RỒNG CẮN ĐUÔI – 13
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Vừa thấy đại trưởng công chúa Đoan Duệ, trái tim Hề Bình đã lạnh mất một nửa – đại trưởng công chúa không giống với tưởng tượng của hắn.
Hắn vốn tưởng, vị tiền bối này mới ở Tiềm Tu tự một năm, cũng không biết thời gian ở đâu để làm nhiều đồ thủ công nhỏ như vậy, thế mà vẫn cho nàng chui vào nội môn, chắc chắn là một cao thủ làm biếng, trạng nguyên lừa gạt. Thần thái của mỗi bức mộc điêu và thú bông đều không giống nhau, vẻ đẹp linh hoạt thanh tú bức người có thể ngấm ra từ đồ vật cũ, Hề Bình nhìn cũng muốn chắp tay thi lễ thể hiện lòng kính nể cách mấy trăm năm với nàng.
Nhân gian quả thực sẽ gọi tu sĩ huyền môn là “tiên nhân”, “thần tiên” các thể loại, một vài đại năng Thiền Thuế thần thông quảng đại thậm chí còn được người dân phong thần vị, ngày lễ ngày tết đều có hương hỏa cung phụng – nhưng chuyện đó thực ra là mê tín.
Nhưng vị trước mắt này, đừng nói “linh hoạt thanh tú”, quả thật đến “khí” cũng chẳng có.
Sư huynh Tiềm Tu tự giảng kiến thức nhập môn cho bọn họ từng nói, “đạo tâm phải không trái với lòng, không lệch khỏi đạo nghĩa.”
Hề Bình “thấy” Thái Tuế khoác lên da mình, cùng đi vào viện với đám Thường Quân, cẩn thận đến mức bất an chuẩn bị hành lễ. Người khác có nhìn ra sơ hở hay không Hề Bình không biết, dù sao bản thân hắn cũng cảm thấy bộ dạng đoan trang kia kỳ cục cực kỳ, thầm nói: chém gió đến bay cả núi, ngươi thế này có thể không lộ sơ hở?
Nói về phần xinh đẹp, nàng như một bức tượng nữ thần băng điêu ngọc tố – kiểu chưởng quản thiên quy giới luật, pháp bất dung tình.
– Không có minh văn, không có huyết khí.
Thái Tuế nói:
Nói trắng ra thì… nàng như một cây chày hàng ma mọc chân.
Thái Tuế cười.
– Đừng dâng trà nữa, sư tỷ chỉ uống nước trắng. – Chi Tu nhỏ giọng nhắc nhở – Bảo mọi người giải tán đi, không cần căng thẳng như vậy.
Nửa đêm canh ba hôm qua Hề Bình cấm bán ngẫu nói như lên cơn động kinh, cũng khó có thể nói đơn thuần là làm cho Thái Tuế xem. Trong lòng hắn đúng là cũng lo lắng lâm râm: với tình huống như hiện tại, tà ma kia có thể thuận lợi tách khỏi hắn không?
Nàng đột ngột dừng bước, quay đầu vẫy tay một cái. Có thứ gì đó phá cửa sổ phi ra từ căn phòng phía bắc nơi Hề Bình ở, gần như bay sát sạt qua đầu hắn rồi rơi vào bàn tay như trổ bằng băng kia.
Nếu không thể, tiên môn biết chuyện này, sẽ trừ ma… hay giữ người.
Chuyển sinh mộc là gỗ hạng ba, đúng là rất ít thấy trong những nhà giàu sang, nhưng không phải vật gì hiếm hoi ở miền nam. Người dân dùng gỗ này đều là tại chỗ dùng được kiểu gì thì dùng kiểu ấy, chuyển sinh mộc dùng làm khung cửa, vật dụng trong nhà, ván quan tài có thể thấy ở khắp nơi, vấn đề cũng không nằm ở bản thân vật liệu gỗ.
Người trầm mặc ít nói hơn nữa ít nhất cũng sẽ có chút phản ứng khi nghe người khác nói chuyện xong, dù có là mặt liệt thì chí ít mắt cũng sẽ chớp. Hề Bình lại cảm thấy một đống lời nói nhảm của mình đều đâm vào tường, đến thế nào thì bật lại thế ấy, một chữ cũng không lọt được vào tai đối phương.
Hề Bình “thấy” Thái Tuế khoác lên da mình, cùng đi vào viện với đám Thường Quân, cẩn thận đến mức bất an chuẩn bị hành lễ. Người khác có nhìn ra sơ hở hay không Hề Bình không biết, dù sao bản thân hắn cũng cảm thấy bộ dạng đoan trang kia kỳ cục cực kỳ, thầm nói: chém gió đến bay cả núi, ngươi thế này có thể không lộ sơ hở?
Chi Tu:
Làm sao đây, làm sao đây…
– Cũng có nghĩa là, bà ấy bổ ta không khác gì bổ củi.
Chi Tu hỏi:
Lúc này, đại trưởng công chúa lại nhìn về phía hắn, da đầu Hề Bình tê rần, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn người y như nhìn vật chết.
Ví dụ như… hắn cũng có thể một mực không khai khiếu, chịu đựng đến một năm sau xuống núi.
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, nỗi hoảng sợ không thể diễn tả thành lời ùa lên trong lòng, trực giác không nguyên cớ xộc thẳng tới mi tâm: một khi phát hiện trên người mình có tà thần ký sinh, nàng có thể một chưởng đánh hắn ra bã ngay lập tức.
Hề Bình đã hiểu:
Vừa thấy đại trưởng công chúa Đoan Duệ, trái tim Hề Bình đã lạnh mất một nửa – đại trưởng công chúa không giống với tưởng tượng của hắn.
Tuy hắn đúng là chưa từng biết “nửa Thiền Thuế có thể khiến cao thủ Trúc Cơ tẩu hỏa nhập ma bằng một ánh mắt” đáng sợ bao nhiêu, nhưng Đoan Duệ sư thúc khi đó khẳng định đã thu lại – Diêu Tử Minh không tiêu chảy ngay tại chỗ, thì nàng có bao nhiêu đáng sợ?
– Tiền bối, – Hề Bình lập tức ra quyết định, nhanh chóng nói với Thái Tuế – đại trưởng công chúa Đoan Duệ hoàn toàn không giống với tưởng tượng của ta, chắc chắn ta sẽ nhìn thêm mấy lần nữa. Ngươi cúi đầu làm gì, có được hay không thế?!
Chi Tu nói:
Hắn không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với Thường Quân và Diêu Khải, nhặt thú Nhân Quả lên rồi về phòng mình.
