THÁI TUẾ – CHƯƠNG 64

SƠN LĂNG BĂNG – 16

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Hề Bình hoảng hốt tìm lối ra trong tiên khí:

– Sư phụ thả con ra… sư phụ!

Hề Bình bỗng ngậm miệng, mặc cho tiên khí quăng quật hắn bất phân phương hướng.

Bất luận thành bại mà hi sinh vì đạo, đến đi bình thản.

Chi Tu mất tiếng.

Chiếu Đình đan một tấm lưới rợp trời kín đất, không tự lượng sức muốn giam ma vật kia tại Đông Hải.

– Sư phụ… – “Lá” cấp bậc Thăng Linh cũng chỉ là phiến lá, bị xô đẩy lảo đảo xiêu vẹo trong sóng dữ của biển cả.

Hề Bình trong đó như tú cầu dưới móng mèo, lăn lộn đến mức không tìm được đầu mình. Cách tiên khí, hắn cảm giác được kiếm khí nhỏ bé mà kiên định như kiến càng rung cây lớn dưới Đông Hải.

Ma vật thượng cổ đẩy thanh kiếm gần như khó có thể tiếp tục một cách hời hợt, ma khí không thể chống cự nghiền tới kiếm tu cả gan cản bước hắn.

Hề Bình vừa nãy gần như nện gãy lồng ngực mình lại cảm thấy đau, hắn “xuýt” một cái rụt tay lại, ngạc nhiên ngẩng đầu… như bị sư phụ đánh vào lòng bàn tay.

Hề Bình bỗng ngậm miệng, mặc cho tiên khí quăng quật hắn bất phân phương hướng.

Đôi mắt hắn nổi tia máu, trong lòng bỗng chốc vạn niệm giai không, chỉ còn lại một điều: Ta không.

Cùng với tâm niệm, một cây thất huyền cầm hiện ra từ đôi tay hắn giữa hư không. Không rõ có phải do chịu ảnh hưởng của kiếm khí mà kiếm tu để lại trên người hắn không, thân đàn kia rất hẹp, thoạt nhìn cũng giống hình dạng của kiếm, còn không có cầm minh, phần đuôi tỏa ánh sáng trắng mờ mờ, như đang đợi khúc nhạc vấn đạo đầu tiên của chủ nhân để định tính tiếng đàn.

Ngươi tràn đầy công chính, hay không theo lẽ thường?

Hay…

Mây kiếp cuồn cuộn trên Đông Hải, những xoáy nước tụ thành một đám.

Chỉ thấy Hề Bình mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn pháp khí bản mệnh này của hắn giây lát, rồi hắn túm phắt lấy cây đàn vô danh kia, vung thật mạnh vào tiên khí vây khốn hắn.

Hỏi đạo cái con mẹ mày, thả tao ra!

Đây là con đường sư phụ tự mình chỉ cho hắn.

Khắc rằng Thái Tuế.

– Thời đến đất trời cùng chung sức, vận hết anh hùng chẳng tự do*…*”Trù bút dịch” của La Ẩn, hai câu trên bày tỏ lòng ca ngợi và tiếc thương Gia Cát Lượng, sự bất lực của anh hùng mạt lộ không đủ thời vận.

Thân đàn và tiên khí Thăng Linh va chạm tạo ra một tiếng bi phẫn kinh thiên động địa, “thùng” một tiếng, thất huyền cầm chấn động dữ dội.

Hề Bình thoáng chốc mất thăng bằng, ngã cắm mặt vào tiên khí, bị nước biển rỉ vào hắt đầy người.Hắn vươn tay chống theo bản năng, kiếm khí tàn dư vẫn xoay vòng trong nước biển, cắt một vết thương vừa nhẹ vừa nông trong lòng bàn tay hắn.

Lồng ngực Hề Bình cũng như bị búa tạ nện một phát, cổ họng nổi lên mùi tanh.

Nhưng hắn không mảy may để ý.

Vô số xoáy nước vây Chi Tu vào giữa, trên mỗi xoáy nước đều có một khuôn mặt ma vật.

Thiếu gia ngạo nghễ hết sức này chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời, cha hắn giơ gia pháp hai mươi năm còn không đánh được, nữa là sư phụ tốt tính nổi giận đến đâu cũng chỉ biết phạt hắn quét tuyết kia?

Nhưng một kiếm vừa rồi, y lại một lần nữa nhặt lên chấp niệm, một kiếm kia như chém về phía số phận chắc chắn, lại có ý vị không chết không ngừng, bất ngờ hợp với vết bánh xe của “Ti Mệnh”.Tu vi con người đến giai đoạn Thăng Linh, chưa nói đến việc biến thành một lão già ngoan cố thông thái rởm, thì cũng đã định hình từ lâu. Y có thể đổi kiếm ý khi lâm trận, cưỡng chế lên một cảnh giới!

