QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG – 2
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Mới đầu để bảo vệ Hề Bình, càng ít người biết chuyện điều tra “Thái Tuế” càng tốt. Tiềm Tu tự chỉ có mình trưởng lão Tô Chuẩn ngầm biết rõ, Thiên Cơ các cũng chỉ có Bàng Tiển liên hệ trực tiếp với Chi Tu là biết rõ toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện, những áo lam khác đều chỉ “phụng mật lệnh nội môn”, chạy việc vặt một cách mù mờ cho Bàng đô thống mà thôi.
Cuối cùng tra tà ma đến phủ tổng đốc, chuyện này lại càng không thể nói ra ngoài.
Không phải sao, quý nhân tùy tiện vung một ít là no bụng. Nhưng… quý nhân hơi không để ý dưới chân là cũng sẽ giẫm chết họ.
Hề Bình liếc xuống sườn núi trắng xóa một vùng, không thấy tận cùng:
May thay, một người chứng kiến khác là Bạch Lệnh không khá hơn thây khô trên bệ chuyển sinh mộc là bao và cũng không thể lộ mặt ngoài sáng, Bàng Tiển không lo gã làm lộ bí mật, bèn dứt khoát xin một đạo phong ấn dán lại lên phủ tổng đốc. Đợi khi tra rõ chuyện “Thái Tuế” rồi lại xem xét lấy tên họ nào báo lên triều đình.
– Sư phụ, – Hề Bình nói khoác không ngượng mồm – ta nghĩ mình học được rồi… oái!
Chỉ nói với bên ngoài rằng hôm đó có việc khẩn cấp xin chỉ thị tổng đốc, phá cửa vào là cực chẳng đã.
Thôi phu nhân bèn nói:
– Vừa sáng đã tới, – quý phi bảo – đi núi Nam rồi.
Lão phu nhân phấn chấn vô cùng, nheo đôi mắt mờ lựa cả nửa ngày rồi cắt một nhành nở đẹp nhất, bảo hầu gia và Thôi phu nhân mang vào cung.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kX
Về phần “việc khẩn cấp” gì… mọi người đều cho rằng có liên quan đến quyền “thay mặt quản lý” của Thiên Cơ các đi lùng bắt không kiêng dè dư nghiệt tà ma trong thành. Nghe nói chỉ riêng quân phòng vệ thành đã lôi ra được bảy tám người, hậu viện nhà quý nhân phường Đan Quế lại càng “náo nhiệt” siêu phàm, trong lúc nhất thời mưa gió đầy thành, lòng người hoảng hốt, rất nhiều chuyện vụn vặt cổ quái trái lại cũng không còn bị ai truy cứu nữa.
Hề Bình trên núi tuyết xa xôi không hề hay biết người nhà nóng ruột nóng gan, sau khi lấy Gang Tấc về, lời của hắn ngày một nhiều.
Phủ Vĩnh Ninh hầu hệt như mắt bão, họ kẹt trong trung tâm sóng gió, bình tĩnh đến độ không moi được một chút tin tức. Tin tức của Hề Bình đột nhiên đứt đoạn, nếu về sau Trang Vương không ngầm báo tin bình an, hầu gia sắp sửa không bịa được trước mặt lão phu nhân nữa.
– Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.
– Tốt lắm, đứa trẻ này có lòng. – Quý phi nói – Ba mươi sáu đỉnh núi Huyền Ẩn đều có thế lực, chỉ có dòng của Ti Mệnh đại trưởng lão thoát ly khỏi đó. Bình làm môn hạ Chi tướng quân, không những có thể trường sinh, mà còn không phải phiền muộn vì những thứ vặt vãnh khác, há không phải tổ tiên có linh.
Thời gian qua nửa năm, Gang Tấc bạch ngọc lại một lần nữa sáng lên, hầu gia còn chưa kịp thở phào, nhìn rõ trên đó viết gì, mắt ông đã tối sầm trước.
Tuy nói khuê tú quý phụ Kim Bình không có ngôn hành thô bỉ, nhưng cũng rất ít khi thấy họ đoan trang đến mức độ này. Bà dường như không có một động tác nhỏ nhặt dư thừa, ngay cả chớp mắt và chuyển động nhãn cầu cũng có quy củ, như một con búp bê được lên dây cót.
“Sáng nay, sư phụ lại giảng Kinh mạch tường giải, phải gọi là như đi trong sương mù, cháu nghi ngờ chính người cũng đã quên từ lâu, bèn hỏi thẳng. Sư phụ á khẩu, phạt cháu lên nóc nhà quét tuyết.”
Tên khốn nạn không biết xấu hổ Hề Bình đầu tiên nổ như pháo trên Gang Tấc, sau đó tuyên bố: vì hắn tốt như này như này, nên đã được đôi mắt thông tuệ biết nhìn ngọc quý của Phi Quỳnh phong chủ chọn đi, trở thành đệ tử thân truyền của Chi tướng quân.
– Nương nương…
Hề Bình lập tức phân tâm, kiếm băng dưới chân liền nứt vỡ.
Tổn thọ quá, sử sách cũng không nói mắt Chi tướng quân có tật!
Cung thất tĩnh mịch, nước trong bình gốm sôi lăn tăn, đồng hồ báo giờ kêu “lách cách” réo rắt.
Hầu gia cả đêm không ngủ, đèn trong thư phòng phía nam phủ Trang vương cũng sáng đến bình minh.
Lúc này Hề Bình đang học ngự kiếm trên sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh.
Đàn ông vừa đi, quý phi liền sai người cất rèm sa, rót nước quả Trang vương vừa đưa tới cho Thôi phu nhân, xua hết các thị nữ đi.
Hề Bình trên núi tuyết xa xôi không hề hay biết người nhà nóng ruột nóng gan, sau khi lấy Gang Tấc về, lời của hắn ngày một nhiều.
A Hưởng sợ lãng phí đồ ăn, trước tiên vội vàng liếm hết cháo ngọt đổ đầy tay, rồi lại quay đầu cảm ơn người đã kéo cô.
