THÁI TUẾ – CHƯƠNG 56

SƠN LĂNG BĂNG – 8

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Thần kỳ thật, ở đây có người chết trùng tên trùng họ với tam ca mình.

Hề Bình tự nói với chính mình: Có duyên thế này, có nên vái chào không?

Vừa hay đến giờ chẵn, đồng hồ kêu lên báo giờ, khóm hoa khẽ run lên trong tiếng chuông, khiến người nhìn bỗng dưng kinh hồn táng đảm.

Lão hoàng đế nói, lại rót rượu cho mình, ông ta uống một hơi cạn sạch ba chén liên tiếp, như nhặt về chút khí thế thiếu niên nhờ vào hơi rượu:

Vĩnh Ninh hầu nói:

Nhưng không hiểu vì sao, hắn không vái được.

Khuôn mặt Vĩnh Ninh hầu trống rỗng trong chớp mắt.

Chân hắn như khảm trên mặt đất, tim đập càng lúc càng nhanh, lưng toát một lớp mồ hôi mỏng, thậm chí không thể dời mắt khỏi bộ xương kia.

Bộ xương kia hơi nghiêng đầu, ngón trỏ và ngón giữa tay trái co lại cùng đỡ xương gò má, ngón cái chống trên rìa xương hàm dưới. Đôi hốc mắt trống rỗng kia như bắn ra ánh nhìn bất đắc dĩ, nhìn hắn chăm chú cách mấy bước chân.

Hề Bình gần như có một ảo giác, dường như giây lát sau, bộ xương kia sẽ mở miệng nói một câu “ngươi lại đâm đầu vào tai họa gì rồi”.

Vĩnh Ninh hầu lập tức kinh ngạc: Là sao? Sao lời này nghe chẳng lành quá vậy.

– Tuy là anh em ruột, nhưng rốt cuộc nam nữ khác biệt, cũng nên tránh hiềm nghi.

– Phải rồi, mấy ngày nay sức khỏe quý phi không thoải mái lắm, ngươi có rảnh thì hãy đến thăm nàng.

Hắn đột nhiên dời mắt, cắn mạnh vào đầu lưỡi, quay lưng không nhìn bộ xương kia, ngồi xếp bằng tại chỗ, ngưng thần trong mùi máu tanh đầy miệng.

Hắn nghĩ gì vậy… nơi quỷ tha ma bắt này chắc chắn có điều cổ quái!

– Thần sợ hãi.

Như người chết trút hơi thở cuối cùng, cát bụi trở về với cát bụi, thứ ảo giác “nó còn sống” ban nãy cũng tan thành mây khói.

La sư huynh từng dạy, ngũ quan thoát thai từ xác thịt, chúng dễ bị ảo tưởng gây rối nhất, khi nóng nảy phải tránh hành sự kích động. Đầu tiên phải đóng kín mắt tai mũi lưỡi thân, tự kiểm tra linh đài, xem xét suy nghĩ vừa rồi, nhớ kỹ rằng rất nhiều ảo tưởng bắt nguồn từ tâm, tính ra không ngoài tham và sợ. Hắn không đến nỗi “tham”, lớn ngần này còn chưa bao giờ phải chịu nỗi khổ “cầu không được”, vậy là “sợ” sao?

– Những linh cốt trời sinh trước nó không ai biết bản thân là vật hy sinh của Chu gia đời đó, đều cảm thấy mình chỉ là yếu ớt bẩm sinh. – Hoàng đế nói – Chỉ có Doanh… linh cảm đẳng Giáp sánh ngang bán tiên, mà linh cảm đỉnh cao nghe nói trời sinh có thể xuyên thủng âm dương, quan sát được khí của vạn vật — ta không rõ, Doanh chưa bao giờ nói với ta nhân thế nhìn thấy trong mắt nó có dáng vẻ gì. Người như vậy, dù có lấy đi linh cốt, thì cũng sẽ “xác lìa ý chẳng lìa” với linh cốt của mình, cũng có nghĩa là, hơn hai mươi năm nay, xác thịt nó ở nhân gian, tâm… luôn có một nửa bị đè dưới biển Vô Độ vạn trượng.

Rồi một giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai hắn:

Phải, Hề Bình nhanh chóng tìm một hồi lí luận giải thích “ảo giác” của mình: chắc chắn là vì gần đây hắn nghe nói khắp nơi đều đang gây rối, luôn lâm râm lo lắng về Trang vương đi tuần phía nam.

Hầu gia bảo ngồi thì ngồi, chẳng hoảng hốt chút nào, không hề tùy tiện khuyên bệ hạ một câu “chính sự quan trọng” lấy lệ.

Tim Vĩnh Ninh hầu thót lên, cảm thấy chủ đề đang trượt tới chỗ nguy hiểm, trưởng công chúa An Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại kích thích lão hoàng đế thành như vậy.

Nghĩ đến đây, Hề Bình khẽ thở phào – không lâu trước khi rơi xuống biển, hắn vừa nhận được thư báo bình an của tam ca.

