THÁI TUẾ – CHƯƠNG 23

RỒNG CẮN ĐUÔI – 11

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình thích đến chơi nhà ông ngoại, thương nhân vào nam ra bắc, có lúc hắn cũng có thể bám theo du sơn ngoạn thủy. Hắn từng thấy những chưởng quỹ lớn của Thôi ký bàn chuyện bán mua thế nào – một là một hai là hai, bao nhiêu tiền bấy nhiêu hàng, lấy tiền thế nào, bày hàng ra sao… đến cả hàng hóa lên tàu xuống tàu nên do ai quản lý, giao nhận thế nào, tất cả phải ghi lại trên giấy, làm khế ước chấp thuận.

Từ nhỏ đại cữu đã nói với hắn, phàm là ngoài miệng ôm đồm nhiều việc, nói chuyện ba hoa chích chòe, chỉ không nhắc cụ thể sắp xếp thế nào, thì toàn không phải thứ gì tốt lành.

Trong một số điển tịch, “thông linh” thậm chí có nghĩa là “linh khiếu đã mở”.

Hề Bình mang vị “Thái Tuế tinh quân” này bên người, từ sáng đến tối lo cho dân cho nước, trong miệng toàn là tu thân dưỡng tính vì dân, chỗ mấu chốt lại giả vờ không nhắc – cho tới hiện tại, hắn chưa bao giờ nói mình đến thế nào, cũng không bảo khi nào thì đi, đi ra sao, có tổn hại gì với “vật chủ” Hề Bình không, đến một câu đảm bảo ngoài miệng “sẽ không hại ngươi” cũng định gian dối bỏ qua.

Thái Tuế không để ý đến hắn nữa.

Hề Bình nhạy bén nghe ra hắn không tức giận lắm, bèn tiếp tục đón ý nói hùa:

Hề Bình hoài nghi tà ma này coi hắn là một tên mua mèo trong bị chưa từng thấy việc đời.

Hề Bình:

Bỗng ngón tay đang vuốt mộc điêu của hắn thấy hơi lạnh, bên tai Hề Bình bùng nổ vô số tạp âm, hắn giật mình rụt tay về… không có kết quả.

Vừa nãy hắn giả vờ chăm chỉ, lật mấy quyển điển tịch nhập môn trong Yên Hải lâu. Phát hiện quả như tà ma kia nói, “linh cảm” của người phàm là hỗn độn, có chút tương tự trực giác, không thể thông linh đến ngũ quan như hắn.

Bắt chước nét chữ của bà ngoại đối với Trang vương mà nói là trò trẻ con, cố ý lưu lại mấy câu cuối chắc vì sợ bà cụ lát nữa lại viết thư, bèn cẩn thận đệm trước.

– Liên quan đếch gì đến ngươi. – Xuân Anh bực bội nói – Ăn cơm của ngươi đi.

Cũng có nghĩa là, tiên khí giáng cấp không phải thứ an toàn bảo mật gì.

Trong một số điển tịch, “thông linh” thậm chí có nghĩa là “linh khiếu đã mở”.

Nhả cũ nạp mới, thuật dưỡng sinh của Đạo gia.

Vậy thì vấn đề tới rồi đây, nếu hắn vẫn chưa mở linh khiếu thì sao có thể thông linh?

Xuân Anh mang cô bé bôn ba một ngày, ả quan hệ rộng đến khó tin, dường như có thể tạo lập quan hệ với bất kỳ ai trong cả khu ngoại thành phía nam. Nhưng dù là thế, họ vẫn không thu hoạch được gì, chỉ nghe ngóng được chuyện này do Kinh triệu doãn đích thân đốc thúc, người bắt được đều đã hạ ngục.

“Dùi đá nêm xương” mà đại ác ma kể cho Hề Bình một chút gợi ý – vì kinh mạch sau khi mở linh khiếu sẽ thông với thiên địa, nên nó giống như một con đường cho linh khí đi qua; mà nếu linh khiếu chưa mở nhưng lại có thể mở một “đường thông” trên người bằng cách khác để linh khí có thể qua từ đó, thì cũng sẽ có được đôi chút thần thông của Linh Khiếu kỳ.

Hề Bình hoài nghi tà ma này coi hắn là một tên mua mèo trong bị chưa từng thấy việc đời.

Sát ý lạnh buốt đâm vào tai Hề Bình, hắn giật mình.

Nhưng nhìn từ hiện tại, hắn cảm thấy mình hẳn là đã quá lo lắng: thiếu gia ngu ngốc kia hoàn toàn không biết chuyện. Người phía bên kia Gang Tấc thấy hắn bêu xấu La Thanh Thạch mà chẳng nhắc nhở, dường như cũng không hiểu việc “không được viết tên húy cao thủ lên tiên khí giáng cấp” cho lắm, đoán chừng cũng là một người phàm không hiểu rõ quy củ huyền môn… có lẽ đại loại là phụ huynh không giỏi thể hiện quan tâm lo lắng.

Vì vậy Hề Bình phỏng đoán, hiện giờ hắn có thể thông linh rất có khả năng là do trên người có thêm một “đường thông” như thế… điều đó cũng có thể giải thích được vì sao Thái Tuế rõ ràng vẫn chưa tỉnh khi hắn đi vào giới tử linh cảm, mà vẫn có thể thông linh tới tai.

– Huyền môn không có thứ như bí kíp, mỗi người có duyên phận của riêng mình, – Thái Tuế nói – ngươi không có việc gì thì bớt xem thoại bản hiệp khách tán tiên đi.

Cũng có nghĩa là, “Thái Tuế tinh quân” bám trên người hắn theo lý thuyết có thể tự thổ nạp* linh khí.
*Nhả cũ nạp mới, thuật dưỡng sinh của Đạo gia.

Họ Lã mở cửa, vừa thấy ả mắt liền lóe lên ánh nhìn giảo hoạt:

Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Hề Bình:

Vậy… vì sao tà ma lại muốn giục hắn sớm mở linh khiếu? Nói tới cũng thật đáng thương, cứ như chỉ khi hắn đã mở linh khiếu thì đường đường “tinh quân” mới có thể ké một ít linh khí vậy.

Người Hề Bình thích, xoa hắn một cái dụi hắn một cái cũng không việc gì, dù lúc đó có xù lông, chuyện qua rồi hắn cùng sẽ không để bụng.

Tô trưởng lão nói nếu dùng “rùa nhất định” hỏi về người khác thì sẽ đụng phải linh cảm của họ, vì thế Hề Bình chỉ hỏi phải chăng chỉ khi đã mở linh khiếu mình mới bị đoạt xá.

