PHONG VÂN NỔI – 14
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Kế hoạch ban đầu của tộc trưởng Mật A là hại chết Huyền Vô và một đám đại tà ma trước khi Cửu Long đỉnh đuổi tới, lấy bọn họ lấp vào Nam Hải và mở bí cảnh, đợi tộc Mật A có “linh sơn” của mình rồi cậy nhờ “linh sơn” bắt Cửu Long đỉnh; chẳng may Huyền Vô quá lợi hại thì lợi dụng các tà ma níu y lại, đợi Cửu Long đỉnh tới thì kích động hai bên một mất một còn, rồi thừa cơ dẫn linh xô mở cửa vào bí cảnh Nam Hải khi Thiền Thuế chết và chân nguyên tỏa ra.
Tất cả bị hủy bởi lòng riêng của tên Vương Cách La Bảo kia.
Để đoạt lấy bí cảnh Nam Hải, Vương Cách La Bảo đã mở lối vào bằng máu tươi của mình trước, chẳng ngờ lại làm hỏng, không có bản lĩnh chém chết ngay Huyền Vô.
Kích Đông Hoàng vậy mà lại bất thình lình nện xuống lưng Tây vương mẫu trong thời điểm hỗn loạn như vậy!
Tất cả bị hủy bởi lòng riêng của tên Vương Cách La Bảo kia.
Lúc này trưởng lão Lăng Vân nắm Cửu Long đỉnh đã biết rõ ý đồ của bọn họ, thấy kế lớn sắp bại, tộc Mật A bị ép tế ra chiêu cuối. Nhưng tộc trưởng dù sao cũng chỉ là một Thăng Linh, ra tay cưỡng đoạt Cửu Long đỉnh, hắn cũng nứt ra như một miếng bánh nướng để ba năm.
Tiếng răng va loạn xạ vào nhau của chúng cực giống tiếng địa mạch lục địa tây đứt gãy, đấu sức nhiều lần, rốt cuộc chúng vẫn tới tấp mở cái miệng lớn như chậu máu và phun linh khí vừa nuốt vào trong bụng ra ngoài thành từng đợt nối tiếp xô về phía bí cảnh Nam Hải bị Vương Cách La Bảo lôi khỏi mặt biển.
Khẩu hỏa súng này là một món đồ khác mà Thái Tuế đưa cho ngoài thuyền lá liễu. Khi ấy hắn chỉ nói đây là sản phẩm thử nghiệm Lâm đại sư làm để luyện “đạo linh kim” gì đó, giai đoạn hiện tại chỉ có thể dùng một lần, vẫn chưa ổn định lắm. Bảo nàng bảo quản cẩn thận, chẳng may chuyến đi đến Nam Hải gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì có thể giữ lại cơ hội thoát chết cho nàng.
Câu mật chú cuối cùng thật sự khó lòng tiếp tục, hắn lạc giọng.
Nói xong, nàng bèn vào trong góc nhập định.
Nhưng dầu là vậy, đỉnh lớn trên trời vẫn mất khống chế.
Nàng từng sống với A Hưởng ở huyện Đào một thời gian, đôi khi trò chuyện về quá khứ trong đêm khuya, một vài chỗ bối rối đúng là rất có thể đồng bệnh tương liên, nhưng Triệu Cầm Đan cảm thấy nàng và A Hưởng vẫn không giống nhau. A Hưởng chạy trốn khỏi cái chết, nàng chạy trốn khỏi hôn nhân, người chạy trốn khỏi cái chết vùng vẫy trong kẽ hở, có khi không đoái hoài mình là nam nữ hay già trẻ, kẻ chạy trốn khỏi hôn nhân lại đều là người bị sỉ nhục tàn nhẫn vì “sinh ra là phụ nữ”. Nỗi sỉ nhục đó nghẽn tại nơi nền móng đạo tâm của nàng, bó buộc nàng, khiến nàng cố chấp không thể trở thành tư thế “biết co biết duỗi”.
Hắn không để ý mình lên bờ ở đâu, cũng không biết đi đâu, mơ mơ màng màng đi vào một trấn nhỏ Nam Thục không biết tên.
Cả người trưởng lão Lăng Vân khống chế Cửu Long đỉnh mắc trên đỉnh lớn, tuy hắn là Thiền Thuế đạo ngự thú, nhưng đan tu Mật A hàng sư điệt của hắn nói không sai: Cửu Long đỉnh cũng có phần của Mật A.
Thu hơi thở lại, hắn tìm bừa một nơi để lên bờ và trở về đảo chính Nam Thục ở lục địa tây.
Thái Tuế không rõ tung tích, nàng đang định truyền âm cho Tây vương mẫu, chưa kịp mở miệng đã thấy ánh mắt Đông hoàng đi theo bên cạnh Tây vương mẫu đột nhiên lóe lên.
Hắn chỉ là một trong hai Thiền Thuế của tộc Tu Dực, bên kia lại là toàn tộc Mật A – từ Thiền Thuế đến Nhân Gian Hành Tẩu, người chết và kẻ sống, ý chí tập thể của huyền môn chính tông và tà ma ngoại đạo.
Tây vương mẫu:
– Chị cả cháu là dược sư, chú ơi chú đợi một chút nhé.
Trong biển, chín con rồng khổng lồ lơ lửng giữa không trung bị lực lượng hai bên xé toạc, mình rồng vặn vẹo như sắp thắt nút chết bất cứ lúc nào.
Có người nhét bát cho hắn, có người kêu người trông như đại phu chân đất tới lau vết máu cho hắn, có người cách đó không xa hát lên một làn điệu ngắn của nước Thục, an ủi mọi người rằng thiên tai sẽ qua nhanh thôi.
Tiếng răng va loạn xạ vào nhau của chúng cực giống tiếng địa mạch lục địa tây đứt gãy, đấu sức nhiều lần, rốt cuộc chúng vẫn tới tấp mở cái miệng lớn như chậu máu và phun linh khí vừa nuốt vào trong bụng ra ngoài thành từng đợt nối tiếp xô về phía bí cảnh Nam Hải bị Vương Cách La Bảo lôi khỏi mặt biển.
