SƠN LĂNG BĂNG – 9
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Biển có thể cạn đá có thể nát, giang sơn sao có thể thiên thu vạn đại chứ? Cỏ cây bốn mùa còn luân phiên, Đại Uyển mãi họ “Chu”, nó không ngán à? – Trang vương lúc này rất cao hứng – Đại Uyển bấp bênh, Nam Thục tạm không bàn tới, Sở và Bắc Lịch nhất định sẽ không thề kìm nén. Núi Huyền Ẩn vì vãn hồi lòng dân, chắc hẳn cũng chỉ mong sao ngoại địch xâm phạm… năm đó Chu Khôn đánh cắp tâm ma mới khơi lên nội loạn Huyền Ân, làm con lúc này hiếu thuận ông ta một lần, dạy ông ta miễn phí cách gây ra một trận tiên chiến bằng tay không — À, đúng rồi, ngươi đừng quên hỏi tên nhãi Hề Sĩ Dung kia chạy đi đâu rồi.
Bạch Lệnh lặng lẽ lấy ra Gang Tấc bạch ngọc, thầm thở dài.
Dù sao cái mạng này của Bạch Lệnh cũng là của y, y muốn thành tiên, hắn sẽ làm đá đăng tiên, y muốn thành ma, hắn liền thành đèn phệ hồn mà thôi.
Đây chính là yêu nghiệt loạn thế trời sinh, như con trai hóa từ nước miếng rồng*, thấy khói lửa đầy trời mới chịu cười một tiếng. Hộ tâm tiên do Lâm đại sư tự tay làm chưa biết chừng sẽ có một màn xung đột đẫm máu để tăng thêm tinh thần cho y.
*Tương truyền Bao Tự được mẹ thụ thai từ nước miếng rồng, Chu U vương muốn làm Bao Tự cười bèn đốt lửa vờ có giặc để gọi chư hầu đến – Chỉ người hại nước hại dân.
– Biết là vật tế mà ngươi còn muốn vuốt râu hùm, Hề Sĩ Dung ngươi… – Trang vương chưa kịp nói xong một câu, linh cảm với linh cốt của mình đột nhiên đứt đoạn — chín năm trước y nghĩ cách giãy khỏi liên hệ giữa mình và linh cốt, vì linh cốt bị người có nhân quả sâu xa là Hề Bình chạm vào nên mới cảm ứng lại được, lúc này lại đứt, có nghĩa là tên khốn Hề Bình kia không nghe một câu tiếng người, nhét thẳng linh cốt của y vào giới tử rồi!
– Dăm ba câu không thể nói rõ, nơi đó không thể ở lâu, ngươi về rồi ta sẽ nói rõ với ngươi được không? Nghe lời. Giờ biển Vô Độ chưa nổi gió, nhân lúc này cầm chắc đốt xương ngón tay đã đưa ngươi vào, quay lại chỗ lúc ngươi tới, tìm một minh văn ở đó, ngươi nhớ cho kỹ.
Hắn xuyên qua những bộ xương người kia, vô số linh khí tàn dư xẹt qua bên tai hắn, hắn nghe thấy dư âm không ai hay biết của những chủ nhân linh cốt bị đè dưới đáy biển ngàn trượng.
Thử linh khí một cái là biết… chắc chắn hắn sẽ nghe thấy một đoạn di ngôn không liên quan nhỉ?
Nhưng còn ai có thể trách móc nặng nề đây?
Nỗi kinh ngạc ban đầu qua đi, Trang vương lập tức nhớ tới ngón cái tay phải tự dưng bị kích động trước đó:
Bạch Lệnh chỉ thấy vẻ thảnh thơi mới vừa trên mặt Trang vương hết sạch sành sanh, một tay che trán, một dòng minh văn loáng thoáng lóe lên trên mi tâm y. “Ma vật không làm người chăn dê” này chớp mắt giáng cấp thành người phàm, nói năng gần như lộn xộn hỏi liên tiếp:
Dù sao cái mạng này của Bạch Lệnh cũng là của y, y muốn thành tiên, hắn sẽ làm đá đăng tiên, y muốn thành ma, hắn liền thành đèn phệ hồn mà thôi.
– Ghế rồng “thân bất do kỷ” này, ngươi nói đúng lắm. – Hoàng đế Thái Minh nói trầm trầm – Chu thị ta từ xưa là tộc phục ma, mấy ngàn năm nay, trăm đời tiền bối dốc lòng dốc sức tối ngày không yên vì xã tắc này, là Chu thị ta nhường núi tiên Huyền Ẩn cho Nam Thánh, xả thân lấp biển Vô Độ, chúng ta ngồi danh chính ngôn thuận trên giang sơn này, hiện tại lại bị cản trở khắp nơi vì những thứ gọi là “họ lớn Huyền Ẩn” kia.
– Ngươi ở đó? Sao ngươi lại ở đáy biển Vô Độ, một mình sao? Ngươi tiến vào kiểu gì?Chân Hề Bình mềm nhũn, trực tiếp khuỵu xuống dưới chân bộ hài cốt ngồi ngay ngắn kia:
Trang vương liếc hắn một cái:
Nhìn từ khoảng cách gần, hắn mới phát hiện ngón cái và ngón trỏ tay trái của hài cốt kia thiếu một đốt, nhưng lúc này hắn không còn rảnh để suy xét những chi tiết vụn vặt này nữa, tất cả hài cốt xung quanh tra được tên trên sách đều là người mất sớm của hoàng thất Đại Uyển… mà người Chu gia gần như không có khả năng trùng tên với tổ tông.
– Than thở cái gì?
Bạch Lệnh thoáng chần chừ, nói:
Bạch Lệnh hạ giọng:
Hoàng đế Thái Minh nói như than thở:
– Chỉ là cảm thấy loạn thế sắp đến, dân sinh nhiều gian khó.
Bạch Lệnh lặng lẽ lấy ra Gang Tấc bạch ngọc, thầm thở dài.
