RỒNG CẮN ĐUÔI – 18
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Lương Thần? – Ánh chớp soi sáng đôi mắt trũng sâu của Tô Chuẩn, ngẩng đầu khó tin – Lương Miễn Chi?!
– Lương Thần? – Ngón tay Chi Tu khẽ chà xát, mảnh giấy truyền tin tan thành tro bụi, y lách người biến mất khỏi vách đá trên Biển Sao, để lại một câu lẩm bẩm – sao quen tai thế…
Chữ minh văn này vốn là Hề Bình chuẩn bị cho mình khi bất ngờ mở linh khiếu – khi mở linh khiếu, người ta sẽ biến thành một “lốc xoáy linh khí” và cuốn hết linh khí xung quanh vào, đến lúc đó dùng lửa cạy chữ minh văn kia ra, chữ minh văn sôi sục sẽ “trôi” vào linh khiếu hắn cùng với linh khí, chỉ cần nắm chuẩn thời cơ, chắc có thể đánh nát kinh mạch hắn trong chớp mắt.
– Tổng đốc Lương Thần này rốt cuộc là sao? Vì sao lại biến từ chính phái tiên môn tử tế lại thành bộ dạng này? Còn nữa, nếu hắn là tổng đốc Thiên Cơ các, vì sao hồi tháng tư trộm long mạch phải vòng vo thế, trực tiếp hạ lệnh tháp Thanh Long rút phòng vệ không được à?
Hề Bình gặp may, minh văn kỵ lửa là loại minh văn bậc ba an toàn nhất, một khối hoạt động minh cũng không kiêng kị nhiều.
Trong thành Kim Bình, hai bóng dáng một xanh một trắng xuyên qua màn mưa u ám còn nhanh hơn cả chớp, lao thẳng tới tổng dinh Thiên Cơ các.
– Sao ngôn hành của ngươi bừa bãi thế?
Cả người Bạch Lệnh cuốn thành một tờ giấy dính lên mũi tên vô hình của hắn, “vút” một tiếng xuyên thẳng vào nhóm pháp trận theo mũi tên kia.
Bàng Tiển lắc đầu:
– Đi gọi quản lý…
– Hắn đến Thiên Cơ các là trên danh nghĩa, sự vụ thật không do hắn quản. Ôi, chuyện này nói đến cũng dài, hắn vốn là quản lý mỏ ở Nam cương.
– Mặc kệ, không kịp rồi! – Bạch Lệnh nói.
Trái tim Hề Bình căng thẳng – phải, giun đũa già nhìn ra hắn đã truyền tin ra ngoài rồi.
Nhưng khi Bàng Tiển sải bước tiến vào, mắt Bạch Lệnh hoa lên, phát hiên hoa viên vậy mà ẩn giấu một thế giới nhỏ – bên trong non xanh nước biếc, rừng hoa biển cây phóng hết tầm mắt không nhìn thấy cuối, một dòng suối nhỏ chảy qua nối liền đình đài tiểu viện đan xen. Núi đá cao mấy trượng nơi lối vào họa một con thú Nhân Quả khổng lồ đang ngủ gật, nó mở một mắt thấy Bàng Tiển bèn ngửa bụng lên như làm nũng.
Nam Hạp bị mấy tiên tông lớn chia núi khoáng linh thạch, trời cao đường xa, trọng địa núi khoáng phải phái người đặc trách trông giữ, vậy nên sau đời Nhân Tông bèn sinh ra một ngoại môn đặc thù gọi là “quản lý mỏ”.
Pháp trận gặp phải khiêu khích lập tức bùng nổ cường quang, mũi tên vô hình cung Phá Chướng bắn ra cưỡng chế đột phá, đến đầu cuối mới kiệt sức.
– Lương đại nhân làm việc cả đời ở khu quản lý mỏ, lao khổ công cao, vốn nên được phụng dưỡng như Tô sư huynh ta, kết quả mấy năm trước bị tập kích trên đường áp tải linh thạch, bị thương nặng, nghe nói người có thể… cả đời hắn không vợ không con, cũng không có nguyện vọng gì, chỉ nói hồi trẻ muốn vào Thiên Cơ các không thành là điều tiếc nuối, một mực nhớ mãi không quên. Vừa hay khi đó Tô sư huynh muốn quy ẩn Tiềm Tu tự, phía trên bèn tới hỏi ta xem có thể cho Lương đại nhân chức nhàn phó đô thống, cũng không được mấy năm nữa, tạm thời coi như trợ cấp. Ta nói Lương đại nhân là lão tiền bối, năm đó gặp nạn trong mỏ còn từng cứu ta, làm thủ hạ cho một cấp dưới như ta thì ra gì, cho hắn chức vụ chính đi, dù sao hắn cũng quanh năm bế quan chữa thương không quản lý sự vụ, “vấn thiên” và “ấn Thanh Long” đều ở chỗ ta, hư danh chính phó cũng không làm trễ nải công việc của ta.
Mũi tên vô hình tan biến, Bạch Lệnh bị ép rơi xuống, phần đuôi pháp trận cuốn lên gió lốc, vô số lưỡi dao sắc nhọn cuốn Bạch Lệnh lên như cối xay thịt, hắn như đã bị nghiền nát, những mảnh giấy vụn bay đầy khắp nơi.
Bạch Lệnh không buồn tâng bốc Bàng đô thống làm việc tốt, truy hỏi:
Sau nhiều năm, Hề Bình cuối cùng đã hiểu, trận đòn đau năm đó hắn phải chịu ở phủ Trang vương không oan!
