THÁI TUẾ – CHƯƠNG 33

QUYỂN HAI: LẬP TÂM

QUỲNH PHƯƠNG CHƯỚNG – 1

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

“Bịch”, Hề Duyệt đánh rơi chậu nước.

Bán ngẫu ngây người nhìn chằm chằm Hề Bình cả buổi, há hốc miệng, quay đầu định chạy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ trắng xóa một vùng, gió bấc cuốn những bông tuyết to như lông ngỗng thành hình cầu rồi nện xuống. Người lớn lên ở Kim Bình từng nhìn thấy tuyết trong đời có thể đếm hết trong một bàn tay, Hề Bình trông mà trợn mắt há mồm: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta còn sống sao? Sao ta còn sống?

– Nam Thánh không hiển linh, để ta hiển linh? – Hề Bình che trán nói – Ăn nhiều chết no, ta không làm.

“Đợi đã, quay lại!” Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hề Bình, đã thấy bước chân Hề Duyệt bị bắt phanh lại rồi được khóa thuần long kéo về.

– Ta lấy đâu ra linh cốt?

– Ăn uống chơi bời.

Hề Bình ngây người: bao lâu rồi, máu trong khóa thuần long vẫn chưa hết hiệu lực?

Chi Tu bèn nói:

Chi Tu thực ra không muốn nhận đồ đệ, nhiều người phiền loạn. Y hiền hòa đến đâu thì cũng là một kiếm tu, một kiếm tu một mình tu hành giữa trời băng đất tuyết mấy trăm năm, tính tình có thể hòa đồng bao nhiêu?

Hắn váng đầu, muốn chống giường ngồi dậy, tay vừa dùng sức đã kinh ngạc hít sâu một hơi lạnh.

Hề Bình lại càng kinh hoàng:

– Ngươi đã quên, – Chi Tu chỉ vào hắn bảo – linh khiếu ngươi mở rồi.

– Thế về sau chúng cứ làm phiền ta thì làm sao? – Hề Bình hỏi.

Tay bị chuột rút rồi!

– Trạng thái cơ thể tu sĩ Khai Khiếu hơn xa người thường, nhưng những người võ nghệ lơ lỏng này hành tẩu bên ngoài vẫn toàn phải dựa vào ngoại vật như pháp trận và tiên khí. Cho đến khi tu thành linh cốt, tu sĩ Khai Khiếu mới có được phép thần thông đầu tiên của mình, – Chi Tu nói – ví dụ như trường cung rút từ xương đùi của Bàng sư huynh ngươi.

– Sao? Ngươi có thể nhìn thấy người gọi “Thái Tuế” thông qua chuyển sinh mộc? “Ngụy Thành Hưởng” là ngươi tận mắt nhìn thấy? Bắt đầu từ bao giờ, hiện tại còn nhìn thấy không?

Hề Bình bèn kể rõ hết một lượt đầu đuôi ngọn nguồn từ lần đầu tiên hắn nghe thấy A Hưởng cầu cứu, cho đến khi hắn và A Hưởng “giúp đỡ lẫn nhau, thanh toán hết nợ” thế nào.

Hề Bình như thoáng cái trở về năm mười ba mười bốn tuổi phát triển vóc dáng, có mấy tháng như thế, vóc dáng hắn vọt lên quá nhanh khiến da thịt không theo kịp xương cốt, hôm nào cũng tỉnh dậy giữa đêm vì chuột rút – chỉ là khi đó có mỗi chân phải, giờ cả người đều bị chuột rút.

“Bịch”, Hề Duyệt đánh rơi chậu nước.

Cùng lúc đó, đau đớn như cũng vót nhọn cảm quan hắn, tai mắt Hề Bình có được sự nhạy bén trước nay chưa từng có.

– Ngươi không muốn thành tiên được trường sinh sao?

– Sư phụ, rượu trong vò này của người không cùng một vị với vò hôm qua, trình độ cất rượu quá là không ổn định!

Hắn nhắm mắt một cái là nghe được tiếng tuyết đọng đè gãy cành cây trong rừng núi cách đó ngàn trượng.

– Hả? Đoan Duệ sư thúc? – Hề Bình giật mình – Không… không cần đâu, muốn bái bà ấy làm thầy, vậy đầu tiên ta không phải cắt cái gì… ui da!

Đợi đã… tuyết đọng?

– Đa tạ sư thúc, ta không học được!

Nhưng ngoài nỗi vui mừng như điên trong âm thầm, hắn lại luôn cảm thấy có gì đó lâm râm lấn cấn ở đó không cho hắn tùy tiện gật đầu. Cho đến khi nói ra, Hề Bình mới bỗng ý thức được: thì ra từ sâu trong tâm tưởng, hắn vẫn muốn về nhà.

Tuyết lớn bao trùm gian nhà nhỏ đột nhiên yên tĩnh, nhất thời vô cùng ngượng ngùng.

Hề Bình vừa nhe răng nghiến lợi giãn cơ, vừa ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.

Hề Bình vừa giành được thân thể tự do, hận không thể chạy ra ngoài nhảy cẫng một vòng, rải đức hạnh cả buổi, hắn mới nhớ ra mình vừa từ chối điều gì.

Ngoài cửa sổ trắng xóa một vùng, gió bấc cuốn những bông tuyết to như lông ngỗng thành hình cầu rồi nện xuống. Người lớn lên ở Kim Bình từng nhìn thấy tuyết trong đời có thể đếm hết trong một bàn tay, Hề Bình trông mà trợn mắt há mồm: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta còn sống sao? Sao ta còn sống?

– Đây là gì?

Lúc này, tai hắn bắt được một “bông tuyết” đặc biệt, bay rất nhanh, hơn nữa phương hướng không giống những bông tuyết khác – Hề Bình cũng không biết vì sao hắn lại nghe được hướng bay của bông tuyết – chớp mắt đã tới trước nhà.

Đến Chi tướng quân truyền kỳ của một thế hệ cũng suýt không giữ được biểu cảm.

– Sư thúc?

Mi tâm hắn hơi ngứa, linh quang lóe lên trong đầu: có người đến.

Ngũ âm trong nhạc cổ.

Quả nhiên, giây lát sau, cửa mở “kẹt” một tiếng.

