vi một trượng xung quanh Hề Bình, nước đọng đã rơi đến mặt đất lại biến thành hạt mưa và bay về phía bầu trời.
– Đại trưởng công chúa Đoan Duệ, a, xem ra ta đã rơi vào tay các ngươi rồi. Còn ai nữa? Chi tướng quân đâu, đến núi tiên xin pháp bảo gì rồi? Điện hạ… Đoan Duệ điện hạ, ngươi dám dùng một thủ ấn chặn nước lũ của đất trời, nhưng lại không thể không tuân theo ý chí của núi tiên, lấy thân linh cốt trời sinh hiếm thấy trên đời đi “đường thanh tịnh”, vây hãm trong ngục tù tám trăm năm. Chu thị thật sự cảm kích ngươi sao… ha ha ha!
Sao trời đã sáng rồi?
Đại trưởng công chúa như nghe tiếng chó sủa, không nhích lông mi.
Thái Tuế dùng đôi mắt của Hề Bình nhìn chằm chặp tham lam vào linh khí đã hóa thật ngoài kén – chỉ cần tiết lộ thêm một chút, chỉ cần…
Cử động làm xương cánh tay như sắp vỡ vụn lập tức không chịu nổi, khớp xương đâm thẳng từ trong da thịt ra ngoài.
Minh văn trên thẻ chuyển sinh mộc vừa thành, Bạch Lệnh đã trở tay ném ra ngoài, đánh lên cái bệ gỗ kia:
– Điện hạ, ngươi không cảm thấy tình này cảnh này rất vi diệu sao? – Hắn không hề tiếc rẻ thân thể sắp sụp đổ của Hề Bình, cưỡng chế giơ tay Hề Bình lên.
– Cắt!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gx
Cử động làm xương cánh tay như sắp vỡ vụn lập tức không chịu nổi, khớp xương đâm thẳng từ trong da thịt ra ngoài.
Phía nam có vô số chuyển sinh mộc, mọc trên mặt đất, làm vật liệu gỗ, bày trong miếu thờ… tiếng kêu gọi không ngừng nghỉ của A Hưởng kéo thần thức nước chảy bèo trôi của Hề Bình vào trong khối gỗ, hắn vừa chìm vào đó, dường như đã mọc ra một thân thể không biết dài mấy ngàn mấy vạn dặm, cơn đau dữ dội suýt giết chết hắn ban nãy thoáng cái đã được pha loãng không ít.
Keng —
Thái Tuế giơ cánh tay mềm nhũn này lên, in máu chảy đầy tay lên chuyển sinh mộc trong ngực Hề Bình:
Thế mà hắn đã nhìn thấy mặt trời hôm sau rồi?
Bàng Tiển lập tức ném khối chuyển sinh mộc bọc trong bùa chú cho hắn, thấy Bạch Lệnh không biết đào đâu ra một thanh đao giấy nữa, mũi đao nhanh chóng khắc một ký tự đặc thù lên gỗ.
– Ta đang thuận theo thiên mệnh, còn ngươi đang ngoan cố chống cự, ngươi cho rằng linh khí ta cần chỉ có thể lấy từ núi này sao?
Ánh mắt đại trưởng công chúa rơi lên chuyển sinh mộc trên tay hắn, rốt cuộc hơi nhíu mày.
Chỉ có thủ ấn của đại trưởng công chúa không mảy may sứt mẻ, quả thật đã gạt tất cả ý chí của cả khe núi ra ngoài.
Ánh mắt đại trưởng công chúa rơi lên chuyển sinh mộc trên tay hắn, rốt cuộc hơi nhíu mày.
Hắn vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra mình còn gì tiếc nuối, thế là buông bỏ phản kháng không đáng nhắc.
Não Hề Bình sắp bị tiếng chuông kia đánh văng khỏi tai, thần trí lại tỉnh táo thêm ba phần.
