PHONG VÂN NỔI – KẾT
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Ngụy Thành Hưởng bừng tỉnh bởi tiếng miệng “bập”.
Nàng rõ ràng đã bị linh khí và sóng biển cuốn đi và dìm một mạch xuống đáy biển, vừa mở mắt lại phát hiện mình đang ở trên bãi cỏ, một con dê đen sừng còn to hơn đầu đang không coi ai ra gì vùi đầu nhai từng miếng lớn bên cạnh.
Trên đường đi buồn chán, Ngụy Thành Hưởng giở sách tranh linh thú từng nhìn thấy, đây hình như là một trong những điềm lành trong truyền thuyết của ba đảo Nam Thục, huyền dương.
Điềm lành đầy hơi tiên này không ăn cỏ, chỉ gặm hoa, gặm một mạch tới dưới chân Ngụy Thành Hưởng, ngẩng đầu nói với nàng:
– Be —
Ngụy Thành Hưởng: ..
Động tĩnh “điềm lành” phát ra sao lại na ná thịt dê kho tàu lúc còn sống vậy?
Bán tiên vẫn chưa thể tịch cốc hoàn toàn, nhưng Tây vương mẫu và thủ hạ đều tự cho mình là “người mất nước”, coi ham muốn ăn uống là một tội, người không thể tịch cốc đều sống dựa vào ăn đan tịch cốc, Ngụy Thành Hưởng nhập gia đành phải tùy tục. Lúc này đối mặt với con dê lớn mập mạp múp míp, nàng bất giác nuốt một ngụm nước miếng – thực sự là hơi thèm.
Huyền dương tính tình ngoan hiền, không so đo với nàng, bình tĩnh hòa nhã đẩy chân nàng ra bằng đôi sừng cong, ăn một bụi hoa nàng không cẩn thận đè vào, ợ một phát hương hoa xộc mũi.
Tiếng chim đập cánh lướt qua bên tai, Ngụy Thành Hưởng nheo mắt, thấy chu hoàn mặt đỏ lông trắng đuổi theo vẹt yến phụng bay qua, ráng đỏ đầy trời như vóc lướt trên bầu trời bao la.
Nàng phát hiện mình đang ở trên một đỉnh núi.
Khó mà nói nơi này rộng bao nhiêu, dù sao nó cũng vượt rất xa phạm vi thần thức bán tiên có thể bao phủ, Ngụy Thành Hưởng phóng hết tầm mắt ra xa, thấy nơi đây có tám đỉnh núi chính, nhóm núi vây quanh thung lũng, trong thung lũng có nước chảy, không biết đã lao đi đâu sau khi xuyên qua khe núi. Trên sườn núi mềm mại mọc đầy linh thảo nàng không thể gọi tên, nơi kề chân núi thì có cổ thụ chọc trời mọc thành khoảng, dường như có rừng mưa.
Nhìn sang hướng khác, từ trên đỉnh núi có thể thấy lờ mờ trời nước nối liền… có biển.
Biển này thông với Nam Hải sao?
Nếu vậy thì chẳng phải nàng nên ở trên bờ biển khi bị xô đi sao, sao lại ở trên đỉnh núi?
Ngụy Thành Hưởng nhất thời không hiểu được, chỉ cảm thấy linh khí trong núi dày đặc kinh người, chỉ hơn không kém mỏ Nam vốn thuộc linh sơn Lan Thương.
– Đây hình như là một ngọn linh sơn, – để tránh thần trí mình không minh mẫn, Ngụy Thành lấy một viên thanh tâm đan ra từ giới tử để ăn, kể tiền căn hậu quả một cách lộn xộn cho Hề Bình, rồi nàng đưa ra kết luận duy nhất bản thân cho là hợp lí – không phải chính là bí cảnh Nam Hải trong truyền thuyết chứ?
Phản ứng đầu tiên của Hề Bình là không thể.
Bí cảnh Nam Hải mà mở, giờ đâu còn núi Lăng Vân?
