RỒNG CẮN ĐUÔI – 10
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Thái Tuế ngừng lại, sửa:
– Trần thị.
– Ngươi chưa mở linh khiếu, linh khí có thể cho ta mượn vẫn luôn có hạn. Ta nói muốn chỉ điểm ngươi tu hành cũng không phải tiện miệng khách sáo, ngươi mở linh khiếu sớm ngày nào đối với ta mà nói chính là giúp ích sớm ngày đấy.
– Bản tọa giáng lâm nhân thế chính là để gột sạch tất cả những trầm oan kia dưới ánh mặt trời.
Hề Bình nghe thấy bên cạnh có đệ tử khẽ khàng bàn luận:
Phải rồi, tên thật của nàng không phải “Tương Ly”, “Tương Ly” là cái ghim hoa mà Túy Lưu Hoa cài cho các cô gái, để bày các nàng lên mâm vàng rao bán.
– Cho hắn lấy một con đi, năm ấy lão tổ tông để lại mấy trăm bức điêu gỗ trong Tiềm Tu tự, đều là thứ cụ ấy không cần, dù sao cũng không bày hết. – Tô Chuẩn đi qua xua xua tay – Sư thúc sẽ không so đo chuyện này. Nhóc con, trở về không được khoe khoang khắp nơi, không ai cũng đến đòi ta không chịu nổi.
– Chuyện này vẫn được, nhưng nếu ngươi chỉ cụ thể một người nào đó để đem ra so sánh với mình, thì lại coi là nghe ngóng chuyện của người khác rồi. Có sẵn lòng thử không?
– Nàng là đệ tử của ngươi sao?
Lúc này, chợt nghe có người nói:
Dương An Lễ cười bảo:
Chúng đệ tử “òa” một tiếng, Hề Bình bèn chạy vào đại đường hỗn loạn ầm ĩ, vừa gây thêm loạn, vừa hỏi thầm Thái Tuế: “Tiền bối, cái nào là chuyển sinh mộc?”
Thái Tuế trầm mặc trong giây lát:
– Như nào?
Hành động của Hề Bình không chậm hơn suy nghĩ, hạ quyết tâm rồi, hắn bèn lập tức bò dậy đi luyện tập đả tọa nhập định.
– Oan khuất khôn cùng… – Thái Tuế thở dài – cầu thần phật không được đáp lại, có lẽ chỉ có thể giao mình cho lệ quỷ.
– Không, nếu là ta, ta sẽ không dạy nàng.
Có người hỏi:
Mâm sắt thả ra hơi trắng mỏng manh, rùa vàng nghe tiếng bèn động, khẽ vẫy đuôi một cái, một dây đàn kêu “đùng” một tiếng
– Vì sao?
– Các ngươi có ai biết lai lịch của những đồ trang trí này không?
– Tiên tôn Huyền Ẩn các ngươi không phải từng dạy rồi sao? Để mở linh khiếu, kinh mạch toàn thân sẽ kết nối với trời đất. Trần thị bẩm sinh yếu ớt, lúc nhỏ từng đi vào nơi kia, lại không biết đã uống bao nhiêu thuốc hại người, về sau cũng không phát triển tốt, kinh mạch đã mục nát từ lâu. Mở linh khiếu với người khác là chuyện tốt, với nàng là đòi mạng, còn không bằng làm một người phàm lắm tai nhiều bệnh.
– Ngươi hỏi thì cứ hỏi, nhẩm thầm là được rồi, đừng nói ra chứ! Sợ là lần này tứ điện hạ mất mặt trước mọi người rồi.
Hề Bình ngẩn người:
Thái Tuế thờ ơ lạnh nhạt quan sát vị thế tử Vĩnh Ninh hầu vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét này “thay hình đổi dạng”. Thấy hắn chẳng những biết chịu khó sớm tối, mà còn chạy đến Yên Hải lâu chủ động mượn sách, rất là có ý chí cột tóc lên xà nhà và lấy dùi đâm đùi*.*Tô Tần học bài buồn ngủ bèn lấy dùi tự đâm vào đùi, Tôn Kinh thì lấy thừng cột tóc lên xà nhà, sau thành đại nho đương thời. Hình dung học tập khắc khổ.
Thái Tuế:
– Tiền bối, không phải ngươi vừa nói ruộng Thanh Khoáng kia là đất tế tự sao? – Hề Bình nói chen – Luật Đại Uyển quy định không được mua bán đất tế tự, chuyện này đến ta cũng biết.
– Thế nàng mở linh khiếu thế nào?
– Sao?
– Nàng không mở linh khiếu, chỉ dùng phương pháp “dùi đá nêm xương” để cưỡng chế lắp thành một bộ linh cốt giả.
– Ta nhẩm thầm hắn cũng biết ta hỏi chuyện gì, La chân dài suốt ngày khiêu khích, giờ ta hít thở thôi cũng làm tứ điện hạ mất mặt. – Hề Bình nói vô tâm – Đừng lải nhải, bọn họ đều đi xếp hàng rồi, ngươi còn không qua là không sờ được đâu.
– Phương pháp… gì?
– Chuyện này…
– Mài linh thạch thành một trăm hai mươi cây châm đá, sau khi đâm vào cốt khiếu theo thứ tự, linh châm có thể móc nối toàn thân, tương đương với việc tạo ra một bộ “linh cốt” có thể cho linh khí qua lại xuyên suốt trong cơ thể người phàm. Tu sĩ thông thường sau khi khai khiếu thành bán tiên, linh khí sẽ qua linh khiếu vào tuần hoàn kinh mạch, phải khổ tu hơn trăm năm mới có thể từ từ biến “phàm cốt” thành “linh cốt”. Nhưng đóng dùi linh thạch vào xương thì linh khí sẽ không qua kinh mạch, thành công là có được một bộ “linh cốt giả” hoàn chỉnh, chỉ cần có thể chịu đựng được, chớp mắt là có tu vi bán tiên trăm năm. – Thái Tuế ngừng lại, rồi nói thêm – Chỉ là khi linh khí trong châm linh thạch cạn kiệt, người sẽ liệt, không sống được đôi ba năm.
Đạo đồng đi theo các quản lý ra ra vào vào lau lau chùi chùi rất bận rộn, còn thay đồ trang trí trong Yên Hải lâu.
Khớp xương của Hề Bình cũng ớn lạnh theo đó.
– Ba mươi sáu đỉnh nội môn muốn chọn đệ tử mới thì sẽ có dòng chính của phong chủ… thậm chí là chính phong chủ đích thân tới giảng kinh và kiểm tra tư chất đệ tử mới. Không biết năm nay ai sẽ tới?
– Một ít vụn gỗ là đủ, – Thái Tuế trầm giọng bảo – Đoan Duệ lão quái là người đứng đầu Chu thị ở núi Huyền Ẩn, nghe nói đã thăng linh viên mãn, không được khinh suất ngay dưới mũi nàng ta, ít nhất phải đợi nàng ta đi. Đến khi đó các quản lý sẽ lệnh đạo đồng cất những thứ này về kho, ta sẽ dạy ngươi một phù chú cửa sau để điều khiển đạo đồng, thừa cơ lấy một ít vụn gỗ chuyển sinh. Thế tử gia, phải xem ngươi có dám mạo hiểm như vậy vì một người không quen trong hẻm chuột không.
