QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG – 4
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Khá lắm, – Hề Bình trợn mắt há mồm – hai vị bằng hữu cốt cách thanh kỳ đây chạy từ Nam cương ngàn dặm xa xôi đến Kim Bình, chính là để tiết lộ tin mật cho núi tiên! Sư phụ, đây là gián điệp nhà mình sao.
Chi Tu liếc hắn một cái:
Chi Tu liếc hắn một cái:
Minh văn bậc hai ác liệt nổ mặt trắng thành mảnh vụn!
– Ta thấy có thể là vậy.
– Mùi thơm ngươi nói có phải có mùi vải chín, còn có chút mùi thuốc của mâm xôi?
“Lão bùn” trong lưới không còn tìm được miệng ở đâu, vậy mà vẫn có thể hổn hển cười lớn:
Gậy chọc cứt này đằng nào cũng rảnh rỗi, người ta đã đưa đến cửa cả rồi, nói không chừng có thể để hắn đào ra gì đó thật.
– Đâu ra tà ma chưa trải sự đời, – Bàng Tiển bóp cò súng với khuôn mặt lạnh tanh – lông chưa mọc đủ đã dám đến Kim Bình gây sự.
– Ta thấy có thể là vậy.
Chẳng lẽ bọn họ không ở dưới nước?
Hề Duyệt lặng lẽ đun nước tuyết trong bình gốm rồi pha trà, thấy hai thầy trò này vừa bức hại sườn núi bắc xong lại xúm vào hãm hại tà ma, cảm thấy đỉnh Phi Quỳnh đúng thật là lạnh.
– Cứu mạng! Có yêu quái!
Chi Tu nhúng nước viết mấy từ mấu chốt “trụ sở mỏ”, “áp tải linh thạch”, “linh thạch mỏ Nam mất trộm”, sau đó khẽ gõ ngón trỏ, giọt nước trên bàn bèn tự động lăn đi, nhanh chóng tụ lại và tách thành từng chuỗi chữ nhỏ.
Cán ô khổng lồ đồng loạt gãy rời, tán ô rách nát mềm oặt rơi xuống đất, nước sông Vận nổi sóng còn dữ dội hơn vừa nãy khi thủy long đi qua, bầu trời đổ mưa máu.
Chi Tu nhúng nước viết mấy từ mấu chốt “trụ sở mỏ”, “áp tải linh thạch”, “linh thạch mỏ Nam mất trộm”, sau đó khẽ gõ ngón trỏ, giọt nước trên bàn bèn tự động lăn đi, nhanh chóng tụ lại và tách thành từng chuỗi chữ nhỏ.
– Khá lắm, – Hề Bình trợn mắt há mồm – hai vị bằng hữu cốt cách thanh kỳ đây chạy từ Nam cương ngàn dặm xa xôi đến Kim Bình, chính là để tiết lộ tin mật cho núi tiên! Sư phụ, đây là gián điệp nhà mình sao.
Chỉ nghe “ùm” một tiếng, bến tàu sông Vận đang yên ả bỗng dưng nổi sóng lớn, vảy rồng xuống nước biến thành thủy long bơi qua bên dưới những thuyền hàng. Mặt nước Đại Vận dâng lên đột ngột, tất cả thuyền hàng đều được sóng nước nâng lên dịu dàng rồi lại thả xuống trong phút chốc.
Quần tiên ở thâm sơn Huyền Ẩn nhưng căn cơ đều tại nhân gian, chỉ có Chi tướng quân một thân một mình là người thật sự thanh tịnh hiếm hoi giữa ba mươi sáu đỉnh, không hỏi chuyện đời đã lâu. Không có Biển Sao thì còn không biết cách nào để đào y khỏi động băng. Y thật sự không biết tình huống hiện tại của trụ sở mỏ, đành tính toán tạm thời nước tới chân mới nhảy.
Tính như vậy liền nhìn ra chỗ bất hợp lý: mỏ Nam một năm vận chuyển bốn chuyển linh thạch về phía bắc, mỗi lần đều có một đội hộ vệ sánh ngang hải quân đi cùng. Tàu áp tải bày đầy minh văn, chở đầy tiên khí.
Hề Bình vừa chỉ huy A Hưởng quần nhau với tà ma, vừa nói một công đôi việc:
Chi Tu: …
Nơi đội tàu đi qua, trước một canh giờ sẽ thả “thủy long trừ uế” dọn đường và nhắc nhở người qua đường tránh đi, đừng nói đến cướp linh thạch, tu sĩ dân gian đến gần đều sẽ gặp nguy hiểm bị minh văn ngộ thương.
Đôi mắt lồi vừa hay nhìn về phía A Hưởng, ngũ quan be bét trên mặt như bị trẻ con tiện tay nhào nặn thành, tim A Hưởng như bị thứ gì đó xoắn lấy, vô thức nắm chặt chuyển sinh mộc trong ngực.
Tuy đặc sản của vùng đất bách loạn chính là dân liều mạng, mấy năm nay cũng không phải không có người mưu đồ cướp linh thạch, nhưng thực lực cách biệt quá xa. Nhân viên áp tải thi thoảng sẽ có thương vong, nhưng linh thạch chưa từng bị mất một khối.
Đồ không biết xấu hổ này nói ai làm lở tuyết sườn núi bắc?
Cho đến mấy năm gần đây… cũng chính là sau khi Lương Thần từ nhiệm.
Hề Bình lập tức ngẩng đầu nói với Chi Tu:
Hề Bình: …
Lứa quản lý mới của trụ sở mỏ liên tiếp xảy ra sự cố trên đường áp tải linh thạch – luôn có kẻ cướp thừa dịp canh phòng lơi lỏng để ra tay, trộm một chiếc tàu nhỏ là chạy, tổn thất luôn không lớn. Bình thường để tránh trúng kế điệu hổ ly sơn khi xảy ra chuyện như vậy, đội tàu sẽ tăng cường phòng bị và không một mực truy đuổi ráo riết, vì thế phần lớn linh thạch bị mất trộm đều không thể tìm lại.