Vừa nãy hình như tinh quân gào rằng những người này là ma lem quái dị!
– Nguyên thần xuất khiếu? – Bàng Tiển nói.
– Nói như vậy tức là sau khi đến Thiên Cơ các hắn đều bế quan trị thương, chưa từng lộ mặt?
Bàng Tiển chưa kịp nhìn kỹ pháp trận thì đột nhiên cảm thấy khác thường, lấy một thẻ bài chuyển sinh mộc ra từ trong ngực.
– Ừm, phải, ta gặp một lần lúc mới đến, gầy gò ốm yếu, trông như sắp không xong. – Bàng Tiển nói một tiếng “đắc tội”, đưa tay nắm Bạch Lệnh đã biến thành giấy, dẫn hắn xuyên tường vào khoảng sân trong cùng của tổng dinh Thiên Cơ các.
Khi Chu Tê gõ cửa, tâm trí hắn đang ở trong khóa thuần long, tay đang lau bức điêu chuyển sinh mộc, ra ngoài bèn tiện tay nhét vào người. Thông qua bức điêu, hắn vậy mà không cần ngưng thần cũng thấy được những tín đồ xấu xí hèn mọn kia của Thái Tuế. Chỉ một ý nghĩ lóe lên, hắn đã tóm được A Hưởng.
Khoảng sân đó là một lâm viên nhỏ bình thường không có gì đặc biệt, giả sơn đều làm ẩu, cỏ cây cũng mọc bừa bãi lôi thôi.
Mà lồng ngực vẫn đang khẽ phập phồng!
Hề Bình quát một tiếng với bán ngẫu trong khóa thuần long:
Nhưng khi Bàng Tiển sải bước tiến vào, mắt Bạch Lệnh hoa lên, phát hiên hoa viên vậy mà ẩn giấu một thế giới nhỏ – bên trong non xanh nước biếc, rừng hoa biển cây phóng hết tầm mắt không nhìn thấy cuối, một dòng suối nhỏ chảy qua nối liền đình đài tiểu viện đan xen. Núi đá cao mấy trượng nơi lối vào họa một con thú Nhân Quả khổng lồ đang ngủ gật, nó mở một mắt thấy Bàng Tiển bèn ngửa bụng lên như làm nũng.
Đồng tử Bàng Tiển co lại, nhưng giây lát sau, một mảnh giấy bị gió thổi bay tới cửa phòng, dính vào cánh cửa rồi cấp tốc vươn dài, biến thành hình người hoàn chỉnh. Chân Bạch Lệnh chưa chạm đất, bàn tay cầm thanh đao gấp bằng giấy đã xoay vòng bổ tới, đao giấy rơi xuống đất biến thành đao thật, chém đứt nhóm pháp trận từ bên trong.
– Nơi này là… – Bạch Lệnh nói.
– Sĩ Dung, đã vào tiên môn thì nên nỗ lực tu hành từng bước mới phải, có phải ngươi đã đọc được bàng môn tà đạo ở chỗ nào đó rồi bị mê hoặc tâm trí?
– Hắn đã phát hiện, không thể chậm trễ, Bàng đô thống, mượn cung Phá Chướng của ngươi! – Bạch Lệnh nói.
– Nơi ở của bọn ta, – Bàng Tiển mang người giấy băng qua biển hoa một cách thuần thục – Nhân Gian Hành Tẩu của tổng dinh và đồng liêu đến kinh báo cáo đều ở đây.
Diêu Khải đã hoảng sợ khuỵu xuống.
Bạch Lệnh nháy mắt cảm thấy hơi cổ quái, vì “bí cảnh” tựa tiên cảnh này rõ ràng là giới tử do pháp trận cao minh dựng lên, sinh động đến mấy thì cũng chỉ lửng lơ ở đó như hoa trong gương trăng trong nước.
– … Đây chính là tổng đốc các ngươi? – Bạch Lệnh hỏi.
Bộ da vẽ trong viện rách toạc, bộ mặt thật lộ ra – trong viện kia không còn vật sống từ lâu, cỏ thối héo rũ trên mặt đất, tử khí nặng trĩu kết thành một tầng sương. Vài cánh hoa không có mắt bay từ xa qua tường viện và rơi xuống sân, chưa chạm đất đã khô quắt.
– Nói như vậy tức là sau khi đến Thiên Cơ các hắn đều bế quan trị thương, chưa từng lộ mặt?
Không đợi hắn nghĩ nhiều, Bàng Tiển đã xuyên qua một khu rộng lớn toàn trạch viện quần cư như gió giật, đáp xuống khe núi cuối suối.
Khoảng sân đó là một lâm viên nhỏ bình thường không có gì đặc biệt, giả sơn đều làm ẩu, cỏ cây cũng mọc bừa bãi lôi thôi.
Bạch Lệnh nâng đao giấy:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gq
Trong khe núi, cánh hoa được gió thổi tới trải một lớp dày che phủ con đường đã lâu không có người đi và đệm lên tòa tiểu viện đơn lẻ xa rời quần chúng.
Nam Hạp bị mấy tiên tông lớn chia núi khoáng linh thạch, trời cao đường xa, trọng địa núi khoáng phải phái người đặc trách trông giữ, vậy nên sau đời Nhân Tông bèn sinh ra một ngoại môn đặc thù gọi là “quản lý mỏ”.
– Người là kỳ đầu Trúc Cơ, nguyên thần là nửa Thiền Thuế? Đây là… nguyên thần ghét bỏ xác thịt, mỗi người một ngả rồi? – Bàng Tiển nói xong, cũng tự cảm thấy mình nói xằng nói bậy – Không đúng, kỳ đầu Trúc Cơ lấy đâu ra nguyên thần?
