THÁI TUẾ – CHƯƠNG 10

DẠ BÁN CA – 10

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình chẳng biết cảnh giới với không cảnh giới gì cả, hắn người trần mắt thịt, đến cả ai thua ai thắng khi hai bên động thủ ban nãy cũng không nhìn rõ, chỉ đành dựa vào kinh nghiệm đánh lộn trên đầu phố để đếm nhân số ở đây: tốt, Thiên Cơ các đông người.

Thế là hắn đưa ra kết luận: không cần sợ, ổn.

– Ta nói này các tôn trưởng… khụ khụ… đừng “thăng linh” nữa, ta thấy còn chung vui tiếp là chúng ta sẽ phải thăng thiên đấy, nếu không đánh lại thì ta có thể trốn xa ra chút không?

Có áo lam kêu lên kinh ngạc:

– Như này phải… phải là tu vi thế nào?

Đại ma đầu quay mặt nói chuyện với phía này, Hề Bình tự động cho là nhắm vào hắn. Vừa hay, hắn cũng có lời muốn hỏi tận mặt Tương Ly. Hắn chùi máu mũi và nhấc kiếm lên, nhận bốn chữ “thần thông quảng đại”, quay đầu hỏi người mặc thanh sam kia:

Hề Bình đỡ Bàng đô thống, quay qua hướng âm thanh, thấy Tương Ly mặc đồ tang.

Suy tính mẹ kiếp quá chu toàn, nhưng sắp xếp cho hắn một vai hề như thế đã hỏi hắn trước chưa?

– Tôn trưởng, cửa ra ở đâu?

– Tại hạ chỉ cần mượn một long mạch, cam đoan về sau có thể phục hồi lại như ban đầu, tuyệt đối không tổn hại vận mệnh quốc gia xã tắc. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, từ biệt từ đây, được không?

Hít một hơi, hắn thầm nói: “Chuyện này như trẻ con không mẹ, kể ra rất dài dòng.”

Người mặc thanh sam nhìn hắn một hồi bằng một ánh mắt rất kỳ dị, rồi mới vỗ vỗ vai hắn:

– Sao… sao huynh lại ở đây?

– Nào, cậu bé, ngươi đứng đằng sau, cầm chắc bầu rượu… giữ lại cho ta một ngụm, đừng uống hết nhé.

Vừa nói, y vừa khẽ phất tay áo, hất Hề Bình ra sau lưng.

Vừa nói, y vừa khẽ phất tay áo, hất Hề Bình ra sau lưng.

Từ đời Nhân Tông đến nay đã qua sáu triều. Chi tướng quân không còn tại nhân thế, nhưng chiến công hiển hách đều đã trở thành thiên truyện vang danh trong truyền kỳ thoại bản. Y là thần tượng của mọi bé trai cầm gậy gỗ chơi trò đánh trận giả, ai mà chưa từng trở mặt với hội bạn nhỏ vì muốn tranh làm “Chi tướng quân”?

Trong chốc lát Hề Bình như mất đi sức nặng, đến khi kịp phản ứng lại, hắn đã bay vào một bụi cây cách đó một trượng, nhẹ nhàng đáp xuống đất như một sợi lông vũ.

– Xin hỏi có phải tiên sứ nội môn không? Là vị sư huynh nào?

– A… ách xì!

Rồi gió đêm rót vào mũi, Hề Bình ngửi thấy mùi gỗ mục pha tạp giữa long não và gỗ lim, nặng trĩu như đã ủ trong bùn rất nhiều năm.

– Đó là Vương Đại Cẩu!

Giới tử trong suốt kia dịch chuyển.

Đầu rồng nhìn hắn một cái cảm thông, không muốn chấp nhặt với sâu kiến Khai Khiếu nói xằng nói bậy này, ung dung thong thả quay qua Chi Tu:

Người mặc thanh sam gạt cành khô chắn trước mặt, hiện thân, trước tiên cười một cái với Thái Tuế, rồi lại ôn hòa khoát khoát tay với đám người Thiên Cơ các:

– Nói chuyện thong thả, – giọng Chi Tu từ xa xa truyền tới, là nói với Bàng Tiển – lùi lại chút, các ngươi thay ta chăm nom cậu bạn nhỏ này một lúc.

Không đợi Bàng Tiển nghĩ kỹ, Thái Tuế áo liệm kia đã nhướng đôi mắt vàng và nhìn về phía vị tiên sứ kia. Bóng rồng dưới chân hắn càng lúc càng nóng nảy như muốn xông khỏi mặt đất há miệng đòi người, nhưng giọng điệu vẫn nho nhã lễ độ như cũ.

Giới tử trong suốt kia dịch chuyển.

– Chư vị vất vả rồi, lui xuống trước cả đi.

Bàng Tiển:

Còn sống!

Hề Bình chẳng biết cảnh giới với không cảnh giới gì cả, hắn người trần mắt thịt, đến cả ai thua ai thắng khi hai bên động thủ ban nãy cũng không nhìn rõ, chỉ đành dựa vào kinh nghiệm đánh lộn trên đầu phố để đếm nhân số ở đây: tốt, Thiên Cơ các đông người.

Y vừa khoát tay, đám Bàng Tiển cảm thấy như có một ngọn núi lớn đã dịch dời, áp lực của Thái Tuế mắt vàng tiêu tan trong phút chốc, đám người cơ hồ đều hơi loạng choạng theo quán tính rồi mới đứng vững.

Chi Tu từ đó nhất chiến thành danh, về sau nhậm chức Phiêu kỵ đại tướng quân, là sao Vũ Khúc của Đại Uyển.

– Rõ ràng huynh đã bị Thiên Cơ các đưa đi, vì sao huynh không giao miếng ngọc sinh thần kia ra? Vì sao đêm nay huynh không ở lại Thiên Cơ các?

Bàng Tiển thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn mở miệng:

Bàng Tiển hơi giật mình – núi Huyền Ẩn mở tiên môn mười năm một lần, mười năm đối với người tu hành mà nói có lẽ là thời gian bế quan ngắn ngủi, để ý đến bối phận từng người thì quá loạn, nên bất kể nội môn hay ngoại môn hết thảy đều dùng xưng hô ngang hàng. “Sư huynh” hay “sư tỷ” là một tôn xưng rất rộng giữa những đồng môn không quen biết khi gặp nhau.

– Sao huynh lại ở đây?

Bàng Tiển: …

– Xin hỏi có phải tiên sứ nội môn không? Là vị sư huynh nào?

Thế là hắn đưa ra kết luận: không cần sợ, ổn.

– Đừng tìm chết, tránh ra!

– Vị nào cũng không phải, – người mặc thanh sam cười bảo – có lẽ ngươi phải gọi sư thúc.

Bàng Tiển hơi giật mình – núi Huyền Ẩn mở tiên môn mười năm một lần, mười năm đối với người tu hành mà nói có lẽ là thời gian bế quan ngắn ngủi, để ý đến bối phận từng người thì quá loạn, nên bất kể nội môn hay ngoại môn hết thảy đều dùng xưng hô ngang hàng. “Sư huynh” hay “sư tỷ” là một tôn xưng rất rộng giữa những đồng môn không quen biết khi gặp nhau.

