THÁI TUẾ – CHƯƠNG 62

SƠN LĂNG BĂNG – 14

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Tâm ma là một trong những ma vật cổ xưa nhất trên đời này, nó từng được lan truyền như ôn dịch giữa các tu sĩ.

Chỉ cần một câu khiến người ta hơi dao động, chỉ cần một kẽ hở, hạt giống tâm ma liền có thể lặng lẽ xâm nhập vào linh đài đạo tâm của bất kỳ ai, bất kể Thăng Linh hay Thiền Thuế phi thiên triệt địa đều có thể đi vào vòng lặp vô hạn đấu tranh trở đi trở lại với chính mình, cho đến khi vạn kiếp chẳng thể quay đầu.

Đây cũng là lý do Hề Bình đoán được Chi Tu rất có thể đã đến biển Vô Độ, lại tuyệt đối không chịu đưa ma vật này ra giao cho sư phụ giải quyết – Chi tướng quân nhận Ti Mệnh đại trưởng lão làm thầy, nhiều năm như vậy trôi qua, với sự thông minh của mình, y chưa chắc đã không đoán được mây đen phía sau trận chiến Uyển Hạp năm đó. Y chưa từng đặt một bước chân tới vùng đất bách loạn trong hai trăm năm, ngay cả điều tra mỏ Nam cũng chỉ bảo đồ đệ không đáng tin đi chạy việc, đủ thấy chưa tháo gỡ nút thắt trong lòng, quả thực là bia ngắm hoàn mĩ của tâm ma.

Đây cũng là lý do Hề Bình đoán được Chi Tu rất có thể đã đến biển Vô Độ, lại tuyệt đối không chịu đưa ma vật này ra giao cho sư phụ giải quyết – Chi tướng quân nhận Ti Mệnh đại trưởng lão làm thầy, nhiều năm như vậy trôi qua, với sự thông minh của mình, y chưa chắc đã không đoán được mây đen phía sau trận chiến Uyển Hạp năm đó. Y chưa từng đặt một bước chân tới vùng đất bách loạn trong hai trăm năm, ngay cả điều tra mỏ Nam cũng chỉ bảo đồ đệ không đáng tin đi chạy việc, đủ thấy chưa tháo gỡ nút thắt trong lòng, quả thực là bia ngắm hoàn mĩ của tâm ma.

Chỉ cần một câu khiến người ta hơi dao động, chỉ cần một kẽ hở, hạt giống tâm ma liền có thể lặng lẽ xâm nhập vào linh đài đạo tâm của bất kỳ ai, bất kể Thăng Linh hay Thiền Thuế phi thiên triệt địa đều có thể đi vào vòng lặp vô hạn đấu tranh trở đi trở lại với chính mình, cho đến khi vạn kiếp bất phục.

Thứ không biết trời cao đất dày Hề Bình kia, tam sơn lưu thủy không níu nổi hắn, suốt ngày muốn lên trời, lần này hiếm khi cho đối thủ một đánh giá chắc chắn, Trang vương còn tưởng hắn rốt cuộc đã có thể đáng tin cậy một lần.

Linh đài hắn vỡ vụn, vốn cũng có hơi lừ đừ hoảng hốt, lúc này đã lấy lại tinh thần, ý nghĩ nổi loạn hữu dụng hơn nốc một bình thanh tâm đan nhiều.

Bát hoang bày ra phía trước, ngàn xưa trôi qua dưới chân hắn, thời gian và không gian hỗn loạn không trật tự, tất cả những thứ đã biết và chưa biết đều tan thành tro bụi trong vùng hỗn độn này, tan vào vô thường, đủ đến khiến người phàm nhỏ bé phát điên. Hề Bình cảm thấy mình như biến thành một hạt bụi nhỏ xíu không biết đi đâu về đâu, nhất thời đánh mất thần chí, cho đến khi hắn bị gió xô đẩy rơi xuống trước mặt một bức tượng thần mơ hồ.Trước đó, Hề Bình chỉ từng nghe tiền bối giảng thế nào là “đạo tâm”, nhưng thứ đó quá xa vời với hắn, hắn luôn không hiểu lắm.

Linh cốt ở biển Vô Độ xa xôi lại mất liên hệ với chủ nhân, không biết nơi nào bỗng nổ ra tiếng hỏa súng khai hỏa, Trang vương thốt nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hiếm có trên đời kia nhìn thấy huyết khí bốc lên trong sương khói đen kịt.

Rạng sáng hôm nay, phát súng bắn vào công nhân khiêng quan tài của sai dịch khiếp sợ đã xé toạc hừng đông, tiếng gào khóc thê lương khiến người ta nhớ tới ma vật đói khát dưới đáy biển Vô Độ. Trang vương chao đảo, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn cứng khiến y ho không ngừng lại được, trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Lệnh, bọt máu rỉ ra giữa kẽ tay.

Thứ không biết trời cao đất dày Hề Bình kia, tam sơn lưu thủy không níu nổi hắn, suốt ngày muốn lên trời, lần này hiếm khi cho đối thủ một đánh giá chắc chắn, Trang vương còn tưởng hắn rốt cuộc đã có thể đáng tin cậy một lần.

Giây phút này, đứng trước tượng thần không nhìn rõ nam nữ già trẻ kia, hắn bỗng nhiên không thầy tự thông: thứ được gọi “đạo tâm” giống như một cái khuôn có thể thu lại hết thảy những thứ không trật tự và hỗn độn.Con người có thể tự tìm ra đạo tâm của mình, tạo một cái khuôn rất nhỏ, nhưng rất kiên cố, rồi không ngừng mài giũa đạo tâm, không ngừng đẩy cái khuôn kia ra ngoài, cho đến khi vạn sự vạn vật thu vào trong đó, thành một con đường trong ba ngàn đại đạo. Đây là con đường thành thần thành thánh.