– Linh cốt trời sinh, đó là lời nguyền rủa tổ tiên chúng ta truyền lại, vốn dĩ mấy trăm năm mới có một người, về sau gần như mỗi thế hệ đều có… ngươi biết vì sao không? – Không đợi Vĩnh Ninh hầu sắc mặt tái xanh nói, hoàng đế Thái Minh đã chỉ lo phần mình cười bảo – Vì anh em ruột phế vật của linh cốt trời sinh đó thường sẽ được chọn làm thái tử tiếp theo, huyết thống tương đồng, cứ chọn từ đời này qua đời khác như vậy, linh cốt trời sinh càng ngày càng biến thành ung nhọt trong xương chúng ta… người bị loại bỏ linh cốt chỉ có thể dựa vào xương giả thay thế bằng bí pháp để kéo dài hơi tàn cả đời, gần như đều không sống được đến lúc tráng niên — mẹ ta chỉ là con gái quan ngũ phẩm, thứ đệm dưới ghế rồng này là máu thịt của huynh trưởng ruột rà ta.

Từ khi mở linh khiếu, Hề Bình rất dễ dàng phân biệt hơi thở của người gửi thư, tuy nét chữ giống, nhưng Hề Bình nhìn một cái là biết cái nào tam ca tự tay viết, cái nào là y bị lười để Bạch Lệnh viết thay.

Chữ “bình an” cụt lủn kia tuyệt đối là thư tự viết – Bạch Lệnh đại ca ít nhất sẽ viết mấy câu dặn dò hệt như có việc vậy.

Mấy năm đầu, quan hệ giữa hai quân thần này rất nhiều tin đồn nhảm, dây vào hoàng quyền, tất cả mọi chuyện đều như có thể trở thành bí sự cung đình, khiến người ta nói chuyện hăng say nghiền ngẫm hồi lâu.

Trong minh văn đầy đất kia chắc chắn có thứ gây ảo giác, tiếc là hắn chẳng biết một chữ, giờ mà có Hề Duyệt ở đây thì tốt.

– Bệ hạ…

Trong minh văn đầy đất kia chắc chắn có thứ gây ảo giác, tiếc là hắn chẳng biết một chữ, giờ mà có Hề Duyệt ở đây thì tốt.

Hề Bình tuy đã “hiểu rõ” đây đều là ảo giác, nhưng không biết vì sao vẫn vô thức tránh bộ xương tên “Chu Doanh” kia, nghiêng đầu nghiên cứu một bộ xương bên cạnh.

Nhưng năm nay, “nghi thức” này hơi thay đổi chương trình.

Hề Bình vội vàng giở cuốn “Tây hành tán ký” Bàng Tiển bắt hắn đọc từ trong giới tử, đó không phải sách vở tiêu chuẩn gì, mà là một cuốn tiên sử Bắc quốc Đại Lịch cho tiểu tu sĩ học vỡ lòng, dùng phương thức du ký để miêu tả cảnh vật truyền thống của các nước, tiện thể kèm theo việc và người quan trọng phát sinh trong thời cận đại của các nước.

Hoàng đế Thái Minh giải tán nội thị xong bèn lấy ra một hộp gấp đưa cho Vĩnh Ninh hầu, bên trong là một bộ trang sức, chính giữa ôm lấy một viên bảo châu lớn lấp lánh rực rỡ. Trừ viên châu kia, Vĩnh Ninh hầu vừa nhìn liền biết là sản phẩm của Nhạc gia, hơn nữa là hàng hiếm lâu năm, ông chưa thấy bao giờ, được gìn giữ rất dày công.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-s8

Bộ xương kia tên “Chu Kỳ”, vóc người cao lớn, vai rộng, hông hơi hẹp, Hề Bình cảm thấy người này sinh tiền là một người đàn ông cao lớn. Bộ xương đứng đó, đầu lâu hơi cúi, trầm mặc “nhìn” Hề Bình ngồi bên chân hắn, tự dưng cho người ta một cảm giác dịu dàng lại bi thương.

Chỗ này đúng là lạ, một đống xương cốt sao lại lắm bi hoan li hợp như thế?

– Tiện nội không nhận nổi bệ hạ và trưởng công chúa…

Bộ xương kia tên “Chu Kỳ”, vóc người cao lớn, vai rộng, hông hơi hẹp, Hề Bình cảm thấy người này sinh tiền là một người đàn ông cao lớn. Hài cốt đứng đó, đầu lâu hơi cúi, trầm mặc “nhìn” Hề Bình ngồi bên chân hắn, tự dưng cho người ta một cảm giác dịu dàng lại bi thương.Chỗ này đúng là lạ, một đống xương cốt sao lại lắm bi hoan li hợp như thế?

Hề Bình đối mặt với hắn giây lát, không nhịn được sờ một cái trên bộ xương kia, chỉ thấy một luồng linh khí rất loãng lướt qua đầu ngón tay hắn rồi tản mát như cát mịn trong gió.

– Tỷ cũng chọn hôm nay, đi cùng với nhị ca, là sợ ta già rồi, không nhớ nổi nhiều ngày như vậy nữa sao?

Rồi một giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai hắn:

Liền nghe hoàng đế nói:

– A Tình, Khôn, nhị ca đi đây, các ngươi an lành…

Vĩnh Ninh hầu không biết ông ta lại lên cơn động kinh gì, đành bảo:

– Vâng, ngày mai thần sẽ bảo vợ vào cung thỉnh an quý phi. Ban nãy bệ hạ…

Dứt tiếng, linh quang mờ ảo lập lòe tan ra trên bộ xương như chạm bằng bạch linh, lộ ra bề mặt phàm cốt trắng bệch.