Lâu lắm… không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi, khi đó ả còn không lớn bằng con nhóc A Hưởng này, cha mẹ đã chết cả, chạy nạn tới huyện Lăng. Năm ấy Giang Nam đổ một trận tuyết lớn hiếm thấy, đóng băng cả đất trời, anh ruột ả vì mạng sống mà bán ả cho lão địa chủ làm tiểu thiếp để lấy hai lượng bạc.

Tiên khí đã xác thực suy đoán của hắn… hiện tại Hề Bình đại khái đã rõ ràng.

A Hưởng rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, cô chộp lấy một viên gạch ném về phía cổng gỗ nhà Lã đốc công…

Đại ác ma này có ý định “tu hú chiếm tổ”.

Thái Tuế thấy hắn vừa “hăng hái” được một ngày đã muốn hái quả, lại muốn tìm đường ngang ngõ tắt để lười biếng, lại nhớ đến những kẻ vì vị trí “đệ tử ký danh” mà bán rẻ bạn thân, mất kiên nhẫn nói:

Người này cao lớn lực lưỡng, thứ mặc trên người chính xác là giáp của quân phòng vệ thành. Hề Bình còn chưa kịp phản ứng, đã thấy khuôn mặt của gã đàn ông đã hiện lên vẻ mừng rỡ điên cuồng, lẩm bẩm với hắn:

– … Ta không vẽ tranh quỷ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ee

Hề Bình không hề hoảng hốt thất kinh – ít nhất cũng không hoảng như lúc hắn phát hiện mình bị Thái Tuế ám.

Bán ngẫu bị hắn quát giật nảy mình, nghi hoặc khó hiểu nhìn qua: chủ nhân mừng giận vô cớ này hình như quên mất chuyện nó không biết chữ.

– Vâng! Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Cơn đau thiêu đốt xương thịt hôm qua phải chịu ở cửa tháp Càn Khôn dường như vẫn còn sót lại trong xương cốt hắn, sau đó sự nghe lời một cách lạ thường của Hề Bình khiến đại ác ma tưởng rằng hắn đã bị đánh đau trừng phạt đến mức thật thà, thật không ngờ điều đó ngược lại còn khơi dậy tính tình hung hăng của hắn.

Thái Tuế đã khống chế tay hắn, cầm chắc mộc điêu.

Người Hề Bình thích, xoa hắn một cái dụi hắn một cái cũng không việc gì, dù lúc đó có xù lông, chuyện qua rồi hắn cùng sẽ không để bụng.

– Ông già sắp không xong rồi, anh cả ta chưa chắc có thể chứa chấp ta, ta không giữ em nữa. Em lanh lợi giỏi làm, sau này đến Ninh An hay Kim Bình đều được, chịu khó làm thuê cho nhà giàu, cứ thong thả, chưa chắc không thể kiếm được ít thể diện. Bà mụ nhà quý nhân còn quý giá hơn đại tiểu thư dưới quê mình đấy.

Nhưng người khác thì không được, vừa đấm vừa xoa tên thiếu gia kia còn không chịu, ai dám cầm gậy đánh hắn, hắn sẽ trồng kẻ đó xuống đất.

Cơn đau thiêu đốt xương thịt hôm qua phải chịu ở cửa tháp Càn Khôn dường như vẫn còn sót lại trong xương cốt hắn, sau đó sự nghe lời một cách lạ thường của Hề Bình khiến đại ác ma tưởng rằng hắn đã bị đánh đau trừng phạt đến mức thật thà, thật không ngờ điều đó ngược lại còn khơi dậy tính tình hung hăng của hắn.

“Xin lỗi Trần cô nương,” Hề Bình thầm nghĩ, “đại ác ma các cô thăm viếng ta không trừ không được, nếu mai sau ta còn sống, thù của cô cứ tính cho ta.”

“Cho ông hết,” cô nghĩ, “ta cho ông tất cả, giúp ta với…”

Dường như Xuân Anh rất quen thuộc với tất cả mọi thứ về A Hưởng và ông nội cô, có thể buột miệng gọi tên ông nội và biệt hiệu của ông ở quê cũ, biết hai ông cháu họ sống ở đâu. Nhưng A Hưởng đến Kim Bình đã nửa năm lại hoàn toàn không hay biết ông nội quen người như vậy, bèn không nhịn được hỏi:

Chỉ là chuyện này không thể nóng vội.

Sang xuân, thiếu gia ngốc trả ả khế ước bán thân, nói với ả rằng:

Máu vừa ngấm vào chuyển sinh mộc, Hề Bình liền cảm thấy hơi ấm truyền tới từ trên mộc điêu, cùng lúc đó, thần bài trước ngực A Hưởng lóe lên một dòng chữ:

Chỉ là chuyện này không thể nóng vội.

Hề Bình thăm dò Thái Tuế như không việc gì:

Một ngón tay của Xuân Anh chặn trên môi gã:

– Tiền bối ơi, hôm nay ta coi như đã đắc tội to với tứ điện hạ rồi, ta thấy hắn không đạp ta xuống thì sẽ không bỏ qua. Hay là ngươi cũng đừng chỉ điểm cho ta nữa, dứt khoát tu luyện thay ta là được.

– Chuyện ngươi nói hồi chiều không được.

Thái Tuế lạnh nhạt nói:

– Tiền bối yên tâm, từ nhỏ ta bịa chuyện nói nhảm bịp cha ta, chưa bao giờ để ông ấy phát hiện, mau buông ta ra, chúng ta…

– Ngươi đang sai sử bản tọa?”

“Xin lỗi Trần cô nương,” Hề Bình thầm nghĩ, “đại ác ma các cô thăm viếng ta không trừ không được, nếu mai sau ta còn sống, thù của cô cứ tính cho ta.”

– Thật sự không được, ta…

Hề Bình nhạy bén nghe ra hắn không tức giận lắm, bèn tiếp tục đón ý nói hùa:

– Dòng chính tiên môn như tứ điện hạ từ nhỏ đã mài giũa linh cảm lao về phía nội môn, linh thạch trong tay họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mài bao nhiêu năm như thế cũng chưa mở linh khiếu. Ngược lại thì những môn đồ… đệ tử… vẫn nên gọi là thủ hạ của tiền bối, ôi, thích là gì thì là đó, ai nấy trông nghèo đến rớt cả mồng tơi mà đều thần thông quảng đại như vậy, tiền bối, chắc chắn các người có bí kíp nhỉ?

– Còn đợi gì nữa? Không phải ngươi nói con bé coi như môn đồ của ngươi sao? Tiền bối! Tiền bối! Đợi nữa là cô nương lớn cô nương bé xong đời mất!