– Chi sư thúc đích thân đến, chắc không còn việc của chúng ta nữa rồi. Đô thống, tà ma lọt lưới đều ở đây, tranh thủ bây giờ bắt luôn?

Người mặc thanh sam gạt cành khô chắn trước mặt, hiện thân, trước tiên cười một cái với Thái Tuế, rồi lại ôn hòa khoát khoát tay với đám người Thiên Cơ các:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-98

Chỉ có phong chủ Thăng Linh mới có tư cách khai tông thu đồ, mới là “sư thúc”.

– Ta còn chưa hỏi cô kìa! – Hề Bình phẫn nộ nói – Cô nghĩ thế nào? Ta sẽ vì một viên đá vỡ mà sợ đến mức không dám ra khỏi Thiên Cơ các, hại người khác vào trấn ngục? Cô dựa vào cái gì mà sắp xếp cho ta một vai diễn hèn nhát phế vật chỉ biết đái ra quần rồi kêu cứu mạng? Mẹ kiếp thứ đó là ta sao?

Cả Kim Bình không có cành của cái cây nào là không bị trẻ con nhặt đi đóng giả làm Chiếu Đình.

Nếu “Thăng Linh” là người “trên chín tầng mây”, thì “Thiền Thuế” có lẽ không còn là người nữa.

Nhưng tiên sứ kỳ trước không phải là đệ tử Trúc Cơ dưới tòa phong chủ muốn nhận đệ tử mới phái tới sao? Qua loa hơn thì có thể dứt khoát chỉ một Khai Khiếu kỳ tư lịch già dặn chút tới, đây là vị phong chủ nào, sao lại đích thân hạ phàm?

Các Nhân Gian Hành Tẩu vừa nãy còn tranh luận trên đời không có “tà tu Thăng Linh” trợn mắt há mồm.

Không đợi Bàng Tiển nghĩ kỹ, Thái Tuế áo liệm kia đã nhướng đôi mắt vàng và nhìn về phía vị tiên sứ kia. Bóng rồng dưới chân hắn càng lúc càng nóng nảy như muốn xông khỏi mặt đất há miệng đòi người, nhưng giọng điệu vẫn nho nhã lễ độ như cũ.

Nàng lẩm bẩm không đầu không đuôi:

Bàng Tiển quên không buông cánh tay vừa nãy đưa lên xuống, Hề Bình trong bụi cây suýt chút không giữ được bầu rượu.

Bóng hình của Chi Tu rơi xuống nơi cách rồng đen không xa, nụ cười ôn lương cung kiệm nhượng không thấy đâu nữa.

– Từ lâu ta đã biết núi Huyền Ẩn hẳn đã để mắt đến ta, chỉ là không ngờ chúng lại chịu phái ngươi đến. – Thái Tuế nói – Thật là may mắn, Chi Tĩnh Trai… Chi tướng quân.

Người mặc thanh sam nhìn hắn một hồi bằng một ánh mắt rất kỳ dị, rồi mới vỗ vỗ vai hắn:

Lời này vừa thốt, tất cả những người tại đây đều choáng váng.

Thái Tuế bèn đề nghị hữu hảo rằng:

Bàng Tiển quên không buông cánh tay vừa nãy đưa lên xuống, Hề Bình trong bụi cây suýt chút không giữ được bầu rượu.

– Đừng có nói bậy! Trên đời không có tà tu Thăng Linh!

Thái Tuế dang hai tay, bóng rồng dưới chân lặng lẽ gầm thét, một âm thanh giòn giã vang lên, kiếm băng trong tay Chi tướng quân bị chấn động vỡ thành vô số mảnh, vung đứt một chòm tóc của y.

Hề thế tử học hành dốt nát, niên hiệu bản triều cùng lắm nói được năm cái, thứ tự còn chưa chắc đã đúng. Nhưng đến hắn cũng biết sức nặng của ba chữ “Chi Tĩnh Trai” này.

Phản ứng của rồng đen với Chiếu Đình rất dữ dội, cơ hồ vừa thấy mặt, tiếng rồng ngâm thê lương đã vang vọng đất trời, mây đen bao phủ bầu trời An Lạc hương bỗng chốc dày đặc.

– Chư vị vất vả rồi, lui xuống trước cả đi.

“Tĩnh Trai” là tên chữ, tên một chữ của vị Chi tướng quân này là “Tu”.

Hề Bình tai điếc mắt hoa chật vật khôi phục một chút ngũ cảm, cảm thấy bàn tay đang đè đầu hắn của vị Bàng đô thống không ai bì nổi kia đang run!

– Vị nào cũng không phải, – người mặc thanh sam cười bảo – có lẽ ngươi phải gọi sư thúc.

Hơn hai trăm năm trước, đời Nhân Tông, phía nam Đại Uyển có nước láng giềng “Hạp”, chưởng môn quốc giáo Lan Thương kiếm phái tẩu hỏa nhập ma, dấy lên chiến hỏa. Nam Hạp bắc tiến Trung nguyên, Đại Uyển đứng đầu ngọn gió.

Bàng Tiển cười lạnh bảo:

Chi Tu khách sáo bảo:

Lan Thương kiếm phái làm điều ngang ngược, không quan tâm tiên phàm khác biệt, phái mấy vị cao thủ huyền môn theo quân, còn dùng bí pháp cắt đứt liên hệ của núi Huyền Ẩn với Kim Bình. Đại quân Nam Hạp thế như chẻ tre tiến sát tới Kim Bình trong một đêm, kinh đô sụp đổ trong nháy mắt.

Sau đó y bảo rằng:

Lỗ tai mọi người còn chưa kịp phản ứng xem y có ý gì, bóng rồng trên mặt đất đã ngửa cổ trước một bước.

Khi đó Chi đại soái và các gia tướng đều ở biên cương, trú quân các nơi không kịp về cứu, Huyền Ẩn lại không nhận được tin. Trong thành Kim Bình chỉ có ba vạn cấm quân và mấy chục tu sĩ Khai Khiếu kỳ thường trú ở Thiên Cơ các… còn có con út vừa vặn ở lại kinh thành dưỡng bệnh của nhà họ Chi.

– Tôn trưởng, cửa ra ở đâu?

Vị tiểu tướng quân này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, điều động tất cả tiên khí trong cung và trong nhà vương hầu trăm quan, phối hợp với pháp trận minh văn trong thành, lấy thân phàm nhân trấn thủ Kim Bình một ngày một đêm. Chống đỡ đến lúc tám tử sĩ của Thiên Cơ các phá vòng vây truyền tin đến núi Huyền Ẩn.

Sau này mấy đại môn phái vây quét Lan Thương, Lan Phương kiếm phái bị tiêu diệt, ngũ đại tiên môn trở thành tứ đại tiên môn; và Nam Hạp từ đó cũng đi đến cùng đường bí lối rồi diệt nước. Vì ma khí không tan, trăm năm lụi tàn, địa giới nguyên Nam Hạp trở thành “vùng đất bách loạn” hiện nay.

