THÁI TUẾ – CHƯƠNG 66

SƠN LĂNG BĂNG – KẾT

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Núi Huyền Ẩn bình thường do ba sáu vị phong chủ Thăng Linh quản lý, mà dù đám phong chủ này không có nội đấu môn phái, việc lớn như Biển Sao rối loạn bình thường cũng không gặp được trưởng lão Thiền Thuế.

Sư phụ đã được đưa về đỉnh Phi Quỳnh cả rồi mà các trưởng lão lại giữ hắn một mình. Hề Bình không nghĩ ra ba vị này và hắn có gì hay để nói. Tóm lại là sẽ không để chính miệng khen hắn “xúc mồ mả Chu gia rất kịp thời” đâu.

Ti Lễ trưởng lão ngừng lại, nhìn Chương Giác một cái.

Hề Bình nghe đến đây, tim đập một nhịp dữ dội, không để ý thứ khác:

– Mời trưởng lão chỉ điểm.

Khi đột phá cấm chế của sư phụ, Hề Bình liền biết mình phải đối diện với điều gì, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

– Sĩ Dung vốn không tâm, bị ẩn cốt ma thần cưỡng chế thêm vào thân thể, đối với hắn mà nói thì có linh cốt mới là “nghịch”, loại bỏ nó mới là khôi phục tự nhiên. Thuận nghịch liếc qua là thấy, bất luận kết quả sau khi loại bỏ linh cốt ra sao thì ắt cũng tốt hơn hắn lầm đường lạc lối, chẳng lẽ không phải sao?

Hắn không có gì để hối hận về lựa chọn của mình, hắn lấy được ẩn cốt của ma thần thượng cổ hoàn toàn là bị ép, không có một chút cố ý chủ quan, các trưởng lão muốn trị tội thì hắn cũng có lời. Nói toạc móng heo, ngoài bí mật cho Ngụy Thành Hưởng một túi linh thạch, để mặc cô đi lên con đường tà ma, thì Hề Bình không có gì đuối lý. Muốn giết Triệu Chấn Uy thì đã sao, chứng cứ xác thực, tên kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, kể cả bố ruột Triệu Chấn Uy đến cũng không có mặt mũi mà đòi nợ hắn.

– Thứ này vốn không phải của ta, mặt trơ trán bóng nhất định đi theo ta, – Hề Bình thu hồi ánh mắt, buông tay hờ hững vô cùng, cười bảo – bỏ thôi.

Ti Lễ trưởng lão ngừng lại, nhìn Chương Giác một cái.

Hề Bình lập tức nghe ra mấy tầng ý nghĩa liền trong lời này.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, biển sâu không thấy mặt trời.

Chương Giác quanh năm nhắm mắt, cũng không biết đang thức hay đang ngủ, không lên tiếng.

Hiện tại hắn “có công không tội”, nhưng nếu tiếc rẻ tu vi, khăng khăng không chịu từ bỏ ẩn cốt ma thần thượng cổ, vậy còn là “có công không tội” sao?

Núi Huyền Ẩn, người người có đạo tâm, có người dũng, có người thuần, có người lòng mang thiên hạ, Lâm trưởng lão công chính, Triệu trưởng lão giảng thuận thế theo trời… tóm lại, không thể xuất hiện những vai ác hèn hạ vô sỉ ỷ thế hiếp người trong thoại bản kia, tất cả đều là lựa chọn của chính hắn.

Triệu Ẩn bèn hỏi Hề Bình bằng vẻ mặt ôn hòa:

Triệu Ẩn cũng quay qua Hề Bình, gật đầu nói:

– Ngươi có tự rõ ngọn nguồn của bộ ẩn cốt ma thần thượng cổ trên người mình không?

– Ta biết.

Hề Bình đoán đó chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, nếu không với tính cách “không có gì không thể nói với người” của Chi Tu, sẽ không trực tiếp hạ cấm chế cho hắn.

Không còn nghe thấy giọng nói kia nữa.

– Thúc thúc, thúc có ý gì?

– Không rõ lắm, – hắn nói không chút gánh nặng, đồng thời gạt sư phụ ra ngoài một cách tỉnh bơ – trên đỉnh Phi Quỳnh, sư phụ ta cũng không kiểm nghiệm được thứ này có ích lợi gì — ngoài việc có thể nghe lén tà ma nói chuyện, thế nên không phải sư phụ đã phái ta xuống điều tra tà ma đó ư. Ai ngờ lại gặp nửa bộ xương ở biển Vô Độ, không nói hai lời đã xông lên đuổi theo ta, suýt nữa chết trong tay nó.

– Chuyện cũ bao nhiêu năm rồi, đúng là có hơi xa với tiểu bối các ngươi.

Hề Bình chợt cười:

Triệu trưởng lão như không nghe ra, gật đầu một cái bảo:

Khóa thuần long bị chủ nhân đập nát, không còn chỗ để phục hồi.

– Chuyện cũ bao nhiêu năm rồi, đúng là có hơi xa với tiểu bối các ngươi.

Hề Bình:

– Nguyên chủ nhân của ẩn cốt trên người ngươi tên là “Nguyên Hồi”, tương truyền bị Nam Thánh chém rơi xuống biển Vô Độ. Thực ra không phải vậy, thời niên thiếu ta từng nghe cụ Nam Thánh chính miệng nói, năm đó người không hề nắm chắc phần thắng với Nguyên Hồi. Vị ma thần thượng cổ này năm đó đã chết dưới thiên kiếp do không được đất trời dung chứa. Hắn sinh tiền tu vi cực cao, không phân cao thấp với Nam Thánh, nhưng lại đi tà đạo, chuông Kiếp đã vang ba lần từ khi ẩn cốt hiện thế, nhiều hơn cả mấy trăm năm qua. Ngươi đã bị nó để mắt tới từ ngoài thành Kim Bình, đến hiện tại, mỗi một bước đều có thể nói là cơ duyên trùng hợp. Với tu vi của thế hệ bọn ta thì không thể hiểu thấu đáo đạo của ma thần thượng cổ, chỉ biết nó chắc chắn âm thầm ảnh hưởng tới thiên địa khí vận.

