THÁI TUẾ – CHƯƠNG 20

RỒNG CẮN ĐUÔI – 8

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình tê liệt cả người.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng, có người gọi hắn:

Chu Tê: Sao nó lại được linh cảm đẳng Giáp?

– Sĩ Dung, sao chưa đến thiện đường?

Tay Hề Bình nhẹ nhàng đầy hộp đánh lửa về, lại vỗ vỗ lên ngực hắn, tiếp đó đứng vững vàng chỉnh lại tay áo, hắn hành một lễ không bới ra khuyết điểm với La tiên tôn:

Chỉ thấy trên đài cao chất đống linh thạch đủ màu, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi tháp Càn Khôn như ban ngày. Bên ngoài chim chóc ríu rít, cò trắng, hạc tiên, khổng tước, bách linh tụ tập cả bên ngoài tháp Càn Khôn. Những sợi lông dài của chim tiên thanh loan lướt qua, một dải cầu vồng nho nhỏ rơi xuống.

Người đến là một trong những quản lý của Tiềm Tu tự, con trai trưởng công chúa Tân Thành, Dương An Lễ.

La tiên tôn không biết có phải cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm tràn ngập ác ý không, mà tự dưng rùng mình một cái. Hắn nghĩ mãi không ra lần tìm xung quanh trong giây lát, có lẽ cảm thấy ghế bích chương hơi lạnh, bèn đứng dậy

Giọng nói nọ lại vang lên trong đầu hắn: “Tốt, giờ không còn người ngoài, hai ta có thể tâm sự.”

Dương An Lễ đang bị tứ điện hạ không thân quen lắm luôn miệng gọi “biểu huynh” quấn lấy truy hỏi bí quyết mở linh khiếu.

Chỉ có Chu Tê đưa tay vuốt một vòng trên giấy – ngón cái tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn xám, kiểu dáng cổ xưa mộc mạc đến mức gần như tồi tàn và có hơi đường đột. Chiếc nhẫn khẽ sượt qua mặt giấy, Chu Tê thoáng trầm ngâm, rồi bình tĩnh ung dung cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh ngay tại chỗ, lộ rõ khí chất phi thường giữa một đám đệ tử chỉ hận không thể chui tọt vào giấy.

– Ngươi giương mắt ếch nhìn giấy xem tướng là có thể xem được tranh?

Nhưng thứ này thì có bí quyết gì? Biện pháp ngu ngốc được huyền môn công nhận chính là bộ kia của La Thanh Thạch – mỗi ngày ngâm trong đống linh thạch mài giũa linh cảm, chỉ cần tĩnh được tâm, đủ nỗ lực, dù cho tư chất có hơi kém cỏi thì một hai năm chắc cũng “mài” mở được linh khiếu. Trừ việc này ra, tuy linh khiếu có thể mở theo đủ kiểu, nhưng tổng kết lại điểm chung thì chỉ có bốn chữ “cơ duyên trùng hợp”, căn bản không thể tham khảo lẫn nhau.

Hề Bình liều mạng rặn ra một lời thanh minh trong khốc hình:

Dương An Lễ không biết kể lại kiểu gì, vừa quay đầu đã thấy Hề Bình, nhớ đến tin tức vừa nhận được từ mẫu thân. Trưởng công chúa Tân Thành khen Trang vương tới tấp một hồi, nào là “hiểu rõ đại nghĩa”, “tình sâu nghĩa nặng”, Dương An Lễ xem mà đầu đầy sương mù, không biết tam điện hạ đã rót cho mẫu thân hắn bùa mê thuốc lú gì.

Hề Bình chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại.

Tiềm Tu tự trên danh nghĩa đoạn tuyệt trần thế, nhưng các quản lý lại không bưng tai bịt mắt, họ thường xuyên trông giữ ở nơi giáp ranh tiên phàm, ai nấy đều mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Dương An Lễ quan sát những biến hóa triều cục này bằng con mắt khách quan, vẫn luôn cảm thấy tam điện hạ bất hiển sơn bất lộ thủy kia không có vẻ gì là thâm tình vô hại cả. Về phần có kết giao với Trang vương hay không thì hắn chưa nghĩ kỹ, nhưng kết thiện duyên với thế tử Vĩnh Ninh hầu này chung quy không có hại, thế là vui vẻ hòa nhã gọi:

Bọn họ chưa kịp vui mừng ra mặt, đã thấy La Thanh Thạch phút chốc nhướng mí mắt, nói nghiêm khắc:

Hắn không quên giọng nói mình đã từng nghe, đặc biệt là giọng Ninh An của người nọ rất đặc thù, nghe kiểu gì cũng giống đại ma đầu mà bọn Tương Ly đào ra từ trong quan tài.

– Tiềm Tu tự thanh bần, sao thế, vẫn thích ứng được chứ?

Nhưng không phải đại ma đầu đã bị Chiếu Đình xắt lát rồi sao?

Đặc biệt không! Có quỷ nhập vào người ta!

Được thôi, thì ma đầu.

Tim Hề Bình hận không thể làm thay nhiệm vụ ngôn luận tự nhảy ra kêu cứu, đập đau cả xương sườn.

– Hí hửng cái gì? Trong vòng hai tuần hương không vẽ được cái quần què gì trừ hai khối lam ngọc, đỡ cho xuẩn khí làm bẩn linh thạch! Đực hết mặt nhìn ta làm cái gì, trên mặt ta có tranh à? Cầm bút!

Nhưng khuôn mặt không thể điều khiển của hắn lại tự ý chủ trương ung dung cười một cái, đáp lời bằng tiếng phổ thông Kim Bình có chút khắc chế:

Hề Bình:

Thế là hắn thử gọi trong đầu: “

Đặc biệt không! Có quỷ nhập vào người ta!

– Cảm ơn sư huynh, chào tứ điện hạ. Núi tiên linh khí dày đặc, mạnh hơn nhiều so với Kim Bình chướng khí mịt mù, sao không thích ứng cho được?