Thái Tuế lập tức ý thức được: phải, tên nhóc này hoàn toàn không có thường thức, coi trời bằng vung, căn bản chưa từng nghe nói “Đoan Duệ” “Hàng Duệ” gì cả, chưa thấy hắn “mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng” bao giờ!
– Ngươi hãy đi điều tức nhập định, nếu thật sự không thể tĩnh tâm thì tìm ít việc mà làm, ngủ sớm, đừng nghe ngóng lão quái kia nữa. – Thái Tuế nói bằng giọng ôn tồn hiếm có – Dưới áp lực của nửa Thiền Thuế, cao thủ Trúc Cơ đều có thể tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ, vô tình đạo vô cùng sắc nhọn, ngươi còn nghĩ đến nàng ta nữa là coi chừng tổn hại tâm trí mình.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-f8
Lát sau, ánh mắt Chi Tu quét tới, Thái Tuế lập tức học theo y như đúc thần thái của Hề Bình, “tự cho là ẩn nấp” trốn sau lưng Thường Quân, “tò mò” quan sát đại trưởng công chúa.
Khi ấy Thái Tuế mới yên tâm trả lại giọng nói cho Hề Bình, không sợ hỏng chuyện chút nào – hắn biết Hề Bình không dám.
Chi Tu cười với hắn một cái, giới thiệu đơn giản thân phận của đại trưởng công chúa Đoan Duệ – lão tổ tông không biết bao nhiêu đời của Chu thị, tóm lại là mười đầu ngón tay đếm không hết, nghe nói còn nhiều hơn gió sương cột đá rồng trong cung Quảng Vận kinh qua. Đỉnh Bích Đàm hiếm khi mở núi nhận đệ tử mới, vừa hay đại trưởng công chúa xuất quan, bèn đích thân tới xem tư chất đệ tử.
– Thế lỡ… người và ma không dễ tách rời thì sao?
– Chào Đoan Duệ sư thúc, hôm qua đệ tử nhìn thấy bút tích thật của sư thúc ở Yên Hải lâu, kinh ngạc như thấy thần tiên. Tô trưởng lão kia keo kiệt lắm, đệ tử xin cả nửa ngày mới cho ta một món, ngài có thể nói hộ không? Ta còn muốn bộ mèo cánh gà kia.
Hề Bình vội nói với Thái Tuế:
Các tà ma muốn dùng nó để liên hệ với nhau thì hoặc là phải ghi khắc minh văn lên gỗ, biến khối gỗ thành tiên khí; hoặc là thông qua đôi chút tà thuật để thiết lập sẵn liên hệ trước, rồi dùng máu tươi làm chất dẫn để truyền tin cho nhau.
Nửa đêm canh ba hôm qua Hề Bình cấm bán ngẫu nói như lên cơn động kinh, cũng khó có thể nói đơn thuần là làm cho Thái Tuế xem. Trong lòng hắn đúng là cũng lo lắng lâm râm: với tình huống như hiện tại, tà ma kia có thể thuận lợi tách khỏi hắn không?
– Ta đã bảo nội môn chắc chắn đã nhận được tin tức rồi. Tiền bối, ngươi lo đối phó bà ấy, trả miệng cho ta.
Thái Tuế cụp mi mắt, ánh mắt khẽ lóe.
Lát sau, ánh mắt Chi Tu quét tới, Thái Tuế lập tức học theo y như đúc thần thái của Hề Bình, “tự cho là ẩn nấp” trốn sau lưng Thường Quân, “tò mò” quan sát đại trưởng công chúa.
– Mau lên, tiền bối. – Hề Bình sốt ruột giục, nói năng có hơi vô lễ – Ngươi nói giọng Kim Bình bị ngọng! Bản thân không biết, Chi tướng quân không nghe ra được sao? Ngươi muốn tìm chết thì đừng liên lụy ta “một xác hai mạng” theo ngươi có được không!”
– Sư môn có lệnh, trước khi chuyện này kết thúc, ngươi có thể xuống núi mọi lúc, không cần báo cáo nữa.
Thái Tuế hừ lạnh một tiếng, sau đó “trả” môi lưỡi lại cho Hề Bình thật.
Vừa cúi đầu, nó nhìn thấy lông mày Hề Bình cau lại, khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị. Bán ngẫu không khỏi ngừng lại, giây lát sau, nó đóng cửa tắt đèn rồi lại lặng lẽ lui ra, co mình trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài… đưa tay giữ chặt khóa thuần long trên cổ.
Hề Bình trở tay không kịp há miệng sặc gió lạnh, không nhịn được ho mấy tiếng.
Hề Duyệt đem ủng đã phủi sạch cát bụi về, lại kéo kín chăn cho chủ nhân.
Thế là Hề Bình khi ấy thản nhiên mượn mắt của Hề Duyệt, “nhìn” một cái từ góc độ khác: đại trưởng công chúa chỉ không hòa nhã như Chi tướng quân thôi, chứ căn bản không hề có khí chất hung thần ác sát khắp người!
Chi Tu cười bảo:
Chi Tu cười với hắn một cái, giới thiệu đơn giản thân phận của đại trưởng công chúa Đoan Duệ – lão tổ tông không biết bao nhiêu đời của Chu thị, tóm lại là mười đầu ngón tay đếm không hết, nghe nói còn nhiều hơn gió sương cột đá rồng trong cung Quảng Vận kinh qua. Đỉnh Bích Đàm hiếm khi mở núi nhận đệ tử mới, vừa hay đại trưởng công chúa xuất quan, bèn đích thân tới xem tư chất đệ tử.
Vẻ mặt của Doan Duệ vẫn không mảy may sứt mẻ y như trước, trái tim Hề Bình khẽ treo lơ lửng, bản lĩnh nhìn mặt đoán lời đầy mình mất linh trước mặt nàng.
– Ngươi ho cái gì, căng thẳng?
– Mộc điêu hắn muốn lấy đi hôm đó là chuyển sinh mộc, khối gỗ đó thì sao?
Hề Bình vừa lấy lại giọng nói, lời lại như đã để dành sẵn, tiếp không một kẽ hở:
Hề Bình gọi Thái Tuế trong lòng:
– Ta căng thẳng gì chứ, ta cũng chẳng muốn vào nội môn, ta căng thẳng thay cho người khác. Sư thúc, Tiềm Tu tự không cho chúng ta nói chuyện với sư tỷ sư muội, nội môn chỉ có nghiêm hơn thôi nhỉ?
Hề Bình trở tay không kịp há miệng sặc gió lạnh, không nhịn được ho mấy tiếng.
