THÁI TUẾ – CHƯƠNG 40

VÕNG LƯỢNG HƯƠNG – 3

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Ở vùng đất bách loạn, thi thể phải mau chóng xử lý, bằng không chẳng biết sẽ dẫn thứ gì đến.

Mấy cỗ thi thể của dân bách loạn được chất đống và hòa tan bằng dịch phân hủy xác, gần như đều bị giết bởi ba “người chiêu tuyết” dẫn đường.

Nói đoạn hắn lấy ra súng phù chú, xoay tay bắn một tấm phù chú ẩn tích lên người mình và Hề Bình, hai người lập tức hòa làm một thể với xung quanh:

– Ngươi đường đường là một công tử thế gia, đi theo một tên chân đất mắt toét như ta làm thứ chuyện trộm gà cắp chó vớ vẩn này, không thấy mất bản sắc sao?

– Được thôi, ngươi mang đồ cải trang giả dạng không?

“Lục Thập” dở nam dở nữ trong xe ngựa cả đêm không lộ mặt.

Cô lạnh nhạt bàng quan, thấy những tín đồ này vốn kinh hoàng mê man gần kề sụp đổ, nhưng theo từng lần đọc ân và oán của người khác, giữa người sống và người chết như nổi lên cộng hưởng, dần dà họ như bị trúng cổ mà hòa vào một bầu không khí buồn đau khó gọi tên cùng với mùi hương.

Bàng Tiển: …

“Dân bách loạn” đánh lén họ có thân hình thấp bé, tứ chi dị dạng, nhưng động tác cực nhanh. Bọn họ ai nấy đều cầm vũ khí sắc nhọn, gặp người là đâm như chó điên. Các tín đồ mới đều đến từ Đại Uyển, Đại Uyển phồn thịnh trật tự, dân phong nói chung thiên về yếu đuối, nào đã từng thấy kẻ điên thế này? Vừa chạm mặt đã đờ ra.

Lúc này, Hề Bình bỗng như có cảm giác, hắn quay phắt đầu, nhìn lửa trại thấp thoáng ở một nơi trong rừng rậm.

Miên long!

Đêm qua, mấy tôn trưởng đã liều mạng để bảo vệ họ. Nhưng quái vật quá nhiều, các tôn trưởng khó giữ vẹn toàn, vẫn để lọt hai con quái vật. Mọi người không nhìn rõ có chuyện gì thì đã có người đồng hành bị mổ bụng phanh ngực. Tuy bình quân cao hơn một cái đầu và khỏe hơn gấp bội dân bách loạn, phản ứng đầu tiên của tín đồ mới hoảng sợ lại là chạy tứ tán, có người đã lao khỏi vòng bảo vệ của người chiêu tuyết trong lúc hỗn loạn, bị mấy tên dân bách loạn cắn chết tươi.

Trong ba người chiêu tuyết này, có hai người đang dùng bột linh thạch, chắc đang tu luyện giống cô. Còn có một người cả chặng đường luôn đội mũ trùm che mặt, khi thì ngự vật mà đi, rõ ràng là một bán tiên Khai Khiếu kỳ.

Hai tên dân bách loạn xông tới tiện tay giết người rồi lao thẳng đến xe ngựa của “Lục Thập” như bị thứ gì đó hấp dẫn. Có người tốt bụng định lên tiếng nhắc nhở, thấy tên dân bách loạn kia vừa tới gần xe ngựa, trên xe đã bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo ghim đôi quái vật giết người không chớp mắt kia xuống đất.

Hề Bình: …

Gọn gàng dứt khoát, đến dân bách loạn cũng bị chấn động.

Linh cảm của hắn lập tức bị nguy cơ khuấy động, không kịp phản ứng nữa, hắn quả quyết nhảy một phát tới chỗ Bàng Tiển không buồn quay đầu.

Nếu không biết bình rượu tuyết phía sau vụ nổ lớn ở khu xưởng ngoại thành Nam kia đến từ đâu, cô cơ hồ sẽ muốn chìm vào cùng họ. Cả đời không họ không tên, ai trong số họ có thể cự tuyệt cái cảm giác thuộc về khi buồn vui đều có người niệm tụng?

Chẳng trách “Lục Thập” kia có xe ngựa để ngồi, bản lĩnh lớn quá! Giết quái vật còn dễ hơn giết gà, vậy mà lại đánh giấc trong xe nhìn người ta chết.

– Đi theo, đừng xuống khỏi kiếm, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong rừng.