– Vốn nên như vậy.

Triệu Ẩn nói:

Hề Bình gật gù, hắn kéo các trưởng lão tới qua chuyển sinh mộc, bộ ẩn cốt trên người hắn tới thế nào, chắc chắn hiện giờ các trưởng lão đã nghiên cứu thông suốt rồi.

Nằm mơ cũng không mơ thấy hắn có thể được gặp Chi tướng quân, ngự kiếm ở đỉnh Phi Quỳnh, còn cơ duyên trùng hợp phá vỡ tử cục của tam ca, một năm nay cũng quá là không uổng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tH

Triệu trưởng lão lại thở dài bảo:

– Lâm sư huynh giải quyết dứt khoát, vậy thì chuyện này đã có định luận, – Chương Giác nói – Sĩ Dung, giữ lại linh cốt hay không phụ thuộc vào ngươi.

Năm đó hẳn nàng cũng ở trong bầu không khí ôn hòa thế này, nhận được chất vấn hiền hòa tới từ sư môn: Ngươi là công chúa của Đại Uyển hay công chúa của Chu thị?

– Thế thì lại cũng không cần thiết, còn tùy thuộc xem y có sẵn lòng ngồi lên ghế rồng kia không. – Nói đoạn hắn lấy linh cốt Trang vương đã để gọn trong giới tử ra – Đa tạ trưởng lão, ta không có gì để nói.

– Trúc Cơ trăm năm đã tính là tư chất cốt, cho dù là Đoan Duệ sư thúc linh cốt trời sinh kia của ngươi sau khi khai khiếu nhập môn cũng tốn ngót nghét mười năm để tiếp nhận đạo tâm. Chưa từng nghe nói Trúc Cơ nhập môn chưa tới một năm, dục tốc bất đạt xưa nay là họa chẳng phải phúc. Ngươi vào lầm đạo của ma thần, trên linh cơ không có đạo tâm, tuyệt đối không phải kế lâu dài, may thay thời gian hãy ngắn, còn có chỗ bứt ra.

Y vừa mở miệng, Hề Bình liền cảm thấy xương cốt toàn thân chấn động một cái dữ dội theo, gần như muốn thoát khỏi cơ thể ngay lập tức.

Hề Bình ngây người, hắn xoay một bụng tặc tâm lạn phế, lúc này không thể không thừa nhận, Triệu trưởng lão nói chuyện câu nào câu nấy đều có lý.

– Ẩn cốt Nguyên Hồi không lành.

– Không có gì khác, tam… Trang vương điện hạ là bộ linh cốt cuối cùng của Chu thị trấn giữ biển Vô Độ. Y không tự nguyện bị quần ma hút tủy, bao nhiêu năm nay bị biển Vô Độ bịt miệng, không phải không muốn nói toạc nơi quỷ quái này ra.

– Mời trưởng lão chỉ điểm.

Hề Bình thầm nghĩ: Ông biết cũng vô dụng.

Triệu Ẩn nói:

Hề Bình từng nghe người ta kể chuyện Huệ Tương Quân Lan Thương lóc linh cốt phế tu vi, loại bỏ linh cốt xưa nay là hình phạt nặng nhất của huyền môn, câu này của Triệu trưởng lão chẳng khác gì nói, “đầu ngươi có một khối u, có vẻ không tốt lắm, may mà thời gian hãy ngắn, giờ vẫn kịp chém đầu”.

– Loại bỏ bộ linh cốt này đi.

Hề Bình: …

Hắn không có gì để hối hận về lựa chọn của mình, hắn lấy được ẩn cốt của ma thần thượng cổ hoàn toàn là bị ép, không có một chút cố ý chủ quan, các trưởng lão muốn trị tội thì hắn cũng có lời. Nói toạc móng heo, ngoài bí mật cho Ngụy Thành Hưởng một túi linh thạch, để mặc cô đi lên con đường tà ma, thì Hề Bình không có gì đuối lý. Muốn giết Triệu Chấn Uy thì đã sao, chứng cứ xác thực, tên kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, kể cả bố ruột Triệu Chấn Uy đến cũng không có mặt mũi mà đòi nợ hắn.

Vị nói khoác không biết ngượng trong chuyển sinh mộc kia nói:

Hề Bình từng nghe người ta kể chuyện Huệ Tương Quân Lan Thương lóc linh cốt phế tu vi, loại bỏ linh cốt xưa nay là hình phạt nặng nhất của huyền môn, câu này của Triệu trưởng lão chẳng khác gì nói, “đầu ngươi có một khối u, có vẻ không tốt lắm, may mà thời gian hãy ngắn, giờ vẫn kịp chém đầu”.

Chương Giác lắc đầu bảo:

Một nụ cười khẩy của hắn sắp trồi đến khóe miệng, lại nghe Ti Mệnh trưởng lão bỗng nói chen:

– Nửa bộ ẩn cốt trên người hắn đã hòa làm một thể với xương thật khi mở linh khiếu, càng không cần nói giờ đã trúc cơ. Tu sĩ Trúc Cơ đã lập tâm, định đạo, loại bỏ linh cốt thì pháp khí bản mệnh sẽ vỡ nát, nhẹ thì cả đời không thể vào huyền môn nữa, nặng thì tâm hủy linh diệt.

