THÁI TUẾ – CHƯƠNG 143

QUYỂN BỐN: VƯỢT NON

PHONG VÂN NỔI – 1

Nam Uyển, năm Gia Hòa thứ mười bốn.

Vẫn là cuối xuân, vẫn là năm Đại tuyển.

Đại tuyển núi Huyền Ẩn vốn mười năm một lần nhằm phối hợp nội môn phái người giữ gìn long mạch Kim Bình, từ năm Gia Hòa thứ chín được đổi thành năm năm một lần. Có người nói sau khi Triệu gia rớt đài, nhân thủ Thiên Cơ các gay go, có người nói tu sĩ Khai Minh lớn mạnh quá nhanh, nội môn có ý kiềm chế Trang vương; còn có người nói Đại tuyển Huyền Ẩn mở rộng tuyển chọn có thể có duyên cớ khác gì, chỉ là xã hội không thái bình thôi.

Sau đó lại in theo với ý đồ xấu, khuấy cho nước thêm đục.

– Cũng không phải chuyện lớn, – Bàng Tiển trầm ngâm giây lát – Hề quý thái phi mất rồi.

Xã hội quả thực không bằng khi trước.

Xã hội quả thực không bằng khi trước.

Hồi tân hoàng thượng vị, trong nước Đại Uyển đã nổi lên một cuộc bạo loạn lớn. Chuyện này mới đè xuống được mấy năm chứ? Năm Gia Hòa thứ sáu lại có trưởng lão Thiền Thuế vẫn lạc, Triệu thị phản quốc, kéo sập non nửa Thiên Cơ các, thậm chí toàn quốc cấm linh mười ngày.

Lạ đời nhất chính là Tây Sở láng giềng, Tây Sở hiện nay có hai đặc sản địa phương lớn: đồ muối và tà ma.

Tam Nhạc chịu đựng Hạng thị đã lâu, trên có núi tiên lũng đoạn, dưới có khoa cử hủ bại, tu sĩ tầng lớp trung hạ ăn nhịp ngay với học trò hàn vi, muốn ép Hạng thị nhường chỗ, từ nay tiến cử người hiền. Nhưng sự việc vừa làm lớn đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Hàng xóm bốn biên giới cũng không nơi nào bớt dầu.

Cứ vậy, tổng đốc Thiên Cơ các Bàng Tiển cuối cùng đã danh chính ngôn thuận trúc cơ.

Lạ đời nhất chính là Tây Sở láng giềng, Tây Sở hiện nay có hai đặc sản địa phương lớn: đồ muối và tà ma.

Vẫn là trường bào xanh ngọc đai lưng bạc, một thân ngang tàng mang chút mùi thổ phỉ kia của hắn lại thu bớt rất nhiều, đưa một lứa đệ tử mới lên Tiềm Tu tự theo lệ.

Đầu tiên là trong vòng nửa năm, bọn họ đã thắp trăng máu hai lần liên tiếp, còn thường xuyên hơn cả nơi khác bắn pháo hoa. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thì lại xảy ra vụ đại trưởng lão tòa Đông Huyền Vô cùng đệ tử tà môn của y ngang nhiên phản bội chính đạo – Thiền Thuế phản bội chính đạo nghe không khác “bệ hạ tạo phản” là bao!

Tờ báo kia còn được gọi là “báo cỏ”, vì ban đầu được in trên giấy cỏ*.

– Vậy phải xem ngươi giữ thứ gì.

Hai vị thần nhân này đến nay chưa rõ tung tích, chưởng môn Nguyệt Mãn “có lẽ có” rắm còn không đánh một phát. Núi Tam Nhạc chỉ còn lại mỗi Thiền Thuế Hạng Ninh lẻ loi áp chế một nhóm đại Thăng Ninh ai cũng hai lòng, căn bản không áp chế nổi. Người họ Hạng và người không họ Hạng công nhiên chia thành hai phe cánh lớn, chính trường thành Đông Hành với tư cách hình chiếu nhân gian của núi tiên biến ảo khôn lường, thời đại độc đoán của Hạng gia một đi không trở lại, trước sức cám dỗ to lớn của núi tiên, trong nước quần ma loạn vũ, mất hết thể thống.

Bàng Tiển mệt tim hết sức, liếc mắt thấy tiêu đề viết “mưa lớn vỡ đê, minh chống nước của tông tộc Lâm thị xua lũ, khiến vạn mẫu ruộng tốt bị hủy trong chốc lát”, càng mệt hơn.

Từ khi Tây Sở khơi dòng cho việc tà ma thăng linh, chuyện này y như biết truyền nhiễm, đại tà ma ẩn ở Nam Thục, Bắc Lịch tới tấp ló đầu. Một đám kiếm tu Côn Luân Bắc Lịch xưa nay lấy thịt đè người, đao sắc chặt đay rối ban chín pháp lệnh lớn, kiểm soát nghiêm ngặt tà ma trong và ngoài lãnh thổ. thậm chí uốn nắn quá mức, “đuổi tà” ngược lại thành phương tiện để mọi người hãm hại lẫn nhau.

– Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ta…

Tình hình Nam Thục phức tạp hợp, đất Thục cùng với ba đảo có tổng cộng mười tám bộ lạc, đại thể phân về hai tộc. Có thể phân biệt người hai tộc bằng ngoại hình, ngoài tiếng phổ thông Chiêu Nghiệp dùng chung, bọn họ còn có ngôn ngữ riêng, tranh chấp tế nhị đã có từ lâu. Từ khi xuất hiện một tà ma Thăng Linh, hiềm khích giữa các bộ tộc lại trộn lẫn thêm tranh chấp chính tà, ngày nào cũng có nội chiến gà bay chó chạy.

Vẫn là cuối xuân, vẫn là năm Đại tuyển.

Một cơn gió mát thổi qua vương phủ màu trắng, chui thẳng vào sân trong.

Vùng đất bách loạn xưa nay không ai quản lại càng không cần nhắc, đó là chốn chứa chấp dơ bẩn tuyệt hảo. Trong vòng vài năm, ba đại tà ma lần lượt thăng linh, lại còn tìm được bí cảnh Thu Sát ẩn náu năm đó, kết bạn lẻn vào dãy Lan Thương, âm mưu hòng chiếm đoạt mỏ Nam. Nếu tứ đại tiên sơn không hiểu ra liên hợp trấn áp thì suýt nữa đã để mấy vị này dựng nước.

Đầu ông bạc hơn, vẻ già nua thêm rõ, là bán tiên, thời hạn của ông đã sắp tới.

So ra, người dân nước Uyển vẫn coi như may mắn. Từ lâu khi thành lập ti Khai Minh, Nam Uyển đã cương quyết trục xuất tà ma, trong nước canh phòng nghiêm ngặt, bởi vậy núi Huyền Ẩn hiện tại là nơi duy nhất có chỗ dựa vững chắc – ít nhất là ngoài sáng, chỉ có Đại Uyển họ chưa hắt máu chó lên mặt trăng.

Núi Huyền Ẩn quản rất nghiêm Trúc Cơ trường kỳ ở lại phàm gian, tiêu chuẩn phần linh thạch được ghi sổ riêng, dưỡng thương hay bế quan lĩnh hội ngắn hạn nhất định phải đến Tiềm Tu tự, còn phải kiểm tra định kỳ hàng năm – kiểm tra xem đạo tâm có đầy đủ hay không, có động vào linh khí không nên động hay không vân vân.

“Giấy cỏ viền hoa” biến thành “báo cỏ”, thành một ngành công nghiệp ở Tây Sở – nếu ở Nam Uyển, mấy đại gia tộc có đấu nhau gay gắt đến đâu thì đối ngoại cũng chú ý thể diện, cũng chỉ có nơi hoang đường như nước Sở đây mới có thể phát triển thứ u ác thế này.

 

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1c4

 

Nhưng hoàn cảnh chung là vậy, ai cũng đừng hòng chỉ lo thân mình.

Minh văn biên cảnh thăng cấp mấy lần cũng không ngăn nổi kẻ xâm nhập mang ý đồ xấu, núi Huyền Ẩn thực sự hết cách đã phái đệ tử Trúc Cơ nội môn tới tọa trấn tại phân bộ Thiên Cơ các các nơi. Đồng thời thông qua một đạo luật đánh dấu thời đại mới: cho phép Nhân Gian Hành Tẩu phù hợp điều kiện trúc cơ.

Đại tuyển núi Huyền Ẩn vốn mười năm một lần nhằm phối hợp nội môn phái người giữ gìn long mạch Kim Bình, từ năm Gia Hòa thứ chín được đổi thành năm năm một lần. Có người nói sau khi Triệu gia rớt đài, nhân thủ Thiên Cơ các gay go, có người nói tu sĩ Khai Minh lớn mạnh quá nhanh, nội môn có ý kiềm chế Trang vương; còn có người nói Đại tuyển Huyền Ẩn mở rộng tuyển chọn có thể có duyên cớ khác gì, chỉ là xã hội không thái bình thôi.

Cứ vậy, tổng đốc Thiên Cơ các Bàng Tiển cuối cùng đã danh chính ngôn thuận trúc cơ.

Tô Chuẩn kiên nhẫn nghe hết, không chút hoang mang nhón râu cười bảo:

Vẫn là trường bào xanh ngọc đai lưng bạc, một thân ngang tàng mang chút mùi thổ phỉ kia của hắn lại thu bớt rất nhiều, đưa một lứa đệ tử mới lên Tiềm Tu tự theo lệ.

Ban đầu một số phe phái tiếp tục phong cách thô tục giấy cỏ viền hoa, công kích bôi đen lẫn nhau, tạo ra một vài tin đồn mắc ói. Dần dà, cùng với phạm vi truyền đọc mở rộng như ôn dịch, người bị cuốn vào cuộc hỗn chiến ngày một nhiều, nội dung bắt đầu trở nên thập cẩm. Có người công nhiên chất vấn linh sơn Tam Nhạc vì sao thuộc cả về Hạng gia, có người nói toạc chuyện trùm địa phương các nơi nuôi tu sĩ, khắc mặt nạ linh tướng ra ngoài, bất thình lình còn có một hai bài giảng lịch sử huyền môn và thường thức tu hành, rõ ràng dễ hiểu, hơn nữa căn bản không có sai sót, tuy bị tiêu hủy rất nhanh, nhưng một khi thứ này ra mắt, lập tức sẽ có phần tử trí thức sao chép truyền bá, không thể chẹn miệng người.

