THÁI TUẾ – CHƯƠNG 21

RỒNG CẮN ĐUÔI – 9

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Thái Tuế hạ giọng cười giễu:

– Trúc Cơ nhãi nhép.

Không đợi cô chửi xong, mặt đã bị tát mấy phát liền, có người véo mạnh da thịt cô, lời lẽ dơ bẩn đổ ập như trút vào tai mắt cô, còn dơ bẩn hơn cả nước sông Vận ngoài thành nam.

Trái tim Hề Bình trùng xuống.

Hai mươi lượng đó!

– Ngươi… ngươi biết ông nội ta?

Liền thấy La Thanh Thạch ấn lên mạch môn hắn cả buổi, rồi ngước mắt, mở miệng chậm rì rì:

“Thứ đồ gì, thích chết sao không đi mà chết,” Hề Bình mặt không biến sắc đá văng một hòn đá, thầm nói, “tuổi còn nhỏ mà đầu óc đã hỏng thành thế này, vô phương cứu chữa rồi, nắm chắc thời gian đầu thai lại đi.”

– Làm sao?

– Hề Sĩ Dung, khá thú vị.

A Hưởng không biết nói gì.

– Của ngươi, chúc sớm mở linh khiếu.

Hề Bình gần như trông mòn con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn tiếp tục bình luận cao siêu.

Hề Bình lần đầu bị người ta coi thành đối tượng ghen ghét, nếu không phải lúc này trên người đang có “nỗi niềm khó nói”, hắn có thể đắc ý xòe đuôi… nhưng vừa nghĩ đến việc hắn có thể bị tứ điện hạ ghen ghét vừa vặn là bởi “nỗi niềm khó nói” này làm tai mắt gian lận cho hắn, hắn lại không cười được nữa.

Nhưng La không chịu thua kém nói xong bèn rút tay về, nghênh ngang vênh váo đứng thẳng, gật gật đầu một cách cao thâm khó lường.

La Thanh Thạch vẫn chưa xong:

Vốn dĩ nghe thấy có người khóc – đặc biệt là một cô bé khóc, hắn tốt xấu gì cũng phải hỏi một tiếng. Nhưng nghe lời này của ma đầu, Hề Bình không còn một chút suy nghĩ hỏi thăm nào nữa.

Thái Tuế bình thản cắt lời hắn:

Đi mất.

– Em gái lạ mắt, – gã quan sát A Hưởng từ trên xuống dưới như đánh giá một món đồ nào đó, cái nhìn nhớp nhúa như sâu bọ – bán thế nào?

– Còn nói nhăng nói cuội bà đập vỡ mồm mày.

Cô sẵn lòng chết, sẵn lòng chịu bạt tai, chẻ cô ra làm đôi cũng được, chỉ cần cứu được ông nội cô ra ngoài.

Hề Bình: …

– Vẽ xong thì đi đi, – La Thanh Thạch ngồi xuống ghế bích chương, nhận trà đạo đồng đưa tới – còn ở đây khoe khoang cái gì nữa?

A Hưởng đẩy ả ta:

Không… “khá thú vị” rồi sao nữa? Rốt cuộc là thú vị cái gì!

Hề Bình vốn tưởng hình thể La Thanh Thạch đã bất phàm không chịu kém cạnh như vậy thì con người chắc chắn cũng phải thâm sâu khó dò, té ra “thâm sâu khó dò” kia của hắn là giả thần giả quỷ.

– Hai ngày nay quân phòng vệ thành bắt không ít người, nói là có kẻ thuê bọn họ tụ tập gây rối.

Đến cả giả bộ mà hắn cũng chỉ biết dùng mỗi từ “khá thú vị” này, còn chẳng phải thành ngữ!

Người đàn bà mũi vẹo có vẻ khá thông thạo tin tức, kể lại chuyện nông dân mất đất kêu oan:

– Ta khuyên mấy người trong các ngươi không có việc gì thì chuyên chú tự tu hành nhiều lên, khi nào rời Tiềm Tu tự trở về phàm gian rồi vào ngoại môn nào, kéo bè kết phái vẫn chưa muộn. Bây giờ lấy lòng khắp nơi có tác dụng gì? Nói không chừng người khác một bước lên trời tiến vào nội môn, đến khi đó tiên phàm khác biệt, chắc chắn sẽ không dây dưa với ngươi nữa.

La Thanh Thạch hồn nhiên không hay mình đã sụp đổ hình tượng trước mặt đệ tử bước lên đài cao, vừa vươn tay, một viên lam ngọc long lanh lấp lánh đã rơi xuống bàn Hề Bình.

Hề Bình hoàn toàn không còn cách nào khác, thầm nghĩ cái cô này định làm gì, niệm kinh siêu độ hắn chắc?

La Thanh Thạch hồn nhiên không hay mình đã sụp đổ hình tượng trước mặt đệ tử bước lên đài cao, vừa vươn tay, một viên lam ngọc long lanh lấp lánh đã rơi xuống bàn Hề Bình.

Ông cụ cao ngạo hất cái cằm nhỏ xíu ngọn hoắt:

Trái tim Hề Bình trùng xuống.

– Của ngươi, chúc sớm mở linh khiếu.

Có khối lam ngọc ngoài định mức này, nếu dùng tiết kiệm chút, Gang Tấc bạch ngọc có thể gắng gượng đến ngày phát linh thạch cuối tháng. Nếu có được sớm hơn một ngày, Hề Bình có thể vui đến mức cười toét mồm toét miệng. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn tâm tình lo xem linh thạch có đủ để làm việc lông gà vỏ tỏi này hay không nữa.

Hề Bình quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ: không đến mức đó chứ, ta còn chưa khóc đâu.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dO

Hề Bình cúi gằm mặt, đờ đẫn nói cảm ơn, như thể La tiên tôn vừa chúc hắn chết sớm.

Hề Bình dừng bước chân, tập trung tinh thần nhìn vào khung cảnh mơ hồ kia, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn không ít khi hắn tập trung tinh thần.

– Vẽ xong thì đi đi, – La Thanh Thạch ngồi xuống ghế bích chương, nhận trà đạo đồng đưa tới – còn ở đây khoe khoang cái gì nữa?

Một bàn tay đột ngột đưa tới bắt lấy vai cô. A Hưởng giật nảy mình, giãy ra như chim sợ cành cong, thấy kẻ tới là một người đàn ông trung niên, khớp xương ngón tay nổi gồ trông hơi dị dạng, chột một mắt, trên người lại mặc một bộ trường bào khá tử tế – trong khu xưởng ngoại thành phía nam, chỉ có đốc công không cần tự thân làm việc mới mặc trường bào như vậy.

