THÁI TUẾ – CHƯƠNG 38

VÕNG LƯỢNG HƯƠNG – 1

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Năm Thái Minh thứ hai mươi tám bắt đầu bằng Đại tuyển Huyền Ẩn mừng vui phấn khởi, chẳng ngờ chút hơi thở cát tường bay từ núi tiên nhanh như vậy đã thấy đáy, không chống đỡ được đến cuối năm.

Đêm mồng tám tháng chạp, một trận hỏa hoạn lớn ngoài thành Nam chấn động triều đình và dân chúng, khói đặc mấy ngày không tan.

– Tương truyền vị lão tổ tông này thuở nhỏ hoạt bát tinh nghịch, rất được sủng ái, thường mặc nam trang đi chơi với phụ huynh, giỏi thư pháp và vẽ tranh. Khi mười mấy tuổi, trên thọ yến hoàng thái hậu Nhân An, nàng dán râu giả làm diễn viên, bắt chước nghệ sĩ đường phố biểu diễn, chọc cho tất cả mọi người ôm bụng cười, thái hậu gọi người đến thưởng mới nhận ra là nàng.

Đêm hôm sau, trong xưởng sợi bông bắt nguồn của lửa lớn, ông chủ treo cổ trên xà nhà mình, dưới chân bày bốn chữ lớn “nợ máu đền máu”.

– Ta nghe nói thằng bé nhà Chính Đức hợp mắt Chi tướng quân, vào nội môn trước thời hạn rồi?

– Thế tử gia — đỉnh Phi Quỳnh quả nhiên căn cơ thâm sâu, thế tử mới mở linh khiếu nửa năm đã mạnh hơn già nửa Thiên Cơ các.

Hai ngày sau, Tôn Vũ Khánh của ti thủy vận gặp ám sát trên đường ra ngoại ô tế tổ, tuy có thị vệ liều chết bảo vệ, Tôn đại nhân kinh hãi quá độ vẫn bệnh không dậy được. Tòa nhà sông Vận bị người ta vẽ pháp trận bộc phá bên ngoài – tà ma đang chôn đá bích chương cho pháp trận thì bị tháp Thanh Long phát hiện, tự nổ bỏ mạng khi Thiên Cơ các đuổi đến.

– Ừm. – Hề Bình gật đầu một cái, như cũng không quan tâm những việc này lắm, hắn chuyển trọng tâm nhanh đến mức có hơi mất tự nhiên, lại cúi đầu giở ra một xấp bùa dày cộp – Còn có cái này… à, không đúng.

Tiếng oán thán nổi lên, yêu tà hung hăng ngang ngược, các Nhân Gian Hành Tẩu mệt bở hơi tai, phân bộ Thiên Cơ các khắp nơi tới tấp báo tổn thất.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía phủ Trang vương, tuyết rơi lắc rắc không thành hình bên ngoài minh văn, như tro cốt vung đầy trời.

Hoàng đế Thái Minh nổi trận lôi đình, không phân phải trái đúng sai hạ ngục mấy vị trọng thần của ti thủy vận, kinh động bốn tòa phong chủ núi Huyền Ẩn liên hợp phát hàm hỏi xuống.

– Nói tuổi trước mặt cha già ngươi! – Hoàng đế trỏ trỏ y – Lý nào lại vậy.

– Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

– Thế nào, ngươi đoán đây là bản gốc của ai?

Mười lăm tháng chạp, trên đại triều hội, hoàng đế Thái Minh hạ chỉ lệnh thái tử Chu Hoàn chủ thẩm họa rượu tuyết, Trang vương Chu Doanh tra rõ chuyện công xưởng bên bờ sông Vận bóc lột công nhân, không đợi sang năm, lập tức xuất kinh.

Người tiếp đón ngạc nhiên bảo:

Mãi đến khi đèn hoa vừa thắp, Trang vương mới đi ra từ cung Quảng Vận, lên xe ngựa, minh văn lập tức chặn đứng khói bụi bên ngoài, Bạch Lệnh giấy chui ra từ tay áo triều phục của y:

Mệnh lệnh vừa xuống, cả thái tử và chính Trang vương cũng kinh ngạc, hai người hiếm khi đưa mắt nhìn nhau giây lát, trong lòng đều nói thầm: ông cụ thế này là có ý gì? Kiểm tra?

– Ngươi đi đi, đừng để trẫm thất vọng… trước khi đi nhớ đến thăm mẫu thân ngươi.

Sao, bệ hạ tính tạo phản?

Triều hội giải tán, hoàng đế Thái Minh nói mấy câu khích lệ thái tử rồi lệnh về suy xét phương án, giữ lại một mình Trang vương.

Đồng tử Trang vương thoắt cái co lại.

Trang vương không bất ngờ – chuyện rượu tuyết thực ra không khó tra, không cần thái tử chỉ thị, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn dê thế tội từ lâu để giết dê mổ trâu đón năm mới. Nước thủy vận quá sâu, càng không cần phải nói bệ hạ không ngừng chỉ vào ngoại thành Nam, rất có ý muốn làm to chuyện trên toàn lãnh thổ.

Trang vương nhất thời nghi ngờ ông ta già cả mắt mờ, đọc dã sử gì đó rồi nhìn nhầm dòng, nhìn nhầm tên người. Y cũng lười nói những chuyện phiếm này với ông cụ, bèn kéo chủ đề về đúng vị trí:

– Vương gia, đang đổ tuyết, cẩn thận bị lạnh! Vương gia!

– Hôm nay nấu canh ngân nhĩ tuyết lê phải không? Đi bưng cho lão tam một bát – hoàng đế Thái Minh phân phó nội thị – bỏ ngân nhĩ ra, thằng bé này lắm bệnh, không ăn thứ đó.

– Không nhìn ra, phong cách vẽ độc đáo, trông có chút phong thổ nhân tình phương nam.

– Không cần phiền hà, – Trang vương cười với hoàng đế Thái Minh – con đã bao tuổi rồi, không còn kén chọn từ lâu.

– Hiện tại ta biết làm cái này. – Hề Bình oán giận – Trừ kiếm ra thì sư phụ ta không đáng tin cậy gì cả, ném cho ta một cuốn sách phù chú bảo ta tự tra, nói cứ tra một lượt như tra “Thuyết văn giải tự” là biết, nào có đơn giản thế!

– Đừng ồn. – Trang vương khoát khoát tay, ấn mạnh huyệt Thái Dương – Để ta yên tĩnh một lát.

– Nói tuổi trước mặt cha già ngươi! – Hoàng đế trỏ trỏ y – Lý nào lại vậy.

Trang vương sững sờ.

Bạch Lệnh ngắm nghía:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

Hoàng đế không giận thật, Trang vương bèn nửa thật nửa giả xin lỗi, đợi ông nói chuyện tuần tra phía nam.

– Từ bé đã biết, – Hề Bình nói – ám vệ đại ca còn từng dạy ta một chữ minh văn. Ta cảm thấy đa phần thời gian huynh ấy đều ở gần, nhưng khi trước không nghe thấy chút động tĩnh nào.

