DẠ BÁN CA – KẾT
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Con mèo đen to tướng duỗi lưng nhảy tót lên đầu gối Trang vương, giẫm tới giẫm lui trên người y một cách vô cùng buồn chán, móng vuốt chưa thu lại làm cẩm bào của y xù cả lông tơ, còn cọ ra một đống lông mèo khắp người y.
Trang vương chẳng đặng đừng với nó, không những không bực mà còn xoa đầu mèo một cách dung túng và cho nó giẫm thêm mấy phát.
Trang vương nghe xong, đuôi lông mày hơi nhướng lên:
Trang vương khoát tay:
Nhưng lúc này y lại chẳng có tâm tình dỗ mèo chơi.
Đồng hồ báo giờ kêu ba tiếng, có tiếng người gõ cửa bên ngoài.
Đồng hồ báo giờ kêu ba tiếng, có tiếng người gõ cửa bên ngoài.
Bàng Tiển liếc một cái, thấy cán bút của Chi tướng quân chấm đến “Triệu Văn Hoành”, một khuôn mặt thanh niên rất đoan chính hiện lên bên cạnh tên, dưới hình người có chữ nhỏ nổi lên, ghi chú rõ rằng người này là con cháu dòng chính Triệu thị Ninh An, tuổi tác bao nhiêu, cha mẹ là ai, tiên tôn nào bao nhiêu cháu chắt vân vân.
Trang vương không kiên nhẫn nghe hắn kể tỉ mỉ những chuyện này, trực tiếp ngắt lời bảo:
– Tên chuyên môn gây rối Hề Sĩ Dung thì sao?
Trang vương lập tức ngước mắt:
Long mạch được vá không thể so với ban đầu, mỗi mười năm phải gia cố một lần, nên núi Huyền Ẩn mới phái tiên sứ hạ sơn, tiện thể chủ trì một đợt Đại tuyển. Gia cố long mạch phải hợp thiên thời, thời gian mỗi lần đều không giống nhau, ngày tháng tổ chức Đại tuyển cũng trở nên thần bí theo đó.
Bạch Lệnh vâng một tiếng, lại nói:
Bạch Lệnh nói:
– Bạch Lệnh, vào đi.
– Đúng thật là vậy. Trên người kẻ này có rất nhiều bí ẩn, điều sư môn biết được trước mắt cũng hữu hạn. Nhưng các ngươi yên tâm, tà tu thế này ngàn năm hiếm gặp, xuất thế đều có động tĩnh lớn, sư môn sẽ biết trước.
– Lần này là ta phán đoán sơ suất, không ngờ tới tà tu này vậy mà đã thăng linh viên mãn, nhọc chư vị đi theo phải hoảng hốt lo lắng.
Liền thấy một tờ “giấy” đáp lời chui vào từ khe cửa, then cửa không mảy may nhúc nhích.
Công tội thiện ác cả đời của người phàm, bất kể là việc ngấm ngầm thế nào, “trời biết đất biết tự mình biết” thế nào đều trở nên trong suốt trước mặt Chi tướng quân, chỉ cần y muốn biết.
– Những người cầm thiệp giám hoa trở về cũng không dám rêu rao, – Bàng Tiển nói với Chi Tu đang xem xét danh sách đệ tử ứng tuyển, cân nhắc giây lát rồi hỏi – sư thúc, mặc kệ những người kia nói hươu nói vượn tung tin vịt khắp thiên hạ, có tổn hại đến thanh danh ngài không?
Vào trong phòng, tờ “giấy” kia rùng mình một cái rồi trải ra, rơi xuống đất và biến thành một người đàn ông vô cùng gầy gò. Người này có khuôn mặt gầy dài, tướng mạo rất đoan chính, lại khiến cho người ta không nhớ nổi hắn trông như thế nào một cách rất khó hiểu, đến màu mắt cũng nhạt hơn người khác ba phần.
Tay áo dài của Trang vương quét qua song cửa sổ, minh văn màu bạc lóe lên trên khung gỗ.
Im phăng phắc tiến vào phòng, chân hắn còn nhẹ hơn mèo.
Có một chuyện người khác không biết, con cháu hoàng tộc đều hiểu rõ trong lòng – vì biến cố Lan Thương phía nam năm đó mà long mạch Đại Uyển từng đứt đoạn một lần. Ti Mệnh đại trưởng lão Chương Giác tiên tôn núi Huyền Ẩn đích thân hạ phàm vá long mạch, mới coi như nối liền quốc vận. Đó cũng là vị tiên tôn “thoát xác” duy nhất của Huyền Ẩn công khai lộ diện tại phàm gian trong mấy ngàn năm nay.
Bạch Lệnh, thủ lĩnh ám vệ phủ Trang vương, lại là một tu sĩ.
– Lần này tà ma làm loạn, nội tình bất minh, từ đầu đến cuối sự tình đều hiển lộ quỷ dị. Nghe nói Thiên Cơ các không khách sáo lắm với các công tử ở lại đêm qua, danh sách Đại tuyển sợ là sẽ có biến động lớn. Nếu thế tử có may mắn để lại tên họ chỗ tiên sứ, phải chăng…
Trang vương hạ giọng bảo:
Bàng Tiển lập tức mở to mắt, không tự chủ liếm môi một cái.
Loại chưa từng đi qua con đường quang minh chính đại!
Khóe mắt Bạch Lệnh hiện nếp hằn khi cười, “dạ” một tiếng.
Bạch Lệnh:
Vượt qua Trúc Cơ là sẽ chân chính thoát ly phàm trần, đạt đến trường sinh, không tu sĩ nào không động lòng, đó là thứ vô số Nhân Gian Hành Tẩu cầu mà không được.
Y vừa dứt lời, đã thấy có người áo lam vào nói:
Trang vương lập tức ngước mắt:
– Vương gia.
Bàng đô thống lăn lộn trong Thiên Cơ các ngót nghét một trăm năm, trừ khoảng thời gian ở ngoài không theo kịp công việc, hắn cũng đã từng tiếp đãi năm sáu vị tiên sứ – kỳ sau Trúc Cơ, thậm chí Trúc Cơ đại viên mãn cũng có, xưa nay chưa từng được chứng kiến bản lĩnh thế này.
Trang vương khoát tay:
– Nói với gác cổng và thị vệ, tên đó còn dám tới thì không ai được cho hắn vào, trói ngay lại đưa về cho hầu gia, không đánh cho một trận nên thân thì không quản giáo được nữa.
Tò vò nhỏ không ngờ hắn còn hung tàn hơn, sợ đến mức trốn ngay ra sau lưng người áo lam.
