THÁI TUẾ – CHƯƠNG 42

VÕNG LƯỢNG HƯƠNG – 5

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình lục lọi giới tử mang theo bên người, giở ra một bộ đồ đi đêm. Hắn mang rất đầy đủ các thể loại đồ dùng, trường bào áo ngắn không nhắc đến, đồ ăn mày đồ đi đêm, phục sức đặc sắc các nước cái gì cần có đều có… đến cả áo liệm cũng mang theo, không biết định mặc trong tình huống nào.

Hắn tròng bộ quần áo đi đêm lên người, giấu tóc bạc da mồi đi, trông không khác gì đám người áo đen bên dưới.

Loại không biết xấu hổ như hắn nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cười một cái với tranh huynh.

Hề Bình lại ngẫm nghĩ, cất kỹ bội kiếm vênh vang kia của mình, chuẩn bị chu toàn đóng “chân trời cùng chung lúc này” lên phía sau một cây đại thụ – chẳng may tình hình không ổn, hắn có thể kịp thời chuồn. đi.

Trong chớp mắt khi giao qua mình rồng, cái sừng trên đầu con miên long xúi quẩy kia ngắn mất một đoạn.

Sau đó hắn liền cảm thấy không còn sơ hở, phấn khởi giẫm lên cành cây xuyên qua rừng rậm, chạy tới hồ linh thú.

Hề Bình thò cái đầu già mà mất nết ra, tặc lưỡi với hắn:

Hề Bình lục lọi giới tử mang theo bên người, giở ra một bộ đồ đi đêm. Hắn mang rất đầy đủ các thể loại đồ dùng, trường bào áo ngắn không nhắc đến, đồ ăn mày đồ đi đêm, phục sức đặc sắc các nước cái gì cần có đều có… đến cả áo liệm cũng mang theo, không biết định mặc trong tình huống nào.

Vừa thông tin tức cho tín đồ số một của ve bất bình, nặn một “thánh nữ” từ không khí cho bọn chúng mời đi, giờ lại giả mạo thành “người áo đen giả mạo thành ve bất bình”, quá là kích thích.

Hề Bình: …

Tương lai khi nào hắn thành đại năng tiêu diệt tà ma xong, nhất định phải đặc biệt trang trọng ghi lại chuyện này một lượt, cho người đời sau truyền tụng.

– Lại còn… oái! – Hề Bình ngửa ra sau, không cẩn thận đụng sau đầu vào một vật cứng, hắn chửi bới xoay tay sờ, tách một vật ra từ trên tường – Đây là cái gì?

Bàng Tiển đón đế đèn ngắm nghía, nghe hắn kể về minh văn khó bề tưởng tượng dưới hồ linh thú xong, lại bấm đốt tính toán phương hướng và vị trí đại khái, lẩm bẩm:

Hề Bình đắc ý đến mức quên mất mình là ai bay xa, không thấy cành cây nơi hắn vừa đóng linh ấn tự động vươn lên không cần gió. Giây lát sau, một con linh thú nhỏ trông như thằn lằn từ từ hiện hình.

– Bớt tự mình đa tình, ta nể sư phụ ngươi, sợ ngươi bỏ cái mạng nhỏ tại đây rồi không thể ăn nói với Chi tướng quân.

Kim giáp tranh vô cùng thảm hại lập tức nhận ra tiện nhân sượt qua người chính là hung thủ vừa nãy thọc nó, con vật to lớn này linh hoạt không tưởng dưới nước, lập tức quay người ngoạm về phía Hề Bình.

Ngay sau đó, thân hình khựng lại, nó xoay người lướt sang hướng khác một cách mất tự nhiên như bị một sợi dây thừng vô hình kéo qua.

Linh thú nhỏ vừa nãy thấy có người lén la lén lút làm gì đó trên cây, bèn tò mò bò tới xem xét, không phát hiện gì cả. Nó hơi nghi hoặc, duỗi móng cào một phát trên cành cây. Con này rõ ràng chỉ to bằng bàn tay và trông có vẻ ngây ngô đơn thuần, thế mà bật ra móng vuốt dài đến nửa thước sắc như lưỡi dao, chém một lỗ hổng hơn tấc trên gốc cây!

– … Sư phụ ngươi nói thế thật? – Bàng Tiển hỏi.

– Đoán từ sắc mặt ngươi, qua thử một lần, quả nhiên toàn nói giọng Kim Bình. – Hề Bình nói.

Hề Bình vừa rơi xuống đáy hồ đã không chậm trễ đóng ngay dấu cùng chung lúc này xuống đáy hồ, chuẩn bị chạy.

Linh ấn tức thì thoát linh khí, bị con linh thú bốn chân kia thè cái lưỡi dài hít một hơi, mấy con dấu của “chân trời cùng chung lúc này” trên cành cây lấp lóe rồi biến mất.

Đúng lúc này, một chùm pháo hoa vọt lên trên bầu trời phía tây, một đội ngựa bay đón gió mà tới, cất cao giọng từ xa tít:

Quý tộc Nam Hạp cùng đường chạy nạn đến đây, lại bị mắc kẹt vì địa cung sập.

Linh thú hài lòng nấc một cái.

Hề Bình bị người khác tóm gáy xách lên.

Trong lúc nói chuyện, hai người nhanh chóng xuyên qua mật đạo, càng đi về phía trước càng rộng rãi, đi được chừng trăm trượng lại là sơn cùng thủy tận, đến ngõ cụt.

Hề Bình vẫn không biết mình bị một con “rắn bốn chân” cướp mất đường lui, hắn đã trà trộn tới bên bờ hồ linh thú.

Hề Bình bèn nói:

Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông miệng sắc hơn dao và ngỗ ngược bất tuân này dựng hết lông tơ, vậy mà mắc nghẹn, suýt nữa cà lăm:

Hai nhóm tu sĩ khuấy hơi nước trong hồ linh thú lên cao tít, mùi tanh hôi xộc vào mũi, một người áo đen vừa vặn bị phù chú của tu sĩ nước Thục đánh hạ, sắp sửa rơi vào pháp trận bên hồ linh thú.

Linh thú nhỏ vừa nãy thấy có người lén la lén lút làm gì đó trên cây, bèn tò mò bò tới xem xét, không phát hiện gì cả. Nó hơi nghi hoặc, duỗi móng cào một phát trên cành cây. Con này rõ ràng chỉ to bằng bàn tay và trông có vẻ ngây ngô đơn thuần, thế mà bật ra móng vuốt dài đến nửa thước sắc như lưỡi dao, chém một lỗ hổng hơn tấc trên gốc cây!

Tơ triền linh của Hề Bình lặng lẽ tuột khỏi tay, khẽ móc một cái lên pháp trận. Linh khí thông suốt trong pháp trận chệch hướng trong chớp mắt, khiến đá bích chương bên cạnh sụp hết xuống, trận đã hỏng.

Linh thú nuôi trong hồ đa phần là lưỡng cư, nước không sâu lắm, chỉ chừng bốn năm trượng.

Tu sĩ Nam Thục đụng phải đồ sứ “quý” ngây người, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị một đạo phù chú đánh bay ra ngoài.

Hề Bình nhắm chuẩn thời cơ tiến lên, khẽ khàng mượn lực trên phế trận, đưa tay kéo người áo đen bị thương lên, nói nhỏ:

Hề Bình vẫn không biết mình bị một con “rắn bốn chân” cướp mất đường lui, hắn đã trà trộn tới bên bờ hồ linh thú.

– Sư huynh cẩn thận.

