THÁI TUẾ – CHƯƠNG 26

RỒNG CẮN ĐUÔI – 14

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Duyệt rốt cuộc đã tìm được cơ hội đáp lời, nó biểu đạt một cách không thuần thục thông qua khóa thuần long:

– Gỡ bỏ… cấm chế, ta… sẽ thay… ngươi… bẩm báo tiên tôn.

Bạch Lệnh lấy một tờ giấy ra từ trong ngực, nhanh chóng gấp thành hình cá, đưa tay búng một cái, cá giấy biến thành một con cá sứ y hệt bản gốc. Bạch Lệnh tráo cá Xích Tố thật rồi cầm đi, rời khỏi Diêu phủ từ hậu viện.

Hề Bình trầm mặc một hồi:

Dụng cụ truyền tin Diêu gia cho Diêu Khải mang theo là “cá Xích Tố*”.*Thư từ.

– Ngươi không sợ chết sao?

Hề Bình:

Hề Duyệt đầu tiên thành khẩn trả lời:

Thái Tuế lạnh lùng quan sát từ bên ngoài: tên nhóc này sáng sớm còn hận không thể bám vào khung cửa không muốn đi, giờ lại đắc ý rồi.

– Sợ.

Lần này, thời gian trầm mặc của Hề Bình dài hơn, Hề Duyệt gần như đã tưởng hắn ngủ thật rồi.

Tuy ở giữa có mành trúc, nhưng không chắn được mắt tai linh mẫn của Hề Bình. Động tĩnh nhỏ xíu và tiếng châu đầu ghé tai bên đó hắn đều nghe rõ mồn một. Tiếng cười nói của các tiểu cô nương như tiên đan đại lực hoàn nào đó, Thái Tuế mở to mắt nhìn con mèo ốm run lẩy bấy biến thành vượn người đầy hưng phấn.

Nhưng nó suy nghĩ tường tận trong giây lát, lại cảm thấy nỗi sợ của mình không hợp lý, thậm chí còn có hơi tự mình đa tình, thể là sửa lại:

Đến một mình.

Tự cho mình là thông minh theo kiểu “Đông cung nương nương nướng bánh lớn*” gì thế này!*Bánh mì cỡ lớn là món xa xỉ nhất với người dân nghèo, nên họ cho rằng ngày nào hoàng đế cũng ăn món này. Hơn nữa dân thường đều là vợ nấu cơm cho chồng, họ bèn suy ra món ăn của hoàng thượng đều do hoàng hậu làm. Câu này châm biếm những người kiến thức ít ỏi làm hạn chế nhìn nhận của mình về người khác, làm thành trò cười.

– Không sợ.

– Ngươi không sợ chết sao?

Hề Bình:

Đại trưởng công chúa Đoan Duệ giảng kinh ở Tùng Song đại đường, thuần túy là tự nói tự nghe, căn bản không nhìn đệ tử phía dưới. Hề Bình vừa mới bắt đầu đã rúc vào một xó, vẫn rất có tật giật mình căng thẳng một lúc, sau đó thấy đại trưởng công chúa cũng không chú ý đặc biệt gì đến hắn thì mới dần thả lỏng, tâm tư lại trở nên linh hoạt – các nữ đệ tử chưa từng gặp mặt từ khi vào núi cuối cùng đã ngồi cùng một chỗ nghe kinh với bọn hắn rồi!

Hề Bình lắc mạnh đầu, tỉnh táo lại.

– Ơ? Không phải trong đầu ngươi cũng có pháp trận gì đó sao, nếu không ổn lắm thì nói một tiếng, sau này ta nghĩ cách tìm người sửa cho ngươi.

Khi mưa xuống, nước mưa sẽ một lần nữa ngưng tụ thành thư trên mình cá Xích Tố của người nhận, được cá sứ xanh nhả ra.

– Đề phòng chẳng may, – ánh mắt Hề Bình vẫn rời rạc, hoang mang trôi nổi loạn xạ trong căn phòng tối như bưng, như lúc này đột nhiên có một đại trưởng công chúa Đoan Duệ trồi ra vậy – trước khi hai vị đại nhân vật nội môn kia đi, ta phải đặt lại cấm chế mỗi ngày một lượt… ôi, ngày ngày nặn máu cũng phiền phức lắm, hay là ta cắt chỗ khuất trữ trước một bát…

Hề Duyệt: …

Vượn người hưng phấn hăng say cả ngày chưa hết, lớp học tối ở tháp Càn Khôn lại dựa vào gian lận để thắng một viên linh thạch, trở về còn tóm được Diêu Khải làm một trận tiêu khiển. Đến khi về phòng viết thư nhà hắn vẫn còn phấn khỏi, viết chữ vừa díu vừa nhanh, dưới mông như có một chiếc lò xo, có thể bật hắn lên trời bất kỳ lúc nào.

Chi Tu cũng không phải không cưỡng chế phá bỏ được, nhưng bán ngẫu nhỏ này quá nửa khả năng sẽ không sống được lâu nữa… nhưng ánh vàng trên khóa thuần long rất sáng, ít nhất tỏ rõ thần thức chủ nhân tỉnh táo.

Cảm thấy đây không phải một câu nói tốt.

Suy đoán cũng là thế, nếu có thì đại trưởng công chúa Đoan Duệ không thể không nhìn ra. Muốn thật sự vô hình và không dấu vết đến trình độ đó thì đại khái cũng chỉ có thần ma thượng cổ trong truyền thuyết thôi.

