THÁI TUẾ – CHƯƠNG 15

RỒNG CẮN ĐUÔI – 3

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

“Ngựa bay đáp đất biến thành ngựa bạch ngọc, Bàng đô thống cũng không thấy bóng dáng, không biết đã đi gặp vị tiên tôn nào. Ngoài cổng có một vị bán tiên tiếp đón đệ tử, tự xưng Dương sư huynh An Lễ, con trai của trưởng công chúa Tân Thành, là sư huynh của lần Đại tuyển trước.”

“Dương sư huynh vô cùng hòa nhã, trông có chút giống tam ca, nhưng đương nhiên là không bằng tam ca của cháu được.”

– Đứa mất dạy nào lấy mất dùi gõ chiêng của đạo đồng? Giao ra đây! 

Kim Bình đã về đêm, trong thư phòng phía nam phủ Trang vương, Chu Doanh cầm một miếng bạch ngọc giống với Gang Tấc bạch ngọc y đưa hầu phủ – thì ra Gang Tấc bạch ngọc này không phải một đôi mà có ba miếng.

– Ta biết, tên khốn Hề Sĩ Dong kia ở nhà tuy rất đáng ghét, nhưng đi ra bên ngoài cũng không phải sợ hắn bị bắt nạt… hắn có thể nhẫn nhịn không gây rắc rối cho ta đã là không tồi.

Lúc này Hề Bình đã sắp xếp xong đại khái việc trong Tiềm Tu tự, bắt đầu tràng giang đại hải viết thư cho bà nội, từng dòng nhanh chóng hiện lên trên miếng bạch ngọc

– Dám hỏi vị huynh đài này là công tử nhà ai?  

Vương Kiệm dọn sách đánh cờ như không có việc gì bên cạnh, vờ như chuyện chủ thượng nhà mình xem trộm thư nhà Hề thế tử viết cho lão thái thái không có gì là đáng ngạc nhiên.

Hề Bình ngẩng đầu theo hướng chỉ tay của hắn, nhìn rõ mấy đồng môn đang mồm năm miệng mười vây quanh một đạo đồng.

Hề lão phu nhân năm xưa là khuê tú không ra cổng lớn không mở cổng trong, chưa từng đọc sách gì cả, Hề Bình đều viết tiếng thông tục, lại còn văn hay tranh tốt.

– Nếu không thì sao lại nói “thước ngắn tấc dài” chứ, trên phương diện tranh thủ tình cảm này điện hạ đúng là có nhiều chỗ không bằng.

Nhưng đợi cả buổi mà quần áo vẫn không tự xỏ lên người, Hề Bình mất kiên nhẫn mở mắt, phát hiện phòng ngủ im phăng phắc, không có Hiệu Chung cũng chẳng có nha hoàn, chỉ có bán ngẫu nhỏ lấm la lấm lét ngồi xổm trong góc tường như cây nấm đang quan sát hắn.

– Chẳng lẽ vị huynh đài này có tiên khí chỉ đường khác?

Ví dụ như hắn viết: “Trước cổng chùa có thanh loan và hươu trắng chạy loạn, chim thanh loan không tới nửa thước, lông đuôi dài như áo choàng.”

– Nhóc con, ngươi tên gì?

Tiềm Tu tự hết thảy tuân theo quy tắc cổ, giờ Thìn gõ chuông, đúng giờ Thân đánh trống, ban đêm điểm canh. Những thời điểm quan trọng khác – ví dụ như giờ Mão ba khắc lên lớp buổi sáng, do đạo đồng gõ chiêng báo giờ.

Dưới cùng còn có thêm một bức tranh thanh loan sống động như thật… chỉ là họa sĩ hơi cẩu thả, trông như một con vịt cắm quạt vào mông.

Gào xong hắn bèn dang tay nhắm mắt dựa lên đầu giường, đợi người đến mặc quần áo chải đầu cho hắn.

Vương Kiệm ngẫm nghĩ:

Khóe miệng Trang vương nhếch lên.

Lại còn chỉnh đốn dung nhan… có mà chỉnh đốn di hài.

Vương Kiệm đáp lời:

– Em vợ thái tử…

“Tất cả tôi tớ trong chùa đều không phải người mà là hình nộm hoạt động nhờ linh thạch, gọi là “đạo đồng*”, biết dẫn đường, quét dọn sân viện, gõ chiêng báo giờ vân vân, chỉ cần dán bùa vào sau đầu đạo đồng là có thể sai khiến chúng làm việc. Khi nào học được cách làm đạo đồng này, cháu nhất định sẽ làm một bầy cho bà nội, một đôi để đấm chân, hai con làm quạt, còn phải tập hợp thành một gánh hát.”
*Đồng là đứa trẻ, đạo là lúa.

– Đừng trông chờ vào nó nữa. – Hề Bình nhanh nhẹn nhìn lướt một lượt bản đồ, dùng kinh nghiệm nhìn đường từ những lần hắn bị hầu gia xách gia pháp đuổi chạy khắp Kim Bình – Đi theo ta.

Ngày tháng trên lịch đã lật đến mười sáu tháng tư từ lâu, bên dưới “thời tiết trong lành, mây nhàn bao phủ sắc xanh” có thêm một dòng chữ vàng lấp lánh lặng lẽ thúc giục hắn: “Chỉnh đốn dung nhan, giờ Mão ba khắc, tháp Càn Khôn có lớp học buổi sáng.”

Cả tháp Càn Khôn im bặt, những kẻ cười thành tiếng đều vội vội vàng vàng nhét hàm răng đang nhe ra về miệng, Hề Bình bị Chu Tê kéo một cái.

Trang vương cười thành tiếng:

– Thảo nào bà ngoại thiên vị lệch người đến tận cùi trỏ, thằng nhóc này biết dỗ dành bà cụ hơn ta.

– Ta ngăn ngài ấy làm gì? Ngài ấy muốn thông xe hay thông thuyền thì liên quan gì đến con ma ốm không bước chân khỏi cửa như ta? – Trang vương mệt mỏi phất tay áo – Đó là chuyện của thái tử.

Vương Kiệm lắc đầu bảo:

Tiềm Tu tự thanh tĩnh mười năm tuyển mộ một đám như vậy khiến bầy chim kinh động bay tứ tán, chúng phẫn nộ phóng mấy cục “phân trời” xuống bón phân cho mấy tên công tử bột chạy chậm nhất ở cuối hàng.

Vương Kiệm góp vui:

Đạo đồng trơ mắt nhìn một đám lớn nhỏ xông tới như bão lũ, ngơ ngác lần tìm một vòng quanh cái chiêng.

– Sứ thần nước Sở hôm nay đã đến.

– Nếu không thì sao lại nói “thước ngắn tấc dài” chứ, trên phương diện tranh thủ tình cảm này điện hạ đúng là có nhiều chỗ không bằng.

Trang vương thầm nghĩ: Còn có mặt mũi nói người khác lắm mồm, ta thấy ngươi tốt nhất nên tự vả.

– Đoan Ngọ đừng quên chuẩn bị một phần quà tết cho Bàng đô thống.

Hề Bình bợ đít trên Gang Tấc bạch ngọc xong lại bình luận về cơm nước của Tiềm Tu tự, tổng thể rất là hài lòng, chỉ tiếc nuối bảo: “Một ngày chỉ đưa hai bữa sáng tối, đệ tử không có điểm tâm ăn đêm.”