Chi Tu ngoặc ngoặc chấm chấm, nhanh chóng liệt ra danh sách chung tuyển gồm ba mươi người đưa cho Bàng Tiển:
– Không cần đa lễ, thế nào?
– Đây là “bán ngẫu tò vò” sao?
Bạch Lệnh đáp:
– Tiên sứ Huyền Ẩn đến rồi? Những năm trước tiên sứ đến sớm mấy tháng còn lộ được tin, năm nay nhà ai đến, sao giấu kỹ thế?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9e
– Động đất đã dừng, bảy tòa Thanh Long đã mai phục đại trận tru tà, những kẻ đến trộm tháp hôm nay không một ai trốn thoát. Khoảng canh năm, hữu phó đô thống Thiên Cơ các ra khỏi thành đã đưa người về…
– Sư thúc, đô thống, tà ma đánh lén tháp Thanh Long hôm trước sau khi bị bắt đều đã tự vẫn hết. Mấy kẻ trong An Lạc hương tuy không chết ngay tại chỗ nhưng cũng không thể chịu được một lần sưu hồn, chúng ta chỉ thẩm vấn được những chuyện vụn vặt linh tinh. Những người này bình thường dùng tiên khí “chuyển sinh mộc” để truyền tin, lúc liên lạc không dùng tên thật, tà thần yết kiến gọi là “Thái Tuế”. Tình hình cụ thể đã được chỉnh lý thành sách, mời sư thúc xem qua.
– Ôi… cái này… chuyện kia ta…
Trang vương không kiên nhẫn nghe hắn kể tỉ mỉ những chuyện này, trực tiếp ngắt lời bảo:
– Tên chuyên môn gây rối Hề Sĩ Dung thì sao?
Chi Tu cười một cái, biết Bàng Tiển cố ý cũng không vạch trần, tiện tay viết tên Hề Bình trên giấy, gương mặt nổi bật của Hề thiếu gia trồi lên.
– Y?
Bạch Lệnh nói:
Tay y cầm một cây bút lông sói nhỏ, vừa nói vừa dùng cán bút lướt lần lượt theo danh sách, chấm đến ai, diện mạo, gia phả và những việc xấu có thể từng xảy ra của người đó sẽ tự động trồi lên trên giấy.
– Thế tử mạnh khỏe, vương gia an tâm, theo về cùng xa giá tiên sứ.
Trong chốc lát, lời đồn trên phố sinh sôi nảy nở như nấm mọc sau mưa: có người nói đêm đó mình tận mắt nhìn thấy mây lành; có người nói xa giá tiên sứ từng đi qua cửa sau nhà mình, cây cọc cũ khô queo cả chục năm đã mọc mầm; còn có người nói mình bắt gặp tiên sứ cải trang, ngửi thấy mùi tiên là lập tức hết bệnh trầm kha!
Tiên môn ngẫu nhiên ban thưởng đôi nét minh văn, đều là tôn vinh mà phàm nhân suốt đời mong ngóng.
Trang vương thở ra một hơi, vẻ mặt thả lỏng một cách không dễ phát hiện.
Nhưng lúc này y lại chẳng có tâm tình dỗ mèo chơi.
Đồng hồ báo giờ chạy không ngừng một khắc, y bưng chiếc chén sứ thô lên uống một hớp nước, lại trở thành tam điện hạ tám gió thổi không động*:
– Trong Thiên Cơ các có người nhà họ Triệu không?
Chi Tu nói “vất vả”, rồi nhận lấy lật xem cẩn thận:
– Thế thì được —— Sao, hắn chạy một mình ra ngoài thành thật?
*Tám ngọn gió đời lay chuyển lòng người theo Phật pháp, là lợi, dự (khen ngợi), xưng (ca tụng), lạc (vui), cơ (giễu cợt), khổ, suy, hủy.
Chi Tu nở nụ cười:
Bàng Tiển vạch miệng nó ra, mặt đối mặt với răng nhọn đầy mồm như bàn chông của quái vật nhỏ, “ồ” một tiếng:
Sớm hôm sau, tin tức tiên sứ vào kinh quả nhiên bùng nổ.
– Tiên sứ tu vi quá cao, thuộc hạ không dám lại gần, – Bạch Lệnh nói – không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thế tử được Thiên Cơ các phái xe đưa về, đám áo lam trong phủ Vĩnh Ninh hầu cũng khách khí rút lui, có lẽ không có chuyện xấu gì.
Tin đồn sôi sùng sục vừa truyền đi, long mạch tự dưng rung chuyển ngược lại được cấp tốc che đậy, lệnh giới nghiêm ban đêm của thành Kim Bình được dỡ bỏ không một lời giải thích, ca múa thái bình trong thành với máy hơi nước ùn ùn ngoài thành lại nhất trí ăn khớp.
Trang vương lạnh lùng phân phó:
Tất cả động tĩnh tối hôm qua đều đã có giải thích – đó chính là Chi tướng quân!
Đó là “minh văn bậc ba”, khảm trong xà nhà gỗ, trong phòng sẽ đông ấm hạ mát, không cần băng và than, còn có thể gánh được ba lần trở mình của địa long. Dù cho bên ngoài trời sụp đất nứt, chỉ cần không đến mức đánh sập tháp Thanh Long, vương phủ cũng có thể vững như thành đồng.
– Nói với gác cổng và thị vệ, tên đó còn dám tới thì không ai được cho hắn vào, trói ngay lại đưa về cho hầu gia, không đánh cho một trận nên thân thì không quản giáo được nữa.
Trang vương mặt không biểu cảm liếc hắn một cái, Bạch Lệnh lập tức ngậm miêng.
– Sư thúc, vào nội môn… thì không còn là “Nhân Gian Hành Tẩu” nữa.
Khóe mắt Bạch Lệnh hiện nếp hằn khi cười, “dạ” một tiếng.
– Bạch Lệnh, vào đi.
Bấy giờ Trang vương mới hỏi:
Nhưng tiên môn sao mà xa xôi quá.
– Tiên sứ Huyền Ẩn đến rồi? Những năm trước tiên sứ đến sớm mấy tháng còn lộ được tin, năm nay nhà ai đến, sao giấu kỹ thế?
Tám ngọn gió đời lay chuyển lòng người theo Phật pháp, là lợi, dự (khen ngợi), xưng (ca tụng), lạc (vui), cơ (giễu cợt), khổ, suy, hủy.
Năm nay “vị kia” xuống núi, rốt cuộc là vì tà ma có chủ ý đánh long mạch lợi hại khác thường, hay là vì… núi Huyền Ẩn ám chỉ tử vi ảm đạm, quân vương thất đức, ngay cả long mạch cũng bất ổn?
