DẠ BÁN CA – 9
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Con… con tiểu quỷ kia, bình thường hạ vào đâu?
– Ta nghĩ là rượu, – người mặc thanh sam nghe Hề Bình chỉ hỏi bọ chứ không hỏi khu hồn hương, cho rằng hắn chưa nghe rõ, bèn kiên nhẫn giải thích – bản thân khu hồn hương có vị rượu rất nhẹ, trứng bọ cũng rất nhỏ, sẽ bị coi là cặn trong rượu đục. Nhưng chắc ngươi chỉ từng uống khu hồn hương chứ chưa ăn nhầm trứng bọ, nếu không hai con trộn vào nhau thì đã phát tác từ lâu rồi.
Người mặc thanh sam lắc đầu:
– Tôn trưởng? – Người mặc thanh sam vốn đang suy ngẫm sẽ làm sao để đòi bầu rượu lại mà có thể tỏ rõ mình không đến nỗi keo kiệt, nghe vậy bèn nhướng mày – Ngươi biết ta là ai?
Hề Bình nhả hơi thở treo lửng lơ trong lồng ngực ra: vậy là tốt rồi, vì “bệnh tim” không ăn muộn cũng không đi trễ nên xưa nay hầu gia chưa bao giờ dính một giọt rượu bên ngoài.
“Rào” một tiếng, cơn mưa xối xả đổ ập xuống rẽ màn sương đậm đặc như sắp nhỏ nước ra, tựa một ngón tay lau đi hơi nước bám trên lưu ly.
– Ta nào biết, – bấy giờ hắn mới đặt sự chú ý lên “khu hồn hương”, cười khổ bảo – ta uống rượu ở Túy Lưu Hoa không khác hít không khí là mấy, hỏi ta hơi nào hít không ổn…
Bàng Tiền phất tay áo một cái, bảy tám đạo phù chú đồng thời rời tay, che chắn kín kẽ đồng liêu sau lưng.
Miếng ngọc kia viết “Ninh An Trần thị”, lẽ nào…
Lúc này, khu rừng giăng đầy sương mù dày đặc bỗn gvang lên tiếng “ù ù” như kèn lệnh, cắt ngang lời của Hề Bình.
Máu mũi do bị chấn động của Hề Bình chảy vào trong miệng, nhất thời không dám chùi, không biết đã qua bao lâu, hắn mới nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, bước qua “sàn sạt” đi về phía xa. Hắn quay phắt đầu, lại thấy sau lưng trống trải không có gì, chỉ là mặt đất bùn mềm xốp có thêm một hàng dấu chân nông nhưng rõ ràng, không nhanh không chậm đi về phía hội Tương Ly.
“Rào” một tiếng, cơn mưa xối xả đổ ập xuống rẽ màn sương đậm đặc như sắp nhỏ nước ra, tựa một ngón tay lau đi hơi nước bám trên lưu ly.
Nhưng bóng rồng chưa đến, bùa kia đã nát.
Hề Bình còn chưa kịp thích ứng với tầm mắt bỗng chốc rõ ràng, đôi mắt lúc đầu như bị đấm một cú nặng trịch – chỉ thấy bốn… “người” khiêng một cỗ quan tài, không biết vừa bò ra từ ngôi mộ nào.
Người mặc thanh sam: …
Một trong những kẻ khiêng quan tài chính là người cầm đèn ban nãy, gã vậy mà còn được coi là người tương đối chỉnh tề trong đám này. Trong ba vị còn lại, có một vị mặt không có ngũ quan, chỉ có một cái khe hé ra trên khuôn mặt trắng bệch, nhất thời không đoán được là mắt hay là miệng; có một vị thiếu mất một cánh tay, đầu cổ lung lay sắp đổ dựng trên lồng ngực hình tam giác như cán cờ, còn có một vị khuyết một mảng sọ não lớn, chỗ lõm xuống quấn một mảnh vải rách, mạch máu trong não đập vào khiến mảnh vải mỏng manh dặt dẹo nảy lên từng đợt.
Bàng Tiển bị tiếng gào rống này chấn động đến mức trường kiếm dưới chân chao đảo, phi thân xuống đất như chim én.
Hề Bình chưa bao giờ tin trên đời có quỷ thần, lúc này tận mắt nhìn thấy quỷ, đầu lâu sắp nổ tung rồi.
Bốn vị khiêng quan tài này đang đối mặt với Hề Bình, khoảng cách chưa tới trăm bước!
– Tránh ra! – Một tiếng thét to truyền tới từ nơi cách đó không xa trong rừng, một người quen ngự kiếm lướt qua trên ngọn cây, Bàng phó đô thống đã đích thân chạy đến!
Hề Bình chưa kịp chuẩn bị đã đột ngột nhìn trực diện với những yêu ma quỷ quái này, suýt nữa hít thở không thông, cảm thấy mình y như bị cắt mất toi chục năm dương thọ.
Bàng Tiển lúc này không thốt được một chữ, vẻ ngông cuồng làm bộ trên mặt sắp không giữ được nữa.
Kiều hoa Tương Ly vừa khè cho đô thống đại nhân cao thâm khó dò của Thiên Cơ các đứng không vững!
– Quen? – Người mặc thanh sam hỏi – Hồng nhan tri kỷ?