Tiếng đàn hỗn loạn của đàn Thái Tuế thậm chí còn truyền tới đáy biển Đông Hải, chuyển sinh mộc bị Chiếu Đình dẹp yên như thủy quỷ rướn cổ cải tử hoàn sinh.

Pháp khí bản mệnh tâm ý tương liên, cùng chung nhịp thở với chủ nhân. Có vài món là đồ vật quấn quýt với mệnh số chủ nhân, đến một cảnh giới nhất định sẽ được luyện hóa thành pháp khí bản mệnh, ví dụ như Chiếu Đình; có vài món thì sinh ra từ đạo tâm, phát triển theo linh cốt, như cung Phá Chướng của Bàng Tiển, mỗi một mũi tên nỗ lực bắn ra đều là tinh khí thần của bản thân hắn.

Lồng ngực Hề Bình cũng như bị búa tạ nện một phát, cổ họng nổi lên mùi tanh.

– Sư phụ thả con ra… sư phụ!

Trên đời chưa bao giờ có pháp khí bản mệnh nào vừa xuất thế đã bị chủ nhân đối xử thê thảm thế này.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ts

Hề Bình biết, chỉ cần bản thân mình không chết, pháp khí bản mệnh sẽ không bị hư hại. Tuy tu vi của hắn chắc chắn không thể đập vỡ tiên khí cấp Thăng Linh, nhưng tiên khí xanh biêng biếc này linh tính ôn hòa, dường như xuất phát cùng nguồn với hộ tâm liên hắn đưa tam ca, rõ ràng là thứ trừ tà hộ thân, không nhiều khả năng nó sẽ mặc cho người mình bảo vệ bị vây hãm đến chết bên trong.

Thiếu gia ngạo nghễ hết sức này chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời, cha hắn giơ gia pháp hai mươi năm còn không đánh được, nữa là sư phụ tốt tính nổi giận đến đâu cũng chỉ biết phạt hắn quét tuyết kia?

Thế là hắn không chút tiếc rẻ, đập cây đàn kia vào tiên khí vây hãm hắn hết lần này đến lần khác.

Biển Vô Độ oan có đầu nợ có chủ, mấy ngàn năm nay là đất núi tiên bồi đắp, tám trăm năm trước là nhân Vũ đế trồng.

Hạp diệt nước thì sao, chẳng lẽ hạt giống tâm ma có thể ăn không nói có?

Nam Hạp bị độ nguyệt kim cám dỗ, Lan Thương tự làm tự chịu, Nhân Tông mới chẳng ra gì!

Dựa vào đâu mà đòi sư tôn hắn tới thu dọn quả ác này.

Chỉ dựa vào những tên điên ngỏm củ tỏi đi đời nhà ma hết kia?

Hình bóng của Chi Tu trong nước đột nhiên phân thành hàng trăm hàng ngàn, kiếm khí của Chiếu Đình đi theo khắp mọi nơi.Xoáy nước không ngừng khuếch đại ra ngoài, lại bị kiếm ý đấu sức ép về. Nước biển cuộn lên ngàn tầng sát cơ, đập nát bóng người và bóng kiếm đối đầu trực diện.Bóng kiếm của Chi Tu không ngừng tan thành tro bụi, nhưng rồi tro bụi lại hồi sinh… vết thương trên bóng người ngày một nhiều, vết nứt trên thân kiếm ngày một dày đặc.Toàn bộ đáy biển Đông Hải chi chít vết kiếm, bị cào thành dáng vẻ của đỉnh núi cô độc trên núi tuyết.

Số mệnh thần ma mềm nắn rắn buông cái quần, có bản lĩnh thì các người đi mà quật mồ quất roi!

Thần thức sôi sục của Hề Bình bị nước biển hắt tỉnh, theo chuyển sinh mộc, tạp âm thét gào rót vào tai hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sự ngăn cách mơ hồ giữa mình và chuyển sinh mộc… sư phụ đã đặt một đạo cấm chế ở đó.

Hắn nhất thời lộn xộn nhân quả, cũng không biết nên đi thù hận ai, chỉ đành trút hết phẫn nộ lên tiên khí vây hãm hắn.

Tiếng đàn văng tung tóe, Hề Bình nôn ra một ngụm máu, thân đàn dính vết máu loang lổ, ánh sáng trắng phút chốc tiêu tan, cầm minh mạnh mẽ và mềm mại hiện lên trên đuôi đàn.

Vô vàn khuôn mặt Nam Thánh ngạc nhiên nhìn lom lom kiếm tu dưới đáy biển, đồng thanh nói:

Kinh mạch Chi Tu bị linh khí xông vào gần như tê liệt, nhưng không thấy vẻ đau đớn trên mặt y, bàn tay cầm kiếm không mảy may nhúc nhích:

Trù bút dịch” của La Ẩn, hai câu trên bày tỏ lòng ca ngợi và tiếc thương Gia Cát Lượng, sự bất lực của anh hùng mạt lộ không đủ thời vận.

