RỒNG CẮN ĐUÔI – 1
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Mồng chín hôm đó, chưa đến canh tư Hề Bình đã bừng tỉnh.
Vừa mở mắt hắn đã quên mất mình mơ thấy gì, ngây người nhìn chằm chằm ngọc sinh thần treo trên màn giường, thấy “mồng chín tháng tư” khắc trên ngọc bèn nghĩ: sinh nhật Tương Ly.
– Người nghe lời người nói này, chẳng lẽ con là sao gây họa?
– Mẹ ơi, tam ca mình còn chưa sinh khuê nữ mà đã đưa hết của hồi môn tương lai của người ta cho mình rồi sao?
Hắn xoay người, buồn ngủ nhắm mắt, mơ mơ màng màng tính toán: tặng gì bây giờ?
Sau đó chúng đệ tử bái biệt quân phụ.
Gần đây mới có được một chuỗi Nam châu chất lượng không tồi, nhưng kích cỡ lại lớn, người gầy đeo trông lù đù; một chiếc đồng hồ quả quýt tơ vàng tráng men, khổng tước nạm trên đó lại hơi bóng bẩy xa hoa, nhưng cô nương còn trẻ cũng không sợ xa hoa; còn có món trang trí hình Ma cô hiến thọ, chất ngọc không tính là thượng phẩm nhưng thần nữ được điêu khắc có chút thần vận rất giống với Tương Ly, “hiến thọ” đã hợp cảnh lại còn cát tường, chi bằng…
Vừa nói, hầu gia vừa lấy một miếng bạch ngọc trong đó ra:
Hắn khoác áo rời giường, viết nốt nửa bài điếu văn… nửa sau không kìm nén được nữa. Viết xong tự nhìn một lượt, không khỏi buồn theo, vì đại tác của hắn quả là rắm chó không kêu, không phân cao thấp với đống “vảy nến” trong An Lạc hương.
– Cha, người không nỡ xa con thì cứ nói thẳng, suốt ngày dùng chiêu bài đánh người để làm gì? Càng già da mặt càng mỏng.
Hề Bình đột nhiên lại mở mắt.
Vừa mở mắt hắn đã quên mất mình mơ thấy gì, ngây người nhìn chằm chằm ngọc sinh thần treo trên màn giường, thấy “mồng chín tháng tư” khắc trên ngọc bèn nghĩ: sinh nhật Tương Ly.
– Vâng.
Lão phu nhân lại than bảo:
Hắn đã nhớ ra, đồ không tặng được nữa.
Trung phẩm “lam ngọc” bốn mươi lượng vàng trở lên – lương bổng trọn một năm của Vinh Ninh hầu không hơn không kém cũng chỉ bằng một lượng lam thạch.
Thì ra chuyện này thản nhiên lên men trong lòng hắn mấy hôm liền, đến giờ rốt cuộc mới bành trướng kích thước và đâm vào trái tim quá đỗi rộng lớn của hắn.
Linh thạch mà tiên khí giáng cấp đốt không được có quá nhiều tạp chất, ít nhất cũng phải là đá bích chương, loại yếu ớt cá biệt thậm chí cần đốt lam ngọc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của đồ vật, thế thì ai đốt cho nổi?
Gần đây mới có được một chuỗi Nam châu chất lượng không tồi, nhưng kích cỡ lại lớn, người gầy đeo trông lù đù; một chiếc đồng hồ quả quýt tơ vàng tráng men, khổng tước nạm trên đó lại hơi bóng bẩy xa hoa, nhưng cô nương còn trẻ cũng không sợ xa hoa; còn có món trang trí hình Ma cô hiến thọ, chất ngọc không tính là thượng phẩm nhưng thần nữ được điêu khắc có chút thần vận rất giống với Tương Ly, “hiến thọ” đã hợp cảnh lại còn cát tường, chi bằng…
Đây là lần đầu tiên Hề Bình trải qua sinh ly tử biệt từ khi chào đời đến nay, cảm xúc không hẳn sâu, nhưng sức ngấm kéo dài.
Một tấm thiếp tuyển chọn có thể khiến cao môn đại tộc Kim Bình đánh nhau đầu người thành đầu chó, mà cái nhà kỳ lạ này đột nhiên có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sau khi hoàn hồn vẻ mặt lại không có gì là vui mừng.
Thiếp tuyển chọn của núi Huyền Ẩn tới đúng ngày nghỉ ngơi tắm gội* của hầu gia.*Quan lại thời xưa tắm gội năm hoặc mười ngày một lần.
Vĩnh Ninh hầu nghe được lời nói nhảm bực này thì lại tức đến dựng ngược râu tóc. Chưa kịp xả giận, mẹ già và phu nhân đã trăm miệng một lời “ông trời phù hộ, như vậy đương nhiên là tốt” làm ông phải nín lại.
Hắn khoác áo rời giường, viết nốt nửa bài điếu văn… nửa sau không kìm nén được nữa. Viết xong tự nhìn một lượt, không khỏi buồn theo, vì đại tác của hắn quả là rắm chó không kêu, không phân cao thấp với đống “vảy nến” trong An Lạc hương.
Hề Bình lẫn giữa đám người cùng hành lễ theo họ, lén nhìn hoàng đế một cái.
Trong chiếc hộp gấm hai tầng Trang vương đưa, tầng trên đặt một đôi bạch ngọc miếng viền độ nguyệt kim, còn có vài món trang sức nhỏ trừ tà hộ thân.
Túy Lưu Hoa biến mất lặng im phăng phắc, trong chốc lát, khung cảnh hoan lạc của Kim Bình trở nên ảm đạm, Hề Bình bỗng cảm thấy những ôn nhu hương kia đều chẳng hề thú vị. Hai hôm trước đám hồ bằng cẩu hữu có một chiếc “xe hơi dầu” không cần ngựa kéo, gọi hắn ra ngoài chạy xe, hắn cùng không hứng thú lắm rồi từ chối.
Nghe nói tiên sứ chủ trì Đại tuyển lần nào cũng đến rất muộn, hơn nữa tu vi càng cao lại càng cao giá, mọi người chờ suông cũng khó xử, toàn bộ nhờ vào bệ hạ thánh huấn kéo dài thời gian. Lần nào bệ hạ cũng phải bảo người chuẩn bị sẵn trường thiên đại luận, hận không thể biến thành người nói lắp, kéo dài thêm được lúc nào hay lúc đó.
Ban ngày hắn hoặc là nghe hí cùng bà nội, hoặc là bày tư thế cho mẹ hắn vẽ chơi, buổi tối thì ở viện của bà nội. Bà cụ ngủ rồi, hắn bèn tự mình đọc sách.
Ban ngày hắn hoặc là nghe hí cùng bà nội, hoặc là bày tư thế cho mẹ hắn vẽ chơi, buổi tối thì ở viện của bà nội. Bà cụ ngủ rồi, hắn bèn tự mình đọc sách.