Bàng Tiển không có gì để nói, chỉ có thể cười lạnh đáp lại.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Người áo đen nghe thấy khẩu âm thành Tây Kim Bình chính cống của hắn, tối như hũ nút cũng chẳng hoài nghi, chỉ bảo:

Tên nhóc này tuyệt đối không phải công tử bột hồn nhiên ngây thơ nói không biết nghĩ gì cả, Bàng Tiển nhìn ra từ lâu rồi, hắn chính là tên mặt trắng bụng dạ xấu xa, cố ý loanh quanh trên ranh giới của “vô lễ” và “thẳng thắn”, chuyên môn tìm điểm yếu của người ta để đâm.

– Cảm ơn, đi giúp hướng Khảm*.
*Vị trí Khảm trên vòng bát quái, tương ứng hướng ba giờ.

– Thế sao ngươi biết bọn họ giương đông kích tây, đang tìm đồ ở trú địa nước Thục?

Hắn cười một tiếng xấu xa, rút linh đao cướp được từ tay tu sĩ Nam Thục, đâm mạnh vào kẽ hở trên giáp vàng của tranh, đồng thời rót cả linh khí vào cùng vết thương.

Hắn thử gảy đàn xương, nhưng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tiếng đàn đẽo mòn nửa đỉnh Phi Quỳnh kia lại yếu ớt đến mức chính mình cũng không nghe thấy – hắn căn bản không thể ngưng tụ linh khí, như thể kinh mạch lại đứt thêm lần nữa.

Hề Bình: Được, không thành vấn đề.

Cũng không rõ con ăn thịt người trên sông Vận là bố hay là mẹ nó… Hề Bình thầm nghĩ: mặc kệ, cha nợ con trả đi.

Bàng Tiển ngạc nhiên bảo:

Đại năng Trúc Cơ ở đây, cả mấy chục người đánh ra sấm sét vang dội, bất ngờ thay còn không lớn bằng động tĩnh do một mình Hề Sĩ Dung hắn làm ra.

Hắn thuận thế chen vào chiến cuộc như cá bơi, trà trộn vào đám người áo đen mà không để lại dấu vết.

Nhưng… không có gì xảy ra cả.

Để tránh bị mông đám linh thú đè chết, Hề Bình xoay tay ôm đùi một con linh thú bơi qua, trốn dưới bụng con linh thú đó.

– Ngươi mới biết ta được mấy ngày mà đã như thân quen thế?

Bày ra tư thế tùy tiện mò cá một hồi, hắn trà trộn tới cạnh tấm lưới lớn.

Linh thú bị quấn trong lưới lớn quá nhiều, miên long bị ép ở chính giữa, không với tới. Hề Bình thử thò tay túm lưới bắt linh lớn kia, mới kéo một phát, một ánh nhìn lạnh lùng và nghiêm nghị đã hướng về phía này.

– Sừng miên long có thể chữa chứng mắt mờ. – Hề Bình nói – Ta vừa đọc được trong sách, mang về cho tam ca ta chữa bệnh.

Hề Bình bỗng ý thức được không phải kinh mạch hắn bị đứt, mà là do linh khí cuồng bạo tuôn trào xung quanh hắn đang ùa qua kinh mạch không đủ rộng của hắn như hồng thủy, hắn không thể tự khống chế.

Không được, động lung tung vào lưới bắt linh sẽ chạm đến linh cảm của tiền bối Trúc Cơ.

Vừa hay lúc này có tu sĩ Nam Thúc xách đao xông về phía hắn, Hề Bình phi thân tránh, để đao của đối phương rơi lên lưới thần rồi lại bật ra, vờ như hắn “gian khổ ngăn địch” không cẩn thận đụng vào.

Hề Bình dùng hết tứ chi lăn đi, dưới thân đột nhiên trống không – cái hồ rách này vậy mà không đặc ruột!

Trong bóng đêm, tơ triền linh ẩn hình lặng lẽ quấn lấy kiếm ngự dưới chân tu sĩ Nam Thục, tu sĩ Nam Thục hung dữ liều chết kia chỉ thấy dưới chân trống không, linh khí tuần hoàn không ngừng đột nhiên bị đánh gãy và đình trệ một chút giữa không trung, hắn cắm đầu xuống. Hề Bình thừa cơ vơ trường đao trong tay đối phương, “hây da” vung loạn một phát, “anh dũng” tương đối giống thật.

Hề Bình đắc ý đến mức quên mất mình là ai bay xa, không thấy cành cây nơi hắn vừa đóng linh ấn tự động vươn lên không cần gió. Giây lát sau, một con linh thú nhỏ trông như thằn lằn từ từ hiện hình.

Ánh nhìn rơi quanh hắn bấy giờ mới rời đi.

– Vị trí hồ linh thú chính là “ao ngọc” trước đây trong hành cung của hoàng thất Nam Hạp năm ấy… trời ạ, sao ngươi lại học không hay cày không biết thế chứ. – Bàng Tiển nói – Vừa nãy chúng ta xuyên qua đáy hồ linh thú, cả chặng đường bị dòng nước đẩy về phía đông, ta tính toán hẳn là không xa hoàng thành Nam Hạp năm ấy.

Hề Bình thở phào một hơi, thầm nghĩ: trên mặt nước vẫn quá lộ liễu, chi bằng ta xuống dưới thử cái.

Bàng Tiển nheo mắt:

Thế là hắn hít sâu một hơi, vào lúc một tốp tu sĩ Nam Thục đánh tới, không đợi đối phương chạm vào đã ngửa người ra sau một cách khoa trương, “bị đánh rớt” xuống hồ linh thú.

Linh ấn tức thì thoát linh khí, bị con linh thú bốn chân kia thè cái lưỡi dài hít một hơi, mấy con dấu của “chân trời cùng chung lúc này” trên cành cây lấp lóe rồi biến mất.

Trong bóng đêm, tơ triền linh ẩn hình lặng lẽ quấn lấy kiếm ngự dưới chân tu sĩ Nam Thục, tu sĩ Nam Thục hung dữ liều chết kia chỉ thấy dưới chân trống không, linh khí tuần hoàn không ngừng đột nhiên bị đánh gãy và đình trệ một chút giữa không trung, hắn cắm đầu xuống. Hề Bình thừa cơ vơ trường đao trong tay đối phương, “hây da” vung loạn một phát, “anh dũng” tương đối giống thật.

Tu sĩ Nam Thục đụng phải đồ sứ “quý” ngây người, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã bị một đạo phù chú đánh bay ra ngoài.

Bàng Tiển không manh động, hắn đang trốn trong bóng tối nghiên cứu kỹ lưỡng mấy cái tên quen thuộc này ra chiêu gì – sau khi có linh cốt, tu sĩ Khai Khiếu kỳ sẽ có được thần thông độc nhất vô nhị, ví dụ như Bàng Tiển xuyên tường và Bạch Lệnh hóa giấy. Những thần thông này không tự dưng xuất hiện, chúng đã sớm biểu lộ ở khuynh hướng khác nhau và tiên khí thân cận bất đồng từ khi tu sĩ mới chỉ có thể dựa vào ngoại vật.

Hắn thuận thế chen vào chiến cuộc như cá bơi, trà trộn vào đám người áo đen mà không để lại dấu vết.

Hắn càng nhìn càng cảm thấy những “tà ma” này chính là người của trụ sở mỏ, đang do dự không biết có cần liên hệ với trụ sở mỏ Đại Uyển, thì đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc từ kính không thấy sáng.

Linh thú hài lòng nấc một cái.