Nàng không thể trở về chính phái tiên sơn nữa, đi tiếp con đường khác cũng chính là đi để trở thành dáng vẻ của “tam kiệt bách loạn” và kẻ phản nghịch Mật A gì đó… trừ khi nàng đi đổi lại với Từ Nhữ Thành Lục Ngô, đi làm vợ của hoàng tôn Bính kia.
Không biết đã qua bao lâu, vòng xoáy trên bí cảnh Nam Hải mới tản đi, bí cảnh được Vương Cách La Bảo đánh thức bằng máu ngâm dài một tiếng và một lần nữa chìm xuống đáy biển.
Hai trưởng lão đan tu Mật A khác thấy vậy cũng chẳng sá gì nữa – chẳng sá tộc trưởng.
Để đoạt lấy bí cảnh Nam Hải, Vương Cách La Bảo đã mở lối vào bằng máu tươi của mình trước, chẳng ngờ lại làm hỏng, không có bản lĩnh chém chết ngay Huyền Vô.
Hai vị này mỗi người một bên đưa tay đè lên vai tộc trưởng, đẩy chân nguyên vào cơ thể tộc trưởng bằng sự quyết liệt không tiếc tộc trưởng nổ tung đến chết, ép hắn lặp lại câu mật chú lạc điệu kia.
Đúng lúc này, tiếng Ngụy Thành Hưởng truyền tới bên tai hắn:
Chỉ cần đoạt được Cửu Long đỉnh, chỉ cần…
Ngụy Thành Hưởng vốn cho rằng đó cũng là tiên khí hộ tâm do Lâm đại sư trung hậu hiền từ làm ra…
Người Uyển cao hơn người Thục một chút, hắn đứng đó hơi giống hạc giữa bầy gà, nhanh chóng lại có người nhìn thấy hắn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
Thăng Linh cũng được, Thiền Thuế cũng thế, cả đám ở đây đều sắp vùi thây dưới vuốt rồng, biến thành linh phong xô mở bí cảnh Nam Hải và kéo sập núi Lăng Vân!
Nơi đây hẳn cũng không cách núi Lăng Vân quá xa, địa mạch cũng bị tổn hại, công trình trong trấn sập một nửa, Hàng Long kỵ đã tạm thời giữ yên địa mạch nứt toác bằng tiên khí và đợi nội môn phái người đến vá.
Lục địa tây bị người Tu Dực vô sỉ chiếm giữ nên sập từ lâu rồi!
– Tiền bối Thái Tuế, có thể chỉ hướng cho bến mê của vãn bối không?
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng đàn như giông tố bất thình lình vang lên sau lưng ba người Mật A, như thể dán vào bóng bọn họ mà bay ra.
Hề Bình cụp mắt nhìn đứa nhỏ không cao tới thắt lưng mình:
Là Thái Tuế!
Toàn bộ chân nguyên của ba đại Thăng Linh tộc Mật A đều bị ngọn lửa u lam kia cuốn vào, không ai dư sức đề phòng sau lưng.
Kiếm khí trong tiếng đàn sắc bén như gió bấc trên núi tuyết, một kiếm chém đứt tay tộc trưởng Mật A, ngọn lửa u lam kia và cả tay đứt cùng nhau lăn ra ngoài.
Ba đại Thăng Linh Mật A bị nổ bay tập thể bởi tiếng đàn, Cửu Long đỉnh thoát khỏi sự khống chế của hai bên trong chớp mắt.
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng đàn như giông tố bất thình lình vang lên sau lưng ba người Mật A, như thể dán vào bóng bọn họ mà bay ra.
Hai mắt Trạc Minh gần như dựng đứng trong một vùng hỗn loạn:
– Yên, vân, liễu!
– Đợi đã, vừa nãy là…
Nhưng thứ bay ra khỏi hỏa súng không hề là đạn dược, mà là một đạo kiếm khí.
Trưởng lão Lăng Vân vốn dáng vẻ thanh niên tóc bạc trắng một nửa, thu hồi Cửu Long đỉnh, hắn hướng thần thức về phía lục địa tây, thấy cuộc xáo động ở núi Lăng Vân cuối cùng đã dừng, đã bảo vệ được linh sơn vô cùng nguy ngập, bảo vệ được địa mạch Nam Thục… nhưng thần thức của trưởng lão Thiền Thuế có thể thấy rõ ràng rằng linh sơn đã suy mòn không ít, gần một nửa số linh khí đã bị tổn thất.
Nhưng hiện tại không ai để ý đến tranh đấu nữa – đại cuộc của Mật A đã hết, trưởng lão Thiền Thuế núi Lăng Vân giành Cửu Long đỉnh về chỉ là chuyện trong chốc lát, kẻ điên cũng thế, kẻ ngu cũng vậy, không ai muốn so với Cửu Long đỉnh xem đầu ai cứng hơn.
Hắn uống một bát cháo rau có vị ngọt kì dị, kí ức phàm gian ầm ầm về chỗ, Hề Bình nhớ tới hồi bé mình đi theo người của Thôi ký tới thành Chiêu Nghiệp thủ đô Nam Thục chơi, bị những con linh thú giả lai tạp kia hấp dẫn và không cẩn thận bị lạc mất người nhà. Khi ấy hắn không hiểu một câu tiếng Thục, cũng không sợ người lạ, thấy người sẽ cười ngây ngô, cũng được dân bản xứ nhặt về. Họ dỗ hắn chơi bằng tiếng Uyển ngắc nga ngắc ngứ không đúng ý và hát cho hắn nghe.
Năm đại tà ma Thăng Linh, Huyền Vô… đám đại năng hại nước hại dân này vượt sông nhờ Cửu Long đỉnh mất khống chế, lao nhao giải tán như ruồi.