– Sư phụ, – hắn hơi ngượng ngùng – bọn họ khẳng khái chịu chết, ta lại thấy mình giống người xấu.
– … Vải có mùi gì?
Hề Bình vừa chỉ huy A Hưởng quần nhau với tà ma, vừa nói một công đôi việc:
Phi Quỳnh phong chủ dùng đôi mắt đã trông hết hai trăm xuân thu nhìn hắn, bỗng cảm thấy để hắn ở lại đỉnh Phi Quỳnh chưa chắc đã là chuyện tốt, người sống trong ôn nhu hương luôn lớn chậm, buồn vui còn chưa phát triển đủ thì cầu đạo gì? Đó không phải là đùa giỡn sao.
– Mỗi cái này? Không còn hoa văn khác sao?
– Nếu quản lý mới không đặc biệt phế vật, thì chính là lão tà ma đã sắp xếp tín đồ của mình vào trụ sở mỏ trước khi đi. Vừa đi là hết trách nhiệm, hắn liền bắt đầu chỉ huy bọn thuộc hạ trộm cắp từ xa, lấy linh thạch mỏ Nam nuôi tín đồ… sư phụ, nhóm Bàng sư huynh đến đâu rồi?
Bàng Tiển trở tay nhét súng phù chú ra sau lưng, đưa tay lôi “ngài trắng lớn”:
A Hưởng quan sát tình thế rất mau, cô giấu kỹ chuyển sinh mộc rồi ôm đầu ngồi xổm, miệng kêu:
Bàng Tiển đã đuổi đến bên bờ sông Vận theo đường Chi tướng quân chỉ.
Bàng Tiển đã đuổi đến bên bờ sông Vận theo đường Chi tướng quân chỉ.
Những người được ô lớn che chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, chưa kịp nhìn kỹ thứ gì bay lên, chỉ nghe một tiếng động cực lớn.
Lần này y khỏi cần cả giấy, trực tiếp búng tay.
Tết nhất sắp đến chính là khi thành Kim Bình buôn lậu mau nhất, thuyền hàng lớn nhỏ đậu trên bến tàu như luộc sủi cảo, vừa sáng sớm đã xếp hàng dài mấy dặm mà đi.
Thực ra Bàng Tiển cũng khó hiểu.
Sao lúc thì “ít người làm việc ác”, lúc lại “không làm chuyện tốt” rồi? Sư phụ đang yên đang lành lại như giảng “Kinh mạch tường giải” vậy, không nói tiếng người.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-mo
Bàng Tiển thử phóng thần thức ra một vòng, không chút thu hoạch đúng như dự đoán – mảnh giấy của Chi tướng quân nói không rõ ràng, tỏ rõ rằng đến y cũng không biết vị trí cụ thể, trong tay đối phương chắc chắn có thứ chặn được linh cảm cao thủ Thăng Linh.
“Sơn thôn tẩu”, tức “Già làng miền núi”, dùng ngôn ngữ thuần phác và cảm xúc u uất để miêu tả một cách chân thực cuộc sống bi thảm trên không có mảnh ngói lợp nhà, dưới không có tấc đất cắm dùi, quần quật quanh năm mà vẫn đói rét cùng cực của đông đảo quần chúng nông dân dưới sự áp bức bóc lột dã man của giai cấp thống trị, phơi bày sự tối tăm và thối nát của xã hội đương thời. (Theo Baidu)
– Đô thống, nhiều tàu thế này sao lục soát? – Một người áo lam hỏi – Mật lệnh nội môn bảo chúng ta tìm một cô bé bị tà ma bắt đi? Cô bé này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, tà ma bắt cóc cô bé có mấy tên?
– Có á, – Hề Bình trỏ trỏ vào mình – ta chính là Thái Tuế mà!
Thực ra Bàng Tiển cũng khó hiểu.
Người xấu trong thoại bản luôn được miêu tả hèn hạ và độc địa vô cùng. Phàm là hét to cười lớn trước khi lên pháp trường thì chắc chắn là anh hùng. Khi còn bé hắn nghe hý với bà nội, lèo nhèo vì chán ngàn bài một kiểu, bà nội bèn bảo: “Không phải tiên sinh viết thoại bản không có ý tưởng mới, cháu nghĩ xem, người làm việc ác nếu đã vì tư lợi thì làm gì tự nhiên cũng phải cân nhắc thiệt hơn, tính toán để được nhiều, thế chẳng phải thành tiểu nhân rồi sao? Người chết vì trung nghĩa có khí thế anh hùng trong xương cốt, dù người có thành bùn thì tinh khí thần cũng sẽ lan tỏa. Xác thịt tự có nam nữ già trẻ cao thấp xấu đẹp, tính khí lại luôn là một vẻ, cháu đừng chưa gặp đã thấy quen mắt.”
Hắn có ấn tượng với Ngụy Thành Hưởng, cô bé từng bị Lương Thần nhắm tới vì linh tướng tương đồng, rồi bị lừa gạt vào chỗ tà ma. Nhưng mạng cô bé này rất lớn, kịp thời rút lui không thành tà ma, cũng không thành chất dinh dưỡng cho tà ma. Kẻ đầu têu đã ra bã, tà ma lớn nhỏ xung quanh Kim Bình cũng bị xử tử, Bàng Tiển cũng không định làm khó một người phàm. Chỉ để lại một con thú Nhân Quả ở cạnh cô trông chừng một thời gian. Ngoài lao động vất vả, mỗi ngày Ngụy Thành Hưởng sẽ mặc nam trang nhếch nhác đến hẻm chuột giúp việc, quét dọn bếp núc, làm ít nghề gỗ vân vân giúp những người phụ nữ lờ đờ uể oải kia – mỗi lần bị một kỹ nữ già tên Xuân Anh nhìn thấy, ả đếu sẽ tống cổ cô đi với vẻ hung thần ác sát, cô cũng không để ý, hôm sau vẫn tới.
