THÁI TUẾ – CHƯƠNG 53

SƠN LĂNG BĂNG – 5

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Không ai dám tùy tiện xử lý đệ tử của Phi Quỳnh phong chủ, nếu biết sớm, vừa nãy Lã Thừa Ý sẽ không kinh động đến Lâm Chiêu Lý, khiến sự tình trở nên bế tắc.

Hắn đã bảo Triệu Chấn Uy liên hệ với minh hữu Nam Thục, ra hiệu thực hiện kế hoạch trước giờ. Nhưng hiện tại đội tàu  của họ còn cách nơi dự định ra tay một đoạn, đối phương chắc chắn cũng trở tay không kịp, cần thời gian để đuổi tới.

Tàu hộ vệ bao quanh tàu vận chuyển đá ở giữa, pháp trận rộng mở bùng ra cường quang trong chớp mắt, con chim kia đột ngột vồ tới, đôi cánh che rợp bầu trời cuốn sát qua rìa pháp trận. Hai con thủy long nhảy lên ngoạm về phía cánh chim đại bằng.

Bên phía người chiêu tuyết, thánh nữ và Thái Tuế lại tạm thời xảy ra sự cố…

Chưa dứt lời, Hề Bình vốn ở bên cạnh hắn đã biến thành một dư ảnh, giẫm một chân lên kiếm lướt đi. Thần thức Lâm Chiêu Lý theo sát phía sau, liền thấy Hề Bình tóm một thợ thuyền lên, một tấm phù chú không cho phân bua dán lên, thợ thuyền người phàm kia không có sức đánh trả, bị phù chú trói chặt.

Ngụy Thành Hưởng cơ hồ cảm thấy mình bị đè trên mặt đất, giây lát sau, con mực chở khách không mời mà đến đầy trong bụng bỗng dưng chen vào chiến trường, phần bụng mở rộng, một hàng nòng đại bác linh pháo nhắm thẳng vào tu sĩ hai bên đang hỗn chiến, bất thình lình khai hỏa

Hề Bình thò tay vào châu chống nước lấy giới tử, Hề Duyệt thừa cơ cắn hắn một phát ổn chuẩn ác.

Chuyện này hỏng ở chỗ ngoại môn mỏ cách Huyền Ẩn quá xa, bọn họ lại không biết tin tức mấu chốt nhất. Cái thứ Triệu Chấn Uy đáng hận làm thì ít chỉ có phá là giỏi kia, cả ngày đàn đúm uống rượu với “sư đệ thân thiết”, đến việc người ta là nội môn hay ngoại môn cũng không tìm hiểu rõ!

Hắn muốn quỳ lạy sư tôn, thế mà hắn còn suy nghĩ xem có nên dùng kiếm ý này chém xích trói tiên thoát thân… đúng là quá dốt nát.

Kế hoạch ban đầu của Lã Thừa Ý là: đều tiên ra tay với thủy long, phế bỏ “lá chắn nước” của đội tàu, lại đợi thận khí tán phát tác làm suy yếu Trúc Cơ Lâm Chiêu Lý không thể đánh lại. Đợi bọn Triệu Chấn Uy cùng ngoại viện Nam Thục đang mai phục trừ khử Lâm Chiêu Lý và thủ hạ, chiến lực của đội tàu cũng sẽ mất sáu bảy phần mười. Khi đó hẳn là lúc đám Triệu Chấn Uy lơ là nhất, vừa hay có thể để người chiêu tuyết đến cho vở hài kịch này một cái kết viên mãn.

Hề Bình vừa vặn lôi con ve bất bình cuối cùng ra, thấy trận chiến này liền quay đầu bỏ chạy – may mà hắn ngự kiếm bằng một chân vẫn có thể giữ thăng bằng, vẫn rất “tao nhã”.

Chân Triệu Chấn Uy mềm nhũn ngả nghiêng trên đất, tim Lã Thừa Ý bỗng chùng xuống: không ổn!

Chỉ thấy Lâm Chiêu Lý hét lớn một tiếng, rút ra một thanh trọng kiếm cao xấp xỉ người, mũi kiếm chĩa tới lại như mãnh thú gầm thét. Vị cao thủ Trúc Cơ ngạo mạn này căn bản không tổ chức cho các tu sĩ trên thuyền kháng địch, trực tiếp cầm kiếm tiến lên nghênh đón.

Nhưng trước mắt rõ ràng là không xong, Lâm Chiêu Lý căn bản không trúng độc, thủy long chú đã bị hắn giải dễ dàng.

Mắt Thiên Nhật Bạch sáng rực xảo trá:

Lã Thừa Ý quyết định dứt khoát từ bỏ linh thạch – chỉ dựa vào người Thục thì không thể giết Lâm Chiêu Lý.

Hề Bình tê dại toàn thân, kinh mạch khắp người hắn như sắp vỡ tung, nếu xương tay trái mới mọc không vững chắc hơn trước rất nhiều thì thậm chí suýt nữa không thể gảy được một tiếng đàn hoàn chỉnh. Kiếm ý cuồn cuộn dâng lên, hai đại cao thủ Trúc Cơ cùng một con linh thú khổng lồ đều thành sâu kiến, cá lớn và cả người ngự thú trên đầu bị bổ làm hai, một trận mưa máu đổ xuống trên biển.

Đoàng —

– Dưới nước!

Hắn vốn định nhờ việc thẩm vấn Hề Bình để kéo dài thời gian, chuyển hướng chú ý của Lâm Chiêu Lý, để hắn xử lý xong chuyện bên phía Thái Tuế, đợi người Thục đến là lừa Thiên Nhật Bạch tới trước – là thủ lĩnh của người chiêu tuyết, Thiên Nhật Bạch cũng là Trúc Cơ hàng thật giá thật, ba bên hỗn chiến, hắn mới có thể đâm dao trong bóng tối và bảo vệ Thái Tuế rời đi.

Mặt hàng này cũng kế thừa được kiếm tâm của Chi tướng quân?!

Ai ngờ tên công tử bột lớn lên ở thành Kim Bình này căn bản không đánh theo bài, đối mặt với cái nồi bất thình lình này vậy mà không chịu cõng, sau đó túm được ai là cạ lên người kẻ đó!