Mạch suy nghĩ của Hề Bình rất rõ ràng: chắc chắn không thể cậy nhờ vào việc kêu cứu, kêu xong gọi người tới, đại ma đầu kia cũng sẽ chiếm giọng nói của hắn rồi tự biện hộ.

– Bản tọa cơ duyên trùng hợp đi theo ngươi vào Tiềm Tu tự. Tiềm Tu tự tuy chỉ là ngoại môn, nhưng dựa lưng vào núi Huyền Ẩn, trong khe núi cùng có nền móng linh thạch dồi dào linh khí. Ta bị chúng ám toán, lấy linh thạch của chúng bù lại nguyên khí, không quá đáng chứ?

– Tuyệt đối không có, chuyện này còn cần thăm dò sao? Tất nhiên là trời xanh có mắt.

Hề Bình “bị nói chuyện” phẫn nộ vô cùng: ông nội ngươi hát hí cũng không kéo âm cuối dài như thế!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-db

Chu Tê vờ cười đáp lễ. Vừa nãy hắn nhìn thấy Hề Bình nói chuyện với Tô trưởng lão từ xa tít, thầm nghĩ hóa ra Hề Sĩ Dung này không phải ngông cuồng vô lễ mà là đặc biệt biết chọn mặt đặt cỗ: thấy La Thanh Thạch không coi ai ra gì bèn cố ý chọc giận hắn để gây chú ý, Tô Chuẩn là Nhân Gian Hành Tẩu lâu năm bèn uốn mình theo người, đuổi theo ông già hỏi chuyện Thiên Cơ các tru tà trừ ma.

Cùng lúc đó, giọng nói lộ vẻ dè dặt của tứ điện hạ vang lên:

Quả nhiên là xuất thân bình thường thấp kém, toàn là tâm cơ tầm thường quê mùa cùng một giuộc với quý phi Hề thị kia.

Cái tay “phản bội” kia của Hề Bình giơ lên, sờ soạng một lượt mặt và cằm hắn, làm da gà da vịt nổi khắp người.

Hề Bình:

Lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng, có người gọi hắn:

– Thích ứng được thì tốt, tam điện hạ không yên tâm, nhờ ta chăm sóc ngươi đấy. – Dương An Lễ lớn hơn bọn Hề Bình mười lăm mười sáu tuổi, ở phàm gian gần như đã là một thế hệ, cũng không có gì để nói, hỏi thăm đơn giản xong bèn nhặt vài cuốn sách rồi dẫn Chu Tê đi.

– Trên mỗi tờ giấy đều ẩn giấu một bức tranh được vẽ bằng mực tàng hình trộn với vụn linh thạch, người trần mắt thịt các ngươi không thể nhìn thấy bút tích. Hôm nay ta muốn các ngươi căn cứ vào linh khí trên giấy, dùng bút mực tô lại bức tranh được ẩn giấu, bất kể dùng cách gì… nhìn đi đâu đấy? Nhìn người khác cũng vô ích, tranh ẩn trên mỗi tờ giấy đều khác nhau. Vẽ xong trong hai tuần hương, người đứng thứ nhất tháng này có thể được thêm một khối lam ngọc, khuyến khích bằng vật chất.

Tiếng nói chưa dứt, Hề Bình đã như bước hụt trong mơ, rơi từ không trung cao vạn trượng trở về hiện thực. Nắm đấm của hắn trong chốc lát siết quá chặt, cả người như hơi co giật.

– Ha ha.

Lòng Hề Bình hận không thể quỳ xuống bám lấy đùi Dương sư huynh, thân thể lại tao nhã lễ phép lùi lại hai bước nhường đường, trơ mắt nhìn hai người kia đi mất.

Thân thể Hề Bình buông lỏng, mồ hôi lạnh thoáng cái túa ra, suýt nữa mất ý thức, trong xương vẫn còn sót lại cơn đau bỏng rát khó chịu đựng.

Hề Bình cảm thấy bắp thịt trên người mình căng chặt, là ma đầu đang cảnh cáo hắn, chỉ đành không mảy may lộ vẻ khác thường cầm bút lên, vẽ chậm rì rì theo bức tranh. Vẽ xong rìa, hắn phát hiện con rồng trên bức tranh rõ ràng hơn một chút, mình rồng tỏa ra ánh sáng đan xen kỳ thú. Hề Bình cũng không biết vẽ thế nào mới hợp lý, thế là pha thêm nước vào mực đậm, vẽ ra cả những nông sâu khác biệt kia, nét bút cuối cùng còn chưa kịp rời giấy Tuyên Thành, một bàn tay đột ngột vươn tới rút bức tranh của hắn.

Yên Hải lâu yên tĩnh trở lại, Hề Bình không còn gì để trông cậy.

Người đến là một trong những quản lý của Tiềm Tu tự, con trai trưởng công chúa Tân Thành, Dương An Lễ.

Lòng Hề Bình hận không thể quỳ xuống bám lấy đùi Dương sư huynh, thân thể lại tao nhã lễ phép lùi lại hai bước nhường đường, trơ mắt nhìn hai người kia đi mất.

Hắn không quên giọng nói mình đã từng nghe, đặc biệt là giọng Ninh An của người nọ rất đặc thù, nghe kiểu gì cũng giống đại ma đầu mà bọn Tương Ly đào ra từ trong quan tài.

Hắn nói đến đây bèn phất tay áo một cái, trước mặt mỗi đệ tử có thêm một tập giấy trắng và một bộ bút mực.

– Thế ngài muốn ăn gì?

Nhưng không phải đại ma đầu đã bị Chiếu Đình xắt lát rồi sao?

Chu Tê nói:

Tô trưởng lão lừa người không phải vừa nói “lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát” sao!

– Thân thể trả ngươi, trẻ con thông minh đều biết khi nào không nên khôn vặt, đúng không?

Cái tay “phản bội” kia của Hề Bình giơ lên, sờ soạng một lượt mặt và cằm hắn, làm da gà da vịt nổi khắp người.