Khắc rằng Thái Tuế.

Đôi mắt hắn nổi tia máu, trong lòng bỗng chốc vạn niệm giai không, chỉ còn lại một điều: Ta không.Cùng với tâm niệm, một cây thất huyền cầm hiện ra từ đôi tay hắn giữa hư không. Không rõ có phải do chịu ảnh hưởng của kiếm khí mà kiếm tu để lại trên người hắn không, thân đàn kia rất hẹp, thoạt nhìn cũng giống hình dạng của kiếm, còn không có cầm minh, phần đuôi tỏa ánh sáng trắng mờ mờ, như đang đợi khúc nhạc vấn đạo đầu tiên của chủ nhân để định tính tiếng đàn.Ngươi tràn đầy công chính, hay không theo lẽ thường?Hay…

Hắn nhất thời lộn xộn nhân quả, cũng không biết nên đi thù hận ai, chỉ đành trút hết phẫn nộ lên tiên khí vây hãm hắn.Tiếng đàn văng tung tóe, Hề Bình nôn ra một ngụm máu, thân đàn dính vết máu loang lổ, ánh sáng trắng phút chốc tiêu tan, cầm minh mạnh mẽ và mềm mại hiện lên trên đuôi đàn.

Đàn kia lại đập vào tiên khí hộ thân, một tiếng đàn “ong” vang vọng không ngớt vậy mà xuyên qua tiên khí Thăng Linh, xuyên qua linh đài của ngàn vạn người khốn đốn.

Một tiếng động lớn vang lên bên tai Ngụy Thành Hưởng, bỗng chốc lấn át tiếng gầm thét của biển cả, chấn động khiến cô suýt điếc.

Tiếng đàn như xé vải kia tựa móc câu xuyên vào lồng ngực cô, thoáng cái treo trái tim đầm đìa máu của cô lên mắc nghẹn trong cổ họng, nhen lên bi phẫn tràn trề của cô. Còn sặc sụa hơn ống khói ngày đêm không nghỉ ở ngoại thành Nam, còn ngạt thở hơn trận lửa lớn thiêu rụi hẻm chuột.

Thân đàn và tiên khí Thăng Linh va chạm tạo ra một tiếng bi phẫn kinh thiên động địa, “thùng” một tiếng, thất huyền cầm chấn động dữ dội.

Cùng lúc đó, tiếng động nện đàn đập dây liên tiếp trôi tới nhân gian, tất cả những người từng chạm vào chuyển sinh mộc, từng khẩn cầu ác thần hiển linh đồng thời nghe thấy.

Lửa giận của hắn đi qua linh đài của hàng ngàn hàng vạn người, cũng được phóng đại lên hàng ngàn hàng vạn lần.

Có người đau đớn che tai gào khóc ầm ĩ, cũng có người hai mắt đỏ ngầu nắm chặt hung khí trong tay.

Trong trấn nhỏ yên tĩnh ở Cô Châu, một thiếu niên mặt mày lấm lem nhào tới bên cạnh một công nhân bị hỏa súng của nha dịch bắn chết. Người chết có lẽ là cha anh sư trưởng, thậm chí mẹ của cậu… đầu bị hỏa súng nổ bay một nửa, không nhìn ra nhân dạng từ lâu, khuôn mặt nát một nửa chỉ còn lại một con mắt không chịu nhắm.

Thiếu niên há miệng gào thét không ra hơi, “thẻ bài bình an vô sự” làm bằng chuyển sinh mộc trượt khỏi vạt áo, dính máu, không thể bảo vệ cậu bình an vô sự. Cậu nghe thấy tiếng tim đập phẫn nộ không rõ tới từ lồng ngực mình hay đang cộng hưởng cùng người khác, tiếng đàn chợt vang lên bên tai như đốm lửa rơi vào trong dầu.

Thiếu niên thét to một tiếng, nhào tới nha dịch nổ súng, giơ gậy sắt trong tay lên.

Ma muốn lên trời, kiếp rơi xuống đất.Dê bò đồng khởi giơ gót sắt, hổ sói cũng phải run cầm cập.Bạo dân Cô Châu làm phản.

Một đôi mắt ngước nhìn mà có sức mạnh như vậy?

Trên đời chưa bao giờ có pháp khí bản mệnh nào vừa xuất thế đã bị chủ nhân đối xử thê thảm thế này.

Nha dịch nổ súng bất giác hụt hơi, hoảng hốt lùi lại, bóp cò loạn xạ. Hỏa súng cướp cò bắn bay cát đá, lập tức bị gậy sắt tước khỏi tay, gậy sắt báo thù vung lên trên đầu nha dịch nọ.