“Vì cháu tới, đỉnh Phi Quỳnh cũng có tiên thú đưa cơm mỗi ngày (về sau mới biết tiên thú là tiên khí cần linh thạch, thảo nào không bao giờ ăn vụng). Đồ ăn nội môn không dầu không muối không mùi không vị. Sư phụ nói, nội môn lấy tu hành làm trọng, không sa vào ham muốn ăn uống phàm tục, cho nên ăn uống qua loa. Cháu hỏi, chẳng lẽ không phải vì đại năng đều tịch cốc cả, cơm nấu ngon nữa cũng không ai thưởng thức sao. Ăn uống là chuyện phàm tục thì bợ đít phải là siêu phàm thoát tục… bị sư phụ phạt lên nóc nhà quét tuyết.”
Tiếng nhạc hòa với tiếng lòng lập tức đánh lên vách núi tuyết như thực thể. Cả một khối băng bị hắn “cắt” lăn xuống dưới chân, chở hắn xoay một vòng trên không, gắng gượng dừng lại.
“Sư phụ dạy cháu dùng thần thức mở khóa thuần long, thì ra chỉ cần mở linh khiếu là thần thức lập tức có thể do thám bên ngoài, thần kỳ! Chỉ là sư phụ nói, thần thức giống thân thể, gặp phải tu sĩ lợi hại thì do thám bằng thần thức không khác gì thò đầu vào nhà người ta, bơn bớt cái cổ thôi; nơi thân xác không vào được thì thần thức cũng không thể vào, chỉ vì khóa thuần long kia nhận cháu làm chủ nên cháu mới có thể tùy ý thăm dò.”
Phía dưới rừng thông vẫn là vách núi, Hề Bình tự thấy ổn đến không thể ổn hơn, vách núi cũng không thành vấn đề, xông ra không hề giảm tốc.
“Cháu học xong và mở khóa thuần long, đồ ngốc Hề Duyệt kia lại như cha mẹ chết. Cháu đàn một bài ngắn dỗ nó… khóc càng dữ hơn, đến tối thừa dịp cháu không chú ý còn trộm khóa thuần long đem về cất. Cháu nghĩ tâm trí đứa ngốc này vẫn chưa hoàn thiện lắm, bèn hỏi sư phụ làm sao để nó thông minh hơn chút. Sư phụ nói phải có người tu vi cao hơn nguyên chủ nó sửa pháp trận trên người tượng gỗ. Nguyên chủ nó cũng không lợi hại lắm, chỉ là cái đạo pháp trận khiến người ta rất là nhức đầu, sầu.
– Ôi, – khuôn mặt như búp bê của quý phi cuối cùng cũng hiện lên đôi nét cười khác biệt – cảm ơn tẩu, tốt quá.
Tái bút: cháu còn dùng thần thức thăm dò hầm rượu của sư phụ, trong hầm rượu có đồ ngon, hôm nào mang ra nếm thử.”
Thời gian qua nửa năm, Gang Tấc bạch ngọc lại một lần nữa sáng lên, hầu gia còn chưa kịp thở phào, nhìn rõ trên đó viết gì, mắt ông đã tối sầm trước.
– Cát tường như ý, – người múc cháo thấy cô gầy yếu, bèn múc một muôi đầy tướng vào bát cô – cẩn thận bỏng.
“Bà nội kính yêu, cháu trai bình an, vì uống trộm một chén “bến mê” của sư phụ mà say mất năm ngày, không nói nhiều nữa, sư phụ phạt cháu quét tuyết trên nóc nhà.”
Lúc này, có người kéo mạnh cô ra sau, cháo đổ hết ra ngoài.
“Hôm nay sư phụ dạy cháu cách kích phát phù chú, một đạo phù chú rất là thần kỳ, ngoài bùa hộ thân như trừ tà, chắn bụi thì chỉ cần một chút linh khí là có thể kích phát – sau này quét tuyết há không tiện lợi? Chỉ là cái thứ bùa quỷ sứ kia phải chú ý rõ lắm, thoạt nhìn như một mẹ sinh ra mà căn bản không phân biệt được ai với ai, thế thì ghi nhớ kiểu gì? Sư phụ lệnh cháu tự học, cháu định ngày mai mua bùa về dùng, mua xong phân loại rồi gắn sẵn đánh dấu, khi nào dùng thì tung ra, học nó làm gì?”
“Sáng nay, sư phụ lại giảng Kinh mạch tường giải, phải gọi là như đi trong sương mù, cháu nghi ngờ chính người cũng đã quên từ lâu, bèn hỏi thẳng. Sư phụ á khẩu, phạt cháu lên nóc nhà quét tuyết.”
– Sư phụ, dưới sườn núi có gì?
Người nọ bất ngờ ghé lại gần cô, hạ thấp giọng:
“Sáng nay không quét tuyết, cháu giẫm sập nóc nhà tranh rồi.”
“Nhà tranh sập rồi, sư phụ chỉ đành mở sơn ấn, thì ra đỉnh Phi Quỳnh không chỉ có mỗi núi tuyết hoang vu! Trên núi có vô số cỏ cây quý hiếm mọc lên nhờ linh sơn và linh thú khắp nơi, nhất mực cung kính khi thấy phong chủ. Có một con linh miêu mặt xanh còn biết chắp tay thi lễ, sư phụ trỏ vào nó khen rằng: còn hiểu tính người hơn học trò kém cỏi. Lý nào lại vậy! Đại điện của phong chủ quỳnh lâu vô số, điển tịch thành núi, sách vở nhiều không đếm xuể, còn có vô số tiên khí dị bảo do đại năng tiền bối sưu tầm, nhìn hoa cả mắt! Sư phụ nói từ nay chuyển lên núi sống, lệnh cháu dùng thần thức kiểm kê tất cả bảo vật trong đại điện, chỉnh lý thành danh sách để tiện theo dõi. Cháu không làm, ghi nó làm chi? Sư phụ cũng không làm, cho rằng chuyện này mất trật tự không tưởng tượng nổi. Hề Duyệt vẫn chưa biết hết chữ. Gây nhau nửa ngày không có kết quả, ba người chúng cháu chỉ đành phong ấn xuống núi, lại dựng nhà tranh.”
Uỳnh —
Sấm?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kX
“Hôm nay sư phụ dạy cháu cách kích phát phù chú, một đạo phù chú rất là thần kỳ, ngoài bùa hộ thân như trừ tà, chắn bụi thì chỉ cần một chút linh khí là có thể kích phát – sau này quét tuyết há không tiện lợi? Chỉ là cái thứ bùa quỷ sứ kia phải chú ý rõ lắm, thoạt nhìn như một mẹ sinh ra mà căn bản không phân biệt được ai với ai, thế thì ghi nhớ kiểu gì? Sư phụ lệnh cháu tự học, cháu định ngày mai mua bùa về dùng, mua xong phân loại rồi gắn sẵn đánh dấu, khi nào dùng thì tung ra, học nó làm gì?”