– Tà tu dễ tẩu hỏa nhập ma, ngoại hình thường cũng khác hẳn người thường, không cần sợ. – Người mặc thanh sam nhấp một hớp rượu trong cái bầu nhỏ, thấy lúc hắn lùi lại đạp phải rễ cây trồi lên mặt đất suýt nữa ngã ngồi, bèn đưa tay đỡ hắn, giơ bầu rượu ra cho hắn – Có rượu, uống không?
Liền nghe “thùng” một tiếng, đám yêu ma quỷ quái đặt cỗ quan tài lớn kia xuống mặt đất. Tương Ly và mấy người khiêng quan tài kia giậm chân theo một tiết tấu riêng biệt nào đó, xoay vòng quanh quan tài, mỗi bước chân đều đồng loạt giẫm lên mặt đất. Mặt đất như biến thành một mặt trống lớn, những người kia giậm một lần, mặt đất sẽ vang lên một tiếng trầm đục, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Hề Bình không biết nàng tàn ác cỡ nào, một nhát dao kia gần như cắt đứt một nửa cổ tay nàng, máu phun lên quan tài, dấu chân đã bước tới trước quan tài.
– Uống. – Hề Bình nói.
Vị nhân huynh vừa nãy một mực đòi mở nắp quan tài vùng dậy đã lộ ra chân dung.
– Tôn trưởng, ngươi vẫn không quản sao?
– Con… con tiểu quỷ kia, bình thường hạ vào đâu?
Người mặc thanh sam: …
Hắn chưa dứt lời, một tia sét đánh xuống, phản chiếu cái bóng sau lưng Thái Tuế.
– Thái Tuế! Thái Tuế giáng lâm thật rồi!
Vị cao nhân này tuy không tính được tiền, nhưng lại có thể buột miệng nói ra lương bổng của Phiêu kỵ đại tướng quân, hiển nhiên là người đã từng làm cho triều đình. Nói không chừng còn là quan lớn của Thiên Cơ các, thậm chí…
Y vốn tùy tiện làm một câu khách sáo, nghĩ chàng trai trẻ này vừa biết rượu của mình bị người ta bỏ thêm đồ, khẳng định không dám ăn bậy ăn bạ đồ người khác đưa nữa, không ngờ hắn còn đòi thật. Nhưng lời đã nói cả rồi, y cũng không thể không cho, thế là hơi xót ruột đưa bầu rượu qua:
Hề Bình hà ra một luồng hơi nóng, gan lại khỏe rồi.
– Không còn nhiều, tiết kiệm chút.
Tương Ly cả kinh, gọi:
Người đó mặc đồ tang, gương mặt trắng bệch không chút màu máu.
Thiếu gia lớn bằng ngần này không biết chữ “tiết kiệm”, nhận lấy bầu rượu bèn làm một hớp rõ to, suýt nữa uống cạn của người ta luôn.
Người cầm đèn không da toàn thân run lẩy bẩy, thì thầm:
Rượu rất mạnh, vừa vào miệng, hơi rượu đã cắt rời cổ họng hắn rồi ùa xuống phía dưới quét ngang ngũ tạng Hề Bình, tiếp đó lại bắn một phát súng kỵ binh dội ngược lên mi tâm. Sau vài hơi thở, cảm giác như thiêu như đốt bỗng tiêu tan, mùi rượu thuần hậu ùa lên.
Một đám yêu ma quỷ quái bên cạnh quan tài nghe vậy thì biến sắc, có người nói thất thanh:
Hề Bình hà ra một luồng hơi nóng, gan lại khỏe rồi.
Đôi tai quá nhạy của Hề Bình bị chấn động đau nhức, đang định giơ tay lên bịt tai, hắn bỗng chụp được một tiếng vang khẽ… truyền ra từ trong quan tài.
Thế là hắn để ý thấy phía sau quan tài còn có một người đi theo.
Người đó mặc đồ tang, gương mặt trắng bệch không chút màu máu.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Là Tương Ly.
Đoạt xá còn gọi là “mượn xác hoàn hồn” theo Đạo giáo, là một pháp thuật đuổi linh hồn người đi để chiếm cơ thể sống, hoặc nhập vào xác chết.
Bàng Tiển quát:
Cặp mắt vàng khủng khiếp kia rủ xuống, chủ nhân mắt vàng nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên áo liệm của mình, nhìn lướt qua mấy tà tu vây quanh hắn bằng vẻ mặt gần như là dịu dàng, khóe miệng cứng đờ nhếch lên, để lộ một chút nét cười.
Nhưng… nàng lại không giống Tương Ly.
Giờ hắn coi như đã biết ai là tên đần rồi.
Chị em Trần gia… Tương Ly họ Trần?
Hề Bình nhất thời không nói nổi nàng không giống ở đâu, ngũ quan đương nhiên vẫn là bộ ngũ quan kia, ngay cả kiểu tóc cũng giống với bình thường. Nhưng điều khó hiểu là nàng trông không còn kiều diễm nữa, cũng không ngát hương nữa. Nàng vốn là một đóa hoa ăn gió uống sương, giờ đây lại đột nhiên lộ máu thịt nóng hôi hổi sẽ thiu sẽ thối, toát ra “mùi người” xoàng xĩnh thô ráp.
– Uống. – Hề Bình nói.
– Quen? – Người mặc thanh sam hỏi – Hồng nhan tri kỷ?