Nhưng câu di ngôn bình thường này lại như sấm dậy đất bằng, khiến Hề Bình không sợ trời không sợ đất kinh ngạc tái mét mặt – trưởng công chúa An Dương tên “Tình”, Thái Minh bệ hạ tên “Khôn”…

Lão thần kia dập đầu xuống đất, thấy bệ hạ làm thinh, rốt cuộc không dám nói tiếp, lặng lẽ lui xuống, trước khi đi nhìn Vĩnh Ninh hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng đứng bên cạnh, thiếu điều phun hai chữ “nịnh hạnh” ra khỏi mắt và dán lên mặt hầu gia. Liệt tổ liệt tông trên cao, đến lúc nào rồi mà bệ hạ vẫn còn tâm tình uống rượu tìm vui với mặt trắng già này! Cho dù khi trước họ Hề là Vệ Giới nam, thì cũng từng này tuổi rồi, rốt cuộc còn có gì mê hoặc được chủ?

Như người chết trút hơi thở cuối cùng, cát bụi trở về với cát bụi, thứ ảo giác “nó còn sống” ban nãy cũng tan thành mây khói.

Hai người họ uống rượu chính là uống rượu đơn thuần, cũng chẳng có lời nhàm chán nào để hàn huyên tán gẫu, hơn nữa uống vô cùng tiết chế, hai người chia một vò nhỏ, uống xong liền “thần cáo lui, bệ hạ bảo trọng long thể”. Mỗi năm đều vậy, cũng không biết là nghi thức gì, khiến người ta vô cùng khó hiểu.

Nhưng câu di ngôn bình thường này lại như sấm dậy đất bằng, khiến Hề Bình không sợ trời chẳng sợ đất kinh ngạc tái mét mặt – trưởng công chúa An Dương tên “Tình”, Thái Minh bệ hạ tên “Khôn”…

Hình như hắn biết “Chu Kỳ” là ai rồi!

Vĩnh Ninh hầu lại không cười, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề: tuy ông không tán đồng với tạp niệm đầy lòng kia của quý phi, nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý bởi một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng ông lại không hiểu bạo quân nói một là một như hoàng đế Thái Minh vì sao hơn hai mươi năm không nói rõ?

– Nàng chưa từng nói với ngươi, phải không?

Hề Bình vội vàng giở cuốn “Tây hành tán ký” Bàng Tiển bắt hắn đọc từ trong giới tử, đó không phải sách vở tiêu chuẩn gì, mà là một cuốn tiên sử Bắc quốc Đại Lịch cho tiểu tu sĩ học vỡ lòng, dùng phương thức du ký để miêu tả cảnh vật truyền thống của các nước, tiện thể kèm theo việc và người quan trọng phát sinh trong thời cận đại của các nước.

Hề Bình thuần thục lật đến “phần Nam Uyển”, tra cứu gia phả hoàng tộc ghi trong phụ lục – vì đã xuất bản nhiều năm, sách này chỉ ghi đến đời hoàng đế Thái Minh.

Duệ thân vương Chu Kỳ, là anh ruột chết trẻ của đương kim bệ hạ.

Kỳ, con trai thứ hai của Hiển Tông, chết trẻ năm Uyển Chiêu Hy thứ hai mươi tư, năm Uyển Thái Minh thứ hai truy phong Duệ thân vương.

Hoàng đế Thái Minh “ha” một tiếng:

Hầu gia nhíu mày: Trang vương điện hạ? Thằng bé biết gì?

Duệ thân vương Chu Kỳ, là anh ruột chết trẻ của đương kim bệ hạ.

Hoàng đế Thái Minh xua xua tay, nói với vẻ hơi mệt mỏi:

Chân hắn như khảm trên mặt đất, tim đập càng lúc càng nhanh, lưng toát một lớp mồ hôi mỏng, thậm chí không thể dời mắt khỏi bộ hài cốt kia.Hài cốt kia hơi nghiêng đầu, ngón trỏ và ngón giữa tay trái co lại cùng đỡ xương gò má, ngón cái chống trên rìa xương hàm dưới. Đôi hốc mắt trống rỗng kia như bắn ra ánh nhìn bất đắc dĩ, cách mấy bước chân nhìn hắn chăm chú.Hề Bình gần như có một ảo giác, dường như giây lát sau, hài cốt kia sẽ mở miệng nói một câu “ngươi lại đâm đầu vào tai họa gì rồi”.

– Lui xuống.

– Lui xuống.

Vĩnh Ninh hầu lợn chết không sợ nước sôi tính toán: dù sao Trang vương cũng đã cứng cánh, hiện tại Hề Bình đang ở nội môn Huyền Ẩn, môn hạ Ti Mệnh, lão hoàng đế còn có thể chọn thời điểm như hiện tại để tính sổ một thể sao? Dù hoàng đế giả cả uống lộn thuốc thì cũng chỉ có thể tính sổ với một mình ông, ông không tin hoàng đế dám làm lớn chuyện liên lụy cả nhà ông.

Về sau ắt đã xảy ra chuyện gì đó, khiến quý phi biết vậy chẳng làm.

– Bệ hạ! Cô Châu cấp báo, hôm nay bạo dân vây đánh huyện nha Vân Sơn Cô Châu, giương cờ lập hiệu, tổng binh Tô Cô không có hổ phù không dám tùy tiện hành động, chuyện này…

– Bệ hạ! Cô Châu cấp báo, hôm nay bạo dân vây đánh huyện nha Vân Sơn Cô Châu, giương cờ lập hiệu, tổng binh Tô Cô không có hổ phù không dám tùy tiện hành động, chuyện này…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-s8

– Trẫm nói lui xuống. – Hoàng đế bỗng nhướng mi, mi mắt chảy xệ gấp thành một đường cung sắc bén, như lang vương già với dư uy và nanh vuốt còn lại – Triều hội ngày mai bàn tiếp.