Tương Ly… cô gái tên Bạch Thược kia không phải một đại cô nương nũng nịu yểu điệu sao? Tháo một chiếc vòng tay không vừa cũng đủ để cọ cho da nàng ửng đỏ… cái người quyền năng đóng châm đá, giảm tuổi thọ, tạo linh cốt lại là vị hào kiệt điên điên khùng khùng nào đây?
Với tuổi của Hề Bình, ở đâu cũng có thể đỉnh môn lập hộ rồi, nhưng cả người hắn toàn vẻ con nít. Vẻ trẻ con thế này hoang đường làm sao, phải ở trong nhà cao cửa rộng, trong cái ổ phú quý mà vàng là đất và ngọc là mỡ thì mới có thể lớn lên như thế. Bao nhiêu người già yếu bệnh tật đều đang vùng vẫy giành sự sống trong bùn lầy dưới khói bụi không thấy mặt trời, những hầu môn tướng phủ kia lại nuông chiều những chàng trai tứ chi kiện toàn thành những đứa trẻ lớn xác chưa cai sữa.
Đệ tử trong Yên Hải lâu đi tới vây quanh.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
Hề Bình nhất thời nghi ngờ hai người họ nói nhầm rồi, người nói đến thực ra không phải cùng một người.
– Chuyện này… đồ trang trí hình như đa phần đều là vật phàm.
Gió đêm xô cành hoa quế đập ngắt quãng lên cửa sổ phía sau, đại ma đầu dường như rất sẵn lòng nói chuyện về Tương Ly với hắn, làm một người hay chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã. Nửa tà thần này trò chuyện với một người phàm nhỏ bé chẳng những không hề ra vẻ, mà lời lẽ thậm chí còn khá có giáo dưỡng. Giọng của hắn thấp và chậm, nói chuyện rủ rỉ, nhất thời cũng làm người quên mất vẻ điên cuồng ác độc lấy cả Kim Bình ra làm vật thế chấp ở An Lạc hương.
Gió đêm xô cành hoa quế đập ngắt quãng lên cửa sổ phía sau, đại ma đầu dường như rất sẵn lòng nói chuyện về Tương Ly với hắn, làm một người hay chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã. Nửa tà thần này trò chuyện với một người phàm nhỏ bé chẳng những không hề ra vẻ, mà lời lẽ thậm chí còn khá có giáo dưỡng. Giọng của hắn thấp và chậm, nói chuyện rủ rỉ, nhất thời cũng làm người quên mất vẻ điên cuồng ác độc lấy cả Kim Bình ra làm vật thế chấp ở An Lạc hương.
Thế mà cũng được?
Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Hề Bình tiến lên trước, nói thẳng với Dương An Lễ:
– Nàng xuất thân Trần gia ở phủ Ninh An. Trần gia vốn là một gia đình trồng dược liệu, mảnh đất để tế tự của nhà nàng có một khoảng “mỏ Thanh Khoáng” nhỏ không phì nhiêu lắm… chính là trong đất có một chút xỉ Thanh Khoáng không thành hình, nhưng đối với người phàm mà nói thì đó cũng coi như một miếng đất quý rồi.
Dương An Lễ trợn mắt há mồm, chưa bao giờ gặp phải yêu cầu thế này:
– Ruộng mỏ chưa đến một mẫu, ba năm mọc được hai lứa “cỏ Thư Vân” – là một vị trong “cửu nguyên đan” của linh dược. Về sau cha Bạch Thược thi đỗ, gia đình họ cũng coi như làm ăn phát đạt, lại có người trong triều, nên cũng miễn cưỡng xếp vào hàng “vọng tộc”. Đáng tiếc, phủ Ninh An cách Kim Bình chưa tới một hai ngày đường, khắp nơi cũng toàn là quý nhân. Trước mặt quý nhân, “vọng tộc” thế này chẳng là gì cả… thế tử, ngươi lớn lên ở Kim Bình, đã nghe đến bốn họ lớn của Huyền Ẩn chưa?
– Luật Đại Uyển, – Thái Tuế khẽ cười một tiếng – thế tử gia, luật Đại Uyển tổng cộng bốn bộ, tiên nhân một bộ, quý tộc một bộ, bình dân một bộ, sâu kiến một bộ, ngươi nói bộ nào thế?
Hề Bình thực sự biết.
– Nàng không mở linh khiếu, chỉ dùng phương pháp “dùi đá nêm xương” để cưỡng chế lắp thành một bộ linh cốt giả.
Cục diện quyền lực của Đại Uyển Kim Bình thực ra là hình ảnh thu nhỏ của quốc giáo Huyền Ẩn.
Hề Bình vừa định nói thì nhớ đến gì đó, lại hướng ánh mắt về phía tứ điện hạ, khéo thay Chu Tê vừa vặn đang nhìn hắn, hai người cách nhau mấy trượng nhanh chóng đấu tố một trận bằng mắt. Hề Bình giả vờ giả vịt cười một cái, dùng tay ra hiệu “mời ngài trước” với Chu Tê.
Nghe nói dãy Huyền Ẩn có ba mươi sáu đỉnh, đời đời tuyển chọn đệ tử từ con cháu công thần quyền quý, trăm ngàn năm trôi qua, nội môn đã hình thành bốn “họ lớn”: Lâm, Triệu, Chu, Lý.
Nhưng hắn còn là “nhân chi sơ” sao?
– Không được cũng không sao, không phải ngày mai Đoan Duệ sư thúc sẽ đến giảng kinh sao? Ta sẽ hỏi xin bà ấy.
Trong đó, trừ hoàng tộc Chu thị, ba họ lớn còn lại đều có lão tổ Thiền Thuế tọa trấn tại núi tiên, mỗi nhà đều có mấy vị phong chủ Thăng Linh, quan hệ thông gia phụ thuộc từ trước đến nay lại càng rắc rối phức tạp… nhưng hình như hiện tại chỉ còn ba “họ lớn” thôi – hai mươi ba năm trước, núi Huyền Ẩn nội loạn, nghe nói bản chất là tranh chấp giữa Triệu thị liên thủ Chu thị với Lý thị.
– Cảm ơn Tô trưởng lão! Ta muốn con bự nhất này.
Sau đó Lý thị lụn bại, vị đại nhân vật nội môn nào của Lý thị có kết cục ra sao người phàm không thể biết, nhưng mấy gia tộc phụ thuộc Lý gia đều tan đàn xẻ nghé – cũng chính là một đống nhà bị hoàng đế Thái Minh tịch thu khi trừng trị ngoại thích.
Hề Bình bị hắn gọi tên cũng không từ chối, xoay tay nhét sách vào lòng Thường Quân rồi tiến lên theo lời hắn.
Sở dĩ Hề Bình biết những chuyện xảy ra từ khi hắn còn chưa ra đời, là bởi một tòa trạch viện trong màn tịch biên tài sản quy mô lớn năm đó về sau trở thành phủ Vĩnh Ninh hầu.
Thái Tuế:
Dương An Lễ cũng ngẩn người, buột miệng nói:
Hồi còn bé hắn đào tổ kiến trong sân, đào được không ít linh thạch rải rác. Linh thạch trông giống đường, hắn bèn cắn một miếng, sứt mất một cái răng sữa đang lung lay. Để dỗ hắn, hầu gia bèn kể cho hắn nguồn gốc linh thạch và tiền thân hầu phủ.
Sở dĩ Hề Bình biết những chuyện xảy ra từ khi hắn còn chưa ra đời, là bởi một tòa trạch viện trong màn tịch biên tài sản quy mô lớn năm đó về sau trở thành phủ Vĩnh Ninh hầu.