Nhưng… nàng lại không giống Tương Ly.
– Cung nghênh Thái Tuế —
– Nàng là hồng nhan, – Hề Bình nhìn đăm đăm không chớp mắt vào Tương Ly, nghĩ đến mình vì che chở nàng mà đến thằng ở trong nhà cũng không tin, tự mình chạy từ dương gian tìm tới âm phủ. Hắn cảm thấy mình có chút nực cười, cắn chặt răng cười một tiếng – Ta không phải tri kỷ. Ta không xứng.
Hề Bình còn chưa kịp thích ứng với tầm mắt bỗng chốc rõ ràng, đôi mắt lúc đầu như bị đấm một cú nặng trịch – chỉ thấy bốn… “người” khiêng một cỗ quan tài, không biết vừa bò ra từ ngôi mộ nào.
Liền nghe “thùng” một tiếng, đám yêu ma quỷ quái đặt cỗ quan tài lớn kia xuống mặt đất. Tương Ly và mấy người khiêng quan tài kia giậm chân theo một tiết tấu riêng biệt nào đó, xoay vòng quanh quan tài, mỗi bước chân đều đồng loạt giẫm lên mặt đất. Mặt đất như biến thành một mặt trống lớn, những người kia giậm một lần, mặt đất sẽ vang lên một tiếng trầm đục, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
– Thái Tuế… là Thái Tuế…
– Đây chẳng qua chỉ là một nghi thức, cắt ngang cũng vô dụng, bọn họ đã “đưa” mình ra từ lâu rồi.
Đôi tai quá nhạy của Hề Bình bị chấn động đau nhức, đang định giơ tay lên bịt tai, hắn bỗng chụp được một tiếng vang khẽ… truyền ra từ trong quan tài.
Tiếng kim loại ác liệt như sắp tóe lửa, sau đó “đùng” một tiếng, cỗ quan tài ở chính giữa kia đột nhiên chia năm xe bảy, một người đứng dậy trong phế tích!
Tương Ly không thèm nghĩ ngợi lao lên trước một bước, lấy thân mình chắn mũi tên nước, há miệng phát ra một tiếng rít sắc nhọn.
Hắn lập tức nổi da gà khắp người: sao vẫn còn người gõ nhịp theo nữa!
Ngay sau đó, giọng nữ trong trẻo dị thường xen vào giữa nhịp trống, diễm lệ hơn cả ca cơ sông Lăng Dương cất giọng, đẹp đẽ đến độ khiến người nghe rúng động.
– Còn vị bằng hữu thần thông quảng đại này, nhìn đủ chưa?
Trước kia có người từng nghe khúc của Tương Ly, nghe đến chỗ giấu dốt bèn hoảng hốt không yên ném chén rồi đi, nói rằng “người này giọng hát chẳng lành, âm thanh có phép mê hoặc người, người có tướng yêu nghiệt”. Hề Bình nghe xong coi như truyện cười, vì phần lớn các bài hát của Tương Ly đều do hắn viết, tay nghề tổ truyền của nhà hắn chính là làm vật cát tường, làm gì có lẽ “chẳng lành”.
Hắn xuất thân hàn vi, tự mình bò lên từng bước một, tuy Nhân Gian Hành Tẩu chỉ có thể khai khiếu, nhưng hắn bình sinh không chỉ một lần gặp tà tu từ Trúc Cơ trở lên, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm vào nam ra bắc, dù không thế lấy yếu thắng mạnh thì tốt xấu gì cũng có thể giằng co đến khi tiếp viện đuổi tới.
– Thái Tuế!
Người nói câu này chắc chắn lại là một tên đần bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc.
Những người quỳ rạp dưới đất tung hô:
Giờ hắn coi như đã biết ai là tên đần rồi.
Thiếu gia lớn bằng ngần này không biết chữ “tiết kiệm”, nhận lấy bầu rượu bèn làm một hớp rõ to, suýt nữa uống cạn của người ta luôn.
Mấy thanh trường kiếm đáp lời đan vào nhau, kiếm trận của những người áo lam rơi xuống như sét đánh, ánh sáng của mấy thanh kiếm dệt thành một tấm lưới, đổ ập xuống người đàn ông mặc áo liệm trong quan tài.
Theo tiếng ca, một ngọn đèn xanh biếc bay lên trên quan tài, lơ lửng giữa không trung như ma trơi; người vây quanh đèn không ai giống người, mà giống quỷ.
*Đoạt xá còn gọi là “mượn xác hoàn hồn” theo Đạo giáo, là một pháp thuật đuổi linh hồn người đi để chiếm cơ thể sống, hoặc nhập vào xác chết.
– Không thể! Chúng ta chưa nhận được tin sự tình có biến!
Tiếng hát, tiếng bước chân, tiếng gõ trong quan tài và tiếng mặt đất rung động xen lẫn, càng lúc càng vang. Hề Bình gần như không đứng vững, chỉ đành vắt mình lên cái cây bên cạnh một cách khó khăn, quay đầu hỏi người mặc thanh sam bên cạnh:
– Bàng đô thống, chó săn Kim Bình danh bất hư truyền, quả nhiên là lòng dạ sắt đá, mấy chục mạng người nằm trước mắt cũng không nhử được ngươi rời núi, các anh chị em mai phục cạnh tháp Thanh Long của chúng ta xem ra đều đã tuẫn đạo.