Hề Bình gần như trông mòn con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn tiếp tục bình luận cao siêu.

Hề Bình vừa đối mặt với ánh mắt Chu Tê liền biết giao tình của mình và tứ điện hạ chưa kịp “khôn lớn thành người” đã chết yểu, hơn nữa cái chết vô cùng thê thảm, nhất thời quả thực sức cùng lực kiệt – phàm là bản lĩnh châm ngòi ly gián của La đại năng có thể san sẻ một chút cho việc tu hành của hắn, thì cũng không trở nên lơ lỏng kém cỏi đến nông nỗi chỉ biết nói mỗi “khá thú vị”.

– Sư huynh, – Chu Tê không kìm được mở miệng hỏi – đệ tử và vị Hề huynh đây gần như hoàn thành cùng một lúc, có thể nhờ sư huynh chỉ điểm đôi chút xem tranh của đệ tử không bằng người khác chỗ nào?

Người đàn bà tên “Xuân Anh” kia cười giễu một tiếng, ánh mắt nhớp nhúa đục ngầu rơi lên người A Hưởng.

Hắn không để ý những lời kiện cáo giữa La Thanh Thạch và Chu Tê, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy chậm rì rì, cơn đau nghiệp hỏa đốt người như vẫn còn sót lại trong mạch máu hắn, Hề Bình vừa nghĩ đến khốc hình kia là lại rùng mình khiếp sợ.

Thanh âm không tới từ xung quanh… dường như nó vang lên từ mi tâm hắn!

La Thanh Thạch dùng khóe mắt liếc Chu Tê một cái:

Thiếu nữ đeo một thẻ bài gỗ trên cổ, bất kể cô chạy thế nào, thẻ bài gỗ đều không mảy may nhúc nhích ghim vào chính giữa khung cảnh. Vì vậy lấy thẻ bài gỗ làm tham chiếu, người và cảnh xung quanh đều rung lắc dữ dội.

– Tiền bối, xin hỏi ngài không định giáng phép thần thông gì giúp người ta sao?

– Bột linh thạch dùng để vẽ tranh trên giấy trong tay các ngươi có ba tầng thượng trung hạ, còn trộn với một ít bọt bẩn không được phân loại. Ta chưa bao giờ trông mong người trần mắt thịt chưa mở linh khiếu các ngươi có thể vẽ được cả bốn tầng. Nhưng tứ điện hạ đã có “nhẫn tê giác trăm tuổi” chỉ dẫn, phải chăng cũng nên nhìn thấu hơn người khác đôi chút?

A Hưởng bỗng bị người ta đẩy vào một ngôi nhà nhỏ tối om, chưa kịp thích ứng thì ánh đèn bỗng sáng lên, mặt bị tát bốp một cái:

Không nói rõ được cô bao nhiêu tuổi, trông vóc dáng không thấp, nhưng gầy đến mức ba sợi gân cổ đỡ một cái đầu, trên đỉnh đầu có một dúm tóc vàng lơ thơ chưa hết mùi sữa, vừa nhìn đã biết là một cô nhóc. Người cô tuy trông bần hàn, nhưng đường may trên quần áo lại thẳng thớm đều đặn, trừ việc không quá vừa người ra thì có thể nói là đẹp.

Hề Bình: …

Chu Tê hơi biến sắc, vô thức nắm chiếc nhẫn trên ngón cái vào lòng bàn tay.

Tiếng “lăm” còn chưa dứt, mặt A Hưởng lại hứng thêm một cái bạt tai vững vàng, miệng cô đã nếm được vị máu.

– Đo linh cảm là để các ngươi biết mình mang được mấy cân mấy lạng từ trong bụng mẹ, trong lòng hiểu rõ. Không phải để các ngươi chứng minh với ta chỉ vì cái trước mắt, câu “tư chất thường thường” ta cho ngươi là sai. – La Thanh Thạch nói không nể mặt mũi – Điện hạ, dù ta có nhận sai mười lần với ngươi, ngươi cũng có thể mở linh khiếu ngay tại chỗ sao? Nếu ngươi làm được, ta cũng không để ý cái mặt già này nữa mà quỳ ngay tại đây lạy ngươi một lạy.

– Trúc Cơ nhãi nhép.

Nhưng La không chịu thua kém nói xong bèn rút tay về, nghênh ngang vênh váo đứng thẳng, gật gật đầu một cách cao thâm khó lường.

Tứ điện hạ kim tôn ngọc quý, trước sau như một thích bày vẻ mặt “không lên mặt” chiêu hiền đãi sĩ, người khác cũng đều phối hợp làm “hiền” cho hắn, nào đã từng chịu uất ức thế này? Sắc mặt liền trắng bệch trong giây lát.

– Hôm đó bản tọa gần như đã hình thần câu diệt dưới Chiếu Đình, trừ khi có chuyển sinh mộc, bằng không cũng chỉ có thể nhìn.

Xuân Anh thấy cô bé này đần độn không đáng tin, bèn quay đầu hỏi người đàn bà mũi vẹo:

La Thanh Thạch vẫn chưa xong:

Thái Tuế “ừ” một tiếng.

– Ta khuyên mấy người trong các ngươi không có việc gì thì chuyên chú tự tu hành nhiều lên, khi nào rời Tiềm Tu tự trở về phàm gian rồi vào ngoại môn nào, kéo bè kết phái vẫn chưa muộn. Bây giờ lấy lòng khắp nơi có tác dụng gì? Nói không chừng người khác một bước lên trời tiến vào nội môn, đến khi đó tiên phàm khác biệt, chắc chắn sẽ không dây dưa với ngươi nữa.

Hề Bình: …

Chính vì ngày đầu tiên tứ điện hạ giảng hòa cho Hề Bình, La Thanh Thạch bèn như cùng để mắt đến hai người họ, tùy nơi tùy lúc ngang nhiên khiêu khích. Năm đó Vương mẫu nương nương mà có cái mồm này của hắn thì đã quấy nhiễu chia rẽ được Ngưu Lang Chức Nữ rồi, còn cần hàng năm đón thất tịch?

Chu Tê không thiếu thông minh, đương nhiên biết La Thanh Thạch cố ý, nhưng biết thì biết thế, hắn nhịn được sự khiêu khích này sao? Đường vào nội môn là cầu độc mộc, tứ điện hạ coi nó như vật trong lòng bàn tay, há có thể chấp nhận người khác ngấp nghé?