Tuy rằng nhất định sẽ đầu hàng trong vòng hai trang, nhưng cũng là đọc thật.
Người phàm linh khiếu không thông đương nhiên không thể sai khiến tiên khí, nhưng cùng với việc độ nguyệt kim hạ phàm, gần mấy chục năm nay kỹ thuật động cơ hơi nước của nhân gian một ngày đi ngàn dặm, ngược lại cũng có ảnh hưởng đến huyền môn. Có đại sư luyện khí lắp tiên khí bậc thấp vào lõi máy, từ đó có thể lấy linh thạch làm nền tảng và chạy bằng dầu hỏa, làm thành “tiên khí giáng cấp” người phàm cũng có thể sử dụng.
Liền nghe Hề Bình nói như chém đinh chặt sắt:
Hắn còn định nghe theo lời hầu gia, qua đợt này sẽ đến “doanh thiếu gia” bổ sung vào vị trí còn trống, sau đó sẽ cưới vợ sinh con, sống tháng ngày đứng đắn.
Tên phá gia chi tử như trò đùa hầu phủ bọn họ nuôi thế mà đã nhận được thiếp tuyển chọn Đại tuyển của núi Huyền Ẩn!
Ai ngờ tiên nhân tùy ý cười một tiếng, sổ ghi số mệnh của phàm nhân liền xóa đi viết lại.
– Ông nội con là kẻ không có tiền đồ, tú tài thi mất tám năm, cử nhân thi cả nửa đời, trong nhà bỏ tiền mua cho chức quan nhãi nhép. Nếu biết cháu ngoan con có tiền đồ thế này, chắc phải cười đến rớt hàm rồi bò ra từ mộ tổ!
Chi tướng quân ẩn dật trăm năm dường như vẫn ghi nhớ bổn phận thần tử Đại Uyển, khách khí làm lễ với bệ hạ rồi cùng ngài tế thiên địa, cho đế vương nhân gian đủ mặt mũi thể diện.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-aF
Thiếp tuyển chọn của núi Huyền Ẩn tới đúng ngày nghỉ ngơi tắm gội* của hầu gia.
*Quan lại thời xưa tắm gội năm hoặc mười ngày một lần.
Cũng không cần kinh động đến ông cụ đâu.
Bà cụ đang tưới hoa bất ngờ gặp điềm lành bực này, còn tưởng đại hạn của mình sắp tới, bị dọa đánh rơi cả bình tưới.
– Con còn tưởng lại là đồ ăn, – Hề Bình nói – nếu biết là cái này thì con đã không nhận.
Hầu gia không biết lại nghĩ đến điều gì, nói đến đây có hơi thất thần, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ thư phòng.
Thôi phu nhân nghe xong, sầu cũ chưa xong lại thêm sầu mới, thế là nước mắt lưng tròng.
Thời giờ hãy sớm, trừ bà cụ đã có tuổi, cả nhà đều đang ngủ nướng. Một con hạc tiên tao nhã lễ phép bay vào hầu phủ, đợi tròn một khắc trên mái thư phòng, đợi đến khi mặt trời mọc vẫn không đợi được người sống.
– Ta không ngờ con lại nhận được thiếp tuyển chọn, bằng không thì lời này phải dạy con từ lâu. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều là người phàm, không có che chở trong tiên môn, nếu con còn tiếp tục gây rắc rối như ở Kim Bình, sẽ không còn ai gánh vác cho con.
Chỉ thấy mặt trước thẻ gỗ khắc một khóm trúc, bên cạnh có một chữ “Chinh”, mặt sau viết một hàng chữ nhỏ: Thế tử Vinh Ninh hầu Hề Bình, mười lăm tháng tư, vào Tiềm Tu tự.
Sứ mệnh tại thân, nó cũng không còn cách khác, chỉ đành tự tiện xông vào sân sau.
Hề Bình nghe thấy nha đầu bên cạnh bà nội hô to gọi nhỏ, tưởng kẻ trộm vào nhà, mắt còn chưa mở đã xách kiếm chạy ra chém người. Đằng đằng sát khí tìm kiếm một vòng, hắn không tìm được kẻ cắp ở đâu, mù mà mù mờ được một con chim to tướng nhét cho một thẻ bài gỗ… và một phong thư.
– Dù có nói ra sao thì đây cũng là chuyện tốt.
Bà cụ đang tưới hoa bất ngờ gặp điềm lành bực này, còn tưởng đại hạn của mình sắp tới, bị dọa đánh rơi cả bình tưới.
Đến hầu gia cũng mù tịt, xác nhận đi xác nhận lại ấn vàng của Huyền Ẩn và Thiên Cơ các trên phong thư mấy lần rồi mới dám mở.
Thời giờ hãy sớm, trừ bà cụ đã có tuổi, cả nhà đều đang ngủ nướng. Một con hạc tiên tao nhã lễ phép bay vào hầu phủ, đợi tròn một khắc trên mái thư phòng, đợi đến khi mặt trời mọc vẫn không đợi được người sống.
Hề Bình nghe thấy nha đầu bên cạnh bà nội hô to gọi nhỏ, tưởng kẻ trộm vào nhà, mắt còn chưa mở đã xách kiếm chạy ra chém người. Đằng đằng sát khí tìm kiếm một vòng, hắn không tìm được kẻ cắp ở đâu, mù mà mù mờ được một con chim to tướng nhét cho một thẻ bài gỗ… và một phong thư.
– Nhà mình chưa bao giờ nghĩ tới… nhưng ta đã tìm người đi xem mắt con dâu cả rồi, thế này thì nói làm sao?
Hầu gia ấn cá chép gấm độ nguyệt trên miếng ngọc, con cá kia như sống lại vậy, cái đuôi linh hoạt vẫy một cái, mình cá di chuyển trên mặt ngọc theo ngón tay của hầu gia, di chuyển tới đâu, chữ viết ở nơi đó liền biến thành hơi nước, ông lau sạch rồi bảo:
Hề Bình suýt chút bị ánh xanh sáng chói làm mù mắt, thốt lên:
Không nhìn ra thẻ bài gỗ làm bằng chất liệu gì, Hề Bình ngáp một cái, hít một hơi gỗ mộc hương lạnh thấu xương. Mùi mộc hương kia làm người ta nhớ đến thông reo và biển trúc tịch mịch ngàn vạn năm trong sương sớm lạnh lẽo, một hơi ùa vào phổi, hắn liền tỉnh hẳn.
Lúc này sắc trời đã muộn lắm rồi, bóng cây đưa qua đưa lại đậu trên góc mặt từng một thời tuấn tuyệt Kim Bình của ông, một lần nữa nhuộm đen hai bên tóc mai ngả xám, cũng làm sâu hơn những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Chỉ thấy mặt trước thẻ gỗ khắc một khóm trúc, bên cạnh có một chữ “Chinh”, mặt sau viết một hàng chữ nhỏ: Thế tử Vinh Ninh hầu Hề Bình, mười lăm tháng tư, vào Tiềm Tu tự.