“Boong”, gậy sắt của thiếu niên cùng khổ và đàn Thái Tuế trên Đông Hải cùng nhau nện vào ngục tù vây hãm họ.

Tiên khí Thăng Linh không mảy may sứt mẻ, nha dịch phàm nhân lại ngã xuống.

Đồng đội của nha dịch kinh hoàng hoảng hốt, cuống cuồng một phát súng vào thiếu niên cầm gậy sắt kia, thiếu niên không nói một lời bổ nhào xuống đất.

“Boong” —

Trong tiếng gào thét không ngừng nghỉ, một chiếc xẻng sắt bay tới đập văng hung thủ.

Rồi có người nhặt hỏa súng của nha dịch đã chết lên, nổ súng về hướng khác.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ts

Ma muốn lên trời, kiếp rơi xuống đất.

Dê bò đồng khởi giơ gót sắt, hổ sói cũng phải run cầm cập.

Bạo dân Cô Châu làm phản.

Cùng lúc đó, tiếng động nện đàn đập dây liên tiếp trôi tới nhân gian, tất cả những người từng chạm vào chuyển sinh mộc, từng khẩn cầu ác thần hiển linh đồng thời nghe thấy.Lửa giận của hắn đi qua linh đài của hàng ngàn hàng vạn người, cũng được phóng đại lên hàng ngàn hàng vạn lần.Có người đau đớn che tai gào khóc ầm ĩ, cũng có người hai mắt đỏ ngầu nắm chặt hung khí trong tay.Trong trấn nhỏ yên tĩnh ở Cô Châu, một thiếu niên mặt mày lấm lem nhào tới bên cạnh một công nhân bị hỏa súng của nha dịch bắn chết. Người chết có lẽ là cha anh sư trưởng, thậm chí mẹ của cậu… đầu bị hỏa súng nổ bay một nửa, không nhìn ra nhân dạng từ lâu, khuôn mặt nát một nửa chỉ còn lại một con mắt không chịu nhắm.Thiếu niên há miệng gào thét không ra hơi, “thẻ bài bình an vô sự” làm bằng chuyển sinh mộc trượt khỏi vạt áo, dính máu, không thể bảo vệ cậu bình an vô sự. Cậu nghe thấy tiếng tim đập phẫn nộ không rõ tới từ lồng ngực mình hay đang cộng hưởng cùng người khác, tiếng đàn chợt vang lên bên tai như đốm lửa rơi vào trong dầu.Thiếu niên thét to một tiếng, nhào tới nha dịch nổ súng, giơ gậy sắt trong tay lên.

Đàn Thái Tuế trên Đông Hải cọ xát ra tia lửa trên tiên khí, một phát đạn báo hiệu kéo ra vết máu trên lưng chừng trời tại khu xưởng Tô Lăng, nã vào những công nhân mình trần như thủy triều ùa về bậc cửa vời vợi.

Minh văn không thể vượt mờ tối ảm đạm, linh thạch nửa xám trên pháp trận bị phá hủy văng tung tóe, bị vô số giày cỏ giẫm đạp xuống bùn không chút tiếc rẻ.

Sau đó là Du Châu, Tĩnh Châu… thậm chí Ninh An.

Long mạch thành Kim Bình nguy ngập.

Một tiếng động lớn vang lên bên tai Ngụy Thành Hưởng, bỗng chốc lấn át tiếng gầm thét của biển cả, chấn động khiến cô suýt điếc.Tiếng đàn như xé vải kia tựa móc câu xuyên vào lồng ngực cô, thoáng cái treo trái tim đầm đìa máu của cô lên mắc nghẹn trong cổ họng, nhen lên bi phẫn tràn trề của cô. Còn sặc sụa hơn ống khói ngày đêm không nghỉ ở ngoại thành Nam, còn ngạt thở hơn trận lửa lớn thiêu rụi hẻm chuột.

Tiếng đàn hỗn loạn của đàn Thái Tuế thậm chí còn truyền tới đáy biển Đông Hải, chuyển sinh mộc bị Chiếu Đình dẹp yên như thủy quỷ rướn cổ cải tử hoàn sinh.

Oán khí tám trăm năm bay ngút trời, tất cả những khuôn mặt người chết trên đàn tế đều xuất hiện trên xoáy nước, gào thét xô về phía kiếm Chiếu Đình.Kiếm Chiếu Đình vụn vỡ theo thanh âm, nhưng kiếm quang không tan mà chặn ngang chém đứt xoáy nước kia.Thân hình ma đầu sắp giãy khỏi nước biển bị chặn lại, giây lát sau, chuyển sinh mộc chết đi sống lại đón lấy thân thể chìm xuống của kiếm tu, ba đại trưởng lão Thiền Thuế hiện tại của núi Huyền Ẩn bay khỏi rừng chuyển sinh mộc, đồng thời xuất thủ, cưỡng chế tạm thời tách rời vùng biển này khỏi nhân gian.