Mới đầu thấy cô tuổi trẻ da mặt mỏng, còn có người tiến lên bắt chuyện, trải qua sự việc này, các tín đồ mới của người chiêu tuyết đều tự động cách xa cô.

Chỉ có một gã đàn ông tên Trương Đại Lang không mảy may khúc mắc vẫn đi tới gõ xe ngựa, nói:

Thuyền thay quân Đại Uyển hạ lệnh trú quân và khách đi cùng lập tức lên thuyền.

Chỉ có một gã đàn ông tên Trương Đại Lang không mảy may khúc mắc vẫn đi tới gõ xe ngựa, nói:

Nghe nói đó là một loài linh thú sống dưới nước, sừng rồng mài thành bột chuyên trị chứng mắt mờ.

Hề Bình đúng là có một bộ, ngoài hộ tâm liên, tơ triền linh và ấn cùng chung lúc này, hắn còn mang món tiên khí thứ tư tên “da ông già nghìn tuổi” – là một tấm mặt nạ, nhìn tên là biết tác dụng, đeo lên là có thể biến thành một ông già. Món tiên khí cấp Khai Khiếu này không chỉ che mặt mà còn thay đổi cả mùi và linh tướng, ít nhất thì tu sĩ Trúc Cơ trở xuống không thể nhìn ra.

– Tôn trưởng muốn tiễn đưa những người đồng hành đã ra đi của chúng ta, cô đi không?

Ngụy Thành Hưởng lẳng lặng mở mắt.

Khai khiếu sớm ngày nào là cô có thể thoát khỏi cái tình cảnh mặc người xâu xé này sớm ngày đó.

“Lục Thập” dở nam dở nữ trong xe ngựa cả đêm không lộ mặt.

Cô nhớ Trương Đại Lang này, giọng nói có khẩu âm huyện Lăng, đó là giọng quê hương cô. Tính tình người này trượng nghĩa nhiệt tình, sa sút đến nông nỗi này mà vẫn lo liệu một cách mù quáng từ sáng đến đêm, cả hành trình gần như đều quan tâm chăm sóc tất cả những người bên cạnh, vô cùng giống ông nội không dưng lo chuyện bao đồng hộ người ta của cô.

Cô từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của bán tiên, trong mắt người phàm, không phải thông thiên triệt địa thì cũng xấp xỉ. Những dân bách loạn kia trông giống quái vật đến đâu thì rốt cuộc vẫn là người, bán tiên phất tay là có thể giết hết. Nếu không để thăm dò cô thì sao dân bách loạn lọt vào được? Chỉ cần không muốn tìm nơi để gửi gắm bản thân là lòng sẽ tồn đọng nghi ngờ, nhìn lại những người kia, đâu đâu cũng là chỗ hở.

Cô nghe thấy lời hắn, phảng phất như lại trở về thời niên thiếu khi nhà chưa phá, người chưa vong.

Nhưng cô không lên tiếng, Trương Đại Lang gõ mấy lần không ai đáp bèn tự động bỏ đi.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy khuôn mặt Bàng sư huynh đầy chính khí, ánh mắt lại y như chồn ngửi thấy mùi gà, không giống sắp hành hiệp trượng nghĩa mà như định cháy nhà đi hôi của.

Người chiêu tuyết đặt thi thể tín đồ mới trên một bãi đất trống, cử hành một nghi lễ đưa ma đơn giản.

– Hề Duyệt về thuyền đừng ra ngoài. – Hề Bình hưng phấn dặn dò một tiếng, xoa tay xoa chân bảo – Bàng sư huynh, dẫn ta theo với.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-nK

Ngụy Thành Hưởng nghe thấy một người chiêu tuyết lần lượt giới thiệu người đồng hành tuẫn đạo này là ai, họ gì tên gì quê quán ở đâu, còn mối hận thế nào, vướng bận ra sao trên nhân thế. Rồi lệnh các tín đồ tụng hai ba lần mối hận và vướng bận của người chết theo hắn, quỳ xuống sửa sang dung nhan người chết, rảy một loại nước hoa đặc biệt lên thi thể, miệng nói:

Ngụy Thành Hưởng nghe thấy một người chiêu tuyết lần lượt giới thiệu người đồng hành tuẫn đạo này là ai, họ gì tên gì quê quán ở đâu, còn mối hận thế nào, vướng bận ra sao trên nhân thế. Rồi lệnh các tín đồ tụng hai ba lần mối hận và vướng bận của người chết theo hắn, quỳ xuống sửa sang dung nhan người chết, rảy một loại nước hoa đặc biệt lên thi thể, miệng nói:

– Ngươi yên tâm đi, bọn ta đã ghi nhớ chuyện của ngươi.