Linh đài, tâm của linh cảm, gốc của thần thức, vị trí của hồn người trong truyền thuyết.

Trên thuyền băng cưỡi gió rẽ sóng, Ngụy Thành Hưởng đột nhiên cảm nhận được gì đó, lấy thẻ bài chuyển sinh mộc giữ sát bên người ra.Chỉ thấy thẻ bài gỗ kia lúc thì như bị cháy rụi đen sì một mảng, lúc lại khôi phục như cũ. Ngay sau đó, chồi non mọc ra từ thớ gỗ khôi phục trong chỗ cháy đen, rướn cao lên nghêu và cuốn lấy thẻ bài gỗ. Trong nháy mắt, lá non chuyển màu xanh, sau đó úa vàng rụng rơi, thẻ bài gỗ lại trơn bóng như cũ…Ngụy Thành Hưởng đã lảm nhảm cả chặng đường với thẻ bài gỗ, nói hết tất cả những lời kìm nén khi làm thánh nữ suốt mấy ngày nay cũng không có bất cứ phản hồi nào, lúc này thấy dị tượng trên chuyển sinh mộc, cô không khỏi mừng rỡ như điên – có phản ứng còn hơn không:

Hắn duy trì một tia thần thức tỉnh táo đáp vững vàng lên thứ gì đó, linh phong đánh nát vụn linh đài hắn và tâm ma rơi ầm ầm xuống đất, linh cơ đúc thành.

Ngoài bản thân, chỉ có thiên địa thần ma có thể đến, là điểm cuối khi kẻ điên đoạt xá – bị Hề Bình chôn cùng đại tâm ma.

Nhưng thần thức hắn lại không tiêu tan, Hề Bình biết ngay mình đã cược đúng.

Mỗi tấc xương cốt khắp người đều đang không ngừng vỡ vụn, xương cốt tái sinh cắn vào nhau kêu “kẽo kẹt”, chuyển sinh mộc xung quanh phát triển như điên.

Chi Tu trên xoáy Phản Hồn chật vật né tránh đạo thiên kiếp kia, tim đập như sấm. Nhưng ngay sau đó, thần thức y đi qua bắt được một chút… hơi thở yếu ớt của Hề Bình!

Lần đầu nghe thấy chuyện Lương Thần vỡ nát đạo tâm từ miệng tâm ma xong, hắn liền nảy ra ý định này – tâm ma không thể phụ thân Lương Thần, chứng tỏ sau khi vị tiền bối này vỡ nát đạo tâm, linh đài chắc chắn đã bị hủy hoại đến mức không còn chỗ đặt chân, Hề Bình tự đánh giá bản thân một lượt, cho rằng tình hình của mình tốt hơn Lương Thần năm đó một chút.

Núi Huyển Ẩn xa xôi, Biển Sao mênh mang sương mù bỗng chốc hỗn loạn, một tiếng động lớn vang lên trên đỉnh núi chính, ấy vậy lại là chuông Kiếp không gió tự rung!

Lương Thần còn có thể sống sót ra khỏi biển Vô Độ, hắn thì không được?

Linh cốt ở biển Vô Độ xa xôi lại mất liên hệ với chủ nhân, không biết nơi nào bỗng nổ ra tiếng hỏa súng khai hỏa, Trang vương thốt nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hiếm có trên đời kia nhìn thấy huyết khí bốc lên trong sương khói đen kịt.Rạng sáng hôm nay, phát súng bắn vào công nhân khiêng quan tài của sai dịch khiếp sợ đã xé toạc hừng đông, tiếng gào khóc thê lương khiến người ta nhớ tới ma vật đói khát dưới đáy biển Vô Độ. Trang vương chao đảo, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn cứng khiến y ho không ngừng lại được, trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Lệnh, bọt máu rỉ ra giữa kẽ tay.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tc

Nực cười, trong đầu Hề thiếu gia chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy… việc còn lại là làm sao để phân tán sự chú ý của tâm ma, nổ cho hắn trở tay không kịp.

Hề Bình không kịp nghĩ thêm, khoảnh khắc thần thức của hắn đối diện bộ xương trắng nọ liền bị bộ xương hút vào. Một tiếng động cực lớn vang lên bên tai hắn, trong thoáng chốc, vô số khung cảnh rời rạc lướt qua trước mắt hắn – sống núi sụp đổ, đỉnh lũ cuồng nộ, sóng thần và xoáy nước khổng lồ, côn bằng và rồng, thần và ma, linh sơn vô chủ ẩn trong bí cảnh trùng trùng, các tiên thánh khuấy đảo tinh tú đầy trời bằng hai tay…

Sau khi thần thức của hắn không chỗ dung thân, quá nửa rải rác trong rừng chuyển sinh mộc.

“Ta không cần nó.” Lòng hắn nói, “Dù sao ta cũng không thể chết trong một chốc một lát, cùng lắm thì ký sinh trong cây làm thụ yêu, chưa biết chừng còn có thể vớt được mấy tên nghĩ quẩn treo cổ tích ít đức, còn lại để sư phụ nghĩ cách.”

Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hề Bình vừa rơi xuống đây đã thử gọi A Hưởng, không gọi được, liên hệ của hắn và A Hưởng đã bị biển Vô Độ chặn, nhưng lúc đó hắn cảm nhận được rõ ràng rằng tiếng của mình xoay một vòng trong rừng chuyển sinh mộc xung quanh – cũng có nghĩa là, những cây chuyển sinh mộc này có thứ liên hệ nào đó với linh đài hắn.