Trang vương đáp:

Cơn thịnh nộ như sấm sét trên triều đường của lão hoàng đế tựa như một tấm mặt nạ, hạ triều một cái, ông ta lại trở thành “cha già” hiền từ. Không bàn chính sự, ông ta không biết bị làm sao mà kéo Trang vương nói chuyện gia đình, một đống việc vặt mãi không dứt, cuối cùng còn nhắc đến Hề Bình.

Bạch Lệnh nghiêng tai nghe ngóng:

“Chính Đức” chính là tên chữ của Vĩnh Ninh hầu gia, Trang vương trước tiên nói “vâng” một tiếng:

– Ta nghe nói thằng bé nhà Chính Đức hợp mắt Chi tướng quân, vào nội môn trước thời hạn rồi?

– Sư phụ bảo ta xuống núi làm ít việc. – Hề Bình chui vào thư phòng phủ Trang vương y như vào nhà mình, tự rót trà một cách thông thạo, chén ngọc bích hắn thường dùng vẫn được đặt y nguyên trên bàn trà nhỏ – Ta vừa về nhà một chuyến, vốn không định đêm hôm tìm huynh, kết quả nghe cha ta nói, bệ hạ bảo huynh đi xa… ta nói chứ bệ hạ có phải cha ruột không thế, sai bảo người khác vậy sao, Tết cũng không cho đón!

Gia bộc vừa đi, Hề Bình đã xoay tròng mắt chào hỏi với tay áo Trang vương:

“Chính Đức” chính là tên chữ của Vĩnh Ninh hầu gia, Trang vương trước tiên nói “vâng” một tiếng:

– Ngươi… – Trang vương thấy thứ hắn lấy ra, sững sờ, chỉ thấy đó là một mặt dây chuyền bạch ngọc to bằng búp ngón tay, mượn một chút sắc xanh tự nhiên trên ngọc để chạm rỗng một nụ hoa tuyết liên chớm nở.

– Hình như là phủ…

– Chẳng ai ngờ tới, nhà cữu cữu được sủng mà kinh, lại sợ hắn đến nội môn còn không biết nặng nhẹ, gây phiền cho phong chủ.

Hề Bình không chạm tay, cách một tầng linh khí lấy bạch ngọc ra từ giới tử một cách chưa thuần thục lắm, thoát chết trong gang tấc đặt vào tay Trang vương.

– Chi tướng quân có tiếng tốt tính, nào có chấp nhặt với tiểu bối. – Lão hoàng đế nhớ ra gì đó, lại cười bảo – Ta vẫn nhớ thằng nhóc láo xược kia, lúc nhỏ đi còn chập chững, lần đầu được bế tới cho ta nhìn còn dám động tay nắm râu ta, gan to bằng trời… tam tuế khán lão*, ta đã nói, tương lai nói không chừng thằng bé này sẽ có đại tạo hóa.
*Nhìn hành động của đứa trẻ lên ba có thể đoán được sau này sẽ là người thế nào.

Trang vương đứng thẳng, đáp thản nhiên như thường:

Mười lăm tháng chạp, trên đại triều hội, hoàng đế Thái Minh hạ chỉ lệnh thái tử Chu Hoàn chủ thẩm họa rượu tuyết, Trang vương Chu Doanh tra rõ chuyện công xưởng bên bờ sông Vận bóc lột công nhân, không đợi sang năm, lập tức xuất kinh.

Nội thị dâng canh lê lên rồi lặng lẽ lui ra, trong noãn các không nhuốm một hạt bụi dưới sự bảo vệ của minh văn chỉ còn hai cha con.

– Từ từ, dùng bữa trước, ăn no rồi đàn.

Thuyền đã chật ních năm sáu người áo quần rách rưới, đều là thanh niên khỏe mạnh, đều không còn nơi để đi sau đại hỏa ngoại thành Nam, đeo vẻ mờ mịt chết lặng y chang nhau lên mặt.

Thâm tâm Trang vương không muốn nói chuyện Hề Bình với ông ta, cười phụ họa một tiếng rồi định chuyển đề tài, chợt nghe hoàng đế Thái Minh nói thêm:

Năm Thái Minh thứ hai mươi tám bắt đầu bằng Đại tuyển Huyền Ẩn mừng vui phấn khởi, chẳng ngờ chút hơi thở cát tường bay từ núi tiên nhanh như vậy đã thấy đáy, không chống đỡ được đến cuối năm.

– Ban đầu ngươi còn muốn gạt hắn khỏi danh sách ứng tuyển, trời xui đất khiến lại may mắn được tiên sứ viết vào. Ta thấy khi đó Chi tướng quân đã có duyên với hắn.

Dù ngài có vứt ta đi, bản thân còn có thể phủi sạch thế nào?

Sao ông ta biết? Triệu gia để lộ tin tức?

Bạch Lệnh bị hắn chỉ rõ chỗ ẩn thân đành bay xuống biến thành hình người, hỏi han:

Đầu ngón tay vuốt ve bát sứ của Trang vương ngừng lại, thần sắc lại không mảy may biến đổi, nói điềm nhiên như không:

– Thằng bé Hề gia vào tiên môn, bái dưới dòng của Ti Mệnh, trong đây ắt có bàn tay của đại trưởng công chúa. Doanh, tiên môn đã chọn ngươi.

– Bà ngoại đã lớn tuổi, không rời xa được con cháu. Cữu cữu cũng thấy hắn rất không giỏi giang gì, tính lại lười nhác, e rằng đưa đến núi tiên sẽ chuốc họa, mới nhờ con nghĩ cách gạt hắn ra.

Mặt ngọc chạm đến người, tuyết liên to bằng hạt đậu kia liền chậm rãi bung nở, Trang vương lập tức cảm thấy một làn gió mát lướt qua người y, cơn đau ngực âm ỉ liên tiếp mấy ngày nay cũng vơi đi không ít.

Lão hoàng đế chăm chú nhìn y, nếp nhăn khi cười trên khóe mắt sâu hơn chút, không nói tiếp, chỉ giục Trang vương uống canh lê nhân lúc còn nóng.

Bạch Lệnh như hoảng sợ cánh hoa kia, khẽ nói:

Trang vương lắng nghe, “đàn xương” kia của hắn hẳn là một món tiên khí có tác dụng trị liệu, tiếng đàn ôn hòa trầm tĩnh, vượt qua tường viện vương phủ và truyền đi rất xa. Quạ gáy xám và chim sẻ đậu đầy tường bên ngoài thư phòng phía nam, mèo đen thấy Hề Bình là khè cũng không biết đã lẻn vào từ bao giờ, tìm một góc trong thư phòng nằm xuống dỏng tai lắng nghe.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

Trang vương uống hai ngụm lấy lệ rồi đặt xuống:

– Phụ hoàng, chuyện tuần tra phía nam…

– Không giống nhau, cái này do ta vẽ.

