SƠN LĂNG BĂNG – 1
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Để diễn kịch cho lá ngọc cành vàng chưa từng thấy việc đời kia của Kim Bình, máy móc ầm ầm của huyện Lăng đã ngừng mấy ngày liền. Ống khói ngậm miệng, một trận tuyết đổ xuống, trời xanh dựng sào thấy bóng lập tức hiện ra.
Năm Thái Minh thứ hai mươi chín, sáng sớm mồng hai, bầy sao khuất bóng, chỉ còn sao Mai.
Phải rồi, Bàng đô thống này ở thành Kim Bình sắp tu luyện thành tinh rồi, chuyện hắn nhìn thấy hết thì lão hồ ly cũng đã ngửi ra mùi không ổn từ lâu.
Vầng dương mới mọc hắt một bát máu tại phương đông, nó giả dối hệt như pháp trận trong lò luyện kim, ánh sáng lạnh lẽo rảy trên sương tuyết, sương tuyết chẳng mảy may lay động.
May mà lần này Lã Thừa Ý chân đạp hai thuyền, đã chuẩn bị chết giả xong xuôi, không có ý định để người trong đội thuyền này sống sót trở về, không nỡ mang theo tu sĩ khác của ve bất bình.
– Thế còn không đi mau, chậm chân rồi huynh ấy lại cáu với các ngươi. – Hề Bình bảo.
Huyện Lăng là điểm dừng cuối cùng ở Tô Lăng, Trang vương rời khỏi nơi này sẽ xuống Cô Châu. Trước khi đi, điện hạ tùy tiện chọn ra chút khuyết điểm nhỏ sửa hay không cũng được của ty thủy vận và thương lái Tô Lăng như ứng phó cho xong, rồi khen ngợi thương hội huyện Lăng tỏ rõ thái độ, rằng: buôn bán hiền lương, tạo phúc quê hương.
Huyện Lăng là điểm dừng cuối cùng ở Tô Lăng, Trang vương rời khỏi nơi này sẽ xuống Cô Châu. Trước khi đi, điện hạ tùy tiện chọn ra chút khuyết điểm nhỏ sửa hay không cũng được của ty thủy vận và thương lái Tô Lăng như ứng phó cho xong, rồi khen ngợi thương hội huyện Lăng tỏ rõ thái độ, rằng: buôn bán hiền lương, tạo phúc quê hương.
Huyện lệnh huyện Lăng và một đám cốt cán thương hội mừng như trẩy hội, định gọi người làm tám chữ này thành một tấm bảng ngay hôm đó.
Để diễn kịch cho lá ngọc cành vàng chưa từng thấy việc đời kia của Kim Bình, máy móc ầm ầm của huyện Lăng đã ngừng mấy ngày liền. Ống khói ngậm miệng, một trận tuyết đổ xuống, trời xanh dựng sào thấy bóng lập tức hiện ra.
– Tha cho ta đi, còn không cho ta ăn đồ mặn, bể nước chua trong cái bụng này của ta có thể cung cấp cho một công xưởng sử dụng. Cái này để phục vụ Lâm sư huynh?
Ai ngờ vui quá hóa buồn, tấm bảng này cuối cùng không thể treo lên.
Nàng còn tự cho rằng mình đã chỉ điểm cho hắn một vùng an toàn trên con thuyền giết người này.
Đêm hôm đó, thi thể tri huyện huyện lăng và hội trưởng thương hội bị băm thành một đống thịt vụn. Anh có tôi và tôi có anh, hai người họ quấn quýt khó tách rời trong công xưởng, máu bắn tung tóe khắp đường phố.
Có những lúc, thứ còn thiếu chính là một vết rạch trên con đê lớn, một thanh đao dám đi đầu thiên hạ.
– Đã cho họ Lâm kia ăn lượt “thận khí* tán” thứ hai, sáng mai sẽ hạ lượt cuối cùng, có thể thấy ngay hiệu quả trong ngày, đến lúc đó chúng ta vừa hay đến xoáy Phản Hồn, các anh em đều đã chuẩn bị sẵn sàng.*Ảo ảnh.
Một loạt động tác này chỉ trong chớp mắt, ánh mắt tan rã của thằng ở nhanh chóng ngưng tụ, gục gặc đầu lẩm bẩm:
Đừng nói, “tạo phúc quê hương” cũng coi như danh xứng với thực rồi.
Cùng ở mỏ Nam ngót nghét hai trăm năm, quan hệ sơ sơ như đồng liêu bình thường, thậm chí chữ ký và ghi chép khi giao nhận ở mỏ linh thạch tỏ rõ, trong mười chủ quản mỏ lớn, số lần tiếp xúc của Lã Thừa Ý với Lương Thần là ít nhất. Hai người họ như tận lực tránh hiềm nghi.
– Nếu bọn họ muốn tìm viện trợ nước ngoài, chắc chắn phải mượn sức Nam Thục.
Lúc này trời chiều đã ngả về tây, trên boong có thể nghe thấy tiếng ngâm dài của thủy long, mùi tanh mặn thoang thoảng ập vào mặt – bọn họ đã đến biển.
Hai vị đã chết theo lý mà nói đều không phải người thường, thị vệ canh gác nhà hận không thể nhiều hơn huyện nha, càng không cần nhắc đến những pháp trận tẩy uế trừ tà ngày đêm không ngừng khắp gian trước gian sau – dù sao cũng cần mẫn hơn pháp trận trong lò luyện kim nhiều.
Bàng sư huynh bảo rồi, y độc đạo bác đại tinh thâm, đừng có mơ nước đến chân mới nhảy, muốn đề phòng người khác ám toán thì chỉ cần nhớ một điều – người phàm không thể hạ độc tu sĩ, tạm không nói đến ăn vào có tác dụng hay không, chỉ cần thứ kia được bưng vào là sẽ lập tức chạm phải linh cảm của tu sĩ.
Phủ Trịnh tri huyện thậm chí còn dùng minh văn vượt quá quy chế.
