THÁI TUẾ – CHƯƠNG 158

HOA TRONG GƯƠNG – 1

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

– Chủ thượng. – Bạch Lệnh gõ khẽ cửa thư phòng.

Chu Doanh từng ở Tiềm Tu tự những mấy năm, có thể nói không hề “vấy” chút xíu tiên khí: đừng nói ngự kiếm, quanh năm suốt tháng y còn chẳng chịu đi thêm mấy bước; có thể sai bảo người khác những chuyện như vẽ bùa làm trận là y sẽ không tự động tay; y còn căn bản không để ý lề lối “ba tu tam cấm” kia, bảo lưu hoàn chỉnh sự chú trọng bốc mùi của giới quyền quý Kim Bình, tuyệt đối không bỏ thêm một chút công sức trong việc tu hành, trời tối nên ngủ là ngủ, không bao giờ ỷ mình là bán tiên mà đả tọa suốt đêm.

– Trả lời xong thì đi làm việc của ngươi, đừng suốt ngày lượn lờ quanh ta, đồ lục soát từ Triệu gia bên Nam Thục không thích hợp, hẳn là còn lâu mới chỉ có chút xíu như vậy, kêu người tới xác minh lại.

Ròng rã hơn một tháng, trong bí cảnh Nam Hải, thôn nhỏ người phàm đầu tiên mới có hình thức ban đầu.

Dân bách loạn như khỉ hoang nhìn thấy Ngụy Thành Hưởng từ xa mới lại nhớ tới lễ nghĩa liêm sỉ, vội đùn đẩy nhau đứng thẳng, sửa sang áo mũ hành lễ với nàng.

Nhưng từ khi trở về từ hầu phủ, y đã không ngủ không nghỉ ở thư phòng nam rất lâu, ngay cả Bạch Lệnh cũng không được tùy ý vào trong.

Nhưng từ khi trở về từ hầu phủ, y đã không ngủ không nghỉ ở thư phòng nam rất lâu, ngay cả Bạch Lệnh cũng không được tùy ý vào trong.

Chu Doanh nói chậm rãi:

Bóng người được ngọn đèn in lên cửa sổ thoáng lay động như bị nhiễu loạn.

– Hạt giống hoa vẫn phải đến Kim Bình mua. – Hắn tính toán – Liệu đến Nam Thục có không hợp phong thủy không nhỉ?

– Cô nương, làm phiền đưa ta tới nơi có thể nhìn rõ biển.

– Thấy rồi, không biết tận cùng của biển trong bí cảnh này ở đâu. Rồi sẽ có một ngày, bọn ta có thể đóng thuyền lớn giương buồm đi xa.

Bạch Lệnh bèn nói:

– Chư vị, ta còn một việc muốn nhờ, có thể xây một tiểu viện bên hồ giúp ta không?

Chu Doanh thiếu niên ghen tị với sức sống như cỏ dại kia một cách khó lòng kiềm chế, cũng phiền nó, nói ôn hòa vững vàng với vú em bó tay hết cách rằng “không đáng ngại, cứ để nó ở chỗ ta đi”, quay đầu đợi tôi tớ ra ngoài, bèn ung dung lôi cả “răng sún” đang chờ nghe chuyện vào cơn ác mộng biển Vô Độ.

– Thế tử hỏi ngài vì sao lại cất thẻ bài chuyển sinh mộc đi.

Bán tiên dù sao cũng là bán tiên, nhìn chằm chằm vào đường chân trời thần bí một lúc lâu, người bắt đầu hoa mắt, Chu Doanh thu hồi ánh mắt dưỡng thần. Không hiểu sao, trong bóng tối ngăn cách tầm nhìn, y nhớ tới vài chuyện xưa rất vụn vặt.

Ngụy Thành Hưởng không biết y có thân phận gì, chỉ coi y như Lâm Sí, nói khách khí:

Tiếng giấy bút trong thư phòng vang lên “sột soạt” một hồi, bấy giờ Chu Doanh mới nói:

Từ xưa linh sơn là cấm địa của người phàm, các tiên nhân dùng linh sơn để nắm địa mạch trong tay, răn dạy núi sông và chúng sinh.

Chu Doanh mắng hắn một tiếng “láo xược” như gãi ngứa, dung túng để Hề Bình kéo phắt qua Nam Hải và rơi vào tay hắn.

– Vào đi.

– Lần này ta không đến lầu Hợp Âm tiễn hắn nữa.

Trong phòng có mùi mực chưa tan, vết mực trên bút lông sói nhỏ chưa khô, nhưng trên bàn chỉ còn lại vài tờ giấy trắng, không thể biết y đã viết gì nữa rồi.

Bạch Lệnh là bán ma Trúc Cơ, chắc chắn không vào được, chuyển phủ Trang vương tới trong giai đoạn đầu cũng không thực tế, Hề Bình nhẩm tính, chỉ có thể để mình phí tâm thêm chút.

Chu Doanh buông tay áo lau sạch tay, nói không bất ngờ lắm:

Ban ngày, người trong ngoài bí cảnh ai cũng bận rộn, không ai giúp được ai; ban đêm, ngoài những người đứng gác đi canh đêm, mọi người sẽ tụ tập bên cái hồ nho nhỏ trên đỉnh núi để nói chuyện.

“Quả nhiên,” Chu Doanh nghĩ, “nàng không nhìn thấy.”

– Hắn nghĩ thông nhanh thế?

Chu Doanh nói, đoạn cất một cái rương nhỏ dưới gầm bàn sách vào giới tử:

Làm cái quái gì thế?

Quả nhiên, chuyển đến chỗ hầu gia hữu hiệu hơn bất cứ ai nói rách miệng.

– Ngươi không vào được.

– Đưa cho ta… shh.

– Nơi này giống dãy Lăng Vân chạy dọc lục địa tây, kéo theo hướng bắc nam e còn dài hơn Tô Lăng Châu, tu vi của bọn ta thấp kém, nhân thủ cũng có hạn, quả thực vẫn chưa kịp thăm dò tới nơi xa như vậy, bằng không có thể đưa ngài ra biển xem thử.

– Đa tạ… ông chủ Ngụy… nơi đây… đã tốt hơn bãi, bãi linh thú rất nhiều rồi.

Tay vừa chạm vào thẻ bài chuyển sinh mộc, thần thức Chu Doanh đã bị cuốn đi như lửa đốt.

Thần tiên khoan hồng độ lượng, quần ma kéo hắn cùng mục nát, trời đất đối xử với con người cẩu thả xiết bao.

Vậy… linh sơn thuộc về người phàm sẽ biến thành dáng vẻ gì đây?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

– Tam ca, đi theo ta.

Câu mắng Chu Doanh chưa kịp nói ra kẹt trong cổ họng.