Hồi tân hoàng thượng vị, trong nước Đại Uyển đã nổi lên một cuộc bạo loạn lớn. Chuyện này mới đè xuống được mấy năm chứ? Năm Gia Hòa thứ sáu lại có trưởng lão Thiền Thuế vẫn lạc, Triệu thị phản quốc, kéo sập non nửa Thiên Cơ các, thậm chí toàn quốc cấm linh mười ngày.

Gần sáu phần mười số đệ tử không còn là con cháu đại thế gia, đều xuất thân gia đình quan lại bình thường, tuyển chọn tầng tầng, tư chất tốt hơn trước không ít, chỉ là không hiểu quy củ lắm – Bàng Tiển vừa đưa tay, một cuộn giấy thô ráp liền bay ra từ hành lí của một đệ tử, bên trên in lờ mờ “báo gì đó”. Hắn vốn định khiển trách đôi câu, thấy đệ tử lén mang báo kia đã bị dọa tái mét mặt, lại nuốt lời về… cũng phải, không phải ai cũng gan to bằng trời như ranh con Hề Sĩ Dung kia.

Bàng Tiển gật đầu với tu sĩ tiếp đón, quay người độn thổ.

Y vừa ngây ra giây lát đã thấy chén rượu bạch ngọc kia biến mất phút chốc rồi lại được đưa về, rượu tuyết bên trong còn lại già nửa chén.

– Lắm chuyện, – Chu Doanh nói không buồn nhấc mí – cả hai ngươi.

Tờ báo kia còn được gọi là “báo cỏ”, vì ban đầu được in trên giấy cỏ*.
*Giấy làm từ cỏ, dùng làm giấy vệ sinh hoặc gói hàng.

Bàng Tiển muốn nói lại thôi.

Đó là một câu chuyện dài.

*Giấy làm từ cỏ, dùng làm giấy vệ sinh hoặc gói hàng.

Mấy năm trước Hạng thị Tây Sở thất thế rõ ràng, đám linh cẩu thèm nhỏ nước dãi mài răng hướng về phía núi Tam Nhạc. Cũng không biết kẻ nào đục nước béo cò bên trong mà in một vài chuyện vô căn cứ lên giấy cỏ cho mọi người mua vui khi đi nhà xí, gọi là “giấy cỏ viền hoa”, coi đại năng nội môn Tam Nhạc như đào kép và biên soạn thành một bài. Thường đặt những tiêu đề nghe rợn cả người như “Huyền Vô mắc bệnh tương tư, nhìn lén chưởng môn tắm rửa”, nội dung vô cùng dung tục.

Khi Tam Nhạc ngẫm ra thì đã muộn, báo cỏ phổ biến toàn quốc và trở thành một thứ văn hóa in ấn độc đáo, hơn nữa còn bắt đầu lan tràn ra nước ngoài. Bắc Lịch phản ứng nhanh nhất, tuyên bố ngay từ mấy năm đầu rằng in lậu báo cỏ xử như “mưu phản”, bắt được là chém cả nhà.

Đây là lần đầu y thử thứ này, nghe nói uống một chén có thể tiêu tan trăm mối sầu lo, Hề Tử Y ngâm mình trong rượu tuyết quá nửa đời người, khi ra đi mặt vẫn mang nụ cười điềm đạm.

Đây là chuyện ngấm ngầm của tiên nhân, lập tức không còn ai thích đọc mấy chuyện cũ rích “hoa khôi trốn theo trai”, “vương gia mọc sừng” vân vân nữa, mọi người biết rõ thứ này nói vớ vẩn mà vẫn nghe được đến là say sưa ngon lành. Trong lúc nhất thời, mỗi tiên sinh viết thư hộ người khác đi nhà xí đều có một đám nghiện lại còn không biết chữ theo sau. Các văn nhân cao sĩ lưu thương khúc thủy* đương nhiên phong lưu, đám dân thường ngồi cầu tiêu truyền giấy cũng có cái thú riêng.
*Đặt chén rượu ở thượng nguồn một con nước quanh co, rượu chảy đến chỗ ai người đó phải làm thơ, không làm được thì phải uống rượu.

– Sao, việc người biến động như thủy triều, gió chảy về phía nào, nước chảy về nơi nao mà ngươi lại không hiểu?

Hàng xóm bốn biên giới cũng không nơi nào bớt dầu.

“Giấy cỏ viền hoa” bị cấm nhiều lần liên tiếp, vì mỗi lần “cấm” đều ỏm tỏi đến là gay gắt, thùng rỗng kêu to, không chấp hành nghiêm chỉnh – thứ này chỉ biên soạn về người Hạng gia, kẻ đợi xem trò vui của Hạng thị thì nhiều lắm.