– Trên người hắn đúng là có mùi của nơi đó, chẳng lẽ…
Trang vương cười bảo:
Tên nhóc này từ nhỏ đã rất hiếu kỳ, không thỏa mãn hắn quyết sẽ không chịu để yên, Trang vương đành bảo:
E rằng Hề Sĩ Dung là trời phạt mà chín tầng mây dành cho y?
– Than thở cái gì?
– Sông Vận thông suốt nam bắc, thuồng luồng cưỡi mây đạp gió mà đi, dân sinh sẽ không gian khó nữa sao? Không gian khó thì trận biến động này từ đâu mà ra?
Nhưng vạn nhất thì sao…
Được rồi, “ma vật” này cuối cùng vẫn còn một sợi dây ràng buộc tâm phàm.
Vĩnh Ninh hầu gia cười bảo:
Bạch Lệnh thoáng chần chừ, nói:
– Những ma này lợi hại cỡ nào? Như đại chiến thần ma trong truyền thuyết sao?Trang vương nghe hắn nói suýt nhồi máu cơ tim – tên nhóc này lúc đọc sách dạy tám bận không thông, được đặt biệt danh “tức chết tiên sinh”. Khi không cần hắn thông minh như vậy, hắn lại luôn có thể xiên trúng chỗ yếu hại một cách ổn chuẩn ác. Tức thì chỉ đành nói lập lờ:
– Điện hạ, nếu núi Huyền Ẩn đã không dám đối đầu với dân oán, vì sao điện hạ không dứt khoát tự mình ra mặt thỉnh nguyện cho dân, đích thân đòi lại công đạo cho họ… cũng tránh cho họ bị những tà ma kia lợi dụng.
– “Linh cốt trời sinh” bị chọn làm vật tế qua các thế hệ đều chỉ biết số mệnh của mình vào lúc cận kề cái chết — đây cũng là vì tốt cho họ, dù sao thì một đời ngắn ngủi ở nhân gian vẫn là hạnh phúc, dù họ biết, biển Vô Độ ngàn trượng đè trên người cũng khiến bọn họ cũng không thể tiết lộ một chữ với người ngoài, chẳng phải đau khổ lắm sao? Những đau khổ này là do bọn… bọn đê hèn mặt dày vô sỉ, dựa vào máu thịt người thân để mà thượng vị chúng ta. Bọn ta chỉ có thể cõng tội giết người thân này trên lưng mà đi tiếp, nếu không sẽ khiến máu thịt của họ thành uổng phí.
Trang vương cười bảo:
– Ta lên tiếng thỉnh nguyện cho họ, bản thân bọn họ sẽ làm gì? Ta dẫn bọn họ đòi lại công đạo, chẳng lẽ ta biết “công đạo” họ muốn là gì sao? – Trang vương nói nhàn nhạt – Ta không biết người khổ, người cũng không biết ta oán, ngươi nói “dân sinh nhiều gian khó”, gian khó ở đâu? Ngươi từng sống cuộc sống của công nhân thất nghiệp chưa? Nếu chưa từng, thì cũng chẳng qua chỉ là lạnh nhạt bàng quan lấy mình đo người, vì sao muốn vượt quá chức phận, dựa vào cái gì mà muốn làm chúa cứu thế của người khác? Chẳng lẽ bọn họ là dê không phải người?
– Thế tử ở đáy biển Vô Độ? Hắn cũng không phải người Chu gia, vào kiểu gì?
Hắn ôm lấy tia hi vọng may mắn cuối cùng, véo mạnh một cái lên cổ tay, nín thở, vươn tay về phía hài cốt kia.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-sj
Bạch Lệnh cứng họng không thể trả lời.
– Phải, nên khúc xương ngón cái khi trước chắc ở chỗ người khác, – Trang vương suy nghĩ mẫn tiệp vô cùng, nhanh chóng liên kết tiền căn hậu quả – linh cốt bị trộm mà ta không biết, chắc là chuyện tám năm… chín năm trước sau khi ta cắt đứt liên hệ với linh cốt. Năm đó ngươi mang một đốt xương ngón tay của ta đi, người trộm xương chắc hẳn dựa vào chuyện này để phỏng đoán có thể mang một đốt xương ngón tay khỏi nơi đó một cách an toàn, nên đã bắt chước ngươi. Chín năm trước… chín năm trước… có phải tổng đốc ăn cây táo rào cây sung khi trước của Thiên Cơ các bế quan chín năm trước không?
Bạch Lệnh nói kinh ngạc:
– Dù cho bọn họ thà làm dê, ta cũng không phải người chăn dê, ta chỉ là một ma vật dưới đáy biển Vô Độ mà thôi. – Trang vương khẽ vuốt ngón cái tay phải một cái – Dặn Sĩ Dung làm xong việc rồi sớm về tiên môn, đợt này loạn, bảo hắn không được chạy lung tung bên ngoài.
Y chưa dứt lời, hai người đã đồng thời nghe thấy tiếng gió nghẹn ngào trong khe núi hơi biến điệu.Trang vương đột ngột biến sắc:
Bạch Lệnh nghe theo cúi đầu viết thư.
– Dù cho bọn họ thà làm dê, ta cũng không phải người chăn dê, ta chỉ là một ma vật dưới đáy biển Vô Độ mà thôi. – Trang vương khẽ vuốt ngón cái tay phải một cái – Dặn Sĩ Dung làm xong việc rồi sớm về tiên môn, đợt này loạn, bảo hắn không được chạy lung tung bên ngoài.
Được rồi, “ma vật” này cuối cùng vẫn còn một sợi dây ràng buộc tâm phàm.
– Không phải loại gió thoảng này. Ngươi ngẩng đầu nhìn vách đá hai bên khe núi.
Hề Bình suýt nữa lật rời cả sách.