Ký ức nhuốm máu để lại ấn tượng quá sâu đậm, Hề Bình đến giờ vẫn nhớ hầu gia nói: “Những thần tiên lão tổ, phong chủ trên mây kia là nền tảng của núi lớn, tu sĩ tử đệ đích hệ chính là cây mọc giữa đá núi, huyết mạch của những dòng họ lớn lưu tại phàm gian là chạc cây trên đại thụ, thông gia và tùy tùng nương nhờ trên đó chính là hạt sương trên chạc cây. Hạt sương có thể khúc xạ ảo ảnh bảy màu, nhật nguyệt tinh tú và biết bao phong cảnh, nhưng một trận gió tới là cũng sẽ rơi… đến một lúc nào đó, cả núi rồi sẽ sụp đổ.”
Tô trưởng lão nghe về “hành động vĩ đại” của Hề Bình ở nhân gian, sớm biết hắn là thần thú trời sinh không phát triển cái dây “kính sợ” kia, trước mặt Chi tướng quân toàn nói chẳng lựa lời, không chừng thật sự có thể làm ra trò đùa trước mặt đại trưởng công chúa Đoan Duệ… Chi Tu quái thật, sao lại rước được bông hoa lạ nhường này?
Thái Tuế cười bảo:
– Lệnh tôn nói chuyện khá là thú vị, núi sẽ sụp đổ, nhưng như vậy thì sao? Đá trên sườn núi trượt xuống có thể đè chết cả một hang thú.
– Chuyện này không cần phân phó. – Hề Bình nói, sau đó hắn lại nghĩ ra gì đó – Tiền bối, ngươi có thể cảm giác được trên người ai có chuyển sinh mộc sao? Ta nhất định phải nghĩ cách lấy cho ngươi một khối.
Trong đó, trừ hoàng tộc Chu thị, ba họ lớn còn lại đều có lão tổ Thiền Thuế tọa trấn tại núi tiên, mỗi nhà đều có mấy vị phong chủ Thăng Linh, quan hệ thông gia phụ thuộc từ trước đến nay lại càng rắc rối phức tạp… nhưng hình như hiện tại chỉ còn ba “họ lớn” thôi – hai mươi ba năm trước, núi Huyền Ẩn nội loạn, nghe nói bản chất là tranh chấp giữa Triệu thị liên thủ Chu thị với Lý thị.
– Mười năm trước, cũng chính là năm Đại tuyển lần trước, quyền quý cả Kim Bình đều nhìn chằm chằm vào thiếp tuyển chọn, tiên sứ chủ trì Đại tuyển năm đó vừa hay là người nhà họ Triệu, một dược tu kỳ giữa Trúc Cơ vừa xuất quan. Một chi bên của Triệu gia ở Ninh An muốn nhét con cháu nhà mình vào, định đút lót tiên sứ, bèn nghĩ xem tặng thứ gì mới có thể trổ hết tài năng… thế là họ nhắm v ruộng Thanh Khoáng của nhà họ Trần.
Thái Tuế trầm mặc trong giây lát:
– Ruộng mỏ chưa đến một mẫu, ba năm mọc được hai lứa “cỏ Thư Vân” – là một vị trong “cửu nguyên đan” của linh dược. Về sau cha Bạch Thược thi đỗ, gia đình họ cũng coi như làm ăn phát đạt, lại có người trong triều, nên cũng miễn cưỡng xếp vào hàng “vọng tộc”. Đáng tiếc, phủ Ninh An cách Kim Bình chưa tới một hai ngày đường, khắp nơi cũng toàn là quý nhân. Trước mặt quý nhân, “vọng tộc” thế này chẳng là gì cả… thế tử, ngươi lớn lên ở Kim Bình, đã nghe đến bốn họ lớn của Huyền Ẩn chưa?
– Tiền bối, không phải ngươi vừa nói ruộng Thanh Khoáng kia là đất tế tự sao? – Hề Bình nói chen – Luật Đại Uyển quy định không được mua bán đất tế tự, chuyện này đến ta cũng biết.
Tô Chuẩn ngẩng đầu thấy hắn, bèn cười bảo:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
– Luật Đại Uyển, – Thái Tuế khẽ cười một tiếng – thế tử gia, luật Đại Uyển tổng cộng bốn bộ, tiên nhân một bộ, quý tộc một bộ, bình dân một bộ, sâu kiến một bộ, ngươi nói bộ nào thế?
– Lệnh tôn nói chuyện khá là thú vị, núi sẽ sụp đổ, nhưng như vậy thì sao? Đá trên sườn núi trượt xuống có thể đè chết cả một hang thú.
Nghe nói dãy Huyền Ẩn có ba mươi sáu đỉnh, đời đời tuyển chọn đệ tử từ con cháu công thần quyền quý, trăm ngàn năm trôi qua, nội môn đã hình thành bốn “họ lớn”: Lâm, Triệu, Chu, Lý.
Hề Bình nhất thời á khẩu.
– Không lâu sau, tộc trưởng Trần gia và Trần tri phủ cha của Bạch Thược cùng bị hạ ngục vì “câu kết tà ma, hiếp đáp bách tính”, – Thái Tuế hờ hững nói – từ khi bắt đến khi phán tội chưa đến nửa tháng, như dao sắc chặt đay rối. Sau đó đàn ông trong nhà sung quân, phụ nữ bán đi, sản nghiệp tổ tiên sung công hết. Sung đi đâu thì không biết. Mà cung phụng triều đình dâng cho núi tiên Huyền Ẩn “vừa hay” có một mảnh ruộng Thanh Khoáng trồng thuốc, “vừa hay” rơi vào tay vị dược tu họ Triệu kia, chi bên Triệu gia ở Ninh An kia cũng đã đưa được đích tử chi trưởng vào Tiềm Tu tự như ý nguyện – ngươi nói xem có khéo hay không?
Hắn vừa nói vừa tiến lên, khóe mắt liếc Hề Bình, tập trung tinh thần, nhẩm thầm trong lòng: “Hiện tại ta là người tiến bộ nhanh nhất trong lứa đệ tử này.”
Hề Bình nhất thời nổi giận, đập bàn đứng dậy, buột miệng nói:
– Có vị đại nhân vật nào muốn tới giảng kinh sao?
– Sao đó thì sao? Thằng cha kia tên Triệu gì? Sau đó hắn vào nội môn hay đến Thiên Cơ các rồi? Nội môn thì thôi, nếu là Thiên Cơ các, ta…
Hoàng đế Thái Minh còn chẳng lay được Triệu gia, hắn thì làm được gì? Hề Bình hiểu rõ trong lòng, hắn không thể chèo chống cả họ nhà ngoại Trang vương và đắc tội họ Triệu một cách rõ ràng… cùng lắm là lén lút dùng một ít thủ đoạn ngoài luồng ngáng chân phá rối đôi chút, đã không thể khiến người ta nhướng mày, thì cũng chẳng thể xả giận cho ma.
Thái Tuế:
– Sao?
Hề Bình nghiêng đầu nhìn, thấy trên bệ cửa sổ bày một hàng thú Nhân Quả khắc bằng gỗ ngây thơ đơn thuần, tác giả nắm bắt thần vận của thú Nhân Quả rất chuẩn, hình dáng khác nhau, ý vị tuyệt vời.
Thái Tuế dường như không thèm trả lời câu hỏi này, chỉ cười một tiếng không rõ.
Hề Bình há miệng, không nói được gì.
