RỒNG CẮN ĐUÔI – 17
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Hề Bình mới bị Thái Tuế phạt vì ương bướng, vừa có thời gian rảnh đã “ngoan ngoãn” đến Yên Hải lâu.
Ai ngờ “Kinh mạch tường giải” có độc, vừa tới đã quật ngã hắn, chưa giở được một trang mà mí trên mí dưới Hề Bình đã mắc bệnh tương tư, bị Thái Tuế nhẹ nhàng nướng một hồi mới “chia uyên rẽ thúy”. Hắn ngồi đó phẫn nộ mà không dám nói, lát sau thấy ngột ngạt, chỉ đành vừa ngáp liên tục vừa lựa một cuốn chuyên ghi chép sự cố khai khiếu.
Một tay Trang vương đè hắn lại:
Cuốn này đọc được, bên trong kể về các thể loại sự cố khai khiếu nghe rợn cả người.
Móng vuốt mèo đen hất tung giá bút của Trang vương, giá bút bằng huyết ngọc nện lên đất rồi lăn đi mấy thước.
Trang vương hôm qua cả đêm không sao chợp mắt, vừa chống đầu nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi thì bị con tiểu súc sinh kia làm giật mình bừng tỉnh, tim đập như trống, một hồi lâu không thở ra hơi.
– Hữu phó đô thống Thiên Cơ các Bàng Tiển xin danh sách ngoại môn, – Bàng Tiển ra lệnh – sinh vào thời Nhân, Hiếu Tông, tiền bối Khai Khiếu kỳ ngoại môn năm Thế Tông Vĩnh Hưng thứ mười tám tất cả có những ai?
Có kẻ không biết thiếu mất huyết thống và đức hạnh mấy đời, khi khai linh khiếu vừa hay gặp phải ngày mưa dông, linh khí và thiên lôi cùng chen nhau rót vào linh khiếu, nhét đầy từ trong ra ngoài; có kẻ suy nghĩ viển vông muốn dùng đan dược cấp Trúc Cơ, tính ăn xong rồi phi thăng, không ngờ ăn no căng bụng rồi thăng thiên; còn có người xui xẻo, nghe nói mắc một căn bệnh hiếm thấy, xương cốt yếu ớt, vốn định nhờ linh thạch tẩm bổ cho cường thân kiện thể, kết quả không biết ra sao mà mở linh khiếu, thoáng cái thịt nát xương tan…
Một cơn gió thổi tới, mùi tanh của đất bốc lên, mây đen cuối cùng che lấp mặt trời.
Hết thảm kịch đẫm máu này đến thảm kịch đẫm máu khác, sinh động khiến Hề Bình thấy có tinh thần.
Hề Bình mới bị Thái Tuế phạt vì ương bướng, vừa có thời gian rảnh đã “ngoan ngoãn” đến Yên Hải lâu.
– Hiện còn tại thế.
Thái Tuế thấy hắn sởn hết gai ốc bèn bảo:
Hắn chỉ đành nói với mình ngày qua ngày: quan sát thêm một ngày, hôm nay mình tra điển tịch trước, tra xem đây là tà thuật gì, khi nào gặp sư huynh quản lý Trừng Tịnh đường cũng có thể nói rõ ràng đầu đuôi… nhỡ chẳng may không phải tà thuật thì sao?
– Mở linh khiếu hơi nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng gặp xui xẻo. Tiềm Tu tự dựa lưng vào mỏ linh thạch núi tiên, có thụy thú vờn quanh và một đám quản lý trông nom các ngươi, không dễ xảy ra sự cố như vậy.
Bán ngẫu đã bị Hề Bình sai đến Yên Hải lâu trả sách – sau khi hai đại Thăng Linh đi, Hề Bình không những “sống” rồi, mà cấm chế với bán ngẫu cũng nới lỏng theo, ngoại trừ không cho nó nói lung tung với người khác ra, thì thi thoảng còn bảo nó chạy vặt đi lấy cơm trả sách.
– Tử Minh, – sau lưng có một giọng hỏi – đợt này ta thấy tinh thần ngươi không tốt, mắt thâm quầng cả ra, bài tập không tập trung, đến thiện đường cũng không ăn tử tế, sao thế?
– Tiền bối, ta thấy những môn đồ kia của ngươi đều pháp lực vô biên, sao, vết thương khi mở linh khiếu về sau không thể chữa trị à? Nghe nói các tôn trưởng của Thiên Cơ các dù bị gãy hết xương thì chưa được một chốc cũng sẽ mọc đủ.
Lúc này nghe thấy có người gõ cửa, Hề Bình chỉ đành tự mình đi ra, mở cửa thấy Chu Tê, hắn hơi ngây người:
Nhưng mở linh khiếu hung hiểm như thế, nếu không có kỳ ngộ, trúc cơ bình thường cũng một đi không trở lại.
Thái Tuế nói:
– Không được thì lát nữa ta đến Trừng Tịnh đường lấy ít thuốc thay ngươi… ừm? Ta còn tưởng ngươi bị trật eo, sao lại giống rồng quấn lưng*?*Chú thích của tác giả: Rồng quấn lưng chính là bệnh giời leo.
– Bàng đô thống bảo ta đến hỏi, thế tử còn thư khác không? – Bạch Lệnh nói
– Xác thịt của tu sĩ Khai Khiếu kỳ cường tráng hơn xa người phàm, vết thương da thịt bình thường đúng là hồi phục rất nhanh, nhưng vết thương mở linh khiếu do chính mình dẫn đến thì không thể biến mất, đó là dấu ấn mà thiên đạo in cho “người đi ngược chiều”. Trừ khi lúc trúc cơ có thể thoát thai hoán cốt.