– Tôn trưởng, ngươi vẫn không quản sao?
Ngay sau đó, giọng nữ trong trẻo dị thường xen vào giữa nhịp trống, diễm lệ hơn cả ca cơ sông Lăng Dương cất giọng, đẹp đẽ đến độ khiến người nghe rúng động.
– Không còn nhiều, tiết kiệm chút.
– Tôn trưởng? – Người mặc thanh sam vốn đang suy ngẫm sẽ làm sao để đòi bầu rượu lại mà có thể tỏ rõ mình không đến nỗi keo kiệt, nghe vậy bèn nhướng mày – Ngươi biết ta là ai?
Sắc mặt của Bàng Tiển cuối cùng biến đổi.
Lúc này, khu rừng giăng đầy sương mù dày đặc bỗn gvang lên tiếng “ù ù” như kèn lệnh, cắt ngang lời của Hề Bình.
Hề Bình tự nhủ hắn cũng không ngu – hắn đã nghe thấy người cầm đèn không mặt không da nói hết rồi, khu rừng này có cái hố được đào đặc biệt cho Thiên Cơ các, ông anh trông như nghèo kiết hủ lậu này cũng không bị rớt hố mà còn ở bên cạnh quan sát say sưa ngon lành, có thể thấy còn lợi hại hơn những yêu ma quỷ quái tướng mạo hãi người kia.
– Kết trận!
Hơn nữa bản thân hắn là một cái lư hương hình người, không ngoan ngoãn đợi trên bàn thờ mà đi một mạch theo “chỉ dẫn” người ta để lại cho Thiên Cơ các lẻn đến tận đây, đối phương lại không hề hay biết chút nào, chuyện này hợp lý sao? Chắc chắn chắn có cao nhân quấy phá sau lưng.
Hề Bình lần đầu biết được âm thanh cũng có thể biến thành chùy sắt, hắn chỉ thấy lồng ngực mình bị âm thanh khổng lồ pha tạp nện mạnh, khung xương sườn suýt nữa nứt ngay tại chỗ. Mắt hắn tồi sầm, khi hoàn hồn lại thất khiếu đã chảy máu.
Đây vẫn chỉ là một cái xác không hồn… ma đầu này rốt cuộc đã đến cảnh giới nào?
Vị cao nhân này tuy không tính được tiền, nhưng lại có thể buột miệng nói ra lương bổng của Phiêu kỵ đại tướng quân, hiển nhiên là người đã từng làm cho triều đình. Nói không chừng còn là quan lớn của Thiên Cơ các, thậm chí…
Người mặc thanh sam lắc đầu:
Nhìn thêm một lần nữa, mấy vị bên quan tài đều đã quỳ xuống, nắp quan tài kêu suốt nãy giờ đã không cánh mà bay!
– Thái Tuế, nếu chúng ta không lấy được tinh phách long mạch, vậy ngài…
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
– Đây chẳng qua chỉ là một nghi thức, cắt ngang cũng vô dụng, bọn họ đã “đưa” mình ra từ lâu rồi.
Hề Bình tự nhủ hắn cũng không ngu – hắn đã nghe thấy người cầm đèn không mặt không da nói hết rồi, khu rừng này có cái hố được đào đặc biệt cho Thiên Cơ các, ông anh trông như nghèo kiết hủ lậu này cũng không bị rớt hố mà còn ở bên cạnh quan sát say sưa ngon lành, có thể thấy còn lợi hại hơn những yêu ma quỷ quái tướng mạo hãi người kia.
– Thái Tuế!
Vừa dứt lời, phương bắc truyền đến một tiếng ngâm dài như tiếng gầm phẫn nộ của loài mãnh thú nào đó, nó cuốn đến theo gió giật, át cả nhịp trống chấn động làm ù tai Hề Bình.
Tương Ly vỡ tiếng, giọng nữ thanh tao như xé vải, biến thành tiếng gào thét khản đặc, giọng kia thậm chí còn không giống tiếng người.
Nhưng hắn không buồn lau, trong chớp mắt đó, cơn run rẩy vô duyên vô cớ lũ lượt trườn lên lưng hắn, hắn cảm thấy có người… không, có thứ gì đó ở ngay sau lưng hắn, nhìn chằm chằm vào hắn qua một lớp “giới tử” mỏng manh!
Đó là bóng của một con rồng!
Là Tương Ly.
Hề Bình lần đầu biết được âm thanh cũng có thể biến thành chùy sắt, hắn chỉ thấy lồng ngực mình bị âm thanh khổng lồ pha tạp nện mạnh, khung xương sườn suýt nữa nứt ngay tại chỗ. Mắt hắn tồi sầm, khi hoàn hồn lại thất khiếu đã chảy máu.
Nhưng hắn không buồn lau, trong chớp mắt đó, cơn run rẩy vô duyên vô cớ lũ lượt trườn lên lưng hắn, hắn cảm thấy có người… không, có thứ gì đó ở ngay sau lưng hắn, nhìn chằm chằm vào hắn qua một lớp “giới tử” mỏng manh!