– Nghe cho kỹ, – Hề Bình nói – ta không những không thể gỡ bỏ cấm chế của ngươi, mà lát nữa còn phải gia cố thêm lần nữa cho ngươi.

– Tiền bối, ngươi làm gì vậy… ta không thở… nổi…

Bán ngẫu hoang mang khó hiểu.

Hề Bình trầm mặc một hồi:

– Hôm nay ta vừa bị đại trưởng công chúa “dọa cho không thể tự lo liệu”, ngủ một giấc dậy nhất định sẽ vội vàng cuống quýt, nếu đến cả việc gia cố cấm chế cho ngươi còn không nhớ thì sẽ lộ rõ sự không hợp lý. – Hề Bình nói – Ta “không nhớ”, con giun đũa già tự xưng tinh quân kia cũng sẽ nhớ thay ta. Chuyện hai ta biết cộng lại còn không bằng sọ khỉ sau đầu người ta, liều lĩnh giở thủ đoạn với lão giun đũa là chán sống. Nên ta không thể để hắn suốt ngày canh chừng ta, không thì ban ngày hắn bôi ảo giác cho ta ban đêm không cho ta ngủ, thế thì ai mà chịu được? Ta phải hạ quyết tâm cùng một bọn với hắn, nghi ngờ hết những thần và quỷ mà hắn nên nghi, nghi ngờ đến mức bản thân hắn cũng phiền.

– Ngươi nói ta có thể tin hội Chi tướng quân không?

Hề Duyệt định thần lại, cẩn trọng đứng dậy hành lễ.

Bán ngẫu nửa hiểu nửa không.

Nhưng nội dung lại lời ít ý nhiều: Hề muốn hại ngươi.

– Thăng Linh không cần phải tự mình tiến vào để kiểm tra phòng của ngươi… lại còn phá cửa để vào, nghĩ gì thế? Đừng uổng phí sức lực nữa, hơn nữa trong phòng ngươi cũng không có vật gì không thỏa.

Lại thấy Hề Bình nói đến đây bỗng ngừng lại, tự lẩm bẩm:

Hề Duyệt đưa đôi tay ướt sũng ra sau lưng, vâng lời đi tới.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-fg

– Ngươi nói ta có thể tin hội Chi tướng quân không?

– Hôm nay ta vừa bị đại trưởng công chúa “dọa cho không thể tự lo liệu”, ngủ một giấc dậy nhất định sẽ vội vàng cuống quýt, nếu đến cả việc gia cố cấm chế cho ngươi còn không nhớ thì sẽ lộ rõ sự không hợp lý. – Hề Bình nói – Ta “không nhớ”, con giun đũa già tự xưng tinh quân kia cũng sẽ nhớ thay ta. Chuyện hai ta biết cộng lại còn không bằng sọ khỉ sau đầu người ta, liều lĩnh giở thủ đoạn với lão giun đũa là chán sống. Nên ta không thể để hắn suốt ngày canh chừng ta, không thì ban ngày hắn bôi ảo giác cho ta ban đêm không cho ta ngủ, thế thì ai mà chịu được? Ta phải hạ quyết tâm cùng một bọn với hắn, nghi ngờ hết những thần và quỷ mà hắn nên nghi, nghi ngờ đến mức bản thân hắn cũng phiền.

Nếu trừ ma gặp trở ngại, hắn có thể tin tưởng núi tiên sẽ tận lực bảo vệ hắn không? Một tiểu đệ tử ngoại môn là một nhân vật nhỏ đến không thể nhỏ hơn đối với núi Huyền Ẩn nhỉ…

Lại thấy Hề Bình nói đến đây bỗng ngừng lại, tự lẩm bẩm:

Hề Bình mới vào huyền môn, còn chưa hiểu rõ phong cách làm việc của các tiên tôn – dù sao hắn cũng biết chuyện kiểu này khẳng định là vô vọng nếu xảy ra ở phàm gian.

Chưa được thời gian nửa tuần hương, Thái Tuế vừa mới nhập định lại, Hề Bình lại giãy đành đạch như cá chép.

Bán ngẫu lại càng không quen với núi tiên, nhưng mạng của nó được giữ lại là do một câu nói của Chi Tu, thế nên nói ra suy nghĩ của mình một cách vấp váp.

– Tiền bối, ngươi nói bà ấy định giảng kinh mấy hôm vậy? Ta phải làm thế nào mới có thể mắc ít bệnh để trốn đây? Ôi… rầu chết đi mất, tám năm rồi ta không bị phong hàn, ngươi nói ngâm nước lạnh có tác dụng không? Ăn gì mới có thể bị tiêu chảy như Diêu Tử Minh? Hành thổ sao?

Lần này, thời gian trầm mặc của Hề Bình dài hơn, Hề Duyệt gần như đã tưởng hắn ngủ thật rồi.

– Thích giữ hay không ấy à, đó là việc của họ, ta nói không tính. – Hề Bình nói – Để thằng cha này đoạt xá thành công, hắn đội lốt thân phận của ta nói không chừng có thể làm ra chuyện xui xẻo nào đó liên lụy cửu tộc nhà ta; nhưng nếu ta có công, cho dù các tiên tôn không cẩn thận cho ta lên đường khi trừ ma, thì tang lễ trọng thể và trợ cấp cũng phải chu toàn, chúng ta có lý.

Có linh thạch tẩm bổ, bán ngẫu lớn hơn rất nhiều, trông như người thật rồi. Quần áo trên người nó tuy hơi không vừa, nhưng chất vải xa hoa đẹp đẽ tỏa ra mùi hương xông quần áo, thoạt nhìn như thiếu gia kia.