– Nó biết năm đó ngươi câu kết tà tu Bắc Lịch, khuynh gia bại sản, định phản quốc bỏ trốn, – hoàng đế Thái Minh gằn từng chữ – thà mang một nhà lớn nhỏ lưu vong đến núi Bắc Tuyệt, gọi nó là thai chết lưu, cũng không muốn nằm trên vinh hoa phú quý mà một đứa trẻ chưa ra đời dùng linh cốt đổi lấy để sống tạm.

Lão thần kia dập đầu xuống đất, thấy bệ hạ làm thinh, rốt cuộc không dám nói tiếp, lặng lẽ lui xuống, trước khi đi nhìn Vĩnh Ninh hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng đứng bên cạnh, thiếu điều phun hai chữ “nịnh hạnh” ra khỏi mắt và dán lên mặt hầu gia. Liệt tổ liệt tông trên cao, đến lúc nào rồi mà bệ hạ vẫn còn tâm tình uống rượu tìm vui với mặt trắng già này! Cho dù khi trước họ Hề là Vệ Giới nam, thì cũng từng này tuổi rồi, rốt cuộc còn có gì mê hoặc được chủ?

Quả thực không hợp thói thường!

Vĩnh Ninh hầu thản nhiên làm vật trang trí, không hề nhấc mi một chút.

Hoàng đế Thái Minh đuổi hết người không phận sự, nhắm mắt xoa huyệt Thái Dương rất lâu, rồi mới ban ngồi cho Vĩnh Ninh hầu.

Hầu gia bảo ngồi thì ngồi, chẳng hoảng hốt chút nào, không hề tùy tiện khuyên bệ hạ một câu “chính sự quan trọng” lấy lệ.

– Vì sao con bé…

Hình như hắn biết “Chu Kỳ” là ai rồi!

Các nội thị đưa rượu đã hâm lên rồi lui khỏi noãn các – mười tám tháng riêng mỗi năm, bệ hạ đều uống rượu nửa đêm với hầu gia, lúc này không cho người khác quấy rầy.

Giây lát sau, Vĩnh Ninh hầu hơi cử động đầu gối cứng ngắc, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh.

Mấy năm đầu, quan hệ giữa hai quân thần này rất nhiều tin đồn nhảm, dây vào hoàng quyền, tất cả mọi chuyện đều như có thể trở thành bí sự cung đình, khiến người ta nói chuyện hăng say nghiền ngẫm hồi lâu.

Nhưng lão nô thân cận biết, bệ hạ xưa nay chưa từng thích nam sắc. Vĩnh Ninh hầu gia kia cũng không phải một kẻ nịnh hạnh đạt chuẩn, ông thậm chí còn không biết chiều lòng cho lắm, ngoài cái vẻ ngoài đẹp đẽ thì bên trong chính là một người đàn ông trung niên kiệm lời nhàm chán – nhưng tuấn tú đến đâu cũng là chuyện của cả mấy chục năm trước rồi, người phàm qua tuổi ngũ tuần, có tóc không bụng đều là Phan An.

– Thứ cho thần vô lễ, bệ hạ, phàm là một thế hệ muốn dẹp sạch ung nhọt này, thì nó cũng không đến mức lưu truyền tới hiện tại.

Hai người họ uống rượu chính là uống rượu đơn thuần, cũng chẳng có lời nhàm chán nào để hàn huyên tán gẫu, hơn nữa uống vô cùng tiết chế, hai người chia một vò nhỏ, uống xong liền “thần cáo lui, bệ hạ bảo trọng long thể”. Mỗi năm đều vậy, cũng không biết là nghi thức gì, khiến người ta vô cùng khó hiểu.

Quả thực không hợp thói thường!

Nhưng năm nay, “nghi thức” này hơi thay đổi chương trình.

Hoàng đế Thái Minh nói khẽ:

Hoàng đế Thái Minh giải tán nội thị xong bèn lấy ra một hộp gấp đưa cho Vĩnh Ninh hầu, bên trong là một bộ trang sức, chính giữa ôm lấy một viên bảo châu lớn lấp lánh rực rỡ. Trừ viên châu kia, Vĩnh Ninh hầu vừa nhìn liền biết là sản phẩm của Nhạc gia, hơn nữa là hàng hiếm lâu năm, ông chưa thấy bao giờ, được gìn giữ rất dày công.

– Đây là…

Vĩnh Ninh hầu nhìn theo ánh mắt của ông ta, thấy quả là có một chậu mẫu đơn đã nở hoa, tươi đẹp một cách không đúng lúc bên cạnh chiếc đồng hồ để bàn lớn đìu hiu.

– Nghe nói một bộ này hiện tại có thể đổi một tòa nhà lớn ở bờ tây sông Lăng Dương. – Đuổi hết người không phận sự, giọng điệu của bệ hạ thong thả hơn không ít – Đây là đợt trước An Dương sai người gửi về. Tứ tỷ kia của ta thời trẻ kiêu ngạo tùy hứng nhất, làm không ít chuyện xúi quẩy cướp đồ đẹp của người ta, bây giờ nghĩ lại thấy rất không nên. Đưa đồ về cho phu nhân ngươi, tứ tỷ gửi ta trả vật cho nguyên chủ và nhận lỗi thay tỷ ấy. Hải châu là tỷ ấy tình cờ có được ở Đông Hải, yêu thích vô cùng, luôn không nỡ nạm, xem như nhận lỗi.