Con cuối cùng thành vật cưỡi của hắn.

Hề Bình như thể đã biết hết ai có vấn đề từ lâu, căn bản không do dự, thuận tay vung phù chú vào mọi nẻo, “dán” cả kẻ thấy tình thế không ổn đã trốn vào gian chứa đồ lặt vặt.

Lã Thừa Ý vừa nhìn đức hạnh kia của Triệu Chấn Uy liền biết không thể khống chế cục diện này nữa, lặng lẽ bóp nát một tấm phù chú tiềm hành, khiến người khác không chú ý đến hắn. Triệu Chấn Uy căn bản không chịu được thẩm vấn, sưu hồn… không, có lẽ không cần đến sưu hồn, bản thân hắn có thể sợ đến mức tiết lộ tất cả! Sao cùng là công tử bột, mà thứ chia đến tay hắn lại là mặt hàng này?

– Anh giai, ngoại địch phía trước, lát nữa ngươi tự tra hỏi không được à? Dán sai thì ta dập đầu nhận lỗi với bọn họ!

Hiện tại xem ra, người Thục nhất thời không chạy tới kịp, hết cách rồi…

– Cho toàn bộ thủy long xuống nước! Tàu hộ vệ mở đại trận! Tất cả tu sĩ…

Kế hoạch ban đầu của Lã Thừa Ý là: đều tiên ra tay với thủy long, phế bỏ “lá chắn nước” của đội thuyền, lại đợi thận khí tán phát tác làm suy yếu Trúc Cơ Lâm Chiêu Lý không thể đánh lại. Đợi bọn Triệu Chấn Uy cùng ngoại viện Nam Thục đang mai phục trừ khử Lâm Chiêu Lý và thủ hạ, chiến lực của đội thuyền cũng sẽ mất sáu bảy phần mười. Khi đó hẳn là lúc đám Triệu Chấn Uy lơ là nhất, vừa hay có thể để người chiêu tuyết đến cho vở hài kịch này một cái kết viên mãn.

Lúc này Hề Bình dở tàn tật và còn bị trói gô, biểu cảm lại ung dung nhất; mắt Triệu Chấn Uy đảo loạn, đầu đầy mồ hôi muốn tìm Lã Thừa Ý nhưng bị bùa tiềm hành làm rối tầm mắt không thể tìm thấy, nóng ruột y như nín tè ba năm; Lâm Chiêu Lý với vẻ mặt lạnh lùng không tin một ai, ba người vừa hay đứng thành một hình tam giác đối mặt nhau.

– Thả ta ra đồ ngu… – Hề Bình chậm chạp nhận ra vị này là sư huynh, nuốt câu chửi lại một cách qua loa – sư huynh, đó là người Thục!

Một thợ thuyền cách đó không xa như bỗng gặp chuyện, miệng lẩm bẩm gì đó, chạy bước nhỏ về phía Lâm Chiêu Lý.

Nhưng ngay khi chưởng đao của Lâm Chiêu Lý chuẩn bị bổ đôi hắn, cả bóng hình Lã Thừa Ý thoáng cái trống rỗng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Công nhân trên tàu đều là người phàm, người phàm thì có chuyện gì khẩn cấp? Lâm Chiêu Lý còn không cho hắn một ánh nhìn.

Có thứ gì đó đã chặn đứng liên hệ giữa chuyển sinh mộc và Vô Thường Nhất!

Nhưng ngay khi thợ thuyền kia đi qua người Triệu Chấn Uy, biến hóa kỳ lạ nảy sinh, hắn bất ngờ lấy ra một khẩu hỏa súng từ trong ngực, vào lúc chưa ai kịp phản ứng, hắn bóp cò vào giữa lưng Triệu Chấn Uy!

Công nhân trên thuyền đều là người phàm, người phàm thì có chuyện gì khẩn cấp? Lâm Chiêu Lý còn không cho hắn một ánh nhìn.

Không ai dám tùy tiện xử lý đệ tử của Phi Quỳnh phong chủ, nếu biết sớm, vừa nãy Lã Thừa Ý sẽ không kinh động đến Lâm Chiêu Lý, khiến sự tình trở nên bế tắc.

Triệu Chấn Uy đang tìm can đảm khắp mặt đất, nhất thời không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có xương ngón tay trái rõ ràng đã bị tơ mảnh mắc vào của Hề Bình khẽ động một cái.

Lâm Chiêu Lý quay phắt đầu, thấy một tầng mây mù chẳng lành tuôn trào trên bầu trời phía bắc, gió tanh xộc vào mũi.

Hắn gảy một cái như vậy, thợ thuyền kia lập tức như bị đón đầu gõ một cái bất ngờ và khựng lại, Lâm Chiêu Lý đã định thần đánh một chưởng hất thích khách ra. Hỏa súng rơi trên mặt đất bắn ra một tia lửa màu bạc, đó rõ ràng là một tiên khí giáng cấp loại sát thương hiếm gặp.

Pháp trận không ở trên thuyền?

Triệu Chấn Uy đang tìm can đảm khắp mặt đất, nhất thời không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có xương ngón tay trái rõ ràng đã bị tơ mảnh mắc vào của Hề Bình khẽ động một cái.

Thợ thuyền thích khách một đòn bất thành, không mảy may do dự cắn vỡ túi thuốc độc trong miệng, túi độc kiến huyết phong hầu, người còn chưa kịp ngã ra đất đã tắt thở!

“Thiên Nhật Bạch” đã thành “Thiên Nhật Hồng”, thủ lĩnh tà ma trước giờ giấu đầu hở đuôi này có tới trăm món pháp bảo hộ thân trên người, tất cả hóa thành bột mịn dưới một kiếm của Thăng Linh, cái đầu to của hắn chúi xuống chìm trong nước biển.

Chân Triệu Chấn Uy mềm nhũn ngả nghiêng trên đất, tim Lã Thừa Ý bỗng chùng xuống: không ổn!

– Trong chỗ phù chú Bàng sư huynh cho có cái nào khiến người biến thành lụa trắng trên sóng không, mau mau mau tìm cho ta một lá, đưa cả giới tử cho ta… phải rồi, vừa nãy ngươi mắng ta à?