Đợi đã, La chân dài vừa nãy hình như nói tranh trên giấy mắt thường không nhìn thấy…

Giọng nói nọ lại vang lên trong đầu hắn: “Tốt, giờ không còn người ngoài, hai ta có thể tâm sự.”

– Đi mau đi, coi chừng lỡ buổi học tối.

Thái Tuế không thích “người thông minh”, có lòng bao dung rất lớn với đồ ngu đần dốt nát, đáp lại từng câu một cách ôn hòa nhã nhặn.

Hề Bình không muốn tâm sự với hắn chút nào, bắt đầu vắt hết óc bới ra những từ Ninh An bẩn thỉu mà hắn biết.

Tim Hề Bình hận không thể làm thay nhiệm vụ ngôn luận tự nhảy ra kêu cứu, đập đau cả xương sườn.

– Ngươi gọi tên ta trong đầu là có thể đối đáp với ta, còn nhớ ta không cậu bạn nhỏ? – Giọng kia nói – Ngươi có thể gọi bản tọa là… “Thái Tuế”.

Sá gì chứ!

Nhìn kỹ lại, thì ra hắn đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ cả một khối đá bích chương.

Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng trái tim treo trên xương sườn của Hề Bình vẫn “lộp bộp” một cái khi nghe thấy hai chữ này: lưới trời không đáng tin kia của núi Huyền Ẩn lủng thật rồi.

Cha mẹ không thể nào đặt tên cho con cái là “Thái Tuế”, đây hẳn là mỹ danh hành tẩu giang hồ, đã như vậy thì cứ tùy tiện xưng hô, chỉ cần chỉ riêng đối phương chắc là ổn.

Lúc này chỉ còn một khắc nữa là tới buổi học tối, Yên Hải lâu rộng lớn, xa gần không ai giúp, hắn bị đại ma đầu không biết chết đi sống lại như nào nhốt trong cơ thể của chính mình, chỉ có thể tự chủ được nhịp tim… và lông tơ dựng ngược.

Đối phương bảo hắn gọi “Thái Tuế”, hắn cứ không gọi, Hề Bình thầm nói: ngươi cũng xứng? Không sợ gió thổi méo mồm.

Hề Bình chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại.

Cha mẹ không thể nào đặt tên cho con cái là “Thái Tuế”, đây hẳn là mỹ danh hành tẩu giang hồ, đã như vậy thì cứ tùy tiện xưng hô, chỉ cần chỉ riêng đối phương chắc là ổn.

– Yên tâm, bản tọa sẽ không đi theo ngươi mãi. Một năm sau, hoặc là ngươi có thể tiến vào nội môn Huyền Ẩn, hoặc là trở về phàm gian, căn cơ ngàn năm của núi Huyền Ẩn vẫn là mấy lão quỷ khó đối phó, bản tọa không có việc gì sẽ không vào kiếm chuyện, phàm gian không giúp ích được nhiều, tự nhiên cũng sẽ không đi theo. Hai người chúng ta lấy thời hạn một năm, ngươi cứ ngoan ngoãn không cần thăm dò lai lịch bản tọa, cũng không cần làm ầm lên, bản tọa vô công rỗi việc cũng sẽ không đoạt xá ngươi. Mượn ngươi nương náu ở Tiềm Tu tự sẽ không dạy ngươi mỗi lo lắng hãi hùng, bản tọa đương nhiên sẽ chỉ bảo ngươi, đảm bảo ngươi sẽ mở linh khiếu sớm hơn tất cả đồng môn, thế nào?

Đối phương bảo hắn gọi “Thái Tuế”, hắn cứ không gọi, Hề Bình thầm nói: ngươi cũng xứng? Không sợ gió thổi méo mồm.

Khi cơ thể đau đớn đến một mức độ nhất định, đầu óc con người sẽ hoàn toàn trống rỗng. Với thể loại khốc hình này, theo lý thường nhục thể phàm thai nên ngất đi từ lâu, nhưng cơ thể bị chiếm giữ này của hắn đã mất công năng này.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-db

Thế là hắn thử gọi trong đầu:

Thái Tuế nói bằng giọng gần như dịu dàng:

– Vị… tôn trưởng đây? Tiên tôn? Ma đầu tiền bối?

– Ma đầu tiền bối đại giá quang lâm, có phân phó gì cứ việc nói, cái thứ kia của vãn bối… tư chất đần độn, có thêm một cái lỗ trên đỉnh đầu chắc cũng không khai được khiếu, thật sự không làm được nhiều việc, nhưng khẳng định sẽ đem hết sức mình làm việc cho ngài.

– Cảm ơn sư huynh, chào tứ điện hạ. Núi tiên linh khí dày đặc, mạnh hơn nhiều so với Kim Bình chướng khí mịt mù, sao không thích ứng cho được?

– Tên tiểu quỷ này, trông thì lỗ mạng mà nhiều mưu trí. – Thái Tuế quả nhiên đã “nghe” thấy, cười bảo – Không cần “tôn trưởng” gì đó đâu, đó là xưng hô dành riêng cho danh môn chính phái các ngươi, bản tọa không thích nghe.

Được thôi, thì ma đầu.

Hề Bình nghe lời, vẻ mặt không có gì khác thường bước khỏi Yên Hải lâu, vừa đi vừa liến thoắng không ngừng đặt câu hỏi.

Hề Bình uyển chuyển theo hoàn cảnh:

– Ma đầu tiền bối đại giá quang lâm, có phân phó gì cứ việc nói, cái thứ kia của vãn bối… tư chất đần độn, có thêm một cái lỗ trên đỉnh đầu chắc cũng không khai được khiếu, thật sự không làm được nhiều việc, nhưng khẳng định sẽ đem hết sức mình làm việc cho ngài.

– Chào La sư huynh.

– Không cần sợ, cậu bé,” Thái Tuế nói bằng giọng hiền từ, “bản tọa không ăn tim gan người.

Hề Bình:

– Thế ngài muốn ăn gì?