Gang Tấc là tam ca cho, vậy thì rất có thể không phải một đôi mà là ba chiếc, tam ca còn giữ lại một tấm cho mình, có thể cùng xem thư giữa hắn và bà cụ, cũng có thể liên hệ riêng với phía hắn. Với hiểu biết của Hề Bình với y, giờ mình viết thư hồi đáp, phía bà nội hẳn sẽ không nhìn thấy.

– Huyền môn không có thứ như bí kíp, mỗi người có duyên phận của riêng mình, – Thái Tuế nói – ngươi không có việc gì thì bớt xem thoại bản hiệp khách tán tiên đi.

Hắn tập trung tinh thần, tạm thời vờ như không nhìn ra người viết thư đã đổi, chỉ nói nhăng nói cuội làm nũng một trận với bà nội như bình thường, rồi lại kể về những người lạ việc lạ bên cạnh hắn như thường lệ… hôm nay chủ yếu là “người lạ”. Đầu tiên hắn nghiêm túc vẽ Hề Duyệt mặt xanh nanh vàng, sau đó lại vẽ thêm La Thanh Thạch ở bên cạnh – rất sinh động, chỉ cao bằng một nửa bán ngẫu.

Vậy… vì sao tà ma lại muốn giục hắn sớm mở linh khiếu? Nói tới cũng thật đáng thương, cứ như chỉ khi hắn đã mở linh khiếu thì đường đường “tinh quân” mới có thể ké một ít linh khí vậy.

– Thế ngươi đã mở linh khiếu thì cũng là trước lạ sau quen nhỉ, không nhanh hơn ta tự lần mò sao? Không phải tiền bối cũng đã nói, chỉ khi mở được linh khiếu thì ta mới có ích với ngươi sao?

Cậu hai tên Ngụy Bằng Trình, hai tháng không thuộc nổi một bài thơ thất ngôn, người ở đó đều gọi hắn là “hai Ngụy ngốc”. Hai ngốc thiếu thông minh, nhưng có một đôi mắt lá liễu, trên lông mày và khóe mắt đều có một nốt ruồi son rất dễ thấy, tuấn tú vô cùng, đã cho Xuân Anh mùa đông an nhàn nhất cuộc đời.

Hắn vốn định tìm chuyển sinh mộc rồi mượn cơ hội khi giúp cô bé kia cứu người, có lẽ có thể truyền ít tin tức ra ngoài…

Thái Tuế thấy hắn vừa “hăng hái” được một ngày đã muốn hái quả, lại muốn tìm đường ngang ngõ tắt để lười biếng, lại nhớ đến những kẻ vì vị trí “đệ tử ký danh” mà bán rẻ bạn thân, mất kiên nhẫn nói:

Gã đàn ông nọ kích động nói:

Hắn nhớ tới rùa vàng trong Yên Hải lâu, Tô trưởng lão từng nói, nếu nghe ngóng chuyện của người khác qua tiên khí giáng cấp, thì có thể sẽ bị linh cảm của đối phương bắt được.

– Linh khiếu phát triển trên linh đài ngươi, tương liên với tâm thần ngươi, người ngoài sao có thể tu luyện thay ngươi?

Hề Bình không hé răng, biểu cảm lộ rõ vẻ không phục.

Hề Bình thất vọng “à” một tiếng, lòng lại nghĩ: chẳng trách.

Đầu Hề Bình chất chứa nhiều việc, cũng không đọc kỹ, chỉ liếc một cái không tập trung.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ee

Chẳng trách tà ma kia đến hô hấp nhịp tim của hắn cũng khống chế được, mà không dứt khoát đoạt mất thân thể hắn, còn phải răn đe giáo huấn hắn.

Hề Bình thất vọng “à” một tiếng, lòng lại nghĩ: chẳng trách.

Cũng có nghĩa là, nếu hắn không còn linh trí, phát điên phát rồ hoặc là chết, xác thịt này của hắn có giữ gìn tốt đến đâu thì tà ma cũng chỉ có thể ký sinh, đừng nghĩ đến việc đoạt xá thành công.

Đợi cô đã ăn kha khá, Xuân Anh lại bảo:

Mà trước đó, đối phương không thể xâm nhập vào linh đài của hắn, nhìn lén tâm thần và suy nghĩ của hắn, chỉ khi hắn bằng lòng giao lưu mới được.

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình bèn khắc chế suy nghĩ đang giở trò.

Trở về viện chữ Khâu, Hề Bình liếc mắt thấy Gang Tấc bạch ngọc đã sáng, có thư nhà.

Mẹ kiếp hai Ngụy ngốc đánh rắm chó, “kiếm ít thể diện” nào có dễ như thế? Không phải thiếu gia cũng gặp cảnh già thê lương cả rồi sao!

Đầu Hề Bình chất chứa nhiều việc, cũng không đọc kỹ, chỉ liếc một cái không tập trung.

– Dòng chính tiên môn như tứ điện hạ từ nhỏ đã mài giũa linh cảm lao về phía nội môn, linh thạch trong tay họ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mài bao nhiêu năm như thế cũng chưa mở linh khiếu. Ngược lại thì những môn đồ… đệ tử… vẫn nên gọi là thủ hạ của tiền bối, ôi, thích là gì thì là đó, ai nấy trông nghèo đến mức kêu leng keng mà đều thần thông quảng đại như vậy, tiền bối, các người chắc chắn có bí kíp nhỉ?

Hề Bình càng đọc càng cảm thấy người viết bức thư này là Trang vương.

Nhưng cái liếc mắt này khiến hắn nhìn ra trên thư có một chữ sai – chữ “y” (衣) thiếu mất một nét.

Thái Tuế không để ý đến hắn.

– Thế ngươi đã mở linh khiếu thì cũng là trước lạ sau quen nhỉ, không nhanh hơn ta tự lần mò sao? Không phải tiền bối cũng đã nói, chỉ khi mở được linh khiếu thì ta mới có ích với ngươi sao?

Lão thái thái mắt mờ lại chưa từng đọc sách vở gì, viết sai chữ không có gì mới lạ. Nhưng bà cụ suốt ngày căn dặn hắn mặc thêm y phục và ăn nhiều hơn, không hẳn đến mức chữ thế này cũng viết sai… trong những người Hề Bình quen, chỉ có một người viết chữ “y” thiếu một nét, đó là tam ca Trang vương của hắn. Khuê danh của quý phi có chữ này, y muốn tránh tên húy của mẹ.

– Nói sao bây giờ, chẳng phải Xuân Anh tỷ tỷ có cho bao nhiêu tiền cũng không nhận việc của ta sao?

Tìm thấy A Hưởng rồi.

