VE BẤT BÌNH - 2
Tên này rõ vô lễ — ngươi là thứ gì thì ta là thứ đó
VE BẤT BÌNH - 2
Tên này rõ vô lễ — ngươi là thứ gì thì ta là thứ đó
QUYỂN BA: ĐỘ KIẾP
VE BẤT BÌNH - 1
Đông Hải bình tĩnh trở lại, ma chủng một lần nữa im bặt, ma thần đã trừ.
SƠN LĂNG BĂNG - KẾT
Thoáng như một giấc mộng Nam Kha.
SƠN LĂNG BĂNG - 17
Sư phụ đâu?
SƠN LĂNG BĂNG - 16
Đừng ai hòng sắp đặt cho hắn, Lương Thần và tâm ma không được, Tương Ly và tam ca không được… sư tôn cũng không được.
SƠN LĂNG BĂNG - 15
- Giờ người ở Đông Hải, kiếm ở Đông Hải thôi.
SƠN LĂNG BĂNG - 14
Biển Vô Độ… biển Vô Độ bị phong tại nơi chưa biết vào thời thượng cổ, đại ma tám trăm năm lập tức thành hình, Phong Ma ấn bị Hề Bình phá vỡ trước thời hạn!
SƠN LĂNG BĂNG - 13
Một chương búp bê Nga...
SƠN LĂNG BĂNG - 12
Ta cần bộ xương nát kia làm gì, mang ra chôn một chỗ cho toàn thây chắc!
SƠN LĂNG BĂNG - 11
Tên khốn này, từ nhỏ đã ít bị đánh mắng, không bảo được, hỏng rồi.
SƠN LĂNG BĂNG - 10
- Bệ hạ, thứ cho thần vô lễ, nếu thật sự có ý trời… nếu trời xanh thật sự có mắt, thì đã giáng tội lên Chu thị từ lâu.
SƠN LĂNG BĂNG - 9
Hôm nay dù trời có sập, hắn cũng phải mang bộ linh cốt này đi.
SƠN LĂNG BĂNG - 8
- Đúng thật là cháu trai giống cậu, khi bị ta lôi ra đuôi cáo, cháu ngoại trai kia của ngươi giống y như đúc cái đức hạnh này của ngươi.
SƠN LĂNG BĂNG - 7
Sắp đặt đủ kiểu xem ra đều là giãy chết, không thể chống lại vận mệnh.
SƠN LĂNG BĂNG - 6
Kẻ yếu ngoại thành Nam Kim Bình đã yên nghỉ, kẻ không thể nhắm mắt gánh vác di hận của người an giấc nghìn thu.
SƠN LĂNG BĂNG - 5
- Xử nó!
SƠN LĂNG BĂNG - 4
Ta chưa chết đâu, sao ngươi vừa không cẩn thận đã còn mỗi đường cùng rồi.
SƠN LĂNG BĂNG - 3
“Hết cách rồi,” Lã Thừa Ý nghĩ, “chỉ có thể chôn những người này ở đây trước.”
SƠN LĂNG BĂNG - 2
- Ái chà, - Hề Bình nói một mình - phen này phải là “bắt gian tận giường”.
SƠN LĂNG BĂNG - 1
Lần này coi như trâu ngựa cắn người.