– Thế nào tam ca, nơi này không tồi nhỉ? Ta biết núi Huyền Ẩn muốn ép mua ép bán một trái đạo tâm cho huynh, ép huynh trúc cơ. Ta biết huynh chắc chắn không phải không có thủ đoạn thoát thân, đi thôi, để bọn họ cút xéo.

Chu Doanh mắng hắn một tiếng “láo xược” như gãi ngứa, dung túng để Hề Bình kéo phắt qua Nam Hải và rơi vào tay hắn.

Không hiểu sao Hề Bình lại chạy đến đáy biển và cũng không đeo mặt nạ linh tướng, chỉ nặn một phép che mặt rất tạm bợ bằng linh khí bọc trên người để sương mù nổi lên trong bọt khí che vết máu trên mặt và trên người.

Ác ý trần trụi của quần ma quả nhiên đã dọa nhóc con tái mét mặt, nghe được một nửa đã lăn vào chăn của y. Mũi Chu Doanh quá thính, bị mùi sữa tanh trên người trẻ con xông đến mức buồn nôn, bèn dứt khoát ném chăn cho nó, bản thân nấp bên giường, thầm nghĩ: xem ngươi còn dám tới nữa không.

Chu Doanh chưa kịp hồi lại từ cơn chóng mặt khi thần thức di chuyển đã nghe thấy Hề Bình hô một câu không biết với ai:

Trong lúc nói chuyện, một đám dân bách loạn hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, tay họ cầm đủ loại binh khí thô sơ, miệng hò hét những tiếng rít cao thấp chỉ mình có thể hiểu, mặt mỗi người cười đến mức như bị đấm lõm, nửa đêm chợt vọt ra dọa người ta nhảy dựng.

– Hồi âm đại trưởng công chúa Đoan Duệ hộ ta…

– Đón lấy này, bên trong có người quý giá, cẩn thận một chút.

– Ngươi đang…

– Bọn họ rất thích nơi này, ta chưa thấy họ vui vẻ như vậy bao giờ. – Ngụy Thành Hưởng nói – Sau khi Nam Hạp diệt nước, linh khí đều ở lại mỏ Nam như thi thể, địa mạch khô cạn, người Hạp cũng trở thành “dân bách loạn” đời đời kiếp kiếp. Không biết tòa linh sơn dưới đáy biển này có thể “chữa khỏi” cho họ không… ta cảm thấy hẳn là được, dù lớp người này không được, đời sau của bọn họ có lẽ cũng có thể biến về trong tương lai.

Chu Doanh:

Hề Bình không dừng lại, chỉ lắc bảng tên đệ tử nội môn một cái trước mặt các áo lam, giơ một ngón tay bên miệng ngăn họ hết hồn biến sắc kêu “sư thúc”, kế đó bóng người lóe lên, lướt đi phiêu diêu.

Chu Doanh ngắt lời hắn:

– Ngươi đang…

Thân thể họ dị dạng, trịnh trọng trang nghiêm chắp tay làm lễ trông đều giống khỉ làm xiếc xin thưởng, nhưng ở đây không có ai cười họ, thế là họ cũng tạm thời quên mất mình tức cười, lễ nghĩa đầy nghiêm túc cẩn thận.

Giọng Chu Doanh trở nên ôn hòa hơn, họ không nhìn thấy nhau, nhưng không hiểu sao, Hề Bình cảm thấy y hơi có ý cười:

Làm cái quái gì thế?

Hề Bình không khỏi nín thở.

– Thái Tuế nói gì vậy, muốn viện thế nào?

Y chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm, Chu Doanh chỉ cảm thấy mình như bị cố nhét vào một cái khe hẹp, cả người bị kẹt không thể động đậy, một hơi suýt không thở ra được. Giây lát sau, chuyển sinh mộc y đặt mình được một bàn tay giả sản phẩm của Lâm Sí đón lấy, “rào” một tiếng ra khỏi nước.

Người trong bí cảnh cũng lộn xộn, vỏn vẹn một tháng, mọi người đã bị hai nhóm linh thú nguy hiểm tập kích, người bảo vệ được họ chỉ có hai bán tiên. Bọn họ phải xây thôn trang và trạm gác của mình trong linh sơn, phải đánh bạo không ngừng tìm kiếm xung quanh cùng lúc với việc bảo vệ nhà mình.

Trong chớp mắt, y xuyên qua đáy biển lên tới đỉnh núi, chui vào ảnh ngược của toàn bộ thế giới, màu xanh biếc đâu đâu cũng thấy thoáng cái đập vào con mắt linh cảm đỉnh cao.

Bạch Lệnh vâng một tiếng, đợi y dặn bảo tiếp theo sắp xếp thế nào, thoát thân ra sao, nhưng đợi cả buổi, Chu Doanh lại không còn đoạn sau.

– Thiền Thuế đều như không phải người, Nguyệt Mãn bị linh sơn nuốt sống, còn có sư phụ ta, – Hề Bình dừng lại, giọng nói bất giác thấp xuống – sư phụ ta sống một mình trên đỉnh Phi Quỳnh, ban ngày luyện kiếm bốn canh giờ sét đánh không lung lay, ban đêm hỏi đất trời mài giũa đạo tâm, hơn hai trăm năm qua chưa từng lười biếng một ngày – người như vậy, rõ ràng đang ở thời điểm then chốt bế quan vượt cảnh giới lại cứ phân tâm ra ngoài lộn xộn với ta… dù sao cũng sẽ không để khắc hoa thanh long lên khối gỗ mục ta đây nhỉ.

Câu mắng Chu Doanh chưa kịp nói ra kẹt trong cổ họng.

Và đồng thời, giọng Hề Bình cũng trở nên xa vô cùng như cách thứ gì đó, hắn nhanh chóng nói ra ngọn nguồn.

Ngụy Thành Hưởng không biết y có thân phận gì, chỉ coi y như Lâm Sí, nói khách khí:

Quả nhiên, chuyển đến chỗ hầu gia hữu hiệu hơn bất cứ ai nói rách miệng.

– Vị tiền bối đây, phụng lệnh Thái Tuế, ta đưa ngài đi xung quanh, có yêu cầu gì thì ngài nhắc.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

– Vị tiền bối đây, phụng lệnh Thái Tuế, ta đưa ngài đi xung quanh, có yêu cầu gì thì ngài nhắc.

– Đón lấy này, bên trong có người quý giá, cẩn thận một chút.

Và đồng thời, giọng Hề Bình cũng trở nên xa vô cùng như cách thứ gì đó, hắn nhanh chóng nói ra ngọn nguồn.

