SƠN LĂNG BĂNG – 13
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Ta không phải người, chỉ cần thoát khỏi Phong Ma ấn là sẽ không bị cấm chế nơi đây ảnh hưởng, – đôi mắt tâm ma bỗng bừng sáng rực rỡ như thèm nhỏ dãi với thứ gì đó ngoài biển Vô Độ, khuôn mặt thân quen với Hề Bình từ mọi góc độ lộ ra đôi chút không giống người vì vẻ thèm thuồng – ngươi yên tâm, ta vừa ra là sẽ cho người toàn thiên hạ biết.
Hề Bình vừa nhíu mày, tâm ma lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Mi mắt cụp xuống, thần sắc tham lam của hắn hết sạch sành sanh, lại giống con người. Tâm ma cuốn tay áo dài thoăn thoắt đưa Hề Bình xuống khỏi đại thụ.
Đám ma vật không dám tới quá gần bám theo một cách không cam lòng, mắng mắng chửi chửi khiếp cả người, nguyền rủa tên ăn độc chết không yên lành.
– Ta cười Chu Doanh, sinh tại nơi mù mịt tăm tối, lớn lên trong biển Vô Độ, lục thân bất hòa, bạc tình bạc nghĩa, còn ít hơn vài phần nhân tính so với ma vật thật bọn ta, làm một Huỳnh Hoặc tinh quân họa thế không biết sẽ sảng khoái đến mức nào, nhưng cứ phải thêm ngươi… là ngươi kéo y về nhân gian.
– Bảo huynh trưởng ngươi nhìn xem có phải minh văn này không, – tâm ma quay người lại, liếm môi, bảo Hề Bình rằng – ta sẽ không lừa ngươi, dù sao ta cũng không giống những ma vật khác, không nỡ nhìn sinh linh lầm than…Hề Bình đang định thò tay vào giới tử, liền nghe tâm ma hạ thấp giọng:
Có lẽ chúng ma vật nguyền rủa rất đỗi chân tình thành tâm, tâm ma bỗng cảm thấy gì đó, hắn dừng chân một cách cứng đờ và xoay Hề Bình sang bên cạnh, thuận tay tóm lấy một con ma vật chắn trước mặt mình. Ma vật bị hắn bắt gánh trách nhiệm chưa kịp phát biểu ý kiến đã đột ngột bị thứ gì đó cố định, vùng vẫy hai phát như giãy chết rồi im hơi lặng tiếng biến mất trước mắt Hề Bình.
Hề Bình bị tâm ma quẳng ra mềm nhũn chân, suýt nữa khuỵu xuống nếu tâm ma không túm lấy – hắn ý thức được mình vừa lướt sát qua đại ma không thể gọi tên của biển Vô Độ.
Tất cả sợ hãi xưa nay chưa từng có suýt chút đè nát gan mật hắn, nỗi sợ hãi đó đến vô duyên vô cớ nên không thể chế ngự bằng lý trí, lưng Hề Bình ướt đẫm mồ hôi lạnh trong nháy mắt… Chu gia nuôi thứ gì đây?
Họ thật sự tin rằng mình có thể khống chế thứ này? Thật sự tin rằng cái thứ này có thể đòi lại công đạo cho họ?
Linh cảm của Trang vương lập tức cảm giác được:
– Tối ngày bị nhốt ở nơi thế này, sao ngươi vẫn vui vẻ thế, còn cười được?
– Nguy hiểm thật. – Tâm ma dở nam dở nữ vỗ ngực, cười toe toét nói – Suýt nữa bị “hắn” bắt rồi.
– Ngươi cười cái gì?
– Dưới động quỷ ngàn trượng, ngươi tin tâm ma không tin ta?
Hề Bình khó hiểu nhìn hắn một cái:
– Đại ma trong biển Vô Độ sắp phục sinh rồi, ắt sẽ họa loạn thương sinh, tất cả người Chu gia cung dưỡng đại ma không một ai thoát khỏi tội nghiệt này. Những chủ nhân linh cốt khác đã thân chết hồn tiên từ lâu, chẳng phải còn lại mỗi y sao? Nếu may mắn, y có thể đi trước khi đại ma phục sinh, bớt chịu tội….
Hề Bình quả thực sắp bị hai tên này giày vò phát điên, toàn bắt nạt hắn mới vào huyền môn, không có thường thức lại dễ lừa!
– Tối ngày bị nhốt ở nơi thế này, sao ngươi vẫn vui vẻ thế, còn cười được?
Nói đoạn hắn cắp Hề Bình đáp xuống sâu trong rừng chuyển sinh mộc, một trận gió tanh quét qua, một minh văn rộng một thước vuông nổi trên mặt đất.
Nhưng trong chớp mắt khi tâm ma muốn mượn tay Hề Bình bóp nát linh cốt Trang vương, hắn bỗng cứng đờ.
Tâm ma cười bảo:
Hề Bình không cần nói, viết hết tất cả lên mặt.
– A Doanh, ngươi ném linh cốt của mình vào tay ta chín năm đấy, – tâm ma duỗi tay, thu một hạt giống khô héo vào lòng bàn tay — thứ Phong Ma ấn đánh tan ban nãy chỉ là một hạt giống tâm ma – vì quá nhớ nhung ngươi, ta đã không kìm được mà để chút xíu thần thức trên linh cốt ngươi. Huynh đệ tình thâm, đúng là cảm động quá.