– Vâng, sau đó đã xử lý mấy người như gãi ngứa, đất thì triều đình lấy cũng đã lấy rồi, đương nhiên không thể trả nữa. – Vương Kiệm nói – Ý ngài là…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bo

Bình luận xong về cái ăn, hắn lại nói chỗ ở: “Ở đây đệ tử nam nữ phân hai nửa, việc học hành và sinh hoạt ngày thường không chạm mặt nhau, đáng tiếc, đáng tiếc! Nữ đệ tử ở một mình một viện, nam đệ tử nhân số đông đảo nên ở hai đến bốn người một viện, cháu ở viện chữ “Khâu” (丘) cùng với hai vị đồng môn.”

Trang vương ngẩn người, mi mắt y khẽ run trong một chớp mắt đó, ánh mắt như bị bỏng vì dòng chữ kia của bà cụ. Một hồi lâu sau y mới úp Gang Tấc xuống, khoát tay với Vương Kiệm.

Các đệ tử kêu một tiếng ngao ngán rồi suy sụp, bấy giờ Hề Bình mới phát hiện trừ mình có mang bản đồ thì trong tay những người khác chỉ toàn là bùa hỏi đường.

“Một vị Thường huynh là cháu đích tôn của Thường thái phó, mặt tròn như cái bánh, đối xử với mọi người rất là thân thiện, mỗi tội lắm mồm, vừa chuyển vào chưa được hai khắc đã truyền tám cái tin vỉa hè, cứ như là kèn đồng thành tinh.”

Hề Bình đầy khó hiểu, thầm nghĩ “La tiên tôn” này chẳng lẽ là đại cô nương phi lễ chớ nhìn?

Trang vương thầm nghĩ: Còn có mặt mũi nói người khác lắm mồm, ta thấy ngươi tốt nhất nên tự vả.

Chính giữa tháp Càn Khôn có bốn năm mươi bậc đá, bên trên là một đài cao, đi lên đó nhìn xuống là có thể thấy hết xoáy tóc của tất cả đệ tử. Khóe mắt Hề Bình nhác thấy một góc tay áo to rộng màu xanh da trời đi qua cạnh hắn, ống tay áo sắp xòa xuống tận đất.

Vương Kiệm thấy y hiếm khi có tâm tình tốt, rất biết quan sát rót đầy chén nước cho y rồi mới nhấc ấm lên, lại thấy nụ cười trên khuôn mặt Trang vương lạnh đi, thế là lén liếc miếng bạch ngọc một cái.

– Tốt quá, họ đã tìm được đạo đồng dẫn đường rồi, chúng ta mau đi theo!

Chỉ thấy Hề Bình viết rằng: “Vị Diêu huynh còn lại là con trai Thái sử lệnh, thứ đệ thái tử phi. Vị huynh đài này biết mình ở cùng một viện với cháu, thế là sợ đến nỗi một đêm đi nhà xí bảy tám lần, suýt nữa đi ngoài ra sợi mỳ. Cháu vô cùng cảm động, áy náy và bất an, sau này nhất định phải thân thiết hơn.”

– Náo nhiệt quá nhỉ.  

Ngón tay Trang vương vuốt mặt đá bạch ngọc:

Vương Kiệm nghe rõ ý tứ của y, vâng xong lại nói:

Kim Bình đã về đêm, trong thư phòng phía nam phủ Trang vương, Chu Doanh cầm một miếng bạch ngọc giống với Gang Tấc bạch ngọc y đưa hầu phủ – thì ra Gang Tấc bạch ngọc này không phải một đôi mà có ba miếng.

– Em vợ thái tử…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là hữu phó đô thống Thiên Cơ các, bóp chết một người phàm không khác với giẫm một phát lên tổ kiển là mấy, chắc cũng không đến mức giở thủ đoạn gì với một đệ tử nhỏ bé… nhỉ?

Hề lão phu nhân năm xưa là khuê tú không ra cổng lớn không mở cổng trong, chưa từng đọc sách gì cả, Hề Bình đều viết tiếng thông tục, lại còn văn hay tranh tốt.

Thanh niên nọ khoảng chừng hai mươi tuổi, mắt mày thanh tú, đường nét có vài phần giống Trang vương, chính là tứ hoàng tử Chu Tê do Lâm thị Thục phi sinh ra.  

Vương Kiệm vội nói:

Chỉ thấy Hề Bình viết rằng: “Vị Diêu huynh còn lại là con trai Thái sử lệnh, thứ đệ thái tử phi. Vị huynh đài này biết mình ở cùng một viện với cháu, thế là sợ đến nỗi một đêm đi nhà xí bảy tám lần, suýt nữa đi ngoài ra sợi mỳ. Cháu vô cùng cảm động, áy náy và bất an, sau này nhất định phải thân thiết hơn.”

– Từ khi Thừa Ân hầu Trương thị chịu tội, Đông cung càng ngày càng khiêm tốn. Thái tử phi xuất thân không cao nên Diêu gia kia lại càng cẩn thận dè dặt. Lần này trong thành Kim Bình không ai hay biết Diêu nhị công tử đến Tiềm Tu tự, có lẽ tính tình không thích rêu rao gì.

Trang vương “ừ” một tiếng:

Diêu đại nhân tuy chỉ là một Thái sử lệnh nhỏ nhoi, nhưng địa vị thấp lại lo xa, ông ta luôn cảm thấy cái đầu lăn xa ba thước của Thừa Ân hầu là vết xe đổ. Từ khi đại cô nương trong nhà gả cho thái tử, mỗi ngày trước khi đi ngủ Diêu đại nhân đều phải lấy chuyện Trương thị diệt môn ra ôn lại một lượt.

– Ta biết, tên khốn Hề Sĩ Dong kia ở nhà tuy rất đáng ghét, nhưng đi ra bên ngoài cũng không phải sợ hắn bị bắt nạt… hắn có thể nhẫn nhịn không gây rắc rối cho ta đã là không tồi.

Vương Kiệm cười bảo:

Trang vương đưa tay che miệng quay đầu ho mấy tiếng:

– Điện hạ yên tâm, trong các đệ tử trúng tuyển vào Tiềm Tu tự lần này có rất ít dòng chính của các gia tộc lớn. Ngoài tứ điện hạ và cửu điện hạ thì chỉ còn một con trai Lâm thị. Lâm thị là nhà ngoại của tứ điện hạ, chắc hẳn sẽ không tranh gì với ngài ấy, cửu điện hạ vẫn nhỏ tuổi, tính tình lại mềm yếu, lần này chắc không có gì hồi hộp về người được chọn vào nội môn. Tứ điện hạ đối nhân xử thế chu đáo, có ngài ấy trông ở đó, những người khác sẽ không tạo được sóng gió gì lớn. Hơn nữa giao tình của ngài ấy với ngài ở phàm gian rất tốt, chắc hẳn cũng sẽ thay ngài chiếu cố thế tử.

– Thảo nào bà ngoại thiên vị lệch người đến tận cùi trỏ, thằng nhóc này biết dỗ dành bà cụ hơn ta.

– Mang bùa dẫn đường chưa?

Diêu Khải sinh ra trong Diêu gia thần thần quỷ quỷ, ốm nhom như một cô nương chưa đến tuổi cập kê. Việc bất ngờ được tuyển vào Tiềm Tu tự đã dọa hắn sợ gần chết, sau khi đến còn biết mình sống cùng một viện với con cháu Hề thị, hắn lại càng tối sầm cả mắt.

– Rất tốt chưa nói tới, Chu Tê từ nhỏ đã biết mình phải vào tiên môn, không làm bạn với người phàm chúng ta, chỉ là nể mặt mẫu phi hắn nên không ai đắc tội thôi. – Trang vương cười giễu – Nhưng hắn đúng là không phải người lỗ mãng… ơ?

Đồng là đứa trẻ, đạo là lúa.