Ma vật thượng cổ đẩy thanh kiếm gần như khó có thể tiếp tục một cách hời hợt, ma khí không thể chống cự nghiền tới kiếm tu cả gan cản bước hắn.

Hề Bình biết, chỉ cần bản thân mình không chết, pháp khí bản mệnh sẽ không bị hư hại. Tuy tu vi của hắn chắc chắn không thể đập vỡ tiên khí cấp Thăng Linh, nhưng tiên khí xanh biêng biếc này linh tính ôn hòa, dường như xuất phát cùng nguồn với hộ tâm liên hắn đưa tam ca, rõ ràng là thứ trừ tà hộ thân, không nhiều khả năng nó sẽ mặc cho người mình bảo vệ bị vây hãm đến chết bên trong.

Có người liền nhận ra gần như trong nháy mắt, Ti Mệnh đại trưởng lão Chương Giác đáp theo khói trắng xuống trước một cây chuyển sinh mộc, sắc mặt trang nghiêm đưa tay sờ thân cây.Mấy hư ảnh lập tức rơi xuống cạnh ông, một người trầm giọng nói:

– Hai trăm năm trước, ngươi hạ lệnh một tiếng, vạn vạn người yên tiền mã hậu theo ngươi, nhờ vậy mà giữ được thành Kim Bình dưới đại kiếm Lan Thương bằng thân phàm nhân. – Ma vật kia nói bằng giọng thương xót – Hai trăm năm sau, ngươi vẫn là ngươi, người khác thì đã tan cuộc.

Chuyển sinh mộc dễ sinh trưởng, không thành vật liệu hữu dụng, thích mọc lộn xộn giữa vách núi khe đá. Ấn cùng chung lúc này chỉ ở lại trên linh cơ Hề Bình một thoáng, tất cả chuyển sinh mộc trên đời “cùng chung lúc này” trong chốc lát cũng đã đủ với Thiền Thuế.

– Thời đến đất trời cùng chung sức, vận hết anh hùng chẳng tự do*…
*Trù bút dịch” của La Ẩn, hai câu trên bày tỏ lòng ca ngợi và tiếc thương Gia Cát Lượng, sự bất lực của anh hùng mạt lộ không đủ thời vận.

Cầm minh “Thái Tuế” như kim châm đâm vào linh đài Chi Tu.Ta nói không được!Đại ma kia lia ra một chưởng, thậm chí không thèm liếc thêm một cái, quay người đi về phía mặt biển.Nhưng hắn bỗng chốc sững sờ.Núi linh thạch cất giữ trong biển Vô Độ đột nhiên sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn cân linh thạch chưa kịp chạm đất đã nát thành tro cùng với thạch tuyết, kiếm quang trong nước biển bay vút lên bức thẳng tới mi tâm ma vật.Trong nước biển, khuôn mặt Nam Thánh kia vậy mà bị một đạo kiếm khí đánh tan.Đó là kỳ giữa Thăng Linh… không, kỳ sau Thăng Linh, một kiếm gần như có thể vượt cấp đẩy lùi Thiền Thuế!Thân kiếm Chiếu Đình hiện ra vết nứt.

Chi Tu đồng thời nghe thấy tiếng đập đàn xúc mục kinh tâm kia, thần thức vốn đã tan rã của y đột nhiên ngẩn ngơ trong âm thanh hỗn loạn nóng nảy kia, một loạt hình ảnh lóe lên vùn vụt trước mắt y, đó là tương lai!

Dòng của Ti Mệnh không hợp kiếm đạo, vốn cũng không sinh ra kiếm tu. Chi Tu đặc lập độc hành, ngoại trừ hồi trẻ mới vừa nhập môn đối phó với đạo nghiệp sư phụ truyền thụ, phần lớn thời gian đều là tự mình mày mò. Y luôn không giỏi xem khí vận, đoán cát hung cho lắm.

Nhưng có lẽ vật sống duy nhất của đỉnh Phi Quỳnh liên quan quá sâu với y, Chi Tu vậy mà đã nhìn thấy số phận của Hề Bình trong một khoảnh khắc.

Chi Tu đồng thời nghe thấy tiếng đập đàn xúc mục kinh tâm kia, thần thức vốn đã tan rã của y đột nhiên ngẩn ngơ trong âm thanh hỗn loạn nóng nảy kia, một loạt hình ảnh lóe lên vùn vụt trước mắt y, đó là tương lai!Dòng của Ti Mệnh không hợp kiếm đạo, vốn cũng không sinh ra kiếm tu. Chi Tu đặc lập độc hành, ngoại trừ hồi trẻ mới vừa nhập môn đối phó với đạo nghiệp sư phụ truyền thụ, phần lớn thời gian đều là tự mình mày mò. Y luôn không giỏi xem khí vận, đoán cát hung cho lắm.

