THÁI TUẾ – CHƯƠNG 18

RỒNG CẮN ĐUÔI – 6

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Khi ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, A Hưởng đã chạy đến bến đò Họa Phảng, một chiếc xe vận chuyển băng vừa hay lướt sát qua vai.

Mồ hôi nóng hổi trên trán cô bị hơi lạnh tạt vào bốc hơi quá nửa, cô nặng nề nhả ra một hơi thở ngột ngạt.

– Đô thống, huynh xem. – Người áo lam kia đưa thẻ bài chuyển sinh mộc tịch thu được từ trên người tà ma ra, thẻ bài gỗ trắng nhợt loang lổ vết máu, như có người nào đó đã đánh thức ác quỷ u linh trong thẻ bài gỗ kia – Vừa nãy khi sao Nam Thiên rơi, nó đột nhiên thành ra như vậy.

– Cứu ông nội của ta với, Thái Tuế đại nhân, xin ông cứu ông nội của ta với. Chỉ cần cứu được ông nội ta ra, ta cho ông cả mạng của ta…

Từ khi có ký ức mơ hồ đến nay, bán ngẫu luôn có dáng vẻ quái vật nửa người nửa quỷ. Nguyên chủ nhân của nó chưa từng cho nó ăn linh thạch bao giờ, mỗi tháng chỉ lấy ba đồng Thanh Khoáng nghiền thành bột hòa vào nước rồi cho nó uống, miễn cưỡng cho nó sống một cách chắp vá. Thế nên nó không tăng vóc dáng cũng không phát triển linh trí, đần độn ngây ngô, đầy đầu chỉ biết đói.

A Hưởng tuổi mụ mười lăm, cha mất sớm. Thời gian trước trong nhà có mấy mẫu đất cằn, chỉ là thực sự không có lao động. Ông già góa và con dâu ốm yếu mang theo một bé con, một năm vất vả đến thừa sống thiếu chết cũng không đào ra được mấy đồng lương, thuê người lại không thanh toán được, thế là về sau có người tới thu đất xây xưởng, ông nội bèn bàn đất đi.

Linh khí dồi dào trong lam ngọc gột rửa thân thể đình trệ bao năm của bán ngẫu, mỗi vị trí pháp trận được làm cẩu thả trên người nó đều được tẩm bổ một lượt. Thân thể và linh trí của bán ngẫu lớn nhanh như thổi tựa măng non đón mưa xuân. Cùng với sự lớn lên như phá kén của cơ thể, rất nhiều chuyện lơ mơ trong đầu cũng chợt đã rõ ràng, mãi đến khi nó có sức lực mở mắt, bán ngẫu đã hiểu rõ ngọn nguồn – có người bỏ qua trăm lượng lam ngọc, giữ lại tính mạng bẩn thỉu không đáng một đồng này cho nó.

Nhưng vấn đề là đút lót bằng gì đây?

Mấy năm đầu sống không tệ, làm công trong xưởng dù sao cũng kiếm được tiền nhanh hơn trồng trọt, chỉ là tiệc vui chóng tàn, năm ngoái trong xưởng đột nhiên nói từ năm mươi tuổi trở lên không cần nữa, cả gia đình lập tức không còn sinh kế.

Ánh trăng nhợt nhạt bị bóng mây đẩy tới quét qua mặt đất, xuyên qua cấm chế mắt thường không thể nhìn thấy, rơi trên người “Hề Bình” và soi sáng cái bóng của hắn.

Sao băng rơi xuống như mưa.

Ngôi sao băng cuối cùng xẹt qua, bầu trời sao một lần nữa tĩnh mịch trở lại, đêm nay mộng đẹp trống trải, nơi đâu cũng toàn người trằn trọc mất ngủ.

Tiền bán đất năm đó cũng càng ngày càng không khỏi hao phí, một trận bệnh của mẹ A Hưởng đã dùng hết sạch.

Trong tiếng ồn ào, hình như hắn còn “mơ thấy” bán ngẫu cách vách đã tỉnh, mở mắt bò dậy rồi đi vào phòng ngủ của hắn.

Có lần chủ nhân uống rượu say mèm, chưa kịp cất kỹ hai lượng bích chương trong hà bao. Bán ngẫu đói đến mức ăn gan hùm mật gấu, thật sự không nhịn được bèn nuốt chửng cả hai lượng bích chương kia.

Tiền không còn, người cũng chẳng ở lại, chỉ còn hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Vì kiếm miếng ăn mà lao động nặng, chạy bàn… cô đều đã làm cả cùng ông nội. Đúng lúc gặp năm Đại tuyển, hai ông cháu đến Kim Bình kiếm miếng cơm, làm việc vặt ở khu xưởng ngoài thành Nam.

Hắn phải để lại một con mắt “trông coi”, nhỡ nửa đêm “cái đuôi” có gì không ổn thì hắn cũng còn biết kịp.

A Hưởng đợt này có được một ít tiền.

– Đừng qua đó!

Ban đầu có người kêu oan bên ngoài cổng thành Nam, hình như nói ruộng đất trong nhà đã bị cẩu quan tham ô mất khi tu sửa đường ray của thuồng luồng cưỡi mây, không biết khẩn cầu ai bèn vào kinh tìm cách. Sau đó không rõ là không có ai quản hay thế nào, tóm lại là những người này bắt đầu thuê người cùng kêu với họ để tăng thanh thế.

A Hưởng đang định xông tới bị bác Cá Muối tóm về bằng một tay:

Công việc này đơn giản, chỉ cần nhận đơn kiện rồi đợi bên đường, thấy có xe ngựa đẹp đẽ đi qua thì giơ đơn kiện lên cùng hô với mọi người là được, một ngày có thể kiếm năm mươi đồng – trên bến tàu, công nhân khỏe nhất và giỏi nhất cũng chỉ có thể kiếm chừng ba mươi đồng một ngày.