– Tôn trưởng, ngươi nghĩ ra gì rồi? Tôn trưởng!
Nhưng hắn không có thu hoạch gì ở Yên Hải lâu, mụn nước chẳng những không chuyển biến tốt, mà còn tiếp tục xu hướng lan rộng, bò lên ngực bụng hắn!
Nhưng mở linh khiếu hung hiểm như thế, nếu không có kỳ ngộ, trúc cơ bình thường cũng một đi không trở lại.
Chu Tê há hốc miệng, lời đến khóe môi, hơi lạnh xộc lên sống lưng, hắn quên lời.
– A? Rõ ràng như vậy sao?
Hề Bình ngẫm nghĩ, chỉ vào một án lệ trong sách, hỏi:
Chữ trên thư thiếu nét ngang thừa nét dọc, sáu chữ sai ba, như chó bò, chỉ có thể nhận ra hình dạng đại khái từ xa, viết rằng: Bàng là nhân sĩ Nam cương.
– Tiền bối ngươi xem, người này tuy đã mở linh khiếu, nhưng kinh mạch đứt hết, đây gọi là gì? Khui rượu xong vỡ bình?
Danh sách mở ra, vô số bóng người trôi đến giữa không trung.
– Tà thuật gì? – Chu Tê ù ù cạc cạc – Chính là một loại phát ban da, nhũ mẫu ta vì bị cái này mà xuất cung, ta còn lén ra ngoài gặp bà ấy, chăm sóc một thời gian là khỏi.
– Không sai, – Thái Tuế nói – linh khiếu thông, tiếp trời đất, nếu kinh mạch bị hủy tại ải này, thì chính là “tiếp trời đất” bất thành, không tính là khai khiếu. Ngươi nói cô nương Trần gia kia năm đó vì sao hết duyên tiên lộ, đến mức đi vào đường cùng?
Diêu Khải cúi đầu, đợi họ đi xa rồi mới sờ sau lưng mình – nơi đó mọc một đám mụn rộp lớn chi chít như vảy rắn. Mỗi khi đêm về là như kim mảnh chọc lên chọc xuống dưới da hắn, khó chịu khiến hắn trằn trọc.
– Nhưng ngươi cũng nói tu vi và thực lực của tà ma kia không hề tương xứng.
Hề Bình thầm nghĩ: còn không phải do lão bất tử nhà ngươi xúi giục.
– Cấp… trên của ta.
Trang vương không đáp lời, trầm mặc hồi lâu, y đưa tay day mi tâm:
Hắn gấp sách, lại lựa thêm mấy cuốn chuẩn bị mang đi, ánh mắt như vô ý lướt qua minh văn kỵ lửa trong ngoài Yên Hải lâu. Minh văn của Tiềm Tu tự và bộ do quý tộc Đại Uyển dùng đều đến từ núi Huyền Ẩn, chắc là một nhóm người khắc, chữ minh văn trông rất giống trong phủ Trang vương.
Hề Bình căn bản không thể tưởng tượng nổi môi trên chạm môi dưới “báo cáo Trừng Tịnh đường” lại khó khăn như vậy với Diêu Khải. Mỗi sáng sớm Diêu Khải đều lấy hết can đảm, đôi chân cất bước về phía Trừng Tịnh đường lại luôn quành sang hướng Yên Hải lâu ở ngã rẽ cuối cùng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-g5
Hề Bình đi xuống cầu thang, hai ngón tay “đi” trên tay vịn cầu thang, minh văn trên tay vịn gỗ sáng lên dọc theo ngón tay hắn, như đang mắng hắn thừa tay.
Tin tức đã truyền ra, có vẻ Chi sư thúc không ở Tiềm Tu tự, chắc là đã an bài hết cả. Còn có tam ca hắn và Thiên Cơ các… nếu không thể trông cậy vào những người này, Hề Bình cũng không nghĩ ra trên đời còn ai có thể trông cậy.
– Ta đúng là sinh ở mỏ linh thạch Nam cương, khu mỏ của Đại Uyển, gia phụ từng là thợ mỏ… nhưng việc này chỉ có bán tiên quản lý ở mỏ đưa ta về Đại Uyển năm đó cùng mấy lão tiền bối Thiên Cơ các biết. Sau khi tổng đốc Thiên Cơ các tiền nhiệm Tô Chuẩn sư huynh lấy thân phận đệ tử ký danh giúp ta, trăm năm nay không còn ai nhắc nữa.
Tin tức đã truyền ra, có vẻ Chi sư thúc không ở Tiềm Tu tự, chắc là đã an bài hết cả. Còn có tam ca hắn và Thiên Cơ các… nếu không thể trông cậy vào những người này, Hề Bình cũng không nghĩ ra trên đời còn ai có thể trông cậy.
– Vương gia, – Bạch Lệnh ngừng lại, đè giọng xuống thấp đến gần như không thể nghe thấy – ta biết ngài đang nghĩ gì, ngài chỉ nghi ngờ, chứ không có căn cứ.
Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, đáng tin cậy đến đâu thì hắn cũng sẽ không nằm xuống chờ người ta an bài, dù sao mọi người ai làm việc nấy, cũng không ảnh hưởng gì.
