THÁI TUẾ – CHƯƠNG 16

RỒNG CẮN ĐUÔI – 4

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình suy tính một chút, nhủ thầm đến cũng đã đến rồi, chắc hẳn tiên tôn cũng không thể vì một cái dùi chiêng mà đạp hắn ra, thế là vô tư báo đại danh của mình lên, báo xong lại chắp tay thoải mái nhận lỗi:

– Tiên tôn, ta sai rồi, từ nhỏ ta đã bị gò bó ở Kim Bình, chưa bao giờ nhìn thấy cái chiêng độc đáo thế này nên muốn mở mang tầm mắt, trong môn quy cũng không nói không được lấy dùi gõ chiêng của đạo đồng, không ngờ ngài cũng ngủ quá giờ, hại ngài suýt lỡ buổi học sáng.

Cứ như ban đầu rẽ nhầm đường là đùa cho bọn họ ngắm!

La tiên tôn: …

Người như vậy căn bản không thể chọn nhầm ngã rẽ thứ nhất.

Ngươi mới ngủ quá giờ ấy!

Vừa thấy không có chỗ trốn, Hề Bình bèn dứt khoát tiến một bước cứng rắn đối đầu, duỗi thẳng tay chặn cái đầu hung thần ác sát kia, cả người bị xô thụt lùi mười mấy bước liền.

Ngươi mới ngủ quá giờ ấy!

Chu Tê nghe mà ê răng, mười năm trước hắn từng gặp thế tử Vĩnh Ninh hầu này bên cạnh lão tam, khi đó tên nhóc này chỉ bé bằng hạt đậu mà đã không phải đèn cạn dầu, một ngày làm thái phó bực mình quất cho hai lượt. Không ngờ quay qua quay lại bao nhiêu năm, nghiệt duyên quấy phá lại làm đồng môn, quả như nằm mơ trở về ngự thư phòng.

Trong nhà chúng đệ tử có đôi chút chỉ dẫn, đều biết đến “La Sát lùn” của Tiềm Tu tự không thể đắc tội, lúc này tháp Càn Khôn im lặng vô cùng, không ai dám làm chim đầu đàn bị hắn để mắt.

Nhưng biến cố trong giới tử kia còn tới nhanh hơn hắn tưởng tượng, Chu Tê chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào đã thấy Hề Bình đột ngột ngừng bước. Gần như cùng lúc, giới tử trong suốt tối sầm không một lời báo hiệu, Hề Bình bên trong bị một vùng tối đen nuốt sống!

Trừ Hề Bình bị ác ý nhắm vào và Diêu Khải “may mắn” khác thường, không còn ai gặp phải tình huống giới tử tối sầm, tuyệt đại đa số đường sai đi đến cuối cùng cũng chỉ là ngõ cụt, lui về là được.

– Hề Sĩ Dung, – La tiên tôn kéo dài giọng trẻ con, nghiền ngẫm tên Hề Bình một cách hung dữ – có chút thú vị.

Nói xong, cái bóng xanh da trời lắc một cái, lời của La Thanh Thạch vừa dứt, người đã đi đến cửa tháp Càn Khôn, nghênh ngang rời đi.

Rồi hắn phất “thủy tụ” một cái, không để ý Hề Bình nữa, nhìn từ trên cao xuống nói với chúng đệ tử rằng:

Thế là cây “hương” kéo dài hai dặm của La tiên tôn còn chưa đứng vững, Hề Bình đã không chút do dự chọn con đường bên trái.

– Ta là La Thanh Thạch, tu hành một trăm năm mươi năm ở Tiềm Tu tự, các ngươi là lứa đệ tử người phàm thứ mười lăm được đưa đến tay ta. Trong số các ngươi có không ít phế vật nhờ phúc tổ tiên mà trà trộn vào đây, chắc hẳn bản thân cũng hiểu. Ta nói lời xấu trước: con đường tu hành toàn bộ dựa vào chính mình, vào được Tiềm Tu tự cũng chưa chắc có thể mở linh khiếu.

Khí đen tản ra, Diêu tiểu công tử buông mình xuống đất. Lưng hắn như bị mãnh thú cắn xé, mấy vết cào lật hết da thịt ra..

La Thanh Thạch lại chẳng buồn nhấc mí mắt, khoát tay một cái với hắn:

Trong nhà chúng đệ tử có đôi chút chỉ dẫn, đều biết đến “La Sát lùn” của Tiềm Tu tự không thể đắc tội, lúc này tháp Càn Khôn im lặng vô cùng, không ai dám làm chim đầu đàn bị hắn để mắt.

La Thanh Thạch nhấc mí mắt liếc hắn một cái, nói với thái độ không rõ ràng:

– Buổi học đầu tiên, ta muốn làm quen. – La Thanh Thạch cụp mi mắt, ánh nhìn cân nhắc một vòng trên mình chúng đệ tử rồi rơi lên người Hề Bình – Bắt đầu từ ngươi đi, vị Hề sư đệ này.

Hắn vừa dứt lời, Hề Bình đã cảm thấy có một cánh tay vô hình tóm một phát lấy vạt áo rồi lôi mạnh hắn lên trước, xương hông hắn suýt chút va vào góc bàn. Hề Bình kịp thời uốn mông lanh lẹ tránh góc bàn trong gang tấc, chưa kịp chửi cha chửi mẹ đã bị lôi đến nền tháp nhỏ bên dưới thềm đá.

Hắn vừa dứt lời, Hề Bình đã cảm thấy có một cánh tay vô hình tóm một phát lấy vạt áo rồi lôi mạnh hắn lên trước, xương hông hắn suýt chút va vào góc bàn. Hề Bình kịp thời uốn mông lanh lẹ tránh góc bàn trong gang tấc, chưa kịp chửi cha chửi mẹ đã bị lôi đến nền tháp nhỏ bên dưới thềm đá.

Ngay sau đó trước mắt hoa lên, hắn bị nhốt vào một con đường hẹp chỉ đủ một người qua.

Chu Tê không để bụng, đeo nụ cười đúng mực lên mặt và trở về. Nhưng chưa kịp ngồi xuống hắn đã nghe La Thanh Thạch nói với đạo đồng bên cạnh:

Đã giờ Mão ba khắc rồi còn phải đến sớm một canh giờ, thế này là muốn bọn họ dậy gáy như gà sao?

Giọng nói của La Thanh Thạch và các đồng môn lập tức bị ngăn cách với hắn bởi một thứ gì đó, không còn rõ ràng nữa.

Hề Bình xưa nay không dán mặt nóng vào mông lạnh, cảm nhận được sự xa lánh bất thình lình của tứ điện hạ, hắn cũng không hỏi nguyên do, đơn giản dứt khoát đứng dậy rời đi.

Hề Bình từng bị Chi tướng quân kéo vào giới tử một lần ở An Lạc hương, trước lạ sau quen, lúc này biết ngay mình lại bị kéo vào một giới tử, thầm nghĩ đây đúng là “chủ nào giới tử nấy”: giới tử của tiên khổng lồ La cũng rộng rãi hơn của người khác!

– Ta là La Thanh Thạch, tu hành một trăm năm mươi năm ở Tiềm Tu tự, các ngươi là lứa đệ tử người phàm thứ mười lăm được đưa đến tay ta. Trong số các ngươi có không ít phế vật nhờ phúc tổ tiên mà trà trộn vào đây, chắc hẳn bản thân cũng hiểu. Ta nói lời xấu trước: con đường tu hành toàn bộ dựa vào chính mình, vào được Tiềm Tu tự cũng chưa chắc có thể mở linh khiếu.