Bàng Tiển cất cao giọng:
Mắt Hề Duyệt đã đỏ ngầu, khóa thuần long trên cổ lại kéo nó ra sau một cây đại thụ trong chớp mắt khi ra tay.
– Thuộc hạ Bàng Tiển, có chuyện gấp cầu kiến Lương tổng đốc!
Chu Tê đúng là đã cảm thấy không bình thường, thế là đưa tay ngăn Diêu Khải phía sau, chất vấn Hề Bình:
Trong khe núi, cánh hoa được gió thổi tới trải một lớp dày che phủ con đường đã lâu không có người đi và đệm lên tòa tiểu viện đơn lẻ xa rời quần chúng.
Hề Duyệt lao điên cuồng trong mưa rào, che kín khối gỗ trong ngực, khối gỗ đó vậy mà có một chữ minh văn bậc ba, là vừa nãy nó lấy xuống từ trên cột gỗ kỵ lửa của Yên Hải lâu nhờ vào việc trả sách.
Da thịt khô quắt trên người hắn ngoằn ngoèo bám chặt trên xương, cả người ngồi xếp bằng trên một khối chuyển sinh mộc khổng lồ, râu tóc và da thịt lộ rõ màu sắc nhợt nhạt đặc thù của chuyển sinh mộc, thoạt nhìn không thể phân biệt đâu là người đâu là gỗ!
Đây không phải nổ đứt kinh mạch toàn thân hắn, mà là muốn hắn thịt nát xương tan.
Hề Bình đã kiểm tra nó vị trí và hình dạng của chữ minh văn sáu lần vào những lúc khác nhau, cẩn thận đến cực độ, đảm bảo chắc chắn nó tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Dù là vậy, vừa nãy khi nó trộm minh văn, Hề Bình vẫn không yên tâm, một mực dõi theo nó qua khóa thuần long.
Hề Duyệt thuận lợi lấy được minh văn dưới sự theo dõi sát sao của hắn, trên đường về, Hề Bình vừa dặn “nhất định phải cất kỹ, đừng để hộp đánh lửa chạm vào minh văn” xong thì phía bên kia khóa thuần long có khách, Hề Bình nói một câu “đợi chút” rồi đi ra mở cửa, sau đó không còn tiếng động.
Sau đó đá ngọc đều nát tan, khói bụi bốc lên bốn phía —
Minh văn là thứ tuyệt đối không được động lung tung, Hề Bình từ nhỏ đến lớn lao đầu vào bao nhiêu họa, tam ca hắn chưa bao giờ giở giọng với hắn, chỉ có một lần duy nhất giận đến mức ra tay đánh hắn, đó là hồi mười bốn mười lăm tuổi khi hắn cạy một khối minh văn trong phủ Trang vương.
Sao ba ông anh này vẫn còn ở đây trố mắt nhìn nhau? Tứ điện hạ! Tứ điện hạ, con mắt tinh tường của ngươi đâu, không phải ngươi sờ linh thạch mà lớn sao!
Lúc này, một sợi dây trong lòng Hề Bình khẽ động, hắn cảm thấy khóa thuần long đang đến gần, Hề Duyệt về rồi!
Khi đó đến ám vệ thần bí trong phủ Trang vương cũng bị kinh động đi ra. Sau đó vị ám vệ đại ca kia nói với hắn, minh văn trên kiến trúc và đồ dùng vì cần phải tháo rời nên có một thiết kế đặc thù gọi là “hoạt động minh”, là khối được lắp vào cuối cùng và gỡ ra đầu tiên, cũng là khối duy nhất có thể bị người phàm cạy ra trong cả đoạn minh văn.
Khi đó đến ám vệ thần bí trong phủ Trang vương cũng bị kinh động đi ra. Sau đó vị ám vệ đại ca kia nói với hắn, minh văn trên kiến trúc và đồ dùng vì cần phải tháo rời nên có một thiết kế đặc thù gọi là “hoạt động minh”, là khối được lắp vào cuối cùng và gỡ ra đầu tiên, cũng là khối duy nhất có thể bị người phàm cạy ra trong cả đoạn minh văn.
Kẹp hoạt động minh vào, minh văn lập tức có hiệu lực.
Hề Bình không kịp nói chuyện, trong giây phút cuối cùng, hắn truyền một suy nghĩ tới:
– Tổng đốc Lương Thần này rốt cuộc là sao? Vì sao từ tiên môn tử tế chính thống lại thành dạng này? Còn nữa, nếu hắn là tổng đốc Thiên Cơ các, vì sao hồi tháng tư trộm long mạch phải vòng vo thế, trực tiếp hạ lệnh tháp Thanh Long rút phòng vệ không được à?
Hề Bình gặp may, minh văn kỵ lửa là loại minh văn bậc ba an toàn nhất, một khối hoạt động minh cũng không kiêng kị nhiều.
Minh văn là thứ tuyệt đối không được động lung tung, Hề Bình từ nhỏ đến lớn lao đầu vào bao nhiêu họa, tam ca hắn chưa bao giờ giở giọng với hắn, chỉ có một lần duy nhất giận đến mức ra tay đánh hắn, đó là hồi mười bốn mười lăm tuổi khi hắn cạy một khối minh văn trong phủ Trang vương.
Hề Bình từng tự tay cầm vào, bấy giờ mới dám cho Hề Duyệt đến Yên Hải lâu “mượn” một khối để chuẩn bị cho khi cần.