Bạch Lệnh nói chen:
Hơn hai trăm năm từ thời Nhân Tông, trên đời sinh tử luân hồi xoay chuyển vô số vòng, muốn tìm một người không khác mò kim đáy bể là mấy, hắn phải làm sẵn những thứ bọn họ không kịp chuẩn bị.
Bàng Tiển còn chuẩn hơn lịch, đáp xuống phủ Trang vương gần như cùng lúc với cơn mưa:
Hơn hai trăm năm từ thời Nhân Tông, trên đời sinh tử luân hồi xoay chuyển vô số vòng, muốn tìm một người không khác mò kim đáy bể là mấy, hắn phải làm sẵn những thứ bọn họ không kịp chuẩn bị.
Con ngươi Bàng Tiển co lại, vẻ mặt trống rỗng trong chớp mắt.
Hề Bình nghĩ: chẳng may thật sự cùng đường bí lối thì vẫn còn một chiêu cuối, chính là nghĩ cách phá kinh mạch vỡ nát, đến lúc đó cho đại ma đầu một cái “bình vỡ”.
– Nếu là bán tiên ngoại môn thì quê quán ra đời, sinh thần bát tự đều có ghi chép. Bán tiên thời Nhân Tông chắc đã hiện tướng ngũ suy, người còn tại thế hiện giờ không nhiều.
– Tiền bối ngươi xem, người này tuy đã mở linh khiếu, nhưng kinh mạch đứt hết, đây gọi là gì? Khui rượu xong vỡ bình?
Trường Quân lại gãi đầu:
“Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, tàn thì tàn thôi,” hắn suy nghĩ bạo dạn ngông cuồng “luôn có nhiều cách hơn khó khăn. Đang thở còn có thể bị ngạt nước tiểu chết?”
Hề Bình đi khỏi Yên Hải lâu, huýt gió một tiếu khúc dung tục, đá một hòn đá lên đầu một đạo đồng đi tuần.
Hề Bình suy nghĩ: mãi không nhận được thư hồi âm của nhà, chắc chắn hắn đã báo cáo với Trừng Tịnh đường. Trừng Tịnh đường không sao, Chi sư thúc sẽ giúp.
“Hề Bình” nghe thấy, nghiêng đầu hơi không mượt mà nhìn hắn:
“Bộp” —
Móng vuốt mèo đen hất tung giá bút của Trang vương, giá bút bằng huyết ngọc nện lên đất rồi lăn đi mấy thước.
– Sĩ Dung, ngươi nói chuyện tử tế, sao đột nhiên lại ngọng rồi?
Trang vương hôm qua cả đêm không sao chợp mắt, vừa chống đầu nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi thì bị con tiểu súc sinh kia làm giật mình bừng tỉnh, tim đập như trống, một hồi lâu không thở ra hơi.
– Tổng đốc đương nhiệm bế quan tám năm của Thiên Cơ các.
– Không sai, – Thái Tuế nói – linh khiếu thông, tiếp trời đất, nếu kinh mạch bị hủy tại ải này, thì chính là “tiếp trời đất” bất thành, không tính là khai khiếu. Ngươi nói cô nương Trần gia kia năm đó vì sao hết duyên tiên lộ, đến mức đi vào đường cùng?
Bạch Lệnh bay vào từ cửa sổ như một bông tuyết, vội vàng dốc một viên Xuân Huy đan ra đưa cho y, di giá tổ tông mèo.
Thái Tuế nói:
– Thế nào?
Trang vương ngoái đầu về phía ngoài cửa sổ, cá Xích Tố sứ men xanh trên cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa theo gió, không được treo mấy hôm, mình cá đã bám một lớp bụi.
Ai ngờ “Kinh mạch tường giải” có độc, vừa tới đã quật ngã hắn, chưa giở được một trang mà mí trên mí dưới Hề Bình đã mắc bệnh tương tư, bị Thái Tuế nhẹ nhàng nướng một hồi mới “chia uyên rẽ thúy”. Hắn ngồi đó phẫn nộ mà không dám nói, lát sau thấy ngột ngạt, chỉ đành vừa ngáp liên tục vừa lựa một cuốn chuyên ghi chép sự cố khai khiếu.
Bạch Lệnh lắc đầu:
– A…
– Đã lật giở tất cả hồ sơ về tà ma liên quan đến chuyển sinh mộc trong biên giới Đại Uyển hai trăm năm nay, chất đầy cả nhà kho, Bàng đô thống dẫn người tra lần lượt. Nhưng thứ gọi là “Thái Tuế” trong hồ sơ hẳn chỉ là vật tổ do những tà ma kia tùy tiện nhào nặn thôi, không có thực thể. Máu thì mấy năm gần đây mới bắt đầu phân chia, chúng ta đã thử tra theo sinh thần bát tự và đặc trưng hình thể, nhưng cái trước có quá ít ghi chép, cái sau lại quá mơ hồ…
Hề Bình thầm nghĩ: còn không phải do lão bất tử nhà ngươi xúi giục.
– Chỉ tra trong biên giới Đại Uyển sao, thế Nam cương? – Trang vương nói.
Phía nhà không biết là mãi không mưa hay làm sao, thư hắn gửi về đều như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Cuốn này đọc được, bên trong kể về các thể loại sự cố khai khiếu nghe rợn cả người.
Bạch Lệnh hạ giọng:
– Không sao, ta bày ít trò đùa với Tử Minh huynh, quá trớn, đắc tội nhiều rồi, hôm khác nhất định sẽ chịu đòn nhận tội với Tử Minh huynh.
– Vương gia, Nam cương… Nam cương là vùng đất “bách loạn”.