Lúc này thần thức hắn hoàn toàn tan vào rừng cây, Hề Bình có một cảm giác kỳ dị như thể những cây kia chính là thân mình tay chân hắn. Tâm trí hắn vừa động, chuyển sinh mộc liền lắc lư tứ chi ngược chiều linh phong một cách có tiết tấu, đánh bay ma vật tới gần thân xác hắn.

Nhưng điều kỳ lạ là, lối ra vào biển Vô Độ rõ ràng đã bị tam ca mở ra, thân thể hắn lại kẹt giữa minh văn, không thể vào cũng chẳng thể ra.

Hề Bình suýt nữa bị đánh ngất, cùng lúc đó, thân thể kẹt trên minh văn ra vào của hắn cựa một cái mất tự nhiên.

Ngoài bản thân, chỉ có thiên địa thần ma có thể đến, là điểm cuối khi kẻ điên đoạt xá – bị Hề Bình chôn cùng đại tâm ma.Nhưng thần thức hắn lại không tiêu tan, Hề Bình biết ngay mình đã cược đúng.

“Lúc mình vào rất thuận lợi, sao ra lại có thể bị kẹt? Ăn một ít đan dược cũng không đến nỗi béo lên nhiều thế chứ?” Hề Bình vừa ngẫm nghĩ không hiểu ra sao, vừa điều khiển chuyển sinh mộc, dùng dây leo cưỡng chế đẩy thân thể hắn ra ngoài biển Vô Độ.

Nghĩ đến đây, Hề Bình quả quyết kéo thần thức ra ngoài, định đi lên theo rễ cây, nếu thân thể hắn thực sự không thể thoát khỏi biển Vô Độ, thì nghĩ cách đưa giới tử chứa linh cốt Trang vương ra ngoài trước.

Lúc đó, sâu trong rừng cây, một thứ lực hút khổng lồ kéo lấy thần thức hắn.

Hề Bình có ảo giác sau đầu bị giác hút hút lấy, thần thức đang lần chần trong rừng chuyển sinh mộc bị hút mạnh xuống lòng đất. Hắn chớp mắt đã xuyên qua bộ rễ vươn ra tứ phía, chỉ thấy trí óc và tầm mắt mình bị những chiếc rễ mỗi lúc một mảnh bóp nhỏ lại, rơi một mạch xuống điểm cuối của rễ chuyển sinh mộc…

Tâm ma là một trong những ma vật cổ xưa nhất trên đời này, nó từng được lan truyền như ôn dịch giữa các tu sĩ.

Nhưng điều kỳ lạ là, lối ra vào biển Vô Độ rõ ràng đã bị tam ca mở ra, thân thể hắn lại kẹt giữa minh văn, không thể vào cũng chẳng thể ra.

Gặp nửa bộ hài cốt.

Bất chợt nhìn thấy hài cốt chôn dưới rừng chuyển sinh mộc, Hề Bình lấy làm sửng sốt, chỉ thấy bộ xương kia như bị vũ khí sắc bén chia đôi, trên xương còn sót lại mặt cắt sắc gọn. Không biết nguyên chủ đã chết bao nhiêu năm, linh khí trên xương vẫn chưa tan. Một lòng bàn tay xương trắng có móng vuốt hướng lên trên, đỡ bộ rễ của vô số chuyển sinh mộc… hắn như cội nguồn của khu rừng chuyển sinh mộc này.

Hề Bình không kịp nghĩ thêm, khoảnh khắc thần thức của hắn đối diện bộ xương trắng nọ liền bị bộ xương hút vào. Một tiếng động cực lớn vang lên bên tai hắn, trong thoáng chốc, vô số khung cảnh rời rạc lướt qua trước mắt hắn – sống núi sụp đổ, đỉnh lũ cuồng nộ, sóng thần và xoáy nước khổng lồ, côn bằng và rồng, thần và ma, linh sơn vô chủ ẩn trong bí cảnh trùng trùng, các tiên thánh khuấy đảo tinh tú đầy trời bằng hai tay…

Lúc này thần thức hắn hoàn toàn tan vào rừng cây, Hề Bình có một cảm giác kỳ dị như thể những cây kia chính là thân mình tay chân hắn. Tâm trí hắn vừa động, chuyển sinh mộc liền lắc lư tứ chi ngược chiều linh phong một cách có tiết tấu, đánh bay ma vật tới gần thân xác hắn.

Ngay sau đó, minh văn dưới người hắn hoàn toàn sụp đổ.Biển Vô Độ… biển Vô Độ bị phong tại nơi chưa biết vào thời thượng cổ, đại ma tám trăm năm lập tức thành hình, Phong Ma ấn bị Hề Bình phá vỡ trước thời hạn!

Một một bóng dáng trong đó đều lớn lao như thế, khiến người ta không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài quỳ lạy.

– Thúc! Thúc thúc!

Bát hoang bày ra phía trước, ngàn xưa trôi qua dưới chân hắn, thời gian và không gian hỗn loạn không trật tự, tất cả những thứ đã biết và chưa biết đều tan thành tro bụi trong vùng hỗn độn này, tan vào vô thường, đủ đến khiến người phàm nhỏ bé phát điên. Hề Bình cảm thấy mình như biến thành một hạt bụi nhỏ xíu không biết đi đâu về đâu, nhất thời đánh mất thần chí, cho đến khi hắn bị gió xô đẩy rơi xuống trước mặt một bức tượng thần mơ hồ.