– Chi bằng chư vị đồng môn cũng tới thử, – Chu Tê quay đầu cười một cái – Sĩ Dung, ngươi cũng đừng đứng xa như thế.
Hoàng đế Thái Minh còn chẳng lay được Triệu gia, hắn thì làm được gì? Hề Bình hiểu rõ trong lòng, hắn không thể chèo chống cả họ nhà ngoại Trang vương và đắc tội họ Triệu một cách rõ ràng… cùng lắm là lén lút dùng một ít thủ đoạn ngoài luồng ngáng chân phá rối đôi chút, đã không thể khiến người ta nhướng mày, thì cũng chẳng thể xả giận cho ma.
Thái Tuế nói:
– Ôi, – giọng Thái Tuế như một sợi lông vũ – cảm ơn ngươi.
Nhưng cơn giận này của hắn không hiểu sao đã lấy lòng đại ma đầu, giọng của Thái Tuế càng ôn hòa thêm đôi chút.
– Ta và cô nương Trần gia này vốn không quen biết. Chỉ là cơ duyên trùng hợp, nàng kết giao với môn nhân của ta, cung phụng ta để tìm chút ký thác với rất nhiều người không thấy hi vọng giống nàng. Sau đó không biết kẻ nào lắm mồm cho nàng biết phương pháp “dùi đá nêm xương”. Nàng còn trẻ, lại có thể dùng cá tính mạnh mẽ người đời hiếm có để xẻo thịt đục xương, cưỡng cầu một bộ linh cốt, ý chí ngoan cường bực này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần phế vật từ năm này qua năm khác dùng linh khí mở linh khiếu trong Tiềm Tu tự. Nếu không bị những người kia ngang nhiên hủy hoại, thì vốn cũng là lương tài mỹ ngọc. Tiếc thay núi tiên sừng sững ba mươi sáu đỉnh không phải thứ một “Khai Khiếu” bé nhỏ có thể rung chuyển. Dù nàng có dùng hết tuổi thọ ban đầu, bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, thì cũng không thể phá nổi một dòng minh văn nhẹ bẫng mỏng manh.
– Là phóng tác, – Tô Chuẩn nói – tiên khí giáng cấp, độ nguyệt kim trong mình rùa có bày linh trận, hiểu được tiếng người, hỏi nó một vấn đề, dây đàn kêu ba tiếng là khẳng định, kêu một tiếng là phủ định. Vấn đề quá phức tạp đương nhiên không thể trả lời, nhưng giai đoạn này của các ngươi thì vẫn được. Sau này có gì không hiểu về việc tu hành mà không tìm được các sư huynh để hỏi, thì có thể lật tìm điển tịch, cũng có thể tới hỏi rùa thần… nhưng thứ này suy cho cùng chỉ là tiên khí giáng cấp, chỉ có thể trả lời “có không”, chú ý đừng hỏi vấn đề quá mơ hồ.
Hề Bình hỏi: có phải chỉ khi đã mở linh khiếu, ta mới có thể bị đoạt xá.
– Oan khuất khôn cùng… – Thái Tuế thở dài – cầu thần phật không được đáp lại, có lẽ chỉ có thể giao mình cho lệ quỷ.
Câu này quả thực điên cuồng đến trắng trợn, khóe mắt Chu Tê giật một cái.
– Gần đây có chuyển sinh mộc.
Thánh nhân ngồi nghiêm ngắn trong sương khói núi Nam không nhuốm bụi trần, “lệ quỷ” còn sẵn lòng thở dài một tiếng vì nàng giữa đêm khuya vắng lặng.
– Tốt quá rồi. – Không rõ Tô trưởng lão không ăn “bát trân” hay là không ăn “đậu hũ”, tóm lại là thở phào nhẹ nhõm, lại cười bảo với các đệ tử – Hiểu hết chưa? Câu hỏi có thể nói ra miệng, nếu thật sự không muốn người khác nghe thấy thì tự nhẩm thầm cũng được. Nhưng nhẩm thầm cần phải tâm không tạp niệm, tập trung tinh thần mới được.
– Tiền bối, – Hề Bình lặng lẽ hỏi – sao ngươi biết?”
Thái Tuế nói:
Tang —
Dương An Lễ: …
– Ta chưa từng cho nàng nửa phần ân huệ, nàng lại ủy thác tính mạng, không có gì để báo đáp, cũng chỉ đành khắc ghi thù và oán của nàng vào hết trong lòng.
Hề Bình chìm trong dư âm của tiếng thở dài kia, nhìn tấm lịch tỏa huỳnh quang dịu dàng, trong khoảnh khắc đó, sự cảnh giác của hắn với Thái Tuế dường như đã tan chảy quá nửa.
Hề Bình hỏi chen:
– Tiền bối, – rất lâu sau hắn mới nói khẽ – sau này ngươi sẽ báo thù cho nàng sao?
Thái Tuế nói với giọng gần như trịnh trọng:
– Bản tọa giáng lâm nhân thế chính là để gột sạch tất cả những trầm oan kia dưới ánh mặt trời.
– Ừ, để ta thử.
Khuôn mặt Hề Bình hiện lên vẻ đấu tranh rõ ràng. Ngồi không biết bao lâu trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nói:
– Tiền bối, ngươi… ngươi thật sự sẽ không hại ta sao?
Thái Tuế dường như không thèm trả lời câu hỏi này, chỉ cười một tiếng không rõ.
Phải rồi, tên thật của nàng không phải “Tương Ly”, “Tương Ly” là cái ghim hoa mà Túy Lưu Hoa cài cho các cô gái, để bày các nàng lên mâm vàng rao bán.
Hề Bình:
Cục diện quyền lực của Đại Uyển Kim Bình thực ra là hình ảnh thu nhỏ của quốc giáo Huyền Ẩn.
Hề Bình được đà lấn tới:
– Thế ta có thể giúp ngươi làm chuyện gì?
– Tiên tôn Huyền Ẩn các ngươi không phải từng dạy rồi sao? Để mở linh khiếu, kinh mạch toàn thân sẽ kết nối với trời đất. Trần thị bẩm sinh yếu ớt, lúc nhỏ từng đi vào nơi kia, lại không biết đã uống bao nhiêu thuốc hại người, về sau cũng không phát triển tốt, kinh mạch đã mục nát từ lâu. Mở linh khiếu với người khác là chuyện tốt, với nàng là đòi mạng, còn không bằng làm một người phàm lắm tai nhiều bệnh.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
Giọng Thái Tuế càng lúc càng dịu dàng:
Hồi còn bé hắn đào tổ kiến trong sân, đào được không ít linh thạch rải rác. Linh thạch trông giống đường, hắn bèn cắn một miếng, sứt mất một cái răng sữa đang lung lay. Để dỗ hắn, hầu gia bèn kể cho hắn nguồn gốc linh thạch và tiền thân hầu phủ.
– Ngươi chưa mở linh khiếu, linh khí có thể cho ta mượn vẫn luôn có hạn. Ta nói muốn chỉ điểm ngươi tu hành cũng không phải tiện miệng khách sáo, ngươi mở linh khiếu sớm ngày nào đối với ta mà nói chính là giúp ích sớm ngày đấy.
– Chuyện này không cần phân phó. – Hề Bình nói, sau đó hắn lại nghĩ ra gì đó – Tiền bối, ngươi có thể cảm giác được trên người ai có chuyển sinh mộc sao? Ta nhất định phải nghĩ cách lấy cho ngươi một khối.
– Tiền bối, ngươi… ngươi thật sự sẽ không hại ta sao?