Hề Bình chỉ thấy đầu “ong” một cái, hơi thở bạo ngược xộc qua linh đài hắn và xuyên thấu cả người hắn, nhưng không hề tổn hại mảy may, nhất thời chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, ma vật hung hãn không sợ chết xung quanh không còn tâm ma áp chế lập tức vồ về phía hắn.
– Không vui vẻ thì sao có tư cách làm ma vật? Kẻ buồn vui thất thường phàm tục thay, người thở than thườn thượt là thần Phật. Ma vật chúng ta sinh ra chẳng có thứ gì, sống ngày nào có niềm vui của ngày đấy, thấy các ngươi sinh lão bệnh tử bi hỉ oán như thấy lưu ly bảy sắc cầu vồng, sao lại không vui?
– Làm như ta bảo. Ta ở nhân gian không thân bằng không cố hữu, ngoài đòi nợ ra thì không có nửa phần vướng bận, ngươi mà dám để hắn động tới linh đài ngươi, ta lập tức tự tuyệt từ đây.
– Ngươi không sợ chết?
Tâm ma vỗ tay bảo:
Nhưng tâm ma tự cho rằng mình đã chiến thắng vang dội cũng sẽ không thể biết đáp án nữa, linh phong bị kéo tới khi bán tiên trúc cơ đủ để khiến trời đất đổi màu đã chặn đứng đường tháo chạy của tâm ma, linh đài không có đạo tâm vỡ nát, tâm ma đặt mình trong linh đài chưa kịp cất tiếng đã tan thành tro bụi theo.Trang vương ở Cô Châu xa xôi đột ngột biến sắc, cả người không đứng vững —
– Người không chết hết, ma vật sẽ sống mãi. – Tâm ma “ha” một tiếng – Cùng lắm thì biến thành ma chủng lặng ngắt mấy trăm mấy ngàn năm, sẽ luôn có kẻ ngông cuồng tới tưới nước. Ngươi đoán quần ma trong biển Vô Độ này rốt cuộc là di tích thượng cổ, hay là oán ghét của Chu thị biến thành?
Đồng tử Hề Bình đột ngột co lại – sao tâm ma biết nhũ danh của hắn?
Hắn nghĩ: Mình nhất định phải mang linh cốt ra khỏi đây.Khoảnh khắc đó, thanh niên chưa đủ khôn ngoan treo hết tất cả suy nghĩ trong lòng lên mặt, cùng lúc đó, có lẽ vì thất thần, nét bút lộn xộn giữa chừng phù chú.
Nói đoạn hắn cắp Hề Bình đáp xuống sâu trong rừng chuyển sinh mộc, một trận gió tanh quét qua, một minh văn rộng một thước vuông nổi trên mặt đất.
Những oắt con mười mấy hai mươi tuổi này chỉ là khai vị, sống chết trong mắt chúng đã được coi là chuyện lớn, hương vị thật thiếu đẳng cấp.Đạo tâm đánh bóng trăm năm của Thăng Linh mới là trân tu của tâm ma…
– Thành thạo rồi thì dùng máu đầu ngón tay vẽ Phục Ma chú lên linh cốt ta.Tay Hề Bình đang run.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-t1
– Bảo huynh trưởng ngươi nhìn xem có phải minh văn này không, – tâm ma quay người lại, liếm môi, bảo Hề Bình rằng – ta sẽ không lừa ngươi, dù sao ta cũng không giống những ma vật khác, không nỡ nhìn sinh linh lầm than…
Hề Bình đang định thò tay vào giới tử, liền nghe tâm ma hạ thấp giọng:
Nhưng hắn không thể nói hết lời này, ngay khi tâm ma chạm đến linh đài Hề Bình, phù chú ẩn hình đột nhiên lộ ra, tâm ma nhìn rõ phù chú kia, tiếng cười đột ngột im bặt.Đó căn bản không phải “Phục Ma chú” gì!Hề Bình căn bản không biết Phục Ma chú trông ra sao, thứ Trang vương dạy hắn vẽ trên linh đài là một ngòi nổ khởi động pháp trận nối liền với Phong Ma ấn. Tâm ma vung một chưởng tương đương với gan to bằng trời đánh lên Phong Ma ấn mà hắn trăm phương ngàn kế muốn trốn thoát!Chu, Doanh!Trong biển Vô Độ, Thập Phương Phong Ma ấn lập tức phát hiện có ma vật mưu tính chạy trốn, lập tức nối với ngòi nổ trên linh đài Hề Bình.
– … và A Doanh chịu khổ. Tuy y có lỗi với ta, nhưng dù sao ta cũng coi như đã nhìn y trưởng thành.
– A Doanh, ngươi chán ghét bộ xương này của mình rất lâu rồi phải không? Nếu ngươi đã muốn ngọc nát đá tan đến thế, chi bằng ta giúp ngươi…
– Mau lên, đừng để ta giục lần hai. – Trang vương nói.
Tay Hề Bình đột ngột dừng lại, hắn giấu Trang vương nhanh chóng hỏi tâm ma:
Hề Bình vừa nhíu mày, tâm ma lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Mí mắt rũ xuống, thần sắc tham lam của hắn hết sạch sành sanh, lại giống con người. Tâm ma cuốn tay áo dài thoăn thoắt đưa Hề Bình xuống khỏi đại thụ.Đám ma vật không dám tới quá gần bám theo một cách không cam lòng, mắng mắng chửi chửi khiếp cả người, nguyền rủa tên ăn độc chết không yên lành.