Ngoài cổng thành Nam Kim Bình, A Hưởng lao vào nhà mình. Bác Cá Muối nói đi tìm cách giúp cô xem có thể đút lót một vài tên lính thành phòng để đưa người ra trước, ông của A Hưởng ốm mấy hôm liền chưa ra ngoài, đại phu chân đất trong khu xưởng cũng có thể làm chứng. Người bọn họ nên bắt là cô.

Mà đúng lúc này, cô thấy hai binh sĩ lôi một người ra từ trong khu xưởng.

Ông nội không cho cô đi, người già luôn có đạo lý thần thần quỷ quỷ, ông cụ nói “không có oan tình mà đi kêu oan giả là sẽ bị giảm phúc”. A Hưởng không nghe, nghĩ thầm: dưới quê còn thuê “hiếu tử hiền tôn” khóc tang giúp kìa, cô cũng không phải chưa từng làm chuyện xúi quẩy kia, giúp người ta kêu oan thì có là gì? Cũng chẳng thương thiên hại lý. Ông nội còn cảm thấy ngày chẵn mua “kim bàn thải” là có thể trúng thưởng lớn kìa, tiền mua dầu thắp đèn đều bị ông cầm đi mua đám giấy lộn kia, cũng chưa thấy trúng được miếng nào.

Chủ quán thấy cô lung lay bèn giục:

Kim Bình năm nay nóng sớm, tiết Đoan Dương chưa tới mà hơi nóng đã bốc lên rồi. Ông nội A Hưởng hấp hơi nóng đến bệnh, hai ngày nay không ăn được một miếng cơm, bụng lại phồng lên như phụ nữ mang thai. A Hưởng đi theo kêu oan ba ngày được một trăm năm mươi đồng, nhớ đến ông nội nói khi trước vào thành làm thuê, trong cơm nhà chủ thưởng có đầu vịt của Thê Phượng các, cả đời ông chưa bao giờ ăn thứ ngon hơn thế, bèn cầm tiền tìm đến Thê Phượng các.

– Nói những người kêu oan ở cổng thành Nam kia là phản tặc bôi nhọ triều đình, đang lần lượt kiểm tra khu xưởng… ôi, cháu có đi theo không?

Đối diện với một hộp đầy lam ngọc không khóa, bán ngẫu rốt cuộc không nhịn được mà giẫm lên vết xe đổ.

Mồ hôi nóng hổi trên trán cô bị hơi lạnh tạt vào bốc hơi quá nửa, cô nặng nề nhả ra một hơi thở ngột ngạt.

Ai ngờ “thứ ngon nhất từng ăn trong đời” của ông nội cô lại là đầu thừa đuôi thẹo người ta không bán riêng chứ?

Nhưng ngay khi hắn xắn tay áo định đi tìm bán ngẫu tính sổ, hắn lại phát hiện chỉ trong một lát như vậy mà bán ngẫu kia khi không đã cao hơn một bàn tay, quần nhỏ áo nhỏ chật rúm lại.

Nói xong, hắn búng tay một cái, bán ngẫu đang lơ lửng giữa không trung bị đẩy mạnh một cái, nghiêng ngả bay về thư phòng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-cL

A Hưởng nhắm mắt, như lại nghe thấy tiếng cười tựa ma quỷ trong Thê Phượng các.

Trời quá nóng, A Hưởng thượng hỏa, vừa cúi đầu một cái máu mũi đã không ngăn được chảy xuống. A Hưởng vừa vội vội vàng vàng chùi sạch máu trên “thần bài”, vừa nói năng lộn xộn:

Vào trong phòng, hắn ném bán ngẫu hôn mê bất tỉnh sang một bên, chưa từ bỏ hy vọng lật tìm thêm một lượt trong các ngóc ngách xó xỉnh, muốn xem thử có còn linh thạch “may mắn sống sót” không.

Chỉ nghe thấy một trận huyên náo, mấy người bị quan binh đánh mắng túi bụi áp giải ra ngoài, đều là người A Hưởng quen. Cô mở to mắt, vừa định đi lên thì bên cạnh có người kéo cô lại, là bác Cá Muối bình thường thích mua kim bàn thải với ông nội.

– Chàng trai trẻ, đừng chạy nữa, cậu có nóng không? – Thấy cô không tự chủ được mà đi theo xe băng, chủ hàng bán đồ uống lạnh bên đường bèn tận dụng triệt để mọi cơ hội chèo kéo khách – Làm một bát băng tuyết viên hạ nhiệt, sướng hơn cả thần tiên!

Bước chân A Hưởng ngừng lại, quay đầu nhìn “băng tuyết viên” hàng đồ uống lạnh bán: những viên nhỏ lăn bột đậu trong suốt lấp lánh đi kèm với hoa quả đủ màu và lá bạc hà, tỏa ra hơi lạnh trong buổi đêm oi bức. Cô không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

– Ngươi nói thẻ bài gỗ của những tà ma kia làm sao?

Chủ quán thấy cô lung lay bèn giục:

– Làm thử một bát nào, vừa giải nhiệt lại không đau dạ dày, rất là mịn mát nhé!

Chỉ có thân thể nó không thể chuyển động, thực ra nó vẫn luôn tỉnh.

A Hưởng định lắc đầu, nghe thấy “không đau dạ dày” thì lại do dự:

Hề Bình tốn công vô ích, càng nổi cơn căm hận với bán ngẫu.

– Bao nhiêu tiền một bát?

Đúng lúc đó một chùm sáng của ngọn hải đăng quét qua rơi lên mặt nước xanh rờn rợn, khúc xạ trên người con côn trùng nhỏ đang giãy chết và đâm thủng làn hơi nước mỏng manh.

Lát sau, cô ôm một bình đầy ắp băng tuyết viên, nhanh chóng vui vẻ trở lại – ông chủ quán tốt bụng nghe cô nói muốn mua về cho người già bèn khen cô hiếu thuận, cho cô đầy bình sứ, bảo cô mang về ăn xong thì trả lại.

Mèo đen trong phủ Trang vương nhìn không chớp mắt con chim bay qua, hưng phấn uốn éo cái mông như muốn vồ, giữa chừng bị một bàn tay lạnh toát tóm gáy.