Kế hoạch ban đầu của tộc trưởng Mật A là hại chết Huyền Vô và một đám đại tà ma trước khi Cửu Long đỉnh đuổi tới, lấy bọn họ lấp vào Nam Hải và mở bí cảnh, đợi tộc Mật A có “linh sơn” của mình rồi cậy nhờ “linh sơn” bắt Cửu Long đỉnh; chẳng may Huyền Vô quá lợi hại thì lợi dụng các tà ma níu y lại, đợi Cửu Long đỉnh tới thì kích động hai bên một mất một còn, rồi thừa cơ dẫn linh xô mở cửa vào bí cảnh Nam Hải khi Thiền Thuế chết và chân nguyên tỏa ra.
Cái chết nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi tha cho nàng.
Cửu Long bị hai tộc Nam Thục công nhiên cào mặt nhau khuấy đảo đến mức đầu óc không minh mẫn lắm, bắt đầu chân nam đá chân chiêu với nhau, nhiều linh khí hơn bị chín con rắn lớn này cuốn qua và gõ lên bí cảnh Nam Hải.
Triệu Cầm Đan trầm mặc một lát, hỏi:
Lúc này đám tà ma lớn nhỏ đã chạy hết không còn một cọng tóc từ lâu, trên mặt biển chỉ còn lại vết tích của người tộc Mật A, một vùng hỗn độn.
Bình thường càng cấp bách, tay Ngụy Thành Hưởng càng vững, nàng nâng súng bằng bàn tay giả Lâm Sí cho và bóp cò.
Từng tiếng động lớn trống rỗng nặng nề phát ra sâu dưới đáy biển như sắp dỡ chỗ niêm phong của bí cảnh ra bất cứ lúc nào, nghe mà kinh hồn táng đảm.
Dân chúng bị quan binh xua đi hết và tạm lánh ngoài thành. Có Nhân Gian Hành Tẩu của Hàng Long kỵ đi theo dẹp yên nên vẫn coi như có trật tự. Lúc này sắc trời đã sắp tối, bên đường dựng nồi lớn, quan binh bắt đầu tổ chức mọi người đun nước nấu cơm.
Nhưng kinh cũng vô dụng, đến nước này, chỉ có Thiền Thuế của Tu Dực có thể thu dọn tàn cuộc. Có áp chế được thần khí trấn sơn trước khi Cửu Long đỉnh đập mở bí cảnh hay không là việc của Lăng Vân, Hề Bình đã làm hết những việc có thể làm, sau khi thành công trong một đòn, hắn còn chẳng hiện thân khiến người ta chỉ nghe thấy tiếng đàn mà không thấy người, phi thân lui về mật đạo của tộc Mật A.
Người Thục nhiệt tình hiếu khách, vui vẻ cũng hát, buồn thương cũng hát, chỉ cần không chết, họ sẽ dốc hết sức để vui sướng.
– Thái Tuế đâu?
Dưới thần khí trấn sơn Lăng Vân, không ai dám thả thần thức lung tung, mà nước biển sục sôi và xác người máu thú lại che khuất tầm nhìn, Hề Bình đến đi vội vàng không nhìn thấy, lúc này, Ngụy Thành Hưởng chỉ cách hắn chưa tới mười trượng.
Quảng An là kiếm tu, chưa chắc có thể thành công trong một kích, nhưng tiện nhân Dương Uyển kia chỉ là một đan tu không giỏi đánh nhau!
Lúc này thính giác hữu ích hơn thị giác, Hề Bình không nhìn thấy Ngụy Thành Hưởng, nhưng Ngụy Thành Hưởng đã nghe thấy tiếng đàn của hắn.
Là Thái Tuế!
Hai vị này mỗi người một bên đưa tay đè lên vai tộc trưởng, đẩy chân nguyên vào cơ thể tộc trưởng bằng sự quyết liệt không tiếc tộc trưởng nổ tung đến chết, ép hắn lặp lại câu mật chú lạc điệu kia.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
Nàng chật vật vươn một bàn tay ra khỏi con thuyền lá liễu đã cải tiến, thử dùng một đạo phù chú xô xác chết lộn xộn và tàn chi đè trên đầu mình ra. Tiếc thay bán tiên bay tới bay lui ở phàm gian trông rất lợi hại, nhưng ở nơi linh khí trút ngược có thể xô đổ linh sơn này, nàng còn không thể dấy lên một chút gió.
– Hiểu tiếng.
Phù chú chỉ chợt lóe rồi lặng lẽ vụt tắt, sau đó rồng đỏ trong chín con rồng xoắn vặn mình rơi xuống từ không trung và đập tan đống xác chết.
Lúc này thính giác hữu ích hơn thị giác, Hề Bình không nhìn thấy Ngụy Thành Hưởng, nhưng Ngụy Thành Hưởng đã nghe thấy tiếng đàn của hắn.
Ngụy Thành Hưởng và con thuyền nhỏ quẹt vào cái đầu lớn của rồng đỏ và nhẹ nhàng nổi lên trong nước, trong khoảnh khắc như thế, hơi thở của nàng đều ngừng lại, cảm thấy mình chạm vào lớp vảy lạnh buốt kia.
Triệu Cầm Đan gượng cười với hắn:
Vết máu ở Nam Hải tản ra, mặt trời một lần nữa treo nơi chân trời, nhưng đã lặn về tây.
Cái chết nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi tha cho nàng.
Nhưng dầu là vậy, đỉnh lớn trên trời vẫn mất khống chế.
Rồng khổng lồ phun một hơi dài, quét ngang Ngụy Thành Hưởng và đống xác ra ngoài. Nàng nhét gan mật nứt toác đầy bụng, mơ mơ màng màng lăn đi không biết bao xa như một con bọ nhỏ bay trong cuồng phong và đâm vào linh phong hộ thể của Thăng Linh đi ngang qua.
Tây vương mẫu và Quảng An đế quân đều bị kinh động bởi một kiếm long trời lở đất này, Đông hoàng thấy tình hình không ổn bèn tiện thể tháo chạy theo hướng khác một cách thảm hại. Và đúng lúc này, lại một đợt linh phong dữ dội do Cửu Long khuấy động áp sát xuống.
– Cậu em, cậu là du khách hay thương lái vậy?