– Chịu khổ gì? Ngươi có ý gì?
Trang vương vừa nghe Hề Bình nói đi nói lại rằng “sư phụ ở ngoài biển Vô Độ” liền biết Hề Bình đã có chủ ý coi trời bằng vung nào đó.
– Đại ma trong biển Vô Độ sắp phục sinh rồi, ắt sẽ họa loạn thương sinh, tất cả người Chu gia cung dưỡng đại ma không một ai thoát khỏi tội nghiệt này. Những chủ nhân linh cốt khác đã thân chết hồn tiên từ lâu, chẳng phải còn lại mỗi y sao? Nếu may mắn, y có thể đi trước khi đại ma phục sinh, bớt chịu tội….
Hề Bình xù lông:
– Linh khí trên linh cốt y đúng là có thể kích phát Phục Ma chú, nhưng mấy năm nay y luôn được treo trên đàn tế cung phụng quần ma, linh khí của linh thạch xuyên qua linh cốt y mới có thể biến thành chất dinh dưỡng của quần ma, ngươi nói “linh khí” nuôi dưỡng ma vật này đụng phải Phục Ma chú sẽ ra sao? Chỉ cần ngươi vẽ xong Phục Ma chú trên linh cốt, linh cốt kia của y sẽ lập tức nổ thủng giới tử ngươi, dẫn nổ quần ma.Hề Bình giận muốn nứt mắt: hắn biết ngay, tam ca gài bẫy hắn từ đầu!
– Ngươi nói bậy bạ gì đó!
Hắn không nghe Trang vương nói bậy nữa, đứng bật dậy, đâm thẳng đốt xương ngón tay kia lên minh văn lối ra, tâm ma mong ngóng đã lâu biến thành một làn khói như ẩn như hiện chui vào mi tâm Hề Bình, đi thẳng đến linh đài hắn.
Có lẽ chúng ma vật nguyền rủa rất đỗi chân tình thành tâm, tâm ma bỗng cảm thấy gì đó, hắn dừng chân một cách cứng đờ và xoay Hề Bình sang bên cạnh, thuận tay tóm lấy một con ma vật chắn trước mặt mình. Ma vật bị hắn bắt gánh trách nhiệm chưa kịp phát biểu ý kiến đã đột ngột bị thứ gì đó cố định, vùng vẫy hai phát như giãy chết rồi im hơi lặng tiếng biến mất trước mắt Hề Bình.Hề Bình bị tâm ma quẳng ra mềm nhũn chân, suýt nữa khuỵu xuống nếu tâm ma không túm lấy – hắn ý thức được mình vừa lướt sát qua đại ma không thể gọi tên của biển Vô Độ.Tất cả sợ hãi xưa nay chưa từng có suýt chút đè nát gan mật hắn, nỗi sợ hãi đó đến vô duyên vô cớ nên không thể chế ngự bằng lý trí, lưng Hề Bình ướt đẫm mồ hôi lạnh trong nháy mắt… Chu gia nuôi thứ gì đây?Họ thật sự tin rằng mình có thể khống chế thứ này? Thật sự tin rằng cái thứ này có thể đòi lại công đạo cho họ?
– Ta không có nói bậy, những bộ xương trắng trên đàn tế kia, nhỏ thì chưa tới bảy tám tuổi, may mắn trưởng thành cũng chỉ hai mươi có lẻ. Người không còn linh cốt vốn không thể sống lâu… chắc chắn ngươi cũng cảm nhận được, bằng không sẽ chẳng nhất thời kích động cướp linh cốt của y ở nơi còn chẳng thể ngự kiếm. Y ấy à, ôi chao, ta đoán chừng cũng chỉ còn thời gian một hai năm thôi. – Tâm ma thở dài, giơ một ngón tay – Suỵt — đừng bảo là ta kể. Nếu y biết ta nói chân tướng cho ngươi, nhất định sẽ hận chết ta mất.
Lúc này linh đài Hề Bình không còn bất kỳ phòng ngự nào, bị tâm ma tiến vào từng bước một cách dễ như trở bàn tay, cả người Hề Bình lập tức trở thành con rối giật dây trong tay tâm ma.
Càng là cao thủ sẽ càng nguy hiểm khi gặp phải tâm ma. Nếu người cực ít khi hạ phàm như Chi tướng quân sẽ thật sự đích thân tới Đông Hải hỗn loạn vì một đạo kiếm khí, thì theo tính khí của Hề Bình, hắn thà tự vỡ nát ở biển Vô Độ cũng sẽ không chịu lôi sư phụ xuống.
Hề Bình nắm chặt xương cổ tay Trang vương trong giới tử, không đợi hắn mở lời, Trang vương đã nói:
Cho dù hắn thực sự vẽ được Phục Ma chú trên linh cốt, quyết định có đẩy linh cốt ra ngoài hay không chẳng phải chuyện chệch một ly đi một dặm sao? Tam ca ở trên lục địa xa xôi căn bản không thể khống chế hắn. Đi đường không suôn sẻ là hắn sẽ lá mặt lá trái liền, tam ca còn không biết cá tính hắn?