Trước đó, Hề Bình chỉ từng nghe tiền bối giảng thế nào là “đạo tâm”, nhưng thứ đó quá xa vời với hắn, hắn luôn không hiểu lắm.

Cũng có thể đi theo đạo tiền nhân đã mở sẵn, nhận một cái khuôn đã dựng từ trước, từ từ tìm tòi lĩnh hội dưới sự che chở của tiền nhân, đây là con đường của tuyệt đại đa số người.

Giây phút này, đứng trước tượng thần không nhìn rõ nam nữ già trẻ kia, hắn bỗng nhiên không thầy tự thông: thứ được gọi “đạo tâm” giống như một cái khuôn có thể thu lại hết thảy những thứ không trật tự và hỗn độn.

Con người có thể tự tìm ra đạo tâm của mình, tạo một cái khuôn rất nhỏ, nhưng rất kiên cố, rồi không ngừng mài giũa đạo tâm, không ngừng đẩy cái khuôn kia ra ngoài, cho đến khi vạn sự vạn vật thu vào trong đó, thành một con đường trong ba ngàn đại đạo. Đây là con đường thành thần thành thánh.

Cũng có thể đi theo đạo tiền nhân đã mở sẵn, nhận một cái khuôn đã dựng từ trước, từ từ tìm tòi lĩnh hội dưới sự che chở của tiền nhân, đây là con đường của tuyệt đại đa số người.

Nực cười, trong đầu Hề thiếu gia chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy… việc còn lại là làm sao để phân tán sự chú ý của tâm ma, nổ cho hắn trở tay không kịp.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tc

Lâm Chiêu Lý sư huynh ghép đủ cổ kiếm, có được đạo tâm từ chủ nhân cũ của cổ kiếm, đạo tâm Triệu Dự tôn trưởng ở thành Kim Bình năm đó tìm kiếm thì ẩn trong tranh cổ… và trong xương trắng trước mắt dưới vô số chuyển sinh mộc này có một phần đạo tâm, dụ Hề Bình tới trước.

Hắn thử chạm vào tượng thần mơ hồ kia một cái, lập tức như rơi vào trong một cuộn giấy dài vô biên. Hề Bình chỉ liếc một cái thoáng qua, thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ càng, đã cảm thấy thần hồn đều bị đạo tâm kia chiếm hết, sự thoải mái cực độ bao bọc hắn: tất cả băn khoăn trên đời này đều có thể tìm thấy lời giải từ nơi này, tất cả bấp bênh và lo lắng đều đã có chốn an thân, hắn muốn mãi mãi thuộc về nơi đây…

Phong ấn biển Vô Độ tồn tại và duy trì gần tám trăm năm bị hắn giãy giụa lung lay sắp đổ, khớp xương không ngừng co rút của Hề Bình vang lên âm thanh cuối cùng, mắt cá chân bị hắn tự tay chặt đứt kia lại mọc ra một bàn chân… mặc dù chỉ có xương trắng.Một tiếng động lớn tiếp nối —

Chờ đã, không được, hắn còn chuyện chưa làm xong mà!

Hề Bình cưỡng chế rút thần thức mình ra khỏi nửa bộ ẩn cốt kia, xông vào rừng chuyển sinh mộc xung quanh. Chuyển sinh mộc quấn quanh bộ xương chuyển động theo ý hắn, đột ngột xoắn lấy nửa bộ ẩn cốt ma thần kia.

Còn chưa đưa linh cốt của tam ca ra ngoài.

Hề Bình giật mình hoàn hồn, thần thức giãy mạnh khỏi tượng thần mơ hồ kia và lùi lại một khoảng.

Lâm Chiêu Lý sư huynh ghép đủ cổ kiếm, có được đạo tâm từ chủ nhân cũ của cổ kiếm, đạo tâm Triệu Dự tôn trưởng ở thành Kim Bình năm đó tìm kiếm thì ẩn trong tranh cổ… và trong xương trắng trước mắt dưới vô số chuyển sinh mộc này có một phần đạo tâm, dụ Hề Bình tới trước.Hắn thử chạm vào tượng thần mơ hồ kia một cái, lập tức như rơi vào trong một cuộn giấy dài vô biên. Hề Bình chỉ liếc một cái thoáng qua, thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ càng, đã cảm thấy thần hồn đều bị đạo tâm kia chiếm hết, sự thoải mái cực độ bao bọc hắn: tất cả băn khoăn trên đời này đều có thể tìm thấy lời giải từ nơi này, tất cả bấp bênh và lo lắng đều đã có chốn an thân, hắn muốn mãi mãi thuộc về nơi đây…

Nơi đây chỉ còn nửa bộ linh cốt, hắn suy nghĩ cực nhanh: nửa bộ còn lại chắc đã để Lương Thần mang đi chín năm trước.

Vị quản lý thâm niên nhất mỏ Nam lạc vào biển Vô Độ, tận mắt nhìn thấy dòng chảy ngầm nhớp nhúa dưới vương triều hơi nước, vỡ nát đạo tâm và linh đài tại đây, thần thức không nơi nương tựa, chắc cũng đã chìm vào ẩn cốt của ma thần thượng cổ. Chỗ kỳ quỷ của “tử đạo” nằm ở đây, ngoài ẩn cốt, thứ gì trên người cũng có thể thay – điều này cũng có thể giải thích vì sao Lương Thần đặt thân xác mình lên bệ gỗ, choàng ẩn cốt tìm thi thể khắp thiên hạ để mặc vào, e rằng linh đài của nguyên thân hắn không thể chứa nổi thần thức nữa.