– Sư phụ, – Hề Bình liếm một bên răng nanh, bắt đầu khuấy một bụng xấu xa, nói – trụ sở mỏ có dư nghiệt Thái Tuế, nói không chừng không chỉ có một tên, đám dư nghiệt này có vẻ vẫn là bánh trái thơm ngon, một đám tà ma xếp hàng muốn trộm linh thạch thông qua chúng, nghe mà thấy lo âu…
Tóm lại là một cô bé chịu được khổ, phẩm hạnh còn không tồi. Bàng Tiển bèn rút thú Nhân Quả, không đến quấy rầy cô nữa.
“Một chi bên của Triệu gia ở Ninh An muốn nhét con cháu nhà mình vào, định đút lót tiên sứ, bèn nghĩ xem tặng thứ gì mới có thể trổ hết tài năng… thế là họ nhắm trúng ruộng thanh khoáng của nhà họ Trần.”
Giờ đã hơn nửa năm, sao Chi tướng quân vẫn để lại tai mắt trên người cô? Chẳng lẽ tướng quân đã sớm đoán được dư nghiệt tà ma sẽ tìm tới cô bé này?
Chi Tu chậm rãi nói:
Phong chủ Thăng Linh trên chín tầng mây quả nhiên cao thâm khó lường!
“Sơn thôn tẩu”, tức “Già làng miền núi”, dùng ngôn ngữ thuần phác và cảm xúc u uất để miêu tả một cách chân thực cuộc sống bi thảm trên không có mảnh ngói lợp nhà, dưới không có tấc đất cắm dùi, quần quật quanh năm mà vẫn đói rét cùng cực của đông đảo quần chúng nông dân dưới sự áp bức bóc lột dã man của giai cấp thống trị, phơi bày sự tối tăm và thối nát của xã hội đương thời. (Theo Baidu)
– Mật lệnh nội môn, không cần lắm lời, – Bàng Tiển xua tay – đợi đấy, ta đi đánh rắn động cỏ.
Cùng lúc đó, mấy người áo lam hợp sức kéo một chiếc lưới lớn giăng đầy phù chú từ dưới nước lên, vớt lão bùn đã không thể biến thành hình người.
– Mật lệnh nội môn, không cần lắm lời, – Bàng Tiển xua tay – đợi đấy, ta đi đánh rắn động cỏ.
Nói xong, hắn lấy một miếng vảy rồng ra từ trong ngực, bắn xuống sông Vận.
Hề Bình giãy mạnh khỏi khung cảnh trong mi tâm, mở to mắt:
Chỉ nghe “ùm” một tiếng, bến tàu sông Vận đang yên ả bỗng dưng nổi sóng lớn, vảy rồng xuống nước biến thành thủy long bơi qua bên dưới những thuyền hàng. Mặt nước Đại Vận dâng lên đột ngột, tất cả thuyền hàng đều được sóng nước nâng lên dịu dàng rồi lại thả xuống trong phút chốc.
Một tiếng rồng ngâm truyền tới từ dưới nước, gõ “ong ong” lên từng khoang tàu và thùng hàng ẩn dưới mặt nước.
Không biết tính ra điều gì mà Chi Tu nhíu mày, y dừng tay, cũng không nói tiếp nữa. Chi tướng quân hành động quân tử, không nghị luận ưu khuyết sau lưng người khác, đột ngột ngừng lại, phía sau chắc chắn chẳng phải lời hay.
Gậy chọc cứt này đằng nào cũng rảnh rỗi, người ta đã đưa đến cửa cả rồi, nói không chừng có thể để hắn đào ra gì đó thật.
– Thủy long trừ uế, – qua chuyển sinh mộc, Hề Bình nghe thấy “lão bùn” trầm giọng bảo – chó xanh Thiên Cơ các đang lục soát vùng nước này!
Nói xong, hắn lấy một miếng vảy rồng ra từ trong ngực, bắn xuống sông Vận.
– Không thể, sao chúng biết? – Mặt trắng ngạc nhiên nói – Dưới minh văn “cấm dòm”, đừng nói Bàng Tiển, dù Trúc Cơ đến cũng tuyệt đối không thể quét được tung tích chúng ta!
– Nếu quản lý mới không đặc biệt phế vật, thì chính là lão tà ma đã sắp xếp tín đồ của mình vào trụ sở mỏ trước khi đi. Vừa đi là hết trách nhiệm, hắn liền bắt đầu chỉ huy bọn thuộc hạ trộm cắp từ xa, lấy linh thạch mỏ Nam nuôi tín đồ… sư phụ, nhóm Bàng sư huynh đến đâu rồi?
– Sư phụ…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-mo
– Sau lưng Thiên Cơ các có núi Huyền Ẩn, núi Huyền Ẩn có nội tình ra sao ngươi biết chắc? Ta đã nói với các ngươi gần đây tin tức quá dồn dập. – A Hưởng kết hợp phong cách nói chuyện Hề Bình dạy và bản lĩnh bao năm cò kè mặc cả ở chợ, nói liền một hơi – Các ngươi chẳng phòng được cả theo dõi của Thiên Cơ các, còn muốn đi cướp mỏ linh thạch? Nực cười, ta hỏi các ngươi, mấy năm nay có ai từng thành công? Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà làm, năm năm một chín hai tám cái gì, thành công là của các ngươi tất, bọn ta không cần một phân! Ông bác này, linh thạch lấy được hay không mấu chốt ở bọn ta, không phải ở ngươi. Bọn ta dù thiếu nhân thủ thì cũng có người sẵn lòng tới hợp tác. Là ngươi không thể không có bọn ta, không phải bọn ta không thể không có ngươi, ta thấy chia năm mươi năm mươi còn là ít đấy!
__________
“Lão bùn” gằn từng chữ:
– Bọn ta đúng là không cao minh bằng người khác, cũng không có Trúc Cơ Thăng Linh gì làm chỗ dựa, nhưng bọn ta là người có đạo tâm. Ngươi ngẩng đầu nhìn đường Triêu Thánh không nhuốm bụi trần, nhà cao cửa rộng rượu thịt bốc mùi! Bọn ta truy cầu linh thạch, tu luyện khổ cực, là để đạp nát những tượng đá thần tiên và quý nhân vàng ngọc đè lên đầu bách tính, để giành một khoảng trời cho những người lăn lộn trong bùn! Bọn nhãi nhép kia là cái thá gì? Không phải các ngươi vẫn luôn mồm “thà chết đầu sương không trái lòng” sao?