– Bóp chết ta cũng chẳng có gì ghê gớm, kim giáp tranh nước Thục nuôi cũng có thể đặt mông đè chết ta. Nhưng núi Huyền Ẩn có bốn đại trưởng lão ba mươi sáu phong chủ, – Hề Bình căn bản phớt lờ tiếng gió càng lúc càng không ổn – ta không tin quần ma mà một bộ xương phàm là có thể trấn giữ thả ra có thể khiến những đại năng kia khoanh tay chịu trói. Linh cốt gần nhất trước huynh là Duệ vương điện hạ, huynh đừng lừa ta, ta tra được trong sách rồi. Lúc Duệ vương điện hạ qua đời còn chưa có huynh, cho dù huynh chưa ra đời đã bị họ lấy mất linh cốt, thì ở giữa cũng cách nhau gần hai mươi năm. Phong ma ấn không ai trấn hai mươi năm cũng được?Trang vương: …Y cũng tuyệt đối không ngờ tới, mình sẽ nghe được “Hề Sĩ Dung biết đọc sách” vào lúc thế này.
Hắn đối chiếu từng bộ xương trắng bên cạnh với người xưa trên sách: Chu Diệp, con trai thứ sáu Thế Tông; Chu Ỷ, năm Hiển Tông thứ hai, truy phong Trường Bình trưởng công chúa…
– Hề Sĩ Dung, ngươi rời đi mau cho ta!
Trên sách nói, vị trưởng công chúa Trường Bình này chết yểu khi mới tám tuổi, nên linh cốt dựng tại đó cũng là một cỗ nhỏ nhắn. Hai tay nàng chống sau lưng, ngồi vắt vẻo trên một bậc đá, như một đứa trẻ hãy còn nghịch ngợm quấy phá. Hề Bình khẽ chạm một cái trên xương sọ nàng, nghe thấy cô bé nghẹn ngào gọi một tiếng “mẹ”… có vẻ rất đau.
Trên sách nói, vị trưởng công chúa Trường Bình này chết yểu khi mới tám tuổi, nên linh cốt dựng tại đó cũng là một cỗ nhỏ nhắn. Hai tay nàng chống sau lưng, ngồi vắt vẻo trên một bậc đá, như một đứa trẻ hãy còn nghịch ngợm quấy phá. Hề Bình khẽ chạm một cái trên xương sọ nàng, nghe thấy cô bé nghẹn ngào gọi một tiếng “mẹ”… có vẻ rất đau.
Hắn xuyên qua những bộ xương người kia, vô số linh khí tàn dư xẹt qua bên tai hắn, hắn nghe thấy dư âm không ai hay biết của những chủ nhân linh cốt bị đè dưới đáy biển ngàn trượng.
Hề Bình suýt nữa lật rời cả sách.
Da đầu Hề Bình sắp sửa nổ tung: Tất cả những thứ này là gì? Đây rốt cuộc là gì?
Chắc chắn không phải ảo giác, ảo giác dấy lên bởi tâm, không ảo giác nào sẽ tạo ra chuyện hắn không biết, bắt hắn giở sách tìm lời giải!
Nếu bộ linh cốt là của tu sĩ, dù chỉ là một tu sĩ Khai Khiếu kỳ thì cũng phải có tu vi Khai Khiếu đỉnh cao, người tu vi giống với Hề Bình, tên khi nhìn qua kính không thấy sáng nên mơ hồ không đầy đủ. Nhưng hai chữ “Chu Doanh” lơ lửng trên đầu hài cốt rõ ràng đến mức hắn không muốn nhìn cũng không được… chứng tỏ đây là xương của người phàm… linh cốt trời sinh trong truyền thuyết.Giống đại trưởng công chúa Đoan Duệ, linh cốt trời sinh ngàn năm mới xuất hiện một người của núi Huyền Ẩn.
Cuối cùng, hắn cắn răng đứng trước mặt bộ xương tên “Chu Doanh” kia.
Hề Bình không nhúc nhích, nửa quỳ nắm tay xương trắng, ánh mắt hắn không rời khỏi hài cốt kia, biểu cảm lại có vài phần đờ đẫn:
Cơ bắp chân Hề Bình cơ hồ co giật lâm râm.
– Ta từng nghe sư tôn giảng về đại chiến thần ma, là lão tổ tông Thiền Thuế tán hết tu vi lấy thân nuôi ma, mới phong được quần ma tại biển Vô Độ. Tam ca, dù có linh cốt trời sinh thì huynh cũng là người phàm, ma đầu bị nhốt trong đây không có cấp bậc như ma thần viễn cổ.
Nhìn từ khoảng cách gần, hắn mới phát hiện ngón cái và ngón trỏ tay trái của bộ xương kia thiếu một đốt, nhưng lúc này hắn không còn rảnh để suy xét những chi tiết vụn vặt này nữa, tất cả hài cốt xung quanh tra được tên trên sách đều là người mất sớm của hoàng thất Đại Uyển… mà người Chu gia gần như không có khả năng trùng tên với tổ tông.
– … Tam ca?
Nhưng vạn nhất thì sao…
– Ta lên tiếng thỉnh nguyện cho họ, bản thân bọn họ sẽ làm gì? Ta dẫn bọn họ đòi lại công đạo, chẳng lẽ ta biết “công đạo” họ muốn là gì sao? – Trang vương nói nhàn nhạt – Ta không biết người khổ, người cũng không biết ta oán, ngươi nói “dân sinh nhiều gian khó”, gian khó ở đâu? Ngươi từng sống cuộc sống của công nhân thất nghiệp chưa? Nếu chưa từng, thì cũng chẳng qua chỉ là lạnh nhạt bàng quan lấy mình đo người, vì sao muốn vượt quá chức phận, dựa vào cái gì mà muốn làm chúa cứu thế của người khác? Chẳng lẽ bọn họ là dê không phải người?