Ngay từ đầu Trang vương đã biết tâm ma có thể nghe thấy cuộc đối thoại “riêng tư” của mình và Hề Bình: liên hệ giữa y và linh cốt đứt chín năm, nếu tâm ma không giở chút trò, nó cũng không xứng được gọi là tâm ma nữa.
– Chịu khổ gì? Ngươi có ý gì?
– Tâm ma lấy đùa bỡn lòng người làm trò vui, bất kể hắn nói gì với ngươi, ngươi cũng không được tin một chữ.
Tâm ma đứng trước mặt Hề Bình, điểm điểm vào giới tử đeo trên cổ Hề Bình, lặng lẽ xua xua ngón tay, nói bằng khẩu hình: Không nói thật.
– A Doanh, chú em này của ngươi không dễ lừa nha, – tâm ma lọt vào linh đài Hề Bình phá lên cười ầm ĩ, trở mặt nuốt lời, hắn phất tay một cái xóa bỏ Phục Ma chú trên linh đài kia – ta thắng rồi! Ngươi…
Hề Bình: …
Tâm ma phá lên cười ầm ĩ, điều khiển tay Hề Bình tóm lấy linh cốt Trang vương trong giới tử:
Trang vương tức giận bảo:
Trang vương tức giận bảo:
– Dưới động quỷ ngàn trượng, ngươi tin tâm ma không tin ta?
Tâm ma mừng rỡ như điên, hắn đã ngửi thấy mùi của Thăng Linh.
– Ngươi nói bậy bạ gì đó!
Dù sao tâm ma cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện riêng tư của hai người họ, chỉ như cảm khái gì đó, chắp tay sau lưng lắc đầu thở dài.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-t1
Hề Bình quả thực sắp bị hai tên này giày vò phát điên, toàn bắt nạt hắn mới vào huyền môn, không có thường thức lại dễ lừa!
Dù sao tâm ma cũng không nghe thấy cuộc nói chuyện riêng tư của hai người họ, chỉ như cảm khái gì đó, chắp tay sau lưng lắc đầu thở dài.
Trang vương trực tiếp nói toạc:
Linh đài là nền móng của thần thức con người, Hề Bình đã im bặt từ khi bị hắn xâm chiếm linh đài, vì thế không có hồi đáp – trong giới tử của hắn, Trúc Cơ đan bày ở đó như linh vật đã trống không, trộn trong lượng lớn thanh tâm đan, xuyên thẳng qua kinh mạch và linh cốt hắn!
– Làm như ta bảo. Ta ở nhân gian không thân bằng không cố hữu, ngoài đòi nợ ra thì không có nửa phần vướng bận, ngươi mà dám để hắn động tới linh đài ngươi, ta lập tức tự tuyệt từ đây.
Tâm ma nói:
Hề Bình nói thất thanh:
Tâm ma nheo mắt một cách giảo hoạt rồi lập tức nghiêm mặt, nói:
– Tam ca đừng…
Làm người chẳng những không vui, mà còn phải chết.
Ánh mắt rất đỗi hứng thú của tâm ma hướng sang, Hề Bình lập tức ngậm mồm.
– Có phải y còn bảo linh khí trên linh cốt y có thể kích phát Phục Ma chú, hiệu quả có hạn, chỉ có thể chắn cho ngươi chốc lát?
Không có đạo tâm đủ vững vàng trấn giữ, dù linh cốt có thành đến mức nào và mọi việc đều đã sẵn sàng đến đâu, linh đài cũng sẽ bị chấn động vỡ nát trong khoảnh khắc cưỡng chế trúc cơ, hắn không sống nữa sao? Không cần linh cốt của Chu Doanh nữa sao?
Hắn như bị ép tới cảnh ngộ cùng đường bí lối, run run rẩy rẩy lấy khúc xương ngón tay kia của Trang vương ra. Xương ngón tay vừa rời khỏi giới tử, mặt đất lập tức lóe lên một tầng minh văn như thảm trải sàn, ma vật gần đó bị kích động trong chớp mắt, có một con váng đầu ngang nhiên vồ tới mặc kệ sự hiện diện của tâm ma.
Tâm ma chẳng buồn nhìn, xoay tay búng một cái, ma vật kia lập tức đầu lìa khỏi xác, ngay sau đó biến mất tiêu, bị biển Vô Độ “nuốt” mất.
– Không vui vẻ thì sao có tư cách làm ma vật? Kẻ buồn vui thất thường phàm tục thay, người thở than thườn thượt là thần Phật. Ma vật chúng ta sinh ra chẳng có thứ gì, sống ngày nào có niềm vui của ngày đấy, thấy các ngươi sinh lão bệnh tử bi hỉ oán như thấy lưu ly bảy sắc cầu vồng, sao lại không vui?
– Là nơi này, – tâm ma nói – ngươi có thể vẽ bùa rồi.
Chẳng lẽ vừa nãy hắn luôn “nghe” thấy…
Hề Bình đã có linh cốt, vì là tích lũy trăm năm của Chu thị, linh khí trong biển Vô Độ dồi dào như đỉnh Phi Quỳnh, vừa vặn phù hợp điều kiện của trúc cơ, chỉ cần uống Trúc Cơ đan, hắn lập tức có thể cưỡng chế trúc cơ.