Tuy có khung xương cao lớn lạ thường, người này lại trắng lóa mắt, màu mắt cũng nhạt hơn người khác mấy phần, lại thêm một vòng vải băng dày trên cổ… quả thực giống một đại cô nương giả trai.
A Hưởng nói cảm ơn, bưng bằng hai tay đi sang bên, mùi gạo và mùi đỗ thơm ngào ngạt xoa dịu ngũ tạng cô, da tay nứt nẻ cũng ấm áp đến mức ngứa ngáy.
“… Mồng tám sắp tới, kính lạy cô mẫu an khang. “Tâm đan kim lộ dưỡng” hạc tiên mang đến có thể an thần dưỡng tâm, tiêu phiền ngủ ngon, tiên thảo đan dược dùng đều do cháu thu thập, nhờ sư huynh dưới tòa đỉnh Kim Hà luyện thành, chúc mừng sinh nhật cô mẫu từ xa. Cát tường như ý, phúc thọ an khang.
– Không có gì cả, – Chi Tu nói – vách núi phía bắc dễ lở tuyết, vật sống đều tránh bên này, ngươi chơi ở đây cũng cố gắng đừng hét to. Chú ý, ta dẫn đi ngươi một vòng.
Tái bút: mùa đông khắc nghiệt, lần này tam ca lên núi Nam dâng hương nhất định phải chú ý giữ ấm.”
Mồng tám tháng chạp là sinh nhật Hề quý phi, hạc tiên đưa quà của Hề Bình như cũng mang đến tiên khí. Cây kim mai của lão phu nhân trong phủ Vĩnh Ninh hầu im ắng rất nhiều năm bỗng nở hoa, mọi người đều nói là điềm lành.
Nói xong, y vỗ nhẹ vào lưng Hề Bình, Hề Bình chỉ thấy một luồng linh khí nhu hòa chui vào kinh mạch mình theo chưởng phong đó, băng tuyết dưới chân ngưng thành một thanh kiếm băng, lắc la lắc lư nâng hắn lên cao hai thước.
Quý phi cắm hoa vào bình ngọc, nói mấy câu với anh trai và chị dâu. Hầu gia không ở lâu, chúc thọ theo thông lệ và gửi lời dặn của mẹ già, rồi để phu nhân Thôi thị ở lại, tự mình đi diện thánh.
– Hình như ta rớt giày. – Hề Bình nói.
Lão phu nhân phấn chấn vô cùng, nheo đôi mắt mờ lựa cả nửa ngày rồi cắt một nhành nở đẹp nhất, bảo hầu gia và Thôi phu nhân mang vào cung.
“Vì cháu tới, đỉnh Phi Quỳnh cũng có tiên thú đưa cơm mỗi ngày (về sau mới biết tiên thú là tiên khí cần linh thạch, thảo nào không bao giờ ăn vụng). Đồ ăn nội môn không dầu không muối không mùi không vị. Sư phụ nói, nội môn lấy tu hành làm trọng, không sa vào ham muốn ăn uống phàm tục, cho nên ăn uống qua loa. Cháu hỏi, chẳng lẽ không phải vì đại năng đều tịch cốc cả, cơm nấu ngon nữa cũng không ai thưởng thức sao. Ăn uống là chuyện phàm tục thì bợ đít phải là siêu phàm thoát tục… bị sư phụ phạt lên nóc nhà quét tuyết.”
Lát sau, Chi tướng quân ngồi nhập định trên đá núi luyện kiếm trong linh đài, để Hề Bình tự lăn qua lăn lại.
Cung Quảng Vận quá rộng, chân bà cụ không đi nổi nữa. Mấy năm nay trí nhớ càng ngày càng kém, bà cụ luôn lẫn lộn khi nhắc đến quý phi trong cung, con gái trong lòng bà vẫn có dáng vẻ nhỏ bé khi chưa gả chồng, mềm mại đáng yêu hơn cả nụ nhài chớm nở.
Không đợi Chiếu Đình đuổi kịp, Hề Bình lại giẫm kiếm băng tiếp tục vọt xuống dưới. Hắn lướt như gió táp qua rừng thông phủ tuyết dày, thổi lệch cả tán cây đóng băng, giữa đường còn cúi người vặt một quả thông đọng tuyết, “vút” cái vụt qua rừng thông – tu tiên đúng là thú vị.
– Ngươi xuống cho ta. – Chi Tu lôi Hề Bình xuống từ trên cao lần thứ ba — chỉ cần y hơi buông tay, tên nhóc này liền vọt lên cao như pháo nổ, căn bản không thể khống chế – Không biết tiến tuần tự từng bước sao?
Mới đầu còn coi như cẩn thận, hắn lên lên xuống xuống với độ cao cách nền tuyết hai thước. Chiếu Đình một mực tận trung chức trách đi theo, đề phòng hắn lại phiêu.
Quý phi cắm hoa vào bình ngọc, nói mấy câu với anh trai và chị dâu. Hầu gia không ở lâu, chúc thọ theo thông lệ và gửi lời dặn của mẹ già, rồi để phu nhân Thôi thị ở lại, tự mình đi diện thánh.
– Ha ha, – bốn chân Hề Bình ôm Chiếu Đình, lộn một vòng giữa không trung, ngượng ngùng nói – ảo giác.
Đàn ông vừa đi, quý phi liền sai người cất rèm sa, rót nước quả Trang vương vừa đưa tới cho Thôi phu nhân, xua hết các thị nữ đi.
A Hưởng ngẩng đầu:
– Điện hạ đã tới rồi? – Thôi phu nhân hỏi.
Cô bèn hít mấy hơi mưa tuyết như vụn băng, không biết vì sao lại bần thần, bưng cháo ngây người.
– Vừa sáng đã tới, – quý phi bảo – đi núi Nam rồi.
Thôi phu nhân bèn nói:
Hề Bình muốn phá lên cười vang, nhớ ra Chi Tu nói sườn núi phía bắc dễ lở tuyết mới nín lại.
Hai thầy trò đều đã từ bỏ cuốn “Kinh mạch tường giải” kia, nó bị sư tôn tiện tay nhét vào hố lửa lúc nướng hạt dẻ rồi.