Ánh mắt Hề Bình lại lượn quanh bùa tiềm hành và bắn tới như thần linh ba thước trên đầu hắn, nói với ý tứ sâu xa:

Hai con thủy long vâng lời nhào tới.

– Triệu sư huynh, có người sợ ngươi khai ra gì đó, đây là muốn giết ngươi diệt khẩu đấy.

Đáng tiếc tai tu sĩ Trúc Cơ không dễ lừa như vậy, Lâm Chiêu Lý ngoái đầu nhìn hắn hằm hằm.

Lão Cửu không dám trì hoãn, một tay nhấc Ngụy Thành Hưởng lên, thò tay tìm trong giới tử tùy thân. Không đợi hắn móc tiên khí và phù chú dùng khi khẩn cấp ra, cửa phòng sau lưng hắn đã mở cái “rầm”, Thiên Nhật Bạch đứng ở cửa gấp quạt lại:

Thứ bùa tiềm hành này một khi bị người ta vạch trần là lập tức mất hiệu lực. Lâm Chiêu Lý đột nhiên phản ứng, quát một tiếng giận dữ, tay chém ngang làm đao đánh về phía Lã Thừa Ý.

Ngụy Thành Hưởng giữ nguyên hô hấp của mình tiếp tục giả ngất một cách tỉnh bơ, liên hệ với Hề Bình.

Lã Thừa Ý là người làm việc trên tàu, chưa ở Tiềm Tu tự một ngày, lại càng không có gia học uyên thâm, nếu tu sĩ cũng phân “văn võ” như người phàm thì hắn chắc chắn chính là “thư sinh văn nhược”, cự ly gần như vậy căn bản không thể tránh khỏi một đòn của tu sĩ Trúc Cơ.

Hề Bình đoán chừng lòng hắn đã tỉnh táo lại, nói chuyện thành khẩn:

Nhưng ngay khi chưởng đao của Lâm Chiêu Lý chuẩn bị bổ đôi hắn, cả bóng hình Lã Thừa Ý thoáng cái trống rỗng.

Lâm Chiêu Lý hoảng sợ, bán tiên không thể có thần thông như vậy, lại thêm một Trúc Cơ!

Giây lát sau, chưởng đao ngang tàng bổ qua vị trí của hắn, một người to lớn sờ sờ như Lã Thừa Ý… bỗng dưng biến mất.

– Ta không đánh nhau được, sư huynh mau lên.

Lâm Chiêu Lý kinh ngạc, ngay cả Hề Bình cũng sửng sốt.

Bên phía người chiêu tuyết, thánh nữ và Thái Tuế lại tạm thời xảy ra sự cố…

– Đại bằng…

Tu sĩ Trúc Cơ không cảm nhận được sóng linh khí, nói rõ rằng thứ đó không phải pháp trận cũng chẳng phải tiên khí; Hề Bình có thể cảm nhận được Lã Thừa Ý ở gần nhờ chuyển sinh mộc, nhưng… không thể khóa chặt hắn.

Có thứ gì đó đã chặn đứng liên hệ giữa chuyển sinh mộc và Vô Thường Nhất!

Lâm Chiêu Lý kinh ngạc một hồi, truyền âm cho hắn:

Gay thật, ranh con làm phản rồi!

Sau hai câu nói, “mây đen” trên bầu trời phía bắc đã bay tới đỉnh đầu họ, Hề Bình kéo lê một chân bị thương tàn tạ, chật vật ngẩng đầu, thấy đám bay tới kia rõ ràng là một con chim khổng lồ, thủy long trước mặt chim khổng lồ như rắn dưới mỏ mãnh ưng, thảo nào người Thục đến nhanh như vậy.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Và cũng không biết thủy long trừ uế vốn đang thong dong xoay vòng quanh đội tàu bị thứ gì kích thích mà vọt khỏi mặt nước, suýt chút khiến mấy tàu hộ vệ không kịp tránh lật úp. Thủy long trợn mắt tròn xoe tức giận, râu dài run hết lên, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, gọi thiên lôi đến trong chốc lát.

Thủy long huyễn hóa từ phù chú có giới hạn thời gian, hình thể cũng nhỏ hơn rất nhiều, lúc này cũng chỉ có thể tạm ráng.

Tu sĩ Trúc Cơ không cảm nhận được sóng linh khí, nói rõ rằng thứ đó không phải pháp trận cũng chẳng phải tiên khí; Hề Bình có thể cảm nhận được Lã Thừa Ý ở gần nhờ chuyển sinh mộc, nhưng… không thể khóa chặt hắn.

Người trên boong tàu gần như bị điếc vì âm thanh chấn động, ngay cả người chiêu tuyết cũng nghe thấy.

Đây gọi là dời núi lấp bể đại náo thiên cung!

Sâu trăm thước dưới biển, một “con mực” khổng lồ đang cẩn thận bám theo sau đội tàu, giữ khoảng cách chừng một dặm. Mắt con vật khổng lồ lóe lên màu bích chương yếu ớt, rõ ràng là một tiên khí.

Đúng lúc này, một bóng người không biết chui ra từ đâu đáp xuống cạnh hắn, Lâm Chiêu Lý chưa kịp nhìn rõ là bạn hay thù đã nghe thấy một tiếng đàn.

Tà túy âm mưu xấu xa đang trốn trong bụng mực.
Lão Cửu đang gửi linh khế cho Vô Thường Nhất, nghe thấy động tĩnh liền hãi hùng khiếp vía một hồi. Hắn chỉ thấy tiên khí truyền tin trong ngực nóng lên, vội lấy ra nhìn, thấy trên đó bất ngờ viết: “Sự việc có biến, ta đã bại lộ, mang Thái Tuế đi, ta tiếp ứng các ngươi.”

– Ngậm! Miệng cho ta!

– Những người này đều có vấn đề? Sao ngươi biết?Hề Bình nói suy sụp:

Tà túy âm mưu xấu xa đang trốn trong bụng mực.Lão Cửu đang gửi linh khế cho Vô Thường Nhất, nghe thấy động tĩnh liền hãi hùng khiếp vía một hồi. Hắn chỉ thấy tiên khí truyền tin trong ngực nóng lên, vội lấy ra nhìn, thấy trên đó bất ngờ viết: “Sự việc có biến, ta đã bại lộ, mang Thái Tuế đi, ta tiếp ứng các ngươi.”