Bạch Lệnh bay vào từ cửa sổ như một bông tuyết, vội vàng dốc một viên Xuân Huy đan ra đưa cho y, di giá tổ tông mèo.
– Chuyện này phải bàn bạc kỹ càng, điện hạ, “nơi đó” không thể nhắc đến, ngài biết một khi nơi đó bại lộ, Đại Uyển không thể không đổi dời, vậy thì sẽ không còn ngày tháng yên bình nữa. – Bạch Lệnh nói.
Sau khi Nam Hạp và Lan Thương kiếm phái bị diệt, lãnh thổ Nam Hạp cũ không còn ai quản. Tiên tông các nước phân chia mỏ linh thạch của Nam Hạp cũng đều là quét tuyết trước cửa, hai trăm năm nay, nơi đó yêu quái hoành hành và chất chứa dơ bẩn, thật sự không biết tra từ đâu.
Diêu Khải vừa nghĩ đến cảnh nói sai ở Trừng Tịnh đường là hận không thể tự sát ngay tại chỗ.
– Bàng đô thống bảo ta đến hỏi, thế tử còn thư khác không? – Bạch Lệnh nói
– Đã lật giở tất cả hồ sơ về tà ma liên quan đến chuyển sinh mộc trong biên giới Đại Uyển hai trăm năm nay, chất đầy cả nhà kho, Bàng đô thống dẫn người tra lần lượt. Nhưng thứ gọi là “Thái Tuế” trong hồ sơ hẳn chỉ là vật tổ do những tà ma kia tùy tiện nhào nặn thôi, không có thực thể. Máu thì mấy năm gần đây mới bắt đầu phân chia, chúng ta đã thử tra theo sinh thần bát tự và đặc trưng hình thể, nhưng cái trước có quá ít ghi chép, cái sau lại quá mơ hồ…
Trang vương lắc đầu, mấy hôm nay Kim Bình không đổ mưa.
– Trang vương gia, phía ngươi có… ôi, có rồi!
“Bộp” —
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-g5
Mà dù có mưa, phía Hề Bình cũng chưa chắc đã nhiều lời. Nhất cử nhất động của hắn đều nằm ngay dưới tầm mắt tà ma, mỗi động tác nho nhỏ đều là nhảy trên mũi dao, với khác biệt thực lực tuyệt đối, nhiều mưu trí hơn cũng chỉ là “mánh khóe”.
Mánh khóe chính là mánh khóe, thi thoảng dùng một lần có thể may mắn thành công, dùng nhiều chắc chắn sẽ lật xe xảy ra tai nạn.
Bàng Tiển bình tĩnh lại, cắn chặt răng:
Mấy ngày nay hắn giày vò Tử Minh huynh đến hỏng rồi, gần đây phát hiện đánh tiếng chào hỏi cũng làm đối phương run cầm cập, thế là tự giác trốn xa chút.
– Nguyên thần phụ thân mà đại trưởng công chúa Đoan Duệ không tra ra, Biển Sao sơ sót, – Trang vương đứng dậy, chậm rãi nói – tà ma… thật sự là tà ma sao?
– Mở linh khiếu hơi nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng gặp xui xẻo. Tiềm Tu tự dựa lưng vào mỏ linh thạch núi tiên, có thụy thú vờn quanh và một đám quản lý trông nom các ngươi, không dễ xảy ra sự cố như vậy.
– Vương gia, – Bạch Lệnh ngừng lại, đè giọng xuống thấp đến gần như không thể nghe thấy – ta biết ngài đang nghĩ gì, ngài chỉ nghi ngờ, chứ không có căn cứ.
Trang vương lập tức ngẩng đầu:
Trang vương không đáp lời, trầm mặc hồi lâu, y đưa tay day mi tâm:
– Ta vừa mơ thấy hắn đang cầu xin ta cứu hắn.
– Chuyện này phải bàn bạc kỹ càng, điện hạ, “nơi đó” không thể nhắc đến, ngài biết một khi nơi đó bại lộ, Đại Uyển không thể không đổi dời, vậy thì sẽ không còn ngày tháng yên bình nữa. – Bạch Lệnh nói.
Trang vương ngoái đầu về phía ngoài cửa sổ, cá Xích Tố sứ men xanh trên cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa theo gió, không được treo mấy hôm, mình cá đã bám một lớp bụi.
Bạch Lệnh hạ giọng:
Cá sứ men xanh thành cá chạch, đôi mắt Chu Doanh phủ huyết khí.
Một cơn gió thổi tới, mùi tanh của đất bốc lên, mây đen cuối cùng che lấp mặt trời.
Hai người đưa mắt nhìn nhau cả buổi.
“Uỳnh” một tiếng sấm rền, mưa núi trút xuống rừng rậm trong Tiềm Tu tự. Các đệ tử không mang ô nhao nhao ôm đầu chạy như chuột, tìm đạo đồng đòi ô khắp nơi.
Hề Bình nghĩ: chẳng may thật sự cùng đường bí lối thì vẫn còn một chiêu cuối, chính là nghĩ cách phá kinh mạch vỡ nát, đến lúc đó cho đại ma đầu một cái “bình vỡ”.
Thường Quân nhiệt tình gọi:
Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, đáng tin cậy đến đâu thì hắn cũng sẽ không nằm xuống chờ người ta an bài, dù sao mọi người ai làm việc nấy, cũng không ảnh hưởng gì.
– Tứ điện hạ?
– Tử Minh, Sĩ Dung mượn được ô rồi, cùng đi đi!