Hề Duyệt sốt sắng đến mức cà lăm:

Bước chân của Chi Tu đột ngột ngừng lại.Tiềm Tu tự nắng đẹp, bán ngẫu đã ôm hết chăn đệm của Hề Bình ra phơi, lau chùi trong ngoài sáng sủa sạch sẽ. Buổi tối khi các đệ tử trở về, nó vừa thu dọn chăn xong, đang súc đồ rửa bút của Hề Bình, thấy Diêu Khải mặt đỏ tai hồng xông vào viện chữ Khâu, thấy Hề Duyệt, hắn bèn dùng ánh mắt giận cá chém thớt lườm bán ngẫu một cái, xấu hổ giận dữ muốn chết đập lên cửa phòng mình.

– Không đâu!

Chữ có lẽ được viết bằng chân, y như gà bới, nét ngang nét dọc phẩy trái phẩy phải đều rúm thành một cục, trông rất khó coi.

Thái Tuế tự nhủ không ổn, thuốc bỏ quá mạnh, phế vật này bắt đầu nói nhảm rồi:

Hề Bình không để ý:

Thái Tuế chỉ cảm thấy nói thêm một chữ với hắn sẽ khiến mình bị lây bệnh ngu, bèn cưỡng chế trái tim đang nảy tưng tưng của hắn đập chậm lại, hơi thở dồn dập cũng bị ép thành vừa sâu vừa dài.

– Trong “Linh cảm nhập môn” nói, linh cảm của cao thủ có thể sẽ bị người có nhân quả chạm đến, vừa nãy ta đã gọi hồn Chi tướng quân một trăm tám mươi lượt trong đầu, nếu quyển sách rách kia không bịp ta, ngài ấy chắc hẳn có thể cảm nhận được. Nếu ngày mai sau khi ta ra ngoài, ngài ấy dẫn người đến lục soát phòng của ta, thì chúng ta… trước hết phải bàn bạc kỹ hơn; nếu ngài ấy đến một mình thì ngươi cứ làm như ta dạy, nghe cho kỹ, ta biết trí nhớ của ngươi tốt, tiểu khúc nghe một lần là biết huýt sáo, chuyện này tuyệt đối không được sai…

Thái Tuế: …

Thái Tuế thừa dịp “khách trọ” ồn ào đáng ghét kia đã ngủ, không dễ dàng gì mới có thể chuyên tâm thổ nạp linh khí núi tiên. Vừa nhập định đã bị Hề Bình như xác chết vùng dậy kinh động.

Bán ngẫu nửa hiểu nửa không.

Hề Bình nửa đêm không biết gặp phải ác mộng gì, mang khuôn mặt hồn phi phách tán đột nhiên xốc để chăn chân trần nhảy xuống giường, xông về phía bán ngẫu ở gian ngoài, tiện tay rút bội kiếm dùng làm trang sức ra rạch vào lòng bàn tay.

Hắn hít thở không tự do, đầu càng lúc càng nặng, giây lát sau cuối cùng đã yên tĩnh một cách không cam tâm tình nguyện.

May mà Thái Tuế thấy hắn mộng du bèn đoán ra hắn định làm gì, ngay trước khi lưỡi kiếm chạm đến da thịt, đại ác ma vừa hay khống chế được tay Hề Bình, quát khẽ vào tai hắn:

– Máu để một lúc là khô.

– Dậy dậy! Nhóc con, vết thương đao kiếm lớn như vậy trong lòng bàn tay không thể giải thích là tay chân vụng về đâu.

Hề Bình mới vào huyền môn, còn chưa hiểu rõ phong cách làm việc của các tiên tôn – dù sao hắn cũng biết chuyện kiểu này khẳng định là vô vọng nếu xảy ra ở phàm gian.

– Không sợ.

Hề Bình lắc mạnh đầu, tỉnh táo lại.

Đúng giờ Thìn, Hề Duyệt vừa quét dọn sạch sẽ trong phòng ngoài sân rồi mang quần áo Hề Bình vứt loạn đi giặt, đột nhiên, cánh tay gỗ đang vò quần áo của nó cứng lại trong chậu nước.

Cá Xích Tố cũng có một đôi, trong bụng có một bộ giấy đặc thù gọi là “Xích Tố”. Xích Tố không sợ nước, viết xong thì ngâm thư vào nước lộ thiên như nước suối trong núi hoặc nước hồ, chỉ cần tan trong nước là có thể bay lên mây theo hơi nước, mây sẽ trôi về nơi cá Xích Tố còn lại đang ở.

Hắn hít sâu mấy hơi, hoàn hồn, cẩn thận dùng lưỡi kiếm rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ, nặn một giọt máu quệt lên khóa thuần long, gia cố một lượt cấm chế đã đặt cho bán ngẫu lúc trước.

Thái Tuế cảm thấy hắn rất buồn cười:

Hề Duyệt từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy một người trường thân ngọc lập không biết đã đáp xuống tiểu viện từ khi nào đang chăm chú nhìn nó.

– Không phải hôm qua vừa đặt sao, cấm chế trên khóa thuần long kia của ngươi không tan biến nhanh như vậy.

– Ơ? Không phải trong đầu ngươi cũng có pháp trận gì đó sao, nếu không ổn lắm thì nói một tiếng, sau này ta nghĩ cách tìm người sửa cho ngươi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-fg

– Đề phòng chẳng may, – ánh mắt Hề Bình vẫn rời rạc, hoang mang trôi nổi loạn xạ trong căn phòng tối như bưng, như lúc này đột nhiên có một đại trưởng công chúa Đoan Duệ trồi ra vậy – trước khi hai vị đại nhân vật nội môn kia đi, ta phải đặt lại cấm chế mỗi ngày một lượt… ôi, ngày ngày nặn máu cũng phiền phức lắm, hay là ta cắt chỗ khuất trữ trước một bát…

Đẩy bán ngẫu đi, y nhìn lướt một lượt qua căn phòng phía bắc nơi Hề Bình ở cách đó mấy trượng.

Thái Tuế tự nhủ không ổn, thuốc bỏ quá mạnh, phế vật này bắt đầu nói nhảm rồi:

– Máu để một lúc là khô.

Nhưng nó suy nghĩ tường tận trong giây lát, lại cảm thấy nỗi sợ của mình không hợp lý, thậm chí còn có hơi tự mình đa tình, thể là sửa lại:

– Ừ đúng, – Hề Bình ngẩn người – cũng phải, cũng phải…

Màn đêm buông xuống, cá Xích Tố còn lại trong Tiềm Tu tự xa xôi được một đôi tay run lẩy bẩy cầm lên.

Thái Tuế nói hết lời mới dỗ được Hề Bình về phòng ngủ nằm lại.

*Thư từ.

Chưa được thời gian nửa tuần hương, Thái Tuế vừa mới nhập định lại, Hề Bình lại giãy đành đạch như cá chép.

Là Chi tướng quân.

Thái Tuế: …

Hắn hít sâu mấy hơi, hoàn hồn, cẩn thận dùng lưỡi kiếm rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ, nặn một giọt máu quệt lên khóa thuần long, gia cố một lượt cấm chế đã đặt cho bán ngẫu lúc trước.

– Sợ.

Lần này Hề Bình như tái phát bệnh cũ, cắt một nhúm tóc, buộc từng sợi vào tất cả khe hở trên cửa ra vào và cửa sổ.

Thái Tuế thừa dịp “khách trọ” ồn ào đáng ghét kia đã ngủ, không dễ dàng gì mới có thể chuyên tâm thổ nạp linh khí núi tiên. Vừa nhập định đã bị Hề Bình như xác chết vùng dậy kinh động.

Thái Tuế:

Hề Duyệt vừa làm việc vừa huýt sáo, bởi vì lưỡi dị dạng nên tiếng huýt sáo của nó rất đặc biệt.

– Ngươi lại làm gì?

Bán ngẫu hoang mang khó hiểu.

– Ngày mai ra ngoài một cái là đóng cửa, sợi tóc này sẽ kéo căng, – Hề Bình thần thần quỷ quỷ – cửa này phải kéo từ từ mới được, đẩy hơi mạnh là sẽ đứt. Như vậy thì khi trở về ta sẽ biết có người tiến vào hay không.

Tự cho mình là thông minh theo kiểu “Đông cung nương nương nướng bánh lớn*” gì thế này!
*Bánh mì cỡ lớn là món xa xỉ nhất với người dân nghèo, nên họ cho rằng ngày nào hoàng đế cũng ăn món này. Hơn nữa dân thường đều là vợ nấu cơm cho chồng, họ bèn suy ra món ăn của hoàng thượng đều do hoàng hậu làm. Câu này châm biếm những người kiến thức ít ỏi làm hạn chế nhìn nhận của mình về người khác, làm thành trò cười.

Điểm tốt của thứ này là cực kỳ tiết kiệm linh thạch, một viên bích chương to bằng hạt đậu là thừa đủ cho một năm; điểm xấu là viết xong thư bao lâu mới nhận được thì chỉ có trời biết – đều phải xem nơi người nhận thư ở khi nào thì mưa.

May mà Kim Bình đã vào mùa mơ*, không thiếu mưa.*Đầu hè.

Thái Tuế âm thầm vận khí, kiên nhẫn nói:

Bán ngẫu nghe xong cũng không biết có hiểu hay không, tiếp tục cúi đầu vò quần áo.

– Thăng Linh không cần phải tự mình tiến vào để kiểm tra phòng của ngươi… lại còn phá cửa để vào, nghĩ gì thế? Đừng uổng phí sức lực nữa, hơn nữa trong phòng ngươi cũng không có vật gì không thỏa.

Hề Bình:

– Ờ…

– Này, lớp tối La phú ông thưởng đấy, tạm thời ta không dùng đến, ngươi lấy mà ăn.

Lần thứ ba tên này “đội giường chui lên”, Thái Tuế không thể nhịn thêm được nữa, không cho phân bua đã ghim Hề Bình lên giường, ép hắn không được mở mắt:

Thái Tuế bị hắn làm phiền cả một ngày nhìn lướt thư nhà của Hề Bình, thấy nửa phong thư đều kể chuyện nhảm nhí rằng Diêu Khải nhìn thấy hắn liền bỏ chạy như nào, nhàm chán đến cùng cực, bèn mắt không thấy tim không phiền tự đi thổ nạp linh khí.

– Ngươi đã xong chưa?

Nhưng thời gian dài như vậy, Diêu Khải chỉ viết một phong thư vào hôm vừa tới Tiềm Tu tự, có thể thấy quan hệ với người nhà cũng không thân thiết gì.