Móng tay bíu vào con thuyền nhỏ của Ngụy Thành Hưởng đã cụt mất từ lâu, nàng khó khăn nhịn cơn buồn nôn, nhìn kĩ lại, cũng không biết sao lại có duyên phận đến thế, nàng vừa vặn va phải “tam kiệt bách loạn” đang trốn chạy!
Trước khi một đợt linh phong khổng lồ nữa tới mặt biển, nó được thu vào Cửu Long đỉnh trong gang tấc, chín con rồng lượn vòng trên không Nam Hải và ngoác miệng nuốt linh khí rối loạn.
Khi chém Thăng Linh Mật A hắn bị dây đàn ghì đứt tay, vết máu quệt khắp người, hắn cũng mặc kệ, như một gã lang thang hồn xiêu phách lạc. Một bé gái tộc Mật A mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hắn giây lát, dè dặt chạy tới kéo hắn lại khoa tay ra dấu.
Nói xong, cô bé xoay đôi chân ngắn ngủn nhỏ nhắn và chạy đi một cách nghiêm túc, điệu bộ như một Nhân Gian Hành Tẩu mình mang nhiệm vụ gấp như lửa đốt.
Thái Tuế không rõ tung tích, nàng đang định truyền âm cho Tây vương mẫu, chưa kịp mở miệng đã thấy ánh mắt Đông hoàng đi theo bên cạnh Tây vương mẫu đột nhiên lóe lên.
Nhưng kinh cũng vô dụng, đến nước này, chỉ có Thiền Thuế của Tu Dực có thể thu dọn tàn cuộc. Có áp chế được thần khí trấn sơn trước khi Cửu Long đỉnh đập mở bí cảnh hay không là việc của Lăng Vân, Hề Bình đã làm hết những việc có thể làm, sau khi thành công trong một đòn, hắn còn chẳng hiện thân khiến người ta chỉ nghe thấy tiếng đàn mà không thấy người, phi thân lui về mật đạo của tộc Mật A.
Kích Đông Hoàng vậy mà lại bất thình lình nện xuống lưng Tây vương mẫu trong thời điểm hỗn loạn như vậy!
Phải rồi, thời niên thiếu hắn đi chơi khắp tứ phương, thích nhất là Nam Thục.
Quảng An là kiếm tu, chưa chắc có thể thành công trong một kích, nhưng tiện nhân Dương Uyển kia chỉ là một đan tu không giỏi đánh nhau!
Li kì hơn là, sau khi khởi động, tiên khí này trực tiếp rút linh khí từ linh phong xung quanh chứ không hề thông qua nàng, đây rõ ràng là cảm giác khi chạm vào “tiên khí giáng cấp”.
Những năm qua, Đông hoàng bên ngoài lá mặt lá trái, trong lòng hận Tây vương mẫu vô cùng, mái tóc dài tán loạn trong nước biển của Tây vương mẫu lướt qua trước mắt hắn, trong phút chốc dẫn nổ ác niệm của Đông hoàng. Người phụ nữ này là nỗi sỉ nhục của hắn… được dịp chôn ả ta ở Nam Hải cùng với đám xác súc vật này.
Bé gái bèn nói bằng giọng ngây thơ non nớt:
Rồng khổng lồ phun một hơi dài, quét ngang Ngụy Thành Hưởng và đống xác ra ngoài. Nàng nhét gan mật nứt toác đầy bụng, mơ mơ màng màng lăn đi không biết bao xa như một con bọ nhỏ bay trong cuồng phong và đâm vào linh phong hộ thể của Thăng Linh đi ngang qua.
Chỉ cần đoạt được Cửu Long đỉnh, chỉ cần…
Đồng tử Ngụy Thành Hưởng co lại đột ngột, không chút nghĩ ngợi, nàng đưa tay móc một vật ra từ trong ngực – đó là một khẩu “hỏa súng” gần như được làm dựa theo khẩu súng phù chú của tổng đốc Thiên Cơ các Bàng Tiển, không biết vỏ được làm bằng chất liệu gì mà sáng trắng như thủy ngân, từng vòng minh văn tinh mịn không thể nhìn rõ quấn quanh bên ngoài.
Trò hề ở bí cảnh Nam Hải trần ai lạc định, hắn bèn đưa thần thức Chu Doanh về Kim Bình, rồi để lại mấy câu cho Lục Ngô, đánh một đạo thanh tâm phù lên linh đài mình và chặn tất cả âm thanh trong chuyển sinh mộc bên ngoài.
Không, đây là kiếm khí Thăng Linh!
Bình thường càng cấp bách, tay Ngụy Thành Hưởng càng vững, nàng nâng súng bằng bàn tay giả Lâm Sí cho và bóp cò.
Nhưng thứ bay ra khỏi hỏa súng không hề là đạn dược, mà là một đạo kiếm khí.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
Ý định ban đầu của nàng là gõ ra một chút tiếng động trên kích của Đông hoàng để nhắc nhở Tây vương mẫu và Quảng An đế quân cẩn thận, ai dè suýt nữa bị kiếm khí kia đánh ngất! Chớp mắt kiếm khí bay ra, hỏa súng liền nát thành bã theo âm thanh, một mớ bột linh thạch lớn bắn đầy mặt nàng.
Hai người họ vừa biến mất tại chỗ, đạo kiếm khí suýt nữa đánh gãy kích của Đông hoàng ban nãy vậy mà không suy kiệt, sau khi bị Đông hoàng bỏ qua, nó được linh phong vòng quanh và chém về phía bí cảnh Nam Hải. Chỉ nghe một tiếng “uỳnh” thật lớn, linh phong và kiếm khí đập ra một vòng xoáy trên bí cảnh Nam Hải đóng chặt, Ngụy Thành Hưởng lọt vào vòng xoáy kia trong chớp mắt và không biết gì nữa.
Không hiểu sao, cái nhìn ấy khoét lên người Hề Bình còn đau hơn mười ngón tay bị dây đàn ghì đứt, linh đài hắn chấn động, đánh nát thanh tâm phù mỏng manh.