– Ở đây có rất nhiều linh thú chưa biết, mọi người hãy cẩn thận, đi theo Triệu tiên sinh, cố hết sức đừng để lạc đàn, cũng đừng đi xa khu vực huyền dương qua lại.

– … Muốn mở bí cảnh Nam Hải cần ít nhất hai điều kiện: một là Vương Cách La Bảo kế thừa đạo tâm của Thiên Ba chân nhân, chỉ y có thể dẫn bí cảnh ẩn giấu ra ngoài; hai là còn cần chân nguyên của một Thiền Thuế mới có thể mở bí cảnh đóng kín. Tiên sơn không có đạo Thiên Ba để lại, tà ma không có Thiền Thuế – Huyền Vô không tính. Hai bên này vừa một sống một còn, một chốc một lát hẳn cũng rất khó bịt mũi thông đồng làm bậy.

Chu Doanh chưa kịp hồi lại từ cơn chóng mặt khi thần thức di chuyển đã nghe thấy Hề Bình hô một câu không biết với ai:

Trong lúc nói chuyện, một đám dân bách loạn hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, tay họ cầm đủ loại binh khí thô sơ, miệng hò hét những tiếng rít cao thấp chỉ mình có thể hiểu, mặt mỗi người cười đến mức như bị đấm lõm, nửa đêm chợt vọt ra dọa người ta nhảy dựng.

Hề Bình bên ngoài cắn răng, cắn đứt nỗi phẫn uất suýt nữa buột miệng nói ra trước mặt Chu Doanh, gượng cười bảo:

Dân bách loạn như khỉ hoang nhìn thấy Ngụy Thành Hưởng từ xa mới lại nhớ tới lễ nghĩa liêm sỉ, vội đùn đẩy nhau đứng thẳng, sửa sang áo mũ hành lễ với nàng.

– Đoan Duệ điện hạ, đợi đã lâu.

– Nói xong rồi, không vấn đề.

Thân thể họ dị dạng, trịnh trọng trang nghiêm chắp tay làm lễ trông đều giống khỉ làm xiếc xin thưởng, nhưng ở đây không có ai cười họ, thế là họ cũng tạm thời quên mất mình tức cười, lễ nghĩa đầy nghiêm túc cẩn thận.

Hề quý phi lại một lần nữa không giữ được cốt nhục của mình, liên lụy người bên cạnh y cũng đều nhuốm tử khí mùi rượu tuyết. Y tìm bừa một cái cớ để xuất cung đến hầu phủ ở tạm, vốn mong được thanh tịnh, đáng tiếc hầu phủ yên lành lại sinh một nhóc con. Con nhà khác đều uống sữa mà lớn, đứa này có lẽ đã bắt đầu lén bú dầu hỏa từ trong tã, xương sống như mọc một sợi dây cót vậy, tối ngày không ngơi nghỉ.

Ngụy Thành Hưởng nói bằng tiếng Nam Hạp cổ:

Vừa nhớ vừa ghi, hắn ngồi lên thuồng luồng cưỡi mây chạy từ huyện Đào đến Đại Uyển.

– Ở đây có rất nhiều linh thú chưa biết, mọi người hãy cẩn thận, đi theo Triệu tiên sinh, cố hết sức đừng để lạc đàn, cũng đừng đi xa khu vực huyền dương qua lại.

Chu Doanh mở mắt, nói nhàn nhạt:

Hắn gửi một bức thư cho Chu Doanh, đưa Triệu Cầm Đan về huyện Đào, cả chặng đường nhớ lại xem phòng khách tam ca ở hồi nhỏ trong viện của bà có những gì.

Một dân bách loạn trầy trật luyện giọng, ngắc nga ngắc ngứ trả lời:

– Đưa cho ta… shh.

Hắn phải làm một lô tiên khí giáng cấp và cấp Khai Khiếu cùng với súng ống cho những người phàm trong bí cảnh phòng thân; phải nghĩ cách ẩn hình thuyền lá liễu đã mở khe nứt, vắt hết óc thiết lập tầng tầng pháp trận xung quanh; còn phải thiết kế con đường thông từ huyện Đào tới bí cảnh Nam Hải… rất nhiều việc vặt đều không thể mượn tay người khác, bản thân hắn thường xuyên mắc lỗi, may mà huyện Đào là địa bàn của Chu Doanh, y có thể thường xuyên nhắc hắn.

– Đa tạ… ông chủ Ngụy… nơi đây… đã tốt hơn bãi, bãi linh thú rất nhiều rồi.

Chu Doanh như vẫn chưa hoàn hồn, im lặng cả buổi, y bỗng nói với Ngụy Thành Hưởng:

Lần này nhất định cũng…

– Bọn họ rất thích nơi này, ta chưa thấy họ vui vẻ như vậy bao giờ. – Ngụy Thành Hưởng nói – Sau khi Nam Hạp diệt nước, linh khí đều ở lại mỏ Nam như thi thể, địa mạch khô cạn, người Hạp cũng trở thành “dân bách loạn” đời đời kiếp kiếp. Không biết tòa linh sơn dưới đáy biển này có thể “chữa khỏi” cho họ không… ta cảm thấy hẳn là được, dù lớp người này không được, đời sau của bọn họ có lẽ cũng có thể biến về trong tương lai.

– Ban đầu người biết càng ít càng tốt, tốt nhất là dùng hết dân bách loạn để khai khẩn – dân bách loạn không có lối thoát khác, bọn họ sẽ không muốn phản bội ngươi, đợi thế lực bản địa đủ để áp chế người mới tới rồi ngươi hãy tiến lên từ từ. Ngươi muốn đồng thời đối phó với tiên sơn và tà ma tức là đi dây trên vách núi, cân bằng trong ngoài tuyệt đối không được rối loạn.

– Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?

Chu Doanh như vẫn chưa hoàn hồn, im lặng cả buổi, y bỗng nói với Ngụy Thành Hưởng:

– Hắn có hướng đi của mình, tuy không giống dự đoán của ta lắm. – Chu Doanh dừng lại, từ thiếp tuyển chọn năm ấy đến nay, con đường Hề Bình đi vĩnh viễn trái ngược với sự sắp xếp theo mong muốn đơn phương của y.

Trong chớp mắt, y xuyên qua đáy biển lên tới đỉnh núi, chui vào ảnh ngược của toàn bộ thế giới, màu xanh biếc đâu đâu cũng thấy thoáng cái đập vào con mắt linh cảm đỉnh cao.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

– Cô nương, làm phiền đưa ta tới nơi có thể nhìn rõ biển.

– Tam ca, huynh nói “cái cũ đè lên, cái mới không bao giờ dậy nổi”, hoặc là quy thuận, hoặc là thành ma. – Hề Bình gằn từng chữ – Ta vẫn không tin.