Bầu trời Kim Bình nặng trĩu như sắp nện xuống đầu người, mây dày nổi lên trên cung Quảng Vận, một tiếng sấm mùa đông bất thường đánh xuống, chiếu lên thụy thú trên tường cung và mái hiên đại điện, khiến chúng đều trở nên dữ tợn.- Không dừng được. – Hoàng đế Thái Minh chậm rãi lắc đầu – Chu gia không dừng được.
Vạn nhất khi đặt tên tam ca, bộ Lễ đã sơ suất, dù sao cũng nhiều đời như vậy rồi; hoặc vạn nhất trước kia có vị hoàng đế phong lưu nào đó từng sinh một đứa con riêng chưa vào gia phả…
“Trời phạt” nói chậm rãi:
Hắn ôm lấy tia hi vọng may mắn cuối cùng, véo mạnh một cái lên cổ tay, nín thở, vươn tay về phía bộ xương kia.
Bạch Lệnh nói:
Trang vương đau đầu muốn nứt:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-sj
Thử linh khí một cái là biết… chắc chắn hắn sẽ nghe thấy một đoạn di ngôn không liên quan nhỉ?
Da đầu Hề Bình sắp sửa nổ tung: Tất cả những thứ này là gì? Đây rốt cuộc là gì?
Bạch Lệnh viết xong thư bỗng nhíu mày – trên Gang Tấc không có linh khí tuôn ra, cũng có nghĩa là liên hệ giữa hai tấm Gang Tấc đã đứt.
Sao vậy, tiên khí hỏng rồi? Hay vị tiểu gia kia lại xài hết linh thạch rồi?
Cũng không đến nỗi nhanh như vậy chứ…
Chắc chắn không phải ảo giác, ảo giác dấy lên bởi tâm, không ảo giác nào sẽ tạo ra chuyện hắn không biết, bắt hắn giở sách tìm lời giải!
– Điện hạ, hình như không liên hệ được với phía thế tử.
Trang vương “chậc” một tiếng:
Y cụ thể hóa ra một minh văn trên linh đài Hề Bình:
– Cái thứ phá của không chờ trời sáng, lại hết linh thạch…
Nhưng chưa nói xong câu này, Trang vương đột nhiên như bị người ta đâm một đao, tay phải thoáng run rẩy, khuôn mặt kinh hãi tột cùng của Hề Bình lóe lên trước mắt y.
Hai người đứt liên hệ trên Gang Tấc bạch ngọc cách một bộ xương trắng, linh cảm bất thình lình va chạm.
– Các tiên nhân đều đã quên, người phục ma ắt có cách điều khiển ma, thuốc giải đều sinh ra bên cạnh độc vật. – Lão hoàng đế nói đến đây, khuôn mặt lộ ra chút thần sắc điên cuồng – Biển Vô Độ là nơi duy nhất mà Biển Sao của tiên môn Huyền Ẩn không chiếu tới, là nền móng để tộc ta phản kháng đạo trời… An Dương đã chuẩn bị sẵn hậu sự, chứng tỏ núi Huyền Ẩn đã tra đến linh thạch mỏ Nam thâm hụt… ngươi đoán những linh thạch kia đi đâu rồi?Vĩnh Ninh hầu nghẹn họng trố mắt, hồi lâu, ông đối diện với đôi mắt giăng đầy tia máu của hoàng đế Thái Minh:
Trên đàn tế không rõ tên, Hề Bình lấy hết can đảm nắm lấy tay phải vắt một bên của bộ hài cốt kia. Nhưng linh khí trên xương lại không tiêu tan như những bộ xương khác, ngược lại còn chảy về nơi hắn chạm vào, vẻ láng bóng hiện ra theo linh khí dày đặc khiến bộ xương càng giống như điêu từ bạch linh… Hề Bình không nghe thấy di ngôn bám trên ngoài bộ hài cốt này, chớp mắt khi hắn chạm tới hài cốt kia, linh cảm toàn thân bỗng bị chuyển tới linh đài trên mi tâm, đối diện với một đôi mắt thân thuộc trên linh đài.
Bạch Lệnh viết xong thư bỗng nhíu mày – trên Gang Tấc không có linh khí tuôn ra, cũng có nghĩa là liên hệ giữa hai tấm Gang Tấc đã đứt.Sao vậy, tiên khí hỏng rồi? Hay vị tiểu gia kia lại xài hết linh thạch rồi?Cũng không đến nỗi nhanh như vậy chứ…
Hai người đứt liên hệ trên Gang Tấc bạch ngọc cách một bộ xương trắng, linh cảm bất thình lình va chạm.
– Chỉ là cảm thấy loạn thế sắp đến, dân sinh nhiều gian khó.
– Vương gia! – Bạch Lệnh chụp lấy nắm đấm nện về phía tường của y.Trang vương hít sâu một hơi, nhanh chóc kiềm chế bản thân, bình tĩnh lại:
Bạch Lệnh chỉ thấy vẻ thảnh thơi mới vừa trên mặt Trang vương mất sạch sành sanh, một tay che trán, một dòng minh văn loáng thoáng lóe lên trên mi tâm y. “Ma vật không làm người chăn dê” này chớp mắt giáng cấp thành người phàm, nói năng gần như lộn xộn hỏi liên tiếp:
– Biển có thể cạn đá có thể nát, giang sơn sao có thể thiên thu vạn đại chứ? Cỏ cây bốn mùa còn luân phiên, Đại Uyển mãi họ “Chu”, nó không ngán à? – Trang vương lúc này rất cao hứng – Đại Uyển bấp bênh, Nam Thục tạm không bàn tới, Sở và Bắc Lịch nhất định sẽ không thề kìm nén. Núi Huyền Ẩn vì vãn hồi lòng dân, chắc hẳn cũng chỉ mong sao ngoại địch xâm phạm… năm đó Chu Khôn đánh cắp tâm ma mới khơi lên nội loạn Huyền Ân, làm con lúc này hiếu thuận ông ta một lần, dạy ông ta miễn phí cách gây ra một trận tiên chiến bằng tay không — À, đúng rồi, ngươi đừng quên hỏi tên nhãi Hề Sĩ Dung kia chạy đi đâu rồi.