Li kì hơn là, sau khi khởi động, tiên khí này trực tiếp rút linh khí từ linh phong xung quanh chứ không hề thông qua nàng, đây rõ ràng là cảm giác khi chạm vào “tiên khí giáng cấp”.
Nàng vừa đánh ra một đạo tối thiểu là Trúc Cơ bằng “tiên khí giáng cấp”…
– Người Uyển? Một mình? Da mịn thịt mềm, e là không phải cậu ấm li tán người nhà nhỉ… máu từ đâu đây.
Đạo kiếm khí ngạo nghễ vô song kia chém thẳng lên kích Đông Hoàng, đánh bay kích – và cả bản thân Đông hoàng đi!
Hắn chỉ là một trong hai Thiền Thuế của tộc Tu Dực, bên kia lại là toàn tộc Mật A – từ Thiền Thuế đến Nhân Gian Hành Tẩu, người chết và kẻ sống, ý chí tập thể của huyền môn chính tông và tà ma ngoại đạo.
Không, đây là kiếm khí Thăng Linh!
Đạo kiếm khí ngạo nghễ vô song kia chém thẳng lên kích Đông Hoàng, đánh bay kích – và cả bản thân Đông hoàng đi!
Khẩu hỏa súng này là một món đồ khác mà Thái Tuế đưa cho ngoài thuyền lá liễu. Khi ấy hắn chỉ nói đây là sản phẩm thử nghiệm Lâm đại sư làm để luyện “đạo linh kim” gì đó, giai đoạn hiện tại chỉ có thể dùng một lần, vẫn chưa ổn định lắm. Bảo nàng bảo quản cẩn thận, chẳng may chuyến đi đến Nam Hải gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì có thể giữ lại cơ hội thoát chết cho nàng.
Phù chú chỉ chợt lóe rồi lặng lẽ vụt tắt, sau đó rồng đỏ trong chín con rồng xoắn vặn mình rơi xuống từ không trung và đập tan đống xác chết.
Toàn bộ chân nguyên của ba đại Thăng Linh tộc Mật A đều bị ngọn lửa u lam kia cuốn vào, không ai dư sức đề phòng sau lưng.
Ngụy Thành Hưởng vốn cho rằng đó cũng là tiên khí hộ tâm do Lâm đại sư trung hậu hiền từ làm ra…
Năm đại tà ma Thăng Linh, Huyền Vô… đám đại năng hại nước hại dân này vượt sông nhờ Cửu Long đỉnh mất khống chế, lao nhao giải tán như ruồi.
Tây vương mẫu và Quảng An đế quân đều bị kinh động bởi một kiếm long trời lở đất này, Đông hoàng thấy tình hình không ổn bèn tiện thể tháo chạy theo hướng khác một cách thảm hại. Và đúng lúc này, lại một đợt linh phong dữ dội do Cửu Long khuấy động áp sát xuống.
Dưới thần khí trấn sơn Lăng Vân, không ai dám thả thần thức lung tung, mà nước biển sục sôi và xác người máu thú lại che khuất tầm nhìn, Hề Bình đến đi vội vàng không nhìn thấy, lúc này, Ngụy Thành Hưởng chỉ cách hắn chưa tới mười trượng.
Hề Bình vốn cũng không có nơi nào để đi, hắn đứng tại chỗ với vẻ thế nào cũng được, ngẩn người trông xa nơi tà dương buông xuống.
Có ý nghĩa gì đây?
Ngụy Thành Hưởng bị cuốn vào linh phong, đầu óc mơ hồ hết cả: trên đời có tiên khí như vậy… có thứ như vậy… thì còn tu tiên cái gì? Tẩy cốt cái gì? Hỏi đạo cái gì?
Quảng An đế quân kéo Tây vương mẫu lại.
Tây vương mẫu:
Trong biển, chín con rồng khổng lồ lơ lửng giữa không trung bị lực lượng hai bên xé toạc, mình rồng vặn vẹo như sắp thắt nút chết bất cứ lúc nào.
– Đợi đã, vừa nãy là…
Các Lục Ngô nhận được mệnh lệnh quét sạch dư nghiệt Triệu thị bèn lập tức hành động một cách bài bản nghiêm chỉnh, ẩn nhẫn tám năm, rất nhiều người lấy di vật của chiến hữu vùi xương nơi Nam Thục ra khỏi giới tử và đeo lên người.
– Kiếm khí kia là của cao thủ thần bí vừa chém tộc trưởng Mật A, tu vi không thấp hơn ta và nàng, không cần lo lắng, sau này rồi cảm tạ, đi trước!
Hai người họ vừa biến mất tại chỗ, đạo kiếm khí suýt nữa đánh gãy kích của Đông hoàng ban nãy vậy mà không suy kiệt, sau khi bị Đông hoàng bỏ qua, nó được linh phong vòng quanh và chém về phía bí cảnh Nam Hải. Chỉ nghe một tiếng “uỳnh” thật lớn, linh phong và kiếm khí đập ra một vòng xoáy trên bí cảnh Nam Hải đóng chặt, Ngụy Thành Hưởng lọt vào vòng xoáy kia trong chớp mắt và không biết gì nữa.
Một tiếng vang giòn chẳng lành phát ra trên bí cảnh Nam Hải, đúng lúc này, chỉ nghe thấy mấy tiếng rồng ngâm vang lên trên trời, âm thanh chuyển từ nóng nảy sang yếu ớt, Cửu Long đỉnh một lần nữa sáng lên, trưởng lão Thiền Thuế của Lăng Vân cuối cùng đã đoạt lại Cửu Long đỉnh trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.
– Kiếm khí kia là của cao thủ thần bí vừa chém tộc trưởng Mật A, tu vi không thấp hơn ta và nàng, không cần lo lắng, sau này rồi cảm tạ, đi trước!