– Phụ hoàng, chuyện tuần tra phía nam…

Trang vương nhẹ nhàng đẩy một góc giấy trắng thò ra trong tay áo về, bày ra điệu bộ “tuy không biết phụ hoàng bệ hạ đang nói nhảm cái gì, nhưng thánh nhân đánh rắm cũng chính xác”, y lấy bất biến ứng vạn biến, không lên tiếng.

– Không vội, lát nữa rồi nói, ngươi qua đây xem bức họa ta mới đổi trước. – Hoàng đế Thái Minh như bị một đứa trẻ tinh nghịch nhập vào người, cao hứng bừng bừng gọi Trang vương tới thưởng họa với ông ta.

Trang vương chỉ đành kiên nhẫn nghe lệnh.

– Ban đầu ngươi còn muốn gạt hắn khỏi danh sách ứng tuyển, trời xui đất khiến lại may mắn được tiên sứ viết vào. Ta thấy khi đó Chi tướng quân đã có duyên với hắn.

Trang vương chỉ đành kiên nhẫn nghe lệnh.

Hoàng đế Thái Minh trầm mặt giây lát, gằn từng chữ:

Trang vương khựng lại.

Trang vương vuốt chén trà, lẳng lặng hỏi:

Để hợp với khung cảnh năm mới, noãn các đã thay một bức “tranh Tết”. Đó là một bức tranh cổ, bút pháp hơi non nớt, không giống bút tích của danh gia gì cả, màu sắc lại vô cùng sống động và bạo dạn, dù trải qua năm tháng đã hơi phai màu, sự sống động của tiểu đồng bắt bướm và sắc xuân xán lạn trên đó vẫn thấm qua lớp giấy.

– Vết thương đã rữa nát, phải chặt một chi để giữ mạng. Doanh, trẫm muốn giao thanh đao này vào tay ngươi.

Đêm mồng tám tháng chạp, một trận hỏa hoạn lớn ngoài thành Nam chấn động triều đình và dân chúng, khói đặc mấy ngày không tan.

– Thế nào, ngươi đoán đây là bản gốc của ai?

Đêm hôm sau, trong xưởng sợi bông bắt nguồn của lửa lớn, ông chủ treo cổ trên xà nhà mình, dưới chân bày bốn chữ lớn “nợ máu đền máu”.

Đại Uyển coi trang nhã kín đáo là cái đẹp, khá không vừa ý những thứ quá lồ lộ ra ngoài.

Để hợp với khung cảnh năm mới, noãn các đã thay một bức “Nghinh xuân đồ”. Đó là một bức tranh cổ, bút pháp hơi non nớt, không giống bút tích của danh gia gì cả, màu sắc lại vô cùng sống động và bạo dạn, dù trải qua năm tháng đã hơi phai màu, sự sống động của tiểu đồng bắt bướm và sắc xuân xán lạn trên đó vẫn thấm qua lớp giấy.

– Trời sắp sập rồi, thái tử quá nhân hậu và thiếu quyết đoán, nó… nó không gánh được, chỉ có ngươi đủ tàn nhẫn.

Trang vương thấy lạc khoản kia viết “ông Đào Nhiên”, cảm thấy họa sĩ này không quá mười lăm tuổi, thầm nghĩ trẻ con viết tháu mà cũng xứng gọi là “bản gốc”, chẳng lẽ còn có người bắt chước nó chắc?

Nhưng hoàng đế Thái Minh không nói nữa, chỉ dặn dò:

– Không nhìn ra, phong cách vẽ độc đáo, trông có chút phong thổ nhân tình phương nam.

– Trẫm muốn ngươi dồn hết tâm sức. – Lão hoàng đế vạch lớp da “cha già” chậm chạp đờ đẫn ban nãy ra, nói uy nghiêm – Tra những yêu ma óc phì bụng phệ, nhét người vào lò luyện thép kia, phanh ngực mổ bụng súc sinh được voi đòi tiên, lòng tham không đáy, bất kể chủ tử sau lưng chúng là ai, ngươi làm được không?

Lòe loẹt đau cả mắt.

Trang vương im lặng giây lát rồi đỡ trán cười bảo:

Trang vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cởi bỏ một thân khói mù mang từ cung Quảng Vận tại cổng.

– Lão bùn trước khi tuẫn đạo đang bàn chuyện linh thạch với Thái Tuế nhà ta, không ngờ bất thình lình gặp phải áo lam lùng bắt. – Cách cái bọc, Ngụy Thành Hưởng ôm chặt hai tấm bài vị trong ngực, bài vị kia là máu và hồn của cô.

– Đoán sai rồi, người này là nhân sĩ sinh ra và lớn lên ở Kim Bình. – Lão hoàng đế cười bảo – Không nghĩ đến nhỉ, đây là tranh đại trưởng công chúa Đoan Duệ để lại trong cung thời niên thiếu.

– Dạ! – Hề Bình đột ngột cắp mèo đen lên, ép nó nhảy tót khỏi nóc nhà trong tiếng mèo kêu thảm thiết.

– Đều là phù chú chống bụi.

Trang vương sững sờ.

– Đây gọi là “đàn xương”. – Hề Bình không nhiều lời – Tam ca mấy hôm nay không ngủ ngon nhỉ, ta đàn khúc nhạc cho huynh nghe nhé.

Đại trưởng công chúa Đoan Duệ?

Lão tổ tông của Chu thị ở núi Huyền Ẩn… vị tu thanh tịnh đạo kia?

Đầu tiên y muốn cười, khóe miệng nhếch được một nửa lại gắng nghiêm mặt:

– Tương truyền vị lão tổ tông này thuở nhỏ hoạt bát tinh nghịch, rất được sủng ái, thường mặc nam trang đi chơi với phụ huynh, giỏi thư pháp và vẽ tranh. Khi mười mấy tuổi, trên thọ yến hoàng thái hậu Nhân An, nàng dán râu giả làm diễn viên, bắt chước nghệ sĩ đường phố biểu diễn, chọc cho tất cả mọi người ôm bụng cười, thái hậu gọi người đến thưởng mới nhận ra là nàng.

Hắn không biết tiếp tục lời này.

Hề Bình ù ù cạc cạc nhìn y một cái, ngay thẳng đeo “liên quan gì đến ta” lên ngũ quan:

Trang vương nhất thời nghi ngờ ông ta già cả mắt mờ, đọc dã sử gì đó rồi nhìn nhầm dòng, nhìn nhầm tên người. Y cũng lười nói những chuyện phiếm này với ông cụ, bèn kéo chủ đề về đúng vị trí:

– Ừ, sư phụ lệnh ta nhặt mấy món tiên khí đem đi trước khi xuống núi, ta thấy cái này bèn cầm đi. Ngọc này hấp thu linh khí hơn một trăm năm trên đỉnh Phi Quỳnh, đã thấm đẫm rồi, dù không có tu sĩ điều khiển cũng đủ để nó nở một trăm năm. Mang trên người có thể trừ bệnh tẩy uế, bách độc bất xâm… dù có uống ba cân rượu tuyết thêm nguyên liệu cũng không bị làm sao.