Thăm cái gì mà thăm, ông cũng chẳng phải đại phu. Còn gì tốt hơn là bà uống bớt đi hai ngụm rượu tuyết? Lần nào ông tiến cung, ngoài trợn mắt nhìn nhau với bà thì cũng chẳng có gì để nói, quay về bà vừa buồn bực là không chừng lại tự uống say khướt, hôm nào uống thành sống dở chết dở cho xong.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-s8

Sao có thể để hoàng đế nhận lỗi, thiên tử luôn luôn chính xác.

– Ta nói ngươi, không nói phu nhân ngươi.

Vĩnh Ninh hầu không biết ông ta lại lên cơn động kinh gì, đành bảo:

– Kết quả lại là Tử Y lâm trận lùi bước, vì điều này, hơn hai mươi năm ngươi không nói riêng một lời nào với nàng nhỉ? Ôi, sao ngươi lại uống một mình, rót đầy cho ta.

Hề Bình thuần thục lật đến “phần Nam Uyển”, tra cứu gia phả hoàng tộc ghi trong phụ lục – vì đã xuất bản nhiều năm, sách này chỉ ghi đến đời hoàng đế Thái Minh.

– Tiện nội không nhận nổi bệ hạ và trưởng công chúa…

Nhưng lão nô thân cận biết, bệ hạ xưa nay chưa từng thích nam sắc. Vĩnh Ninh hầu gia kia cũng không phải một kẻ nịnh hạnh đạt chuẩn, ông thậm chí còn không biết chiều lòng cho lắm, ngoài cái vẻ ngoài đẹp đẽ thì bên trong chính là một người đàn ông trung niên kiệm lời nhàm chán – nhưng tuấn tú đến đâu cũng là chuyện của cả mấy chục năm trước rồi, người phàm qua tuổi ngũ tuần, có tóc không bụng đều là Phan An.

Hoàng đế xua xua tay, như mang nửa phần oán trách, ông ta nói:

– Thứ tỷ ấy nhớ không chỉ có món này, bảo ta đưa từng thứ hộ tỷ ấy… ôi, từng này tuổi rồi, rất nhiều cố nhân đều không còn tại thế, đưa đi đâu đây? Cũng là làm khó ta. Nhưng có cách gì? Cả đời này của tỷ ấy cũng chỉ có khi làm con gái là sống vui vẻ được mấy năm, thu xếp niệm tưởng trước khi đi, ta không thể không ưng thuận.

Lão hoàng đế như đã già lẩm cẩm, nhìn chăm chú mẫu đơn kia, thì thầm:

Vĩnh Ninh hầu lập tức kinh ngạc: Là sao? Sao lời này nghe chẳng lành quá vậy.

Nghĩ đến đây, Hề Bình khẽ thở phào – không lâu trước khi rơi xuống biển, hắn vừa nhận được thư báo bình an của tam ca.

Liền thấy hoàng đế nheo đôi mắt mờ, nhìn về một góc của noãn các:

– Hôm nay gốc mẫu đơn im ắng bao nhiêu năm bỗng nở hoa, ngươi nói trên đời nào có mẫu đơn nở tháng giêng chứ? Ta liền biết A… An Dương chắc chắn đã đi rồi, đây là quay về gặp ta một lần.

Vĩnh Ninh hầu nhìn theo ánh mắt của ông ta, thấy quả là có một chậu mẫu đơn đã nở hoa, tươi đẹp một cách không đúng lúc bên cạnh chiếc đồng hồ để bàn lớn đìu hiu.

Vừa hay đến giờ chẵn, đồng hồ kêu lên báo giờ, khóm hoa khẽ run lên trong tiếng chuông, khiến người nhìn bỗng dưng kinh hồn táng đảm.

Lão hoàng đế như đã già lẩm cẩm, nhìn chăm chú mẫu đơn kia, thì thầm:

– Tỷ cũng chọn hôm nay, đi cùng với nhị ca, là sợ ta già rồi, không nhớ nổi nhiều ngày như vậy nữa sao?

– Mang linh cốt trời sinh trăm triệu người không có một phản quốc bỏ trốn, bày linh cốt ra trừ tà, Hề Chính Đức, ngươi đúng là cục đá thối hoắc trong nhà xí, ngươi được lắm… nhưng em gái ngươi là người phàm, nàng lo cho mẹ già gần đất xa trời lưu vong hoang dã, lo cho đứa trẻ không biết có nuôi sống được không này từ lá ngọc cành vàng biến thành tà ma phản quốc thì phải làm sao, lo cho tương lai cả nhà họ Hề các ngươi.

Vĩnh Ninh hầu mau chóng ngẫm nghĩ: Nghe ý tứ này, trưởng công chúa An Dương mất rồi? Nhưng một bán tiên như nàng ta còn xa mới ngũ suy, ở mỏ Nam lại không cần suốt ngày đấu trí đấu dũng với tà ma… rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

– Bệ hạ…

– Ngươi mới là im hơi lặng tiếng chọc thủng trời, hiện giờ lũ ranh con này đứa nào đứa nấy kêu gào đến là vui thích, sao sát phạt quyết đoán được bằng ngươi năm đó? – Hoàng đế Thái Minh xua tay – Mau đứng dậy đi, hơn hai mươi năm rồi, ta muốn truy cứu ngươi còn chờ đến giờ? Khi đó ta… thực ra muốn thả ngươi đi. Hề Chính Đức, ngươi có gan làm điều mấy thế hệ chúng ta dám nghĩ mà không dám làm.Vĩnh Ninh nói với khuôn mặt không cảm xúc:

Nhưng không đợi ông hỏi, lão hoàng đế lại cắt lời ông, bảo:

– Phải rồi, mấy ngày nay sức khỏe quý phi không thoải mái lắm, ngươi có rảnh thì hãy đến thăm nàng.