Trước khi một đợt linh phong khổng lồ nữa tới mặt biển, nó được thu vào Cửu Long đỉnh trong gang tấc, chín con rồng lượn vòng trên không Nam Hải và ngoác miệng nuốt linh khí rối loạn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
Không biết đã qua bao lâu, vòng xoáy trên bí cảnh Nam Hải mới tản đi, bí cảnh được Vương Cách La Bảo đánh thức bằng máu ngâm dài một tiếng và một lần nữa chìm xuống đáy biển.
Lục địa tây bị người Tu Dực vô sỉ chiếm giữ nên sập từ lâu rồi!
Lúc này đám tà ma lớn nhỏ đã chạy hết không còn một cọng tóc từ lâu, trên mặt biển chỉ còn lại vết tích của người tộc Mật A, một vùng hỗn độn.
Cửu Long bị hai tộc Nam Thục công nhiên cào mặt nhau khuấy đảo đến mức đầu óc không minh mẫn lắm, bắt đầu chân nam đá chân chiêu với nhau, nhiều linh khí hơn bị chín con rắn lớn này cuốn qua và gõ lên bí cảnh Nam Hải.
Trưởng lão Lăng Vân vốn dáng vẻ thanh niên tóc bạc trắng một nửa, thu hồi Cửu Long đỉnh, hắn hướng thần thức về phía lục địa tây, thấy cuộc xáo động ở núi Lăng Vân cuối cùng đã dừng, đã bảo vệ được linh sơn vô cùng nguy ngập, bảo vệ được địa mạch Nam Thục… nhưng thần thức của trưởng lão Thiền Thuế có thể thấy rõ ràng rằng linh sơn đã suy mòn không ít, gần một nửa số linh khí đã bị tổn thất.
Ý định ban đầu của nàng là gõ ra một chút tiếng động trên kích của Đông hoàng để nhắc nhở Tây vương mẫu và Quảng An đế quân cẩn thận, ai dè suýt nữa bị kiếm khí kia đánh ngất! Chớp mắt kiếm khí bay ra, hỏa súng liền nát thành bã theo âm thanh, một mớ bột linh thạch lớn bắn đầy mặt nàng.
Hề Bình ngẩn người đối mặt với cái bát một hồi, ánh mắt lại có tiêu cự.
Vết máu ở Nam Hải tản ra, mặt trời một lần nữa treo nơi chân trời, nhưng đã lặn về tây.
Tiếng sầu bi vang vọng trong Cửu Long đỉnh, dầu đạo ngự thú không giỏi quan trắc số mệnh, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó.
Rồi cô bé nhìn hắn một cái và lặng lẽ bỏ đi.
Một trong hai đại Thiền Thuế quả to còn sót của núi Lăng Vân này thở dài, biến mất tại chỗ cùng Cửu Long đỉnh – hắn còn phải về thu dọn cục diện hỗn loạn.
Một trong hai đại Thiền Thuế quả to còn sót của núi Lăng Vân này thở dài, biến mất tại chỗ cùng Cửu Long đỉnh – hắn còn phải về thu dọn cục diện hỗn loạn.
Quảng An đế quân kéo Tây vương mẫu lại.
Nàng chật vật vươn một bàn tay ra khỏi con thuyền lá liễu đã cải tiến, thử dùng một đạo phù chú xô xác chết lộn xộn và tàn chi đè trên đầu mình ra. Tiếc thay bán tiên bay tới bay lui ở phàm gian trông rất lợi hại, nhưng ở nơi linh khí trút ngược có thể xô đổ linh sơn này, nàng còn không thể dấy lên một chút gió.
Chẳng ai hay, khi đạo linh phong cuối cùng đập xuống, kiếm ý cấp Thăng Linh bọc trong đó đã bất ngờ mở ra một khe hở nho nhỏ trên bí cảnh Nam Hải kia, một bán tiên Khai Khiếu không đáng chú ý biến mất trong đó.
Các Lục Ngô nhận được mệnh lệnh quét sạch dư nghiệt Triệu thị bèn lập tức hành động một cách bài bản nghiêm chỉnh, ẩn nhẫn tám năm, rất nhiều người lấy di vật của chiến hữu vùi xương nơi Nam Thục ra khỏi giới tử và đeo lên người.
Nhưng hiện tại không ai để ý đến tranh đấu nữa – đại cuộc của Mật A đã hết, trưởng lão Thiền Thuế núi Lăng Vân giành Cửu Long đỉnh về chỉ là chuyện trong chốc lát, kẻ điên cũng thế, kẻ ngu cũng vậy, không ai muốn so với Cửu Long đỉnh xem đầu ai cứng hơn.
Lục Ngô quanh năm hoạt động bên nước Thục không biết Triệu Cầm Đan, Lục Ngô trung niên đi theo Hề Bình từ huyện Đào sợ có người nảy sinh hiểu lầm trong cơn xúc động phẫn nộ – dù sao nàng cũng họ Triệu – bèn trông bên cạnh nàng và dân bách loạn, lặng lẽ nói với Triệu Cầm Đan:
– Triệu tiên sinh, Triệu gia ở đây dồi dào linh thạch, ta cảm thấy cô cũng có thể trúc cơ bằng linh thạch ở đây, những thứ này vốn cũng là… ta hộ pháp cho cô.
Triệu Cầm Đan trầm mặc một lát, hỏi:
– Thái Tuế đâu?
Hề Bình cũng không nghe thấy tiếng của nàng, hắn trốn.
Lục Ngô trung niên kia bèn bảo:
– Có thể Thái Tuế đang bận chuyện gì đó, tạm thời không liên lạc được. Cô yên tâm, ngài ấy mang cô tới là cũng muốn giúp cô trúc cơ, hơn nữa lần này có thể coi cô đã lập công lớn, khoản linh thạch gì đó, ngài ấy sẽ nghĩ cách khớp giúp cô.
Triệu Cầm Đan gượng cười với hắn:
– Đa tạ, không cần đâu.
Nói xong, nàng bèn vào trong góc nhập định.
Nàng vừa đánh ra một đạo tối thiểu là Trúc Cơ bằng “tiên khí giáng cấp”…
Câu mật chú cuối cùng thật sự khó lòng tiếp tục, hắn lạc giọng.