Bàng Tiển nói mỉa:

Bàng Tiển lại hỏi:

Bàng Tiển: …

Tơ triền linh của Hề Bình lặng lẽ tuột khỏi tay, khẽ móc một cái lên pháp trận. Linh khí thông suốt trong pháp trận chệch hướng trong chớp mắt, khiến đá bích chương bên cạnh sụp hết xuống, trận đã hỏng.

Tên chó chết Hề Sĩ Dung này trà trộn vào từ lúc nào!

Hắn tròng bộ quần áo đi đêm lên người, giấu tóc bạc da mồi đi, trông không khác gì đám người áo đen bên dưới.

Hắn càng nhìn càng cảm thấy những “tà ma” này chính là người của trụ sở mỏ, đang do dự không biết có cần liên hệ với trụ sở mỏ Đại Uyển, thì đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc từ kính không thấy sáng.

Hề Bình nhảy xuống nước, lách qua kẽ hở giữa những con linh thú to lớn mất tỉnh táo, trông thấy răng nanh dài hơn trượng của một con linh thú lớn không biết tên nào đó, bèn không nhịn được rướn tay sờ một cái.

Hề Bình vừa chạm đất, dưới chân đã “rắc” một tiếng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Một số linh thú bị mắc vào lưới bắt linh, một số đang trôi lung tung va chạm vào nhau, quả nhiên đã che chắn kín kẽ cho Hề Bình.

– Miên long hiếm, nhưng chủ yếu là tim hiếm, nó thay sừng một trăm năm một lần, không khó kiếm như vậy. – Bàng Tiển nói – Trang vương muốn dùng sừng miên long, hoàng cung đại nội không kiếm được sao? Cần ngươi mạo hiểm?

Hắn giẫm lên lưng một con linh thú, nhắm chuẩn lưới bắt linh, lặng lẽ lôi tơ triền linh ra thăm dò qua lỗ lưới lớn.

Vừa thông tin tức cho tín đồ số một của ve bất bình, nặn một “thánh nữ” từ không khí cho bọn chúng mời đi, giờ lại giả mạo thành “người áo đen giả mạo thành ve bất bình”, quá là kích thích.

Tim miên long như một cái bơm linh khí tự nhiên, tơ triền linh nhanh chóng khóa chặt nó, tơ mảnh mềm mại xuyên qua linh thú dày đặc rồi nhẹ nhàng móc vào đuôi miên long.

Hề Bình giữ vững tơ triền linh như kéo dây đàn, thần không biết quỷ không hay cắt đứt một chút linh khí của lưới bắt linh quấn trên mình miên long, kéo mình rồng xuống —

Bàng Tiển: …

Đúng lúc này, lưới bắt linh bỗng bị người ta nâng lên, Hề Bình “chẹp” một tiếng, đang định đuổi theo, các tu sĩ Nam Thục đã đồng loạt ném phù chú xuống ép lưới bắt linh về lại nước.

Hề Bình nhắm chuẩn thời cơ tiến lên, khẽ khàng mượn lực trên phế trận, đưa tay kéo người áo đen bị thương lên, nói nhỏ:

Bày ra tư thế tùy tiện mò cá một hồi, hắn trà trộn tới cạnh tấm lưới lớn.

Tơ triền linh không chịu được sự giằng co mạnh như vậy, phút chốc đứt lìa, quấn theo lưới bắt linh và cả tá linh thú áp sát Hề Bình.

– Chúng ta là tu sĩ trú địa Tây Sở, đặc biệt tới tương trợ nước bạn, yêu nghiệt phương nào lỗ mãng ở đây?

Để tránh bị mông đám linh thú đè chết, Hề Bình xoay tay ôm đùi một con linh thú bơi qua, trốn dưới bụng con linh thú đó.

– Ngày lễ ngày tết sau này người người thăm viếng, Bàng lão gia phù hộ kiều thê mỹ thiếp, ba năm hai đứa, chữa khỏi bách bệnh, thành tâm ắt linh.

Nước trong hồ linh thú đục đến mức Hề Bình nhất thời không thể nhìn rõ thứ gì, may thay tu sĩ Khai Khiếu kỳ không giống người phàm, lặn một hơi dưới nước nửa canh giờ không là gì cả. Hắn lần mò đạp nước cả buổi, bấy giờ mới phát hiện cái đùi mình ôm phủ kín giáp vàng – nhìn lên theo cái chân to như cột đình kia, ấy vậy mà là một con kim giáp tranh nửa hôn mê.

– Tìm cái này. – Hề Bình xòe tay, cho Bàng Tiển xem một khúc sừng miên long hắn vừa cất vào giới tử – Đẹp không? Trông như khắc bằng lam ngọc ấy.

Con kim giáp tranh này nhỏ hơn con hắn nhìn thấy hồi sáng một cỡ, có lẽ là tranh con.

Thế là hắn hít sâu một hơi, vào lúc một tốp tu sĩ Nam Thục đánh tới, không đợi đối phương chạm vào đã ngửa người ra sau một cách khoa trương, “bị đánh rớt” xuống hồ linh thú.

Cũng không biết đã qua bao lâu, dòng nước mới dần chậm lại.

Không biết nó đã trúng thuốc gì, con mắt nửa nhắm nửa mở đờ đẫn nhìn “con vật” Hề Bình đang ôm đùi mình.

Bán tiên cũng sắp ngạt thở rồi, một hơi thở đã lâu không gặp cuốn vào phổi Hề Bình, hắn ho một cái kinh thiên động địa.

Cũng không rõ con ăn thịt người trên sông Vận là bố hay là mẹ nó… Hề Bình thầm nghĩ: mặc kệ, cha nợ con trả đi.

– Bàng sư huynh, cái kia viết gì vậy?

Hắn cười một tiếng xấu xa, rút linh đao cướp được từ tay tu sĩ Nam Thục, đâm mạnh vào kẽ hở trên giáp vàng của tranh, đồng thời rót cả linh khí vào cùng vết thương.

Tương lai khi nào hắn thành đại năng tiêu diệt tà ma xong, nhất định phải đặc biệt trang trọng ghi lại chuyện này một lượt, cho người đời sau truyền tụng.

Giữa yến tiệc có một bệ đá hẳn từng là sân khấu, nơi đó bày một bức tượng như tế phẩm có hình tượng một người đàn ông quỳ trên mặt đất, chừng hơn mười kiểu khốc hình trên người, sống động như thật. Trên thân tượng viết đầy chữ máu, bụi đất nhiều năm cũng không thể che lấp nỗi oán hận ập vào mặt khiến người ta sởn hết gai ốc.

Bàng Tiển thật sự không kìm chế được, túm lấy nện cho hắn một trận.

Con vật to lớn vốn sắp lật bụng nổi lên giật mình một cái, phát ra tiếng gầm cuồng nộ.

Bàng Tiển nhíu mày, sao người Sở cũng đến đây chung vui? Càng đến càng loạn.

Đột nhiên, lực kéo hắn xuống bỗng biến mất, Hề Bình bị dòng nước cuộn thành một cục cuốn về phía trước cùng một đám linh thú đầu óc rối mù giống hắn. Hắn ôm đầu né cái đuôi quật tới của một con linh thú và nhắm mắt níu lấy nó, mượn trọng lượng của linh thú để giữ vững mình.

Nhưng cái mồm rộng của con thú khổng lồ kia chưa kịp chụp tới đã bị một mũi tên vàng vô hình đã bắn thủng hàm trên.

Bàng Tiển chưa kịp tìm xem tên nhóc Hề Bình rớt đi đâu, đã thấy một con thú khổng lồ cuồng nộ giãy đành đạch khỏi nước như cá chép rồi trực tiếp nhảy ra, không nhận người thân há cái mồm như chậu máu táp về phía hai bên tu sĩ đang hỗn chiến.