Vương Kiệm vội vàng ngồi thẳng:

Gang Tấc bạch ngọc nhanh chóng được viết kín, những lời lảm nhảm kia của Hề Bình tuy vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng chỉ đành kết bài tại đây, sau khi hỏi thăm sức khỏe cả nhà, hắn thêm một câu vào góc: “Bàng đô thống của Thiên Cơ các khá là ăn ý với cháu, còn cho cháu một người hầu nhỏ nửa người nửa tượng, chuyện này nói ra rất dài, ngày mai sẽ kể tường tận cho bà nội.”

– Các ngươi đừng vây quanh đạo đồng, chắn đường thì nó dẫn chúng ta đi kiểu gì, tránh ra một chút.

– Bàng? Bàng Văn Chương? – Trang vương thấy hai chữ “ăn ý” bèn nhướng mày, chẳng trách bọn họ rõ ràng đã gạt Hề Bình khỏi danh sách ứng tuyển mà phủ Vĩnh Ninh hầu vẫn nhận được thiếp tuyển chọn – Là hắn?

Thằng con phá của nhà họ Hề kia cơ hồ không để ý cười một cái, nói với vẻ rất suồng sã thiếu đứng đắn:

– Vị Bàng đại nhân này nổi tiếng khẩu Phật tâm xà, cứng mềm đều không ăn, không nể mặt bất cứ ai, bao nhiêu người quyền thế muốn bợ đỡ còn không tìm được cách. – Vương Kiệm nói – Nếu thế tử đã vào Tiềm Tu tự, tương lai trở về tám chín phần mười sẽ muốn vào Thiên Cơ các. Việc như vậy rồi, nếu đã hợp mắt hắn… thì cũng không phải chuyện xấu.

– Vị Bàng đại nhân này nổi tiếng khẩu Phật tâm xà, cứng mềm đều không ăn, không nể mặt bất cứ ai, bao nhiêu người quyền thế muốn bợ đỡ còn không tìm được cách. – Vương Kiệm nói – Nếu thế tử đã vào Tiềm Tu tự, tương lai trở về tám chín phần mười sẽ muốn vào Thiên Cơ các. Việc như vậy rồi, nếu đã hợp mắt hắn… thì cũng không phải chuyện xấu.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bo

Trang vương luôn cảm thấy hơi lạ, người như con sói cô độc giống Bàng Tiển nghe có vẻ không phải kẻ sẽ tặng người khác “người hầu nhỏ”.

“Dương sư huynh vô cùng hòa nhã, trông có chút giống tam ca, nhưng đương nhiên là không bằng tam ca của cháu được.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là hữu phó đô thống Thiên Cơ các, bóp chết một người phàm không khác với giẫm một phát lên tổ kiển là mấy, chắc cũng không đến mức giở thủ đoạn gì với một đệ tử nhỏ bé… nhỉ?

Nói đến đây, y chống đầu, trong lúc vô ý lướt mắt một cái qua Gang Tấc bạch ngọc bên cạnh.

– Đoan Ngọ đừng quên chuẩn bị một phần quà tết cho Bàng đô thống.

Vương Kiệm đáp lời:

Hề Bình thầm nghĩ các ngươi cứ chạy theo là được, hướng bắc còn chẳng tìm thấy mà đâu ra lắm lời nhảm nhí thế không biết?

Đó là… giọng trẻ con chưa vỡ tiếng, lại nhất định phải kéo dài giọng điệu một cách thờ ơ hờ hững, có lẽ vì để biểu lộ dâu bể của mình nên còn cố ý mang theo âm rung đặc thù của người già, nghe chói tai vô cùng như một lão thái giám tịnh thân quá sớm.

– Nên thế.

Hề Bình tham thiền với tấm lịch kia một lúc, rồi nện thẳng người xuống giường định ngủ tiếp.

– Điện hạ yên tâm, trong các đệ tử trúng tuyển vào Tiềm Tu tự lần này có rất ít dòng chính của các gia tộc lớn. Ngoài tứ điện hạ và cửu điện hạ thì chỉ còn một con trai Lâm thị. Lâm thị là nhà ngoại của tứ điện hạ, chắc hẳn sẽ không tranh gì với ngài ấy, cửu điện hạ vẫn nhỏ tuổi, tính tình lại mềm yếu, lần này chắc không có gì hồi hộp về người được chọn vào nội môn. Tứ điện hạ đối nhân xử thế chu đáo, có ngài ấy trông ở đó, những người khác sẽ không tạo được sóng gió gì lớn. Hơn nữa giao tình của ngài ấy với ngài ở phàm gian rất tốt, chắc hẳn cũng sẽ thay ngài chiếu cố thế tử.

Con cá nhỏ trên Gang Tấc bạch ngọc tự động bơi đi xóa chữ và tranh Hề Bình để lại phía trên, lão phu nhân bên kia đã bắt đầu hồi âm.

Mông Hề Bình khảm vào ghế vững vàng và chắc chắn, thầm nghĩ: ha ha, đoán xem.

Dưới cùng còn có thêm một bức tranh thanh loan sống động như thật… chỉ là họa sĩ hơi cẩu thả, trông như một con vịt cắm quạt vào mông.

Trang vương bèn bỏ Gang Tấc xuống, nói với Vương Kiệm:

Khe núi quây kín không cho âm thanh lọt ra ngoài, một tiếng chuông có thể vang khắp xung quanh.

Khóe miệng Trang vương nhếch lên.

– Sứ thần nước Sở hôm nay đã đến.

Đợi bước chân hoa sen của vị này đến tháp Càn Khôn, bọn họ đại khái có thể kịp ăn cơm tất niên.

Vương Kiệm vội vàng ngồi thẳng:

Con cá nhỏ trên Gang Tấc bạch ngọc tự động bơi đi xóa chữ và tranh Hề Bình để lại phía trên, lão phu nhân bên kia đã bắt đầu hồi âm.

Tiên tôn giơ tay đón dùi chiêng, ánh mắt lạnh toát rơi trên mặt Hề Bình:

Em vợ tên là Diêu Khải, mẹ ruột chết sớm, mẹ cả cũng không ưa, tuy không đến mức bị ngược đãi, nhưng cũng chưa bao giờ được giáo dưỡng tử tế gì. Mười mấy năm trước dòng họ Trương hoàng hậu gặp chuyện không may, Thừa Ân hầu xưa kia phong quang vô hạn cây đổ bầy khỉ chạy tứ tán, cũng đã dọa vỡ mật Diêu đại nhân.

– Vì chuyện xe lửa?

Hề lão thái thái đã lải nhải được một đống từ dông dài vĩ đại, lời dặn của bà nội không nằm ngoài ba điều “ăn no mặc ấm đừng lao vào rắc rối”, không có gì mới mẻ. Trang vương nhìn một cái, vốn định dời ánh nhìn đi, lại thấy bà cụ viết rằng: “Bà không cần hình nộm với yêu quái gì cả, ban đêm bắt gặp dọa người lắm. Nếu tiên môn có thể dạy luyện đan chế dược thì tốt, con phải lưu tâm hơn chút cho tam điện hạ.”

– Ừ, bệ hạ quyết tâm muốn mở rộng vận tải đường bộ, mấy cái Mê Tân trú trong biên giới Đại Uyển không thể thỏa mãn ham muốn của cụ ấy, lần này tính toán trực tiếp thông đến Đông Hoành nước Sở. – Người nhà họ Hạng ở Đông Hoành dị đoan phản đạo, ngược lại còn ăn nhịp với y.

Vương Kiệm ngẫm nghĩ:

– Thủy vận nói thế nào?