– Không cần sợ, cậu bé,” Thái Tuế nói bằng giọng hiền từ, “bản tọa không ăn tim gan người.

La Thanh Thạch không buồn ngẩng đầu vươn tay ra, tờ giấy trước mặt Chu Tê cũng bay tới tay hắn.

Thái Tuế bị hắn chọc cười:

Nói thì chậm chuyện xảy ra thì nhanh, âm cuối tiếng mắng chửi phẫn nộ của Hề Bình với Bàng Tiển còn chưa tiêu tan, hắn bèn trở tay không kịp móc hộp đánh lửa ra từ trong ngực, định ném về phía La Thanh Thạch.

Không biết là trùng hợp hay số mệnh, tờ giấy được phát cho Hề Bình vẽ một con rồng.

– Hôm đó ở An Lạc hương, bản tọa bị thương dưới Chiếu Đình, suýt nữa tan thành mây khói… trong đó có không ít công lao của ngươi.

– Chuyện sau Trúc Cơ không cần nói nữa, cách các ngươi quá xa. – La Thanh Thạch rũ mí mắt, nói không kiên nhẫn – Có vài tên đần có lẽ hít quá nhiều khói bụi, thất khiếu lấp kín đặc không phân linh trọc, linh thạch cho các ngươi cũng là lãng phí, mấy ngày nay ta muốn thông khí cho các ngươi trước khi Trừng Tịnh đường phát phần theo tháng.

Hề Bình như chưa hoàn hồn khỏi đợt khốc hình ban nãy, ngẩn ngơ cúi đầu nhìn tờ giấy trước mắt mình, bỗng, hắn phát hiện trên giấy hiện lên hoa văn mờ mờ… hoa văn càng lúc càng rõ ràng, cả bức tranh đều hiện hết lên trong mắt hắn.

Hề Bình nói nhanh nhảu:

– Không dám nhận! Khi đó đến việc mình có thể vào Tiềm Tu tự còn không biết, một người phàm thì hiểu cái gì, đơn thuần là đi theo người của Thiên Cơ các gây rối mò. Liệt tổ liệt tông ở trên, ta không có mảy may ác ý nào với tiền bối ngài. Không giấu gì ngài, gần đây ta suy đi nghĩ lại, kiểu gì cũng cảm thấy mình không nên mặc kệ phải trái đúng sai mà đứng vào đó. Thiên Cơ các thì nhất định là người tốt sao? Ta thấy phó đô thống kia của bọn họ chẳng phải hạng tốt lành gì cả! May mà ngài gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành…

– Không dám nhận! Khi đó đến việc mình có thể vào Tiềm Tu tự còn không biết, một người phàm thì hiểu cái gì, đơn thuần là đi theo người của Thiên Cơ các gây rối mò. Liệt tổ liệt tông ở trên, ta không có mảy may ác ý nào với tiền bối ngài. Không giấu gì ngài, gần đây ta suy đi nghĩ lại, kiểu gì cũng cảm thấy mình không nên mặc kệ phải trái đúng sai mà đứng vào đó. Thiên Cơ các thì nhất định là người tốt sao? Ta thấy phó đô thống kia của bọn họ chẳng phải hạng tốt lành gì cả! May mà ngài gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành…

Thái Tuế bị hắn chọc cười:

Đại ma đầu thản nhiên cắt ngang lời nói nhảm của hắn:

– Sĩ Dung, sao chưa đến thiện đường?

Ma đầu bám trên người hắn nói:

– Ngươi muốn thăm dò xem bản tọa vì sao không chết?

– Linh cảm yếu ớt của người phàm bao trùm lên ngũ cảm, ngươi bởi vì có duyên cớ từ bản tọa nên đã thông linh… chính là linh cảm có thể cụ thể hóa trong năm giác quan. – Thái Tuế bình thản giải thích – Không cần kinh ngạc.

Hề Bình không dám ho he:

– Ngươi gọi tên ta trong đầu là có thể đối đáp với ta, còn nhớ ta không cậu bạn nhỏ? – Giọng kia nói – Ngươi có thể gọi bản tọa là… “Thái Tuế”.

– Tuyệt đối không có, chuyện này còn cần thăm dò sao? Tất nhiên là trời xanh có mắt.

Lỗ lủng của lưới trời.

Thái Tuế nói:

Hề Bình như một con thú non bất thình lình bị đánh một trận tàn nhẫn dọa đến ngu người, không ậm ừ một tiếng. Sau đó thân thể hắn khẽ lắc lư một cái, khôi phục lại tự chủ.

Thái Tuế nói:

– Bản tọa cơ duyên trùng hợp đi theo ngươi vào Tiềm Tu tự. Tiềm Tu tự tuy chỉ là ngoại môn, nhưng dựa lưng vào núi Huyền Ẩn, trong khe núi cùng có nền móng linh thạch dồi dào linh khí. Ta bị chúng ám toán, lấy linh thạch của chúng bù lại nguyên khí, không quá đáng chứ?

– Tên tiểu quỷ này, trông thì lỗ mạng mà nhiều mưu trí. – Thái Tuế quả nhiên đã “nghe” thấy, cười bảo – Không cần “tôn trưởng” gì đó đâu, đó là xưng hô dành riêng cho danh môn chính phái các ngươi, bản tọa không thích nghe.

Hề Bình:

Hề Bình nói:

– Hợp tình hợp lý.

– Ngươi, đưa tay ra.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-db

– Yên tâm, bản tọa sẽ không đi theo ngươi mãi. Một năm sau, hoặc là ngươi có thể tiến vào nội môn Huyền Ẩn, hoặc là trở về phàm gian, căn cơ ngàn năm của núi Huyền Ẩn vẫn là mấy lão quỷ khó đối phó, bản tọa không có việc gì sẽ không vào kiếm chuyện, phàm gian không giúp ích được nhiều, tự nhiên cũng sẽ không đi theo. Hai người chúng ta lấy thời hạn một năm, ngươi cứ ngoan ngoãn không cần thăm dò lai lịch bản tọa, cũng không cần làm ầm lên, bản tọa vô công rỗi việc cũng sẽ không đoạt xá ngươi. Mượn ngươi nương náu ở Tiềm Tu tự sẽ không dạy ngươi mỗi lo lắng hãi hùng, bản tọa đương nhiên sẽ chỉ bảo ngươi, đảm bảo ngươi sẽ mở linh khiếu sớm hơn tất cả đồng môn, thế nào?