– Thân thể này của ta trước mắt chỉ dựa vào “cung phụng” của các ngươi để miễn cưỡng duy trì thôi
Hề Bình nhất thời không nói nổi nàng không giống ở đâu, ngũ quan đương nhiên vẫn là bộ ngũ quan kia, ngay cả kiểu tóc cũng giống với bình thường. Nhưng điều khó hiểu là nàng trông không còn kiều diễm nữa, cũng không ngát hương nữa. Nàng vốn là một đóa hoa ăn gió uống sương, giờ đây lại đột nhiên lộ máu thịt nóng hôi hổi sẽ thiu sẽ thối, toát ra “mùi người” xoàng xĩnh thô ráp.
Hề Bình sửng sốt.
Tư thế đứng lười nhác của người mặc thanh sam đối diện hắn đã thay đổi, lặng lẽ duỗi một ngón tay lên với Hề Bình, ánh mắt đột ngột trở nên dữ dội vượt qua Hề Bình bắn về phía sau hắn.
Máu mũi do bị chấn động của Hề Bình chảy vào trong miệng, nhất thời không dám chùi, không biết đã qua bao lâu, hắn mới nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, bước qua “sàn sạt” đi về phía xa. Hắn quay phắt đầu, lại thấy sau lưng trống trải không có gì, chỉ là mặt đất bùn mềm xốp có thêm một hàng dấu chân nông nhưng rõ ràng, không nhanh không chậm đi về phía hội Tương Ly.
May thay Bàng Tiển tuy nói năng không suy nghĩ nhưng dây cung luôn kéo căng, trong chớp mắt khi sét đánh xuống, hắn lập tức đánh ra một đạo phù chú.
Sải chân không lớn không nhỏ, vững vàng chắc chắn, nhưng… trên dấu chân kia không có người!
Tương Ly quỳ xuống, trườn tới trước hắn bằng đầu gối.
Hề Bình chưa bao giờ tin trên đời có quỷ thần, lúc này tận mắt nhìn thấy quỷ, đầu lâu sắp nổ tung rồi.
Hề Bình nhả hơi thở treo lửng lơ trong lồng ngực ra: vậy là tốt rồi, vì “bệnh tim” không ăn muộn cũng không đi trễ nên xưa nay hầu gia chưa bao giờ dính một giọt rượu bên ngoài.
Theo tiếng ca, một ngọn đèn xanh biếc bay lên trên quan tài, lơ lửng giữa không trung như ma trơi; người vây quanh đèn không ai giống người, mà giống quỷ.
Nhìn thêm một lần nữa, mấy vị bên quan tài đều đã quỳ xuống, nắp quan tài kêu suốt nãy giờ đã không cánh mà bay!
Một luồng gió yêu ma bốc lên từ vị trí trong quan tài rồi khuếch tán ra bốn phía, cỏ cây mập mạp trong rừng bị gió cuốn qua, lá cây khô héo rồi biến thành màu vàng, run rẩy xào xạc rồi rơi xuống đất.
Tương Ly không hề chớp mắt, đâm một dao gọn gàng rạch cổ tay của mình.
Hề Bình không biết nàng tàn ác cỡ nào, một nhát dao kia gần như cắt đứt một nửa cổ tay nàng, máu phun lên quan tài, dấu chân đã bước tới trước quan tài.
Tư thế đứng lười nhác của người mặc thanh sam đối diện hắn đã thay đổi, lặng lẽ duỗi một ngón tay lên với Hề Bình, ánh mắt đột ngột trở nên dữ dội vượt qua Hề Bình bắn về phía sau hắn.
Những người quỳ rạp dưới đất tung hô:
Thái Tuế đưa tay ấn my tâm, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Tiển:
– Cung nghênh Thái Tuế —
Sải chân không lớn không nhỏ, vững vàng chắc chắn, nhưng… trên dấu chân kia không có người!
Đúng lúc này, Hề Bình nghe thấy một âm thanh giòn giã như vũ khí sắc nhọn đánh vỡ đèn lưu ly.
Hắn không thể nghe thấy tiếng của Tương Ly, nhưng cảm nhận được cây cỏ xung quanh đang chấn động, bánh xe ngựa đang dừng bên đường bỗng dưng nứt vỡ, con ngực “bịch” một tiếng khuỵu xuống đất, co giật mấy phát rồi không động đậy nữa!
Chỉ thấy thân hình hắn cao lớn, mặc một bộ áo liệm nâu đậm ngũ bức phủng thọ như ý cát tường đứng thẳng giữa ván quan tài, mấy tà ma dựa lưng vào nhau bảo vệ bên người hắn, giằng co với các Nhân Gian Hành Tẩu.
Ngay sau đó, bóng của bốn năm người khoác áo bào lam từ trên trời giáng xuống, người đứng đầu tay cầm trường kiếm, chém một nhát về phía quan tài kia, người của Thiên Cơ các cuối cùng đã đến.
Hề Bình đã hoa hết cả mắt, không nhìn thấy rõ người đến từ Thiên Cơ các là vị nào, cũng không biết dấu chân và ánh kiếm thứ nào rơi xuống quan tài trước, chỉ thấy các Nhân Gian Hành Tẩu và yêu ma quỷ quái xúm lại hỗn chiến.
Tiếng kim loại ác liệt như sắp tóe lửa, sau đó “đùng” một tiếng, cỗ quan tài ở chính giữa kia đột nhiên chia năm xe bảy, một người đứng dậy trong phế tích!
Vị nhân huynh vừa nãy một mực đòi mở nắp quan tài vùng dậy đã lộ ra chân dung.