Mùi thơm kia bay tới theo gió, Ngụy Thành Hưởng cảnh giác thấm ướt tay áo rồi che kín mũi miệng.

Cô lạnh nhạt bàng quan, thấy những tín đồ này vốn kinh hoàng mê man gần kề sụp đổ, nhưng theo từng lần đọc ân và oán của người khác, giữa người sống và người chết như nổi lên cộng hưởng, dần dà họ như bị trúng cổ mà hòa vào một bầu không khí buồn đau khó gọi tên cùng với mùi hương.

Bàng Tiển nhìn hắn một cái bằng ánh mắt kỳ dị:

Ở vùng đất bách loạn, thi thể phải mau chóng xử lý, bằng không chẳng biết sẽ dẫn thứ gì đến.

Nếu không biết bình rượu tuyết phía sau vụ nổ lớn ở khu xưởng ngoại thành Nam kia đến từ đâu, cô cơ hồ sẽ muốn chìm vào cùng họ. Cả đời không họ không tên, ai trong số họ có thể cự tuyệt cái cảm giác thuộc về khi buồn vui đều có người niệm tụng?

Chẳng trách “Lục Thập” kia có xe ngựa để ngồi, bản lĩnh lớn quá! Giết quái vật còn dễ hơn giết gà, vậy mà lại đánh giấc trong xe nhìn người ta chết.

Trong ba người chiêu tuyết này, có hai người đang dùng bột linh thạch, chắc đang tu luyện giống cô. Còn có một người cả chặng đường luôn đội mũ trùm che mặt, khi thì ngự vật mà đi, rõ ràng là một bán tiên Khai Khiếu kỳ.

Cô từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của bán tiên, trong mắt người phàm, không phải thông thiên triệt địa thì cũng xấp xỉ. Những dân bách loạn kia trông giống quái vật đến đâu thì rốt cuộc vẫn là người, bán tiên phất tay là có thể giết hết. Nếu không để thăm dò cô thì sao dân bách loạn lọt vào được? Chỉ cần không muốn tìm nơi để gửi gắm bản thân là lòng sẽ tồn đọng nghi ngờ, nhìn lại những người kia, đâu đâu cũng là chỗ hở.

– Nghe bảo là hồ linh thú ở trú địa Nam Thục truyền tới, – Hề Bình nghe có người nói nhỏ – linh thú đều là nguyên vật liệu của tiên khí, luôn có tà ma tới trộm cắp.

Quả nhiên, con người không cần quá thông minh nếu họ không tự dối gạt mình.

Mình rồng trưởng thành có thể dài tới ba trượng, tim lại chỉ lớn bằng quả óc chó. Tim miên long trưởng thành có tính chất như vàng đá, có thể hấp thụ nhiều lần và dự trữ linh khí trong môi trường như “chân nguyên” của tu sĩ đại năng, là một vị thiết yếu trong Trúc Cơ đan, một trái không chỉ vạn lượng vàng.

Vùng đất bách loạn trăm năm hoang liêu, đường cái không ai trông coi chỉ còn lại di tích bị cắt ngang đứt đoạn bởi cây cối hoang dã sinh trưởng ngang tàng. Các tín đồ mới của người chiêu tuyết đồng thanh hát bài Hoàn hồn điệu theo tập tục xưa của Đại Uyển.

Vùng đất bách loạn trăm năm hoang liêu, đường cái không ai trông coi chỉ còn lại di tích bị cắt ngang đứt đoạn bởi cây cối hoang dã sinh trưởng ngang tàng. Các tín đồ mới của người chiêu tuyết đồng thanh hát bài Hoàn hồn điệu theo tập tục xưa của Đại Uyển.

Đi về tây — đi về tây thôi —

Bàng Tiển tức khắc nín thở, eo cơ hồ gập đôi giữa không trung, xoay người nắm chặt chuôi kiếm, tránh tơ triền linh, người gần rơi xuống độ cao cách mặt đất một trượng mới ngự kiếm ổn định lại.

Bàng Tiển trừng mắt, nghiêm mặt bảo:

Ngụy Thành Hưởng lại ngậm linh thạch, đả tọa nhập định theo cách mà sư phụ hời kia của cô và vị tiền bối trong chuyển sinh mộc dạy, điên cuồng dội linh khí vào thể xác người phàm đã dùng mười mấy năm.

Khai khiếu sớm ngày nào là cô có thể thoát khỏi cái tình cảnh mặc người xâu xé này sớm ngày đó.

Hề Bình không thấy vậy chút nào, cho rằng Bàng sư huynh không câu nệ tiểu tiết là trượng phu đích thực.