Hề Bình gật gù, hắn kéo các trưởng lão tới qua chuyển sinh mộc, bộ ẩn cốt trên người hắn tới thế nào, chắc chắn hiện giờ các trưởng lão đã nghiên cứu thông suốt rồi.

Triệu Ẩn nói:

– Đó là chuyện ngoài lề.

Ngụy Thành Hưởng ngẩn người, bỗng có chút dự cảm chẳng lành:

– Hắn không giống người khác, người khác trúc cơ là lập tâm định đạo, đạo này của hắn là ẩn cốt áp đặt, bản thân hắn còn không nói được đây là đạo gì, “lập tâm” phải nói từ đâu? Rút linh cốt cũng chưa chắc sẽ tổn thương linh đài.

Chương Giác ngắt lời hắn:

Chương Giác lắc đầu bảo:

Nếp nhăn trên mi tâm Chương Giác thêm sâu, Triệu Ẩn thoáng rủ mắt mày.

– Chuyện này chưa từng có tiền lệ, chỉ là “chưa chắc”, chuyện của ma thần thượng cổ không nằm trong Biển Sao, sau khi loại bỏ linh cốt sẽ có kết quả sau rốt thế nào, ta và ngươi đều không biết. Dù hắn không có đạo tâm thì cũng còn tu vi, người phàm linh cốt trời sinh mất xương còn chẳng được mấy năm, nữa là hắn?

Ngụy Thành Hưởng che mặt, đặt chân lên một làng chài nhỏ bên bờ Đông Hải.

– Biển Sao không nhìn rõ phương hướng của chuyện liên quan đến ma thần thượng cổ, nhưng “thuận thiên thì cát, nghịch thiên thì hung” chung quy vẫn là chân lý. – Tuy Triện Ẩn tranh luận với ông, nhưng mắt vẫn nhìn Hề Bình, bảo – Ví như loại bỏ linh cốt trời sinh của người phàm, đây chính là “nghịch”, người bị hại tự nhiên sẽ chết yểu, trừ khi trả linh cốt về lại vị trí, trở về “thuận”…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tH

Hề Bình nghe đến đây, tim đập một nhịp dữ dội, không để ý thứ khác:

– Loại bỏ bộ linh cốt này đi.

Hề Bình chậm rãi nhìn về phía khuôn mặt bao dung hiền từ kia của Triệu trưởng lão, máu chảy qua tim đã đóng băng – rõ ràng, giở trò khôn vặt trước mặt Thiền Thuế là vô ích.

– Người phàm mất linh cốt trời sinh còn có thể về lại vị trí sao?

Lúc này, Hề Duyệt đã theo thuyền áp tải linh thạch cùng trở về mỏ Nam, khóa thuần long đột nhiên truyền tới tiếng của Hề Bình, bán ngẫu xoay người bật dậy.

Triệu Ẩn gật đầu:

– Không phải ta đã bảo từ lâu rồi sao, ngươi cũng không phải bé gái gì nữa, lọt vào mắt ta bất kể thời gian địa điểm thì không tiện, – người trong chuyển sinh mộc bật cười – ta cũng chẳng thích nhìn ngươi. Tình huống khi trước đặc biệt, giờ ngươi đã bước qua vùng trũng rồi, từ sau tự thu xếp ổn thỏa đi.

– Chỉ cần người chưa chết.

Triệu Ẩn rõ ràng biết Chi Tu đã làm gì. Cũng phải, hắn là cái thá gì, đại trưởng lão nhìn hắn thêm một cái cũng là hao tổn tinh lực quý báu, kiếm tu hai trăm tuổi một kiếm chạm vào cảnh giới Thiền Thuế mới đáng để tốn thêm mấy ngụm nước bọt.

Hề Bình:

– Trang vương điện hạ thể chất đặc thù.

Hắn quay đầu nhìn về phía Ti Hình Lâm Tông Nghi.

– Vậy phải làm…

“Rắc” một tiếng, cổ Hề Duyệt mát lạnh, thiếu gia khốn nạn kia của nó không biết có đạo hạnh tinh tiến từ đâu, ngàn vạn dặm xa xôi cách không cắt ngang khóa thuần long.

Chương Giác ngắt lời hắn:

– Hắn không giống người khác, người khác trúc cơ là lập tâm định đạo, đạo này của hắn là ẩn cốt áp đặt, bản thân hắn còn không nói được đây là đạo gì, “lập tâm” phải nói từ đâu? Rút linh cốt cũng chưa chắc sẽ tổn thương linh đài.

Triệu Ẩn nói:

Nhưng không có hồi âm.

– Đó là chuyện ngoài lề.

– Trúc Cơ trăm năm đã tính là tư chất cốt, cho dù là Đoan Duệ sư thúc linh cốt trời sinh kia của ngươi sau khi khai khiếu nhập môn cũng tốn ngót nghét mười năm để tiếp nhận đạo tâm. Chưa từng nghe nói Trúc Cơ nhập môn chưa tới một năm, dục tốc bất đạt xưa nay là họa chẳng phải phúc. Ngươi vào lầm đạo của ma thần, trên linh cơ không có đạo tâm, tuyệt đối không phải kế lâu dài, may thay thời gian hãy ngắn, còn có chỗ bứt ra.

Triệu Ẩn mặt không đổi sắc:

– Sĩ Dung vốn không tâm, bị ẩn cốt ma thần cưỡng chế thêm vào thân thể, đối với hắn mà nói thì có linh cốt mới là “nghịch”, loại bỏ nó mới là khôi phục tự nhiên. Thuận nghịch liếc qua là thấy, bất luận kết quả sau khi loại bỏ linh cốt ra sao thì ắt cũng tốt hơn hắn lầm đường lạc lối, chẳng lẽ không phải sao?