“Tất cả tôi tớ trong chùa đều không phải người mà là hình nộm hoạt động nhờ linh thạch, gọi là “đạo đồng*”, biết dẫn đường, quét dọn sân viện, gõ chiêng báo giờ vân vân, chỉ cần dán bùa vào sau đầu đạo đồng là có thể sai khiến chúng làm việc. Khi nào học được cách làm đạo đồng này, cháu nhất định sẽ làm một bầy cho bà nội, một đôi để đấm chân, hai con làm quạt, còn phải tập hợp thành một gánh hát.”*Đồng là đứa trẻ, đạo là lúa.

Khói bụi của hơi nước thổi bầu trời Kim Bình đục ngầu, cũng thổi bay cả hầu bao của vận chuyển đường thủy. Một dòng Đại Vận có bao nhiêu đại thế gia bám vào hút máu, sao có thể chấp nhận chia bát cơm cho “thuồng luồng cưỡi mây” chạy trên mặt đất?

– Không sao, ta đã mang một tá, viết sai cũng có cái để thay. Chúng ta mau đi tìm đạo đồng, lần đầu dùng bùa sợ là không nắm được mấu chốt, phải thử thêm mấy lần… a, kìa!

“Một vị Thường huynh là cháu đích tôn của Thường thái phó, mặt tròn như cái bánh, đối xử với mọi người rất là thân thiện, mỗi tội lắm mồm, vừa chuyển vào chưa được hai khắc đã truyền tám cái tin vỉa hè, cứ như là kèn đồng thành tinh.”

– Thủy vận? Ôi, ngoại sứ không đi làm bọn họ hận không thể đâm đầu xuống đất, nói đường ray “xuyên núi vây rừng, trở ngại phong thủy, tổn hại quốc vận”, suýt chút tìm tiên tôn núi Huyền Ẩn phân xử. – Trang vương cười cười – Tôn Vũ Khánh của ti thủy vận đúng là nhân tài.

– Được rồi được rồi, – bấy giờ, một thanh niên tuấn tú mặc áo gấm bên cạnh ra mặt giảng hòa, giữ Hề Bình lại bảo – Tử Minh nhỏ tuổi, Sĩ Dung đừng trêu hắn nữa. Tới ngồi chỗ ta. Hai ta cũng mấy năm rồi không gặp, lúc nhỏ còn chơi với nhau đấy.  

Có lẽ là vì quá hư nhược, hắn luống cuống tay chân đứng như thế rồi “đùng” một tiếng xô đổ chiếc ghế bằng gỗ cứng, tất cả mọi người đều bị hắn kinh động. Tiếng nói chuyện xì xào của các đệ tử ứng tuyển đột nhiên im bặt, kha khá ánh nhìn không rõ ý tứ rơi lên người Diêu Khải và Hề Bình.

Vương Kiệm lắc đầu bảo:

– Tôn gia lòng tham không đáy, bên nào cũng muốn, khi trước bợ đỡ Thừa Ân hầu, Thừa Ân hầu vừa ngã đã hận không thể phủi sạch quan hệ với Đông cung.

Suy nghĩ mới hiện lên, xương sườn hắn đã bị vật cứng nặng nề chọc một cái, dùi gõ chiêng giấu trong ngực vạch vạt áo bay thẳng ra, suýt nữa đâm vào cằm Hề Bình.

Chưa nói xong đã thấy khóe mắt Trang vương hiện lên nét cười lạnh lẽo.

Vương Kiệm:

– Vương gia có gì phân phó để học sinh đi làm?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bo

Trang vương đưa tay che miệng quay đầu ho mấy tiếng:

Ví dụ như hắn viết: “Trước cổng chùa có thanh loan và hươu trắng chạy loạn, chim thanh loan không tới nửa thước, lông đuôi dài như áo choàng.”

Ngay khi bọn họ vừa nhìn thấy tấm bảng của tháp Càn Khôn, Thường Quân thở không ra hơi đột ngột kêu thảm một tiếng:

– Ôi — Hắn gào lên một tiếng nóng nảy, đấm giường kêu lên – Người đâu! Người đâu!

– Khi trước tu sửa đường ray từ Kim Bình đến Du Châu từng xảy ra chuyện tham quan cưỡng đoạt đất cày của bách tính rồi bán cho triều đình với giá cao, còn nhớ không?

Thái tử là trữ quân, Trang vương bẩm sinh ốm yếu, cả hai người đều không tham gia tiên tuyển. Dưới gối hoàng đế Thái Minh chỉ có hai hoàng tử trưởng thành này ở lại phàm gian. Một người tuy là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận nhưng lại bị mẹ đẻ liên lụy, một người là con của quý phi xử sự khéo léo đang được thánh sủng, dù hai người họ không có lòng tranh giành, người khác cũng sẽ khó lòng bỏ qua.

– Nên thế.

– Vâng, sau đó đã xử lý mấy người như gãi ngứa, đất thì triều đình lấy cũng đã lấy rồi, đương nhiên không thể trả nữa. – Vương Kiệm nói – Ý ngài là…

Nhà ngoại thái tử phi và nhà ngoại Hề quý phi sở dĩ chưa có thế như nước với lửa là do hai bên đều khá là phế vật, không có “thế”… không có nghĩa sẽ chung sống hòa hợp.

– Thuồng luồng cưỡi mây đương nhiên uy phong, nhưng những người dân này không có ruộng đồng an cư lạc nghiệp, ngày sau dựa vào gì để sống? Thật đáng thương. – Trang vương khẽ khàng thở dài một hơi như thổi cát bụi trên đồ sứ mỹ nghệ – Nhắc Tôn đại nhân một câu đi, đừng để ông ta suốt ngày lo đi tìm Nam Thánh cáo trạng nữa — thế không phải đã có sẵn “đường ngay” rồi sao?

– Thủy vận? Ôi, ngoại sứ không đi làm bọn họ hận không thể đâm đầu xuống đất, nói đường ray “xuyên núi vây rừng, trở ngại phong thủy, tổn hại quốc vận”, suýt chút tìm tiên tôn núi Huyền Ẩn phân xử. – Trang vương cười cười – Tôn Vũ Khánh của ti thủy vận đúng là nhân tài.

Vương Kiệm nghe rõ ý tứ của y, vâng xong lại nói:

Chưa nói xong đã thấy khóe mắt Trang vương hiện lên nét cười lạnh lẽo.

– Nhưng vương gia, bệ hạ xưa nay tâm như sắt đá, một dúm bách tính mất đất chưa chắc ngăn được ngài ấy…

Trong núi quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Hề Bình thấy hơi lạ giường, cả đêm nằm mơ lung tung, bên tai luôn văng vẳng lặp đi lặp bài Hoàn hồn điệu kia, phúng điếu tròn một đêm.

– Ta ngăn ông ta làm gì? Ông ta muốn thông xe hay thông tàu thì liên quan gì đến con ma ốm không bước chân khỏi cửa như ta? – Trang vương mệt mỏi phất tay áo – Đó là chuyện của thái tử.

– Không, không ổn, đạo đồng sắp gõ chiêng rồi.

Hắn chỉ kịp quơ lấy bản đồ rồi bị Thường Quân cùng viện lôi đi.

Lúc này Hề Bình đại khái đã sắp xếp xong xuôi trong Tiềm Tu tự, bắt đầu tràng giang đại hải viết thư cho bà nội, từng dòng nhanh chóng hiện lên trên miếng bạch ngọc

– Thái tử? Sao thái tử lại lội xuống vũng nước đục này?

– Việc đó không theo ý hắn, – Trang vương nghịch chiếc chén gốm thô trên đầu ngón tay, giọng nói gần như không nghe thấy – dù sao thái tử… ngoài cái danh “hiểu biết nhân từ” thì còn gì nữa đâu.

Nói đến đây, y chống đầu, trong lúc vô ý lướt mắt một cái qua Gang Tấc bạch ngọc bên cạnh.

Vương Kiệm thấy y hiếm khi có tâm tình tốt, rất biết quan sát rót đầy chén nước cho y rồi mới nhấc ấm lên, lại thấy nụ cười trên khuôn mặt Trang vương lạnh đi, thế là lén liếc miếng bạch ngọc một cái.

Mấy người này rõ là hay, một tấm bản đồ rành mạch thế thì không biết tự xem, sao lại tin tưởng thứ gọi là “tiên khí”?

Hề lão thái thái đã lải nhải được một đống từ dông dài vĩ đại, lời dặn của bà nội không nằm ngoài ba điều “ăn no mặc ấm đừng lao vào rắc rối”, không có gì mới mẻ. Trang vương nhìn một cái, vốn định dời ánh nhìn đi, lại thấy bà cụ viết rằng: “Bà không cần hình nộm với yêu quái gì cả, ban đêm bắt gặp dọa người lắm. Nếu tiên môn có thể dạy luyện đan chế dược thì tốt, con phải lưu tâm hơn chút cho tam điện hạ.”

Ai ngờ mặt hắn vừa chạm vào gối thì tấm lịch kia lại bùng nổ cường quang, tiếng sấm thứ hai đánh xuống như nện thẳng vào đầu Hề Bình. Tai Hề Bình vốn nhạy cảm hơn người khác, suýt điếc vì cú này, giấc ngủ cũng triệt để tan thành tro bụi.

Trang vương ngẩn người, mi mắt y khẽ run trong một chớp mắt đó, ánh mắt như bị bỏng vì dòng chữ kia của bà cụ. Một hồi lâu sau y mới úp Gang Tấc xuống, khoát tay với Vương Kiệm.

Hề Bình ù ù cạc cạc: Mang nó làm gì?

Trong Tiềm Tu tự, Hề Bình gửi tin cho bà nội xong bèn cất gọn Gang Tấc bạch ngọc, ép mình nằm xuống ngủ sớm.

Vị La tiên tôn này phất bộ đồ hát hí y như “thủy tụ”, bình tĩnh leo lên đài cao, rồi lại hắng giọng gầm lên:

– Vì chuyện xe lửa?

Tiềm Tu tự nằm trong khe núi ngoài cùng của dãy Huyền Ẩn, tùng xanh bách biếc nối liền thành sóng xanh cuồn cuộn, không có máy móc ù ù, cũng không có bánh răng huyên náo, trong phòng thậm chí còn không có đồng hồ báo giờ. Trong phòng đệ tử chỉ treo một tấm lịch rộng nửa thước vuông bằng ngọc bích, đây là một món tiên khí độc đáo, mỗi lần vào lúc ngày đêm giao nhau, tấm lịch sẽ tự động thay đổi tiết khí theo ngày tháng cùng với thời tiết tạnh ráo, âm u, tuyết rơi hay đổ mưa của ngày đó.

Trong núi quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Hề Bình thấy hơi lạ giường, cả đêm nằm mơ lung tung, bên tai luôn văng vẳng lặp đi lặp bài Hoàn hồn điệu kia, phúng điếu tròn một đêm.

– Rất tốt chưa nói tới, Chu Tê từ nhỏ đã biết mình phải vào tiên môn, không làm bạn với người phàm chúng ta, chỉ là nể mặt mẫu phi hắn nên không ai đắc tội thôi. – Trang vương cười giễu – Nhưng hắn đúng là không phải người lỗ mãng… ơ?

Không đợi hắn đáp, Thường Quân đã khẩn trương bảo rằng:

Giờ Mão, tấm lịch trên tường bỗng phun ra ánh sáng trắng chói lòa, sau đó, một tiếng sấm kinh hoàng nổ lên trong phòng, chấn động khiến xà nhà lập tức run rẩy.

Diêu Khải không quen trở thành tiêu điểm ánh nhìn. mặt thoáng cái “bừng” đỏ, Hề Bình lại là tên thích chơi trội.

Hề Bình bị tiếng sấm dậy đất bằng này kinh động ba hồn tan mất bảy vía, tè ra quần bò dậy, sờ soạng một lượt từ trên xuống dưới, xác định không bị sấm đánh rớt linh kiện nào mới ổn định lại cơn kinh hồn rồi nhìn về phía tấm lịch kia.

Ngày thường vào lúc này thiếu gia còn chưa đi ngủ đâu.

Ngày tháng trên lịch đã lật đến mười sáu tháng tư từ lâu, bên dưới “thời tiết trong lành, mây nhàn bao phủ sắc xanh” có thêm một dòng chữ vàng lấp lánh lặng lẽ thúc giục hắn: “Chỉnh đốn dung nhan, giờ Mão ba khắc, tháp Càn Khôn có lớp học buổi sáng.”

Ngày thường vào lúc này thiếu gia còn chưa đi ngủ đâu.

Khói bụi của hơi nước thổi bầu trời Kim Bình đục ngầu, cũng thổi bay cả hầu bao của vận chuyển đường thủy. Một dòng Đại Vận có bao nhiêu đại thế gia bám vào hút máu, sao có thể chấp nhận chia bát cơm cho “thuồng luồng cưỡi mây” chạy trên mặt đất?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bo

Lại còn chỉnh đốn dung nhan… có mà chỉnh đốn di hài.

Vương Kiệm dọn sách đánh cờ như không có việc gì bên cạnh, vờ như chuyện chủ thượng nhà mình xem trộm thư nhà Hề thế tử viết cho lão thái thái không có gì là đáng ngạc nhiên.

Chúng đệ tử có lẽ đều đã nghe nói về thế tử Vĩnh Ninh hầu “tiếng tăm lẫy lừng”, họ im lặng một cách quỷ dị trong giây lát, giọng điệu trở nên “ngưỡng mộ đã lâu” một cách dị thường.

Hề Bình tham thiền với tấm lịch kia một lúc, rồi nện thẳng người xuống giường định ngủ tiếp.

– Thái tử? Sao thái tử lại lội xuống vũng nước đục này?

Nhưng đám ruồi nhặng mất đầu không tìm được đường này không còn lựa chọn khác, có phát rắm là phải bay theo ngay. Bọn họ líu díu sau lưng Hề Bình, lao xao lăn về phía tháp Càn Khôn.

Ai ngờ mặt hắn vừa chạm vào gối thì tấm lịch kia lại bùng nổ cường quang, tiếng sấm thứ hai đánh xuống như nện thẳng vào đầu Hề Bình. Tai Hề Bình vốn nhạy cảm hơn người khác, suýt điếc vì cú này, giấc ngủ cũng triệt để tan thành tro bụi.

– Ôi — Hắn gào lên một tiếng nóng nảy, đấm giường kêu lên – Người đâu! Người đâu!

Nói thì chậm việc xảy ra thì nhanh, Hề Bình rảo bước đi tới không thèm phân bua cướp ngay dùi gõ chiêng của đạo đồng.

Gào xong hắn bèn dang tay nhắm mắt dựa lên đầu giường, đợi người đến mặc quần áo chải đầu cho hắn.

Nhưng đợi cả buổi mà quần áo vẫn không tự xỏ lên người, Hề Bình mất kiên nhẫn mở mắt, phát hiện phòng ngủ im phăng phắc, không có Hiệu Chung cũng chẳng có nha hoàn, chỉ có bán ngẫu nhỏ lấm la lấm lét ngồi xổm trong góc tường như cây nấm đang quan sát hắn.

Thảo nào tay áo rũ hết xuống đất.

Bấy giờ Hề Bình mới nhớ ra đây là Tiềm Tu tự, không có người hầu nữa.

– Nhưng vương gia, bệ hạ xưa nay tâm như sắt đá, một dúm bách tính mất đất chưa chắc ngăn được ngài ấy…

Bán ngẫu nhỏ khuyết linh hồn thiểu năng trí tuệ, không thể nói hoàn toàn không hiểu tiếng người, nhưng cũng không hiểu sâu – theo như Hề Bình nhìn nhận, trí lực của nó không khác gì con mèo rách của tam ca.

Hắn nhét dùi gõ chiêng vào trong ngực, vừa đảo mắt nhìn quanh vừa tìm bừa một chỗ trống để ngồi. Mông còn chưa chạm xuống ghế, một vị bên cạnh đã đứng dậy đổi chỗ như tránh ôn dịch.

Mặc quần áo với rửa mặt thì còn được, chứ tự chải đầu là đòi nửa cái mạng của hắn, hắn còn chưa kịp làm xong, ngoài cửa đã vang tiếng Thường Quân ở cùng một viện:

Bàng Tiển toàn nói vớ nói vẩn, đừng nói đến những hoạt động khéo léo như chải đầu mặc quần áo, trải giường quét rác cũng không thể trông chờ vào cái thứ này.

“Ngựa bay đáp đất biến thành ngựa bạch ngọc, Bàng đô thống cũng không thấy bóng dáng, không biết đã đi gặp vị tiên tôn nào. Ngoài cổng có một vị bán tiên tiếp đón đệ tử, tự xưng Dương sư huynh An Lễ, con trai của trưởng công chúa Tân Thành, là sư huynh của lần Đại tuyển trước.”

Hề Bình nhất thời chưa nghĩ ra nên xử lý nó thế nào, chỉ đành mang theo cơn gắt ngủ ném đứa nhỏ kia vào thư phòng:

Thường huynh lắm mồm đã cà lăm hết cả, Hề Bình lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra liếc một cái, kỳ thực cảm thấy thời gian vẫn rất dư dả.

– Tránh ra, đừng vướng chân vướng tay.

Mặc quần áo với rửa mặt thì còn được, chứ tự chải đầu là đòi nửa cái mạng của hắn, hắn còn chưa kịp làm xong, ngoài cửa đã vang tiếng Thường Quân ở cùng một viện:

Tứ điện hạ bên cạnh khẽ nhăn khóe mắt, lộ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.

– Sĩ Dung! Ngươi đi chưa? Sắp muộn lớp buổi sáng rồi! Mau mau mau mau lên!

– Được rồi được rồi, mau mau mau! Dán lên dán lên!

Thường huynh lắm mồm đã cà lăm hết cả, Hề Bình lấy đồng hồ bỏ túi của mình ra liếc một cái, kỳ thực cảm thấy thời gian vẫn rất dư dả.

Theo như cách nói của Vĩnh Ninh hầu gia, thì cả nhà thái tử phi đều thần thần quỷ quỷ.

Nhưng Thường huynh đã vội đến mức sắp cào cửa, Hề Bình chỉ đành bực bội xỉa xỉa cái nữa rồi nhét bừa đầu quan vào tóc, không buồn để ý đã bứt mất bao nhiêu tóc, chỉ hận không thể xuất gia tu hành cạo đầu trọc lóc.

Hắn chỉ kịp quơ lấy bản đồ rồi bị Thường Quân cùng viện lôi đi.

Trang vương cười thành tiếng:

Nhưng Thường huynh đã vội đến mức sắp cào cửa, Hề Bình chỉ đành bực bội xỉa xỉa cái nữa rồi nhét bừa đầu quan vào tóc, không buồn để ý đã bứt mất bao nhiêu tóc, chỉ hận không thể xuất gia tu hành cạo đầu trọc lóc.

Thường Quân:

– Mang bùa dẫn đường chưa?

– Khi trước tu sửa đường ray từ Kim Bình đến Du Châu từng xảy ra chuyện tham quan cưỡng đoạt đất cày của bách tính rồi bán cho triều đình với giá cao, còn nhớ không?

Hề Bình ù ù cạc cạc: Mang nó làm gì?

Không đợi hắn đáp, Thường Quân đã khẩn trương bảo rằng:

– Muộn rồi Tử Minh huynh, huynh đã ở cùng một viện với ta một đêm, không còn trong sạch lâu rồi.

– Không sao, ta đã mang một tá, viết sai cũng có cái để thay. Chúng ta mau đi tìm đạo đồng, lần đầu dùng bùa sợ là không nắm được mấu chốt, phải thử thêm mấy lần… a, kìa!

Hề Bình ngẩng đầu theo hướng chỉ tay của hắn, nhìn rõ mấy đồng môn đang mồm năm miệng mười vây quanh một đạo đồng.

Hề Bình ngẩng đầu nhìn, chà, là em vợ kia của thái tử.  

Hề Bình ngửa đầu tránh cái dùi, thấy La tiên tôn trên bậc đá – vị tiên tôn kia vậy mà là một đứa trẻ trông chỉ mới mười một mười hai tuổi, khuôn mặt không vui kéo ngũ quan xệ xuống, cao bằng hai đạo đồng đứng bên quạt cho hắn!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bo

– Lớp buổi sáng ở tháp Càn Khôn, “tháp Càn Khôn” phải viết chữ Khải, ngay ngắn một chút… cẩn thận đừng chờm khỏi ô!  

– Được rồi được rồi, mau mau mau! Dán lên dán lên!

– Vương gia có gì phân phó để học sinh đi làm?

– Các ngươi đừng vây quanh đạo đồng, chắn đường thì nó dẫn chúng ta đi kiểu gì, tránh ra một chút.

Thường Quân lôi Hề Bình vào đám đông:

– Tốt quá, họ đã tìm được đạo đồng dẫn đường rồi, chúng ta mau đi theo!

Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy đạo đồng đã dán bùa hỏi đường chậm rãi cử động – dưới ánh nhìn chăm chú của quần chúng, người rơm đó chậm rãi cất bước mau và nhỏ hệt tiểu thư khuê các, cứ như chỉ sợ giẫm chết một con kiến, men theo con đường nhỏ đi về phía tây.

Đợi bước chân hoa sen của vị này đến tháp Càn Khôn, bọn họ đại khái có thể kịp ăn cơm tất niên.

Hề Bình: …

Thường Quân lôi Hề Bình vào đám đông:

Các đệ tử kêu một tiếng ngao ngán rồi suy sụp, bấy giờ Hề Bình mới phát hiện trừ mình có mang bản đồ thì trong tay những người khác chỉ toàn là bùa hỏi đường.

Mấy người này rõ là hay, một tấm bản đồ rành mạch thế thì không biết tự xem, sao lại tin tưởng thứ gọi là “tiên khí”?

– Đừng trông chờ vào nó nữa. – Hề Bình nhanh nhẹn nhìn lướt một lượt bản đồ, dùng kinh nghiệm nhìn đường từ những lần hắn bị hầu gia xách gia pháp đuổi chạy khắp Kim Bình – Đi theo ta.

– Dám hỏi vị huynh đài này là công tử nhà ai?  

Ngón tay Trang vương vuốt mặt đá bạch ngọc:

– Huynh đài biết đường đến tháp Càn Khôn sao? Phải chăng trong nhà có tiền bối nhậm chức ở Tiềm Tu tự?

– Bàng? Bàng Văn Chương? – Trang vương thấy hai chữ “ăn ý” bèn nhướng mày, chẳng trách bọn họ rõ ràng đã gạt Hề Bình khỏi danh sách ứng tuyển mà phủ Vĩnh Ninh hầu vẫn nhận được thiếp tuyển chọn – Là hắn?

– Chẳng lẽ vị huynh đài này có tiên khí chỉ đường khác?

Trang vương luôn cảm thấy hơi lạ, người như con sói cô độc giống Bàng Tiển nghe có vẻ không phải kẻ sẽ tặng người khác “người hầu nhỏ”.

Hề Bình thầm nghĩ các ngươi cứ chạy theo là được, hướng bắc còn chẳng tìm thấy mà đâu ra lắm lời nhảm nhí thế không biết?

– Sĩ Dung! Ngươi đi chưa? Sắp muộn lớp buổi sáng rồi! Mau mau mau mau lên!

Nhưng mới đến ngày đầu, lời căn dặn “đừng kiếm chuyện” của hầu gia vẫn văng vẳng bên tai, hắn nhẫn nhịn mặc cho Thường Quân phía sau lải nhải giới thiệu hắn họ gì tên gì cho mọi người.

Chúng đệ tử có lẽ đều đã nghe nói về thế tử Vĩnh Ninh hầu “tiếng tăm lẫy lừng”, họ im lặng một cách quỷ dị trong giây lát, giọng điệu trở nên “ngưỡng mộ đã lâu” một cách dị thường.

– Từ khi Thừa Ân hầu Trương thị chịu tội, Đông cung càng ngày càng khiêm tốn. Thái tử phi xuất thân không cao nên Diêu gia kia lại càng cẩn thận dè dặt. Lần này trong thành Kim Bình không ai hay biết Diêu nhị công tử đến Tiềm Tu tự, có lẽ tính tình không thích rêu rao gì.

Nhưng đám ruồi nhặng mất đầu không tìm được đường này không còn lựa chọn khác, có phát rắm là phải bay theo ngay. Bọn họ líu díu sau lưng Hề Bình, lao xao lăn về phía tháp Càn Khôn.

Hắn nghe lời khuyên nhẫn nhịn không ngẩng đầu, giây lát sau nghe thấy tiếng động sột soạt cạnh mình.

Tiềm Tu tự thanh tĩnh mười năm tuyển mộ một đám như vậy khiến bầy chim kinh động bay tứ tán, chúng phẫn nộ phóng mấy cục “phân trời” xuống bón phân cho mấy tên công tử bột chạy chậm nhất ở cuối hàng.

Ngay khi bọn họ vừa nhìn thấy tấm bảng của tháp Càn Khôn, Thường Quân thở không ra hơi đột ngột kêu thảm một tiếng:

Không thể không nể mặt tứ điện hạ, Hề Bình bèn ngồi xuống theo y, chưa kịp mở miệng hàn huyên đã nghe thấy một giọng nói bất âm bất dương truyền tới từ cửa sau:

– Không, không ổn, đạo đồng sắp gõ chiêng rồi.

Tiềm Tu tự hết thảy tuân theo quy tắc cổ, giờ Thìn gõ chuông, đúng giờ Thân đánh trống, ban đêm điểm canh. Những thời điểm quan trọng khác – ví dụ như giờ Mão ba khắc lên lớp buổi sáng, do đạo đồng gõ chiêng báo giờ.

Khe núi quây kín không cho âm thanh lọt ra ngoài, một tiếng chuông có thể vang khắp xung quanh.

Nói thì chậm việc xảy ra thì nhanh, Hề Bình rảo bước đi tới không thèm phân bua cướp ngay dùi gõ chiêng của đạo đồng.

Đạo đồng trơ mắt nhìn một đám lớn nhỏ xông tới như bão lũ, ngơ ngác lần tìm một vòng quanh cái chiêng.

Cả đám hết hồn hết vía lao vào tháp Càn Khôn, tiên tôn chủ sự vẫn chưa tới, làn hơi mắc nghẹn trong cổ họng Hề Bình giờ mới được thở ra.

Hắn nhét dùi gõ chiêng vào trong ngực, vừa đảo mắt nhìn quanh vừa tìm bừa một chỗ trống để ngồi. Mông còn chưa chạm xuống ghế, một vị bên cạnh đã đứng dậy đổi chỗ như tránh ôn dịch.

Trang vương bèn bỏ Gang Tấc xuống, nói với Vương Kiệm:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bo

Hề Bình ngẩng đầu nhìn, chà, là em vợ kia của thái tử.  

Em vợ tên là Diêu Khải, mẹ ruột chết sớm, mẹ cả cũng không ưa, tuy không đến mức bị ngược đãi, nhưng cũng chưa bao giờ được giáo dưỡng tử tế gì. Mười mấy năm trước dòng họ Trương hoàng hậu gặp chuyện không may, Thừa Ân hầu xưa kia phong quang vô hạn cây đổ bầy khỉ chạy tứ tán, cũng đã dọa vỡ mật Diêu đại nhân.

Giờ Mão, tấm lịch trên tường bỗng phun ra ánh sáng trắng chói lòa, sau đó, một tiếng sấm kinh hoàng nổ lên trong phòng, chấn động khiến xà nhà lập tức run rẩy.

Diêu đại nhân tuy chỉ là một Thái sử lệnh nhỏ nhoi, nhưng địa vị thấp lại lo xa, ông ta luôn cảm thấy cái đầu lăn xa ba thước của Thừa Ân hầu là vết xe đổ. Từ khi đại cô nương trong nhà gả cho thái tử, mỗi ngày trước khi đi ngủ Diêu đại nhân đều phải lấy chuyện Trương thị diệt môn ra ôn lại một lượt.

Bấy giờ Hề Bình mới nhớ ra đây là Tiềm Tu tự, không có người hầu nữa.

Theo như cách nói của Vĩnh Ninh hầu gia, thì cả nhà thái tử phi đều thần thần quỷ quỷ.

Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy đạo đồng đã dán bùa hỏi đường chậm rãi cử động – dưới ánh nhìn chăm chú của quần chúng, người rơm đó chậm rãi cất bước mau và nhỏ hệt tiểu thư khuê các, cứ như chỉ sợ giẫm chết một con kiến, men theo con đường nhỏ đi về phía tây.

Diêu Khải sinh ra trong Diêu gia thần thần quỷ quỷ, ốm nhom như một cô nương chưa đến tuổi cập kê. Việc bất ngờ được tuyển vào Tiềm Tu tự đã dọa hắn sợ gần chết, sau khi đến còn biết mình sống cùng một viện với con cháu Hề thị, hắn lại càng tối sầm cả mắt.

– Việc đó không theo ý hắn, – Trang vương nghịch chiếc chén gốm thô trên đầu ngón tay, giọng nói gần như không nghe thấy – dù sao thái tử… ngoài cái danh “hiểu biết nhân từ” thì còn gì nữa đâu.

Thái tử là trữ quân, Trang vương bẩm sinh ốm yếu, cả hai người đều không tham gia tiên tuyển. Dưới gối hoàng đế Thái Minh chỉ có hai hoàng tử trưởng thành này ở lại phàm gian. Một người tuy là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận nhưng lại bị mẹ đẻ liên lụy, một người là con của quý phi xử sự khéo léo đang được thánh sủng, dù hai người họ không có lòng tranh giành, người khác cũng sẽ khó lòng bỏ qua.

Nhà ngoại thái tử phi và nhà ngoại Hề quý phi sở dĩ chưa có thế như nước với lửa là do hai bên đều khá là phế vật, không có “thế”… không có nghĩa sẽ chung sống hòa hợp.