Lão Cửu không dám trì hoãn, một tay nhấc Ngụy Thành Hưởng lên, thò tay tìm trong giới tử tùy thân. Không đợi hắn móc tiên khí và phù chú dùng khi khẩn cấp ra, cửa phòng sau lưng hắn đã mở cái “rầm”, Thiên Nhật Bạch đứng ở cửa gấp quạt lại:

Thợ thuyền thích khách một đòn bất thành, không mảy may do dự cắn vỡ túi thuốc độc trong miệng, túi độc kiến huyết phong hầu, người còn chưa kịp ngã ra đất đã tắt thở!

Nhưng tàu chính nghiêng ngả sẽ lật trong chớp mắt, lúc này không có thời gian cho hắn dạy dỗ bán ngẫu.

– Hai vị, tình hình không ổn… ôi, thánh nữ làm sao đây?

Hiện tại xem ra, người Thục nhất thời không chạy tới kịp, hết cách rồi…

Lão Cửu thấy không thể tránh, chỉ đành chắp tay nói:

– Ông chủ Bạch, thực sự xin lỗi, hiện tại trên tàu xảy ra sự cố, thánh nữ bị thương, Nhất tiền bối bị lộ trước, lần này chúng ta…

Hắn chưa kịp dứt lời, trên biển đã truyền một tiếng rồng ngâm ầm ĩ hơn.

Một hơi của Hề Bình có thể ở dưới nước cả canh giờ, chỉ là sợ Hề Duyệt đuối nước nên không thả nó ra khỏi châu chống nước. Châu chống nước bị hắn nắn thành hình cái túi, vừa vặn tiện tay xách, Hề Bình nhấc châu chống nước nhảy lên lưng rồng trong cơn cuồng nộ của bán ngẫu nhà mình.

Lần này không chỉ rồng ngâm, đến nước biển cũng bị khuấy động!

Lã Thừa Ý… Vô Thường Nhất rốt cuộc trốn đi đâu rồi…

Trên mặt biển, sau khi Lã Thừa Ý biến mất, đầu tiên là thủy long xoay quanh tàu hơi bất an, không đợi Lâm Chiêu Lý kịp hiểu chuyện gì, một con thủy long khác thủ vệ phía trước cũng đột nhiên cáu kỉnh, gầm gào để cảnh báo.

Lão Cửu thấy không thể tránh, chỉ đành chắp tay nói:

Lâm Chiêu Lý quay phắt đầu, thấy một tầng mây mù chẳng lành tuôn trào trên bầu trời phía bắc, gió tanh xộc vào mũi.

Hề Bình:

– Thả ta ra đồ ngu… – Hề Bình chậm chạp nhận ra vị này là sư huynh, nuốt câu chửi lại một cách qua loa – sư huynh, đó là người Thục!

– Ông chủ Bạch, thực sự xin lỗi, hiện tại trên thuyền xảy ra sự cố, thánh nữ bị thương, Nhất tiền bối bị lộ trước, lần này chúng ta…

Trên biển sấm sét vang dội, chim đại bằng và sáu con thủy long vật lộn với nhau một cách chấn động lòng người.

Đáng tiếc tai tu sĩ Trúc Cơ không dễ lừa như vậy, Lâm Chiêu Lý ngoái đầu nhìn hắn hằm hằm.

– Triệu sư huynh, có người sợ ngươi khai ra gì đó, đây là muốn giết ngươi diệt khẩu đấy.

Hề Bình đoán chừng lòng hắn đã tỉnh táo lại, nói chuyện thành khẩn:

Đó rõ ràng là ba con thủy long cỡ nhỏ, rời tay rơi xuống biển, nghiêng mình xô tới, hợp lực xô con thuyền lớn sắp sửa lật úp lại.

– Ôi, sư huynh, có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, khốn đốn vì tình không mất mặt, chưa bao giờ trúng mỹ nhân kế thì chẳng phải đời này trôi qua quá bi thảm…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Lâm Chiêu Lý vả một chưởng xuống:

– Chỉ là vẫn xin chuyển lời với Thái Tuế, lần này chúng ta dựa hết vào năng lực của mình chứ không nhờ quý phương phối hợp, ước định chia linh thạch lúc trước không tính.

Cá lớn đâm sầm vào tàu chính của Đại Uyển, minh văn phòng hộ trên tàu chính bị kích phát đột ngột, suýt nữa lật úp.

– Ngậm! Miệng cho ta!

Tất cả xích trói tiên trên người Hề Bình nghe lời rơi ra, mấy ngón tay phải của hắn bị tơ mảnh cưa đứt một nửa máu me be bét rũ xuống, tay trái lại không biết có thần thông gì mà tơ mảnh chỉ mắc vào làm rách chút da rồi trượt khỏi xương – té ra tên nhóc này vẫn luôn có một tay hoạt động được!

Sâu trong sương trắng, một lưỡi câu dài móc thẳng về phía đỉnh đầu Lâm Chiêu Lý, người chiêu tuyết Thiên Nhật Bạch nở nụ cười dữ tợn:

Đây gọi là kiếm ý “bảo mệnh”?

Sau hai câu nói, “mây đen” trên bầu trời phía bắc đã bay tới đỉnh đầu họ, Hề Bình kéo lê một chân bị thương tàn tạ, chật vật ngẩng đầu, thấy đám bay tới kia rõ ràng là một con chim khổng lồ, thủy long trước mặt chim khổng lồ như rắn dưới mỏ mãnh ưng, thảo nào người Thục đến nhanh như vậy.

Con ngươi Lâm Chiêu Lý co lại:

Lông cánh rơi xuống của đại bằng như thuyền con… không, bên trong lông cánh thực sự có một con thuyền đi kèm.

– Đại bằng…

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng rít lanh lảnh sắc nhọn, đại bằng đã bổ nhào xuống.

Hề Bình rút tay có dấu răng ra, không buồn nhìn nội dung phù chú – dù sao hắn cũng không biết – giơ tay dùng linh khí đánh ra.