– Các hạ xác chết vùng dậy cũng không quên yêu nước thương dân, thật là khiến người ta cảm phục.

Chi Tu từ đó nhất chiến thành danh, về sau nhậm chức Phiêu kỵ đại tướng quân, là sao Vũ Khúc của Đại Uyển.

Tiếc thay trời cao đố kỵ anh tài, Chi tướng quân vừa đến tuổi tam thập nhi lập thì mắc trọng bệnh. Năm đó vốn không phải năm Đại tuyển của núi Huyền Ẩn, Chương Giác trưởng lão của núi Huyền Ẩn không đành lòng để một vì sao sắp phải rụng rơi, bèn phá lệ đích thân xuống núi thu nhận y làm đệ tử quan môn*. Thêm mấy chục năm nữa trôi qua, thân quyến phàm gian lần lượt qua đời, Chi tướng quân bèn ẩn dật tiên môn không còn lộ mặt.
*Đệ tử trực hệ cuối cùng.

Cả cuộc đời, nguyện vọng rồi sẽ tan vỡ, chờ mong ắt bị phụ lòng, không có ngoại lệ. Nàng đã chấp nhận số mệnh từ lâu.

Hề Bình mắng, máu nóng bốc lên đầu, thậm chí quên mất người chết làm đầu, buột ra một câu:

Tiếc thay trời cao đố kỵ anh tài, Chi tướng quân vừa đến tuổi tam thập nhi lập thì mắc trọng bệnh. Năm đó vốn không phải năm Đại tuyển của núi Huyền Ẩn, Chương Giác trưởng lão của núi Huyền Ẩn không đành lòng để một vì sao sắp phải rụng rơi, bèn phá lệ đích thân xuống núi thu nhận y làm đệ tử quan môn*. Thêm mấy chục năm nữa trôi qua, thân quyến phàm gian lần lượt qua đời, Chi tướng quân bèn ẩn dật tiên môn không còn lộ mặt.*Đệ tử trực hệ cuối cùng.

Lúc này ai nấy đều vô cùng thảm hại, chỉ có Hề Bình được Bàng Tiển bảo vệ là không rụng một sợi lông tơ, vô tri và cũng không biết sợ, đáp lại bằng giọng gây hấn:

Từ đời Nhân Tông đến nay đã qua sáu triều. Chi tướng quân không còn tại nhân thế, nhưng chiến công hiển hách đều đã trở thành thiên truyện vang danh trong truyền kỳ thoại bản. Y là thần tượng của mọi bé trai cầm gậy gỗ chơi trò đánh trận giả, ai mà chưa từng trở mặt với hội bạn nhỏ vì muốn tranh làm “Chi tướng quân”?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-98

Vị trong truyền kỳ này giờ lại đứng ngay trước mắt họ!

– Thì ra ngươi ở đây?

Hề Bình cảm thấy dường như mình đã trở thành một con kiến nhỏ nhoi trong cơn đại hồng thủy rợp trời kín đất, co rúm người hết cỡ dưới một phiến lá có thể lật úp bất cứ lúc nào, vạn ý niệm của hắn đều bốc hơi, trong lòng lại sinh ra đôi chút mịt mờ mất phương hướng.

Còn sống!

Hề Bình phủi phủi vụn cỏ và sỉ băng trên người, bò ra từ bụi cây.  

Sau này mấy đại môn phái vây quét Lan Thương, Lan Phương kiếm phái bị tiêu diệt, ngũ đại tiên môn trở thành tứ đại tiên môn; và Nam Hạp từ đó cũng đi đến cùng đường bí lối rồi diệt nước. Vì ma khí không tan, trăm năm lụi tàn, địa giới nguyên Nam Hạp trở thành “vùng đất bách loạn” hiện nay.

Hơn nữa còn nhớ mãi không quên thời ấy làm đại tướng quân một năm y được bao nhiêu lương bổng!

Chờ khi đêm xuống, “lư hương” xen lẫn giữa một đám vật chủ mang trứng bọ, vừa hay có thể hun chết một nồi tôm nõn bị chữ máu trên thiệp giám hoa dọa chạy tới Thiên Cơ các đang nằm nghỉ tạm dưới đất. Đến khi đó Kim Bình toàn cương thi chạy khắp nơi, các Nhân Gian Hành Tẩu không đủ nhân thủ chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, đồng đảng trong thành của bọn họ sẽ thừa cơ trộm long mạch!

Sâu trong ngọn lửa, rồng đen mở đôi mắt vàng kim, sáng rực đến kinh tâm động phách trong đêm như hai ngọn nghiệp hỏa không bao giờ tắt!

– Hơn một trăm năm không ra khỏi cửa, thế mà các hạ vẫn nhận ra ta, – Chi Tu cười bảo – thất lễ, dám hỏi hai ta có uyên nguyên gì sao?

Tương Ly lại không nghe lọt một chữ, lúc này nàng đã tuyệt vọng cực độ, không hề vì kế hoạch thất bại – nàng đã chuẩn bị hiến thân sẵn sàng từ lâu, không hề trông mong sẽ thuận lợi bắt được bán tiên đi làm nhiệm vụ của Thiên Cơ các.

Tương Ly:

– Không có, – Thái Tuế nói chuyện với y, đến cách xưng hô cũng trở nên khiêm tốn – mỗ khi xưa du lịch nhân gian từng may mắn gặp được tướng quân một lần. Công lao của tướng quân còn đến thiên thu, phong thái của quân Chi gia khiến người ta vô cùng bội phục.

Cứ như vậy, các Nhân Gian Hành Tẩu sẽ phải người điều tra Tương Ly. Nhưng số người đến đối phó với một ca nữ nhỏ nhoi sẽ không vượt quá đôi người, họ sẽ tìm một mạch đến đây theo những manh mối mà lão phu xe cố ý để lại, bước một chân vào cạm bẫy của bọn tà ma, rồi bị những tà ma này bắt đi làm tế phẩm – khi đó chắc hẳn người lấy máu không phải là Tương Ly nữa.

Tên khốn bỏ đi Hề Bình cũng không hiểu, còn tự cảm thấy nói chuyện với nàng lý lẽ không thông suốt, thế là có lý chẳng sợ gào lại:

Chi Tu khách sáo bảo:

– Hơn một trăm năm không ra khỏi cửa, thế mà các hạ vẫn nhận ra ta, – Chi Tu cười bảo – thất lễ, dám hỏi hai ta có uyên nguyên gì sao?

– Quá khen.

Chi Tu chắp tay:

Áo lam suýt nữa xông ra mềm nhũn cả chân, thì thầm:

Khiến cho tất cả bố trí của bọn họ sắp thành lại bại.

Một tiên một ma này như so nhau lễ nhiều người không trách, bầu không khí nhất thời hài hòa y như đang chúc Tết.

Một tiên một ma này như so nhau lễ nhiều người không trách, bầu không khí nhất thời hài hòa y như đang chúc Tết.