Dù tuổi tác bối phận cách nhau cả một dòng Vận Hà, phần lớn những tu sĩ bất lão bất tử nãy cũng đều có khuôn mặt thanh niên, nếu cho nam nam nữ nữ xen lẫn với nhau, không có chuyện cũng thành có chuyện. Nơi thanh quy giới luật dài một trượng như núi Huyền Ẩn chắc chắn có quy tắc ngầm giữa sư đồ không được có nam nữ khác biệt.
Cả đời Hề Duyệt chưa bao giờ nói, cho dù lúc này không dùng miệng, phản ứng với lời nói của nó cũng hơi chậm, không thể bắt kịp. Nó chỉ đành ngoan ngoãn nghe Hề Bình vừa nói vừa chửi, nỗ lực ghi nhớ một vài từ, hy vọng lần sau có thể phụ họa.
– Tay.
– Dù sao Đoan Duệ sư thúc cũng chỉ đi ngang qua, và không nhận đệ tử nam. – Hề Bình giả vờ giả vịt thở dài – Có vài đồng môn ấy à, vốn chắc như đinh đóng cột mình sẽ vào nội môn, kết quả lại vì đầu thai sai… ôi chao, oan, quá là oan!
– Xem ngươi về sau đến Thiên Cơ các láo nháo thế nào, các thánh thú không nửa đêm bò ra cắn đầu ngón chân ngươi mới lạ.
Nếu không thể, tiên môn biết chuyện này, sẽ trừ ma… hay giữ người.
– Người có thể tự mình tìm ra đạo tâm hiếm như lông phượng sừng lân, – Thái Tuế cười giễu – lấy nội môn Huyền Ẩn ngươi làm ví dụ, đạo tâm của tuyệt đại đa số Trúc Cơ đều rập khuôn theo sư trưởng hoặc di vật của tiền bối đại năng. Vạn nhất gặp được vị đại năng đương thời nào đó nhận đệ tử thân truyền, tranh nhau đến vỡ đầu còn chẳng kịp, nào đến lượt ngươi chọn nhập đạo nào? Lão quái Đoan Duệ khi ấy được một vị phong chủ thanh tịnh đạo Chu gia chọn đi làm thân truyền, thanh tịnh đạo gian nan, đến nay chưa có Thiền Thuế, sư phụ nàng ta dừng bước ở kỳ giữa Thăng Linh, hiện giờ nàng ta cũng đã là nửa Thiền Thuế, tâm tính vô cùng lạnh lùng vô tình. À, tuy ngươi chẳng hiểu cái gì, nhưng cũng biết tránh hại tìm lợi.
– Mỗi ngươi hiểu, – Chi Tu chỉ vào hắn – ngươi qua đây trước.
Bản tính con người cực kỳ yếu đuối, đặc biệt là phế vật như Hề Bình, dù nhất thời có bị đại nghĩa cảm hóa, còn chưa được ba ngày, không phải hắn lại đánh trống lui quân, không muốn cố gắng nữa hay sao? Thái Tuế biết, người này tạm thời đã bị mình hù dọa, nhưng trông cậy vào loại người này cùng tiến cùng lùi với mình giữa núi Huyền Ẩn nguy cơ tứ phía thì đúng là ngây thơ.
– Ngươi ho cái gì, căng thẳng?
Hề Bình “ôi” một tiếng rồi đi tới gần, làm một lễ vãn bối với đại trưởng công chúa Đoan Duệ, miệng toàn thuồng luồng cưỡi mây bò loạn:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-f8
– Chào Đoan Duệ sư thúc, hôm qua đệ tử nhìn thấy bút tích thật của sư thúc ở Yên Hải lâu, kinh ngạc như thấy thần tiên. Tô trưởng lão kia keo kiệt lắm, đệ tử xin cả nửa ngày mới cho ta một món, ngài có thể nói hộ không? Ta còn muốn bộ mèo cánh gà kia.
– Ý của sư tôn là, kẻ lấy tên “Thái Tuế tinh quân” kia để quấy phá có lẽ chỉ là một cuồng đồ tìm được di tích thượng cổ nào đó?
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ chỉ gật đầu đáp lễ khi hắn chào hỏi, không tiếp chuyện.
Khóe mắt Hề Bình nhăn lại – thứ Đoan Duệ tóm trong tay là thú Nhân Quả khắc bằng chuyển sinh mộc kia!
Thân và tâm của người phàm xưa nay luôn là một thể, dù hắn không thể đoạt xá thành công, điều đó cũng không có nghĩa hắn không có cách khống chế thiếu gia phế vật này.
Người trầm mặc ít nói hơn nữa ít nhất cũng sẽ có chút phản ứng khi nghe người khác nói chuyện xong, dù có là mặt liệt thì chí ít mắt cũng sẽ chớp. Hề Bình lại cảm thấy một đống lời nói nhảm của mình đều đâm vào tường, đến thế nào thì bật lại thế ấy, một chữ cũng không lọt được vào tai đối phương.
– Đa tạ. – Chi Tu nhận lệnh bài, khách khí chắp tay với đại trưởng công chúa rồi đứng dậy, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi – Sư tỷ, nếu ban nãy người tra ra tiểu đệ tử kia bị nguyên thần phụ thân thật, thì làm thế nào?
Trong lúc nhất thời, cái lưỡi dài trăm thước của hắn vậy mà cũng hơi không khua khoắng được.
Đoan Duệ nói:
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ vẫn không nói bất cứ thứ gì, chỉ gọi thêm Thường Quân và Diêu Khai tới, kiểm tra hết một lượt từng người… như lật chọn một rổ khoai lang mẫu mã thường thường vậy.
– Tay.
Đoan Duệ gật đầu, lấy ra một lệnh bài nhỏ:
– Nhập đạo nào phải xem đạo tâm của ngươi có dáng vẻ gì, – Thái Tuế nói – ngươi cho rằng đạo tâm đều là chính mình?
Hề Bình gọi Thái Tuế trong lòng:
Đến cả Nam Thánh phi thăng thượng giới trong truyền thuyết cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và ký thác lớn hơn những người khác, dù sao thì đại trưởng công chúa Đoan Duệ sống đến tuổi này cũng chưa thấy ông cụ hiển linh bao giờ.
– Tiền bối?
– Sư thúc, nếu tư chất không tốt thì ngài đừng nói với ta, ta yếu đuối lắm…
Nhưng vị trước mắt này, đừng nói “linh hoạt thanh tú”, quả thật đến “khí” cũng chẳng có.
– Không sao, đưa nàng ta. – Thái Tuế nói.