– Nguyên chủ nhân của ẩn cốt trên người ngươi tên là “Nguyên Hồi”, tương truyền bị Nam Thánh chém rơi xuống biển Vô Độ. Thực ra không phải vậy, thời niên thiếu ta từng nghe cụ Nam Thánh chính miệng nói, năm đó người không hề nắm chắc phần thắng với Nguyên Hồi. Vị ma thần thượng cổ này năm đó đã chết dưới thiên kiếp do không được đất trời dung chứa. Hắn sinh tiền tu vi cực cao, không phân cao thấp với Nam Thánh, nhưng lại đi tà đạo, chuông Kiếp đã vang ba lần từ khi ẩn cốt hiện thế, nhiều hơn cả mấy trăm năm qua. Ngươi đã bị nó để mắt tới từ ngoài thành Kim Bình, đến hiện tại, mỗi một bước đều có thể nói là cơ duyên trùng hợp. Với tu vi của thế hệ bọn ta thì không thể hiểu thấu đáo đạo của ma thần thượng cổ, chỉ biết nó chắc chắn âm thầm ảnh hưởng tới thiên địa khí vận.

Chương Giác quay đầu hỏi Lâm trưởng lão:

Hề Bình trầm mặc rất lâu, mãi về sau mới hỏi:

Triệu Ẩn nói:

– Ti Hình nói thế nào?

Ngụy Thành Hưởng bật dậy, tóm phắt lấy gỗ chuyển sinh.

– Không sai, linh cốt trời sinh và linh cảm đỉnh cao không thể cùng tồn tại, trừ khi mở linh khiếu thành bán tiên. Triều ta xưa nay không có đế vương vào huyền môn, nhưng tình huống của y dù có thành bán tiên cũng khó có được thọ số dài như người khác. Nếu y chịu chấp nhận một số hạn chế, thì cũng không phải không thể linh động.

Ánh mắt hai vị Chương, Triệu trưởng lão đều đưa qua, Lâm trưởng lão hơi kéo vải bịt miệng xuống một chút, thì ra ông cụ không câm.

– Về sau tự mình đi đường mình, không tạm biệt nữa.

Hề Bình ngây người, hắn xoay một bụng tặc tâm lạn phế, lúc này không thể không thừa nhận, Triệu trưởng lão nói chuyện câu nào câu nấy đều có lý.

Lâm Tông Nghi nhấn từng chữ:

Cô kêu gào, cầu khẩn, cuối cùng hết cách, lại một lần nữa nhỏ máu lên thẻ bài gỗ chuyển sinh.

– Ẩn cốt Nguyên Hồi không lành.

Y vừa mở miệng, Hề Bình liền cảm thấy xương cốt toàn thân chấn động một cái dữ dội theo, gần như muốn thoát khỏi cơ thể ngay lập tức.

Càng không cần nhắc sư phụ bế quan không biết bao lâu, trăm năm chưa biết chừng… cho dù chỉ có năm năm ba năm, có người cũng không đợi được lâu như thế.

Thảo nào Lâm Tông Nghi bịt miệng, lời nhả ra từ miệng y vừa dứt chính là một phán quyết lập tức có hiệu lực. Hề Bình có cảm giác rằng nếu Lâm trưởng lão phán hắn tội đáng chết vạn lần, nói xong là hắn có thể phải chịu một trận ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn còn chưa kêu một tiếng, chỉ nghe thấy xương cốt toàn thân vang lên “kèn kẹt”, như bị một bàn tay lớn vô hình bóp trong lòng bàn tay.

– Chuyện này chưa từng có tiền lệ, chỉ là “chưa chắc”, chuyện của ma thần thượng cổ không nằm trong Biển Sao, sau khi loại bỏ linh cốt sẽ có kết quả sau rốt thế nào, ta và ngươi đều không biết. Dù hắn không có đạo tâm thì cũng còn tu vi, người phàm linh cốt trời sinh mất xương còn chẳng được mấy năm, nữa là hắn?

Nếp nhăn trên mi tâm Chương Giác thêm sâu, Triệu Ẩn thoáng rủ mắt mày.

– Không rõ lắm, – hắn nói không chút gánh nặng, đồng thời gạt sư phụ ra ngoài một cách tỉnh bơ – trên đỉnh Phi Quỳnh, sư phụ ta cũng không kiểm nghiệm được thứ này có ích lợi gì — ngoài việc có thể nghe lén tà ma nói chuyện, thế nên không phải sư phụ đã phái ta xuống điều tra tà ma đó ư. Ai ngờ lại gặp nửa bộ xương ở biển Vô Độ, không nói hai lời đã xông lên đuổi theo ta, suýt nữa chết trong tay nó.

Hề Bình: …

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tH

Lại nghe Lâm Tông Nghi hơi ngừng lại, rồi nói thêm:

Đồng tử Hề Duyệt đột ngột co lại: Ngươi ở đâu? Ngươi đang nói gì, ta…

– Đệ tử này có công không tội, không thể áp đặt hình phạt loại bỏ linh cốt.

Câu này vừa ra khỏi miệng, áp lực khắp người Hề Bình không còn lại gì. Hắn không tổn hại một sợi tóc, nhưng đã thoát lực, chật vật chống hai tay xuống đất mới không rạp xuống.

Lâm trưởng lão tiếc chữ như vàng, nói xong hai câu, y lại bịt miệng mình lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn vải niêm phong mà câm mất.

– Lâm sư huynh giải quyết dứt khoát, vậy thì chuyện này đã có định luận, – Chương Giác nói – Sĩ Dung, giữ lại linh cốt hay không phụ thuộc vào ngươi.