– Đúng là không nghĩ đến. Phụ hoàng, nam…

Bạch Lệnh: …

Hoàng đế Thái Minh lại quay người qua, nói:

Hề Bình nói không buồn nghĩ:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

– Ngươi giống nàng, là linh cốt trời sinh.

Đồng tử Trang vương thoắt cái co lại.

Tạm coi như Huyền Ẩn thật sự thiên vị y, một chút thiên vị kia có thể khiến núi tiên dung thứ sự gây hấn này?

– Không cần phiền hà, – Trang vương cười với hoàng đế Thái Minh – con đã bao tuổi rồi, không còn kén chọn từ lâu.

– Núi Huyền Ẩn cho Chu thị ngồi vững hoàng vị, chứ tuyệt đối không cho họ Chu Thiền Thuế, nàng chỉ có thể nhập đạo vô tình thanh tịnh. Muốn tiến thêm một bước, nàng sẽ phải biến thành cỏ cây vô tư vô tình, quên rốt ráo cái tên “Chu Tuyết Như”; bằng không, nàng cũng chỉ có thể để mặc cho vô vàn điều vặt vãnh quấn lấy giằng xé, tu đạo thanh tịnh không đạt được thanh tịnh, trọn đời dừng bước tại Thăng Linh… nhưng nàng còn may mắn hơn ngươi một chút, – hoàng đế ngẩng đầu nhìn bức tranh non nớt vụng về kia, nói khẽ – nàng chỉ có linh cốt trời sinh, không có linh cảm tuyệt đỉnh trời sinh, không mẫn cảm với vô vàn tạp niệm của người bên cạnh như ngươi, nên thuở nhỏ còn có thể sống tháng ngày hạnh phúc không buồn không lo, không nặng lòng nhiều như ngươi.

Không biết có phải vì Trang vương có suy tính, y luôn cảm giác mình nhìn thấy mấy phần ý vị điên cuồng trong nụ cười của phụ hoàng.

Noãn các lặng ngắt như tờ trong chớp mắt.

Trang vương nhẹ nhàng đẩy một góc giấy trắng thò ra trong tay áo về, bày ra điệu bộ “tuy không biết phụ hoàng bệ hạ đang nói nhảm cái gì, nhưng thánh nhân đánh rắm cũng chính xác”, y lấy bất biến ứng vạn biến, không lên tiếng.

– Được rồi, đừng giả vờ nữa, bao nhiêu năm nay ngươi không ngại mệt sao, chỉ có mẫu thân ngươi là tưởng ngươi “tình thâm thể nhược”, chẳng biết cái gì. – Khóe miệng hoàng đế Thái Minh nhếch lên nụ cười cổ quái, xua tay, lộ ra đôi nét già nua – Doanh, sáu trai năm gái dưới gối trẫm đều không giống trẫm… trừ ngươi.

Sao ông ta biết? Triệu gia để lộ tin tức?

Trang vương đứng thẳng, đáp thản nhiên như thường:

– Thần may mắn.

Thâm tâm Trang vương không muốn nói chuyện Hề Bình với ông ta, cười phụ họa một tiếng rồi định chuyển đề tài, chợt nghe hoàng đế Thái Minh nói thêm:

– Ngươi biết Bạch Lệnh không phải người phàm từ khi nào?

– Bên cạnh ta có Bạch Lệnh, không thiếu bùa dùng.

Hoàng đế Thái Minh lại hỏi:

Kỹ thuật ẩn nấp tuyệt đỉnh của người giấy có thể bị người phàm cảm nhận được, Bạch Lệnh suýt chút không giữ vững tâm lý:

– Hề Bình là con một nhà mẫu cữu ngươi, vào tiên môn là trợ giúp to lớn cho ngươi, sao ngươi muốn ngăn?

Hoàng đế Thái Minh nói:

Hàng mi như lông quạ của Trang vương cụp xuống, trầm mặc giây lát, y nói:

– Được rồi, đừng giả vờ nữa, bao nhiêu năm nay ngươi không ngại mệt sao, chỉ có mẫu thân ngươi là tưởng ngươi “tình thâm thể nhược”, chẳng biết cái gì. – Khóe miệng hoàng đế Thái Minh nhếch lên nụ cười cổ quái, xua tay, lộ ra đôi nét già nua – Doanh, sáu trai năm gái dưới gối trẫm đều không giống trẫm… trừ ngươi.

– Bệ hạ nắm cả thiên hạ, thiên hạ đều là cờ của bệ hạ. Thần sinh ra chẳng có gì, hơn hai mươi năm, bên cạnh chỉ có mấy con mèo chó như vậy, không nỡ đem ra bày. Không hiểu lễ tiết, bệ hạ chê cười rồi.

Lão hoàng đế chăm chú nhìn y, nếp nhăn khi cười trên khóe mắt sâu hơn chút, không nói tiếp, chỉ giục Trang vương uống canh lê nhân lúc còn nóng.

– Chẳng ai ngờ tới, nhà cữu cữu được sủng mà kinh, lại sợ hắn đến nội môn còn không biết nặng nhẹ, gây phiền cho phong chủ.

– Điều đó chẳng thuận theo ngươi, cũng chẳng thuận theo ta, thiên mệnh hoàn toàn không tùy thuộc vào con người. – Đôi mắt hơi vẩn đục của hoàng đế sáng rực phát khiếp, ông ta khí khái ngồi xuống, nói – Trẫm lệnh ngươi nam tuần, ngươi có biết ý?

Ngụy Thành Hưởng liếc mắt, thấy mấy chiếc thuyền con na ná nhau đậu bên cạnh, liền biết không chỉ một chiếc thuyền bị đám tà ma này mời chào giống cô.

– Ngươi không thắc mắc sao bên cạnh ta lại có tu sĩ làm ám vệ à?

– Thần ngu dốt. – Trang vương trả lời công tư phân minh – Xin bệ hạ chỉ thị.

– Trẫm muốn ngươi dồn hết tâm sức. – Lão hoàng đế vạch lớp da “cha già” chậm chạp đờ đẫn ban nãy ra, nói uy nghiêm – Tra những yêu ma óc phì bụng phệ, nhét người vào lò luyện thép kia, phanh ngực mổ bụng súc sinh được voi đòi tiên, lòng tham không đáy, bất kể chủ tử sau lưng chúng là ai, ngươi làm được không?

– Ngươi ở tiên môn hơn nửa năm đã học được cách lên nóc nhà lật ngói rồi? Ra thể thống gì, còn không xuống!