Hai vị thần nhân này đến nay chưa rõ tung tích, chưởng môn Nguyệt Mãn “có lẽ có” rắm còn không đánh một phát. Núi Tam Nhạc chỉ còn lại mỗi Thiền Thuế Hạng Ninh lẻ loi áp chế một nhóm đại Thăng Ninh ai cũng hai lòng, căn bản không áp chế nổi. Người họ Hạng và người không họ Hạng công nhiên chia thành hai phe cánh lớn, chính trường thành Đông Hành với tư cách hình chiếu nhân gian của núi tiên biến ảo khôn lường, thời đại độc đoán của Hạng gia một đi không trở lại, trước sức cám dỗ to lớn của núi tiên, trong nước quần ma loạn vũ, mất hết thể thống.

Sau đó lại in theo với ý đồ xấu, khuấy cho nước thêm đục.

“Giấy cỏ viền hoa” biến thành “báo cỏ”, thành một ngành công nghiệp ở Tây Sở – nếu ở Nam Uyển, mấy đại gia tộc có đấu nhau gay gắt đến đâu thì đối ngoại cũng chú ý thể diện, cũng chỉ có nơi hoang đường như nước Sở đây mới có thể phát triển thứ u ác thế này.

Một bộ móng vuốt xương trắng duỗi ra trong chậu cảnh, nhìn kĩ, trên khớp xương có không ít vết rạn, các khớp đều lệch. Nhưng chỉ loáng một cái, bộ xương kia đã tự động mọc đủ, da thịt và gân cốt nhanh chóng đắp lên, khi thò tới trước mặt Chu Doanh đã nguyên vẹn như cũ, nhẹ nhàng linh hoạt lấy mất chén rượu bạch ngọc của y.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1c4

Tam Nhạc chịu đựng Hạng thị đã lâu, trên có núi tiên lũng đoạn, dưới có khoa cử hủ bại, tu sĩ tầng lớp trung hạ ăn nhịp ngay với học trò hàn vi, muốn ép Hạng thị nhường chỗ, từ nay tiến cử người hiền. Nhưng sự việc vừa làm lớn đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Chu Doanh vừa ngẩn ngơ, chậu cảnh thoáng chốc biến thành người thật… lờ mờ vẫn là dáng vẻ khi mười bảy mười tám, mày chọc tao, tao chọc mày xòe móng gây hấn với mèo béo.

Ban đầu một số phe phái tiếp tục phong cách thô tục giấy cỏ viền hoa, công kích bôi đen lẫn nhau, tạo ra một vài tin đồn mắc ói. Dần dà, cùng với phạm vi truyền đọc mở rộng như ôn dịch, người bị cuốn vào cuộc hỗn chiến ngày một nhiều, nội dung bắt đầu trở nên thập cẩm. Có người công nhiên chất vấn linh sơn Tam Nhạc vì sao thuộc cả về Hạng gia, có người nói toạc chuyện trùm địa phương các nơi nuôi tu sĩ, khắc mặt nạ linh tướng ra ngoài, bất thình lình còn có một hai bài giảng lịch sử huyền môn và thường thức tu hành, rõ ràng dễ hiểu, hơn nữa căn bản không có sai sót, tuy bị tiêu hủy rất nhanh, nhưng một khi thứ này ra mắt, lập tức sẽ có phần tử trí thức sao chép truyền bá, không thể chẹn miệng người.

Tình hình Nam Thục phức tạp hợp, đất Thục cùng với ba đảo có tổng cộng mười tám bộ lạc, đại thể phân về hai tộc. Có thể phân biệt người hai tộc bằng ngoại hình, ngoài tiếng phổ thông Chiêu Nghiệp dùng chung, bọn họ còn có ngôn ngữ riêng, tranh chấp tế nhị đã có từ lâu. Từ khi xuất hiện một tà ma Thăng Linh, hiềm khích giữa các bộ tộc lại trộn lẫn thêm tranh chấp chính tà, ngày nào cũng có nội chiến gà bay chó chạy.

Y rất muốn biết trong rượu tuyết rốt cuộc có miền cực lạc gì.

Chuyện này trông như Tam Nhạc nội đấu tự làm tự chịu, nhưng báo cỏ viền hoa do ai bắt đầu trước? Ngoài đám Lục Ngô thất đức kia, Bàng Tiển không thể nghĩ ra còn có ai.

Mấy năm trước Hạng thị Tây Sở thất thế rõ ràng, đám linh cẩu thèm nhỏ nước dãi mài răng hướng về phía núi Tam Nhạc. Cũng không biết kẻ nào đục nước béo cò bên trong mà in một vài chuyện vô căn cứ lên giấy cỏ cho mọi người mua vui khi đi nhà xí, gọi là “giấy cỏ viền hoa”, coi đại năng nội môn Tam Nhạc như đào kép và biên soạn thành một bài. Thường đặt những tiêu đề nghe rợn cả người như “Huyền Vô mắc bệnh tương tư, nhìn lén chưởng môn tắm rửa”, nội dung vô cùng dung tục.

Chu Doanh làm việc không hề để cho vui, từng hành động nhỏ thêm dầu vào lửa của y đều hướng đến việc lấy mạng người, trong vài năm ngắn ngủi, núi tiên Tam Nhạc cao cao tại thượng ngàn năm đã bị nước bọt của người ta lôi xuống khói bụi phàm tục, thể diện quét đất.