Hắn nói bằng giọng điệu hơi cổ quái:
Hắn gấp sách, lại lựa thêm mấy cuốn chuẩn bị mang đi, ánh mắt như vô ý lướt qua minh văn kỵ lửa trong ngoài Yên Hải lâu. Minh văn của Tiềm Tu tự và bộ do quý tộc Đại Uyển dùng đều đến từ núi Huyền Ẩn, chắc là một nhóm người khắc, chữ minh văn trông rất giống trong phủ Trang vương.
Ánh mắt Diêu Khải rơi lên người Hề Bình đang kề vai sát cánh với Thường Quân, rúm lại một cái rồi lập tức lắc đầu.
Chu Tê chỉ thấy “Hề Bình” như bị rút gân, xoay được nửa vòng rồi lại xoay lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống tờ giấy trên mặt đất:
Bóng người trên bản đồ bay loạn, cuối cùng trần ai lạc định, chỉ còn lại một người.
– Ôi, mau đi thôi. – Hề Bình kéo Thường Quân một cái, gắng sức không nhìn Diêu Khải.
Mấy ngày nay hắn giày vò Tử Minh huynh đến hỏng rồi, gần đây phát hiện đánh tiếng chào hỏi cũng làm đối phương run cầm cập, thế là tự giác trốn xa chút.
Hết thảm kịch đẫm máu này đến thảm kịch đẫm máu khác, sinh động khiến Hề Bình thấy có tinh thần.
Hề Bình không hề có chuẩn bị, hắn biết Diêu Khải chắc chắn không phải người sẽ đối chất thẳng mặt, đoán được Diêu Khải sẽ viết thư về nhà, sẽ đến Trừng Tịnh đường cáo trạng… nhưng tuyệt đối không ngờ Diêu Khải bình thường chẳng qua lại với ai sẽ nói cho Chu Tê!
Hề Bình chỉ lợi dụng Diêu Khải truyền một phong thư, sau khi tìm hiểu rõ tiên khí truyền tin kia của Diêu Khải dùng như nào, hắn bèn bảo Hề Duyệt trực tiếp trộm giấy Xích Tố. Một là Diêu huynh vừa căng thẳng là bệnh, hắn sợ mình lôi kéo hỏng người ta; hơn nữa cái thứ bịa bậy bịa bạ kia trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có Diêu Khải tin được, căn bản không bịa dài.
Bàng Tiển nhìn chằm chằm hình người kia cả buổi, khó khăn nuốt nước bọt:
Hề Bình suy nghĩ: mãi không nhận được thư hồi âm của nhà, chắc chắn hắn đã báo cáo với Trừng Tịnh đường. Trừng Tịnh đường không sao, Chi sư thúc sẽ giúp.
Diêu Khải cúi đầu, đợi họ đi xa rồi mới sờ sau lưng mình – nơi đó mọc một đám mụn rộp lớn chi chít như vảy rắn. Mỗi khi đêm về là như kim mảnh chọc lên chọc xuống dưới da hắn, khó chịu khiến hắn trằn trọc.
Chu Tê nhíu mày nói:
Hắn cảm thấy mình hình như đã trúng tà thuật rồi.
Hề Bình căn bản không thể tưởng tượng nổi môi trên chạm môi dưới “báo cáo Trừng Tịnh đường” lại khó khăn như vậy với Diêu Khải. Mỗi sáng sớm Diêu Khải đều lấy hết can đảm, đôi chân cất bước về phía Trừng Tịnh đường lại luôn quành sang hướng Yên Hải lâu ở ngã rẽ cuối cùng.
Tiếng lòng đã căng đến cực hạn của Diêu Khải đứt phựt vì một câu này, chưa nhìn kỹ xem ai nói chuyện với mình, nước mắt hắn đã rơi xuống trước.
Hắn chỉ đành nói với mình ngày qua ngày: quan sát thêm một ngày, hôm nay mình tra điển tịch trước, tra xem đây là tà thuật gì, khi nào gặp sư huynh quản lý Trừng Tịnh đường cũng có thể nói rõ ràng đầu đuôi… nhỡ chẳng may không phải tà thuật thì sao?
– Thế nào?
Diêu Khải vừa nghĩ đến cảnh nói sai ở Trừng Tịnh đường là hận không thể tự sát ngay tại chỗ.
Diêu Khải ấp úng hồi lâu cũng không nói rõ, cuối cùng hắn cam chịu, lấy hết bùa quỷ làm và thư đòi mạng nhận được trong thời gian này ra.
Nhưng hắn không có thu hoạch gì ở Yên Hải lâu, mụn nước chẳng những không chuyển biến tốt, mà còn tiếp tục xu hướng lan rộng, bò lên ngực bụng hắn!
Một tia chớp nữa đánh xuống, quét qua khiến khuôn mặt Hề Bình mà họ quen thuộc trở nên trắng bệch, mưa rào đổ xuống.
Phía nhà không biết là mãi không mưa hay làm sao, thư hắn gửi về đều như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Diêu Khải nghẹn ngào nói:
Diêu Khải đã tuyệt vọng đến cùng cực.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-g5
– Tử Minh, – sau lưng có một giọng hỏi – đợt này ta thấy tinh thần ngươi không tốt, mắt thâm quầng cả ra, bài tập không tập trung, đến thiện đường cũng không ăn tử tế, sao thế?
Thường Quân nhiệt tình gọi:
– Chỉ tra trong biên giới Đại Uyển sao, thế Nam cương? – Trang vương nói.