– Thứ tỷ ấy nhớ không chỉ có món này, bảo ta đưa từng thứ hộ tỷ ấy… ôi, từng này tuổi rồi, rất nhiều cố nhân đều không còn tại thế, đưa đi đâu đây? Cũng là làm khó ta. Nhưng có cách gì? Cả đời này của tỷ ấy cũng chỉ có khi làm con gái là sống vui vẻ được mấy năm, thu xếp niệm tưởng trước khi đi, ta không thể không ưng thuận.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-s8

Vĩnh Ninh hầu nói:

Nhưng không đợi ông hỏi, lão hoàng đế lại cắt lời ông, bảo:

– Vâng, ngày mai thần sẽ bảo vợ vào cung thỉnh an quý phi. Ban nãy bệ hạ…

Vĩnh Ninh hầu thản nhiên làm vật trang trí, không hề nhấc mi một chút.

La sư huynh từng dạy, ngũ quan thoát thai từ xác thịt, chúng dễ bị ảo tưởng gây rối nhất, khi nóng nảy phải tránh hành sự kích động. Đầu tiên phải đóng kín mắt tai mũi lưỡi thân, tự kiểm tra linh đài, xem xét suy nghĩ vừa rồi, nhớ kỹ rằng rất nhiều ảo tưởng bắt nguồn từ tâm, tính ra không ngoài tham và sợ. Hắn không đến nỗi “tham”, lớn ngần này còn chưa bao giờ phải chịu nỗi khổ “cầu không được”, vậy là “sợ” sao?

– Ta nói ngươi, không nói phu nhân ngươi.

Vĩnh Ninh hầu im lặng giây lát, rồi nói cung kính:

Hề Bình tuy đã “hiểu rõ” đây đều là ảo giác, nhưng không biết vì sao vẫn vô thức tránh bộ hài cốt tên “Chu Doanh” kia, nghiêng đầu nghiên cứu một bộ xương bên cạnh.

– Tuy là anh em ruột, nhưng rốt cuộc nam nữ khác biệt, cũng nên tránh hiềm nghi.

Các nội thị đưa rượu đã hâm lên rồi lui khỏi noãn các – mười tám tháng riêng mỗi năm, bệ hạ đều uống rượu nửa đêm với hầu gia, lúc này không cho người khác quấy rầy.

Thăm cái gì mà thăm, ông cũng chẳng phải đại phu. Còn gì tốt hơn là bà uống bớt đi hai ngụm rượu tuyết? Lần nào ông tiến cung, ngoài trợn mắt nhìn nhau với bà thì cũng chẳng có gì để nói, quay về bà vừa buồn bực là không chừng lại tự uống say khướt, hôm nào uống thành sống dở chết dở cho xong.

– Từng này tuổi rồi, thứ ngươi tránh là hiềm nghi sao. – Lão hoàng đế nói – Hề Chính Đức à, lão già nhà ngươi… nói thật đi, ngươi thấy nàng là khó chịu, là không thể tha thứ cho mình. Ta biết, ta biết… ai không phải chứ?

Hoàng đế Thái Minh vỗ tay cười to:

Tim Vĩnh Ninh hầu thót lên, cảm thấy chủ đề đang trượt tới chỗ nguy hiểm, trưởng công chúa An Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại kích thích lão hoàng đế thành như vậy.

Liền nghe hoàng đế nói:

– Đây là…

– Nhiều năm như vậy, lão tam chỉ có quan hệ tốt với ngươi, là vì nó cũng biết.

Hầu gia nhíu mày: Trang vương điện hạ? Thằng bé biết gì?

– Đúng thật là cháu trai giống cậu, khi bị ta lôi ra đuôi cáo, cháu ngoại trai kia của ngươi giống y như đúc cái đức hạnh này của ngươi.

– Đừng trách nàng, không phải nàng mềm yếu, là khi đó vừa hay tròn tháng, y sĩ bán tiên bí mật trong cung nói cho nàng, con của nàng không những có linh cốt trên người, còn vừa vặn sinh ra linh cảm đỉnh cao, mở mắt liền như bán tiên…. đó không phải thứ thân thể người phàm có thể chịu được, không lấy đi cũng thế, e rằng không giữ được.

– Nó biết năm đó ngươi câu kết tà tu Bắc Lịch, khuynh gia bại sản, định phản quốc bỏ trốn, – hoàng đế Thái Minh gằn từng chữ – thà mang một nhà lớn nhỏ lưu vong đến núi Bắc Tuyệt, gọi nó là thai chết lưu, cũng không muốn nằm trên vinh hoa phú quý mà một đứa trẻ chưa ra đời dùng linh cốt đổi lấy để sống tạm.

Khuôn mặt Vĩnh Ninh hầu trống rỗng trong chớp mắt.

Thần kỳ thật, ở đây có người chết trùng tên trùng họ với tam ca mình.

Noãn các nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ còn lò sưởi hơi nước và con lắc đồng hồ không có mắt là ồn ào không ngớt.

Từ khi mở linh khiếu, Hề Bình rất dễ dàng phân biệt hơi thở của người gửi thư, tuy nét chữ giống, nhưng Hề Bình nhìn một cái là biết cái nào tam ca tự tay viết, cái nào là y bị lười để Bạch Lệnh viết thay.Chữ “bình an” cụt lủn kia tuyệt đối là thư tự viết – Bạch Lệnh đại ca ít nhất sẽ viết mấy câu dặn dò hệt như có việc vậy.