Di tích địa cung có một nửa cung yến chưa bị hủy – bên còn lại bị đá tảng sập chôn vùi.

Các tu sĩ như bồ công anh bị gió lớn cuốn qua, nháy mắt đã bay đầy trời, đến lưới bắt linh cũng chấn động và nới lỏng trong chớp mắt!

Miên long bỗng chốc xuống nước, linh khí quấn trên người nó đã bị cắt đứt, nó liền trườn ra ngoài từ khe hở giữa những linh thú khác.

Miên long bỗng chốc xuống nước, linh khí quấn trên người nó đã bị cắt đứt, nó liền trườn ra ngoài từ khe hở giữa những linh thú khác.

Ngay sau đó, thân hình khựng lại, nó xoay người lướt sang hướng khác một cách mất tự nhiên như bị một sợi dây thừng vô hình kéo qua.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Kim giáp tranh cuồng nộ giãy đành đạch như núi kêu biển gầm trong hồ linh thú, cùng lúc đó, một bóng người xuyên qua sóng dữ nó khuấy đảo như ánh chớp.

Trong chớp mắt khi giao qua mình rồng, cái sừng trên đầu con miên long xúi quẩy kia ngắn mất một đoạn.

Bàng Tiển: …

Lấy được rồi!

Cự thú va vào vách đá bên cạnh, máu tuôn ra phun Hề Bình thành người máu.

Hề Bình ném sừng rồng vào giới tử.

Vì chỉ là tiên khí cấp Khai Khiếu, không gian hai bên giao hội khi ấn cùng chung lúc này kết hợp vô cùng hạn hẹp, ước chừng chỉ cho phép vài người xuyên từ nơi này sang nơi khác, kích thước như nhân huynh kim giáp tranh tuyệt đối không thể qua, Hề Bình muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi con cá răng đao bốn chân kia.

Giây lát sau, lưới bắt linh rợp trời kín đất đuổi tới, hắn đánh tất cả tơ triền linh trong tay ra, tơ triền linh nửa trong suốt đuổi theo sóng nước lập lòe, cả người hắn như biến thành một con sứa đột ngột bung xòe.

– Ngươi… ngươi cái này…

– Thảo nào sư phụ ta rất là thích ngươi, nói gì cũng “hỏi Bàng sư huynh ngươi”, “kêu Bàng sư huynh ngươi đưa ngươi đi”.

Tơ triền linh dày đặc bỗng xoắn ra một cái lỗ trên lưới bắt linh, không đợi ánh mắt vị tiền bối Trúc Cơ kia lại đưa tới, Hề Bình đã phi thân chui khỏi cái lỗ kia, cả người chìm xuống đáy hồ linh thú như đeo chì dưới chân.

Nhưng có Bàng Tiển ở đây, không sợ ngõ cụt.

Linh thú nuôi trong hồ đa phần là lưỡng cư, nước không sâu lắm, chỉ chừng bốn năm trượng.

Gió lốc nổi lên trên mặt hồ linh thú, xoáy nước khổng lồ mở rộng dưới nước, không chỉ linh thú trong hồ, ngay cả di tích Nam Hạp trên mặt nước, cỏ cây cát đá bên mép nước, thậm chí tu sĩ giữa không trung… đều bị hút vào.

Hề Bình vừa rơi xuống đáy hồ đã không chậm trễ đóng ngay dấu cùng chung lúc này xuống đáy hồ, chuẩn bị chạy.

Trực giác của Bàng Tiển thấy lời hắn nói có chỗ không thật, tên này trộn lời thật với lời dối vào với nhau để nói, ở giữa không có chút vết tích chuyển tiếp, khiến người ta chẳng thể đề phòng.

Hắn giẫm lên lưng một con linh thú, nhắm chuẩn lưới bắt linh, lặng lẽ lôi tơ triền linh ra thăm dò qua lỗ lưới lớn.

– Tội lỗi tội lỗi. – Hề Bình vội rụt chân, chắp tay với bộ xương trắng kia – Thật lòng xin lỗi, thật sự không nhìn thấy, đều tại lão Bàng.

Nhưng… không có gì xảy ra cả.

– Vừa nãy ta không cẩn thận đập thủng đáy hồ linh thú, sư huynh đi theo làm gì?

Hề Bình: …

Ai ngờ “uỳnh” một tiếng, đáy hồ lóe lên ánh bạc chẳng lành. Mí mắt Hề Bình giật một cái: sao đáy hồ linh thú này lại có minh văn ẩn hình?

Hắn không còn kịp nghĩ kỹ nguyên nhân, kim giáp tranh vừa nãy bị hắn đâm một đao đã bị tu sĩ hai bên liên thủ ấn xuống nước, đang đâm về phía Hề Bình.

Hề Bình vội vàng phi thân tránh đi, nhưng linh thú có linh trí!

Mấy bộ hài cốt người nằm rạp ở bên kia con đường sụt lún, một chiếc xương sườn bị hắn đạp gãy.

Kim giáp tranh vô cùng thảm hại lập tức nhận ra tiện nhân sượt qua người chính là hung thủ vừa nãy thọc nó, con vật to lớn này linh hoạt không tưởng dưới nước, lập tức quay người ngoạm về phía Hề Bình.

– Ngươi lấy sừng miên long làm gì?

– Cảm ơn, đi giúp hướng Khảm*.*Vị trí Khảm trên vòng bát quái, tương ứng hướng ba giờ.

Xong rồi, khổ chủ đến đòi nợ rồi.

Hề Bình hận không thể mọc đuôi cá.

Hề Bình nhận ra thứ mình gỡ ra là một đế đèn tường lâu năm – hiện tại người ta không còn dùng loại đèn dầu này từ lâu rồi – cái đế này không phải độ nguyệt kim, hơi gỉ, vẫn có thể nhìn ra tay nghề chạm khắc phức tạp tinh xảo, gần như xa hoa.

Hắn di chuyển xoay vòng trong nước, cơ hồ bơi ra cả thiên “Tiêu dao du*”, mấy lần cảm nhận được răng nanh của con thú khổng lồ kia sượt qua lưng.
*Một thiên trong “Nam Hoa kinh” của Trang Tử, nói về nhân sinh quan truy cầu tự do tuyệt đối.

Hề Bình:

Ấn cùng chung lúc này chồng hai vị trí vào nhau, cũng đã khiến minh văn ở hai vị trí giao thoa tại cùng một chỗ. Minh văn thần bí mà Hề Bình chưa bao giờ thấy thoáng cái bị nhiễu loạn, dòng khí khổng lồ rít gào bùng lên từ đáy hồ, ập đến đập hủy dung con kim giáp tranh bám riết không tha kia.

Hề Bình nhìn thấy một cây đàn đứt trong di tích: năm đó những người này hẳn đã ca múa thái bình trong địa cung lung lay chực đổ vào lúc cận kề cái chết, trong tiệc không ngừng có người bị đá rơi đè chết… đàn ca cho đến khi đàn đứt.

– Chẳng lẽ hoàng thành Nam Hạp năm đó có mật đạo…

Mà lúc này, lưới bắt linh vừa bị hắn làm rách khéo thay cùng đuổi đến!

Mà lúc này, lưới bắt linh vừa bị hắn làm rách khéo thay cùng đuổi đến!

Hề Bình lang thang một đêm gần như quên mất mình họ gì, lúc này coi như đã gặp báo ứng.