Nói về phần xinh đẹp, nàng như một bức tượng nữ thần băng điêu ngọc tố – kiểu chưởng quản thiên quy giới luật, pháp bất dung tình.
– Mỗi ngươi hiểu, – Chi Tu chỉ vào hắn – ngươi qua đây trước.
Hề Bình xoay nhãn cầu, vén áo đưa tay mình lên:
– Sư thúc, nếu tư chất không tốt thì ngài đừng nói với ta, ta yếu đuối lắm…
Đoan Duệ: …
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ không chạm vào hắn, chỉ nhìn một cái vào lòng bàn tay của Hề Bình, một làn hơi lạnh vô hình lập tức đâm vào theo huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay Hề Bình, chớp mắt một cái đã bơi một vòng khắp người hắn rồi lại chui ra từ lòng bàn tay.
Hề Bình xoay nhãn cầu, vén áo đưa tay mình lên:
Không, không thì sao?
Hề Bình chậm nửa nhịp mới rùng mình.
Đại ác ma không bất ngờ – tên nhóc này không gặp ác mộng mới là bất thường.
Hề Bình chậm nửa nhịp mới rùng mình.
Vẻ mặt của Doan Duệ vẫn không mảy may sứt mẻ y như trước, trái tim Hề Bình khẽ treo lơ lửng, bản lĩnh nhìn mặt đoán lời đầy mình mất linh trước mặt nàng.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ vẫn không nói bất cứ thứ gì, chỉ gọi thêm Thường Quân và Diêu Khai tới, kiểm tra hết một lượt từng người… như lật chọn một rổ khoai lang mẫu mã thường thường vậy.
Đạo tâm tu sĩ phụng thờ đối với bản thân mà nói là một bộ quy tắc chung, có thể giải thích vạn sự vạn vật trên thế gian, không ngừng mài giũa, ngày càng hòa hợp, khi nào đạo tâm không còn nghi hoặc nữa chính là đại thành. Nếu trên con đường tu hành nổi lên nghi hoặc với đạo tâm, thì tu hành quá nửa sẽ dừng bước tại đây.
Tra xong ba người, nàng nhìn Chi Tu một cái không rõ ý tứ, rồi đi ra ngoài.
– Chân không được tiền bối khống chế thì không run rẩy mới lạ. Thanh tịnh đạo là đạo gì?
Chi Tu đặt mộc điêu lên chiếc bàn đá nhỏ bên cạnh, chỉ vào Hề Bình:
Thái Tuế nói:
Bầu không khí trong Trừng Tịnh đường vì đại trưởng công chúa Đoan Duệ giá đáo mà nghiêm túc khủng khiếp, quản lý ra vào đều không dám thở mạnh.
Làm sao đây, làm sao đây…
– Không sao rồi.
Hề Bình bất giờ mới nhả ra một hơi rất khó phát hiện, nhất thời không thể nói rõ trái tim đã buông xuống hay chùng xuống.
– Hề Duyệt, – Hề Bình thả lỏng hơi thở, lặng lẽ hỏi qua khóa thuần long – ngươi có dám thay ta làm chuyện này không?
Nhưng đại trưởng công chúa đi tới cổng viện chữ Khâu thì bỗng như nhớ tới gì đó.
– Sư tỷ, ta không hiểu chuyện này.
Nàng đột ngột dừng bước, quay đầu vẫy tay một cái. Có thứ gì đó phá cửa sổ phi ra từ căn phòng phía bắc nơi Hề Bình ở, gần như bay sát sạt qua đầu hắn rồi rơi vào bàn tay như trổ bằng băng kia.
Nếu đại ác ma dựa hắn cả đời không đi, hắn… hắn đoán chừng thời gian dài rồi cũng sẽ quen.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-f8
Khóe mắt Hề Bình nhăn lại – thứ Đoan Duệ tóm trong tay là thú Nhân Quả khắc bằng chuyển sinh mộc kia!
– Không sao, đưa nàng ta. – Thái Tuế nói.
Ánh mắt của hai đại cao thủ Thăng Linh cùng lúc rơi lên món khắc gỗ kia.
Nói trắng ra thì… nàng như một cây chày hàng ma mọc chân.
Đoan Duệ: …
Khóa thuần long khẽ lóe sáng, bên trong truyền tới tiếng gào thét của chủ nhân.
Đừng nói chút ít hương hỏa, cho dù có đốt hết cung Quảng Vận thì khói cũng chẳng bay được đến núi Huyền Ẩn. Linh cảm của tu sĩ có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể cảm ứng được người và việc có nhân quả với mình, không phải một người chẳng hiểu mô tê gì đốt pháo gọi hồn là đều có thể “nghe thấy”.
Chi Tu:
– Còn tưởng là một tiền bối luyện khí đạo hay đại loại vậy.
Hề Bình thở dài:
– Phụt…
Hắn ngẩn người, bực bội và ngột ngạt vô cùng, thế là ngủ thiếp đi trong tiếng Hoàn hồn điệu vang vọng.
Chỉ thấy thú Nhân Quả mày rậm mắt to mới rơi vào tay Hề Bình có một hôm đã thay hình đổi dạng – Hề Bình kẻ lông mày, vẽ mắt, tô môi đỏ bằng chu sa cho nó… bên cái mồm như chậu máu còn điểm một nốt ruồi bà mối!
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ và thú Nhân Quả diễm sắc bức người kia nhìn nhau trong giây lát, rồi nàng xoay tay đưa cho Chi Tu và quay người đi mất.
Hề Bình: …
Ánh mắt của hai đại cao thủ Thăng Linh cùng lúc rơi lên món khắc gỗ kia.
Chi Tu đặt mộc điêu lên chiếc bàn đá nhỏ bên cạnh, chỉ vào Hề Bình:
– Xem ngươi về sau đến Thiên Cơ các láo nháo thế nào, các thánh thú không nửa đêm bò ra cắn đầu ngón chân ngươi mới lạ.
Hề Bình cười tí tửng tiễn bọn họ ra cửa, nghiền ngẫm kỹ câu này của Chi tướng quân.
“Sau này đến Thiên Cơ các”, xem ra hai vị cao thủ đỉnh cao của núi Huyền Ẩn này đúng là đã bị lừa rồi… đại ác ma thật sự không nói dối.
Quyết chí tự cường làm khó hắn, làm biếng giở mánh lới hắn lại còn không biết?
Hắn không còn tâm trạng nói chuyện phiếm với Thường Quân và Diêu Khải, nhặt thú Nhân Quả lên rồi về phòng mình.