Tiếng lòng đã căng đến cực hạn của Diêu Khải đứt phựt vì một câu này, chưa nhìn kỹ xem ai nói chuyện với mình, nước mắt hắn đã rơi xuống trước.
– Rồng quấn lưng là tà thuật gì?
– Không… ngươi sao thế? – Chu Tê chỉ tùy tiện nói một câu bị dọa nhảy dựng – Ôi? Lưng ngươi làm sao thế?
Hề Bình đi khỏi Yên Hải lâu, huýt gió một tiếu khúc dung tục, đá một hòn đá lên đầu một đạo đồng đi tuần.
Một người đàn ông gầy gò cao ráo, dáng vẻ trung niên, mặt không biểu cảm bắn ánh mắt khỏi bản đồ, lạnh lẽo lại nghiêm khắc.
Núi tiên dồi dào linh khí, gà còn không bị ôn dịch, vì thế căn bản không bố trí dược đường, một viên đan dược cũng giải quyết được thương nhỏ bệnh nhẹ các đệ tử thi thoảng mắc. Sau một tuần hương, Chu Tê không cho phân bua đưa Diêu Khải về viện chữ Khâu, xốc y phục hắn lên nhìn:
– Không được thì lát nữa ta đến Trừng Tịnh đường lấy ít thuốc thay ngươi… ừm? Ta còn tưởng ngươi bị trật eo, sao lại giống rồng quấn lưng*?
*Chú thích của tác giả: Rồng quấn lưng chính là bệnh giời leo.
Hề Bình chỉ lợi dụng Diêu Khải truyền một phong thư, sau khi tìm hiểu rõ tiên khí truyền tin kia của Diêu Khải dùng như nào, hắn bèn bảo Hề Duyệt trực tiếp trộm giấy Xích Tố. Một là Diêu huynh vừa căng thẳng là bệnh, hắn sợ mình lôi kéo hỏng người ta; hơn nữa cái thứ bịa bậy bịa bạ kia trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có Diêu Khải tin được, căn bản không bịa dài.
Diêu Khải nghẹn ngào nói:
Mánh khóe chính là mánh khóe, thi thoảng dùng một lần có thể may mắn thành công, dùng nhiều chắc chắn sẽ lật xe xảy ra tai nạn.
– Rồng quấn lưng là tà thuật gì?
Mỗi lần hắn báo một điều kiện, bóng người lại bốc hơi đi một ít.
– Tà thuật gì? – Chu Tê ù ù cạc cạc – Chính là một loại phát ban da, nhũ mẫu ta vì bị cái này mà xuất cung, ta còn lén ra ngoài gặp bà ấy, chăm sóc một thời gian là khỏi.
– Ta vừa mơ thấy hắn đang cầu xin ta cứu hắn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau cả buổi.
– Không thể nào! – Bàng Tiển trước tiên phản bác theo bản năng – Quản lý ở mỏ và Thiên Cơ các đều là ngoại môn, chỉ có tu sĩ Khai Khiếu kỳ, cho dù có cá biệt không tuân thủ quy củ thì cũng cùng lắm là kỳ đầu Trúc Cơ, sao có thể đến nửa Thiền Thuế mà không bị ai phát hiện!
Chu Tê nhíu mày nói:
– Thái y nói mắc loại phát ban này hoặc là do tuổi già sức yếu, hoặc là do suy tư quá nhiều, Tử Minh, ngươi rốt cuộc làm sao? Ai nói ngươi bị trúng tà thuật?
– Nguyên quán Ninh An hoặc có ghi chép thời trẻ sống ở Ninh An.
– Đây là ai?
Diêu Khải ấp úng hồi lâu cũng không nói rõ, cuối cùng hắn cam chịu, lấy hết bùa quỷ làm và thư đòi mạng nhận được trong thời gian này ra.
Chu Tê giở ra đọc hết từng cái một, càng nhìn mặt càng tưng bừng, cuối cùng hắn phẫn nộ vỗ bàn một cái, quay đầu đi về phía phòng phía bắc nơi Hề Bình ở.
Bán ngẫu đã bị Hề Bình sai đến Yên Hải lâu trả sách – sau khi hai đại Thăng Linh đi, Hề Bình không những “sống” rồi, mà cấm chế với bán ngẫu cũng nới lỏng theo, ngoại trừ không cho nó nói lung tung với người khác ra, thì thi thoảng còn bảo nó chạy vặt đi lấy cơm trả sách.
– Huyết tượng chu tước… bát tự tứ trụ toàn âm. – Bàng Tiển nói
Lúc này nghe thấy có người gõ cửa, Hề Bình chỉ đành tự mình đi ra, mở cửa thấy Chu Tê, hắn hơi ngây người:
– Vương gia, Nam cương… Nam cương là vùng đất “bách loạn”.
– Tứ điện hạ?
– Ngươi khinh người quá đáng rồi đấy, Hề Sĩ Dung? – Chu Tê đẩy Diêu Khải đuổi tới ra, bất ngờ ném tờ giấy lấy từ chỗ Diêu Khải lên người hắn, lạnh lùng nói – Tốt nhất ngươi nên giải thích, không thì chúng ta đến Trừng Tịnh đường phân giải rõ ràng!
Hề Bình không hề có chuẩn bị, hắn biết Diêu Khải chắc chắn không phải người sẽ đối chất thẳng mặt, đoán được Diêu Khải sẽ viết thư về nhà, sẽ đến Trừng Tịnh đường cáo trạng… nhưng tuyệt đối không ngờ Diêu Khải bình thường chẳng qua lại với ai sẽ nói cho Chu Tê!