– Ta vốn không muốn hi sinh tính mạng của ngần ấy người, là ngươi ép ta, Chu Tuyết Như, là ngươi ép ta —
– Đứa trẻ này e rằng không xong.
Trong phủ tổng đốc quỷ quyệt của Thiên Cơ các, những khuôn mặt trên bệ chuyển sinh mộc đồng loạt vặn vẹo, những khuôn mặt hoặc xấu hoặc tàn đó chảy máu thất khiếu. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy họ bị thứ gì đó rút cạn, hệt như Tương Ly bên ngoài An Lạc hương khi ấy!
A Hưởng kinh hồn táng đảm nhảy dựng, trơ mắt nhìn “sư phụ” cô và các đồng bọn vừa điên cuồng kêu gào Thái Tuế, vừa chảy máu thất khiếu và nâng chuyển sinh mộc, da thịt khô héo, tóc đen phai màu…
Bạch Lệnh chợt ngoái đầu:
Lát sau, hắn ý thức được đó không phải tiếng kêu thảm của mình.
Tháp đèn trên dòng Đại Vận phun hơi nước không biết mệt mỏi, ra sức hướng ánh đèn về phía xa trong mưa rào xối xả.
– Bàng đô thống, đưa ta chuyển sinh mộc.
– Đoan Duệ sư thúc!
Bàng Tiển lập tức ném khối chuyển sinh mộc bọc trong bùa chú cho hắn, thấy Bạch Lệnh không biết đào đâu ra một thanh đao giấy nữa, mũi đao nhanh chóng khắc một ký tự đặc thù lên gỗ.
Đồng tử Bàng Tiển đột ngột co lại – đó là một chữ minh văn hắn chưa bao giờ nhìn thấy!
Nhưng Bạch Lệnh này rõ ràng chỉ là một tu sĩ Khai Khiếu, thậm chí tu vi chưa chắc đã cao bằng mình, hắn không thể nhìn lầm!
– Ta may mắn xiết bao, mời được chuông Kiếp rung.
Khai Khiếu kỳ đến chân nguyên còn không có, lấy gì để khắc chữ minh văn?
Cơ thể vừa nãy còn hít thở rõ và nông như linh thạch bị hút cạn linh khí, vừa đập xuống đất đã lập tức nát vụn, bụi bốc lên khiến hai người kiêng dè lùi lại vài bước.
Có một câu này, Chi Tu giao Tiềm Tu tự lại cho nàng, quay về nội môn xin lệnh.
Nhưng tình huống nguy cấp, lúc này không phải cơ hội đặt câu hỏi, Bàng Tiển lập tức vơ hết tất cả linh thạch trên người mình, ném cả túi tới:
– Ta và Đoan Duệ sư thúc ngươi sẽ bảo đảm cho thân thể ngươi không bị phá vỡ, nhưng linh khí xuyên vào ắt sẽ đau đớn hơn người khác trăm vạn lần. Ngươi phải giữ cho linh đài tỉnh táo. Nếu không chịu đựng được…
– Đón lấy linh thạch!
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ ngắt lời bảo:
Bạch Lệnh đón bằng một tay, đá bích chương hơn mười lượng vừa chạm vào lòng bàn tay hắn đã lập tức bị hút cạn linh khí rồi nát thành bột trong túi tiền, gắng gượng chèo chống nét bút cuối cùng của hắn, xương ngón tay đã biến dạng!
– Nhưng lúc này, một khi đệ tử mở linh khiếu là lập tức sẽ bị đoạt xá. Không biết tà ma này có gì cổ quái, khi xuyên vào một cỗ thi thể đã là nửa Thiền Thuế, để mặc hắn đoạt xá thành công sợ rằng hai ta không thể gánh vác hậu quả.
Minh văn trên thẻ chuyển sinh mộc vừa thành, Bạch Lệnh đã trở tay ném ra ngoài, đánh lên cái bệ gỗ kia:
Mặc cho linh đài tắt hẳn, thần thức tiêu tan…
– Cắt!