Các Nhân Gian Hành Tẩu và tà ma bị buộc phải rút quân tập thể, nhường sân bãi cho đại năng.

Thái Tuế bèn đề nghị hữu hảo rằng:

Y vừa khoát tay, đám Bàng Tiển cảm thấy như có một ngọn núi lớn đã dịch dời, áp lực của Thái Tuế mắt vàng tiêu tan trong phút chốc, đám người cơ hồ đều hơi loạng choạng theo quán tính rồi mới đứng vững.

– Mỗ không muốn đối địch với ngươi. Chi tướng quân từ núi Huyền Ẩn đến Kim Bình hành trình vất vả, chi bằng đêm nay ta với ngươi đều lùi một bước, thế nào?

Đúng lúc hắn đang không biết mình nên tiếp tục đỡ hay đẩy người sang một bên vì muốn tốt cho Bàng đô thống, Hề Bình nghe thấy một giọng nói thều thào rệu rã:

Chi Tu chắp tay:

– Đa tạ quan tâm, không vất vả, chạy việc cho sư môn là chuyện nên làm.

Vị trong truyền kỳ này giờ lại đứng ngay trước mắt họ!

Sắc mặt Thái Tuế càng thêm hòa hoãn:

– Tại hạ chỉ cần mượn một long mạch, cam đoan về sau có thể phục hồi lại như ban đầu, tuyệt đối không tổn hại vận mệnh quốc gia xã tắc. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, từ biệt từ đây, được không?

Lúc này, bóng rồng kia phát ra một tiếng gầm khẽ quỷ dị như đang triệu hồi thức gì đó, sống núi xung quanh vang tiếng “kèn kẹt”, dưới đất như có thứ gì đó sắp bổ đất mà lên!

Nụ cười mỉm trên mặt Chi Tu như ôm trọn gió xuân quá hạn của thành Kim Bình.

Ở trong rừng lâu như vậy, tên đần như Hề Bình cũng đã nghe rõ – Tương Ly chắc chắn đã trộn khu hồn hương gì đó vào trong đồ ăn thức uống thường ngày, thần không biết quỷ không hay ướp hắn thành một lư hương hình người. Hắn vốn là một con cú đêm la cà, nửa đêm canh ba gặp tên xui xẻo bị nhiễm trứng bọ, tự nhiên hun chết người ta. Cái chết rất giống với nạn nhân bị bắt đi làm vợ quỷ, thế là mọi người coi ấn tượng ban đầu là chính xác, nhận định những người này bị đoạt âm thân.

Nơi một tiên một ma kia xuyên qua, mưa xuân li ti và dày đặc sẽ ngưng kết thành lưỡi dao băng bất cứ lúc nào, nước mưa mỏng manh đông thành lưỡi băng vậy mà sắc bén đến mức có thể chém sắt như bùn. Băng bắn ra từ trên tảng đá, trực tiếp chém đứt dây lưng đeo phù chú của một người áo lam!

Sau đó y bảo rằng:

– Ôi chao, vậy e không thỏa.

Lỗ tai mọi người còn chưa kịp phản ứng xem y có ý gì, bóng rồng trên mặt đất đã ngửa cổ trước một bước.

Gần như cùng lúc đó, vô số giọt nước rơi từ trên trời tụ vào lòng bàn tay Chi Tu, ngưng thành một thanh kiếm băng khổng lồ chém thẳng về phía đầu xác sống mắt vàng kia.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-98

Thái Tuế trong chớp mắt đã cách đó chục bước, thanh kiếm băng kia quét qua tạo ra sương giá trên cành khô trong phạm vi trăm trượng.

Thái Tuế dang hai tay, bóng rồng dưới chân lặng lẽ gầm thét, một âm thanh giòn giã vang lên, kiếm băng trong tay Chi tướng quân bị chấn động vỡ thành vô số mảnh, vung đứt một chòm tóc của y.

– Đa tạ quan tâm, không vất vả, chạy việc cho sư môn là chuyện nên làm.

– Mấy người trẻ của Nhân Gian Hành Tẩu này đúng là miệng lưỡi bén nhọn, ta không giỏi nói như hắn đâu. – Chi Tu cũng rất chi bình tâm tĩnh khí đáp lại – Hôm nay có lấy được long mạch hay không, ngươi vẫn phải hỏi nó.

Gió lạnh thình lình ập tới làm Hề Bình lạnh thấu tim:

– A… ách xì!

Nghe nói đại năng kỳ “Thiền Thuế” có thể tạo sấm sét mùa đông, tuyết rơi mùa hè, đốt bể rộng thành nương dâu. “Thần linh” mà dân gian tế bái trong không ít tiết khí thực ra chính là tiền bối Thiền Thuế.

Cái hắt hơi to tướng vững vàng này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn tới.

Tương Ly và Bàng Tiển để ý đến hắn, cất tiếng cùng lúc.

Tương Ly trông chờ hắn sau khi bị Thiên Cơ các đưa đi rồi phát hiện trong túi gấm trên người mình có ngọc sinh thần, cho rằng mình cũng là ứng viên “tân nương”, đái ra quần giao miếng ngọc lên rồi rụt đầu rụt cổ trong Thiên Cơ các tìm kiếm sự che chở.

Bàng Tiển:

Lúc này dù là Chi Tu hay Thái Tuế, dáng vẻ của họ đều không còn là thứ mà các tu sĩ Khai Khiếu kỳ có thể bắt bớ.

– Mỗ không muốn đối địch với ngươi. Chi tướng quân từ núi Huyền Ẩn đến Kim Bình hành trình vất vả, chi bằng đêm nay ta với ngươi đều lùi một bước, thế nào?

– Thì ra ngươi ở đây?

Tương Ly:

Hề Bình: …

– Người tu hành đương nhiên lấy thiên hạ làm đầu.

– Sao huynh lại ở đây?

Lan Thương kiếm phái làm điều ngang ngược, không quan tâm tiên phàm khác biệt, phái mấy vị cao thủ huyền môn theo quân, còn dùng bí pháp cắt đứt liên hệ của núi Huyền Ẩn với Kim Bình. Đại quân Nam Hạp thế như chẻ tre tiến sát tới Kim Bình trong một đêm, kinh đô sụp đổ trong nháy mắt.

Hề Bình phủi phủi vụn cỏ và sỉ băng trên người, bò ra từ bụi cây.  

– Ta không yêu cô nên ta chẳng khác gì đồ bỏ sao? Lẽ nào cô dùng mồ chôn tập thể để thử lòng can đảm của người ta?

Hề Bình vội vàng đỡ lấy hắn, Bàng Tiển ngã lên người hắn, không cẩn thận hít một hơi hương xông quần áo phú quý bức người trên mình thiếu gia, bị sặc quay đầu hắt hơi một cái.

Hít một hơi, hắn thầm nói: “Chuyện này như trẻ con không mẹ, kể ra rất dài dòng.”