Vả lại khi ấy có mặt nhiều Thăng Linh Thiền Thuế nhìn chằm chằm vào bí cảnh Nam Hải như vậy, không thể không có ai để ý – nhưng hắn lập tức phát hiện, hắn chỉ nghe thấy tiếng Ngụy Thành Hưởng chứ không cảm nhận được vị trí của nàng, cũng không thể đưa thần thức qua.
– Ngươi vừa nói ở đó có mấy đỉnh chính?
– Tám đỉnh. – Ngụy Thành Hưởng cẩn thận từng li ngự kiếm bay lên, sợ nơi đây có nguy hiểm chưa biết nào đó, nàng không dám bay quá cao, miêu tả đại khái hình dạng núi sông, phán đoán vị trí bằng nắng chiều, nàng nói thêm – Phía nam rất gần biển.
Tám đỉnh núi chính, rừng mưa dưới chân núi, phía nam giáp biển… bao gồm cả hình dạng của thủy hệ trong thung lũng, Hề Bình càng nghe càng cảm thấy nàng đang miêu tả núi tiên Lăng Vân.
Nhưng hắn ngẩng đầu chỉ thấy cảnh hoang tàng đầy rẫy, trên trời cũng không có “ráng đỏ” nàng nói – lửa lớn ở rất nhiều nơi mãi đến giờ vẫn chưa được dập, khói và nhiệt phủ một tầng bụi mù sặc sụa trên không trung.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy Ngụy Thành Hưởng kêu một tiếng kinh ngạc.
– Lại sao thế?
Ngụy Thành Hưởng quanh năm dạo chơi ở vùng đất bách loạn và đủ loại chợ đen, cẩn thận chặt chẽ, khi thấy giống loài phong phú, phản ứng đầu tiên của nàng không phải mê mẩn trong cảnh đẹp mà là “nơi này ắt có nhiều loài linh thú”. Linh thú hoang vô cùng nguy hiểm với bán tiên, Ngụy Thành Hưởng vừa quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh vừa đưa tay mò giới tử, chuẩn bị ít đồ phòng thân cho mình.
Cái mò này làm nàng sững người: giới tử nguyên vẹn không tổn hại gì vơi mất một nửa!
Ngụy Thành Hưởng phụ trách trông nom pháp trận trên tàu cá voi, linh thạch khởi động pháp trận đều do nàng bảo quản, trong giới tử nghèo kiết xác kia của nàng hiếm khi có ít bạch linh và lam ngọc.
– Bạch linh, còn có lam ngọc to hơn nắm tay mất cả rồi!
Không chỉ bạch linh, trong giới tử còn thiếu rất nhiều đồ.
Hề Bình đôi khi sẽ khớp sổ giúp Lâm Sí không tính nổi sổ sách, thường xuyên lừa được mấy món tiên khí hộ thân tu sĩ cấp thấp cũng có thể dùng, bản thân hắn da dày thịt béo, thịt nát xương tan đều là tu hành, bèn tiện tay chia hết cho người thân bạn bè, trên người Ngụy Thành Hưởng có mấy món đồ Trúc Cơ trở lên.
Nhưng hiện tại không thấy chúng đâu cả, bao gồm con thuyền lá liễu rồng khổng lồ còn chẳng thể thổi xuống khỏi người nàng.
– Đan dược cũng thế, Trúc Cơ đan kể cả bình đều không thấy đâu, chỉ còn lại một ít đồ cấp Khai Khiếu… – Ngụy Thành Hưởng lục tung giới tử – không phải, Trúc Cơ đan cũng là phẩm cấp Trúc Cơ sao?
Huyền môn có tranh luận về việc Trúc Cơ đan thuộc phẩm cấp nào, dựa theo người sử dụng, cho bán tiên Khai Khiếu ăn thì nên gọi là “phẩm cấp Linh Khiếu”, nhưng vật tư tiêu hao và linh khí rót vào để luyện chế quả thực là cấp bậc Trúc Cơ – đương nhiên chẳng ai để ý đến loại tranh luận này ngoài đan tu.
Nói cách khác, bao gồm cả “thần thức Hề Bình”, tất cả những thứ từ Trúc Cơ trở lên đều không thể tiến vào bí cảnh kia.