Hai vị này ôm đầu gào lên đau đớn chừng nửa khắc, trung khí đều dồi dào, ầm ĩ đến mức khiến cả tháp Càn Khôn chấn động, chúng đệ tử trợn mắt há mồm không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Từ lâu đã nghe nói nhà Vĩnh Ninh hầu tùy tiện bừa bãi, Chu Tê liếc nhìn khuôn mặt “ngây thơ vô số tội” kia của Hề Bình, cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy – người thật còn tự cao tự đại hơn cả lời đồn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bq

La Thanh Thạch nói:

Chu Tê thân phận cao quý, quản lý bán tiên của Tiềm Tu tự thấy hắn còn khách khí, đệ tử cùng lứa đều nhường hắn ba phần, chưa bị người ta hạ thấp mặt mũi ngay tại chỗ thế này, sắc mặt không khỏi sầm xuống.

Hề Bình trong giới tử mắt điếc tai ngơ nhanh chóng chuyển hướng sang ngã rẽ bên phải.

– Đây gọi là “giới tử linh cảm”, có thể đoán ra các ngươi trời sinh là linh hay là độn. Thứ gọi “linh cảm” chính là con mắt thứ ba trên mi tâm các ngươi, có thể phân biệt linh và trọc*, nhìn vật giám khí. Hôm nay lần đầu gặp gỡ chư vị, ta dùng nó để tìm hiểu kỹ, thuận tiện dạy theo trình độ trong một năm sắp tới.
*Trọc (浊) nghĩa là đục.

Tiềm Tu tự keo kiệt hà tiện này một tháng mới cho ba khối Lam Ngọc, lại còn trừ cái này bớt cái kia.

Cái đầu này lở loét khắp nơi, máu thịt be bét, căn bản không thể nhìn tử tế, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời bị người ta véo mặt chòng ghẹo, trố mắt đờ đẫn trong giây lát, tiếp đó giận không kìm được cất tiếng gào thét vào mặt đại lưu manh.

– Đệ tử Chu Tê, – tứ điện hạ bỗng cao giọng nói – có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo sư huynh.

Nụ cười trên mặt La Thanh Thạch rõ hơn một chút:

– Buổi học đầu tiên, ta muốn làm quen. – La Thanh Thạch rũ mí mắt, ánh nhìn cân nhắc một vòng trên mình chúng đệ tử rồi rơi trên người Hề Bình – Bắt đầu từ ngươi đi, vị Hề sư đệ này.

– Trong giới tử có sáu ngã rẽ, ngã rẽ thứ nhất hai chọn một, ngã rẽ thứ hai bốn chọn một, cứ thế mà suy, ngã rẽ cuối cùng có sáu mươi tư con đường, chỉ có một đường có thể đi ra – chính là con đường linh khí dày đặc nhất. Đi sai đường linh khí sẽ dần dần mỏng đi, đến cuối cùng sẽ là đường cụt, cần phải quay về chọn lại; còn có vài con đường sai, trong đó trọc khí ùn ùn và có thể gặp phải bất cứ thứ gì, các ngươi phải cẩn thận, nếu ai vừa linh cảm trì độn lại vừa không may… – La Thanh Thạch nói đến đây bèn cười lạnh một tiếng – thì hãy hy vọng mạng mình lớn chút đi, không thể ra ngoài trong vòng một nén nhang đều là người trời sinh linh cảm trì độn, lớp học buổi sáng mỗi ngày đều phải đến sớm hơn người khác một canh giờ.

– Cần cù mười năm tám năm là cũng bù được thua kém trời sinh.

Hề Bình: …

Vừa nãy nghe thấy La Thanh Thạch tuyên bố “linh cảm đẳng Giáp”, ánh mắt nhìn Hề Bình của Chu Tê liền thay đổi – “linh cảm đẳng Giáp” trời sinh vạn người không được một người, là người “nhắm mắt đánh cược cũng tất thắng” trong truyền thuyết, trực giác của bọn họ có thể còn chuẩn xác hơn bán tiên bình thường.

Đã giờ Mão ba khắc rồi còn phải đến sớm một canh giờ, thế này là muốn bọn họ dậy gáy như gà sao?

La Thanh Thạch:

La Thanh Thạch:

Các đệ tử có bệnh vái tứ phương vội vàng ghi lại, Chu Tê lại nhín mày, nói xen vào:

Cái đầu trong giới tử nghe lời biến thành một làn khói xanh rồi biến mất.

– Đạo đồng đốt…

– Thỉnh giáo sư huynh, tiêu chuẩn phân linh cảm thành nhiều cấp bậc của ngài là thế nào? Để đệ tử biết chỗ thua kém, sau này cũng dễ cần cù bù thông minh.

– Đệ tử Chu Tê, – tứ điện hạ bỗng cao giọng nói – có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo sư huynh.

Trong chốc lát Hề Bình đã bị ánh mắt cầu cứu từ bốn phương tám hướng bao vây, nhất thời không biết nên quay mặt qua đầu. Hắn chỉ đành cúi đầu nhỏ giọng nhắc bài:

La Thanh Thạch nâng mi liếc hắn một cái, nói với thái độ không rõ ràng:

– Các ngươi đừng tùy tiện nghe theo người khác, mỗi người có linh cảm nhạy bén và trì độn khác nhau, quá tin vào kinh nghiệm của người khác ngược lại sẽ dễ rẽ nhầm. Nếu thật sự không biết làm sao thì sau khi vào giới tử có thể thử dọn sạch tạp niệm, nhắm mắt đi về phía trước. Ta nghĩ cửa ải đánh giá linh cảm của những đệ tử người phàm chúng ta sẽ không quá khó, chỉ cần đừng hoảng là hẳn đều có thể ra ngoài.

Chu Tê mở miệng nói:

– À, tứ hoàng tử… điện hạ, có chỉ giáo gì?

La tiên tôn: …

– Không dám, – Chu Tê lưng thẳng tắp, nói không kiêu ngạo không tự ti – xin hỏi tiên tôn, vừa nãy ngài liên tiếp nhắc đến “linh khí” và “trọc khí”, còn nói chỉ khi tìm được con đường “linh khí” dày đặc nhất mới có thể ra ngoài giới tử này, nhưng tiên tôn còn chưa giảng cho chúng ta thế nào là “linh khí” và “trọc khí”…

– Linh cảm đẳng Ất.

Không đợi hắn nói xong, La Thanh Thạch đã “lên mặt trẻ con” cắt lời hắn:

– Ừ, đi xuống đi.

Hề Bình: …

– Trẻ nhỏ không hiểu ngôn ngữ, cũng không biết thế nào là “ngọt”, thế nào là “đắng”, nhưng ăn đường sẽ cười, nếm thuốc sẽ khóc. Chư vị đều là người có tên có họ có thân phận, lẽ nào còn cần ta dạy từ việc ăn cơm mặc đồ?

Chu Tê thân phận cao quý, quản lý bán tiên của Tiềm Tu tự thấy hắn còn khách khí, đệ tử cùng lứa đều nhường hắn ba phần, chưa bị người ta hạ thấp mặt mũi ngay tại chỗ thế này, sắc mặt không khỏi sầm xuống.

Thế là hắn dứt khoát cất giọng đáp lễ ủng hộ – hét lên luôn mạnh mẽ hơn là nôn ra.