– Vâng.
Tuy rằng nhất định sẽ đầu hàng trong vòng hai trang, nhưng cũng là đọc thật.
Giây lát sau, phủ Vĩnh Ninh hầu đang chìm trong giấc ngủ sôi sùng sục – mặt trời sắp mọc đằng tây rồi, còn ngủ cái gì mà ngủ!
– Đây là gì? – Hề Bình cầm miếng ngọc lên ngắm nghía, bạch ngọc gần như không tỳ vết, góc trên bên phải có một con cá chép gấm nhỏ chạm bằng độ nguyệt kim cực kỳ sống động – Thớt gỗ à… ối, không phải chứ, cha, hai cha con mình có thể nói chuyện tử tế không, sao người suốt ngày cứ động tay động chân thế! Xong rồi con né vội lại làm sái cái lưng già của người, lại thành ra con bất hiếu.
Ngay khi Hề Bình sắp sửa không chịu đựng nổi ở nhà, ngày xuất phát cuối cùng cũng đến gần. Trước khi lên đường, hắn đến phủ Trang vương nói lời tạm biệt với tam ca hắn.
Tên phá gia chi tử như trò đùa hầu phủ bọn họ nuôi thế mà đã nhận được thiếp tuyển chọn Đại tuyển của núi Huyền Ẩn!
– Ngồi kia, ngồi tử tế, ta nói thêm mấy câu với con.
Giây lát sau, phủ Vĩnh Ninh hầu đang chìm trong giấc ngủ sôi sùng sục – mặt trời sắp mọc đằng tây rồi, còn ngủ cái gì mà ngủ!
Đáng kinh ngạc là bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình lại có tư cách thành tiên!
Chi Tu đến không những không ngự kiếm mà còn chẳng có hạc tiên mở đường. Y thay một bộ trường sam xám nhạt với minh văn chìm, quy củ và chuẩn mực, không xa hoa cũng không xuề xòa, nếu không phải toàn bộ bán tiên trong kinh của Thiên Cơ các đứng lên nghênh đón, thoạt nhìn từ xa y trông như một người phàm.
Đến hầu gia cũng mù tịt, xác nhận đi xác nhận lại ấn vàng của Huyền Ẩn và Thiên Cơ các trên phong thư mấy lần rồi mới dám mở.
Nội dung thư đơn giản rõ ràng, chỉ nói rằng đệ tử ứng tuyển Hề Bình vào chỗ này giờ này đến tế đàn Thiên Cơ các bái thánh, rồi đến Tiềm Tu tự, thời gian tu hành một năm.
Đằng sau đính kèm môn quy dài ba thước.
– Đây là tâm ý của điện hạ đối với con, cho con rồi thì con cứ cầm đi, cũng là đồ dùng được. Nhà ta sẽ không để điện hạ phải eo hẹp kinh tế.
Một đống chuyện vụn vặt khác – như đến kiểu gì, mang gì mặc gì đi lại khăn gói các thể loại đều không thấy nhắc đến. Đại tuyển Huyền Ẩn không thoát khỏi cái vòng con cháu thế gia, tập quán trong đó không có gì là không hiểu.
Hề Bình:
Không nhìn ra thẻ bài gỗ làm bằng chất liệu gì, Hề Bình ngáp một cái, hít một hơi gỗ mộc hương lạnh thấu xương. Mùi mộc hương kia làm người ta nhớ đến thông reo và biển trúc tịch mịch ngàn vạn năm trong sương sớm lạnh lẽo, một hơi ùa vào phổi, hắn liền tỉnh hẳn.
Kinh ngạc qua đi, cả nhà ngơ ngác nhìn nhau.
Sứ mệnh tại thân, nó cũng không còn cách khác, chỉ đành tự tiện xông vào sân sau.
Thằng ranh!
Một tấm thiếp tuyển chọn có thể khiến cao môn đại tộc Kim Bình đánh nhau đầu người thành đầu chó, mà cái nhà kỳ lạ này đột nhiên có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sau khi hoàn hồn vẻ mặt lại không có gì là vui mừng.
Đệ tử ứng tuyển mỗi đợt có được một người vào nội môn đã là không tồi, bao nhiêu lá ngọc cành vàng trước mặt còn không có chỗ xếp hàng, nội môn có nửa cắc quan hệ với cục cưng to xác nhà họ sao? Nói câu này thể hiện trong lòng thấp thỏm không chắc chắn, không khác mấy so với dặn con cóc ghẻ “chớ lấy Hằng Nga”.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-aF
Hầu gia đọc thư mấy lần liền, nghiêm túc hạ giọng phân phó gia nhân đi báo cho Trang vương.
Việc hắn bất ngờ trúng tuyển cũng làm rối loạn nhịp bước nhàn tản của cả nhà.
Lão phu nhân thì lấy vải lụa kê tay, tìm một chiếc hộp gấm rồi đặt thẻ gỗ kia vào, hoang mang lẩm bẩm:
– Đang yên lành sao tiên môn phải mở rộng tuyển chọn? Phải chăng sắp không thái bình nữa rồi?
Nội dung thư đơn giản rõ ràng, chỉ nói rằng đệ tử ứng tuyển Hề Bình vào chỗ này giờ này đến tế đàn Thiên Cơ các bái thánh, rồi đến Tiềm Tu tự, thời gian tu hành một năm.
– Huyền Ẩn tiên môn… đưa Bảo ngoan của bà thiếp tuyển chọn?
Hề Bình bỏ đôi chân vắt chéo xuống, ngồi thẳng như cán bút đợi cha già của hắn dạy bảo.
Hề Bình sao cũng được, đúng là hắn không muốn đi lắm, nhưng nói ra lời này thì có vẻ hơi không cần mặt mũi. Hắn đã nhanh chóng nghĩ thông, tuy rằng bị nhốt trong khe núi nghe vẻ rất khổ sở, nhưng may mà cũng chỉ có một năm, nhỡ đâu lẫn vào đó xong, khi trở về nói không chừng còn có thể vào Thiên Cơ các.
Phu nhân Vĩnh Ninh hầu Thôi thị cau mày nói:
Các đệ tử ứng tuyển xếp hàng quỳ ngay ngắn, lắng nghe thánh huấn.
– Nhà mình chưa bao giờ nghĩ tới… nhưng ta đã tìm người đi xem mắt con dâu cả rồi, thế này thì nói làm sao?
Đáng kinh ngạc là bản thân hắn cũng không hiểu nổi mình lại có tư cách thành tiên!
Lão phu nhân quả quyết:
Nói xong lại xoa xoa đầu chó của Hề Bình một cách hiền từ:
Quan lại thời xưa tắm gội năm hoặc mười ngày một lần
– Tiên môn năm nay chắc chắn đã mở rộng tuyển chọn rồi.