Hề Bình như sợ nàng gặp nguy hiểm, dặn dò Ngụy Thành Hưởng mấy câu rồi vội vàng chạy tới – thực ra ông chủ Ngụy mười lăm mười sáu tuổi đã một thân một mình bước lên con đường không thể trở về của Võng Lượng hương, nhiều năm như vậy, nàng đã trải qua mọi tình cảnh, căn bản không cần người khác lo lắng quá mức như vậy. Hề Bình chỉ muốn bỏ trốn.
Trăm ngàn ngọn núi lớn đè trong lòng, hắn bức thiết cần một lí do trông có vẻ chính đáng để “cứu” hắn thoát khỏi nước sôi lửa bỏng nhân gian, dù chỉ kêu hắn bôn ba vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó.
Sau khi hắn chạy về Nam Hải, linh khí và huyết khí trên biển đã tan gần hết, Hề Bình xoay mấy vòng gần lối vào bí cảnh Nam Hải Vương Cách La Bảo gọi ra, thậm chí mạo hiểm thả thần thức ra, hoàn toàn không có manh mối – đại trưởng lão Lăng Vân hẳn đã kiểm tra hết sau khi thu hồi Cửu Long đỉnh, có dị trạng cũng sẽ không đợi hắn tới phát hiện.
Hắn nhíu mày, bỗng nhớ tới tiên khí lá liễu kia của Ngụy Thành Hưởng.
Đó vốn chính là đồ phẩm cấp Thăng Linh, đã bền chắc hơn sau khi được Lâm Sí cải tiến gia cố, nó sẽ bảo vệ chặt chẽ người bên trong dưới bất kì tình huống nào. Nếu nơi A Hưởng tiến vào sẽ lột tất cả vật phẩm từ cấp Trúc Cơ trở lên trên người nàng, vậy thuyền lá liễu… hoặc xác thuyền hẳn là món đồ cuối cùng rơi khỏi người nàng, rất có thể sẽ ở lại gần lối vào.
Phẩm cấp của thuyền lá liễu quá cao, tuy tu sĩ cấp thấp cũng dùng được, nhưng chủ nhân nhận bằng việc nhỏ máu chỉ có thể là Thăng Linh trở lên. Chủ nhân trước của con thuyền lá liễu kia là Chi Tu, Hề Bình đã cho nàng sau khi thăng linh, trên thuyền có một giọt máu của hắn.
Hề Bình nắm một phù chú tìm đồ trong lòng bàn tay, lặn xuống biển men theo phương hướng phù chú chỉ dẫn, đi về phía nam chừng trăm dặm, linh cảm mới bị chạm vào, hắn cảm nhận được giọt máu kia của mình.
Nơi đây không còn vết tích của chiến trường, Hề Bình thu hơi thở lại và co vào một cụm linh khí, lặn một mạch xuống đáy biển và tìm thấy con thuyền lá liễu kia.
Thuyền kẹt trong một khe nứt dưới đáy biển, trong vòng vài dặm còn có đủ loại tiên khí đan dược quen mắt… cùng với linh thạch thượng hạng thu hút một lượng lớn cá biển sâu vây quanh.
Hề Bình vung tay thu hồi đồ, chụp lấy thuyền lá liễu và duỗi thần thức xuống dưới dọc theo thân thuyền, nhưng bất luận thế nào cũng không duỗi xuống được – lần đầu tiên hắn phát hiện thần thức của mình quá “béo”, dù hắn có chẻ thần thức thành những sợi nhỏ thế nào cũng đều không vào được.
Thử mấy lần không kết quả, Hề Bình đành phải gọi một tiếng dọc theo con thuyền:
– A Hưởng, nghe thấy không!
Trong bí cảnh, huyền dương bị âm thanh yếu ớt từ bên ngoài kinh động, nó ngẩng đầu cảnh giác.
Ngụy Thành Hưởng chợt duỗi thẳng người:
– Tiền bối, có phải ngươi vừa gọi không?