Đại bằng giống thủy long, không phải sinh vật sống hiện có, cũng là thú linh bị tiên thánh áp chế trong pháp trận sau khi hàng phục – đó là do Thiên Ba lão tổ của Lăng Vân phái Nam Thục để lại. Như vậy là trưởng công chúa An Dương đã quyết tâm muốn giết Lâm Chiêu Lý, thậm chí không để ý đến việc ẩn nấp tối thiểu.

Nhưng ngay khi thợ thuyền kia đi qua người Triệu Chấn Uy, biến hóa kỳ lạ nảy sinh, hắn bất ngờ lấy ra một khẩu hỏa súng từ trong ngực, vào lúc chưa ai kịp phản ứng, hắn bóp cò vào giữa lưng Triệu Chấn Uy!

Nhưng… vì sao?

Lúc này Hề Bình dở tàn tật và còn bị trói gô, biểu cảm lại ung dung nhất; mắt Triệu Chấn Uy đảo loạn, đầu đầy mồ hôi muốn tìm Lã Thừa Ý nhưng bị bùa tiềm hành làm rối tầm mắt không thể tìm thấy, nóng ruột y như nín tè ba năm; Lâm Chiêu Lý với vẻ mặt lạnh lùng không tin một ai, ba người vừa hay đứng thành một hình tam giác đối mặt nhau.

Hề Bình quay phắt đầu nhìn Lâm Chiêu Lý:

– Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tra được gì?

Tất cả xích trói tiên trên người Hề Bình nghe lời rơi ra, mấy ngón tay phải của hắn bị tơ mảnh cưa đứt một nửa máu me be bét rũ xuống, tay trái lại không biết có thần thông gì mà tơ mảnh chỉ mắc vào làm rách chút da rồi trượt khỏi xương – té ra tên nhóc này vẫn luôn có một tay hoạt động được!

Nếu biết, Lâm Chiêu Lý cũng không đến mức bị một đám ăn trộm nội gián trên tàu đùa bỡn xoay vòng vòng:

Hề Bình duỗi tay chỉ vào linh thú cá lớn dưới chân tu sĩ ngự thú kia:

– Cho toàn bộ thủy long xuống nước! Tàu hộ vệ mở đại trận! Tất cả tu sĩ…

Hề Bình bị động tĩnh của thanh kiếm khổng lồ kia chấn động đau nhức xương tai, cảm thấy vị Lâm sư huynh này dùng kiếm đúng là tủi thân, nên đưa búa khai thiên của Bàn Cổ cho hắn!

Chưa dứt lời, Hề Bình vốn ở bên cạnh hắn đã biến thành một dư ảnh, giẫm một chân lên kiếm lướt đi. Thần thức Lâm Chiêu Lý theo sát phía sau, liền thấy Hề Bình tóm một thợ thuyền lên, một tấm phù chú không cho phân bua dán lên, thợ thuyền người phàm kia không có sức đánh trả, bị phù chú trói chặt.

Lâm Chiêu Lý nhìn kỹ, thợ thuyền bị trói trông quen quen – chính là kẻ ngày ngày đưa cơm cho hắn!

Con quái vật khổng lồ kia dang hai cánh, gần như che phủ cả đội thuyền bên dưới, người trên thuyền có ảo giác rằng bầu trời sập xuống.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Hề Bình như thể đã biết hết ai có vấn đề từ lâu, căn bản không do dự, thuận tay vung phù chú vào mọi nẻo, “dán” cả kẻ thấy tình thế không ổn đã trốn vào gian chứa đồ lặt vặt.

Nếu biết, Lâm Chiêu Lý cũng không đến mức bị một đám ăn trộm nội gián trên thuyền đùa bỡn xoay vòng vòng:

Lâm Chiêu Lý kinh ngạc một hồi, truyền âm cho hắn:

Người trên boong tàu gần như bị điếc vì âm thanh chấn động, ngay cả người chiêu tuyết cũng nghe thấy.

– Những người này đều có vấn đề? Sao ngươi biết?

Hề Bình nói suy sụp:

Thứ bùa tiềm hành này một khi bị người ta vạch trần là lập tức mất hiệu lực. Lâm Chiêu Lý đột nhiên phản ứng, quát một tiếng giận dữ, tay chém ngang làm đao đánh về phía Lã Thừa Ý.

– Sao mọi chuyện có thể như ý, sẽ luôn có bất ngờ, nếu bọn ta đã đuổi tới, cũng chỉ đành “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”… liều ăn nhiều thôi.

Hề Bình không chút do dự nhảy khỏi kiếm, kéo lê chân bị thương nhảy xuống nước, vươn tay vớt châu chống nước khỏi đáy thuyền, nhanh nhẹn tránh khỏi cú va chạm của cá lớn trong gang tấc.

– Anh giai, ngoại địch phía trước, lát nữa ngươi tự tra hỏi không được à? Dán sai thì ta dập đầu nhận lỗi với bọn họ!

Hề Duyệt không nhịn được nhe răng với hắn.

Hề Bình: …

Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng rít lanh lảnh sắc nhọn, đại bằng đã bổ nhào xuống.

Hề Duyệt hung hăng đấm vách trong châu chống nước, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Con quái vật khổng lồ kia dang hai cánh, gần như che phủ cả đội tàu bên dưới, người trên tàu có ảo giác rằng bầu trời sập xuống.

Hắn chưa kịp dứt lời, trên biển đã truyền một tiếng rồng ngâm ầm ĩ hơn.

Tàu hộ vệ bao quanh tàu vận chuyển đá ở giữa, pháp trận rộng mở bùng ra cường quang trong chớp mắt, con chim kia đột ngột vồ tới, đôi cánh che rợp bầu trời cuốn sát qua rìa pháp trận. Hai con thủy long nhảy lên ngoạm về phía cánh chim đại bằng.

Lông cánh rơi xuống của đại bằng như thuyền con… không, bên trong lông cánh thực sự có một con thuyền đi kèm.

Lã Thừa Ý quyết định dứt khoát từ bỏ linh thạch – chỉ dựa vào người Thục thì không thể giết Lâm Chiêu Lý.