– Quỷ nghèo say mèm, cửa son uống tuyết… ôi, chú em, hỏi thăm cái – người đàn ông nọ hỏi – đến tòa nhà sông Vận kiểu gì?
– Điện hạ có hiếu.
“Nhà tranh sập rồi, sư phụ chỉ đành mở sơn ấn, thì ra đỉnh Phi Quỳnh không chỉ có mỗi núi tuyết hoang vu! Trên núi có vô số cỏ cây quý hiếm mọc lên nhờ linh sơn và linh thú khắp nơi, nhất mực cung kính khi thấy phong chủ. Có một con linh miêu mặt xanh còn biết chắp tay thi lễ, sư phụ trỏ vào nó khen rằng: còn hiểu tính người hơn học trò kém cỏi. Lý nào lại vậy! Đại điện của phong chủ quỳnh lâu vô số, điển tịch thành núi, sách vở nhiều không đếm xuể, còn có vô số tiên khí dị bảo do đại năng tiền bối sưu tầm, nhìn hoa cả mắt! Sư phụ nói từ nay chuyển lên núi sống, lệnh cháu dùng thần thức kiểm kê tất cả bảo vật trong đại điện, chỉnh lý thành danh sách để tiện theo dõi. Cháu không làm, ghi nó làm chi? Sư phụ cũng không làm, cho rằng chuyện này mất trật tự không tưởng tượng nổi. Hề Duyệt vẫn chưa biết hết chữ. Gây nhau nửa ngày không có kết quả, ba người chúng cháu chỉ đành phong ấn xuống núi, lại dựng nhà tranh.”
Quý phi cười cười, không nói gì.
Quý phi cười cười, không nói gì.
Về phần “việc khẩn cấp” gì… mọi người đều cho rằng có liên quan đến quyền “thay mặt quản lý” của Thiên Cơ các đi lùng bắt không kiêng dè dư nghiệt tà ma trong thành. Nghe nói chỉ riêng quân phòng vệ thành đã lôi ra được bảy tám người, hậu viện nhà quý nhân phường Đan Quế lại càng “náo nhiệt” siêu phàm, trong lúc nhất thời mưa gió đầy thành, lòng người hoảng hốt, rất nhiều chuyện vụn vặt cổ quái trái lại cũng không còn bị ai truy cứu nữa.
– Vào cổng thành Nam nhìn về phía bờ sông, chính là tòa nhà khí thế nhất. – A Hưởng nói.
Đường nét ngũ quan quý phi và hầu gia nhìn kỹ như đúc từ một khuôn, nhưng khi cử động, hai anh em lại không giống nhau chút nào.
Phủ Vĩnh Ninh hầu hệt như mắt bão, họ kẹt trong trung tâm sóng gió, bình tĩnh đến độ không moi được một chút tin tức. Tin tức của Hề Bình đột nhiên đứt đoạn, nếu về sau Trang Vương không ngầm báo tin bình an, hầu gia sắp sửa không bịa được trước mặt lão phu nhân nữa.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kX
Tuy nói khuê tú quý phụ Kim Bình không có ngôn hành thô bỉ, nhưng cũng rất ít khi thấy họ đoan trang đến mức độ này. Bà dường như không có một động tác nhỏ nhặt dư thừa, ngay cả chớp mắt và chuyển động nhãn cầu cũng có quy củ, như một con búp bê được lên dây cót.
Thôi phu nhân như bị bỏng mắt bởi nụ cười sóng yên biển lặng của bà, bỗng cúi đầu nhặt câu chuyện lên từ dưới đất, cười gượng gạo bảo:
Tái bút: mùa đông khắc nghiệt, lần này tam ca lên núi Nam dâng hương nhất định phải chú ý giữ ấm.”
Vòng thứ ba trở lại đỉnh dốc, Hề Bình ngẩng đầu liếc Chiếu Đình, bỗng nở nụ cười xấu xa. Rồi hắn giẫm một phát lên kiếm băng, nhảy xuống từ trên sườn núi đầy tuyết, trực tiếp rơi theo đường vòng cung xuống đáy dốc.
– Hôm qua Bình Nhi viết thư cho lão thái thái, còn hỏi nương nương dùng đan dược có tốt không đấy.
– Cẩn thận chút đi, – người kia uể oải nói, vừa mở miệng liền không giống cô nương nữa, giọng gã thô khàn trầm trầm, miệng còn có mùi rượu – toàn tên điên “rượu tuyết” đầy đường.
– … Phải.
– Tốt lắm, đứa trẻ này có lòng. – Quý phi nói – Ba mươi sáu đỉnh núi Huyền Ẩn đều có thế lực, chỉ có dòng của Ti Mệnh đại trưởng lão thoát ly khỏi đó. Bình làm môn hạ Chi tướng quân, không những có thể trường sinh, mà còn không phải phiền muộn vì những thứ vặt vãnh khác, há không phải tổ tiên có linh.
Nghe nói linh thạch chưa khai thác bám thủy tinh nhỏ mịn, nhìn xa như phủ một lớp tuyết, nên còn được gọi là “thạch tuyết”, có thể làm thành một loại “rượu tuyết” đặc biệt. Có thể khiến người uống thành tiên một ngày, say sưa quên đi u sầu… thường cũng quên cả đức hạnh.
Hề Bình ngẩn ngơ:
– Nương nương…
Nhưng Chi tướng quân nhanh chóng hối hận mình lắm lời, không được nói “mạnh dạn hơn” với cao đồ này của y!
Quý phi nhẹ nhàng giơ một ngón tay, ngắt lời Thôi phu nhân.
Chi Tu đột ngột rút linh khí, kiếm băng dưới chân Hề Bình “nghĩ mình đã học được” nứt vỡ, hắn bước hụt ngã xuống, đến khi cách mặt đất mấy thước (~1m) mới được Chiếu Đình đỡ.
Tên khốn nạn không biết xấu hổ Hề Bình đầu tiên nổ như pháo trên Gang Tấc, sau đó tuyên bố: vì hắn tốt như này như này, nên đã được đôi mắt thông tuệ biết nhìn ngọc quý của Phi Quỳnh phong chủ chọn đi, trở thành đệ tử thân truyền của Chi tướng quân.
Cung thất tĩnh mịch, nước trong bình gốm sôi lăn tăn, đồng hồ báo giờ kêu “lách cách” réo rắt.
A Hưởng bỗng giật nảy mình, như hoàn hồn khỏi giấc mộng vừa bừng tỉnh, không biết vì sao vừa nãy mình lại mở mắt nằm mơ.