– Thứ nơi đó trấn là quần ma, – tốc độ nói của Trang vương rõ ràng nhanh hơn bình thường ba phần – khi “nổi gió”, ma vật trong hang động sẽ bị đánh thức. Nơi quỷ quái này không có tiêu chuẩn xác định gió nổi gió dừng, quần ma sẽ tỉnh bất cứ lúc nào. Nơi này có Thập Phương Phong Ma ấn, tu vi hiện tại của ngươi không thể sử dụng linh khí, đừng nán lại nữa!
– Ngươi ở đó? Sao ngươi lại ở đáy biển Vô Độ, một mình sao? Ngươi tiến vào kiểu gì?
Chân Hề Bình mềm nhũn, trực tiếp khuỵu xuống dưới chân bộ hài cốt ngồi ngay ngắn kia:
– Các người điên rồi sao?
– … Tam ca?
– Tổ tiên Chu thị xả thân nuôi ma, dùng chính mình lấp biển Vô Độ, công tại thiên thu, chẳng lẽ không những không thể rợp bóng cháu con, mà còn biến “lấy thân nuôi ma” thành sứ mệnh gia tộc? Nếu các người không tự nguyện, ta không tin núi Huyền Ẩn sẽ ngang nhiên yêu cầu các người đưa người đến lấp biển Vô Độ. Bệ hạ, các người tiếc rẻ ghế rồng thân bất do kỷ này đến vậy sao?Hoàng đế Thái Minh ngẩn người, lập tức sờ cằm cười bảo:
Một tầng linh khí mỏng manh trùm lên bộ xương kia, nó có thể hấp thụ linh khí xoay xung quanh. Hề Bình tốt xấu gì cũng là bán tiên, cũng đã học được đôi chút thường thức trong Tiềm Tu tự, hắn biết đây là gì – chỉ linh cốt mới có thể hấp thụ linh khí.
Nhưng còn ai có thể trách móc nặng nề đây?
Chớp mắt khi Hề Bình “bạo lực cướp đoạt” linh cốt từ đàn tế, bầu trời trên khe núi liền biến đổi. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, bầy ma đói dưới đáy biển ngàn trượng bị hắn chọc giận.Vẻ mặt Hề Bình không mảy may nhúc nhích – hôm nay dù trời có sập, hắn cũng phải mang bộ linh cốt này đi.
Nếu bộ linh cốt là của tu sĩ, dù chỉ là một tu sĩ Khai Khiếu kỳ thì cũng phải có tu vi Khai Khiếu đỉnh cao, người tu vi giống với Hề Bình, tên khi nhìn qua kính không thấy sáng nên mơ hồ không đầy đủ. Nhưng hai chữ “Chu Doanh” lơ lửng trên đầu hài cốt rõ ràng đến mức hắn không muốn nhìn cũng không được… chứng tỏ đây là xương của người phàm… linh cốt trời sinh trong truyền thuyết.
Giống đại trưởng công chúa Đoan Duệ, linh cốt trời sinh ngàn năm mới xuất hiện một người của núi Huyền Ẩn.
– Sĩ Dung, ngươi nghe kỹ ra nói…
Bạch Lệnh hít một hơi lạnh:
Trang vương “chậc” một tiếng:
– Thế tử ở đáy biển Vô Độ? Hắn cũng không phải người Chu gia, vào kiểu gì?
Nỗi kinh ngạc ban đầu qua đi, Trang vương lập tức nhớ tới ngón cái tay phải tự dưng bị kích động trước đó:
– Chắc là cầm một đốt xương ngón cái của ta.
Cuối cùng, hắn cắn răng đứng trước mặt bộ hài cốt tên “Chu Doanh” kia.
Bạch Lệnh nói:
– Nhưng thế tử lớn lên bên ngài từ nhỏ, nhân quả với ngài rất sâu đậm, nếu hắn chạm vào linh cốt của ngài, ngài không thể không biết.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-sj
– Phải, nên khúc xương ngón cái khi trước chắc ở chỗ người khác, – Trang vương suy nghĩ mẫn tiệp vô cùng, nhanh chóng liên kết tiền căn hậu quả – linh cốt bị trộm mà ta không biết, chắc là chuyện tám năm… chín năm trước sau khi ta cắt đứt liên hệ với linh cốt. Năm đó ngươi mang một đốt xương ngón tay của ta đi, người trộm xương chắc hẳn dựa vào chuyện này để phỏng đoán có thể mang một đốt xương ngón tay khỏi nơi đó một cách an toàn, nên đã bắt chước ngươi. Chín năm trước… chín năm trước… có phải tổng đốc ăn cây táo rào cây sung khi trước của Thiên Cơ các bế quan chín năm trước không?
Bạch Lệnh nói kinh ngạc:
– Na ná, biết lợi hại còn không đi mau.
Cơ bắp chân Hề Bình cơ hồ co giật lâm râm.
– Cái thứ phá của không chờ trời sáng, lại hết linh thạch…Nhưng chưa nói xong câu này, Trang vương đột nhiên như bị người ta đâm một đao, tay phải thoáng run rẩy, khuôn mặt kinh hãi tột cùng của Hề Bình lóe lên trước mắt y.
– Trên người hắn đúng là có mùi của nơi đó, chẳng lẽ…
– Động đất lớn chín năm trước khơi lên sóng thần hiếm có ở khu vực xoáy Phản Hồn, chúng ta mở phong ấn biển Vô Độ, nhân loạn đào thoát, rất có thể khi đó Lương Thần trời xui đất khiến đã rơi xuống đáy biển Vô Độ, mượn một đốt xương ngón tay của ta để thoát thân. Xương ngón tay kia sau này hẳn đã rơi vào tay đồng bọn của hắn, lần này Sĩ Dung đến mỏ Nam điều tra dư nghiệt tà ma vừa vặn đối đầu… – Trong một khoảnh khắc đó, sợi dây nhân quả rõ rành rành phơi bày trước mắt Chu Doanh, y nhất thời không thở nổi, chỉ thấy mình như một con côn trùng nhỏ bé bị sợi dây kia quấn lấy, như bất luận thế nào cũng không thể giãy khỏi tấm lưới vận mệnh độc ác – Chết tiệt!