Dưới tình thế cấp bách, khi bị con thú khổng lồ ép xuống đáy hồ, Hề Bình lại đóng một con dấu “chân trời cùng chung lúc này”.

Dưới tình thế cấp bách, khi bị con thú khổng lồ ép xuống đáy hồ, Hề Bình lại đóng một con dấu “chân trời cùng chung lúc này”.

Hai con dấu cùng chung lúc này cách nhau chưa tới trăm bước, hai ấn kết hợp, không gian dưới đáy hồ linh thú bị bóp méo trong nháy mắt.

Bấy giờ Hề Bình mới phát hiện, thứ mình níu lấy vẫn là con kim giáp tranh kia – mũi còn bị vẹo.

Vì chỉ là tiên khí cấp Khai Khiếu, không gian hai bên giao hội khi ấn cùng chung lúc này kết hợp vô cùng hạn hẹp, ước chừng chỉ cho phép vài người xuyên từ nơi này sang nơi khác, kích thước như nhân huynh kim giáp tranh tuyệt đối không thể qua, Hề Bình muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi con cá răng đao bốn chân kia.

Kim giáp tranh cuồng nộ giãy đành đạch như núi kêu biển gầm trong hồ linh thú, cùng lúc đó, một bóng người xuyên qua sóng dữ nó khuấy đảo như ánh chớp.

Hề Bình lang thang một đêm gần như quên mất mình họ gì, lúc này coi như đã gặp báo ứng.

Ai ngờ “uỳnh” một tiếng, đáy hồ lóe lên ánh bạc chẳng lành. Mi mắt Hề Bình giật một cái: sao đáy hồ linh thú này lại có minh văn ẩn hình?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Ấn cùng chung lúc này chồng hai vị trí vào nhau, cũng đã khiến minh văn ở hai vị trí giao thoa tại cùng một chỗ. Minh văn thần bí mà Hề Bình chưa bao giờ thấy thoáng cái bị nhiễu loạn, dòng khí khổng lồ rít gào bùng lên từ đáy hồ, ập đến đập hủy dung con kim giáp tranh bám riết không tha kia.

Hề Bình lập tức nhớ đến câu “chúng đang tìm nơi đó” của “Vô Thường Nhất”:

Hề Bình dùng hết tứ chi lăn đi, dưới thân đột nhiên trống không – cái hồ rách này vậy mà không đặc ruột!

Minh văn vừa nổ, nó đã lủng!

Hai nhóm tu sĩ khuấy hơi nước trong hồ linh thú lên cao tít, mùi tanh hôi xộc vào mũi, một người áo đen vừa vặn bị phù chú của tu sĩ nước Thục đánh hạ, sắp sửa rơi vào pháp trận bên hồ linh thú.

Hắn ghé đế đèn lại gần ngửi ngửi, ngửi thấy chút hương hoa thoang thoảng.

Gió lốc nổi lên trên mặt hồ linh thú, xoáy nước khổng lồ mở rộng dưới nước, không chỉ linh thú trong hồ, ngay cả di tích Nam Hạp trên mặt nước, cỏ cây cát đá bên mép nước, thậm chí tu sĩ giữa không trung… đều bị hút vào.

– Sao ngươi biết đám áo đen kia là người ở mỏ?

Dù là người áo đen hay tu sĩ Nam Thục trong bãi chăn linh thú, trong lúc nhất thời đều không buồn cấu xé nhau, toàn thể vãi đái chạy tứ phía.

Hề Bình nhả một bong bóng khí tròn vo trong nước, bị Bàng Tiển lôi xuyên qua vách đá bên cạnh.

Đại năng Trúc Cơ ở đây, cả mấy chục người đánh ra sấm sét vang dội, bất ngờ thay còn không lớn bằng động tĩnh do một mình Hề Sĩ Dung hắn làm ra.

Bàng Tiển phục sát đất, không phục Hề Bình mà là bội phục hai vợ chồng Vĩnh Ninh hầu kia – nuôi sống cái thứ thế này hai mươi năm mà không trọc đầu, đây là thiên phú dị bẩm gì, không phải thiên tiên chuyển thế hắn không tin!

Đúng lúc này, một chùm pháo hoa vọt lên trên bầu trời phía tây, một đội ngựa bay đón gió mà tới, cất cao giọng từ xa tít:

– Chúng ta là tu sĩ trú địa Tây Sở, đặc biệt tới tương trợ nước bạn, yêu nghiệt phương nào lỗ mãng ở đây?

Bàng Tiển nhíu mày, sao người Sở cũng đến đây chung vui? Càng đến càng loạn.

Hắn do dự đôi chút rồi thả người nhảy vào hồ linh thú hỗn loạn như một cái nồi, chui vào sâu trong xoáy nước lớn kia.

Hề Bình nhất thời không thể nhìn cũng chẳng thể nghe, chỉ cảm thấy cả người mình đều bị lực hấp dẫn khổng lồ dưới chân kéo giãn, nếu không phải thân thể tu sĩ Khai Khiếu kỳ chắc chắn hơn xa người thường, hắn đoán chừng mình đã bị giật đứt thành hai mảnh rồi.

Hắn thử gảy đàn xương, nhưng gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tiếng đàn đẽo mòn nửa đỉnh Phi Quỳnh kia lại yếu ớt đến mức chính mình cũng không nghe thấy – hắn căn bản không thể ngưng tụ linh khí, như thể kinh mạch lại đứt thêm lần nữa.

– Chắc là người muốn chạy từ mật đạo khi bốn nước vây thành, kết quả lại bị mắc kẹt ở đây.

Không đúng…

Hề Bình bỗng ý thức được không phải kinh mạch hắn bị đứt, mà là do linh khí cuồng bạo tuôn trào xung quanh hắn đang ùa qua kinh mạch không đủ rộng của hắn như hồng thủy, hắn không thể tự khống chế.

Đột nhiên, lực kéo hắn xuống bỗng biến mất, Hề Bình bị dòng nước cuộn thành một cục cuốn về phía trước cùng một đám linh thú đầu óc rối mù giống hắn. Hắn ôm đầu né cái đuôi quật tới của một con linh thú và nhắm mắt níu lấy nó, mượn trọng lượng của linh thú để giữ vững mình.

Cũng không biết đã qua bao lâu, dòng nước mới dần chậm lại.

Lão Bàng cho hắn một đạp:

Bàng Tiển: …

Bấy giờ Hề Bình mới phát hiện, thứ mình níu lấy vẫn là con kim giáp tranh kia – mũi còn bị vẹo.

Ánh nhìn rơi quanh hắn bấy giờ mới rời đi.

Một số linh thú bị mắc vào lưới bắt linh, một số đang trôi lung tung va chạm vào nhau, quả nhiên đã che chắn kín kẽ cho Hề Bình.

Loại không biết xấu hổ như hắn nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cười một cái với tranh huynh.

Kim giáp tranh cũng không thể hiểu vì sao tên người này luôn gây tai họa cho mình, oan gia ngõ hẹp, chút nữa phải nhai hắn.

Nhưng cái mồm rộng của con thú khổng lồ kia chưa kịp chụp tới đã bị một mũi tên vàng vô hình đã bắn thủng hàm trên.

Cự thú va vào vách đá bên cạnh, máu tuôn ra phun Hề Bình thành người máu.

Hề Bình bị người khác tóm gáy xách lên.

Hai con dấu cùng chung lúc này cách nhau chưa tới trăm bước, hai ấn kết hợp, không gian dưới đáy hồ linh thú bị bóp méo trong nháy mắt.