Băng tuyết viên xinh đẹp không thơm hơn cái đầu vịt nát kia sao?

– Chàng trai trẻ, đừng chạy nữa, cậu có nóng không? – Thấy cô không tự chủ được mà đi theo xe băng, chủ hàng bán đồ uống lạnh bên đường bèn tận dụng triệt để mọi cơ hội chèo kéo khách – Làm một bát băng tuyết viên hạ nhiệt, sướng hơn cả thần tiên!

Nhưng người cũng được mà động vật cũng thế, đã biến thành ma đói thì đều ngoan cố không sợ chết. Chủ cũ cưỡng ép nó “cai” bích chương, chứ không dạy nó sợ lam ngọc.

Cô nghĩ thầm: Khi nào có tiền cô sẽ bao trọn cả Thê Phượng các, gọi một trăm con vịt nguyên con rồi vứt hết thịt vịt cho chó ăn.

– Ai nữa? Các ngươi thẩm tra! – Kinh triệu doãn gắt gỏng nhướng mí mắt – Ai xúi giục chúng bôi nhọ triều đình! Không nói thì đánh chết cho ta! Thánh nhân hôm nay quăng ngự bút giữa triều, đòi chúng ta kẻ chủ mưu phía sau! Hôm nay mà không giao ra được đầu kẻ chủ mưu, ngày mai sẽ phải giao ra đầu của chúng ta, còn không đi mau!

Hắn ngẫm nghĩ, nhe răng nhếch miệng cắn rách ngón tay, keo kiệt nặn ra một giọt máu quệt lên khóa thuần long. Giọt máu nhanh chóng được khóa thuần long hút vào, Hề Bình lại có thứ cảm giác kỳ dị như trên người có thêm một cái đuôi, bấy giờ mới rửa mặt đi ngủ một cách khá là không yên tâm.

A Hưởng sợ băng vụn tan mất bèn ôm bình sứ chạy một mạch như điên.

Đó là nỗi thống khổ muốn sống không được, muốn chết chẳng xong.

Cô chạy qua khu phố sầm uất ở thành Đông, khéo léo tránh một trong những chiếc xe ngựa đi ngang qua đó, chân dài sải rộng nhảy tung tăng qua cái hố đào lên để sửa đường, lại huýt một tiếng sáo với cô nương bán hoa bên đường. Cô nương hoàn hồn khạc cho cô một bãi, chưa kịp khạc thì A Hưởng đã chạy khỏi cổng thành Nam.

Thấy một đội quan binh đang đi về phía họ, bác Cá Muối hoảng hốt thất sắc, không phân bua gì đã dẫn A Hưởng cùng chui vào đống cỏ khô.

Ngoài thành Nam vẫn thối như trước, hàng rong bán bánh mỳ ngũ cốc chuẩn bị dọn hàng, giảm giá một văn tiền ba cái.

– Chú, không mua nữa! – A Hưởng hưng phấn kêu lên – Hôm nay ăn đồ ngon!

Ngồi xổm bên giường nhìn Hề Bình chăm chú một lúc, bán ngẫu cẩn thận thò tay định gỡ hắn khỏi chăn.

Cô chạy rất giỏi, y như con ngựa non hoang dã, chạy một hơi không nghỉ trở về khu xưởng. Mặt ngoài bình sứ lạnh buốt đọng một lớp nước, A Hưởng chùi sạch bàn tay ướt dầm dề lên người, bỗng phát hiện bầu không khí trong khu xưởng không giống bình thường, rất nhiều người vây quanh… ai nấy đều mang đao, là quan binh.

Băng tuyết viên xinh đẹp không thơm hơn cái đầu vịt nát kia sao?

Đã xảy ra chuyện gì?

Con chim xúi quẩy kia “quác quác” không biết là khóc hay cười, bay về phía bờ tây sông Lăng Dương.

Chỉ nghe thấy một trận huyên náo, mấy người bị quan binh đánh mắng túi bụi áp giải ra ngoài, đều là người A Hưởng quen. Cô mở to mắt, vừa định đi lên thì bên cạnh có người kéo cô lại, là bác Cá Muối bình thường thích mua kim bàn thải với ông nội.

Bác Cá Muối có một đôi mắt to hơn hẳn người bình thường, mắt trợn như sắp lọt khỏi tròng, kéo A Hưởng sang một bên, nói nhỏ:

– Đừng qua đó!

A Hưởng:

Bỗng bán ngẫu giật thót mình, lùi về sau một bước dài, cái lưng gầy gò cong lại.

Phiền chết mất, Hề Bình chùm chăn kín đầu.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-cL

– Rốt cuộc là sao? Vì sao lại bắt người?

Khi ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, A Hưởng đã chạy đến bến đò Họa Phảng, một chiếc xe vận chuyển băng vừa hay lướt sát qua vai.

– Nói những người kêu oan ở cổng thành Nam kia là phản tặc bôi nhọ triều đình, đang lần lượt kiểm tra khu xưởng… ôi, cháu có đi theo không?

Bởi vì lớn quá nhanh, trên người bán ngẫu không biết là xương cốt hay độ nguyệt kim, tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” vang lên, hai chân không ngừng co giật.

A Hưởng là một đứa trẻ đang lớn, có chút lợi hại đều ở ngoài miệng, nghe xong sợ đến nỗi tim đập “bình bịch” loạn xạ, tay còn lạnh hơn cả bình băng.

Tên khốn vô lương tâm Hề Bình vất vả đuổi kịp giờ khóa cửa, vội vã trở về viện chữ Khâu.

Mà đúng lúc này, cô thấy hai binh sĩ lôi một người ra từ trong khu xưởng.

Nhưng… sao nó chưa bị chém thành muôn mảnh nhỉ?

Ông cụ đang ốm, bị hai quan binh cao to vạm vỡ bắt đi, đôi chân mềm nhũn kéo lê lộp cộp trên mặt đất, trông như một con chó già ngắc ngoải.

Là ông nội cô!