– Nhất định phải cẩn thận.
– Ôi, – giọng Thái Tuế như một sợi lông vũ – cảm ơn ngươi.
Hành động của Hề Bình không chậm hơn suy nghĩ, hạ quyết tâm rồi, hắn bèn lập tức bò dậy đi luyện tập đả tọa nhập định.
Hắn giở trò khôn vặt giả vờ phối hợp, nhận được bài học bị ép cúi đầu, hay đã thật sự cảm động… nhìn một cái là có thể thấu.
Ý chí hắn vốn yếu ớt và tính tình lại xốc nổi, đả tọa chưa được giây lát nhất định sẽ oán thán chân tê, trong đầu hoặc phi ngựa không yên được một giây, hoặc ngồi một lúc là sẽ ngủ mất. Nhưng đêm nay, thời gian kiên trì của hắn lại dài đến lạ thường.
Tà thần trong bóng tối nhìn hắn, cảm thấy mình đã nhìn thấy dòng chữ “nhân chi sơ, tính bản thiện” trên người thế tử hầu phủ này.
Hề Bình vừa nghe liền nhảy khỏi giá sách như khỉ, xuống lầu ló người nhìn xung quanh, chỉ thấy Tô trưởng lão đang dẫn một đám quản lý bày biện lại Yên Hải lâu.
Tên nhóc này rất dễ dàng mềm lòng, lại có lòng nhớ thương bạn cũ vượt ngoài dự liệu. Tuy vẫn coi như có chút khôn vặt, nhưng lòng dạ không thâm sâu.
Hắn giở trò khôn vặt giả vờ phối hợp, nhận được bài học bị ép cúi đầu, hay đã thật sự cảm động… nhìn một cái là có thể thấu.
Nhưng hắn còn là “nhân chi sơ” sao?
Khuôn mặt Hề Bình hiện lên vẻ đấu tranh rõ ràng. Ngồi không biết bao lâu trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nói:
Chưa dứt lời, mấy ánh nhìn hoặc minh hoặc ám ném lên người Hề Bình – hắn hiện là người duy nhất từng lấy được linh thạch từ tay La Thanh Thạch.
Với tuổi của Hề Bình, ở đâu cũng có thể đỉnh môn lập hộ rồi, nhưng cả người hắn toàn vẻ con nít. Vẻ trẻ con thế này hoang đường làm sao, phải ở trong nhà cao cửa rộng, trong cái ổ phú quý mà vàng là đất và ngọc là mỡ thì mới có thể lớn lên như thế. Bao nhiêu người già yếu bệnh tật đều đang vùng vẫy giành sự sống trong bùn lầy dưới khói bụi không thấy mặt trời, những hầu môn tướng phủ kia lại nuông chiều những chàng trai tứ chi kiện toàn thành những đứa trẻ lớn xác chưa cai sữa.
Thái Tuế trầm mặc trong giây lát:
Phàm là đáng yêu thì ắt cũng đáng ghét, trên đời còn thứ gì tội ác tày trời hơn thiên chân vô tà sao?
Thái Tuế thờ ơ lạnh nhạt quan sát vị thế tử Vĩnh Ninh hầu vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét này “thay hình đổi dạng”. Thấy hắn chẳng những biết chịu khó sớm tối, mà còn chạy đến Yên Hải lâu chủ động mượn sách, rất là có ý chí cột tóc lên xà nhà và lấy dùi đâm đùi*.
*Tô Tần học bài buồn ngủ bèn lấy dùi tự đâm vào đùi, Tôn Kinh thì lấy thừng cột tóc lên xà nhà, sau thành đại nho đương thời. Hình dung học tập khắc khổ.
Không có.
Hề Bình ngẩn người:
Hề Bình lười đoán, trực tiếp hô với Tô Chuẩn:
Sau buổi học tối ngày hôm sau, Hề Bình đang trèo lên giá sách trong Yên Hải lâu, bỗng thấy bên tai khẽ “ù” một tiếng.
– Gì cũng được, điều không hiểu khi tu hành, việc vặt thường ngày, thậm chí thân quyến phàm gian có mạnh khỏe hay không. – Tô Chuẩn nói – Nhưng có một điều, đó là không được hỏi chuyện huyền môn kỵ húy. Nếu không biết điều phạm húy nào đó, vấn đề của ngươi tốt nhất là chỉ nên chuyên chú vào chính mình. Đừng tùy tiện nghe ngóng chuyện của người khác, ví dụ như “tâm trạng La sư huynh hôm nay có tốt không” các thể loại, việc đó sẽ chạm vào linh cảm của người khác.
Thái Tuế:
– Cùng câu hỏi.
– Ừm?
Hề Bình bèn nói:
– Tiền bối, sao rồi?
Giọng Thái Tuế càng lúc càng dịu dàng:
Thái Tuế trầm mặc trong giây lát:
– Gần đây có chuyển sinh mộc.
– Điện hạ, đây là gì?
Tà thần trong bóng tối nhìn hắn, cảm thấy mình đã nhìn thấy dòng chữ “nhân chi sơ, tính bản thiện” trên người thế tử hầu phủ này.
Hề Bình vừa nghe liền nhảy khỏi giá sách như khỉ, xuống lầu ló người nhìn xung quanh, chỉ thấy Tô trưởng lão đang dẫn một đám quản lý bày biện lại Yên Hải lâu.
Đạo đồng đi theo các quản lý ra ra vào vào lau lau chùi chùi rất bận rộn, còn thay đồ trang trí trong Yên Hải lâu.
Hề Bình nghe thấy bên cạnh có đệ tử khẽ khàng bàn luận:
Thái Tuế ngừng lại, sửa:
– Có vị đại nhân vật nào muốn tới giảng kinh sao?
– Sao đó thì sao? Thằng cha kia tên Triệu gì? Sau đó hắn vào nội môn hay đến Thiên Cơ các rồi? Nội môn thì thôi, nếu là Thiên Cơ các, ta…
– Như nào?
– Trưởng lão, có thể hỏi rùa thần những gì?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
– Ba mươi sáu đỉnh nội môn muốn chọn đệ tử mới thì sẽ có dòng chính của phong chủ… thậm chí là chính phong chủ đích thân tới giảng kinh và kiểm tra tư chất đệ tử mới. Không biết năm nay ai sẽ tới?
Chu Tê lạnh lùng thu ánh nhìn lại:
*”Quy” thứ nhất thứ nhất là rùa, “quy” thứ hai là quy tắc, “quỹ” là quỹ đạo.
– Các ngươi có ai biết lai lịch của những đồ trang trí này không?
Thánh nhân ngồi nghiêm ngắn trong sương khói núi Nam không nhuốm bụi trần, “lệ quỷ” còn sẵn lòng thở dài một tiếng vì nàng giữa đêm khuya vắng lặng.
– Chuyện này… đồ trang trí hình như đa phần đều là vật phàm.
Thường Quân nói nhỏ:
Sau đó Lý thị lụn bại, vị đại nhân vật nội môn nào của Lý thị có kết cục ra sao người phàm không thể biết, nhưng mấy gia tộc phụ thuộc Lý gia đều tan đàn xẻ nghé – cũng chính là một đống nhà bị hoàng đế Thái Minh tịch thu khi trừng trị ngoại thích.
Hề Bình lười đoán, trực tiếp hô với Tô Chuẩn:
Rùa vàng phun hơi nước, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nó nhẹ nhàng lắc đuôi một cái.