– Bàng đô thống, thương lượng đi, vì đại cục, có thể mời đô thống tạm thời giải phong ấn bảy tháp Thanh Long, cho ta mượn ít long mạch, chúng ta cũng không quấy rầy đến dân, có được hay không?

– Nói chuyện thong thả, – giọng Chi Tu từ xa xa truyền tới, là nói với Bàng Tiển – lùi lại chút, các ngươi thay ta chăm nom cậu bạn nhỏ này một lúc.

Sấm chớp mưa bão xới tung hết một lượt An Lạc hương, Chi Tu cắm mạnh Chiếu Đình xuống đất, cơn động đất quỷ dị ngừng lại trong chớp mắt, nhưng cùng lúc đó, cả người y cũng bị rồng đen cuốn vào!

Lúc này dù là Chi Tu hay Thái Tuế, dáng vẻ của họ đều không còn là thứ mà các tu sĩ Khai Khiếu kỳ có thể bắt bớ.

Nụ cười mỉm trên mặt Chi Tu như ôm trọn gió xuân quá hạn của thành Kim Bình.

Nơi một tiên một ma kia xuyên qua, mưa xuân li ti và dày đặc sẽ ngưng kết thành lưỡi dao băng bất cứ lúc nào, nước mưa mỏng manh đông thành lưỡi băng vậy mà sắc bén đến mức có thể chém sắt như bùn. Băng bắn ra từ trên tảng đá, trực tiếp chém đứt dây lưng đeo phù chú của một người áo lam!

Các Nhân Gian Hành Tẩu và tà ma bị buộc phải rút quân tập thể, nhường sân bãi cho đại năng.

Chỉ có phong chủ Thăng Linh mới có tư cách khai tông thu đồ, mới là “sư thúc”.

Một áo lam sau lưng Bàng Tiển kích động bảo:

Cả Kim Bình đều đang run rẩy trong tiếng rồng ngâm, miếu Nam Thánh vang tiếng chuông chẳng lành.

– Chi sư thúc đích thân đến, chắc không còn việc của chúng ta nữa rồi. Đô thống, tà ma lọt lưới đều ở đây, tranh thủ bây giờ bắt luôn?

Nói xong bèn định xách kiếm xông lên trước, Bành Tiển tay nhanh mắt lẹ níu ngay áo lam phía trên kia lại, quăng tên thủ hạ láu táu về:

– Đừng tìm chết, tránh ra!

Hơn nữa còn nhớ mãi không quên thời ấy làm đại tướng quân một năm y được bao nhiêu lương bổng!

Bàng Tiển vừa tung bùa chú đầy trời khắp đất hoa hết cả mặt vừa bảo vệ mọi người nhanh chóng lui lại, trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe đã lùi ra xa mấy trượng, vạt áo trước của hắn đã cháy xém nát bươm, y như vừa bị nước toan trong công xưởng ăn mòn.

Hai tiếng “tránh ra” của hắn bị một tiếng rồng ngâm chấn động đất trời át mất, chỉ thấy bóng rồng lượn lờ trên mặt đất kia vậy mà đã hóa thành thực thể, đội đất mà lên, như một ngọn lửa đen kịt!

Sâu trong ngọn lửa, rồng đen mở đôi mắt vàng kim, sáng rực đến kinh tâm động phách trong đêm như hai ngọn nghiệp hỏa không bao giờ tắt!

Lưỡi băng đầy trời như mưa bụi tạt vào lửa lớn, trong phút chốc hóa thành hư không.

Bàng Tiển tóm một phát trong không khí, “lôi” Hề Bình cách đó không xa lại, tay kia lấy ra một thứ bằng sắt trông rất giống hỏa súng, khẩu hỏa “súng” kíp kia vừa kéo cò, thứ bắn ra lại là phù chú dày đặc.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-98

Cả Kim Bình đều đang run rẩy trong tiếng rồng ngâm, miếu Nam Thánh vang tiếng chuông chẳng lành.

Bàng Tiển tóm một phát trong không khí, “lôi” Hề Bình cách đó không xa lại, tay kia lấy ra một thứ bằng sắt trông rất giống hỏa súng, khẩu hỏa “súng” kíp kia vừa kéo cò, thứ bắn ra lại là phù chú dày đặc.

Hỏa súng phun nhanh như chớp, nhanh chóng hình thành lên tầng tầng lớp lớp lưới phù chú. Nhưng những phù chú kia mỏng manh hệt như không khí, gặp gió một cái là tốc độ bay lập tức không theo kịp tốc độ tiêu hủy.

Thái Tuế trong chớp mắt đã cách đó chục bước, thanh kiếm băng kia quét qua tạo ra sương giá trên cành khô trong phạm vi trăm trượng.

Bàng Tiển vừa tung bùa chú đầy trời khắp đất hoa hết cả mặt vừa bảo vệ mọi người nhanh chóng lui lại, trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe đã lùi ra xa mấy trượng, vạt áo trước của hắn đã cháy xém nát bươm, y như vừa bị nước toan trong công xưởng ăn mòn.

Không thể nào, hắn vừa hun cho đô thống đại nhân của Thiên Cơ các thổ huyết!

Áo lam suýt nữa xông ra mềm nhũn cả chân, thì thầm:

– Chi tướng quân, tuy ngươi là thiên tài hiếm gặp, nhưng thăng linh đã được trăm năm? Phen này ta dám đến, đương nhiên đã có chỗ dựa, không giấu gì ngươi, ta đã thăng linh viên mãn, chỉ còn cách “Thiền Thuế” một bước. Một cảnh giới lớn xa như trời đất, ngươi không phải đối thủ. – Giọng Thái Tuế truyền tới từ trên người rồng đen, mặt rồng như ác quỷ, lời nói của hắn lại vẫn ôn tồn hòa nhã y như trước.

– Như này phải… phải là tu vi thế nào?

Một áo lam khác sợ hãi bảo:

“Chiếu Đình” – chính là danh kiếm tuyệt đại năm đó chặn mấy vạn yêu tà Lan Thương và đại quân Nam Hạp trong truyền thuyết.

Đệ tử trực hệ cuối cùng

– Chi sư thúc quả là phong chủ Thăng Linh! Người này chẳng lẽ cũng là Thăng Linh sao?

– Đừng có nói bậy! Trên đời không có tà tu Thăng Linh!

Nghe nói Hề Bình “thuận lợi” bị Thiên Cơ các dẫn đi, nàng liền biết phen này tuyệt không còn sai sót, chỉ đợi “món đồ chơi” không đáng tiền là nàng bị vứt bỏ một lần nữa. Người khác còn nhìn đến sắc đẹp mà dỗ dành nàng, thiếu gia tim lạnh phổi cũng lạnh kia đến sắc đẹp của nàng cũng chẳng hề nhìn tới, còn có gì mà thấp thỏm nhớ mong nữa đây?

Hề Bình bị Bàng đô thống xách đi một cách thô lỗ, vất vả giãy cổ ra:

– Ta nói này các tôn trưởng… khụ khụ… đừng “thăng linh” nữa, ta thấy còn chung vui tiếp là chúng ta sẽ phải thăng thiên đấy, nếu không đánh lại thì ta có thể trốn xa ra chút không?