– Thôi — linh cốt ngươi thích ứng thế nào?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

Chi Tu cầm Chiếu Đình bước vào, áo choàng vương đầy vụn băng nhỏ mịn. Y kéo mũ trùm xuống, cười không chút ngạc nhiên:

Mái tóc rối tung trượt đi theo động tác của hắn, Hề Bình bỗng phát hiện hắn có thể phân biệt hướng trượt của mỗi sợi tóc, thậm chí có thể dự đoán trước chúng sẽ rơi xuống nơi nào. Hắn có thể tập trung vào bất cứ bộ phận nào trên người từ cao đến thấp… bao gồm ngũ tạng.

– Sư phụ người quá lười rồi, nhét giới tử trong nhà tranh vờ mình có cả viện… ta thấy còn chẳng bằng người dứt khoát bày giới tử bên ngoài, cũng đừng dựng nhà tranh kia nữa, nóc nhà sắp bị tuyết đè sập rồi!

Hề Bình không dám lộn xộn nữa, xòe tay như vừa sơn móng:

– Tỉnh rồi à?

– Đây là núi Huyền Ẩn, cảm phiền ngươi giữ cái miệng. – Chi Tu lườm hắn một cái, lại nghiêm túc dặn dò – Việc này không được nói với người khác nữa.

– Cuối cùng cũng không cần ta bón linh khí nữa, mau nín đi, làm cho hắn ít đồ ăn trước, – Chi Tu vỗ vỗ đầu bán ngẫu, xoay tay chặn hơi lạnh bên ngoài, lại dặn dò Hề Bình – muốn ra ngoài chơi thì phải mặc thêm ít quần áo, đỉnh Phi Quỳnh không có gì khác, chỉ có lạnh.

– Lại còn trường sinh? Một ngày luyện kiếm ba bốn canh giờ, luyện nó một ngàn tám trăm năm? Sư thúc, nếu ta phạm phải lỗi gì thì người cứ đánh ta một trận, ta cảm thấy tội của ta không đến mức này!

– Ta thấy cái miệng này của ngươi giữ lại vô ích, chi bằng đổi cho Hề Duyệt đi.

Hề Bình gật đầu như mộng du, gật được một nửa, đầu kẹt lại.

– Không cần căng thẳng, sư phụ ở đây, ngươi hãy thử trước.

– Đạo tâm của người là?

Đỉnh gì? Ngài nói đây là đâu?!

– Đỉnh Phi Quỳnh, già nửa năm toàn đổ tuyết. – Có lẽ đã đến địa bàn của mình, Chi Tu tự tại hơn bên ngoài rất nhiều, y cởi áo choàng, vừa ngồi xuống chiếc giường nhỏ trải nệm lông trắng như tuyết đã bắt chéo chân mất phong cách, móc ra một túi hạt thông – Ăn không?

– Linh đài của bản thân ngươi đương nhiên phải tự học cách khống chế. – Chi Tu nhìn tiểu đệ tử mới nhập môn vài tháng, thường thức còn chưa lưu loát, cũng thấy hơi rầu, bèn nói – Tư lịch của ta có lẽ không sâu như những phong chủ khác, cũng chưa chắc đã dạy được ngươi điều gì. Nhưng các sư huynh sư tỷ đào mận* đầy núi kia đều không nhận đệ tử thân truyền nữa, gọi phong chủ, không gọi sư phụ. Đỉnh Phi Quỳnh này của ta chỉ có một mình ta, sơn ấn còn chưa mở, ngươi bái làm đệ tử ta, bản môn liền chỉ có một mình ngươi, tất cả tài nguyên trên đỉnh Phi Quỳnh đều cho ngươi dùng hết, ngươi không cân nhắc sao?*Học trò.

Hắn nhắm mắt một cái là nghe được tiếng tuyết đọng đè gãy cành cây trong rừng núi cách đó ngàn trượng.

Hề Bình: …

Chi Tu hiếm khi thấy hắn mù mờ không biết đâu mà lần, thấy rất thú vị. Từ lần đầu gặp tên nhóc Hề Bình này ở An Lạc hương, y đã cảm thấy thứ này bụng đầy ý tưởng, hơn nữa phát huy không ổn định lắm – khi thì có ý tốt, lúc lại có ý xấu, tốt hay xấu ngoài mặt không thể nhìn được chút nào, phải đợi hắn tự vạch ra vào phút cuối, còn kích thích hơn cả mở xô xúc xắc trong sòng bạc – thế là cố ý trêu hắn.

– “Tử đạo” không phải đạo của Lương Thần, tuy hắn có được nửa bộ ẩn cốt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể sinh ra thân thể từ xương cốt như vị ma thần năm đó. Từ An Lạc hương đến Tiềm Tu tự, ta thấy hắn vẫn luôn có ý định phụ thân đoạt xá. – Chi Tu ngẫm nghĩ, nói – Ta đoán muốn truyền lời với tín đồ thì hẳn phải thông qua linh đài, khi đó hắn không thể khống chế linh đài ngươi nên mới cần chuyển sinh mộc… chẳng trách ngươi tiến cảnh nhanh như thế, ngươi luôn nhìn trộm tín đồ cùng với hắn, chẳng khác nào mở tung linh đài về phía hắn, chắc hắn đã dẫn không ít linh khí vào linh khiếu “giúp ngươi”.

Hơn nữa nhận đồ đệ là phải “truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc”, đặc biệt là “giải hoặc”, câu nào nói sai nói lầm với con cháu người ta y còn phải chịu trách nhiệm, vừa nghĩ tới đã đau hết cả đầu. Thực sự là khi ấy Đoan Duệ điện hạ đã mở lời cả, y không tiếp lời thì không thích hợp, lại thêm tên nhóc Hề Bình nãy cũng không đáng ghét, mới miễn cưỡng bằng lòng “hy sinh” một lần.

– Ta nói, – Chi tướng quân búng tay một cái với Hề Bình, bất ngờ bảo – sau này ngươi vào nội môn, làm đồ đệ ta nhé?

Cứ như vậy, thế tử Vĩnh Ninh hầu mùa xuân còn thi nhan sắc với ma nữ Kim Bình đã trở thành đồ đệ đầu tiên của đỉnh Phi Quỳnh khi tiết đông rét đậm tới gần, như một giấc mộng.

Hề Bình khó khăn lắm mới giãn được cơ, đầu óc còn chưa tỉnh táo, buột miệng nói:

– Ta không.

Chi Tu phất tay áo, một cơn gió mát cuốn tới. Hề Bình nhanh chóng rụt chân về thành giường, ngồi bệt xuống. Chỉ thấy nơi vừa bị hắn giẫm nứt kết thành một chuỗi hoa băng, hoa băng bốc hơi trong chớp mắt, vết nứt trên sàn nhà cũng không thấy đâu.