Khóa thuần long kéo Hề Duyệt chạy tới gần trong vòng ba bước, buộc bán ngẫu dùng hết sức lực toàn thân cuốn chữ minh văn và hộp đánh lửa vào nhau rồi ném mạnh vào lưng Hề Bình!
Hề Duyệt thuận lợi lấy được minh văn dưới sự theo dõi sát sao của hắn, trên đường về, Hề Bình vừa dặn “nhất định phải cất kỹ, đừng để hộp đánh lửa chạm vào minh văn” xong thì phía bên kia khóa thuần long có khách, Hề Bình nói một câu “đợi chút” rồi đi ra mở cửa, sau đó không còn tiếng động.
Hề Bình: trời ạ tổ tông, cuối cùng ngươi cũng nhìn ra rồi! Còn không chạy mau!
Bán ngẫu không hiếu sao có dự cảm chẳng lành, không khỏi bước nhanh hơn. Chạy một mạch xuống từ sườn núi chỗ Yên Hải lâu, từ xa tít đã thấy tường đá của viện chữ Khâu, khóa thuần long đột ngột truyền tới giọng nói gấp gáp của Hề Bình:
Hề Bình vẫn còn nhớ, khi mang hoạt động minh kia trở về an toàn, động tác của ám vệ đại ca phủ Trang vương rất chậm và nhẹ nhàng. Đại ca kia nói, hoạt động minh của minh văn kỵ lửa không kỵ gì cả, chỉ là chữ minh văn đơn độc không được chạm vào lửa, gỗ ma sát mạnh cũng sẽ có tia lửa, một khi tia lửa chạm tới minh văn, minh văn sẽ bị kích phát, chữ minh văn riêng lẻ không thành hàng sục sôi thoát khỏi khối gỗ, “trôi” về nơi nhiều linh khí nhất, khi đó sẽ xảy ra sự cố.
– Lão huynh, để ngươi mạo hiểm rồi.
– Về, mau!
– Thuộc hạ Bàng Tiển, có chuyện gấp cầu kiến Lương tổng đốc!
Chỉ trong chớp mắt Hề Bình đã bình tĩnh lại:
– Tiền bối, hai ta có chuyện gì thì lát nữa nói, ngươi đuổi bọn họ đi trước được không?
– Việc nào ra việc nấy, tiếp tục dây dưa với mấy chuyện xấu này đều không có ích lợi gì cho ta và ngươi. Đến cả Diêu Tử Minh cũng không phải hạng không tên không họ gì, huống chi còn có tứ điện hạ. Dù sao ta cũng không đền nổi ai, ngươi mà đụng bể một người, về sau có đoạt xá ta cũng đừng mong dùng thân phận của ta để trà trộn vào tiên môn chính thống…
Thái Tuế không để ý đến hắn.
Đao giấy lóe hàn quang, “keng” một tiếng, lưỡi đao sắc bén chém rời một tá pháp trận vậy mà trượt đi, rơi trên bệ chuyển sinh mộc. Tất cả khuôn mặt người trên bệ gỗ đều bị chọc giận, nhất tề gào thét về phía hắn, đao giấy tan rã đổ sụp, Bạch Lệnh bay ngang ra ngoài, kịp thời hóa giấy mới không đập vào tường, rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu.
Hề Bình lại nói:
– Mau lên, đừng nói nhảm!
Bàng Tiển lắc đầu:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gq
– Việc nào ra việc nấy, tiếp tục dây dưa với mấy chuyện xấu này đều không có ích lợi gì cho ta và ngươi. Đến cả Diêu Tử Minh cũng không phải hạng không tên không họ gì, huống chi còn có tứ điện hạ. Dù sao ta cũng không đền nổi ai, ngươi mà đụng bể một người, về sau có đoạt xá ta cũng đừng mong dùng thân phận của ta để trà trộn vào chính phái tiên môn…
Chỉ trong chớp mắt Hề Bình đã bình tĩnh lại:
– Chính phái… tiên môn. – Không hiểu sao bốn chữ này lại chọc cười Thái Tuế – Tiểu quỷ, khi trước đúng là ta nhất thời sơ suất xem thường ngươi, ngươi cũng không cần quá tự cho mình là thông minh, thân phận của ngươi hiện giờ còn có tác dụng gì?
– Tiền bối, hai ta có chuyện gì thì lát nữa nói, ngươi đuổi bọn họ đi trước được không?
Trái tim Hề Bình căng thẳng – phải, giun đũa già nhìn ra hắn đã truyền tin ra ngoài rồi.
Chưa kịp dứt lời, hắn đã trực tiếp động đao, chém về phía người trên chuyển sinh mộc.
Hề Bình: …
Sao ba ông anh này vẫn còn ở đây trố mắt nhìn nhau? Tứ điện hạ! Tứ điện hạ, con mắt tinh tường của ngươi đâu, không phải ngươi sờ linh thạch mà lớn sao!
A Hưởng nhìn những đồng bọn xung quanh gào “Thái Tuế” bằng giọng khàn khàn như trúng tà, che chuyển sinh mộc trước ngực.
Chu Tê đúng là đã cảm thấy không bình thường, thế là đưa tay ngăn Diêu Khải phía sau, chất vấn Hề Bình:
– Lương Thần? – Ngón tay Chi Tu khẽ chà xát, mảnh giấy truyền tin tan thành tro bụi, y lách người biến mất khỏi vách đá trên Biển Sao, để lại một câu lẩm bẩm – sao quen tai thế…
– Sao ngôn hành của ngươi bừa bãi thế?