Lúc này, bóng rồng kia phát ra một tiếng gầm khẽ quỷ dị như đang triệu hồi thức gì đó, sống núi xung quanh vang tiếng “kèn kẹt”, dưới đất như có thứ gì đó sắp bổ đất mà lên!

– Nhưng tình huynh đối với ta rõ ràng còn bạc hơn sương mai!

Bóng hình của Chi Tu rơi xuống nơi cách rồng đen không xa, nụ cười ôn lương cung kiệm nhượng không thấy đâu nữa.

– Chi tướng quân, tuy ngươi là thiên tài hiếm gặp, nhưng thăng linh đã được trăm năm? Phen này ta dám đến, đương nhiên đã có chỗ dựa, không giấu gì ngươi, ta đã thăng linh viên mãn, chỉ còn cách “Thiền Thuế” một bước. Một cảnh giới lớn xa như trời đất, ngươi không phải đối thủ. – Giọng Thái Tuế truyền tới từ trên người rồng đen, mặt rồng như ác quỷ, lời nói của hắn lại vẫn ôn tồn hòa nhã y như trước.

Các Nhân Gian Hành Tẩu vừa nãy còn tranh luận trên đời không có “tà tu Thăng Linh” trợn mắt há mồm.

Hề Bình bị Bàng đô thống xách đi một cách thô lỗ, vất vả giãy cổ ra:

Nói xong bèn định xách kiếm xông lên trước, Bành Tiển tay nhanh mắt lẹ níu ngay áo lam phía trên kia lại, quăng tên thủ hạ láu táu về:

Nếu “Thăng Linh” là người “trên chín tầng mây”, thì “Thiền Thuế” có lẽ không còn là người nữa.

Một áo lam sau lưng Bàng Tiển kích động bảo:

Nghe nói đại năng kỳ “Thiền Thuế” có thể tạo sấm sét mùa đông, tuyết rơi mùa hè, đốt bể rộng thành nương dâu. “Thần linh” mà dân gian tế bái trong không ít tiết khí thực ra chính là tiền bối Thiền Thuế.

– Hiếm khi một tà ma ngoại đạo như các hạ lại có chí hướng thế này. Nói hay lắm, người tu hành nên lấy thiên hạ làm đầu, nếu đã vậy sao các hạ không tự sát luôn đi? Ngươi không nhiễu loạn nhân gian đã là tế thế cứu dân rồi. Bàng mỗ trở về nhất định sẽ bẩm rõ công đức của các hạ lên tiên môn, để họ lập cái đền cho ngươi ở An Lạc hương, bách tính Kim Bình ắt sẽ đội ơn cảm tạ, mỗi năm hương hỏa phụng thờ, há không phải mọi người cùng vui?

– Không phải ta không thể chiếm đoạt long mạch Kim Bình, vòng vo như vậy sở dĩ chỉ là vì không muốn tổn hại đến bách tính vô tội. Vốn định lặng lẽ cạy tháp Thanh Long, lấy một ít long mạch rồi đi, chư vị hà tất cứ phải ép ta không khéo léo tay chân được rồi chỉ có thể dùng bạo lực cướp đoạt? Nếu ta cưỡng chế rút long mạch Kim Bình, nhất định sẽ dẫn đến địa chấn Giang Nam. Các tiên tôn à, các ngươi không để ý đến mấy chục ngàn bách tính trong ngoài thành cũng thôi, nhưng quý nhân bờ tây sông Lăng Dương và trong nội viện hoàng cung cũng không quan tâm nữa sao?

Thái Tuế không để ý hắn nói chuyện quái gở, trả lời với tâm trạng ổn định:

Nói đến đây, cái đầu rồng khổng lồ kia lại quay về phía Bàng Tiển đằng xa:

Nói đến đây, cái đầu rồng khổng lồ kia lại quay về phía Bàng Tiển đằng xa:

Rồi gió đêm rót vào mũi, Hề Bình ngửi thấy mùi gỗ mục pha tạp giữa long não và gỗ lim, nặng trĩu như đã ủ trong bùn rất nhiều năm.

– Bàng đô thống, thương lượng đi, vì đại cục, có thể mời đô thống tạm thời giải phong ấn bảy tháp Thanh Long, cho ta mượn ít long mạch, chúng ta cũng không quấy rầy đến dân, có được hay không?

Bàng Tiển cười lạnh bảo:

– Các hạ xác chết vùng dậy cũng không quên yêu nước thương dân, thật là khiến người ta cảm phục.

– Chiếu Đình!

Thái Tuế không để ý hắn nói chuyện quái gở, trả lời với tâm trạng ổn định:

Vì già yếu nhanh chóng, khung xương quanh mắt Tương Ly như hơi lún xuống, hốc mắt lớn hơn và sâu hơn, một đôi con mắt đục ngầu co tròn bên trong.

– Không có, – Thái Tuế nói chuyện với y, đến cách xưng hô cũng trở nên khiêm tốn – mỗ khi xưa du lịch nhân gian từng may mắn gặp được tướng quân một lần. Công lao của tướng quân còn đến thiên thu, phong thái của quân Chi gia khiến người ta vô cùng bội phục.

Hơn hai trăm năm trước, đời Nhân Tông, phía nam Đại Uyển có nước láng giềng “Hạp”, chưởng môn quốc giáo Lan Thương kiếm phái tẩu hỏa nhập ma, dấy lên chiến hỏa. Nam Hạp bắc tiến Trung nguyên, Đại Uyển đứng đầu ngọn gió.

– Người tu hành đương nhiên lấy thiên hạ làm đầu.

– Không phải ta không thể chiếm đoạt long mạch Kim Bình, vòng vo như vậy sở dĩ chỉ là vì không muốn tổn hại đến bách tính vô tội. Vốn định lặng lẽ cạy tháp Thanh Long, lấy một ít long mạch rồi đi, chư vị hà tất cứ phải ép ta không khéo léo tay chân được rồi chỉ có thể dùng bạo lực cướp đoạt? Nếu ta cưỡng chế rút long mạch Kim Bình, nhất định sẽ dẫn đến địa chấn Giang Nam. Các tiên tôn à, các ngươi không để ý đến mấy chục ngàn bách tính trong ngoài thành cũng thôi, nhưng quý nhân bờ tây sông Lăng Dương và trong nội viện hoàng cung cũng không quan tâm nữa sao?

Bàng Tiển ở trong thành Kim Bình vô cùng buồn bực ngột ngạt, từ sáng đến tối toàn giả vờ giả vịt, chỉ khi tới trước mặt tà ma, hắn mới lộ ra đôi chút tính tình bướng bỉnh bất tuân thật sự, tức thì vỗ tay cười bảo:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-98

– Hiếm khi một tà ma ngoại đạo như các hạ lại có chí hướng thế này. Nói hay lắm, người tu hành nên lấy thiên hạ làm đầu, nếu đã vậy sao các hạ không tự sát luôn đi? Ngươi không nhiễu loạn nhân gian đã là tế thế cứu dân rồi. Bàng mỗ trở về nhất định sẽ bẩm rõ công đức của các hạ lên tiên môn, để họ lập cái đền cho ngươi ở An Lạc hương, bách tính Kim Bình ắt sẽ đội ơn cảm tạ, mỗi năm hương hỏa phụng thờ, há không phải mọi người cùng vui?