Tà ma này không những có thể khiến hắn nói ngọng, mà còn muốn đùa giỡn với vui buồn mừng giận của hắn! Thế chẳng phải là muốn hắn làm gì là hắn phải làm đó sao!
– Tiền bối, đại trưởng công chúa Đoan Duệ tu đạo gì? Sao lại khiếp người thế?
– Tương truyền là “thanh tịnh đạo”, – Thái Tuế rất hài lòng với hắn, nói bằng giọng nhẹ nhàng – ngươi lâm nguy không loạn, làm không tồi.
Hề Bình thở dài:
Tô Chuẩn:
– Chân không được tiền bối khống chế thì không run rẩy mới lạ. Thanh tịnh đạo là đạo gì?
Hắn vốn phải làm như thế.
– Thanh tịnh đạo còn được gọi là “vô tình đạo”, – Thái Tuế nói – nhập đạo này không mê vì ngũ cảm, không động bởi thất tình, khám phá sinh lão bệnh tử, cương thường nhân luân, tuyệt lục dục, quy tâm với trời.
Chỉ thấy thú Nhân Quả mày rậm mắt to mới rơi vào tay Hề Bình có một hôm đã thay hình đổi dạng – Hề Bình kẻ lông mày, vẽ mắt, tô môi đỏ bằng chu sa cho nó… bên cái mồm như chậu máu còn điểm một nốt ruồi bà mối!
Lúc này, đại trưởng công chúa lại nhìn về phía hắn, da đầu Hề Bình tê rần, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn người y như nhìn vật chết.
Hề Bình đã hiểu:
Đoan Duệ nói không chút nghĩ ngợi:
– Cũng có nghĩa là, bà ấy bổ ta không khác gì bổ củi.
Thái Tuế cười.
Tô Chuẩn sờ lên chóp mũi mình, luôn cảm thấy hơi thở ra đã đóng băng thành sương trắng.
Hề Bình ngắm nghía thú Nhân Quả do đại trưởng công chúa tự tay làm… quá linh động như đang sống, như có thể vùng dậy chạy bất cứ lúc nào.
– Không sao rồi.
– Ta không ngờ bà ấy lại…
Hung tàn như vậy.
– Còn tưởng là một tiền bối luyện khí đạo hay đại loại vậy.
“Sau này đến Thiên Cơ các”, xem ra hai vị cao thủ đỉnh cao của núi Huyền Ẩn này đúng là đã bị lừa rồi… đại ác ma thật sự không nói dối.
Thái Tuế dám khẳng định, chỉ cần tên công tử bột này phát hiện ra mình yếu thế hơn những tiên tôn Huyền Ẩn kia, hắn có thể đái ra quần mà bán đứng mình.
– Nhập đạo nào phải xem đạo tâm của ngươi có dáng vẻ gì, – Thái Tuế nói – ngươi cho rằng đạo tâm đều là chính mình?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-f8
Hề Bình: …
Hề Bình cười tí tửng tiễn bọn họ ra cửa, nghiền ngẫm kỹ câu này của Chi tướng quân.
Không, không thì sao?
Thái Tuế rũ mi mắt, ánh mắt khẽ lóe.
Y nói được một nữa, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt như giếng cổ của đại trưởng công chúa, liền cảm thấy mình đang xin lỗi một cái hốc cây, lập tức không nói được nữa. Thế là Chi Tu ngừng lại, không nói hình thức nữa mà vào luôn chuyện chính:
Thứ này còn thể mượn tạm người khác?
– Tiền bối?
Sư huynh Tiềm Tu tự giảng kiến thức nhập môn cho bọn họ từng nói, “đạo tâm phải không trái với lòng, không lệch khỏi đạo nghĩa.”
Thứ này còn thể mượn tạm người khác?
Đạo tâm tu sĩ phụng thờ đối với bản thân mà nói là một bộ quy tắc chung, có thể giải thích vạn sự vạn vật trên thế gian, không ngừng mài giũa, ngày càng hòa hợp, khi nào đạo tâm không còn nghi hoặc nữa chính là đại thành. Nếu trên con đường tu hành nổi lên nghi hoặc với đạo tâm, thì tu hành quá nửa sẽ dừng bước tại đây.
Nhưng Hề Bình cũng không hiểu, vì sao người thông tuệ sáng suốt như Tô trưởng lão toàn nói mình không có đạo tâm, mà La Thanh Thạch lại có thể trúc cơ – hắn cảm thấy La dịu dàng quá nửa khả năng là “ngược đãi đạo”.
– Người có thể tự mình tìm ra đạo tâm hiếm như lông phượng sừng lân, – Thái Tuế cười giễu – lấy nội môn Huyền Ẩn ngươi làm ví dụ, đạo tâm của tuyệt đại đa số Trúc Cơ đều rập khuôn theo sư trưởng hoặc di vật của tiền bối đại năng. Vạn nhất gặp được vị đại năng đương thời nào đó nhận đệ tử thân truyền, tranh nhau đến vỡ đầu còn chẳng kịp, nào đến lượt ngươi chọn nhập đạo nào? Lão quái Đoan Duệ khi ấy được một vị phong chủ thanh tịnh đạo Chu gia chọn đi làm thân truyền, thanh tịnh đạo gian nan, đến nay chưa có Thiền Thuế, sư phụ nàng ta dừng bước ở kỳ giữa Thăng Linh, hiện giờ nàng ta cũng đã là nửa Thiền Thuế, tâm tính vô cùng lạnh lùng vô tình. À, tuy ngươi chẳng hiểu cái gì, nhưng cũng biết tránh hại tìm lợi.
Hề Bình vừa lấy lại giọng nói, lời lại như đã để dành sẵn, tiếp không một kẽ hở:
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, nỗi hoảng sợ không thể diễn tả thành lời ùa lên trong lòng, trực giác không nguyên cớ xộc thẳng tới mi tâm: một khi phát hiện trên người mình có tà thần ký sinh, nàng có thể một chưởng đánh hắn ra bã ngay lập tức.
Hề Bình lặng yên không nói, hắn phát hiện bản thân tiến thoái lưỡng nan.
Tiến về phía trước, hắn có thể bị tiên tử vô tình coi là vật chứa của tà ma, cùng bị diệt trừ.
Hề Bình vội nói với Thái Tuế:
Lùi lại đằng sau, hắn cũng chỉ kéo dài hơi tàn thêm một chốc, chờ bị đoạt xá.
Hắn dù sao vẫn còn trẻ, còn xa mới sống đủ. Trên bước đường cùng, Hề Bình chỉ muốn ngồi xuống tại chỗ.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ chỉ gật đầu đáp lễ khi hắn chào hỏi, không tiếp chuyện.