Hề Bình moi nguyên một bình thanh tâm đan ra từ giới tử, chật vật nuốt hết nửa bình, chỉ thấy thứ này còn không nâng cao tinh thần bằng trà đặc. Hắn kiểm tra một lượt trong ngoài linh đài mình, xác định tâm ma không lén giở trò trên người hắn. Bấy giờ mới trầm tâm ngưng thần, vẽ Phục Ma chú trên linh đài bằng thần thức – đây là lần đầu hắn vẽ phù chú lạ ở nơi ngoài giấy bùa, có lẽ khi tình thế cấp bách, tiềm lực của con người là vô hạn, tên gà mờ có thể vẽ sai cả nửa tá bùa chống bụi như Hề Bình vậy mà thành công trong một lần.
Hề Bình nắm chặt xương cổ tay Trang vương trong giới tử, không đợi hắn mở lời, Trang vương đã nói:
Phục Ma chú không thể khởi động rơi ầm ầm trên linh đài hắn, trang nghiêm mà u ám, lập tức ẩn hình.
Tay Hề Bình đột ngột dừng lại, hắn giấu Trang vương nhanh chóng hỏi tâm ma:
Trang vương không cho hắn chút thời gian thở:
Phục Ma chú không thể khởi động rơi ầm ầm trên linh đài hắn, trang nghiêm mà u ám, lập tức ẩn hình.
– Thành thạo rồi thì dùng máu đầu ngón tay vẽ Phục Ma chú lên linh cốt ta.
Tay Hề Bình đang run.
Một trận linh phong cuồn cuộn nổi lên khắp khe núi trong biển Vô Độ, ùa vào linh cốt và linh đài của Hề Bình.
Tâm ma dù bận vẫn ung dung hỏi:
– Phục Ma chú là bí mật bất truyền của Chu gia, ngươi lại không có huyết mạch Chu gia, rất khó thành công ngay, thử thêm mấy lần nữa, ta đợi ngươi.Hề Bình phớt lờ, nuốt nốt đan dược còn lại.Đan dược quá liều vất vả ổn định hồn hắn, Hề Bình mở đôi mắt giăng đầy tia máu, một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu: đợi đã, loại người có thể cạy mở động ma trăm năm chỉ nhờ một khe hở nhỏ như tam ca hắn sẽ tự sát thật sao?
– Xong chưa?
– Mau lên, đừng để ta giục lần hai. – Trang vương nói.
Hề Bình tách khỏi linh cốt, giấu Trang vương, hắn nhanh chóng hỏi tâm ma:
Hề Bình moi nguyên một bình thanh tâm đan ra từ giới tử, chật vật nuốt hết nửa bình, chỉ thấy thứ này còn không nâng cao tinh thần bằng trà đặc. Hắn kiểm tra một lượt trong ngoài linh đài mình, xác định tâm ma không lén giở trò trên người hắn. Bấy giờ mới trầm tâm ngưng thần, vẽ Phục Ma chú trên linh đài bằng thần thức – đây là lần đầu hắn vẽ phù chú lạ ở nơi ngoài giấy bùa, có lẽ khi tình thế cấp bách, tiềm lực của con người là vô hạn, tên gà mờ có thể vẽ sai cả nửa tá bùa chống bụi như Hề Bình vậy mà thành công trong một lần.
– Ta không phải người, chỉ cần thoát khỏi Phong Ma ấn là sẽ không bị cấm chế nơi đây ảnh hưởng, – đôi mắt tâm ma bỗng bừng sáng rực rỡ như thèm nhỏ dãi với thứ gì đó ngoài biển Vô Độ, khuôn mặt thân quen với Hề Bình từ mọi góc độ lộ ra đôi chút không giống người vì vẻ thèm thuồng – ngươi yên tâm, ta vừa ra là sẽ cho người toàn thiên hạ biết.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-t1
Hề Bình cắn răng, đâm rách ngón tay, ghi phù chú lên linh cốt Trang vương – bất luận thế nào, ổn định tam ca trước.
Hắn nghĩ: Mình nhất định phải mang linh cốt ra khỏi đây.
Khoảnh khắc đó, thanh niên chưa đủ khôn ngoan treo hết tất cả suy nghĩ trong lòng lên mặt, cùng lúc đó, có lẽ vì thất thần, nét bút lộn xộn giữa chừng phù chú.
– Còn không đi mau! – Trang vương tức hổn hển, lần này không phải giả vờ – Ta biết ngay, ngươi mà biết nghe lời thì không phải họ Hề. Ngươi đợi đấy cho ta Hề Sĩ Dung, ra ngoài nhừ đòn với ta!Đôi mắt giăng đầy tia máu của Hề Bình bị minh văn lối ra chiếu sáng, hắn thả người nhảy xuống:
Linh cảm của Trang vương lập tức cảm giác được:
Hắn kẹt trong lối ra của biển Vô Độ, trợn to mắt, chậm chạp cúi đầu như máy móc gỉ sét, nhìn vào tay Hề Bình – da thịt Hề Bình đang nứt ra từng tấc một, âm thanh “ầm ầm” vang lên bên tai, linh đài rung chuyển.
– Sai, vẽ lại!
Dưới áp lực nặng nề, Hề Bình rốt cuộc sụp đổ, rụt phắt ngón tay chảy máu không ngừng lại, một tay hắn ôm đầu quỳ xuống cạnh minh văn tuyệt vọng kia.