– Sư huynh, – Chu Tê không kìm được mở miệng hỏi – đệ tử và vị Hề huynh đây gần như hoàn thành cùng một lúc, có thể nhờ sư huynh chỉ điểm đôi chút xem tranh của đệ tử không bằng người khác chỗ nào?

Huống chi đó là mặt hàng gần như “việc xấu trong nhà” giống thế tử Vĩnh Ninh hầu?

– Nếu ngươi còn non, kiểm hàng xong ta sẽ cho ngươi một ngàn; nếu không phải, đến lúc đó ta sẽ giảm một nửa. – Gã đàn ông vươn tay sờ soạng mặt cô – Sao, được thì đi theo ta.

Hẻm chuột là một ngõ tối âm u ẩm ướt do chòi lán lộn xộn nhấp nhô chen chúc dồn thành. Mái hiên chênh vênh phủ chăn và ga giường phơi trên sào tre che khuất không thấy mặt trời, thoạt nhìn từ xa trông như một cái hang chuột, thế nên có cái tên này. Những người phụ nữ già nua hốc hác quần áo không chỉnh tề mỗi chập tối kéo lê thân thể như vướng víu tốp năm tốp ba ra khỏi “hang” chèo kéo khách. Khách thì phần lớn là những công nhân làm việc nặng trên bến tàu công xưởng kia, trông tám lạng nửa cân với những người phụ nữ, cũng không có hơn mấy phần nhân dạng.

Huống chi đó là mặt hàng gần như “việc xấu trong nhà” giống thế tử Vĩnh Ninh hầu?

Hề Bình vừa đối mặt với ánh mắt Chu Tê liền biết giao tình của mình và tứ điện hạ chưa kịp “khôn lớn thành người” đã chết yểu, hơn nữa cái chết vô cùng thê thảm, nhất thời quả thực sức cùng lực kiệt – phàm là bản lĩnh châm ngòi ly gián của La đại năng có thể san sẻ một chút cho việc tu hành của hắn, thì cũng không trở nên lơ lỏng kém cỏi đến nông nỗi chỉ biết nói mỗi “khá thú vị”.

A Hưởng ý thức được điều gì đó, mở to mắt.

Hề Bình từ nãy đã cảm thấy là lạ, lúc này rốt cuộc đã nhìn rõ cô gái kia đang ở chỗ nào, vừa nghe cô run run rẩy rẩy báo giá bèn nhíu mày:

Hề Bình lần đầu bị người ta coi thành đối tượng ghen ghét, nếu không phải lúc này trên người đang có “nỗi niềm khó nói”, hắn có thể đắc ý xòe đuôi… nhưng vừa nghĩ đến việc hắn có thể bị tứ điện hạ ghen ghét vừa vặn là bởi “nỗi niềm khó nói” này làm tai mắt gian lận cho hắn, hắn lại không cười được nữa.

Hề Bình về viện chữ Khâu từ tháp Càn Khôn, cả một chặng đường nghe cô lải nhải không ngừng, phiền không chịu nổi, bèn nói với giọng quái gở:

– Tiền bối, – Hề Bình trù trừ trong giây lát, thử mở miệng hỏi với giọng điệu cứng nhắc nhưng khách khí – xin hỏi ngài “nhìn thấy” không?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dO

Hắn không để ý những lời kiện cáo giữa La Thanh Thạch và Chu Tê, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy chậm rì rì, cơn đau nghiệp hỏa đốt người như vẫn còn sót lại trong mạch máu hắn, Hề Bình vừa nghĩ đến khốc hình kia là lại rùng mình khiếp sợ.

Nhưng khi vừa đi đến cửa tháp Càn Khôn, tiếng nghẹn ngào kìm nén bỗng vang lên bên tai.

– Dù sao ông ấy cũng sắp chết rồi!

Hề Bình quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ: không đến mức đó chứ, ta còn chưa khóc đâu.

A Hưởng hất tay gã ra theo bản năng.

Hắn tìm hết một lượt vẫn không tìm được tiếng nghẹn ngào từ đâu tới, lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào kia xen lẫn với tiếng khẩn cầu đứt quãng, đại khái là “xin phù hộ” gì đó…

Hắn tìm hết một lượt vẫn không tìm được tiếng nghẹn ngào từ đâu tới, lại nghe thấy tiếng nghẹn ngào kia xen lẫn với tiếng khẩn cầu đứt quãng, đại khái là “xin phù hộ” gì đó…

Liền thấy La Thanh Thạch ấn lên mạch môn hắn cả buổi, rồi ngước mắt, mở miệng thong dong:

Đó hình như là giọng con gái.

Hề Bình hoàn hồn lại từ đám khói bụi khiến người ta thở không ra hơi, hắn mở mắt, nhất thời mù mờ không biết đêm nay là đêm nào, bên tai chỉ còn tiếng khóc xé ruột xé gan của cô bé kia… cô tự cho rằng thần tiên đã phù hộ mình, thế là không còn cầu nguyện, tiếng khóc xa dần.

Thanh âm không tới từ xung quanh… dường như nó vang lên từ mi tâm hắn!

– Hề Sĩ Dung, khá thú vị.

Hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang luồn lách như bay qua ngõ hẻm chật hẹp quanh co ngoằn ngoèo

Hề Bình đưa tay ấn mi tâm, nhắm mắt lại, tập trung tâm thần phân tán vào đó. Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một khung cảnh mơ hồ… tường ám khói đen kịt, hẻm nhỏ kẹp giữa chòi lán sơ sài, rác rưởi và đồng nát sắt vụn đầy đất, rêu xanh tràn lan tươi tốt trong dầu mỡ…

Nhìn kiểu gì cũng giống khu ngoại thành phía nam Kim Bình.

– Tiền bối, sau đó thì sao? Ngươi còn nhìn thấy được họ không? – Hề Bình nhất thời quên mất kẻ bám trên người hắn là một đại ma đầu, vội vã hỏi – Ngoại ô náo loạn như vậy, đằng sau nhất định xảy ra án lớn, mấy mẩu bạc vụn… quân phòng vệ thành nào dám thả người? Chắc chắn không cứu được đâu! Tiền bối mau nói với họ…

– Tránh ra! A!

Hề Bình dừng bước chân, tập trung tinh thần nhìn vào khung cảnh mơ hồ kia, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn không ít khi hắn tập trung tinh thần.

Hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang luồn lách như bay qua ngõ hẻm chật hẹp quanh co ngoằn ngoèo

Xuân Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, khóe mắt giật một cái:

Không nói rõ được cô bao nhiêu tuổi, trông vóc dáng không thấp, nhưng gầy đến mức ba sợi gân cổ đỡ một cái đầu, trên đỉnh đầu có một dúm tóc vàng lơ thơ chưa hết mùi sữa, vừa nhìn đã biết là một cô nhóc. Người cô tuy trông bần hàn, nhưng đường may trên quần áo lại thẳng thớm đều đặn, trừ việc không quá vừa người ra thì có thể nói là đẹp.

Nói xong, ả lại hỏi A Hưởng:

Hề Bình đưa tay ấn mi tâm, nhắm mắt lại, tập trung tâm thần phân tán vào đó. Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một khung cảnh mơ hồ… tường ám khói đen kịt, hẻm nhỏ kẹp giữa chòi lán sơ sài, rác rưởi và đồng nát sắt vụn đầy đất, rêu xanh tràn lan tươi tốt trong dầu mỡ…

Thiếu nữ đeo một thẻ bài gỗ trên cổ, bất kể cô chạy thế nào, thẻ bài gỗ đều không mảy may nhúc nhích ghim vào chính giữa khung cảnh. Vì vậy lấy thẻ bài gỗ làm tham chiếu, người và cảnh xung quanh đều rung lắc dữ dội.

Hề Bình quay cuồng đến chóng mặt, vừa mở mắt thì ngoại ô phía nam chất chứa dơ bẩn không thấy đâu nữa, hắn vẫn ở trong linh sơn tiên khí phiêu diêu như cũ.

Gã đàn ông trung niên lập tức rụt tay lại, nụ cười đùn lên trên mặt:

Dù cô và ông nội có làm việc bất kể ngày đêm, không ăn không uống ba năm thì cũng chẳng kiếm ra được, thế này bảo cô đi đâu mà tìm?

– Tiền bối, – Hề Bình trù trừ trong giây lát, thử mở miệng hỏi với giọng điệu cứng nhắc nhưng khách khí – xin hỏi ngài “nhìn thấy” không?

– Con bé xin tinh quân phù hộ thuận lợi bán mình lấy hai mươi lượng? Chỉ vì hai mươi lượng? Thế này thì quá là rẻ.

– Tiền bối, Tương Ly cũng như vậy sao? – Hề Bình nắm chặt miếng ngọc có vết nứt, hỏi – Ngươi… có thể kể chuyện Tương Ly cho ta không?

Thái Tuế “ừ” một tiếng.

Tứ điện hạ kim tôn ngọc quý, trước sau như một thích bày vẻ mặt “không lên mặt” chiêu hiền đãi sĩ, người khác cũng đều phối hợp làm “hiền” cho hắn, nào đã từng chịu uất ức thế này? Sắc mặt liền trắng bệch trong giây lát.

Hề Bình lại hỏi:

– Ha! – Xuân Anh rít lên cười – Lão ma cà bông thua bạc, đến mẹ ruột lão còn đào khỏi mộ cho người ta đ*t, tin lão cái cục c*t chó, ngày trước ngươi không bị sốt đến hỏng óc đấy chứ?

– Con bé là ai? Là người thật sao?

Có khối lam ngọc ngoài định mức này, nếu dùng tiết kiệm chút, Gang Tấc bạch ngọc có thể gắng gượng đến ngày phát linh thạch cuối tháng. Nếu có được sớm hơn một ngày, Hề Bình có thể vui đến mức cười toét mồm toét miệng. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn tâm tình lo xem linh thạch có đủ để làm việc lông gà vỏ tỏi này hay không nữa.

– Là một người đáng thương cùng đường. – Thái Tuế nhẹ nhàng nói – Chuyển sinh mộc là vật sống kèm với bản tọa, con bé đã nhỏ máu lên chuyển sinh mộc cung phụng tên ta, lập lời thề hiến dâng thể xác và tinh thần, bản tọa bấy giờ mới được đánh thức.

Đến cả giả bộ mà hắn cũng chỉ biết dùng mỗi từ “khá thú vị” này, còn chẳng phải thành ngữ!

Hề Bình: …

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bán ngẫu, Hề Bình lật tung hết đồ mình mang theo bên người, không thu hoạch được gì… nhưng lục được ngọc sinh thần của Tương Ly.

Tinh quân nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi, tinh quân phái người đến cứu cô rồi.

Cha bố tổ sư, thì ra đều là do con bé!

Lông mày tỉa thành một đường mảnh của Xuân Anh nhướng cao, mất kiên nhẫn nói:

Lòng cô tràn ngập sợ hãi, dường như để thêm dũng khí, cô đeo tấm thần bài Thái Tuế kia trước ngực rồi mang ra ngoài. A Hưởng nắm chặt thẻ bài gỗ đi loanh quanh trước “hẻm chuột”, người run rẩy, lòng lặp đi lặp lại lời khẩn cầu thần quân phù hộ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dO

Vốn dĩ nghe thấy có người khóc – đặc biệt là một cô bé khóc, hắn tốt xấu gì cũng phải hỏi một tiếng. Nhưng nghe lời này của ma đầu, Hề Bình không còn một chút suy nghĩ hỏi thăm nào nữa.

Chu Tê hơi biến sắc, vô thức nắm chiếc nhẫn trên ngón cái vào lòng bàn tay.

“Thứ đồ gì, thích chết sao không đi mà chết,” Hề Bình mặt không biến sắc đá văng một hòn đá, thầm nói, “tuổi còn nhỏ mà đầu óc đã hỏng thành thế này, vô phương cứu chữa rồi, nắm chắc thời gian đầu thai lại đi.”

Màn đêm trong Tiềm Tu tự yên tĩnh lạ thường, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng đạo đồng gõ canh, cổng viện không biết đã khoá từ bao giờ.

– Hai mươi lượng? Với ngươi? – Gã đàn ông trong ngõ chuột nghe xong kinh ngạc – Bà cô của ta ơi, cô là công chúa hay là nương nương trong cung Quảng Vận thế?

Nhưng mắt hắn có thể nhắm mở, có thể chọn nhìn linh sơn không nhìn trần thế, lỗ tai lại không đóng được, tiếng nói mê rời rạc của thiếu nữ luôn luẩn quẩn không đi bên tai hắn.

– Quân phòng vệ thành lấy được gì rồi? Ông ấy phạm tội gì?

Hề Bình về viện chữ Khâu từ tháp Càn Khôn, cả một chặng đường nghe cô lải nhải không ngừng, phiền không chịu nổi, bèn nói với giọng quái gở:

– Tiền bối, xin hỏi ngài không định giáng phép thần thông gì giúp người ta sao?