Ví dụ như… hắn cũng có thể một mực không khai khiếu, chịu đựng đến một năm sau xuống núi.
Quyết chí tự cường làm khó hắn, làm biếng giở mánh lới hắn lại còn không biết?
Hề Bình bất giờ mới nhả ra một hơi rất khó phát hiện, nhất thời không thể nói rõ trái tim đã buông xuống hay chùng xuống.
Thái Tuế lập tức ý thức được: phải, tên nhóc này hoàn toàn không có thường thức, coi trời bằng vung, căn bản chưa từng nghe nói “Đoan Duệ” “Hàng Duệ” gì cả, chưa thấy hắn “mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng” bao giờ!
Hắn vốn phải làm như thế.
Nếu đại ác ma dựa hắn cả đời không đi, hắn… hắn đoán chừng thời gian dài rồi cũng sẽ quen.
– Ngươi hãy đi điều tức nhập định, nếu thật sự không thể tĩnh tâm thì tìm ít việc mà làm, ngủ sớm, đừng nghe ngóng lão quái kia nữa. – Thái Tuế nói bằng giọng ôn tồn hiếm có – Dưới áp lực của nửa Thiền Thuế, cao thủ Trúc Cơ đều có thể tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ, vô tình đạo vô cùng sắc nhọn, ngươi còn nghĩ đến nàng ta nữa là coi chừng tổn hại tâm trí mình.
– Việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, ta muốn thỉnh giáo sư tỷ: cho dù tà tu kia đã tu ra nguyên thần, thì khi ấy hẳn cũng đã bị Chiếu Đình nghiền nát rồi, vì sao vẫn có thể gây sóng gió? Sư tỷ cho rằng phía sau đã đổi người khác, hay là thật sự như Tô Chuẩn nói: hắn là tà thần, có thể sống lại nhờ thân thể tín đồ?
Hề Bình đã cảm nhận được, vừa nghĩ đến đôi mắt lạnh như băng kia của đại trưởng công chúa là hơi lạnh lại bốc lên trong xương cốt hắn, bèn nghe khuyên bảo. Hắn cầm bức điêu chuyển sinh mộc, ngưng thần tại mi tâm, vốn định xem đại cô nương tiểu cô nương thế nào, kết quả chỉ thấy cờ phướn u ám và đồ tang lấp đầy tầm mắt.
Hắn dù sao vẫn còn trẻ, còn xa mới sống đủ. Trên bước đường cùng, Hề Bình chỉ muốn ngồi xuống tại chỗ.
Hắn ngẩn người, bực bội và ngột ngạt vô cùng, thế là ngủ thiếp đi trong tiếng Hoàn hồn điệu vang vọng.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ và thú Nhân Quả diễm sắc bức người kia nhìn nhau trong giây lát, rồi nàng xoay tay đưa cho Chi Tu và quay người đi mất.
Bầu không khí trong Trừng Tịnh đường vì đại trưởng công chúa Đoan Duệ giá đáo mà nghiêm túc khủng khiếp, quản lý ra vào đều không dám thở mạnh.
Tô Chuẩn sờ lên chóp mũi mình, luôn cảm thấy hơi thở ra đã đóng băng thành sương trắng.
Nhưng đại trưởng công chúa đi tới cổng viện chữ Khâu thì bỗng như nhớ tới gì đó.
– Đừng dâng trà nữa, sư tỷ chỉ uống nước trắng. – Chi Tu nhỏ giọng nhắc nhở – Bảo mọi người giải tán đi, không cần căng thẳng như vậy.
Ý của đại trưởng công chúa là, bức khắc chuyển sinh mộc trong tay Hề Bình chưa từng bị động tay động chân.
Tô Chuẩn:
– Chúng ta sợ thất lễ…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-f8
– Thanh tịnh đạo đến tu vi như sư tỷ đã không còn động lòng với ngoại vật từ lâu, chửi bới ầm ĩ hay ca tụng nịnh hót đều là gió thoảng bên tai, thất lễ hay không sư tỷ sẽ không bắt bẻ, chi bằng các ngươi thoải mái hơn chút. – Chi Tu xua xua tay, cất bước tiến vào Trừng Tịnh được – Nên làm gì thì làm nấy, không cần vây quanh.
Bước chân còn nhẹ hơn lông vũ của bán ngẫu Hề Duyệt tiến vào như thường lệ, nhặt ủng bị chủ nhân đá văng ra ngoài lau sạch bụi.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ dường như có thể mở mắt nhập định bất cứ khi nào, người bên cạnh nói mình ra sao nàng cũng không buồn nhấc mi. Đợi Chi Tu đuổi hết Tô Chuẩn và một đám quản lý đi, nàng mới mở miệng nói không đầu không đuôi:
Nội tạng toàn thân Hề Bình – bao gồm những thứ chính hắn cũng không thể khống chế như nhịp tim hô hấp đều nằm dưới sự khống chế của Thái Tuế – mắt đương nhiên cũng không ngoại lệ.
– Đệ tử từng tiếp xúc với tà ma kia không vấn đề, thân tâm một thể.
Chi Tu nói:
Lùi lại đằng sau, hắn cũng chỉ kéo dài hơi tàn thêm một chốc, chờ bị đoạt xá.
– Mộc điêu hắn muốn lấy đi hôm đó là chuyển sinh mộc, khối gỗ đó thì sao?
Đoan Duệ nói:
– Dù sao Đoan Duệ sư thúc cũng chỉ đi ngang qua, và không nhận đệ tử nam. – Hề Bình giả vờ giả vịt thở dài – Có vài đồng môn ấy à, vốn chắc như đinh đóng cột mình sẽ vào nội môn, kết quả lại vì đầu thai sai… ôi chao, oan, quá là oan!
– Không có minh văn, không có huyết khí.
Bỗng chân Hề Bình giật một cái, Thái Tuế cảm nhận được nhịp tim của hắn tăng không rõ nguyên nhân, chắc là gặp phải ác mộng.
Chuyển sinh mộc là gỗ hạng ba, đúng là rất ít thấy trong những nhà giàu sang, nhưng không phải vật gì hiếm hoi ở miền nam. Người dân dùng gỗ này đều là tại chỗ dùng được kiểu gì thì dùng kiểu ấy, chuyển sinh mộc dùng làm khung cửa, vật dụng trong nhà, ván quan tài có thể thấy ở khắp nơi, vấn đề cũng không nằm ở bản thân vật liệu gỗ.