– Lui xuống!
Chữ minh văn bùng nổ ánh sáng trắng chói mắt, mối liên hệ giữa chủ nhân chuyển sinh mộc và tín đồ điên cuồng bị đánh gãy tại chỗ, những khuôn mặt thất khiếu chảy máu bệ gỗ dừng hình tại đó.
Bên tai Thái Tuế bỗng im bặt, hắn lập tức ý thức được điều gì đã xảy ra, nổi giận:
Keng —
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gx
– Lũ chuột nhắt!
Cả vùng trời Tiềm Tu tự trở nên lạnh lẽo chết chóc, tiếng kêu thảm thiết trút đầy đầu Hề Bình.
Bàng Tiển thở ra một hơi:
Trong tổng dinh Thiên Cơ các, những khuôn mặt người chi chít trên chuyển sinh mộc bỗng dưng tan biến sạch sẽ, hài cốt đao thương bất nhập bỗng nứt vỡ, lăn xuống đất dưới ánh nhìn chăm chú kinh hãi của Bàng Tiển và Bạch Lệnh.
– Bạch huynh, có phép thần thông mà không dùng sớm…
Thẻ gỗ khắc minh văn vỡ nát, Bạch Lệnh thoáng cái kiệt sức, biến thành giấy, nếu Bàng Tiển không vớt nhanh, hắn suýt nữa đã đâm đầu vào khối gỗ màu máu kia.
– Không ổn. – Bạch Lệnh nói.
– Sao…
Hề Bình: …
Chỉ thấy những khuôn mặt bị cố định trên bệ gỗ giãy giụa một cách vô cùng chậm chạp, vô cùng gian nan, thù hận phẫn uất dày đặc trên mặt vô cùng sống động, chữ minh văn kia lại bắt đầu run rẩy.
Bàng Tiển rùng mình kinh sợ.
Dương An Lễ bị chói đến mức không mở được mắt bởi sắc trời đột nhiên sáng rực, nửa đêm nửa hôm giơ tay che nắng, hỏi:
Trái tim Chi Tu siết chặt, không còn lựa chọn, chỉ có thể rung chuông Kiếp một lần nữa.
Chưa tới một giây lát, chữ minh văn run rẩy ngày càng dữ dội, cuối cùng, nó như một con đê mỏng manh tan tác thành muôn mảnh dưới ngàn vạn cơn lũ đổ về.
A Hưởng thở không ra hơi chạy vào con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, chui vào nhà mình, vừa đặt mông xuống đất đã nhớ lại ban nãy, vẫn hoảng sợ khủng khiếp khi nghĩ tới.
Thẻ gỗ khắc minh văn vỡ nát, Bạch Lệnh thoáng cái kiệt sức, biến thành giấy, nếu Bàng Tiển không vớt nhanh, hắn suýt nữa đã đâm đầu vào khối gỗ màu máu kia.
Không còn thứ gì có thể ngăn trở tín đồ tuyệt vọng hiến dâng tất cả vì một chút niệm tưởng nhỏ nhoi.
Cơn mưa dữ rội rơi một đêm gột sạch bầu trời Kim Bình, nó rốt cuộc hiện lên màu lam hiếm thấy.
Thái Tuế phá lên cười ầm ĩ.
Hình thần câu diệt.
Mà đúng lúc này, bầu trời Tiềm Tu tự kêu vang, cường quang không mảy may báo hiệu đập nát bầu trời chưa đến nửa đêm.
Nếu thật sự có ý chí kiên cường đến thế thì hắn đã thành tài từ lâu, sao có thể bị mấy trang sách trúc trắc hạ gục một cách dễ dàng?
Tiếng động đó khiến cái “kén” phủ trên người Hề Bình của đại trưởng công chúa chấn động và xuất hiện một vết nứt nhỏ, ý thức gần như đã chìm xuống vực thẳm của Hề Bình bỗng chốc được đánh thức.