– Vị này… thứ cho thuộc hạ vô lễ. – Bạch Lệnh tiến lên một bước, rỉ tai một cái tên cho Trang vương.
Bạch Lệnh đáp:
Trang vương nghe xong, đuôi lông mày hơi nhướng lên:
– Sư thúc, – Bàng Tiển bên cạnh nhìn mà phát hoảng, nhịn không được bảo – ngài không thấy… che giấu dơ bẩn sao?
Bàng Tiển cũng là người.
– Y?
Vào trong phòng, tờ “giấy” kia rùng mình một cái rồi trải ra, rơi xuống đất và biến thành một người đàn ông vô cùng gầy gò. Người này có khuôn mặt gầy dài, tướng mạo rất đoan chính, lại khiến cho người ta không nhớ nổi hắn trông như thế nào một cách rất khó hiểu, đến màu mắt cũng nhạt hơn người khác ba phần.
– Vâng, – Bạch Lệnh đè thấp giọng – phong chủ Thăng Linh đích thân xuống núi, trăm năm khó gặp không biết là duyên cớ gì, có lẽ liên quan đến phen này tà ma làm loạn.
Bán tiên Khai Khiếu kỳ không thể hoàn thành minh văn, những minh văn này được làm ra từ bàn tay tiên tôn từ Trúc Cơ trở lên – cũng chính là nội môn núi Huyền Ẩn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9e
Trang vương vỗ về mèo đen, bảo nó tự đi chơi, rồi chắp tay đến bên cửa sổ.
Rất lâu sau, Bàng Tiển mới nói bằng giọng gần như trịnh trọng:
Mưa táp lên cây chuối tây trong sân, mưa rơi trên lá chuối đều dính bùn, muốn cuốn trôi tất cả khói bụi lơ lửng trên bầu không Kim Bình xuống, không biết tẩy rửa xong lần này, sương mù ngày mai có tan đi hay không.
Mưa táp lên cây chuối tây trong sân, mưa rơi trên lá chuối đều dính bùn, muốn cuốn trôi tất cả khói bụi lơ lửng trên bầu không Kim Bình xuống, không biết tẩy rửa xong lần này, sương mù ngày mai có tan đi hay không.
Bàng Tiển đầu óc choáng váng nghĩ rằng: Ta có tài đức gì kia chứ.
– Đa tạ sư thúc, thực ra năm đó khi vào Thiên Cơ các ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ đi trên con đường tu hành này bao xa, chỉ muốn học thêm một ít bản lĩnh, làm một con chó giữ nhà cho nhân gian và trông giữ thái bình. Lên tiên môn rồi từ đây không xuống núi… luôn cảm thấy… luôn cảm thấy…
Những người phàm làm ra chướng khí mịt mờ cuối cùng vẫn phải rơi về phàm gian.
– Vương gia.
Có một chuyện người khác không biết, con cháu hoàng tộc đều hiểu rõ trong lòng – vì biến cố Lan Thương phía nam năm đó mà long mạch Đại Uyển từng đứt đoạn một lần. Ti Mệnh đại trưởng lão Chương Giác tiên tôn núi Huyền Ẩn đích thân hạ phàm vá long mạch, mới coi như nối liền quốc vận. Đó cũng là vị tiên tôn “thoát xác” duy nhất của Huyền Ẩn công khai lộ diện tại phàm gian trong mấy ngàn năm nay.
Bạch Lệnh:
Long mạch được vá không thể so với ban đầu, mỗi mười năm phải gia cố một lần, nên núi Huyền Ẩn mới phái tiên sứ hạ sơn, tiện thể chủ trì một đợt Đại tuyển. Gia cố long mạch phải hợp thiên thời, thời gian mỗi lần đều không giống nhau, ngày tháng tổ chức Đại tuyển cũng trở nên thần bí theo đó.
Bấy giờ Trang vương mới hỏi:
– À, – Chi Tu ngừng lại – ta lại quên mất nó, còn sống không?
Mỗi lần đến năm Đại tuyển, long mạch đều đặc biệt yếu ớt, cũng là nguyên nhân tà ma chọn thời điểm này để chó cùng rứt giậu.
Năm nay “vị kia” xuống núi, rốt cuộc là vì tà ma có chủ ý đánh long mạch lợi hại khác thường, hay là vì… núi Huyền Ẩn ám chỉ tử vi ảm đạm, quân vương thất đức, ngay cả long mạch cũng bất ổn?
– Nói với Vương Tử Khiêm, lần này chúng ta án binh bất động. – Trang vương trầm ngâm một lát, bảo rằng – Thăng Linh dù sao cũng là Thăng Linh, đừng tự cho mình là thông minh ngay dưới mũi vị kia.
Bàng Tiển: …
Trang vương vỗ về mèo đen, bảo nó tự đi chơi, rồi chắp tay đến bên cửa sổ.
Bạch Lệnh vâng một tiếng, lại nói:
– Còn người được chọn dự bị không?
– Lần này tà ma làm loạn, nội tình bất minh, từ đầu đến cuối sự tình đều hiển lộ quỷ dị. Nghe nói Thiên Cơ các không khách sáo lắm với các công tử ở lại đêm qua, danh sách Đại tuyển sợ là sẽ có biến động lớn. Nếu thế tử có may mắn để lại tên họ chỗ tiên sứ, phải chăng…
– Trúc Cơ cần nhập nội môn, tuy ta không nhận đồ đệ, nhưng “Tiếp dẫn linh” vẫn có thể lấy giúp ngươi một phần.
Trang vương mặt không biểu cảm liếc hắn một cái, Bạch Lệnh lập tức ngậm miêng.
– Ở Kim Bình có tam tai cửu nạn ta còn đỡ cho hắn được một chút, vào huyền môn rồi thật sự sẽ ngoài tầm tay với. Ta chỉ có một đứa em như thế, dù hắn có…
Tay áo dài của Trang vương quét qua song cửa sổ, minh văn màu bạc lóe lên trên khung gỗ.
Y xong ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài như hai hồ nước phẳng lặng phản chiếu xấu đẹp không hề thiên vị, khiến người ta nhìn một lúc là thấy lòng cũng yên bình theo.
Đó là “minh văn bậc ba”, khảm trong xà nhà gỗ, trong phòng sẽ đông ấm hạ mát, không cần băng và than, còn có thể gánh được ba lần trở mình của địa long. Dù cho bên ngoài trời sụp đất nứt, chỉ cần không đến mức đánh sập tháp Thanh Long, vương phủ cũng có thể vững như thành đồng.