Phủ Trịnh tri huyện thậm chí còn dùng minh văn vượt quá quy chế.
Rồi hắn đi tiếp, không mảy may phát hiện vừa nãy xảy ra chuyện gì.
Ông anh này hờ hững lạnh nhạt với tất cả mọi người, dù sao trong cả đội thuyền, ngay cả đề đốc Triệu Chấn Uy cũng không đáng cho cụ ấy đảo đôi tròng đen thăm hỏi trời xanh của mình xuống – hắn chỉ để ý đến trưởng công chúa An Dương, trước khi đi liên tục an ủi Chu Tình, tha thiết cam đoan mình nhất định sẽ mau chóng trở về, sẽ không để điện hạ mắc kẹt một mình ở mỏ Nam.
Hề Bình vội xua tay bảo:
Nhưng bất kể pháp trận hay minh văn cũng đều bị thích khách không biết tên phá hỏng sạch sẽ dứt khoát bằng một kiếm, không thể tìm thấy dấu vết thứ hai của vật sắc nhọn tại hiện trường. Đừng nói gia đinh thị vệ, Trịnh tri huyện và tiểu thiếp ăn nằm với nhau xong, mất lúc nào người bên gối còn không hề hay biết.
Hề Bình ngồi thẳng lưng, nghe Bàng Tiển bảo:
Đây há là thủ đoạn của người phàm?
– A, vâng!
Chỉ nghe tín đồ kia nói với Lã Thừa Ý:
Tuy dân gian luôn có tà ma hoạt động, nhưng xưa nay dân không đấu với quan. Núi Huyền Ẩn còn chưa đổ, những tà ma ngoại đạo này lại dám lộng hành như vậy!
Toàn bộ quan lớn và ông trùm khắp Tô Lăng nhất thời hoang mang. Tri phủ Tô Lăng nổi giận phái người mời phân bộ Thiên Cơ các địa phương tra rõ, thánh thú nhanh chóng ngửi thấy vết tích tà ma. Nhưng khi Thiên Cơ các đi bắt người, những tà ma kia đã nhận được tin tức trước, nghe ngóng rồi chuồn.
– Cho rồi, – Hề Bình cũng trả lời nghiêm túc – thuật phang thật nhiều tiền.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-qB
Câu chuyện “anh hùng” được người dân âm thầm truyền miệng, những người thường ngày có thể vắt cả óc ra để kiếm đôi ba đồng đều nhất trí im thin thít.
Hắn nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, quả thật cũng không còn cách khác.
Hai người họ tuy bình thường hay hố nhau, nhưng khi nhất trí đối ngoại vẫn rất có sự thấu hiểu ngầm, nhìn nhau một cái là có thể phối hợp.
Những người trầm lặng dần hiểu ra sự thật:
Hề Bình vô công rồi nghề dựa lên lan can ngắm biển cả, “nghe” thấy thằng ở kia thì thầm cầu nguyện: “Thái Tuế phù hộ chuyến này suôn sẻ.”
Lúc này Hề Bình đã ở trên thuyền.
Nhà cao cửa rộng có tiên gia che chở kiên cố vững chãi vậy sao? Không hề, thì ra những chữ minh văn thần kỳ kia cũng có thể bị người phá vỡ.
– Nếu An Dương có tham gia trong đây, ta không nghĩ ra nàng ta mưu đồ cái gì. Đại Uyển chính là đất đai của họ, nàng ta mất trí à mà trộm đồ nhà mình với người khác… – Bàng Tiển lại nhíu mày bảo – chúng ta đã biết đám “trộm trong nhà” này cấu kết với Nam Thục.
Vầng dương mới mọc hắt một bát máu tại phương đông, nó giả dối hệt như pháp trận trong lò luyện kim, ánh sáng lạnh lẽo rảy trên sương tuyết, sương tuyết chẳng mảy may lay động.
Quyền quý ăn sâu bén rễ hoàng tử đến cũng không thể lay động cao không với tới vậy sao? Chẳng phải, thì ra khi đầu lăn lông lốc, mũ cao bao nhiêu cũng đều vô ích.
Việc này khiến tất cả đều bất ngờ – ai không có chút tiên khí pháp trận bảo vệ bình an trong nhà chứ? Thứ đó hữu hiệu hơn bất cứ hộ vệ trông nhà nào, một đạo tiên phạt đánh xuống, bất kể sư tử hay hổ gì đều sẽ thành thịt chín, người phàm đáng nhắc tới sao, há chẳng bằng trâu ngựa?
Cái chết của hai người nọ nhanh chóng được người ta vẽ thành sách nhỏ, lưu truyền qua tay những người ít chữ.
– Lâm sư huynh ngươi muốn củng cố tu vi, không có việc lớn sẽ không tùy tiện xuất hiện, trên đường cứ nghe Lã sư huynh là được, hắn áp tải linh thạch cả đời, chuyện gì cũng biết cả.
Nhà cao cửa rộng có tiên gia che chở kiên cố vững chãi vậy sao? Không hề, thì ra những chữ minh văn thần kỳ kia cũng có thể bị người phá vỡ.
Nhìn quanh quất, khi mọi người đều tự nguyện trở thành đồng đảng của tà ma, đừng nói đến minh văn vượt quy chế con con trong gian trước gian sau, dù là đại trận trấn núi của Huyền Ẩn cũng phải run lên cầm cập.
– Nam Thục thì dễ, ngươi đã gây họa cho họ một lần rồi, trước lạ sau quen. – Bàng Tiển xua tay – Ta phải nhắc ngươi, cẩn thận nước Sở và Bắc Lịch. Đặc biệt là người Sở, bọn họ có quấy phá bờ hồ linh thú hôm đó.
Ai ngờ vui quá hóa buồn, tấm bảng này cuối cùng không thể treo lên.
Dù sao thì đám quyền quý Tô Lăng cũng đã hoảng.