– Có thể ta tìm thấy lối vào rồi, ngươi tới theo tiếng đàn. – Ngón tay Hề Bình chấm nhẹ lên thân thuyền, xương ngón tay gõ ra tiếng đàn Thái Tuế êm ái, tiếng đàn có linh khí, có thể ngưng tụ thành một đường để dẫn đường cho người khác.
– Tiếng đàn gì? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.
Ngón tay Hề Bình dừng lại.
Hai người kết nối mấy lượt, nhanh chóng phát hiện, hễ là thứ dính linh khí của Hề Bình – ví dụ như tiếng đàn Thái Tuế, truyền âm, phóng thanh bằng linh khí – đều sẽ bị khe hẹp kia chặn lại, chỉ có âm thanh gào khan bằng cổ họng không dùng một chút chân nguyên nào của hắn có thể truyền vào.
Hề Bình: …
Hắn chỉ có thể bọc mình trong bọt khí do linh khí đông thành, hít sâu một hơi và bắt đầu gân cổ kêu gào với khe nứt kia.
Hai tu sĩ khó khăn tìm nhau thông qua cách thức nguyên thủy này, mười câu thì tám câu thừa như “còn nghe thấy không”, “bên này” hệt hai thợ mỏ người phàm chật vật ở hiện trường tìm kiếm và cứu hộ tai nạn mỏ.
Hề Bình chưa từng dùng cổ họng như vậy từ khi vào huyền môn, gào đến mức khô hết cả miệng, hộp sọ kêu mãi, cá trong vòng mấy dặm chạy hết vì tiếng gọi của hắn.
Nhưng kì dị là, sự ngột ngạt chất chứa trong lồng ngực hắn dường như cũng được nhả ra không ít.
Cuối cùng cũng dẫn Ngụy Thành Hưởng tới lối vào – theo nàng nói thì nó ở trong một cái hồ nhỏ trên đỉnh núi.
Nói là hồ nhưng thực ra cũng có vẻ rộng một hai mẫu đất, giống một cái ao nhỏ hơn.
Nước trong đến mức có thể thấy ngay đáy, nơi sâu nhất giữa hồ mới tới ngực Ngụy Thành Hưởng, cá nhỏ bèo rong trong nước uốn lượn đầy linh động.
Một góc của thuyền lá liễu kẹt giữa hồ, đáy hồ kẹp nó có một cái khe hẹp dài, linh quang lóe lên bên rìa khe hẹp, trong khe hở như có ba ngàn thế giới giới tử, dù là mắt người hay thần thức cũng không thể nhìn thấu.
Tiếng Thái Tuế truyền ra từ trong nước, nghe xa xa:
– Ngươi thử xem có ra được không, ta đón ở bên này.
Ngụy Thành Hưởng làm theo, trước tiên thử vươn tay khỏi khe hẹp.
Tay nàng vừa chạm vào khe hở kia đã như hòa tan vào trong đó, Ngụy Thành Hưởng thoáng cong ngón tay theo bản năng và cảm nhận vị trí của tay, liền thấy một bàn tay thon dài lạnh toát và hơi có vết chai mỏng kéo lấy nàng.
– Thấy ngươi rồi, ta kéo ngươi ra, có vấn đề kịp thời nói cho ta. – Thái Tuế bảo.
Nói xong, hắn kéo nàng ra.
Ngụy Thành Hưởng từ nhỏ chưa ăn mấy bữa no, đời này không phát triển thịt, chẳng ngờ từ lúc chào đời đến nay lại nếm được mùi vị “quá béo bị kẹt”.
Nàng chỉ cảm thấy cả người như ních trong một bộ quần áo không vừa người, xương thịt toàn thân bị ép sống nhỏ lại một cỡ, trong lúc nhất thời như bị ép dẹp xoắn dài.
Ngay khi nàng không chịu được nữa và chuẩn bị kêu lên, mùi tanh mặn của nước biển đưa tới, ngay sao đó, một cụm linh khí bọc lấy nàng, Ngụy Thành Hưởng thở gấp một hơi, bấy giờ mới cảm nhận được thân thể bị ép thành phiến của mình phồng lại.