Thiếu niên không ra gì cỡ nào cũng vẫn là thiếu niên, cũng biết hâm mộ cái mạnh, bóng lưng kéo cung trong đêm mưa rào kia rốt cuộc vẫn in dấu ước mong trong lòng hắn. Chuyện thế nào sau khi vào Tiềm Tu tự để nói sau, dù sao thì vào lúc này hắn đã quyết tâm phải nỗ lực phấn đấu.
Thôi phu nhân càng thêm âu lo vô cùng:
Hầu gia:
– Đang yên lành sao tiên môn phải mở rộng tuyển chọn? Phải chăng sắp không thái bình nữa rồi?
Đây là lần đầu tiên Hề Bình trải qua sinh ly tử biệt từ khi chào đời đến nay, cảm xúc không hẳn sâu, nhưng sức ngấm kéo dài.
Cái nhà này không đến lượt ông nói chuyện, hầu gia bất lực chỉ đành trợn trừng mắt lườm Hề Bình, vô cùng bực bội.
Thôi phu nhân giỏi thư họa, tài trí mẫn tiệp, là người duy nhất trong nhà có thể ngâm tụng phong hoa tuyết nguyệt một cách trôi chảy – những người khác đều chỉ có thể làm “phong hoa tuyết nguyệt”, ngậm miệng cho bà ngâm – năm đó chính là nhờ vào điều này mà bà lừa được hầu gia về tay. Nhưng người tâm tư quá đỗi mẫn cảm thường dễ thương xuân bi thu, thích nghĩ theo chiều hướng tiêu cực khi gặp chuyện.
Hầu gia cầm bút tới thị phạm cho Hề Bình cách dùng. Ông viết một chữ “Hề” lên một miếng ngọc trong đó, trên miếng ngọc còn lại liền hiện lên huỳnh quanh như sóng nước, rồi một chữ “Hề” giống y như đúc nổi lên ở cùng một vị trí.
Lão phu nhân biết tật xấu của bà, bèn vội vàng khuyên nhủ con dâu:
Hạ phẩm “bích chương” giá thị trường mười lượng vàng, một viên bích chương to bằng đầu ngón tay có thể đổi được một thớt ngựa tốt.
– Dù có nói ra sao thì đây cũng là chuyện tốt.
Tổng dinh Thiên Cơ các và bảy tòa tháp Thanh Long trong thành rung ba tiếng chuông, hoàng đế Thái Minh tiễn tiên sứ ra cửa Đông. Chi tướng quân đạp lên Chiếu Đình, trở về tiên môn phục mệnh.
Lão phu nhân biết tật xấu của bà, bèn vội vàng khuyên nhủ con dâu:
Nói xong lại xoa xoa đầu chó của Hề Bình một cách hiền từ:
Trang vương như biết hắn bị đủ thể loại căn dặn lặp đi lặp lại mài đến chai cả tai, hoặc có lẽ trời nóng dần nên xuống tinh thần, hiếm khi kiệm lời ít nói, chỉ nói sơ lược với hắn Đại tuyển đại khái có ai, trước khi đi thì đưa cho một chiếc hộp gấm lớn hai tầng.
– Ông nội con là kẻ không có tiền đồ, tú tài thi mất tám năm, cử nhân thi cả nửa đời, trong nhà bỏ tiền mua cho chức quan nhãi nhép. Nếu biết cháu ngoan con có tiền đồ thế này, chắc phải cười đến rớt hàm rồi bò ra từ mộ tổ!
Hầu gia bèn nói:
Hề Bình: …
“Tiên khí” – chính là đồ vật chỉ tiên nhân mới có thể sử dụng.
Về phần thượng phẩm “bạch linh” thì càng không phải nói, “bạch linh” không có vấn đề về chất lượng cần trăm lượng vàng, đủ để đổi một tòa trạch viện tươm tất trong đế đô tấc đất tấc vàng.
Cũng không cần kinh động đến ông cụ đâu.
Lão phu nhân lại than bảo:
Hắn lại nhìn đôi bạch ngọc Gang Tấc kia, trong lòng càng dấy lên nghi ngờ – từ nhỏ hầu gia đã nói với hắn rằng tiên phàm khác biệt, phải tôn kính nhưng không được gần gũi tiên gia. Vậy nên nhà họ không giống nhà người khác, trước nay đều chỉ tế tổ chứ không thắp hương bái thần, hoàn toàn không nhìn thấy những món như bùa chú minh văn trong nhà… sao bản thân hầu gia lại có vẻ rất thông thạo những tiên khí giáng cấp này?
Giờ Ngọ ba khắc, ba mươi mốt chiếc xe dừng ngay ngắn trước cổng Thiên Cơ các, các tạp dịch đã đem hành lý của các đệ tử tới trước đó. Một con ngựa trắng muốt kéo xe, nó trắng đến phát sáng, đôi mắt hiện lên màu lục lam đặc thù của linh thạch bích chương… dường như chúng cũng không phải vật sống mà là một loại tiên khí nào đó.
– Chỉ là trong núi không có ngày tháng, nhỡ ở Tiềm Tu tự rồi được chọn vào nội môn, đợi con thoát thai hoán cốt rồi xuống núi, bà nội đã sang kiếp sau từ lâu rồi, vậy là không thể gặp lại cháu ngoan của bà nữa.
Hề Bình phản đối:
Tiên khí có những phẩm cấp khác nhau, cao thủ có thể dùng tiên khí phẩm cấp thấp, ngược lại đương nhiên là không được. Ví dụ như bán tiên Khai Khiếu kỳ dù có cơ hội cầm thần khí trấn sơn của núi Huyền Ẩn, thì việc đó cũng hệt như đưa trẻ con một thanh mã đao lớn, họ không thể dịch chuyển được nó.
Thôi phu nhân nghe xong, sầu cũ chưa xong lại thêm sầu mới, thế là nước mắt lưng tròng.
Hắn xoay người, buồn ngủ nhắm mắt, mơ mơ màng màng tính toán: tặng gì bây giờ?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-aF
Hầu gia lẩm bẩm trong lòng rằng hai vị nghĩ quá nhiều rồi, lại còn nội môn… nội môn lẽ nào còn nhặt rác?
Hầu gia: …
Liền nghe Hề Bình nói như chém đinh chặt sắt:
Thì ra chuyện này thản nhiên lên men trong lòng hắn mấy hôm liền, đến giờ rốt cuộc mới bành trướng kích thước và đâm vào trái tim quá đỗi rộng lớn của hắn.
– Không thể như thế, con ở Tiềm Tu tự cùng lắm một năm là về, mẹ muốn xem mắt thì cứ xem tiếp, chờ con về rồi cưới, không muộn được.
Hầu gia lườm hắn một cái.
Hề Bình đột nhiên lại mở mắt.