– Tiền bối, ngươi nói bà ấy định giảng kinh mấy hôm vậy? Ta phải làm thế nào mới có thể mắc ít bệnh để trốn đây? Ôi… rầu chết đi mất, tám năm rồi ta không bị phong hàn, ngươi nói ngâm nước lạnh có tác dụng không? Ăn gì mới có thể bị tiêu chảy như Diêu Tử Minh? Hành thổ sao?

– Sĩ Dung đối xử với ngươi không tồi. – Chi Tu vỗ vỗ đầu nó – Bận thì đi đi.

– Quả nhiên ta thay y phục là ngươi không sợ nữa, – Chi Tu cười bảo – lại đây ta xem nào, chớp mắt một cái đã cao thế này rồi.

– Ngày mai ra ngoài một cái là đóng cửa, sợi tóc này sẽ kéo căng, – Hề Bình thần thần quỷ quỷ – cửa này phải kéo từ từ mới được, đẩy hơi mạnh là sẽ đứt. Như vậy thì khi trở về ta sẽ biết có người tiến vào hay không.

Thái Tuế: …

Thái Tuế chỉ cảm thấy nói thêm một chữ với hắn sẽ khiến mình bị lây bệnh ngu, bèn cưỡng chế trái tim đang nảy tưng tưng của hắn đập chậm lại, hơi thở dồn dập cũng bị ép thành vừa sâu vừa dài.

Thái Tuế cảm thấy hắn rất buồn cười:

Hề Bình:

Tiếng huýt sáo của Hề Duyệt ngừng lại, không đáp lời, chỉ “hì hà hì hục” vò quần áo.

Bạch Lệnh cấp tốc lục soát thư phòng một lượt, không tìm thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có một phong thư đè dưới cái chặn giấy trên bàn đọc sách, chán ngắt không được vài câu, chỉ báo bình an, ngày tháng vẫn là mười lăm tháng tư, lạc khoản là “con Khải quỳ bẩm”.

– Tiền bối, ngươi làm gì vậy… ta không thở… nổi…

Hắn hít thở không tự do, đầu càng lúc càng nặng, giây lát sau cuối cùng đã yên tĩnh một cách không cam tâm tình nguyện.

Hôm sau, đủ kiểu kháng cự đều vô hiệu, Hề Bình bị đại ác ma ép đi nghe đại trưởng công chúa giảng kinh – Thái Tuế không chế thân thể hắn cả chặng đường, bằng không không biết tên này sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì để có thể lâm trận bỏ chạy.

Hề Duyệt rốt cuộc đã tìm được cơ hội đáp lời, nó biểu đạt một cách không thuần thục thông qua khóa thuần long:

Viện chữ Khâu trở nên yên tĩnh, chỉ còn bán ngẫu Hề Duyệt vừa huýt sáo một cách cô đơn vừa lau lau chùi chùi.

Không ít đồ linh tinh, may mà có bán ngẫu dọn dẹp cho hắn, vẫn coi như rất sạch sẽ ngăn nắp. Không có thứ gì đặc biệt không hợp lý.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-fg

Đúng giờ Thìn, Hề Duyệt vừa quét dọn sạch sẽ trong phòng ngoài sân rồi mang quần áo Hề Bình vứt loạn đi giặt, đột nhiên, cánh tay gỗ đang vò quần áo của nó cứng lại trong chậu nước.

– Nghe cho kỹ, – Hề Bình nói – ta không những không thể gỡ bỏ cấm chế của ngươi, mà lát nữa còn phải gia cố thêm lần nữa cho ngươi.

Hề Duyệt từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy một người trường thân ngọc lập không biết đã đáp xuống tiểu viện từ khi nào đang chăm chú nhìn nó.

– Không phải hôm qua vừa đặt sao, cấm chế trên khóa thuần long kia của ngươi không tan biến nhanh như vậy.

Là Chi tướng quân.

Hề Bình nửa đêm không biết gặp phải ác mộng gì, mang khuôn mặt hồn phi phách tán đột nhiên xốc để chăn chân trần nhảy xuống giường, xông về phía bán ngẫu ở gian ngoài, tiện tay rút bội kiếm dùng làm trang sức ra rạch vào lòng bàn tay.

Đến một mình.

– Tiểu Bạch, thay ta chạy một chuyến tới phủ Diêu đại nhân.

Hề Bình:

Hề Duyệt định thần lại, cẩn trọng đứng dậy hành lễ.

– Quả nhiên ta thay y phục là ngươi không sợ nữa, – Chi Tu cười bảo – lại đây ta xem nào, chớp mắt một cái đã cao thế này rồi.

Chi Tu liếc nhìn khóa thuần long lưu chuyển ánh vàng trên cổ nó, nghĩ thầm: có cấm chế không được để lộ chuyện riêng của chủ nhân.

Hề Duyệt đưa đôi tay ướt sũng ra sau lưng, vâng lời đi tới.

Hề Duyệt: …

Có linh thạch tẩm bổ, bán ngẫu lớn hơn rất nhiều, trông như người thật rồi. Quần áo trên người nó tuy hơi không vừa, nhưng chất vải xa hoa đẹp đẽ tỏa ra mùi hương xông quần áo, thoạt nhìn như thiếu gia kia.

– Gỡ bỏ… cấm chế, ta… sẽ thay… ngươi… bẩm báo tiên tôn.

– Sĩ Dung đối xử với ngươi không tồi. – Chi Tu vỗ vỗ đầu nó – Bận thì đi đi.