Hắn hơi mê mang bởi ánh sáng chói mắt.
Sao trời đã sáng rồi?
Nếu không… nếu không thì thôi vậy.
Thế mà hắn đã nhìn thấy mặt trời hôm sau rồi?
– Nhưng sư tỷ, sông đổ vào biển là tự nhiên, thác nước chảy ngược là nghịch thiên, khi có người vượt ranh giới tiên phàm, trời đất đều sẽ kéo hắn vào huyền môn, sư tỷ muốn dùng sức một người để chặn linh khí của cả khe núi sao? Có thể chống giữ bao lâu?
Mặt trời lớn thế này… sao mưa chưa tạnh?
Cái “kén” bao trên người Hề Bình thoáng cái bị gió núi cuốn bay không còn tung tích, cả người Đoan Duệ lui về sau ba bước như hư thoát.
Chưa kịp suy ra đầu mối, hắn đã nghe thấy Thái Tuế dùng giọng của mình, nhẹ như tiếng thở dài:
Tô Chuẩn phất tay áo một cái đưa các đệ tử đang trợn mắt há mồm đi:
– Ta may mắn xiết bao, mời được chuông Kiếp rung.
– Lũ chuột nhắt!
Tai hắn “ong” một tiếng.
Tô Chuẩn ngăn đồng môn đuổi tới:
Cũng có nghĩa, giờ hắn là người cát chất chồng mảnh vụn, hít thở cũng nguy hiểm.
– Đừng qua đó!
– Sĩ Dung!
Ánh đèn dịu dàng chiếu chênh chếch vào từ ngoài cửa sổ, đưa mắt tiễn đưa cát bụi kia… hoặc là tro cốt tịch mịch du đãng trong chốc lát, rồi rơi xuống đất không nơi nương tựa.
Dương An Lễ bị chói đến mức không mở được mắt bởi sắc trời đột nhiên sáng rực, nửa đêm nửa hôm giơ tay che nắng, hỏi:
– Tô trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cái gì kêu? Sao trời lại sáng?
Bạch Lệnh đón bằng một tay, đá bích chương hơn mười lượng vừa chạm vào lòng bàn tay hắn đã lập tức bị hút cạn linh khí rồi nát thành bột trong túi tiền, gắng gượng chèo chống nét bút cuối cùng của hắn, xương ngón tay đã biến dạng!
– Là chuông Kiếp. – La Thanh Thạch giẫm một phát lên vai một đạo đồng, cũng không sợ xoạc chân, cuối cùng thành công khiến đầu mình vượt lên trên mọi người – Một trong tứ đại thần khí trấn núi trên đời hiện nay, treo hàng tỉ năm trên đỉnh núi chính, do Ti Lễ trưởng lão trông giữ. Phải được sự đồng ý của cả ba trưởng lão, bằng không không ai có thể mời nó rung, không phải đại yêu tà giáng thế thì không xuất hiện… may mà đây là Tiềm Tu tự.
– Dạ?
– Ôi chao, kỉ luật sắt của núi Huyền Ẩn, chuông Kiếp tuyệt đối không được vượt qua giao giới tiên phàm. Bằng không nó kêu một tiếng là có thể khiến phàm gian đại hạn ba năm, – La Thanh Thạch hận không thể thò cổ ra hai dặm – trong viện là Hề Sĩ Dung? Khá thú vị!
– Đừng “thú vị” nữa La sư huynh, – giọng Tô Chuẩn truyền tới từ cách đó mấy trượng – chạy — mau —
– Ôi, cũng phải. – La Thạch Thạch đi “cà kheo” cũng ảnh hưởng hắn quay người linh hoạt, một đôi “cà kheo” vắt chân lên cổ chạy như điên hộ hắn, bản thân hắn còn có thể nghển cổ tiếp tục nhìn ra sau, thêm được phân kiến thức nào hay phân ấy.