Nhìn lại bức thư ngắn kia, ngoài căn dặn ra thì đoạn kết còn có mấy câu, đại ý là “bà nội già lẩm cẩm rồi, thường xuyên nói trước quên sau, con đừng chê bà lải nhải.” Câu này thoạt nhìn không vấn đề gì, người già đều thích nói đi nói lại, nhưng bà cụ nhà họ không biết mình có cái tật này, vì dù chuyện có kể từ miệng bà cả chục lần thì cả nhà vẫn sẽ hẹn ngầm giả vờ như đây là lần đầu nghe.

Hề Bình càng đọc càng cảm thấy người viết bức thư này là Trang vương.

– Ăn xong thì tự về, không cần lo chuyện của ông ngươi nữa. Về nhà thì thay bộ đồ này của ngươi ra, nếu ông ngươi đã nuôi ngươi như con trai thì ngươi cứ tiếp tục làm con trai. Dù sao cái bộ dạng xấu ná thở kia của ngươi cũng không nhìn ra được đực cái.

Gang Tấc là tam ca cho, vậy thì rất có thể không phải một đôi mà là ba chiếc, tam ca còn giữ lại một tấm cho mình, có thể cùng xem thư giữa hắn và bà cụ, cũng có thể liên hệ riêng với phía hắn. Với hiểu biết của Hề Bình với y, giờ mình viết thư hồi đáp, phía bà nội hẳn sẽ không nhìn thấy.

Bắt chước nét chữ của bà ngoại đối với Trang vương mà nói là trò trẻ con, cố ý lưu lại mấy câu cuối chắc vì sợ bà cụ lát nữa lại viết thư, bèn cẩn thận đệm trước.

Nhưng cô ngẩng đầu, phát hiện xung quanh chẳng có một ai.

Cũng có nghĩa là, “Thái Tuế tinh quân” bám trên người hắn theo lý thuyết có thể tự thổ nạp* linh khí.*Nhả cũ nạp mới, thuật dưỡng sinh của Đạo gia.

Suy nghĩ của Hề Bình quay ngoắt, biết chuyện hắn đặt tên “Hề Duyệt” cho bán ngẫu làm tam ca phát hiện không ổn.

Lã đốc công nhớ đến gì đó:

Nhịp tim của hắn tăng vọt không tự chủ, hắn lập tức sợ Thái Tuế phát giác, nhảy dựng lên bằng động tác rất khoa trương, căng thẳng gào lên với Hề Duyệt đang đứng cung kính một bên:

Giây lát sau, Thái Tuế buông hắn ra, chuyển sinh mộc trong tay Hề Bình rơi xuống đất, tất cả tạp âm và hình ảnh đều đã biến mất. Trong viện chữ Khâu yên tĩnh chỉ còn tiếng động của mộc điêu lăn lóc trên nền nhà.

Hề Bình:

– Ngươi! Từ nay không có sự đồng ý của ta thì không được phép nhìn trộm Gang Tấc của ta nữa, nghe chưa?

Bán ngẫu bị hắn quát giật nảy mình, nghi hoặc khó hiểu nhìn qua: chủ nhân mừng giận vô cớ này hình như quên mất chuyện nó không biết chữ.

Miệng Hề Bình không thể nói, trong lòng vẫn không thôi gọi “tiền bối”.

Khung cảnh trong mi tâm Hề Bình sụp đổ, không thấy A Hưởng nữa, hắn đối mặt với một đôi mắt đàn ông.

– Đi ra đi ra. Lão thái thái đúng là… – Hề Bình xua xua tay với bán ngẫu, vừa vò đầu bứt tai tìm bút vừa cấp tốc tính toán: hắn nên viết gì, nói cho tam ca hắn chuyện hắn bị dựa thế nào.

– Đi ra đi ra. Lão thái thái đúng là… – Hề Bình xua xua tay với bán ngẫu, vừa vò đầu bứt tai tìm bút vừa cấp tốc tính toán: hắn nên viết gì, nói cho tam ca hắn chuyện hắn bị dựa thế nào.

Nhưng ngay trong chớp mắt khi hắn định đặt bút, Hề Bình bỗng giật mình: không đúng, tam ca có lời gì sao không nói thẳng?

Viết xong lá thư chấn động lòng người, Hề Bình lại lấy thú Nhân Quả khắc bằng chuyển sinh mộc ra như không có việc gì:

Đại ác ma này có ý định “tu hú chiếm tổ”.

Vì sao phải bắt chước nét chữ của bà nội, dùng cách thức không rõ ràng thế này để liên hệ với hắn?

– Thái Tuế!

Hắn nhớ tới rùa vàng trong Yên Hải lâu, Tô trưởng lão từng nói, nếu nghe ngóng chuyện của người khác qua tiên khí giáng cấp, thì có thể sẽ bị linh cảm của đối phương bắt được.

Bên cô như truyền tới ảo thính: mạng ngươi khi còn sống, xác ngươi khi đã chết, thân thể tóc da hiện tại, linh đài nguyên thần tương lai, đều cho ta không?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ee

Cũng có nghĩa là, tiên khí giáng cấp không phải thứ an toàn bảo mật gì.

“Tiền bối,” một lúc lâu sau, hắn hạ giọng hỏi, “ngươi thần thông quảng đại như thế, vì sao không ra tay sớm hơn?”

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình bèn khắc chế suy nghĩ đang giở trò.

Hắn tập trung tinh thần, tạm thời vờ như không nhìn ra người viết thư đã đổi, chỉ nói nhăng nói cuội làm nũng một trận với bà nội như bình thường, rồi lại kể về những người lạ việc lạ bên cạnh hắn như thường lệ… hôm nay chủ yếu là “người lạ”. Đầu tiên hắn nghiêm túc vẽ Hề Duyệt mặt xanh nanh vàng, sau đó lại vẽ thêm La Thanh Thạch ở bên cạnh – rất sinh động, chỉ cao bằng một nửa bán ngẫu.

Viết xong lá thư chấn động lòng người, Hề Bình lại lấy thú Nhân Quả khắc bằng chuyển sinh mộc ra như không có việc gì:

Tô trưởng lão nói nếu dùng “rùa nhất định” hỏi về người khác thì sẽ đụng phải linh cảm của họ, vì thế Hề Bình chỉ hỏi phải chăng chỉ khi đã mở linh khiếu mình mới bị đoạt xá.

– Tiền bối, cái này phải dùng thế nào?

– Bản tọa cho rằng tốt nhất là ngươi đừng viết những lời nói xấu sư huynh kia của ngươi nữa.

Thái Tuế lại im lặng trong giây lát, nói:

– Bản tọa cho rằng tốt nhất là ngươi đừng viết những lời nói xấu sư huynh kia của ngươi nữa.

Chẳng trách tà ma kia đến hô hấp nhịp tim của hắn cũng khống chế được, mà không dứt khoát đoạt mất thân thể hắn, còn phải răn đe giáo huấn hắn.