Mồng năm, một đám công nhân áo quần rách rưới tay cầm gậy sắt xông vào nhà huyện thừa và tuần kiểm.
Huyện lệnh huyện Lăng và một đám cốt cán thương hội mừng như trẩy hội, định gọi người làm tám chữ này thành một tấm bảng ngay hôm đó.
Chiều mồng ba, bọn nha dịch bắt đầu kê biên tài sản từng nhà, lùng tìm dư nghiệt tà ma, có chút hiềm nghi là bắt ngay không cần phân phải trái trắng đen.
Ai ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, tà ma gan to bằng trời kia lại trà trộn giữa công nhân, giúp họ phá hỏng tiên khí và pháp trận.
– Xéo đi, – Bàng Tiển đạp hắn một phát, lại bảo – Lâm Chiêu Lý là tên đần, Triệu Chấn Uy kia ta thấy tâm tư toàn đặt trên bàng môn tà đạo, hai thứ này đều không đáng tin. Họ Lã kia là ngươi nhắc ta chú ý trước, ta không biết ngươi nhìn ra kiểu gì, nhưng ta thấy ngươi nghĩ đúng.
Diêm Vương mơ mơ màng màng, tiểu quỷ tự nhiên càn rỡ. Nha dịch ngoài sáng chấp pháp nghiêm minh, trong tối thừa cơ chấm mút, có tiền thả người, không tiền hạ ngục, ngay cả ông lão thất tuần và đứa trẻ lên mười cũng cùng bị bắt đi như “tà ma giết người”, tiếng than khóc thảm thiết rúng động bầu trời.
– Dì Tình, – khi đó Hề Bình không kìm được, thăm dò An Dương rằng – người làm việc ở mỏ không được vui lại chán nản ấm ức, nên dứt khoát trở về Tiềm Tu tự thôi. Làm quản lý mấy năm rồi vào nội môn tốt biết bao, nơi chết tiệt chim không thèm ỉa này căn bản không xứng với người.
Oán hận của dân vốn chỉ thiếu một tia lửa là rốt cuộc bùng lên.
Mồng năm, một đám công nhân áo quần rách rưới tay cầm gậy sắt xông vào nhà huyện thừa và tuần kiểm.
Đừng nói, “tạo phúc quê hương” cũng coi như danh xứng với thực rồi.
Lần này coi như trâu ngựa cắn người.
Việc này khiến tất cả đều bất ngờ – ai không có chút tiên khí pháp trận bảo vệ bình an trong nhà chứ? Thứ đó hữu hiệu hơn bất cứ hộ vệ trông nhà nào, một đạo tiên phạt đánh xuống, bất kể sư tử hay hổ gì đều sẽ thành thịt chín, người phàm đáng nhắc tới sao, há chẳng bằng trâu ngựa?
Hắn kiểm tra một lượt tất cả đồ với bụng dạ tiểu nhân, không có vấn đề. Thậm chí Hề Bình nhìn lướt một lượt, màu son phấn đều là thứ mẹ hắn ưu thích thường ngày. Vì hắn thuận miệng nhắc một câu đến bánh hoa sen, Chu Tình bèn bảo người ở lầu Tư Bắc gói cho hắn mấy hộp lớn.
Ai ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, tà ma gan to bằng trời kia lại trà trộn giữa công nhân, giúp họ phá hỏng tiên khí và pháp trận.
Chiều mồng ba, bọn nha dịch bắt đầu kê biên tài sản từng nhà, lùng tìm dư nghiệt tà ma, có chút hiềm nghi là bắt ngay không cần phân phải trái trắng đen.
Lần này coi như trâu ngựa cắn người.
Hề Bình suy đoán đây hẳn là bởi tu vi hắn không đủ.
Khi trú quân phủ Tô Lăng chạy tới, ba vị tuần kiểm huyện Lăng không một ai may mắn thoát khỏi, công xưởng ánh lửa ngút trời, lò luyện kim đầu tiên của Đại Uyển mở hàng cho năm mới.
Mới đầu Hề Bình còn cân nhắc xem bịa chuyện nói dối kiểu gì để tiết lộ tin tức hắn nghe được cho lão Bàng. Ai ngờ đi chơi một ngày ở lầu Tư Bắc, đêm hôm đó Bàng sư huynh liền xuyên tường sang tìm hắn, giám sát hắn luyện thành thạo thuật thanh chướng xong bèn dặn dò:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-qB
Có những lúc, thứ còn thiếu chính là một vết rạch trên con đê lớn, một thanh đao dám đi đầu thiên hạ.
Có người mở đầu, phía sau càng không thể vãn hồi.
– Liều ăn nhiều, không chừng còn lần được đến nội tình của đối phương. – Hề Bình bảo – Sư huynh, việc này trọng đại, thủ hạ của ngươi cơ bản đều xuất thân đều danh gia, thân phận bối cảnh rắc rối khó gỡ. Nếu An Dương điện hạ còn có vấn đề, ngươi nói giờ ngươi tin được ai?
Trang vương vốn nên xuống Cô Châu mất tích bí ẩn, Thiên Cơ các các nơi hết cách phân thân, ngay cả phía Hề Bình cũng chỉ nhận được một câu “mạnh khỏe” ngắn gọn của Trang vương.
Lúc này Hề Bình đã ở trên tàu.
Khi trú quân phủ Tô Lăng chạy tới, ba vị tuần kiểm huyện Lăng không một ai may mắn thoát khỏi, công xưởng ánh lửa ngút trời, lò luyện kim đầu tiên của Đại Uyển mở hàng cho năm mới.
Có thể thấy Lâm sư huynh – một tu sĩ Trúc Cơ xuất thân dòng chính Lâm gia – đến một cái mỏ Nam cũng không xử lý được là có nguyên do. Theo Hề Bình, người tài thế này ở lại nhân gian thật là đáng tiếc, vẫn nên tranh thủ về nội môn bế quan thanh tu thôi.