Keng —
Não Hề Bình sắp bị tiếng chuông kia đánh văng khỏi tai, thần trí lại tỉnh táo thêm ba phần.
Cô không biết vì sao lại mơ mơ màng màng như đánh mất thần trí vậy, suýt nữa phát điên theo hội sư phụ. A Hưởng nhớ khi đó trong đầu cô có một ý niệm: quỳ xuống lạy chầu, chỉ cần cô thành tâm thành ý, tất cả đã mất đi đều sẽ trở về, tất cả nguyện vọng đều sẽ được thực hiện.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gx
– Tên thật mà chuông Kiếp muốn khắc lên linh tướng, – hắn nghe thấy Thái Tuế thì thầm bằng một giọng điệu kỳ dị – tướng quân, ngươi nhớ ra ta là ai rồi?
– Ta vốn không muốn hi sinh tính mạng của ngần ấy người, là ngươi ép ta, Chu Tuyết Như, là ngươi ép ta —
– Lương Thần, – giọng Chi tướng quân truyền tới từ trên mây, giọng nói xưa nay ôn hòa ấy tỏa ra hơi lạnh bởi dư âm của tiếng chuông – tổng đốc đương nhiệm Thiên Cơ các, chính phái tiên môn, làm chuyện tà ma, ngươi có biết tội?
Nhưng âm thanh từ thế giới bên ngoài lúc này căn bản không thể truyền tới tai Hề Bình, hắn như một con côn trùng bé nhỏ co mình trên lá trong sóng thần ngàn trượng, ngay cả một đám bọt nước cũng không thể giãy khỏi.
– Còn gì nữa? – Đại ác ma mưa máu gió tanh kia truy hỏi, giọng nói của hắn vậy mà mang theo vài phần thiết tha không thể nói, ai cũng có thể nghe ra sự chờ mong trong đó – Còn gì nữa?
Chuyển sinh mộc vẫn bị máu dính trên tay hắn.
Chi Tu nhíu mày, cũng cảm thấy cổ quái, nhưng không còn thời gian cho y nghiên cứu kỹ nữa – cho dù đại trưởng công chúa gánh được cả khe núi, thì nhục thể phàm thai chỉ cách sụp đổ một lằn ranh kia của Hề Bình cũng chưa chắc đã chịu đựng được.
Chi Tu nói:
– Ngươi tự ra, ta có thể quyết định giữ lại tính mạng của ngươi để hậu thẩm, bằng không chuông Kiếp kêu ba tiếng, ngươi ắt hình thần câu diệt.
Thái Tuế nghe xong, trầm mặc giây lát rồi cười:
– Phải, ngươi đã không còn nhớ từ lâu, quý nhân thường hay quên. Chi tướng quân à, linh tướng của ta có “xăm mặt”, ngươi chẳng nói được một chữ rõ ràng, rốt cuộc là không nhìn ra sao? Hậu thẩm, a… – Đang nói, hắn bỗng giãy mạnh một cái, như tính cưỡng chế đột phá cấm chế của đại trưởng công chúa, thân thể trẻ tuổi mỏng manh như băng sao có thể chịu hắn giày vò như vậy?
Trái tim Chi Tu siết chặt, không còn lựa chọn, chỉ có thể rung chuông Kiếp một lần nữa.
Keng —
Cả vùng trời Tiềm Tu tự trở nên lạnh lẽo chết chóc, tiếng kêu thảm thiết trút đầy đầu Hề Bình.
Lát sau, hắn ý thức được đó không phải tiếng kêu thảm của mình.
Thân thể hắn đột nhiên buông lỏng, một đạo huyết quang xông ra từ đỉnh đầu hắn, bám lên tà thần giả mạo bị chuông Kiếp xiềng xích trên người hắn, sờ sờ rút khỏi xác thịt!