Trạm dịch nước ngoài không nhận tiền Thông Bảo của Đại Uyển, chỉ cần vàng bạc. Không rõ có phải người nước Sở thèm tiền đến phát điên không, một bát mì nát bét lõng bõng một trăm văn còn chê ít, muốn bán hai lượng bạc.

Chập tối, đội thuyền thay quân của Đại Uyển bổ sung tại giao giới Nam Thục và nước Sở, nơi đó có một bến tàu nho nhỏ thuộc về Tây Sở có thể đậu lại. Trên bến tàu có trạm dịch do quan phủ mở, có thể lên bờ nghỉ một đêm. Trú quân trên thuyền thông báo với từng người, bảo khách đi thuyền không được rời khỏi bến tàu và trạm dịch, bằng không tự lo giữ mạng.

Mấy cỗ thi thể của dân bách loạn được chất đống và hòa tan bằng dịch phân hủy xác, gần như đều bị giết bởi ba “người chiêu tuyết” dẫn đường.

Trạm dịch nước ngoài không nhận tiền Thông Bảo của Đại Uyển, chỉ cần vàng bạc. Không rõ có phải người nước Sở thèm tiền đến phát điên không, một bát mì nát bét lõng bõng một trăm văn còn chê ít, muốn bán hai lượng bạc.

Ranh con khốn kiếp!

– Tôn trưởng muốn tiễn đưa những người đồng hành đã ra đi của chúng ta, cô đi không?

Quả là không hợp lẽ thường, đặt một bàn tiệc trong Thê Phượng các còn không tốn cái giá này!

– Ăn cơm đi, đừng hỏi lung tung.

– Không ăn cũng không còn gì khác, trừ khi tự mang. – Một thương lái đi cùng khá có kinh nghiệm, lấy lương khô tự mang ra ngâm nước – Vùng đất bách loạn mà.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-nK

– Thế người ở đây bình thường ăn gì? – Hề Bình hỏi.

Chương hay hươu nước là một giống hươu nhỏ, không sừng, lông vàng sẫm.

Cô nghe thấy lời hắn, phảng phất như lại trở về thời niên thiếu khi nhà chưa phá, người chưa vong.

Bàn ăn im lặng, Bàng Tiển đạp hắn một phát dưới bàn:

– Ăn cơm đi, đừng hỏi lung tung.

Hề Bình: …

Khi bị tiếng còi kinh động, lòng cô liền có chút dự cảm chẳng lành, nghe cửa sổ xe bị người bên ngoài gõ mấy cái, người chiêu tuyết Khai Khiếu kỳ kia nói khẽ:

Ngụy Thành Hưởng lại ngậm linh thạch, đả tọa nhập định theo cách mà sư phụ hời kia của cô và vị tiền bối trong chuyển sinh mộc dạy, điên cuồng dội linh khí vào thể xác người phàm đã dùng mười mấy năm.

Mùi thơm kia bay tới theo gió, Ngụy Thành Hưởng cảnh giác thấm ướt tay áo rồi che kín mũi miệng.

Hắn liền hiểu ra thứ gì đó, nhìn mỳ vữa trong bát canh như xác chết trôi, càng nuốt không trôi.

Lúc này cổ họng Ngụy Thành Hưởng trở nên khô khốc.

Lúc này, tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên nơi xa.

Hồi sáng hắn đã mở mang kiến thức về tình cảnh chăn thả linh thú, chút ấn tượng tốt khi trước với ngành nghề bốc hơi hết sạch, vui mừng khi nghe nói bên kia gặp chuyện không may.

Trú quân Đại Uyển tụm năm tụm ba trong trạm dịch đứng cả dậy, ngay sau đó, tiếng linh thú gầm thét vang lên, “gào” một tiếng rõ to, đèn hơi nước trong trạm dịch đều lắc lư theo.

Bàng Tiển: …

Hề Bình:

Thuyền thay quân Đại Uyển hạ lệnh trú quân và khách đi cùng lập tức lên thuyền.

Gọn gàng dứt khoát, đến dân bách loạn cũng bị chấn động.

Toàn bộ minh văn trên thuyền hơi nước đều sáng lên, chiếu rọi khiến hoa điêu đồng đỏ đổi màu, binh lính đã đứng nghiêm dàn trận sẵn sàng bên nòng đại bác.

Hề Bình: …

– Nghe bảo là hồ linh thú ở trú địa Nam Thục truyền tới, – Hề Bình nghe có người nói nhỏ – linh thú đều là nguyên vật liệu của tiên khí, luôn có tà ma tới trộm cắp.