Hai ngày sau, Tôn Vũ Khánh của ti thủy vận gặp ám sát trên đường ra ngoại ô tế tổ, tuy có thị vệ liều chết bảo vệ, Tôn đại nhân kinh hãi quá độ vẫn bệnh không dậy được. Tòa nhà sông Vận bị người ta vẽ pháp trận bộc phá bên ngoài – tà ma đang chôn đá bích chương cho pháp trận thì bị tháp Thanh Long phát hiện, tự nổ bỏ mạng khi Thiên Cơ các đuổi đến.

Trang vương đáp:

– Hề Bình là con một nhà mẫu cữu ngươi, vào tiên môn là trợ giúp to lớn cho ngươi, sao ngươi muốn ngăn?

– Cẩn tuân thánh mệnh bệ hạ, thần chắc chắn sẽ tra rõ đến cùng việc này, chờ bệ hạ phán quyết.

Lòe loẹt đau cả mắt.

Mắt mày cau lại của y bỗng chốc giãn ra, hỏi:

Dù ngài có vứt ta đi, bản thân còn có thể phủi sạch thế nào?

Hành động đột ngột hơn hai mươi năm trước của lão hoàng đế là đục nước béo cò nhờ nội đấu ba mươi sáu đỉnh của núi tiên, lần này núi Huyền Ẩn không ngầm đồng ý với ông ta.

Hoàng đế Thái Minh trầm mặt giây lát, gằn từng chữ:

– Đây là… hộ tâm liên Lâm Sí đại sư tự tay khắc trong truyền thuyết?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

– Vết thương đã rữa nát, phải chặt một chi để giữ mạng. Doanh, trẫm muốn giao thanh đao này vào tay ngươi.

Trang vương nhíu mày, hơi không đoán được ý của hoàng đế Thái Minh.

Hề Bình nói:

– A, phải rồi, tam ca, ta cho huynh xem cái này hay.

Trang vương thấy lạc khoản kia viết “Đào Nhiên ông”, cảm thấy họa sĩ này không quá mười lăm tuổi, thầm nghĩ trẻ con viết tháu mà cũng xứng gọi là “bản gốc”, chẳng lẽ còn có người bắt chước nó chắc?

Sao, bệ hạ tính tạo phản?

Trang vương sải bước tiến vào sân, vừa ngẩng đầu đã thấy một người một mèo trên nóc thư phòng phía nam, một đôi oan gia.

– Trời sắp sập rồi, thái tử quá nhân hậu và thiếu quyết đoán, nó… nó không gánh được, chỉ có ngươi đủ tàn nhẫn.

Rồi cô đi về phía bến đò, một chiếc thuyền con đang đợi cô ở đó.

Không biết có phải vì Trang vương có suy tính, y luôn cảm giác mình nhìn thấy mấy phần ý vị điên cuồng trong nụ cười của phụ hoàng.

A Hưởng – Ngụy Thành Hưởng đến đống đổ nát bị lửa lớn thiêu rụi ngoài thành Nam lúc tảng sáng. Men theo vị trí ban đầu trong ngõ chuột, cô đi về phía nam năm bước, nhấc một tấm ván gỗ cháy xém lên, quả nhiên tìm thấy một hà bao.

Hoàng đế Thái Minh nói:

– Thằng bé Hề gia vào tiên môn, bái dưới dòng của Ti Mệnh, trong đây ắt có bàn tay của đại trưởng công chúa. Doanh, tiên môn đã chọn ngươi.

Hàng mi như lông quạ của Trang vương cụp xuống, trầm mặc giây lát, y nói:

Trang vương thầm nghĩ: Cho nên?

Hắn lật giở, thấy mình không cẩn thận để lẫn cả lá vẽ hỏng, lại bỏ bớt quá nửa ra ngoài:

Noãn các lặng ngắt như tờ trong chớp mắt.

Tạm coi như Huyền Ẩn thật sự thiên vị y, một chút thiên vị kia có thể khiến núi tiên dung thứ sự gây hấn này?

– Hôm nay nấu canh ngân nhĩ tuyết lê phải không? Đi bưng cho lão tam một bát – hoàng đế Thái Minh phân phó nội thị – bỏ ngân nhĩ ra, thằng bé này lắm bệnh, không ăn thứ đó.

Không phải ông già cũng uống rượu tuyết thêm nguyên liệu kia đấy chứ?

Nội thị dâng canh lê lên rồi lặng lẽ lui ra, trong noãn các không nhuốm một hạt bụi dưới sự bảo vệ của minh văn chỉ còn hai cha con.

Nhưng hoàng đế Thái Minh không nói nữa, chỉ dặn dò:

– Ngươi đi đi, đừng để trẫm thất vọng… trước khi đi nhớ đến thăm mẫu thân ngươi.

Mãi đến khi đèn hoa vừa thắp, Trang vương mới đi ra từ cung Quảng Vận, lên xe ngựa, minh văn lập tức chặn đứng khói bụi bên ngoài, Bạch Lệnh giấy chui ra từ tay áo triều phục của y:

– Huynh có thể dùng phía trên, mấy tấm phía trên này tốt, bên dưới ít nhiều đều có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng có đôi chút hiệu quả.

– Vương gia, bệ hạ vừa nãy…

– Đừng ồn. – Trang vương khoát khoát tay, ấn mạnh huyệt Thái Dương – Để ta yên tĩnh một lát.

– Còn có thêm bản lĩnh gì thì lấy từng cái ra khoe đi.

Bạch Lệnh bèn không lên tiếng nữa, lấy từ trong ngực ra một bình Xuân Huy đan đặt cạnh tay Trang vương, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía phủ Trang vương, tuyết rơi lắc rắc không thành hình bên ngoài minh văn, như tro cốt vung đầy trời.

– Chi tướng quân có tiếng tốt tính, nào có chấp nhặt với tiểu bối. – Lão hoàng đế nhớ ra gì đó, lại cười bảo – Ta vẫn nhớ thằng nhóc láo xược kia, lúc nhỏ đi còn chập chững, lần đầu được bế tới cho ta nhìn còn dám động tay nắm râu ta, gan to bằng trời… tam tuế khán lão*, ta đã nói, tương lai nói không chừng thằng bé này sẽ có đại tạo hóa.*Nhìn hành động của đứa trẻ lên ba có thể đoán được sau này sẽ là người thế nào.

Trang vương nhắm mắt dưỡng thần đến tận phủ Trang vương, xe còn chưa dừng hẳn bỗng nghe thấy tiếng đàn.

Mắt mày cau lại của y bỗng chốc giãn ra, hỏi:

– Tiếng đàn từ đâu thế?

Bạch Lệnh nghiêng tai nghe ngóng:

Trang vương thầm nghĩ: Cho nên?

– Hình như là phủ…

Bạch Lệnh nói:

Không đợi hắn nói xong, Trang vương đã đẩy phắt cửa xe, gần như nhảy xuống.

Tiếng đàn ngừng lại giữa chừng trong giây lát, Bạch Lệnh sắp nhập định tỉnh táo lại, thấy Hề Bình giơ một ngón tay với hắn.