Đó là một con đường lầm lạc kinh hoàng khủng khiếp, hắn mang theo tà đạo không được đời dung chứa, dành cả đời độ kiếp, bị kiếp nạn đập nát và nặn lại, cuối cùng tự mình biến thành kiếp.

Kiếm ý của cảnh giới bất chấp được ăn cả ngã về không kia xuyên qua khe hở bị Hề Bình đập vỡ, đón đầu va vào nghịch đồ, Hề Bình chấn động, đàn Thái Tuế lệ khí bức người tiêu tan trong lòng bàn tay hắn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ts

Không ai có thể kéo hắn trở về đúng hướng.

Không được…

Đàn kia lại đập vào tiên khí hộ thân, một tiếng đàn “ong” vang vọng không ngớt vậy mà xuyên qua tiên khí Thăng Linh, xuyên qua linh đài của ngàn vạn người khốn đốn.

Nhóc con trở lại cho ta.

Tiên khí vây hãm Hề Bình cuối cùng đã nhượng bộ trong sự đấu tranh khủng khiếp của hắn, bị đuôi đàn đập ra một vết nứt nho nhỏ.

Cầm minh “Thái Tuế” như kim châm đâm vào linh đài Chi Tu.

Ta nói không được!

Đại ma kia lia ra một chưởng, thậm chí không thèm liếc thêm một cái, quay người đi về phía mặt biển.

Nhưng hắn bỗng chốc sững sờ.

Núi linh thạch trữ trong biển Vô Độ đột nhiên sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn cân linh thạch chưa kịp chạm đất đã nát thành tro cùng với thạch tuyết, kiếm quang trong nước biển bay vút lên bức thẳng tới mi tâm ma vật.

Trong nước biển, khuôn mặt Nam Thánh kia vậy mà bị một đạo kiếm khí đánh tan.

Đó là kỳ giữa Thăng Linh… không, kỳ sau Thăng Linh, một kiếm gần như có thể vượt cấp đẩy lùi Thiền Thuế!

Thân kiếm Chiếu Đình hiện ra vết nứt.

Kinh mạch Chi Tu bị linh khí xông vào gần như tê liệt, nhưng không thấy vẻ đau đớn trên mặt y, bàn tay cầm kiếm không mảy may nhúc nhích:

Hề Bình đưa thẳng ấn cùng chung lúc này vào linh đài, ấn trên linh cơ, ấn cùng chung lúc này thoáng cái nát vụn, cả người Hề Bình như bị bóp nặn loạn xạ thành một nắm.

– Khốn nạn!

Giây lát sau, xoáy Phản Hồn xuất hiện trở lại trên Đông Hải.

Thế là hắn không chút tiếc rẻ, đập cây đàn kia vào tiên khí vây hãm hắn hết lần này đến lần khác.Biển Vô Độ oan có đầu nợ có chủ, mấy ngàn năm nay là đất núi tiên bồi đắp, tám trăm năm trước là nhân Vũ đế trồng.Hạp diệt nước thì sao, hạt giống tâm ma chẳng lẽ có thể ăn không nói có?Nam Hạp bị độ nguyệt kim cám dỗ, Lan Thương tự làm tự chịu, Nhân Tông mới chẳng ra gì!Dựa vào đâu mà đòi sư tôn hắn tới thu dọn quả ác này.Chỉ dựa vào những tên điên ngỏm củ tỏi đi đời nhà ma hết kia?

Vô số xoáy nước vây Chi Tu vào giữa, trên mỗi xoáy nước đều có một khuôn mặt ma vật.

Âm thanh đầu tiên của đàn Thái Tuế, Hề Bình trực tiếp đánh nát cấm chế của Chi Tu từ bên trong, tạp âm bên tai đột ngột khuếch đại vô số lần, cùng lúc đó, thần thức của hắn móc nối thông suốt không trở ngại với tất cả chuyển sinh mộc còn sống và đã chết.

Vô vàn khuôn mặt Nam Thánh ngạc nhiên nhìn lom lom kiếm tu dưới đáy biển, đồng thanh nói:

Chi Tu mất tiếng.Chiếu Đình đan một tấm lưới rợp trời kín đất, không tự lượng sức muốn giam ma vật kia tại Đông Hải.- Sư phụ… – “Lá” cấp bậc Thăng Linh cũng chỉ là phiến lá, bị xô đẩy lảo đảo xiêu vẹo trong sóng dữ của biển cả.Hề Bình trong đó như tú cầu dưới móng mèo, lăn lộn đến mức không tìm được đầu mình. Cách tiên khí, hắn cảm giác được kiếm khí nhỏ bé mà kiên định như kiến càng rung cây lớn dưới Đông Hải.