– Phong ấn không thể không có ai trấn hai mươi năm, nhưng vật phẩm thì được, chắc hẳn những ma vật này đói hai mươi năm cũng không chết. – Hiện tại có thể nói Hề Bình đang “lửa giận ngút ngàn, chuyện gì cũng dám”, tiếng cười có thể khiến một tá Triệu Chấn Uy nhắm mắt bịt tai sợ vãi đái, thò tay lấy bội kiếm dự phòng của hắn từ giới tử – Là ai nuôi dưỡng ma vật ở nơi quỷ quái này, là ai rút linh cốt của huynh, giam huynh ở đây? Ta phải đi ra xiên hắn.
– Vương gia! – Bạch Lệnh chụp lấy nắm đấm nện về phía tường của y.
Trang vương hít sâu một hơi, nhanh chóc kiềm chế bản thân, bình tĩnh lại:
– Sĩ Dung, ngươi nghe kỹ ra nói…
– Ai… – Hề Bình cắt lời y, giọng nói ngắc ngứ như sắp cào rách cổ họng – ai làm?
Trang vương: …
– Dăm ba câu không thể nói rõ, nơi đó không thể ở lâu, ngươi về rồi ta sẽ nói rõ với ngươi được không? Nghe lời. Giờ biển Vô Độ chưa nổi gió, nhân lúc này cầm chắc đốt xương ngón tay đã đưa ngươi vào, quay lại chỗ lúc ngươi tới, tìm một minh văn ở đó, ngươi nhớ cho kỹ.
– Tìm cái này, tìm được xong thì xuyên qua bằng đốt xương ngón tay kia, đi mau.
Y cụ thể hóa ra một minh văn trên linh đài Hề Bình:
– Doanh không có anh em ruột, ngươi đoán vì sao?
– Tìm cái này, tìm được xong thì xuyên qua bằng đốt xương ngón tay kia, đi mau.
Hề Bình không nhúc nhích, nửa quỳ nắm tay xương trắng, ánh mắt hắn không rời khỏi hài cốt kia, biểu cảm lại có vài phần đờ đẫn:
– Nổi gió thì sẽ có chuyện gì? Hình như giờ cũng không có gió.
Tên nhóc này từ nhỏ đã rất hiếu kỳ, không thỏa mãn hắn quyết sẽ không chịu để yên, Trang vương đành bảo:
– Ta không tin. – Hề Bình nói.
– Không phải loại gió thoảng này. Ngươi ngẩng đầu nhìn vách đá hai bên khe núi.
Hề Bình ngẩng đầu như con rối giật dây, thấy trên vách đá cao ngất vây quanh khe núi, vô số hang động tối như bưng như từng con mắt xấu xa nối tiếp nhau, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chặp vào thân thể máu thịt của hắn. Khi hắn nhìn vào trong những hang động kia, linh cảm điên cuồng cảnh báo như đâm vào khiến nhãn cầu hắn đau nhói.
Vạn nhất khi đặt tên tam ca, bộ Lễ đã sơ suất, dù sao cũng nhiều đời như vậy rồi; hoặc vạn nhất trước kia có vị hoàng đế phong lưu nào đó từng sinh một đứa con riêng chưa vào gia phả…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-sj
– Thứ nơi đó trấn là quần ma, – tốc độ nói của Trang vương rõ ràng nhanh hơn bình thường ba phần – khi “nổi gió”, ma vật trong hang động sẽ bị đánh thức. Nơi quỷ quái này không có tiêu chuẩn xác định gió nổi gió dừng, quần ma sẽ tỉnh bất cứ lúc nào. Nơi này có Thập Phương Phong Ma ấn, tu vi hiện tại của ngươi không thể sử dụng linh khí, đừng nán lại nữa!
– Cuộc chiến chư thần đã qua từ lâu, ngũ đại tiên sơn… à, giờ còn tứ đại, cục diện đã thành, thế gian tách biệt đục trong. Ma thần thượng cổ đều đã vẫn lạc, có động ma nào mà ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn ta không thể san bằng, mà cần người phàm trấn thủ? Bị đè dưới vực thẳm Vô Độ mấy ngàn năm, ma thần cũng phải chết đói rồi.Vĩnh Ninh hầu loáng thoáng ý thức được gì đó, sống lưng bỗng ứa ra từng cơn ớn lạnh.
Tương truyền Bao Tự được mẹ thụ thai từ nước miếng rồng, Chu U vương muốn làm Bao Tự cười bèn đốt lửa vờ có giặc để gọi chư hầu đến – Chỉ người hại nước hại dân.
– Ồ, biết rồi. – Hề Bình nghe xong, gật đầu một cái rất bình tĩnh – Thế huynh chịu khó ở một lát trong giới tử của ta.
– Cái… – Linh cốt Trang vương gần như quẹt ra tia lửa, Hề Bình chỉ nghe thấy giọng y vậy mà có vài phần tức hổn hển – đừng động lung tung vào ta… linh cốt của ta! Ngươi không nhìn ra Phong Ma ấn kia là do ta trấn sao? Ngươi không thấy những người trước ngươi chỉ dám lấy một khúc xương ngón tay nhỏ sao? Ngươi…
Bạch Lệnh hạ giọng:
Y chưa dứt lời, hai người đã đồng thời nghe thấy tiếng gió nghẹn ngào trong khe núi hơi biến điệu.
Trang vương đột ngột biến sắc:
– Hề Sĩ Dung, ngươi rời đi mau cho ta!