Lòng nàng lơi ra theo địa mạch yên tĩnh, bấy giờ mới phát hiện ý định cầu đạo trúc cơ của mình đã rò rỉ hết trên đường.
Ba đại Thăng Linh Mật A bị nổ bay tập thể bởi tiếng đàn, Cửu Long đỉnh thoát khỏi sự khống chế của hai bên trong chớp mắt.
Có ý nghĩa gì đây?
Thanh tâm phù chẳng có tác dụng gì cả, dù không nghe, Ti Mệnh, tam ca, nỗi phẫn nộ trong đôi mắt như nhỏ máu của Dư Thường, hầu gia bạc phơ mái đầu… vẫn quấn lấy hắn như u hồn, càng trói càng chặt như thừng phược tiên trong truyền thuyết. Hắn không thở nổi.
Nàng không thể trở về chính phái tiên sơn nữa, đi tiếp con đường khác cũng chính là đi để trở thành dáng vẻ của “tam kiệt bách loạn” và kẻ phản nghịch Mật A gì đó… trừ khi nàng đi đổi lại với Từ Nhữ Thành Lục Ngô, đi làm vợ của hoàng tôn Bính kia.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
Hoàng tôn Bính đã bị Lục Ngô khống chế từ lâu, chỉ là danh phận thôi, mấy chục năm nữa cũng sẽ chết già, nếu nghĩ thoáng một chút, nàng đi thật cũng thực sự chẳng sao.
Nhưng nàng không nghĩ thoáng được.
Bỗng, hắn cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu, thấy cô bé vừa chạy đi tìm thảo dược cho hắn ôm một túi giấy nhỏ đứng đằng xa, thấy hắn được một đám người Tu Dực vây quanh thì lộ vẻ mặt ngỡ ngàng.
Nàng từng sống với A Hưởng ở huyện Đào một thời gian, đôi khi trò chuyện về quá khứ trong đêm khuya, một vài chỗ bối rối đúng là rất có thể đồng bệnh tương liên, nhưng Triệu Cầm Đan cảm thấy nàng và A Hưởng vẫn không giống nhau. A Hưởng chạy trốn khỏi cái chết, nàng chạy trốn khỏi hôn nhân, người chạy trốn khỏi cái chết vùng vẫy trong kẽ hở, có khi không đoái hoài mình là nam nữ hay già trẻ, kẻ chạy trốn khỏi hôn nhân lại đều là người bị sỉ nhục tàn nhẫn vì “sinh ra là phụ nữ”. Nỗi sỉ nhục đó nghẽn tại nơi nền móng đạo tâm của nàng, bó buộc nàng, khiến nàng cố chấp không thể trở thành tư thế “biết co biết duỗi”.
– Tiền bối Thái Tuế, có thể chỉ hướng cho bến mê của vãn bối không?
Chuyển sinh mộc im lìm, ai cũng có lối đi riêng, bến mê rốt cuộc chỉ có thể tự mình vượt qua.
Hề Bình cũng không nghe thấy tiếng của nàng, hắn trốn.
Chuyển sinh mộc im lìm, ai cũng có lối đi riêng, bến mê rốt cuộc chỉ có thể tự mình vượt qua.
Trò hề ở bí cảnh Nam Hải trần ai lạc định, hắn bèn đưa thần thức Chu Doanh về Kim Bình, rồi để lại mấy câu cho Lục Ngô, đánh một đạo thanh tâm phù lên linh đài mình và chặn tất cả âm thanh trong chuyển sinh mộc bên ngoài.
Thu hơi thở lại, hắn tìm bừa một nơi để lên bờ và trở về đảo chính Nam Thục ở lục địa tây.
Cả người trưởng lão Lăng Vân khống chế Cửu Long đỉnh mắc trên đỉnh lớn, tuy hắn là Thiền Thuế đạo ngự thú, nhưng đan tu Mật A hàng sư điệt của hắn nói không sai: Cửu Long đỉnh cũng có phần của Mật A.
Hắn không để ý mình lên bờ ở đâu, cũng không biết đi đâu, mơ mơ màng màng đi vào một trấn nhỏ Nam Thục không biết tên.
Nơi đây hẳn cũng không cách núi Lăng Vân quá xa, địa mạch cũng bị tổn hại, công trình trong trấn sập một nửa, Hàng Long kỵ đã tạm thời giữ yên địa mạch nứt toác bằng tiên khí và đợi nội môn phái người đến vá.
Dân chúng bị quan binh xua đi hết và tạm lánh ngoài thành. Có Nhân Gian Hành Tẩu của Hàng Long kỵ đi theo dẹp yên nên vẫn coi như có trật tự. Lúc này sắc trời đã sắp tối, bên đường dựng nồi lớn, quan binh bắt đầu tổ chức mọi người đun nước nấu cơm.
Một tiếng vang giòn chẳng lành phát ra trên bí cảnh Nam Hải, đúng lúc này, chỉ nghe thấy mấy tiếng rồng ngâm vang lên trên trời, âm thanh chuyển từ nóng nảy sang yếu ớt, Cửu Long đỉnh một lần nữa sáng lên, trưởng lão Thiền Thuế của Lăng Vân cuối cùng đã đoạt lại Cửu Long đỉnh trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.
Hề Bình xé mặt nạ linh tướng, là dáng vẻ người Uyển.
Khi chém Thăng Linh Mật A hắn bị dây đàn ghì đứt tay, vết máu quệt khắp người, hắn cũng mặc kệ, như một gã lang thang hồn xiêu phách lạc. Một bé gái tộc Mật A mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hắn giây lát, dè dặt chạy tới kéo hắn lại khoa tay ra dấu.
Hề Bình cụp mắt nhìn đứa nhỏ không cao tới thắt lưng mình:
– Hiểu tiếng.
Bé gái bèn nói bằng giọng ngây thơ non nớt:
Nhưng nàng không nghĩ thoáng được.
Hoàng tôn Bính đã bị Lục Ngô khống chế từ lâu, chỉ là danh phận thôi, mấy chục năm nữa cũng sẽ chết già, nếu nghĩ thoáng một chút, nàng đi thật cũng thực sự chẳng sao.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
– Chị cả cháu là dược sư, chú ơi chú đợi một chút nhé.
Từng tiếng động lớn trống rỗng nặng nề phát ra sâu dưới đáy biển như sắp dỡ chỗ niêm phong của bí cảnh ra bất cứ lúc nào, nghe mà kinh hồn táng đảm.
Nói xong, cô bé xoay đôi chân ngắn ngủn nhỏ nhắn và chạy đi một cách nghiêm túc, điệu bộ như một Nhân Gian Hành Tẩu mình mang nhiệm vụ gấp như lửa đốt.
Hề Bình vốn cũng không có nơi nào để đi, hắn đứng tại chỗ với vẻ thế nào cũng được, ngẩn người trông xa nơi tà dương buông xuống.
Thanh tâm phù chẳng có tác dụng gì cả, dù không nghe, Ti Mệnh, tam ca, nỗi phẫn nộ trong đôi mắt như nhỏ máu của Dư Thường, hầu gia bạc phơ mái đầu… vẫn quấn lấy hắn như u hồn, càng trói càng chặt như thừng phược tiên trong truyền thuyết. Hắn không thở nổi.
Người Uyển cao hơn người Thục một chút, hắn đứng đó hơi giống hạc giữa bầy gà, nhanh chóng lại có người nhìn thấy hắn.
– Cậu em, cậu là du khách hay thương lái vậy?
– Yên, vân, liễu!
Đồng tử Ngụy Thành Hưởng co lại đột ngột, không chút nghĩ ngợi, nàng đưa tay móc một vật ra từ trong ngực – đó là một khẩu “hỏa súng” gần như được làm dựa theo khẩu súng phù chú của tổng đốc Thiên Cơ các Bàng Tiển, không biết vỏ được làm bằng chất liệu gì mà sáng trắng như thủy ngân, từng vòng minh văn tinh mịn không thể nhìn rõ quấn quanh bên ngoài.
– Người Uyển? Một mình? Da mịn thịt mềm, e là không phải cậu ấm li tán người nhà nhỉ… máu từ đâu đây.
Sau khi phát hiện hắn nghe hiểu được tiếng Thục, không ít người mồm năm miệng mười tới bắt chuyện, thấy hắn phản ứng hơi chậm chạp, rặt một dáng vẻ bị thiên tai nhân họa dọa ngu người, một đám người Tu Dực bèn kéo hắn vào nhóm của mình.
Có người nhét bát cho hắn, có người kêu người trông như đại phu chân đất tới lau vết máu cho hắn, có người cách đó không xa hát lên một làn điệu ngắn của nước Thục, an ủi mọi người rằng thiên tai sẽ qua nhanh thôi.
Hắn uống một bát cháo rau có vị ngọt kì dị, kí ức phàm gian ầm ầm về chỗ, Hề Bình nhớ tới hồi bé mình đi theo người của Thôi ký tới thành Chiêu Nghiệp thủ đô Nam Thục chơi, bị những con linh thú giả lai tạp kia hấp dẫn và không cẩn thận bị lạc mất người nhà. Khi ấy hắn không hiểu một câu tiếng Thục, cũng không sợ người lạ, thấy người sẽ cười ngây ngô, cũng được dân bản xứ nhặt về. Họ dỗ hắn chơi bằng tiếng Uyển ngắc nga ngắc ngứ không đúng ý và hát cho hắn nghe.
Người Thục nhiệt tình hiếu khách, vui vẻ cũng hát, buồn thương cũng hát, chỉ cần không chết, họ sẽ dốc hết sức để vui sướng.
Phải rồi, thời niên thiếu hắn đi chơi khắp tứ phương, thích nhất là Nam Thục.
Hề Bình ngẩn người đối mặt với cái bát một hồi, ánh mắt lại có tiêu cự.
Bỗng, hắn cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu, thấy cô bé vừa chạy đi tìm thảo dược cho hắn ôm một túi giấy nhỏ đứng đằng xa, thấy hắn được một đám người Tu Dực vây quanh thì lộ vẻ mặt ngỡ ngàng.
Ngụy Thành Hưởng bị cuốn vào linh phong, đầu óc mơ hồ hết cả: trên đời có tiên khí như vậy… có thứ như vậy… thì còn tu tiên cái gì? Tẩy cốt cái gì? Hỏi đạo cái gì?
– Triệu tiên sinh, Triệu gia ở đây dồi dào linh thạch, ta cảm thấy cô cũng có thể trúc cơ bằng linh thạch ở đây, những thứ này vốn cũng là… ta hộ pháp cho cô.
Ngụy Thành Hưởng và con thuyền nhỏ quẹt vào cái đầu lớn của rồng đỏ và nhẹ nhàng nổi lên trong nước, trong khoảnh khắc như thế, hơi thở của nàng đều ngừng lại, cảm thấy mình chạm vào lớp vảy lạnh buốt kia.
Rồi cô bé nhìn hắn một cái và lặng lẽ bỏ đi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1fK
Không hiểu sao, cái nhìn ấy khoét lên người Hề Bình còn đau hơn mười ngón tay bị dây đàn ghì đứt, linh đài hắn chấn động, đánh nát thanh tâm phù mỏng manh.
Hề Bình nắm lấy bảng tên đệ tử trong ngực.
Đúng lúc này, tiếng Ngụy Thành Hưởng truyền tới bên tai hắn:
Những năm qua, Đông hoàng bên ngoài lá mặt lá trái, trong lòng hận Tây vương mẫu vô cùng, mái tóc dài tán loạn trong nước biển của Tây vương mẫu lướt qua trước mắt hắn, trong phút chốc dẫn nổ ác niệm của Đông hoàng. Người phụ nữ này là nỗi sỉ nhục của hắn… được dịp chôn ả ta ở Nam Hải cùng với đám xác súc vật này.
– Tiền, tiền bối, ngươi… nghe thấy không? Có muốn tới xem thử không?