Khi Tam Nhạc ngẫm ra thì đã muộn, báo cỏ phổ biến toàn quốc và trở thành một thứ văn hóa in ấn độc đáo, hơn nữa còn bắt đầu lan tràn ra nước ngoài. Bắc Lịch phản ứng nhanh nhất, tuyên bố ngay từ mấy năm đầu rằng in lậu báo cỏ xử như “mưu phản”, bắt được là chém cả nhà.

– Ma tinh kia không muốn bị đạo tâm ràng buộc, Lục Ngô làm việc khác người, núi tiên khi trước luôn có người phản đổi, chỉ là những năm gần đây sóng gió tà ma ngày càng nghiêm trọng, tứ cảnh bất an, cũng hết cách. Nội môn bèn liên tục muốn đưa y vào một đỉnh nào đó và kiềm chế bằng đạo tâm. – Bàng Tiển thở dài – Thời gian để tang qua đi, nếu y còn tiếp tục không chịu nhận đạo tâm trúc cơ, thì e sẽ không hợp tình lý… cũng tốt thôi.

Đại Uyển cũng cấm, nhưng tu sĩ Khai Minh đã trải qua náo động trong nước lại có thế nhất thành bất biến không dám học hàng xóm phía Bắc dùng hình luật nghiêm khắc với dân gian. Vả lại sông Vận, sông Hạp cùng thuồng luồng cưỡi mây toàn quốc quá thông suốt, căn bản không quản nổi – chẳng phải thứ này còn được cả hậu sinh không biết nặng nhẹ mang vào Tiềm Tu tự sao?

Tô Chuẩn thoạt tiên không phản ứng được “Hề quý thái phi” là ai:

Bàng Tiển mệt tim hết sức, liếc mắt thấy tiêu đề viết “mưa lớn vỡ đê, minh chống nước của tông tộc Lâm thị xua lũ, khiến vạn mẫu ruộng tốt bị hủy trong chốc lát”, càng mệt hơn.

Giấy vụn của tờ báo cỏ ép từ phế liệu công nghiệp kia hóa thành tro trong tay hắn, Bàng Tiển quay người tới Trừng Tịnh đường của Tô trưởng lão.

*Đặt chén rượu ở thượng nguồn một con nước quanh co, rượu chảy đến chỗ ai người đó phải làm thơ, không làm được thì phải uống rượu.

– Sư huynh, sao huynh không trúc cơ?

Tô Chuẩn của Tiềm Tu tự là tổng đốc Thiên Cơ các tiền nhiệm, người dẫn đường của Bàng Tiển, nay tuy tu vi cao hơn ông, nhưng Bàng Tiển vẫn gọi ông là “sư huynh” một cách cung kính.

Từ khi Tây Sở khơi dòng cho việc tà ma thăng linh, chuyện này y như biết truyền nhiễm, đại tà ma ẩn ở Nam Thục, Bắc Lịch tới tấp ló đầu. Một đám kiếm tu Côn Luân Bắc Lịch xưa nay lấy thịt đè người, đao sắc chặt đay rối ban chín pháp lệnh lớn, kiểm soát nghiêm ngặt tà ma trong và ngoài lãnh thổ. thậm chí uốn nắn quá mức, “đuổi tà” ngược lại thành phương tiện để mọi người hãm hại lẫn nhau.

– Hai năm nay Thiên Cơ các gây cho sư huynh không ít phiền phức. – Bàng Tiển ngồi xuống tạ trà, nói với Tô trưởng lão – Ngày trước Tiềm Tu tự ồn ào một năm nghỉ chín năm, giờ xem ra không còn thời gian yên tĩnh nữa.

Minh văn biên cảnh thăng cấp mấy lần cũng không ngăn nổi kẻ xâm nhập mang ý đồ xấu, núi Huyền Ẩn thực sự hết cách đã phái đệ tử Trúc Cơ nội môn tới tọa trấn tại phân bộ Thiên Cơ các các nơi. Đồng thời thông qua một đạo luật đánh dấu thời đại mới: cho phép Nhân Gian Hành Tẩu phù hợp điều kiện trúc cơ.

Núi Huyền Ẩn quản rất nghiêm Trúc Cơ trường kỳ ở lại phàm gian, tiêu chuẩn phần linh thạch được ghi sổ riêng, dưỡng thương hay bế quan lĩnh hội ngắn hạn nhất định phải đến Tiềm Tu tự, còn phải kiểm tra định kỳ hàng năm – kiểm tra xem đạo tâm có đầy đủ hay không, có động vào linh khí không nên động hay không vân vân.

Tô Chuẩn lắc đầu cười bảo:

Thâm sơn u cốc thanh tịnh lập tức trở thành nơi tập hợp và phân phối của ngoại môn, bốn mùa trong năm không ngớt người, bảo vật trấn chùa La Thanh Thạch tối ngày không bị đồ ngu mới chọc giận thì bị đồ ngu đã dạy hồi trước về lò nấu lại, xem chừng tính nóng lại tăng vọt một đoạn, sắp sóng vai với tháp Càn Khôn rồi.

Đầu tiên là trong vòng nửa năm, bọn họ đã thắp trăng máu hai lần liên tiếp, còn thường xuyên hơn cả nơi khác bắn pháo hoa. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc thì lại xảy ra vụ đại trưởng lão tòa Đông Huyền Vô cùng đệ tử tà môn của y ngang nhiên phản bội chính đạo – Thiền Thuế phản bội chính đạo nghe không khác “bệ hạ tạo phản” là bao!