Chỉ thấy thân hình hắn cao lớn, mặc một bộ áo liệm nâu đậm ngũ bức phủng thọ như ý cát tường đứng thẳng giữa ván quan tài, mấy tà ma dựa lưng vào nhau bảo vệ bên người hắn, giằng co với các Nhân Gian Hành Tẩu.
Đến cả xác chết vùng dậy Hề Bình cũng không buồn nhìn, sự chú ý của hắn đã bị Tương Ly hút đi hết – trong một khung cảnh không đáng để ý đến vậy, khuôn mặt như hoa sen mới nở của nàng đã khô quắt nhăn nheo như bà lão, vai lưng sụp xuống, tóc đen đầy đầu đã bạc trắng quá nửa. Nếu không có khung xương vẫn chống đỡ dáng vẻ đại khái của ngũ quan, hắn suýt nữa không dám nhận nàng!
Ngay sau đó, bóng của bốn năm người khoác áo bào lam từ trên trời giáng xuống, người đứng đầu tay cầm trường kiếm, chém một nhát về phía quan tài kia, người của Thiên Cơ các cuối cùng đã đến.
– Tránh ra! – Một tiếng thét to truyền tới từ nơi cách đó không xa trong rừng, một người quen ngự kiếm lướt qua trên ngọn cây, Bàng phó đô thống đã đích thân chạy đến!
Đôi tay trống không của Bàng Tiển tạo tư thế kéo cung, nước mưa xoay tít rồi tụ lại trong tay hắn, ngưng thành một “mũi tên nước” bắn thẳng về phía người trong quan tài.
Tương Ly không thèm nghĩ ngợi lao lên trước một bước, lấy thân mình chắn mũi tên nước, há miệng phát ra một tiếng rít sắc nhọn.
Thế là hắn để ý thấy phía sau quan tài còn có một người đi theo.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Vị mặc thanh sam không biết từ khi nào đã đến bên Hề Bình, giơ tay đập một phát lên tai hắn.
Vị mặc thanh sam không biết từ khi nào đã đến bên Hề Bình, giơ tay đập một phát lên tai hắn.
Hề Bình bị bàn tay khi đập nhẹ một cái, “ong” một tiếng, tiếng nước “ồng ộc” “chảy” vào tai phải rồi trôi thẳng sang tai trái, khiến hắn mất thính giác tạm thời.
Hắn không thể nghe thấy tiếng của Tương Ly, nhưng cảm nhận được cây cỏ xung quanh đang chấn động, bánh xe ngựa đang dừng bên đường bỗng dưng nứt vỡ, con ngực “bịch” một tiếng khuỵu xuống đất, co giật mấy phát rồi không động đậy nữa!
Bàng Tiển bị tiếng gào rống này chấn động đến mức trường kiếm dưới chân chao đảo, phi thân xuống đất như chim én.
Y vốn tùy tiện làm một câu khách sáo, nghĩ chàng trai trẻ này vừa biết rượu của mình bị người ta bỏ thêm đồ, khẳng định không dám ăn bậy ăn bạ đồ người khác đưa nữa, không ngờ hắn còn đòi thật. Nhưng lời đã nói cả rồi, y cũng không thể không cho, thế là hơi xót ruột đưa bầu rượu qua:
Tiếng nước ồng ộc trong tai Hề Bình chỉ vang lên trong giây lát rồi nhanh chóng trôi ra từ tai phải, thính giác khôi phục trở lại, đầu óc lại rối như tơ vò – hắn nhìn thấy cái gì vậy?
Kiều hoa Tương Ly vừa khè cho đô thống đại nhân cao thâm khó dò của Thiên Cơ các đứng không vững!
Bàng Tiển quát:
Tương Ly chợt ngẩng đầu:
– Kết trận!
Tiếng nước ồng ộc trong tai Hề Bình chỉ vang lên trong giây lát rồi nhanh chóng trôi ra từ tai phải, thính giác khôi phục trở lại, đầu óc lại rối như tơ vò – hắn nhìn thấy cái gì vậy?
Hắn lập tức nổi da gà khắp người: sao vẫn còn người gõ nhịp theo nữa!
Mấy thanh trường kiếm đáp lời đan vào nhau, kiếm trận của những người áo lam rơi xuống như sét đánh, ánh sáng của mấy thanh kiếm dệt thành một tấm lưới, đổ ập xuống người đàn ông mặc áo liệm trong quan tài.
Và đúng lúc này, người chết kia mở mắt.
Hắn chưa bao giờ giống như lúc này, vừa thấy mặt đối phương đã bị chèn ép đến mức không còn sức đánh trả, hệt như đã trở thành một đứa bé hoàn toàn không có năng lực đánh trả trước mặt một người đàn ông tám thước cường tráng.
– Không dám.
Đồng tử của hắn có màu vàng kim, ánh mắt khiếp người, vừa giơ tay, một trận gió tanh tưởi bốc lên trên đất bằng, mấy người áo xanh đều chưa kịp mở miệng, người và kiếm đã cùng bay xa mấy trượng.
Sắc mặt của Bàng Tiển cuối cùng biến đổi.
Cặp mắt vàng khủng khiếp kia cụp xuống, chủ nhân mắt vàng nhẹ nhàng phủi bụi bặm trên áo liệm của mình, nhìn lướt qua mấy tà tu vây quanh hắn bằng vẻ mặt gần như là dịu dàng, khóe miệng cứng đờ nhếch lên, để lộ một chút nét cười.