– Thật sự không được?

Hề Bình:

Hề Bình thích đến chơi nhà ông ngoại, thương nhân vào nam ra bắc, có lúc hắn cũng có thể bám theo du sơn ngoạn thủy. Hắn từng thấy những chưởng quỹ lớn của Thôi ký bàn chuyện bán mua thế nào – một là một hai là hai, bao nhiêu tiền bấy nhiêu hàng, lấy tiền thế nào, bày hàng ra sao… đến cả hàng hóa lên thuyền xuống thuyền nên do ai quản lý, giao nhận thế nào, tất cả phải ghi lại trên giấy, làm khế ước chấp thuận.

Xuân Anh còn tìm một đốc công họ Lã ở bến cảng ngoại thành phía nam, người này luôn bốc phét rằng mình có một đứa em vợ đi lính trong quân phòng vệ thành. Ông anh này là một con quỷ háo sắc nổi danh, nhìn thấy Xuân Anh là nheo mắt đánh giá ả một lượt từ trên xuống dưới, nhưng khi được hỏi xem có thể tìm người khai thông quan hệ không, gã lại nuốt nước miếng đang nhỏ về bụng:

– Hả?

– Gang Tấc bạch ngọc chỉ là tiên khí giáng cấp, – Thái Tuế nói – sở dĩ không ai thích làm tiên khí giáng cấp là do những thứ rác rưởi quý giá này trăm ngàn chỗ hở. Dù là bán tiên Khai Khiếu kỳ, chỉ cần có chút thủ đoạn là cũng có thể tùy ý nhòm ngó, huống chi là Trúc Cơ? Vừa nãy ngươi vẽ tranh quỷ của La Thanh Thạch trên Gang Tấc, không khác gì sỉ nhục ngay trước mặt hắn.

– Suỵt, – Thái Tuế bịt mồm hắn, lại ép hắn nhắm mắt – đừng ồn ào, đợi đi.

Hề Bình:

– … Ta không vẽ tranh quỷ.

Thấy trời đã sẩm tối, Xuân Anh bèn mua một bát mì cho A Hưởng, bản thân thì không ăn, ngồi bên nhíu mày sầu não.

Bên kia chuyển sinh mộc, A Hưởng lại bắt đầu có bệnh vái tứ phương khẩn cầu thần linh.

Thái Tuế không để ý đến hắn.

– Không, – Hề Bình lại “đột nhiên nhớ ra gì đó”, phẫn nộ nói – tiền bối, thế sao vừa nãy ngươi không nói cho ta?

– Con người luôn cần được giáo huấn vài lần mới nhớ được. – Thái Tuế nói lãnh đạm – Huyền môn không phải nhân gian các ngươi, có đại đạo ba ngàn, người khác có thủ đoạn gì pháp bảo gì ngươi có nghĩ cũng không nghĩ ra, bài học đầu tiên bản tọa dạy cho ngươi chính là phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm.

Hề Bình không hé răng, biểu cảm lộ rõ vẻ không phục.

Thái Tuế thờ ơ đứng ngoài nhìn hắn tìm chết, cố ý không nhắc nhở là do phát hiện Gang Tấc gửi thư cho Hề Bình lần này không phải miếng bình thường vẫn gửi, bèn dấy lên nghi ngờ.

Cũng có nghĩa là, nếu hắn không còn linh trí, phát điên phát rồ hoặc là chết, xác thịt này của hắn có giữ gìn tốt đến đâu thì tà ma cũng chỉ có thể ký sinh, đừng nghĩ đến việc đoạt xá thành công.

Hề Bình mang vị “Thái Tuế tinh quân” này bên người, từ sáng đến tối lo cho dân cho nước, trong miệng toàn là tu thân dưỡng tính vì dân, chỗ mấu chốt lại giả vờ không nhắc – cho tới hiện tại, hắn chưa bao giờ nói mình đến thế nào, cũng không bảo khi nào thì đi, đi ra sao, có tổn hại gì với “vật chủ” Hề Bình không, đến một câu đảm bảo ngoài miệng “sẽ không hại ngươi” cũng định gian dối bỏ qua.

Nhưng nhìn từ hiện tại, hắn cảm thấy mình hẳn là đã quá lo lắng: thiếu gia ngu ngốc kia hoàn toàn không biết chuyện. Người phía bên kia Gang Tấc thấy hắn bêu xấu La Thanh Thạch mà chẳng nhắc nhở, dường như cũng không hiểu việc “không được viết tên húy cao thủ lên tiên khí giáng cấp” cho lắm, đoán chừng cũng là một người phàm không hiểu rõ quy củ huyền môn… có lẽ đại loại là phụ huynh không giỏi thể hiện quan tâm lo lắng.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đại ác ma này không có mắt thưởng thức, phẫn nộ bất bình nghịch bức khắc chuyển sinh mộc.

Hề Bình dùng bản sắc biểu diễn thiếu gia ấm ức không có ai mách – đúng là hắn cố ý dùng La Thanh Thạch để thăm dò đại ác ma, thuận tiện truyền tin ẩn ý cho tam ca hắn, chứ không thật sự cố ý “vẽ tranh quỷ” sỉ nhục ai.

Ở nơi cách cô ba mươi bước, gã đàn ông đang gầm gào xen lẫn với những từ ngữ dơ bẩn, tiếng roi giòn giã cùng với vài tiếng kêu thảm thiết thi thoảng không kìm nén nổi lọt ra từ trong khe cửa.

Nào hay người ta nhìn thấy được xong còn cố ý sỉ nhục đối phương, kiếm chuyện à? Tranh hắn vẽ rõ ràng là chân dung đúng chuẩn!

A Hưởng đưa cho Xuân Anh một bình nước – Xuân Anh vừa nãy chửi rủa không ngừng nghỉ trên đường hết nửa tuần hương, gom mười tám đời tổ tông của bác Cá Muối không có lòng tốt ra bôi bẩn mỗi người một lượt, con bạc già kia trốn trong nhà giả chết đến một phát rắm cũng không dám thả.

Xuân Anh chậm rãi tiến tới, phả một hơi thở vào mặt gã:

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đại ác ma này không có mắt thưởng thức, phẫn nộ bất bình nghịch bức khắc chuyển sinh mộc.

Bỗng ngón tay đang vuốt mộc điêu của hắn thấy hơi lạnh, bên tai Hề Bình bùng nổ vô số tạp âm, hắn giật mình rụt tay về… không có kết quả.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ee

Thái Tuế đã khống chế tay hắn, cầm chắc mộc điêu.

“Bình tâm tĩnh khí,” Thái Tuế nói, “nhập định, không phải ngươi đã học rồi sao.”