Đầu rồng nhìn hắn một cái cảm thông, không muốn chấp nhặt với sâu kiến Khai Khiếu nói xằng nói bậy này, ung dung thong thả quay qua Chi Tu:

Khu hồn hương và trứng bọ đều hạ trong Túy Lưu Hoa, nàng không mảy may do dự bưng rượu bị bỏ khu hồn hương cho Hề Bình. Đó là lưu luyến cuối cùng của nàng trên dương thế tam gian, tan vỡ rồi, là nàng “viên mãn”.

– Chi tướng quân, ngươi thấy sao?

– Mấy người trẻ của Nhân Gian Hành Tẩu này đúng là miệng lưỡi bén nhọn, ta không giỏi nói như hắn đâu. – Chi Tu cũng rất chi bình tâm tĩnh khí đáp lại – Hôm nay có lấy được long mạch hay không, ngươi vẫn phải hỏi nó.

Y nói xong, vươn tay ra nhanh như chớp, một thanh trọng kiếm rơi từ hư không vào lòng bàn tay.

Có áo lam kêu lên kinh ngạc:

Một áo lam khác sợ hãi bảo:

– Chiếu Đình!

Bàng Tiển ban nãy đối mặt với Thái Tuế đã bị thương, lúc này khó có thể tiếp tục, bước chân lảo đảo.

“Chiếu Đình” – chính là danh kiếm tuyệt đại năm đó chặn mấy vạn yêu tà Lan Thương và đại quân Nam Hạp trong truyền thuyết.

Gần như cùng lúc đó, vô số giọt nước rơi từ trên trời tụ vào lòng bàn tay Chi Tu, ngưng thành một thanh kiếm băng khổng lồ chém thẳng về phía đầu xác sống mắt vàng kia.

Cả Kim Bình không có cành của cái cây nào là không bị trẻ con nhặt đi đóng giả làm Chiếu Đình.

Hề thế tử học hành dốt nát, niên hiệu bản triều cùng lắm nói được năm cái, thứ tự còn chưa chắc đã đúng. Nhưng đến hắn cũng biết sức nặng của ba chữ “Chi Tĩnh Trai” này.

Phản ứng của rồng đen với Chiếu Đình rất dữ dội, cơ hồ vừa thấy mặt, tiếng rồng ngâm thê lương đã vang vọng đất trời, mây đen bao phủ bầu trời An Lạc hương bỗng chốc dày đặc.

Bàng Tiển vừa đè đầu Hề Bình vừa giơ tay mở một chiếc ô đen vô cùng bình thường ra che cho cả hai người, trong khoảnh khắc ô mở, vô số tia sét đã đánh xuống.

Hề Bình chỉ thấy tai đau buốt, mất thính giác tạm thời.

Trong chốc lát, tất cả mọi thứ ngoài ô… đến cả cơn mưa rào cũng bị nuốt chửng hết, đừng nói đến hai vị tiên ma kia, đến Bàng Tiển kề sát bên cạnh hắn cũng không nhìn thấy.

Hề Bình cảm thấy dường như mình đã trở thành một con kiến nhỏ nhoi trong cơn đại hồng thủy rợp trời kín đất, co rúm người hết cỡ dưới một phiến lá có thể lật úp bất cứ lúc nào, vạn ý niệm của hắn đều bốc hơi, trong lòng lại sinh ra đôi chút mịt mờ mất phương hướng.

Sấm chớp mưa bão xới tung hết một lượt An Lạc hương, Chi Tu cắm mạnh Chiếu Đình xuống đất, cơn động đất quỷ dị ngừng lại trong chớp mắt, nhưng cùng lúc đó, cả người y cũng bị rồng đen cuốn vào!

Hắc long như mãng xà đấu sức với kiếm khí sắc bén quanh người Chi Tu, nhìn chằm chằm tham lam vào nam nhân thanh sam và Chiếu Đình trong tay y, như muốn nuốt chửng cả người lẫn kiếm.

Hề Bình tai điếc mắt hoa chật vật khôi phục một chút ngũ cảm, cảm thấy bàn tay đang đè đầu hắn của vị Bàng đô thống không ai bì nổi kia đang run!

Lưỡi băng đầy trời như mưa bụi tạt vào lửa lớn, trong phút chốc hóa thành hư không.

Sau đó, hắn nghe thấy một âm thanh giòn giã, cây ô trong tay Bàng Tiển tách ra làm đôi từ chính giữa, nan ô trực tiếp gãy luôn.

Bàng Tiển ban nãy đối mặt với Thái Tuế đã bị thương, lúc này khó có thể tiếp tục, bước chân lảo đảo.

Hề Bình vội vàng đỡ lấy hắn, Bàng Tiển ngã lên người hắn, không cẩn thận hít một hơi hương xông quần áo phú quý bức người trên mình thiếu gia, bị sặc quay đầu hắt hơi một cái.

Cái hắt hơi này động đến nội thương, một ngụm máu cũng phụt ra theo đó.

Hề Bình: …

Không thể nào, hắn vừa hun cho đô thống đại nhân của Thiên Cơ các thổ huyết!

Bàng Tiển thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn mở miệng:

Đúng lúc hắn đang không biết mình nên tiếp tục đỡ hay đẩy người sang một bên vì muốn tốt cho Bàng đô thống, Hề Bình nghe thấy một giọng nói thều thào rệu rã:

– Sao… sao huynh lại ở đây?

Hề Bình đỡ Bàng đô thống, quay qua hướng âm thanh, thấy Tương Ly mặc đồ tang.

Trong trận sấm chớp bão bùng vừa nãy, bất kể bán tiên Thiên Cơ các hay tà ma đều phải tự tìm chỗ che chắn, Tương Ly bị những người đồng đội đều thiếu linh kiện lôi xuống một mảnh ván quan tài.

Cái hắt hơi to tướng vững vàng này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn tới.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-98

Gió mưa sấm chớp vừa qua đi, nàng đã gắng gượng bò khỏi tấm ván quan tài.

Như có một làn hơi kỳ dị mắc nghẹn bên trong và thiêu đốt nàng, không lập tức hỏi rõ thì không được.

– Sao huynh lại ở đây… làm sao mà huynh lại ở đây? – Tương Ly như bị ma chướng, ánh mắt tán loạn trừng trừng nhìn Hề Bình – Không, không nên…

Lại còn cãi nhau kiểu râu ông nói gà bà nói vịt!

Lúc này ai nấy đều vô cùng thảm hại, chỉ có Hề Bình được Bàng Tiển bảo vệ là không rụng một sợi lông tơ, vô tri và cũng không biết sợ, đáp lại bằng giọng gây hấn:

– Thế ta nên ở đâu? Vị thần cô cải trang hạ phàm đây, hay là ngài chỉ điểm cho ta cái?