Thái Tuế:

Đẩy bán ngẫu đi, y nhìn lướt một lượt qua căn phòng phía bắc nơi Hề Bình ở cách đó mấy trượng.

Không ít đồ linh tinh, may mà có bán ngẫu dọn dẹp cho hắn, vẫn coi như rất sạch sẽ ngăn nắp. Không có thứ gì đặc biệt không hợp lý.

Suy đoán cũng là thế, nếu có thì đại trưởng công chúa Đoan Duệ không thể không nhìn ra. Muốn thật sự vô hình và không dấu vết đến trình độ đó thì đại khái cũng chỉ có thần ma thượng cổ trong truyền thuyết thôi.

Chi Tu kiểm tra từng tấc một nơi Hề Bình thường ngày hoạt động, cũng hoài nghi mình nghĩ nhiều rồi, nhưng linh cảm của y luôn dẫn y về nơi này.

Hề Duyệt sốt sắng đến mức cà lăm:

Hề Duyệt vừa làm việc vừa huýt sáo, bởi vì lưỡi dị dạng nên tiếng huýt sáo của nó rất đặc biệt.

Hề Duyệt nghe thấy có người huýt sáo bèn không nhịn được học theo “huýt huýt” đôi tiếng. Tâm trạng Hề Bình có vẻ không tệ, hiếm khi không quát tháo, lúc đi qua còn xoa đầu nó một cái, vào thư phòng thấy linh thạch vẫn đủ, bèn lấy ra một viên lam ngọc từ trong ngực ném cho bán ngẫu:

Chi Tu nghe một hồi, hỏi nó:

Phế vật thì đã đành, lại còn ham chơi háo sắc.

– Sĩ Dung gần đây ổn không?

Nếu trừ ma gặp trở ngại, hắn có thể tin tưởng núi tiên sẽ tận lực bảo vệ hắn không? Một tiểu đệ tử ngoại môn là một nhân vật nhỏ đến không thể nhỏ hơn đối với núi Huyền Ẩn nhỉ…

Tiếng huýt sáo của Hề Duyệt ngừng lại, không đáp lời, chỉ “hì hà hì hục” vò quần áo.

Chi Tu liếc nhìn khóa thuần long lưu chuyển ánh vàng trên cổ nó, nghĩ thầm: có cấm chế không được để lộ chuyện riêng của chủ nhân.

Khóa thuần long bắt nguồn từ Lăng Vân phái đất Thục, Lăng Vân giỏi thuần dưỡng linh thú, linh thú hung dữ bất tuân và thường có linh trí nhất định, để đề phòng đám linh thú làm loạn, các thuần thú sư đã kết hợp với đại sư luyện khí làm ra khóa thuần long. Một khóa thuần long chỉ nhận một chủ, “chìa khóa” là thần thức và máu tươi của chủ nhân, thần thú thượng cổ đều có thể xích lại.

Chi Tu cũng không phải không cưỡng chế phá bỏ được, nhưng bán ngẫu nhỏ này quá nửa khả năng sẽ không sống được lâu nữa… nhưng ánh vàng trên khóa thuần long rất sáng, ít nhất tỏ rõ thần thức chủ nhân tỉnh táo.

– Được rồi, – Chi Tu nói với bán ngẫu – thế ngươi chuyển lời cho tiểu chủ nhân của ngươi, các sư thúc chỉ là bình thường không tiện xuống núi, chứ không phải cái gọi là “tiên nhân” cao cao tại thượng không hiểu nhân tình trong truyền thuyết, các ngươi coi như trưởng bối bình thường trong nhà là được, có gì khó khăn… hoặc khó xử, có thể đến Trừng Tịnh đường tìm ta bất cứ lúc nào.

Bán ngẫu nghe xong cũng không biết có hiểu hay không, tiếp tục cúi đầu vò quần áo.

– Ngươi lại làm gì?

Chi Tu thở dài, quay người định đi, bỗng nghe thấy bán ngẫu sau lưng như không tìm được giai điệu, “xuỵt xuỵt” vài tiếng, huýt gió ra mấy âm.

Bước chân của Chi Tu đột ngột ngừng lại.
Tiềm Tu tự nắng đẹp, bán ngẫu đã ôm hết chăn đệm của Hề Bình ra phơi, lau chùi trong ngoài sáng sủa sạch sẽ. Buổi tối khi các đệ tử trở về, nó vừa thu dọn chăn xong, đang súc đồ rửa bút của Hề Bình, thấy Diêu Khải mặt đỏ tai hồng xông vào viện chữ Khâu, thấy Hề Duyệt, hắn bèn dùng ánh mắt giận cá chém thớt lườm bán ngẫu một cái, xấu hổ giận dữ muốn chết đập lên cửa phòng mình.

Diêu Khải phải đến chỗ kia của La tiên tôn “chịu phạt” sớm hơn một canh giờ so với người khác, cũng không dám ngủ quá muộn, rửa mặt qua loa rồi chui vào trong chăn. Vừa mới nằm xuống, hắn đã cảm thấy trong chăn có dị vật, bèn thò tay sờ, không biết ai đã nhét một tờ giấy vào trong chăn hắn —

Chi Tu nghe một hồi, hỏi nó:

Hề Duyệt không lấy làm lạ – Diêu công tử mỗi ngày đều kiểu kiểu như vậy, chắc cũng sẽ không tùy tiện thắt cổ.

Lát sau, Hề Bình chân trước chân sau theo Diêu Khải trở về, cả chặng đường cười hi hi ha ha không tim không phổi với Thường Quân, đi đến cửa phòng Diêu Khải còn cố ý huýt một tiếng dài du dương… không biết lại thất đức gì rồi.