– Nửa bộ ẩn cốt trên người hắn đã hòa làm một thể với xương thật khi mở linh khiếu, càng không cần nói giờ đã trúc cơ. Tu sĩ Trúc Cơ đã lập tâm, định đạo, loại bỏ linh cốt thì pháp khí bản mệnh sẽ vỡ nát, nhẹ thì cả đời không thể vào huyền môn nữa, nặng thì tâm hủy linh diệt.

Triệu Ẩn cũng quay qua Hề Bình, gật đầu nói:

Nàng là linh cốt trời sinh đầu tiên trong toàn tộc sau khi lão tổ tông Chu thị tuẫn đạo, không khó để tượng tượng đã được bao nhiêu nuông chiều từ nhỏ. Công chúa kim tôn ngọc quý như thế bị ấn đầu ép vào thanh tịnh đạo, nàng cũng chẳng phải bao cát khoác da người, năm đó chẳng lẽ không phản kháng sao?

Trong khoảnh khắc như thế, Hề Bình không hiểu sao lại nhớ tới Đoan Duệ sư thúc.

– Vốn nên như vậy.

– Ti Hình nói thế nào?

Hề Bình trầm mặc rất lâu, mãi về sau mới hỏi:

Một năm qua đi, hắn đã lên Tiềm Tu tự, đã xuống Võng Lượng hương, đã thịt nát xương tan, cũng đã thỏa nguyện trúc cơ, thoáng như một giấc mộng Nam Kha.

– Vừa nãy đệ tử chưa nói hết, muốn thỉnh giáo Triệu trưởng lão một việc, ngài nói người phàm sau khi bị loại bỏ linh cốt trời sinh còn có thể về lại vị trí, phải làm thế nào?

– Biển Sao không nhìn rõ phương hướng của chuyện liên quan đến ma thần thượng cổ, nhưng “thuận thiên thì cát, nghịch thiên thì hung” chung quy vẫn là chân lý. – Tuy Triện Ẩn tranh luận với ông, nhưng mắt vẫn nhìn Hề Bình, bảo – Ví như loại bỏ linh cốt trời sinh của người phàm, đây chính là “nghịch”, người bị hại tự nhiên sẽ chết yểu, trừ khi trả linh cốt về lại vị trí, trở về “thuận”…

Triệu Ẩn đáp:

– Vừa nãy đệ tử chưa nói hết, muốn thỉnh giáo Triệu trưởng lão một việc, ngài nói người phàm sau khi bị loại bỏ linh cốt trời sinh còn có thể về lại vị trí, phải làm thế nào?

– Chỉ cần giống ngươi khi đó, lúc mở linh khiếu được một vị tu sĩ từ Thăng Linh trở lên liên tục bảo vệ kinh mạch thay, linh cốt liền có thể nhân cơ hội này tan về cơ thể.

– Người phàm mất linh cốt trời sinh còn có thể về lại vị trí sao?

Cần Thăng Linh trở lên…

Tiên lộ này có gì để lưu luyến?

Triệu Ẩn bèn hỏi Hề Bình bằng vẻ mặt ôn hòa:

Hề Bình hơi ngẩng đầu, nhìn quanh rừng chuyển sinh mộc cách đó không xa, rừng chuyển sinh mộc dưới đáy biển đang không gió tự lay, lá cây run rẩy không ngừng. Hắn chợt cắn răng, đám chuyển sinh mộc lập tức yên tĩnh lại như sống lưng căng cứng của hắn.

– Đi đào cái mộ, nơi giẻ rách ấy có phong ấn, không liên hệ được với người bên ngoài. Ta biết ngươi đã mở linh khiếu, tốt lắm. – Giọng nói của người kia vang lên trực tiếp trong linh đài cô, giọng điệu nhẹ nhàng như khi xúi cô đến hang ổ tà ma giả làm thánh nữ nhà người ta vậy – Đàn này thế nào?

– Không có gì khác, tam… Trang vương điện hạ là bộ linh cốt cuối cùng của Chu thị trấn giữ biển Vô Độ. Y không tự nguyện bị quần ma hút tủy, bao nhiêu năm nay bị biển Vô Độ bịt miệng, không phải không muốn nói toạc nơi quỷ quái này ra.

Đến lúc đó đặt sư tôn hắn vào đâu?

Triệu Ẩn nói:

– Ta biết.

Từ khi hắn che giấu ngọc sinh thần của Tương Ly, một chặng đường đi tới, hắn chưa từng nghe ý kiến của bất kỳ ai, vì sao phải để người khác tới làm chủ dọn hàng? Dẫu là quan tài, thì cũng là hắn tự nằm vào.

Hề Bình thầm nghĩ: Ông biết cũng vô dụng.

Câu này vừa ra khỏi miệng, áp lực khắp người Hề Bình không còn lại gì. Hắn không tổn hại một sợi tóc, nhưng đã thoát lực, chật vật chống hai tay xuống đất mới không rạp xuống.

Hắn quay đầu nhìn về phía Ti Hình Lâm Tông Nghi.

Nhưng Lâm trưởng lão không thêm một chữ.

Ngụy Thành Hưởng như một con nhím với người ngoài, với người quen lại vĩnh viễn giống như năm đó cô bao dung Xuân Anh, bất kể đối phương có tính tình chó má thể nào cô cũng chỉ biết nói lời tốt, bèn khen không chút do dự:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tH

– Cũng là làm khó đứa trẻ này, chuyện này đúng là khó lựa chọn. – Triệu Ẩn thở dài, quay qua Chương Giác bảo – Ta thấy chuyện này tạm thời cũng không gấp, chi bằng thế này, Chương sư huynh phong bế linh mạch hắn lại trước, đợi Tĩnh Trai lành thương xuất quan rồi lại ra quyết sách, dù sao cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của nó.