Khi kịp phản ứng thứ Chu Tê ném là gì, da đầu Hề Bình bùng nổ.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là xoay tay đóng cửa, nhưng đã muộn.
Hắn như một con rối giật dây, động tác và vẻ mặt cứng đờ dừng lại giữa chừng, bước chân đang lùi về sau đột nhiên khựng lại, xoay người.
– Chúng ta chỉ tra tà ma, chưa tra người mình, phải không?
Chu Tê chỉ thấy “Hề Bình” như bị rút gân, xoay được nửa vòng rồi lại xoay lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống tờ giấy trên mặt đất:
– A…
Hắn nói bằng giọng điệu hơi cổ quái:
“Uỳnh” một tiếng sấm rền, mưa núi trút xuống rừng rậm trong Tiềm Tu tự. Các đệ tử không mang ô nhao nhao ôm đầu chạy như chuột, tìm đạo đồng đòi ô khắp nơi.
– Thứ tốt gì đây?
Trang vương bỗng quay đầu nhìn về phía hắn:
– Hề Sĩ Dung, ngươi…
– Không… ngươi sao thế? – Chu Tê chỉ tùy tiện nói một câu bị dọa nhảy dựng – Ôi? Lưng ngươi làm sao thế?
“Hề Bình” cúi người nhặt một tờ giấy lên, ngẩng đầu cười với hắn một cái, không hiểu sao Chu Tê đột nhiên không nói được nữa. Thường Quân cách vách cũng nghe thấy động tĩnh, sải bước chạy ra:
– Sao thế? Sĩ Dung, Tử Minh… ôi, tứ điện hạ cũng ở đây, các ngươi nói chuyện tử tế, đừng cãi nhau.
– Xác thịt của tu sĩ Khai Khiếu kỳ cường tráng hơn xa người phàm, vết thương da thịt bình thường đúng là hồi phục rất nhanh, nhưng vết thương mở linh khiếu do chính mình dẫn đến thì không thể biến mất, đó là dấu ấn mà thiên đạo in cho “người đi ngược chiều”. Trừ khi lúc trúc cơ có thể thoát thai hoán cốt.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-g5
“Hề Bình” dùng ánh mắt như rắn bò qua mặt ba người:
– Không sao, ta bày ít trò đùa với Tử Minh huynh, quá trớn, đắc tội nhiều rồi, hôm khác nhất định sẽ chịu đòn nhận tội với Tử Minh huynh.
Chu Tê há hốc miệng, lời đến khóe môi, hơi lạnh xộc lên sống lưng, hắn quên lời.
– Hề Sĩ Dung, ngươi…
Hắn cảm thấy mình hình như đã trúng tà thuật rồi.
Trường Quân lại gãi đầu:
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là xoay tay đóng cửa, nhưng đã muộn.
– Sĩ Dung, ngươi nói chuyện tử tế, sao đột nhiên lại ngọng rồi?
“Hề Bình” nghe thấy, nghiêng đầu hơi không mượt mà nhìn hắn:
– Ngươi khinh người quá đáng rồi đấy, Hề Sĩ Dung? – Chu Tê đẩy Diêu Khải đuổi tới ra, bất ngờ ném tờ giấy lấy từ chỗ Diêu Khải lên người hắn, lạnh lùng nói – Tốt nhất ngươi nên giải thích, không thì chúng ta đến Trừng Tịnh đường phân giải rõ ràng!
– A? Rõ ràng như vậy sao?
Một tia chớp nữa đánh xuống, quét qua khiến khuôn mặt Hề Bình mà họ quen thuộc trở nên trắng bệch, mưa rào đổ xuống.
Bàng Tiển còn chuẩn hơn lịch, đáp xuống phủ Trang vương gần như cùng lúc với cơn mưa:
Diêu Khải đã tuyệt vọng đến cùng cực.
– Trang vương gia, phía ngươi có… ôi, có rồi!
Cá Xích Tố mình đầy bụi đất “sống lại” trong mưa rào, vẫy đuôi nhả ra một đống thư – đa phần đều là nói nhảm.
– Gì mà “bị trúng tà thuật… lưng mọc mụn rộp”… ta nói này điện hạ, đây cũng là ám hiệu gì đó mà các người thương lượng sao, sao càng ngày càng khó hiểu thế?
– Gì mà “bị trúng tà thuật… lưng mọc mụn rộp”… ta nói này điện hạ, đây cũng là ám hiệu gì đó mà các người thương lượng sao, sao càng ngày càng khó hiểu thế?
Bạch Lệnh lắc đầu:
“Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, tàn thì tàn thôi,” hắn suy nghĩ bạo dạn ngông cuồng “luôn có nhiều cách hơn khó khăn. Đang thở còn có thể bị ngạt nước tiểu chết?”
Trang vương lướt qua một đống chữ xa lạ kia nhanh như gió, ánh mắt dừng lại, đón lấy lá thư cuối cùng.
Chữ trên thư thiếu nét ngang thừa nét dọc, sáu chữ sai ba, như chó bò, chỉ có thể nhận ra hình dạng đại khái từ xa, viết rằng: Bàng là nhân sĩ Nam cương.
Con ngươi Bàng Tiển co lại, vẻ mặt trống rỗng trong chớp mắt.
– Ôi, mau đi thôi. – Hề Bình kéo Thường Quân một cái, gắng sức không nhìn Diêu Khải.