– Sao…
Tiếng cười điên cuồng của đại ác ma kia xen lẫn đứt quãng với tiếng kêu thảm thiết, gieo rắc khắp trời. Nhuộm cả mưa rào cũng thành màu máu, thê lương khiến người ta sởn gai ốc.
Keng —
Chuông Kiếp vô tình đã kêu ba tiếng, dư âm át cả tiếng cười và tiếng kêu thảm thiết, tiếng chuông vang vọng mãi không thôi trong khe núi cản âm, xác thực thiên đạo lạnh lùng.
Chi Tu từng hỏi nàng, nếu Hề Bình bị nguyên thần phụ thân thật thì phải làm sao, câu trả lời của Đoan Duệ là “trừ ma”.
Trong tổng dinh Thiên Cơ các, những khuôn mặt người chi chít trên chuyển sinh mộc bỗng dưng tan biến sạch sẽ, hài cốt đao thương bất nhập bỗng nứt vỡ, lăn xuống đất dưới ánh nhìn chăm chú kinh hãi của Bàng Tiển và Bạch Lệnh.
Hắn hơi mê mang bởi ánh sáng chói mắt.
Cơ thể vừa nãy còn hít thở rõ và nông như linh thạch bị hút cạn linh khí, vừa đập xuống đất đã lập tức nát vụn, bụi bốc lên khiến hai người kiêng dè lùi lại vài bước.
Ánh đèn dịu dàng chiếu chênh chếch vào từ ngoài cửa sổ, đưa mắt tiễn đưa cát bụi kia… hoặc là tro cốt tịch mịch du đãng trong chốc lát, rồi rơi xuống đất không nơi nương tựa.
Hình thần câu diệt.
Không biết đã qua bao lâu, Hề Bình mới hoàn hồn khỏi tiếng chuông, lại phát hiện mình vẫn không thể động đậy chút nào.
Chim sẻ can đảm đến đâu cũng có thể bay qua đỉnh núi Côn Luân sao?
– Hề Sĩ Dung, – một giọng nữ hơi trầm vang lên bên tai hắn – ngươi bị minh văn tổn thương, gân cốt vốn đã nát hết, ta đã dùng phù chú cưỡng chế cố định cho ngươi.
– Ngươi tự ra, ta có thể quyết định giữ lại tính mạng của ngươi để hậu thẩm, bằng không chuông Kiếp kêu ba tiếng, ngươi ắt hình thần câu diệt.
Hề Bình: …
– Đừng “thú vị” nữa La sư huynh, – giọng Tô Chuẩn truyền tới từ cách đó mấy trượng – chạy — mau —
Tô Chuẩn bị linh khí bạo ngược kia quét sang một bên vì bảo vệ đệ tử, phát quan tuột ra, kinh hãi quay đầu.
Cũng có nghĩa, giờ hắn là người cát chất chồng mảnh vụn, hít thở cũng nguy hiểm.
– Ôi, cũng phải. – La Thạch Thạch đi “cà kheo” cũng ảnh hưởng hắn quay người linh hoạt, một đôi “cà kheo” vắt chân lên cổ chạy như điên hộ hắn, bản thân hắn còn có thể nghển cổ tiếp tục nhìn ra sau, thêm được phân kiến thức nào hay phân ấy.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ lại nói:
– Nhưng ngươi đã mở linh khiếu trong giây phút tử sinh, hiện tại tà ma đã trừ, ta sắp bỏ cấm chế để linh khí xối qua kinh mạch ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng.
– Sắp tám trăm năm, – bất kể nói điều gì, giọng điệu của đại trưởng công chúa Đoan Duệ vĩnh viễn giống như gọi món – không nhiều hơn một chốc này.
Hề Bình: Sao? Giờ gió thổi hắn một phát là toi, còn cho linh khí xối?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gx
Thế sao không dứt khoát cầm ấm nước sôi tưới hắn! Không chừng trồng xuống đất năm sau còn mọc được cây con.