A Hưởng như bị rắn chui vào quần áo, không tự chủ nắm chặt thần bài Thái Tuế kia hơn, lùi về sau nửa bước, mông lại bị một bàn tay gầy quắt véo một cái.

Thái Tuế hỏi ngược:

A Hưởng:

– Các ngươi mỗi đầu năm cúng tế một lần theo lệ nước, thiên tử đích thân đến miếu Nam Thánh cầu khấn, Nam Thánh đã bao giờ giáng phép thần thông chưa?

– Không muốn giúp thì ngài cứ nghe con bé nói mãi làm gì?

– Lực bất tòng tâm, ngươi chịu đựng chút đi, – Thái Tuế nói – bản tọa được máu của con bé đánh thức, chỉ cần trong lòng nó cầu thần là bản tọa không muốn nghe cũng phải nghe.

Người đàn bà nhổ hai mảnh vỏ hạt dưa, liếc mắt:

Hề Bình bèn gom tà ma “Thái Tuế tinh quân” tự phong này và con bé ngu ngốc cái gì cũng tín vào một chỗ, mắng chửi ầm ĩ trong lòng một khắc đồng hồ, chửi đến mức không nghĩ ra từ nữa, tạp âm bên tai vẫn chưa ngừng.

Hề Bình hoàn toàn không còn cách nào khác, thầm nghĩ cái cô này định làm gì, niệm kinh siêu độ hắn chắc?

Hề Bình: …

Hắn bị tạp âm kia quấy nhiễu đến mức không làm được gì, thật sự hết cách, chỉ đành nhắm mắt, ngưng thần tại mi tâm, xem cô rốt cuộc có chuyện gì.

A Hưởng bện bím tóc, thay nữ trang – đó là bộ váy áo tử tế duy nhất của cô, mẹ cô đã khâu từng đường kim mũi chỉ trước lúc lâm chung, bảo rằng muốn để lại cho cô mặc khi lấy chồng.

Xuân Anh bèn hỏi A Hưởng:

Nhưng A Hưởng đã lớn lâu thật là lâu mà vẫn chưa lớn đến tuổi có thể lấy chồng, chiếc váy rộng thùng thình tròng trên người khiến cô trông như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.

Lòng cô tràn ngập sợ hãi, dường như để thêm dũng khí, cô đeo tấm thần bài Thái Tuế kia trước ngực rồi mang ra ngoài. A Hưởng nắm chặt thẻ bài gỗ đi loanh quanh trước “hẻm chuột”, người run rẩy, lòng lặp đi lặp lại lời khẩn cầu thần quân phù hộ.

Nhưng phù hộ gì cho cô đây?

A Hưởng không biết nói gì.

Hẻm chuột là một ngõ tối âm u ẩm ướt do chòi lán lộn xộn nhấp nhô chen chúc dồn thành. Mái hiên chênh vênh phủ chăn và ga giường phơi trên sào tre che khuất không thấy mặt trời, thoạt nhìn từ xa trông như một cái hang chuột, thế nên có cái tên này. Những người phụ nữ già nua hốc hác quần áo không chỉnh tề mỗi chập tối kéo lê thân thể như vướng víu tốp năm tốp ba ra khỏi “hang” chèo kéo khách. Khách thì phần lớn là những công nhân làm việc nặng trên bến tàu công xưởng kia, trông tám lạng nửa cân với những người phụ nữ, cũng không có hơn mấy phần nhân dạng.

Gã đàn ông miệng kêu “tỷ tỷ” trơ trẽn ghé mặt tới, bị một bàn tay của người đàn bà kia đẩy ra. Ngay sau đó, lại có thêm một bàn tay mềm oặt bôi sơn móng thò ra từ trong hẻm chuột níu lấy vạt áo gã đàn ông, õng ẹo phun ra một loại lời lẽ dơ bẩn, vừa đánh mắng túi bụi vừa lôi gã vào trong ngõ.

Ông nội đã bị bắt một ngày, bác Cá Muối nói, muốn nghe ngóng đôi chút bên quân phòng vệ thành thì ít nhất phải có hai mươi lượng bạc… không bảo đảm người có thể ra.

Hề Bình: …

Hề Bình lại hỏi:

Hai mươi lượng đó!

Móng tay dài của người đàn bà cào ra một vết thương nhỏ trên mặt cô, tai cô “ù” một tiếng, khuôn mặt sưng vù. A Hưởng quay đầu đánh trả:

Dù cô và ông nội có làm việc bất kể ngày đêm, không ăn không uống ba năm thì cũng chẳng kiếm ra được, thế này bảo cô đi đâu mà tìm?

Hàng thợ mộc thu đồ cũ, hiệu cầm đồ thu nữ trang, hẻm chuột thu đàn bà.

A Hưởng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhảy bật dậy như phát điên, giãy khỏi đám phụ nữ đang đè cô, mặt đỏ đến tím bầm, húc đầu vào Xuân Anh làm ả lảo đảo:

Hàng thợ mộc thu đồ cũ, hiệu cầm đồ thu nữ trang, hẻm chuột thu đàn bà.

Hề Bình bèn gom tà ma “Thái Tuế tinh quân” tự phong này và con bé ngu ngốc cái gì cũng tín vào một chỗ, mắng chửi ầm ĩ trong lòng một khắc đồng hồ, chửi đến mức không nghĩ ra từ nữa, tạp âm bên tai vẫn chưa ngừng.

A Hưởng không còn gì ngoài thân xác, cùng đường bí lối, cô chỉ có thể nghĩ đến việc tới hẻm chuột.

Xuân Anh vượt khỏi đám người, đẩy mạnh cô lên ván cửa, khạc một bãi:

– Các ngươi mỗi đầu năm cúng tế một lần theo lệ nước, thiên tử đích thân đến miếu Nam Thánh cầu khấn, Nam Thánh đã bao giờ giáng phép thần thông chưa?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dO

Một bàn tay đột ngột đưa tới bắt lấy vai cô. A Hưởng giật nảy mình, giãy ra như chim sợ cành cong, thấy kẻ tới là một người đàn ông trung niên, khớp xương ngón tay nổi gồ trông hơi dị dạng, chột một mắt, trên người lại mặc một bộ trường bào khá tử tế – trong khu xưởng ngoại thành phía nam, chỉ có đốc công không cần tự thân làm việc mới mặc trường bào như vậy.

– Con ranh, ai là chị của ngươi?

– Em gái lạ mắt, – gã quan sát A Hưởng từ trên xuống dưới như đánh giá một món đồ nào đó, cái nhìn nhớp nhúa như sâu bọ – bán thế nào?