– Lương Thần? – Ánh chớp soi sáng đôi mắt trũng sâu của Tô Chuẩn, ngẩng đầu khó tin – Lương Miễn Chi?!
Hề Bình: trời ạ tổ tông, cuối cùng ngươi cũng nhìn ra rồi! Còn không chạy mau!
Chỉ nghe tứ điện hạ sờ linh thạch mà lớn khuyên bảo bằng ngôn từ chính nghĩa:
Hiện tại dù Hề Bình chưa mở linh khiếu nhưng cũng không khác biệt lắm, trên người hắn có tà ma kia, chắc chắn là tiêu điểm của linh khí trong viện này.
Mà lúc này, một khuôn mặt thiếu nữ lóe lên nhanh như chớp giữa những khuôn mặt người chi chít trên bệ gỗ. Khuôn mặt cô đầy vẻ hoang mang, hoàn toàn không ăn nhập với những người khác.
– Sĩ Dung, đã vào tiên môn thì nên nỗ lực tu hành từng bước mới phải, có phải ngươi đã đọc được bàng môn tà đạo ở chỗ nào đó rồi bị mê hoặc tâm trí?
– Người hẳn là kỳ đầu Trúc Cơ.
Hề Bình: …
Hắn thật sự hận không thể quỳ xuống dập đầu với Chu Tê, sờ phân chim mà lớn cũng nhanh nhạy hơn cái này! Tứ điện hạ và tam ca hắn nhất định có một người nhặt được, không thể cùng cha sinh ra!
– Sĩ Dung!
Thái Tuế cười lớn:
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, tất cả như đều trở nên chậm chạp, vô số chuyện lướt qua đầu Hề Bình trong chớp mắt, thần trí lại có sự tỉnh táo trước nay chưa từng có. Ngũ cảm nhạy bén đến cực hạn, hắn như nghe thấy tiếng trống và tiếng người ngoài khe núi và thậm chí xa hơn. Vô số buồn vui mênh mang của nhân gian biến thành gió quấn quanh người hắn. Hắn như trở nên to lớn vô cùng và tan ra trong vạn vật; lại như co mình thành một hạt bụi không thể phân biệt, bị lưu đày tới cõi vô bờ.
– Từng bước một, ha ha ha ha, tứ điện hạ dạy rất phải.
Bàng Tiển vào sinh ra tử bao nhiêu năm, phản ứng khi lâm trận vô cùng nhanh nhạy, Bạch Lệnh vừa dứt lời, hắn đã hiểu ý.
Lúc này, một sợi dây trong lòng Hề Bình khẽ động, hắn cảm thấy khóa thuần long đang đến gần, Hề Duyệt về rồi!
Trong thành Kim Bình, hai bóng dáng một xanh một trắng xuyên qua màn mưa u ám còn nhanh hơn cả chớp, lao thẳng tới tổng dinh Thiên Cơ các.
Hề Bình vẫn còn nhớ, khi mang hoạt động minh kia trở về an toàn, động tác của ám vệ đại ca phủ Trang vương rất chậm và nhẹ nhàng. Đại ca kia nói, hoạt động minh của minh văn kỵ lửa không kỵ gì cả, chỉ là chữ minh văn đơn độc không được chạm vào lửa, gỗ ma sát mạnh cũng sẽ có tia lửa, một khi tia lửa chạm tới minh văn, minh văn sẽ bị kích phát, chữ minh văn riêng lẻ không thành hàng sục sôi thoát khỏi khối gỗ, “trôi” về nơi nhiều linh khí nhất, khi đó sẽ xảy ra sự cố.
Đừng tin đám ma lem quái dị kia! Đừng luyện thần công hủy dung theo chúng!
Chữ minh văn này vốn là Hề Bình chuẩn bị cho mình khi bất ngờ mở linh khiếu – khi mở linh khiếu, người ta sẽ biến thành một “lốc xoáy linh khí” và cuốn hết linh khí xung quanh vào, đến lúc đó dùng lửa cạy chữ minh văn kia ra, chữ minh văn sôi sục sẽ “trôi” vào linh khiếu hắn cùng với linh khí, chỉ cần nắm chuẩn thời cơ, chắc có thể đánh nát kinh mạch hắn trong chớp mắt.
Trong sân bày đầy pháp trận tầng tầng lớp lớp và kết thúc ở cửa phòng. Hai đại cao thủ vậy mà nhất thời hoa mắt, không biết đầu mối ở đâu.
Hiện tại dù Hề Bình chưa mở linh khiếu nhưng cũng không khác biệt lắm, trên người hắn có tà ma kia, chắc chắn là tiêu điểm của linh khí trong viện này.
Lúc này Chu Tê trì độn nghe tiếng cười lớn không giống người kia, cuối cùng cũng có chút cảm giác nguy cơ – hoài nghi Hề Bình tẩu hỏa nhập ma, thế là nói quả quyết với Thường Quân:
Thế là hắn quả quyết hạ lệnh trong khóa thuần long:
– Bọc hộp đánh lửa và chữ minh văn lại với nhau, ném vào ta!
Hề Duyệt vào nam ra bắc với tà tu, đương nhiên biết sự lợi hại của minh văn, lắp bắp kinh hãi:
Hỏng rồi, Hề Bình lập tức biết hắn đã đánh giá thấp chữ minh văn!
– Không!
Kẹp hoạt động minh vào, minh văn lập tức có hiệu lực.