Ngụy Thành Hưởng bèn gọi một thanh kiếm sứt ra, vọt lên từ đỉnh núi và bay tới nơi cao có thể thu hết tận cùng của dãy núi vào đáy mắt.

– Nơi này giống dãy Lăng Vân chạy dọc lục địa tây, kéo theo hướng bắc nam e còn dài hơn Tô Lăng Châu, tu vi của bọn ta thấp kém, nhân thủ cũng có hạn, quả thực vẫn chưa kịp thăm dò tới nơi xa như vậy, bằng không có thể đưa ngài ra biển xem thử.

– Ở đây là được, thị lực của ta vẫn ổn. – Chu Doanh nhìn chằm chằm đường chân trời xa xăm – Cô có nhìn thấy đường chân trời không?

Lần này đổi thành ta ở lại bên ngoài, ta sẽ trông nom nỗi lo về sau của mọi người, chắn gió rét cắt da cho mọi người.

Đồng hồ để bàn trong thư phòng phun ra một làn hơi nước, giờ Ngọ đã điểm.

– Ừ?

Ngụy Thành Hưởng nhìn một cái theo ánh mắt y, chỉ thấy một vùng nước mênh mông nâng trăng sáng, nơi trời biển nối liền, ánh trăng rực rỡ khiến lòng người nhìn đều trở nên bình tĩnh khoáng đạt.

Vượt qua biên giới, Hề Bình tháo mặt nạ linh tướng, minh văn cả biên cảnh đều bị Thăng Linh kinh động, ánh sáng yếu ớt mắt thường không thể nhìn thấy lan ra ngoài, truyền tới Kim Bình, truyền tới núi Huyền Ẩn dọc theo địa mạch.

Nàng bèn đáp lại đầy hào hùng:

– Thấy rồi, không biết tận cùng của biển trong bí cảnh này ở đâu. Rồi sẽ có một ngày, bọn ta có thể đóng thuyền lớn giương buồm đi xa.

“Quả nhiên,” Chu Doanh nghĩ, “nàng không nhìn thấy.”

Trong mắt y, đường chân trời trong bí cảnh này không giống đường chân trời thật sự lắm, nơi trời biển nối liền có một dải đất lờ mờ loáng thoáng kéo dài ra bên ngoài và nối liền với nơi thị lực y không thể nhìn thấy – giống y như đúc nơi giáp ranh của không gian Phá Pháp ở huyện Đào kia.

Trong mắt y, đường chân trời trong bí cảnh này không giống đường chân trời thật sự lắm, nơi trời biển nối liền có một dải đất lờ mờ loáng thoáng kéo dài ra bên ngoài và nối liền với nơi thị lực y không thể nhìn thấy – giống y như đúc nơi giáp ranh của không gian Phá Pháp ở huyện Đào kia.

Ngụy Thành Hưởng nhìn một cái theo ánh mắt y, chỉ thấy một vùng nước mênh mông nâng trăng sáng, nơi trời biển nối liền, ánh trăng rực rỡ khiến lòng người nhìn đều trở nên bình tĩnh khoáng đạt.

– Thế mà lại có… nơi như vậy.

– Linh sơn hoàn toàn không hi vọng bí cảnh xuất thế, Vương Cách La Bảo giờ khó lo thân, y thấy được bí cảnh Nam Hải nhưng không thể với tới, hẳn cũng sẽ không tùy tiện hiện thân ở Nam Hải. Thuyền lá liễu mở lối vào có một giọt máu của ta, ta có thể khiến con thuyền kia ẩn hình, như vậy thì ngoài ta, người ngoài không thể tìm được lối vào kia được nữa. Vật tư có thể vào thông qua Phá Pháp – đến lúc đó ta bảo Triệu Cầm Đan về huyện Đào liên hệ với người ngoài, chân thân A Hưởng trước tiên ở lại đây, thần thức vào Phá Pháp tiếp ứng bất cứ lúc nào. – Hề Bình nói – Bọn họ có thể tự xây nhà, tự tìm đường, tự ổn định… cơ duyên trùng hợp có lẽ có thể mở linh khiếu, nhưng tối đa là bán tiên, Trúc Cơ đan cần cao thủ từ Trúc Cơ trở lên mới có thể luyện chế, người và đan dược đều không vào được.

Ngụy Thành Hưởng bèn gọi một thanh kiếm sứt ra, vọt lên từ đỉnh núi và bay tới nơi cao có thể thu hết tận cùng của dãy núi vào đáy mắt.

Từ xưa linh sơn là cấm địa của người phàm, các tiên nhân dùng linh sơn để nắm địa mạch trong tay, răn dạy núi sông và chúng sinh.

Ngoài Lê Mãn Lũng và Ngụy Thành Hưởng, những người khác – bao gồm Triệu Cầm Đan, mới đầu hơi mất tự nhiên, nhưng về sau họ dần quen với tiếng sáo réo rắt xa xôi, bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình dưới sự hướng dẫn của Lê lão… ai cũng đều muốn nói, ai cũng đều có nguyện vọng.

Vậy… linh sơn thuộc về người phàm sẽ biến thành dáng vẻ gì đây?

Hề Bình một thân một mình trông giữ ngoài bí cảnh, người bọc trong bọt khí chứa đầy linh khí, hắn rất ít khi nói chen. Tiếng đàn Thái Tuế không truyền đi được, không biết hắn kiếm đâu ra một cây sáo của người phàm.

– Tam ca, huynh nói “cái cũ đè lên, cái mới không bao giờ dậy nổi”, hoặc là quy thuận, hoặc là thành ma. – Hề Bình gằn từng chữ – Ta vẫn không tin.

Bán tiên dù sao cũng là bán tiên, nhìn chằm chằm vào đường chân trời thần bí một lúc lâu, người bắt đầu hoa mắt, Chu Doanh thu hồi ánh mắt dưỡng thần. Không hiểu sao, trong bóng tối ngăn cách tầm nhìn, y nhớ tới vài chuyện xưa rất vụn vặt.

Hề quý phi lại một lần nữa không giữ được cốt nhục của mình, liên lụy người bên cạnh y cũng đều nhuốm tử khí mùi rượu tuyết. Y tìm bừa một cái cớ để xuất cung đến hầu phủ ở tạm, vốn mong được thanh tịnh, đáng tiếc hầu phủ yên lành lại sinh một nhóc con. Con nhà khác đều uống sữa mà lớn, đứa này có lẽ đã bắt đầu lén bú dầu hỏa từ trong tã, xương sống như mọc một sợi dây cót vậy, tối ngày không ngơi nghỉ.

Chớp mắt một cái răng đã mọc đủ, đã lớn như vậy rồi.