Hề Bình vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt tức hổn hển của Bàng sư huynh, chưa kịp chào hỏi, Bàng sư huynh đã vung tay to, một bàn tay dán lên sau đầu hắn.

Hề Bình nhả một bong bóng khí tròn vo trong nước, bị Bàng Tiển lôi xuyên qua vách đá bên cạnh.

Nước trong hồ linh thú đục đến mức Hề Bình nhất thời không thể nhìn rõ thứ gì, may thay tu sĩ Khai Khiếu kỳ không giống người phàm, lặn một hơi dưới nước nửa canh giờ không là gì cả. Hắn lần mò đạp nước cả buổi, bấy giờ mới phát hiện cái đùi mình ôm phủ kín giáp vàng – nhìn lên theo cái chân to như cột đình kia, ấy vậy mà là một con kim giáp tranh nửa hôn mê.

Hắn cũng không biết mình đi ra đi vào đá mấy lần, tê tê họ Bàng chui ra chui vào vách đá như giẫm trên đất bằng khiến hắn mất cả phương hướng. Ước chừng thời gian một nén hương, bên tai hắn kêu “rào” một tiếng, bị Bàng Tiển xách khỏi mặt nước, hai người vào một hang động có vết tích nhân tạo.

Hề Bình nhanh nhảu:

Bán tiên cũng sắp ngạt thở rồi, một hơi thở đã lâu không gặp cuốn vào phổi Hề Bình, hắn ho một cái kinh thiên động địa.

– Lại đây, ta không đánh ngươi nữa.

Khi huyền môn chưa ban độ nguyệt kim xuống, kỹ thuật luyện kim của phàm gian không đủ để duy trì máy móc, khi đó công nhân chủ yếu dùng thủ công mỹ nghệ. Nơi đã đưa thủ công mỹ nghệ lên đỉnh cao thực ra là Nam Hạp, nơi đây từng sản sinh vô số thợ khéo, một nửa kỹ nghệ cổ xưa trong điển tàng của bộ Công đến nay bắt nguồn từ Nam Hạp.

– Bàng… khụ khụ… sư huynh ngươi kẹp cổ ta rồi…

Bụi đất rơi dài hơn tấc, phong cảnh trên những bích họa và lan can chạm khắc kia vẫn không mảy may sa sút, cung Quảng Vận lắm lúc cũng không bằng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Bàng Tiển cười khẩy bảo:

Hắn do dự đôi chút rồi thả người nhảy vào hồ linh thú hỗn loạn như một cái nồi, chui vào sâu trong xoáy nước lớn kia.

– Nếu tiện tay bóp chết được ngươi, ta có thể có một đền thờ sống vì ban ân huệ cho thiên hạ.

Hắn cũng không biết mình đi ra đi vào đá mấy lần, tê tê họ Bàng chui ra chui vào vách đá như giẫm trên đất bằng khiến hắn mất cả phương hướng. Ước chừng thời gian một nén hương, bên tai hắn kêu “rào” một tiếng, bị Bàng Tiển xách khỏi mặt nước, hai người vào một hang động có vết tích nhân tạo.

Hề Bình nhanh nhảu:

Hề Bình nhảy xuống nước, lách qua kẽ hở giữa những con linh thú to lớn mất tỉnh táo, trông thấy răng nanh dài hơn trượng của một con linh thú lớn không biết tên nào đó, bèn không nhịn được rướn tay sờ một cái.

– Ngày lễ ngày tết sau này người người thăm viếng, Bàng lão gia phù hộ kiều thê mỹ thiếp, ba năm hai đứa, chữa khỏi bách bệnh, thành tâm ắt linh.

Người áo đen nghe thấy khẩu âm thành Tây Kim Bình chính cống của hắn, tối như hũ nút cũng chẳng hoài nghi, chỉ bảo:

Láo toét!

Bàng Tiển thật sự không kìm chế được, túm lấy nện cho hắn một trận.

– Nếu tiện tay bóp chết được ngươi, ta có thể có một đền thờ sống vì ban ân huệ cho thiên hạ.

Nện xong, Bàng đô thống cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng, tên nhãi Hề Sĩ Dung này luôn có cách kéo nhận thức của người khác tới cùng độ cao với hắn, khiến mỗi người đã quyết tâm “không chấp nhặt với hắn” đều thất bại, bèn nói:

– Lại đây, ta không đánh ngươi nữa.

Hề Bình không bị hắn lừa, hắn mặc bộ đồ đi đêm ướt sũng ngồi khoanh chân không xuống trên nóc hang như một con dơi, lên án:

– Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu… rất khác với cái vỏ ngoài giả vờ làm bộ của ngươi, không biết tốt xấu.

Hắn bèn nhìn chằm chằm Hề Bình mà hỏi:

Trong tuyệt cảnh, vài người chen chúc tại cửa thử đào lối thoát một cách phí công, vài người lại bày yến tiệc ở đây.

Bàng Tiển ngạc nhiên bảo:

– Ngươi mới biết ta được mấy ngày mà đã như thân quen thế?

Hề Bình thò cái đầu già mà mất nết ra, tặc lưỡi với hắn:

Con kim giáp tranh này nhỏ hơn con hắn nhìn thấy hồi sáng một cỡ, có lẽ là tranh con.

– Vừa nãy ta không cẩn thận đập thủng đáy hồ linh thú, sư huynh đi theo làm gì?

Tim miên long như một cái bơm linh khí tự nhiên, tơ triền linh nhanh chóng khóa chặt nó, tơ mảnh mềm mại xuyên qua linh thú dày đặc rồi nhẹ nhàng móc vào đuôi miên long.

Bàng Tiển nói mỉa:

Vị trí Khảm trên vòng bát quái, tương ứng hướng ba giờ.

– Bớt tự mình đa tình, ta nể sư phụ ngươi, sợ ngươi bỏ cái mạng nhỏ tại đây rồi không thể ăn nói với Chi tướng quân.

Hề Bình bèn nói:

– Thảo nào sư phụ ta rất là thích ngươi, nói gì cũng “hỏi Bàng sư huynh ngươi”, “kêu Bàng sư huynh ngươi đưa ngươi đi”.

Hề Bình thở phào một hơi, thầm nghĩ: trên mặt nước vẫn quá lộ liễu, chi bằng ta xuống dưới thử cái.

Thị lực bán tiên không cần thắp đèn trong bóng tối.

Bàng Tiển: …

Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông miệng sắc hơn dao và ngỗ ngược bất tuân này dựng hết lông tơ, vậy mà mắc nghẹn, suýt nữa cà lăm:

Tơ triền linh dày đặc bỗng xoắn ra một cái lỗ trên lưới bắt linh, không đợi ánh mắt vị tiền bối Trúc Cơ kia lại đưa tới, Hề Bình đã phi thân chui khỏi cái lỗ kia, cả người chìm xuống đáy hồ linh thú như đeo chì dưới chân.

Bàng đô thống hít sâu một hơi, nhắc nhở mình: Lão Bàng à, hơn một trăm tuổi rồi, phải cư xử giống con người, không được nổi giận với nhãi ranh.

– Ngươi… ngươi cái này…

Hề Bình giữ vững tơ triền linh như kéo dây đàn, thần không biết quỷ không hay cắt đứt một chút linh khí của lưới bắt linh quấn trên mình miên long, kéo mình rồng xuống —

Tên nhóc này tuyệt đối không phải công tử bột hồn nhiên ngây thơ nói không biết nghĩ gì cả, Bàng Tiển nhìn ra từ lâu rồi, hắn chính là tên mặt trắng bụng dạ xấu xa, cố ý loanh quanh trên ranh giới của “vô lễ” và “thẳng thắn”, chuyên môn tìm điểm yếu của người ta để đâm.