Hề Bình vẫn không nhúc nhích như cũ:
– Những ma này lợi hại cỡ nào? Như đại chiến thần ma trong truyền thuyết sao?
Trang vương nghe hắn nói suýt nhồi máu cơ tim – tên nhóc này lúc đọc sách dạy tám bận không thông, được đặt biệt danh “tức chết tiên sinh”. Khi không cần hắn thông minh như vậy, hắn lại luôn có thể xiên trúng chỗ yếu hại một cách ổn chuẩn ác. Tức thì chỉ đành nói lập lờ:
– Xấp xỉ, biết lợi hại còn không đi mau.
Bạch Lệnh nghe theo cúi đầu viết thư.
– Ta không tin. – Hề Bình nói.
Trang vương: …
E rằng Hề Sĩ Dung là trời phạt mà chín tầng mây dành cho y?
“Trời phạt” nói chậm rãi:
– Ta từng nghe sư tôn giảng về đại chiến thần ma, là lão tổ tông Thiền Thuế tán hết tu vi lấy thân nuôi ma, mới phong được quần ma tại biển Vô Độ. Tam ca, dù có linh cốt trời sinh thì huynh cũng là người phàm, ma đầu bị nhốt trong đây không có cấp bậc như ma thần viễn cổ.
– Nổi gió thì sẽ có chuyện gì? Hình như giờ cũng không có gió.
Trang vương đau đầu muốn nứt:
– Cấp gì cũng có thể bóp chết ngươi…
– Ồ, biết rồi. – Hề Bình nghe xong, gật đầu một cái rất bình tĩnh – Thế huynh chịu khó ở một lát trong giới tử của ta.
– Bóp chết ta cũng chẳng có gì ghê gớm, kim giáp tranh nước Thục nuôi cũng có thể đặt mông đè chết ta. Nhưng núi Huyền Ẩn có bốn đại trưởng lão ba mươi sáu phong chủ, – Hề Bình căn bản phớt lờ tiếng gió càng lúc càng không ổn – ta không tin quần ma mà một bộ xương phàm là có thể trấn giữ thả ra có thể khiến những đại năng kia khoanh tay chịu trói. Linh cốt gần nhất trước huynh là Duệ vương điện hạ, huynh đừng lừa ta, ta tra được trong sách rồi. Lúc Duệ vương điện hạ qua đời còn chưa có huynh, cho dù huynh chưa ra đời đã bị họ lấy mất linh cốt, thì ở giữa cũng cách nhau gần hai mươi năm. Phong ma ấn không ai trấn hai mươi năm cũng được?
Trang vương: …
Y cũng tuyệt đối không ngờ tới, mình sẽ nghe được “Hề Sĩ Dung biết đọc sách” vào lúc thế này.
– Sông Vận thông suốt nam bắc, thuồng luồng cưỡi mây đạp gió mà đi, dân sinh sẽ không gian khó nữa sao? Không gian khó thì trận biến động này từ đâu mà ra?
“Ù” một tiếng, tiếng cười khiến người ta sởn hết gai ốc truyền tới trong gió, sắc mà khẽ, tiếng vọng vang lên trong khe núi, mặt đất thoáng chấn động, minh văn vốn được khắc trên đất lồi lên, mùi tanh lan khắp nơi, sắc trời trở nên đục ngầu, sương máu bốc lên.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-sj
– Phong ấn không thể không có ai trấn hai mươi năm, nhưng vật phẩm thì được, chắc hẳn những ma vật này đói hai mươi năm cũng không chết. – Hiện tại có thể nói Hề Bình đang “lửa giận ngút ngàn, chuyện gì cũng dám”, tiếng cười có thể khiến một tá Triệu Chấn Uy nhắm mắt bịt tai sợ vãi đái, thò tay lấy bội kiếm dự phòng của hắn từ giới tử – Là ai nuôi dưỡng ma vật ở nơi quỷ quái này, là ai rút linh cốt của huynh, giam huynh ở đây? Ta phải đi ra xiên hắn.
– Nhưng thế tử lớn lên bên ngài từ nhỏ, nhân quả với ngài rất sâu đậm, nếu hắn chạm vào linh cốt của ngài, ngài không thể không biết.
– Biết là vật tế mà ngươi còn muốn vuốt râu hùm, Hề Sĩ Dung ngươi… – Trang vương chưa kịp nói xong một câu, linh cảm với linh cốt của mình đột nhiên đứt đoạn — chín năm trước y nghĩ cách giãy khỏi liên hệ giữa mình và linh cốt, vì linh cốt bị người có nhân quả sâu xa là Hề Bình chạm vào nên mới cảm ứng lại được, lúc này lại đứt, có nghĩa là tên khốn Hề Bình kia không nghe một câu tiếng người, nhét thẳng linh cốt của y vào giới tử rồi!
Chớp mắt khi Hề Bình “bạo lực cướp đoạt” linh cốt từ đàn tế, bầu trời trên khe núi liền biến đổi. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, bầy ma đói dưới đáy biển ngàn trượng bị hắn chọc giận.
Vẻ mặt Hề Bình không mảy may nhúc nhích – hôm nay dù trời có sập, hắn cũng phải mang bộ linh cốt này đi.
Trên đàn tế không rõ tên, Hề Bình lấy hết can đảm nắm lấy tay phải vắt một bên của bộ hài cốt kia. Nhưng linh khí trên xương lại không tiêu tan như những bộ xương khác, ngược lại còn chảy về nơi hắn chạm vào, vẻ láng bóng hiện ra theo linh khí dày đặc khiến bộ xương càng giống như điêu từ bạch linh… Hề Bình không nghe thấy di ngôn bám trên ngoài bộ hài cốt này, chớp mắt khi hắn chạm tới hài cốt kia, linh cảm toàn thân bỗng bị chuyển tới linh đài trên mi tâm, đối diện với một đôi mắt thân thuộc trên linh đài.