Hắn đậy Gang Tấc bạch ngọc lại, thở không ra hơi – để phân biệt dư nghiệt Thái Tuế, hắn đã bỏ thanh tâm quyết Chi Tu đặt trên linh đài mình. Vốn Hề Bình đã có thể khống chế thần thức mình, bước đầu “không lay động bởi ngoại vật”. Nhưng mấy ngày nay không biết vì sao, số người gọi “Thái Tuế” đột nhiên tăng vọt.
Những tạp âm kia ngày đêm không ngớt, dù hắn đã gạt bỏ tạp niệm và nhập định, chúng vẫn vỗ từng đợt vào linh đài, quấy nhiễu khiến hắn nóng nảy bực bội.
Hành trình của thuyền áp tải linh thạch lên bắc không giống lắm với hành trình của Hề Bình lúc đến, sau khi xuất phát từ trú địa Đại Uyển, họ đi về phía bắc một đoạn ngắn rồi ngoặt vào sông Xuân Thu và đi thẳng về phía đông ra biển, muốn tiến vào lãnh thổ Đại Uyển thì lại phải qua bến tàu Lạo Thủy vào cảng, về sông Vận nội địa.
– Không được, ta sắp chết ngạt rồi, ra ngoài hít thở chút. – Hề Bình nói một tiếng với Hề Duyệt rồi đi lên boong tàu.
Lúc này trời chiều đã ngả về tây, trên boong có thể nghe thấy tiếng ngâm dài của thủy long, mùi tanh mặn thoang thoảng ập vào mặt – bọn họ đã đến biển.
– Chắc sư phụ ngươi cho ngươi phương tiện bảo mệnh rồi nhỉ?
– Nhớ dùng cái này một lượt với đồ An Dương cho.
Hành trình của tàu áp tải linh thạch lên bắc không giống lắm với hành trình của Hề Bình lúc đến, sau khi xuất phát từ trú địa Đại Uyển, họ đi về phía bắc một đoạn ngắn rồi ngoặt vào sông Xuân Thu và đi thẳng về phía đông ra biển, muốn tiến vào lãnh thổ Đại Uyển thì lại phải qua bến tàu Lạo Thủy vào cảng, về sông Vận nội địa.
Đây há là thủ đoạn của người phàm?
Những tạp âm kia ngày đêm không ngớt, dù hắn đã gạt bỏ tạp niệm và nhập định, chúng vẫn vỗ từng đợt vào linh đài, quấy nhiễu khiến hắn nóng nảy bực bội.
Điều này là do đội tàu áp tải sánh ngang hải quân, nếu thêm thủy long mở đường, sẽ không ai có thể qua một khi họ xuống sông. Trừ địa bàn nước mình, ngoài ra sẽ không ai dọn đường sông cho họ.
Những người trầm lặng dần hiểu ra sự thật:
Vả lại thuyền quan áp tải linh thạch, niêm phong rương, thống kê, dự trữ… mỗi khâu đều cực kỳ nghiêm ngặt – đó chẳng phải là tiền tiêu vặt Trang vương gửi cho Hề Bình, bị pháp trận hao tổn một hai phần cũng không đáng kể, hai người họ chẳng ai để ý – số lượng linh thạch không khớp chút xíu là tu sĩ và thợ thuyền của cả đội tàu đều sẽ bị hỏi tội. Đi đường sông nội địa không an toàn, cho dù không ai dựng đại bác bắn nổ núi trên đất liền đợi họ, thì họ cũng không thể chịu nổi một chút pháp trận người khác chôn dưới đáy sông khi đi qua địa phận nước khác.
– Thế tử. – Một thằng ở ân cần chào hỏi Hề Bình – sau khi ra biển tàu tròng trành, ngài có say sóng không, ta về lấy cho ngài một cốc rượu nho miền nam?
– Vì Nam Thục không tiếp giáp với nước ta, cái đồ dốt nát! – Bàng Tiển vỗ một phát vào sau đầu hắn, hận rèn sắt không thành thép – Tuy đám thuần thú Lăng Vân kia cũng chưa chắc đã là thứ gì tốt đẹp, nhưng chắc chắn bọn họ không mong nhìn thấy lãnh thổ Đại Uyển rối loạn. Hiện nay Hạp đã thành “vùng đất bách loạn”, quốc lực nước Thục không có bất kỳ cơ hội thắng Hạng thị nước Sở. Trên đường đọc ít sách tử tế hộ ta đi thiếu gia! Ít nhất cũng phải biết ít lịch sử trong vòng hai trăm năm chứ?
Hề Bình vội xua tay bảo:
– Tha cho ta đi, còn không cho ta ăn đồ mặn, bể nước chua trong cái bụng này của ta có thể cung cấp cho một công xưởng sử dụng. Cái này để phục vụ Lâm sư huynh?
– A, vâng!
Tuy dân gian luôn có tà ma hoạt động, nhưng xưa nay dân không đấu với quan. Núi Huyền Ẩn còn chưa đổ, những tà ma ngoại đạo này lại dám lộng hành như vậy!
Hắn tiện tay lật sách đọc được chăng hay chớ, lại “nghe thấy” tín đồ Thái Tuế đã bị hắn đánh dấu trên thuyền đang cầu thần linh phù hộ, bèn dùng linh đài “nhìn” sang.
– Thế còn không đi mau, chậm chân rồi huynh ấy lại cáu với các ngươi. – Hề Bình bảo.
Lâm Chiêu Lý vừa vượt ải Trúc Cơ, cảnh giới không ổn định lắm và cũng chưa tịch cốc. Vị tiên sinh này rõ lắm tật xấu, chỉ dùng bộ đồ ăn hắn mang theo, vị trí sắp xếp bát đũa chén đĩa cũng phải cố định, bảo đưa cơm giờ nào khắc nào là phải đưa tới giờ đó khắc đó, muộn hơn hay sớm hơn một chốc cũng đều không được, chỉ thiếu mỗi nước quy định trong bát có bao nhiêu hạt cơm.