Vĩnh Ninh hầu nghe được lời nói nhảm bực này thì lại tức đến dựng ngược râu tóc. Chưa kịp xả giận, mẹ già và phu nhân đã trăm miệng một lời “ông trời phù hộ, như vậy đương nhiên là tốt” làm ông phải nín lại.
Hề Bình:
Cái nhà này không đến lượt ông nói chuyện, hầu gia bất lực chỉ đành trợn trừng mắt lườm Hề Bình, vô cùng bực bội.
Hề Bình sao cũng được, đúng là hắn không muốn đi lắm, nhưng nói ra lời này thì có vẻ hơi không cần mặt mũi. Hắn đã nhanh chóng nghĩ thông, tuy rằng bị nhốt trong khe núi nghe vẻ rất khổ sở, nhưng may mà cũng chỉ có một năm, nhỡ đâu lẫn vào đó xong, khi trở về nói không chừng còn có thể vào Thiên Cơ các.
Đó là Thiên Cơ các đấy!
Lão phu nhân quả quyết:
Thiếu niên không ra gì cỡ nào cũng vẫn là thiếu niên, cũng biết hâm mộ cái mạnh, bóng lưng kéo cung trong đêm mưa rào kia rốt cuộc vẫn in dấu ước mong trong lòng hắn. Chuyện thế nào sau khi vào Tiềm Tu tự để nói sau, dù sao thì vào lúc này hắn đã quyết tâm phải nỗ lực phấn đấu.
Việc hắn bất ngờ trúng tuyển cũng làm rối loạn nhịp bước nhàn tản của cả nhà.
– Hai miếng “Gang Tấc” chỉ cần lắp đủ linh thạch, bất kể xa cách ngàn dặm vạn dặm đều có thể dùng nó để gửi tin. Tiềm Tu tự không cho đệ tử viết thư cho người nhà, nhưng không hề đặt cấm chế ngăn cản tiên khí truyền tin, chắc là ngầm đồng ý cho các con mang theo. – Hầu gia nói – Ta và mẹ con thì thôi, nhưng bà đã có tuổi, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thực ra không nỡ nhìn con cháu đi xa, dù con không có lời gì để nói, mỗi ngày cũng đừng quên báo tin bình an cho bà.
Hề Bình: …
Lão phu nhân và Thôi thi nghe ngóng rằng một năm vào Tiềm Tu tự không được rời núi, không cho liên lạc với người nhà, không có hạ nhân theo hầu, đến hành lý được mang cũng có hạn, thế là đồng loạt thất sắc, cảm thấy máu mủ tâm can của các bà sắp bị lôi đi sung quân đày ải.
Thôi phu nhân càng thêm âu lo vô cùng:
Lúc này hầu gia đã lấy lại tinh thần, nói thêm:
Bà nội và mẹ dặn đi dặn lại, Hề Bình nhẫn nại thu nhận tất cả.
Đây là kết quả của việc dạy bảo và hành động mẫu mực của hầu gia từ khi còn bé: súc vật đều biết thu móng vuốt khi về tổ, cáu giận thì ra ngoài mà xả, về nhà không được tỏ thái độ với mẹ và vợ. Hề Bình từ nhỏ đã được hai vị phu nhân này tẩm quất thành quen.
Nhưng dù là thế, lúc này hắn vẫn thấy hơi khó tiêu – Thôi phu nhân có lẽ cho rằng vào núi tiên là phải tịch cốc, hận không thể đút hết cơm một năm cho hắn ăn trước, một ngày ba bữa bồi thêm sáu bữa phụ, suýt nữa nhồi ra một cái bướu lạc đà trên sống lưng hắn.
Hề Bình tích thức ăn đến mức thượng hỏa, mấy ngày liền trong cổ họng luôn ợ lên mùi tạnh, ban đêm lại nằm mơ lung tung hết giấc này đến giấc khác, luôn cảm thấy có người khẽ ngâm bài Hoàn hồn điệu kia bên tai hắn.
Cha già không thể vứt mặt mũi thừa nhận, chỉ đành xắn tay áo đánh thằng nghịch tử chạy mất.
Ngay khi Hề Bình sắp sửa không chịu đựng nổi ở nhà, ngày xuất phát cuối cùng cũng đến gần. Trước khi lên đường, hắn đến phủ Trang vương nói lời tạm biệt với tam ca hắn.
– Không thì ngươi là cái gì?
Trang vương như biết hắn bị đủ thể loại căn dặn lặp đi lặp lại mài đến chai cả tai, hoặc có lẽ trời nóng dần nên xuống tinh thần, hiếm khi kiệm lời ít nói, chỉ nói sơ lược với hắn Đại tuyển đại khái có ai, trước khi đi thì đưa cho một chiếc hộp gấm lớn hai tầng.
Kinh ngạc qua đi, cả nhà ngơ ngác nhìn nhau.
Ngày thường Trang vương có trà tốt rượu ngon gì cũng đều cho hắn tiện tay mang một phần về hầu phủ, Hề Bình lấy đã quen, xách hộp về luôn, kết quả về nhà mở ra xem thử thì kinh ngạc: Trong chiếc hộp kia không có trà bánh điểm tâm gì cả, mà là “tiên khí giáng cấp”!
Lão phu nhân thì lấy vải lụa kê tay, tìm một chiếc hộp gấm rồi đặt thẻ gỗ kia vào, hoang mang lẩm bẩm:
Ai ngờ tiên nhân tùy ý cười một tiếng, sổ ghi số mệnh của phàm nhân liền xóa đi viết lại.
“Tiên khí” – chính là đồ vật chỉ tiên nhân mới có thể sử dụng.
Tiên khí có những phẩm cấp khác nhau, cao thủ có thể dùng tiên khí phẩm cấp thấp, ngược lại đương nhiên là không được. Ví dụ như bán tiên Khai Khiếu kỳ dù có cơ hội cầm thần khí trấn sơn của núi Huyền Ẩn, thì việc đó cũng hệt như đưa trẻ con một thanh mã đao lớn, họ không thể dịch chuyển được nó.
Hầu gia nói:
Khi còn nhỏ hắn cũng từng gặp hoàng đế Chu Khôn trong cung, nhưng ấn tượng về “thiên nhan” trông thế nào đều đã mơ hồ. Hề Bình chỉ nhớ mang máng bệ hạ dường như cao như núi Nam Thánh, có một đôi tay to lớn vô cùng rắn chắc, nói chuyện với trẻ nhỏ rất hiền hòa và thường hay có thưởng.
Người phàm linh khiếu không thông đương nhiên không thể sai khiến tiên khí, nhưng cùng với việc độ nguyệt kim hạ phàm, gần mấy chục năm nay kỹ thuật động cơ hơi nước của nhân gian một ngày đi ngàn dặm, ngược lại cũng có ảnh hưởng đến huyền môn. Có đại sư luyện khí lắp tiên khí bậc thấp vào lõi máy, từ đó có thể lấy linh thạch làm nền tảng và chạy bằng dầu hỏa, làm thành “tiên khí giáng cấp” người phàm cũng có thể sử dụng.