Trang vương chẳng đặng đừng với nó, không những không bực mà còn xoa đầu mèo một cách dung túng và cho nó giẫm thêm mấy phát.
Bán tiên Khai Khiếu kỳ không thể hoàn thành minh văn, những minh văn này được làm ra từ bàn tay tiên tôn từ Trúc Cơ trở lên – cũng chính là nội môn núi Huyền Ẩn.
Đứa trẻ phá phách này đúng là một kho báu, quá là giải sầu.
Theo quy chế, trong triều Đại Uyển chỉ có quận vương trở lên hoặc người có đại công được hưởng vinh hạnh đặc biệt mới có tư cách dùng minh văn bậc ba.
Tiên môn ngẫu nhiên ban thưởng đôi nét minh văn, đều là tôn vinh mà phàm nhân suốt đời mong ngóng.
Phụ nữ mang thai dễ bị tà ma ảnh hưởng nhất, thân hình trẻ con sinh ra gần nơi tà ma từng lưu lại rất dễ bị dị dạng. Nhà nghèo không chăm sóc nổi nên chỉ đành vứt bỏ. Có tà ma sẽ nhặt đứa trẻ dị dạng đi, dùng tà pháp luyện thành nửa người nửa tượng, tiếp tục sinh mệnh chúng, nuôi bên mình như nô nhi sủng vật, mỹ danh là “tò vò”*. *Chú thích của tác giả: “tò vò” mang ý nghĩa con nuôi.
Y hệt như “trời” và “đất” nhìn thấy hết thảy kia.
Nhưng tiên môn sao mà xa xôi quá.
– Tiếp sau không cần xem nữa, năm nay như vậy đi.
Dù có lấy được thiếp tuyển chọn, có thể tiến vào “Tiềm Tu tự” tu hành một năm, may mắn mở linh khiếu, người vào được nội môn vẫn hiếm như lông phượng sừng lân. Mười năm một lượt, nội môn chưa chắc vừa ý được một người.
– Hình như hơi sợ. – Chi Tu không tới gần, nói với Bàng Tiển – Mang linh thạch không, có thể cho nó ăn một viên.
Mèo đen nhảy lên bệ cửa sổ, dựng thẳng cái đuôi, “meo” một tiếng thật dài với chủ nhân, dáng vẻ hèn mọn ngẩng đầu đòi vuốt ve. Chu Doanh bị mèo gọi hoàn hồn, lại đeo vẻ ôn hòa như ngọc của mình lên mặt, bình thản nói:
– Đại thọ bảy mươi tuổi của Đường Hoa tiên sinh sắp tới, chuẩn bị một phần lễ trọng, nhờ người chuyển lời cho vệ trưởng Triệu của Thiên Cơ các, cứ nói thế tử Vĩnh Ninh hầu bừa bãi không ra gì, sợ làm tổn hại mắt của tiên sứ, nếu có thể xin làm phiền tôn trưởng trông nom đôi chút, nhỡ đâu tiên sứ muốn dự tính lại danh sách tuyển đệ tử, hãy gạt hắn khỏi danh sách ứng tuyển.
Dù có lấy được thiếp tuyển chọn, có thể tiến vào “Tiềm Tu tự” tu hành một năm, may mắn mở linh khiếu, người vào được nội môn vẫn hiếm như lông phượng sừng lân. Mười năm một lượt, nội môn chưa chắc vừa ý được một người.
Chưa hết thời gian một tuần trà, Chi tướng quân đã gạch gần một nửa danh sách ứng tuyển ban đầu:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9e
Một tấm thiếp tuyển chọn của núi Huyền Ẩn có thể khiến đám vương tôn tranh nhau vỡ đầu, đây vẫn là lần đầu Bạch Lệnh nghe thấy có người rút lui, lập tức sửng sốt.
– Có, – Bàng Tiển thấy bẽ mặt thay cho Triệu Dự – ta sẽ nói với Triệu sư đệ, để hắn tự về nhà xử lý.
Đồng hồ báo giờ chạy không ngừng một khắc, y bưng chiếc chén sứ thô lên uống một hớp nước, lại trở thành tam điện hạ tám gió thổi không động*:
Trang vương hạ giọng bảo:
– Vâng, – Bạch Lệnh đè thấp giọng – phong chủ Thăng Linh đích thân xuống núi, trăm năm khó gặp không biết là duyên cớ gì, có lẽ liên quan đến phen này tà ma làm loạn.
– Ở Kim Bình có tam tai cửu nạn ta còn đỡ cho hắn được một chút, vào huyền môn rồi thật sự sẽ ngoài tầm tay với. Ta chỉ có một đứa em như thế, dù hắn có…
Chi Tu bật cười thành tiếng, thêm tên Hề Bình vào danh sách chung tuyển:
Y nói đến đây thì ý thức được mình đã bắt đầu lỡ lời từ “chỉ có một đứa em như thế” – nói như vậy thì để một đám long tử hoàng tôn chân long sở sinh trong cung vào đâu? Bèn ngừng lời, nuốt đoạn sau “dù hắn có sinh muộn thêm mười năm” về, hơi dừng lại một chút rồi nói:
– Sư thúc, tà tu không phải rất ít khi qua được ải Trúc Cơ sao? Sao vẫn còn tà tu Thăng Linh? Mà còn…
– Người nhà mình mình tự hiểu, hắn cũng chẳng phải nhân tài ưu tú gì, hầu phủ cũng không thiếu một đôi đũa cho hắn, không cần cầu những “đại tạo hóa” không gách vác nổi kia. Cữu cữu ta cũng hiểu rõ trong lòng, ngươi chỉ cần làm là được.
Nhưng hắn há miệng, khuôn mặt lại lóe lên sự đấu tranh, rồi hắn nuốt lại lời nói. Đón ánh mắt ôn hòa của Chi Tu, hắn cúi đầu:
– Người nhà mình mình tự hiểu, hắn cũng chẳng phải nhân tài ưu tú gì, hầu phủ cũng không thiếu một đôi đũa cho hắn, không cần cầu những “đại tạo hóa” không gách vác nổi kia. Cữu cữu ta cũng hiểu rõ trong lòng, ngươi chỉ cần làm là được.
Sớm hôm sau, tin tức tiên sứ vào kinh quả nhiên bùng nổ.
Tất cả động tĩnh tối hôm qua đều đã có giải thích – đó chính là Chi tướng quân!
Chi tướng quân hạ phàm, đừng nói đến miếu thánh rung chuông, long mạch giật mình, đến cả chân long trên cột chín rồng xoắn thành quẩy cũng không mới lạ!