Trái lại thì Tô Chuẩn còn cười ha hả:

Phủ Trang vương Kim Bình, khách khứa đến phúng viếng nườm nượp không ngớt, Trang vương ứng phó sóng yên biển lặng, không sai một bước – người phàm và các tu sĩ ngoại môn có mặt không một ai nhìn ra đó chỉ là một người giấy không tim không phổi.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1c4

– Náo nhiệt một chút thì tốt, chẳng phải người ta lớn tuổi là mong có ít hơi người à?

– Tam ca, ta nghe được một chuyện. – Con cún đông từ rượu tuyết vẫy đuôi, miệng nói tiếng người – Huynh đoán xem là gì?

Đầu ông bạc hơn, vẻ già nua thêm rõ, là bán tiên, thời hạn của ông đã sắp tới.

Đại Uyển cũng cấm, nhưng tu sĩ Khai Minh đã trải qua náo động trong nước lại có thế nhất thành bất biến không dám học hàng xóm phía Bắc dùng hình luật nghiêm khắc với dân gian. Vả lại sông Vận, sông Hạp cùng thuồng luồng cưỡi mây toàn quốc quá thông suốt, căn bản không quản nổi – chẳng phải thứ này còn được cả hậu sinh không biết nặng nhẹ mang vào Tiềm Tu tự sao?

Thâm sơn u cốc thanh tịnh lập tức trở thành nơi tập hợp và phân phối của ngoại môn, bốn mùa trong năm không ngớt người, bảo vật trấn chùa La Thanh Thạch tối ngày không bị đồ ngu mới chọc giận thì bị đồ ngu đã dạy hồi trước về lò nấu lại, xem chừng tính nóng lại tăng vọt một đoạn, sắp sóng vai với tháp Càn Khôn rồi.

Bàng Tiển không nhịn được hỏi:

– Sư huynh, sao huynh không trúc cơ?

Tô Chuẩn lắc đầu cười bảo:

– Cút, đi chỗ khác mà gọi món.

Nhưng thứ này thơm nồng mà vị lại nhạt nhẽo vô cùng, uống hai chén, y không nếm ra mùi vị gì. Vài hư ảnh như ánh sáng lửng lơ lóe lên trước mắt – thứ kia còn giả hơn tình đời, không lừa được y.

– Già rồi, giờ ta trúc cơ cũng chẳng đi được bao xa, chỉ lãng phí linh thạch thôi. Vả lại đời này của lão Tô có công có tội, có thuận có nghịch, không có lòng cố chấp, không có chuyện dở dang, không uổng chuyến này, không có đạo tâm của tiên nhân.

Bàng Tiển muốn nói lại thôi.

Tô Chuẩn bèn cười bảo:

Một bình rượu tuyết bốc hơi trên bếp lò nhỏ, hương lạ ngào ngạt bay đầy khắp phòng.

– Sao, việc người biến động như thủy triều, gió chảy về phía nào, nước chảy về nơi nao mà ngươi lại không hiểu?

So ra, người dân nước Uyển vẫn coi như may mắn. Từ lâu khi thành lập ti Khai Minh, Nam Uyển đã cương quyết trục xuất tà ma, trong nước canh phòng nghiêm ngặt, bởi vậy núi Huyền Ẩn hiện tại là nơi duy nhất có chỗ dựa vững chắc – ít nhất là ngoài sáng, chỉ có Đại Uyển họ chưa hắt máu chó lên mặt trăng.

– Cũng không có, chỉ là… loạn đến mức nhọc lòng người. – Bàng Tiển day day mi tâm – Trước đây ta cho rằng đã có may mắn vào huyền môn, không dưng thọ lâu hơn người khác một hai trăm năm, lại có một số đặc quyền, thì nên khắc kỷ kiên trinh. Quy củ chính là quy củ, Nhân Gian Hành Tẩu chỉ đến bán tiên là ngừng. Bao nhiêu năm nay không dám vượt lôi trì một bước, bất kể gặp phải chuyện khó khăn cỡ nào cũng đều gắng không động vào Trúc Cơ đan… giờ thì hay rồi, ngoại môn vừa cho trúc cơ liền không còn ranh giới với tiên sơn. Bán tiên nào tư chất kha khá vừa thành linh cốt là lập tức có người âm thầm đưa đạo tâm tài nguyên để lôi kéo, trừ khi bản thân đã có đạo tâm, nếu không khước từ ngược lại còn có vẻ không biết tốt xấu — người xem xem hướng gió xoay thế này, chẳng phải những thứ giữ vững khi trước đều thành trò cười hay sao?

– Mẹ ruột Trang vương ti Khai Minh. – Bàng Tiển nói – Chu Doanh linh cốt trời sinh, bẩm sinh bớt một việc luyện cốt trăm năm so với người khác, chỉ cần khai khiếu có đạo tâm là có thể trúc cơ bất cứ lúc nào. Từ khi mở cửa cho ngoại môn trúc cơ, ta nghe nói cả núi Huyền Ẩn đều đang nhìn chằm chằm vào y. Khi trước y luôn dùng “cha mẹ còn, duyên trần chưa đứt” để kéo dài, lần này e không còn cớ.