– Họ Hề không sờ tới được bậc cửa tiên môn, lần này con đi là ghi tên quý phi nương nương và Trang vương điện hạ, dù có tự tìm đường chết thì cũng đừng liên lụy đến người khác!
– Hai miếng này con mang đi một miếng, miếng kia đưa sang cho bà nội con.
Nhưng “tiên khí giáng cấp” vẫn gây tranh luận tại huyền môn – nghe nói Côn Luân bảo thủ lạc hậu đã cấm thứ này.
Hầu gia đọc thư mấy lần liền, nghiêm túc hạ giọng phân phó gia nhân đi báo cho Trang vương.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-aF
Ngược lại thì Huyền Ẩn rộng rãi hơn nhiều, dù sao thì người khởi xướng “thuật phảng kim” và “tiên khí giáng cấp” Lâm Sí cũng là môn hạ Huyền Ẩn.
Nhưng dù là vậy thì tiên khí giáng cấp vẫn vô cùng hiếm có. Sau khi một tiên khí được giáng cấp, công năng sẽ đơn giản hơn nguyên bản rất nhiều, khi sử dụng có rất nhiều hạn chế, lõi máy phối hợp bên trong lại có công nghệ phức tạp, giá thành cực cao, trang bị lại tiên khí giáng cấp không hề dễ hơn chế tạo một món tiên khí bậc cao đúng chuẩn. Các luyện khí sư ai nấy đều vô cùng cao ngạo, bình thường đều lười phí công sức cho người phàm.
Thêm vào đó, ngoài dầu hỏa, tiên khí giáng cấp còn dùng linh thạch làm nhiên liệu.
Nhưng “tiên khí giáng cấp” vẫn gây tranh luận tại huyền môn – nghe nói Côn Luân bảo thủ lạc hậu đã cấm thứ này.
Loại kém nhất, nhiều tạp chất nhất trong các loại linh thạch, đá “Thanh Khoáng”, một lượng đá cũng cần một lượng vàng.
Hạ phẩm “bích chương” giá thị trường mười lượng vàng, một viên bích chương to bằng đầu ngón tay có thể đổi được một thớt ngựa tốt.
Cho đến lúc này hắn mới phát hiện bệ hạ không cao như núi, thậm chí còn không cao bằng chính hắn.
Trung phẩm “lam ngọc” bốn mươi lượng vàng trở lên – lương bổng trọn một năm của Vinh Ninh hầu không hơn không kém cũng chỉ bằng một lượng lam thạch.
Về phần thượng phẩm “bạch linh” thì càng không phải nói, “bạch linh” không có vấn đề về chất lượng cần trăm lượng vàng, đủ để đổi một tòa trạch viện tươm tất trong đế đô tấc đất tấc vàng.
Đây là kết quả của việc dạy bảo và hành động mẫu mực của hầu gia từ khi còn bé: súc vật đều biết thu móng vuốt khi về tổ, cáu giận thì ra ngoài mà xả, về nhà không được tỏ thái độ với mẹ và vợ. Hề Bình từ nhỏ đã được hai vị phu nhân này tẩm quất thành quen.
Linh thạch mà tiên khí giáng cấp đốt không được có quá nhiều tạp chất, ít nhất cũng phải là đá bích chương, loại yếu ớt cá biệt thậm chí cần đốt lam ngọc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của đồ vật, thế thì ai đốt cho nổi?
Trong chiếc hộp gấm hai tầng Trang vương đưa, tầng trên đặt một đôi bạch ngọc miếng viền độ nguyệt kim, còn có vài món trang sức nhỏ trừ tà hộ thân.
Hắn còn định nghe theo lời hầu gia, qua đợt này sẽ đến “doanh thiếu gia” bổ sung vào vị trí còn trống, sau đó sẽ cưới vợ sinh con, sống tháng ngày đứng đắn.
Tầng dưới thì xếp đầy linh thạch châu “lam ngọc”.
Ngày thường Trang vương có trà tốt rượu ngon gì cũng đều cho hắn tiện tay mang một phần về hầu phủ, Hề Bình lấy đã quen, xách hộp về luôn, kết quả về nhà mở ra xem thử thì kinh ngạc: Trong chiếc hộp kia không có trà bánh điểm tâm gì cả, mà là “tiên khí giáng cấp”!
Hộp gỗ vừa mở đã linh khí bức người, bầu không khí của toàn bộ thư phòng vì thế mát lạnh, đủ cho tiên khí giáng cấp công suất lớn đốt trong mấy năm liền.
Hề Bình suýt chút bị ánh xanh sáng chói làm mù mắt, thốt lên:
– Mẹ ơi, tam ca mình còn chưa sinh khuê nữ mà đã đưa hết của hồi môn tương lai của người ta cho mình rồi sao?
Thánh huấn năm nay ngắn hơn bình thường, bệ hạ chỉ nói đôi ba câu đơn giản “tu giới thân tâm, bảo hộ nước nhà” các thể loại, không hề nói nhiều như trong lời kể.
Hầu gia lườm hắn một cái.
– Con còn tưởng lại là đồ ăn, – Hề Bình nói – nếu biết là cái này thì con đã không nhận.
Hầu gia bèn nói:
Mồng chín hôm đó, chưa đến canh tư Hề Bình đã bừng tỉnh.
– Đây là tâm ý của điện hạ đối với con, cho con rồi thì con cứ cầm đi, cũng là đồ dùng được. Nhà ta sẽ không để điện hạ phải eo hẹp kinh tế.
Vừa nói, hầu gia vừa lấy một miếng bạch ngọc trong đó ra:
– Hai miếng này con mang đi một miếng, miếng kia đưa sang cho bà nội con.
Tầng dưới thì xếp đầy linh thạch châu “lam ngọc”.
– Đây là gì? – Hề Bình cầm miếng ngọc lên ngắm nghía, bạch ngọc gần như không tỳ vết, góc trên bên phải có một con cá chép gấm nhỏ chạm bằng độ nguyệt kim cực kỳ sống động – Thớt gỗ à… ối, không phải chứ, cha, hai cha con mình có thể nói chuyện tử tế không, sao người suốt ngày cứ động tay động chân thế! Xong rồi con né vội lại làm sái cái lưng già của người, lại thành ra con bất hiếu.
Hộp gỗ vừa mở đã linh khí bức người, bầu không khí của toàn bộ thư phòng vì thế mát lạnh, đủ cho tiên khí giáng cấp công suất lớn đốt trong mấy năm liền.
– Cái này gọi là “Gang Tấc”. – Hầu gia thu hồi vô ảnh cước, hất cằm lên ra hiệu Hề Bình bỏ miếng ngọc xuống.