– Cũng không tính, người họ Triệu nhiều lắm, chắc hắn là chi bên của Triệu gia ở Ninh An, sư huynh khóa trước của ngươi. Người này…
Hề Bình lập tức tóm được trọng điểm: vùng đất bách loạn danh bất hư truyền, đủ loạn. Lương kia đúng là đong đưa với đủ loại, lén lút móc nối với không chỉ một đám tà ma… hơn nữa cái gì gọi là “bọn họ không có Trúc Cơ Thăng Linh làm chỗ dựa”, nghĩa là người khác có rồi? Chỉ ai? Chẳng lẽ trước mắt tà tu Thăng Linh Trúc Cơ chạy đầy đường, Thiên Cơ các còn không biết?
Hắn bị vứt lại cô độc trên chiếu bài thắng lợi, máu thịt trét đầy mắt, mù mờ.
A Hưởng bỗng hết lời, câu “giành một khoảng trời cho những người lăn lộn trong bùn” đập không nhẹ lên tim cô, ném ra một đám bụi trần trên lồng ngực non nớt lại phủ đầy gió sương của cô.
– Ở lỗ như người cổ, một mảnh gọi có của… tuy có vải… che thân, không bằng… không bằng… chó giàu…**Chú thích của tác giả: “Cổ tạc nham cư nhân, nhất triền xưng hữu sản. Tuy triêm cân phú hình, bất cập quý môn khuyển.” – Thơ Đường, “Sơn thôn tẩu” của Vu Phần.
Đúng lúc này, tiếng rồng ngâm lại vang lên, gần hơn rồi!
Nói thì chậm việc xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt Bàng Tiển khóa chặt khoang bất động, linh cảm của hai tà ma đồng thời bị chạm đến. Lão bùn “hắt” ra đất ngay tại chỗ như một chậu nước bẩn, chớp mắt đã ngấm vào sàn nhà không thấy đâu nữa. Mặt trắng thì xoay tay tóm một phát trong không khí – thì ra cửa “khoang bất động” ở ngay sau lưng gã!
Lòng Hề Bình khẽ động, hắn vừa hỏi Chi Tu “thủy long trừ uế” là gì, sư phụ nói đó là một loại tiên khí mở đường, biển có thể dâng thủy triều nơi thủy long qua.
Đúng lúc này, tiếng rồng ngâm lại vang lên, gần hơn rồi!
Vậy động tĩnh trên sông Vận hẳn còn lớn hơn, sao chỗ bọn họ nhìn kiểu gì cũng lắc lư nhẹ thế?
Sư huynh khóa trước, cũng chính là mười năm trước, Triệu thị Ninh An…
Chẳng lẽ bọn họ không ở dưới nước?
– Tránh ra!
Không đúng, nếu không ở dưới nước thì căn bản sẽ không lắc lư.
Phải, mặt trắng kia lấy một viên dạ minh châu ra để chiếu sáng… mới đầu Hề Bình còn không để ý, giờ mới tỉnh táo lại, không phải những tà ma này cần thắt lưng buộc bụng để tích cóp linh thạch sao, có cần phải khoe của thế không?
– Có lời gì thì nói thẳng, có chuyện của ngươi à? – Chi Tu bảo.
Y bèn ôn tồn nói:
Hắn nhanh nhẹn hỏi A Hưởng:
– À, từng uống một lần, cũng không có vị gì, giống như trà vụn đã hãm ba bốn lượt nước, chỉ là đắt, về sau bọn họ có gọi ta cũng lười đi. – Hề Bình nói – Sư phụ, sao thế?
– Mùi thơm ngươi nói có phải có mùi vải chín, còn có chút mùi thuốc của mâm xôi?
– Sư phụ, ta cảm thấy bọn họ hẳn đang ở trên một chiếc thuyền vận chuyển rượu tuyết, thuyền bọn họ hình như có “khoang bất động”.
A Hưởng vẫn chưa hoàn hồn:
A Hưởng bên cạnh từng bị nhiếp hồn một lần, thấy vị đại nhân áo lam này cũng trúng chiêu, đang do dự không biết có nên nhảy lên gọi một tiếng, lại nghe Bàng Tiển nghi hoặc hỏi:
Hề Bình á khẩu giây lát, rồi vắt óc miêu tả:
– Lát nữa ngươi khớp khẩu cung với cô bé kia, tiết lộ cho Thiên Cơ các chuyện trụ sở mỏ có đồng đảng tà ma, đừng để cô bé làm lộ ngươi.
– … Vải có mùi gì?
Rượu tuyết đắt đến mức không hợp thói thường, có thể so với vàng lỏng, cũng cực kỳ dễ hỏng. Nghe nói hỏa khí, khói, ánh sáng mạnh, xóc nảy dữ dội… đều có thể khiến rượu tuyết hảo hạng biến chất. Trong lãnh thổ Đại Uyển chỉ cho phép tiêu thụ rượu tuyết từ mỏ Nam, đường thủy dài đằng đẵng, để phòng trên đường xóc nảy tổn hại, thuyền hàng thường sẽ trang bị một loại tiên khí giáng cấp đặc thù gọi là “khoang bất động” – hơi giống giới tử, nhưng không thể gấp xếp thời không giống giới tử, đó chỉ là một khoang chứa hàng có thể treo trên thân thuyền, bất kể thân thuyền có gãy và lộn nhào thế nào, khoang bất động bên trong đều gần như không bị ảnh hưởng.