Hề Bình nói:

Ví dụ như “Bàng Tiển có tu vi gì”, “cái túi như thằng bán tạp hóa của hắn rốt cuộc có bao nhiêu thứ đầu thừa đuôi thẹo”, “ta phải luyện bao lâu mới có thể đấm vỡ đầu Bàng chó” vân vân… nếu nói đại đạo ba ngàn có kiếm đạo, đan đạo và cả luyện khí đạo, thì Hề Bình tương lai có thể vào “nện tơi bời Bàng Tiển đạo” – hắn đặc biệt cố chấp với chuyện này.

– Thế thì ta gặp phải vận may lớn rồi, ma đầu tiền bối, nếu ngài có thể dạy ta mấy chiếu, để ta có thể đánh cho họ Bàng ở Thiên Cơ các kia một trận, ta sẽ thắp hương cho ngài mỗi ngày.

Nhưng thứ này thì có bí quyết gì? Biện pháp ngu ngốc được huyền môn công nhận chính là bộ kia của La Thanh Thạch – mỗi ngày ngâm trong đống linh thạch mài giũa linh cảm, chỉ cần tĩnh được tâm, đủ nỗ lực, dù cho tư chất có hơi kém cỏi thì một hai năm chắc cũng “mài” mở được linh khiếu. Trừ việc này ra, tuy linh khiếu có thể mở theo đủ kiểu, nhưng tổng kết lại điểm chung thì chỉ có bốn chữ “cơ duyên trùng hợp”, căn bản không thể tham khảo lẫn nhau.

Thái Tuế khẽ cười một tiếng, nâng tay Hề Bình lên, nhét bản “Tà thần phổ” kia về giá sách.

– Thân thể trả ngươi, trẻ con thông minh đều biết khi nào không nên khôn vặt, đúng không?

Tiếng nói chưa dứt, Hề Bình đã như bước hụt trong mơ, rơi từ không trung cao vạn trượng trở về hiện thực. Nắm đấm của hắn trong chốc lát siết quá chặt, cả người như hơi co giật.

– Thế thì ta gặp phải vận may lớn rồi, ma đầu tiền bối, nếu ngài có thể dạy ta mấy chiếu, để ta có thể đánh cho họ Bàng ở Thiên Cơ các kia một trận, ta sẽ thắp hương cho ngài mỗi ngày.

Ma đầu bám trên người hắn nói:

Lần này hắn ngậm chặt miệng, không dám thăm dò bất cứ thứ gì.

Lúc này, một mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong tháp Càn Khôn, hít một hơi, thể xác và linh hồn mới chợt nhẹ đi, cảm giác bỏng rát trên người Hề Bình cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

– Đi mau đi, coi chừng lỡ buổi học tối.

Hề Bình tê liệt cả người.

Hề Bình nghe lời, vẻ mặt không có gì khác thường bước khỏi Yên Hải lâu, vừa đi vừa liến thoắng không ngừng đặt câu hỏi.

Dương An Lễ không biết kể lại kiểu gì, vừa quay đầu đã thấy Hề Bình, nhớ đến tin tức vừa nhận được từ mẫu thân. Trưởng công chúa Tân Thành khen Trang vương tới tấp một hồi, nào là “hiểu rõ đại nghĩa”, “tình sâu nghĩa nặng”, Dương An Lễ xem mà đầu đầy sương mù, không biết tam điện hạ đã rót cho mẫu thân hắn bùa mê thuốc lú gì.

– Vị… tôn trưởng này? Tiên tôn? Ma đầu tiền bối?

Ví dụ như “Bàng Tiển có tu vi gì”, “cái túi như thằng bán tạp hóa của hắn rốt cuộc có bao nhiêu thứ đầu thừa đuôi thẹo”, “ta phải luyện bao lâu mới có thể đấm vỡ đầu Bàng chó” vân vân… nếu nói đại đạo ba ngàn có kiếm đạo, đan đạo và cả luyện khí đạo, thì Hề Bình tương lai có thể vào “nện tơi bời Bàng Tiển đạo” – hắn đặc biệt cố chấp với chuyện này.

Thái Tuế không thích “người thông minh”, có lòng bao dung rất lớn với đồ ngu đần dốt nát, đáp lại từng câu một cách ôn hòa nhã nhặn.

Hề Bình uyển chuyển theo hoàn cảnh:

– Bàng đô thống là Linh Khiếu viên mãn, linh cốt đã thành, Trúc Cơ trở xuống không địch thủ.

Lỗ lủng của lưới trời.

– Tài nguyên tiên khí của Thiên Cơ các phong phú, Bàng đô thống là người nắm quyền thực tế, có thể tùy ý lấy dùng.

Hề Bình nghe thấy Thái Tuế cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, một cơn bỏng rát dữ dội truyền tới từ trong xương cốt và kinh mạch càn quét toàn thân hắn.

– Ha ha.

Ngay khi hắn không nhịn được cười khi nghe xong “hùng tâm tráng chí” của Hề Bình, Hề Bình đã đến cửa tháp Càn Khôn, đụng mặt La Thanh Thạch vừa hay đi qua.

Đại ma đầu thản nhiên cắt ngang lời nói nhảm của hắn:

Hề Bình:

Nói thì chậm chuyện xảy ra thì nhanh, âm cuối tiếng mắng chửi phẫn nộ của Hề Bình với Bàng Tiển còn chưa tiêu tan, hắn bèn trở tay không kịp móc hộp đánh lửa ra từ trong ngực, định ném về phía La Thanh Thạch.