Bạch Lệnh phi thân hóa thành giấy dính trên tay áo y, gia bộc giật nảy mình, luống cuống tay chân mở ô đuổi theo:

– Bà ngoại đã lớn tuổi, không rời xa được con cháu. Cữu cữu cũng thấy hắn rất không giỏi giang gì, tính lại lười nhác, e rằng đưa đến núi tiên sẽ chuốc họa, mới nhờ con nghĩ cách gạt hắn ra.

Hay rồi, Tiềm Tu tự kinh tâm động phách một trận hóa ra đều là người khác kinh, bản thân vị này không để ý lấy một chút.

– Vương gia, đang đổ tuyết, cẩn thận bị lạnh! Vương gia!

Trang vương sải bước tiến vào sân, vừa ngẩng đầu đã thấy một người một mèo trên nóc thư phòng phía nam, một đôi oan gia.

Mèo đen bự nghi hoặc xoay quanh người tới, ghé lại ngửi tới ngửi lui góc áo hắn, đoán chừng cảm thấy quen thuộc, lại như không đúng lắm.

– Không có, – Hề Bình nói – nhìn sắc mặt tam ca ta là biết.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

Còn cái người cách biệt gần bốn mùa kia vừa ngẩng đầu đã cười với Trang vương:

– Còn có đàn. – Hề Bình nói, đoạn ngoắc ngoắc ngón tay, như có một sợi dây đàn ẩn hình phát ra âm thanh réo rắt.

– Ngươi là…

– Tam ca, ta lại đến ăn chực!

Cơn thịnh nộ như sấm sét trên triều đường của lão hoàng đế tựa như một tấm mặt nạ, hạ triều một cái, ông ta lại trở thành “cha già” hiền từ. Không bàn chính sự, ông ta không biết bị làm sao mà kéo Trang vương nói chuyện gia đình, một đống việc vặt mãi không dứt, cuối cùng còn nhắc đến Hề Bình.

Như thể hắn chưa từng rời đi vậy.

– Bệ hạ nắm cả thiên hạ, thiên hạ đều là cờ của bệ hạ. Thần sinh ra chẳng có gì, hơn hai mươi năm, bên cạnh chỉ có mấy con mèo chó như vậy, không nỡ đem ra bày. Không hiểu lễ tiết, bệ hạ chê cười rồi.

Trang vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cởi bỏ một thân khói mù mang từ cung Quảng Vận tại cổng.

Đầu tiên y muốn cười, khóe miệng nhếch được một nửa lại gắng nghiêm mặt:

– Ngươi ở tiên môn hơn nửa năm đã học được cách lên nóc nhà lật ngói rồi? Ra thể thống gì, còn không xuống!

Trang vương chỉ đành phất tay để gia bộc lui xuống, cảm thấy Chi tướng quân tốt tính đúng là danh bất hư truyền – chiều cái thứ này đến mức càng ngày càng không tưởng tượng nổi!

– Dạ! – Hề Bình đột ngột cắp mèo đen lên, ép nó nhảy tót khỏi nóc nhà trong tiếng mèo kêu thảm thiết.

Trang vương nắm hộ tâm liên kia vào lòng bàn tay, trong chốc lát y lại như có chút bứt rứt lâm râm, nói:

Mèo đen lập tức nhớ ra yêu nghiệt này, thù mới hận cũ đan xen, lông xù lên, móng vuốt quét ngang muốn cào nát mặt Hề Bình.

Nhưng “thù cũ” xưa không bằng nay, Hề Bình chân như đạp gió, bóng người loáng cái đã nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Trang vương, nhón chân thò đầu làm mặt quỷ với mèo đen.

Trang vương không bất ngờ – chuyện rượu tuyết thực ra không khó tra, không cần thái tử chỉ thị, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn dê thế tội từ lâu để giết dê mổ trâu đón năm mới. Nước thủy vận quá sâu, càng không cần phải nói bệ hạ không ngừng chỉ vào ngoại thành Nam, rất có ý muốn làm to chuyện trên toàn lãnh thổ.

Trang vương: …

Hay rồi, Tiềm Tu tự kinh tâm động phách một trận hóa ra đều là người khác kinh, bản thân vị này không để ý lấy một chút.

– Sư phụ bảo ta xuống núi làm ít việc. – Hề Bình chui vào thư phòng phủ Trang vương y như vào nhà mình, tự rót trà một cách thông thạo, chén ngọc bích hắn thường dùng vẫn được đặt y nguyên trên bàn trà nhỏ – Ta vừa về nhà một chuyến, vốn không định đêm hôm tìm huynh, kết quả nghe cha ta nói, bệ hạ bảo huynh đi xa… ta nói chứ bệ hạ có phải cha ruột không thế, sai bảo người khác vậy sao, Tết cũng không cho đón!

Trang vương chỉ đành phất tay để gia bộc lui xuống, cảm thấy Chi tướng quân tốt tính đúng là danh bất hư truyền – chiều cái thứ này đến mức càng ngày càng không tưởng tượng nổi!

Gia bộc vừa đi, Hề Bình đã xoay tròng mắt chào hỏi với tay áo Trang vương:

Không phải ông già cũng uống rượu tuyết thêm nguyên liệu kia đấy chứ?

– Xin chào, ám vệ đại ca!

– Ngươi giống nàng, là linh cốt trời sinh.

Trang vương khựng lại.

Bạch Lệnh bị hắn chỉ rõ chỗ ẩn thân đành bay xuống biến thành hình người, hỏi han:

– Cẩn tuân thánh mệnh bệ hạ, thần chắc chắn sẽ tra rõ đến cùng việc này, chờ bệ hạ phán quyết.

– Thế tử gia — đỉnh Phi Quỳnh quả nhiên căn cơ thâm sâu, thế tử mới mở linh khiếu nửa năm đã mạnh hơn già nửa Thiên Cơ các.

Hề Bình nói:

– Thì thế.

Người chèo thuyền chính là ông già ăn mày vỗ ván gỗ mà hát trên bãi cháy đổ nát hôm đó, tay khua lên cao và ra xa, thuyền con rẽ sóng như muốn chở những người trên thuyền này vượt qua sông Quên giao giới giữa quỷ và người.

Bạch Lệnh: …

Hắn không biết tiếp tục lời này.

May mà Trang vương cứu hắn, hỏi:

– Ngươi biết Bạch Lệnh không phải người phàm từ khi nào?

– Từ bé đã biết, – Hề Bình nói – ám vệ đại ca còn từng dạy ta một chữ minh văn. Ta cảm thấy đa phần thời gian huynh ấy đều ở gần, nhưng khi trước không nghe thấy chút động tĩnh nào.

Không đợi hắn nói xong, Trang vương đã đẩy phắt cửa xe, gần như nhảy xuống.