Hề Bình lại không cười, hồi tưởng như vậy, mạch suy nghĩ của hắn rõ ràng rồi.

Chi Tu: …

– Cuối cùng cũng không cần ta bón linh khí nữa, mau nín đi, làm cho hắn ít đồ ăn trước, – Chi Tu vỗ vỗ đầu bán ngẫu, xoay tay chặn hơi lạnh bên ngoài, lại dặn dò Hề Bình – muốn ra ngoài chơi thì phải mặc thêm ít quần áo, đỉnh Phi Quỳnh không có gì khác, chỉ có lạnh.

– Ta nói không rõ chỗ nào? – Chi Tu hỏi.

Ngay cả Chi tướng quân truyền kỳ của một thế hệ cũng suýt không giữ được biểu cảm.

Hề Bình gật đầu như mộng du, gật được một nửa, đầu kẹt lại.

Tuyết lớn bao trùm gian nhà nhỏ đột nhiên yên tĩnh, nhất thời vô cùng ngượng ngùng.

Nếu người phàm ra ngoài xoay một vòng, có lẽ sẽ bị quáng tuyết.

Hề Bình sững sờ.

– Không, ta không có ý đó… – Hề Bình cuối cùng cũng nhân lúc này lục lại ký ức mình, vội hỏi – trước tiên không nói cái này — sư thúc, ai đó, không, không còn nữa sao?

– Ta nói, – Chi tướng quân búng tay một cái với Hề Bình, bất ngờ bảo – sau này ngươi vào nội môn, làm đồ đệ ta nhé?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

Chi Tu bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn trang trọng hơn chút:

– Sư phụ, – Hề Bình đã quen với xưng hô này, trước tiên hiếu thuận hâm một bầu rượu cho Chi Tu, rồi lại mặt ủ mày chau nói bất hiếu – ta cảm thấy người còn không giảng rõ ràng bằng La bự thông minh.

Tên nhóc này quá phiền phức, không biết đâu ra lắm việc như vậy!

– Dưới chuông Kiếp mà không chết thì trời đã sập từ lâu, ngươi yên tâm đi.

Thứ hôm đó đụng đến đạo tâm của đại kiếm tu như hồng nhạn tung bay khi trò chuyện về tiên lộ, dường như chỉ là một ảo giác mỹ lệ.

Hề Bình nghe y xác thực, cả người thả lỏng trong chớp mắt, cột sống ngắn lại ba tấc ngay tại chỗ. Hắn đập một phát lên chăn, nhớ lại mình từng bước kinh tâm trong Tiềm Tu tự, chỉ thấy uất ức khó tả, bèn kéo dài giọng theo phương thức của La Thanh Thạch, gào to:

– Chẳng trách!

– A! Cuối cùng cũng đi! Mình tạo nghiệt gì thế này!

– Luyến tiếc hồng trần?

– Sư phụ…

– Chẳng trách Đoan Duệ sư thúc ngươi nói muốn nhận ngươi, tính cách này của ngươi đúng là hợp với đạo của sư tỷ.

Chi Tu cố gắng đè khóe miệng cong lên.

Chi tướng quân đành chịu, ném “Kinh mạch tường giải” trong tay:

Hề Bình nghe y xác thực, cả người thả lỏng trong chớp mắt, cột sống ngắn lại ba tấc ngay tại chỗ. Hắn đập một phát lên chăn, nhớ lại mình từng bước kinh tâm trong Tiềm Tu tự, chỉ thấy uất ức khó tả, bèn kéo dài giọng theo phương thức của La Thanh Thạch, gào to:

Hề Bình vừa giành được thân thể tự do, hận không thể chạy ra ngoài nhảy cẫng một vòng, rải đức hạnh cả buổi, hắn mới nhớ ra mình vừa từ chối điều gì.

Chi Tu cố gắng đè khóe miệng cong lên.

Hề Bình giẫm một chân lên vết nứt kia, vờ như không có chuyện gì, nở một nụ cười lanh lợi với Chi tướng quân.

– Cái đó chắc chắn là luyến tiếc, nhưng cũng không hẳn là vậy. – Hề Bình liếc nhìn ngoài cửa sổ, tuyết lớn trên đỉnh Phi Quỳnh khiến núi và mây nối liền với nhau, không thể xuyên thấu bằng một cái nhìn. Tiểu viện và tiên, tiên và người, người và chim bay thú chạy… đều nhỏ bé như một bông tuyết, không có gì khác biệt.

– Sư thúc ơi, có phải người tin lời “gièm pha” của ai rồi không? Nói thực với người nhé, ta ở Tiềm Tu tự không làm chuyện chính đáng gì, linh cảm toàn dựa vào gian lận, thuộc bài toàn dựa vào ma đầu, vốn định ăn cho béo ra năm cân, kết quả thiện đường mỗi ngày chỉ cho hai bữa, ma đầu còn suốt ngày giày vò ta… ôi, người nhận ta làm gì ạ? Ta đã nói trước với cha mẹ rồi, không mở được linh khiếu thì sẽ vào doanh thiếu gia… ối.

Thế là hắn nói bằng giọng nghiêm túc hiếm có:

Hề Bình bỗng nhiên bừng tỉnh:

Hắn vừa nói vừa vén chăn xuống giường, vừa giẫm chân xuống đất đã không khống chế được, đạp nứt sàn nhà bằng gỗ trắng như tuyết.

Thế là hắn tổng kết bốn chữ:

Hề Bình giẫm một chân lên vết nứt kia, vờ như không có chuyện gì, nở một nụ cười lanh lợi với Chi tướng quân.

Hắn vừa nói vừa vén chăn xuống giường, vừa giẫm chân xuống đất đã không khống chế được, đạp nứt sàn nhà bằng gỗ trắng như tuyết.

Hề Bình bối rối nhớ lại điển tịch nhập môn hắn vất vả đọc – trong sách cũng không nói mở linh khiếu xong còn có di chứng này.

– Đừng tìm nữa, – Chi Tu nói – chính là ngón tay ngươi đang kêu.

Chi Tu phất tay áo, một cơn gió mát cuốn tới. Hề Bình nhanh chóng rụt chân về thành giường, ngồi bệt xuống. Chỉ thấy nơi vừa bị hắn giẫm nứt kết thành một chuỗi hoa băng, hoa băng bốc hơi trong chớp mắt, vết nứt trên sàn nhà cũng không thấy đâu.