Mạch suy nghĩ của Hề Bình rất rõ ràng: chắc chắn không thể cậy nhờ vào việc kêu cứu, kêu xong gọi người tới, đại ma đầu kia cũng sẽ chiếm giọng nói của hắn rồi tự biện hộ.

Nhưng tấn công sư huynh thì không như vậy, khi giảng môn quy Tô trưởng lão đã nói, trong Tiềm Tu tự cấm đánh nhau ẩu đả, bất kính với tiền bối là tội lớn. Hắn cho nổ La khổng lồ bằng hộp đánh lửa bất thành, hành vi phạm tội không tuân theo quy củ này chắc chắn có tư cách vào Hình đường chịu một trận sưu hồn.

Sá gì chứ!

Đại ma đầu một nửa tà thần chỉ Chi tướng quân kỳ tài ngút trời mới có thể khống chế, hắn thì tính là loại sâu kiến nhãi nhép gì? Con sâu cái kiến chỉ khi không sá điều chi mới có đường sống.

Bất luận là thời cơ hay động tác, hành động gây nổ hộp đánh lửa của Hề Bình đều cực kỳ bất thình lình.

Nhưng hộp đánh lửa còn chưa kịp rời vạt áo của hắn, hắn đã lại một lần nữa mất đi thân thể.

La sư huynh cứu khổ cứu nạn phát hiện ra hắn bất thường rồi!

Hề Bình nghe thấy Thái Tuế cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, một cơn bỏng rát dữ dội truyền tới từ trong xương cốt và kinh mạch càn quét toàn thân hắn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-db

Khi cơ thể đau đớn đến một mức độ nhất định, đầu óc con người sẽ hoàn toàn trống rỗng. Với thể loại khốc hình này, theo lý thường nhục thể phàm thai nên ngất đi từ lâu, nhưng cơ thể bị chiếm giữ này của hắn đã mất công năng này.

– Hôm đó ở An Lạc hương, bản tọa bị thương dưới Chiếu Đình, suýt nữa hôi phi yên diệt… trong đó có không ít công lao của ngươi.

Tay Hề Bình nhẹ nhàng đẩy hộp đánh lửa về, lại vỗ vỗ lên ngực hắn, tiếp đó đứng vững vàng chỉnh lại tay áo, hắn hành một lễ không bới được khuyết điểm với La tiên tôn:

Hề Bình:

– Chào La sư huynh.

Trên tờ giấy trắng của tứ điện hạ vẽ một mỹ nhân, nhưng La Thanh Thạch chỉ liếc tranh mỹ nhân kia một cái rồi tiện tay ném sang bên, nửa lời bình cũng không có, chỉ nói với Hề Bình rằng:

La Thanh Thạch liếc hắn một cái, đi lướt qua vai hắn, không phát giác bất cứ thứ gì.

Hề Bình liều mạng rặn ra một lời thanh minh trong khốc hình:

Hề Bình ngẩn người, sở dĩ lần trước hắn “nghe” được tiếng bước chân khác biệt trong giới tử linh cảm cũng là vì chuyện này, căn bản không phải vì hắn thiên phú dị bẩm?

– Tiền bối, ta do Tương Ly… Trần… Trần cô nương đổi… đổi mạng cho…

Nhưng khuôn mặt không thể điều khiển của hắn lại tự ý chủ trương ung dung cười một cái, đáp lời bằng tiếng phổ thông Kim Bình có chút khắc chế:

Thái Tuế hơi nheo mắt, nghiệp hỏa đang nướng Hề Bình bỗng tan biến.

Thân thể Hề Bình buông lỏng, mồ hôi lạnh thoáng cái túa ra, suýt nữa mất ý thức, trong xương vẫn còn sót lại cơn đau bỏng rát khó chịu đựng.

– Người đến được Tiềm Tu tự chắc hẳn đều có chút gia sản, đều từng thấy bạch linh, lam ngọc, bích chương, ta không nói lời thừa nữa. Ngoài việc dùng để đám “rác rưởi giáng cấp” kia của các ngươi đốt chơi, ai biết linh thạch còn có tác dụng gì?

Hắn vô tri vô giác mặc cho Thái Tuế kéo chân mình, để hắn di chuyển vào trong tháp Càn Khôn, “bản thân” hắn đáp lời trong tiếng chào hỏi ồn ào xung quanh… thậm chí La tiên tôn còn nói thêm gì đó, Hề Bình không để lọt một chữ vào tai.

– Hiểu chuyện là được. – Thái Tuế nói nhẹ nhàng – Ngoan ngoan lắng nghe vị sư huynh… “tôn quý” này của ngươi dạy bảo đi.

Cho đến khi đạo đồng ngoài cửa gõ chiêng “cheng” một tiếng, Hề Bình mới giật mình, ba hồn rơi xuống đất.

Lúc này, một mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong tháp Càn Khôn, hít một hơi, thể xác và linh hồn mới chợt nhẹ đi, cảm giác bỏng rát trên người Hề Bình cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Lúc này chỉ còn một khắc nữa là tới buổi học tối, Yên Hải lâu rộng lớn, xa gần không ai giúp, hắn bị đại ma đầu không biết chết đi sống lại như nào nhốt trong cơ thể của chính mình, chỉ có thể tự chủ được nhịp tim… và lông tơ dựng ngược.

Thái Tuế nói bằng giọng gần như dịu dàng:

Nhịp tim của Hề Bình tăng vọt, phát hiện rồi!

– Răn trước ngừa sau thôi, giờ ngươi đã biết mình nên làm thế nào chưa?

Đại ma đầu một nửa tà thần chỉ Chi tướng quân kỳ tài ngút trời mới có thể khống chế, hắn thì tính là loại sâu kiến nhãi nhép gì? Con sâu cái kiến chỉ khi không sá điều chi mới có đường sống.

Hề Bình như một con thú non bất thình lình bị đánh một trận tàn nhẫn dọa đến ngu người, không ậm ừ một tiếng. Sau đó thân thể hắn khẽ lắc lư một cái, khôi phục lại tự chủ.