Hề Duyệt nghe thấy có người huýt sáo bèn không nhịn được học theo “huýt huýt” đôi tiếng. Tâm trạng Hề Bình có vẻ không tệ, hiếm khi không quát tháo, lúc đi qua còn xoa đầu nó một cái, vào thư phòng thấy linh thạch vẫn đủ, bèn lấy ra một viên lam ngọc từ trong ngực ném cho bán ngẫu:

Bánh mì cỡ lớn là món xa xỉ nhất với người dân nghèo, nên họ cho rằng ngày nào hoàng đế cũng ăn món này. Hơn nữa dân thường đều là vợ nấu cơm cho chồng, họ bèn suy ra món ăn của hoàng thượng đều do hoàng hậu làm. Câu này châm biếm những người kiến thức ít ỏi làm hạn chế nhìn nhận của mình về người khác, làm thành trò cười.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-fg

– Này, lớp tối La phú ông thưởng đấy, tạm thời ta không dùng đến, ngươi lấy mà ăn.

Thái Tuế lạnh lùng quan sát từ bên ngoài: tên nhóc này sáng sớm còn hận không thể bám vào khung cửa không muốn đi, giờ lại đắc ý rồi.

Viện chữ Khâu trở nên yên tĩnh, chỉ còn bán ngẫu Hề Duyệt vừa huýt sáo một cách cô đơn vừa lau lau chùi chùi.

Đại trưởng công chúa Đoan Duệ giảng kinh ở Tùng Song đại đường, thuần túy là tự nói tự nghe, căn bản không nhìn đệ tử phía dưới. Hề Bình vừa mới bắt đầu đã rúc vào một xó, vẫn rất có tật giật mình căng thẳng một lúc, sau đó thấy đại trưởng công chúa cũng không chú ý đặc biệt gì đến hắn thì mới dần thả lỏng, tâm tư lại trở nên linh hoạt – các nữ đệ tử chưa từng gặp mặt từ khi vào núi cuối cùng đã ngồi cùng một chỗ nghe kinh với bọn hắn rồi!

Tuy ở giữa có mành trúc, nhưng không chắn được mắt tai linh mẫn của Hề Bình. Động tĩnh nhỏ xíu và tiếng châu đầu ghé tai bên đó hắn đều nghe rõ mồn một. Tiếng cười nói của các tiểu cô nương như tiên đan đại lực hoàn nào đó, Thái Tuế mở to mắt nhìn con mèo ốm run lẩy bấy biến thành vượn người đầy hưng phấn.

Vượn người hưng phấn hăng say cả ngày chưa hết, lớp học tối ở tháp Càn Khôn lại dựa vào gian lận để thắng một viên linh thạch, trở về còn tóm được Diêu Khải làm một trận tiêu khiển. Đến khi về phòng viết thư nhà hắn vẫn còn phấn khỏi, viết chữ vừa díu vừa nhanh, dưới mông như có một chiếc lò xo, có thể bật hắn lên trời bất kỳ lúc nào.

Phế vật thì đã đành, lại còn ham chơi háo sắc.

Thái Tuế bị hắn làm phiền cả một ngày nhìn lướt thư nhà của Hề Bình, thấy nửa phong thư đều kể chuyện nhảm nhí rằng Diêu Khải nhìn thấy hắn liền bỏ chạy như nào, nhàm chán đến cùng cực, bèn mắt không thấy tim không phiền tự đi thổ nạp linh khí.

Cảm thấy đây không phải một câu nói tốt.

Gang Tấc vừa sáng Trang vương đã cầm lên, y xem đi xem lại hết ba lần lá thư bình thường đọc nhanh như gió. Trầm ngâm trong giây lát, Trang vương ngẩng đầu nói với Bạch Lệnh:

– Sĩ Dung gần đây ổn không?

– Tiểu Bạch, thay ta chạy một chuyến tới phủ Diêu đại nhân.

Hề Bình:

Tối hôm đó, Thái sử lệnh Diêu đại nhân đã đi nghỉ, mấy thằng ở thu dọn dẹp sạch sẽ thư phòng, bày sách mới mua lên giá sách nhỏ, rồi đóng cửa rời đi.

Hôm sau, đủ kiểu kháng cự đều vô hiệu, Hề Bình bị đại ác ma ép đi nghe đại trưởng công chúa giảng kinh – Thái Tuế không chế thân thể hắn cả chặng đường, bằng không không biết tên này sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì để có thể lâm trận bỏ chạy.

Thư phòng im ắng được chốc lát, bỗng một cuốn sách mới rung rung, tự gảy mình khỏi giá sách rồi rơi trên mặt đất và mở ra, một tờ giấy rớt ra ngoài. Giấy rơi xuống đất biến thành một người đàn ông như ma quỷ, tay chân nhẹ nhàng nhặt sách lên đặt về vị trí cũ.

Bạch Lệnh cấp tốc lục soát thư phòng một lượt, không tìm thấy bất cứ thứ gì. Chỉ có một phong thư đè dưới cái chặn giấy trên bàn đọc sách, chán ngắt không được vài câu, chỉ báo bình an, ngày tháng vẫn là mười lăm tháng tư, lạc khoản là “con Khải quỳ bẩm”.