– Ta không.

– Ngươi đã quên, – Chi Tu chỉ vào hắn bảo – linh khiếu ngươi mở rồi.

Chi Tu cầm Chiếu Đình bước vào, áo choàng vương đầy vụn băng nhỏ mịn. Y kéo mũ trùm xuống, cười không chút ngạc nhiên:

Hề Bình sững sờ.

– Từ khi đại ma đầu tỉnh lại đến giờ thì luôn nhìn thấy, nhưng chỉ có thể nhìn, muốn liên hệ với bọn họ thì phải dựa vào chuyển sinh mộc… ôi, sư thúc, “đèn mắt to” bằng chuyển sinh mộc kia của ta đâu? – Hề Bình từ Tiềm Tu tự đến đỉnh Phi Quỳnh, y phục đã thay từ lâu, bức điêu chuyển sinh mộc đầm đìa máu đương nhiên cũng đã đưa Hề Duyệt rửa sạch, không ở trên người hắn, Hề Bình tìm hết một lượt cũng không thấy, lẩm bẩm – Quái lạ, chuyển sinh mộc cũng không ở trên người ta, thế vừa nãy ta dùng gì để nói chuyện với con bé?

– Ta cũng không ngu. – Hề Bình xua xua tay – Sư thúc không phải vừa cứu cái mạng chó của ta sao, ta thấy vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, cho đỡ phải chôn thêm họa ngầm gì mà ta không biết.

Mái tóc rối tung trượt đi theo động tác của hắn, Hề Bình bỗng phát hiện hắn có thể phân biệt hướng trượt của mỗi sợi tóc, thậm chí có thể dự đoán trước chúng sẽ rơi xuống nơi nào. Hắn có thể tập trung vào bất cứ bộ phận nào trên người từ cao đến thấp… bao gồm ngũ tạng.

Ai ngờ lại gặp phải một vị lợn chê cám.

Hắn cúi đầu, lật qua lật lại quan sát tay mình, phát hiện những vết chai nhỏ xíu trên tay đã biến mất hết. Ngón tay khẽ khàng cử động, “tang” một tiếng, nghe như tiếng đàn.

– Chỗ nào cũng không rõ. – Hề Bình đáp.

Hề Bình hoảng sợ nhảy dựng, không biết mình đã đụng vào thứ gì làm nó kêu, tìm lung tung khắp nơi.

Điểm tâm của Tiềm Tu tự có ngon hơn, điềm lành chạy đầy núi có vui thích hơn, hắn cũng chỉ cảm thấy đây là một hành trình thú vị, trở về có thể khoác lác cả một đời… nhưng chung quy vẫn phải trở về.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

– Đừng tìm nữa, – Chi Tu nói – chính là ngón tay ngươi đang kêu.

Cùng lúc đó, đau đớn như cũng vót nhọn cảm quan hắn, tai mắt Hề Bình có được sự nhạy bén trước nay chưa từng có.

Hắn biến thành một cây đàn rồi?

Hề Bình bối rối nhớ lại điển tịch nhập môn hắn vất vả đọc – trong sách cũng không nói mở linh khiếu xong còn có di chứng này.

Hề Bình hơi đánh trống rút lui:

– Thể trạng tu sĩ Khai Khiếu hơn xa người thường, nhưng những người võ nghệ lơ lỏng này hành tẩu bên ngoài vẫn toàn phải dựa vào ngoại vật như pháp trận và tiên khí. Cho đến khi tu thành linh cốt, tu sĩ Khai Khiếu mới có được phép thần thông đầu tiên của mình, – Chi Tu nói – ví dụ như trường cung rút từ xương đùi của Bàng sư huynh ngươi.

Nỗi kinh hoàng thật lòng thật dạ của hắn đã chọc cười Chi tướng quân:

Hề Bình không dám lộn xộn nữa, xòe tay như vừa sơn móng:

Mi tâm Chi Tu cau lại, nghiêm mặt:

Hắn biến thành một cây đàn rồi?

– Ta lấy đâu ra linh cốt?

Học trò.

– Nhặt. – Chi Tu kể sơ lược về bộ ẩn cốt của “Thái Tuế” còn sót lại trên người hắn, lại an ủi rằng – Căn cơ ngươi không chắc, mới đụng một cái đã kêu loạn, tương lai học cách khống chế linh khí là được.

Hề Bình khó khăn lắm mới giãn được cơ, đầu óc còn chưa tỉnh táo, buột miệng nói:

Hề Bình chợt vỡ lẽ:

– Chẳng trách!

Chi tướng quân vốn muốn xem thuộc tính linh cốt hắn, nghe xong trầm mặc cả buổi, hỏi:

– Hả?

– Ngươi kể cụ thể. – Chi Tu nói.

– Chẳng trách đại ma đầu không còn, mà con bé kia vừa gọi “Thái Tuế” là ta nhìn thấy ngay!

Hề Bình dù sao cũng từng trải qua hội giám hoa của Túy Lưu Hoa, không luống cuống chút nào, vén tay áo, tiện tay đàn một tác phẩm đắc ý của “Dư Cam công”.

Mi tâm Chi Tu cau lại, nghiêm mặt:

– Sao? Ngươi có thể nhìn thấy người gọi “Thái Tuế” thông qua chuyển sinh mộc? “Ngụy Thành Hưởng” là ngươi tận mắt nhìn thấy? Bắt đầu từ bao giờ, hiện tại còn nhìn thấy không?

Hắn váng đầu, muốn chống giường ngồi dậy, tay vừa dùng sức đã kinh ngạc hít sâu một hơi lạnh.

– Từ khi đại ma đầu tỉnh lại đến giờ thì luôn nhìn thấy, nhưng chỉ có thể nhìn, muốn liên hệ với bọn họ thì phải dựa vào chuyển sinh mộc… ôi, sư thúc, “đèn mắt to” bằng chuyển sinh mộc kia của ta đâu? – Hề Bình từ Tiềm Tu tự đến đỉnh Phi Quỳnh, y phục đã thay từ lâu, bức điêu chuyển sinh mộc đầm đìa máu đương nhiên cũng đã đưa Hề Duyệt rửa sạch, không ở trên người hắn, Hề Bình tìm hết một lượt cũng không thấy, lẩm bẩm – Quái lạ, chuyển sinh mộc cũng không ở trên người ta, thế vừa nãy ta dùng gì để nói chuyện với con bé?

– A! Cuối cùng cũng đi! Ta tạo nghiệt gì thế này!