– Là chuyện tốt. – Quý phi nói bằng giọng gió thổi mây bay – Mẫu thân mạnh khỏe, bọn trẻ cũng đều ổn, còn có gì để không thỏa mãn chứ. Cẩm Cẩm, tẩu khuyên anh trai ta, bảo huynh ấy đừng nghĩ luẩn quẩn. Con người huynh ấy vừa cứng đầu vừa không linh hoạt, một đống tuổi rồi còn không hiểu chuyện, may có tẩu gánh vác, may mà Bình không giống huynh ấy… năm ấy mà nghe huynh ấy, có lẽ giờ này hài cốt chúng ta đã tiêu tan hết cả, nào có được phúc cỡ này? Không nói chuyện này nữa, năm nay ngoại thành phát cháo, vẫn là nhà ngoại tẩu giúp đỡ lo liệu sao?
Hề Bình ngồi bệt trên băng, búng tay một cái, thấy mình thật tuyệt!
– … Phải.
A Hưởng lẫn trong đám đông cùng nói với những người khác:
– Ôi, – khuôn mặt như búp bê của quý phi cuối cùng cũng hiện lên đôi nét cười khác biệt – cảm ơn tẩu, tốt quá.
Chết rồi, tuyết lở! Núi tuyết đổ ập như bay, vụn băng vụn đá bắn tung tóe tựa phi dao.
Vì sinh nhật vào lễ Lạp Bát, năm nào Hề quý phi cũng ra ngoại thành phát cháo.
Dưới lan can bạch ngọc của đường Triêu Thánh, trời chưa sáng đã có một hàng nồi lớn nấu cháo Lạp Bát. Thôi ký lắm tiền nhiều của lo liệu việc này, cho vào nồi toàn hàng thật giá thật, cũng không tiếc thêm đường, thuê mấy chục lao động khỏe mạnh cầm muôi lớn không ngừng khuấy, đúng giờ Mão đã có người đến xếp hàng. Đám con buôn bán bánh mì ngũ cốc thô bày hàng hôm nay đều uể oải – không bán được.
– Ồ tốt, ôi, đợi đã, còn chỗ này.
A Hưởng lẫn trong đám đông cùng nói với những người khác:
– Điện hạ có hiếu.
Chi Tu: …
– Quý phi nương nương cát tường như ý.
“Sáng nay không quét tuyết, cháu giẫm sập nóc nhà tranh rồi.”
– Cát tường như ý, – người múc cháo thấy cô gầy yếu, bèn múc một muôi đầy tướng vào bát cô – cẩn thận bỏng.
– Thái Tuế!
Chiếu Đình lơ lửng trên cao cách mặt đất chừng một trượng, chỉ cần đầu Hề Bình vượt qua độ cao này là sẽ bay tới đập hắn xuống.
A Hưởng nói cảm ơn, bưng bằng hai tay đi sang bên, mùi gạo và mùi đỗ thơm ngào ngạt xoa dịu ngũ tạng cô, da tay nứt nẻ cũng ấm áp đến mức ngứa ngáy.
Tái bút: cháu còn dùng thần thức thăm dò hầm rượu của sư phụ, trong hầm rượu có đồ ngon, hôm nào mang ra nếm thử.”
Cô bèn hít mấy hơi mưa tuyết như vụn băng, không biết vì sao lại bần thần, bưng cháo ngây người.
Trái tim A Hưởng “lộp bộp”, đôi mắt nâu ánh vàng nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ dùng khẩu hình gằn từng chữ:
Vào giờ này nơi này năm ngoái, chính bát cháo đã giữ cô và ông nội ở lại Kim Bình.
– Sư phụ…
Khi mới đến họ không quen với cuộc sống nơi đây, thấy người chen chúc khổ sở trong khu xưởng và già yếu bệnh tật chưa chắc có việc tốt, đang trù trừ thì vừa hay gặp quý phi phát cháo. Cả đời A Hưởng chưa bao giờ ăn cháo ngọt nào ngon như thế, lưỡi bỏng rộp hai chỗ. Ông nội thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô bèn nói: “Từ nay hai ông cháu mình ở đây nhé. Kim Bình quý nhân đầy đường, vung một ít từ trong kẽ tay là cũng đủ cho chúng ta ăn uống no nê!”
“Bà nội kính yêu, cháu trai bình an, vì uống trộm một chén “bến mê” của sư phụ mà say mất năm ngày, không nói nhiều nữa, sư phụ phạt cháu quét tuyết trên nóc nhà.”
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kX
Không phải sao, quý nhân tùy tiện vung một ít là no bụng. Nhưng… quý nhân hơi không để ý dưới chân là cũng sẽ giẫm chết họ.
May mà Hề Bình có kinh nghiệm nghịch ngu gây họa phong phú, không hoảng chút nào dù ở giữa không trung. Linh quang lóe lên, hắn dùng ngón tay làm dây đàn, nhanh nhẹn gảy một đoạn nhạc vừa nguy vừa cấp giữa không trung.
A Hưởng bỗng giật nảy mình, như hoàn hồn khỏi giấc mộng vừa bừng tỉnh, không biết vì sao vừa nãy mình lại mở mắt nằm mơ.
Không cho bay lên, hắn còn không nhảy xuống được sao?
Lúc này, có người kéo mạnh cô ra sau, cháo đổ hết ra ngoài.
A Hưởng vừa hết hoảng hồn đứng dậy, thấy sau xe hơi độ nguyệt kim còn buộc loài vật không rõ chó ngựa, chắc là thú lạ Nam Thục. Cổ nó có một vòng khóa vàng tỏa ánh sáng chói mắt, bị xe lôi sùi bọt mép, xô đổ hàng bánh rán. Cửa xe mở, một bàn tay thò ra ngoài vung một nắm tiền như hất cát trong tiếng kêu thảm thiết của chủ quán.
Chỉ nghe “vụt” một tiếng, một cỗ xe hơi độ nguyệt kim lao qua vùn vụt gần như sát sạt người cô.
Dưới lan can bạch ngọc của đường Triêu Thánh, trời chưa sáng đã có một hàng nồi lớn nấu cháo Lạp Bát. Thôi ký lắm tiền nhiều của lo liệu việc này, cho vào nồi toàn hàng thật giá thật, cũng không tiếc thêm đường, thuê mấy chục lao động khỏe mạnh cầm muôi lớn không ngừng khuấy, đúng giờ Mão đã có người đến xếp hàng. Đám con buôn bán bánh mì ngũ cốc thô bày hàng hôm nay đều uể oải – không bán được.