Hề Bình dùng bản sắc biểu diễn thiếu gia ấm ức không có ai mách – đúng là hắn cố ý dùng La Thanh Thạch để thăm dò đại ác ma, thuận tiện truyền tin ẩn ý cho tam ca hắn, chứ không thật sự cố ý “vẽ tranh quỷ” sỉ nhục ai.

Hề Bình cố gắng lơ đi tiếng động bên tai, nhắm mắt, ngưng thần tại mi tâm. Những cảnh tượng khác nhau lướt qua như bay trước mắt hắn, trong chớp mắt, Hề Bình đối mặt rồi lại tách rời với vô số đôi mắt hoặc vẩn đục hoặc ảm đạm, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt hạnh hơi nhạt màu kia của thiếu nữ.

– Linh khiếu phát triển trên linh đài ngươi, tương liên với tâm thần ngươi, người ngoài sao có thể tu luyện thay ngươi?

Tìm thấy A Hưởng rồi.

– Gang Tấc bạch ngọc chỉ là tiên khí giáng cấp, – Thái Tuế nói – sở dĩ không ai thích làm tiên khí giáng cấp là do những thứ rác rưởi quý giá này trăm ngàn chỗ hở. Dù là bán tiên Khai Khiếu kỳ, chỉ cần có chút thủ đoạn là cũng có thể tùy ý nhòm ngó, huống chi là Trúc Cơ? Vừa nãy ngươi vẽ tranh quỷ của La Thanh Thạch trên Gang Tấc, không khác gì sỉ nhục ngay trước mặt hắn.

Đêm đen hỗn loạn đổ máu, máu quệt lên thẻ bài gỗ, in lời thề “cho ông tất cả” của thiếu nữ lên trên.

A Hưởng đưa cho Xuân Anh một bình nước – Xuân Anh vừa nãy chửi rủa không ngừng nghỉ trên đường hết nửa tuần hương, gom mười tám đời tổ tông của bác Cá Muối không có lòng tốt ra bôi bẩn mỗi người một lượt, con bạc già kia trốn trong nhà giả chết đến một phát rắm cũng không dám thả.

Nhưng văng xong trận rủa xả sung sướng tràn trề này, lòng hai người lại không khoan khoái hơn là bao.

– Người hôm qua bắt được từ khu xưởng ngoài thành Nam, tên Ngụy Bằng Trình, – Thái Tuế phân phó ngắn gọn – người của chúng ta.

Xuân Anh mang cô bé bôn ba một ngày, ả quan hệ rộng đến khó tin, dường như có thể tạo lập quan hệ với bất kỳ ai trong cả khu ngoại thành phía nam. Nhưng dù là thế, họ vẫn không thu hoạch được gì, chỉ nghe ngóng được chuyện này do Kinh triệu doãn đích thân đốc thúc, người bắt được đều đã hạ ngục.

Xuân Anh còn tìm một đốc công họ Lã ở bến cảng ngoại thành phía nam, người này luôn bốc phét rằng mình có một đứa em vợ đi lính trong quân phòng vệ thành. Ông anh này là một con quỷ háo sắc nổi danh, nhìn thấy Xuân Anh là nheo mắt đánh giá ả một lượt từ trên xuống dưới, nhưng khi được hỏi xem có thể tìm người khai thông quan hệ không, gã lại nuốt nước miếng đang nhỏ về bụng:

– Nói gì thế, khu xưởng xảy ra chuyện lớn nhường này, đến các ông chủ lớn cũng đều phải trị tội đồng loạt, đàn bà con gái nhà người ta như ngươi đừng đi tìm đường chết!

Chư thiên thần ma từ bi bình tĩnh nhìn cô chăm chú, không đáp lời cô, nghe cô tuyệt vọng hứa hẹn thề thốt.

Thấy trời đã sẩm tối, Xuân Anh bèn mua một bát mì cho A Hưởng, bản thân thì không ăn, ngồi bên nhíu mày sầu não.

Xuân Anh không nói gì, cười uyển chuyển vuốt tóc mai.

Dường như Xuân Anh rất quen thuộc với tất cả mọi thứ về A Hưởng và ông nội cô, có thể buột miệng gọi tên ông nội và biệt hiệu của ông ở quê cũ, biết hai ông cháu họ sống ở đâu. Nhưng A Hưởng đến Kim Bình đã nửa năm lại hoàn toàn không hay biết ông nội quen người như vậy, bèn không nhịn được hỏi:

Vậy thì vấn đề tới rồi đây, nếu hắn vẫn chưa mở linh khiếu thì sao có thể thông linh?

– Dì Xuân, dì quen ông cháu như nào vậy?

– Nói gì thế, khu xưởng xảy ra chuyện lớn nhường này, đến các ông chủ lớn cũng đều phải trị tội đồng loạt, đàn bà con gái nhà người ta như ngươi đừng đi tìm đường chết!

– Liên quan đếch gì đến ngươi. – Xuân Anh bực bội nói – Ăn cơm của ngươi đi.

Đợi cô đã ăn kha khá, Xuân Anh lại bảo:

– Ăn xong thì tự về, không cần lo chuyện của ông ngươi nữa. Về nhà thì thay bộ đồ này của ngươi ra, nếu ông ngươi đã nuôi ngươi như con trai thì ngươi cứ tiếp tục làm con trai. Dù sao cái bộ dạng xấu ná thở kia của ngươi cũng không nhìn ra được đực cái.

A Hưởng không hé răng, không muốn chọc vào ả. Cô cảm kích người phụ nữ bèo nước gặp nhau này, không muốn có bất cứ suy nghĩ không tốt nào với Xuân Anh, nhưng dì Xuân này đúng là không nói tiếng người, muốn cái mồm chó này ôn hòa nhã nhặn, không có tu vi của Phật tổ thì không làm được.

Xuân Anh nói xong, đưa chủ quán mỳ một xâu hai mươi văn tiền, rồi lại nghĩ ra gì đó, ả quay đầu ném một viên bạc nhỏ tới trước mặt A Hưởng, không nói một lời rồi đi mất.

Lâu lắm… không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi, khi đó ả còn không lớn bằng con nhóc A Hưởng này, cha mẹ đã chết cả, chạy nạn tới huyện Lăng. Năm ấy Giang Nam đổ một trận tuyết lớn hiếm thấy, đóng băng cả đất trời, anh ruột ả vì mạng sống mà bán ả cho lão địa chủ làm tiểu thiếp để lấy hai lượng bạc.

Cậu hai nhà lão địa chủ là người đọc sách… không thông minh lắm, đọc ê a hai mươi năm ít ỏi mà vẫn không có chút thành tích, nhưng bụng dạ rất tốt. Gặp phải chuyện này, thiếu gia ngốc cảm thấy ông bố mình đúng là chẳng ra gì, bèn chi hai lượng bạc bảo người ở đi “mua” lại ả, kêu ả làm giúp việc vặt một mùa đông, lấy công gán nợ.