– Ngươi kể cụ thể. – Chi Tu nói.

Chi Tu không nói gì cả, rất kiên nhẫn gật gật đầu:

Thế thì nhiều lắm…

Hề Bình bèn kể rõ hết một lượt đầu đuôi ngọn nguồn từ lần đầu tiên hắn nghe thấy A Hưởng cầu cứu, cho đến khi hắn và A Hưởng “giúp đỡ lẫn nhau, thanh toán hết nợ” thế nào.

Bán ngẫu ngây người nhìn chằm chằm Hề Bình cả buổi, há hốc miệng, quay đầu định chạy ra ngoài.

Khiến Chi Tu nghe mà lần đầu thấy tức ngực khó thở trong kiếm trận của chính mình, lần đầu sinh ra suy nghĩ trục xuất tên nhóc này khỏi sư môn.

Sắc mặt Chi Tu vốn càng nghe càng nghiêm trọng, đến đoạn cuối, vẻ mặt y trở nên cổ quái:

Hề Bình tuy vẫn luôn rất có tự tin với việc mình khiến người khác yêu thích, nhất thời cũng không khỏi được sủng mà kinh, xương ngón tay hắn va chạm kêu “đinh đang”, suýt nữa đánh thành một bài Tịch dương tiêu cổ*, dè dặt hỏi:

– Ngươi nói thật hết cho cô bé rồi?

– Cũng không hẳn, – Hề Bình bảo – không nói cụ thể ta là ai, mọi người đều là người Kim Bình, chẳng may sau này đụng mặt trên đường cái thì ngại lắm.

– Ngươi học lầm hơn nửa năm, đã có linh cốt, linh khí của mình cũng không khống chế tốt, thả ngươi về phàm gian là thêm loạn, – Chi Tu trở lại bình thường, nói – thế này đi, bổ sung bài vở cần bổ sung ở chỗ ta, đến lúc đó ta đánh tiếng với Bàng sư huynh ngươi, cho ngươi theo hắn học vài điều ở Thiên Cơ các.

Chi Tu quan sát hắn trong giây lát:

– Rất thuần thục, thử cái khác.

– Có người chỉ còn mỗi bộ hài cốt mà vẫn không chịu xuống khỏi bàn thờ, cô bé kia thành kính ngoan đạo, có lẽ thật lòng thật dạ muốn sùng bái ngươi như chân thần… vì sao ngươi lại muốn bóc trần?

“Đợi đã, quay lại!” Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hề Bình, đã thấy bước chân Hề Duyệt bị bắt phanh lại rồi được khóa thuần long kéo về.

Hề Bình ù ù cạc cạc nói:

– Sư thúc, năm đó người thật sự không để lại… con riêng về sau đổi họ Hề gì đấy chứ?*Một trong thập đại danh khúc của Trung Quốc.

Chi Tu búng vào đầu hắn qua không khí.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

– Một bé gái ngốc nghếch như khúc củi không đun được sùng bái ta, thì lợi gì cho ta?

– Linh cốt ngươi không còn là vấn đề, đợi ngươi thích ứng rồi bồi đắp bằng tu hành là có thể suy nghĩ đến Trúc Cơ, đạo tâm của ta có thể truyền cho ngươi.

Chi Tu nhướng mày, vậy mà không thể phản bác. Giây lát sau, y lắc đầu cười bảo:

– Chẳng trách Đoan Duệ sư thúc ngươi nói muốn nhận ngươi, tính cách này của ngươi đúng là hợp với đạo của sư tỷ.

Chi Tu nhướng mắt:

– Hả? Đoan Duệ sư thúc? – Hề Bình giật mình – Không… không cần đâu, muốn bái bà ấy làm thầy, vậy đầu tiên ta không phải cắt cái gì… ui da!

Hề Bình đợi cả buổi không thấy y lên tiếng, bèn hỏi:

Chi Tu búng vào đầu hắn cách không khí.

Hai thầy trò trợn mắt nhìn nhau, ở giữa như cách Sở hà Hán giới, không ai nhìn ra trong đầu đối phương đang chứa thứ gì.

– Nam Thánh không hiển linh, để ta hiển linh? – Hề Bình che trán nói – Ăn no rửng mỡ, ta không làm.

Nào có giống thứ này?

– Sư phụ ơi, cơm nước nội môn sao còn không bằng Tiềm Tu tự!

– Đây là núi Huyền Ẩn, cảm phiền ngươi giữ cái miệng. – Chi Tu lườm hắn một cái, lại nghiêm túc dặn dò – Việc này không được nói với người khác nữa.

– Ta cũng không ngu. – Hề Bình xua xua tay – Không phải sư thúc vừa cứu cái mạng chó của ta sao, ta thấy vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, cho đỡ phải chôn thêm họa ngầm gì mà ta không biết.

– “Tử đạo” không phải đạo của Lương Thần, tuy hắn có được nửa bộ ẩn cốt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể sinh ra thân thể từ xương cốt như vị ma thần năm đó. Từ An Lạc hương đến Tiềm Tu tự, ta thấy hắn vẫn luôn có ý định phụ thân đoạt xá. – Chi Tu ngẫm nghĩ, nói – Ta đoán muốn truyền lời với tín đồ thì hẳn phải thông qua linh đài, khi đó hắn không thể khống chế linh đài ngươi nên mới cần chuyển sinh mộc… chẳng trách ngươi tiến cảnh nhanh như thế, ngươi luôn nhìn trộm tín đồ cùng với hắn nên chẳng khác nào mở tung linh đài về phía hắn, chắc hắn đã dẫn không ít linh khí vào linh khiếu “giúp ngươi”.

Hề Bình: …

Lão súc vật chết tiệt này!

– Hiện tại ẩn cốt ở trên người ngươi, thân tâm hợp nhất, nên không cần nữa. – Chi Tu nói – Ngươi đừng nhìn những tà ma kia nữa, cũng không cần đáp lời chúng.

Hề Bình ngây người: bao lâu rồi, máu trong khóa thuần long vẫn chưa hết hiệu lực?

– Ngươi nói thật hết cho cô bé rồi?

– Thế về sau chúng cứ làm phiền ta thì làm sao? – Hề Bình hỏi.