Hề Bình nghi ngờ hắn tu “đạo kiếm chuyện” – đạo này cũng không có ưu điểm nào khác, chỉ tiện cho người khác hạ độc.
Hề Bình vừa nghe đã không muốn làm, thầm nghĩ vậy ta đến vô ích à?
Diêm Vương mơ mơ màng màng, tiểu quỷ tự nhiên càn rỡ. Nha dịch ngoài sáng chấp pháp nghiêm minh, trong tối thừa cơ chấm mút, có tiền thả người, không tiền hạ ngục, ngay cả ông lão thất tuần và đứa trẻ lên mười cũng cùng bị bắt đi như “tà ma giết người”, tiếng than khóc thảm thiết rúng động bầu trời.
– Thế tử. – Một thằng ở ân cần chào hỏi Hề Bình – sau khi ra biển thuyền tròng trành, ngài có say sóng không, ta về lấy cho ngài một cốc rượu nho miền nam?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-qB
Khi thằng ở kia lướt sát qua, tay trái giấu trong tay áo rộng của Hề Bình khẽ ngoắc một cái, ánh mắt thằng nhỏ kia đờ đẫn trong chớp mắt như tạm thời bị bắt mất hồn.
Hề Bình dùng bàn tay cược xúc sắc luyện tập thời niên thiếu, nhanh chóng kẹp một tấm phù chú quét một vòng trên cơm canh, phù chú tan biến trong tay hắn. Ngay sao đó, một làn hơi trắng mỏng tang bốc lên từ nước trà trong khay rồi tan biến giữa không trung.
Hề Bình thầm nghĩ: Cút xéo, không phù hộ, ta còn rủa ngươi cơ.
Câu chuyện “anh hùng” được người dân âm thầm truyền miệng, những người thường ngày có thể vắt cả óc ra để kiếm đôi ba đồng đều nhất trí im thin thít.
Một loạt động tác này chỉ trong chớp mắt, ánh mắt tan rã của thằng ở nhanh chóng ngưng tụ, gục gặc đầu lẩm bẩm:
– Không được, ta sắp chết ngạt rồi, ra ngoài hít thở chút. – Hề Bình nói một tiếng với Hề Duyệt rồi đi lên boong tàu.
– Cái gì kêu thế…
Rồi hắn đi tiếp, không mảy may phát hiện vừa nãy xảy ra chuyện gì.
Hề Bình vô công rồi nghề dựa lên lan can ngắm biển cả, “nghe” thấy thằng ở kia thì thầm cầu nguyện: “Thái Tuế phù hộ chuyến này suôn sẻ.”
Vừa lục giới tử, hắn ngừng lại – trong giới tử có một đống đồ.
Nhìn quanh quất, khi mọi người đều tự nguyện trở thành đồng đảng của tà ma, đừng nói đến minh văn vượt quy chế con con trong gian trước gian sau, dù là đại trận trấn núi của Huyền Ẩn cũng phải run lên cầm cập.
Hề Bình thầm nghĩ: Cút xéo, không phù hộ, ta còn rủa ngươi cơ.
Hề Bình thờ ơ nhìn bộ dạng không nỡ chia ly của hắn, quả thực muốn thở dài: chính điện hạ tốt đẹp yếu đuối không nơi nương tựa của ngươi mới lên thuyền ba ngày đã sắp đặt người hạ hai lần thuốc cho ngươi, nàng ta sợ ngươi về lắm.
Lúc này tuy hắn vẫn hết cách với những tạp âm kia, nhưng bắt gặp tận mặt tín đồ Thái Tuế là một phát ăn ngay, cái tay trái từng nát một lần kia thật sự quá linh. Ngoài Vô Thường Nhất, “ve bất bình” còn lại trên tàu áp tải này đều là người phàm. Hề Bình thăm dò mấy lần, phát hiện tiếng đàn gảy từ tay trái chỉ có thể ảnh hưởng tới người phàm – có lần nhân lúc tiệc có nhạc sư, hắn đã gảy đàn một lần trong đầu Lã Thừa Ý, kết quả chẳng những không thể ảnh hưởng tới thần trí đối phương, mà ngược lại còn đụng phải linh cảm của Lã Thừa Ý.
Hề Bình suy đoán đây hẳn là bởi tu vi hắn không đủ.
May mà lần này Lã Thừa Ý chân đạp hai thuyền, đã chuẩn bị chết giả xong xuôi, không có ý định để người trong đội tàu này sống sót trở về, không nỡ mang theo tu sĩ khác của ve bất bình.
Khi ấy nụ cười của Chu Tình thoáng chốc phai nhạt, khuôn mặt thiếu nữ kia đột nhiên nhuốm gió sương, trầm mặc một lúc lâu, nàng mới bảo:
Lâm Chiêu Lý mở cửa cho thằng ở đưa cơm, liếc nhìn Hề Bình hóng gió cách đó không xa một cái. Chắc hẳn vừa nghe thấy lời nói móc mình của Hề Bình, sắc mặt Lâm Chiêu Lý không vừa ý cho lắm.
Muốn hạ độc tu sĩ, nhất định cần một người khác trong huyền môn dùng linh khí tạo ra độc chướng mới được.
Ông anh này hờ hững lạnh nhạt với tất cả mọi người, dù sao trong cả đội tàu, ngay cả đề đốc Triệu Chấn Uy cũng không đáng cho cụ ấy đảo đôi tròng đen thăm hỏi trời xanh của mình xuống – hắn chỉ để ý đến trưởng công chúa An Dương, trước khi đi liên tục an ủi Chu Tình, tha thiết cam đoan mình nhất định sẽ mau chóng trở về, sẽ không để điện hạ mắc kẹt một mình ở mỏ Nam.
Đêm hôm đó, thi thể tri huyện huyện lăng và hội trưởng thương hội bị băm thành một đống thịt vụn. Anh có tôi và tôi có anh, hai người họ quấn quýt khó tách rời trong công xưởng, máu bắn tung tóe khắp đường phố.