Hắn “tao nhã” chui ra sau lưng Lâm Chiêu Lý như một làn khói:

Con thuyền kia cấp tốc tới gần, mấy chục bóng áo đen ngự kiếm lao tới.

Trên biển sấm sét vang dội, chim đại bằng và sáu con thủy long vật lộn với nhau một cách chấn động lòng người.

Hề Bình vừa vặn lôi con ve bất bình cuối cùng ra, thấy trận chiến này liền quay đầu bỏ chạy – may mà hắn ngự kiếm bằng một chân vẫn có thể giữ thăng bằng, vẫn rất “tao nhã”.

Hắn “tao nhã” chui ra sau lưng Lâm Chiêu Lý như một làn khói:

Lâm Chiêu Lý sững sờ, liền nghe Hề Bình truyền âm nói:

– Ta không đánh nhau được, sư huynh mau lên.

Lâm Chiêu Lý: …

Trên mặt biển, sau khi Lã Thừa Ý biến mất, đầu tiên là thủy long xoay quanh thuyền hơi bất an, không đợi Lâm Chiêu Lý kịp hiểu chuyện gì, một con thủy long khác thủ vệ phía trước cũng đột nhiên cáu kỉnh, gầm gào để cảnh báo.

Mặt hàng này cũng kế thừa được kiếm tâm của Chi tướng quân?!

– Hai vị, tình hình không ổn… ôi, thánh nữ làm sao đây?

Chỉ thấy Lâm Chiêu Lý hét lớn một tiếng, rút ra một thanh trọng kiếm cao xấp xỉ người, mũi kiếm chĩa tới lại như mãnh thú gầm thét. Vị cao thủ Trúc Cơ ngạo mạn này căn bản không tổ chức cho các tu sĩ trên tàu kháng địch, trực tiếp cầm kiếm tiến lên nghênh đón.

Hề Bình ngồi trên bội kiếm trang trí sặc sỡ của hắn, lòng bàn tay trái như xoay óc chó nhanh chóng biến ra hai viên bạch linh, bên phải lủng lẳng một cái chân và một cái tay bị thương, thần thức quét quanh không ngừng một giây.

Lã Thừa Ý… Vô Thường Nhất rốt cuộc trốn đi đâu rồi…

Nhưng trước mắt rõ ràng là không xong, Lâm Chiêu Lý căn bản không trúng độc, thủy long chú đã bị hắn giải dễ dàng.

– Ôi, sư huynh, có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, khốn đốn vì tình không mất mặt, chưa bao giờ trúng mỹ nhân kế thì chẳng phải đời này trôi qua quá bi thảm…

Một đạo kiếm khí của Lâm Chiêu Lý tách ra một “khe hở” trên biển cả hướng thẳng đến con tàu Nam Thục kia, pháp trận phòng hộ trên tàu hứng chịu thứ này lập tức lung lay chực đổ. Không đợi đối phương di chuyển, Lâm đại lực sĩ lại bổ liên tiếp ba kiếm, mỗi lần đều chém vào cùng một vị trí không lệch một phân.

Con thuyền kia cấp tốc tới gần, mấy chục bóng áo đen ngự kiếm lao tới.

Hề Bình bị động tĩnh của thanh kiếm khổng lồ kia chấn động đau nhức xương tai, cảm thấy vị Lâm sư huynh này dùng kiếm đúng là tủi thân, nên đưa búa khai thiên của Bàn Cổ cho hắn!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Chỉ nghe một tiếng giòn giã, trận phòng hộ trên tàu địch bị lượt chém này của hắn đập tan ngay tại chỗ. Lâm Chiêu Lý quét sạch tu sĩ Nam Thục vây về phía hắn bằng một kiếm, kiếm thế chưa vững đã xoay tay lắc một phát, kiếm phong “ù” một tiếng, đẽo gió chặt sóng trực tiếp chia đôi tàu địch – thú linh như đại bằng và thủy long đều do con người khống chế bằng pháp trận, pháp trận nhất định không được cách quá xa. Bán tiên chỉ có thể làm chút thủ thuật mới lạ, kiếm tu Trúc Cơ lại có thể trực tiếp phá hỏng pháp trận.

Tàu địch kia tan vỡ theo âm thanh, nhưng đại bằng hỗn chiến với thủy long lại không hề biến mất.

Pháp trận không ở trên tàu?

Bán ngẫu hiển nhiên đã rất chăm chỉ, móc ra một tá phù chú mà Hề Bình không biết dùng làm gì, nhanh chóng rút ra ba lá từ trong đó nhét cả vào giới tử.

Lâm Chiêu Lý sững sờ, liền nghe Hề Bình truyền âm nói:

– Dưới nước!

Hề Bình ngồi trên bội kiếm trang trí sặc sỡ của hắn, lòng bàn tay trái như xoay óc chó nhanh chóng biến ra hai viên bạch linh, bên phải lủng lẳng một cái chân và một cái tay bị thương, thần thức quét quanh không ngừng một giây.

Giây lát sau, tiếng còi lanh lảnh đâm thủng mặt biển, một con cá lớn như tàu hơi nước chui khỏi mặt nước, một người áo đen đứng trên đầu con linh thú kia.

Ánh mắt Hề Bình lại lượn quanh bùa tiềm hành và bắn tới như thần linh ba thước trên đầu hắn, nói với ý tứ sâu xa:

Cá lớn đâm sầm vào tàu chính của Đại Uyển, minh văn phòng hộ trên tàu chính bị kích phát đột ngột, suýt nữa lật úp.

Người đến là một tu sĩ Trúc Cơ ngự thú!

Hề Bình không chút do dự nhảy khỏi kiếm, kéo lê chân bị thương nhảy xuống nước, vươn tay vớt châu chống nước khỏi đáy tàu, nhanh nhẹn tránh khỏi cú va chạm của cá lớn trong gang tấc.

Hề Duyệt hung hăng đấm vách trong châu chống nước, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Hề Bình:

– Trong chỗ phù chú Bàng sư huynh cho có cái nào khiến người biến thành lụa trắng trên sóng không, mau mau mau tìm cho ta một lá, đưa cả giới tử cho ta… phải rồi, vừa nãy ngươi mắng ta à?