– Tam ca đừng…
Dưới áp lực nặng nề, Hề Bình rốt cuộc sụp đổ, rụt phắt ngón tay chảy máu không ngừng lại, một tay hắn ôm đầu quỳ xuống cạnh minh văn tuyệt vọng kia.
Tâm ma trông bên cạnh như một chiến hữu trung thành lại đáng tin, bảo vệ hắn kín kẽ giữa quần ma rình mò xung quanh, nói với vẻ rất hiểu lòng người:
– Phục Ma chú là bí mật bất truyền của Chu gia, ngươi lại không có huyết mạch Chu gia, rất khó thành công ngay, thử thêm mấy lần nữa, ta đợi ngươi.
Hề Bình phớt lờ, nuốt nốt đan dược còn lại.
Đan dược quá liều vất vả ổn định hồn hắn, Hề Bình mở đôi mắt giăng đầy tia máu, một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu: đợi đã, loại người có thể cạy mở động ma trăm năm chỉ nhờ một khe hở nhỏ như tam ca hắn sẽ tự sát thật sao?
Cho dù hắn thực sự vẽ được Phục Ma chú trên linh cốt, quyết định có đẩy linh cốt ra ngoài hay không chẳng phải chuyện chệch một ly đi một dặm sao? Tam ca ở trên lục địa xa xôi căn bản không thể khống chế hắn. Đi đường không suôn sẻ là hắn sẽ lá mặt lá trái liền, tam ca còn không biết cá tính hắn?
– Người không chết hết, ma vật sẽ sống mãi. – Tâm ma “ha” một tiếng – Cùng lắm thì biến thành ma chủng lặng ngắt mấy trăm mấy ngàn năm, sẽ luôn có kẻ ngông cuồng tới tưới nước. Ngươi đoán quần ma trong biển Vô Độ này rốt cuộc là di tích thượng cổ, hay là oán ghét của Chu thị biến thành?
Hề Bình tách khỏi linh cốt, giấu Trang vương, hắn nhanh chóng hỏi tâm ma:
Tâm ma trông bên cạnh như một chiến hữu trung thành lại đáng tin, bảo vệ hắn kín kẽ giữa quần ma rình mò xung quanh, nói với vẻ rất hiểu lòng người:
– Y bảo ta vẽ Phục Ma chú lên linh cốt y, Phục Ma chú có hại cho linh cốt y không?
Tâm ma thoạt tiên sững người, sau đó không nhịn được cười.
Hề Bình vội nói:
– Là nơi này, – tâm ma nói – ngươi có thể vẽ bùa rồi.
– Ngươi cười cái gì?
Tâm ma vỗ tay bảo:
– Ta không có nói bậy, những bộ xương trắng trên đàn tế kia, nhỏ thì chưa tới bảy tám tuổi, may mắn trưởng thành cũng chỉ hai mươi có lẻ. Người không còn linh cốt vốn không thể sống lâu… chắc chắn ngươi cũng cảm nhận được, bằng không sẽ chẳng nhất thời kích động cướp linh cốt của y ở nơi còn chẳng thể ngự kiếm. Y ấy à, ôi chao, ta đoán chừng cũng chỉ còn thời gian một hai năm thôi. – Tâm ma thở dài, giơ một ngón tay – Suỵt — đừng bảo là ta kể. Nếu y biết ta nói chân tướng cho ngươi, nhất định sẽ hận chết ta mất.
– Ta cười Chu Doanh, sinh tại nơi mù mịt tăm tối, lớn lên trong biển Vô Độ, lục thân bất hòa, bạc tình bạc nghĩa, còn ít hơn vài phần nhân tính so với ma vật thật bọn ta, làm một Huỳnh Hoặc tinh quân họa thế không biết sẽ sảng khoái đến mức nào, nhưng cứ phải thêm ngươi… là ngươi kéo y về nhân gian.
Ánh mắt rất đỗi hứng thú của tâm ma hướng sang, Hề Bình lập tức ngậm mồm.
– Ngươi… vừa…
Làm người chẳng những không vui, mà còn phải chết.
Tâm ma nheo mắt một cách giảo hoạt rồi lập tức nghiêm mặt, nói:
– Có phải y còn bảo linh khí trên linh cốt y có thể kích phát Phục Ma chú, hiệu quả có hạn, chỉ có thể chắn cho ngươi chốc lát?
Hề Bình không cần nói, viết hết tất cả lên mặt.
Tâm ma nói:
Nhưng hắn không có đạo tâm, đạo tâm mới là mấu chốt của trúc cơ!
– Linh khí trên linh cốt y đúng là có thể kích phát Phục Ma chú, nhưng mấy năm nay y luôn được treo trên đàn tế cung phụng quần ma, linh khí của linh thạch xuyên qua linh cốt y mới có thể biến thành chất dinh dưỡng của quần ma, ngươi nói “linh khí” nuôi dưỡng ma vật này đụng phải Phục Ma chú sẽ ra sao? Chỉ cần ngươi vẽ xong Phục Ma chú trên linh cốt, linh cốt kia của y sẽ lập tức nổ thủng giới tử ngươi, dẫn nổ quần ma.