Hề Bình từ nãy đã cảm thấy là lạ, lúc này rốt cuộc đã nhìn rõ cô gái kia đang ở chỗ nào, vừa nghe cô run run rẩy rẩy báo giá bèn nhíu mày:

– Không muốn giúp thì ngài cứ nghe con bé nói mãi làm gì?

– Con bé xin tinh quân phù hộ thuận lợi bán mình lấy hai mươi lượng? Chỉ vì hai mươi lượng? Thế này thì quá là rẻ.

– Khóc tang cái con mẹ ngươi, ông ngươi bừa bãi quá nên trúng gió rồi?

Hề Bình ấn trán, chỉ thấy tình cảnh này khó coi, muốn bịt miệng cô lại.

– Hai mươi lượng? Với ngươi? – Gã đàn ông trong ngõ chuột nghe xong kinh ngạc – Bà cô của ta ơi, cô là công chúa hay là nương nương trong cung Quảng Vận thế?

A Hưởng nói không nên lời, tay chân cô lạnh ngắt, khuôn mặt lại như sắp bốc cháy. Cô thấy hơi buồn nôn, đầu gối run rẩy không tự chủ dưới chiếc váy.

A Hưởng cuối cùng cũng tỉnh táo lại:

– Nếu ngươi còn non, kiểm hàng xong ta sẽ cho ngươi một ngàn; nếu không phải, đến lúc đó ta sẽ giảm một nửa. – Gã đàn ông vươn tay sờ soạng mặt cô – Sao, được thì đi theo ta.

– Đo linh cảm là để các ngươi biết mình mang được mấy cân mấy lạng từ trong bụng mẹ, trong lòng hiểu rõ. Không phải để các ngươi chứng minh với ta chỉ vì cái trước mắt, câu “tư chất thường thường” ta cho ngươi là sai. – La Thanh Thạch nói không nể mặt mũi – Điện hạ, dù ta có nhận sai mười lần với ngươi, ngươi cũng có thể mở linh khiếu ngay tại chỗ sao? Nếu ngươi làm được, ta cũng không để ý cái mặt già này nữa mà quỳ ngay tại đây lạy ngươi một lạy.

A Hưởng hất tay gã ra theo bản năng.

– Cả ngoại thành phía nam còn không có đàn bà đáng giá một lượng bạc, anh đây thương ngươi tuổi nhỏ mới chịu ra giá này. Chỉ có từng đó thôi, đừng có được nước làm tới… lại còn hai mươi lượng, hoa khôi bên bờ Lăng Dương còn không được giá này, ngươi cũng xứng? – Gã đàn ông chửi kháy, vừa nói vừa đi tới kéo A Hưởng – Quyết định vậy đi, đi thôi.

Lại có thêm mấy người phụ nữ xông ra bên cạnh Xuân Anh tóm chặt lấy A Hưởng. Thiếu nữ gầy còm nào đọ được với sức lực của người trưởng thành, A Hưởng nhanh chóng bị mấy người đàn bà túm tóc lôi vào trong hẻm chuột, cô đau đến kêu gào chửi mắng ầm ĩ. Một thứ mùi ẩm ướt tanh tưởi ập vào mặt, trong hẻm nhỏ nhập nhèm, ánh đèn ửng đỏ như máu quét qua thẻ bài gỗ đeo trước ngực cô.

Lúc này, con hẻm chật hẹp bỗng truyền tới một âm thanh lảnh lót:

– … Bác Cá Muối.

– Mười lăm mà ngươi đã dám ăn mặc thành cái bộ dạng lẳng lơ này đến đây, – Xuân Anh chỉ vào cô, gằn từng chữ – ngươi chờ chết đi! Ông nội ngươi có mà đánh ngươi nhừ đòn!

– Chao, hôm nay coi như mở mang kiến thức, gà móng đỏ non từ đâu bay tới, lông còn chưa mọc đủ mà đã dám chạy tới bới thức ăn dưới mũi bà.

Gã đàn ông trung niên lập tức rụt tay lại, nụ cười đùn lên trên mặt:

– Xuân Anh tỷ tỷ.

Nhưng chuyển sinh mộc vô cùng hiếm, thớ gỗ không tốt bằng lim, mùi không so được long não, độ cứng không theo kịp tử đàn, vừa xấu vừa chậm lớn, thuộc loại “gỗ hạng ba”. Dù ở dân gian thì phần lớn cũng chỉ dùng để làm mấy thứ không đại cát đại lợi như đồ chôn theo người chết hay bài vị các thể loại, đi đâu mà tìm đây?

Một bóng người cao gầy thong thả bước ra từ trong hẻm chuột, là một người đàn bà đã có tuổi. Nhưng bóng đêm u tối và trang điểm đậm đã che lấp những chỗ sưng phù và nếp nhăn trên mặt ả ta, chỉ để lộ ra một dáng hình mông lung, trông cũng miễn cưỡng nói được rằng có vài phần phong thái.

– Phải rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? Mười mấy?

Cha bố tổ sư, thì ra đều là do con bé!

Người đàn bà nhổ hai mảnh vỏ hạt dưa, liếc mắt:

– Con ranh, ai là chị của ngươi?

A Hưởng nghe thấy câu này, cơn giận sắp phụt khỏi đỉnh đầu bỗng nhiên nguội lạnh. Phải, A Hưởng như hồn lìa khỏi xác nghĩ, là do ta.

Gã đàn ông miệng kêu “tỷ tỷ” trơ trẽn ghé mặt tới, bị một bàn tay của người đàn bà kia đẩy ra. Ngay sau đó, lại có thêm một bàn tay mềm oặt bôi sơn móng thò ra từ trong hẻm chuột níu lấy vạt áo gã đàn ông, õng ẹo phun ra một loại lời lẽ dơ bẩn, vừa đánh mắng túi bụi vừa lôi gã vào trong ngõ.

– Ầm ĩ như vậy? – Xuân Anh lẩm bẩm – Quân phòng thành… đám chó đẻ phòng thành đó tham lam lắm, ván quan tài cũng phải lau ít dầu.

Người đàn bà tên “Xuân Anh” kia cười giễu một tiếng, ánh mắt nhớp nhúa đục ngầu rơi lên người A Hưởng.

A Hưởng như bị rắn chui vào quần áo, không tự chủ nắm chặt thần bài Thái Tuế kia hơn, lùi về sau nửa bước, mông lại bị một bàn tay gầy quắt véo một cái.