Chu Doanh thiếu niên ghen tị với sức sống như cỏ dại kia một cách khó lòng kiềm chế, cũng phiền nó, nói ôn hòa vững vàng với vú em bó tay hết cách rằng “không đáng ngại, cứ để nó ở chỗ ta đi”, quay đầu đợi tôi tớ ra ngoài, bèn ung dung lôi cả “răng sún” đang chờ nghe chuyện vào cơn ác mộng biển Vô Độ.

– Huynh không cần băn khoăn về ta, cũng không cần băn khoăn về hầu phủ. Ti Mệnh đã trả bảng tên đệ tử cho ta, đương nhiên là ta sẽ “thuận theo ý ông cụ” và trở về quần nhau với chư thiên thần ma. Thần ma đấm nhau ta vớ bở, huynh đến trông nom nơi này giúp ta, được không?

– Chúng ta vẫn chưa có sức mạnh có thể đối kháng với trời đất, bí cảnh Nam Hải như mỏ vàng trong tay trẻ mới sinh, nhưng ta sẽ nuôi đứa bé mới sinh này đến khi nó lớn lên, nuôi đến khi – chúng ta lấy đây làm nền móng để giành lấy một con đường sống không ai có thể đè nén.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

Ác ý trần trụi của quần ma quả nhiên đã dọa nhóc con tái mét mặt, nghe được một nửa đã lăn vào chăn của y. Mũi Chu Doanh quá thính, bị mùi sữa tanh trên người trẻ con xông đến mức buồn nôn, bèn dứt khoát ném chăn cho nó, bản thân nấp bên giường, thầm nghĩ: xem ngươi còn dám tới nữa không.

Hề Bình để lại mấy cây chuyển sinh mộc bí mật trong nhóm trận ở lối vào bí cảnh, ước định giờ Tí ngày mười lăm mỗi tháng, mọi người sẽ tụ họp bên hồ:

Nhưng đám “răng sún” kia vẫn chưa phát triển khả năng nhìn sắc mặt người khác, không mảy may phát hiện người ta ghét nó, nó chỉ dừng trong giây lát rồi lại uốn éo lại gần như một con sâu và nắm lấy tay áo Chu Doanh.

Không hiểu sao Hề Bình lại chạy đến đáy biển và cũng không đeo mặt nạ linh tướng, chỉ nặn một phép che mặt rất tạm bợ bằng linh khí bọc trên người để sương mù nổi lên trong bọt khí che vết máu trên mặt và trên người.

– Thật hay giạ vậy? Em vấn hơi hông tin. – “Anh hùng” lọt gió kia vừa rụt vào lòng y vừa thì thào – Em hông xợ… chúng mình đánh nó! Đánh nó!

– Đừng ngắt lời, – Chu Doanh nói hơi mất kiên nhẫn – nhớ rằng nơi có người là sẽ không phải chốn đào nguyên, bất kể tâm huyết ngươi nhiệt tình đến đâu, trước tiên lập quy củ, rồi chia quyền lực và trách nhiệm. Với tài nguyên của bí cảnh, lúc đầu nuôi sống những người này không phải vấn đề, nhưng tài nguyên luôn luôn có hạn, ngươi nuôi sống con người, cũng sẽ nuôi sống tham sân si, ngươi coi bọn họ như con người là không đủ, để những sinh linh ở đây tự coi mình là người thì giáo hóa quan trọng như ăn no. Đơn giản nhất chính là cho bọn họ “thân phận” bằng một bộ đồ vật.

Ngụy Thành Hưởng nói bằng tiếng Nam Hạp cổ:

Một dân bách loạn trầy trật luyện giọng, ngắc nga ngắc ngứ trả lời:

Chớp mắt một cái răng đã mọc đủ, đã lớn như vậy rồi.

– Trước kia ta cho rằng lời về số mệnh là chuyện vô căn cứ. – Tiếng Hề Bình truyền tới từ bên ngoài dọc theo chuyển sinh mộc – Giờ hơi tin rồi… cũng không phải muốn bói một quẻ, mà là cảm thấy có lẽ một số thứ sinh đúng thời. Bằng không vì sao trận đại chiến thần ma lại để lại một khe hẹp chỉ người phàm có thể đi qua như vậy chứ?

Chu Doanh nói chậm rãi:

Bạch Lệnh nhìn y, bỗng nhận ra gì đó, vẻ vui mừng trên mặt từ từ đông cứng:

– Ngươi không vào được.

– Chẳng phải Huệ Tương Quân cũng không vào được Phá Pháp, không ngồi được Vọng Xuyên đó sao. – Hề Bình hoàn toàn không để ý, nói – Tam ca, huynh biết câu nói kia của Triệu cô nương làm ta nghĩ tới điều gì không?

– Ừ?

– Cô ấy nói mọi người ở huyền môn hiện nay đều không cầu đạo tâm, mà dùng đạo tâm làm phương tiện để lẫn lộn đầu đuôi, – Hề Bình cười nhạt một tiếng – Có lẽ đại tiểu thư đọc nhiều sách thánh hiền từ nhỏ, bất kể phản loạn hay cô thủ đều quá đỗi trời quang trăng sáng. Theo ta thấy, đâu phải tu sĩ giẫm lên đạo tâm để trèo lên, rõ ràng là những thứ gọi là “đạo tâm” kia xua tu sĩ leo lên, luyện người ta thành xỉ than đá vôi… đám xỉ than này còn đang ganh đua xem ai cháy mạnh hơn.

Y chưa nói xong, trước mắt đã tối sầm, Chu Doanh chỉ cảm thấy mình như bị cố nhét vào một cái khe hẹp, cả người bị kẹt không thể động đậy, một hơi suýt không thở ra được. Giây lát sau, chuyển sinh mộc y đặt mình được một bàn tay giả sản phẩm của Lâm Sí đón lấy, “rào” một tiếng ra khỏi nước.

Tiếng giấy bút trong thư phòng vang lên “sột soạt” một hồi, bấy giờ Chu Doanh mới nói:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

Giọng Chu Doanh trở nên ôn hòa hơn, họ không nhìn thấy nhau, nhưng không hiểu sao, Hề Bình cảm thấy y hơi có ý cười:

– Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?

– … Bảo cho ta một tháng để xử lí ít việc vặt phàm gian.

– Thiền Thuế đều như không phải người, Nguyệt Mãn bị linh sơn nuốt sống, còn có sư phụ ta, – Hề Bình dừng lại, giọng nói bất giác thấp xuống – sư phụ ta sống một mình trên đỉnh Phi Quỳnh, ban ngày luyện kiếm bốn canh giờ sét đánh không lung lay, ban đêm hỏi đất trời mài giũa đạo tâm, hơn hai trăm năm qua chưa từng lười biếng một ngày – người như vậy, rõ ràng đang ở thời điểm then chốt bế quan vượt cảnh giới lại cứ phân tâm ra ngoài lộn xộn với ta… dù sao cũng sẽ không để khắc hoa thanh long lên khối gỗ mục ta đây nhỉ.