Nửa bộ ẩn cốt thần bí kia khiến hai vị phong chủ Bích Đàm và Phi Quỳnh đều nghĩ mãi không ra, vì nó có khác biệt quá lớn trên người Lương Thần và Hề Bình: Lương Thần choàng ẩn cốt, bất kể trình độ cảnh giới đã thích hợp hay chưa, tu vi đều có thể đội lốt nửa Thiền Thuế, thậm chí có thể mơ hồ áp chế Chi Tu không dám đại động can qua ngoài thành Kim Bình.

Nhưng trên linh cơ vẫn không có đạo tâm như cũ.

Kết quả đại thần khí như vậy tới người Hề Bình lại thoái hóa thành mặt hàng gà mờ như chủ nhân. Nó không thể nâng cao tu vi Hề Bình, cũng không cho hắn thần thông ngoài định mức, dù là đối phó với đám đần hiến tế máu thịt chính mình cho chuyển sinh mộc, tiếng đàn xương của hắn cũng chỉ có thể hữu dụng với người phàm – bán tiên đã mở linh khiếu vốn khác nhau một trời một vực với người phàm, điều này cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm.

– Cút mẹ ngươi đi. – Hề Bình nói.Hắn vốn dùng rễ cây chặn ẩn cốt kia một chốc, chẳng ngờ không biết do nỗ lực quá trớn hay làm sao, nửa bộ ẩn cốt kia lại bị rễ cây quấn lên vặn nát!Hề Bình: …

Hề Bình nhanh chóng tổng kết sự khác biệt giữa mình và Lương Thần: thứ nhất, hắn có được ẩn cốt đúng lúc mở linh khiếu, kinh mạch bị minh văn phá hủy, để giữ cái mạng nhỏ của hắn, Đoan Duệ sư thúc bất phân tốt xấu đã nắn ẩn cốt và hắn vào với nhau – nhưng điều này cũng chỉ có thể chứng tỏ hắn và ẩn cốt dung hợp tốt hơn Lương Thần… dung hợp tốt hơn mà lại chẳng dùng được gì sao? Nào có đạo lý như vậy?

Khác biệt thứ hai, chính là Hề Bình không có đạo tâm.

Nơi đây chỉ còn nửa bộ linh cốt, hắn suy nghĩ cực nhanh: nửa bộ còn lại chắc đã để Lương Thần mang đi chín năm trước.Vị quản lý thâm niên nhất mỏ Nam lạc vào biển Vô Độ, tận mắt nhìn thấy dòng chảy ngầm nhớp nhúa dưới vương triều hơi nước, vỡ nát đạo tâm và linh đài tại đây, thần thức không nơi nương tựa, chắc cũng đã chìm vào ẩn cốt của ma thần thượng cổ. Chỗ kỳ quỷ của “tử đạo” nằm ở đây, ngoài ẩn cốt, thứ gì trên người cũng có thể thay – điều này cũng có thể giải thích vì sao Lương Thần đặt thân xác mình lên bệ gỗ, choàng ẩn cốt tìm thi thể khắp thiên hạ để mặc vào, e rằng linh đài của nguyên thân hắn không thể chứa nổi thần thức nữa.

Lương Thần vốn có đạo tâm, đến lúc này đã nát, nên thần thức của hắn an thân trên ẩn cốt của ma thần thượng cổ, tiện thể kế thừa đạo tâm của vị ma thần kia sao?

Vị đại năng này năm đó đi đến đỉnh cao của Thiền Thuế, đi theo đạo của hắn là tiền đồ vô hạn, quả thực là dụ hoặc khó có thể cưỡng lại đối với tu sĩ ngoại môn không ai dẫn đường.

Hề Bình chỉ thấy kinh mạch toàn thân được nới rộng vô số lần, tất cả linh khí ùa vào đều được dung nạp vào linh cơ kia.

Nhưng Hề Bình không phải tu sĩ ngoại môn, hắn thậm chí từng từ chối đạo tâm của Chi tướng quân, cũng không cho rằng đạo nhặt được trong bộ xương vỡ cao minh hơn sư phụ hắn – tu tử đạo… chuyện này nghe có vẻ quá là tốt lành, còn không bằng luyện kiếm cùng sư phụ bốn canh giờ mỗi ngày trong gió tây bắc đâu.

Sau khi thần thức của hắn không chỗ dung thân, quá nửa rải rác trong rừng chuyển sinh mộc.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tc

“Ta không cần nó.” Lòng hắn nói, “Dù sao ta cũng không thể chết trong một chốc một lát, cùng lắm thì ký sinh trong cây làm thụ yêu, chưa biết chừng còn có thể vớt được mấy tên nghĩ quẩn treo cổ tích ít đức, còn lại để sư phụ nghĩ cách.”

Nhưng Hề Bình không phải tu sĩ ngoại môn, hắn thậm chí từng từ chối đạo tâm của Chi tướng quân, cũng không cho rằng đạo nhặt được trong bộ xương vỡ cao minh hơn sư phụ hắn – tu tử đạo… chuyện này nghe có vẻ quá là tốt lành, còn không bằng kiếm luyện cùng sư phụ bốn canh giờ mỗi ngày trong gió tây bắc đâu.

Nghĩ đến đây, Hề Bình quả quyết kéo thần thức ra ngoài, định đi lên theo rễ cây, nếu thân thể hắn thực sự không thể thoát khỏi biển Vô Độ, thì nghĩ cách đưa giới tử chứa linh cốt Trang vương ra ngoài trước.