Xuân Anh trợn con mắt hơi lồi, bộ dạng lại chua ngoa thêm ba phần:

– Phao câu gà không đủ xào một đĩa. – Người véo cô là một người đàn bà khác, đường pháp lệnh xệ đến khóe miệng, mũi còn hơi vẹo, trông như ma nữ hại người.

“Ma nữ” thấy cô kêu đau bèn toét miệng cười khiến mũi vẹo đến tận mang tai, nhích lại gần A Hưởng:

Nhưng mắt hắn có thể nhắm mở, có thể chọn nhìn linh sơn không nhìn trần thế, lỗ tai lại không đóng được, tiếng nói mê rời rạc của thiếu nữ luôn luẩn quẩn không đi bên tai hắn.

Thái Tuế hỏi ngược:

Lúc này, con hẻm chật hẹp bỗng truyền tới một âm thanh sắc nhọn:

– Về uống chút sữa, béo thêm ít nữa rồi hẵng đến.

– Đi!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dO

A Hưởng đẩy ả ta:

– Tránh ra! A!

Lại có thêm mấy người phụ nữ xông ra bên cạnh Xuân Anh tóm chặt lấy A Hưởng. Thiếu nữ gầy còm nào đọ được với sức lực của người trưởng thành, A Hưởng nhanh chóng bị mấy người đàn bà túm tóc lôi vào trong hẻm chuột, cô đau đến kêu gào chửi mắng ầm ĩ. Một thứ mùi ẩm ướt tanh tưởi ập vào mặt, trong hẻm nhỏ nhập nhèm, ánh đèn ửng đỏ như máu quét qua thẻ bài gỗ đeo trước ngực cô.

– Xuân Anh tỷ tỷ.

Xuân Anh đập lưng vào bàn, chén trà và bát hạt dưa đổ một đống. Những người phụ nữ khác vội vàng tới đỡ, Xuân Anh lại như không để ý, hỏi:

Cô nắm chặt thẻ bài gỗ, tuyệt vọng gào lên trong lòng: Thái Tuế tinh quân! Thái Tuế tinh quân!

– Mười lăm…

Hề Bình ấn trán, chỉ thấy tình cảnh này khó coi, muốn bịt miệng cô lại.

A Hưởng bỗng bị người ta đẩy vào một ngôi nhà nhỏ tối om, chưa kịp thích ứng thì ánh đèn bỗng sáng lên, mặt bị tát bốp một cái:

– Về uống chút sữa, béo thêm ít nữa rồi hẵng đến.

– Con đĩ non.

Móng tay dài của người đàn bà cào ra một vết thương nhỏ trên mặt cô, tai cô “ù” một tiếng, khuôn mặt sưng vù. A Hưởng quay đầu đánh trả:

– Con đ* non.

– Chó già… a!

A Hưởng nói không nên lời, tay chân cô lạnh ngắt, khuôn mặt lại như sắp bốc cháy. Cô thấy hơi buồn nôn, đầu gối run rẩy không tự chủ dưới chiếc váy.

Không đợi cô chửi xong, mặt đã bị tát mấy phát liền, có người véo mạnh da thịt cô, lời lẽ dơ bẩn đổ ập như trút vào tai mắt cô, còn dơ bẩn hơn cả nước sông Vận ngoài thành nam.

Xuân Anh vượt khỏi đám người, đẩy mạnh cô lên ván cửa, khạc một bãi:

– Con ranh hạ tiện trơ trẽn, tao mà là ông mày chắc phải thẹn đến mức đập đầu chết luôn.

Hề Bình vốn tưởng hình thể La Thanh Thạch đã bất phàm không chịu kém cạnh như vậy thì con người chắc chắn cũng phải thâm sâu khó dò, té ra “thâm sâu khó dò” kia của hắn là giả thần giả quỷ.

Đầu A Hưởng sắp nổ tung, cũng không nghĩ xem làm sao ả lại biết mình có ông nội, buột miệng nói:

– Là một người đáng thương cùng đường. – Thái Tuế nhẹ nhàng nói – Chuyển sinh mộc là vật sống kèm với bản tọa, con bé đã nhỏ máu lên chuyển sinh mộc cung phụng tên ta, lập lời thề hiến dâng thể xác và tinh thần, bản tọa bấy giờ mới được đánh thức.

– Dù sao ông ấy cũng sắp chết rồi!

Xuân Anh nghe xong ngẩn người, đưa tay ngăn người phụ nữ đang cười toe toét định dội nước lạnh lên người A Hưởng, hỏi:

A Hưởng ngơ ngác hồi lâu, rồi bỗng òa khóc nức nở. Vừa khóc vừa nhắm mắt theo đuôi Xuân Anh.

– Làm sao?

Lồng ngực A Hưởng phập phồng dữ dội, nhất thời không nói nổi.

Cô nắm chặt thẻ bài gỗ, tuyệt vọng gào lên trong lòng: Thái Tuế tinh quân! Thái Tuế tinh quân!

Lông mày tỉa thành một đường mảnh của Xuân Anh nhướng cao, mất kiên nhẫn nói:

– Khóc tang cái con mẹ ngươi, ông ngươi bừa bãi quá nên trúng gió rồi?

A Hưởng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhảy bật dậy như phát điên, giãy khỏi đám phụ nữ đang đè cô, mặt đỏ đến tím bầm, húc đầu vào Xuân Anh làm ả lảo đảo:

– Ngươi nói láo! Ông nội ta bị cẩu quan phòng vệ thành bắt đi! Ông ấy oan uổng! Ngươi thì biết gì! Không cho ngươi nói xấu ông nội ta!

– Không biết, sợ là phải mấy chục đến một trăm người rồi.

Xuân Anh đập lưng vào bàn, chén trà và bát hạt dưa đổ một đống. Những người phụ nữ khác vội vàng tới đỡ, Xuân Anh lại như không để ý, hỏi:

– Quân phòng vệ thành lấy được gì rồi? Ông ấy phạm tội gì?

Hề Bình quay cuồng đến chóng mặt, vừa mở mắt thì ngoại ô phía nam chất chứa dơ bẩn không thấy đâu nữa, hắn vẫn ở trong linh sơn tiên khí phiêu diêu như cũ.

Người đàn bà mũi vẹo có vẻ khá thông thạo tin tức, kể lại chuyện nông dân mất đất kêu oan:

– Hai ngày nay quân phòng vệ thành bắt không ít người, nói là có kẻ thuê bọn họ tụ tập gây rối.

Xuân Anh bèn hỏi A Hưởng:

– Ông cụ nhà ngươi chê mạng dài chán sống thắt cổ rồi sao?