– … Sư phụ ngươi nói thế thật? – Bàng Tiển hỏi.

– Sư huynh cẩn thận.

Mẹ kiếp, còn đâm phát nào trúng phát đấy.

– Lại còn… oái! – Hề Bình ngửa ra sau, không cẩn thận đụng sau đầu vào một vật cứng, hắn chửi bới xoay tay sờ, tách một vật ra từ trên tường – Đây là cái gì?

Sau đó hắn liền cảm thấy không còn sơ hở, phấn khởi giẫm lên cành cây xuyên qua rừng rậm, chạy tới hồ linh thú.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Thị lực bán tiên không cần thắp đèn trong bóng tối.

Hề Bình nhận ra thứ mình gỡ ra là một đế đèn tường lâu năm – hiện tại người ta không còn dùng loại đèn dầu này từ lâu rồi – cái đế này không phải độ nguyệt kim, hơi gỉ, vẫn có thể nhìn ra tay nghề chạm khắc phức tạp tinh xảo, gần như xa hoa.

Hề Bình: Được, không thành vấn đề.

Hắn ghé đế đèn lại gần ngửi ngửi, ngửi thấy chút hương hoa thoang thoảng.

Hề Bình vội vàng phi thân tránh đi, nhưng linh thú có linh trí!

Khi huyền môn chưa ban độ nguyệt kim xuống, kỹ thuật luyện kim của phàm gian không đủ để duy trì máy móc, khi đó công nhân chủ yếu dùng thủ công mỹ nghệ. Nơi đã đưa thủ công mỹ nghệ lên đỉnh cao thực ra là Nam Hạp, nơi đây từng sản sinh vô số thợ khéo, một nửa kỹ nghệ cổ xưa trong điển tàng của bộ Công đến nay bắt nguồn từ Nam Hạp.

Hề Bình nhất thời không thể nhìn cũng chẳng thể nghe, chỉ cảm thấy cả người mình đều bị lực hấp dẫn khổng lồ dưới chân kéo giãn, nếu không phải thân thể tu sĩ Khai Khiếu kỳ chắc chắn hơn xa người thường, hắn đoán chừng mình đã bị giật đứt thành hai mảnh rồi.

Nghe nói vương thất Nam Hạp năm đó trộn một loại mỡ giao nhân đặc thù vào dầu thắp, gọi là “hương nguyệt dung”, đốt một bát là mùi thơm trong cung thất trăm năm không tan, phường Đan Quế từng một thời thịnh hành loại nến thơm nguyệt dung này.

Dựa vào chút kiến thức địa lý bổ túc trước khi xuất phát, Hề Bình nhớ ra trú địa nước Thục hình như là nguyên kinh đô của Nam Hạp.

– Sư huynh, sao nơi này lại có đồ cổ thời Nam Hạp?

Hắn không còn kịp nghĩ kỹ nguyên nhân, kim giáp tranh vừa nãy bị hắn đâm một đao đã bị tu sĩ hai bên liên thủ ấn xuống nước, đang đâm về phía Hề Bình.

Bàng Tiển đón đế đèn ngắm nghía, nghe hắn kể về minh văn khó bề tưởng tượng dưới hồ linh thú xong, lại bấm đốt tính toán phương hướng và vị trí đại khái, lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ hoàng thành Nam Hạp năm đó có mật đạo…

Hề Bình:

– Hả?

Tên chó chết Hề Sĩ Dung này trà trộn vào từ lúc nào!

– Vị trí hồ linh thú chính là “ao ngọc” trước đây trong hành cung của hoàng thất Nam Hạp năm ấy… trời ạ, sao ngươi lại học không hay cày không biết thế chứ. – Bàng Tiển nói – Vừa nãy chúng ta xuyên qua đáy hồ linh thú, cả chặng đường bị dòng nước đẩy về phía đông, ta tính toán hẳn là không xa hoàng thành Nam Hạp năm ấy.

Mẹ kiếp, còn đâm phát nào trúng phát đấy.

Người trong tiệc đã biến thành xương trắng, có vài người thậm chí còn bị đè dưới đá.

Hề Bình lập tức nhớ đến câu “chúng đang tìm nơi đó” của “Vô Thường Nhất”:

Hề Bình vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt tức hổn hển của Bàng sư huynh, chưa kịp chào hỏi, Bàng sư huynh đã vung tay to, một bàn tay dán lên sau đầu hắn.

– Chẳng trách họ — ý ta là nhóm sư huynh quản lý mỏ giả làm tà ma tối nay, làm ra động tĩnh lớn như vậy ở hồ linh thú, thì ra bọn họ đang lục tìm trú địa nước Thục! Bọn họ đang tìm gì? Không phải chính là cái này chứ?

Bàng Tiển nheo mắt:

Đẹp cái đếch! Vì cái thứ này mà ngươi đánh sập cả hồ linh thú?

– Sao ngươi biết đám áo đen kia là người ở mỏ?

– Hả?

– Đoán từ sắc mặt ngươi, qua thử một lần, quả nhiên toàn nói giọng Kim Bình. – Hề Bình nói.

– Không có tiên khí giải vây sao? – Hề Bình hỏi.

Lấy được rồi!

Bàng Tiển lại hỏi:

– Chẳng trách họ — ý ta là nhóm sư huynh quản lý mỏ giả làm tà ma tối nay, làm ra động tĩnh lớn như vậy ở hồ linh thú, thì ra bọn họ đang lục tìm trú địa nước Thục! Bọn họ đang tìm gì? Không phải chính là cái này chứ?

Bàng Tiển không manh động, hắn đang trốn trong bóng tối nghiên cứu kỹ lưỡng mấy cái tên quen thuộc này ra chiêu gì – sau khi có linh cốt, tu sĩ Khai Khiếu kỳ sẽ có được thần thông độc nhất vô nhị, ví dụ như Bàng Tiển xuyên tường và Bạch Lệnh hóa giấy. Những thần thông này không tự dưng xuất hiện, chúng đã sớm biểu lộ ở khuynh hướng khác nhau và tiên khí thân cận bất đồng từ khi tu sĩ mới chỉ có thể dựa vào ngoại vật.

– Thế sao ngươi biết bọn họ giương đông kích tây, đang tìm đồ ở trú địa nước Thục?

Hề Bình không vấp váp chút nào:

– Ta trà trộn vào nghe thấy đấy chứ. Hơn nữa sư huynh quản lý mỏ của chúng ta đều có xuất thân thế nào, sao có thể tơ tưởng mấy con linh thú vớ vẩn?

Minh văn vừa nổ, nó đã lủng!

Trực giác của Bàng Tiển thấy lời hắn nói có chỗ không thật, tên này trộn lời thật với lời dối vào với nhau để nói, ở giữa không có chút vết tích chuyển tiếp, khiến người ta chẳng thể đề phòng.

Xong rồi, khổ chủ đến đòi nợ rồi.

Hắn bèn nhìn chằm chằm Hề Bình mà hỏi:

– Không phải ngươi cũng tơ tưởng linh thú nhà người ta? Ta còn chưa tra hỏi ngươi, ngươi trà trộn vào làm gì?

Chỉ thấy nơi đây có một tòa địa cung cao trăm mét, tuy đã sập phần bên, chỗ còn lại cũng đủ chứa ngàn người.