Mèo đen lập tức nhớ ra yêu nghiệt này, thù mới hận cũ đan xen, lông xù lên, móng vuốt quét ngang muốn cào nát mặt Hề Bình.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

Kỹ thuật ẩn nấp tuyệt đỉnh của người giấy có thể bị người phàm cảm nhận được, Bạch Lệnh suýt chút không giữ vững tâm lý:

– Đúng là không nghĩ đến. Phụ hoàng, nam…

Hoàng đế Thái Minh nổi trận lôi đình, không phân phải trái đúng sai hạ ngục mấy vị trọng thần của ti thủy vận, kinh động bốn tòa phong chủ núi Huyền Ẩn liên hợp phát hàm hỏi xuống.

– Thế tử cảm nhận được thuộc hạ ở gần thế nào? Hay là thuộc hạ để lộ sơ hở gì?

– Không có, – Hề Bình nói – nhìn sắc mặt tam ca ta là biết.

– Thế tử cảm nhận được thuộc hạ ở gần thế nào? Hay là thuộc hạ để lộ sơ hở gì?

Bạch Lệnh bèn không lên tiếng nữa, lấy từ trong ngực ra một bình Xuân Huy đan đặt cạnh tay Trang vương, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh.

Trang vương vuốt chén trà, lẳng lặng hỏi:

Lão tổ tông của Chu thị ở núi Huyền Ẩn… vị tu thanh tịnh đạo kia?

– Ngươi không thắc mắc sao bên cạnh ta lại có tu sĩ làm ám vệ à?

Hề Bình ù ù cạc cạc nhìn y một cái, ngay thẳng đeo “liên quan gì đến ta” lên ngũ quan:

– A, phải rồi, tam ca, ta cho huynh xem cái này hay.

– Ngươi… – Trang vương thấy thứ hắn lấy ra, sững sờ, chỉ thấy đó là một mặt dây chuyền bạch ngọc to bằng búp ngón tay, mượn một chút sắc xanh tự nhiên trên ngọc để chạm rỗng một nụ hoa tuyết liên chớm nở.

Hành động đột ngột hơn hai mươi năm trước của lão hoàng đế là đục nước béo cò nhờ nội đấu ba mươi sáu đỉnh của núi tiên, lần này núi Huyền Ẩn không ngầm đồng ý với ông ta.

Hề Bình không chạm tay, cách một tầng linh khí lấy bạch ngọc ra từ giới tử một cách chưa thuần thục lắm, thoát chết trong gang tấc đặt vào tay Trang vương.

Đại Uyển coi trang nhã kín đáo là cái đẹp, khá không vừa ý những thứ quá lồ lộ ra ngoài.

Mặt ngọc chạm đến người, tuyết liên to bằng hạt đậu kia liền chậm rãi bung nở, Trang vương lập tức cảm thấy một làn gió mát lướt qua người y, cơn đau ngực âm ỉ liên tiếp mấy ngày nay cũng vơi đi không ít.

Bạch Lệnh như hoảng sợ cánh hoa kia, khẽ nói:

Mèo đen bự nghi hoặc xoay quanh người tới, ghé lại ngửi tới ngửi lui góc áo hắn, đoán chừng cảm thấy quen thuộc, lại như không đúng lắm.

– Đây là… hộ tâm liên Lâm Sí đại sư tự tay khắc trong truyền thuyết?

– Núi Huyền Ẩn cho Chu thị ngồi vững hoàng vị, chứ tuyệt đối không cho họ Chu Thiền Thuế, nàng chỉ có thể nhập đạo vô tình thanh tịnh. Muốn tiến thêm một bước, nàng sẽ phải biến thành cỏ cây vô tư vô tình, quên rốt ráo cái tên “Chu Tuyết Như”; bằng không, nàng cũng chỉ có thể để mặc cho vô vàn điều vặt vãnh quấn lấy giằng xé, tu đạo thanh tịnh không đạt được thanh tịnh, trọn đời dừng bước tại Thăng Linh… nhưng nàng còn may mắn hơn ngươi một chút, – hoàng đế ngẩng đầu nhìn bức tranh non nớt vụng về kia, nói khẽ – nàng chỉ có linh cốt trời sinh, không có linh cảm tuyệt đỉnh trời sinh, không mẫn cảm với vô vàn tạp niệm của người bên cạnh như ngươi, nên thuở nhỏ còn có thể sống tháng ngày hạnh phúc không buồn không lo, không nặng lòng nhiều như ngươi.

– Ừ, sư phụ lệnh ta nhặt mấy món tiên khí đem đi trước khi xuống núi, ta thấy cái này bèn cầm đi. Ngọc này hấp thu linh khí hơn một trăm năm trên đỉnh Phi Quỳnh, đã thấm đẫm rồi, dù không có tu sĩ điều khiển cũng đủ để nó nở một trăm năm. Mang trên người có thể trừ bệnh tẩy uế, bách độc bất xâm… dù có uống ba cân rượu tuyết thêm nguyên liệu cũng không bị làm sao.

Trang vương nghe thấy hai chữ “rượu tuyết”:

Như thể hắn chưa từng rời đi vậy.

– Chuyện khu xưởng ngoại thành Nam là Chi tướng quân nói cho ngươi?

Vốn cho rằng hắn ăn uống no nê là có thể quên chuyện này, ai ngờ hôm nay Hề Bình đã quyết phải lên đài hiến nghệ. Trang vương không biết Chi tướng quân rắp tâm gì khi cho thứ này một cây đàn, chỉ đành hi sinh lỗ tai, điều chỉnh trạng thái, rửa tai lắng nghe đại tác của Dư Cam công.

– Ừm. – Hề Bình gật đầu một cái, như cũng không quan tâm những việc này lắm, hắn chuyển trọng tâm nhanh đến mức có hơi mất tự nhiên, lại cúi đầu giở ra một xấp bùa dày cộp – Còn có cái này… à, không đúng.

Hắn lật giở, thấy mình không cẩn thận để lẫn cả lá vẽ hỏng, lại bỏ bớt quá nửa ra ngoài:

Nhưng Hề Bình lại không đàn những lãng khúc không rõ mùi vị kia của hắn, ngồi xuống khẽ gảy ngón tay, hắn đàn một bài “Không minh an thần chú”.

– Huynh có thể dùng phía trên, mấy tấm phía trên này tốt, bên dưới ít nhiều đều có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng có đôi chút hiệu quả.

Bạch Lệnh ngắm nghía:

– Đều là phù chú chống bụi.

– Hiện tại ta biết làm cái này. – Hề Bình oán giận – Trừ kiếm ra thì sư phụ ta không đáng tin cậy gì cả, ném cho ta một cuốn sách phù chú bảo ta tự tra, nói cứ tra một lượt như tra “Thuyết văn giải tự” là biết, nào có đơn giản thế!

Trang vương nắm hộ tâm liên kia vào lòng bàn tay, trong chốc lát y lại như có chút bứt rứt lâm râm, nói:

– Thần may mắn.

– Bên cạnh ta có Bạch Lệnh, không thiếu bùa dùng.

Triều hội giải tán, hoàng đế Thái Minh nói mấy câu khích lệ thái tử rồi lệnh về suy xét phương án, giữ lại một mình Trang vương.