“Hề Bình” chậm rãi xoay cổ, chỉnh lại vạt áo và mái tóc xõa tung khi ngủ, rồi hắn đưa tay lên trước mặt, ngắm nghía vuốt ve với vẻ vô cùng trân trọng, thở dài thườn thượt:

Ông cụ đang ốm, bị hai quan binh cao to vạm vỡ bắt đi, đôi chân mềm nhũn kéo lê lộp cộp trên mặt đất, trông như một con chó già ngắc ngoải.

Bác Cá Muối cũng đã nhìn thấy, không ngừng lải nhải:

Tiền không còn, người cũng chẳng ở lại, chỉ còn hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Vì kiếm miếng ăn mà lao động nặng, chạy bàn… cô đều đã làm cả cùng ông nội. Đúng lúc gặp năm Đại tuyển, hai ông cháu đến Kim Bình kiếm miếng cơm, làm việc vặt ở khu xưởng ngoài thành Nam.

– Ôi chao, hỏng rồi! Hỏng rồi… ôi, cháu định làm gì?

Lông tơ trên người bán ngẫu đều dựng đứng.

Lát sau, cô ôm một bình đầy ắp băng tuyết viên, nhanh chóng vui vẻ trở lại – ông chủ quán tốt bụng nghe cô nói muốn mua về cho người già bèn khen cô hiếu thuận, cho cô đầy bình sứ, bảo cô mang về ăn xong thì trả lại.

A Hưởng đang định xông tới bị bác Cá Muối tóm về bằng một tay:

– Ông nội ta! Ông nội ta không đi, ông nội ta oan uổng!

– À, ngươi không nói được, thế thì quá tốt rồi. – Ngón tay lạnh toát của “Hề Bình” lướt xuống dưới theo bờ môi của bán ngẫu, bán ngẫu giật thót – ngón tay kia sượt qua nơi khắc pháp trận trên người nó một cách chuẩn xác, còn lạnh lẽo và sắc nhọn hơn cả lưỡi dao mổ phanh ngực bụng nó năm ấy.

– Quan gia bắt người còn để ý xem cháu có oan uổng hay không, ngoan ngoãn ngậm mồm lại đi! – Bác Cá Muối giữ chặt cô bé – Lát nữa sẽ cho cháu vào!

Hề Bình tắt đèn, trong bóng tối, bán ngẫu mở đôi mắt giăng đầy tia máu, nhãn cầu cật lực chuyển động đôi chút, nhìn phía phòng ngủ.

Thấy một đội quan binh đang đi về phía họ, bác Cá Muối hoảng hốt thất sắc, không phân bua gì đã dẫn A Hưởng cùng chui vào đống cỏ khô.

Cô chạy rất giỏi, y như con ngựa non hoang dã, chạy một hơi không nghỉ trở về khu xưởng. Mặt ngoài bình sứ lạnh buốt đọng một lớp nước, A Hưởng chùi sạch bàn tay ướt dầm dề lên người, bỗng phát hiện bầu không khí trong khu xưởng không giống bình thường, rất nhiều người vây quanh… ai nấy đều mang đao, là quan binh.

Ủng của quan binh phòng vệ thành giày xéo lên mặt đất lầy lội của khu xưởng ngoài thành Nam.

Sao băng rơi xuống như mưa.

– Đại nhân, – một sai dịch chạy đến trước mặt Kinh triệu doãn, chùi mồ hôi nóng hổi rồi bẩm báo – Điêu dân tụ tập ngoài cổng thành Nam gây rối và bịa đặt “thuồng luồng cưỡi mây ăn thịt người” đã bắt được hơn sáu mươi người, đều đã tống giam chờ thẩm tra, ngài…

– Tượng gỗ lắm mồm sẽ bị bổ thành củi, rồi nhét vào bếp lò thiêu rụi. – “Hề Bình” giơ một ngón tay lên môi mình – Suỵt —

– Ai nữa? Các ngươi thẩm tra! – Kinh triệu doãn gắt gỏng nhướng mi mắt – Ai xúi giục chúng bôi nhọ triều đình! Không nói thì đánh chết cho ta! Thánh nhân hôm nay quăng ngự bút giữa triều, đòi chúng ta kẻ chủ mưu phía sau! Hôm nay mà không giao ra được đầu kẻ chủ mưu, ngày mai sẽ phải giao ra đầu của chúng ta, còn không đi mau!

Sai dịch ba chân bốn cẳng chạy ngay, kinh động một con quạ bay mất.

Hề Bình cẩn thận đưa tay ra dò xét, cách lớp y phục, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể bán ngẫu như có một cỗ động cơ hơi nước đang chuyển động với tốc độ cao, rung lên “tu tu” như sắp nổ bất cứ lúc nào.

Hề Bình xách nó tới Trừng Tịnh đường, bán ngẫu dựa vào linh trí không mạnh hơn mèo chó là bao của mình biết rằng bản thân đã gây đại họa, lần này đại khái sắp toi rồi.

Con chim xúi quẩy kia “quác quác” không biết là khóc hay cười, bay về phía bờ tây sông Lăng Dương.

Có người xin hắn cứu “ông nội” gì đó, có người đang gào khóc nức nở, có người hét lên thảm thiết…

Chỉ thấy Hề Bình vừa mới ngủ như chó chết bỗng nhiên như xác chết vùng dậy, ngồi bật dậy trên giường!

Mèo đen trong phủ Trang vương nhìn không chớp mắt con chim bay qua, hưng phấn uốn éo cái mông như muốn vồ, giữa chừng bị một bàn tay lạnh toát tóm gáy.

Bác Cá Muối cũng đã nhìn thấy, không ngừng lải nhải:

Hề Bình đứng dậy đi lại vài bước, vươn tay một cái, bán ngẫu như bị một sợi dây thừng vô hình treo lơ lửng giữa không trung, nằm ngang tầm mắt hắn.