Hề Bình thờ ơ nhìn bộ dạng không nỡ chia ly của hắn, quả thực muốn thở dài: chính điện hạ tốt đẹp yếu đuối không nơi nương tựa của ngươi mới lên tàu ba ngày đã sắp đặt người hạ hai lần thuốc cho ngươi đấy, nàng ta sợ ngươi về lắm.
Hề Bình mù tịt quốc gia đại sự, lơ mơ “ờ” một tiếng:
Có thể thấy Lâm sư huynh – một tu sĩ Trúc Cơ xuất thân dòng chính Lâm gia – đến một cái mỏ Nam cũng không xử lý được là có nguyên do. Theo Hề Bình, người tài thế này ở lại nhân gian thật là đáng tiếc, vẫn nên tranh thủ về nội môn bế quan thanh tu thôi.
Trang vương vốn nên xuống Cô Châu mất tích bí ẩn, Thiên Cơ các các nơi hết cách phân thân, ngay cả phía Hề Bình cũng chỉ nhận được một câu “mạnh khỏe” ngắn gọn của Trang vương.
Bùa hắn dùng để giải độc là một loại thuật thanh chướng đặc thù, vừa nghe tên đã biết do Bàng Tiển dạy.
– Cái gì kêu thế…
Bàng sư huynh bảo rồi, y độc đạo bác đại tinh thâm, đừng có mơ nước đến chân mới nhảy, muốn đề phòng người khác ám toán thì chỉ cần nhớ một điều – người phàm không thể hạ độc tu sĩ, tạm không nói đến ăn vào có tác dụng hay không, chỉ cần thứ kia được bưng vào là sẽ lập tức chạm phải linh cảm của tu sĩ.
Muốn hạ độc tu sĩ, nhất định cần một người khác trong huyền môn dùng linh khí tạo ra độc chướng mới được.
Bàng Tiển nghiêm mặt bảo:
Hắn không cần để ý là độc gì, chỉ cần dùng thuật thanh chướng ép linh khí trong chất độc tan đi là được, thể chất của tu sĩ có thể uống thoải mái hạc đỉnh hồng với đoạn trường tán.
Mới đầu Hề Bình còn cân nhắc xem bịa chuyện nói dối kiểu gì để tiết lộ tin tức hắn nghe được cho lão Bàng. Ai ngờ đi chơi một ngày ở lầu Tư Bắc, đêm hôm đó Bàng sư huynh liền xuyên tường sang tìm hắn, giám sát hắn luyện thành thạo thuật thanh chướng xong bèn dặn dò:
– Nhớ dùng cái này một lượt với đồ An Dương cho.
Lâm Chiêu Lý vừa vượt ải Trúc Cơ, cảnh giới không ổn định lắm và cũng chưa tịch cốc. Vị tiên sinh này rõ lắm tật xấu, chỉ dùng bộ đồ ăn hắn mang theo, vị trí sắp xếp bát đũa chén đĩa cũng phải cố định, bảo đưa cơm giờ nào khắc nào là phải đưa tới giờ đó khắc đó, muộn hơn hay sớm hơn một chốc cũng đều không được, chỉ thiếu mỗi nước quy định trong bát có bao nhiêu hạt cơm.
Hề Bình: …
Phải rồi, Bàng đô thống này ở thành Kim Bình sắp tu luyện thành tinh rồi, chuyện hắn nhìn thấy hết thì lão hồ ly cũng đã ngửi ra mùi không ổn từ lâu.
Nên bà bèn “giúp” ngài câu kết nước ngoài, ăn trộm mỏ linh thạch nhà mình?
Lâm Chiêu Lý mở cửa cho thằng ở đưa cơm, liếc nhìn Hề Bình hóng gió cách đó không xa một cái. Chắc hẳn vừa nghe thấy lời nói móc mình của Hề Bình, sắc mặt Lâm Chiêu Lý không vừa ý cho lắm.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-qB
Hai người họ tuy bình thường hay hố nhau, nhưng khi nhất trí đối ngoại vẫn rất có sự thấu hiểu ngầm, nhìn nhau một cái là có thể phối hợp.
Cái chết của hai người nọ nhanh chóng được người ta vẽ thành sách nhỏ, lưu truyền qua tay những người ít chữ.
Bàng Tiển nghiêm mặt bảo:
– Chắc sư phụ ngươi cho ngươi phương tiện bảo mệnh rồi nhỉ?
– Cho rồi, – Hề Bình cũng trả lời nghiêm túc – thuật phang thật nhiều tiền.
Trước khi đi, vị điện hạ kia cố ý giữ hắn lại dặn dò:
– Xéo đi, – Bàng Tiển đạp hắn một phát, lại bảo – Lâm Chiêu Lý là tên đần, Triệu Chấn Uy kia ta thấy tâm tư toàn đặt trên bàng môn tà đạo, hai thứ này đều không đáng tin. Họ Lã kia là ngươi nhắc ta chú ý trước, ta không biết ngươi nhìn ra kiểu gì, nhưng ta thấy ngươi nghĩ đúng.
Hề Bình ngồi thẳng lưng, nghe Bàng Tiển bảo:
– Ta đã tra xuất thân của người này, lớn lên ở mỏ giống ta, sau khi thành niên còn làm thợ mỏ. Hắn chắc hẳn có linh cảm trời sinh cực cao, ngâm mình nhiều năm trong mỏ linh thạch, cơ duyên trùng hợp mở được linh khiếu. Tuy không ít quản lý mỏ đều nhập môn như vậy, nhưng thợ mỏ mở linh khiếu không phải chuyện tốt lành gì. Đầu tiên bên trên sẽ hoài nghi ngươi có biển thủ không, phải bắt đi điều tra nghiêm ngặt mấy lượt, chứng minh không có vấn đề gì mới có thể ở lại khu quản lý mở với thân phận đệ tử ký danh… về phần ngươi sẽ bị sưu hồn thành đần độn hay trót lọt trở thành bán tiên, thì chủ yếu xem xem ở mỏ có người có tiếng nói bảo đảm cho ngươi không. Người bảo đảm cho Lã Thừa Ý năm đó là Lương Thần. Theo lý mà nói thì ơn lớn như vậy nặng hơn cả núi, nhận người ta làm cha nuôi cũng được, nhưng kỳ lạ là hai người này về sau không xuất hiện cùng nhau nữa.