– Ta nào biết, – bấy giờ hắn mới đặt sự chú ý lên “khu hồn hương”, cười khổ bảo – ta uống rượu ở Túy Lưu Hoa không khác hít không khí là mấy, hỏi ta hơi nào hít không ổn…
Khiến người ta nhớ đến tượng thần buồn vui khó đoán.
Và đúng lúc này, người chết kia mở mắt.
Người cầm đèn không da toàn thân run lẩy bẩy, thì thầm:
Thái Tuế hiển nhiên không đặt đám người Thiên Cơ các vào mắt, tròng mắt màu vàng chuyển động, hắn chuyển hướng về phía Hề Bình:
– Thái Tuế… là Thái Tuế…
Tương Ly vỡ tiếng, giọng nữ thanh tao như xé vải, biến thành tiếng gào thét khản đặc, giọng kia thậm chí còn không giống tiếng người.
Một lúc lâu sau đám tà ma mới hoàn hồn, lần lượt quỳ mọp xuống bên chân hắn, vừa khóc vừa cười như điên cuồng.
– Nàng là hồng nhan, – Hề Bình nhìn đăm đăm không chớp mắt vào Tương Ly, nghĩ đến mình vì che chở nàng mà đến thằng ở trong nhà cũng không tin, tự mình chạy từ dương gian tìm tới âm phủ. Hắn cảm thấy mình có chút nực cười, cắn chặt răng cười một tiếng – Ta không phải tri kỷ. Ta không xứng.
– Thái Tuế!
– Thái Tuế!
– Thái Tuế! Thái Tuế giáng lâm thật rồi!
Người đàn ông được họ gọi là “Thái Tuế” nhìn sang Tương Ly, duỗi bàn tay trắng xanh như người chết về phía nàng.
Tương Ly quỳ xuống, trườn tới trước hắn bằng đầu gối.
– Chị em Trần gia, – giọng hắn ấy vậy mà vô cùng nhu hòa, còn mang theo khẩu âm Ninh An loáng thoáng – cảm ơn ngươi, chuyện của ngươi ta đã biết.
Hề Bình sửng sốt.
Chị em Trần gia… Tương Ly họ Trần?
Hắn không tự chủ được đưa tay sờ về phía miếng ngọc sinh thần trong ngực mình.
Miếng ngọc kia viết “Ninh An Trần thị”, lẽ nào…
Lúc này, thân hình Thái Tuế bỗng hơi chao đảo.
Đến cả xác chết vùng dậy Hề Bình cũng không buồn nhìn, sự chú ý của hắn đã bị Tương Ly hút đi hết – trong một khung cảnh không đáng để ý đến vậy, khuôn mặt như hoa sen mới nở của nàng đã khô quắt nhăn nheo như bà lão, vai lưng sụp xuống, tóc đen đầy đầu đã bạc trắng quá nửa. Nếu không có khung xương vẫn chống đỡ dáng vẻ đại khái của ngũ quan, hắn suýt nữa không dám nhận nàng!
Tương Ly cả kinh, gọi:
– Thái Tuế?
Một lúc lâu sau đám tà ma mới hoàn hồn, lần lượt quỳ mọp xuống bên chân hắn, vừa khóc vừa cười như điên cuồng.
Thái Tuế đưa tay ấn my tâm, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Tiển:
– Bàng đô thống, chó săn Kim Bình danh bất hư truyền, quả nhiên là lòng dạ sắt đá, mấy chục mạng người nằm trước mắt cũng không nhử được ngươi rời núi, các anh chị em mai phục cạnh tháp Thanh Long của chúng ta xem ra đều đã tuẫn đạo.
Đọc truyện tại dearblackdaisyhome.wordpress.com/
Bàng Tiển cười lạnh một tiếng:
Hắn không tự chủ được đưa tay sờ về phía miếng ngọc sinh thần trong ngực mình.
– Không dám.
Một đám yêu ma quỷ quái bên cạnh quan tài nghe vậy thì biến sắc, có người nói thất thanh:
Thái Tuế nhìn nàng, cái nhìn gần như thương xót:
– Không thể! Chúng ta chưa nhận được tin sự tình có biến!
Tương Ly chợt ngẩng đầu:
Đúng lúc này, Hề Bình nghe thấy một âm thanh giòn giã như vũ khí sắc nhọn đánh vỡ đèn lưu ly.
– Thái Tuế, nếu chúng ta không lấy được tinh phách long mạch, vậy ngài…
Thái Tuế nhìn nàng, cái nhìn gần như thương xót:
Người đàn ông được họ gọi là “Thái Tuế” nhìn sang Tương Ly, duỗi bàn tay trắng xanh như người chết về phía nàng.
– Thân thể này của ta trước mắt chỉ dựa vào “cung phụng” của các ngươi để miễn cưỡng duy trì thôi
– Trước kia ta chỉ từng nghe nói đến có người ngông cuồng đoạt xá*, dùng địa mạch khâu lại thân hồn, sau đó đã bị trời giáng sét đánh. Vẫn là lần đầu nhìn thấy người có ý đồ động đến long mạch, vị tiền bối này đúng là có hùng tâm tráng chí. – Bàng Tiển thấy nói đến đây là đủ, chắp tay – Sét đánh đêm nay chắc ngài không chịu được rồi, ta thấy thể loại xác không hồn này cũng chỉ mượn sinh cơ của mấy người quái dị này để duy trì một chốc một lát, hà tất phải thế? Quá khó coi, mau thoát xuống…
*Đoạt xá còn gọi là “mượn xác hoàn hồn” theo Đạo giáo, là một pháp thuật đuổi linh hồn người đi để chiếm cơ thể sống, hoặc nhập vào xác chết.