Đại trưởng công chúa Đoan Duệ?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

Hề Bình nói không buồn nghĩ:

– Xin chào, ám vệ đại ca!

– Không giống nhau, cái này do ta vẽ.

Hình như “thứ hắn vẽ có ý nghĩa hơn người khác vẽ” là chân lý không nói cũng hiểu nào đó.

Trang vương im lặng giây lát rồi đỡ trán cười bảo:

– Còn có thêm bản lĩnh gì thì lấy từng cái ra khoe đi.

Trang vương sợ bài nhạc của hắn, vội nói:

– Còn có đàn. – Hề Bình nói, đoạn ngoắc ngoắc ngón tay, như có một sợi dây đàn ẩn hình phát ra âm thanh réo rắt.

Nhưng “thù cũ” xưa không bằng nay, Hề Bình chân như đạp gió, bóng người loáng cái đã nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Trang vương, nhón chân thò đầu làm mặt quỷ với mèo đen.

Bạch Lệnh nói:

Hoàng đế không giận thật, Trang vương bèn nửa thật nửa giả xin lỗi, đợi ông nói chuyện tuần tra phía nam.

– Đỉnh Phi Quỳnh quả nhiên căn cơ thâm hậu, đây là pháp bảo gì? Kiến thức của ta cũng hạn hẹp.

– Đây gọi là “đàn xương”. – Hề Bình không nhiều lời – Tam ca mấy hôm nay không ngủ ngon nhỉ, ta đàn khúc nhạc cho huynh nghe nhé.

Trang vương sợ bài nhạc của hắn, vội nói:

– Từ từ, dùng bữa trước, ăn no rồi đàn.

Vốn cho rằng hắn ăn uống no nê là có thể quên chuyện này, ai ngờ hôm nay Hề Bình đã quyết phải lên đài hiến nghệ. Trang vương không biết Chi tướng quân rắp tâm gì khi cho thứ này một cây đàn, chỉ đành hi sinh lỗ tai, điều chỉnh trạng thái, rửa tai lắng nghe đại tác của Dư Cam công.

Nhưng Hề Bình lại không đàn những lãng khúc không rõ mùi vị kia của hắn, ngồi xuống khẽ gảy ngón tay, hắn đàn một bài “Không minh an thần chú”.

Tiếng oán thán nổi lên, yêu tà hung hăng ngang ngược, các Nhân Gian Hành Tẩu mệt bở hơi tai, phân bộ Thiên Cơ các khắp nơi tới tấp báo tổn thất.

Trang vương lắng nghe, “đàn xương” kia của hắn hẳn là một món tiên khí có tác dụng trị liệu, tiếng đàn ôn hòa trầm tĩnh, vượt qua tường viện vương phủ và truyền đi rất xa. Quạ gáy xám và chim sẻ đậu đầy tường bên ngoài thư phòng phía nam, mèo đen thấy Hề Bình là khè cũng không biết đã lẻn vào từ bao giờ, tìm một góc trong thư phòng nằm xuống dỏng tai lắng nghe.

Tiếng đàn ngừng lại giữa chừng trong giây lát, Bạch Lệnh sắp nhập định tỉnh táo lại, thấy Hề Bình giơ một ngón tay với hắn.

– Điều đó chẳng thuận theo ngươi, cũng chẳng thuận theo ta, thiên mệnh hoàn toàn không tùy thuộc vào con người. – Đôi mắt hơi vẩn đục của hoàng đế sáng rực phát khiếp, ông ta khí khái ngồi xuống, nói – Trẫm lệnh ngươi nam tuần, ngươi có biết ý?

Trang vương không biết đã chống đầu ngủ thiếp đi từ khi nào, như không có chút tâm sự.

An thần chú lại vang lên.

A Hưởng – Ngụy Thành Hưởng đến đống đổ nát bị lửa lớn thiêu rụi ngoài thành Nam lúc tảng sáng. Men theo vị trí ban đầu trong ngõ chuột, cô đi về phía nam năm bước, nhấc một tấm ván gỗ cháy xém lên, quả nhiên tìm thấy một hà bao.

Trang vương uống hai ngụm lấy lệ rồi đặt xuống:

– Thì thế.

Trong túi đầy ắp lam ngọc.

Cô cắn rách một ngón tay nhỏ máu lên, ánh sáng xanh lam lóe lên trên hà bao, biến mất trong lòng bàn tay cô. Ngụy Thành Hưởng đeo trên lưng một bọc hành lý – bên trong có hai tấm bài vị, một thẻ bài chuyển sinh mộc, một tá bánh mì ngũ cốc thô, một nắm tiền lẻ… và một tờ kim bàn thải chưa mở thưởng.

Rồi cô đi về phía bến đò, một chiếc thuyền con đang đợi cô ở đó.

Thuyền đã chật ních năm sáu người áo quần rách rưới, đều là thanh niên khỏe mạnh, đều không còn nơi để đi sau đại hỏa ngoại thành Nam, đeo vẻ mờ mịt chết lặng y chang nhau lên mặt.

Người chèo thuyền chính là ông già ăn mày vỗ ván gỗ mà hát trên bãi cháy đổ nát hôm đó, tay khua lên cao và ra xa, thuyền con rẽ sóng như muốn chở những người trên thuyền này vượt qua sông Quên giao giới giữa quỷ và người.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-n3

Chạy qua bến đò liền đổi tàu hơi nước, một người tiếp đón họ xuống khỏi tàu hơi nước.

Ngụy Thành Hưởng liếc mắt, thấy mấy chiếc thuyền con na ná nhau đậu bên cạnh, liền biết không chỉ một chiếc thuyền bị đám tà ma này mời chào giống cô.

Người tiếp đón xuống từ tàu hơi nước lặng lẽ thi lễ với mỗi người lên tàu, đến lượt Ngụy Thành Hưởng, người tiếp đón kia không khỏi sửng sốt khi đối diện với ánh mắt cô – như có một linh hồn sống lẫn vào một đám người chết vậy.

Ngụy Thành Hưởng không lảng tránh, cười với hắn một cái, bước tới một bước, hạ thấp giọng:

Trang vương: …

– Lửa lớn không dừng, ve kêu không dứt.

Người tiếp đón ngạc nhiên bảo:

– Ngươi là…

Trang vương nhắm mắt dưỡng thần đến tận phủ Trang vương, xe còn chưa dừng hẳn bỗng nghe thấy tiếng đàn.

– Lão bùn trước khi tuẫn đạo đang bàn chuyện linh thạch với Thái Tuế nhà ta, không ngờ bất thình lình gặp phải áo lam lùng bắt. – Cách cái bọc, Ngụy Thành Hưởng ôm chặt hai tấm bài vị trong ngực, bài vị kia là máu và hồn của cô.

– Ta biệt hiệu Lục Thập, Thái Tuế lệnh ta và chư vị cùng đi bách loạn Nam cương.

Trang vương nghe thấy hai chữ “rượu tuyết”:

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s