Cùng ở mỏ Nam ngót nghét hai trăm năm, quan hệ sơ sơ như đồng liêu bình thường, thậm chí chữ ký và ghi chép khi giao nhận ở mỏ linh thạch tỏ rõ, trong mười chủ quản mỏ lớn, số lần tiếp xúc của Lã Thừa Ý với Lương Thần là ít nhất. Hai người họ như tận lực tránh hiềm nghi.
Oán hận của dân vốn chỉ thiếu một tia lửa là rốt cuộc bùng lên.
– Nếu An Dương có vấn đề thật thì chuyến đi này có thể gặp nguy hiểm, – Bàng Tiển bảo – thế này đi, người kiếm cớ ở lại mỏ với ta…
Hề Bình vừa nghe đã không muốn làm, thầm nghĩ vậy ta đến vô ích à?
– Liều ăn nhiều, không chừng còn lần được đến nội tình của đối phương. – Hề Bình bảo – Sư huynh, việc này trọng đại, thủ hạ của ngươi cơ bản đều xuất thân đều danh gia, thân phận bối cảnh rắc rối khó gỡ. Nếu An Dương điện hạ còn có vấn đề, ngươi nói giờ ngươi tin được ai?
Bàng Tiển: …
Bùa hắn dùng để giải độc là một loại thuật thanh chướng đặc thù, vừa nghe tên đã biết do Bàng Tiển dạy.
Đúng là hắn không nhờ được ai.
– Vẫn phải dựa vào ta thôi. – Hề Bình liếm môi – Sư huynh yên tâm, không ai biết ta là linh cốt trời sinh, cho dù nghe ta bái nhập đỉnh Phi Quỳnh, ta vừa nhập môn chưa được mấy hôm, bọn họ cũng sẽ không coi trọng ta. Không được thật thì ta vẫn có thể bán nhan sắc, điểm này ta mạnh hơn ngươi, ngươi thừa nhận không?
– Xấu đẹp cái gì, tên mặt trắng. – Bàng Tiển nói.
Hắn nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, quả thật cũng không còn cách khác.
Hai vị đã chết theo lý mà nói đều không phải người thường, thị vệ canh gác nhà hận không thể nhiều hơn huyện nha, càng không cần nhắc đến những pháp trận tẩy uế trừ tà ngày đêm không ngừng khắp gian trước gian sau – dù sao cũng cần mẫn hơn pháp trận trong lò luyện kim nhiều.
– Nếu An Dương có tham gia trong đây, ta không nghĩ ra nàng ta mưu đồ cái gì. Đại Uyển chính là đất đai của họ, nàng ta mất trí à mà trộm đồ nhà mình với người khác… – Bàng Tiển lại nhíu mày bảo – chúng ta đã biết đám “trộm trong nhà” này cấu kết với Nam Thục.
Hề Bình phản ứng rất nhanh:
– Nếu bọn họ muốn tìm viện trợ nước ngoài, chắc chắn phải mượn sức Nam Thục.
– Nam Thục thì dễ, ngươi đã gây họa cho họ một lần rồi, trước lạ sau quen. – Bàng Tiển xua tay – Ta phải nhắc ngươi, cẩn thận nước Sở và Bắc Lịch. Đặc biệt là người Sở, bọn họ có quấy phá bờ hồ linh thú hôm đó.
Điểm tâm, phấn son đặc chế, đồ lặt vặt… là trưởng công chúa An Dương bảo hắn mang về cho Thôi phu nhân.
Hề Bình mù tịt quốc gia đại sự, lơ mơ “ờ” một tiếng:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-qB
– Vì sao?
Có người mở đầu, phía sau càng không thể vãn hồi.
Khi thằng ở kia lướt sát qua, tay trái giấu trong tay áo rộng của Hề Bình khẽ ngoắc một cái, ánh mắt thằng nhỏ kia đờ đẫn trong chớp mắt như tạm thời bị bắt mất hồn.
– Vì Nam Thục không tiếp giáp với nước ta, cái đồ dốt nát! – Bàng Tiển vỗ một phát vào sau đầu hắn, hận rèn sắt không thành thép – Tuy đám thuần thú Lăng Vân kia cũng chưa chắc đã là thứ gì tốt đẹp, nhưng chắc chắn bọn họ không mong nhìn thấy lãnh thổ Đại Uyển rối loạn. Hiện nay Hạp đã thành “vùng đất bách loạn”, quốc lực nước Thục không có bất kỳ cơ hội thắng Hạng thị nước Sở. Trên đường đọc ít sách tử tế hộ ta đi thiếu gia! Ít nhất cũng phải biết ít lịch sử trong vòng hai trăm năm chứ?
Quyền quý ăn sâu bén rễ hoàng tử đến cũng không thể lay động cao không với tới vậy sao? Chẳng phải, thì ra khi đầu lăn lông lốc, mũ cao bao nhiêu cũng đều vô ích.
– Ôi…
Hề Bình nghĩ tới hai chữ “đọc sách” liền như bị nguyền rủa, gân cơ lười biếng toàn thân co phát nào đau phát ấy. Hắn ỳ ra trên lan can cả buổi, thấy biển cả toàn nước là nước thật sự chẳng có gì đẹp, đám tà ma trên tàu lúc này cũng đã yên tĩnh, đành vô công rồi nghề lượn về phòng, lấy ra “Tây hành tán ký” Bàng Tiển đưa cho.
Vừa lục giới tử, hắn ngừng lại – trong giới tử có một đống đồ.