Loại quái vật thép này vừa phát triển, bờ đông sông Lăng Dương sửa đường mới – bờ tây vẫn chưa cho chạy – chỉ là đường không bằng phẳng rộng rãi bằng đường lớn vận chuyển hàng bên sông Vận, xe chạy cũng không có dây cương, mấy lần liền xảy ra sự cố.
~1m
A Hưởng vừa hết hoảng hồn đứng dậy, thấy sau xe hơi độ nguyệt kim còn buộc loài vật không rõ chó ngựa, chắc là thú lạ Nam Thục. Cổ nó có một vòng khóa vàng tỏa ánh sáng chói mắt, bị xe lôi sùi bọt mép, xô đổ hàng bánh rán. Cửa xe mở, một bàn tay thò ra ngoài vung một nắm tiền như hất cát trong tiếng kêu thảm thiết của chủ quán.
“Cháu học xong và mở khóa thuần long, đồ ngốc Hề Duyệt kia lại như cha mẹ chết. Cháu đàn một bài ngắn dỗ nó… khóc càng dữ hơn, đến tối thừa dịp cháu không chú ý còn trộm khóa thuần long đem về cất. Cháu nghĩ tâm trí tên ngốc này vẫn chưa hoàn thiện lắm, bèn hỏi sư phụ làm sao để nó thông minh hơn chút. Sư phụ nói phải có người tu vi cao hơn nguyên chủ nó sửa pháp trận trên người tượng gỗ. Nguyên chủ nó cũng không lợi hại lắm, chỉ là cái đạo pháp trận khiến người ta rất là nhức đầu, sầu.
A Hưởng sợ lãng phí đồ ăn, trước tiên vội vàng liếm hết cháo ngọt đổ đầy tay, rồi lại quay đầu cảm ơn người đã kéo cô.
Tuy có khung xương cao lớn lạ thường, người này lại trắng lóa mắt, màu mắt cũng nhạt hơn người khác mấy phần, lại thêm một vòng vải băng dày trên cổ… quả thực giống một đại cô nương giả trai.
Đường nét ngũ quan quý phi và hầu gia nhìn kỹ như đúc từ một khuôn, nhưng khi cử động, hai anh em lại không giống nhau chút nào.
– Cẩn thận chút đi, – người kia uể oải nói, vừa mở miệng liền không giống cô nương nữa, giọng gã thô khàn trầm trầm, miệng còn có mùi rượu – toàn tên điên “rượu tuyết” đầy đường.
Tổn thọ quá, sử sách cũng không nói mắt Chi tướng quân có tật!
Nghe nói linh thạch chưa khai thác bám thủy tinh nhỏ mịn, nhìn xa như phủ một lớp tuyết, nên còn được gọi là “thạch tuyết”, có thể làm thành một loại “rượu tuyết” đặc biệt. Có thể khiến người uống thành tiên một ngày, say sưa quên đi u sầu… thường cũng quên cả đức hạnh.
– Quỷ nghèo say mèm, cửa son uống tuyết… ôi, chú em, hỏi thăm cái – người đàn ông nọ hỏi – đến tòa nhà sông Vận kiểu gì?
– Vào cổng thành Nam nhìn về phía bờ sông, chính là tòa nhà khí thế nhất. – A Hưởng nói.
“Sư phụ dạy cháu dùng thần thức mở khóa thuần long, thì ra chỉ cần mở linh khiếu là thần thức lập tức có thể do thám bên ngoài, thần kỳ! Chỉ là sư phụ nói, thần thức giống thân thể, gặp phải tu sĩ lợi hại thì do thám bằng thần thức không khác gì thò đầu vào nhà người ta, phải cẩn thận; nơi thân xác không vào được thì thần thức cũng không thể vào, chỉ vì khóa thuần long kia nhận cháu làm chủ nên cháu mới có thể tùy ý thăm dò.”
Ngay khi một người một kiếm thất đức phóng tới trên vách đá, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai Hề Bình:
– Ồ tốt, ôi, đợi đã, còn chỗ này.
A Hưởng ngẩng đầu:
– Hả?
Người nọ bất ngờ ghé lại gần cô, hạ thấp giọng:
– Tìm bài vị Thái Tuế ở đâu?
“… Mồng tám sắp tới, kính lạy cô mẫu an khang. “Tâm đan kim lộ dưỡng” hạc tiên mang đến có thể an thần dưỡng tâm, tiêu phiền ngủ ngon, tiên thảo đan dược dùng đều do cháu thu thập, nhờ sư huynh dưới tòa đỉnh Kim Hà luyện thành, chúc mừng sinh nhật cô mẫu từ xa. Cát tường như ý, phúc thọ an khang.
Trái tim A Hưởng “lộp bộp”, đôi mắt nâu ánh vàng nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ dùng khẩu hình gằn từng chữ:
– Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.
Khi mới đến họ không quen với cuộc sống nơi đây, thấy người chen chúc khổ sở trong khu xưởng và già yếu bệnh tật chưa chắc có việc tốt, đang trù trừ thì vừa hay gặp quý phi phát cháo. Cả đời A Hưởng chưa bao giờ ăn cháo ngọt nào ngon như thế, lưỡi bỏng rộp hai chỗ. Ông nội thấy dáng vẻ thèm thuồng của cô bèn nói: “Từ nay hai ông cháu mình ở đây nhé. Kim Bình quý nhân đầy đường, vung một ít từ trong kẽ tay là cũng đủ cho chúng ta ăn uống no nê!”
Quý phi nhẹ nhàng giơ một ngón tay, ngắt lời Thôi phu nhân.
Lúc này Hề Bình đang học ngự kiếm trên sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh.
Hai thầy trò đều đã từ bỏ cuốn “Kinh mạch tường giải” kia, nó bị sư tôn tiện tay nhét vào hố lửa lúc nướng hạt dẻ rồi.
Chi Tu nói, thứ này như cưỡi ngựa bơi qua sông vậy, bới móc bao nhiêu sách cũng vô dụng, không bằng phi thẳng lên trời bay một vòng.
Vào giờ này nơi này năm ngoái, chính bát cháo đã giữ cô và ông nội ở lại Kim Bình.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kX
Ngự kiếm cần điều chỉnh linh khí theo gió, biết ngự kiếm là sẽ rõ như lòng bàn tay cách thổ nạp điều động linh khí.