Lúc này Chu Tê trì độn nghe tiếng cười lớn không giống người kia, cuối cùng cũng có chút cảm giác nguy cơ – hoài nghi Hề Bình tẩu hỏa nhập ma, thế là nói quả quyết với Thường Quân:
Hộp đánh lửa đập vào xương vai cứng cáp của Hề Bình, trực tiếp phát nổ, bao vải bị đốt cháy, chữ minh văn bắt lửa lập tức thoát khỏi khối gỗ và chui vào lưng Hề Bình.
– Đi gọi quản lý…
Chưa dứt lời, Thái Tuế đã giơ tay, hút cả người Chu Tê vào.
Chưa dứt lời, Thái Tuế đã giơ tay, hút cả người Chu Tê vào.
Hề Bình quát một tiếng với bán ngẫu trong khóa thuần long:
– Nơi này là… – Bạch Lệnh nói.
Trên bệ chuyển sinh mộc, vô số khuôn mặt người hiện hình rồi biến mất, họ đều đang gào thét gì đó, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa chấn động. Mà “tinh quân chân thần” trốn sau bài vị trong miệng bọn họ trông còn dai hơn cả xác khô được sấy mấy trăm năm, cả người tỏa ra mùi gỗ mục mủn nát!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gq
– Mau lên, đừng nói nhảm!
Thường Quân nói thất thanh:
Dưới ý chí ngang tàng của chủ nhân, khóa thuần long không còn chú ý đến sự phản kháng yếu ớt của bán ngẫu, không cho phân bua đã khống chế tứ chi Hề Duyệt chạy tới.
Một đạo phù chú của Bàng Tiển nổ tung cổng lớn phủ tổng đốc, Bạch Lệnh vừa đáp đất đã thấy Bàng Tiển rút trường cung ra từ trong xương đùi, một mũi tên vô hình bắn vào khoảng không trong phủ tổng đốc. Nơi tiễn quang đi qua, hoa lá chim chóc giữa hè Kim Bình tan rã sụp đổ, một làn hơi lạnh âm u thổi người giấy Bạch Lệnh đi hai thước.
Thái Tuế không để ý đến hắn.
Bán ngẫu không hiếu sao có dự cảm chẳng lành, không khỏi bước nhanh hơn. Chạy một mạch xuống từ sườn núi chỗ Yên Hải lâu, từ xa tít đã thấy tường đá của viện chữ Khâu, khóa thuần long đột ngột truyền tới giọng nói gấp gáp của Hề Bình:
Thái Tuế sớm biết Hề Duyệt đang đến gần, nhưng sớm triều ở chung mấy ngày, hắn quá biết vật nhỏ này vô dụng, sức lực còn không bằng những thiếu gia sống trong nhung lụa này, bởi vậy không mảy may nhìn tới Hề Duyệt, giơ tay bóp cổ Chu Tê.
Hắn mở lá bùa bọc lấy chuyển sinh mộc, kéo cung:
Thường Quân nói thất thanh:
– Sĩ Dung!
Thái Tuế sớm biết Hề Duyệt đang đến gần, nhưng sớm triều ở chung mấy ngày, hắn quá biết vật nhỏ này vô dụng, sức lực còn không bằng những thiếu gia sống trong nhung lụa này, bởi vậy không mảy may nhìn tới Hề Duyệt, giơ tay bóp cổ Chu Tê.
Diêu Khải đã hoảng sợ khuỵu xuống.
Khóa thuần long kéo Hề Duyệt chạy tới gần trong vòng ba bước, buộc bán ngẫu dùng hết sức lực toàn thân cuốn chữ minh văn và hộp đánh lửa vào nhau rồi ném mạnh vào lưng Hề Bình!
Mắt Hề Duyệt đã đỏ ngầu, khóa thuần long trên cổ lại kéo nó ra sau một cây đại thụ trong chớp mắt khi ra tay.
Bạch Lệnh nháy mắt cảm thấy hơi cổ quái, vì “bí cảnh” tựa tiên cảnh này rõ ràng là giới tử do pháp trận cao minh dựng lên, sinh động đến mấy thì cũng chỉ lửng lơ ở đó như hoa trong gương trăng trong nước.
Hộp đánh lửa đập vào xương vai cứng cáp của Hề Bình, trực tiếp phát nổ, bao vải bị đốt cháy, chữ minh văn bắt lửa lập tức thoát khỏi khối gỗ và chui vào lưng Hề Bình.
Chỉ nghe tứ điện hạ sờ linh thạch mà lớn khuyên bảo bằng ngôn từ chính nghĩa:
Trong hỗn loạn, Hề Bình thậm chí không kịp cảm thấy đau.
Hề Bình từng tự tay cầm vào, bấy giờ mới dám cho Hề Duyệt đến Yên Hải lâu “mượn” một khối để chuẩn bị cho khi cần.
Có thứ gì đó trực tiếp đâm xuyên lồng ngực hắn, như muốn đẩy lục phủ ngũ tạng hắn khỏi kẽ sườn.
Hỏng rồi, Hề Bình lập tức biết hắn đã đánh giá thấp chữ minh văn!
Đây không phải nổ đứt kinh mạch toàn thân hắn, mà là muốn hắn thịt nát xương tan.
Sau nhiều năm, Hề Bình cuối cùng đã hiểu, trận đòn đau năm đó hắn phải chịu ở phủ Trang vương không oan!
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, tất cả như đều trở nên chậm chạp, vô số chuyện lướt qua đầu Hề Bình trong chớp mắt, thần trí lại có sự tỉnh táo trước nay chưa từng có. Ngũ cảm nhạy bén đến cực hạn, hắn như nghe thấy tiếng trống và tiếng người ngoài khe núi và thậm chí xa hơn. Vô số buồn vui mênh mang của nhân gian biến thành gió quấn quanh người hắn. Hắn như trở nên to lớn vô cùng và tan ra trong vạn vật; lại như co mình thành một hạt bụi không thể phân biệt, bị lưu đày tới cõi vô bờ.