Lần này hắn ngậm chặt miệng, không dám thăm dò bất cứ thứ gì.

Hề Bình không muốn tâm sự với hắn chút nào, bắt đầu vắt hết óc bới ra những từ Ninh An bẩn thỉu mà hắn biết.

– Hiểu chuyện là được. – Thái Tuế nói nhẹ nhàng – Ngoan ngoan lắng nghe vị sư huynh… “tôn quý” này của ngươi dạy bảo đi.

Chỉ thấy trên đài cao chất đống linh thạch đủ màu, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi tháp Càn Khôn như ban ngày. Bên ngoài chim chóc ríu rít, cò trắng, hạc tiên, khổng tước, bách linh tụ tập cả bên ngoài tháp Càn Khôn. Những sợi lông dài của chim tiên thanh loan lướt qua, một dải cầu vồng nho nhỏ rơi xuống.

Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng trái tim treo trên xương sườn của Hề Bình vẫn “lộp bộp” một cái khi nghe thấy hai chữ này: lưới trời không đáng tin kia của núi Huyền Ẩn lủng thật rồi.

La tiên tôn nhìn xuống từ trên cao, cả người tỏa ra ánh sáng xanh nhạt như chuẩn bị nảy mầm.

Nhìn kỹ lại, thì ra hắn đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ cả một khối đá bích chương.

– Ha. – Thái Tuế cười lạnh một tiếng.

– Tiền bối, ta do Tương Ly… Trần… Trần cô nương đổi… đổi mạng cho…

Các tu sĩ dân gian có thể đánh nhau đến một mất một còn vì mấy lượng linh thạch bích chương. Ở đây nó lại chỉ là đá lẫn tạp chất thấp kém không ai thích dùng, một Trúc Cơ nhỏ bé cũng dám đặt mông ngồi lên.

Chu Tê: Sao nó lại được linh cảm đẳng Giáp?

La tiên tôn không biết có phải cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm tràn ngập ác ý không, mà tự dưng rùng mình một cái. Hắn nghĩ mãi không ra lần tìm xung quanh trong giây lát, có lẽ cảm thấy ghế bích chương hơi lạnh, bèn đứng dậy

_________

La Thanh Thạch hắng giọng, kéo dài giọng ngân nga:

– Người đến được Tiềm Tu tự chắc hẳn đều có chút gia sản, đều từng thấy bạch linh, lam ngọc, bích chương, ta không nói lời thừa nữa. Ngoài việc dùng để đám “rác rưởi giáng cấp” kia của các ngươi đốt chơi, ai biết linh thạch còn có tác dụng gì?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-db

Chu Tê nói:

Chúng đệ tử không dám lãng phí thời gian thêm nữa, vội vàng vùi đầu vào trang giấy của mình. Có người đưa giấy ra trước ánh sáng để nhìn, có kẻ nằm rạp xuống bàn ngửi như chuột, còn có người định thè lưỡi nếm thử.

– Người tu hành chúng ta sau khi mở linh khiếu có thể rút linh khí từ trong linh thạch để tẩy tinh phạt tủy. Sau Trúc Cơ thì có thể luyện hóa linh khí trong linh thạch cho mình dùng, không tổn hại thiên thời.

La Thanh Thạch liếc hắn một cái, đi lướt qua vai hắn, không phát giác bất cứ thứ gì.

– Chuyện sau Trúc Cơ không cần nói nữa, cách các ngươi quá xa. – La Thanh Thạch cụp mi mắt, nói không kiên nhẫn – Có vài tên đần có lẽ hít quá nhiều khói bụi, thất khiếu lấp kín đặc không phân linh trọc, linh thạch cho các ngươi cũng là lãng phí, mấy ngày nay ta muốn thông khí cho các ngươi trước khi Trừng Tịnh đường phát phần theo tháng.

Hắn nói đến đây bèn phất tay áo một cái, trước mặt mỗi đệ tử có thêm một tập giấy trắng và một bộ bút mực.

Hề Bình nói nhanh nhảu:

– Trên mỗi tờ giấy đều ẩn giấu một bức tranh được vẽ bằng mực tàng hình trộn với vụn linh thạch, người trần mắt thịt các ngươi không thể nhìn thấy bút tích. Hôm nay ta muốn các ngươi căn cứ vào linh khí trên giấy, dùng bút mực tô lại bức tranh được ẩn giấu, bất kể dùng cách gì… nhìn đi đâu đấy? Nhìn người khác cũng vô ích, tranh ẩn trên mỗi tờ giấy đều khác nhau. Vẽ xong trong hai tuần hương, người đứng thứ nhất tháng này có thể được thêm một khối lam ngọc, khuyến khích bằng vật chất.

Yên Hải lâu yên tĩnh trở lại, Hề Bình không còn gì để trông cậy.

Chúng đệ tử “ong” một tiếng – Tô trưởng lão cả ngày mới thưởng cho đôi ba người một “điểm linh thạch”, La tiên tôn vừa lên đã lấy cả một khối lam ngọc làm phần quà!

Ngay khi hắn không nhịn được cười khi nghe xong “hùng tâm tráng chí” của Hề Bình, Hề Bình đã đến cửa tháp Càn Khôn, đụng mặt La Thanh Thạch vừa hay đi qua.

Bọn họ chưa kịp vui mừng ra mặt, đã thấy La Thanh Thạch phút chốc nhướng mí mắt, nói nghiêm khắc:

– Hí hửng cái gì? Trong vòng hai tuần hương không vẽ được cái quần què gì trừ hai khối lam ngọc, đỡ cho xuẩn khí làm bẩn linh thạch! Đực hết mặt nhìn ta làm cái gì, trên mặt ta có tranh à? Cầm bút!

Chúng đệ tử không dám lãng phí thời gian thêm nữa, vội vàng vùi đầu vào trang giấy của mình. Có người đưa giấy ra trước ánh sáng để nhìn, có kẻ nằm rạp xuống bàn ngửi như chuột, còn có người định thè lưỡi nếm thử.