Trang vương bỗng quay đầu nhìn về phía hắn:
– Tôn trưởng, ngươi nghĩ ra gì rồi? Tôn trưởng!
Bàng Tiển bình tĩnh lại, cắn chặt răng:
– Ta đúng là sinh ở mỏ linh thạch Nam cương, khu mỏ của Đại Uyển, gia phụ từng là thợ mỏ… nhưng việc này chỉ có bán tiên quản lý ở mỏ đưa ta về Đại Uyển năm đó cùng mấy lão tiền bối Thiên Cơ các biết. Sau khi tổng đốc Thiên Cơ các tiền nhiệm Tô Chuẩn sư huynh lấy thân phận đệ tử ký danh giúp ta, trăm năm nay không còn ai nhắc nữa.
Một tay Trang vương đè hắn lại:
– Thái y nói mắc loại phát ban này hoặc là do tuổi già sức yếu, hoặc là do suy tư quá nhiều, Tử Minh, ngươi rốt cuộc làm sao? Ai nói ngươi bị trúng tà thuật?
– Chúng ta chỉ tra tà ma, chưa tra người mình, phải không?
“Hề Bình” cúi người nhặt một tờ giấy lên, ngẩng đầu cười với hắn một cái, không hiểu sao Chu Tê đột nhiên không nói được nữa. Thường Quân cách vách cũng nghe thấy động tĩnh, sải bước chạy ra:
– Không thể nào! – Bàng Tiển trước tiên phản bác theo bản năng – Quản lý ở mỏ và Thiên Cơ các đều là ngoại môn, chỉ có tu sĩ Khai Khiếu kỳ, cho dù có cá biệt không tuân thủ quy củ thì cũng cùng lắm là kỳ đầu Trúc Cơ, sao có thể đến nửa Thiền Thuế mà không bị ai phát hiện!
– Tiền bối, ta thấy những môn đồ kia của ngươi đều pháp lực vô biên, sao, vết thương khi mở linh khiếu về sau không thể chữa trị à? Nghe nói các tôn trưởng của Thiên Cơ các dù bị gãy hết xương thì chưa được một chốc cũng sẽ mọc đủ.
– Nhưng ngươi cũng nói tu vi và thực lực của tà ma kia không hề tương xứng.
Bạch Lệnh nói chen:
– Nếu là bán tiên ngoại môn thì quê quán ra đời, sinh thần bát tự đều có ghi chép. Bán tiên thời Nhân Tông chắc đã hiện tướng ngũ suy, người còn tại thế hiện giờ không nhiều.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-g5
Bàng Tiển lập tức lấy ra một lá bùa, thuần thục vẽ một đạo phù chú lên đó, đập lên bàn đọc sách một cái, phù chú chớp mắt biến thành một quầng sáng vàng, hư ảnh của một bản danh sách xuất hiện trên bàn.
– Hữu phó đô thống Thiên Cơ các Bàng Tiển xin danh sách ngoại môn, – Bàng Tiển ra lệnh – sinh vào thời Nhân, Hiếu Tông, tiền bối Khai Khiếu kỳ ngoại môn năm Thế Tông Vĩnh Hưng thứ mười tám tất cả có những ai?
Danh sách mở ra, vô số bóng người trôi đến giữa không trung.
Bàng Tiển nhìn lướt một lượt, thấy quá nửa đều là người quen.
– Hiện còn tại thế.
– Nguyên quán Ninh An hoặc có ghi chép thời trẻ sống ở Ninh An.
Mỗi lần hắn báo một điều kiện, bóng người lại bốc hơi đi một ít.
– Nguyên thần phụ thân mà đại trưởng công chúa Đoan Duệ không tra ra, Biển Sao sơ sót, – Trang vương đứng dậy, chậm rãi nói – tà ma… thật sự là tà ma sao?
– Hỏi huyết tượng và bát tự. – Trang vương nói.
– Huyết tượng chu tước… bát tự tứ trụ toàn âm. – Bàng Tiển nói
Có kẻ không biết thiếu mất huyết thống và đức hạnh mấy đời, khi khai linh khiếu vừa hay gặp phải ngày mưa dông, linh khí và thiên lôi cùng chen nhau rót vào linh khiếu, nhét đầy từ trong ra ngoài; có kẻ suy nghĩ viển vông muốn dùng đan dược cấp Trúc Cơ, tính ăn xong rồi phi thăng, không ngờ ăn no căng bụng rồi thăng thiên; còn có người xui xẻo, nghe nói mắc một căn bệnh hiếm thấy, xương cốt yếu ớt, vốn định nhờ linh thạch tẩm bổ cho cường thân kiện thể, kết quả không biết ra sao mà mở linh khiếu, thoáng cái thịt nát xương tan…
Chu Tê giở ra đọc hết từng cái một, càng nhìn mặt càng tưng bừng, cuối cùng hắn phẫn nộ vỗ bàn một cái, quay đầu đi về phía phòng phía bắc nơi Hề Bình ở.
Bóng người trên bản đồ bay loạn, cuối cùng trần ai lạc định, chỉ còn lại một người.
Một người đàn ông gầy gò cao ráo, dáng vẻ trung niên, mặt không biểu cảm bắn ánh mắt khỏi bản đồ, lạnh lẽo lại nghiêm khắc.
Trang vương lập tức ngẩng đầu:
– Đây là ai?
Bàng Tiển nhìn chằm chằm hình người kia cả buổi, khó khăn nuốt nước bọt:
– Cấp… trên của ta.
– Tổng đốc đương nhiệm bế quan tám năm của Thiên Cơ các.