Đạo tâm đại năng kia chưa bao giờ gặp phải sự khinh thường như thế, tức thì bị tên nhãi ngông cuồng vô tri này chọc giận. Tượng thần mơ hồ kia đột nhiên vồ tới, muốn cưỡng chế dung hợp thần thức hắn. Gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình thì cũng thôi, Hề Bình đời này ghét nhất là ép mua ép bán, thầm nghĩ: Ngươi còn muốn cướp đoạt mĩ nam bằng bạo lực hay gì?

Linh đài hắn vỡ vụn, vốn cũng có hơi lừ đừ hoảng hốt, lúc này đã lấy lại tinh thần, ý nghĩ nổi loạn hữu dụng hơn nốc một bình thanh tâm đan nhiều.

Hề Bình vừa rơi xuống đây đã thử gọi A Hưởng, không gọi được, liên hệ của hắn và A Hưởng đã bị biển Vô Độ chặn, nhưng lúc đó hắn cảm nhận được rõ ràng rằng tiếng của mình xoay một vòng trong rừng chuyển sinh mộc xung quanh – cũng có nghĩa là, những cây chuyển sinh mộc này có thứ liên hệ nào đó với linh đài hắn.

Hề Bình cưỡng chế rút thần thức mình ra khỏi nửa bộ ẩn cốt kia, xông vào rừng chuyển sinh mộc xung quanh. Chuyển sinh mộc quấn quanh bộ xương chuyển động theo ý hắn, đột ngột xoắn lấy nửa bộ ẩn cốt ma thần kia.

Linh đài, tâm của linh cảm, gốc của thần thức, vị trí của hồn người trong truyền thuyết.

– Cút mẹ mày đi. – Hề Bình nói.

Hắn vốn dùng rễ cây chặn ẩn cốt kia một chốc, chẳng ngờ không biết do nỗ lực quá trớn hay làm sao, nửa bộ ẩn cốt kia lại bị rễ cây quấn lên vặn nát!

Hề Bình: …

Nửa bộ ẩn cốt thần bí kia khiến hai vị phong chủ Bích Đàm và Phi Quỳnh đều nghĩ mãi không ra, vì nó có khác biệt quá lớn trên người Lương Thần và Hề Bình: Lương Thần choàng ẩn cốt, bất kể trình độ cảnh giới đã thích hợp hay chưa, tu vi đều có thể đội lốt nửa Thiền Thuế, thậm chí có thể mơ hồ áp chế Chi Tu không dám đại động can qua ngoài thành Kim Bình.

Lúc đó, sâu trong rừng cây, một thứ lực hút khổng lồ kéo lấy thần thức hắn.Hề Bình có ảo giác sau đầu bị giác hút hút lấy, thần thức đang lần chần trong rừng chuyển sinh mộc bị hút mạnh xuống lòng đất. Hắn chớp mắt đã xuyên qua bộ rễ vươn ra tứ phía, chỉ thấy trí óc và tầm mắt mình bị những chiếc rễ mỗi lúc một mảnh bóp nhỏ lại, rơi một mạch xuống điểm cuối của rễ chuyển sinh mộc…

Hắn không có cố ý…

Không, e rằng chuyện này không phải làm sai, ẩn cốt của ma thần thượng cổ mỏng manh như vậy? Không phải chuyển sinh mộc này là cây sống kèm với ông cụ sao?

Kết quả đại thần khí như vậy tới người Hề Bình lại thoái hóa thành mặt hàng gà mờ như chủ nhân. Nó không thể nâng cao tu vi Hề Bình, cũng không cho hắn thần thông ngoài định mức, dù là đối phó với đám đần hiến tế máu thịt chính mình cho chuyển sinh mộc, tiếng đàn xương của hắn cũng chỉ có thể hữu dụng với người phàm – bán tiên đã mở linh khiếu vốn khác nhau một trời một vực với người phàm, điều này cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm.

Không đợi hắn kịp phản ứng, bộ xương bị rễ cây vặn nát đã hóa thành một cụm khói xanh ngấm vào rễ của chuyển sinh mộc – Hề Bình rõ ràng đã ly khai thần thức khỏi thân thể lập tức có một cảm giác ngứa ngáy cổ chân, hắn nhất thời không thể phân biệt là đôi chân kia của hắn hay là rễ cây đã cho một thứ ảo giác về chân!

Cơn ngứa quái dị nhanh chóng bò khắp toàn thân theo mắt cá chân hắn, Hề Bình quả thực không biết nên gãi vào đâu.

Sau đó lồng ngực hắn trống rỗng, thần thức vốn tản mát trong rừng chuyển sinh mộc đột nhiên bị xoắn thành một mớ và co về thân thể hắn, ập tới và va vào linh khí bao la trong linh đài hắn bị đánh nát của hắn.

Chi Tu một tay đón lấy đồ đệ chọc thủng “địa phủ” của y.

Hề Bình suýt nữa bị đánh ngất, cùng lúc đó, thân thể kẹt trên minh văn ra vào của hắn cựa một cái mất tự nhiên.

Lương Thần còn có thể sống sót ra khỏi biển Vô Độ, hắn thì không được?

Mỗi tấc xương cốt khắp người đều đang không ngừng vỡ vụn, xương cốt tái sinh cắn vào nhau kêu “kẽo kẹt”, chuyển sinh mộc xung quanh phát triển như điên.