Kiếm băng thắng gấp một cái, chở hắn cua một vòng như lốc xoáy, dừng lại trong phút chốc.
Chi Tu nói, thứ này như cưỡi ngựa bơi qua sông vậy, bới móc bao nhiêu sách cũng vô dụng, không bằng phi thẳng lên trời bay một vòng.
Hề Bình liếc xuống sườn núi trắng xóa một vùng, không thấy tận cùng:
– Sư phụ, dưới sườn núi có gì?
Thôi phu nhân như bị bỏng mắt bởi nụ cười sóng yên biển lặng của bà, bỗng cúi đầu nhặt câu chuyện lên từ dưới đất, cười gượng gạo bảo:
– Không có gì cả, – Chi Tu nói – vách núi phía bắc dễ lở tuyết, vật sống đều tránh bên này, ngươi chơi ở đây cũng cố gắng đừng hét to. Chú ý, ta dẫn đi ngươi một vòng.
Nói xong, y vỗ nhẹ vào lưng Hề Bình, Hề Bình chỉ thấy một luồng linh khí nhu hòa chui vào kinh mạch mình theo chưởng phong đó, băng tuyết dưới chân ngưng thành một thanh kiếm băng, lắc la lắc lư nâng hắn lên cao hai thước.
– Ngưng thần, ghi nhớ linh khí vừa nãy đi trong kinh mạch thế nào. – Chi Tu kiên nhẫn dẫn hắn đi một vòng sát đất như dạy trẻ con tập đi, thấy hắn giữ được thăng bằng mới bảo – Ta rút từng chút linh khí ra một, ngươi tự thử, có được không?
Mồng tám tháng chạp là sinh nhật Hề quý phi, hạc tiên đưa quà của Hề Bình như cũng mang đến tiên khí. Cây kim mai của lão phu nhân trong phủ Vĩnh Ninh hầu im ắng rất nhiều năm bỗng nở hoa, mọi người đều nói là điềm lành.
– Không thành vấn đề! – Hề Bình nói.
– Tốt, mạnh dạn lên, – Chi Tu nói – bay không vững vi sư cũng có thể giữ ngươi, không ngã được.
– Ngươi cảm thấy sao?
Cung Quảng Vận quá rộng, chân bà cụ không đi nổi nữa. Mấy năm nay trí nhớ càng ngày càng kém, bà cụ luôn lẫn lộn khi nhắc đến quý phi trong cung, con gái trong lòng bà vẫn có dáng vẻ nhỏ bé khi chưa gả chồng, mềm mại đáng yêu hơn cả nụ nhài chớm nở.
Nhưng Chi tướng quân nhanh chóng hối hận mình lắm lời, không được nói “mạnh dạn hơn” với cao đồ này của y!
– Ngươi xuống cho ta. – Chi Tu lôi Hề Bình xuống từ trên cao lần thứ ba — chỉ cần y hơi buông tay, tên nhóc này liền vọt lên cao như pháo nổ, căn bản không thể khống chế – Không biết tiến tuần tự từng bước sao?
– Sư phụ, – Hề Bình nói khoác không ngượng mồm – ta nghĩ mình học được rồi… oái!
Vì sinh nhật vào lễ Lạp Bát, năm nào Hề quý phi cũng ra ngoại thành phát cháo.
Chi Tu đột ngột rút linh khí, kiếm băng dưới chân Hề Bình “nghĩ mình đã học được” nứt vỡ, hắn bước hụt ngã xuống, đến khi cách mặt đất mấy thước (~1m) mới được Chiếu Đình đỡ.
Chi Tu hít sâu một hơi, cảm thấy ngày mai tin tức “Phi Quỳnh phong chủ thả diều làm sườn núi phía bắc lở tuyết” sẽ truyền khắp núi Huyền Ẩn!
– Điện hạ đã tới rồi? – Thôi phu nhân hỏi.
Trước mắt Hề Bình tối sầm, giây lát sau, Chiếu Đình lướt qua bên vách đá như sao băng, Chi tướng quân ném một đoạn dây cỏ còn sót lại từ đợt trước dựng nhà tranh quấn lấy đồ đệ xúi quẩy, gắng gượng lao khỏi cơn lũ tuyết trắng sát sạt.
Ngay khi hắn định quay về làm rõ giọng “Thái Tuế” ban nãy là sao, bỗng nghe thấy tiếng đùng đoàng chẳng lành.
Chi Tu cao cao tại thượng nhìn hắn:
– Ngươi cảm thấy sao?
– Ha ha, – bốn chân Hề Bình ôm Chiếu Đình, lộn một vòng giữa không trung, ngượng ngùng nói – ảo giác.
– Ngưng thần, ghi nhớ linh khí vừa nãy đi trong kinh mạch thế nào. – Chi Tu kiên nhẫn dẫn hắn đi một vòng sát đất như dạy trẻ con tập đi, thấy hắn giữ được thăng bằng mới bảo – Ta rút từng chút linh khí ra một, ngươi tự thử, có được không?
Lát sau, Chi tướng quân ngồi nhập định trên đá núi luyện kiếm trong linh đài, để Hề Bình tự lăn qua lăn lại.
Chi Tu cao cao tại thượng nhìn hắn:
Chiếu Đình lơ lửng trên cao cách mặt đất chừng một trượng, chỉ cần đầu Hề Bình vượt qua độ cao này là sẽ bay tới đập hắn xuống.
Hề Bình nghịch đủ kiểu sát đất, ngã bảy tám lần cũng không đau, dần dà tìm được cảm giác ngự kiếm, hắn lại thấy mình đã ổn, bắt đầu bay xuống dọc theo sườn dốc phủ tuyết.
Mới đầu còn coi như cẩn thận, hắn lên lên xuống xuống với độ cao cách nền tuyết hai thước. Chiếu Đình một mực tận trung chức trách đi theo, đề phòng hắn lại phiêu.