Hề Bình giận muốn nứt mắt: hắn biết ngay, tam ca gài bẫy hắn từ đầu!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-t1
Hắn không nghe Trang vương nói bậy nữa, đứng bật dậy, đâm thẳng đốt xương ngón tay kia lên minh văn lối ra, tâm ma mong ngóng đã lâu biến thành một làn khói như ẩn như hiện chui vào mi tâm Hề Bình, đi thẳng đến linh đài hắn.
– Có đánh chết ta cũng không hối hận!- Hả? – Đúng lúc này, một giọng nói trầm mà êm ái vang lên khi Hề Bình hoàn toàn không phòng bị, tâm ma rõ ràng vừa bị Phong Ma ấn cuốn đi lại một lần nữa xuất hiện trên linh đài hắn – Tiểu Bảo, ta mà là ngươi thì sẽ không gáy sớm thế đâu.
– A Doanh, chú em này của ngươi không dễ lừa nha, – tâm ma lọt vào linh đài Hề Bình phá lên cười ầm ĩ, trở mặt nuốt lời, hắn phất tay một cái xóa bỏ Phục Ma chú trên linh đài kia – ta thắng rồi! Ngươi…
Nhưng hắn không thể nói hết lời này, ngay khi tâm ma chạm đến linh đài Hề Bình, phù chú ẩn hình đột nhiên lộ ra, tâm ma nhìn rõ phù chú kia, tiếng cười đột ngột im bặt.
Đó căn bản không phải “Phục Ma chú” gì!
Hề Bình căn bản không biết Phục Ma chú trông ra sao, thứ Trang vương dạy hắn vẽ trên linh đài là một ngòi nổ khởi động pháp trận nối liền với Phong Ma ấn. Tâm ma vung một chưởng tương đương với gan to bằng trời đánh lên Phong Ma ấn mà hắn trăm phương ngàn kế muốn trốn thoát!
Chu, Doanh!
Trong biển Vô Độ, Thập Phương Phong Ma ấn lập tức phát hiện có ma vật mưu tính chạy trốn, lập tức nối với ngòi nổ trên linh đài Hề Bình.
Tâm ma liền như một nắm cát, chưa kịp lên tiếng đã bị Phong Ma ấn cuốn đi.
Hề Bình chỉ thấy đầu “ong” một cái, hơi thở bạo ngược xộc qua linh đài hắn và xuyên thấu cả người hắn, nhưng không hề tổn hại mảy may, nhất thời chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc đó, ma vật hung hãn không sợ chết xung quanh không còn tâm ma áp chế lập tức vồ về phía hắn.
– Tam, tam ca?
– Còn không đi mau! – Trang vương tức hổn hển, lần này không phải giả vờ – Ta biết ngay, ngươi mà biết nghe lời thì không phải họ Hề. Ngươi đợi đấy cho ta Hề Sĩ Dung, ra ngoài nhừ đòn với ta!
Đôi mắt giăng đầy tia máu của Hề Bình bị minh văn lối ra chiếu sáng, hắn thả người nhảy xuống:
– Có đánh chết ta cũng không hối hận!
– Hả? – Đúng lúc này, một giọng nói trầm mà êm ái vang lên khi Hề Bình hoàn toàn không phòng bị, tâm ma rõ ràng vừa bị Phong Ma ấn cuốn đi lại một lần nữa xuất hiện trên linh đài hắn – Tiểu Bảo, ta mà là ngươi thì sẽ không gáy sớm thế đâu.
– Y bảo ta vẽ Phục Ma chú lên linh cốt y, Phục Ma chú có hại cho linh cốt y không?Tâm ma thoạt tiên sững người, sau đó không nhịn được cười.Hề Bình vội nói:
Đồng tử Hề Bình đột ngột co lại – sao tâm ma biết nhũ danh của hắn?
– Tâm ma lấy đùa bỡn lòng người làm trò vui, bất kể hắn nói gì với ngươi, ngươi cũng không được tin một chữ.Tâm ma đứng trước mặt Hề Bình, điểm điểm vào giới tử đeo trên cổ Hề Bình, lặng lẽ xua xua ngón tay, nói bằng khẩu hình: Không nói thật.
Chẳng lẽ vừa nãy hắn luôn “nghe” thấy…
– Xong chưa?
– A Doanh, ngươi ném linh cốt của mình vào tay ta chín năm đấy, – tâm ma duỗi tay, thu một hạt giống khô héo vào lòng bàn tay — thứ Phong Ma ấn đánh tan ban nãy chỉ là một hạt giống tâm ma – vì quá nhớ nhung ngươi, ta đã không kìm được mà để chút xíu thần thức trên linh cốt ngươi. Huynh đệ tình thâm, đúng là cảm động quá.
Lúc này linh đài Hề Bình không còn bất kỳ phòng ngự nào, bị tâm ma tiến vào từng bước một cách dễ như trở bàn tay, cả người Hề Bình lập tức trở thành con rối giật dây trong tay tâm ma.
Hề Bình nói thất thanh:
Tâm ma phá lên cười ầm ĩ, điều khiển tay Hề Bình tóm lấy linh cốt Trang vương trong giới tử:
– A Doanh, ngươi chán ghét bộ xương này của mình rất lâu rồi phải không? Nếu ngươi đã muốn ngọc nát đá tan đến thế, chi bằng ta giúp ngươi…
Biển Vô Độ mở rộng, mùi tanh mặn của biển cả tràn vào.