– Để ý nó, đừng để nó đi tha vật hoang, bẩn lắm. – Trang vương nhét mèo đen vào lòng Bạch Lệnh, thở dài nửa thật nửa giả – Thuê người kêu oan ngoài cổng thành Nam, Tôn đại nhân này nào… ôi, chuẩn bị xe đi, ta vào cung cầu tình cho thái tử. Phải rồi, hôm nay trên Gang Tấc có thư không?

Cô nghĩ thầm: Khi nào có tiền cô sẽ bao trọn cả Thê Phượng các, gọi một trăm con vịt nguyên con rồi vứt hết thịt vịt cho chó ăn.

Bạch Lệnh đáp:

Cô chạy qua khu phố sầm uất ở thành Đông, khéo léo tránh một trong những chiếc xe ngựa đi ngang qua đó, chân dài sải rộng nhảy tung tăng qua cái hố đào lên để sửa đường, lại huýt một tiếng sáo với cô nương bán hoa bên đường. Cô nương hoàn hồn khạc cho cô một bãi, chưa kịp khạc thì A Hưởng đã chạy khỏi cổng thành Nam.

Từ đó về sau nó quả nhiên có trí nhớ, trông thấy màu “xanh bích chương” là sợ vỡ mật, đến cả sắc xuân Giang Nam cũng làm nó phát sợ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-cL

– Vẫn chưa.

Chủ nhân tỉnh dậy hầm hầm giận dữ, nện đứt kinh mạch của nó ngay tại chỗ, mở pháp trận trên xương cốt của nó, mổ phanh ngực bụng nó rồi lấy hai viên đá bích chương kia ra. Lưỡi dao lạnh buốt rạch da thịt, nội tạng bị một đôi tay thô bạo bới tìm đi bới tìm lại.

– Đã bảo mỗi ngày báo bình an, vừa đi được mấy hôm đã vui quên đường về. – Trang vương để người thay xong triều phục cho mình – Tên khốn vô lương tâm.

Hắn ung dung thong thả gỡ chăn gấm quấn trên cổ, ánh mắt sáng tỉnh táo như chưa từng ngủ trước đó. Hắn ngước mắt nhìn chằm chặp bán ngẫu đối diện, rồi nở nụ cười quỷ dị.

A Hưởng tuổi mụ mười lăm, cha mất sớm. Thời gian trước trong nhà có mấy mẫu đất cằn, chỉ là thực sự không có lao động. Ông già góa và con dâu ốm yếu mang theo một bé con, một năm vất vả đến thừa sống thiếu chết cũng không đào ra được mấy đồng lương, thuê người lại không thanh toán được, thế là về sau có người tới thu đất xây xưởng, ông nội bèn bàn đất đi.

Tên khốn vô lương tâm Hề Bình vất vả đuổi kịp giờ khóa cửa, vội vã trở về viện chữ Khâu.

– Đại nhân, – một sai dịch chạy đến trước mặt Kinh triệu doãn, chùi mồ hôi nóng hổi rồi bẩm báo – Điêu dân tụ tập ngoài cổng thành Nam gây rối và bịa đặt “thuồng luồng cưỡi mây ăn thịt người” đã bắt được hơn sáu mươi người, đều đã tống giam chờ thẩm tra, ngài…

Vào trong phòng, hắn ném bán ngẫu hôn mê bất tỉnh sang một bên, chưa từ bỏ hy vọng lật tìm thêm một lượt trong các ngóc ngách xó xỉnh, muốn xem thử có còn linh thạch “may mắn sống sót” không.

Kết quả đừng nói đến linh thạch, bán ngẫu rách kia đến “linh cát” cũng không chừa cho hắn một hạt.

Hề Bình tốn công vô ích, càng nổi cơn căm hận với bán ngẫu.

Nhưng ngay khi hắn xắn tay áo định đi tìm bán ngẫu tính sổ, hắn lại phát hiện chỉ trong một lát như vậy mà bán ngẫu kia khi không đã cao hơn một bàn tay, quần nhỏ áo nhỏ chật rúm lại.

“Cái này mà nổ thật,” Hề Bình lẩm bẩm trong lòng, “một hộp linh thạch kia của ta không phải lãng phí vô ích rồi sao?”

Bởi vì lớn quá nhanh, trên người bán ngẫu không biết là xương cốt hay độ nguyệt kim, tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” vang lên, hai chân không ngừng co giật.

Bước chân A Hưởng ngừng lại, quay đầu nhìn “băng tuyết viên” hàng đồ uống lạnh bán: những viên nhỏ lăn bột đậu trong suốt lấp lánh đi kèm với hoa quả đủ màu và lá bạc hà, tỏa ra hơi lạnh trong buổi đêm oi bức. Cô không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Hề Bình cẩn thận đưa tay ra dò xét, cách lớp y phục, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể bán ngẫu như có một cỗ động cơ hơi nước đang chuyển động với tốc độ cao, rung lên “tu tu” như sắp nổ bất cứ lúc nào.

Tốt, bây giờ đừng nói đến lấy lại nữa, đến sờ hắn cũng không dám sờ.

A Hưởng đợt này có được một ít tiền.

Công việc này đơn giản, chỉ cần nhận đơn kiện rồi đợi bên đường, thấy có xe ngựa đẹp đẽ đi qua thì giơ đơn kiện lên cùng hô với mọi người là được, một ngày có thể kiếm năm mươi đồng – trên bến tàu, công nhân khỏe nhất và giỏi nhất cũng chỉ có thể kiếm chừng ba mươi đồng một ngày.

“Cái này mà nổ thật,” Hề Bình lẩm bẩm trong lòng, “một hộp linh thạch kia của ta không phải lãng phí vô ích rồi sao?”

Hắn ngẫm nghĩ, nhe răng nhếch miệng cắn rách ngón tay, keo kiệt nặn ra một giọt máu quệt lên khóa thuần long. Giọt máu nhanh chóng được khóa thuần long hút vào, Hề Bình lại có thứ cảm giác kỳ dị như trên người có thêm một cái đuôi, bấy giờ mới rửa mặt đi ngủ một cách khá là không yên tâm.

Hắn phải để lại một con mắt “trông coi”, nhỡ nửa đêm “cái đuôi” có gì không ổn thì hắn cũng còn biết kịp.