Các tà ma muốn dùng nó để liên hệ với nhau thì hoặc là phải khắc minh văn lên gỗ, biến khối gỗ thành tiên khí; hoặc là thông qua đôi chút tà thuật để thiết lập sẵn liên hệ trước, rồi dùng máu tươi làm chất dẫn để truyền tin cho nhau.
Ý của đại trưởng công chúa là, bức khắc chuyển sinh mộc trong tay Hề Bình chưa từng bị động tay động chân.
– Thế thì tốt, – Chi Tu vẫn chưa hết nhíu mày – lần này ta làm việc không ổn…
Hung tàn như vậy.
Y nói được một nửa, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt như giếng cổ của đại trưởng công chúa, cảm thấy mình đang xin lỗi một cái hốc cây, lập tức không nói được nữa. Thế là Chi Tu ngừng lại, không nói hình thức nữa mà vào luôn chuyện chính:
– Việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, ta muốn thỉnh giáo sư tỷ: cho dù tà tu kia đã tu ra nguyên thần, thì khi ấy hẳn cũng đã bị Chiếu Đình nghiền nát rồi, vì sao vẫn có thể gây sóng gió? Sư tỷ cho rằng phía sau đã đổi người khác, hay là thật sự như Tô Chuẩn nói: hắn là tà thần, có thể sống lại nhờ thân thể tín đồ?
Đoan Duệ trả lời nghiêm cẩn:
Hề Bình “ôi” một tiếng rồi đi tới gần, làm một lễ vãn bối với đại trưởng công chúa Đoan Duệ, miệng toàn thuồng luồng cưỡi mây bò loạn:
– Có lẽ có chuyện quỷ thần, nhưng ta sống uổng ở nhân gian tám trăm năm chưa từng nghe nói.
Nhân gian quả thực sẽ gọi tu sĩ huyền môn là “tiên nhân”, “thần tiên” các thể loại, một vài đại năng Thiền Thuế thần thông quảng đại thậm chí còn được người dân phong thần vị, ngày lễ ngày tết đều có hương hỏa phụng thờ – nhưng chuyện đó thực ra là mê tín.
– Tiền bối, đại trưởng công chúa Đoan Duệ tu đạo gì? Sao lại khiếp người thế?
Đừng nói chút ít hương hỏa, cho dù có đốt hết cung Quảng Vận thì khói cũng chẳng bay được đến núi Huyền Ẩn. Linh cảm của tu sĩ có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể cảm ứng được người và việc có nhân quả với mình, không phải một người chẳng hiểu mô tê gì đốt pháo gọi hồn là có thể “nghe thấy” hết.
Đến cả Nam Thánh phi thăng thượng giới trong truyền thuyết cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và ký thác lớn hơn những người khác, dù sao thì đại trưởng công chúa Đoan Duệ sống đến tuổi này cũng chưa thấy ông cụ hiển linh bao giờ.
Hắn vốn tưởng, vị tiền bối này mới ở Tiềm Tu tự một năm, cũng không biết thời gian ở đâu để làm nhiều đồ thủ công nhỏ như vậy, thế mà vẫn cho nàng chui vào nội môn, chắc chắn là một cao thủ làm biếng, trạng nguyên lừa gạt. Thần thái của mỗi bức mộc điêu và thú bông đều không giống nhau, vẻ đẹp linh hoạt thanh tú bức người có thể ngấm ra từ đồ vật cũ, Hề Bình nhìn cũng muốn chắp tay thi lễ thể hiện lòng kính nể cách mấy trăm năm với nàng.
Hề Bình lải nhải không ngừng đã ngậm miệng, không phải nhập định thì là ngủ mất, bên tai Thái Tuế cuối cùng đã thanh tịnh.
Chi Tu hỏi:
– Nhưng sư tỷ, sư tôn ta nói vị trí dị động lần này của Biển Sao giống y như đúc lần trước?
– Có lẽ có chuyện quỷ thần, nhưng ta sống uổng ở nhân gian tám trăm năm chưa từng nghe nói.
– Phải. – Đoan Duệ nói
Chi Tu càng nhíu mày sâu hơn:
Trong lúc nhất thời, cái lưỡi dài trăm thước của hắn vậy mà cũng hơi không khua khoắng được.
– Sư tỷ, ta không hiểu chuyện này.
– Ti Mệnh đại trưởng lão nhờ ta chuyển lời, nhân gian đã thanh bình mấy ngàn năm, rất nhiều lịch sử không thể khảo cứu, nhưng di tích đại chiến thần ma chưa hẳn đã sạch sẽ, vẫn còn không ít chuyện chưa thể giải đáp ẩn giấu trong bí cảnh. – Đoan Duệ nói bằng giọng bình thản – Chỉ là nếu thật sự có thần ma cổ xưa giáng thế, thì Biển Sao đã biển động sóng thần từ lâu, chắc chắn không thể nổi chút gợn sóng.
Chi Tu cẩn thận nghiền ngẫm lời này một lượt:
– Trừ ma.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-f8
– Ý của sư tôn là, kẻ lấy tên “Thái Tuế tinh quân” kia để quấy phá có lẽ chỉ là một cuồng đồ tìm được di tích thượng cổ nào đó?
Đoan Duệ gật đầu, lấy ra một lệnh bài nhỏ:
– Sư môn có lệnh, trước khi chuyện này kết thúc, ngươi có thể xuống núi mọi lúc, không cần báo cáo nữa.
– Đa tạ. – Chi Tu nhận lệnh bài, khách khí chắp tay với đại trưởng công chúa rồi đứng dậy, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi – Sư tỷ, nếu ban nãy người tra ra tiểu đệ tử kia bị nguyên thần phụ thân thật, thì làm thế nào?
Đoan Duệ nói không chút nghĩ ngợi:
– Tiền bối, – Hề Bình lập tức ra quyết định, nhanh chóng nói với Thái Tuế – đại trưởng công chúa Đoan Duệ hoàn toàn không giống với tưởng tượng của ta, chắc chắn ta sẽ nhìn thêm mấy lần nữa. Ngươi cúi đầu làm gì, có được hay không thế?!
– Trừ ma.
– Thế lỡ… người và ma không dễ tách rời thì sao?
Hề Bình lải nhải không ngừng đã ngậm miệng, không phải nhập định thì là ngủ mất, bên tai Thái Tuế cuối cùng đã thanh tịnh.
Bước chân còn nhẹ hơn lông vũ của bán ngẫu Hề Duyệt tiến vào như thường lệ, nhặt ủng bị chủ nhân đá văng ra ngoài lau sạch bụi.