La Thanh Thạch:

– Thứ ta tính là linh cảm trời sinh, các ngươi từ nhỏ đã học đã chơi với linh thạch không tính, – La Thanh Thạch nói với giọng mất kiên nhẫn – nhưng ngươi biết cần cù bù thông minh là rất tốt, tiếp tục phát huy.

– Đốt hương!

Trọc (浊) nghĩa là đục.

Hề Bình có thể nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, nhưng không thể nhìn thấy người khác.

Lúc trước khi khóa thuần long có cảm ứng, Hề Bình không hề phân biệt được quái vật nhỏ ăn xong linh thạch thì “đói” hay là “no”, càng không cần nói đến lúc này cảm ứng đã mất, hắn cũng không biết nên cho ăn bao nhiêu. Nhưng cá chép gấm đều sẽ đổi màu khi Gang Tấc sắp đốt hết linh thạch, một vật sống như quái vật nhỏ khi đói tự nhiên sẽ có biểu hiện, không ậm ờ gì thì hẳn là không cần.

Còn trong mắt các đệ tử khác trong tháp Càn Khôn, Hề Bình như bị một quả cầu lưu ly trong suốt chụp bên trong, hai chân hắn bỗng rời ba thước khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.

Hề Bình nghe lọt mấy câu trước, câu cuối lại không biết điện hạ nói vậy dựa vào đâu, khó hiểu nói:

– Ngậm mồm hết cho ta!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bq

Trong giới tử, trời đất, vực sâu và núi non đều gấp nếp, mọi người chỉ thấy Hề Bình cất bước chân như đi về phía trước, sải bước không ngắn nhưng người vẫn lơ lửng ngay tại chỗ không di động, chỉ có con đường trong giới tử là luôn biến hóa. Chẳng bao lâu hắn đã đến ngã rẽ thứ ba.

Cho đến khi một nén hương cháy hết, giới tử đen sì sì mới phụt người ra.

– Diêu Khải, Diêu Tử Minh.

Linh khí trọc khí gì đó nghe đều không giống tiếng người, dù sao Hề Bình cũng không hiểu một chữ.

La Thanh Thạch hồn nhiên không hay, vẫn đang hát đơn ca:

Nếu đoán mò cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ, không bằng dứt khoát đừng phí đầu óc, cứ nhắm mắt đi bừa là được, đi sai cùng lắm thì đi lại.

Lúc này Hề Bình không còn tay để bịt tai, chỉ đành há miệng cho bớt áp lực từ âm thanh đinh tai nhức óc kia, nhưng lồng ngực vẫn vừa ngộp vừa tức, muốn nôn.

Thế là cây “hương” kéo dài hai dặm của La tiên tôn còn chưa đứng vững, Hề Bình đã không chút do dự chọn con đường bên trái.

Mặc dù vậy, tuy hắn đã nỗ lực nhưng vận may lại đúng là chẳng ra sao.

Vừa nói xong đã nghe thấy dưới đài cao có người tiếp lời bảo:

Các đệ tử khác thấy hắn tự tin như thế nên cho là ổn, chỉ có Chu Tê liếc thấy La Thanh Thạch cười xấu xa, thầm nghĩ: Hề Sĩ Dung chắc chắn chọn sai đường rồi.

La Sát lùn nổi tiếng bụng dạ hẹp hòi, giới tử linh cảm đều do hắn điều khiển, nếu hắn có ý chỉnh người thì e rằng con đường sai đầu tiên chính là hiểm lộ “ùn ùn trọc khí”.

Hề Bình có thể nghe thấy người bên ngoài nói chuyện, nhưng không thể nhìn thấy người khác.

Ngay sau đó trước mắt hoa lên, hắn bị nhốt vào một con đường hẹp chỉ đủ một người qua.

– Không dám, – Chu Tê lưng thẳng tắp, nói không kiêu ngạo không tự ti – xin hỏi tiên tôn, vừa nãy ngài liên tiếp nhắc đến “linh khí” và “trọc khí”, còn nói chỉ khi tìm được con đường “linh khí” dày đặc nhất mới có thể ra ngoài giới tử này, nhưng tiên tôn còn chưa giảng cho chúng ta thế nào là “linh khí” và “trọc khí”…

Chu Tê do dự đôi chút, nhớ tới Trang vương, thực ra hắn hoài nghi tay mắt của tam ca hắn có thể tới cả Tiềm Tu tự… bất kể nói thế nào thì hắn và thế tử Vĩnh Ninh hầu tốt nhất đừng có vướng mắc ngoài mặt, thế là định lên tiếng cảnh báo Hề Bình.

– Linh cảm đẳng Giáp*, ghi vào, tiếp theo.*Mười thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Hề Bình ngừng lại, nhìn dưới chân mình một cái như có điều suy tư – dựa vào thính lực hơn người, hắn nghe thấy tiếng bước chân của mình có âm sắc khác nhau trên những đoạn đường khác nhau: khi đi sai đường, tiếng bước chân sẽ hơi nặng như có tiếng vọng; còn trên con đường chính xác bên phải này tiếng bước chân rõ ràng đã “gọn ghẽ” hơn chút.

Nhưng biến cố trong giới tử kia còn tới nhanh hơn hắn tưởng tượng, Chu Tê chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào đã thấy Hề Bình đột ngột ngừng bước. Gần như cùng lúc, giới tử trong suốt tối sầm không một lời báo hiệu, Hề Bình bên trong bị một vùng tối đen nuốt sống!

Trên con đường chật hẹp căn bản không có chỗ trốn!

Ngay sau đó, từ trong vùng tối đen kia truyền tới tiếng gào đinh tai nhức óc, đệ tử ngồi hàng trên trở tay không kịp hoảng hốt đến mức suýt nữa dựa đổ bàn của người phía sau.

Diêu tiểu công tử nghe tin buồn, hai mắt đảo một cái rồi lại ngất.

– Phải, cũng đúng.

Câu này như tán thưởng, Chu Tê lại cảm thấy khó chịu không nói thành lời.

Hề Bình bên trong giới tử chỉ thấy một cơn lạnh khiếp người đập vào mặt, chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, mùi máu tanh nồng nặc đã bốc lên từ dưới đất. Một cái đầu mặt xanh nanh vàng đột ngột trồi ra từ bóng tối, nó to tầm quả dưa hấu, ngoác cái mồm rộng như bồn máu, kêu tiếng quỷ đón đầu vồ tới như muốn ngoạm một phát đứt đầu hắn.

Giây lát sau, lời của hắn bị một tiếng gào thét khác cắt ngang.

Trên con đường chật hẹp căn bản không có chỗ trốn!

– Tốt, tốt, Hề Sĩ Dung, có chút thú vị. Chẳng trách còn cảm thấy bản thân rất không tồi.

Nụ cười trên mặt La Thanh Thạch rõ hơn một chút:

Tên này năm sáu tuổi gặp chó dữ giữa đường còn dám xách gậy tiến lên, huống chi giờ hắn đã cao bằng cái nhà.

– Ta đã dặn các ngươi phải cẩn thận rồi, có vài người…

Ngay tức khắc, hắn cũng bị nuốt vào một đám khí đen, giống với màn song ca như trò đùa kia của Hề Bình, động tĩnh truyền tới lần này thảm thiết hơn rất nhiều. Ban đầu trong bóng tối truyền tới tiếng xé vải chẳng lành, sau đó là tiếng kêu thảm lạc cả giọng, còn xen lẫn với tiếng vũ khí sắc bén rạch da thịt.. đệ tử trên hàng ghế trước hoàn toàn không ngồi yên được nữa, nhao nhao dịch chỗ ngồi ra sau.