Khóa thuần long hấp thụ máu chủ nhân, tấm kim loại mỏng lạnh lẽo như trở nên ấm áp, vòng lên cổ bán ngẫu một cách không lỏng không chặt.

Hề Bình tắt đèn, trong bóng tối, bán ngẫu mở đôi mắt giăng đầy tia máu, nhãn cầu cật lực chuyển động đôi chút, nhìn phía phòng ngủ.

Chỉ có thân thể nó không thể chuyển động, thực ra nó vẫn luôn tỉnh.

A Hưởng nhắm mắt, như lại nghe thấy tiếng cười tựa ma quỷ trong Thê Phượng các.

Từ khi có ký ức mơ hồ đến nay, bán ngẫu luôn có dáng vẻ quái vật nửa người nửa quỷ. Nguyên chủ nhân của nó chưa từng cho nó ăn linh thạch bao giờ, mỗi tháng chỉ lấy ba đồng Thanh Khoáng nghiền thành bột hòa vào nước rồi cho nó uống, miễn cưỡng cho nó sống một cách chắp vá. Thế nên nó không tăng vóc dáng cũng không phát triển linh trí, đần độn ngây ngô, đầy đầu chỉ biết đói.

Chỉ có như vậy, linh cảm của nó mới nhạy bén khác thường, mới có thể tìm được nơi dồi dào linh khí cho chủ nhân một cách dễ như trở bàn tay, làm một con “linh khuyển” tốt.

A Hưởng định lắc đầu, nghe thấy “không đau dạ dày” thì lại do dự:

Ông nội không cho cô đi, người già luôn có đạo lý thần thần quỷ quỷ, ông cụ nói “không có oan tình mà đi kêu oan giả là sẽ bị giảm phúc”. A Hưởng không nghe, nghĩ thầm: dưới quê còn thuê “hiếu tử hiền tôn” khóc tang giúp kìa, cô cũng không phải chưa từng làm chuyện xúi quẩy kia, giúp người ta kêu oan thì có là gì? Cũng chẳng thương thiên hại lý. Ông nội còn cảm thấy ngày chẵn mua “kim bàn thải” là có thể trúng thưởng lớn kìa, tiền mua dầu thắp đèn đều bị ông cầm đi mua đám giấy lộn kia, cũng chưa thấy trúng được miếng nào.

Có lần chủ nhân uống rượu say mèm, chưa kịp cất kỹ hai lượng bích chương trong hà bao. Bán ngẫu đói đến mức ăn gan hùm mật gấu, thật sự không nhịn được bèn nuốt chửng cả hai lượng bích chương kia.

Bác Cá Muối có một đôi mắt to hơn hẳn người bình thường, mắt trợn như sắp lọt khỏi tròng, kéo A Hưởng sang một bên, nói nhỏ:

Chủ nhân tỉnh dậy hầm hầm giận dữ, nện đứt kinh mạch của nó ngay tại chỗ, mở pháp trận trên xương cốt của nó, mổ phanh ngực bụng nó rồi lấy hai viên đá bích chương kia ra. Lưỡi dao lạnh buốt rạch da thịt, nội tạng bị một đôi tay thô bạo bới tìm đi bới tìm lại.

Vì để nó có “trí nhớ”, chủ nhân để hở xương và thịt còn lại của nó, phơi dưới nắng nóng dữ dội ba ngày… mà nó rõ ràng là một con quái vật kiểu gì cũng không chết, vì sao lại đau như có cơ thể máu thịt vậy?

May thay bán ngẫu linh trí bất toàn, đến cả phát điên cũng chẳng biết.

Từ đó về sau nó quả nhiên có trí nhớ, trông thấy màu “xanh bích chương” là sợ vỡ mật, đến cả sắc xuân Giang Nam cũng làm nó phát sợ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-cL

Nhưng người cũng được mà động vật cũng thế, đã biến thành ma đói thì đều ngoan cố không sợ chết. Chủ cũ cưỡng ép nó “cai” bích chương, chứ không dạy nó sợ lam ngọc.

Đối diện với một hộp đầy lam ngọc không khóa, bán ngẫu rốt cuộc không nhịn được mà giẫm lên vết xe đổ.

Hề Bình xách nó tới Trừng Tịnh đường, bán ngẫu dựa vào linh trí không mạnh hơn mèo chó là bao của mình biết rằng bản thân đã gây đại họa, lần này đại khái sắp toi rồi.

Bàng Tiển sải bước xông vào tổng dinh Thiên Cơ các, hỏi như trút vào mặt thủ hạ:

May mà nó cũng không hiểu thế nào gọi là hối hận.

– Ông nội ta! Ông nội ta không đi, ông nội ta oan uổng!

Nó còn sống là muốn ăn, ăn no rồi có bị chém thành muôn mảnh cũng được.

Tiền bán đất năm đó cũng càng ngày càng không khỏi hao phí, một trận bệnh của mẹ A Hưởng đã dùng hết sạch.

Nhưng… sao nó chưa bị chém thành muôn mảnh nhỉ?

– Đã bảo mỗi ngày báo bình an, vừa đi được mấy hôm đã vui quên đường về. – Trang vương để người thay xong triều phục cho mình – Tên khốn vô lương tâm.

Linh khí dồi dào trong lam ngọc gột rửa thân thể đình trệ bao năm của bán ngẫu, mỗi vị trí pháp trận được làm cẩu thả trên người nó đều được tẩm bổ một lượt. Thân thể và linh trí của bán ngẫu lớn nhanh như thổi tựa măng non đón mưa xuân. Cùng với sự lớn lên như phá kén của cơ thể, rất nhiều chuyện lơ mơ trong đầu cũng chợt đã rõ ràng, mãi đến khi nó có sức lực mở mắt, bán ngẫu đã hiểu rõ ngọn nguồn – có người bỏ qua trăm lượng lam ngọc, giữ lại tính mạng bẩn thỉu không đáng một đồng này cho nó.