Trong chốc lát, lời đồn trên phố sinh sôi nảy nở như nấm mọc sau mưa: có người nói đêm đó mình tận mắt nhìn thấy mây lành; có người nói xa giá tiên sứ từng đi qua cửa sau nhà mình, cây cọc cũ khô queo cả chục năm đã mọc mầm; còn có người nói mình bắt gặp tiên sứ cải trang, ngửi thấy mùi tiên là lập tức hết bệnh trầm kha!
Địa điểm bắt gặp tiên bao phủ không giới hạn trong quán hoành thánh, tiệm điểm tâm, trà lầu tửu quán hàng đậu phụ… có thể thấy rằng Chi tướng quân không chỉ chữa khỏi bách bệnh, mà còn là một cái thùng cơm ăn khắp Kim Bình trong vòng mấy ngày.
Y nói đến đây thì ý thức được mình đã bắt đầu lỡ lời từ “chỉ có một đứa em như thế” – nói như vậy thì để một đám long tử hoàng tôn chân long sở sinh trong cung vào đâu? Bèn ngừng lời, nuốt đoạn sau “dù hắn có sinh muộn thêm mười năm” về, hơi dừng lại một chút rồi nói:
Tin đồn sôi sùng sục vừa truyền đi, long mạch tự dưng rung chuyển ngược lại được cấp tốc che đậy, lệnh giới nghiêm ban đêm của thành Kim Bình được dỡ bỏ không một lời giải thích, ca múa thái bình trong thành với máy hơi nước ùn ùn ngoài thành lại nhất trí ăn khớp.
Im phăng phắc tiến vào phòng, chân hắn còn nhẹ hơn mèo.
Thi thể ca hát trên bến đò Họa Phảng cũng chỉ được giải thích là bị kẻ thù bỏ thuốc, Túy Lưu Hoa không thoát khỏi can hệ với vụ án hạ độc giết người đóng cửa hoàn toàn, sự náo nhiệt của hội giám hoa tựa như một trận pháo hoa.
Lúc mở khắp sông hồng rực lửa, lửa tắt trơ lại mỗi tro tàn.
Theo quy chế, trong triều Đại Uyển chỉ có quận vương trở lên hoặc người có đại công được hưởng vinh hạnh đặc biệt mới có tư cách dùng minh văn bậc ba.
– Nói đến đây, – Bàng Tiển như “nhớ ra gì đó”, lật lật danh sách đệ tử ứng tuyển còn lại – ơ? Hề Sĩ Dung kia sao lại không có trong danh sách ứng tuyển?
– Những người cầm thiệp giám hoa trở về cũng không dám rêu rao, – Bàng Tiển nói với Chi Tu đang xem xét danh sách đệ tử ứng tuyển, cân nhắc giây lát rồi hỏi – sư thúc, mặc kệ những người kia nói hươu nói vượn tung tin vịt khắp thiên hạ, có tổn hại đến thanh danh ngài không?
– Động đất đã dừng, bảy tòa Thanh Long đã mai phục đại trận tru tà, những kẻ đến trộm tháp hôm nay không một ai trốn thoát. Khoảng canh năm, hữu phó đô thống Thiên Cơ các ra khỏi thành đã đưa người về…
Không sai, những tin vịt ăn hết một trăm quán kia có quá nửa là do Chi Tĩnh Trai tự tạo ra.
– Dù sao cũng tốt hơn là bọn họ truyền tin long mạch chấn động, không nói đến việc khiến bách tính lòng người hoang mang, thì cũng không tốt cho bệ hạ. – Chi Tu nói – Thanh danh… ta cần thanh danh như châu về Hợp Phố làm gì? Rơi xuống đất thì kêu giòn giã sao?
Tay y cầm một cây bút lông sói nhỏ, vừa nói vừa dùng cán bút lướt lần lượt theo danh sách, chấm đến ai, diện mạo, gia phả và những việc xấu có thể từng xảy ra của người đó sẽ tự động trồi lên trên giấy.
Địa điểm bắt gặp tiên bao phủ không giới hạn trong quán hoành thánh, tiệm điểm tâm, trà lầu tửu quán hàng đậu phụ… có thể thấy rằng Chi tướng quân không chỉ chữa khỏi bách bệnh, mà còn là một cái thùng cơm ăn khắp Kim Bình trong vòng mấy ngày.
Bàng Tiển liếc một cái, thấy cán bút của Chi tướng quân chấm đến “Triệu Văn Hoành”, một khuôn mặt thanh niên rất đoan chính hiện lên bên cạnh tên, dưới hình người có chữ nhỏ nổi lên, ghi chú rõ rằng người này là con cháu dòng chính Triệu thị Ninh An, tuổi tác bao nhiêu, cha mẹ là ai, tiên tôn nào bao nhiêu cháu chắt vân vân.
Cuối cùng sau rốt có một câu: rượu say dâm nhục thứ muội, nữ không dám nói.
Bàng Tiển: …
Thứ bòi gì thế này?
– “Tò vò” gì?
Chi tướng quân tuy xuất thân võ tướng, nhưng có lẽ do nguyên nhân tu hành nhiều năm, tính tình y rất ôn hòa, thoạt nhìn trông như một thư sinh bình thường không có gì đặc biệt. Hình tượng này dù là với đại anh hùng trong truyền thuyết hay phong chủ Thăng Linh của tiên môn thì đều cách xa một trời một vực.
Cho đến lúc này, Bàng Tiển mới ý thức được Thăng Linh vì sao lại là “người trên chín tầng mây”.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9e
Bàng đô thống lăn lộn trong Thiên Cơ các ngót nghét một trăm năm, trừ khoảng thời gian ở ngoài không theo kịp công việc, hắn cũng đã từng tiếp đãi năm sáu vị tiên sứ – kỳ sau Trúc Cơ, thậm chí Trúc Cơ đại viên mãn cũng có, xưa nay chưa từng được chứng kiến bản lĩnh thế này.
Công tội thiện ác cả đời của người phàm, bất kể là việc ngấm ngầm thế nào, “trời biết đất biết tự mình biết” thế nào đều trở nên trong suốt trước mặt Chi tướng quân, chỉ cần y muốn biết.
– Vị này… thứ cho thuộc hạ vô lễ. – Bạch Lệnh tiến lên một bước, rỉ tai một cái tên cho Trang vương.
Y hệt như “trời” và “đất” nhìn thấy hết thảy kia.
Bàng Tiển lúng túng bảo:
Chi Tu thuận tay gạch bỏ cái tên “Triệu Văn Hoành”, hỏi:
– Trong Thiên Cơ các có người nhà họ Triệu không?