– Linh đài của bản thân ngươi đương nhiên phải tự học cách khống chế. – Chi Tu nhìn tiểu đệ tử mới nhập môn vài tháng, thường thức còn chưa lưu loát, cũng thấy hơi sầu, bèn nói – Tư lịch của ta có lẽ không sâu như những phong chủ khác, cũng chưa chắc đã dạy được ngươi điều gì. Nhưng các sư huynh sư tỷ đào mận* đầy núi kia đều không nhận đệ tử thân truyền nữa, gọi phong chủ, không gọi sư phụ. Đỉnh Phi Quỳnh này của ta chỉ có mình ta, sơn ấn còn chưa mở, ngươi bái làm đệ tử ta, bản môn liền chỉ có một mình ngươi, tất cả tài nguyên trên đỉnh Phi Quỳnh đều cho ngươi dùng hết, ngươi không cân nhắc sao?
*Học trò.

Chi Tu cười bảo:

– Dưới chuông Kiếp mà không chết thì trời đã sập từ lâu, ngươi yên tâm đi.

Hề Bình mở to mắt.

– Ta là kiếm tu. – Chi Tu nói.

Các kiếm tu không sư thừa trong nội môn nghe thấy câu này có thể bật khóc, ai ngờ Hề Bình lại thật sự “cân nhắc” với tâm lý rất không chắc chắn!

Đợi đã… tuyết đọng?

Chi Tu thực ra không muốn nhận đồ đệ, nhiều người phiền loạn. Y có hiền hòa đến đâu thì cũng là một kiếm tu, một kiếm tu tu hành một mình giữa trời băng đất tuyết mấy trăm năm, tính tình có thể hòa đồng bao nhiêu?

Hơn nữa nhận đồ đệ là phải “truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc”, đặc biệt là “giải hoặc”, câu nào nói sai nói lầm với con cháu nhà người ta y còn phải chịu trách nhiệm, vừa nghĩ tới đã đau hết cả đầu. Thực sự là khi ấy Đoan Duệ điện hạ đã mở lời cả, y không tiếp lời thì không thích hợp, lại thêm tên nhóc Hề Bình nãy cũng không đáng ghét, nên mới miễn cưỡng bằng lòng “hy sinh” một lần.

Ai ngờ lại gặp phải một vị lợn chê cám.

Chi tướng quân nói muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn không thể không thấy lâng lâng, Hề Bình không bay một vòng trên trời ngay tại chỗ cũng là do quá sức ngạc nhiên và mừng rỡ, chấn động khiến hắn hơi không hoàn hồn được.

Tính người vốn tiện, Chi tướng quân đột nhiên phát hiện mình cũng không thể nằm ngoài thế tục, y cũng không cố nữa, mà còn thật sự hơi muốn nhận đồ đệ này, bèn nói thêm:

– Một bài từ khúc, – cao đồ của y đáp lời – kể về đại tiểu thư đào hôn bỏ nhà cùng người chăn ngựa.

– Linh cốt ngươi không còn là vấn đề, đợi ngươi thích ứng rồi bồi đắp bằng tu hành là có thể suy nghĩ đến Trúc Cơ, đạo tâm của ta có thể truyền cho ngươi.

– Cũng không hẳn, – Hề Bình bảo – không nói cụ thể ta là ai, mọi người đều là người Kim Bình, chẳng may sau này đụng nhau trên đường cái thì ngại lắm.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

Hề Bình thỉnh giáo:

– Đạo tâm của người là?

– Thế có phải ngày nào cũng luyện kiếm?

– Ta là kiếm tu. – Chi Tu nói.

Hề Bình hơi đánh trống rút lui:

– Hiện tại ẩn cốt ở trên người ngươi, thân tâm hợp nhất, nên không cần nữa. – Chi Tu nói – Ngươi đừng nhìn những tà ma kia nữa, cũng không cần đáp lời chúng.

– Thế có phải ngày nào cũng luyện kiếm?

Thế này còn nói được gì nữa?

Chi Tu cười bảo:

– Sư thúc, thực ra hình như ta không muốn thành tiên lắm.

– Yên tâm, bản thân ta cũng rất lơ là, đương nhiên sẽ không đối xử nghiêm khắc với vãn bối, một ngày ba bốn canh giờ là đủ.

Hề Bình hít ngược một hơi lạnh, kinh hoàng nói:

Thế là hộ chuyên nghiệp Dư Cam công nổi danh bỏ nhà theo trai của Kim Bình lại diễn tấu một loạt danh tác như “tiên nữ lén lấy người phàm”, “quả phụ nổi giận đập đền thờ”.

– Đa tạ sư thúc, ta không học được!

Chi Tu bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn trang trọng hơn chút:

Chi Tu ngạc nhiên hỏi:

– À, tốt lắm, – Hề Bình nói – cung thương giốc chủy vũ*, ta tìm được hết giai điệu rồi.*Ngũ âm trong nhạc cổ.

– Ngươi không muốn thành tiên được trường sinh sao?

Hề Bình lại càng kinh hoàng:

Hề Bình ù ù cạc cạc nói:

– Lại còn trường sinh? Một ngày luyện kiếm ba bốn canh giờ, luyện nó tám trăm một ngàn năm? Sư thúc, nếu ta phạm phải lỗi gì thì người cứ đánh ta một trận, ta cảm thấy tội của ta không đến mức này!

Nỗi kinh hoàng thật lòng thật dạ của hắn đã chọc cười Chi tướng quân:

– Tô trưởng lão nói Trúc Cơ thành tiên phải có đạo tâm, ta không cần đạo tâm, ta thấy đến miếu nào thắp hương miếu nấy đã là rất tốt. Mọi người đều đang lấy “đạo” của mình khấu hỏi trời đất, nếu là trời đất, ta chắc chắn sẽ bị phiền chết mất.

– Ta thích kiếm nên mới luyện, nếu ngươi không thích thì cũng không nhất thiết phải đi đường này, ngươi thích gì?

Thế thì nhiều lắm…

Hề Bình nghĩ cả buổi theo lời của y, vậy mà nhất thời không tuồn ra được một chữ. Hắn thích mỹ thực, mỹ tửu, mỹ nhân, mỹ cảnh, có thứ gì mới mẻ đều sẵn lòng thử; thích theo đoàn buôn chạy lung tung khắp trời nam biển bắc, đi đến đâu chơi đến đấy; thích tuyết Bắc Lịch, núi Tây Sở, dị thú Nam Thục đầy trên đỉnh núi; thích thu thập đặc sản bản địa thú vị mang về nhà, mang cho mẹ hắn thêm một hộp phấn son mới tinh trên đường về.

Thế là hắn tổng kết bốn chữ:

– Ăn uống chơi bời.

Chi Tu cười lớn.