Giây lát sau, Vĩnh Ninh hầu hơi cử động đầu gối cứng ngắc, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh.

– Ngươi mới là im hơi lặng tiếng chọc thủng trời, hiện giờ lũ ranh con này đứa nào đứa nấy kêu gào đến là vui thích, sao sát phạt quyết đoán được bằng ngươi năm đó? – Hoàng đế Thái Minh xua tay – Mau đứng dậy đi, hơn hai mươi năm rồi, ta muốn truy cứu ngươi còn chờ đến giờ? Khi đó ta… thực ra muốn thả ngươi đi. Hề Chính Đức, ngươi có gan làm điều mấy thế hệ chúng ta dám nghĩ mà không dám làm.

Vĩnh Ninh nói với khuôn mặt không cảm xúc:

– Thần sợ hãi.

Hoàng đế Thái Minh “ha” một tiếng:

Sao có thể để hoàng đế nhận lỗi, thiên tử luôn luôn chính xác.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-s8

– Đúng thật là cháu trai giống cậu, khi bị ta lôi ra đuôi cáo, cháu ngoại trai kia của ngươi giống y như đúc cái đức hạnh này của ngươi.

Đã là như thế, hầu gia không sợ nữa, đến cả giảo biện và nhận tội lấy lệ cũng lười nghĩ từ, dứt khoát tuân thánh mệnh bình thân, còn rót cho mình chén rượu.Hoàng đế Thái Minh quả nhiên không trách ông thất lễ, khẽ thở dài, còn nói như thể rất lấy làm tiếc:

Vĩnh Ninh hầu chấn động toàn thân, sẩy tay làm đổ chén rượu.

Vĩnh Ninh hầu lợn chết không sợ nước sôi tính toán: dù sao Trang vương cũng đã cứng cánh, hiện tại Hề Bình đang ở nội môn Huyền Ẩn, môn hạ Ti Mệnh, lão hoàng đế còn có thể chọn thời điểm như hiện tại để tính sổ một thể sao? Dù hoàng đế giả cả uống lộn thuốc thì cũng chỉ có thể tính sổ với một mình ông, ông không tin hoàng đế dám làm lớn chuyện liên lụy cả nhà ông.

Đã là như thế, hầu gia không sợ nữa, đến cả giảo biện và nhận tội lấy lệ cũng lười nghĩ từ, dứt khoát tuân thánh mệnh bình thân, còn rót cho mình chén rượu.

Hoàng đế Thái Minh quả nhiên không trách ông thất lễ, khẽ thở dài, còn nói như thể rất lấy làm tiếc:

Nhưng không hiểu vì sao, hắn không vái được.

– Kết quả lại là Tử Y lâm trận lùi bước, vì điều này, hơn hai mươi năm ngươi không nói riêng một lời nào với nàng nhỉ? Ôi, sao ngươi lại uống một mình, rót đầy cho ta.

Vĩnh Ninh hầu nghe theo rót cho ông ta một chén, hoàng đế Thái Minh cầm lên một hơi uống cạn, nói khẽ:

– Đừng trách nàng, không phải nàng mềm yếu, là khi đó vừa hay tròn tháng, y sĩ bán tiên bí mật trong cung nói cho nàng, con của nàng không những có linh cốt trên người, còn vừa vặn sinh ra linh cảm đỉnh cao, mở mắt liền như bán tiên…. đó không phải thứ thân thể người phàm có thể chịu được, không lấy đi cũng thế, e rằng không giữ được.

– Sao?!

Lần này Vĩnh Ninh hầu quả thực đã lắp bắp kinh hãi rất chân thật:

– Sao?!

– Nàng chưa từng nói với ngươi, phải không?

– Vì sao con bé…

Nếu là vì giữ con, vậy chuyện này chắc chắn phải bình luận riêng, Hề Tử Y là hồ lô không mồm nào đó thành tinh sao, cái khác không nói, chuyện này cũng có thể giấu?

Nếu là vì giữ con, vậy chuyện này chắc chắn phải bình luận riêng, Hề Tử Y là hồ lô không mồm nào đó thành tinh sao, cái khác không nói, chuyện này cũng có thể giấu?

Hoàng đế Thái Minh tràn đầy hứng thú nhìn ông:

Hoàng đế Thái Minh đuổi hết người không phận sự, nhắm mắt xoa huyệt Thái Dương rất lâu, rồi mới ban ngồi cho Vĩnh Ninh hầu.

– Nói cho ngươi, ngươi sẽ thế nào?

Hầu gia hơi ngơ ngác, suy nghĩ giây lát, sau đó nói thản nhiên:

Vĩnh Ninh hầu im lặng giây lát, rồi nói cung kính:

– Vẫn theo kế hoạch. Giữ được đứa trẻ thì giữ, không giữ được cũng là do nó đầu thai lầm, không thể nuôi sống một đứa trẻ bị bệnh bẩm sinh không phải cũng là hợp tự nhiên sao. Hơn nữa bên đây có bí pháp, phía bắc cũng chưa chắc không có cao thủ biết lấy linh cốt. Lớn lên nhập được đạo thì trả lại nó, không nên thân thì làm đồ trang trí để đấy trừ tà, tốt xấu gì cũng sạch sẽ.

