RỒNG CẮN ĐUÔI - 16
Giao long hung ác phiên vân phúc vũ nhe răng nanh, cắn một phát vào chóp đuôi chính mình.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 16
Giao long hung ác phiên vân phúc vũ nhe răng nanh, cắn một phát vào chóp đuôi chính mình.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 15
Diêu tiểu công tử hôm qua mới gặp ác mộng, mơ thấy họ Hề kia chọc một cọng rơm lên đầu hắn, khoét óc hắn ra uống, còn chê không bỏ đường!
RỒNG CẮN ĐUÔI - 14
Thích giữ hay không ấy à, đó là việc của họ, ta nói không tính.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 13
Trên bước đường cùng, Hề Bình chỉ muốn ngồi xuống tại chỗ.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 12
- Ngươi làm sao, có gì bất an?
RỒNG CẮN ĐUÔI - 11
“Xin lỗi Trần cô nương,” Hề Bình thầm nghĩ, “đại ác ma các cô thăm viếng ta không trừ không được, nếu mai sau ta còn sống, thù của cô cứ tính cho ta.”
RỒNG CẮN ĐUÔI - 10
Thế tử gia, luật Đại Uyển tổng cộng bốn bộ, tiên nhân một bộ, quý tộc một bộ, bình dân một bộ, sâu kiến một bộ, ngươi nói bộ nào thế?
RỒNG CẮN ĐUÔI - 9
Tinh quân nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi, tinh quân phái người đến cứu cô rồi.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 8
La sư huynh cứu khổ cứu nạn phát hiện ra hắn bất thường rồi!
RỒNG CẮN ĐUÔI - 7
- Nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện, có lúc bản tọa đúng thật là thiếu vài phần thời vận.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 6
Thẻ bài gỗ trắng nhợt loang lổ vết máu, như có người nào đó đã đánh thức ác quỷ u linh trong thẻ bài gỗ kia
RỒNG CẮN ĐUÔI - 5
- Ngươi nói gì? Thái Tuế? Trên đời thật sự có Thái Tuế? Người còn gặp rồi!
RỒNG CẮN ĐUÔI - 4
- Ít ỏi, - Hề Bình không để trong lòng - ta đây có cả đống.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 3
Ha ha, đoán xem.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 2
- Chà, con nhà giàu.
RỒNG CẮN ĐUÔI - 1
Đáng kinh ngạc là bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình lại có tư cách thành tiên!
DẠ BÁN CA - KẾT
Nhỡ đâu tiên sứ muốn dự tính lại danh sách tuyển đệ tử, hãy gạt hắn khỏi danh sách ứng tuyển.
DẠ BÁN CA - 11
- Hai ngươi ăn gan hùm mật gấu mà lớn hả, còn không lui xuống!
DẠ BÁN CA - 10
Đó là lưu luyến cuối cùng của nàng trên dương thế tam gian, tan vỡ rồi, là nàng “viên mãn”.
DẠ BÁN CA - 9
- Cung nghênh Thái Tuế ---