Ma vật khắp biển Vô Độ lúc này không tài nào tới gần được nữa, ngay cả Phong ma ấn cũng đang run rẩy không ngừng trong thanh thế này.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tc

Ma khí ẩn tàng gần ngàn năm lọt ra từ kẽ hở của minh văn, trong xoáy Phản Hồn, bên mỗi xoáy nước đều xuất hiện bóng đen cuốn đi ngược dòng xoáy nước, mây dày bỗng giăng kín bầu trời, ngay sau đó, một đạo kinh lôi bổ thẳng lên mặt biển.

Gặp nửa bộ hài cốt.Bất chợt nhìn thấy hài cốt chôn dưới rừng chuyển sinh mộc, Hề Bình lấy làm sửng sốt, chỉ thấy bộ xương kia như bị vũ khí sắc bén chia đôi, trên xương còn sót lại mặt cắt sắc gọn. Không biết nguyên chủ đã chết bao nhiêu năm, linh khí trên xương vẫn chưa tan. Một lòng bàn tay xương trắng có móng vuốt hướng lên trên, đỡ bộ rễ của vô số chuyển sinh mộc… hắn như cội nguồn của khu rừng chuyển sinh mộc này.

Núi Huyển Ẩn xa xôi, Biển Sao mênh mang sương mù bỗng chốc hỗn loạn, một tiếng động lớn vang lên trên đỉnh núi chính, ấy vậy lại là chuông Kiếp không gió tự rung!

Chi Tu trên xoáy Phản Hồn chật vật né tránh đạo thiên kiếp kia, tim đập như sấm. Nhưng ngay sau đó, thần thức y đi qua bắt được một chút… hơi thở yếu ớt của Hề Bình!

Tiếng của A Hưởng truyền tới rồi, có phải lối ra của biển Vô Độ đã mở hoàn toàn rồi không?Linh cốt của tam ca…

Kiếm tu không chút do dự bấm một đạo thủ quyết, trực tiếp tách xoáy nước khổng lồ cuồn cuộn chẳng lành, bức lui sét trong nước, đuổi tới theo hơi thở kia.

Trên thuyền băng cưỡi gió rẽ sóng, Ngụy Thành Hưởng đột nhiên cảm nhận được gì đó, lấy thẻ bài chuyển sinh mộc giữ sát bên người ra.

Chỉ thấy thẻ bài gỗ kia lúc thì như bị cháy rụi đen sì một mảng, lúc lại khôi phục như cũ. Ngay sau đó, chồi non mọc ra từ thớ gỗ khôi phục trong chỗ cháy đen, rướn cao lên nghêu và cuốn lấy thẻ bài gỗ. Trong nháy mắt, lá non chuyển màu xanh, sau đó úa vàng rụng rơi, thẻ bài gỗ lại trơn bóng như cũ…

Ngụy Thành Hưởng đã lảm nhảm cả chặng đường với thẻ bài gỗ, nói hết tất cả những lời kìm nén khi làm thánh nữ suốt mấy ngày nay cũng không có bất cứ phản hồi nào, lúc này thấy dị tượng trên chuyển sinh mộc, cô không khỏi mừng rỡ như điên – có phản ứng còn hơn không:

Hắn không có cố ý…Không, e rằng chuyện này không phải làm sai, ẩn cốt của ma thần thượng cổ mỏng manh như vậy? Không phải chuyển sinh mộc này là cây sống kèm với ông cụ sao?

– Thúc! Thúc thúc!

Hề Bình nhanh chóng tổng kết sự khác biệt giữa mình và Lương Thần: thứ nhất, hắn có được ẩn cốt đúng lúc mở linh khiếu, kinh mạch bị minh văn phá hủy, để giữ cái mạng nhỏ của hắn, Đoan Duệ sư thúc bất phân tốt xấu đã nắn ẩn cốt và hắn vào với nhau – nhưng điều này cũng chỉ có thể chứng tỏ hắn và ẩn cốt dung hợp tốt hơn Lương Thần… dung hợp tốt hơn mà lại chẳng dùng được gì sao? Nào có đạo lý như vậy?Khác biệt thứ hai, chính là Hề Bình không có đạo tâm.

Sinh tử luân hồi không ngừng luân chuyển trên thẻ bài gỗ bắt lấy một tiếng gọi này của thiếu nữ, xối về phía động quần ma.

Thần thức suýt nữa bị linh khí lượn quanh đánh tan của Hề Bình lập tức được cô đánh thức.

A Hưởng…

Tiếng của A Hưởng truyền tới rồi, có phải lối ra của biển Vô Độ đã mở hoàn toàn rồi không?

Linh cốt của tam ca…

Phong ấn biển Vô Độ tồn tại và duy trì gần tám trăm năm bị hắn giãy giụa lung lay sắp đổ, khớp xương không ngừng co rút của Hề Bình vang lên âm thanh cuối cùng, mắt cá chân bị hắn tự tay chặt đứt kia lại mọc ra một bàn chân… mặc dù chỉ có xương trắng.

Một tiếng động lớn tiếp nối —

Ma vật khắp biển Vô Độ lúc này không tài nào tới gần được nữa, ngay cả Phong ma ấn cũng đang run rẩy không ngừng trong thanh thế này.

Hắn duy trì một tia thần thức tỉnh táo đáp vững vàng lên thứ gì đó, linh phong đánh nát vụn linh đài hắn và tâm ma rơi ầm ầm xuống đất, linh cơ đúc thành.

Hề Bình chỉ thấy kinh mạch toàn thân được nới rộng vô số lần, tất cả linh khí ùa vào đều được dung nạp vào linh cơ kia.