Hề Bình á khẩu giây lát, rồi vắt óc miêu tả:
– Bọn ta đúng là không cao minh bằng người khác, cũng không có Trúc Cơ Thăng Linh gì làm chỗ dựa, nhưng bọn ta là người có đạo tâm. Ngươi ngẩng đầu nhìn đường Triêu Thánh không nhuốm bụi trần, nhà cao cửa rộng rượu thịt bốc mùi! Bọn ta truy cầu linh thạch, tu luyện khổ cực, là để đạp nát những tượng đá thần tiên và quý nhân vàng ngọc đè lên đầu bách tính, để giành một khoảng trời cho những người lăn lộn trong bùn! Bọn nhãi nhép kia tính là gì? Không phải các ngươi vẫn luôn mồm “thà chết đầu sương không trái lòng” sao?
– Chính là… ngọt ngấy, trong đó còn có mùi thuốc chua chua đăng đắng.
Hoa văn phù chú mạ thẳng lên khuôn mặt trắng kia rồi tràn khắp toàn thân, người đàn ông mặt trắng nọ như biến thành một con ngài trắng lớn bị mạng nhện bao lấy.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-mo
A Hưởng nghe theo hít một hơi, nhận xét:
A Hưởng bỗng hết lời, câu “giành một khoảng trời cho những người lăn lộn trong bùn” đập không nhẹ lên tim cô, ném ra một đám bụi trần trên lồng ngực non nớt lại phủ đầy gió sương của cô.
– Hình như có mùi thuốc.
– Đô thống, nhiều thuyền thế này sao lục soát? – Một người áo lam hỏi – Mật lệnh nội môn bảo chúng ta tìm một cô bé bị tà ma bắt đi? Cô bé này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, tà ma bắt cóc cô bé có mấy tên?
Hề Bình lập tức ngẩng đầu nói với Chi Tu:
– Sư phụ, ta cảm thấy bọn họ hẳn đang ở trên một chiếc tàu vận chuyển rượu tuyết, hình như tàu bọn họ có “khoang bất động”.
Hề Bình nhất thời hơi hoang mang.
Rượu tuyết đắt đến mức không hợp thói thường, có thể so với vàng lỏng, cũng cực kỳ dễ hỏng. Nghe nói hỏa khí, khói, ánh sáng mạnh, xóc nảy dữ dội… đều có thể khiến rượu tuyết hảo hạng biến chất. Trong lãnh thổ Đại Uyển chỉ cho phép tiêu thụ rượu tuyết từ mỏ Nam, đường thủy dài đằng đẵng, để phòng trên đường xóc nảy tổn hại, thuyền hàng thường sẽ trang bị một loại tiên khí giáng cấp đặc thù gọi là “khoang bất động” – hơi giống giới tử, nhưng không thể gấp xếp thời không giống giới tử, đó chỉ là một khoang chứa hàng có thể treo trên thân thuyền, bất kể thân thuyền có gãy và lộn nhào thế nào, khoang bất động bên trong đều gần như không bị ảnh hưởng.
Phải, mặt trắng kia lấy một viên dạ minh châu ra để chiếu sáng… mới đầu Hề Bình còn không để ý, giờ mới tỉnh táo lại, không phải những tà ma này cần thắt lưng buộc bụng để tích cóp linh thạch sao, có cần phải khoe của thế không?
Chi Tu nhíu mày, hiếm khi nghiêm túc:
– Ngươi từng uống rượu tuyết?
– À, từng uống một lần, cũng không có vị gì, giống như trà vụn đã hãm ba bốn lượt nước, chỉ là đắt, về sau bọn họ có gọi ta cũng lười đi. – Hề Bình nói – Sư phụ, sao thế?
Đôi mắt quỷ dị của mặt trắng lập tức hiện lên gợn sóng mê hoặc tâm trí, tầm mắt Bàng Tiển không kịp tránh.
– Đã uống không ngon thì đừng đụng vào nữa, – Chi Tu không nói kỹ, chỉ bảo – đó là chướng khí linh thạch, thương tổn đạo tâm, hại cho tu hành.
Bàng Tiển hoa mắt, mưa tuyết trên không cấp tốc ngưng kết hai chữ “rượu tuyết”, lóe một cái trước mắt hắn rồi lại vỡ thành vụn băng rơi xuống đất.
Lần này y khỏi cần cả giấy, trực tiếp búng tay.
Cùng lúc đó, A Hưởng nghe Hề Bình nói:
– Đưa về trấn ngục, lục soát thuyền!
Bàng Tiển hoa mắt, mưa tuyết trên không cấp tốc ngưng kết hai chữ “rượu tuyết”, lóe một cái trước mắt hắn rồi lại vỡ thành vụn băng rơi xuống đất.
Chi Tu không nói thêm, chỉ dặn dò:
Mắt Bàng Tiển sáng như sao, hắn xuyên qua vô số thân tàu trong chớp mắt, chuẩn xác khóa chặt tiên khí giáng cấp quý giá kia.
Một tiếng rồng ngâm truyền tới từ dưới nước, gõ “ong ong” lên từng khoang thuyền và thùng hàng ẩn dưới mặt nước.
Tóm lại là một cô bé chịu được khổ, phẩm hạnh còn không tồi. Bàng Tiển bèn rút thú Nhân Quả, không đến quấy rầy cô nữa.
Không đúng, nếu không ở dưới nước thì căn bản sẽ không lắc lư.
Cùng lúc đó, A Hưởng nghe Hề Bình nói:
– Người của Thiên Cơ các đến rồi, ngươi giả vờ sợ sệt một chút, đừng trông như ngươi gọi bọn họ đến!
– Không thể, sao chúng biết? – Mặt trắng ngạc nhiên nói – Dưới minh văn “cấm dòm”, đừng nói Bàng Tiển, dù Trúc Cơ đến cũng tuyệt đối không thể quét được tung tích chúng ta!
Nói thì chậm việc xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt Bàng Tiển khóa chặt khoang bất động, linh cảm của hai tà ma đồng thời bị chạm đến. Lão bùn “hắt” ra đất ngay tại chỗ như một chậu nước bẩn, chớp mắt đã ngấm vào sàn nhà không thấy đâu nữa. Mặt trắng thì xoay tay tóm một phát trong không khí – thì ra cửa “khoang bất động” ở ngay sau lưng gã!