– Tô trưởng lão, ai sắp đến vậy?
Tô Chuẩn ngẩng đầu thấy hắn, bèn cười bảo:
– Tiền bối, – rất lâu sau hắn mới nói khẽ – sau này ngươi sẽ báo thù cho nàng sao?
Hề Bình lấy lại cuốn sách mình muốn mượn đọc, nhét chuyển sinh mộc xin được vào trong, cất bước như người không có việc gì, ngâm nga một làn điệu ngắn tự sáng tác, trở viện chữ Khâu.
– Đoan Duệ sư thúc của đỉnh Bích Đàm, ngày mai sẽ tới Tùng Song đại đường giảng kinh.
Thái Tuế nói bên tai hắn:
Chúng đệ tử “òa” một tiếng, Hề Bình bèn chạy vào đại đường hỗn loạn ầm ĩ, vừa gây thêm loạn, vừa hỏi thầm Thái Tuế: “Tiền bối, cái nào là chuyển sinh mộc?”
Tô Tần học bài buồn ngủ bèn lấy dùi tự đâm vào đùi, Tôn Kinh thì lấy thừng cột tóc lên xà nhà, sau thành đại nho đương thời. Hình dung học tập khắc khổ.
Thái Tuế bảo:
– Mấy vật trang trí nhỏ trên bệ cửa sổ phía tây.
Hề Bình nghiêng đầu nhìn, thấy trên bệ cửa sổ bày một hàng thú Nhân Quả khắc bằng gỗ ngây thơ đơn thuần, tác giả nắm bắt thần vận của thú Nhân Quả rất chuẩn, hình dáng khác nhau, ý vị tuyệt vời.
Hề Bình giơ tay vái chào một hàng thú Nhân Quả:
– Chà, đây không phải ân nhân cứu mạng của ta sao?
Dương An Lễ cười bảo:
– Đó đều là Đoan Duệ sư thúc năm đó tu hành ở Tiềm Tu tự rảnh rỗi tự làm chơi, khi đi không mang theo bèn để lại trong chùa.
Nhưng cơn giận này của hắn không hiểu sao đã lấy lòng đại ma đầu, giọng của Thái Tuế càng ôn hòa thêm đôi chút.
Nhãn cầu Hề Bình xoay tít một vòng, thấy các đạo đồng bày đủ loại điêu khắc gỗ đá, thầm nói: Tay khéo thật, chắc hẳn vị đại trưởng công chúa này là luyện khí đạo hoặc đại loại vậy?
Khớp xương của Hề Bình cũng ớn lạnh theo đó.
Thái Tuế nói bên tai hắn:
– Đừng suy nghĩ lệch lạc, Tiềm Tu tự tích từ ngàn năm, trong Yên Hải lâu đâu đâu cũng là minh văn. Đừng nói đến một đệ tử người phàm chưa mở linh khiếu như ngươi, dù là Trúc Cơ, Thăng Linh muốn trộm đồ từ Yên Hải lâu cũng phải tự áng chừng cẩn thận.
Hề Bình “à” một tiếng:
Ý chí hắn vốn yếu ớt và tính tình lại xốc nổi, đả tọa chưa được giây lát nhất định sẽ oán thán chân tê, trong đầu hoặc phi ngựa không yên được một giây, hoặc ngồi một lúc là sẽ ngủ mất. Nhưng đêm nay, thời gian kiên trì của hắn lại dài đến lạ thường.
– Tiền bối, ngươi cần bao nhiêu chuyển sinh mộc?
– Tiền bối, ngươi cần bao nhiêu chuyển sinh mộc?
– Một ít vụn gỗ là đủ, – Thái Tuế trầm giọng bảo – Đoan Duệ lão quái là người đứng đầu Chu thị ở núi Huyền Ẩn, nghe nói đã thăng linh viên mãn, không được khinh suất ngay dưới mũi nàng ta, ít nhất phải đợi nàng ta đi. Đến khi đó các quản lý sẽ lệnh đạo đồng cất những thứ này về kho, ta sẽ dạy ngươi một phù chú cửa sau để điều khiển đạo đồng, thừa cơ lấy một ít vụn gỗ chuyển sinh. Thế tử gia, phải xem ngươi có dám mạo hiểm như vậy vì một người không quen trong hẻm chuột không.
– Mười năm trước, cũng chính là năm Đại tuyển lần trước, quyền quý cả Kim Bình đều nhìn chằm chằm vào thiếp tuyển chọn, tiên sứ chủ trì Đại tuyển năm đó vừa hay là người nhà họ Triệu, một dược tu kỳ giữa Trúc Cơ vừa xuất quan. Một chi bên của Triệu gia ở Ninh An muốn nhét con cháu nhà mình vào, định đút lót tiên sứ, bèn nghĩ xem tặng thứ gì mới có thể trổ hết tài năng… thế là họ nhắm v ruộng Thanh Khoáng của nhà họ Trần.
Quả như hắn dự liệu, Hề Bình không nói hai lời:
– Ừ, để ta thử.
Thái Tuế:
– Nhất định phải cẩn thận.
Hề Bình “à” một tiếng:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Hề Bình tiến lên trước, nói thẳng với Dương An Lễ:
– Dương sư huynh, ta thấy thú Nhân Quả này rất là thân thương, có thể cho ta một bức điêu gỗ không?
Tô trưởng lão cười bảo:
Thái Tuế: …
Dương An Lễ cũng ngẩn người, buột miệng nói:
Nhưng vẻ mặt kỳ quái kia chỉ lướt qua, nhanh đến mức như là ảo giác, khi Hề Bình quay đầu lại, đó lại là khuôn mặt thiếu tám trận đòn, còn gật đầu với tứ điện hạ một cái bằng vẻ có thể gọi là khiêu khích.
– Đây không phải tiên khí.
Không phải ngươi.
– Biết, ta có thể đòi tiên khí sao, ta không hiểu chuyện đến vậy sao? – Hề thế tử “hiểu chuyện” không coi mình là người ngoài lấy một chút, nhích lại gần nói dối không chớp mắt với Dương An Lễ – Ta với thú Nhân Quả có duyên phận đặc biệt, vốn là Triệu tôn trưởng của Thiên Cơ các từng cho ta một con, nó đối xử với ta rất tốt, còn cứu ta một mạng… ta tưởng nhớ nó lắm.
Dương An Lễ trợn mắt há mồm, chưa bao giờ gặp phải yêu cầu thế này:
Thái Tuế: …
– Chuyện này…
Hề Bình bèn nói:
– Không được cũng không sao, không phải ngày mai Đoan Duệ sư thúc sẽ đến giảng kinh sao? Ta sẽ hỏi xin bà ấy.
– Phương pháp… gì?
Hề Bình há miệng, không nói được gì.
Dương An Lễ: …
– Không lâu sau, tộc trưởng Trần gia và Trần tri phủ cha của Bạch Thược cùng bị hạ ngục vì “câu kết tà ma, hiếp đáp bách tính”, – Thái Tuế hờ hững nói – từ khi bắt đến khi phán tội chưa đến nửa tháng, như dao sắc chặt đay rối. Sau đó đàn ông trong nhà sung quân, phụ nữ bán đi, sản nghiệp tổ tiên sung công hết. Sung đi đâu thì không biết. Mà cung phụng triều đình dâng cho núi tiên Huyền Ẩn “vừa hay” có một mảnh ruộng Thanh Khoáng trồng thuốc, “vừa hay” rơi vào tay vị dược tu họ Triệu kia, chi bên Triệu gia ở Ninh An kia cũng đã đưa được đích tử chi trưởng vào Tiềm Tu tự như ý nguyện – ngươi nói xem có khéo hay không?