– Để ý nó, đừng để nó đi tha vật hoang, bẩn lắm. – Trang vương nhét mèo đen vào lòng Bạch Lệnh, thở dài nửa thật nửa giả – Thuê người kêu oan ngoài cổng thành Nam, Tôn đại nhân này nào… ôi, chuẩn bị xe đi, ta vào cung cầu tình cho thái tử. Phải rồi, hôm nay trên Gang Tấc có thư không?

Cốt nhục biến đổi gấp gáp rách toạc từng tấc một, chưa kịp mọc xong đã lại bị xé ra…

Đó là nỗi thống khổ muốn sống không được, muốn chết chẳng xong.

Bán ngẫu toàn thân run rẩy, cắn một đoạn lưỡi dị dạng, trong miệng toàn là máu.

Nó hoàn toàn không còn hay biết nữa, chỉ liều mạng vùng vẫy cầu sinh: cái mạng này đã là của người ta.

– Ôi chao, hỏng rồi! Hỏng rồi… ôi, cháu định làm gì?

Tàu hơi nước lớn chở hàng chạy ầm ầm khỏi bến tàu, cuộn lên con sóng khổng lồ tanh tưởi, cuốn theo một con ruồi kiếm ăn bên bờ sông Vận.

Ngôi sao băng cuối cùng xẹt qua, bầu trời sao một lần nữa tĩnh mịch trở lại, đêm nay mộng đẹp trống trải, nơi đâu cũng toàn người trằn trọc mất ngủ.

Bán ngẫu toàn thân run rẩy, cắn một đoạn lưỡi dị dạng, trong miệng toàn là máu.

Ngoài cổng thành Nam Kim Bình, A Hưởng lao vào nhà mình. Bác Cá Muối nói đi tìm cách giúp cô xem có thể đút lót một vài tên lính thành phòng để đưa người ra trước, ông của A Hưởng ốm mấy hôm liền chưa ra ngoài, đại phu chân đất trong khu xưởng cũng có thể làm chứng. Người bọn họ nên bắt là cô.

Ủng của quan binh phòng vệ thành giày xéo lên mặt đất lầy lội của khu xưởng ngoài thành Nam.

Nhưng vấn đề là đút lót bằng gì đây?

A Hưởng bới tung cả cái chòi nhỏ nơi cô và ông nội sống, trừ một xâu hai mươi văn tiền đủ cho hai ông cháu ăn ngũ cốc thô nửa tháng, trong nhà chỉ còn một đôi “kim bàn thải” hết hạn. Trên tấm phiếu giấy lộn vẽ vàng bạc châu báu và mây lành phượng hoàng hoa hòe hoa sói, ba chục một tấm, tấm nào cũng là một giấc mộng đẹp nát vụn.

Ông nội gấp kim bàn thải hết hạn thành giấy nguyên bảo*, bày trên một cái bàn thờ đơn giản, trên bài vị không có tượng thần, chỉ có một tấm “bài bình an vô sự” trống trơn, nghe nói là thần bài của “Thái Tuế tinh quân”. Ông cũng thể không nói rõ ngọn nguồn của tinh quân, không biết nghe được từ đâu mà cùng tín với người ta, mỗi lần mua kim bàn thải đều đi tới vái lạy thành kính, nhưng vị Thái Tuế tinh quân này không kiêm chức thần tài, không hiển linh được một lần.
*Đĩnh vàng bạc.

– Chú, không mua nữa! – A Hưởng hưng phấn kêu lên – Hôm nay ăn đồ ngon!

Nó hoàn toàn không còn hay biết nữa, chỉ liều mạng vùng vẫy cầu sinh: cái mạng này đã là của người ta.

– Vật nhỏ, – “Hề Bình” ngắm nghía nó trong giây lát, nở nụ cười – cả đời này ngươi không còn cơ hội làm người nữa, đừng học con người tự cho mình là thông minh, hử? Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không?

– Vẫn chưa.

A Hưởng cạn kiệt sức lực, cùng đường bí lối. Quỷ thần sai khiến, cô cũng gấp cho Thái Tuế tinh quân một nguyên bảo, có bệnh vái tứ phương cầu khấn với thần bài kia.

Nó còn sống là muốn ăn, ăn no rồi có bị chém thành muôn mảnh cũng được.

Trời quá nóng, A Hưởng thượng hỏa, vừa cúi đầu một cái máu mũi đã không ngăn được chảy xuống. A Hưởng vừa vội vội vàng vàng chùi sạch máu trên “thần bài”, vừa nói năng lộn xộn:

– Đúng là đôi tay tốt đẹp sống trong nhung lụa.

Hề Bình trong Tiềm Tu tự nhíu mày xoay người, ngủ rất không yên ổn, bên tai tràn ngập tiếng người “rì rầm râm ran”.

– Cứu ông nội của ta với, Thái Tuế đại nhân, xin ông cứu ông nội của ta với. Chỉ cần cứu được ông nội ta ra, ta cho ông cả mạng của ta…

A Hưởng cạn kiệt sức lực, cùng đường bí lối. Quỷ thần sai khiến, cô cũng gấp cho Thái Tuế tinh quân một nguyên bảo, có bệnh vái tứ phương cầu khấn với thần bài kia.

Thần bài không biết làm từ loại gỗ đặc thù gì, nó tham lam hút từng chút máu trong kẽ tay cô như một miếng vải bông.

Khóa thuần long hấp thụ máu chủ nhân, tấm kim loại mỏng lạnh lẽo như trở nên ấm áp, vòng lên cổ bán ngẫu một cách không lỏng không chặt.

Bàng Tiển sải bước xông vào tổng dinh Thiên Cơ các, hỏi như trút vào mặt thủ hạ:

– Ngươi nói thẻ bài gỗ của những tà ma kia làm sao?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-cL

– Đô thống, huynh xem. – Người áo lam kia đưa thẻ bài chuyển sinh mộc tịch thu được từ trên người tà ma ra, thẻ bài gỗ trắng nhợt loang lổ vết máu, như có người nào đó đã đánh thức ác quỷ u linh trong thẻ bài gỗ kia – Vừa nãy khi sao Nam Thiên rơi, nó đột nhiên thành ra như vậy.