Gang Tấc bạch ngọc trung bình bảy tám ngày mới đốt một viên Lam Ngọc, Lam Ngọc khô cạn linh khí biến thành đất đá xám xịt đục ngầu. Lần đầu Hề Bình thay linh thạch không nắm được nguyên tắc, mân mê cả buổi mới lam xong.

Giây lát sau, lời của hắn bị một tiếng gào thét khác cắt ngang.

Hề Bình ương bướng tùy hứng, gặp khi tâm trạng hắn tốt và thấy đối phương thuận mắt, thi thoảng hắn còn có thể tránh đi một lần, nhưng hắn chưa bao giờ nhường đường khi gặp nhau trong ngõ hẹp.

– À, tứ hoàng tử… điện hạ, có chỉ giáo gì?

Tên này năm sáu tuổi gặp chó dữ giữa đường còn dám xách gậy tiến lên, huống chi giờ hắn đã cao bằng cái nhà.

La Thanh Thạch nhảy dựng như bị giẫm phải đuôi, thấy Hề Bình tay chân nguyên vẹn đang đứng ngoài giới tử.

Vừa thấy không có chỗ trốn, Hề Bình bèn dứt khoát tiến một bước cứng rắn đối đầu, duỗi thẳng tay chặn cái đầu hung thần ác sát kia, cả người bị xô thụt lùi mười mấy bước liền.

Hề Bình chọn con đường có tiếng bước chân nhẹ nhất rồi xông ra, sau đó hắn bắt chước làm theo trên tất cả các ngã rẽ – giống như lời La Thanh Thạch, đường sai linh khí càng ngày càng mỏng, đường đúng linh khí càng lúc càng dày, càng về sau sự khác biệt nặng nhẹ của tiếng bước chân càng dễ dàng phân biệt.

La Thanh Thạch như sợ hắn vừa chưa đủ khó chịu, nói đến đây lại không biết tốt xấu nhìn Hề Bình một cái:

Cái đầu nhe răng nhọn định cắn hắn, Hề Bình sao có thể đồng ý? Thế là hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh tóm chặt lấy hai bên má nổi đầy u cục của nó!

Chỉ cần bán ngẫu không cắn hắn, hắn cũng không quan tâm đứa nhỏ đó làm gì… hắn chỉ ngóng chờ quái vật nhỏ đó có thể lớn lên như tàn quyển nói, mau nghe hiểu lời người ta nói rồi làm việc cho thiếu gia

Nhưng hắn vừa mở mắt đã nghe thấy La Thanh Thạch tuyên bố:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bq

Cái đầu này lở loét khắp nơi, máu thịt be bét, căn bản không thể nhìn tử tế, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời bị người ta véo mặt chòng ghẹo, trố mắt đờ đẫn trong giây lát, tiếp đó giận không kìm được cất tiếng gào thét vào mặt đại lưu manh.

Tiếng gào của nó như có thể trực tiếp khuấy đảo não người khác, Hề Bình đối đầu trực diện với tiếng gào thét bị âm thanh chấn động đến mức đầu váng mắt hoa.

Hề Bình đóng hộp linh thạch lại rồi nhét vào trong tủ, lên lớp buổi sáng… từ nhỏ hắn đã có người hầu hạ, không có thói quen thuận tay khóa cửa tủ.

Lúc này Hề Bình không còn tay để bịt tai, chỉ đành há miệng cho bớt áp lực từ âm thanh đinh tai nhức óc kia, nhưng lồng ngực vẫn vừa ngộp vừa tức, muốn nôn.

– Sư huynh, đệ tử lứa này của chúng ta hơi nhiều hơn những năm trước, nếu muốn đo linh cảm của mỗi người thì e rằng phải nhanh hơn chút.

Tiếng gào của nó như có thể trực tiếp khuấy đảo não người khác, Hề Bình đối đầu trực diện với tiếng gào thét bị âm thanh chấn động đến mức đầu váng mắt hoa.

Thế là hắn dứt khoát cất giọng đáp lễ ủng hộ – hét lên luôn mạnh mẽ hơn là nôn ra.

Người này châm ngòi ly gián giữa ban ngày ban mặt là có ý gì?

Đợi đã!

La Thanh Thạch nói:

Hai vị này ôm đầu gào lên đau đớn chừng nửa khắc, trung khí đều dồi dào, ầm ĩ đến mức khiến cả tháp Càn Khôn chấn động, chúng đệ tử trợn mắt há mồm không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Trong giới tử, trời đất, vực sâu và núi non đều gấp nếp, mọi người chỉ thấy Hề Bình cất bước chân như đi về phía trước, sải bước không ngắn nhưng người vẫn lơ lửng ngay tại chỗ không di động, chỉ có con đường trong giới tử là luôn biến hóa. Chẳng bao lâu hắn đã đến ngã rẽ thứ ba.

Nụ cười trên mặt Chu Tê cứng đờ trong chớp mắt.

La Thanh Thạch không thể nhịn thêm được nữa:

– Ngậm mồm hết cho ta!

Các đệ tử đang xem náo nhiệt lại đồng loạt cúi đầu, bầu không khí nghiêm trọng y như hiếu tử hiền tôn đang tưởng niệm người cha đã khuất.

Cái đầu trong giới tử nghe lời biến thành một làn khói xanh rồi biến mất.

– Ta đã dặn các ngươi phải cẩn thận rồi, có vài người…

Có lẽ do buổi tối bị Tào Tháo rượt, chân của Diêu công tử run đến mức nhìn từ ngoài áo bào cũng thấy. Cả con đường nơm nớp lo sợ khom lưng, hận không thể dán bụng xuống đất. Mỗi lần đến ngã rẽ, Diêu Khải đều nhắm mắt không ngừng lảm nhảm cả buổi mới quyết định, không biết là đang làm phép hay đang khẩn cầu liệt tổ liệt tông phù hộ.

Hề Bình lao lên phía trước theo quán tính, suýt chút ngã nhào xuống đất. Hắn miệng đắng lưỡi khô ho khan hai tiếng, phát hiện mình đã lui về ngã rẽ ban đầu.

Nếu đoán mò cũng không thể nghĩ ra nguyên cớ, không bằng dứt khoát đừng phí đầu óc, cứ nhắm mắt đi bừa là được, đi sai cùng lắm thì đi lại.

Giới tử lại trở nên trong suốt, Hề Bình trở về trong tầm mắt của chúng đệ tử.

– Ta trêu đùa ngài ấy khi nào?

La Thanh Thạch liếc nhìn hương án, biết ngay tên này chắc chắn không thể ra khỏi giới tử.

Ngồi sang bên cạnh, hắn nhắm mắt dưỡng thần, dài giọng “hát” bảo:

La Thanh Thạch không thể nhịn thêm được nữa:

– Một tuần hương đã quá bán, Hề sư đệ vẫn chưa đi qua ngã rẽ thứ nhất…

– Ít ỏi, – Hề Bình không để trong lòng – ta đây có cả đống.

Hề Bình trong giới tử mắt điếc tai ngơ nhanh chóng chuyển hướng sang ngã rẽ bên phải.

Hắn chân dài chạy nhanh, chưa bao lâu đã nhìn thấy ngã rẽ thứ hai.

Hề Bình ngừng lại, nhìn dưới chân mình một cái như có điều suy tư – dựa vào thính lực hơn người, hắn nghe thấy tiếng bước chân của mình có âm sắc khác nhau trên những đoạn đường khác nhau: khi đi sai đường, tiếng bước chân sẽ hơi nặng như có tiếng vọng; còn trên con đường chính xác bên phải này tiếng bước chân rõ ràng đã “gọn ghẽ” hơn chút.

Không kịp nghĩ nhiều, Hề Bình quyết định thử thêm lần nữa. Hắn nhắm mắt rồi nhanh chóng lần lượt giậm chân một cái lên bốn ngã rẽ, quả nhiên tiếng bước chân trên bốn con đường có khác biệt nặng nhẹ đầy kỳ diệu.

Kết quả buổi tối hôm đó vừa đẩy cửa phòng, Hề Bình đã cảm thấy mình giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thấy một cái hộp gỗ trống không… quen quen.

Hề Bình chọn con đường có tiếng bước chân nhẹ nhất rồi xông ra, sau đó hắn bắt chước làm theo trên tất cả các ngã rẽ – giống như lời La Thanh Thạch, đường sai linh khí càng ngày càng mỏng, đường đúng linh khí càng lúc càng dày, càng về sau sự khác biệt nặng nhẹ của tiếng bước chân càng dễ dàng phân biệt.

Chúng đệ tử thấy hắn phải chọn một trong hai mà vẫn chọn phải tình huống nguy hiểm nhất, vừa mới bắt đầu tiêu tốn hơn nửa thời gian một cách thảm hại, về sau nhất định sẽ càng chấn động lòng người, nào ngờ hắn như con lừa hoang thoát cương đi một mạch đến cuối.

Ngay sau đó, từ trong vùng tối đen kia truyền tới tiếng gào đinh tai nhức óc, đệ tử ngồi hàng trên trở tay không kịp hoảng hốt đến mức suýt nữa dựa đổ bàn của người phía sau.

Cứ như ban đầu rẽ nhầm đường là đùa cho bọn họ ngắm!

Chúng đệ tử thấy hắn phải chọn một trong hai mà vẫn chọn phải tình huống nguy hiểm nhất, vừa mới bắt đầu tiêu tốn hơn nửa thời gian một cách thảm hại, về sau nhất định sẽ càng chấn động lòng người, nào ngờ hắn như con lừa hoang thoát cương đi một mạch đến cuối.

La Thanh Thạch lại cho rằng Hề Bình chết chắc rồi nên căn bản không mở mắt. Hắn nói chuyện lại chậm, chưa nói xong câu trước thì Hề Bình đã chạy tới ngã rẽ cuối cùng.

– Đã tính xong hết, người không đạt chuẩn…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bq

La Thanh Thạch hồn nhiên không hay, vẫn đang hát đơn ca:

– Một tuần hương đã quá bán, Hề sư đệ vẫn chưa đi qua ngã rẽ thứ nhất…

– …Xem ra là muốn giờ Dần ba khắc ngày mai đến tháp Càn Khôn gõ chiêng.

La Thanh Thạch:

Vừa nói xong đã nghe thấy dưới đài cao có người tiếp lời bảo:

– Ơ, ta ra rồi mà vẫn phải đi sao?

Thay linh thạch xong, Hề Bình thở phào một hơi, tiện tay nhặt một viên trong hộp ném cho bán ngẫu.

La Thanh Thạch nhảy dựng như bị giẫm phải đuôi, thấy Hề Bình tay chân nguyên vẹn đang đứng ngoài giới tử.

Hề Bình định tìm Chu Tê nói chuyện, lại thấy tứ điện hạ đã quay người sang hỏi han ân cần Diêu Khải, gần trong gang tấc lại như đột nhiên lãng tai, không nghe thấy Hề Bình gọi hắn.

– Lớp học sáng mai, ngươi đến tháp Càn Khôn trước một canh giờ, người tiếp theo.

Hề Bình bình thường hiếu động, tuy vừa chạy một vòng lớn chấn động lòng người, nhưng ra ngoài đứng vững giây lát đã hít thở đều đặn. Một mớ tóc rớt ra từ mái đầu hồi sáng chưa chải tử tế, hắn không hề để ý vuốt ra sau, chẳng những trông không chật vật mà còn có một kiểu phóng túng bất kham khác.

Cái đầu nhe răng nhọn định cắn hắn, Hề Bình sao có thể đồng ý? Thế là hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh tóm chặt lấy hai bên má nổi đầy u cục của nó!

– Ơ, ta ra rồi mà vẫn phải đi sao?

Đôi mắt La Thanh Thạch trợn tròn đến biến dạng, trông như muốn dẫn thiên lôi đến tiễn Hề Bình về mộ tổ, lúc này Chu Tê lại một lần nữa nói chen đúng lúc:

– Sư huynh, đệ tử lứa này của chúng ta hơi nhiều hơn những năm trước, nếu muốn đo linh cảm của mỗi người thì e rằng phải nhanh hơn chút.

– Quên không nói, các ngươi có phần linh thạch chia theo quy định trong Tiềm Tu tự, mỗi tháng ba khối Lam Ngọc. Về sau bất kể là thông linh khiếu hay điều khiển tiên khí đều cần dùng linh thạch. Tất cả bán tiên cai quản trong Tiềm Tu tự cùng với những người truyền đạo chúng ta đều có tư cách thưởng phạt đối với phần linh thạch của chư vị. – La Thanh Thạch gấp danh sách đệ tử lại – Đến lớp buổi sáng muộn một lần trừ một viên, những người vừa nãy kiểm tra linh cảm không đạt chuẩn ngày mai gặp vào giờ Dần ba khắc, đừng đến muộn.

Chu Tê do dự đôi chút, nhớ tới Trang vương, thực ra hắn hoài nghi tay mắt của tam ca hắn có thể tới cả Tiềm Tu tự… bất kể nói thế nào thì hắn và thế tử Vĩnh Ninh hầu tốt nhất đừng có vướng mắc ngoài mặt, thế là định lên tiếng cảnh báo Hề Bình.

La Thanh Thạch mím chặt khóe miệng, vất vả nhẫn nhịn cơn nóng nảy, phất tay áo cuốn Hề Bình về chỗ ngồi của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Tốt, tốt, Hề Sĩ Dung, có chút thú vị. Chẳng trách còn cảm thấy bản thân rất không tồi.

Nói xong, hắn thâm thù đại hận chỉ vào đạo đồng:

Linh khí trọc khí gì đó nghe đều không giống tiếng người, dù sao Hề Bình cũng không hiểu một chữ.

– Linh cảm đẳng Giáp*, ghi vào, tiếp theo.
*Mười thiên can theo thứ tự từ 1 đến 10: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Hề Bình bên trong giới tử chỉ thấy một cơn lạnh khiếp người đập vào mặt, chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì, mùi máu tanh nồng nặc đã bốc lên từ dưới đất. Một cái đầu mặt xanh nanh vàng đột ngột trồi ra từ bóng tối, nó to tầm quả dưa hấu, ngoác cái mồm rộng như bồn máu, kêu tiếng quỷ đón đầu vồ tới như muốn ngoạm một phát đứt đầu hắn.

Vừa đi qua hai ngã rẽ, bên trong giới tử không biết xảy ra chuyện gì lại tối sầm.

La Sát lùn nổi tiếng bụng dạ hẹp hòi, giới tử linh cảm đều do hắn điều khiển, nếu hắn có ý chỉnh người thì e rằng con đường sai đầu tiên chính là hiểm lộ “ùn ùn trọc khí”.

Các đệ tử đang xem náo nhiệt lại đồng loạt cúi đầu, bầu không khí nghiêm trọng y như hiếu tử hiền tôn đang tưởng niệm người cha đã khuất.