A Hưởng nghe thấy câu này, cơn giận sắp phụt khỏi đỉnh đầu bỗng nhiên nguội lạnh. Phải, A Hưởng như hồn lìa khỏi xác nghĩ, là do ta.

Thái Tuế hạ giọng cười giễu:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dO

Xuân Anh thấy cô bé này đần độn không đáng tin, bèn quay đầu hỏi người đàn bà mũi vẹo:

– Chó già… a!

– Bắt bao nhiêu người?

– Không biết, sợ là phải mấy chục đến một trăm người rồi.

– Ầm ĩ như vậy? – Xuân Anh lẩm bẩm – Quân phòng thành… đám chó đẻ phòng thành đó tham lam lắm, ván quan tài cũng phải lau ít dầu.

Nói xong, ả lại hỏi A Hưởng:

Không… “khá thú vị” rồi sao nữa? Rốt cuộc là thú vị cái gì!

– Tên nào đòi ngươi hai mươi lượng bạc?

– Tên nào đòi ngươi hai mươi lượng bạc?

A Hưởng cuối cùng cũng tỉnh táo lại:

– Ngươi… ngươi biết ông nội ta?

Xuân Anh trợn con mắt hơi lồi, bộ dạng lại chua ngoa thêm ba phần:

A Hưởng bện bím tóc, thay nữ trang – đó là bộ váy áo tử tế duy nhất của cô, mẹ cô đã khâu từng đường kim mũi chỉ trước lúc lâm chung, bảo rằng muốn để lại cho cô mặc khi lấy chồng.

– Còn nói nhăng nói cuội bà đập vỡ mồm mày.

– Con bé là ai? Là người thật sao?

A Hưởng:

– … Bác Cá Muối.

Nhưng A Hưởng đã lớn lâu thật là lâu mà vẫn chưa lớn đến tuổi có thể lấy chồng, chiếc váy rộng thùng thình tròng trên người khiến cô trông như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.

– Ha! – Xuân Anh rít lên cười – Lão ma cà bông thua bạc, đến mẹ ruột lão còn đào khỏi mộ cho người ta đ*t, tin lão cái cục cứt chó, ngày trước ngươi không bị sốt đến hỏng óc đấy chứ?

La Thanh Thạch dùng khóe mắt liếc Chu Tê một cái:

Vừa nói ả vừa khoác áo ngoài, lục lung đồ đạc mò ra một cái rương nhỏ, cầm hết bạc vụn bạc nén và trang sức lặt vặt bên trong ra, vênh váo nghênh ngang nói với A Hưởng:

– Đi!

A Hưởng ý thức được điều gì đó, mở to mắt.

Đi mất.

Xuân Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, khóe mắt giật một cái:

– Phải rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? Mười mấy?

– Mười lăm…

Tiếng “lăm” còn chưa dứt, mặt A Hưởng lại hứng thêm một cái bạt tai vững vàng, miệng cô đã nếm được vị máu.

Nhìn kiểu gì cũng giống khu ngoại thành phía nam Kim Bình.

– Mười lăm mà ngươi đã dám ăn mặc thành cái bộ dạng lẳng lơ này đến đây, – Xuân Anh chỉ vào cô, gằn từng chữ – ngươi chờ chết đi! Ông nội ngươi có mà đánh ngươi nhừ đòn!

A Hưởng ngơ ngác hồi lâu, rồi bỗng òa khóc nức nở. Vừa khóc vừa nhắm mắt theo đuôi Xuân Anh.

Chính vì ngày đầu tiên tứ điện hạ giảng hòa cho Hề Bình, La Thanh Thạch bèn như cùng để mắt đến hai người họ, tùy nơi tùy lúc ngang nhiên khiêu khích. Năm đó Vương mẫu nương nương mà có cái mồm này của hắn thì đã quấy nhiễu chia rẽ được Ngưu Lang Chức Nữ rồi, còn cần hàng năm đón thất tịch?

Cô sẵn lòng chết, sẵn lòng chịu bạt tai, chẻ cô ra làm đôi cũng được, chỉ cần cứu được ông nội cô ra ngoài.

Tinh quân nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi, tinh quân phái người đến cứu cô rồi.

Hề Bình hoàn hồn lại từ đám khói bụi khiến người ta thở không ra hơi, hắn mở mắt, nhất thời mù mờ không biết đêm nay là đêm nào, bên tai chỉ còn tiếng khóc xé ruột xé gan của cô bé kia… cô tự cho rằng thần tiên đã phù hộ mình, thế là không còn cầu nguyện, tiếng khóc xa dần.

Màn đêm trong Tiềm Tu tự yên tĩnh lạ thường, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng đạo đồng gõ canh, cổng viện không biết đã khoá từ bao giờ.

Ông nội đã bị bắt một ngày, bác Cá Muối nói, muốn nghe ngóng đôi chút bên quân phòng vệ thành thì ít nhất phải có hai mươi lượng bạc… không bảo đảm người có thể ra.

– Tiền bối, sau đó thì sao? Ngươi còn nhìn thấy được họ không? – Hề Bình nhất thời quên mất kẻ bám trên người hắn là một đại ma đầu, vội vã hỏi – Ngoại ô náo loạn như vậy, đằng sau nhất định xảy ra án lớn, mấy mẩu bạc vụn… quân phòng vệ thành nào dám thả người? Chắc chắn không cứu được đâu! Tiền bối mau nói với họ…

Thái Tuế bình thản cắt lời hắn:

Lồng ngực A Hưởng phập phồng dữ dội, nhất thời không nói nổi.

– Hôm đó bản tọa gần như đã hình thần câu diệt dưới Chiếu Đình, trừ khi có chuyển sinh mộc, bằng không cũng chỉ có thể nhìn.

Hề Bình không nói hai lời, bật dậy đi lục lọi hành lý của hắn.

Nhưng chuyển sinh mộc vô cùng hiếm, thớ gỗ không tốt bằng lim, mùi không so được long não, độ cứng không theo kịp tử đàn, vừa xấu vừa chậm lớn, thuộc loại “gỗ hạng ba”. Dù ở dân gian thì phần lớn cũng chỉ dùng để làm mấy thứ không đại cát đại lợi như đồ chôn theo người chết hay bài vị các thể loại, đi đâu mà tìm đây?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bán ngẫu, Hề Bình lật tung hết đồ mình mang theo bên người, không thu hoạch được gì… nhưng lục được ngọc sinh thần của Tương Ly.

– Tiền bối, Tương Ly cũng như vậy sao? – Hề Bình nắm chặt miếng ngọc có vết nứt, hỏi – Ngươi… có thể kể chuyện Tương Ly cho ta không?

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s