Trong hỗn loạn, Hề Bình thậm chí không kịp cảm thấy đau.
Khi Chu Tê gõ cửa, tâm trí hắn đang ở trong khóa thuần long, tay đang lau bức điêu chuyển sinh mộc, ra ngoài bèn tiện tay nhét vào người. Thông qua bức điêu, hắn vậy mà không cần ngưng thần cũng thấy được những tín đồ xấu xí hèn mọn kia của Thái Tuế. Chỉ một ý nghĩ lóe lên, hắn đã tóm được A Hưởng.
Hề Bình không kịp nói chuyện, trong giây phút cuối cùng, hắn truyền một suy nghĩ tới:
Đừng tin đám ma lem quái dị kia! Đừng luyện thần công hủy dung theo chúng!
Họ còn chưa biết Hề Bình bên kia đã lộ, nhưng “Thái Tuế” không phải tên thật, “Lương Thần” mới là tên thật khắc trên linh tướng, Thiên Cơ các và núi Huyền Ẩn đã đồng thời theo sát người này, linh cảm của Lương Thần ắt đã động.
Sau đó đá ngọc đều nát tan, khói bụi bốc lên bốn phía —
Một đạo phù chú của Bàng Tiển nổ tung cổng lớn phủ tổng đốc, Bạch Lệnh vừa đáp đất đã thấy Bàng Tiển rút trường cung ra từ trong xương đùi, một mũi tên vô hình bắn vào khoảng không trong phủ tổng đốc. Nơi tiễn quang đi qua, hoa lá chim chóc giữa hè Kim Bình tan rã sụp đổ, một làn hơi lạnh âm u thổi người giấy Bạch Lệnh đi hai thước.
Trong sân bày đầy pháp trận tầng tầng lớp lớp và kết thúc ở cửa phòng. Hai đại cao thủ vậy mà nhất thời hoa mắt, không biết đầu mối ở đâu.
Bộ da vẽ trong viện rách toạc, bộ mặt thật lộ ra – trong viện kia không còn vật sống từ lâu, cỏ thối héo rũ trên mặt đất, tử khí nặng trĩu kết thành một tầng sương. Vài cánh hoa không có mắt bay từ xa qua tường viện và rơi xuống sân, chưa chạm đất đã khô quắt.
Bàng Tiển chưa kịp nhìn kỹ pháp trận thì đột nhiên cảm thấy khác thường, lấy một thẻ bài chuyển sinh mộc ra từ trong ngực.
Hề Bình lại nói:
Chỉ thấy thẻ bài kia lờ mờ hiện ra ánh sáng đỏ chẳng lành, Bàng Tiển đưa tay sờ một cái, lập tức cảm thấy vô số thanh âm kêu gọi “Thái Tuế” gõ vào não hắn theo xương sọ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gq
Họ còn chưa biết Hề Bình bên kia đã lộ, nhưng “Thái Tuế” không phải tên thật, “Lương Thần” mới là tên thật khắc trên linh tướng, Thiên Cơ các và núi Huyền Ẩn đã đồng thời theo sát người này, linh cảm của Lương Thần ắt đã động.
“Thần dụ” của cô sao không giống người khác…
Bàng Tiển cất cao giọng:
– Hắn đã phát hiện, không thể chậm trễ, Bàng đô thống, mượn cung Phá Chướng của ngươi! – Bạch Lệnh nói.
Bàng Tiển vào sinh ra tử bao nhiêu năm, phản ứng khi lâm trận vô cùng nhanh nhạy, Bạch Lệnh vừa dứt lời, hắn đã hiểu ý.
Hắn mở lá bùa bọc lấy chuyển sinh mộc, kéo cung:
Chỉ thấy thẻ bài kia lờ mờ hiện ra ánh sáng đỏ chẳng lành, Bàng Tiển đưa tay sờ một cái, lập tức cảm thấy vô số thanh âm kêu gọi “Thái Tuế” gõ vào não hắn theo xương sọ.
– Lão huynh, để ngươi mạo hiểm rồi.
– Tiên môn… chính thống. – Bốn chữ nãy không hiểu vì sao lại chọc cười Thái Tuế – Tiểu quỷ, khi trước đúng là ta nhất thời sơ suất xem thường ngươi, ngươi cũng không cần quá tự cho mình là thông minh, thân phận của ngươi hiện giờ còn tác dụng gì?
Cả người Bạch Lệnh cuốn thành một tờ giấy dính lên mũi tên vô hình của hắn, “vút” một tiếng xuyên thẳng vào nhóm pháp trận theo mũi tên kia.
Pháp trận gặp phải khiêu khích lập tức bùng nổ cường quang, mũi tên vô hình cung Phá Chướng bắn ra cưỡng chế đột phá, đến đầu cuối mới kiệt sức.
Mũi tên vô hình tan biến, Bạch Lệnh bị ép rơi xuống, phần đuôi pháp trận cuốn lên gió lốc, vô số lưỡi dao sắc nhọn cuốn Bạch Lệnh lên như cối xay thịt, hắn như đã bị nghiền nát, những mảnh giấy vụn bay đầy khắp nơi.