A Hưởng quan sát tình thế rất mau, cô giấu kỹ chuyển sinh mộc rồi ôm đầu ngồi xổm, miệng kêu:
– Cứu mạng! Có yêu quái!
Cô thấy người đàn ông mặt trắng muốn chui ra từ kẽ hở giữa thân tàu và tiên khí giáng cấp, giây lát sau, gã lại vừa vặn đâm sầm vào ngực Bàng Tiển xuyên tường tiến vào!
Mặt trắng phút chốc cứng đờ – một khẩu súng phù chú gác lên cằm gã.
– Ngươi từng uống rượu tuyết?
– Chà, ngày tốt lành gì đây, – Bàng Tiển cười bảo – sớm tinh mơ đã có người nhào vào lòng đòi yêu thương?
Mặt trắng: …
Đôi mắt quỷ dị của mặt trắng lập tức hiện lên gợn sóng mê hoặc tâm trí, tầm mắt Bàng Tiển không kịp tránh.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-mo
A Hưởng bên cạnh từng bị nhiếp hồn một lần, thấy vị đại nhân áo lam này cũng trúng chiêu, đang do dự không biết có nên nhảy lên gọi một tiếng, lại nghe Bàng Tiển nghi hoặc hỏi:
Nơi đội thuyền đi qua, trước một canh giờ sẽ thả “thủy long trừ uế” dọn đường và nhắc nhở người qua đường tránh đi, đừng nói đến cướp linh thạch, tu sĩ dân gian đến gần đều sẽ gặp nguy hiểm bị minh văn ngộ thương.
– Mỗi cái này? Không còn hoa văn khác sao?
Mặt trắng: …
A Hưởng lại lặng lẽ ngồi xổm xuống.
– Triều ta dùng hình phạt nặng với tà ma, một khi bắt được là sẽ vào ngục sưu hồn. Sưu hồn cạo ba phần xương, không chết cũng điên, vì thế có cơ hội là chúng sẽ tự sát. Mấy năm nay Thiên Cơ các liên tục thay tiên khí từng đợt, vẫn không theo kịp muôn kiểu thủ đoạn tìm chết của chúng, hết cách.
– Đâu ra tà ma chưa trải sự đời, – Bàng Tiển bóp cò súng với khuôn mặt lạnh tanh – lông chưa mọc đủ đã dám đến Kim Bình gây sự.
Hắn nhanh nhẹn hỏi A Hưởng:
Hoa văn phù chú mạ thẳng lên khuôn mặt trắng kia rồi tràn khắp toàn thân, người đàn ông mặt trắng nọ như biến thành một con ngài trắng lớn bị mạng nhện bao lấy.
Cô thấy người đàn ông mặt trắng muốn chui ra từ kẽ hở giữa thân thuyền và tiên khí giáng cấp, giây lát sau, gã lại vừa vặn đâm sầm vào ngực Bàng Tiển xuyên tường tiến vào!
Cùng lúc đó, mấy người áo lam hợp sức kéo một chiếc lưới lớn giăng đầy phù chú từ dưới nước lên, vớt lão bùn đã không thể biến thành hình người.
“Lão bùn” gằn từng chữ:
Bàng Tiển trở tay nhét súng phù chú ra sau lưng, đưa tay lôi “ngài trắng lớn”:
Hề Bình lập tức tóm được trọng điểm: vùng đất bách loạn danh bất hư truyền, đủ loạn. Lương kia đúng là đong đưa với đủ loại, lén lút móc nối với không chỉ một đám tà ma… hơn nữa cái gì gọi là “bọn họ không có Trúc Cơ Thăng Linh làm chỗ dựa”, nghĩa là người khác có rồi? Chỉ ai? Chẳng lẽ trước mắt tà tu Thăng Linh Trúc Cơ chạy đầy đường, Thiên Cơ các còn không biết?
– Đưa về trấn ngục, lục soát tàu!
Hắn chưa dứt lời, một mảnh giấy từ Chi tướng quân đã suýt đập vào mặt hắn: “Cẩn thận minh văn.”
Bàng Tiển lập tức giật mình, liền thấy khuôn mặt người đàn ông mặt trắng lộ một nụ cười quỷ dị, lồng ngực như có thứ gì đó lóe sáng như tuyết. Bàng Tiển không kịp nghĩ kỹ, hất văng người:
– Tránh ra!
Gã mặt trắng kia vóc dáng cao lớn, vậy mà bị hắn hất văng lên trời bằng một tay như ném một viên đá. Cùng lúc đó, Bàng Tiển lấy ra một cái ô, tán ô mở rộng vô hạn trong tay hắn, gần như che phủ toàn bộ tàu và người trên sông Vận vào trong.
Những người được ô lớn che chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, chưa kịp nhìn kỹ thứ gì bay lên, chỉ nghe một tiếng động cực lớn.
Minh văn bậc hai ác liệt nổ mặt trắng thành mảnh vụn!
Cán ô khổng lồ đồng loạt gãy rời, tán ô rách nát mềm oặt rơi xuống đất, nước sông Vận nổi sóng còn dữ dội hơn vừa nãy khi thủy long đi qua, bầu trời đổ mưa máu.
“Lão bùn” trong lưới không còn tìm được miệng ở đâu, vậy mà vẫn có thể hổn hển cười lớn:
– Ở lỗ như người cổ, một mảnh gọi có của… tuy có vải… che thân, không bằng… không bằng… chó giàu…*
*Chú thích của tác giả: “Cổ tạc nham cư nhân, nhất triền xưng hữu sản. Tuy triêm cân phú hình, bất cập quý môn khuyển.” – Thơ Đường, “Sơn thôn tẩu” của Vu Phần.
Tiếng cười của hắn bỗng im bặt, biến thành một đống vôi cứng ngắc.
Phong chủ Thăng Linh trên chín tầng mây quả nhiên cao thâm khó lường!
– Người của Thiên Cơ các đến rồi, ngươi giả vờ sợ sệt một chút, đừng trông như ngươi gọi bọn họ đến!