– Động tĩnh lớn như vậy? Tà ma vùng bách loạn to gan thế?

– Nghe nói một nhóm “miên long” vừa tới.

– À, chẳng trách…

– Thế người ở đây bình thường ăn gì? – Hề Bình hỏi.

Miên long!

Tơ triền linh nhanh hơn kiếm, lặng lẽ đuổi theo trọng kiếm dưới chân Bàng Tiển, đột ngột vặn mạnh xuống!

Sau khi gặp kim giáp tranh hồi sáng, Hề Bình bèn mượn một cuốn Linh thú phổ từ chỗ Bàng Tiển để xem, vừa hay đọc đến loài linh thú này trước khi trời tối.

Năm đó trên đường đến Tiềm Tu tự Hề Bình đã phát hiện ra, Bàng Tiển là người rất vững vàng khi đi trên mặt đất, vừa ngự kiếm lại như trúng tà gì đó, có thể biến thành lụa trắng trên sóng*.*Biệt danh của Trương Thuận trong Thủy hử, là một người rất giỏi bơi lội.

Ngụy Thành Hưởng lẳng lặng mở mắt.

Nghe nói đó là một loài linh thú sống dưới nước, sừng rồng mài thành bột chuyên trị chứng mắt mờ.

Sừng miên long chuyên trị chứng mắt mờ…

Quả là không hợp lẽ thường, đặt một bàn tiệc trong Thê Phượng các còn không tốn cái giá này!

Mình rồng trưởng thành có thể dài tới ba trượng, tim lại chỉ lớn bằng quả óc chó. Tim miên long trưởng thành có tính chất như vàng đá, có thể hấp thụ nhiều lần và dự trữ linh khí trong môi trường như “chân nguyên” của tu sĩ đại năng, là một vị thiết yếu trong Trúc Cơ đan, một trái không chỉ vạn lượng vàng.

Đồng thời, nó cũng là thần khí “trộm thiên thời”. Dùng tim miên long có thể trực tiếp điều khiển tiên khí giáng cấp trong lúc trộm thiên thời, không cần mất một viên linh thạch, là loài thú yêu dấu trong mơ của đám tà ma.

Quả nhiên, con người không cần quá thông minh nếu họ không tự dối gạt mình.

– Ngươi tự về thuyền, – Bàng Tiển đẩy Hề Bình một cái, nói nhỏ – ta đi xem thử.

Bàng Tiển xoay tay chém một kiếm về phía hắn, Hề Bình cúi đầu luồn qua bên dưới kiếm phong, vọt đi hơn một trượng mới quay đầu, thấy một con vật dài bốn năm thước bị đâm dưới kiếm Bàng Tiển.

Hai tên dân bách loạn xông tới tiện tay giết người rồi lao thẳng đến xe ngựa của “Lục Thập” như bị thứ gì đó hấp dẫn. Có người tốt bụng định lên tiếng nhắc nhở, thấy tên dân bách loạn kia vừa tới gần xe ngựa, trên xe đã bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo ghim đôi quái vật giết người không chớp mắt kia xuống đất.

Mới đầu Hề Bình chưa kịp phản ứng:

– Trú địa nước khác liên quan gì đến chúng ta?

– Tà ma ngoại đạo người người đều có thể tiêu diệt. Chậc, ngươi còn trẻ trung thế này mà sao thiên kiến bè phái đã nặng vậy?

Hồi sáng hắn đã mở mang kiến thức về tình cảnh chăn thả linh thú, chút ấn tượng tốt khi trước với ngành nghề bốc hơi hết sạch, vui mừng khi nghe nói bên kia gặp chuyện không may.

– Không được, sư huynh, ngươi chưa từng nghe câu “ăn độc chốc mép” sao?

Bàng Tiển trừng mắt, nghiêm mặt bảo:

Biệt danh của Trương Thuận trong Thủy hử, là một người rất giỏi bơi lội.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-nK

– Tà ma ngoại đạo người người đều có thể tiêu diệt. Chậc, ngươi còn trẻ trung thế này mà sao thiên kiến bè phái đã nặng vậy?

Hề Bình thầm mắng một tiếng, đang loay hoay phân biệt phương hướng, Bàng Tiển đã giáng xuống từ trên trời, cười nhạo bảo:

Chỉ đành cố gắng đuổi theo, đồng thời lấy tơ triền linh ra gảy khẽ một cái.