Ông bỏ một viên lam gọc vào cái lỗ dưới đáy hai miếng ngọc, bề mặt ngọc lập tức tỏa ra huỳnh quang nhu hòa.
– …Đi Tiềm Tu tự rèn giũa cái tính tùy tiện này của con cũng tốt, đi bình an, một năm sau bình an trở về, đừng để mẹ con và bà nội lo lắng.
Hầu gia cầm bút tới thị phạm cho Hề Bình cách dùng. Ông viết một chữ “Hề” lên một miếng ngọc trong đó, trên miếng ngọc còn lại liền hiện lên huỳnh quanh như sóng nước, rồi một chữ “Hề” giống y như đúc nổi lên ở cùng một vị trí.
– Hai miếng “Gang Tấc” chỉ cần lắp đủ linh thạch, bất kể xa cách ngàn dặm vạn dặm đều có thể dùng nó để gửi tin. Tiềm Tu tự không cho đệ tử viết thư cho người nhà, nhưng không hề đặt cấm chế ngăn cản tiên khí truyền tin, chắc là ngầm đồng ý cho các con mang theo. – Hầu gia nói – Ta và mẹ con thì thôi, nhưng bà đã có tuổi, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thực ra không nỡ nhìn con cháu đi xa, dù con không có lời gì để nói, mỗi ngày cũng đừng quên báo tin bình an cho bà.
Năm nay một vị phong chủ Thăng Linh đích thân đến, mọi người còn nghĩ thế này e rằng phải đợi đến lúc mặt trời ngả về tây? Ai ngờ giờ Thìn một khắc Chi tướng quân đã hiện thân đúng giờ.
Hề Bình:
Câu “không được vào nội môn” của Vĩnh Ninh hầu vừa đến cửa miệng, lại ngước mắt nhìn cái thứ xúi quẩy nhà mình rồi nuốt về.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-aF
– Vâng.
Hầu gia ấn cá chép gấm độ nguyệt trên miếng ngọc, con cá kia như sống lại vậy, cái đuôi linh hoạt vẫy một cái, mình cá di chuyển trên mặt ngọc theo ngón tay của hầu gia, di chuyển tới đâu, chữ viết ở nơi đó liền biến thành hơi nước, ông lau sạch rồi bảo:
– Ngồi kia, ngồi tử tế, ta nói thêm mấy câu với con.
– Không thể như thế, con ở Tiềm Tu tự cùng lắm một năm là về, mẹ muốn xem mắt thì cứ xem tiếp, chờ con về rồi cưới, không muộn được.
Hề Bình bỏ đôi chân vắt chéo xuống, ngồi thẳng như cán bút đợi cha già của hắn dạy bảo.
Hề Bình đang đợi để phản bác, lại nghe cha hắn lạnh lùng nói tiếp:
Hầu gia nói:
– Ta không ngờ con lại nhận được thiếp tuyển chọn, bằng không thì lời này phải dạy con từ lâu. Nhà ta đời đời kiếp kiếp đều là người phàm, không có che chở trong tiên môn, nếu con còn tiếp tục gây rắc rối như ở Kim Bình, sẽ không còn ai gánh vác cho con.
Hề Bình phản đối:
– Người nghe lời người nói này, chẳng lẽ con là sao gây họa?
Một đống chuyện vụn vặt khác – như đến kiểu gì, mang gì mặc gì đi lại khăn gói các thể loại đều không thấy nhắc đến. Đại tuyển Huyền Ẩn không thoát khỏi cái vòng con cháu thế gia, tập quán trong đó không có gì là không hiểu.
Hầu gia:
– Không thì ngươi là cái gì?
– Dù là tiên tôn truyền đạo trong Tiềm Tu tự hay là đồng môn cùng nhau tu hành, con đừng tùy tiện đắc tội người ta là được. Chúng ta không muốn lên như diều gặp gió, cũng không cần con đi bợ đỡ những người “trên trời” kia, nhớ chưa? Và…
Hề Bình đang đợi để phản bác, lại nghe cha hắn lạnh lùng nói tiếp:
– Họ Hề không sờ tới được bậc cửa tiên môn, lần này con đi là ghi tên quý phi nương nương và Trang vương điện hạ, dù có tự tìm đường chết thì cũng đừng liên lụy đến người khác!
Hề Bình:
Bốn ngả đường xung quanh Thiên Cơ các giới nghiêm, hoàng đế Thái Minh đích thân tới, mang cừu miện, dẫn tam công cửu khanh, giờ Thìn đến tế đàn Thiên Cơ các.
– Vâng.
Hầu gia không biết lại nghĩ đến điều gì, nói đến đây có hơi thất thần, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ thư phòng.
Lúc này sắc trời đã muộn lắm rồi, bóng cây đưa qua đưa lại đậu trên góc mặt từng một thời tuấn tuyệt Kim Bình của ông, một lần nữa nhuộm đen hai bên tóc mai ngả xám, cũng làm sâu hơn những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Tháng năm chạm trổ người phàm, xưa nay chưa bao giờ nể mặt.
Hề Bình bỗng nhiên vô cớ cảm thấy hầu gia chẳng vui mừng gì cho việc hắn nhận được thiếp tuyển chọn, không chỉ là sự không yên tâm đơn thuần như bà nội và mẹ, mà là… nỗi âu lo nào đó còn sâu xa hơn.
Hắn lại nhìn đôi bạch ngọc Gang Tấc kia, trong lòng càng dấy lên nghi ngờ – từ nhỏ hầu gia đã nói với hắn rằng tiên phàm khác biệt, phải tôn kính nhưng không được gần gũi tiên gia. Vậy nên nhà họ không giống nhà người khác, trước nay đều chỉ tế tổ chứ không thắp hương bái thần, hoàn toàn không nhìn thấy những món như bùa chú minh văn trong nhà… sao bản thân hầu gia lại có vẻ rất thông thạo những tiên khí giáng cấp này?
Lúc này hầu gia đã lấy lại tinh thần, nói thêm:
– Dù là tiên tôn truyền đạo trong Tiềm Tu tự hay là đồng môn cùng nhau tu hành, con đừng tùy tiện đắc tội người ta là được. Chúng ta không muốn lên như diều gặp gió, cũng không cần con đi bợ đỡ những người “trên trời” kia, nhớ chưa? Và…
Câu “không được vào nội môn” của Vĩnh Ninh hầu vừa đến cửa miệng, lại ngước mắt nhìn cái thứ xúi quẩy nhà mình rồi nuốt về.
Nhưng dù là thế, lúc này hắn vẫn thấy hơi khó tiêu – Thôi phu nhân có lẽ cho rằng vào núi tiên là phải tịch cốc, hận không thể đút hết cơm một năm cho hắn ăn trước, một ngày ba bữa bồi thêm sáu bữa phụ, suýt nữa nhồi ra một cái bướu lạc đà trên sống lưng hắn.