Tô Chuẩn kiên nhẫn nghe hết, không chút hoang mang nhón râu cười bảo:

Tô Chuẩn của Tiềm Tu tự là tổng đốc Thiên Cơ các tiền nhiệm, người dẫn đường của Bàng Tiển, nay tuy tu vi cao hơn ông, nhưng Bàng Tiển vẫn gọi ông là “sư huynh” một cách cung kính.

– Vậy phải xem ngươi giữ thứ gì.

Đúng lúc này, một chiếc nhẫn trên ngón cái Bàng Tiển hơi nóng lên – đó là tiên khí truyền tin mới trang bị của Thiên Cơ các, nhanh hơn phiên bản trước, bên trong có một lõi minh văn có thể đổi định kỳ, do đỉnh Độ Nguyệt phát thống nhất, truyền tin nhanh hơn, tính bảo mật cao hơn.

Bàng Tiển hơi sững người, nghiền ngẫm hồi lâu, nghiêm mặt bảo:

– Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ta…

Trái lại thì Tô Chuẩn còn cười ha hả:

– Không có vị, cho thêm muôi đường.

Đúng lúc này, một chiếc nhẫn trên ngón cái Bàng Tiển hơi nóng lên – đó là tiên khí truyền tin mới trang bị của Thiên Cơ các, nhanh hơn phiên bản trước, bên trong có một lõi minh văn có thể đổi định kỳ, do đỉnh Độ Nguyệt phát thống nhất, truyền tin nhanh hơn, tính bảo mật cao hơn.

Bàng Tiển đưa tay xoa, liếc thư đến rất nhanh, vẻ mặt hơi bất ngờ.

Bàng Tiển đưa tay xoa, liếc thư đến rất nhanh, vẻ mặt hơi bất ngờ.

– Chỗ nào lại xảy ra chuyện thì cứ đi làm. – Tô Chuẩn nói.

– Cũng không phải chuyện lớn, – Bàng Tiển trầm ngâm giây lát – Hề quý thái phi mất rồi.

Tô Chuẩn thoạt tiên không phản ứng được “Hề quý thái phi” là ai:

– Ai?

Sâu sau cực kỳ tĩnh mịch, đèn lồng giấy trắng treo cuối đình đài cổ kính, chỉ có thư phòng phía nam sáng một ngọn đèn.

 

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1c4

 

– Mẹ ruột Trang vương ti Khai Minh. – Bàng Tiển nói – Chu Doanh linh cốt trời sinh, bẩm sinh bớt một việc luyện cốt trăm năm so với người khác, chỉ cần khai khiếu có đạo tâm là có thể trúc cơ bất cứ lúc nào. Từ khi mở cửa cho ngoại môn trúc cơ, ta nghe nói cả núi Huyền Ẩn đều đang nhìn chằm chằm vào y. Khi trước y luôn dùng “cha mẹ còn, duyên trần chưa đứt” để kéo dài, lần này e không còn cớ.

Đây là chuyện ngấm ngầm của tiên nhân, lập tức không còn ai thích đọc mấy chuyện cũ rích “hoa khôi trốn theo trai”, “vương gia mọc sừng” vân vân nữa, mọi người biết rõ thứ này nói vớ vẩn mà vẫn nghe được đến là say sưa ngon lành. Trong lúc nhất thời, mỗi tiên sinh viết thư hộ người khác đi nhà xí đều có một đám nghiện lại còn không biết chữ theo sau. Các văn nhân cao sĩ lưu thương khúc thủy* đương nhiên phong lưu, đám dân thường ngồi cầu tiêu truyền giấy cũng có cái thú riêng.

– Kéo dài không trúc cơ? – Tô Chuẩn ngạc nhiên hỏi.

– Ma tinh kia không muốn bị đạo tâm ràng buộc, Lục Ngô làm việc khác người, núi tiên khi trước luôn có người phản đổi, chỉ là những năm gần đây sóng gió tà ma ngày càng nghiêm trọng, tứ cảnh bất an, cũng hết cách. Nội môn bèn liên tục muốn đưa y vào một đỉnh nào đó và kiềm chế bằng đạo tâm. – Bàng Tiển thở dài – Thời gian để tang qua đi, nếu y còn tiếp tục không chịu nhận đạo tâm trúc cơ, thì e sẽ không hợp tình lý… cũng tốt thôi.

Phủ Trang vương Kim Bình, khách khứa đến phúng viếng nườm nượp không ngớt, Trang vương ứng phó sóng yên biển lặng, không sai một bước – người phàm và các tu sĩ ngoại môn có mặt không một ai nhìn ra đó chỉ là một người giấy không tim không phổi.

Một cơn gió mát thổi qua vương phủ màu trắng, chui thẳng vào sân trong.

Sâu sau cực kỳ tĩnh mịch, đèn lồng giấy trắng treo cuối đình đài cổ kính, chỉ có thư phòng phía nam sáng một ngọn đèn.

Một bình rượu tuyết bốc hơi trên bếp lò nhỏ, hương lạ ngào ngạt bay đầy khắp phòng.