Không phải chứ, đại trưởng công chúa Đoan Duệ là dì hai nhà ngươi sao?
– Đệ tử bất tài, vừa nãy hỏi mình có phải người tiến bộ nhanh nhất không, rùa thần đã phủ nhận, quả nhiên không đủ nỗ lực, không biết vị đồng môn nào tiến trước một bước.
– Tô trưởng lão, ai sắp đến vậy?
– Cho hắn lấy một con đi, năm ấy lão tổ tông để lại mấy trăm bức điêu gỗ trong Tiềm Tu tự, đều là thứ cụ ấy không cần, dù sao cũng không bày hết. – Tô Chuẩn đi qua xua xua tay – Sư thúc sẽ không so đo chuyện này. Nhóc con, trở về không được khoe khoang khắp nơi, không ai cũng đến đòi ta không chịu nổi.
– Nàng là đệ tử của ngươi sao?
Tô trưởng lão nghe về “hành động vĩ đại” của Hề Bình ở nhân gian, sớm biết hắn là thần thú trời sinh không phát triển cái dây “kính sợ” kia, trước mặt Chi tướng quân toàn nói chẳng lựa lời, không chừng thật sự có thể làm ra trò đùa trước mặt đại trưởng công chúa Đoan Duệ… Chi Tu quái thật, sao lại rước được bông hoa lạ nhường này?
Hề Bình được đà lấn tới:
Hề Bình nhất thời nổi giận, đập bàn đứng dậy, buột miệng nói:
– Cảm ơn Tô trưởng lão! Ta muốn con bự nhất này.
Sau buổi học tối ngày hôm sau, Hề Bình đang trèo lên giá sách trong Yên Hải lâu, bỗng thấy bên tai khẽ “ù” một tiếng.
– Nàng xuất thân Trần gia ở phủ Ninh An. Trần gia vốn là một gia đình trồng dược liệu, mảnh đất để tế tự của nhà nàng có một khoảng “mỏ Thanh Khoáng” nhỏ không phì nhiêu lắm… chính là trong đất có một chút xỉ Thanh Khoáng không thành hình, nhưng đối với người phàm mà nói thì đó cũng coi như một miếng đất quý rồi.
Thái Tuế: …
Thế mà cũng được?
Lúc này, chợt nghe có người nói:
– Tô trưởng lão, xin hỏi đây là “rùa nhất định” trong truyền thuyết sao?
Tương Ly… cô gái tên Bạch Thược kia không phải một đại cô nương nũng nịu yểu điệu sao? Tháo một chiếc vòng tay không vừa cũng đủ để cọ cho da nàng ửng đỏ… cái người quyền năng đóng châm đá, giảm tuổi thọ, tạo linh cốt lại là vị hào kiệt điên điên khùng khùng nào đây?
Chu Tê tán thưởng đứng bên một bệ đá, chỉ thấy trên bệ đá đặt một cái mâm sắt rộng ba thước vuông, bên trên treo dây đàn to có nhỏ có, trên dây treo một con rùa bằng độ nguyệt kim sống động như thật.
Đệ tử trong Yên Hải lâu đi tới vây quanh.
– Điện hạ, đây là gì?
Hề Bình chìm trong dư âm của tiếng thở dài kia, nhìn tấm lịch tỏa huỳnh quang dịu dàng, trong khoảnh khắc đó, sự cảnh giác của hắn với Thái Tuế dường như đã tan chảy quá nửa.
– Vật này tên là “rùa nhất định”, – Chu Tê nói – “quy” cùng với “quy” và cũng là “quỹ*”. Bản vẽ do đại trưởng công chúa Đoan Duệ năm xưa tự tay vẽ, nghe nói có thể trả lời tất cả những bí ẩn không thể giải thích của nhân gian, đáng tiếc vẫn không có ai làm được thành công. Trưởng lão, đây là phóng tác hay là tượng?
*”Quy” thứ nhất thứ nhất là rùa, “quy” thứ hai là quy tắc, “quỹ” là quỹ đạo.
Hề Bình giơ tay vái chào một hàng thú Nhân Quả:
Hề Bình nhất thời á khẩu.
Thường Quân “a” một tiếng, không buồn nói chuyện với hắn nữa mà vội vàng đi lên xếp hàng.
– Đó đều là Đoan Duệ sư thúc năm đó tu hành ở Tiềm Tu tự rảnh rỗi tự làm chơi, khi đi không mang theo bèn để lại trong chùa.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
– Là phóng tác, – Tô Chuẩn nói – tiên khí giáng cấp, độ nguyệt kim trong mình rùa có bày linh trận, hiểu được tiếng người, hỏi nó một vấn đề, dây đàn kêu ba tiếng là khẳng định, kêu một tiếng là phủ định. Vấn đề quá phức tạp đương nhiên không thể trả lời, nhưng giai đoạn này của các ngươi thì vẫn được. Sau này có gì không hiểu về việc tu hành mà không tìm được các sư huynh để hỏi, thì có thể lật tìm điển tịch, cũng có thể tới hỏi rùa thần… nhưng thứ này suy cho cùng chỉ là tiên khí giáng cấp, chỉ có thể trả lời “có không”, chú ý đừng hỏi vấn đề quá mơ hồ.
Tô trưởng lão vừa nói vừa gõ khẽ lên đầu rùa vàng:
– Bữa ăn đêm thiện đường chuẩn bị cho các quản lý hôm nay có canh đậu hũ bát trân không?
Ký ức nhuốm máu để lại ấn tượng quá sâu đậm, Hề Bình đến giờ vẫn nhớ hầu gia nói: “Những thần tiên lão tổ, phong chủ trên mây kia là nền tảng của núi lớn, tu sĩ tử đệ đích hệ chính là cây mọc giữa đá núi, huyết mạch của những dòng họ lớn lưu tại phàm gian là chạc cây trên đại thụ, thông gia và tùy tùng nương nhờ trên đó chính là hạt sương trên chạc cây. Hạt sương có thể khúc xạ ảo ảnh bảy màu, nhật nguyệt tinh tú và biết bao phong cảnh, nhưng một trận gió tới là cũng sẽ rơi… đến một lúc nào đó, cả núi rồi sẽ sụp đổ.”
Mâm sắt thả ra hơi trắng mỏng manh, rùa vàng nghe tiếng bèn động, khẽ vẫy đuôi một cái, một dây đàn kêu “đùng” một tiếng
– Trưởng lão, chuyện này phân định kiểu gì? Ví dụ ta hỏi “ta có phải là người tu luyện tiến bộ nhanh nhất, có hy vọng vào nội môn nhất trong các đồng môn không?”, là hỏi cho ta, nhưng phải so sánh với người khác, có coi là nghe ngóng người khác không?
Không có.
– Dương sư huynh, ta thấy thú Nhân Quả này rất là thân thương, có thể cho ta một bức điêu gỗ không?
– Tốt quá rồi. – Không rõ Tô trưởng lão không ăn “bát trân” hay là không ăn “đậu hũ”, tóm lại là thở phào nhẹ nhõm, lại cười bảo với các đệ tử – Hiểu hết chưa? Câu hỏi có thể nói ra miệng, nếu thật sự không muốn người khác nghe thấy thì tự nhẩm thầm cũng được. Nhưng nhẩm thầm cần phải tâm không tạp niệm, tập trung tinh thần mới được.