Chi Tu cung tiễn chuông Kiếp rồi đáp xuống đống đổ nát cùng bóng đêm, đầu tiên gật đầu một cái với đại trưởng công chúa, rồi lập tức nói với Hề Bình:
Chi Tu nhíu mày, cũng cảm thấy cổ quái, nhưng không còn thời gian cho y nghiên cứu kỹ nữa – cho dù đại trưởng công chúa gánh được cả khe núi, thì nhục thể phàm thai chỉ cách sụp đổ một lằn ranh kia của Hề Bình cũng chưa chắc đã chịu đựng được.
Chi Tu cung tiễn chuông Kiếp rồi đáp xuống đống đổ nát cùng bóng đêm, đầu tiên gật đầu một cái với đại trưởng công chúa, rồi lập tức nói với Hề Bình:
– Ta và Đoan Duệ sư thúc ngươi sẽ bảo đảm cho thân thể ngươi không bị phá vỡ, nhưng linh khí xuyên vào ắt sẽ đau đớn hơn người khác trăm vạn lần. Ngươi phải giữ cho linh đài tỉnh táo. Nếu không chịu đựng được…
Bàng Tiển rùng mình kinh sợ.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ ngắt lời bảo:
– Đừng nói nữa, càng kéo dài càng hung hiểm, ta bỏ đây.
Tiếng cười điên cuồng của đại ác ma kia xen lẫn đứt quãng với tiếng kêu thảm thiết, gieo rắc khắp trời. Nhuộm cả mưa rào cũng thành màu máu, thê lương khiến người ta sởn gai ốc.
Hề Bình: Không! Đợi đã, còn nghĩ được cách nào khác để giải cứu không…
Đại trưởng công chúa đã buông thủ ấn, không cho phân bua.
Cái “kén” bao trên người Hề Bình thoáng cái bị gió núi cuốn bay không còn tung tích, cả người Đoan Duệ lui về sau ba bước như hư thoát.
Tai hắn “ong” một tiếng.
Trong một chớp mắt kia, mỗi tấc máu thịt trên người hắn đều bị xé rách hết lần này đến lần khác, cảm giác đau đớn còn cuộn trào dữ dội hơn cả linh khí như thủy triều, thoáng cái chôn vùi thần trí hắn.
Hề Bình chấn động, vô thức bắt lấy lời kêu gọi xa xôi kia.
Hắn chỉ là một thiếu gia không tốt tính lắm, cũng chẳng phải tráng sĩ cạo xương tiêu độc gì, trừ một chút khổ sở phải chịu trong tay Thái Tuế, vết thương nặng nhất đời này của hắn là cưỡi ngựa ngã gãy chân… các sư thúc quá đề cao hắn rồi!
Nếu thật sự có ý chí kiên cường đến thế thì hắn đã thành tài từ lâu, sao có thể bị mấy trang sách trúc trắc hạ gục một cách dễ dàng?
Trong lời cầu nguyện của thiếu nữ, “ù” một tiếng, thuyền hơi nước lớn rẽ sóng chậm rãi tiến vào bến cảng. Công nhân tụ tập đi giày cỏ chạy tới, hò hét thi nhau làm việc.
Đại trưởng công chúa hạ giọng:
– Đứa trẻ này e rằng không xong.
Sắc mặt Chi Tu khẽ biến:
– Sĩ Dung!
Nhưng âm thanh từ thế giới bên ngoài lúc này căn bản không thể truyền tới tai Hề Bình, hắn như một con côn trùng bé nhỏ co mình trên lá trong sóng thần ngàn trượng, ngay cả một đám bọt nước cũng không thể giãy khỏi.
Sức người là có hạn.
– Bàng đô thống, đưa ta chuyển sinh mộc.
Chim sẻ can đảm đến đâu cũng có thể bay qua đỉnh núi Côn Luân sao?