Bạch Lệnh sờ lên giấy viết thư, chỉ cảm giác chất liệu hết sức đặc biệt, có chút giống giấy dầu, Hắn nghĩ ngợi giây lát sực nhớ ra gì đó, chui khỏi khe hở của cửa sổ đóng chặt, tìm được một con cá bằng sứ men xanh như chuông gió dưới mái hiên cửa sổ.

Gang Tấc vừa sáng Trang vương đã cầm lên, y xem đi xem lại hết ba lần lá thư bình thường đọc nhanh như gió. Trầm ngâm trong giây lát, Trang vương ngẩng đầu nói với Bạch Lệnh:

Bạch Lệnh sờ lên giấy viết thư, chỉ cảm giác chất liệu hết sức đặc biệt, có chút giống giấy dầu, Hắn nghĩ ngợi giây lát sực nhớ ra gì đó, chui khỏi khe hở của cửa sổ đóng chặt, tìm được một con cá bằng sứ men xanh như chuông gió dưới mái hiên cửa sổ.

Lần này Hề Bình như tái phát bệnh cũ, cắt một nhúm tóc, buộc từng sợi vào tất cả khe hở trên cửa ra vào và cửa sổ.

– Quả nhiên là nó.

– Không đâu!

Dụng cụ truyền tin Diêu gia cho Diêu Khải mang theo là “cá Xích Tố*”.
*Thư từ.

Chi Tu kiểm tra từng tấc một nơi Hề Bình thường ngày hoạt động, cũng hoài nghi mình nghĩ nhiều rồi, nhưng linh cảm của y luôn dẫn y về nơi này.

Thái Tuế nói hết lời mới dỗ được Hề Bình về phòng ngủ nằm lại.

Cá Xích Tố cũng có một đôi, trong bụng có một bộ giấy đặc thù gọi là “Xích Tố”. Xích Tố không sợ nước, viết xong thì ngâm thư vào nước lộ thiên như nước suối trong núi hoặc nước hồ, chỉ cần tan trong nước là có thể bay lên mây theo hơi nước, mây sẽ trôi về nơi cá Xích Tố còn lại đang ở.

– Được rồi, – Chi Tu nói với bán ngẫu – thế ngươi chuyển lời cho tiểu chủ nhân của ngươi, các sư thúc chỉ là bình thường không tiện xuống núi, chứ không phải cái gọi là “tiên nhân” cao cao tại thượng không hiểu nhân tình trong truyền thuyết, các ngươi coi như trưởng bối bình thường trong nhà là được, có gì khó khăn… hoặc khó xử, có thể đến Trừng Tịnh đường tìm ta bất cứ lúc nào.

Khi mưa xuống, nước mưa sẽ một lần nữa ngưng tụ thành thư trên mình cá Xích Tố của người nhận, được cá sứ xanh nhả ra.

– Trong “Linh cảm nhập môn” nói, linh cảm của cao thủ có thể sẽ bị người có nhân quả chạm đến, vừa nãy ta đã gọi hồn Chi tướng quân một trăm tám mươi lượt trong đầu, nếu quyển sách rách kia không bịp ta, ngài ấy chắc hẳn có thể cảm nhận được. Nếu ngày mai sau khi ta ra ngoài, ngài ấy dẫn người đến lục soát phòng của ta, thì chúng ta… trước hết phải bàn bạc kỹ hơn; nếu ngài ấy đến một mình thì ngươi cứ làm như ta dạy, nghe cho kỹ, ta biết trí nhớ của ngươi tốt, tiểu khúc nghe một lần là biết huýt sáo, chuyện này tuyệt đối không được sai…

Điểm tốt của thứ này là cực kỳ tiết kiệm linh thạch, một viên bích chương to bằng hạt đậu là thừa đủ cho một năm; điểm xấu là viết xong thư bao lâu mới nhận được thì chỉ có trời biết – đều phải xem nơi người nhận thư ở khi nào thì mưa.

Hề Duyệt không lấy làm lạ – Diêu công tử mỗi ngày đều kiểu kiểu như vậy, chắc cũng sẽ không tùy tiện thắt cổ.

May mà Kim Bình đã vào mùa mơ*, không thiếu mưa.
*Đầu hè.

Thái Tuế: …

Nhưng thời gian dài như vậy, Diêu Khải chỉ viết một phong thư vào hôm vừa tới Tiềm Tu tự, có thể thấy quan hệ với người nhà cũng không thân thiết gì.

Bạch Lệnh lấy một tờ giấy ra từ trong ngực, nhanh chóng gấp thành hình cá, đưa tay búng một cái, cá giấy biến thành một con cá sứ y hệt bản gốc. Bạch Lệnh tráo cá Xích Tố thật rồi cầm đi, rời khỏi Diêu phủ từ hậu viện.

Màn đêm buông xuống, cá Xích Tố còn lại trong Tiềm Tu tự xa xôi được một đôi tay run lẩy bẩy cầm lên.

Diêu Khải phải đến chỗ kia của La tiên tôn “chịu phạt” sớm hơn một canh giờ so với người khác, cũng không dám ngủ quá muộn, rửa mặt qua loa rồi chui vào trong chăn. Vừa mới nằm xuống, hắn đã cảm thấy trong chăn có dị vật, bèn thò tay sờ, không biết ai đã nhét một tờ giấy vào trong chăn hắn —

Hề Bình không để ý:

Chữ có lẽ được viết bằng chân, y như gà bới, nét ngang nét dọc phẩy trái phẩy phải đều rúm thành một cục, trông rất khó coi.

Nhưng nội dung lại lời ít ý nhiều: Hề muốn hại ngươi.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s