Đệ tử ứng tuyển mỗi đợt có được một người vào nội môn đã là không tồi, bao nhiêu lá ngọc cành vàng trước mặt còn không có chỗ xếp hàng, nội môn có nửa cắc quan hệ với cục cưng to xác nhà họ sao? Nói câu này thể hiện trong lòng thấp thỏm không chắc chắn, không khác mấy so với dặn con cóc ghẻ “chớ lấy Hằng Nga”.
Hầu gia lẩm bẩm trong lòng rằng hai vị nghĩ quá nhiều rồi, lại còn nội môn… nội môn lẽ nào còn nhặt rác?
– …Đi Tiềm Tu tự rèn giũa cái tính tùy tiện này của con cũng tốt, đi bình an, một năm sau bình an trở về, đừng để mẹ con và bà nội lo lắng.
Hề Bình:
– Cha, người không nỡ xa con thì cứ nói thẳng, suốt ngày dùng chiêu bài đánh người để làm gì? Càng già da mặt càng mỏng.
Hầu gia: …
Thằng ranh!
– Tiên môn năm nay chắc chắn đã mở rộng tuyển chọn rồi.
Thôi phu nhân giỏi thư họa, tài trí mẫn tiệp, là người duy nhất trong nhà có thể ngâm tụng phong hoa tuyết nguyệt một cách trôi chảy – những người khác đều chỉ có thể làm “phong hoa tuyết nguyệt”, ngậm miệng cho bà ngâm – năm đó chính là nhờ vào điều này mà bà lừa được hầu gia về tay. Nhưng người tâm tư quá đỗi mẫn cảm thường dễ thương xuân bi thu, thích nghĩ theo chiều hướng tiêu cực khi gặp chuyện.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-aF
Cha già không thể vứt mặt mũi thừa nhận, chỉ đành xắn tay áo đánh thằng nghịch tử chạy mất.
Sớm hôm sau, lần cuối cùng được dâng cơm tận miệng, Hề Bình trêu chọc gia bộc, bái biệt bà nội và cha mẹ, rồi đến Thiên Cơ các.
Nhưng dù là vậy thì tiên khí giáng cấp vẫn vô cùng hiếm có. Sau khi một tiên khí được giáng cấp, công năng sẽ đơn giản hơn nguyên bản rất nhiều, khi sử dụng có rất nhiều hạn chế, lõi máy phối hợp bên trong lại có công nghệ phức tạp, giá thành cực cao, trang bị lại tiên khí giáng cấp không hề dễ hơn chế tạo một món tiên khí bậc cao đúng chuẩn. Các luyện khí sư ai nấy đều vô cùng cao ngạo, bình thường đều lười phí công sức cho người phàm.
Bốn ngả đường xung quanh Thiên Cơ các giới nghiêm, hoàng đế Thái Minh đích thân tới, mang cừu miện, dẫn tam công cửu khanh, giờ Thìn đến tế đàn Thiên Cơ các.
Các đệ tử ứng tuyển xếp hàng quỳ ngay ngắn, lắng nghe thánh huấn.
Thánh huấn năm nay ngắn hơn bình thường, bệ hạ chỉ nói đôi ba câu đơn giản “tu giới thân tâm, bảo hộ nước nhà” các thể loại, không hề nói nhiều như trong lời kể.
Nghe nói tiên sứ chủ trì Đại tuyển lần nào cũng đến rất muộn, hơn nữa tu vi càng cao lại càng cao giá, mọi người chờ suông cũng khó xử, toàn bộ nhờ vào bệ hạ thánh huấn kéo dài thời gian. Lần nào bệ hạ cũng phải bảo người chuẩn bị sẵn trường thiên đại luận, hận không thể biến thành người nói lắp, kéo dài thêm được lúc nào hay lúc đó.
Đó là Thiên Cơ các đấy!
Năm nay một vị phong chủ Thăng Linh đích thân đến, mọi người còn nghĩ thế này e rằng phải đợi đến lúc mặt trời ngả về tây? Ai ngờ giờ Thìn một khắc Chi tướng quân đã hiện thân đúng giờ.
Chi Tu đến không những không ngự kiếm mà còn chẳng có hạc tiên mở đường. Y thay một bộ trường sam xám nhạt với minh văn chìm, quy củ và chuẩn mực, không xa hoa cũng không xuề xòa, nếu không phải toàn bộ bán tiên trong kinh của Thiên Cơ các đứng lên nghênh đón, thoạt nhìn từ xa y trông như một người phàm.
– Cái này gọi là “Gang Tấc”. – Hầu gia thu hồi vô ảnh cước, hất cằm lên ra hiệu Hề Bình bỏ miếng ngọc xuống.
Chi tướng quân ẩn dật trăm năm dường như vẫn ghi nhớ bổn phận thần tử Đại Uyển, khách khí làm lễ với bệ hạ rồi cùng ngài tế thiên địa, cho đế vương nhân gian đủ mặt mũi thể diện.
Giờ Ngọ ba khắc, ba mươi mốt chiếc xe dừng ngay ngắn trước cổng Thiên Cơ các, các tạp dịch đã đem hành lý của các đệ tử tới trước đó. Một con ngựa trắng muốt kéo xe, nó trắng đến phát sáng, đôi mắt hiện lên màu lục lam đặc thù của linh thạch bích chương… dường như chúng cũng không phải vật sống mà là một loại tiên khí nào đó.
Tổng dinh Thiên Cơ các và bảy tòa tháp Thanh Long trong thành rung ba tiếng chuông, hoàng đế Thái Minh tiễn tiên sứ ra cửa Đông. Chi tướng quân đạp lên Chiếu Đình, trở về tiên môn phục mệnh.
Sau đó chúng đệ tử bái biệt quân phụ.
Hề Bình lẫn giữa đám người cùng hành lễ theo họ, lén nhìn hoàng đế một cái.
Khi còn nhỏ hắn cũng từng gặp hoàng đế Chu Khôn trong cung, nhưng ấn tượng về “thiên nhan” trông thế nào đều đã mơ hồ. Hề Bình chỉ nhớ mang máng bệ hạ dường như cao như núi Nam Thánh, có một đôi tay to lớn vô cùng rắn chắc, nói chuyện với trẻ nhỏ rất hiền hòa và thường hay có thưởng.
Cho đến lúc này hắn mới phát hiện bệ hạ không cao như núi, thậm chí còn không cao bằng chính hắn.
Hoàng đế Thái Minh đứng khuất sáng, không nhìn rõ biểu cảm, lễ phục rườm rà trên người long trọng đến mức gần như sầu muộn. Hai khuôn mặt rồng râu tóc dữ tợn trên cột đá rồng sau người ông khiến Hề Bình bỗng dưng nhớ đến con rồng cuồng nộ trong cái bóng của Thái Tuế.
Lễ xong, các đệ tử được Thiên Cơ các hộ tống tiến về Tiềm Tu tự.