Chu Doanh không trả lời.

Chu Doanh khẽ thở dài, không đưa ra đánh giá.

– Chẳng phải Huệ Tương Quân cũng không vào được Phá Pháp, không ngồi được Vọng Xuyên đó sao. – Hề Bình hoàn toàn không để ý, nói – Tam ca, huynh biết câu nói kia của Triệu cô nương làm ta nghĩ tới điều gì không?

– Chúng ta vẫn chưa có sức mạnh có thể đối kháng với trời đất, bí cảnh Nam Hải như mỏ vàng trong tay trẻ mới sinh, nhưng ta sẽ nuôi đứa bé mới sinh này đến khi nó lớn lên, nuôi đến khi – chúng ta lấy đây làm nền móng để giành lấy một con đường sống không ai có thể đè nén.

– Nơi này tuy tốt, nhưng nhất định không được hấp tấp.

Ma thần đùa bỡn vận mệnh, áp đặt bộ xương ác bất tử lên hắn, linh sơn vô duyên vô cớ đánh hắn thành yêu tà.

Chu Doanh:

Bọn họ đập tan thân thể tóc da trời sinh đất nuôi của hắn, đày thần thức hắn vào trong bùn lắng, giật mình tỉnh lại vì tiếng bi ai của người không có tiếng nói, lại kêu hắn quay đầu là bờ.

– Thật hay giạ vậy? Em vấn hơi hông tin. – “Anh hùng” lọt gió kia vừa rụt vào lòng y vừa thì thào – Em hông xợ… chúng mình đánh nó! Đánh nó!

Bọn họ còn biết thảo luận về quy củ, mỗi lần đạt được sự nhất trí sẽ do Lê lão ghi lại thành bộ luật và để hai cô nương bán tiên khắc lên đá lớn xung quanh hồ nhỏ trên đỉnh núi.

Thần tiên khoan hồng độ lượng, quần ma kéo hắn cùng mục nát, trời đất đối xử với con người cẩu thả xiết bao.

– Thế tử hỏi ngài vì sao lại cất thẻ bài chuyển sinh mộc đi.

Hề Bình bên ngoài cắn răng, cắn đứt nỗi phẫn uất suýt nữa buột miệng nói ra trước mặt Chu Doanh, gượng cười bảo:

– Thế nào tam ca, nơi này không tồi nhỉ? Ta biết núi Huyền Ẩn muốn ép mua ép bán một trái đạo tâm cho huynh, ép huynh trúc cơ. Ta biết huynh chắc chắn không phải không có thủ đoạn thoát thân, đi thôi, để bọn họ cút xéo.

Chu Doanh không trả lời.

Nàng bèn đáp lại đầy hào hùng:

– Huynh không cần băn khoăn về ta, cũng không cần băn khoăn về hầu phủ. Ti Mệnh đã trả bảng tên đệ tử cho ta, đương nhiên là ta sẽ “thuận theo ý ông cụ” và trở về quần nhau với chư thiên thần ma. Thần ma đấm nhau ta vớ bở, huynh đến trông nom nơi này giúp ta, được không?

Nhưng đám “răng sún” kia vẫn chưa phát triển khả năng nhìn sắc mặt người khác, không mảy may phát hiện người ta ghét nó, nó chỉ dừng trong giây lát rồi lại uốn éo lại gần như một con sâu và nắm lấy tay áo Chu Doanh.

Tay vừa chạm vào thẻ bài chuyển sinh mộc, thần thức Chu Doanh đã bị cuốn đi như lửa đốt.

Lần này đổi thành ta ở lại bên ngoài, ta sẽ trông nom nỗi lo về sau của mọi người, chắn gió rét cắt da cho mọi người.

Những việc khác… rảnh rỗi chụp mấy bức ảnh đưa ra ngoài dỗ dành ta là được.

– Ở đây là được, thị lực của ta vẫn ổn. – Chu Doanh nhìn chằm chằm đường chân trời xa xăm – Cô có nhìn thấy đường chân trời không?

Bạch Lệnh bèn nói:

– Tam ca, – Hề Bình đợi cả buổi, Chu Doanh vẫn không lên tiếng, hắn liền hơi thấp thỏm – huynh tin ta một lần…

Chu Doanh ngắt lời hắn:

– Nơi này tuy tốt, nhưng nhất định không được hấp tấp.

Hề Bình không khỏi nín thở.

Miêu tả quá thiếu sức sống, Hề Bình cũng không biết vẽ tranh, may mà có máy ảnh. Hắn bèn đưa ảnh của tiểu viện hầu phủ Hề lão phu nhân từng ở xuống theo khe hẹp của bí cảnh.

– Chủ thượng, thế tử nói…

– Ban đầu người biết càng ít càng tốt, tốt nhất là dùng hết dân bách loạn để khai khẩn – dân bách loạn không có lối thoát khác, bọn họ sẽ không muốn phản bội ngươi, đợi thế lực bản địa đủ để áp chế người mới tới rồi ngươi hãy tiến lên từ từ. Ngươi muốn đồng thời đối phó với tiên sơn và tà ma tức là đi dây trên vách núi, cân bằng trong ngoài tuyệt đối không được rối loạn.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

– Tam ca, huynh đồng ý rồi!

– Tam ca, huynh đồng ý rồi!

– Đừng ngắt lời, – Chu Doanh nói hơi mất kiên nhẫn – nhớ rằng nơi có người là sẽ không phải chốn đào nguyên, bất kể tâm huyết ngươi nhiệt tình đến đâu, trước tiên lập quy củ, rồi chia quyền lực và trách nhiệm. Với tài nguyên của bí cảnh, lúc đầu nuôi sống những người này không phải vấn đề, nhưng tài nguyên luôn luôn có hạn, ngươi nuôi sống con người, cũng sẽ nuôi sống tham sân si, ngươi coi bọn họ như con người là không đủ, để những sinh linh ở đây tự coi mình là người thì giáo hóa quan trọng như ăn no. Đơn giản nhất chính là cho bọn họ “thân phận” bằng một bộ đồ vật.

– Ngày sau lại có người đến, ngươi có thể cho phép bọn họ giữ lại phong tục chữ viết vốn có của riêng mình, nhưng nơi này nhất định phải có một bộ “tiếng phổ thông” thống nhất, ngoài giới hạn, các nhóm dân tộc cần phải có kênh giao lưu, thông hôn, kết minh đều được, cũng có thể xen kẽ người quản lí giữa các tộc với nhau.