Hề Bình nghĩ: đời này ta ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi, ngâm trong ôn nhu hương ngót nghét hai chục năm, bột vàng đã ướp ngấm, đủ vốn rồi.
Nếu không… nếu không thì thôi vậy.
Không còn thứ gì có thể ngăn trở tín đồ tuyệt vọng hiến dâng tất cả vì một chút niệm tưởng nhỏ nhoi.
Hề Bình nghĩ: đời này ta ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi, ngâm trong ôn nhu hương ngót nghét hai chục năm, bột vàng đã ướp ngấm, đủ vốn rồi.
– Ta đang thuận theo thiên mệnh, còn ngươi đang ngoan cố chống cự, ngươi cho rằng linh khí ta cần chỉ có thể lấy từ núi này sao?
Hắn vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra mình còn gì tiếc nuối, thế là buông bỏ phản kháng không đáng nhắc.
Thái Tuế dùng đôi mắt của Hề Bình nhìn chằm chặp tham lam vào linh khí đã hóa thật ngoài kén – chỉ cần tiết lộ thêm một chút, chỉ cần…
Mặc cho linh đài tắt hẳn, thần thức tiêu tan…
Đột nhiên, một thanh âm yếu ớt xuyên qua gió bão:
– Thái Tuế! Thái Tuế tinh quân…
Keng —
Chuyển sinh mộc vẫn bị máu dính trên tay hắn.
Phía nam có vô số chuyển sinh mộc, mọc trên mặt đất, làm vật liệu gỗ, bày trong miếu thờ… tiếng kêu gọi không ngừng nghỉ của A Hưởng kéo thần thức nước chảy bèo trôi của Hề Bình vào trong khối gỗ, hắn vừa chìm vào đó, dường như đã mọc ra một thân thể không biết dài mấy ngàn mấy vạn dặm, cơn đau dữ dội suýt giết chết hắn ban nãy thoáng cái đã được pha loãng không ít.
Mặt trời lớn thế này… sao mưa chưa tạnh?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gx
Hề Bình chấn động, vô thức bắt lấy lời kêu gọi xa xôi kia.
A Hưởng thở không ra hơi chạy vào con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, chui vào nhà mình, vừa đặt mông xuống đất đã nhớ lại ban nãy, vẫn hoảng sợ khủng khiếp khi nghĩ tới.
Cô không biết vì sao lại mơ mơ màng màng như đánh mất thần trí vậy, suýt nữa phát điên theo hội sư phụ. A Hưởng nhớ khi đó trong đầu cô có một ý niệm: quỳ xuống lạy chầu, chỉ cần cô thành tâm thành ý, tất cả đã mất đi đều sẽ trở về, tất cả nguyện vọng đều sẽ được thực hiện.
Sắc mặt Chi Tu khẽ biến:
Nếu không có “thần dụ” kia đánh thức cô…
A Hưởng nắm lấy chuyển sinh mộc trước ngực, ổn định lại cơn kinh hồn, nghĩ: thứ mình nghe thấy mới là giọng của chân thần sao?
Thế là cô thành kính cảm kích Thái Tuế tinh quân lại một lần nữa cứu cô.
Tháp đèn trên dòng Đại Vận phun hơi nước không biết mệt mỏi, ra sức hướng ánh đèn về phía xa trong mưa rào xối xả.
Thái Tuế giơ cánh tay mềm nhũn này lên, in máu chảy đầy tay lên chuyển sinh mộc trong ngực Hề Bình:
Cơn mưa dữ dội rơi một đêm gột sạch bầu trời Kim Bình, nó rốt cuộc hiện lên màu lam hiếm thấy.
Trong lời cầu nguyện của thiếu nữ, “ù” một tiếng, tàu hơi nước lớn rẽ sóng chậm rãi tiến vào bến cảng. Công nhân tụ tập đi giày cỏ chạy tới, hò hét thi nhau làm việc.
Gió trong Tiềm Tu tự đã dừng.