Không phải chứ, đại trưởng công chúa Đoan Duệ là dì hai nhà ngươi sao?
Chu Tê tán thưởng đứng bên một bệ đá, chỉ thấy trên bệ đá đặt một cái mâm sắt rộng ba thước vuông, bên trên treo dây đàn to có nhỏ có, trên dây treo một con rùa bằng độ nguyệt kim sống động như thật.
Có người hỏi:
– Trưởng lão, có thể hỏi rùa thần những gì?
– Tiền bối, sao rồi?
– Gì cũng được, điều không hiểu khi tu hành, việc vặt thường ngày, thậm chí thân quyến phàm gian có mạnh khỏe hay không. – Tô Chuẩn nói – Nhưng có một điều, đó là không được hỏi chuyện huyền môn kỵ húy. Nếu không biết điều phạm húy nào đó, vấn đề của ngươi tốt nhất là chỉ nên chuyên chú vào chính mình. Đừng tùy tiện nghe ngóng chuyện của người khác, ví dụ như “tâm trạng La sư huynh hôm nay có tốt không” các thể loại, việc đó sẽ chạm vào linh cảm của người khác.
Hề Bình hỏi chen:
– Trưởng lão, chuyện này phân định kiểu gì? Ví dụ ta hỏi “ta có phải là người tu luyện tiến bộ nhanh nhất, có hy vọng vào nội môn nhất trong các đồng môn không?”, là hỏi cho ta, nhưng phải so sánh với người khác, có coi là nghe ngóng người khác không?
Câu này quả thực điên cuồng đến trắng trợn, khóe mắt Chu Tê giật một cái.
Tô trưởng lão cười bảo:
– Thế ta có thể giúp ngươi làm chuyện gì?
– Chuyện này vẫn được, nhưng nếu ngươi chỉ cụ thể một người nào đó để đem ra so sánh với mình, thì lại coi là nghe ngóng chuyện của người khác rồi. Có sẵn lòng thử không?
Hề Bình vừa định nói thì nhớ đến gì đó, lại hướng ánh mắt về phía tứ điện hạ, khéo thay Chu Tê vừa vặn đang nhìn hắn, hai người cách nhau mấy trượng nhanh chóng đấu tố một trận bằng mắt. Hề Bình giả vờ giả vịt cười một cái, dùng tay ra hiệu “mời ngài trước” với Chu Tê.
Chu Tê lạnh lùng thu ánh nhìn lại:
– Đệ tử sẵn lòng thử trước.
Hắn vừa nói vừa tiến lên, khóe mắt liếc Hề Bình, tập trung tinh thần, nhẩm thầm trong lòng: “Hiện tại ta là người tiến bộ nhanh nhất trong lứa đệ tử này.”
Rùa vàng phun hơi nước, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nó nhẹ nhàng lắc đuôi một cái.
Tang —
Không phải ngươi.
Ngũ quan Chu Tê thoáng vặn vẹo, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại mình, quả thật không hề mất phong độ. Hắn chắp tay với Tô Chuẩn, tự nhiên thoải mái nói:
– Chà, đây không phải ân nhân cứu mạng của ta sao?
– Đệ tử bất tài, vừa nãy hỏi mình có phải người tiến bộ nhanh nhất không, rùa thần đã phủ nhận, quả nhiên không đủ nỗ lực, không biết vị đồng môn nào tiến trước một bước.
Chưa dứt lời, mấy ánh nhìn hoặc minh hoặc ám ném lên người Hề Bình – hắn hiện là người duy nhất từng lấy được linh thạch từ tay La Thanh Thạch.
– Ta chưa từng cho nàng nửa phần ân huệ, nàng lại ủy thác tính mạng, không có gì để báo đáp, cũng chỉ đành khắc ghi thù và oán của nàng vào hết trong lòng.
– Chi bằng chư vị đồng môn cũng tới thử, – Chu Tê quay đầu cười một cái – Sĩ Dung, ngươi cũng đừng đứng xa như thế.
– Tô trưởng lão, xin hỏi đây là “rùa nhất định” trong truyền thuyết sao?
Hề Bình bị hắn gọi tên cũng không từ chối, xoay tay nhét sách vào lòng Thường Quân rồi tiến lên theo lời hắn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-dX
Đặt tay lên rùa vàng, hắn vẫn như hữu ý như vô tình nhìn Chu Tê một cái, nói bằng giọng cà lơ phất phơ:
– Cùng câu hỏi.
Tô Chuẩn vừa định mở miệng nhắc hắn rằng tiên khí giáng cấp không linh mẫn như thế, tốt nhất là nên đặt câu hỏi rõ ràng. Đã thấy rùa vàng kia chậm rãi xê dịch trên dây, gảy dây đàn ba lần.
Đặt tay lên rùa vàng, hắn vẫn như hữu ý như vô tình nhìn Chu Tê một cái, nói bằng giọng cà lơ phất phơ:
Nó vừa vặn nằm trên dây đàn mảnh nhất, tiếng đàn lanh lảnh, ba tiếng đàn kia làm người ta tự dưng tê rần cả da đầu.
Hề Bình nhét tay vào tay áo một cách chậm rì rì, trong một chớp mắt như thế, khuôn mặt hắn hoàn toàn trống rỗng.
– Đừng suy nghĩ lệch lạc, Tiềm Tu tự tích từ ngàn năm, trong Yên Hải lâu đâu đâu cũng là minh văn. Đừng nói đến một đệ tử người phàm chưa mở linh khiếu như ngươi, dù là Trúc Cơ, Thăng Linh muốn trộm đồ từ Yên Hải lâu cũng phải tự áng chừng cẩn thận.
Nhưng vẻ mặt kỳ quái kia chỉ lướt qua, nhanh đến mức như là ảo giác, khi Hề Bình quay đầu lại, đó lại là khuôn mặt thiếu tám trận đòn, còn gật đầu với tứ điện hạ một cái bằng vẻ có thể gọi là khiêu khích.
Dù Chu Tê có kiềm chế tốt thế nào thì cũng suýt nữa sụp đổ biểu cảm ngay tại chỗ.
Thường Quân nói nhỏ:
– Vì sao?
– Ngươi hỏi thì cứ hỏi, nhẩm thầm là được rồi, đừng nói ra chứ! Sợ là lần này tứ điện hạ mất mặt trước mọi người rồi.
– Ta nhẩm thầm hắn cũng biết ta hỏi chuyện gì, La chân dài suốt ngày khiêu khích, giờ ta hít thở thôi cũng làm tứ điện hạ mất mặt. – Hề Bình nói vô tâm – Đừng lải nhải, bọn họ đều đi xếp hàng rồi, ngươi còn không qua là không sờ được đâu.
Hề Bình:
– Mấy vật trang trí nhỏ trên bệ cửa sổ phía tây.
Thường Quân “a” một tiếng, không buồn nói chuyện với hắn nữa mà vội vàng đi lên xếp hàng.
Hề Bình lấy lại cuốn sách mình muốn mượn đọc, nhét chuyển sinh mộc xin được vào trong, cất bước như người không có việc gì, ngâm nga một làn điệu ngắn tự sáng tác, trở viện chữ Khâu.
Không ai biết, vừa nãy miệng hắn nói “cùng câu hỏi”, điều nhẩm thầm trong lòng thực ra là một câu hỏi khác.
Hề Bình hỏi: Có phải chỉ khi đã mở linh khiếu, ta mới có thể bị đoạt xá.