Vạn ngàn ma vật bị nhốt trong đó lại thấy mặt trời, linh khí và ma khí cùng ùa ra, Đông Hải nổi sóng thần cao mấy chục trượng.Hề Bình cạn kiệt sức lực rơi xuống biển sâu, linh khí quanh mình bị Phong Ma ấn vỡ vụn đánh tan.Quần ma đã bị trấn áp không biết bao lâu một khi tự do liền giơ nanh múa vuốt vồ lên, định tận hưởng hương vị của cơ thể máu thịt đầu tiên này.Lúc này, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua, Chiếu Đình đáp xuống, ma vật chi chít bị xé toạc một lỗ hổng.

Nhưng trên linh cơ vẫn không có đạo tâm như cũ.

Một một bóng dáng trong đó đều lớn lao như thế, khiến người ta không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài quỳ lạy.

Ngay sau đó, minh văn dưới người hắn hoàn toàn sụp đổ.

Biển Vô Độ… biển Vô Độ bị phong tại nơi chưa biết vào thời thượng cổ, đại ma tám trăm năm lập tức thành hình, Phong Ma ấn bị Hề Bình phá vỡ trước thời hạn!

Còn chưa đưa linh cốt của tam ca ra ngoài.Hề Bình giật mình hoàn hồn, thần thức giãy mạnh khỏi tượng thần mơ hồ kia và lui lại một khoảng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tc

Vạn ngàn ma vật bị nhốt trong đó lại thấy mặt trời, linh khí và ma khí cùng ùa ra, Đông Hải nổi sóng thần cao mấy chục trượng.

Hề Bình cạn kiệt sức lực rơi xuống biển sâu, linh khí quanh mình bị Phong Ma ấn vỡ vụn đánh tan.

Quần ma đã bị trấn áp không biết bao lâu một khi tự do liền giơ nanh múa vuốt vồ lên, định tận hưởng hương vị của cơ thể máu thịt đầu tiên này.

Lúc này, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua, Chiếu Đình đáp xuống, ma vật chi chít bị xé toạc một lỗ hổng.

Đạo tâm đại năng kia chưa bao giờ gặp phải sự khinh thường như thế, tức thì bị tên nhãi ngông cuồng vô tri này chọc giận. Tượng thần mơ hồ kia đột nhiên vồ tới, muốn cưỡng chế dung hợp thần thức hắn. Gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình thì cũng thôi, Hề Bình đời này ghét nhất là ép mua ép bán, thầm nghĩ: Ngươi còn muốn cướp đoạt mĩ nam bằng bạo lực hay gì?

Chi Tu một tay đón lấy đồ đệ chọc thủng “địa phủ” của y.

Vĩnh Ninh hầu còn chưa kịp rời cung Quảng Vận, ông chỉ thấy hôm nay ngột ngạt khác thường làm người ta không thở nổi, liền nghe một tiếng động rất lớn.

Hầu gia bị lóa không mở được mắt vì ánh sáng mạnh, hoảng hốt quay đầu, thấy đại điện Kim Loan của cung Quảng Vận bị một tia sét đánh trúng, tất cả đèn hơi nước xung quanh bị chôn vùi đồng loạt, lửa bùng lên trên cột rồng.

Bảy tòa tháp Thanh Long trong thành Kim Bình đồng thời rung chuông không ngừng, một cơn sóng bất thình lình trên sông Lăng Dương lật thuyền hoa du ngoạn trên sông, long mạch đang chấn động!

Advertisement

Một suy nghĩ 3 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 62

  1. Vì chủ nhà có ghi trước là hoan nghênh góp ý nên mình mạnh dạn gõ mấy dòng này nhé.
    Lỗi nhỏ thôi,
    “còn không bằng kiếm luyện cùng sư phụ bốn canh giờ mỗi ngày trong gió tây bắc đâu.” -> còn không bằng luyện kiếm cùng sư phụ bốn canh giờ mỗi ngày trong gió tây bắc đâu.
    “Sau đó lồng ngựa hắn trống rỗng”-> Sau đó lồng ngực hắn trống rỗng
    Nhưng mà hạn chế lớn nhất mình thấy, mình không biết raw có giống chủ nhà để không nhưng mà, trong 1 chap mình thấy cũng có 1 2 phân đoạn chuyển cảnh ấy, chủ nhà có thể để cách ra xa xa tách biệt với phân đoạn trước không? Như vậy theo mình đọc sẽ đỡ bị bối rối hơn ý.
    Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà đã edit nhé.

    Thích

  2. Chỉ là lỗi nhỏ thôi nhưng mà vì chủ nhà hoan nghênh góp ý nên mình cũng mạnh dạn nhé.
    “còn không bằng kiếm luyện cùng sư phụ bốn canh giờ mỗi ngày trong gió tây bắc đâu.”->còn không bằng luyện kiếm cùng sư phụ bốn canh giờ mỗi ngày trong gió tây bắc đâu.
    “Sau đó lồng ngựa hắn trống rỗng”->Sau đó lồng ngực hắn trống rỗng

    Cái mà mình thấy cấn nhất là, trong1 chương có 1 2 chỗ chuyển cảnh ấy, không biết chủ nhà có thể để cách đoạn đó xa xa ra cho độc giả đỡ bối rối không?

    Cảm ơn chủ nhà đã edit nha.

    Thích

    1. Cảm ơn bạn đã góp ý nha, mình rất cần những comment như của bạn ^^

      Về phần chuyển cảnh thì trên web jjwxc có để cách, nhưng khi mình tải raw về để edit thì không còn nữa, việc chỉnh lại cũng hơi mất thời gian, phải đợi khi nào mình edit xong beta lại hoặc khi mình tìm được beta, nên bạn đọc truyện chịu khó một chút nha ^^

      Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý và bình luận rất nhiệt tình ^^

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s