Nhưng mới đến ngày đầu, lời căn dặn “đừng kiếm chuyện” của hầu gia vẫn văng vẳng bên tai, hắn nhẫn nhịn mặc cho Thường Quân phía sau lải nhải giới thiệu hắn họ gì tên gì cho mọi người.

Diêu Khải tối qua nửa đêm không ngủ, luôn tưởng tượng tên hỗn thế ma vương Hề Bình này sẽ bức hại hắn thế nào, suýt nữa qua đêm trong nhà xí, trời vừa sáng đã hết sạch can đảm bò đến tháp Càn Khôn, thấy âm hồn bất tán kia lại muốn bay về phía mình, phản ứng không khỏi có hơi lớn.

Hề Bình bợ đít trên Gang Tấc bạch ngọc xong lại bình luận về cơm nước của Tiềm Tu tự, tổng thể rất là hài lòng, chỉ tiếc nuối bảo: “Một ngày chỉ đưa hai bữa sáng tối, đệ tử không có điểm tâm ăn đêm.”

Có lẽ là vì quá hư nhược, hắn luống cuống tay chân đứng như thế rồi “đùng” một tiếng xô đổ chiếc ghế bằng gỗ cứng, tất cả mọi người đều bị hắn kinh động. Tiếng nói chuyện xì xào của các đệ tử ứng tuyển đột nhiên im bặt, kha khá ánh nhìn không rõ ý tứ rơi lên người Diêu Khải và Hề Bình.

– Huynh đài biết đường đến tháp Càn Khôn sao? Phải chăng trong nhà có tiền bối nhậm chức ở Tiềm Tu tự?

Diêu Khải không quen trở thành tiêu điểm ánh nhìn. mặt thoáng cái “bừng” đỏ, Hề Bình lại là tên thích chơi trội.

Hề Bình nhất thời chưa nghĩ ra nên xử lý nó thế nào, chỉ đành mang theo cơn gắt ngủ ném đứa nhỏ kia vào thư phòng:

Thằng con phá của nhà họ Hề kia cơ hồ không để ý cười một cái, nói với vẻ rất suồng sã thiếu đứng đắn:

– Muộn rồi Tử Minh huynh, huynh đã ở cùng một viện với ta một đêm, không còn trong sạch lâu rồi.

Chúng đệ tử nghe được lời hổ báo cỡ này bèn phá lên cười ầm ĩ, Diêu tiểu công tử không dám tin trên đời lại có loại người không cần mặt mũi như vậy, nghẹn lời nhìn trối trân, xấu hổ phẫn nộ muốn chết.

– Được rồi được rồi, – bấy giờ, một thanh niên tuấn tú mặc áo gấm bên cạnh ra mặt giảng hòa, giữ Hề Bình lại bảo – Tử Minh nhỏ tuổi, Sĩ Dung đừng trêu hắn nữa. Tới ngồi chỗ ta. Hai ta cũng mấy năm rồi không gặp, lúc nhỏ còn chơi với nhau đấy.  

Thanh niên nọ khoảng chừng hai mươi tuổi, mắt mày thanh tú, đường nét có vài phần giống Trang vương, chính là tứ hoàng tử Chu Tê do Lâm thị Thục phi sinh ra.  

Gang Tấc bạch ngọc nhanh chóng được viết kín, những lời lảm nhảm kia của Hề Bình tuy vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng chỉ đành kết bài tại đây, sau khi hỏi thăm sức khỏe cả nhà, hắn thêm một câu vào góc: “Bàng đô thống của Thiên Cơ các khá là ăn ý với cháu, còn cho cháu một người hầu nhỏ nửa người nửa tượng, chuyện này nói ra rất dài, ngày mai sẽ kể tường tận cho bà nội.”

Không thể không nể mặt tứ điện hạ, Hề Bình bèn ngồi xuống theo y, chưa kịp mở miệng hàn huyên đã nghe thấy một giọng nói bất âm bất dương truyền tới từ cửa sau:

– Náo nhiệt quá nhỉ.  

Đó là… giọng trẻ con chưa vỡ tiếng, lại nhất định phải kéo dài giọng điệu một cách thờ ơ hờ hững, có lẽ vì để biểu lộ dâu bể của mình nên còn cố ý mang theo âm rung đặc thù của người già, nghe chói tai vô cùng như một lão thái giám tịnh thân quá sớm.

Diêu Khải tối qua nửa đêm không ngủ, luôn tưởng tượng tên hỗn thế ma vương Hề Bình này sẽ bức hại hắn thế nào, suýt nữa qua đêm trong nhà xí, trời vừa sáng đã hết sạch can đảm bò đến tháp Càn Khôn, thấy âm hồn bất tán kia lại muốn bay về phía mình, phản ứng không khỏi có hơi lớn.

Vương Kiệm:

Cả tháp Càn Khôn im bặt, những kẻ cười thành tiếng đều vội vội vàng vàng nhét hàm răng đang nhe ra về miệng, Hề Bình bị Chu Tê kéo một cái.

Bàng Tiển toàn nói vớ nói vẩn, đừng nói đến những hoạt động khéo léo như chải đầu mặc quần áo, trải giường quét rác cũng không thể trông chờ vào cái thứ này.

– Đừng nhìn, – Chu Tê hạ giọng nhắc nhở – La tiên tôn không thích người ta nhìn thẳng.

Hề Bình đầy khó hiểu, thầm nghĩ “La tiên tôn” này chẳng lẽ là đại cô nương phi lễ chớ nhìn?

Hắn nghe lời khuyên nhẫn nhịn không ngẩng đầu, giây lát sau nghe thấy tiếng động sột soạt cạnh mình.

Chính giữa tháp Càn Khôn có bốn năm mươi bậc đá, bên trên là một đài cao, đi lên đó nhìn xuống là có thể thấy hết xoáy tóc của tất cả đệ tử. Khóe mắt Hề Bình nhác thấy một góc tay áo to rộng màu xanh da trời đi qua cạnh hắn, ống tay áo sắp xòa xuống tận đất.

Vị La tiên tôn này phất bộ đồ hát hí y như “thủy tụ”, bình tĩnh leo lên đài cao, rồi lại hắng giọng gầm lên:

– Đứa mất dạy nào lấy mất dùi gõ chiêng của đạo đồng? Giao ra đây! 

Mông Hề Bình khảm vào ghế vững vàng và chắc chắn, thầm nghĩ: ha ha, đoán xem.

Suy nghĩ mới hiện lên, xương sườn hắn đã bị vật cứng nặng nề chọc một cái, dùi gõ chiêng giấu trong ngực vạch vạt áo bay thẳng ra, suýt nữa đâm vào cằm Hề Bình.

Hề Bình ngửa đầu tránh cái dùi, thấy La tiên tôn trên bậc đá – vị tiên tôn kia vậy mà là một đứa trẻ trông chỉ mới mười một mười hai tuổi, khuôn mặt không vui kéo ngũ quan xệ xuống, cao bằng hai đạo đồng đứng bên quạt cho hắn!

Thảo nào tay áo rũ hết xuống đất.

– Tôn gia lòng tham không đáy, bên nào cũng muốn, khi trước bợ đỡ Thừa Ân hầu, Thừa Ân hầu vừa ngã đã hận không thể phủi sạch quan hệ với Đông cung.

Tiên tôn giơ tay đón dùi chiêng, ánh mắt lạnh toát rơi trên mặt Hề Bình:

– Nhóc con, ngươi tên gì?

Tứ điện hạ bên cạnh khẽ nhăn khóe mắt, lộ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s