– Lương đại nhân làm việc cả đời ở khu quản lý mỏ, lao khổ công cao, vốn nên được phụng dưỡng như Tô sư huynh ta, kết quả mấy năm trước bị tập kích trên đường áp tải linh thạch, bị thương nặng, nghe nói người có thể… cả đời hắn không vợ không con, cũng không có nguyện vọng gì, chỉ nói hồi trẻ muốn vào Thiên Cơ các không thành là điều tiếc nuối, một mực nhớ mãi không quên. Vừa hay khi đó Tô sư huynh muốn quy ẩn Tiềm Tu tự, phía trên bèn tới hỏi ta xem có thể cho Lương đại nhân chức nhàn phó đô thống, cũng không được mấy năm nữa, tạm thời coi như trợ cấp. Ta nói Lương đại nhân là lão tiền bối, năm đó gặp nạn trong mỏ còn từng cứu ta, làm thủ hạ cho một cấp dưới như ta thì ra gì, cho hắn chức vụ chính đi, dù sao hắn cũng quanh năm bế quan chữa thương không quản lý sự vụ, “vấn thiên” và “ấn Thanh Long” đều ở chỗ ta, hư danh chính phó cũng không làm trễ nải công việc của ta.
Đồng tử Bàng Tiển co lại, nhưng giây lát sau, một mảnh giấy bị gió thổi bay tới cửa phòng, dính vào cánh cửa rồi cấp tốc vươn dài, biến thành hình người hoàn chỉnh. Chân Bạch Lệnh chưa chạm đất, bàn tay cầm thanh đao gấp bằng giấy đã xoay vòng bổ tới, đao giấy rơi xuống đất biến thành đao thật, chém đứt nhóm pháp trận từ bên trong.
Bóng Bàng Tiển loáng cái đã đi theo, cửa phòng tổng đốc mở rộng, hai người một trước một sau xông vào… sửng sốt.
– … Đây chính là tổng đốc các ngươi? – Bạch Lệnh hỏi.
Dưới ý chí ngang tàng của chủ nhân, khóa thuần long không còn chú ý đến sự phản kháng yếu ớt của bán ngẫu, không cho phân bua đã khống chế tứ chi Hề Duyệt chạy tới.
Hắn thật sự hận không thể quỳ xuống dập đầu với Chu Tê, sờ phân chim mà lớn cũng nhanh nhạy hơn cái này! Tứ điện hạ và tam ca hắn nhất định có một người nhặt được, không thể cùng cha sinh ra!
Chỉ thấy trong phòng có một… bộ xương nam giới ngồi ngay ngắn.
Thế là hắn quả quyết hạ lệnh trong khóa thuần long:
Da thịt khô quắt trên người hắn ngoằn ngoèo bám chặt trên xương, cả người ngồi xếp bằng trên một khối chuyển sinh mộc khổng lồ, râu tóc và da thịt lộ rõ màu sắc nhợt nhạt đặc thù của chuyển sinh mộc, thoạt nhìn không thể phân biệt đâu là người đâu là gỗ!
Mà lồng ngực vẫn đang khẽ phập phồng!
Trên bệ chuyển sinh mộc, vô số khuôn mặt người hiện hình rồi biến mất, họ đều đang gào thét gì đó, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa chấn động. Mà “tinh quân chân thần” trốn sau bài vị trong miệng bọn họ trông còn dai hơn cả xác khô được sấy mấy trăm năm, cả người tỏa ra mùi gỗ mục mủn nát!
– Nguyên thần xuất khiếu? – Bàng Tiển nói.
Bóng Bàng Tiển loáng cái đã đi theo, cửa phòng tổng đốc mở rộng, hai người một trước một sau xông vào… sửng sốt.
Bạch Lệnh nâng đao giấy:
– Người hẳn là kỳ đầu Trúc Cơ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-gq
– Người là kỳ đầu Trúc Cơ, nguyên thần là nửa Thiền Thuế? Đây là… nguyên thần ghét bỏ xác thịt, mỗi người một ngả rồi? – Bàng Tiển nói xong, cũng tự cảm thấy mình nói xằng nói bậy – Không đúng, kỳ đầu Trúc Cơ lấy đâu ra nguyên thần?
– Mặc kệ, không kịp rồi! – Bạch Lệnh nói.
– Hắn đến Thiên Cơ các là trên danh nghĩa, sự vụ thật không do hắn quản. Ôi, chuyện này nói đến cũng dài, hắn vốn là quản lý mỏ ở Nam cương.
Chưa kịp dứt lời, hắn đã trực tiếp động đao, chém về phía người trên chuyển sinh mộc.
Đao giấy lóe hàn quang, “keng” một tiếng, lưỡi đao sắc bén chém rời một tá pháp trận vậy mà trượt đi, rơi trên bệ chuyển sinh mộc. Tất cả khuôn mặt người trên bệ gỗ đều bị chọc giận, nhất tề gào thét về phía hắn, đao giấy tan rã đổ sụp, Bạch Lệnh bay ngang ra ngoài, kịp thời hóa giấy mới không đập vào tường, rơi xuống đất nôn ra một ngụm máu.
Mà lúc này, một khuôn mặt thiếu nữ lóe lên nhanh như chớp giữa những khuôn mặt người chi chít trên bệ gỗ. Khuôn mặt cô đầy vẻ hoang mang, hoàn toàn không ăn nhập với những người khác.
A Hưởng nhìn những đồng bọn xung quanh gào “Thái Tuế” bằng giọng khàn khàn như trúng tà, che chuyển sinh mộc trước ngực.
“Thần dụ” của cô sao không giống người khác…
Vừa nãy hình như tinh quân gào rằng những người này là ma lem quái dị!
Mỗi ngày đều vào chờ chương mới ^∆^
Chúc bạn một ngày tốt lành nha
ThíchĐã thích bởi 1 người