Hề Bình lại không cười, hồi tưởng như vậy, mạch suy nghĩ của hắn rõ ràng rồi.

– Sư thúc ơi, có phải người tin lời “gièm pha” của ai rồi không? Nói thực với người nhé, ta ở Tiềm Tu tự không làm chuyện chính đáng gì, linh cảm toàn dựa vào gian lận, thuộc bài toàn dựa vào ma đầu, vốn định ăn cho béo ra năm cân, kết quả thiện đường mỗi ngày chỉ cho hai bữa, ma đầu còn suốt ngày giày vò ta… ôi, người nhận ta làm gì ạ? Ta đã nói trước với cha mẹ rồi, không mở được linh khiếu thì sẽ vào doanh thiếu gia… ối.

Chi tướng quân nói muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn không thể không thấy lâng lâng, Hề Bình không bay một vòng trên trời ngay tại chỗ cũng là do nỗi ngạc nhiên và mừng rỡ quá sức chấn động khiến hắn hơi không hoàn hồn được.

Nhưng ngoài nỗi vui mừng như điên trong âm thầm, hắn lại luôn cảm thấy có gì đó lâm râm lấn cấn ở đó không cho hắn tùy tiện gật đầu. Cho đến khi nói ra, Hề Bình mới bỗng ý thức được: thì ra từ sâu trong tâm tưởng, hắn vẫn muốn về nhà.

Tay bị chuột rút rồi!

Điểm tâm của Tiềm Tu tự có ngon hơn, điềm lành chạy đầy núi có vui thích hơn, hắn cũng chỉ cảm thấy đây là một hành trình thú vị, trở về có thể khoác lác cả một đời… nhưng chung quy vẫn phải trở về.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

Thế là hắn nói bằng giọng nghiêm túc hiếm có:

– Làm đồ đệ ta, trước Trúc Cơ có thể tự do hành tẩu nhân gian. – Chi Tu ôn tồn nói – Đạo tâm ngươi tự đi tìm, tìm được thì về đỉnh Phi Quỳnh, không tìm được thì… đến khi đó tuổi thọ đã hết, ta cũng mặc kệ ngươi, thế nào?

– Sư thúc, thực ra hình như ta không muốn thành tiên lắm.

– Đi ra ngoài, ta xem.

Chi Tu nhướng mắt:

– Ta thích kiếm nên mới luyện, nếu ngươi không thích thì cũng không nhất thiết phải đi đường này, ngươi thích gì?

– Luyến tiếc hồng trần?

– Cái đó chắc chắn là luyến tiếc, nhưng cũng không hẳn là vậy. – Hề Bình liếc nhìn ngoài cửa sổ, tuyết lớn trên đỉnh Phi Quỳnh khiến núi và mây nối liền với nhau, không thể xuyên thấu bằng một cái nhìn. Tiểu viện và tiên, tiên và người, người và chim bay thú chạy… đều nhỏ bé như một bông tuyết, không có gì khác biệt.

Chi Tu:

Nếu người phàm ra ngoài xoay một vòng, có lẽ sẽ bị quáng tuyết.

– Sư phụ thật lợi hại, lại nướng cháy hạt thông.

– Tô trưởng lão nói Trúc Cơ thành tiên phải có đạo tâm, ta không cần đạo tâm, ta thấy đến miếu nào thắp hương miếu nấy đã là rất tốt. Mọi người đều đang lấy “đạo” của mình khấu hỏi trời đất, nếu là trời đất, ta chắc chắn sẽ bị phiền chết mất.

Chi Tu hơi ngây người, trong chớp mắt đó, đạo tâm của y như chợt động.

Hề Bình đợi cả buổi không thấy y lên tiếng, bèn hỏi:

– Sư thúc?

– Ngươi học lầm hơn nửa năm, đã có linh cốt, linh khí của mình cũng không khống chế tốt, thả ngươi về phàm gian là thêm loạn, – Chi Tu trở lại bình thường, nói – thế này đi, bổ sung bài vở cần bổ sung ở chỗ ta, đến lúc đó ta đánh tiếng với Bàng sư huynh ngươi, cho ngươi theo hắn học vài thứ ở Thiên Cơ các.

Hề Bình mở to mắt.

– Làm đồ đệ ta, trước Trúc Cơ có thể tự do hành tẩu nhân gian. – Chi Tu ôn tồn nói – Đạo tâm ngươi tự đi tìm, tìm được thì về đỉnh Phi Quỳnh, không tìm được thì… đến khi đó tuổi thọ đã hết, ta cũng mặc kệ ngươi, thế nào?

Chi tướng quân cũng rất buồn phiền, cũng không phải y chưa từng nhìn thấy đệ tử người khác: có người hiểu chuyện lanh lợi khác thường; có người đặc biệt thấu tình đạt lý; có người tuy trầm mặc ít nói, nhưng sư trưởng chỉ đông là không chỉ tây… dù là bản thân y khi làm đệ tử người khác cũng cung cung kính kính, tôn thờ sư tôn như thần.

Thế này còn nói được gì nữa?

Hề Bình tuy vẫn luôn rất có tự tin với việc mình khiến người khác yêu thích, nhất thời cũng không khỏi được chiều mà sợ, xương ngón tay hắn va chạm kêu “đinh đang”, suýt nữa đánh thành một bài Tịch dương tiêu cổ*, dè dặt hỏi:

Hề Bình: …

– Sư thúc, năm đó người thật sự không để lại… con riêng về sau đổi họ Hề gì đấy chứ?
*Một trong thập đại danh khúc của Trung Quốc.

Chi Tu quan sát hắn trong giây lát:

Chi tướng quân tu dưỡng tuyệt vời, nét cười không vơi bớt:

– Ta thấy cái miệng này của ngươi giữ lại cũng vô ích, chi bằng đổi cho Hề Duyệt đi.

Cứ như vậy, thế tử Vĩnh Ninh hầu mùa xuân còn thi nhan sắc với ma nữ Kim Bình đã trở thành đồ đệ đầu tiên của đỉnh Phi Quỳnh khi tiết đông rét đậm tới gần, như một giấc mộng.

Nhưng nửa tháng sau, giấc mộng sư đồ tương đắc vỡ vụn.

– Sư phụ, – Hề Bình đã quen với xưng hô này, trước tiên hiếu thuận hâm một bầu rượu cho Chi Tu, rồi lại mặt ủ mày chau nói bất hiếu – ta cảm thấy người còn không giảng rõ ràng bằng La bự thông minh.