Tàu hơi nước lớn chở hàng chạy ầm ầm khỏi bến tàu, cuộn lên con sóng khổng lồ tanh tưởi, cuốn theo một con ruồi kiếm ăn bên bờ sông Vận.

– Rốt cuộc là sao? Vì sao lại bắt người?

Đúng lúc đó một chùm sáng của ngọn hải đăng quét qua rơi lên mặt nước xanh rờn rợn, khúc xạ trên người con côn trùng nhỏ đang giãy chết và đâm thủng làn hơi nước mỏng manh.

Hề Bình trong Tiềm Tu tự nhíu mày xoay người, ngủ rất không yên ổn, bên tai tràn ngập tiếng người “rì rầm râm ran”.

Có người xin hắn cứu “ông nội” gì đó, có người đang gào khóc nức nở, có người hét lên thảm thiết…

Trong tiếng ồn ào, hình như hắn còn “mơ thấy” bán ngẫu cách vách đã tỉnh, mở mắt bò dậy rồi đi vào phòng ngủ của hắn.

May thay bán ngẫu linh trí bất toàn, đến cả phát điên cũng chẳng biết.

Phiền chết mất, Hề Bình chùm chăn kín đầu.

Bán ngẫu im hơi lặng tiến lẻn vào phòng ngủ của Hề Bình, thấy người này không biết đang đánh chiêu thức trong mơ, toàn thân đều phơi ra bên ngoài, chăn quấn từ ngực trở lên, hệt như nghĩ không thông rồi định thắt cổ bằng chăn gấm.

Ngoài thành Nam vẫn thối như trước, hàng rong bán bánh mỳ ngũ cốc chuẩn bị dọn hàng, giảm giá một văn tiền ba cái.

Cái bóng kia không phải hình người, mà là một con rồng đen kịt.

Ngồi xổm bên giường nhìn Hề Bình chăm chú một lúc, bán ngẫu cẩn thận thò tay định gỡ hắn khỏi chăn.

Bỗng bán ngẫu giật thót mình, lùi về sau một bước dài, cái lưng gầy gò cong lại.

Chỉ thấy Hề Bình vừa mới ngủ như chó chết bỗng nhiên như xác chết vùng dậy, ngồi bật dậy trên giường!

Hắn ung dung thong thả gỡ chăn gấm quấn trên cổ, ánh mắt sáng tỉnh táo như chưa từng ngủ trước đó. Hắn ngước mắt nhìn chằm chặp bán ngẫu đối diện, rồi nở nụ cười quỷ dị.

Lông tơ trên người bán ngẫu đều dựng đứng.

“Hề Bình” chậm rãi xoay cổ, chỉnh lại vạt áo và mái tóc xõa tung khi ngủ, rồi hắn đưa tay lên trước mặt, ngắm nghía vuốt ve với vẻ vô cùng trân trọng, thở dài thườn thượt:

Cốt nhục biến đổi gấp gáp rách toạc từng tấc một, chưa kịp mọc xong đã lại bị xé ra…

– Đúng là đôi tay tốt đẹp sống trong nhung lụa.

A Hưởng là một đứa trẻ đang lớn, có chút lợi hại đều ở ngoài miệng, nghe xong sợ đến nỗi tim đập “bình bịch” loạn xạ, tay còn lạnh hơn cả bình băng.

Ai ngờ “thứ ngon nhất từng ăn trong đời” của ông nội cô lại là đầu thừa đuôi thẹo người ta không bán riêng chứ?

Đó đúng là giọng của Hề Bình, nhưng vị trí phát âm khác một trời một vực với cách hắn nói thường ngày, đến mức độ nghe không giống một con người. Trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút mùi vị Ninh An mỏng manh mơ hồ!

Hề Bình đứng dậy đi lại vài bước, vươn tay một cái, bán ngẫu như bị một sợi dây thừng vô hình treo lơ lửng giữa không trung, nằm ngang tầm mắt hắn.

– Vật nhỏ, – “Hề Bình” ngắm nghía nó trong giây lát, nở nụ cười – cả đời này ngươi không còn cơ hội làm người nữa, đừng học con người tự cho mình là thông minh, hử? Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không?

Bán ngẫu há miệng, để lộ răng lợi dị dạng đầy mồm.

Bán ngẫu im hơi lặng tiến lẻn vào phòng ngủ của Hề Bình, thấy người này không biết đang đánh chiêu thức trong mơ, toàn thân đều phơi ra bên ngoài, chăn quấn từ ngực trở lên, hệt như nghĩ không thông rồi định thắt cổ bằng chăn gấm.

– À, ngươi không nói được, thế thì quá tốt rồi. – Ngón tay lạnh toát của “Hề Bình” lướt xuống dưới theo bờ môi của bán ngẫu, bán ngẫu giật thót – ngón tay kia sượt qua nơi khắc pháp trận trên người nó một cách chuẩn xác, còn lạnh lẽo và sắc nhọn hơn cả lưỡi dao mổ phanh ngực bụng nó năm ấy.

– Tượng gỗ lắm mồm sẽ bị bổ thành củi, rồi nhét vào bếp lò thiêu rụi. – “Hề Bình” giơ một ngón tay lên môi mình – Suỵt —

Nói xong, hắn búng tay một cái, bán ngẫu đang lơ lửng giữa không trung bị đẩy mạnh một cái, nghiêng ngả bay về thư phòng.

“Hề Bình” xoay người đi về phía khoảng sân nhỏ sau nhà, phất tay thiết lập cấm chế, rồi ngồi xếp bằng dưới một gốc cây hoa quế.

Ánh trăng nhợt nhạt bị bóng mây đẩy tới quét qua mặt đất, xuyên qua cấm chế mắt thường không thể nhìn thấy, rơi trên người “Hề Bình” và soi sáng cái bóng của hắn.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cái bóng kia không phải hình người, mà là một con rồng đen kịt.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s