Hề Bình: …

Không biết vì sao, hắn cảm thấy khuôn mặt Bàng sư huynh đầy chính khí, ánh mắt lại y như chồn ngửi thấy mùi gà, không giống sắp hành hiệp trượng nghĩa mà như định cháy nhà đi hôi của.

Mới đầu thấy cô tuổi trẻ da mặt mỏng, còn có người tiến lên bắt chuyện, trải qua sự việc này, các tín đồ mới của người chiêu tuyết đều tự động cách xa cô.

Sừng miên long chuyên trị chứng mắt mờ…

Hề Bình kéo Bàng Tiển một phát:

– Trú địa nước khác liên quan gì đến chúng ta?

– Không được, sư huynh, ngươi chưa từng nghe câu “ăn độc chốc mép” sao?

– Nghe nói một nhóm “miên long” vừa tới.

Hắn thuận gió lao đi nhanh như chớp giật, căn bản không đợi tiểu sư đệ mới ra ràng.

Bàng Tiển: …

– Hề Duyệt về thuyền đừng ra ngoài. – Hề Bình hưng phấn dặn dò một tiếng, xoa tay xoa chân bảo – Bàng sư huynh, dẫn ta theo với.

Hề Bình kéo Bàng Tiển một phát:

Bàng Tiển nhìn hắn một cái bằng ánh mắt kỳ dị:

Bàn ăn im lặng, Bàng Tiển đạp hắn một phát dưới bàn:

– Ngươi đường đường là một công tử thế gia, đi theo một tên chân đất mắt toét như ta làm thứ chuyện trộm gà cắp chó vớ vẩn này, không thấy mất bản sắc sao?

– Động tĩnh lớn như vậy? Tà ma vùng bách loạn to gan thế?

Hề Bình không thấy vậy chút nào, cho rằng Bàng sư huynh không câu nệ tiểu tiết là trượng phu đích thực.

– Được thôi, ngươi mang đồ cải trang giả dạng không?

“Dân bách loạn” đánh lén họ có thân hình thấp bé, tứ chi dị dạng, nhưng động tác cực nhanh. Bọn họ ai nấy đều cầm vũ khí sắc nhọn, gặp người là đâm như chó điên. Các tín đồ mới đều đến từ Đại Uyển, Đại Uyển phồn thịnh trật tự, dân phong nói chung thiên về yếu đuối, nào đã từng thấy kẻ điên thế này? Vừa chạm mặt đã đờ ra.

Hề Bình đúng là có một bộ, ngoài hộ tâm liên, tơ triền linh và ấn cùng chung lúc này, hắn còn mang món tiên khí thứ tư tên “da ông già nghìn tuổi” – là một tấm mặt nạ, nhìn tên là biết tác dụng, đeo lên là có thể biến thành một ông già. Món tiên khí cấp Khai Khiếu này không chỉ che mặt mà còn thay đổi cả mùi và linh tướng, ít nhất thì tu sĩ Trúc Cơ trở xuống không thể nhìn ra.

– Thương lái. – Bàng Tiển đuổi tới, liếc một cái theo ánh mắt hắn – Người có cách ngồi thuyền, người không cách liều mạng.

Hề Bình nhíu nhíu mày – hắn cảm nhận được chuyển sinh mộc của Ngụy Thành Hưởng.

Dưới bóng đêm che phủ, hai bóng người vượt qua biên cảnh Sở Thục, ngự kiếm bay về phía hồ linh thú trong trú quân Thục.

Năm đó trên đường đến Tiềm Tu tự Hề Bình đã phát hiện ra, Bàng Tiển là người rất vững vàng khi đi trên mặt đất, vừa ngự kiếm lại như trúng tà gì đó, có thể biến thành lụa trắng trên sóng*.
*Biệt danh của Trương Thuận trong Thủy hử, là một người rất giỏi bơi lội.

– Cô nương Thập Lục, quý môn tối nay viếng thăm trú quân nước Thục, sao cô cũng chẳng nhắc trước một tiếng? Xa cách như vậy. Nếu không thấy ký hiệu của “ve bất bình” các cô trên đường là đã bỏ lỡ rồi đấy, dám hỏi đêm nay vị nào đến vậy?

– Đẹp! Thân pháp tốt!

Hề Bình làm hai việc cùng một lúc, ngự kiếm theo hắn và nhìn một cái về phía ánh lửa đằng xa, nheo mắt, nói với Ngụy Thành Hưởng: Đợi đấy, bọn ta bắt quỷ thật.

Hắn thuận gió lao đi nhanh như chớp giật, căn bản không đợi tiểu sư đệ mới ra ràng.

Không đến giây lát, Hề Bình vừa học cách ngự kiếm chưa lâu đã mất dấu.