Hề Bình chậm rãi nhìn về phía khuôn mặt bao dung hiền từ kia của Triệu trưởng lão, máu chảy qua tim đã đóng băng – rõ ràng, giở trò khôn vặt trước mặt Thiền Thuế là vô ích.

Nửa đêm, cô đang bị một đám mộng mị quấy rầy, bên tai bỗng vang lên tiếng đàn mát lạnh.

Triệu Ẩn rõ ràng biết Chi Tu đã làm gì. Cũng phải, hắn là cái thá gì, đại trưởng lão nhìn hắn thêm một cái cũng là hao tổn tinh lực quý báu, kiếm tu hai trăm tuổi một kiếm chạm vào cảnh giới Thiền Thuế mới đáng để tốn thêm mấy ngụm nước bọt.

Hề Bình hít sâu một hơi và ngồi thẳng dậy, nói:

Trong khoảnh khắc như thế, Hề Bình không hiểu sao lại nhớ tới Đoan Duệ sư thúc.

Sư phụ đã được đưa về đỉnh Phi Quỳnh cả rồi mà các trưởng lão lại giữ hắn một mình. Hề Bình không nghĩ ra ba vị này và hắn có gì hay để nói. Tóm lại là sẽ không để chính miệng khen hắn “xúc mồ mả Chu gia rất kịp thời” đâu.

Nàng là linh cốt trời sinh đầu tiên trong toàn tộc sau khi lão tổ tông Chu thị tuẫn đạo, không khó để tượng tượng đã được bao nhiêu nuông chiều từ nhỏ. Công chúa kim tôn ngọc quý như thế bị ấn đầu ép vào thanh tịnh đạo, nàng cũng chẳng phải bao cát khoác da người, năm đó chẳng lẽ không phản kháng sao?

Năm đó hẳn nàng cũng ở trong bầu không khí ôn hòa thế này, nhận được chất vấn hiền hòa tới từ sư môn: Ngươi là công chúa của Đại Uyển hay công chúa của Chu thị?

Giờ này năm ngoái, hắn còn đang lêu lổng ở Túy Lưu Hoa dưới cái tên Dư Cam công, cha mẹ phát sầu làm sao để hắn thành gia lập nghiệp như người khác, một nhà lớn nhỏ không một ai nghĩ cách giành lá phiếu tuyển chọn kia.

– Hay, ta nghe thấy còn hay hơn tiếng đàn trên sông Lăng Dương.

Chu gia ngồi trên thiên hạ, lưng dựa núi Huyền Ẩn, chắc chắn sẽ phải thiên thu vạn đại. Thế lực của hoàng gia có thể nắm giữ Đại tuyển Huyền Ẩn một cách dễ dàng, nếu không khống chế, về lâu về dài ắt sẽ một nhà thống trị. Đến khi đó còn có thể tuân theo cổ huấn tộc phục ma, lấy xã tắc làm đầu được hay không? Nếu ngươi nói được, vậy Chu Tuyết Như ngươi phải chăng nên chứng minh trước cho núi tiên xem?

Núi Huyền Ẩn, người người có đạo tâm, có người dũng, có người thuần, có người lòng mang thiên hạ, Lâm trưởng lão công chính, Triệu trưởng lão giảng thuận thế theo trời… tóm lại, không thể xuất hiện những vai ác hèn hạ vô sỉ ỷ thế hiếp người trong thoại bản kia, tất cả đều là lựa chọn của chính hắn.

– Thúc thúc, đợi…

Hiện tại hắn “có công không tội”, nhưng nếu tiếc rẻ tu vi, khăng khăng không chịu từ bỏ ẩn cốt ma thần thượng cổ, vậy còn là “có công không tội” sao?

– Đệ tử này có công không tội, không thể áp đặt hình phạt loại bỏ linh cốt.

Trò hư tại thầy, Chi Tu ở biển Vô Độ muốn che giấu ẩn cốt bằng một đạo cấm chế, đợi y đến, y có thể thoát nổi tội danh dung túng đồ đệ nuôi ma sao?

– Cũng là làm khó đứa trẻ này, chuyện này đúng là khó lựa chọn. – Triệu Ẩn thở dài, quay qua Chương Giác bảo – Ta thấy chuyện này tạm thời cũng không gấp, chi bằng thế này, Chương sư huynh phong bế linh mạch hắn lại trước, đợi Tĩnh Trai lành thương xuất quan rồi lại ra quyết sách, dù sao cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của nó.

Đến lúc đó đặt sư tôn hắn vào đâu?

Ba trưởng lão đồng thời quay đầu về phía hắn.

Càng không cần nhắc sư phụ bế quan không biết bao lâu, trăm năm chưa biết chừng… cho dù chỉ có năm năm ba năm, có người cũng không đợi được lâu như thế.

Sóng cả sông đào phá tan khói mù của mỏ Nam, nó không còn chủ nhân nữa. Hết quyển hai.

Từ khi hắn che giấu ngọc sinh thần của Tương Ly, một chặng đường đi tới, hắn chưa từng nghe ý kiến của bất kỳ ai, vì sao phải để người khác tới làm chủ dọn hàng? Dẫu là quan tài, thì cũng là hắn tự nằm vào.

Hề Bình chợt cười:

Chu gia ngồi trên thiên hạ, lưng dựa núi Huyền Ẩn, chắc chắn sẽ phải thiên thu vạn đại. Thế lực của hoàng gia có thể nắm giữ Đại tuyển Huyền Ẩn một cách dễ dàng, nếu không khống chế, về lâu về dài ắt sẽ một nhà thống trị. Đến khi đó còn có thể tuân theo cổ huấn tộc phục ma, lấy xã tắc làm đầu được hay không? Nếu ngươi nói được, vậy Chu Tuyết Như ngươi phải chăng nên chứng minh trước cho núi tiên xem?