– Vậy thì thêm một vị này.
– Có, – Bàng Tiển thấy bẽ mặt thay cho Triệu Dự – ta sẽ nói với Triệu sư đệ, để hắn tự về nhà xử lý.
– Không cần đa lễ, thế nào?
Chưa hết thời gian một tuần trà, Chi tướng quân đã gạch gần một nửa danh sách ứng tuyển ban đầu:
– Ta cảm thấy tà tu này hơi yếu — đương nhiên chắc chắn là ta có ngửa gãy cổ cũng không hít được khói dưới chân người ta, nhưng… cứ thấy không… không xứng lắm với nửa Thiền Thuế trong tưởng tượng của ta.
– Văn Xương đừng trêu nó, có lẽ bởi phương pháp luyện chế mà trí lực của bán ngẫu không bằng trẻ con bình thường, nhưng cũng ít nhiều hiểu được tiếng người. – Chi Tu tướng quân nói – Trẻ nhỏ chưa mở linh trí, chính tà không liên quan đến nó. Ta đưa đến Tiềm Tu tự, xem có con cháu đại gia tộc nào bằng lòng nhận nuôi không.
– Còn người được chọn dự bị không?
Bàng Tiển nghe xong cả buổi không nói gì, Chi tướng quân như có lòng nhẫn nại vô hạn, cũng không thúc giục.
– Sư thúc, – Bàng Tiển bên cạnh nhìn mà phát hoảng, nhịn không được bảo – ngài không thấy… che giấu dơ bẩn sao?
– Có vài kẻ đúng là không thể tưởng tượng nổi, – Chi Tu vô cùng ôn hòa tùy việc mà xét nói – kẻ có vấn đề ta đều đã ngoặc bỏ, may mà đều là con cháu thế gia, không khó tra cũng không khó tìm. Nên do ai quản, xử lý từng việc một là được
– Phản bội thứ gì đó.
Y xong ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài như hai hồ nước phẳng lặng phản chiếu xấu đẹp không hề thiên vị, khiến người ta nhìn một lúc là thấy lòng cũng yên bình theo.
Bàng Tiển yên lặng giây lát:
– Vâng, các đồng liêu hẳn đã sửa lại danh sách ứng tuyển, sư thúc để ta đi tìm.
Lát sau, Bàng Tiển nhìn thấy con quái vật nhỏ đã dẫn Hề Bình vào sâu trong An Lạc hương.
Không lâu sau, Triệu Dự trình lên danh sách ứng tuyển, không dám nhiều lời, như bị bôi tro trát trấu mà về trừng trị đứa cháu hư thân mất nết.
– Tiên sứ tu vi quá cao, thuộc hạ không dám lại gần, – Bạch Lệnh nói – không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thế tử được Thiên Cơ các phái xe đưa về, đám áo lam trong phủ Vĩnh Ninh hầu cũng khách khí rút lui, có lẽ không có chuyện xấu gì.
Chi Tu ngoặc ngoặc chấm chấm, nhanh chóng liệt ra danh sách chung tuyển gồm ba mươi người đưa cho Bàng Tiển:
– Tiếp sau không cần xem nữa, năm nay như vậy đi.
Mèo đen nhảy lên bệ cửa sổ, dựng thẳng cái đuôi, “meo” một tiếng thật dài với chủ nhân, dáng vẻ hèn mọn ngẩng đầu đòi vuốt ve. Chu Doanh bị mèo gọi hoàn hồn, lại đeo vẻ ôn hòa như ngọc của mình lên mặt, bình thản nói:
– Văn Xương à, hôm đó trong rừng An Lạc hương, nếu ta không nhìn nhầm thì chắc ngươi đã thành linh cốt, đúc xong đạo tâm nhỉ? Đã viên mãn, có muốn tiến thêm một bước không?
Y vừa dứt lời, đã thấy có người áo lam vào nói:
Người chim gì thế này?
– Sư thúc, đô thống, tà ma đánh lén tháp Thanh Long hôm trước sau khi bị bắt đều đã tự vẫn hết. Mấy kẻ trong An Lạc hương tuy không chết ngay tại chỗ nhưng cũng không thể chịu được một lần sưu hồn, chúng ta chỉ thẩm vấn được những chuyện vụn vặt linh tinh. Những người này bình thường dùng tiên khí “chuyển sinh mộc” để truyền tin, lúc liên lạc không dùng tên thật, tà thần yết kiến gọi là “Thái Tuế”. Tình hình cụ thể đã được chỉnh lý thành sách, mời sư thúc xem qua.
Chi Tu nói “vất vả”, rồi nhận lấy lật xem cẩn thận:
– Lần này là ta phán đoán sơ suất, không ngờ tới tà tu này vậy mà đã thăng linh viên mãn, nhọc chư vị đi theo phải hoảng hốt lo lắng.
Con mèo đen to tướng duỗi lưng nhảy tót lên đầu gối Trang vương, giẫm tới giẫm lui trên người y một cách vô cùng buồn chán, móng vuốt chưa thu lại làm cẩm bào của y xù cả lông tơ, còn cọ ra một đống lông mèo khắp người y.
– Đại thọ bảy mươi tuổi của Đường Hoa tiên sinh sắp tới, chuẩn bị một phần lễ trọng, nhờ người chuyển lời cho vệ trưởng Triệu của Thiên Cơ các, cứ nói thế tử Vĩnh Ninh hầu bừa bãi không ra gì, sợ làm tổn hại mắt của tiên sứ, nếu có thể xin làm phiền tôn trưởng trông nom đôi chút, nhỡ đâu tiên sứ muốn dự tính lại danh sách tuyển đệ tử, hãy gạt hắn khỏi danh sách ứng tuyển.
Bàng Tiển bèn hỏi:
“Tội trạng” của Hề Bình quả thật là nhặt hết tre làm sách cũng không ghi hết được: ngày nọ tháng nọ, cùng với người nọ và những người này nọ lọ chai khác vì một ca nữ mà đánh úp ẩu đả với con trai Thị lang bộ Binh; ngày này tháng này, say rượu, nói năng sằng bậy mắng tú bà bật khóc; ngày kia tháng kia, bỏ thuốc xổ cho tọa kỵ của người nào đó; ngày nảy tháng nay ỷ mạnh hiếp yếu trong phủ Trang quận vương, đuổi mèo lên cây…
– Sư thúc, tà tu không phải rất ít khi qua được ải Trúc Cơ sao? Sao vẫn còn tà tu Thăng Linh? Mà còn…
– Ừ?
– Ngươi nói cái… tên nhóc gan to bằng trời giống ngươi trong An Lạc hương?