Đôi mắt lồi vừa hay nhìn về phía A Hưởng, ngũ quan be bét trên mặt như bị trẻ con tiện tay nhào nặn thành, tim A Hưởng như bị thứ gì đó xoắn lấy, vô thức nắm chặt chuyển sinh mộc trong ngực.
Rồi “bụp” một cái, “lão bùn” đã thành bùn thật nứt vỡ, biến thành một đám bột đá, rơi xuống dòng Vận sóng vẫn vỗ như xưa.
Hề Bình giãy mạnh khỏi khung cảnh trong mi tâm, mở to mắt:
– Sư phụ…
Chi Tu không cần nhìn cũng đoán được bên kia xảy ra chuyện gì:
– Chết rồi à?
Hề Bình ban nãy chỉ thấy thú vị như đánh bài với người lạ trong sòng bạc, hai tên dưa đèo táo nứt đối diện bị hắn coi là đối thủ trong trò chơi. Ván bài kết thúc, hắn đang chuẩn bị ra vẻ bệ vệ kiêu căng và nói mấy câu đắc ý, đối phương lại đột nhiên biểu diễn cho hắn một màn tan xương nát thịt.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-mo
Hắn bị vứt lại cô độc trên chiếu bài thắng lợi, máu thịt trét đầy mắt, mù mờ.
Chi Tu chậm rãi nói:
– Triều ta dùng hình phạt nặng với tà ma, một khi bắt được là sẽ vào ngục sưu hồn. Sưu hồn cạo ba phần xương, không chết cũng điên, vì thế có cơ hội là chúng sẽ tự sát. Mấy năm nay Thiên Cơ các liên tục thay tiên khí từng đợt, vẫn không theo kịp muôn kiểu thủ đoạn tìm chết của chúng, hết cách.
A Hưởng vẫn chưa hoàn hồn:
Hề Bình nhất thời hơi hoang mang.
– Thủy long trừ uế, – qua chuyển sinh mộc, Hề Bình nghe thấy “lão bùn” trầm giọng bảo – chó xanh Thiên Cơ các đang lục soát vùng nước này!
Người xấu trong thoại bản luôn được miêu tả hèn hạ và độc địa vô cùng. Phàm là hét to cười lớn trước khi lên pháp trường thì chắc chắn là anh hùng. Khi còn bé hắn nghe hý với bà nội, lèo nhèo vì chán ngàn bài một kiểu, bà nội bèn bảo: “Không phải tiên sinh viết thoại bản không có ý tưởng mới, cháu nghĩ xem, người làm việc ác nếu đã vì tư lợi thì làm gì tự nhiên cũng phải cân nhắc thiệt hơn, tính toán để được nhiều, thế chẳng phải thành tiểu nhân rồi sao? Người chết vì trung nghĩa có khí thế anh hùng trong xương cốt, dù người có thành bùn thì tinh khí thần cũng sẽ lan tỏa. Xác thịt tự có nam nữ già trẻ cao thấp xấu đẹp, tính khí lại luôn là một vẻ, cháu đừng chưa gặp đã thấy quen mắt.”
– Sư phụ, – hắn hơi ngượng ngùng – bọn họ khẳng khái chịu chết, ta lại thấy mình giống người xấu.
Phi Quỳnh phong chủ dùng đôi mắt đã trông hết hai trăm xuân thu nhìn hắn, bỗng cảm thấy để hắn ở lại đỉnh Phi Quỳnh chưa chắc đã là chuyện tốt, người sống trong ôn nhu hương luôn lớn chậm, buồn vui còn chưa phát triển đủ thì cầu đạo gì? Đó không phải là đùa giỡn sao.
Hắn có ấn tượng với Ngụy Thành Hưởng, cô bé từng bị Lương Thần nhắm tới vì linh tướng tương đồng, rồi bị lừa gạt vào chỗ tà ma. Nhưng mạng cô bé này rất lớn, kịp thời rút lui không thành tà ma, cũng không thành chất dinh dưỡng cho tà ma. Kẻ đầu têu đã ra bã, tà ma lớn nhỏ xung quanh Kim Bình cũng bị xử tử, Bàng Tiển cũng không định làm khó một người phàm. Chỉ để lại một con thú Nhân Quả ở cạnh cô trông chừng một thời gian. Ngoài lao động vất vả, mỗi ngày Ngụy Thành Hưởng sẽ mặc nam trang nhếch nhác đến hẻm chuột giúp việc, quét dọn bếp núc, làm ít nghề gỗ vân vân giúp những người phụ nữ lờ đờ uể oải kia – mỗi lần bị một kỹ nữ già tên Xuân Anh nhìn thấy, ả đếu sẽ tống cổ cô đi với vẻ hung thần ác sát, cô cũng không để ý, hôm sau vẫn tới.
Y bèn ôn tồn nói:
– Đã uống không ngon thì đừng đụng vào nữa, – Chi Tu không nói kỹ, chỉ bảo – đó là chướng khí linh thạch, thương tổn đạo tâm, hại cho tu hành.
– Trên đời ít người làm việc ác, kẻ chết vì nghĩa cũng chưa chắc sẽ làm chuyện tốt.
Hề Bình: …
– Dạ, – Hề Bình đáp một tiếng, ngẫm nghĩ rồi lại nói – sư phụ, có thể xin Bàng sư huynh cho con nhóc kia một thân phận khác không, có một tà ma nhắm vào nó thì nói không chừng còn có kẻ khác, sau này cứ đến tìm con bé thì phải làm sao? Con nhóc kia có thể vòng qua thanh tâm quyết, phiền chết mất, để nó lại làm lở tuyết trên sườn núi bắc thì không hay.
Sao lúc thì “ít người làm việc ác”, lúc lại “không làm chuyện tốt” rồi? Sư phụ đang yên đang lành lại như giảng “Kinh mạch tường giải” vậy, không nói tiếng người.
Chi Tu không nói thêm, chỉ dặn dò:
Tuy đặc sản của vùng đất bách loạn chính là dân liều mạng, mấy năm nay cũng không phải không có người mưu đồ cướp linh thạch, nhưng thực lực cách biệt quá xa. Nhân viên áp tải thi thoảng sẽ có thương vong, nhưng linh thạch chưa từng bị mất một khối.