– Tuy mịt mờ, nhưng Khai Minh và Lục Ngô đều có đường vào linh sơn, cho nên đều không thể tin, ngươi có thể tiếp tục trà trộn với Lục Ngô, nhưng không được tiết lộ bí cảnh. Nghĩ cách bồi dưỡng người của mình thâm nhập vào Lục Ngô, không được làm ngược lại…

Những việc khác… rảnh rỗi chụp mấy bức ảnh đưa ra ngoài dỗ dành ta là được.

Bạch Lệnh thấp thỏm đợi ở phủ Trang vương Kim Bình, Hề Bình rất vội vàng khi liên hệ với hắn, chỉ nói “có cách để tam ca thoát khỏi núi Huyền Ẩn”.

Chân thân Chu Doanh nhập định ở thư phòng phía nam, thần thức bị thế tử gọi đi, ở cả một đêm không quay về, chớp mắt mặt trời ngày hôm sau đã lên cao.

Bạch Lệnh năm lần bảy lượt cầm chuyển sinh mộc lên, muốn truyền âm tới hỏi tình hình, lại ép mình kiềm chế – về phần vấn thiên tới từ đỉnh chính, chủ thượng nghiêm cấm hắn tiết lộ với bất cứ ai bằng bất cứ cách nào. Vị biểu thiếu gia kia quả thực quá nhanh trí, lắm miệng hỏi một câu chưa biết chừng cũng có thể khiến hắn phát hiện ra chỗ không ổn… tuy Bạch Lệnh hận không thể lập tức nói từ đầu đến cuối cho hắn, nhưng cũng sợ tự chủ trương chữa lợn lành thành lợn què.

– Thế mà lại có… nơi như vậy.

Bán ma đành phải tự an ủi: Thế tử nói có cách thì chắc chắn là có cách. Bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn một thân một mình bị tà ma phụ thân ở Tiềm Tu tự đến bán tiên nhỏ bé tung đàn tế ở biển Vô Độ, từng việc một, có lần nào không phải là “không thể”? Không phải cũng đều vượt qua một cách kinh sợ nhưng không nguy hiểm rồi sao?

Lần này nhất định cũng…

– Vào đi.

Đồng hồ để bàn trong thư phòng phun ra một làn hơi nước, giờ Ngọ đã điểm.

– Chủ thượng?

Lông mi Chu Doanh chợt run lên, thần thức về chỗ.

Chu Doanh xua xua tay:

Sống lưng Bạch Lệnh đã cứng đờ cả, liền nghe Hề Bình trong chuyển sinh mộc nói:

Sống lưng Bạch Lệnh đã cứng đờ cả, liền nghe Hề Bình trong chuyển sinh mộc nói:

– Nói xong rồi, không vấn đề.

Chu Doanh mở mắt, nói nhàn nhạt:

– Hồi âm đại trưởng công chúa Đoan Duệ hộ ta…

Khuôn mặt trang nghiêm đến mức không nói cười tùy tiện kia của Bạch Lệnh lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy —

Khuôn mặt trang nghiêm đến mức không nói cười tùy tiện kia của Bạch Lệnh lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy —

– … Bảo cho ta một tháng để xử lí ít việc vặt phàm gian.

Bạch Lệnh vâng một tiếng, đợi y dặn bảo tiếp theo sắp xếp thế nào, thoát thân ra sao, nhưng đợi cả buổi, Chu Doanh lại không còn đoạn sau.

– Tuy mịt mờ, nhưng Khai Minh và Lục Ngô đều có đường vào linh sơn, cho nên đều không thể tin, ngươi có thể tiếp tục trà trộn với Lục Ngô, nhưng không được tiết lộ bí cảnh. Nghĩ cách bồi dưỡng người của mình thâm nhập vào Lục Ngô, không được làm ngược lại…

– Chủ thượng?

Chu Doanh xua xua tay:

– Trả lời xong thì đi làm việc của ngươi, đừng suốt ngày lượn lờ quanh ta, đồ lục soát từ Triệu gia bên Nam Thục không thích hợp, hẳn là còn lâu mới chỉ có chút xíu như vậy, kêu người tới xác minh lại.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

Bạch Lệnh nhìn y, bỗng nhận ra gì đó, vẻ vui mừng trên mặt từ từ đông cứng:

– Chủ thượng, thế tử nói…

Bọn họ đập tan thân thể tóc da trời sinh đất nuôi của hắn, đày thần thức hắn vào trong bùn lắng, giật mình tỉnh lại vì tiếng bi ai của người không có tiếng nói, lại kêu hắn quay đầu là bờ.

– Hắn có hướng đi của mình, tuy không giống dự đoán của ta lắm. – Chu Doanh dừng lại, từ thiếp tuyển chọn năm ấy đến nay, con đường Hề Bình đi vĩnh viễn trái ngược với sự sắp xếp theo mong muốn đơn phương của y.

– Chuyện nên hiểu hắn đều hiểu, cũng một đống tuổi rồi…

– Tam ca, đi theo ta.

Chu Doanh nói, đoạn cất một cái rương nhỏ dưới gầm bàn sách vào giới tử:

Chu Doanh khẽ thở dài, không đưa ra đánh giá.

– Lần này ta không đến lầu Hợp Âm tiễn hắn nữa.

Chu Doanh đã ở Tiềm Tu tự, vò nát vấn thiên viết “Thế tử về nước” trong tay, y quay người khom mình với cái bóng trắng không biết đã xuất hiện sau lưng y từ lúc nào:

Dân bách loạn đều là đời sau của thợ khéo cố quốc Nam Hạp, Lê Mãn Lũng bèn hỏi:

Tam ca không gì không thể. Thế là Hề Bình yên tâm cất kín bảng tên đệ tử, một mình trốn đi “chán nản”, thực tế là chạy giữa hai đầu Nam Hải và huyện Đào, bận tối tăm mặt mũi.

Hắn phải làm một lô tiên khí giáng cấp và cấp Khai Khiếu cùng với súng ống cho những người phàm trong bí cảnh phòng thân; phải nghĩ cách ẩn hình thuyền lá liễu đã mở khe nứt, vắt hết óc thiết lập tầng tầng pháp trận xung quanh; còn phải thiết kế con đường thông từ huyện Đào tới bí cảnh Nam Hải… rất nhiều việc vặt đều không thể mượn tay người khác, bản thân hắn thường xuyên mắc lỗi, may mà huyện Đào là địa bàn của Chu Doanh, y có thể thường xuyên nhắc hắn.

Người trong bí cảnh cũng lộn xộn, vỏn vẹn một tháng, mọi người đã bị hai nhóm linh thú nguy hiểm tập kích, người bảo vệ được họ chỉ có hai bán tiên. Bọn họ phải xây thôn trang và trạm gác của mình trong linh sơn, phải đánh bạo không ngừng tìm kiếm xung quanh cùng lúc với việc bảo vệ nhà mình.