– Thái…
Rồi nàng nhìn rõ người tới – đó là một người đàn ông người đầy vết máu, có một khuôn mặt phô phang khác thường có thể bắt ngay lấy ánh mắt người khác giữa muôn vàn người, nhưng giữa mắt mày lại mang vẻ mệt mỏi khôn tả, không biết là biểu cảm nhập nhầm mặt hay mặt mang nhầm biểu cảm.
Ngụy Thành Hưởng thở không ra hơi nói:
– Tiền, tiền bối, mặt nạ linh tướng ngươi nặn lần này hơi vội, không tự nhiên lắm.
Bấy giờ Hề Bình mới nhớ ra mình quên đeo mặt nạ linh tướng:
– Sao?
– Hơi kì quái, – Ngụy Thành Hưởng thuận miệng nói – cảm giác không hợp với ngươi lắm.
Một khuôn mặt cưỡi ngựa xem hoa khoác lên người Thái Tuế… chậc.
Lòng nàng nghĩ hơi ác: Giống một tên mặt trắng vừa dụ dỗ phụ nữ có chồng cả phường Đan Quế và lần lượt phát mũ xanh cho các vương công quý tộc, sau đó bị người ta truy sát một mạch từ Đại Uyển đến Nam Hải… sao tên mặt trắng này còn trông quen quen, gặp ở đâu nhỉ?
Suy nghĩ này chỉ chợt lóe, Ngụy Thành Hưởng không nghiền ngẫm kĩ: nàng đã gặp quá nhiều người, người có ngũ quan cân đối đều ít nhiều na ná nhau.
Thái Tuế nghe vậy lại sững sờ hồi lâu, cười khổ:
– Nhìn không quen thì đừng nhìn – đừng quan sát ta nữa, xem thử cái khe này là sao.
Hai người nhanh chóng phát hiện đồ của người phàm có thể đi qua dễ dàng trong cái khe kia, đồ phẩm cấp Khai Khiếu thì hơi ngừng trệ, cố nhét thì cũng có thể nhét vào.
Nhưng bất cứ thứ gì từ Trúc Cơ trở lên, dù là một viên Trúc Cơ đan nho nhỏ, cũng đừng hòng đi qua.
Hề Bình thử mở rộng vết nứt kia, vết nứt không mảy may nhúc nhích.
Không có đạo tâm kế thừa từ Thiên Ba lão tổ kia của Vương Cách La Bảo, bí cảnh này ở trạng thái đóng chặt, một người ngoài như hắn không thể mở.
Hề Bình ước tính đôi chút, cho dù có thể bắt Vương Cách La Bảo tới rút máu, không có linh khí Cửu Long đỉnh nuốt vào nhả ra ở chiến trường Thăng Linh Thiền Thuế gia trì, tu vi Thăng Linh nhỏ nhoi của hắn còn xa mới đủ mở một khe hở trên đây – đám tà ma kia đều biết muốn mở bí cảnh Nam Hải thì phải hiến tế ít nhất một Thiền Thuế ở đây.
– Ngươi đợi đã. – Hề Bình ngẫm nghĩ, phân ra một sợi thần thức bay về không gian Phá Pháp ở huyện Đào, tìm thấy một tiên khí giáng cấp trong một đống đồ linh tinh – vật này lấy một loại “máy chụp hình” nổ từng phát một ở phàm gian làm nguyên mẫu, sau khi cải tiến bằng linh thạch và một pháp trận cỡ nhỏ, nó có thể chụp hình rất nét và còn xuất ảnh tại chỗ, không cần đợi – chỉ là nguồn khách hàng của tiên khí giáng cấp quá hữu hạn, đối tượng được chụp quá giống thật, mọi người đều cảm thấy như bị hút mất hồn vậy, dọa người lắm, nên thứ này trở thành hàng ế.
Tiên khí giáng cấp vừa vặn có thể nhét vào cái khe kia, chưa được một chốc một lát, Ngụy Thành Hưởng lại bị ép dẹp lần nữa mang một tá ảnh rõ nét ra từ khe hở.
Hề Bình chỉ nhìn một cái, tim bỗng đập như điên.
Bí cảnh trong khe hở kia giống y như đúc núi tiên Lăng Vân, như thể hình chiếu trong gương.