Bầu trời Kim Bình nặng trĩu như sắp nện xuống đầu người, mây dày nổi lên trên cung Quảng Vận, một tiếng sấm mùa đông bất thường đánh xuống, chiếu lên thụy thú trên tường cung và mái hiên đại điện, khiến chúng đều trở nên dữ tợn.
– Không dừng được. – Hoàng đế Thái Minh chậm rãi lắc đầu – Chu gia không dừng được.
– Chắc là cầm một đốt xương ngón cái của ta.
Vĩnh Ninh hầu gia cười bảo:
– Tổ tiên Chu thị xả thân nuôi ma, dùng chính mình lấp biển Vô Độ, công tại thiên thu, chẳng lẽ không những không thể rợp bóng cháu con, mà còn biến “lấy thân nuôi ma” thành sứ mệnh gia tộc? Nếu các người không tự nguyện, ta không tin núi Huyền Ẩn sẽ ngang nhiên yêu cầu các người đưa người đến lấp biển Vô Độ. Bệ hạ, các người tiếc rẻ ghế rồng thân bất do kỷ này đến vậy sao?
Hoàng đế Thái Minh ngẩn người, lập tức sờ cằm cười bảo:
– Chính Đức, ngươi đúng là… chính đến mức người cũng như tên.
Vĩnh Ninh hầu sững sờ.
Đây chính là yêu nghiệt loạn thế trời sinh, như con trai hóa từ nước miếng rồng*, thấy khói lửa đầy trời mới chịu cười một tiếng. Hộ tâm tiên do Lâm đại sư tự tay làm chưa biết chừng sẽ có một màn xung đột đẫm máu để tăng thêm tinh thần cho y.*Tương truyền Bao Tự được mẹ thụ thai từ nước miếng rồng, Chu U vương muốn làm Bao Tự cười bèn đốt lửa vờ có giặc để gọi chư hầu đến – Chỉ người hại nước hại dân.
– Cuộc chiến chư thần đã qua từ lâu, ngũ đại tiên sơn… à, giờ còn tứ đại, cục diện đã thành, thế gian tách biệt đục trong. Ma thần thượng cổ đều đã vẫn lạc, có động ma nào mà ba mươi sáu đỉnh Huyền Ẩn ta không thể san bằng, mà cần người phàm trấn thủ? Bị đè dưới vực thẳm Vô Độ mấy ngàn năm, ma thần cũng phải chết đói rồi.
Vĩnh Ninh hầu loáng thoáng ý thức được gì đó, sống lưng bỗng ứa ra từng cơn ớn lạnh.
Bạch Lệnh cứng họng không thể trả lời.
– Ghế rồng “thân bất do kỷ” này, ngươi nói đúng lắm. – Hoàng đế Thái Minh nói trầm trầm – Chu thị ta từ xưa là tộc phục ma, mấy ngàn năm nay, trăm đời tiền bối dốc lòng dốc sức tối ngày không yên vì xã tắc này, là Chu thị ta nhường núi tiên Huyền Ẩn cho Nam Thánh, xả thân lấp biển Vô Độ, chúng ta ngồi danh chính ngôn thuận trên giang sơn này, hiện tại lại bị cản trở khắp nơi vì những thứ gọi là “họ lớn Huyền Ẩn” kia.
– Tám trăm năm trước, đại trưởng công chúa Đoan Duệ linh cốt trời sinh hoành không xuất thế, toàn tộc mừng rỡ như điên, những tưởng Chu thị rốt cuộc sắp có tấc đất cắm dùi ở núi tiên, nhưng kết quả thế nào? Chu thị tính là gì, một con chó cai quản nhân gian của Huyền Ẩn chắc?
– Các tiên nhân đều đã quên, người phục ma ắt có cách điều khiển ma, thuốc giải đều sinh ra bên cạnh độc vật. – Lão hoàng đế nói đến đây, khuôn mặt lộ ra chút thần sắc điên cuồng – Biển Vô Độ là nơi duy nhất mà Biển Sao của tiên môn Huyền Ẩn không chiếu tới, là nền móng để tộc ta phản kháng đạo trời… An Dương đã chuẩn bị sẵn hậu sự, chứng tỏ núi Huyền Ẩn đã tra đến linh thạch mỏ Nam thâm hụt… ngươi đoán những linh thạch kia đi đâu rồi?
Vĩnh Ninh hầu nghẹn họng trố mắt, hồi lâu, ông đối diện với đôi mắt giăng đầy tia máu của hoàng đế Thái Minh:
– Điện hạ, nếu núi Huyền Ẩn đã không dám đối đầu với dân oán, vì sao điện hạ không dứt khoát tự mình ra mặt thỉnh nguyện cho dân, đích thân đòi lại công đạo cho họ… cũng tránh cho họ bị những tà ma kia lợi dụng.
– Các người điên rồi sao?
– “Linh cốt trời sinh” bị chọn làm vật tế qua các thế hệ đều chỉ biết số mệnh của mình vào lúc cận kề cái chết — đây cũng là vì tốt cho họ, dù sao thì một đời ngắn ngủi ở nhân gian vẫn là hạnh phúc, dù họ biết, biển Vô Độ ngàn trượng đè trên người cũng khiến bọn họ cũng không thể tiết lộ một chữ với người ngoài, chẳng phải đau khổ lắm sao? Những đau khổ này là do bọn… bọn đê hèn mặt dày vô sỉ, dựa vào máu thịt người thân để mà thượng vị chúng ta. Bọn ta chỉ có thể cõng tội giết người thân này trên lưng mà đi tiếp, nếu không sẽ khiến máu thịt của họ thành uổng phí.
Hoàng đế Thái Minh nói như than thở:
– Ai… – Hề Bình cắt lời y, giọng nói ngắc ngứ như sắp cào rách cổ họng – ai làm?
– Doanh không có anh em ruột, ngươi đoán vì sao?