La Thanh Thạch vươn tay, đạo đồng bên cạnh bèn sột soạt xoay người đưa danh sách đệ tử lên. Tên của Hề Bình vừa hay ở cuối cùng, La Thanh Thạch bèn dứt khoát gọi ngược lên từ hắn:

– Diêu Khải, Diêu Tử Minh.

Chu Tê nhân lúc Diêu Khải đang run rẩy đi lên trước, hạ giọng nói với Hề Bình:

– La tiên tôn đã gần kề kỳ giữa Trúc Cơ, đô thống Thiên Cơ các gặp ngài ấy cũng phải xem như tiền bối. Sĩ Dung, tuy ngài ấy sẽ không so đo thật với người phàm chưa mở linh khiếu như chúng ta, nhưng ngươi cũng không nên ỷ vào thiên tư tốt mà trêu đùa ngài ấy.

Giọng nói của La Thanh Thạch và các đồng môn lập tức bị ngăn cách với hắn bởi một thứ gì đó, không còn rõ ràng nữa.

Hề Bình nghe lọt mấy câu trước, câu cuối lại không biết điện hạ nói vậy dựa vào đâu, khó hiểu nói:

– Đây gọi là “giới tử linh cảm”, có thể đoán ra các ngươi trời sinh là linh hay là độn. Thứ gọi “linh cảm” chính là con mắt thứ ba trên mi tâm các ngươi, có thể phân biệt linh và trọc*, nhìn vật giám khí. Hôm nay lần đầu gặp gỡ chư vị, ta dùng nó để tìm hiểu kỹ, thuận tiện dạy theo trình độ trong một năm sắp tới.*Trọc (浊) nghĩa là đục.

– Ta trêu đùa ngài ấy khi nào?

Chu Tê cho hắn một ánh mắt “ngươi tự biết là được”, không nói chuyện với hắn nữa.

Vừa nãy nghe thấy La Thanh Thạch tuyên bố “linh cảm đẳng Giáp”, ánh mắt nhìn Hề Bình của Chu Tê liền thay đổi – “linh cảm đẳng Giáp” trời sinh vạn người không được một người, là người “nhắm mắt đánh cược cũng tất thắng” trong truyền thuyết, trực giác của bọn họ có thể còn chuẩn xác hơn bán tiên bình thường.

Không đợi hắn nói xong, La Thanh Thạch đã “lên mặt trẻ con” cắt lời hắn:

Người như vậy căn bản không thể chọn nhầm ngã rẽ thứ nhất.

Cho nên Chu Tê đưa ra kết luận: Hề Sĩ Dung tuyệt đối đã cố ý.

Cho nên Chu Tê đưa ra kết luận: Hề Sĩ Dung tuyệt đối đã cố ý.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bq

Từ lâu đã nghe nói nhà Vĩnh Ninh hầu tùy tiện bừa bãi, Chu Tê liếc nhìn khuôn mặt “ngây thơ vô số tội” kia của Hề Bình, cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy – người thật còn tự cao tự đại hơn cả lời đồn.

Lúc này, Diêu Khải đã tiến vào giới tử.

Có lẽ do buổi tối bị Tào Tháo rượt, chân của Diêu công tử run đến mức nhìn từ ngoài áo bào cũng thấy. Cả con đường nơm nớp lo sợ khom lưng, hận không thể dán bụng xuống đất. Mỗi lần đến ngã rẽ, Diêu Khải đều nhắm mắt không ngừng lảm nhảm cả buổi mới quyết định, không biết là đang làm phép hay đang khẩn cầu liệt tổ liệt tông phù hộ.

Mặc dù vậy, tuy hắn đã nỗ lực nhưng vận may lại đúng là chẳng ra sao.

Vừa đi qua hai ngã rẽ, bên trong giới tử không biết xảy ra chuyện gì lại tối sầm.

La Thanh Thạch liếc nhìn hương án, biết ngay tên này chắc chắn không thể ra khỏi giới tử.

Nếu nói Hề Bình bị chỉnh một cách ác ý, thì Diêu Khải chỉ đơn giản là bản thân xui xẻo, đến La Thanh Thạch cũng không ngờ hắn lại gặp phải một khởi đầu đen đủi.

– Hề Sĩ Dung, – La tiên tôn kéo dài giọng trẻ con, nghiền ngẫm tên Hề Bình một cách hung dữ – có chút thú vị.

Diêu Khải còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã quay đầu chạy theo bản năng, nhưng không kịp nữa rồi.

Cửa tủ bên cạnh mở toang, linh thạch đầy một hộp không cánh mà bay!

Ngồi sang bên cạnh, hắn nhắm mắt dưỡng thần, dài giọng “hát” bảo:

Hề Bình bình thường hiếu động, tuy vừa chạy một vòng lớn chấn động lòng người, nhưng ra ngoài đứng vững giây lát đã hít thở đều đặn. Một mớ tóc rớt ra từ mái đầu hồi sáng chưa chải tử tế, hắn không hề để ý vuốt ra sau, chẳng những trông không chật vật mà còn có một kiểu phóng túng bất kham khác.

Ngay tức khắc, hắn cũng bị nuốt vào một đám khí đen, giống với màn song ca như trò đùa kia của Hề Bình, động tĩnh truyền tới lần này thảm thiết hơn rất nhiều. Ban đầu trong bóng tối truyền tới tiếng xé vải chẳng lành, sau đó là tiếng kêu thảm lạc cả giọng, còn xen lẫn với tiếng vũ khí sắc bén rạch da thịt.. đệ tử trên hàng ghế trước hoàn toàn không ngồi yên được nữa, nhao nhao dịch chỗ ngồi ra sau.

Cho đến khi một nén hương cháy hết, giới tử đen sì sì mới phụt người ra.

Diêu Khải thoi thóp nằm rạp trên đất, mặt như vàng mã, trông như chỉ hít vào chứ không có thở ra.

Khí đen tản ra, Diêu tiểu công tử buông mình xuống đất. Lưng hắn như bị mãnh thú cắn xé, mấy vết cào lật hết da thịt ra..

Hề Bình từng bị Chi tướng quân kéo vào giới tử một lần ở An Lạc hương, trước lạ sau quen, lúc này biết ngay mình lại bị kéo vào một giới tử, thầm nghĩ đây đúng là “chủ nào giới tử nấy”: giới tử của tiên khổng lồ La cũng rộng rãi hơn của người khác!

Các đệ tử khác thấy hắn tự tin như thế nên cho là ổn, chỉ có Chu Tê liếc thấy La Thanh Thạch cười xấu xa, thầm nghĩ: Hề Sĩ Dung chắc chắn chọn sai đường rồi.

Diêu Khải thoi thóp nằm rạp trên đất, mặt như vàng mã, trông như chỉ hít vào chứ không có thở ra.

Nhưng trừ lần đầu không cẩn thận dính máu, Hề Bình không dùng khóa thuần long lần nào nữa – hắn luôn cho rằng “giám sát” và “khống chế” là hai chiều, “khóa” người khác lại lẽ nào mình sẽ tự do? Ăn no dửng mỡ.

Tiếng nói chuyện xì xào trong tháp Càn Khôn im lặng trong chớp mắt.

La Thanh Thạch bịt mũi, ghét bỏ khoát khoát tay, hai đạo đồng bèn chuyển động đều lên trước dọn Diêu Khải đi, nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Viên thuốc quả nhiên là vật của tiên gia, vừa vào miệng, vết thương sau lưng Diêu Khải đã cấp tốc khép lại, khuôn mặt lập tức có màu máu. Cho đến khi hắn được đặt lên ghế đá, người đã từ từ tỉnh lại, có thể ngồi được.