Hai tiếng “tránh ra” của hắn bị một tiếng rồng ngâm chấn động đất trời át mất, chỉ thấy bóng rồng lượn lờ trên mặt đất kia vậy mà đã hóa thành thực thể, đội đất mà lên, như một ngọn lửa đen kịt!

Vì già yếu nhanh chóng, khung xương quanh mắt Tương Ly như hơi lún xuống, hốc mắt lớn hơn và sâu hơn, một đôi con mắt đục ngầu co tròn bên trong.

Nàng lẩm bẩm không đầu không đuôi:

– Rõ ràng huynh đã bị Thiên Cơ các đưa đi, vì sao huynh không giao miếng ngọc sinh thần kia ra? Vì sao đêm nay huynh không ở lại Thiên Cơ các?

Ở trong rừng lâu như vậy, tên đần như Hề Bình cũng đã nghe rõ – Tương Ly chắc chắn đã trộn khu hồn hương gì đó vào trong đồ ăn thức uống thường ngày, thần không biết quỷ không hay ướp hắn thành một lư hương hình người. Hắn vốn là một con cú đêm la cà, nửa đêm canh ba gặp tên xui xẻo bị nhiễm trứng bọ, tự nhiên hun chết người ta. Cái chết rất giống với nạn nhân bị bắt đi làm vợ quỷ, thế là mọi người coi ấn tượng ban đầu là chính xác, nhận định những người này bị đoạt âm thân.

Tương Ly trông chờ hắn sau khi bị Thiên Cơ các đưa đi rồi phát hiện trong túi gấm trên người mình có ngọc sinh thần, cho rằng mình cũng là ứng viên “tân nương”, đái ra quần giao miếng ngọc lên rồi rụt đầu rụt cổ trong Thiên Cơ các tìm kiếm sự che chở.

Tương Ly và Bàng Tiển để ý đến hắn, cất tiếng cùng lúc.

Cứ như vậy, các Nhân Gian Hành Tẩu sẽ phải người điều tra Tương Ly. Nhưng số người đến đối phó với một ca nữ nhỏ nhoi sẽ không vượt quá đôi người, họ sẽ tìm một mạch đến đây theo những manh mối mà lão phu xe cố ý để lại, bước một chân vào cạm bẫy của bọn tà ma, rồi bị những tà ma này bắt đi làm tế phẩm – khi đó chắc hẳn người lấy máu không phải là Tương Ly nữa.

Chờ khi đêm xuống, “lư hương” xen lẫn giữa một đám vật chủ mang trứng bọ, vừa hay có thể hun chết một nồi tôm nõn bị chữ máu trên thiệp giám hoa dọa chạy tới Thiên Cơ các đang nằm nghỉ tạm dưới đất. Đến khi đó Kim Bình toàn cương thi chạy khắp nơi, các Nhân Gian Hành Tẩu không đủ nhân thủ chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, đồng đảng trong thành của bọn họ sẽ thừa cơ trộm long mạch!

Nhưng cứ phải là lần này, người “không có sai sót” lại không vứt bỏ nàng.

Suy tính mẹ kiếp quá chu toàn, nhưng sắp xếp cho hắn một vai hề như thế đã hỏi hắn trước chưa?

– Ta còn chưa hỏi cô kìa! – Hề Bình phẫn nộ nói – Cô nghĩ thế nào? Ta sẽ vì một viên đá vỡ mà sợ đến mức không dám ra khỏi Thiên Cơ các, hại người khác vào trấn ngục? Cô dựa vào cái gì mà sắp xếp cho ta một vai diễn hèn nhát phế vật chỉ biết đái ra quần rồi kêu cứu mạng? Mẹ kiếp thứ đó là ta sao?

Hề Bình mắng, máu nóng bốc lên đầu, thậm chí quên mất người chết làm đầu, buột ra một câu:

– Đó là Vương Đại Cẩu!

Hắc long như mãng xà đấu sức với kiếm khí sắc bén quanh người Chi Tu, nhìn chằm chằm tham lam vào nam nhân thanh sam và Chiếu Đình trong tay y, như muốn nuốt chửng cả người lẫn kiếm.

Tương Ly lại không nghe lọt một chữ, lúc này nàng đã tuyệt vọng cực độ, không hề vì kế hoạch thất bại – nàng đã chuẩn bị hiến thân sẵn sàng từ lâu, không hề trông mong sẽ thuận lợi bắt được bán tiên đi làm nhiệm vụ của Thiên Cơ các.

Cả cuộc đời, nguyện vọng rồi sẽ tan vỡ, chờ mong ắt bị phụ lòng, không có ngoại lệ. Nàng đã chấp nhận số mệnh từ lâu.

Khu hồn hương và trứng bọ đều hạ trong Túy Lưu Hoa, nàng không mảy may do dự bưng rượu bị bỏ khu hồn hương cho Hề Bình. Đó là lưu luyến cuối cùng của nàng trên dương thế tam gian, tan vỡ rồi, là nàng “viên mãn”.

Nghe nói Hề Bình “thuận lợi” bị Thiên Cơ các dẫn đi, nàng liền biết phen này tuyệt không còn sai sót, chỉ đợi “món đồ chơi” không đáng tiền là nàng bị vứt bỏ một lần nữa. Người khác còn nhìn đến sắc đẹp mà dỗ dành nàng, thiếu gia tim lạnh phổi cũng lạnh kia đến sắc đẹp của nàng cũng chẳng hề nhìn tới, còn có gì mà thấp thỏm nhớ mong nữa đây?

Nhưng cứ phải là lần này, người “không có sai sót” lại không vứt bỏ nàng.

Khiến cho tất cả bố trí của bọn họ sắp thành lại bại.

Hệt như số mệnh nàng đã định sẵn rằng kết quả luôn trái với ý nguyện… bất kể là ý nguyện gì.

Tương Ly tóc bạc phơ đầy đầu rít lên một tiếng thê lương thất thanh:

– Nhưng tình huynh đối với ta rõ ràng còn bạc hơn sương mai!

Hề Bình chỉ thấy tai đau buốt, mất thính giác tạm thời.

Tên khốn bỏ đi Hề Bình cũng không hiểu, còn tự cảm thấy nói chuyện với nàng lý lẽ không thông suốt, thế là có lý chẳng sợ gào lại:

– Ta không yêu cô nên ta chẳng khác gì đồ bỏ sao? Lẽ nào cô dùng mồ chôn tập thể để thử lòng can đảm của người ta?

Bàng Tiển: …

Tiên ma đang giằng co trên trời, cả thành Kim Bình có thể bị chấn động và trở thành một đống gạch vụn bất cứ lúc nào, đến lúc đó mấy người bọn họ đều sẽ thành mảnh vụn không có ngoại lệ, thế mà hai vị này còn bớt chút thời giờ cãi nhau một trận!

Lại còn cãi nhau kiểu ông nói gà bà nói vịt!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s