Bỗng chân Hề Bình giật một cái, Thái Tuế cảm nhận được nhịp tim của hắn tăng không rõ nguyên nhân, chắc là gặp phải ác mộng.
Đại ác ma không bất ngờ – tên nhóc này không gặp ác mộng mới là bất thường.
Bản tính con người cực kỳ yếu đuối, đặc biệt là phế vật như Hề Bình, dù nhất thời có bị đại nghĩa cảm hóa, còn chưa được ba ngày, không phải hắn lại đánh trống lui quân, không muốn cố gắng nữa hay sao? Thái Tuế biết, người này tạm thời đã bị mình hù dọa, nhưng trông cậy vào loại người này cùng tiến cùng lùi với mình giữa núi Huyền Ẩn nguy cơ tứ phía thì đúng là ngây thơ.
Thái Tuế dám khẳng định, chỉ cần tên công tử bột này phát hiện ra mình yếu thế hơn những tiên tôn Huyền Ẩn kia, hắn có thể đái ra quần mà bán đứng mình.
Cũng không phải không khống chế được hắn, chỉ là phải đề phòng mọi lúc cũng khiến hắn thấy rất phiền toái, thế nên tinh quân chỉ đành… dùng một chút mánh khóe nhỏ.
Nội tạng toàn thân Hề Bình – bao gồm những thứ chính hắn cũng không thể khống chế như nhịp tim hô hấp đều nằm dưới sự khống chế của Thái Tuế – mắt đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Chập tối đi vào cổng viện chữ Khâu, hắn đã động một chút tay chân lên đôi mắt trần kia của Hề Bình.
– Ta căng thẳng gì chứ, ta cũng chẳng muốn vào nội môn, ta căng thẳng thay cho người khác. Sư thúc, Tiềm Tu tự không cho chúng ta nói chuyện với sư tỷ sư muội, nội môn chỉ có nghiêm hơn thôi nhỉ?
Đại năng nửa Thiền Thuế vốn có thể khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, chỉ cần phủ một chút sát ý lên đôi mắt tên nhãi kia, lại điều khiển làm tăng nhịp tim hắn, lông tơ dựng đứng, tay chân đổ chút mồ hôi, hắn sẽ cảm thấy mình là ếch nhái bị rắn rết nhắm tới.
Đại trưởng công chúa Đoan Duệ không chạm vào hắn, chỉ nhìn một cái vào lòng bàn tay của Hề Bình, một làn hơi lạnh vô hình lập tức đâm vào theo huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay Hề Bình, chớp mắt một cái đã bơi một vòng khắp người hắn rồi lại chui ra từ lòng bàn tay.
Khi ấy Thái Tuế mới yên tâm trả lại giọng nói cho Hề Bình, không sợ hỏng chuyện chút nào – hắn biết Hề Bình không dám.
Thân và tâm của người phàm xưa nay luôn là một thể, dù hắn không thể đoạt xá thành công, điều đó cũng không có nghĩa hắn không có cách khống chế thiếu gia phế vật này.
– Hắn vừa cười vào mặt ông! Ngươi nhìn thấy đúng không! La núi lớn còn không cào vào mặt ta, thế mà lại lão súc vật chết tiệt này cười thối mặt thối mũi ta!
Hề Duyệt đem ủng đã phủi sạch cát bụi về, lại kéo kín chăn cho chủ nhân.
– Phải. – Đoan Duệ nói
Vừa cúi đầu, nó nhìn thấy lông mày Hề Bình cau lại, khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị. Bán ngẫu không khỏi ngừng lại, giây lát sau, nó đóng cửa tắt đèn rồi lại lặng lẽ lui ra, co mình trên chiếc giường nhỏ ở gian ngoài… đưa tay giữ chặt khóa thuần long trên cổ.
Chi Tu cười bảo:
Khóa thuần long khẽ lóe sáng, bên trong truyền tới tiếng gào thét của chủ nhân.
– Hắn vừa cười vào mặt ông! Ngươi nhìn thấy đúng không! La núi lớn còn không cào vào mặt ta, thế mà lại lão súc vật chết tiệt này cười thối mặt thối mũi ta!
Đại năng nửa Thiền Thuế vốn có thể khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, chỉ cần phủ một chút sát ý lên đôi mắt tên nhãi kia, lại điều khiển làm tăng nhịp tim hắn, lông tơ dựng đứng, tay chân đổ chút mồ hôi, hắn sẽ cảm thấy mình là ếch nhái bị rắn rết nhắm tới.
Cả đời Hề Duyệt chưa bao giờ nói, cho dù lúc này không dùng miệng, phản ứng với lời nói của nó cũng hơi chậm, không thể bắt kịp. Nó chỉ đành ngoan ngoãn nghe Hề Bình vừa nói vừa chửi, nỗ lực ghi nhớ một vài từ, hy vọng lần sau có thể phụ họa.
Hề Bình vừa gặp đại trưởng công chúa Đoan Duệ đã bắt đầu kinh hồn táng đảm một cách vô cớ, khi đó hắn đã lờ mờ cảm thấy không thích hợp.
Tuy hắn đúng là chưa từng biết “nửa Thiền Thuế có thể khiến cao thủ Trúc Cơ tẩu hỏa nhập ma bằng một ánh mắt” đáng sợ bao nhiêu, nhưng Đoan Duệ sư thúc khi đó khẳng định đã thu lại – Diêu Tử Minh không tiêu chảy ngay tại chỗ, thì nàng có bao nhiêu đáng sợ?
Hề Bình lặng yên không nói, hắn phát hiện bản thân tiến thoái lưỡng nan.
Hề Bình ngắm nghía thú Nhân Quả do đại trưởng công chúa tự tay làm… quá linh động như đang sống, như có thể vùng dậy chạy bất cứ lúc nào.
May mà hôm qua hắn đã bôi máu lên khóa thuần long của bán ngẫu, vẫn còn liên hệ.
Thế là Hề Bình khi ấy thản nhiên mượn mắt của Hề Duyệt, “nhìn” một cái từ góc độ khác: đại trưởng công chúa chỉ không hòa nhã như Chi tướng quân thôi, chứ căn bản không hề có khí chất hung thần ác sát khắp người!
Tà ma này không những có thể khiến hắn nói ngọng, mà còn muốn đùa giỡn với vui buồn mừng giận của hắn! Thế chẳng phải là muốn hắn làm gì là hắn phải làm đó sao!
– Hề Duyệt, – Hề Bình thả lỏng hơi thở, lặng lẽ hỏi qua khóa thuần long – ngươi có dám thay ta làm chuyện này không?
Đoan Duệ nghiêm cẩn trả lời: