PHONG VÂN NỔI – 2
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Năm ấy ba trưởng lão Huyền Ẩn phong ấn Hề Bình ở biển Vô Độ, xem như miễn cưỡng đè hai chuyện không vẻ vang là “đạo bất tuần” và “Chu gia nuôi ma” lại, nhưng trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Tiếng chuông Kiếp Đông Hải không che giấu được những tòa tiên sơn khác, người có ý nhìn vào sự náo động trong nước Đại Uyển đều ít nhiều biết được gì đó.
Tuy Thu Sát đã chết, nhưng thầy trò Huyền Vô cùng Dư Thường cõng đi vô số nồi sắt từ huyện Đào vẫn còn sống, chuyển sinh mộc không còn là bí mật với những người nên biết.
– Ta muốn xem bí cảnh Nam Hải trông thế nào, có cách kiếm được thứ tương tự không. – Hề Bình nói – Mấy đại tà ma này đều có bí cảnh, mỗi ta không có, biển Vô Độ và núi Tam Nhạc đều không phải địa bàn của ta, suốt ngày ăn chực khắp nơi, mặt mũi tà ma bị ta vứt hết rồi…
– Ngươi đành phải làm sao?
– A Hưởng á? Ta tìm con bé làm gì, cô nàng nghèo rớt cả mồng tơi mà còn bìu díu vợ con, bản thân cũng ăn bữa hôm lo bữa mai… ôi, chuyện này không quan trọng.
Phía núi Huyền Ẩn mãi không lên tiếng, nguyên nhân rất phức tạp.
– Hạt giống ta chôn đã cao bằng người rồi.
Chu Doanh thoạt tiên sững người, sau đó cụp mắt bảo:
Một nguyên nhân chủ yếu là đạo bất tuần thăng linh là đã cứng cánh, không còn dễ trừ như vậy nữa. Chưa nói đến việc căn bản không bắt được hắn, dù bắt được, làm không cẩn thận cũng phải mời thần khí trấn sơn, tội của Hề Bình chưa đến mức ấy, vả lại Huyền Ẩn cũng không bỏ nổi người này.
Ngoài Nam Hạp đã diệt nước, về bản chất, thái độ với tà ma của bốn nước đều rất rõ ràng, chỉ có thủ đoạn khác nhau thôi: “hình luật nghiêm khắc” của Côn Luân chính là trấn áp, trực tiếp chém chết; “hình luật nghiêm khắc” của Huyền Ẩn nho nhã hơn không ít, sẽ chụp cho tà ma mười tội ác không thể tha thứ; Tam Nhạc do chính quyền lười nên chung sống trường kỳ với tà ma… nhưng đó cũng chỉ là vấn đề nội bộ, từ trong thâm tâm, bọn họ không coi tà ma là người.
Một điều nữa, cho đến nay, ngoài sáng Hề Bình vẫn là đệ tử đỉnh Phi Quỳnh nghiêm chỉnh.
Vấn đề duy nhất là sở dĩ dương lá tỏa được gọi là dương lá tỏa là bởi lá cây sẽ chia cánh như hoa, vô cùng khác lạ, lá cây lộn xộn ngớ ngẩn thô kệch của chuyển sinh mộc chẳng giống người ta chút nào.
Trước khi đi, ông nhẹ nhàng phớt qua chậu cảnh trên bàn nhỏ như lơ đãng, nơi tay áo dài lướt qua để lại trong chậu hoa một hà bao cá chép gấm nho nhỏ.
Bạch Lệnh nghe lời đưa chậu cảnh chuyển sinh mộc đến phòng khác, trở về thấy chủ thượng ngẩn người trước rượu tuyết còn sót lại trong chén, bèn nói khẽ:
Một trong những lý do khiến Chiếu Đình nhất định phải có lò Hóa Ngoại mới phục hồi là do nó nát quá đặc thù, đạo luyện khí hiện nay không ai có tu vi cao như vậy, mà nó còn bị thiếu mất một mảnh. Thần khí cấp bậc này rớt một mảnh vụn, nứt một vết đều nguy hiểm vô cùng, huống chi là trực tiếp khuyết mất một miếng chứ? Và cuối cùng, dù Chi tướng quân biết rõ kiếm bản mệnh phục hồi thất bại mình ắt chết, chân thân Hề Bình cũng đã thoát khỏi biển Vô Độ, mảnh kiếm vỡ kia có thể thu hồi bất cứ lúc nào, mà mảnh vỡ Chiếu Đình vẫn không chịu ra… may mà Điểm Kim thủ đáng tin cậy, Chiếu Đình cuối cùng phục hồi thành công mỏng hơn kích thước ban đầu một phân (1/3 cm).
Đến nay, thái độ của Chi Tu đã vô cùng rõ ràng.
Chu Doanh: …
Đến nay, thái độ của Chi Tu đã vô cùng rõ ràng.
– Chuyện từ bao giờ?
Còn tự chủ trương tìm đường lui cho y.
Y có khả năng là Thiền Thuế trẻ nhất từ xưa đến nay, một trụ cột tương lai của Huyền Ẩn.
Một nguyên nhân chủ yếu là đạo bất tuần thăng linh là đã cứng cánh, không còn dễ trừ như vậy nữa. Chưa nói đến việc căn bản không bắt được hắn, dù bắt được, làm không cẩn thận cũng phải mời thần khí trấn sơn, tội của Hề Bình chưa đến mức ấy, vả lại Huyền Ẩn cũng không bỏ nổi người này.
Hiện nay nội bộ Huyền Ẩn xáo bài to, Triệu Ẩn đã chết, thái độ của Ti Mệnh và Ti Lễ mới đều rất mập mờ… lại thêm chính Hề Bình đã nói không chịu dàn hòa với Huyền Ẩn, hắn cũng không phải trẻ mồ côi – cha mẹ hắn, nhà ngoại gia nghiệp to lớn đều ở Kim Bình, dù thêm trăm năm nữa duyên trần gần như đứt hết thì vẫn còn Chu Doanh, vẫn còn Chi Tu. Hắn mà muốn làm loạn thật, Chiếu Đình trong linh đài cũng chưa chắc sẽ chỉ che chở hắn.
Người Mật A thì giỏi đạo đan độc, luyện khí hơn… thường nuôi một số thú nhỏ không bắt mắt nhưng có công dụng đặc biệt, nghe nói tu sĩ Mật A có thể giao tiếp với cỏ cây. Quá nửa bọn họ thân hình thấp bé, thi thoảng có người dáng cao thì khung xương cũng đều mảnh cực kỳ như không nảy nở được, gò má cao mắt to. Nội bộ người Mật A còn có các bộ tộc khác, huyết thống rối rắm khiến người ngoài hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ có thể nhìn ra màu tóc và màu mắt họ có một số khác biệt. Người Mật A cũng thờ phụng Thiên Ba lão tổ, nhưng chỉ coi Thiên Ba chân nhân như một tiền bối khai quốc, các bộ tộc khác nhau đều có tín ngưỡng riêng, hoa, cỏ, non nước đều có thể là thần họ thờ.
Dù sao thì căn cứ vào đủ điều phía trên, núi Huyền Ẩn dứt khoát ậm ừ không nhắc, giả vờ không có chuyện này với bên ngoài, chỉ xếp không ít tai mắt gần phủ Vĩnh Ninh hầu.
– Ta không đoán, ngươi đợi một chút, – Chu Doanh búng một phù chú lên đầu con chó kia, quả bóng nước đông từ rượu tuyết lập tức đóng băng đặc cứng, chó băng bị y búng tay lăn hai vòng trên bàn, tốt xấu gì cũng không chảy nước khắp nơi – ta tưởng ngươi đến vùng đất bách loạn là để tìm người bạn kia của ngươi, rốt cuộc ngươi bế quan ở chỗ quái nào, sao còn nghe ngóng khắp nơi?
Bấy giờ hầu gia mới đáp một tiếng, chỉnh trang áo mũ, lau tay uống trà, đến gặp Trang vương.
Đường may tỉ mỉ và cách phối màu vừa nhìn đã biết là Thôi phu nhân làm thủ công, bên trong hà bao có một lá bùa bình an.
– A Hưởng á? Ta tìm con bé làm gì, cô nàng nghèo rớt cả mồng tơi mà còn bìu díu vợ con, bản thân cũng ăn bữa hôm lo bữa mai… ôi, chuyện này không quan trọng.
– Ta đến hang ổ của bọn họ dùng ké linh thạch rồi. Chân thân trốn trong hạt giống chuyển sinh mộc, tìm một góc tường ở bí cảnh của một vị trong đó để cắm rễ. Mấy đại tà ma Thăng Linh này nhiều tiền lắm, tích nhiều linh thạch như vậy, ơn cứu mạng không thể lấy thân đền… không phải, ăn cám trả vàng à?
– Ta không đoán, ngươi đợi một chút, – Chu Doanh búng một phù chú lên đầu con chó kia, quả bóng nước đông từ rượu tuyết lập tức đóng băng đặc cứng, chó băng bị y búng tay lăn hai vòng trên bàn, tốt xấu gì cũng không chảy nước khắp nơi – ta tưởng ngươi đến vùng đất bách loạn là để tìm người bạn kia của ngươi, rốt cuộc ngươi bế quan ở chỗ quái nào, sao còn nghe ngóng khắp nơi?
Thi thoảng hắn còn gặp được hầu gia, nhưng rất ít khi nhìn thấy Thôi phu nhân, phụ nữ nơi kín cổng cao tường không thể cứ xuất đầu lộ diện, thậm chí Hề Bình còn không tiện bảo tam ca đưa cho bà một hộp son… bà cũng không cần đến son từ lâu.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ct
Chu Doanh mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Hiện nay nội bộ Huyền Ẩn xáo bài to, Triệu Ẩn đã chết, thái độ của Ti Mệnh và Ti Lễ mới đều rất mập mờ… lại thêm chính Hề Bình đã nói không chịu dàn hòa với Huyền Ẩn, hắn cũng không phải trẻ mồ côi – cha mẹ hắn, nhà ngoại gia nghiệp to lớn đều ở Kim Bình, dù thêm trăm năm nữa duyên trần gần như đứt hết thì vẫn còn Chu Doanh, vẫn còn Chi Tu. Hắn mà muốn làm loạn thật, Chiếu Đình trong linh đài cũng chưa chắc sẽ chỉ che chở hắn.
Tuy Thu Sát đã chết, nhưng thầy trò Huyền Vô cùng Dư Thường cõng đi vô số nồi sắt từ huyện Đào vẫn còn sống, chuyển sinh mộc không còn là bí mật với những người nên biết.
– Cũng không phải nhắm vào bọn họ, sau khi Thiên Nhật Bạch của người chiêu tuyết bị A Hưởng làm thịt, bao nhiêu năm trôi qua, cát cứ thế lực ở vùng đất bách loạn cơ bản đã ổn định, nếu ba vị kia chết vì một lần đắc ý quên hình, những tà ma khác có thể đánh nhau phọt não để thượng vị, dân bách loạn càng không thể sống yên ổn. Yên tâm, ta không lộ diện, cũng không để lại dấu vết. – Hề Bình nói – Nhưng bí cảnh kia bị phơi bày hoàn toàn trước mặt người khác, chắc chắn không ở được nữa, ta cũng hết cách, đành phải theo ba vị kia về nhà.
Hề Bình: …
Chó Hề Bình – vì đã đóng băng, đầu và đuôi lắc được một nửa chỉ có thể nghiêng đi một cách kì cục, nói bằng tư thế sái cổ:
Ôi, vẫn phải khai báo.
– Xử lý xong mấy chuyện giẻ rách kia của ngươi đã là không tồi, bớt quan tâm đến ta đi. Bạch Lệnh, hầu gia lớn tuổi rồi, không cần phí tâm xã giao với mấy kẻ rảnh rỗi kia, mời ông cụ đến phòng khách nghỉ ngơi… chuyển chậu cây này qua.
– Nói tiếng người.
Năm ấy ở Tây Sở, Hề Bình đầu tiên lần lượt bức hại một lượt Huyền Vô và Hạng Vinh, dù sao mấy vị kia chết đã chết, trốn đã trốn, cho dù nhìn thấy thì cũng tạm thời không có cách nào để gây khó dễ cho hắn. Sau đó hắn tự xét lại mình, cũng cảm thấy không ra thể thống lắm, dù sao Thăng Linh báo thù dựa vào tung tin vịt cũng có thể nói là độc nhất từ thuở khai thiên lập đia.
Cứ tiếp tục như vậy, trăm năm sau sư phụ xuất quan, việc đầu tiên chính là phải đánh hắn khỏi sư môn.
Hắn tu hành cái cứt!
– Lần trước vì chuyện ba vạ của vùng bách loạn, ba vị nhân huynh kia vừa nóng đầu đã đi khiêu khích núi tiên, suýt nữa xuống mồ, lần này coi như đã biết tay. Hơn nữa gần đây có tin tức đáng tin, xảy ra chuyện lần trước, hình như tứ đại linh sơn chuẩn bị cùng nhau dọn dẹp vùng đất bách loạn một lần…
Thế là hắn ép mua ép bán thứ thần vật “giấy cỏ viền hoa” nghe cũng thấy bẩn tai này cho tam ca, bản thân dựa vào manh mối của A Hưởng để mang lửa lõi lò Hóa Ngoại chạy tới vùng đất bách loạn tìm bí cảnh Thu Sát ở tạm năm ấy. Thu Sát để lại không ít điển tịch cũ của Lan Thương, “Thái Tuế” “tự học thành tài” cùng một đám tà ma ở Dã Hồ hương cuối cùng cũng có cơ hội bổ túc chính phái huyền môn.
Nam Thục không tồn tại tình huống “sư nói sư phải, sãi nói sãi hay”, bọn họ chỉ có một quy tắc làm việc: Người tộc ta có lý.
Nhưng bí cảnh kia dù sao cũng đã bị Thu Sát phá mở một lần, ngoài Hề Bình cũng có kẻ khác thèm nhỏ dãi – chưa bao lâu, ba Thăng Linh bách loạn suýt nữa lập nước kia cũng mò đến lần theo một vài manh mối.
Một trong những lý do khiến Chiếu Đình nhất định phải có lò Hóa Ngoại mới phục hồi là do nó nát quá đặc thù, đạo luyện khí hiện nay không ai có tu vi cao như vậy, mà nó còn bị thiếu mất một mảnh. Thần khí cấp bậc này rớt một mảnh vụn, nứt một vết đều nguy hiểm vô cùng, huống chi là trực tiếp khuyết mất một miếng chứ? Và cuối cùng, dù Chi tướng quân biết rõ kiếm bản mệnh phục hồi thất bại mình ắt chết, chân thân Hề Bình cũng đã thoát khỏi biển Vô Độ, mảnh kiếm vỡ kia có thể thu hồi bất cứ lúc nào, mà mảnh vỡ Chiếu Đình vẫn không chịu ra… may mà Điểm Kim thủ đáng tin cậy, Chiếu Đình cuối cùng phục hồi thành công mỏng hơn kích thước ban đầu một chút.
Chu Doanh nói:
Y có khả năng là Thiền Thuế trẻ nhất từ xưa đến nay, một trụ cột tương lai của Huyền Ẩn.
– Ta nói làm sao tứ đại tiên sơn vây quét mà còn để ba tà ma kia chạy mất, thì ra trong đây còn có sự tham gia của ngươi.
Hề Bình nói khiêm tốn:
Hề Bình dương dương đắc ý:
– Chuyện nhỏ ấy mà, không là gì cả.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ct
Chu Doanh: …
Thứ chó này có thể hiểu tất cả những châm chích mỉa mai thành lời ngợi khen hắn.
Thứ chó này có thể hiểu tất cả những châm chích mỉa mai thành lời ngợi khen hắn.
Chu Doanh nói:
– Vậy thế tử ở vùng bách loạn có nghe được tin tức quan trọng gì rồi?
– Cũng không phải nhắm vào bọn họ, sau khi Thiên Nhật Bạch của người chiêu tuyết bị A Hưởng làm thịt, bao nhiêu năm trôi qua, cát cứ thế lực ở vùng đất bách loạn cơ bản đã ổn định, nếu ba vị kia chết vì một lần đắc ý quên hình, những tà ma khác có thể đánh nhau phọt não để thượng vị, dân bách loạn càng không thể sống yên ổn. Yên tâm, ta không lộ diện, cũng không để lại dấu vết. – Hề Bình nói – Nhưng bí cảnh kia bị phơi bày hoàn toàn trước mặt người khác, chắc chắn không ở được nữa, ta cũng hết cách, đành phải theo ba vị kia về nhà.
– Ta nói làm sao tứ đại tiên sơn vây quét mà còn để ba tà ma kia chạy mất, thì ra trong đây còn có sự tham gia của ngươi.
Chu Doanh thoáng nghiêng đầu trong vô thức, hoài nghi mình say rượu tuyết đến mức ù tai:
Chu Doanh mặt không biểu cảm nhìn hắn.
– Ngươi đành phải làm sao?
Chó Hề Bình – vì đã đóng băng, đầu và đuôi lắc được một nửa chỉ có thể nghiêng đi một cách kì cục, nói bằng tư thế sái cổ:
Nhân lúc ông chợp mắt, Hề Bình cẩn thận đưa một sợi linh khí mảnh như tơ tằm xuyên vào xương bánh chè hầu gia, xua hàn kiện cốt cho ông, cũng nhớ mẹ hắn.
Số người Tu Dực trên đảo chính hơi nhiều hơn, trên ba đảo Nam Hải thì hầu như đều là người Mật A. Người Tu Dực tự cho mình là dòng chính nước Thục, cho rằng người Mật A là man tộc chưa khai hóa; người Mật A cảm thấy mình mới là rễ chính của Nam Thục, người Tu Dực là tạp chủng nước ngoài chảy vào, thù địch Tu Dực.
Phủ Vĩnh Ninh hầu không tham gia vào đại sự quân chính, chưa bao giờ phải lo cơm áo, tiên đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thân thể hầu gia vẫn coi như cường tráng, ăn no ngủ say, chỉ có đầu gối bên trái dễ bị đau khi trời âm u mây mưa.
– Ta đến hang ổ của bọn họ dùng ké linh thạch rồi. Chân thân trốn trong hạt giống chuyển sinh mộc, tìm một góc tường ở bí cảnh của một vị trong đó để cắm rễ. Mấy đại tà ma Thăng Linh này nhiều tiền lắm, tích nhiều linh thạch như vậy, ơn cứu mạng không thể lấy thân đền… không phải, ăn cám trả vàng à?
Hề Bình: …
Ôi, vẫn phải khai báo.
Tay Chu Doanh như cứng lại, y chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay mình, để tránh mình không nhịn được vả một phát đập bẹp con chó kia, hỏi bằng giọng điệu vẫn coi như bình tĩnh:
– Ngươi đang muốn gì? – Chu Doanh hỏi.
– Chuyện từ bao giờ?
– Ừ, – Chu Doanh nói – hắn không bế quan tử tế mà đi nghe ngóng khắp nơi, hẳn cũng đoán được rồi.
Chu Doanh lập tức khoát khoát tay như hơi mất kiên nhẫn, chấm chấm vào cái bàn lộn xộn:
Hề Bình dương dương đắc ý:
Người Tu Dực giỏi sai khiến thú lớn – loại như kim giáp tranh, hoàng tộc nước Thục chính là người Tu Dực. Người Tu Dực thờ lão tổ khai sơn Thiên Ba chân nhân của Lăng Vân Nam Thục, thân hình tương tự người Sở, người Uyển, tướng mạo hơi giống người Sở nước láng giềng, chỉ bản thân họ mới có thể nhìn ra điểm khác biệt.
– Hạt giống ta chôn đã cao bằng người rồi.
Phía núi Huyền Ẩn mãi không lên tiếng, nguyên nhân rất phức tạp.
Chu Doanh:
Năm ấy ba trưởng lão Huyền Ẩn phong ấn Hề Bình ở biển Vô Độ, xem như miễn cưỡng đè hai chuyện không vẻ vang là “đạo bất tuần” và “Chu gia nuôi ma” lại, nhưng trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Tiếng chuông Kiếp Đông Hải không che giấu được những tòa tiên sơn khác, người có ý nhìn vào sự náo động trong nước Đại Uyển đều ít nhiều biết được gì đó.
– Mấy vị cao thủ Thăng Linh ở vùng đất bách loạn kia kiến thức hạn hẹp đến mức độ này, chẳng lẽ chưa từng nghe nói đạo bất tuần đã có chủ?
– Đúng, toàn là tam ca ngắt lời, – Hề Bình nói – đám tà ma đã thành thế lực chuẩn bị kết minh xuyên quốc gia.
Bạch Lệnh sợ chủ thượng lại nhổ chậu cảnh trong cơn giận, núi Huyền Ẩn không cho phép trọng địa Kim Bình mọc chuyển sinh mộc, đến lúc đó lại phải để hắn chạy tới tiệm quan tài hang cùng ngõ hẻm để tìm, vội nói chen từ ngoài cửa sổ:
– Đương nhiên có nghe nói, chuyển sinh mộc trong phạm vi hai mươi dặm bị bọn họ nhổ hết rồi, – Hề Bình nói – ta cũng không bảo ta là chuyển sinh mộc, bọn họ tưởng ta là một cây dương lá tỏa vẹo cổ.
Tiếng Hề Bình truyền tới trong chuyển sinh mộc:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ct
“Dương lá tỏa” là một loài cây thường gặp, chất gỗ na ná chuyển sinh mộc, cũng là đồ bỏ dặt dẹo. Loài cây này dễ chăm, mà tên lại còn may mắn, có thể khiến người ta liên tưởng đến “cành xòe lá tỏa”, nhà có vợ chồng mới cưới bình thường đều thích trồng vài cây trong sân – không giống “cây chuyển sinh”, chỉ có thể khiến người ta liên tướng đến chết gí đầu thai lại, chuyên dùng làm bài vị.
Một điều nữa, cho đến nay, ngoài sáng Hề Bình vẫn là đệ tử đỉnh Phi Quỳnh nghiêm chỉnh.
Vấn đề duy nhất là sở dĩ dương lá tỏa được gọi là dương lá tỏa là bởi lá cây sẽ chia cánh như hoa, vô cùng khác lạ, lá cây lộn xộn ngớ ngẩn thô kệch của chuyển sinh mộc chẳng giống người ta chút nào.
– Có gì khó đâu, – Hề Bình nói – chân thân ta ở ngay trên cây, mọc lá mới ta tự cắt thành hoa nhỏ được quá đi chứ. Dù sao thì cái thân cây gỗ mục mềm oặt của bọn ta cũng na ná, bọn họ không phải thợ mộc cũng chẳng nhìn ra.
Chu Doanh: …
Ông như chưa hết ngái ngủ, lặng lẽ ngồi trên cái giường nhỏ một lúc, nhìn chăm chú ánh nắng lụi đi ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, cho đến khi thằng ở trông bên ngoài gõ cửa hỏi hầu gia có cần hầu hạ không.
Có một Thăng Linh nói muốn “bế quan”, đã không phong sơn cũng không làm trận, mỗi ngày ở trong viện của người ta nghe lỏm cắt lá của mình… lại còn cắt từng phiến một.
– Dọn thứ này đi.
– Từ từ, – Chu Doanh ngắt lời hắn – ta còn chưa nhận được tin về việc này, có thể thấy vẫn là chuyện cơ mật nội môn, sao lại truyền đến tai các ngươi?
Trong sự bầu bạn lặng im, Vĩnh Ninh hầu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chỉ thấy toàn thân như mới toanh, mỗi tấc gân cốt đều trẻ ra.
Hắn tu hành cái cứt!
Hai chén rượu tuyết Chu Doanh vừa uống trực tiếp bốc hơi từ thất khiếu, mắt không hoa tai cũng không điếc nữa, vả một phát đập con chó kia thành hơi nước.
– Mấy vị cao thủ Thăng Linh ở vùng đất bách loạn kia kiến thức hạn hẹp đến mức độ này, chẳng lẽ chưa từng nghe nói đạo bất tuần đã có chủ?
Hương rượu tuyết sực nức lập tức xộc lên làm người ta sắp ngạt thở, Bạch Lệnh đã chuẩn bị từ lâu dán mình bên ngoài cửa sổ, hô ứng từ xa với đèn lồng giấy trắng gần đó như câu đối phúng điếu.
Tiếng Hề Bình truyền tới trong chuyển sinh mộc:
– Chậc, không thì cũng phải đả tọa làm bài tập hằng ngày, sửa lá với đả tọa thì khác gì nhau, chẳng phải đều là mài tâm luyện chí à. Tam ca huynh có cứng nhắc không, ôi, vừa nhìn đã biết bình thường cũng không chịu khó.
Bạch Lệnh sợ chủ thượng lại nhổ chậu cảnh trong cơn giận, núi Huyền Ẩn không cho phép trọng địa Kim Bình mọc chuyển sinh mộc, đến lúc đó lại phải để hắn chạy tới tiệm quan tài hang cùng ngõ hẻm để tìm, vội nói chen từ ngoài cửa sổ:
– Đương nhiên có nghe nói, chuyển sinh mộc trong phạm vi hai mươi dặm bị bọn họ nhổ hết rồi, – Hề Bình nói – ta cũng không bảo ta là chuyển sinh mộc, bọn họ tưởng ta là một cây dương lá tỏa vẹo cổ.
– Vậy thế tử ở vùng bách loạn có nghe được tin tức quan trọng gì rồi?
– Có gì khó đâu, – Hề Bình nói – chân thân ta ở ngay trên cây, mọc lá mới ta tự cắt thành hoa nhỏ được quá đi chứ. Dù sao thì cái thân cây gỗ mục mềm oặt của bọn ta cũng na ná, bọn họ không phải thợ mộc cũng chẳng nhìn ra.
– Đúng, toàn là tam ca ngắt lời, – Hề Bình nói – đám tà ma đã thành thế lực chuẩn bị kết minh xuyên quốc gia.
Thế là hắn ép mua ép bán thứ thần vật “giấy cỏ viền hoa” nghe cũng thấy bẩn tai này cho tam ca, bản thân dựa vào manh mối của A Hưởng để mang lửa lõi lò Hóa Ngoại chạy tới vùng đất bách loạn tìm bí cảnh Thu Sát ở tạm năm ấy. Thu Sát để lại không ít điển tịch cũ của Lan Thương, “Thái Tuế” “tự học thành tài” cùng một đám tà ma ở Dã Hồ hương cuối cùng cũng có cơ hội bổ túc chính phái huyền môn.
Cứ tiếp tục như vậy, trăm năm sau sư phụ xuất quan, việc đầu tiên chính là phải đánh hắn khỏi sư môn.
Chu Doanh khựng lại.
– Lần trước vì chuyện ba vạ của vùng bách loạn, ba vị nhân huynh kia vừa nóng đầu đã đi khiêu khích núi tiên, suýt nữa xuống mồ, lần này coi như đã biết tay. Hơn nữa gần đây có tin tức đáng tin, xảy ra chuyện lần trước, hình như tứ đại linh sơn chuẩn bị cùng nhau dọn dẹp vùng đất bách loạn một lần…
– Chuyện nhỏ ấy mà, không là gì cả.
– Từ từ, – Chu Doanh ngắt lời hắn – ta còn chưa nhận được tin về việc này, có thể thấy vẫn là chuyện cơ mật nội môn, sao lại truyền đến tai các ngươi?
Hề Duyệt đã thử trồng chuyển sinh mộc ở hầu phủ, cách ngày nhận được tín hiệu ngầm của Bàng Tiển, mấy hôm sau quả nhiên phát hiện cây không sống được. Người làm vườn của hầu phủ thấy khó hiểu, loài cây mọc bừa lớn bừa này sao đến Kim Bình lại không hợp thủy thổ? Nghĩ hoài không ra rất lâu. Kể từ đó, Hề Duyệt liền biết chuyển sinh mộc không sống được ở phủ Vĩnh Ninh hầu, cũng không dám tùy tiện lấy thẻ gỗ ra khỏi giới tử nữa.
Nói đến đây, y nghĩ tới gì đó, đuôi mày khẽ nhúc nhích:
Chu Doanh thoáng nghiêng đầu trong vô thức, hoài nghi mình say rượu tuyết đến mức ù tai:
– Là nội môn Lăng Vân Nam Thục truyền ra?
“Dương lá tỏa” là một loài cây thường gặp, chất gỗ na ná chuyển sinh mộc, cũng là đồ bỏ dặt dẹo. Loài cây này dễ chăm, mà tên lại còn may mắn, có thể khiến người ta liên tưởng đến “cành xòe lá tỏa”, nhà có vợ chồng mới cưới bình thường đều thích trồng vài cây trong sân – không giống “cây chuyển sinh”, chỉ có thể khiến người ta liên tướng đến chết gí đầu thai lại, chuyên dùng làm bài vị.
Hề Bình không bất ngờ chút nào, tam ca không đoán được mới là bất thường.
Chu Doanh: …
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ct
Ngoài Nam Hạp đã diệt nước, về bản chất, thái độ với tà ma của bốn nước đều rất rõ ràng, chỉ có thủ đoạn khác nhau thôi: “hình luật nghiêm khắc” của Côn Luân chính là trấn áp, trực tiếp chém chết; “hình luật nghiêm khắc” của Huyền Ẩn nho nhã hơn không ít, sẽ chụp cho tà ma mười tội ác không thể tha thứ; Tam Nhạc do chính quyền lười nên chung sống trường kỳ với tà ma… nhưng đó cũng chỉ là vấn đề nội bộ, từ trong thâm tâm, bọn họ không coi tà ma là người.
Chỉ có tình hình Nam Thục hơi phức tạp.
Nói đến đây, y nghĩ tới gì đó, đuôi mày khẽ nhúc nhích:
Nước Thục có hai tộc, một tên “Tu Dực”, một tên “Mật A”.
Người Tu Dực giỏi sai khiến thú lớn – loại như kim giáp tranh, hoàng tộc nước Thục chính là người Tu Dực. Người Tu Dực thờ lão tổ khai sơn Thiên Ba chân nhân của Lăng Vân Nam Thục, thân hình tương tự người Sở, người Uyển, tướng mạo hơi giống người Sở nước láng giềng, chỉ bản thân họ mới có thể nhìn ra điểm khác biệt.
Hề Bình không bất ngờ chút nào, tam ca không đoán được mới là bất thường.
Hề Bình nói khiêm tốn:
Người Mật A thì giỏi đạo đan độc, luyện khí hơn… thường nuôi một số thú nhỏ không bắt mắt nhưng có công dụng đặc biệt, nghe nói tu sĩ Mật A có thể giao tiếp với cỏ cây. Quá nửa bọn họ thân hình thấp bé, thi thoảng có người dáng cao thì khung xương cũng đều mảnh cực kỳ như không nảy nở được, gò má cao mắt to. Nội bộ người Mật A còn có các bộ tộc khác, huyết thống rối rắm khiến người ngoài hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ có thể nhìn ra màu tóc và màu mắt họ có một số khác biệt. Người Mật A cũng thờ phụng Thiên Ba lão tổ, nhưng chỉ coi Thiên Ba chân nhân như một tiền bối khai quốc, các bộ tộc khác nhau đều có tín ngưỡng riêng, hoa, cỏ, non nước đều có thể là thần họ thờ.
Số người Tu Dực trên đảo chính hơi nhiều hơn, trên ba đảo Nam Hải thì hầu như đều là người Mật A. Người Tu Dực tự cho mình là dòng chính nước Thục, cho rằng người Mật A là man tộc chưa khai hóa; người Mật A cảm thấy mình mới là rễ chính của Nam Thục, người Tu Dực là tạp chủng nước ngoài chảy vào, thù địch Tu Dực.
– Chậc, không thì cũng phải đả tọa làm bài tập hằng ngày, sửa lá với đả tọa thì khác gì nhau, chẳng phải đều là mài tâm luyện chí à. Tam ca huynh có cứng nhắc không, ôi, vừa nhìn đã biết bình thường cũng không chịu khó.
– Lâm đại sư sắp làm ra đạo linh kim thật sự rồi. – Hề Bình trầm giọng – Hắn đã tự mài giũa mấy bước còn lại hàng ngàn hàng vạn lần, không dám tùy tiện ra thủ vì sợ dẫn đến dị tượng, ta cần một nơi an toàn. Huyện Đào cố nhiên tốt, những dù sao cũng tai vách mạch dừng — sau này tam ca huynh muốn làm chuyện gì không tiện cũng có thể đến, đỡ phải dùng mấy khối linh thạch cũng có tám trăm người nhìn chằm chằm.
Nam Thục không tồn tại tình huống “sư nói sư phải, sãi nói sãi hay”, bọn họ chỉ có một quy tắc làm việc: Người tộc ta có lý.
Có một Thăng Linh nói muốn “bế quan”, đã không phong sơn cũng không làm trận, mỗi ngày ở trong viện của người ta nghe lỏm cắt lá của mình… lại còn cắt từng phiến một.
Nhưng lần này thật sự hết lý – tà ma Thăng Linh từ Nam Hải chính là một người Mật A, thần bí vô cùng, tự xưng “Vương Cách La Bảo”.
Thiên lý và tộc lý đụng độ gay gắt: nên giúp linh sơn trừ ma vệ đạo hay nên bênh vực người tộc mình trước một đám Tu Dực, bảo vệ thanh danh Mật A? Hai luồng ý kiến của người Mật A ở núi tiên Lăng Vân trộn lẫn với nhau, “rò nước” là điều bình thường.
Chu Doanh:
– Vương Cách La Bảo dẫn đầu, lời ban đầu là “đoàn kết những đấu sĩ dân gian cõng núi lớn đứng lên lại với nhau”, gửi thiệp mời cho tất cả đại tà ma dân gian hắn tìm được, ta cũng có – bọn họ chôn dưới gốc một cây chuyển sinh mộc ở Thục Bắc. – Hề Bình nói – Đầu tháng năm, ở bí cảnh Nam Hải, ta đoán rất nhiều người sẽ đến.
Nước Thục có hai tộc, một tên “Tu Dực”, một tên “Mật A”.
Khác với những tà ma tham sống sợ chết dưới sự áp bức của núi tiên, sau lưng vị Vương Cách La Bảo này rất có thể là người Mật A của núi tiên Lăng Vân, không thể ước định tài nguyên và dã tâm của người này. Tuy cùng là Thăng Linh, nhưng không thể đánh đồng Thăng Linh chân đất mắt toét ở Võng Lượng hương với loại nhân vật này.
– Ngươi đang muốn gì? – Chu Doanh hỏi.
– Ta muốn xem bí cảnh Nam Hải trông thế nào, có cách kiếm được thứ tương tự không. – Hề Bình nói – Mấy đại tà ma này đều có bí cảnh, mỗi ta không có, biển Vô Độ và núi Tam Nhạc đều không phải địa bàn của ta, suốt ngày ăn chực khắp nơi, mặt mũi tà ma bị ta vứt hết rồi…
– Nói tiếng người.
– Lâm đại sư sắp làm ra đạo linh kim thật sự rồi. – Hề Bình trầm giọng – Hắn đã tự mài giũa mấy bước còn lại hàng ngàn hàng vạn lần, không dám tùy tiện ra tay vì sợ dẫn đến dị tượng, ta cần một nơi an toàn. Huyện Đào cố nhiên tốt, những dù sao cũng tai vách mạch dừng — sau này tam ca huynh muốn làm chuyện gì không tiện cũng có thể đến, đỡ phải dùng mấy khối linh thạch cũng có tám trăm người nhìn chằm chằm.
– Vương Cách La Bảo dẫn đầu, lời ban đầu là “đoàn kết những đấu sĩ dân gian cõng núi lớn đứng lên lại với nhau”, gửi thiệp mời cho tất cả đại tà ma dân gian hắn tìm được, ta cũng có – bọn họ chôn dưới gốc một cây chuyển sinh mộc ở Thục Bắc. – Hề Bình nói – Đầu tháng năm, ở bí cảnh Nam Hải, ta đoán rất nhiều người sẽ đến.
Chu Doanh thoạt tiên sững người, sau đó cụp mắt bảo:
Chỉ có tình hình Nam Thục hơi phức tạp.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1ct
– Xử lý xong mấy chuyện giẻ rách kia của ngươi đã là không tồi, bớt quan tâm đến ta đi. Bạch Lệnh, hầu gia lớn tuổi rồi, không cần phí tâm xã giao với mấy kẻ rảnh rỗi kia, mời ông cụ đến phòng khách nghỉ ngơi… chuyển chậu cây này qua.
Dù sao thì căn cứ vào đủ điều phía trên, núi Huyền Ẩn dứt khoát ậm ừ không nhắc, giả vờ không có chuyện này với bên ngoài, chỉ xếp không ít tai mắt gần phủ Vĩnh Ninh hầu.
Hề Duyệt đã thử trồng chuyển sinh mộc ở hầu phủ, cách ngày nhận được tín hiệu ngầm của Bàng Tiển, mấy hôm sau quả nhiên phát hiện cây không sống được. Người làm vườn của hầu phủ thấy khó hiểu, loài cây mọc bừa lớn bừa này sao đến Kim Bình lại không hợp thủy thổ? Nghĩ hoài không ra rất lâu. Kể từ đó, Hề Duyệt liền biết chuyển sinh mộc không sống được ở phủ Vĩnh Ninh hầu, cũng không dám tùy tiện lấy thẻ gỗ ra khỏi giới tử nữa.
Chỉ có ở phủ Trang vương có linh cảm đỉnh cao là đám tai mắt kia không dám do thám quá mức. Thế là mấy năm nay Chu Doanh trời sinh lạnh nhạt xa cách như đổi tính vậy, thích đi thăm người thân, ngày lễ ngày Tết nhất định phải đến thăm nhà mẫu cữu, cũng thường mời hầu gia tới ngồi một lúc.
Chỉ ngồi, “cây” trong chậu hoa và thẻ gỗ trong tay áo không dám tùy tiện mở miệng… dù sao thì người phàm cũng trong suốt trước mặt các tiên trưởng.
Bạch Lệnh nghe lời đưa chậu cảnh chuyển sinh mộc đến phòng khác, trở về thấy chủ thượng ngẩn người trước rượu tuyết còn sót lại trong chén, bèn nói khẽ:
Chỉ có ở phủ Trang vương có linh cảm đỉnh cao là đám tai mắt kia không dám do thám quá mức. Thế là Chu Doanh trời sinh lạnh nhạt xa cách mấy năm nay như đổi tính vậy, thích đi thăm người thân, ngày lễ ngày Tết nhất định phải đến thăm nhà mẫu cữu, cũng thường mời hầu gia tới ngồi một lúc.
– Chuyện nội môn muốn bắt chủ thượng trúc cơ, thuộc hạ không lắm lời với thế tử.
– Ừ, – Chu Doanh nói – hắn không bế quan tử tế mà đi nghe ngóng khắp nơi, hẳn cũng đoán được rồi.
Còn tự chủ trương tìm đường lui cho y.
Chu Doanh lập tức khoát khoát tay như hơi mất kiên nhẫn, chấm chấm vào cái bàn lộn xộn:
Nhưng bí cảnh kia dù sao cũng đã bị Thu Sát phá mở một lần, ngoài Hề Bình cũng có kẻ khác thèm nhỏ dãi – chưa bao lâu, ba Thăng Linh bách loạn suýt nữa lập nước kia cũng mò đến lần theo một vài manh mối.
– Dọn thứ này đi.
Khác với những tà ma tham sống sợ chết dưới sự áp bức của núi tiên, sau lưng vị Vương Cách La Bảo này rất có thể là người Mật A của núi tiên Lăng Vân, không thể ước định tài nguyên và dã tâm của người này. Tuy cùng là Thăng Linh, nhưng không thể đánh đồng Thăng Linh chân đất mắt toét ở Võng Lượng hương với loại nhân vật này.
Phủ Vĩnh Ninh hầu không tham gia vào đại sự quân chính, chưa bao giờ phải lo cơm áo, tiên đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thân thể hầu gia vẫn coi như cường tráng, ăn no ngủ say, chỉ có đầu gối bên trái dễ bị đau khi trời âm u mây mưa.
Nhân lúc ông chợp mắt, Hề Bình cẩn thận đưa một sợi linh khí mảnh như tơ tằm xuyên vào xương bánh chè hầu gia, xua hàn kiện cốt cho ông, cũng nhớ mẹ hắn.
Thi thoảng hắn còn gặp được hầu gia, nhưng rất ít khi nhìn thấy Thôi phu nhân, phụ nữ nơi kín cổng cao tường không thể cứ xuất đầu lộ diện, thậm chí Hề Bình còn không tiện bảo tam ca đưa cho bà một hộp son… bà cũng không cần đến son từ lâu.
Trong sự bầu bạn lặng im, Vĩnh Ninh hầu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chỉ thấy toàn thân như mới toanh, mỗi tấc gân cốt đều trẻ ra.
Ông như chưa hết ngái ngủ, lặng lẽ ngồi trên cái giường nhỏ một lúc, nhìn chăm chú ánh nắng lụi đi ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, cho đến khi thằng ở trông bên ngoài gõ cửa hỏi hầu gia có cần hầu hạ không.
Bấy giờ hầu gia mới đáp một tiếng, chỉnh trang áo mũ, lau tay uống trà, đến gặp Trang vương.
Nhưng lần này thật sự hết lý – tà ma Thăng Linh từ Nam Hải chính là một người Mật A, thần bí vô cùng, tự xưng “Vương Cách La Bảo”.
Trước khi đi, ông nhẹ nhàng phớt qua chậu cảnh trên bàn nhỏ như lơ đãng, nơi tay áo dài lướt qua để lại trong chậu hoa một hà bao cá chép gấm nho nhỏ.
Hai chén rượu tuyết Chu Doanh vừa uống trực tiếp bốc hơi từ thất khiếu, mắt không hoa tai cũng không điếc nữa, vả một phát đập con chó kia thành hơi nước.
Đường may tỉ mỉ và cách phối màu vừa nhìn đã biết là Thôi phu nhân làm thủ công, bên trong hà bao có một lá bùa bình an.
Hương rượu tuyết sực nức lập tức xộc lên làm người ta sắp ngạt thở, Bạch Lệnh đã chuẩn bị từ lâu dán mình bên ngoài cửa sổ, hô ứng từ xa với đèn lồng giấy trắng gần đó như câu đối phúng điếu.
[ Bản tin Tu Chân Giới ]
Tin SHOCK:
“LỘ DIỆN NHÂN VẬT NHÀN TẢN NHẤT TRONG CÁC TRUYỆN TU CHÂN GIỚI TỪNG ĐỌC ? ? ! !”
Mới đây Hề Bình, tự Hề Sĩ Dung – Một Thăng Linh vừa đột phá bình cảnh không lâu nói muốn “bế quan”, đã không phong sơn cũng không làm trận, mỗi ngày ở trong viện của người ta nghe lỏm, ngồi cắt lá của mình… lại còn cắt từng phiến một. 🤣🤣🤣
ThíchĐã thích bởi 5 người
Vừa làm nail vừa hóng hớt vừa làm loa phường, thi thoảng về chọc anh với thầy tức nổ phổi, được một nửa giới xã hội đen crush muốn úp sọt, nói chung là cũng nhàn :))))))
ThíchĐã thích bởi 4 người