Vừa nãy hắn giả vờ chăm chỉ, lật mấy quyển điển tịch nhập môn trong Yên Hải lâu. Phát hiện quả như tà ma kia nói, “linh cảm” của người phàm là hỗn độn, có chút tương tự trực giác, không thể thông linh đến ngũ quan như hắn.

Sang xuân, thiếu gia ngốc trả ả khế ước bán thân, nói với ả rằng:

– Ông già sắp không xong rồi, anh cả ta chưa chắc có thể chứa chấp ta, ta không giữ em nữa. Em lanh lợi giỏi làm, sau này đến Ninh An hay Kim Bình đều được, chịu khó làm thuê cho nhà giàu, cứ thong thả, chưa chắc không thể kiếm được ít thể diện. Bà mụ nhà quý nhân còn quý giá hơn đại tiểu thư dưới quê mình đấy.

Cậu hai tên Ngụy Bằng Trình, hai tháng không thuộc nổi một bài thơ thất ngôn, người ở đó đều gọi hắn là “hai Ngụy ngốc”. Hai ngốc thiếu thông minh, nhưng có một đôi mắt lá liễu, trên lông mày và khóe mắt đều có một nốt ruồi son rất dễ thấy, tuấn tú vô cùng, đã cho Xuân Anh mùa đông an nhàn nhất cuộc đời.

– Vậy ta muốn để ngươi… quất vào mặt?

Thời gian cách trở nhiều năm, khi hắn trợn cặp mắt chó mờ kia hỏi đường ả, ả liếc một cái liền nhận ra cặp nốt ruồi son kia… chỉ là không có mặt mũi ôn lại chuyện xưa.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ee

Mẹ kiếp hai Ngụy ngốc đánh rắm chó, “kiếm ít thể diện” nào có dễ như thế? Không phải thiếu gia cũng gặp cảnh già thê lương cả rồi sao!

Xuân Anh đuổi A Hưởng, chỉnh lại vạt áo, rồi lại đi gõ cửa nhà Lã đốc công – để tiện cho công việc, đốc công bình thường toàn ở cạnh sông Vận, mười ngày nửa tháng mới về nhà một chuyến. Bọn họ bình thường có thể có một tiểu viện, khá hơn nhiều so với phu khuân vác phải ngủ tập thể.

Họ Lã mở cửa, vừa thấy ả mắt liền lóe lên ánh nhìn giảo hoạt:

– À, thế ngươi định giải thích thế nào với lệnh tôn đây? – Thái Tuế nói.

– Nói sao bây giờ, chẳng phải Xuân Anh tỷ tỷ có cho bao nhiêu tiền cũng không nhận việc của ta sao?

Hề Bình thăm dò Thái Tuế như không việc gì:

Xuân Anh không nói gì, cười uyển chuyển vuốt tóc mai.

Thời gian cách trở nhiều năm, khi hắn trợn cặp mắt chó mờ kia hỏi đường ả, ả liếc một cái liền nhận ra cặp nốt ruồi son kia… chỉ là không có mặt mũi ôn lại chuyện xưa.

Lã đốc công nhớ đến gì đó:

Thái Tuế lại im lặng trong giây lát, nói:

– Chuyện ngươi nói hồi chiều không được.

Suy nghĩ của Hề Bình quay ngoắt, biết chuyện hắn đặt tên “Hề Duyệt” cho bán ngẫu làm tam ca phát hiện không ổn.

Xuân Anh chậm rãi tiến tới, phả một hơi thở vào mặt gã:

– Thật sự không được?

“Kỳ tích chỉ có thể cầu được khi đã cùng đường bí lối, dốc hết tất cả,” tà ma kia chậm rãi nói, “dễ dàng đáp xuống có phải là rất bất công với người khác không?”

– Thật sự không được, ta…

Tiên khí đã xác thực suy đoán của hắn… hiện tại Hề Bình đại khái đã rõ ràng.

Trở về viện chữ Khâu, Hề Bình liếc mắt thấy Gang Tấc bạch ngọc đã sáng, có thư nhà.

Một ngón tay của Xuân Anh chặn trên môi gã:

Nhìn lại bức thư ngắn kia, ngoài căn dặn ra thì đoạn kết còn có mấy câu, đại ý là “bà nội già lẩm cẩm rồi, thường xuyên nói trước quên sau, con đừng chê bà lải nhải.” Câu này thoạt nhìn không vấn đề gì, người già đều thích nói đi nói lại, nhưng bà cụ nhà họ không biết mình có cái tật này, vì dù chuyện có kể từ miệng bà cả chục lần thì cả nhà vẫn sẽ hẹn ngầm giả vờ như đây là lần đầu nghe.

– Vậy ta muốn để ngươi… quất vào mặt?

Ánh mắt Lã đốc công lấp lóe cả buổi, nuốt một ngụm nước bọt, tránh người cho Xuân Anh vào cửa.

Từ nhỏ đại cữu đã nói với hắn, phàm là ngoài miệng ôm đồm nhiều việc, nói chuyện ba hoa chích chòe, chỉ không nhắc cụ thể sắp xếp thế nào, thì toàn không phải thứ gì tốt lành.

“Két” một tiếng, cánh cửa gỗ chặn kín tiếng sóng từ sông Vận.

Nào hay người ta nhìn thấy được xong còn cố ý sỉ nhục đối phương, kiếm chuyện à? Tranh hắn vẽ rõ ràng là chân dung đúng chuẩn!

A Hưởng co mình trong xó tối nơi góc phố, cắn chặt răng, móng tay gần như cắm vào thẻ bài chuyển sinh mộc trên cổ.

Hề Bình bỗng mở mắt, giãy khỏi nhân gian mịt mù tăm tối:

A Hưởng không hé răng, không muốn chọc vào ả. Cô cảm kích người phụ nữ bèo nước gặp nhau này, không muốn có bất cứ suy nghĩ không tốt nào với Xuân Anh, nhưng dì Xuân này đúng là không nói tiếng người, muốn cái mồm chó này ôn hòa nhã nhặn, không có tu vi của Phật tổ thì không làm được.

Đầu óc Hề Bình xoay chuyển cực nhanh: “Cứ nói ở Tiềm Tu tự không cẩn thận đụng vào tiên khí nào đó nên thấy, cha ta là người phàm, tiên khí gì đó ông ấy không hiểu tẹo nào, bịa bừa một chuyện ông ấy cũng không biết thật giả.”