Nhưng hắn vừa mở mắt đã nghe thấy La Thanh Thạch tuyên bố:

La Thanh Thạch bịt mũi, ghét bỏ khoát khoát tay, hai đạo đồng bèn chuyển động đều lên trước dọn Diêu Khải đi, nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Viên thuốc quả nhiên là vật của tiên gia, vừa vào miệng, vết thương sau lưng Diêu Khải đã cấp tốc khép lại, khuôn mặt lập tức có màu máu. Cho đến khi hắn được đặt lên ghế đá, người đã từ từ tỉnh lại, có thể ngồi được.

– Lớp học sáng mai, ngươi đến tháp Càn Khôn trước một canh giờ, người tiếp theo.

La Thanh Thạch lại cho rằng Hề Bình chết chắc rồi nên căn bản không mở mắt. Hắn nói chuyện lại chậm, chưa nói xong câu trước thì Hề Bình đã chạy tới ngã rẽ cuối cùng.

Diêu tiểu công tử nghe tin buồn, hai mắt đảo một cái rồi lại ngất.

Hề Bình ương bướng tùy hứng, gặp khi tâm trạng hắn tốt và thấy đối phương thuận mắt, thi thoảng hắn còn có thể tránh đi một lần, nhưng hắn chưa bao giờ nhường đường khi gặp nhau trong ngõ hẹp.

Trong chốc lát Hề Bình đã bị ánh mắt cầu cứu từ bốn phương tám hướng bao vây, nhất thời không biết nên quay mặt qua đầu. Hắn chỉ đành cúi đầu nhỏ giọng nhắc bài:

Giới tử lại trở nên trong suốt, Hề Bình trở về trong tầm mắt của chúng đệ tử.

– Tiếng bước chân trên đường sai nặng hơn một chút, có tiếng vọng.

– Đốt hương!

Các đệ tử có bệnh vái tứ phương vội vàng ghi lại, Chu Tê lại nhín mày, nói xen vào:

– Các ngươi đừng tùy tiện nghe theo người khác, mỗi người có linh cảm nhạy bén và trì độn khác nhau, quá tin vào kinh nghiệm của người khác ngược lại sẽ dễ rẽ nhầm. Nếu thật sự không biết làm sao thì sau khi vào giới tử có thể thử dọn sạch tạp niệm, nhắm mắt đi về phía trước. Ta nghĩ cửa ải đánh giá linh cảm của những đệ tử người phàm chúng ta sẽ không quá khó, chỉ cần đừng hoảng là hẳn đều có thể ra ngoài.

Nếu đã có thể thông linh, thì còn đến đây làm gì? Hề Sĩ Dung này đối với sư huynh tiền bối thì bất kính và giở trò khôn vặt; đối với đồng môn thì tùy tiện ba hoa và cố ý xúi bậy, đúng là không ra gì.

Hề Bình cảm thấy hắn nói rất có lý, bèn gật đầu phụ họa một câu:

La Thanh Thạch vươn tay, đạo đồng bên cạnh bèn sột soạt xoay người đưa danh sách đệ tử lên. Tên của Hề Bình vừa hay ở cuối cùng, La Thanh Thạch bèn dứt khoát gọi ngược lên từ hắn:

– Phải, cũng đúng.

– Trong giới tử có sáu ngã rẽ, ngã rẽ thứ nhất hai chọn một, ngã rẽ thứ hai bốn chọn một, cứ thế mà suy, ngã rẽ cuối cùng có sáu mươi tư con đường, chỉ có một đường có thể đi ra – chính là con đường linh khí dày đặc nhất. Đi sai đường linh khí sẽ dần dần mỏng đi, đến cuối cùng sẽ là đường cụt, cần phải quay về chọn lại; còn có vài con đường sai, trong đó trọc khí ùn ùn và có thể gặp phải bất cứ thứ gì, các ngươi phải cẩn thận, nếu ai vừa linh cảm trì độn lại vừa không may… – La Thanh Thạch nói đến đây bèn cười lạnh một tiếng – thì hãy hy vọng mạng mình lớn chút đi, không thể ra ngoài trong vòng một nén nhang đều là người trời sinh linh cảm trì độn, lớp học buổi sáng mỗi ngày đều phải đến sớm hơn người khác một canh giờ.

Chu Tê nhìn hắn một cái không rõ ý tứ – “linh cảm” của con người sở dĩ được gọi là “con mắt thứ ba” là bởi nó là hỗn độn, bao trùm lên ngũ quan lục cảm.

Chỉ có bán tiên đã mở linh khiếu mới có thể thêm linh cảm vào thị giác thính giác xúc giác vị giác cụ thể, đây gọi là “thông linh”.

Hề Bình cảm thấy hắn nói rất có lý, bèn gật đầu phụ họa một câu:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-bq

Nếu đã có thể thông linh, thì còn đến đây làm gì? Hề Sĩ Dung này đối với sư huynh tiền bối thì bất kính và giở trò khôn vặt; đối với đồng môn thì tùy tiện ba hoa và cố ý xúi bậy, đúng là không ra gì.

Quả nhiên như lời Chu Tê nói, La Thanh Thạch tuy mặt mày quạu quọ nhưng đúng là không cố ý làm khó đệ tử. Khi linh trọc trong giới tử khác nhau ít khó phân biệt thì ngã rẽ cũng ít, dễ đoán bừa. Phía sau tuy ngã rẽ càng lúc càng nhiều, nhưng linh khí cũng dần trở nên dày đặc, chỉ cần tâm đệ tử đủ vững, có sáu bảy phần mười số người có thể nhắm mắt mò ra trước khi hết một tuần hương.

Trừ Hề Bình bị ác ý nhắm vào và Diêu Khải “may mắn” khác thường, không còn ai gặp phải tình huống giới tử tối sầm, tuyệt đại đa số đường sai đi đến cuối cùng cũng chỉ là ngõ cụt, lui về là được.

– Tiên tôn, ta sai rồi, từ nhỏ ta đã bị gò bó ở Kim Bình, chưa bao giờ nhìn thấy cái chiêng độc đáo thế này nên muốn mở mang tầm mắt, trong môn quy cũng không nói không được lấy dùi gõ chiêng của đạo đồng, không ngờ ngài cũng ngủ quá giờ, hại ngài suýt lỡ buổi học sáng.

Trong đó đặc biệt có con cháu đích hệ Lâm thị Lâm Chẩm Phong và tứ điện hạ Chu Tê là ổn nhất.

– La tiên tôn đã gần kề kỳ giữa Trúc Cơ, đô thống Thiên Cơ các gặp ngài ấy cũng phải xem như tiền bối. Sĩ Dung, tuy ngài ấy sẽ không so đo thật với người phàm chưa mở linh khiếu như chúng ta, nhưng ngươi cũng không nên ỷ vào thiên tư tốt mà trêu đùa ngài ấy.

Từ năm sáu tuổi Chu Tê đã bắt đầu bịt mắt phân cấp linh thạch. Hắn ung dung thoải mái đi vào trong giới tử, nhắm mắt, đưa tay cảm nhận trong giây lát tại mỗi ngã rẽ, chưa được mấy hơi đã có thể chọn ra một con đường. Hắn qua sáu ngã rẽ trong một lần, không cần quay đầu lấy một bước, chưa tới một khắc đã ra ngoài, ung dung bình tĩnh hành lễ với La Thanh Thạch trong sự kinh ngạc thán phục của chúng đệ tử.