Chỉ là không có dấu vết con người, không có sự tranh chấp mịt mù chướng khí của Tu Dực và Mật A, không có thần khí trấn sơn sâm nghiêm đẫm máu, không có tiên cung và minh văn pháp trận cấm chỉ vào trong… nó có núi sông nhật nguyệt của riêng mình, trong trẻo và yên lành, có lẽ là dáng vẻ khi linh sơn mới hoàn thành.
Núi Lăng Vân trải qua kiếp nạn này, linh khí trong núi tản đi ít nhất non nửa, giờ Hề Bình đã biết một nửa linh khí kia đi đâu rồi.
Không tản vào giữa đất trời, mà bị thu vào một nơi mà tất cả những ai mình có “chân nguyên” và đi trên tiên đạo cố định đều không thể bước vào.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Có lẽ bị cái cổ kẹt đi kẹt lại kẹp, họng Ngụy Thành Hưởng bỗng hơi khô:
– Thái Tuế, có… có nghĩa gì đây?
Hề Bình chưa kịp trả lời, tiếng Triệu Cầm Đan bỗng truyền tới trong chuyển sinh mộc.
Giọng nàng hơi trầm, tiếng lại không hề nhấp nhô.
– Tiền bối, – nàng nói – vừa nãy ta hỏi ngài rất nhiều, ngài không trả lời một câu, có lẽ muốn để ta tự chọn nhỉ.
Triệu Cầm Đan liếc nhìn Lê Mãn Lũng đang vỗ về từng tộc nhân cách đó không xa, khớp hàm hơi siết lại:
– Đa tạ ngài đã cứu và chỉ bảo ta, lại dẫn ta tới đất Thục rèn luyện đạo tâm – nhưng… ta quyết định không trúc cơ nữa.
Trong chuyển sinh mộc vẫn không trả lời, và với mỗi câu nói ra, vẻ mặt nàng thêm chắc chắn, nàng nói tiếp:
– Bọn ta đã biết từ ngày nhập môn rằng có đạo tâm mới có thể trấn giữ linh đài khi trúc cơ, để thần thức không bị rời ra; mài giũa tốt đạo tâm mới có thể chiếu rọi ra cơ hội sống trong khe hở của cửu thiên thần lôi, thăng linh lên mây… nhìn như vậy, đạo tâm giống như một con đường bàn đạp thông thiên.
– Và nay ta có đạo tâm, nhưng đạo tâm không hề ăn khớp với huyền môn, ta có thể dùng đạo tâm như “đạo tâm”, ăn Trúc Cơ đan, tương lai lừa mình dối người, xuyên tạc nó theo hướng “chính đạo”, nói không chừng trúng số gì đó rồi cũng có thể gian dối thành đại năng. Nhưng… tiền bối, có lẽ tu vi ta thấp kém kiến thức nông cạn, ta thấy đạo tâm không được dùng như vậy.
Thái Tuế cuối cùng cũng trả lời nàng, rất khẽ, như thể hắn đã gào khản giọng:
– Không trúc cơ, sau này sẽ thế nào?
– Đi theo đạo tâm ta. – Triệu Cầm Đan nói – Khi đủ thọ hai trăm năm, ta sẽ chết ở tuổi hai trăm; ngày mai gặp phải thiên tai nhân họa, ta sẽ chết vào ngày mai, ta trọn đời không vào huyền môn, không làm tà ma. Thái Tuế, dù đây là con đường sai lầm, ta cũng…
Thái Tuế bỗng bật cười to.
Triệu Cầm Đan không quen với hắn lắm, không hiểu sao, lần nào nói chuyện với nàng vị tiền bối Thái Tuế này cũng lời ít ý nhiều hơn nói với người khác, và còn cố sức hơi đè giọng lại như sợ lên tiếng phí linh thạch vậy.
Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn cười như thế, nhất thời không khỏi ngẩn người.
– Thứ đó của ngươi không phải đường sai, của ta mới là đường sai. – Thái Tuế cười bảo – Đáng tiếc không thể quay đầu, đành phải trông giữ nơi lối vào tiễn các ngươi một đoạn đường, nào —