– Là chuyện tốt. – Quý phi nói bằng giọng gió thổi mây bay – Mẫu thân mạnh khỏe, bọn trẻ cũng đều ổn, còn có gì để không thỏa mãn chứ. Cẩm Cẩm, tẩu khuyên anh trai ta, bảo huynh ấy đừng nghĩ luẩn quẩn. Con người huynh ấy vừa cứng đầu vừa không linh hoạt, một đống tuổi rồi còn không hiểu chuyện, may có tẩu gánh vác, may mà Bình không giống huynh ấy… năm ấy mà nghe huynh ấy, có lẽ giờ này hài cốt chúng ta đã tiêu tan hết cả, nào có được phúc cỡ này? Không nói chuyện này nữa, năm nay ngoại thành phát cháo, vẫn là nhà ngoại tẩu giúp đỡ lo liệu sao?
Chỉ nói với bên ngoài rằng hôm đó có việc khẩn cấp xin chỉ thị tổng đốc, phá cửa vào là cực chẳng đã.
Vòng thứ ba trở lại đỉnh dốc, Hề Bình ngẩng đầu liếc Chiếu Đình, bỗng nở nụ cười xấu xa. Rồi hắn giẫm một phát lên kiếm băng, nhảy xuống từ trên sườn núi đầy tuyết, trực tiếp rơi theo đường vòng cung xuống đáy dốc.
Kiếm băng thắng gấp một cái, chở hắn cua một vòng như lốc xoáy, dừng lại trong phút chốc.
Chiếu Đình nhất thời không kịp phản ứng!
Hề Bình muốn phá lên cười vang, nhớ ra Chi Tu nói sườn núi phía bắc dễ lở tuyết mới nín lại.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kX
Không cho bay lên, hắn còn không nhảy xuống được sao?
Không đợi Chiếu Đình đuổi kịp, Hề Bình lại giẫm kiếm băng tiếp tục vọt xuống dưới. Hắn lướt như gió táp qua rừng thông phủ tuyết dày, thổi lệch cả tán cây đóng băng, giữa đường còn cúi người vặt một quả thông đọng tuyết, “vút” cái vụt qua rừng thông – tu tiên đúng là thú vị.
Phía dưới rừng thông vẫn là vách núi, Hề Bình tự thấy ổn đến không thể ổn hơn, vách núi cũng không thành vấn đề, xông ra không hề giảm tốc.
Ngay khi một người một kiếm thất đức phóng tới trên vách đá, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai Hề Bình:
– Mẹ kiếp! – Hắn thoáng cái mất trọng tâm, không còn điểm tựa phi ngang ra.
– Thái Tuế!
Hề Bình lập tức phân tâm, kiếm băng dưới chân liền nứt vỡ.
– Mẹ kiếp! – Hắn thoáng cái mất trọng tâm, không còn điểm tựa phi ngang ra.
May mà Hề Bình có kinh nghiệm nghịch ngu gây họa phong phú, không hoảng chút nào dù ở giữa không trung. Linh quang lóe lên, hắn dùng ngón tay làm dây đàn, nhanh nhẹn gảy một đoạn nhạc vừa nguy vừa cấp giữa không trung.
Tiếng nhạc hòa với tiếng lòng lập tức đánh lên vách núi tuyết như thực thể. Cả một khối băng bị hắn “cắt” lăn xuống dưới chân, chở hắn xoay một vòng trên không, gắng gượng dừng lại.
Hề Bình ngồi bệt trên băng, búng tay một cái, thấy mình thật tuyệt!
– Còn nữa sư phụ, không phải người đã hạ thanh tâm quyết cho linh đài của ta sao, – Hề Bình không để ý sắc mặt xanh xám của sư phụ hắn, ấn mi tâm nói nghi hoặc – sao ta lại nghe thấy có người gọi Thái Tuế?
Ngay khi hắn định quay về làm rõ giọng “Thái Tuế” ban nãy là sao, bỗng nghe thấy tiếng đùng đoàng chẳng lành.
Sấm?
Hề Bình ngẩng phắt đầu, thấy khói bụi bốc lên sườn núi lớn phủ đầy tuyết như hàng ngàn hàng vạn con ngựa trắng đang phi nước đại xuống. Ngay sau đó, núi tuyết run lên bần bật, phát ra một âm thanh cực lớn kinh thiên động địa.
– Tốt, mạnh dạn lên, – Chi Tu nói – bay không vững vi sư cũng có thể giữ ngươi, không ngã được.
Hề Bình ngẩng phắt đầu, thấy khói bụi bốc lên sườn núi lớn phủ đầy tuyết như hàng ngàn hàng vạn con ngựa trắng đang phi nước đại xuống. Ngay sau đó, núi tuyết run lên bần bật, phát ra một âm thanh cực lớn kinh thiên động địa.
Chiếu Đình nhất thời không kịp phản ứng!
Uỳnh —
Chết rồi, tuyết lở! Núi tuyết đổ ập như bay, vụn băng vụn đá bắn tung tóe tựa phi dao.
Vực sâu vạn trượng vang vọng mãi không thôi, như rồng ngâm vậy.
Trước mắt Hề Bình tối sầm, giây lát sau, Chiếu Đình lướt qua bên vách đá như sao băng, Chi tướng quân ném một đoạn dây cỏ còn sót lại từ đợt trước dựng nhà tranh quấn lấy đồ đệ xúi quẩy, gắng gượng lao khỏi cơn lũ tuyết trắng sát sạt.
Khi Hề Bình hoàn hồn lại, cả sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh đã thay hình đổi dạng, rừng thông mất một nửa.
Vực sâu vạn trượng vang vọng mãi không thôi, như rồng ngâm vậy.
Hề Bình ngẩn ngơ:
– Sư phụ…
Chi Tu hít sâu một hơi, cảm thấy ngày mai tin tức “Phi Quỳnh phong chủ thả diều làm sườn núi phía bắc lở tuyết” sẽ truyền khắp núi Huyền Ẩn!
– Hình như ta rớt giày. – Hề Bình nói.
Chỉ nghe “vụt” một tiếng, một cỗ xe hơi độ nguyệt kim lao qua vùn vụt gần như sát sạt người cô.
– Hả?
Chi Tu: …
Trục xuất sư môn! Nhất định phải trục xuất sư môn!
Khi Hề Bình hoàn hồn lại, cả sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh đã thay hình đổi dạng, rừng thông mất một nửa.
– Còn nữa sư phụ, không phải người đã hạ thanh tâm quyết cho linh đài của ta sao, – Hề Bình không để ý sắc mặt xanh xám của sư phụ hắn, ấn mi tâm nói nghi hoặc – sao ta lại nghe thấy có người gọi Thái Tuế?
Có chương mới nè. Cám ơn b nha
ThíchĐã thích bởi 1 người