La Thanh Thạch lại chẳng buồn nhấc mí mắt, khoát tay một cái với hắn:

– Ừ, đi xuống đi.

Diêu Khải còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã quay đầu chạy theo bản năng, nhưng không kịp nữa rồi.

Chu Tê không để bụng, đeo nụ cười đúng mực lên mặt và trở về. Nhưng chưa kịp ngồi xuống hắn đã nghe La Thanh Thạch nói với đạo đồng bên cạnh:

– Linh cảm đẳng Ất.

Nụ cười trên mặt Chu Tê cứng đờ trong chớp mắt.

Chu Tê nghe mà ê răng, mười năm trước hắn từng gặp thế tử Vĩnh Ninh hầu này bên cạnh lão tam, khi đó tên nhóc này chỉ bé bằng hạt đậu mà đã không phải đèn cạn dầu, một ngày làm thái phó bực mình quất cho hai lượt. Không ngờ quay qua quay lại bao nhiêu năm, nghiệt duyên quấy phá lại làm đồng môn, quả như nằm mơ trở về ngự thư phòng.

La Thanh Thạch:

– Đã tính xong hết, người không đạt chuẩn…

Hề Bình lao lên phía trước theo quán tính, suýt chút ngã nhào xuống đất. Hắn miệng đắng lưỡi khô ho khan hai tiếng, phát hiện mình đã lui về ngã rẽ ban đầu.

Chu Tê mở miệng nói:

– Thỉnh giáo sư huynh, tiêu chuẩn phân linh cảm thành nhiều cấp bậc của ngài là thế nào? Để đệ tử biết chỗ thua kém, sau này cũng dễ cần cù bù thông minh.

– Thứ ta tính là linh cảm trời sinh, các ngươi từ nhỏ đã học đã chơi với linh thạch không tính, – La Thanh Thạch nói với giọng mất kiên nhẫn – nhưng ngươi biết cần cù bù thông minh là rất tốt, tiếp tục phát huy.

Câu này như tán thưởng, Chu Tê lại cảm thấy khó chịu không nói thành lời.

Hắn chân dài chạy nhanh, chưa bao lâu đã nhìn thấy ngã rẽ thứ hai.

La Thanh Thạch như sợ hắn vừa chưa đủ khó chịu, nói đến đây lại không biết tốt xấu nhìn Hề Bình một cái:

– Cần cù mười năm tám năm là cũng bù được thua kém trời sinh.

Hề Bình: …

Người này châm ngòi ly gián giữa ban ngày ban mặt là có ý gì?

– Quên không nói, các ngươi có phần linh thạch chia theo quy định trong Tiềm Tu tự, mỗi tháng ba khối Lam Ngọc. Về sau bất kể là thông linh khiếu hay điều khiển tiên khí đều cần dùng linh thạch. Tất cả bán tiên cai quản trong Tiềm Tu tự cùng với những người truyền đạo chúng ta đều có tư cách thưởng phạt đối với phần linh thạch của chư vị. – La Thanh Thạch gấp danh sách đệ tử lại – Đến lớp buổi sáng muộn một lần trừ một viên, những người vừa nãy kiểm tra linh cảm không đạt chuẩn ngày mai gặp vào giờ Dần ba khắc, đừng đến muộn.

Nói xong, cái bóng xanh da trời lắc một cái, lời của La Thanh Thạch vừa dứt, người đã đi đến cửa tháp Càn Khôn, nghênh ngang rời đi.

Hề Bình định tìm Chu Tê nói chuyện, lại thấy tứ điện hạ đã quay người sang hỏi han ân cần Diêu Khải, gần trong gang tấc lại như đột nhiên lãng tai, không nghe thấy Hề Bình gọi hắn.

– Tiếng bước chân trên đường sai nặng hơn một chút, có tiếng vọng.

Hề Bình xưa nay không dán mặt nóng vào mông lạnh, cảm nhận được sự xa lánh bất thình lình của tứ điện hạ, hắn cũng không hỏi nguyên do, đơn giản dứt khoát đứng dậy rời đi.

Còn trong mắt các đệ tử khác trong tháp Càn Khôn, Hề Bình như bị một quả cầu lưu ly trong suốt chụp bên trong, hai chân hắn bỗng rời ba thước khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.

Tiềm Tu tự keo kiệt hà tiện này một tháng mới cho ba khối Lam Ngọc, lại còn trừ cái này bớt cái kia.

– Ít ỏi, – Hề Bình không để trong lòng – ta đây có cả đống.

Gang Tấc bạch ngọc trung bình bảy tám ngày mới đốt một viên Lam Ngọc, Lam Ngọc khô cạn linh khí biến thành đất đá xám xịt đục ngầu. Lần đầu Hề Bình thay linh thạch không nắm được nguyên tắc, mân mê cả buổi mới lam xong.

Thay linh thạch xong, Hề Bình thở phào một hơi, tiện tay nhặt một viên trong hộp ném cho bán ngẫu.

Nghe nói khóa thuần long dùng “thần thức” để sai khiến, Hề Bình hiện tại vẫn chưa học được cách khống chế thứ gọi là “thần thức”, nhỏ một giọt máu lên đại khái có thể cảm ứng được ba bốn ngày.

Nhưng trừ lần đầu không cẩn thận dính máu, Hề Bình không dùng khóa thuần long lần nào nữa – hắn luôn cho rằng “giám sát” và “khống chế” là hai chiều, “khóa” người khác lại lẽ nào mình sẽ tự do? Ăn no dửng mỡ.

Chỉ cần bán ngẫu không cắn hắn, hắn cũng không quan tâm đứa nhỏ đó làm gì… hắn chỉ ngóng chờ quái vật nhỏ đó có thể lớn lên như tàn quyển nói, mau nghe hiểu lời người ta nói rồi làm việc cho thiếu gia

Lúc trước khi khóa thuần long có cảm ứng, Hề Bình không hề phân biệt được quái vật nhỏ ăn xong linh thạch thì “đói” hay là “no”, càng không cần nói đến lúc này cảm ứng đã mất, hắn cũng không biết nên cho ăn bao nhiêu. Nhưng cá chép gấm đều sẽ đổi màu khi Gang Tấc sắp đốt hết linh thạch, một vật sống như quái vật nhỏ khi đói tự nhiên sẽ có biểu hiện, không ậm ờ gì thì hẳn là không cần.

Hề Bình đóng hộp linh thạch lại rồi nhét vào trong tủ, lên lớp buổi sáng… từ nhỏ hắn đã có người hầu hạ, không có thói quen thuận tay khóa cửa tủ.

Kết quả buổi tối hôm đó vừa đẩy cửa phòng, Hề Bình đã cảm thấy mình giẫm phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thấy một cái hộp gỗ trống không… quen quen.

Lòng Hề Bình đột nhiên sinh ra cảm giác chẳng lành, bước ba bước thành hai lao vào phòng, chỉ thấy bán ngẫu nằm trên mặt đất, bụng phồng cao hơn nửa thước, bất tỉnh nhân sự, trên người tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt.

Đợi đã!

Lòng Hề Bình đột nhiên sinh ra cảm giác chẳng lành, bước ba bước thành hai lao vào phòng, chỉ thấy bán ngẫu nằm trên mặt đất, bụng phồng cao hơn nửa thước, bất tỉnh nhân sự, trên người tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt.

Cửa tủ bên cạnh mở toang, linh thạch đầy một hộp không cánh mà bay!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s