– Ta nói này, ngươi ngự lên kiếm sao giống tiểu thư khuê các thế, chạy bước nhỏ sắp rớt phấn hay gì?

Không sợ bị biến thành thức ăn gia súc?

Ngụy Thành Hưởng chậm chạp đưa tay sờ chuyển sinh mộc: Thúc, tiêu rồi, giả quỷ gặp phải quỷ thật rồi!

Hề Bình thầm mắng một tiếng, đang loay hoay phân biệt phương hướng, Bàng Tiển đã giáng xuống từ trên trời, cười nhạo bảo:

Nhưng cô không lên tiếng, Trương Đại Lang gõ mấy lần không ai đáp bèn tự động bỏ đi.

– Ta nói này, ngươi ngự lên kiếm sao giống tiểu thư khuê các thế, chạy bước nhỏ sắp rớt phấn hay gì?

Nói xong còn cố ý bỏ rơi hắn, vọt lên trời như thoát cương.

Cô nhớ Trương Đại Lang này, giọng nói có khẩu âm huyện Lăng, đó là giọng quê hương cô. Tính tình người này trượng nghĩa nhiệt tình, sa sút đến nông nỗi này mà vẫn lo liệu một cách mù quáng từ sáng đến đêm, cả hành trình gần như đều quan tâm chăm sóc tất cả những người bên cạnh, vô cùng giống ông nội không dưng lo chuyện bao đồng hộ người ta của cô.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-nK

Hề Bình: …

Hắn cảm thấy mình quả thật là học nghệ không tinh, mười phần hổ thẹn, nhưng cũng ngại lên tiếng bảo sư huynh đợi hắn, làm sao giờ?

Thì ra những kẻ được gọi là “người chiêu tuyết” đã đến đây.

Chỉ đành cố gắng đuổi theo, đồng thời lấy tơ triền linh ra gảy khẽ một cái.

Tơ triền linh nhanh hơn kiếm, lặng lẽ đuổi theo trọng kiếm dưới chân Bàng Tiển, đột ngột vặn mạnh xuống!

Dưới bóng đêm che phủ, hai bóng người vượt qua biên cảnh Sở Thục, ngự kiếm bay về phía hồ linh thú trong trú quân Thục.

Đồng thời, nó cũng là thần khí “trộm thiên thời”. Dùng tim miên long có thể trực tiếp điều khiển tiên khí giáng cấp trong lúc trộm thiên thời, không cần mất một viên linh thạch, là loài thú yêu dấu trong mơ của đám tà ma.

Linh khí trên trọng kiếm dưới chân Bàng Tiển lập tức bị tơ triền linh kia xoắn đứt quá nửa, tiếng cười đắc ý của hắn chưa tan mà cả người cả kiếm đã rớt xuống.

Bàng Tiển tức khắc nín thở, eo cơ hồ gập đôi giữa không trung, xoay người nắm chặt chuôi kiếm, tránh tơ triền linh, người gần rơi xuống độ cao cách mặt đất một trượng mới ngự kiếm ổn định lại.

Hắn liền hiểu ra thứ gì đó, nhìn mỳ vữa trong bát canh như xác chết trôi, càng nuốt không trôi.

Hề Bình đang đáp xuống rừng cây cạnh hồ linh thú theo Bàng Tiển. Hắn vừa phân tâm, dưới chân đã giẫm phải một thứ mềm mại.

Hề Bình:

Hắn cảm thấy mình quả thật là học nghệ không tinh, mười phần hổ thẹn, nhưng cũng ngại lên tiếng bảo sư huynh đợi hắn, làm sao giờ?

– Đẹp! Thân pháp tốt!

Bàng Tiển: …

– “Ẩn chương*”, – Bàng Tiển nói – giỏi mai phục và ẩn nấp, hành động nhanh như chớp, vuốt sắc có thể móc tim người. Phản ứng rất nhanh đấy, nhóc.*Chương hay hươu nước là một giống hươu nhỏ, không sừng, lông vàng sẫm.

Ranh con khốn kiếp!

Lúc này, Hề Bình bỗng như có cảm giác, hắn quay phắt đầu, nhìn lửa trại thấp thoáng ở một nơi trong rừng rậm.

– Ngươi tự về thuyền, – Bàng Tiển đẩy Hề Bình một cái, nói nhỏ – ta đi xem thử.

– Thương lái. – Bàng Tiển đuổi tới, liếc một cái theo ánh mắt hắn – Người có cách ngồi thuyền, người không cách liều mạng.