Tâm ma liền như một nắm cát, chưa kịp lên tiếng đã bị Phong Ma ấn cuốn đi.
Tâm ma mừng rỡ như điên, hắn đã ngửi thấy mùi của Thăng Linh.
Hắn “nghe” rõ mồn một cuộc trò chuyện bí mật của Hề Bình và Trang vương – lúc này ngoài biển Vô Độ, có một Thăng Linh vô tri vô giác, là chủ nhân của “kiếm vá trời” hai trăm năm trước.
Tâm ma dù bận vẫn ung dung hỏi:
Những oắt con mười mấy hai mươi tuổi này chỉ là khai vị, sống chết trong mắt chúng đã được coi là chuyện lớn, hương vị thật thiếu đẳng cấp.
Đạo tâm đánh bóng trăm năm của Thăng Linh mới là trân tu của tâm ma…
Hề Bình khó hiểu nhìn hắn một cái:
– Ngươi không sợ chết?
Nhưng trong chớp mắt khi tâm ma muốn mượn tay Hề Bình bóp nát linh cốt Trang vương, hắn bỗng cứng đờ.
– … và A Doanh chịu khổ. Tuy y có lỗi với ta, nhưng dù sao ta cũng coi như đã nhìn y trưởng thành.
Hắn kẹt trong lối ra của biển Vô Độ, trợn to mắt, chậm chạp cúi đầu như máy móc gỉ sét, nhìn vào tay Hề Bình – da thịt Hề Bình đang nứt ra từng tấc một, âm thanh “ầm ầm” vang lên bên tai, linh đài rung chuyển.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-t1
– Ngươi… vừa…
Hắn “nghe” rõ mồn một cuộc trò chuyện bí mật của Hề Bình và Trang vương – lúc này ngoài biển Vô Độ, có một Thăng Linh vô tri vô giác, là chủ nhân của “kiếm vá trời” hai trăm năm trước.
Làm gì?
Làm gì?
Trang vương không cho hắn chút thời gian thở:
Linh đài là nền móng của thần thức con người, Hề Bình đã im bặt từ khi bị hắn xâm chiếm linh đài, vì thế không có hồi đáp – trong giới tử của hắn, Trúc Cơ đan bày ở đó như linh vật đã trống không, trộn trong lượng lớn thanh tâm đan, xuyên thẳng qua kinh mạch và linh cốt hắn!
Hề Bình đã có linh cốt, vì là tích lũy trăm năm của Chu thị, linh khí trong biển Vô Độ dồi dào như đỉnh Phi Quỳnh, vừa vặn phù hợp điều kiện của trúc cơ, chỉ cần uống Trúc Cơ đan, hắn lập tức có thể cưỡng chế trúc cơ.
Một trận linh phong cuồn cuộn nổi lên khắp khe núi trong biển Vô Độ, ùa vào linh cốt và linh đài của Hề Bình.
Nhưng hắn không có đạo tâm, đạo tâm mới là mấu chốt của trúc cơ!
Sao trên đời lại có kẻ ngông cuồng không có đạo tâm cũng dám trúc cơ!
Sao trên đời lại có kẻ ngông cuồng không có đạo tâm cũng dám trúc cơ!
Không có đạo tâm đủ vững vàng trấn giữ, dù linh cốt có thành đến mức nào và mọi việc đều đã sẵn sàng đến đâu, linh đài cũng sẽ bị chấn động vỡ nát trong khoảnh khắc cưỡng chế trúc cơ, hắn không sống nữa sao? Không cần linh cốt của Chu Doanh nữa sao?
Nhưng tâm ma tự cho rằng mình đã chiến thắng vang dội cũng sẽ không thể biết đáp án nữa, linh phong bị kéo tới khi bán tiên trúc cơ đủ để khiến trời đất đổi màu đã chặn đứng đường tháo chạy của tâm ma, linh đài không có đạo tâm vỡ nát, tâm ma đặt mình trong linh đài chưa kịp cất tiếng đã tan thành tro bụi theo.
Trang vương ở Cô Châu xa xôi bỗng biến sắc, cả người không đứng vững —
Ngay từ đầu Trang vương đã biết tâm ma có thể nghe thấy cuộc đối thoại “riêng tư” của mình và Hề Bình: liên hệ giữa y và linh cốt đứt chín năm, nếu tâm ma không giở chút trò, nó cũng không xứng được gọi là tâm ma nữa.
Trang vương vừa nghe Hề Bình nói đi nói lại rằng “sư phụ ở ngoài biển Vô Độ” liền biết Hề Bình đã có chủ ý coi trời bằng vung nào đó.
Càng là cao thủ sẽ càng nguy hiểm khi gặp phải tâm ma. Nếu người cực ít khi hạ phàm như Chi tướng quân sẽ thật sự đích thân tới Đông Hải hỗn loạn vì một đạo kiếm khí, thì theo tính khí của Hề Bình, hắn thà tự vỡ nát ở biển Vô Độ cũng sẽ không chịu lôi sư phụ xuống.
Trang vương vốn tưởng hắn có pháp bảo khắc ma nào đó, bấy giờ mới phối hợp diễn với tên nhóc kia, ai ngờ hắn lại thần không biết quỷ không hay nuốt Trúc Cơ đan trước mặt mọi người!
Đây là chủ ý dở tệ gì chứ!