Tuy kiếm kia là pháp khí bản mệnh của hắn, tâm thần chuyển động là có thể trở về, nhưng vẻn vẹn một khoảnh khắc như vậy, một đám sương trắng đã bao lấy hắn. Lâm Chiêu Lý vội vàng nín thở, nhưng đã không kịp, tay chân hắn nháy mắt tê liệt

Hề Duyệt không nhịn được nhe răng với hắn.

Mà thủy long trừ uế vốn đang thong dong xoay vòng quanh đội thuyền cũng không biết bị gì kích thích mà vọt khỏi mặt nước, suýt chút khiến mấy tàu hộ vệ không kịp tránh lật úp. Thủy long trợn mắt tròn xoe tức giận, râu dài run hết lên, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, gọi thiên lôi đến trong chốc lát.

Hắn gảy một cái như vậy, thợ thuyền kia lập tức như bị đón đầu gõ một cái bất ngờ và khựng lại, Lâm Chiêu Lý đã định thần đánh một chưởng hất thích khách ra. Hỏa súng rơi trên mặt đất bắn ra một tia lửa màu bạc, đó rõ ràng là một tiên khí giáng cấp loại sát thương hiếm gặp.

Bán ngẫu hiển nhiên đã rất chăm chỉ, móc ra một tá phù chú mà Hề Bình không biết dùng làm gì, nhanh chóng rút ra ba lá từ trong đó nhét cả vào giới tử.

Người đến là một tu sĩ Trúc Cơ ngự thú!

Hề Bình thò tay vào châu chống nước lấy giới tử, Hề Duyệt thừa cơ cắn hắn một phát ổn chuẩn ác.

Hề Bình:

– Shh…

Lã Thừa Ý là người làm việc trên thuyền, chưa ở Tiềm Tu tự một ngày, lại càng không có gia học uyên thâm, nếu tu sĩ cũng phân “văn võ” như người phàm thì hắn chắc chắn chính là “thư sinh văn nhược”, cự ly gần như vậy căn bản không thể tránh khỏi một đòn của tu sĩ Trúc Cơ.

Gay thật, ranh con làm phản rồi!

Lã Thừa Ý vừa nhìn đức hạnh kia của Triệu Chấn Uy liền biết không thể khống chế cục diện này nữa, lặng lẽ bóp nát một tấm phù chú tiềm hành, khiến người khác không chú ý đến hắn. Triệu Chấn Uy căn bản không chịu được thẩm vấn, sưu hồn… không, có lẽ không cần đến sưu hồn, bản thân hắn có thể sợ đến mức tiết lộ tất cả! Sao cùng là công tử bột, mà thứ chia đến tay hắn lại là mặt hàng này?

Một đạo kiếm khí của Lâm Chiêu Lý tách ra một “khe hở” trên biển cả hướng thẳng đến con thuyền Nam Thục kia, pháp trận phòng hộ trên thuyền hứng chịu thứ này lập tức lung lay chực đổ. Không đợi đối phương di chuyển, Lâm đại lực sĩ lại bổ liên tiếp ba kiếm, mỗi lần đều chém vào cùng một vị trí không lệch một phân.

Nhưng tàu chính nghiêng ngả sẽ lật trong chớp mắt, lúc này không có thời gian cho hắn dạy dỗ bán ngẫu.

– Ngươi đợi đấy cho ta!

Hề Bình rút tay có dấu răng ra, không buồn nhìn nội dung phù chú – dù sao hắn cũng không biết – giơ tay dùng linh khí đánh ra.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Đó rõ ràng là ba con thủy long cỡ nhỏ, chúng rời tay rơi xuống biển và nghiêng mình xô tới hợp lực xô con tàu lớn sắp sửa lật úp lại.

Thủy long huyễn hóa từ phù chú có giới hạn thời gian, hình thể cũng nhỏ hơn rất nhiều, lúc này cũng chỉ có thể tạm ráng.

Lâm Chiêu Lý và thích khách Nam Thục đều trở tay không kịp, tiếng còi của người ngự thú trên mình cá lớn lạc nhịp, đại kiếm của Lâm Chiêu Lý bị chấn động tuột khỏi tay.

Hề Bình duỗi tay chỉ vào linh thú cá lớn dưới chân tu sĩ ngự thú kia:

– Xử nó!

Hai con thủy long vâng lời nhào tới.

Lần này không chỉ rồng ngâm, đến nước biển cũng bị khuấy động!

Giây lát sau, tiếng còi lanh lảnh đâm thủng mặt biển, một con cá lớn như thuyền hơi nước chui khỏi mặt nước, một người áo đen đứng trên đầu con linh thú kia.

Con cuối cùng thành vật cưỡi của hắn.

Một hơi của Hề Bình có thể ở dưới nước cả canh giờ, chỉ là sợ Hề Duyệt đuối nước nên không thả nó ra khỏi châu chống nước. Châu chống nước bị hắn nắn thành hình cái túi, vừa vặn tiện tay xách, Hề Bình nhấc châu chống nước nhảy lên lưng rồng trong cơn cuồng nộ của bán ngẫu nhà mình.

Kiếm tu chính là kiếm tu, cùng đẳng cấp là đánh được nhất, Lâm Chiêu Lý vung kiếm lớn hất văng một tu sĩ Trúc Cơ và một đám bán tiên Khai Khiếu của đối phương bay đầy trời. Hề Bình liếc một cái, thầm nghĩ hảo tráng sĩ, thảo nào bọn Lã Thừa Ý muốn bỏ thuốc cho hắn gục trước.

Đúng lúc này, linh cảm của hắn bỗng khẽ động, Ngụy Thành Hưởng đã tỉnh.

Ngụy Thành Hưởng giữ nguyên hô hấp của mình tiếp tục giả ngất một cách tỉnh bơ, liên hệ với Hề Bình.

Giả ngất dưới mũi tu sĩ không dễ lắm, may thay lúc này chẳng ai để ý đến cô.

Lâm Chiêu Lý vả một chưởng xuống:

Mắt Thiên Nhật Bạch sáng rực xảo trá:

Hắn đã bảo Triệu Chấn Uy liên hệ với minh hữu Nam Thục, ra hiệu thực hiện kế hoạch trước giờ. Nhưng hiện tại đội thuyền của họ còn cách nơi dự định ra tay một đoạn, đối phương chắc chắn cũng trở tay không kịp, cần thời gian để đuổi tới.