Lần này Vĩnh Ninh hầu quả thực đã lắp bắp kinh hãi rất chân thật:

Hoàng đế Thái Minh vỗ tay cười to:

– Mang linh cốt trời sinh trăm triệu người không có một phản quốc bỏ trốn, bày linh cốt ra trừ tà, Hề Chính Đức, ngươi đúng là cục đá thối hoắc trong nhà xí, ngươi được lắm… nhưng em gái ngươi là người phàm, nàng lo cho mẹ già gần đất xa trời lưu vong hoang dã, lo cho đứa trẻ không biết có nuôi sống được không này từ lá ngọc cành vàng biến thành tà ma phản quốc thì phải làm sao, lo cho tương lai cả nhà họ Hề các ngươi.

Vĩnh Ninh hầu lại không cười, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề: tuy ông không tán đồng với tạp niệm đầy lòng kia của quý phi, nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý bởi một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng ông lại không hiểu bạo quân nói một là một như hoàng đế Thái Minh vì sao hơn hai mươi năm không nói rõ?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-s8

Về sau ắt đã xảy ra chuyện gì đó, khiến quý phi biết vậy chẳng làm.

Hầu gia không nhịn được hỏi:

Hầu gia không nhịn được hỏi:

– Bệ hạ, linh cốt trời sinh và linh cảm đỉnh cao kết hợp trên người một người, thần mới nghe lần đầu, xin hỏi bệ hạ, người như vậy sống sót sẽ như thế nào?

– Nói cho ngươi, ngươi sẽ thế nào?Hầu gia hơi ngơ ngác, suy nghĩ giây lát, sau đó nói thản nhiên:

Hoàng đế Thái Minh nói khẽ:

– Linh cảm và linh cốt sẽ ngó đứt tơ vương.

Hề Bình đối mặt với hắn giây lát, không nhịn được sờ một cái trên bộ hài cốt kia, chỉ thấy một luồng linh khí rất loãng lướt qua đầu ngón tay hắn, sau đó tản mát như cát mịn trong gió.

Vĩnh Ninh hầu chấn động toàn thân, sẩy tay làm đổ chén rượu.

– Những linh cốt trời sinh trước nó không ai biết bản thân là vật hy sinh của Chu gia đời đó, đều cảm thấy mình chỉ là yếu ớt bẩm sinh. – Hoàng đế nói – Chỉ có Doanh… linh cảm đẳng Giáp sánh ngang bán tiên, mà linh cảm đỉnh cao nghe nói trời sinh có thể xuyên thủng âm dương, quan sát được khí của vạn vật — ta không rõ, Doanh chưa bao giờ nói với ta nhân thế nhìn thấy trong mắt nó có dáng vẻ gì. Người như vậy, dù có lấy đi linh cốt, thì cũng sẽ “xác lìa ý chẳng lìa” với linh cốt của mình, cũng có nghĩa là, hơn hai mươi năm nay, xác thịt nó ở nhân gian, tâm… luôn có một nửa bị đè dưới biển Vô Độ vạn trượng.

– Hôm nay gốc mẫu đơn im ắng bao nhiêu năm bỗng nở hoa, ngươi nói trên đời nào có mẫu đơn nở tháng giêng chứ? Ta liền biết A… An Dương chắc chắn đã đi rồi, đây là quay về gặp ta một lần.

– A Tình, Khôn, nhị ca đi đây, các ngươi an lành…

Lão hoàng đế nói, lại rót rượu cho mình, ông ta uống một hơi cạn sạch ba chén liên tiếp, như nhặt về chút khí thế thiếu niên nhờ vào hơi rượu:

Kỳ, con trai thứ hai của Hiển Tông, chết trẻ năm Uyển Chiêu Hy thứ hai mươi tư, năm Uyển Thái Minh thứ hai truy phong Duệ thân vương.

– Ngươi nói rất đúng, Chính Đức, dù cho năm đó đứa trẻ này kéo theo thân thể ốm yếu, đi chăn dê dưới chân núi Bắc Tuyệt không một bóng người, bị lùng bắt cả đời, dù cho căn bản không thể sống sót — cũng tốt hơn làm lá ngọc cành vàng ở Kim Bình.

– Linh cốt trời sinh, đó là lời nguyền rủa tổ tiên chúng ta truyền lại, vốn dĩ mấy trăm năm mới có một người, về sau gần như mỗi thế hệ đều có… ngươi biết vì sao không? – Không đợi Vĩnh Ninh hầu sắc mặt tái xanh nói, hoàng đế Thái Minh đã chỉ lo phần mình cười bảo – Vì anh em ruột phế vật của linh cốt trời sinh đó thường sẽ được chọn làm thái tử tiếp theo, huyết thống tương đồng, cứ chọn từ đời này qua đời khác như vậy, linh cốt trời sinh càng ngày càng biến thành ung nhọt trong xương chúng ta… người bị loại bỏ linh cốt chỉ có thể dựa vào xương giả thay thế bằng bí pháp để kéo dài hơi tàn cả đời, gần như đều không sống được đến lúc tráng niên — mẹ ta chỉ là con gái quan ngũ phẩm, thứ đệm dưới ghế rồng này là máu thịt của huynh trưởng ruột rà ta.

Vĩnh Ninh hầu dựng chén rượu nghiêng đổ rồi đặt lên bàn một cách nặng nề, lạnh lùng nói:

– Thứ cho thần vô lễ, bệ hạ, phàm là một thế hệ muốn dẹp sạch ung nhọt này, thì nó cũng không đến mức lưu truyền tới hiện tại.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s