– Tiền bối, ngươi có cách không? Không có thì ngươi thả tay ta ra, ta viết thư nói cho bà nội và cha ta…

Hề Bình không hề hoảng hốt thất kinh – ít nhất cũng không hoảng như lúc hắn phát hiện mình bị Thái Tuế ám.

– À, thế ngươi định giải thích thế nào với lệnh tôn đây? – Thái Tuế nói.

Đầu óc Hề Bình xoay chuyển cực nhanh: “Cứ nói ở Tiềm Tu tự không cẩn thận đụng vào tiên khí nào đó nên thấy, cha ta là người phàm, tiên khí gì đó ông ấy không hiểu tẹo nào, bịa bừa một chuyện ông ấy cũng không biết thật giả.”

Hề Bình bỗng mở mắt, giãy khỏi nhân gian mịt mù tăm tối:

Thái Tuế thầm nghĩ: đó chắc hẳn là chủ nhân của một miếng Gang Tấc bạch ngọc khác.

Hề Bình:

– Tiền bối yên tâm, từ nhỏ ta bịa chuyện nói nhảm bịp cha ta, chưa bao giờ để ông ấy phát hiện, mau buông ta ra, chúng ta…

A Hưởng co mình trong xó tối nơi góc phố, cắn chặt răng, móng tay gần như cắm vào thẻ bài chuyển sinh mộc trên cổ.

– Suỵt, – Thái Tuế bịt mồm hắn, lại ép hắn nhắm mắt – đừng ồn ào, đợi đi.

Miệng Hề Bình không thể nói, trong lòng vẫn không thôi gọi “tiền bối”.

– Còn đợi gì nữa? Không phải ngươi nói con bé coi như môn đồ của ngươi sao? Tiền bối! Tiền bối! Đợi nữa là cô nương lớn cô nương bé xong đời mất!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ee

Thái Tuế không để ý đến hắn nữa.

Bên kia chuyển sinh mộc, A Hưởng lại bắt đầu có bệnh vái tứ phương khẩn cầu thần linh.

Ở nơi cách cô ba mươi bước, gã đàn ông đang gầm gào xen lẫn với những từ ngữ dơ bẩn, tiếng roi giòn giã cùng với vài tiếng kêu thảm thiết thi thoảng không kìm nén nổi lọt ra từ trong khe cửa.

Vì sao phải bắt chước nét chữ của bà nội, dùng cách thức không rõ ràng thế này để liên hệ với hắn?

Chư thiên thần ma từ bi bình tĩnh nhìn cô chăm chú, không đáp lời cô, nghe cô tuyệt vọng hứa hẹn thề thốt.

Hề Bình cố gắng lơ đi tiếng động bên tai, nhắm mắt, ngưng thần tại mi tâm. Những cảnh tượng khác nhau lướt qua như bay trước mắt hắn, trong chớp mắt, Hề Bình đối mặt rồi lại tách rời với vô số đôi mắt hoặc vẩn đục hoặc ảm đạm, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt hạnh hơi nhạt màu kia của thiếu nữ.

Bên cô như truyền tới ảo thính: mạng ngươi khi còn sống, xác ngươi khi đã chết, thân thể tóc da hiện tại, linh đài nguyên thần tương lai, đều cho ta không?

Ngón tay Hề Bình khẽ run.

“Cho ông hết,” cô nghĩ, “ta cho ông tất cả, giúp ta với…”

Nhưng cô ngẩng đầu, phát hiện xung quanh chẳng có một ai.

A Hưởng rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, cô chộp lấy một viên gạch ném về phía cổng gỗ nhà Lã đốc công…

Đêm đen hỗn loạn đổ máu, máu quệt lên thẻ bài gỗ, in lời thề “cho ông tất cả” của thiếu nữ lên trên.

Máu vừa ngấm vào chuyển sinh mộc, Hề Bình liền cảm thấy hơi ấm truyền tới từ trên mộc điêu, cùng lúc đó, thần bài trước ngực A Hưởng lóe lên một dòng chữ:

Nhưng người khác thì không được, vừa đấm vừa xoa tên thiếu gia kia còn không chịu, ai dám cầm gậy đánh hắn, hắn sẽ trồng kẻ đó xuống đất.

Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Khung cảnh trong mi tâm Hề Bình sụp đổ, không thấy A Hưởng nữa, hắn đối mặt với một đôi mắt đàn ông.

Ánh mắt Lã đốc công lấp lóe cả buổi, nuốt một ngụm nước bọt, tránh người cho Xuân Anh vào cửa.

Người này cao lớn lực lưỡng, thứ mặc trên người chính xác là giáp của quân phòng vệ thành. Hề Bình còn chưa kịp phản ứng, đã thấy khuôn mặt của gã đàn ông đã hiện lên vẻ mừng rỡ điên cuồng, lẩm bẩm với hắn:

– Thái Tuế!

– Người hôm qua bắt được từ khu xưởng ngoài thành Nam, tên Ngụy Bằng Trình, – Thái Tuế phân phó ngắn gọn – người của chúng ta.

Gã đàn ông nọ kích động nói:

– Hả?

– Vâng! Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Ngay sau đó, lính phòng vệ thành không thấy đâu nữa, Hề Bình lại đối diện với một đôi mắt người già có màng trắng.

Thái Tuế nói:

– Lã Chân bến tàu sông Vận, làm nhục môn đồ ta, giết.

Xuân Anh nói xong, đưa chủ quán mỳ một xâu hai mươi văn tiền, rồi lại nghĩ ra gì đó, ả quay đầu ném một viên bạc nhỏ tới trước mặt A Hưởng, không nói một lời rồi đi mất.

Sát ý lạnh buốt đâm vào tai Hề Bình, hắn giật mình.

Giây lát sau, Thái Tuế buông hắn ra, chuyển sinh mộc trong tay Hề Bình rơi xuống đất, tất cả tạp âm và hình ảnh đều đã biến mất. Trong viện chữ Khâu yên tĩnh chỉ còn tiếng động của mộc điêu lăn lóc trên nền nhà.

Ngón tay Hề Bình khẽ run.

Hắn vốn định tìm chuyển sinh mộc rồi mượn cơ hội khi giúp cô bé kia cứu người, có lẽ có thể truyền ít tin tức ra ngoài…

– Tiền bối, – một lúc lâu sau, hắn hạ giọng hỏi – ngươi thần thông quảng đại như thế, vì sao không ra tay sớm hơn?

– Kỳ tích chỉ có thể cầu được khi đã cùng đường bí lối, dốc hết tất cả, – tà ma kia chậm rãi nói – dễ dàng rơi xuống có phải là rất bất công với người khác không?”

Nhưng cái liếc mắt này khiến hắn nhìn ra trên thư có một chữ sai – chữ “y” (衣) thiếu mất một nét.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s