– Không cần.

Triệu trưởng lão lại thở dài bảo:

Ba trưởng lão đồng thời quay đầu về phía hắn.

Hề Bình hít sâu một hơi và ngồi thẳng dậy, nói:

– Chỉ cần giống ngươi khi đó, lúc mở linh khiếu được một vị tu sĩ từ Thăng Linh trở lên liên tục bảo vệ kinh mạch thay, linh cốt liền có thể nhân cơ hội này tan về cơ thể.

– Trang vương điện hạ thể chất đặc thù.

Triệu Ẩn tiếp lời:

– Còn sống đây, về nội môn rồi. – Thiếu gia khốn nạn kia nói với nó – nhưng ta còn việc khác, không quan tâm được phiền toái nhỏ trói gà không chặt nhà ngươi. Gì nhỉ, ta ủy thác ngươi cho Bàng sư huynh rồi. Ăn linh thạch của hắn không cần khách khí, bảo hắn về kinh thành tìm hầu phủ hoặc phủ Trang vương mà đòi.

– Không sai, linh cốt trời sinh và linh cảm đỉnh cao không thể cùng tồn tại, trừ khi mở linh khiếu thành bán tiên. Triều ta xưa nay không có đế vương vào huyền môn, nhưng tình huống của y dù có thành bán tiên cũng khó có được thọ số dài như người khác. Nếu y chịu chấp nhận một số hạn chế, thì cũng không phải không thể linh động.

Hề Bình lập tức nghe ra mấy tầng ý nghĩa liền trong lời này.

Chương Giác quanh năm nhắm mắt, cũng không biết đang thức hay đang ngủ, không lên tiếng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tH

– Thế thì lại cũng không cần thiết, còn tùy thuộc xem y có sẵn lòng ngồi lên ghế rồng kia không. – Nói đoạn hắn lấy linh cốt Trang vương đã để gọn trong giới tử ra – Đa tạ trưởng lão, ta không có gì để nói.

Thảo nào Lâm Tông Nghi bịt miệng, lời nhả ra từ miệng y vừa dứt chính là một phán quyết lập tức có hiệu lực. Hề Bình có cảm giác rằng nếu Lâm trưởng lão phán hắn tội đáng chết vạn lần, nói xong là hắn có thể phải chịu một trận ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn còn chưa kêu một tiếng, chỉ nghe thấy xương cốt toàn thân vang lên “kèn kẹt”, như bị một bàn tay lớn vô hình bóp trong lòng bàn tay.

Giờ này năm ngoái, hắn còn đang lêu lổng ở Túy Lưu Hoa dưới cái tên Dư Cam công, cha mẹ phát sầu làm sao để hắn thành gia lập nghiệp như người khác, một nhà lớn nhỏ không một ai nghĩ cách giành lá phiếu tuyển chọn kia.

Đây là tiếng người?

Một năm qua đi, hắn đã lên Tiềm Tu tự, đã xuống Võng Lượng hương, đã thịt nát xương tan, cũng đã thỏa nguyện trúc cơ, thoáng như một giấc mộng Nam Kha.

Nằm mơ cũng không mơ thấy hắn có thể được gặp Chi tướng quân, ngự kiếm ở đỉnh Phi Quỳnh, còn cơ duyên trùng hợp phá vỡ tử cục của tam ca, một năm nay cũng quá là không uổng.

Tiên lộ…

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn, biển sâu không thấy mặt trời.

Trò hư tại thầy, Chi Tu ở biển Vô Độ muốn che giấu ẩn cốt bằng một đạo cấm chế, đợi y đến, y có thể thoát nổi tội danh dung túng đồ đệ nuôi ma sao?

Tiếng đàn hơi dừng lại:

Thực ra trên đất liền cũng chẳng thấy mặt trời, những thánh nhân phi thăng trong truyền thuyết kia đều chẳng nói chẳng rằng, còn lại một đám… a.

Triệu trưởng lão như không nghe ra, gật đầu một cái bảo:

Tiên lộ này có gì để lưu luyến?

Triệu Ẩn đáp:

– Thứ này vốn không phải của ta, mặt trơ trán bóng nhất định đi theo ta, – Hề Bình thu hồi ánh mắt, buông tay hờ hững vô cùng, cười bảo – bỏ thôi.

Ngụy Thành Hưởng che mặt, đặt chân lên một làng chài nhỏ bên bờ Đông Hải.

Nửa đêm, cô đang bị một đám mộng mị quấy rầy, bên tai bỗng vang lên tiếng đàn mát lạnh.

Cô không hiểu âm luật, không nghe ra hay dở, chỉ thấy tiếng đàn kia khua vào tai, lo lắng âm ỉ và hoang mang trong lòng đều bình tĩnh lại, gân cốt còn chưa quen được linh khí trời đất gột rửa bỗng nhiên không đau nữa.

Ngụy Thành Hưởng phút chốc mở mắt:

– Thúc, thúc về rồi!

Tiếng đàn hơi dừng lại:

Cô không hiểu âm luật, không nghe ra hay dở, chỉ thấy tiếng đàn kia khua vào tai, lo lắng âm ỉ và hoang mang trong lòng đều bình tĩnh lại, gân cốt còn chưa quen được linh khí trời đất gột rửa bỗng nhiên không đau nữa.

– Ừ.

Lâm trưởng lão tiếc chữ như vàng, nói xong hai câu, y lại bịt miệng mình lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn vải niêm phong mà câm mất.