Điểm tâm, phấn son đặc chế, đồ lặt vặt… là trưởng công chúa An Dương bảo hắn mang về cho Thôi phu nhân.
Nhưng bất kể pháp trận hay minh văn cũng đều bị thích khách không biết tên phá hỏng sạch sẽ dứt khoát bằng một kiếm, không thể tìm thấy dấu vết thứ hai của vật sắc nhọn tại hiện trường. Đừng nói gia đinh thị vệ, Trịnh tri huyện và tiểu thiếp ăn nằm với nhau xong, mất lúc nào người bên gối còn không hề hay biết.
Hắn kiểm tra một lượt tất cả đồ với bụng dạ tiểu nhân, không có vấn đề. Thậm chí Hề Bình nhìn lướt một lượt, màu son phấn đều là thứ mẹ hắn ưu thích thường ngày. Vì hắn thuận miệng nhắc một câu đến bánh hoa sen, Chu Tình bèn bảo người ở lầu Tư Bắc gói cho hắn mấy hộp lớn.
– Vẫn phải dựa vào ta thôi. – Hề Bình liếm môi – Sư huynh yên tâm, không ai biết ta là linh cốt trời sinh, cho dù nghe ta bái nhập đỉnh Phi Quỳnh, ta vừa nhập môn chưa được mấy hôm, bọn họ cũng sẽ không coi trọng ta. Không được thật thì ta vẫn có thể bán nhan sắc, điểm này ta mạnh hơn ngươi, ngươi thừa nhận không?
Trước khi đi, vị điện hạ kia cố ý giữ hắn lại dặn dò:
Hề Bình nghĩ tới hai chữ “đọc sách” liền như bị nguyền rủa, gân cơ lười biếng toàn thân co phát nào đau phát ấy. Hắn ỳ ra trên lan can cả buổi, thấy biển cả toàn nước là nước thật sự chẳng có gì đẹp, đám tà ma trên thuyền lúc này cũng đã yên tĩnh, đành vô công rồi nghề lượn về phòng, lấy ra “Tây hành tán ký” Bàng Tiển đưa cho.
– Lâm sư huynh ngươi muốn củng cố tu vi, không có việc lớn sẽ không tùy tiện xuất hiện, trên đường cứ nghe Lã sư huynh là được, hắn áp tải linh thạch cả đời, chuyện gì cũng biết cả.
Hề Bình thở dài, Chu Tình đúng là không nói xạo, thời trẻ chắc hẳn có giao tình với Thôi phu nhân thật. Bảo hắn “cứ nghe Lã sư huynh” là vì nàng coi Lã Thừa Ý là người mình.
Nàng còn tự cho rằng mình đã chỉ điểm cho hắn một vùng an toàn trên con tàu giết người này.
Hắn đậy Gang Tấc bạch ngọc lại, thở không ra hơi – để phân biệt dư nghiệt Thái Tuế, hắn đã bỏ thanh tâm quyết Chi Tu đặt trên linh đài mình. Vốn Hề Bình đã có thể khống chế thần thức mình, bước đầu “không lay động bởi ngoại vật”. Nhưng mấy ngày nay không biết vì sao, số người gọi “Thái Tuế” đột nhiên tăng vọt.
– Dì Tình, – khi đó Hề Bình không kìm được, thăm dò An Dương rằng – người làm việc ở mỏ không được vui lại chán nản ấm ức, nên dứt khoát trở về Tiềm Tu tự thôi. Làm quản lý mấy năm rồi vào nội môn tốt biết bao, nơi chết tiệt chim không thèm ỉa này căn bản không xứng với người.
Khi ấy nụ cười của Chu Tình thoáng chốc phai nhạt, khuôn mặt thiếu nữ kia đột nhiên nhuốm gió sương, trầm mặc một lúc lâu, nàng mới bảo:
– Thiên hạ này họ Chu, bệ hạ còn đang hết lòng hết sức, ta có thể bỏ lại ngài mà tự mình trốn vào thâm sơn sao? Chỉ là bản lĩnh có hạn, không giúp được nhiều cho ngài mà thôi… bọn trẻ các cháu không hiểu được.
Nên bà bèn “giúp” ngài câu kết nước ngoài, ăn trộm mỏ linh thạch nhà mình?
Hề Bình đúng là nghe không hiểu, lúc này nhớ tới vẫn nghĩ hoài không ra.
Hắn không cần để ý là độc gì, chỉ cần dùng thuật thanh chướng ép linh khí trong chất độc tan đi là được, thể chất của tu sĩ có thể uống thoải mái hạc đỉnh hồng với đoạn trường tán.
Toàn bộ quan lớn và ông trùm khắp Tô Lăng nhất thời hoang mang. Tri phủ Tô Lăng nổi giận phái người mời phân bộ Thiên Cơ các địa phương tra rõ, thánh thú nhanh chóng ngửi thấy vết tích tà ma. Nhưng khi Thiên Cơ các đi bắt người, những tà ma kia đã nhận được tin tức trước, nghe ngóng rồi chuồn.
Hắn tiện tay lật sách đọc được chăng hay chớ, lại “nghe thấy” tín đồ Thái Tuế đã bị hắn đánh dấu trên tàu đang cầu thần linh phù hộ, bèn dùng linh đài “nhìn” sang.
Chỉ nghe tín đồ kia nói với Lã Thừa Ý:
– Đã cho họ Lâm kia ăn lượt “thận khí* tán” thứ hai, sáng mai sẽ hạ lượt cuối cùng, có thể thấy ngay hiệu quả trong ngày, đến lúc đó chúng ta vừa hay đến xoáy Phản Hồn, các anh em đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
*Ảo ảnh.
Hề Bình: …
Dù sao thì đám quyền quý Tô Lăng cũng đã hoảng.
– Nếu An Dương có vấn đề thật thì chuyến đi này có thể gặp nguy hiểm, – Bàng Tiển bảo – thế này đi, người kiếm cớ ở lại mỏ với ta…