Ban ngày, người trong ngoài bí cảnh ai cũng bận rộn, không ai giúp được ai; ban đêm, ngoài những người đứng gác đi canh đêm, mọi người sẽ tụ tập bên cái hồ nho nhỏ trên đỉnh núi để nói chuyện.

Hề Bình một thân một mình trông giữ ngoài bí cảnh, người bọc trong bọt khí chứa đầy linh khí, hắn rất ít khi nói chen. Tiếng đàn Thái Tuế không truyền đi được, không biết hắn kiếm đâu ra một cây sáo của người phàm.

Từ khi li biệt cố hương, loáng một cái, đã mười bốn năm.

Ngoài Lê Mãn Lũng và Ngụy Thành Hưởng, những người khác – bao gồm Triệu Cầm Đan, mới đầu hơi mất tự nhiên, nhưng về sau họ dần quen với tiếng sáo réo rắt xa xôi, bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình dưới sự hướng dẫn của Lê lão… ai cũng đều muốn nói, ai cũng đều có nguyện vọng.

Bọn họ còn biết thảo luận về quy củ, mỗi lần đạt được sự nhất trí sẽ do Lê lão ghi lại thành bộ luật và để hai cô nương bán tiên khắc lên đá lớn xung quanh hồ nhỏ trên đỉnh núi.

Chu Doanh buông tay áo lau sạch tay, nói không bất ngờ lắm:

Ròng rã hơn một tháng, trong bí cảnh Nam Hải, thôn nhỏ người phàm đầu tiên mới có hình thức ban đầu.

Hề Bình để lại mấy cây chuyển sinh mộc bí mật trong nhóm trận ở lối vào bí cảnh, ước định giờ Tí ngày mười lăm mỗi tháng, mọi người sẽ tụ họp bên hồ:

– Chư vị, ta còn một việc muốn nhờ, có thể xây một tiểu viện bên hồ giúp ta không?

Chu Doanh từng ở Tiềm Tu tự những mấy năm, có thể nói không hề “vấy” chút xíu tiên khí: đừng nói ngự kiếm, quanh năm suốt tháng y còn chẳng chịu đi thêm mấy bước; có thể sai bảo người khác những chuyện như vẽ bùa làm trận là y sẽ không tự động tay; y còn căn bản không để ý lề lối “tam tu tam giới” kia, bảo lưu hoàn chỉnh sự chú trọng bốc mùi của giới quyền quý Kim Bình, tuyệt đối không bỏ thêm một chút công sức trong việc tu hành, trời tối nên ngủ là ngủ, không bao giờ ỷ mình là bán tiên mà đả tọa suốt đêm.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1hc

Dân bách loạn đều là đời sau của thợ khéo cố quốc Nam Hạp, Lê Mãn Lũng bèn hỏi:

– Thái Tuế nói gì vậy, muốn viện thế nào?

Miêu tả quá thiếu sức sống, Hề Bình cũng không biết vẽ tranh, may mà có máy ảnh. Hắn bèn đưa ảnh của tiểu viện hầu phủ Hề lão phu nhân từng ở xuống theo khe hẹp của bí cảnh.

– Làm theo cái này, – Hề Bình nói – thiếu gì cứ nói với ta, hắn yếu lắm, làm phiền rồi.

Bạch Lệnh là bán ma Trúc Cơ, chắc chắn không vào được, chuyển phủ Trang vương tới trong giai đoạn đầu cũng không thực tế, Hề Bình nhẩm tính, chỉ có thể để mình phí tâm thêm chút.

Hắn gửi một bức thư cho Chu Doanh, đưa Triệu Cầm Đan về huyện Đào, cả chặng đường nhớ lại xem phòng khách tam ca ở hồi nhỏ trong viện của bà có những gì.

Vừa nhớ vừa ghi, hắn ngồi lên thuồng luồng cưỡi mây chạy từ huyện Đào đến Đại Uyển.

Vượt qua biên giới, Hề Bình tháo mặt nạ linh tướng, minh văn cả biên cảnh đều bị Thăng Linh kinh động, ánh sáng yếu ớt mắt thường không thể nhìn thấy lan ra ngoài, truyền tới Kim Bình, truyền tới núi Huyền Ẩn dọc theo địa mạch.

– Cô ấy nói mọi người ở huyền môn hiện nay đều không cầu đạo tâm, mà dùng đạo tâm làm phương tiện để lẫn lộn đầu đuôi, – Hề Bình cười nhạt một tiếng – Có lẽ đại tiểu thư đọc nhiều sách thánh hiền từ nhỏ, bất kể phản loạn hay cô thủ đều quá đỗi trời quang trăng sáng. Theo ta thấy, đâu phải tu sĩ giẫm lên đạo tâm để trèo lên, rõ ràng là những thứ gọi là “đạo tâm” kia xua tu sĩ leo lên, luyện người ta thành xỉ than đá vôi… đám xỉ than này còn đang ganh đua xem ai cháy mạnh hơn.

Từ khi li biệt cố hương, loáng một cái, đã mười bốn năm.

– Hắn nghĩ thông nhanh thế?

Hơi nước trắng như tuyết bốc thẳng lên trời, Hề Bình xen lẫn giữa biển người, bước vào đồn biên phòng Đại Uyển theo tiếng ầm vang, nhìn thấy ngay một loạt áo lam Thiên Cơ các khẩn trương xông vào kiểm tra biên phòng của trạm nhỏ.

Hề Bình không dừng lại, chỉ lắc bảng tên đệ tử nội môn một cái trước mặt các áo lam, giơ một ngón tay bên miệng ngăn họ hết hồn biến sắc kêu “sư thúc”, kế đó bóng người lóe lên, lướt đi phiêu diêu.

– Hạt giống hoa vẫn phải đến Kim Bình mua. – Hắn tính toán – Liệu đến Nam Thục có không hợp phong thủy không nhỉ?

– Trước kia ta cho rằng lời về số mệnh là chuyện vô căn cứ. – Tiếng Hề Bình truyền tới từ bên ngoài dọc theo chuyển sinh mộc – Giờ hơi tin rồi… cũng không phải muốn bói một quẻ, mà là cảm thấy có lẽ một số thứ sinh đúng thời. Bằng không vì sao trận đại chiến thần ma lại để lại một khe hẹp chỉ người phàm có thể đi qua như vậy chứ?

Chu Doanh đã ở Tiềm Tu tự, vò nát vấn thiên viết “Thế tử về nước” trong tay, y quay người khom mình với cái bóng trắng không biết đã xuất hiện sau lưng y từ lúc nào:

– Đoan Duệ điện hạ, đợi đã lâu.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s