– Chà, kiếm ý thay đổi rồi.

Y vốn là anh hùng mạt lộ, đối chất thẳng mặt, chỉ mong không thẹn với lòng.

Bất luận thành bại mà hi sinh vì đạo, đến đi bình thản.

Nhưng một kiếm vừa rồi, y lại một lần nữa nhặt lên chấp niệm, một kiếm kia như chém về phía số phận chắc chắn, lại có ý vị không chết không ngừng, bất ngờ hợp với vết bánh xe của “Ti Mệnh”.

Tu vi con người đến giai đoạn Thăng Linh, chưa nói đến việc biến thành một lão già ngoan cố thông thái rởm, thì cũng đã định hình từ lâu. Y có thể đổi kiếm ý khi lâm trận, cưỡng chế lên một cảnh giới!

Thời không ngưng đọng, chuông Kiếp vang lên.

Một đôi mắt ngước nhìn mà có sức mạnh như vậy?

– Thú vị. – Một ngàn khuôn miệng đồng thời lên tiếng, ma vật thượng cổ đã nhìn lọt kiếm tu Thăng Linh này – Ngươi tên Chi Tĩnh Trai.

Nha dịch nổ súng bất giác hụt hơi, hoảng hốt lùi lại, bóp cò loạn xạ. Hỏa súng cướp cò bắn bay cát đá, lập tức bị gậy sắt tước khỏi tay, gậy sắt báo thù vung lên trên đầu nha dịch nọ.“Boong” một tiếng, gậy sắt của thiếu niên cùng khổ và đàn Thái Tuế trên Đông Hải cùng nhau nện vào ngục tù vây hãm họ.Tiên khí Thăng Linh không mảy may sứt mẻ, nha dịch phàm nhân lại ngã xuống.Đồng đội của nha dịch kinh hoàng hoảng hốt, cuống cuồng một phát súng vào thiếu niên cầm gậy sắt kia, thiếu niên không nói một lời bổ nhào xuống đất.“Boong” —Trong tiếng gào thét không ngừng nghỉ, một chiếc xẻng sắt bay tới đập văng hung thủ.Rồi có người nhặt hỏa súng của nha dịch đã chết lên, nổ súng về hướng khác.

Hình bóng của Chi Tu trong nước đột nhiên phân thành hàng trăm hàng ngàn, kiếm khí của Chiếu Đình đi theo khắp mọi nơi.

Xoáy nước không ngừng khuếch đại ra ngoài, lại bị kiếm ý đấu sức ép về. Nước biển cuộn lên ngàn tầng sát cơ, đập nát bóng người và bóng kiếm đối đầu trực diện.

Bóng kiếm của Chi Tu không ngừng tan thành tro bụi, nhưng rồi tro bụi lại hồi sinh… vết thương trên bóng người ngày một nhiều, vết nứt trên thân kiếm ngày một dày đặc.

Toàn bộ đáy biển Đông Hải chi chít vết kiếm, bị cào thành dáng vẻ của đỉnh núi cô độc trên núi tuyết.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ts

Kiếm ý của cảnh giới bất chấp được ăn cả ngã về không kia xuyên qua khe hở bị Hề Bình đập vỡ, đón đầu va vào nghịch đồ, Hề Bình chấn động, đàn Thái Tuế lệ khí bức người tiêu tan trong lòng bàn tay hắn.

Hề Bình thoáng chốc mất thăng bằng, ngã cắm mặt vào tiên khí, bị nước biển rỉ vào hắt đầy người.

Hắn vươn tay chống theo bản năng, kiếm khí tàn dư vẫn xoay vòng trong nước biển, cắt một vết thương vừa nhẹ vừa nông trong lòng bàn tay hắn.

Pháp khí bản mệnh tâm ý tương liên, cùng chung nhịp thở với chủ nhân. Có vài món là đồ vật quấn quýt với mệnh số chủ nhân, đến một cảnh giới nhất định sẽ được luyện hóa thành pháp khí bản mệnh, ví dụ như Chiếu Đình; có vài món thì sinh ra từ đạo tâm, phát triển theo linh cốt, như cung Phá Chướng của Bàng Tiển, mỗi một mũi tên nỗ lực bắn ra đều là tinh khí thần của bản thân hắn.

Hề Bình vừa nãy gần như nện gãy lồng ngực mình lại cảm thấy đau, hắn “xuýt” một cái rụt tay lại, ngạc nhiên ngẩng đầu… như bị sư phụ đánh vào lòng bàn tay.

Bêu rếu và khen ngợi, ân và oán, thầy bạn và kẻ thù, suôn sẻ và tròng trành, đều là đao búa số mệnh áp đặt cho con người.

Bất kể bị cuốn về hướng nào, con đều nên như sắt đá, không lay chuyển vì nó.

Đây là con đường sư phụ tự mình chỉ cho hắn.