– Có người chỉ còn một bộ hài cốt mà vẫn không chịu xuống khỏi bàn thờ, cô bé kia thành kính ngoan đạo, có lẽ thật lòng thật dạ muốn sùng bái ngươi như chân thần… vì sao ngươi lại muốn bóc trần?

Chi Tu:

Chi Tu: …

– … Không được nói năng vô lễ sau lưng sư huynh.

Chi Tu đưa hắn đến nơi mình thường luyện kiếm, xung quanh toàn là những tảng đá lớn phủ đầy băng tuyết, kiếm khí sắc bén vô cùng lưu lại từng đường từng trên mặt đất, ý tứ lạnh lẽo ập vào mặt.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-kD

Chi tướng quân cũng rất buồn phiền, cũng không phải y chưa từng nhìn thấy đệ tử người khác: có người hiểu chuyện lanh lợi khác thường; có người đặc biệt thấu tình đạt lý; có người tuy trầm mặc ít nói, nhưng sư trưởng chỉ đông là không chỉ tây… dù là bản thân y khi làm đệ tử người khác cũng cung cung kính kính, tôn thờ sư tôn như thần.

Hề Bình như thoáng cái trở về năm mười ba mười bốn tuổi phát triển vóc dáng, có mấy tháng như thế, vóc dáng hắn vọt lên quá nhanh khiến da thịt không theo kịp xương cốt, hôm nào cũng tỉnh dậy giữa đêm vì chuột rút – chỉ là khi đó có mỗi chân phải, giờ cả người đều bị chuột rút.

Nào có giống thứ này?

– Sư phụ thật lợi hại, lại nướng cháy hạt thông.

– Sư phụ người lười quá rồi, nhét giới tử trong nhà tranh vờ mình có cả viện… ta thấy còn chẳng bằng người dứt khoát bày giới tử ra ngoài, cũng đừng dựng nhà tranh kia nữa, nóc nhà sắp bị tuyết đè sập rồi!

– Sư phụ, rượu trong vò này của người không cùng một vị với vò hôm qua, trình độ cất rượu quá là không ổn định!

Lúc này, tai hắn bắt được một “bông tuyết” đặc biệt, bay rất nhanh, hơn nữa phương hướng không giống những bông tuyết khác – Hề Bình cũng không biết vì sao hắn lại nghe được hướng bay của bông tuyết – chớp mắt đã tới trước nhà.

– Sư phụ ơi, cơm nước nội môn sao còn không bằng Tiềm Tu tự!

– Yên tâm, bản thân ta cũng rất lơ là, đương nhiên sẽ không đối xử nghiêm khắc với vãn bối, một ngày ba bốn canh giờ là đủ.

– Tỉnh rồi à?

– Sư phụ…

Hề Bình nghĩ cả buổi theo lời của y, vậy mà nhất thời không tuồn ra được một chữ. Hắn thích mỹ thực, mỹ tửu, mỹ nhân, mỹ cảnh, có thứ gì mới mẻ đều sẵn lòng thử; thích theo đoàn buôn chạy lung tung khắp trời nam biển bắc, đi đến đâu chơi đến đấy; thích tuyết Bắc Lịch, núi Tây Sở, dị thú Nam Thục đầy trên đỉnh núi; thích thu thập đặc sản bản địa thú vị mang về nhà, lại mang cho mẹ hắn một hộp phấn son mới tinh trên đường về.

Tên nhóc này quá phiền phức, không biết đâu ra lắm việc như vậy!

– Ta nói không rõ chỗ nào? – Chi Tu hỏi.

– Chỗ nào cũng không rõ. – Hề Bình đáp.

Hai thầy trò trợn mắt nhìn nhau, ở giữa như cách Sở hà Hán giới, không ai nhìn ra trong đầu đối phương đang chứa thứ gì.

Thứ hôm đó đụng đến đạo tâm của đại kiếm tu như hồng nhạn tung bay khi trò chuyện về tiên lộ dường như chỉ là một ảo giác mỹ lệ.

Chi tướng quân đành chịu, ném “Kinh mạch tường giải” trong tay xuống:

– Thôi — linh cốt ngươi thích ứng thế nào?

– À, tốt lắm, – Hề Bình nói – cung thương giốc chủy vũ*, ta tìm được hết giai điệu rồi.
*Ngũ âm trong nhạc cổ.

Chi Tu cười lớn.

– … Không được nói năng vô lễ sau lưng sư huynh.

Chi Tu bèn nói:

– Đi ra ngoài, ta xem.

Hề Bình ù ù cạc cạc, không biết sao đánh đàn còn phải ra ngoài, nhưng sư tôn đã phân phó, hắn bèn quấn áo khoác và tuân lệnh.

Chi Tu đưa hắn đến nơi mình thường luyện kiếm, xung quanh toàn là những tảng đá lớn phủ đầy băng tuyết, kiếm khí sắc bén vô cùng để lại từng đường trên mặt đất, ý tứ lạnh lẽo ập vào mặt.

– Không cần căng thẳng, sư phụ ở đây, ngươi hãy thử trước.

Hề Bình dù sao cũng từng trải qua hội giám hoa của Túy Lưu Hoa, không luống cuống chút nào, vén tay áo, tiện tay đàn một tác phẩm đắc ý của “Dư Cam công”.

Chi tướng quân vốn muốn xem thuộc tính linh cốt hắn, nghe xong trầm mặc cả buổi, hỏi:

– Đây là gì?

– Nhặt. – Chi Tu kể sơ lược về bộ ẩn cốt của “Thái Tuế” còn sót lại trên người hắn, lại an ủi rằng – Căn cơ ngươi không chắc, mới đụng một cái đã kêu loạn, tương lai học cách khống chế linh khí là được.

– Một bài từ khúc, – cao đồ của y đáp lời – kể về đại tiểu thư đào hôn bỏ nhà cùng người chăn ngựa.

Chi Tu không nói gì cả, rất kiên nhẫn gật gật đầu:

– Rất thuần thục, thử cái khác.

Thế là hộ chuyên nghiệp Dư Cam công nổi danh bỏ nhà theo trai của Kim Bình diễn tấu thêm một loạt danh tác như “tiên nữ lén lấy người phàm”, “quả phụ nổi giận đập đền thờ”.

Khiến Chi Tu nghe mà lần đầu thấy tức ngực khó thở trong kiếm trận của chính mình, lần đầu sinh ra suy nghĩ trục xuất tên nhóc này khỏi sư môn.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s