– Tài nguyên tiên khí của Thiên Cơ các phong phú, Bàng đô thống là người nắm quyền thực tế, có thể tùy ý lấy dùng.

Chỉ có Chu Tê đưa tay vuốt một vòng trên giấy – ngón cái tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn xám, kiểu dáng cổ xưa mộc mạc đến mức gần như tồi tàn và có hơi đường đột. Chiếc nhẫn khẽ sượt qua mặt giấy, Chu Tê thoáng trầm ngâm, rồi bình tĩnh ung dung cầm bút lên bắt đầu vẽ tranh ngay tại chỗ, lộ rõ khí chất phi thường giữa một đám đệ tử chỉ hận không thể chui tọt vào giấy.

Hề Bình như chưa hoàn hồn khỏi đợt khốc hình ban nãy, ngẩn ngơ cúi đầu nhìn tờ giấy trước mắt mình, bỗng, hắn phát hiện trên giấy hiện lên hoa văn mờ mờ… hoa văn càng lúc càng rõ ràng, cả bức tranh đều hiện hết lên trong mắt hắn.

Không biết là trùng hợp hay số mệnh, tờ giấy được phát cho Hề Bình vẽ một con rồng.

Đợi đã, La chân dài vừa nãy hình như nói tranh trên giấy mắt thường không nhìn thấy…

– Linh cảm yếu ớt của người phàm bao trùm lên ngũ cảm, ngươi bởi vì có duyên cớ từ bản tọa nên đã thông linh… chính là linh cảm có thể cụ thể hóa trong năm giác quan. – Thái Tuế bình thản giải thích – Không cần kinh ngạc.

Hề Bình ngẩn người, sở dĩ lần trước hắn “nghe” được tiếng bước chân khác biệt trong giới tử linh cảm cũng là vì chuyện này, căn bản không phải vì hắn thiên phú dị bẩm?

Lúc này, tiếng trẻ con âm u vang lên bên bàn hắn:

– Ngươi giương mắt ếch nhìn giấy xem tướng là có thể xem được tranh?

Hề Bình cảm thấy bắp thịt trên người mình căng chặt, là ma đầu đang cảnh cáo hắn, chỉ đành không mảy may lộ vẻ khác thường cầm bút lên, vẽ chậm rì rì theo bức tranh. Vẽ xong rìa, hắn phát hiện con rồng trên bức tranh rõ ràng hơn một chút, mình rồng tỏa ra ánh sáng đan xen kỳ thú. Hề Bình cũng không biết vẽ thế nào mới hợp lý, thế là pha thêm nước vào mực đậm, vẽ ra cả những nông sâu khác biệt kia, nét bút cuối cùng còn chưa kịp rời giấy Tuyên Thành, một bàn tay đột ngột vươn tới rút bức tranh của hắn.

Cùng lúc đó, giọng nói lộ vẻ dè dặt của tứ điện hạ vang lên:

Dương An Lễ đang bị tứ điện hạ không thân quen lắm luôn miệng gọi “biểu huynh” quấn lấy truy hỏi bí quyết mở linh khiếu.

– Sư huynh, ta vẽ xong rồi.

Vừa dứt lời, Chu Tê liền chú ý tới bức tranh phác thảo trong tay La Thanh Thạch, nụ cười mỉm nhiệt thành trên mặt tức thì trộn nửa bình nước lạnh, trở nên lạnh tanh.

La Thanh Thạch không buồn ngẩng đầu vươn tay ra, tờ giấy trước mặt Chu Tê cũng bay tới tay hắn.

Trên tờ giấy trắng của tứ điện hạ vẽ một mỹ nhân, nhưng La Thanh Thạch chỉ liếc tranh mỹ nhân kia một cái rồi tiện tay ném sang bên, nửa lời bình cũng không có, chỉ nói với Hề Bình rằng:

– Ngươi, đưa tay ra.

Nhịp tim của Hề Bình tăng vọt, phát hiện rồi!

La sư huynh cứu khổ cứu nạn phát hiện ra hắn bất thường rồi!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-db

_________

– Người tu hành chúng ta sau khi mở linh khiếu có thể rút linh khí từ trong linh thạch để tẩy tinh phạt tủy. Sau Trúc Cơ thì có thể luyện hóa linh khí trong linh thạch cho mình dùng, không tổn hại thiên thời.

Chu Tê: Sao nó lại được linh cảm đẳng Giáp?

Nhưng tấn công sư huynh thì không như vậy, khi giảng môn quy Tô trưởng lão đã nói, trong Tiềm Tu tự cấm đánh nhau ẩu đả, bất kính với tiền bối là tội lớn. Hắn cho nổ La khổng lồ bằng hộp đánh lửa bất thành, hành vi phạm tội không tuân theo quy củ này chắc chắn có tư cách vào Hình đường chịu một trận sưu hồn.

– Ngươi muốn thăm dò xem bản tọa vì sao không chết?

– Thích ứng được thì tốt, tam điện hạ không yên tâm, nhờ ta chăm sóc ngươi đấy. – Dương An Lễ lớn hơn bọn Hề Bình mười lăm mười sáu tuổi, ở phàm gian gần như đã là một thế hệ, cũng không có gì để nói, hỏi thăm đơn giản xong bèn nhặt vài cuốn sách rồi dẫn Chu Tê đi.

Hề Bình:

Chu Tê vờ cười đáp lễ. Vừa nãy hắn nhìn thấy Hề Bình nói chuyện với Tô trưởng lão từ xa tít, thầm nghĩ hóa ra Hề Sĩ Dung này không phải ngông cuồng vô lễ mà là đặc biệt biết chọn mặt đặt cỗ: thấy La Thanh Thạch không coi ai ra gì bèn cố ý chọc giận hắn để gây chú ý, Tô Chuẩn là Nhân Gian Hành Tẩu lâu năm bèn uốn mình theo người, đuổi theo ông già hỏi chuyện Thiên Cơ các tru tà trừ ma.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s