– Lát nữa ngươi khớp khẩu cung với cô bé kia, tiết lộ cho Thiên Cơ các chuyện trụ sở mỏ có đồng đảng tà ma, đừng để cô bé làm lộ ngươi.
– Dạ, – Hề Bình đáp một tiếng, ngẫm nghĩ rồi lại nói – sư phụ, có thể xin Bàng sư huynh cho con nhóc kia một thân phận khác không, có một tà ma nhắm vào nó thì nói không chừng còn có kẻ khác, sau này cứ đến tìm con bé thì phải làm sao? Con nhóc kia có thể vòng qua thanh tâm quyết, phiền chết mất, để nó lại làm lở tuyết trên sườn núi bắc thì không hay.
– Khu quản lý mỏ, họ Triệu… hẳn tên là Triệu Chấn Uy.
Chi Tu: …
Chi Tu nhíu mày, hiếm khi nghiêm túc:
Đồ không biết xấu hổ này nói ai làm lở tuyết sườn núi bắc?
– À đúng rồi, vừa nãy tà ma kia nói dư nghiệt Thái Tuế đi theo cạnh “họ Triệu”. – Hề Bình lại nghĩ ra gì đó – Họ Triệu ở trụ sở mỏ là ai? Đây có tính là manh mối không?
Chi Tu tiện tay bấm đốt tính toán:
– Khu quản lý mỏ, họ Triệu… hẳn tên là Triệu Chấn Uy.
Chi Tu tiện tay bấm đốt tính toán:
– Thân thích của Triệu Dự tôn… Triệu Dự sư huynh trong kinh thành? – Hề Bình hỏi.
– Cũng không tính, người họ Triệu nhiều lắm, chắc hắn là chi bên của Triệu gia ở Ninh An, sư huynh khóa trước của ngươi. Người này…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-mo
Không biết tính ra điều gì mà Chi Tu nhíu mày, y dừng tay, cũng không nói tiếp nữa. Chi tướng quân hành động quân tử, không nghị luận ưu khuyết sau lưng người khác, đột ngột ngừng lại, phía sau chắc chắn chẳng phải lời hay.
Mắt Bàng Tiển sáng như sao, hắn xuyên qua vô số thân thuyền trong chớp mắt, chuẩn xác khóa chặt tiên khí giáng cấp quý giá kia.
Hề Bình ngây người.
Sư huynh khóa trước, cũng chính là mười năm trước, Triệu thị Ninh An…
“Một chi bên của Triệu gia ở Ninh An muốn nhét con cháu nhà mình vào, định đút lót tiên sứ, bèn nghĩ xem tặng thứ gì mới có thể trổ hết tài năng… thế là họ nhắm trúng ruộng thanh khoáng của nhà họ Trần.”
– Sau lưng Thiên Cơ các có núi Huyền Ẩn, núi Huyền Ẩn có nội tình ra sao ngươi biết chắc? Ta đã nói với các ngươi gần đây tin tức quá dồn dập. – A Hưởng kết hợp phong cách nói chuyện Hề Bình dạy và bản lĩnh bao năm cò kè mặc cả ở chợ, nói liền một hơi – Các ngươi chẳng phòng được cả theo dõi của Thiên Cơ các, còn muốn đi cướp mỏ linh thạch? Nực cười, ta hỏi các ngươi, mấy năm nay có ai từng thành công? Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà làm, năm năm một chín hai tám cái gì, thành công là của các ngươi tất, bọn ta không cần một phân! Ông bác này, linh thạch lấy được hay không mấu chốt ở bọn ta, không phải ở ngươi. Bọn ta dù thiếu nhân thủ thì cũng có người sẵn lòng tới hợp tác. Là ngươi không thể không có bọn ta, không phải bọn ta không thể không có ngươi, ta thấy chia năm mươi năm mươi còn là ít đấy!
Ồ, lại một thu hoạch bất ngờ.
– Sư phụ, – Hề Bình liếm một bên răng nanh, bắt đầu khuấy một bụng xấu xa, nói – trụ sở mỏ có dư nghiệt Thái Tuế, nói không chừng không chỉ có một tên, đám dư nghiệt này có vẻ vẫn là bánh trái thơm ngon, một đám tà ma xếp hàng muốn trộm linh thạch thông qua chúng, nghe mà thấy lo âu…
Hề Duyệt lặng lẽ đun nước tuyết trong bình gốm rồi pha trà, thấy hai thầy trò này vừa bức hại sườn núi bắc xong lại xúm vào hãm hại tà ma, cảm thấy đỉnh Phi Quỳnh đúng thật là lạnh.
– Có lời gì thì nói thẳng, có chuyện của ngươi à? – Chi Tu bảo.
– Có á, – Hề Bình trỏ trỏ vào mình – ta chính là Thái Tuế mà!
__________
– À đúng rồi, vừa nãy tà ma kia nói dư nghiệt Thái Tuế đi theo cạnh “họ Triệu”. – Hề Bình lại nghĩ ra gì đó – Họ Triệu ở trụ sở mỏ là ai? Đây có tính là manh mối không?
Cho đến mấy năm gần đây… cũng chính là sau khi Lương Thần từ nhiệm.
“Sơn thôn tẩu”, tức “Già làng miền núi”, dùng ngôn ngữ thuần phác và cảm xúc u uất để miêu tả một cách chân thực cuộc sống bi thảm trên không có mảnh ngói lợp nhà, dưới không có tấc đất cắm dùi, quần quật quanh năm mà vẫn đói rét cùng cực của đông đảo quần chúng nông dân dưới sự áp bức bóc lột dã man của giai cấp thống trị, phơi bày sự tối tăm và thối nát của xã hội đương thời. (Theo Baidu)
Giờ đã hơn nửa năm, sao Chi tướng quân vẫn để lại tai mắt trên người cô? Chẳng lẽ tướng quân đã sớm đoán được dư nghiệt tà ma sẽ tìm tới cô bé này?