Bàng Tiển thoáng do dự, hoài nghi mình nói chuyện thế này có quá ngông cuồng không, nhưng ánh mắt của Chi tướng quân lại cho người ta cái cảm giác “nói gì trước mặt ta cũng được, ta có thể bao dung bất cứ thứ gì”, thế là hắn không nhịn được nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9e
– Ta cảm thấy tà tu này hơi yếu — đương nhiên chắc chắn là ta có ngửa gãy cổ cũng không hít được khói dưới chân người ta, nhưng… cứ thấy không… không xứng lắm với nửa Thiền Thuế trong tưởng tượng của ta.
Nói xong hắn còn chờ Chi Tu cười, nhưng Chi tướng quân lại không cười, như coi lời hắn nói rất ra gì, suy ngẫm trong giây lát rồi mới gật đầu bảo:
– Đúng thật là vậy. Trên người kẻ này có rất nhiều bí ẩn, điều sư môn biết được trước mắt cũng hữu hạn. Nhưng các ngươi yên tâm, tà tu thế này ngàn năm hiếm gặp, xuất thế đều có động tĩnh lớn, sư môn sẽ biết trước.
– Có vài kẻ đúng là không thể tưởng tượng nổi, – Chi Tu vô cùng ôn hòa tùy việc mà xét nói – kẻ có vấn đề ta đều đã ngoặc bỏ, may mà đều là con cháu thế gia, không khó tra cũng không khó tìm. Nên do ai quản, xử lý từng việc một là được
Bàng Tiển tức khắc nghe ra Chi Tu không muốn nói nhiều, biết trong huyền môn lắm điều kiêng kị, trưởng giả không nói thì không được tùy tiện nghe ngóng, bèn biết điều ngậm miệng không truy hỏi nữa.
Chi Tư lại mỉm cười ngắm nghía hắn rồi bảo:
Loại chưa từng đi qua con đường quang minh chính đại!
– Văn Xương à, hôm đó trong rừng An Lạc hương, nếu ta không nhìn nhầm thì chắc ngươi đã thành linh cốt, đúc xong đạo tâm nhỉ? Đã viên mãn, có muốn tiến thêm một bước không?
Bàng Tiển lập tức mở to mắt, không tự chủ liếm môi một cái.
Cho đến lúc này, Bàng Tiển mới ý thức được Thăng Linh vì sao lại là “người trên chín tầng mây”.
Chi Tu nói:
Bàng Tiển: …
– Trúc Cơ cần nhập nội môn, tuy ta không nhận đồ đệ, nhưng “lệnh tiếp dẫn” vẫn có thể lấy giúp ngươi một phần.
– Đương nhiên, – Chi Tu nói – quy củ mà.
Vượt qua Trúc Cơ là sẽ chân chính thoát ly phàm trần, đạt đến trường sinh, không tu sĩ nào không động lòng, đó là thứ vô số Nhân Gian Hành Tẩu cầu mà không được.
Bàng Tiển như có cứu tinh, suýt nữa vặn ngược cả đầu:
Bàng Tiển cũng là người.
– Dù sao cũng tốt hơn là bọn họ truyền tin long mạch chấn động, không nói đến việc khiến bách tính lòng người hoang mang, thì cũng không tốt cho bệ hạ. – Chi Tu nói – Thanh danh… ta cần thanh danh như châu về Hợp Phố làm gì? Rơi xuống đất thì kêu giòn giã sao?
Nhưng hắn há miệng, khuôn mặt lại lóe lên sự đấu tranh, rồi hắn nuốt lời nói lại. Đón ánh mắt ôn hòa của Chi Tu, hắn cúi đầu:
– Sư thúc, vào nội môn… thì không còn là “Nhân Gian Hành Tẩu” nữa.
– Đương nhiên, – Chi Tu nói – quy củ mà.
– Ừ?
Bàng Tiển nghe xong cả buổi không nói gì, Chi tướng quân như có lòng nhẫn nại vô hạn, cũng không thúc giục.
– Vâng, các đồng liêu hẳn đã sửa lại danh sách ứng tuyển, sư thúc để ta đi tìm.
Nói xong hắn còn chờ Chi Tu cười, nhưng Chi tướng quân lại không cười, như coi lời hắn nói rất ra gì, suy ngẫm trong giây lát rồi mới gật đầu bảo:
Rất lâu sau, Bàng Tiển mới nói bằng giọng gần như trịnh trọng:
– Đa tạ sư thúc, thực ra năm đó khi vào Thiên Cơ các ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ đi trên con đường tu hành này bao xa, chỉ muốn học thêm một ít bản lĩnh, làm một con chó giữ nhà cho nhân gian và trông giữ thái bình. Lên tiên môn rồi từ đây không xuống núi… luôn cảm thấy… luôn cảm thấy…
Chi Tu nở nụ cười:
– Nói với Vương Tử Khiêm, lần này chúng ta án binh bất động. – Trang vương trầm ngâm một lát, bảo rằng – Thăng Linh dù sao cũng là Thăng Linh, đừng tự cho mình là thông minh ngay dưới mũi vị kia.
– Phản bội thứ gì đó.
Bàng Tiển lúng túng bảo:
– Ôi… cái này… chuyện kia ta…
– Không cần áy náy, – Chi Tu xua xua tay, khuôn mặt lộ ra một chút hoài niệm – ngươi rất giống một người bạn cũ của ta. Thế này đi, ta giữ lại lệnh tiếp dẫn cho ngươi, khi nào muốn vào nội môn thì truyền tin cho ta.
Chi Tu nói:
Bàng Tiển đầu óc choáng váng nghĩ rằng: Ta có tài đức gì kia chứ.
Thế là lại càng đứng ngồi không yên.
May mà đúng lúc này, một người áo lam chạy vào:
– Sư thúc, đô thống, còn có chuyện này, xin hỏi con “tò vò” xử lý thế nào?
Quái vật nhỏ thoạt nhìn như một đứa trẻ bình thường, đầu to cổ bé, người run cầm cập, bị đưa đến tổng dinh Thiên Cơ các. Nó nhìn thấy Chi Tu mặc trường bào “xanh bích chương” thì liều mạng rụt người ra sau như một con thú non hoảng sợ.
Bàng Tiển như có cứu tinh, suýt nữa vặn ngược cả đầu:
Chi tướng quân hạ phàm, đừng nói đến miếu thánh rung chuông, long mạch giật mình, đến cả chân long trên cột chín rồng xoắn thành quẩy cũng không mới lạ!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-9e
– “Tò vò” gì?
– À, – Chi Tu ngừng lại – ta lại quên mất nó, còn sống không?