– Đợt trước thúc đi đâu vậy? Ta tìm thúc mãi, ta…

Triệu Ẩn gật đầu:

– Đi đào cái mộ, nơi giẻ rách ấy có phong ấn, không liên hệ được với người bên ngoài. Ta biết ngươi đã mở linh khiếu, tốt lắm. – Giọng nói của người kia vang lên trực tiếp trong linh đài cô, giọng điệu nhẹ nhàng như khi xúi cô đến hang ổ tà ma giả làm thánh nữ nhà người ta vậy – Đàn này thế nào?

Ngụy Thành Hưởng: …

Ngụy Thành Hưởng như một con nhím với người ngoài, với người quen lại vĩnh viễn giống như năm đó cô bao dung Xuân Anh, bất kể đối phương có tính tình chó má thể nào cô cũng chỉ biết nói lời tốt, bèn khen không chút do dự:

– Hay, ta nghe thấy còn hay hơn tiếng đàn trên sông Lăng Dương.

Vị nói khoác không biết ngượng trong chuyển sinh mộc kia nói:

Khi đột phá cấm chế của sư phụ, Hề Bình liền biết mình phải đối diện với điều gì, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-tH

– Nói thừa, đám nhạc sư kia là có cái cứt, một cây đàn của ta có thể nâng lừa đực thành danh ca.

Ngụy Thành Hưởng: …

Nhưng hắn lại nói:

Nhưng hắn lại nói:

– Nhưng có lẽ chỉ được lúc này thôi, đàn đào từ trong mộ quá là xui xẻo, cho ngươi nghe cho mới mẻ, từ sau không đàn nữa. Giờ ngươi cũng là bán tiên rồi, Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các cũng chỉ có thế, không còn ai tùy ý bắt nạt ngươi được nữa.

Ngụy Thành Hưởng ngẩn người, bỗng có chút dự cảm chẳng lành:

– Thúc thúc, thúc có ý gì?

– Thúc, thúc về rồi!

– Không phải ta đã bảo từ lâu rồi sao, ngươi cũng không phải bé gái gì nữa, lọt vào mắt ta bất kể thời gian địa điểm thì không tiện, – người trong chuyển sinh mộc bật cười – ta cũng chẳng thích nhìn ngươi. Tình huống khi trước đặc biệt, giờ ngươi đã bước qua vùng trũng rồi, từ sau tự thu xếp ổn thỏa đi.

Ngụy Thành Hưởng mở to mắt:

Một nụ cười khẩy của hắn sắp trồi đến khóe miệng, lại nghe Ti Mệnh trưởng lão bỗng nói chen:

– Thúc thúc, đợi…

– Về sau tự mình đi đường mình, không tạm biệt nữa.

Ngụy Thành Hưởng bật dậy, tóm phắt lấy gỗ chuyển sinh.

Cô kêu gào, cầu khẩn, cuối cùng hết cách, lại một lần nữa nhỏ máu lên thẻ bài gỗ chuyển sinh.

Nhưng không có hồi âm.

Không còn nghe thấy giọng nói kia nữa.

Ngụy Thành Hưởng phút chốc mở mắt:

Lúc này, Hề Duyệt đã theo tàu áp tải linh thạch cùng trở về mỏ Nam, khóa thuần long đột nhiên truyền tới tiếng của Hề Bình, bán ngẫu xoay người bật dậy.

– Còn sống đây, về nội môn rồi. – Thiếu gia khốn nạn kia nói với nó – nhưng ta còn việc khác, không quan tâm được phiền toái nhỏ trói gà không chặt nhà ngươi. Gì nhỉ, ta ủy thác ngươi cho Bàng sư huynh rồi. Ăn linh thạch của hắn không cần khách khí, bảo hắn về kinh thành tìm hầu phủ hoặc phủ Trang vương mà đòi.

Triệu Ẩn tiếp lời:

Hề Duyệt: …

Đây là tiếng người?

Hề Duyệt: …

Nỗi căm hận bị lo lắng lấn át của nó tức thì ngóc đầu trở lại, lại muốn cắn người.

– Hề Duyệt, – thiếu gia khốn nạn bỗng trở nên nghiêm chỉnh – Hề Duyệt là tên của em trai ta, nó không thể lớn, ngươi… ngươi cũng suýt chút chết yểu. Nhưng ngươi may mắn hơn nó một chút, bất kể tay chân làm bằng gỗ hay bằng sắt, ngươi cũng còn sống. Ta không coi ngươi là đạo đồng hay búp bê hình người, sau này ai dám, xử chết hắn cho ta.

– Nói thừa, đám nhạc sư kia là có cái cứt, một cây đàn của ta có thể nâng lừa đực thành danh ca.

Đồng tử Hề Duyệt đột ngột co lại: Ngươi ở đâu? Ngươi đang nói gì, ta…

“Rắc” một tiếng, cổ Hề Duyệt mát lạnh, thiếu gia khốn nạn kia của nó không biết có đạo hạnh tinh tiến từ đâu, ngàn vạn dặm xa xôi cách không cắt ngang khóa thuần long.

– Hề Duyệt, – thiếu gia khốn nạn bỗng trở nên nghiêm chỉnh – Hề Duyệt là tên của em trai ta, nó không thể lớn, ngươi… ngươi cũng suýt chút chết yểu. Nhưng ngươi may mắn hơn nó một chút, bất kể tay chân làm bằng gỗ hay bằng sắt, ngươi cũng còn sống. Ta không coi ngươi là đạo đồng hay búp bê hình người, sau này ai dám, xử chết hắn cho ta.

Khóa thuần long bị chủ nhân đập nát, hết cách phục hồi.

Sóng cả sông đào phá tan khói mù của mỏ Nam, nó không còn chủ nhân nữa.

Hết quyển hai.

Advertisement

Một suy nghĩ 3 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 66

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s