Tương Ly không hề chớp mắt, đâm một dao gọn gàng rạch cổ tay của mình.
– Chị em Trần gia, – giọng hắn ấy vậy mà vô cùng nhu hòa, còn mang theo khẩu âm Ninh An loáng thoáng – cảm ơn ngươi, chuyện của ngươi ta đã biết.
Tiếng hát, tiếng bước chân, tiếng gõ trong quan tài và tiếng mặt đất rung động xen lẫn, càng lúc càng vang. Hề Bình gần như không đứng vững, chỉ đành vắt mình lên cái cây bên cạnh một cách khó khăn, quay đầu hỏi người mặc thanh sam bên cạnh:
– Trước kia ta chỉ từng nghe nói đến có người ngông cuồng đoạt xá*, dùng địa mạch khâu lại thân hồn, sau đó đã bị trời giáng sét đánh. Vẫn là lần đầu nhìn thấy người có ý đồ động đến long mạch, vị tiền bối này đúng là có hùng tâm tráng chí. – Bàng Tiển thấy nói đến đây là đủ, chắp tay – Sét đánh đêm nay chắc ngài không chịu được rồi, ta thấy thể loại xác không hồn này cũng chỉ mượn sinh cơ của mấy người quái dị này để duy trì một chốc một lát, hà tất phải thế? Quá khó coi, mau thoát xuống…
Hắn chưa dứt lời, một tia sét đánh xuống, phản chiếu cái bóng sau lưng Thái Tuế.
Đó là bóng của một con rồng!
Bóng rồng lượn lờ dưới chân Thái Tuế, nơi nó đi qua, chim bay và côn trùng không kịp trốn chạy đều bị hút cạn rồi xói mòn thành cát. Con rồng trong cái bóng ngửa mặt gầm thét trong im lặng, vồ về phía các Nhân Gian Hành Tẩu!
Hề Bình bị bàn tay khi đập nhẹ một cái, “ong” một tiếng, tiếng nước “ồng ộc” “chảy” vào tai phải rồi trôi thẳng sang tai trái, khiến hắn mất thính giác tạm thời.
May thay Bàng Tiển tuy nói năng không suy nghĩ nhưng dây cung luôn kéo căng, trong chớp mắt khi sét đánh xuống, hắn lập tức đánh ra một đạo phù chú.
Một luồng gió yêu ma bốc lên từ vị trí trong quan tài rồi khuếch tán ra bốn phía, cỏ cây mập mạp trong rừng bị gió cuốn qua, lá cây khô héo rồi biến thành màu vàng, run rẩy xào xạc rồi rơi xuống đất.
Nhưng bóng rồng chưa đến, bùa kia đã nát.
Hề Bình đã hoa hết cả mắt, không nhìn thấy rõ người đến từ Thiên Cơ các là vị nào, cũng không biết dấu chân và ánh kiếm thứ nào rơi xuống quan tài trước, chỉ thấy các Nhân Gian Hành Tẩu và yêu ma quỷ quái xúm lại hỗn chiến.
– Thái Tuế?
Bàng Tiền phất tay áo một cái, bảy tám đạo phù chú đồng thời rời tay, che chắn kín kẽ đồng liêu sau lưng.
– Quả là vậy, thân thể này của bản tọa chỉ có thể duy trì một chốc một lát. – Thái Tuế dù bận vẫn ung dung vén tay áo liệm dài – Nhưng đối với đám “Khai Khiếu” nhỏ nhoi các ngươi mà nói, chốc lát còn không đủ à?
Bàng Tiển lúc này không thốt được một chữ, vẻ ngông cuồng làm bộ trên mặt sắp không giữ được nữa.
Hắn xuất thân hàn vi, tự mình bò lên từng bước một, tuy Nhân Gian Hành Tẩu chỉ có thể khai khiếu, nhưng hắn bình sinh không chỉ một lần gặp tà tu từ Trúc Cơ trở lên, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm vào nam ra bắc, dù không thế lấy yếu thắng mạnh thì tốt xấu gì cũng có thể giằng co đến khi tiếp viện đuổi tới.
Hắn chưa bao giờ giống như lúc này, vừa thấy mặt đối phương đã bị chèn ép đến mức không còn sức đánh trả, hệt như đã trở thành một đứa bé hoàn toàn không có năng lực đánh trả trước mặt một người đàn ông tám thước cường tráng.
Đây vẫn chỉ là một cái xác không hồn… ma đầu này rốt cuộc đã đến cảnh giới nào?
Thái Tuế hiển nhiên không đặt đám người Thiên Cơ các vào mắt, tròng mắt màu vàng chuyển động, hắn chuyển hướng về phía Hề Bình:
Bốn vị khiêng quan tài này đang đối mặt với Hề Bình, khoảng cách chưa tới trăm bước!
– Còn vị bằng hữu thần thông quảng đại này, nhìn đủ chưa?