Lát sau, Bàng Tiển nhìn thấy con quái vật nhỏ đã dẫn Hề Bình vào sâu trong An Lạc hương.
Quái vật nhỏ thoạt nhìn như một đứa trẻ bình thường, đầu to cổ bé, người run cầm cập, bị đưa đến tổng dinh Thiên Cơ các. Nó nhìn thấy Chi Tu mặc trường bào “xanh bích chương” thì liều mạng rụt người ra sau như một con thú non hoảng sợ.
Bàng Tiển vạch miệng nó ra, mặt đối mặt với răng nhọn đầy mồm như bàn chông của quái vật nhỏ, “ồ” một tiếng:
– Đây là “bán ngẫu tò vò” sao?
Phụ nữ mang thai dễ bị tà ma ảnh hưởng nhất, thân hình trẻ con sinh ra gần nơi tà ma từng lưu lại rất dễ bị dị dạng. Nhà nghèo không chăm sóc nổi nên chỉ đành vứt bỏ. Có tà ma sẽ nhặt đứa trẻ dị dạng đi, dùng tà pháp luyện thành nửa người nửa tượng, tiếp tục sinh mệnh chúng, nuôi bên mình như nô nhi sủng vật, mỹ danh là “tò vò”*.
*Chú thích của tác giả: “tò vò” mang ý nghĩa con nuôi.
– Hình như hơi sợ. – Chi Tu không tới gần, nói với Bàng Tiển – Mang linh thạch không, có thể cho nó ăn một viên.
– Đó là thế tử Vĩnh Ninh thế tử, cháu gọi bằng cô của hoàng quý phi trong cung. Đại danh Hề Bình, theo lý mà nói thì nên… – Bàng Tiển nói với vẻ “không quá để ý” vô cùng giả trân – Ôi chao, kỳ lạ, có lẽ là Hề thị nhân khẩu không vượng, bọn thủ hạ nhất thời bỏ sót rồi.
Bàng Tiển “ồ” một tiếng, lấy ra một viên linh thạch “lam ngọc” to bằng móng tay út, vừa lấy ra đã bị quái vật nhỏ kia đã không đợi được mà giật lấy, tham lam nuốt chửng.
– Đói đến mức này, cũng không biết bao lâu rồi không được ăn. – Chi Tu thở dài – Bán ngẫu tò vò không phải người sống, không thể ăn uống, phải dựa vào linh thạch để sống —— Đây là tà ma luyện sao?
– Thế thì được —— Sao, hắn thật sự chạy một mình ra ngoài thành?*Tám ngọn gió đời lay chuyển lòng người theo Phật pháp, là lợi, dự (khen ngợi), xưng (ca tụng), lạc (vui), cơ (giễu cợt), khổ, suy, hủy.
– Vâng, – áo lam đáp lời – nguyên chủ đã chết trong rừng An Lạc hương.
– Vâng, – áo lam đáp lời – nguyên chủ đã chết trong rừng An Lạc hương.
– Muốn ăn linh thạch? Sao không nuốt hẳn vàng sống ấy? – Bàng Tiển nói líu lưỡi – Dù sao cũng là thứ của tà ma, ta thấy nên xử lý đi.
– Sư thúc, đô thống, còn có chuyện này, xin hỏi con “tò vò” xử lý thế nào?
Tò vò nhỏ không ngờ hắn còn hung tàn hơn, sợ đến mức trốn ngay ra sau lưng người áo lam.
– Văn Xương đừng trêu nó, có lẽ bởi phương pháp luyện chế mà trí lực của bán ngẫu không bằng trẻ con bình thường, nhưng cũng ít nhiều hiểu được tiếng người. – Chi Tu tướng quân nói – Trẻ nhỏ chưa mở linh trí, chính tà không liên quan đến nó. Ta đưa đến Tiềm Tu tự, xem có con cháu đại gia tộc nào bằng lòng nhận nuôi không.
Bàng Tiển thoáng do dự, hoài nghi mình nói chuyện thế này có quá ngông cuồng không, nhưng ánh mắt của Chi tướng quân lại cho người ta cái cảm giác “nói gì trước mặt ta cũng được, ta có thể bao dung bất cứ thứ gì”, thế là hắn không nhịn được nói:
– Nói đến đây, – Bàng Tiển như “nhớ ra gì đó”, lật lật danh sách đệ tử ứng tuyển còn lại – ơ? Hề Sĩ Dung kia sao lại không có trong danh sách ứng tuyển?
– Ngươi nói cái… tên nhóc gan to bằng trời giống ngươi trong An Lạc hương?
– Đó là thế tử Vĩnh Ninh thế tử, cháu gọi bằng cô của hoàng quý phi trong cung. Đại danh Hề Bình, theo lý mà nói thì nên… – Bàng Tiển nói với vẻ “không quá để ý” vô cùng giả trân – Ôi chao, kỳ lạ, có lẽ là Hề thị nhân khẩu không vượng, bọn thủ hạ nhất thời bỏ sót rồi.
Những người phàm làm ra chướng khí mịt mờ cuối cùng vẫn phải rơi về phàm gian.
Chi Tu cười một cái, biết Bàng Tiển cố ý cũng không vạch trần, tiện tay viết tên Hề Bình trên giấy, gương mặt nổi bật của Hề thiếu gia trồi lên.
“Tội trạng” của Hề Bình quả thật là nhặt hết tre làm sách cũng không ghi hết được: ngày nọ tháng nọ, cùng với người nọ và những người này nọ lọ chai khác vì một ca nữ mà đánh úp ẩu đả với con trai Thị lang bộ Binh; ngày này tháng này, say rượu, nói năng sằng bậy mắng tú bà bật khóc; ngày kia tháng kia, bỏ thuốc xổ cho tọa kỵ của người nào đó; ngày nảy tháng nay ỷ mạnh hiếp yếu trong phủ Trang quận vương, đuổi mèo lên cây…
Chi tướng quân tuy xuất thân võ tướng, nhưng có lẽ do nguyên nhân tu hành nhiều năm, tính tình y rất ôn hòa, thoạt nhìn trông như một thư sinh bình thường không có gì đặc biệt. Hình tượng này dù là với đại anh hùng trong truyền thuyết hay phong chủ Thăng Linh của tiên môn thì đều cách xa một trời một vực.
Bàng Tiển: …
Đứa trẻ phá phách này đúng là một kho báu, quá là giải sầu.
Chi Tu bật cười thành tiếng, thêm tên Hề Bình vào danh sách chung tuyển:
Thế là lại càng đứng ngồi không yên.
– Vậy thì thêm một vị này.