Thần thức sôi sục của Hề Bình bị nước biển hắt tỉnh, theo chuyển sinh mộc, tạp âm thét gào rót vào tai hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sự ngăn cách mơ hồ giữa mình và chuyển sinh mộc… sư phụ đã đặt một đạo cấm chế ở đó.

– Thú vị. – Một ngàn khuôn miệng đồng thời lên tiếng, ma vật thượng cổ đã nhìn lọt kiếm tu Thăng Linh này – Ngươi tên Chi Tĩnh Trai.

Hề Bình quá hiểu ý người, chỉ đối mặt một lần với cấm chế kia, hắn liền hiểu sự lo lắng và chở che của sư phụ.

Hắn nghĩ: nếu đã bất chấp số phận thế nào, tất cả đều nên lòng như sắt đá, vậy đường bằng và lạc lối thì có gì khác biệt?

Và yêu với ghét thì có gì khác nhau?

– Hai trăm năm trước, ngươi hạ lệnh một tiếng, vạn vạn người yên tiền mã hậu theo ngươi, nhờ vậy mà giữ được thành Kim Bình dưới đại kiếm Lan Thương bằng thân phàm nhân. – Ma vật kia nói bằng giọng thương xót – Hai trăm năm sau, ngươi vẫn là ngươi, người khác thì đã tan cuộc.

Đừng ai hòng sắp đặt cho hắn, Lương Thần và tâm ma không được, Tương Ly và tam ca không được… sư tôn cũng không được.

Hề Bình hoảng hốt tìm lối ra trong tiên khí:

Âm thanh đầu tiên của đàn Thái Tuế, Hề Bình trực tiếp đánh nát cấm chế của Chi Tu từ bên trong, tạp âm bên tai đột ngột khuếch đại vô số lần, cùng lúc đó, thần thức của hắn móc nối thông suốt không trở ngại với tất cả chuyển sinh mộc còn sống và đã chết.

Đàn Thái Tuế trên Đông Hải cọ xát ra tia lửa trên tiên khí, một phát đạn báo hiệu kéo ra vết máu trên lưng chừng trời tại khu xưởng Tô Lăng, nã vào những công nhân mình trần như thủy triều ùa về bậc cửa vời vợi.Minh văn không thể vượt mờ tối ảm đạm, linh thạch nửa xám trên pháp trận bị phá hủy văng tung tóe, bị vô số giày cỏ giẫm đạp xuống bùn không chút tiếc rẻ.Sau đó là Du Châu, Tĩnh Châu… thậm chí Ninh An.Long mạch thành Kim Bình nguy ngập.

Có người liền nhận ra gần như trong nháy mắt, Ti Mệnh đại trưởng lão Chương Giác đáp theo khói trắng xuống trước một cây chuyển sinh mộc, sắc mặt trang nghiêm đưa tay sờ thân cây.

Vài hư ảnh lập tức rơi xuống cạnh ông, một người trầm giọng nói:

– Nguyên Hồi?

Không ai có thể kéo hắn trở về đúng hướng.Không được…

Hề Bình đưa thẳng ấn cùng chung lúc này vào linh đài, ấn trên linh cơ, ấn cùng chung lúc này thoáng cái nát vụn, cả người Hề Bình như bị bóp nặn loạn xạ thành một nắm.

Chuyển sinh mộc dễ sinh trưởng, không thành vật liệu hữu dụng, thích mọc lộn xộn giữa vách núi khe đá. Ấn cùng chung lúc này chỉ ở lại trên linh cơ Hề Bình một thoáng, tất cả chuyển sinh mộc trên đời “cùng chung lúc này” trong chốc lát cũng đã đủ với Thiền Thuế.

Mây kiếp cuồn cuộn trên Đông Hải, những xoáy nước tụ thành một đám.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-ts

Oán khí tám trăm năm bay ngút trời, tất cả những khuôn mặt người chết trên đàn tế đều xuất hiện trên xoáy nước, gào thét xô về phía kiếm Chiếu Đình.

Kiếm Chiếu Đình vụn vỡ theo thanh âm, nhưng kiếm quang không tan mà chặn ngang chém đứt xoáy nước kia.

Thân hình ma đầu sắp giãy khỏi nước biển bị chặn lại, giây lát sau, chuyển sinh mộc chết đi sống lại đón lấy thân thể chìm xuống của kiếm tu, ba đại trưởng lão Thiền Thuế hiện tại của núi Huyền Ẩn bay khỏi rừng chuyển sinh mộc, đồng thời xuất thủ, cưỡng chế tạm thời tách rời vùng biển này khỏi nhân gian.

Thời không ngưng đọng, chuông Kiếp vang lên.

Số mệnh thần ma mềm nắn rắn buông cái quần, có bản lĩnh thì các người đi mà quật mồ quất roi!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s