Hề Bình nhíu nhíu mày – hắn cảm nhận được chuyển sinh mộc của Ngụy Thành Hưởng.

Thì ra những kẻ được gọi là “người chiêu tuyết” đã đến đây.

Chập tối, đội thuyền thay quân của Đại Uyển bổ sung tại giao giới Nam Thục và nước Sở, nơi đó có một bến tàu nho nhỏ thuộc về Tây Sở có thể đậu lại. Trên bến tàu có trạm dịch do quan phủ mở, có thể lên bờ nghỉ một đêm. Trú quân trên thuyền thông báo với từng người, bảo khách đi thuyền không được rời khỏi bến tàu và trạm dịch, bằng không tự lo giữ mạng.

Quái lạ, không xa phía trước chính là trú địa Tây Sở, tuy quân Tây Sở giết người tàn nhẫn, nhưng ít nhất không có linh thú ăn thịt người chạy đầy đất, vì sao họ phải ngủ ngoài trời trong khu chăn nuôi linh thú?

Không sợ bị biến thành thức ăn gia súc?

Toàn bộ minh văn trên thuyền hơi nước đều sáng lên, chiếu rọi khiến hoa điêu đồng đỏ đổi màu, binh lính đã đứng nghiêm dàn trận sẵn sàng bên nòng đại bác.

Quái lạ, không xa phía trước chính là trú địa Tây Sở, tuy quân Tây Sở giết người tàn nhẫn, nhưng ít nhất không có linh thú ăn thịt người chạy đầy đất, vì sao họ phải ngủ ngoài trời trong khu chăn nuôi linh thú?

Lúc này cổ họng Ngụy Thành Hưởng trở nên khô khốc.

Khi bị tiếng còi kinh động, lòng cô liền có chút dự cảm chẳng lành, nghe cửa sổ xe bị người bên ngoài gõ mấy cái, người chiêu tuyết Khai Khiếu kỳ kia nói khẽ:

– Cô nương Thập Lục, quý môn tối nay viếng thăm trú quân nước Thục, sao cô cũng chẳng nhắc trước một tiếng? Xa cách như vậy. Nếu không thấy ký hiệu của “ve bất bình” các cô trên đường là đã bỏ lỡ rồi đấy, dám hỏi đêm nay vị nào đến vậy?

– Ngươi yên tâm đi, bọn ta đã ghi nhớ chuyện của ngươi.

Ký hiệu của ve bất bình là gì?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-nK

Ngụy Thành Hưởng chậm chạp đưa tay sờ chuyển sinh mộc: Thúc, tiêu rồi, giả quỷ gặp phải quỷ thật rồi!

Hề Bình đang đáp xuống rừng cây cạnh hồ linh thú theo Bàng Tiển. Hắn vừa phân tâm, dưới chân đã giẫm phải một thứ mềm mại.

Linh cảm của hắn lập tức bị nguy cơ khuấy động, không kịp phản ứng nữa, hắn quả quyết nhảy một phát tới chỗ Bàng Tiển không buồn quay đầu.

Người chiêu tuyết đặt thi thể tín đồ mới trên một bãi đất trống, cử hành một nghi lễ đưa ma đơn giản.

Bàng Tiển xoay tay chém một kiếm về phía hắn, Hề Bình cúi đầu luồn qua bên dưới kiếm phong, vọt đi hơn một trượng mới quay đầu, thấy một con vật dài bốn năm thước bị đâm dưới kiếm Bàng Tiển.

– À, chẳng trách…

– “Ẩn chương*”, – Bàng Tiển nói – giỏi mai phục và ẩn nấp, hành động nhanh như chớp, vuốt sắc có thể móc tim người. Phản ứng rất nhanh đấy, nhóc.
*Chương hay hươu nước là một giống hươu nhỏ, không sừng, lông vàng sẫm.

Hề Bình: …

Trú quân Đại Uyển tụm năm tụm ba trong trạm dịch đứng cả dậy, ngay sau đó, tiếng linh thú gầm thét vang lên, “gào” một tiếng rõ to, đèn hơi nước trong trạm dịch đều lắc lư theo.

Nói đoạn hắn lấy ra súng phù chú, xoay tay bắn một tấm phù chú ẩn tích lên người mình và Hề Bình, hai người lập tức hòa làm một thể với xung quanh:

– Đi theo, đừng xuống khỏi kiếm, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong rừng.

Hề Bình làm hai việc cùng một lúc, ngự kiếm theo hắn và nhìn một cái về phía ánh lửa đằng xa, nheo mắt, nói với Ngụy Thành Hưởng: Đợi đấy, bọn ta bắt quỷ thật.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s