– Tìm cái này. – Hề Bình xòe tay, cho Bàng Tiển xem một khúc sừng miên long hắn vừa cất vào giới tử – Đẹp không? Trông như khắc bằng lam ngọc ấy.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Bàng Tiển: …

Hai người lách qua hài cốt, đi xuống theo một bậc đá nhỏ, tầm mắt đột nhiên thoáng đãng.

Đẹp cái đếch! Vì cái thứ này mà ngươi đánh sập cả hồ linh thú?

Bàng đô thống hít sâu một hơi, nhắc nhở mình: Lão Bàng à, hơn một trăm tuổi rồi, phải cư xử giống con người, không được nổi giận với nhãi ranh.

Hắn tận lực nói chậm lại, ổn định ngữ khí, hỏi:

– Ngươi lấy sừng miên long làm gì?

– Sừng miên long có thể chữa chứng mắt mờ. – Hề Bình nói – Ta vừa đọc được trong sách, mang về cho tam ca ta chữa bệnh.

Hắn di chuyển xoay vòng trong nước, cơ hồ bơi ra cả thiên “Tiêu dao du*”, mấy lần cảm nhận được răng nanh của con thú khổng lồ kia sượt qua lưng.*Một thiên trong “Nam Hoa kinh” của Trang Tử, nói về nhân sinh quan truy cầu tự do tuyệt đối.

Bàng Tiển nghĩ một lúc mới phản ứng ra “tam ca” là ai, thầm nghĩ: Chữa bệnh gì, không phải tên nhãi Chu Doanh kia giả vờ sao?

– Miên long hiếm, nhưng chủ yếu là tim hiếm, nó thay sừng một trăm năm một lần, không khó kiếm như vậy. – Bàng Tiển nói – Trang vương muốn dùng sừng miên long, hoàng cung đại nội không kiếm được sao? Cần ngươi mạo hiểm?

– Hầy, ta chẳng muốn mạo hiểm, đến cũng đã đến rồi, mượn gió bẻ măng thôi, vừa nãy không phải là bất ngờ sao. – Hề Bình vừa tiến lên theo đèn tường vừa nói – Dùng đến hay không nói sau. Khi trước sư huynh cũng từng qua lại với tam ca kia của ta, tính tình vừa hướng nội vừa nhiều tâm sự. Phải cho huynh ấy biết lòng người khác thường xuyên nhớ đến huynh ấy, mới có thể dỗ huynh ấy nói thêm hỏi thêm mấy câu, nếu không ta sợ huynh ấy sẽ buồn phiền sinh bệnh.

Nện xong, Bàng đô thống cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng, tên nhãi Hề Sĩ Dung này luôn có cách kéo nhận thức của người khác tới cùng độ cao với hắn, khiến mỗi người đã quyết tâm “không chấp nhặt với hắn” đều thất bại, bèn nói:

Bàng Tiển không có gì để nói, chỉ có thể cười lạnh đáp lại.

Linh thú bị quấn trong lưới lớn quá nhiều, miên long bị ép ở chính giữa, không với tới. Hề Bình thử thò tay túm lưới bắt linh lớn kia, mới kéo một phát, một ánh nhìn lạnh lùng và nghiêm nghị đã hướng về phía này.

Trong lúc nói chuyện, hai người nhanh chóng xuyên qua mật đạo, càng đi về phía trước càng rộng rãi, đi được chừng trăm trượng lại là sơn cùng thủy tận, đến ngõ cụt.

Nhưng có Bàng Tiển ở đây, không sợ ngõ cụt.

– Không phải cố ý thiết kế, chắc là đường bị đánh sập rồi, thời gian lâu dài cũng sẽ bị chặn. – Bàng Tiển đưa tay gõ mấy phát lên tường, xác định bên kia không có sóng linh khí của minh văn pháp trận, bèn chụp vai Hề Bình đưa hắn xuyên sang.

Đúng lúc này, lưới bắt linh bỗng bị người ta nâng lên, Hề Bình “chẹp” một tiếng, đang định đuổi theo, các tu sĩ Nam Thục đã đồng loạt ném phù chú xuống ép lưới bắt linh về lại nước.

Hắn tận lực nói chậm lại, ổn định ngữ khí, hỏi:

Hề Bình vừa chạm đất, dưới chân đã “rắc” một tiếng.

Mấy bộ xương người nằm rạp ở bên kia con đường sụt lún, một chiếc xương sườn bị hắn đạp gãy.

– Tội lỗi tội lỗi. – Hề Bình vội rụt chân, chắp tay với bộ xương trắng kia – Thật lòng xin lỗi, thật sự không nhìn thấy, đều tại lão Bàng.

Nghe nói vương thất Nam Hạp năm đó trộn một loại mỡ giao nhân đặc thù vào dầu thắp, gọi là “hương nguyệt dung”, đốt một bát là mùi thơm trong cung thất trăm năm không tan, phường Đan Quế từng một thời thịnh hành loại nến thơm nguyệt dung này.

Lão Bàng cho hắn một đạp:

– Chắc là người muốn chạy từ mật đạo khi bốn nước vây thành, kết quả lại bị mắc kẹt ở đây.

– Không có tiên khí giải vây sao? – Hề Bình hỏi.

– Đều là người phàm, – Bàng Tiển nói – khi đó tiên khí giáng cấp còn chưa lưu hành… huống chi năm đó đại năng Thăng Linh của tứ đại môn phái vây thành, dưới lòng đất còn có sóng linh khí, làm thế không phải để người ta lập tức phát hiện sao?

– Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu… rất khác với cái vỏ ngoài giả vờ làm bộ của ngươi, không biết tốt xấu.

Hai người lách qua hài cốt, đi xuống theo một bậc đá nhỏ, tầm mắt đột nhiên thoáng đãng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ol

Chỉ thấy nơi đây có một tòa địa cung cao trăm mét, tuy đã sập phần bên, chỗ còn lại cũng đủ chứa ngàn người.

– Ta trà trộn vào nghe thấy đấy chứ. Hơn nữa sư huynh quản lý mỏ của chúng ta đều có xuất thân thế nào, sao có thể tơ tưởng mấy con linh thú vớ vẩn?

Bụi đất rơi dài hơn tấc, phong cảnh trên những bích họa và lan can chạm khắc kia vẫn không mảy may sa sút, cung Quảng Vận lắm lúc cũng không bằng.

Di tích địa cung có một nửa cung yến chưa bị hủy – bên còn lại bị đá tảng sập chôn vùi.

Người trong tiệc đã biến thành xương trắng, có vài người thậm chí còn bị đè dưới đá.

Quý tộc Nam Hạp cùng đường chạy nạn đến đây, lại bị mắc kẹt vì địa cung sập.

Trong tuyệt cảnh, vài người chen chúc tại cửa thử đào lối thoát một cách phí công, vài người lại bày yến tiệc ở đây.

Hề Bình nhìn thấy một cây đàn đứt trong di tích: năm đó những người này hẳn đã ca múa thái bình trong địa cung lung lay chực đổ vào lúc cận kề cái chết, trong tiệc không ngừng có người bị đá rơi đè chết… đàn ca cho đến khi đàn đứt.

Giữa yến tiệc có một bệ đá hẳn từng là sân khấu, nơi đó bày một bức tượng như tế phẩm có hình tượng một người đàn ông quỳ trên mặt đất, chừng hơn mười kiểu khốc hình trên người, sống động như thật. Trên thân tượng viết đầy chữ máu, bụi đất nhiều năm cũng không thể che lấp nỗi oán hận ập vào mặt khiến người ta sởn hết gai ốc.

Hề Bình không hiểu chữ Nam Hạp, bèn hỏi:

– Bàng sư huynh, cái kia viết gì vậy?

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s