Nhưng… vì sao?

– Sao mọi chuyện có thể như ý, sẽ luôn có bất ngờ, nếu bọn ta đã đuổi tới, cũng chỉ đành “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”… liều ăn nhiều thôi.

Hắn nói, đoạn búng tay một cái, linh khế Ngụy Thành Hưởng chưa kịp ký tan thành tro bụi trong tay hắn:

– Chỉ là vẫn xin chuyển lời với Thái Tuế, lần này chúng ta dựa hết vào năng lực của mình chứ không nhờ quý phương phối hợp, ước định chia linh thạch lúc trước không tính.

Con mực lớn lao qua đáy biển nhanh như chớp, tránh nơi đại bằng và thủy long hỗn chiến, điên cuồng trồi lên giữa vùng biển linh khí tán loạn.

Ngụy Thành Hưởng cơ hồ cảm thấy mình bị đè trên mặt đất, giây lát sau, con mực chở khách không mời mà đến đầy trong bụng bỗng dưng chen vào chiến trường, phần bụng mở rộng, một hàng nòng đại bác linh pháo nhắm thẳng vào tu sĩ hai bên đang hỗn chiến, bất thình lình khai hỏa

Đoàng —

Hề Bình và thủy long đột ngột tách ra, thủy long chở Hề Duyệt lặn xuống đáy biển, Hề Bình ngự kiếm bay lên.

– Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tra được gì?

Cùng lúc đó, cá lớn Nam Thục trong nước khéo léo xoay người, thừa cơ chặn đứng đường lui của Lâm Chiêu Lý.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-rv

Lâm Chiêu Lý và thích khách Nam Thục đều trở tay không kịp, tiếng còi của người ngự thú trên mình cá lớn lạc nhịp, đại kiếm của Lâm Chiêu Lý bị chấn động tuột khỏi tay.

Hề Bình:

Tuy kiếm kia là pháp khí bản mệnh của hắn, tâm thần chuyển động là có thể trở về, nhưng vẻn vẹn một khoảnh khắc như vậy, một đám sương trắng đã bao lấy hắn. Lâm Chiêu Lý vội vàng nín thở, nhưng đã không kịp, tay chân hắn nháy mắt tê liệt

Lâm Chiêu Lý hoảng sợ, bán tiên không thể có thần thông như vậy, lại thêm một Trúc Cơ!

Sâu trong sương trắng, một lưỡi câu dài móc thẳng về phía đỉnh đầu Lâm Chiêu Lý, người chiêu tuyết Thiên Nhật Bạch nở nụ cười dữ tợn:

– Vây săn kiếm tu… là đã ghiền nhất!

Ai ngờ tên công tử bột lớn lên ở thành Kim Bình này căn bản không đánh theo bài, đối mặt với cái nồi bất thình lình này vậy mà không chịu cõng, sau đó túm được ai là cạ lên người kẻ đó!

Cùng lúc đó, cá lớn Nam Thục trong nước khéo léo xoay người, thừa cơ chặn đứng đường lui của Lâm Chiêu Lý.

Mình cá khổng lồ phủ một bóng đen lớn lên người Lâm Chiêu Lý, mắt hắn tối sầm: Không ổn, mình xong đời rồi!

Đúng lúc này, một bóng người không biết chui ra từ đâu đáp xuống cạnh hắn, Lâm Chiêu Lý chưa kịp nhìn rõ là bạn hay thù đã nghe thấy một tiếng đàn.

Con mực lớn lao qua đáy biển nhanh như chớp, tránh nơi đại bằng và thủy long hỗn chiến, điên cuồng trồi lên giữa vùng biển linh khí tán loạn.

Sâu trăm thước dưới biển, một “con mực” khổng lồ đang cẩn thận bám theo sau đội thuyền, giữ khoảng cách chừng một dặm. Mắt con vật khổng lồ lóe lên màu bích chương yếu ớt, rõ ràng là một tiên khí.

Trong chớp mắt, sống lưng của cao thủ kiếm tu Trúc Cơ run bần bật, kiếm ý vô song trong tiếng đàn kia gần như khiến hắn quỳ xuống, một thứ tuyệt vọng khiến hắn không thể nhấc kiếm lên nữa.

Hai viên bạch linh hóa thành bột theo âm thanh, long trời lở đất —

Hề Bình tê dại toàn thân, kinh mạch khắp người hắn như sắp vỡ tung, nếu xương tay trái mới mọc không vững chắc hơn trước rất nhiều thì thậm chí suýt nữa không thể gảy được một tiếng đàn hoàn chỉnh. Kiếm ý cuồn cuộn dâng lên, hai đại cao thủ Trúc Cơ cùng một con linh thú khổng lồ đều thành sâu kiến, cá lớn và cả người ngự thú trên đầu bị bổ làm hai, một trận mưa máu đổ xuống trên biển.

Hắn nói, đoạn búng tay một cái, linh khế Ngụy Thành Hưởng chưa kịp ký tan thành tro bụi trong tay hắn:

“Thiên Nhật Bạch” đã thành “Thiên Nhật Hồng”, thủ lĩnh tà ma trước giờ giấu đầu hở đuôi này có tới trăm món pháp bảo hộ thân trên người, tất cả hóa thành bột mịn dưới một kiếm của Thăng Linh, cái đầu to của hắn chúi xuống chìm trong nước biển.

Pháp trận côn bằng do linh thú ngậm trong miệng vỡ nát, đại bằng mổ cho thủy long bò lộn xộn biến mất trong chớp mắt, kiếm khí rơi xuống biển, xoáy nước lớn vọt lên trên mặt biển vốn đang trong thời kỳ yên tĩnh.

Hề Bình: …

Hắn muốn quỳ lạy sư tôn, thế mà hắn còn suy nghĩ xem có nên dùng kiếm ý này chém xích trói tiên thoát thân… đúng là quá dốt nát.

Đây gọi là kiếm ý “bảo mệnh”?

Đây gọi là dời núi lấp bể đại náo thiên cung!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s