– Chỗ nào lại xảy ra chuyện thì cứ đi làm. – Tô Chuẩn nói.

Đây là lần đầu y thử thứ này, nghe nói uống một chén có thể tiêu tan trăm mối sầu lo, Hề Tử Y ngâm mình trong rượu tuyết quá nửa đời người, khi ra đi mặt vẫn mang nụ cười điềm đạm.

Chu Doanh xụ mặt nói:

Y rất muốn biết trong rượu tuyết rốt cuộc có miền cực lạc gì.

Nhưng thứ này thơm nồng mà vị lại nhạt nhẽo vô cùng, uống hai chén, y không nếm ra mùi vị gì. Vài hư ảnh như ánh sáng lửng lơ lóe lên trước mắt – thứ kia còn giả hơn tình đời, không lừa được y.

“Giấy cỏ viền hoa” bị cấm nhiều lần liên tiếp, vì mỗi lần “cấm” đều ỏm tỏi đến là gay gắt, thùng rỗng kêu to, không chấp hành nghiêm chỉnh – thứ này chỉ biên soạn về người Hạng gia, kẻ đợi xem trò vui của Hạng thị thì nhiều lắm.

Ích lợi duy nhất là uống thêm một ngụm, tai mắt y sẽ mịt mờ hơn một chút, có lẽ thêm một chén nữa, y có thể biến thành một kẻ điếc mù thanh tĩnh.

Giấy vụn của tờ báo cỏ ép từ phế liệu công nghiệp kia hóa thành tro trong tay hắn, Bàng Tiển quay người tới Trừng Tịnh đường của Tô trưởng lão.

Bạch Lệnh dán trong góc tường, muốn khuyên lại không dám, thấy Chu Doanh nâng chén thứ ba, bỗng nhác thấy một chậu cảnh chuyển sinh mộc không gió thoáng tự lay, bán ma lập tức thở phào.

Bề mặt rượu tuyết túy sinh mộng tử nổi bọt khí, tụ thành một hàng chữ nhỏ:

– Không phải ngươi bế quan ở vùng bách loạn à, lại ra làm gì? Thăng Linh khác bế quan hở ra là trăm năm, ngươi bị làm sao mà suốt ngày phải ra ngoài hóng gió, trên người có đinh hay gì?

– Lắm chuyện, – Chu Doanh nói không buồn nâng mi – cả hai ngươi.

Một bộ móng vuốt xương trắng duỗi ra trong chậu cảnh, nhìn kĩ, trên khớp xương có không ít vết rạn, các khớp đều lệch. Nhưng chỉ loáng một cái, bộ xương kia đã tự động mọc đủ, da thịt và gân cốt nhanh chóng đắp lên, khi thò tới trước mặt Chu Doanh đã nguyên vẹn như cũ, nhẹ nhàng linh hoạt lấy mất chén rượu bạch ngọc của y.

– Già rồi, giờ ta trúc cơ cũng chẳng đi được bao xa, chỉ lãng phí linh thạch thôi. Vả lại đời này của lão Tô có công có tội, có thuận có nghịch, không có lòng cố chấp, không có chuyện dở dang, không uổng chuyến này, không có đạo tâm của tiên nhân.

Chu Doanh vừa ngẩn ngơ, chậu cảnh thoáng chốc biến thành người thật… lờ mờ vẫn là dáng vẻ khi mười bảy mười tám, mày chọc tao, tao chọc mày xòe móng gây hấn với mèo béo.

Y vừa ngây ra giây lát đã thấy chén rượu bạch ngọc kia biến mất phút chốc rồi lại được đưa về, rượu tuyết bên trong còn lại già nửa chén.

Bề mặt rượu tuyết túy sinh mộng tử nổi bọt khí, tụ thành một hàng chữ nhỏ:

– Không có vị, cho thêm muôi đường.

Tất cả ảo ảnh trước mắt Chu Doanh lập tức tan thành mây khói, y hoàn hồn lại, xoa xoa huyện thái dương, búng tay dập lửa lò hâm rượu tuyết:

Bàng Tiển hơi sững người, nghiền ngẫm hồi lâu, nghiêm mặt bảo:

– Cút, đi chỗ khác mà gọi món.

Bàn tay kia đặt chén bạch ngọc xuống, ngón tay gõ khẽ lên thành chén. Rượu tuyết trong chén biến thành một con cún tròn vo theo ngón tay, nó nhảy cẫng lên trên bàn sách, giẫm ra một đống dấu chân ướt nhoẹt đáng ghét.

Chu Doanh xụ mặt nói:

Chuyện này trông như Tam Nhạc nội đấu tự làm tự chịu, nhưng báo cỏ viền hoa do ai bắt đầu trước? Ngoài đám Lục Ngô thất đức kia, Bàng Tiển không thể nghĩ ra còn có ai.

 

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1c4

 

– Không phải ngươi bế quan ở vùng bách loạn à, lại ra làm gì? Thăng Linh khác bế quan hở ra là trăm năm, ngươi bị làm sao mà suốt ngày phải ra ngoài hóng gió, trên người có đinh hay gì?

– Tam ca, ta nghe được một chuyện. – Con cún đông từ rượu tuyết vẫy đuôi, miệng nói tiếng người – Huynh đoán xem là gì?

__________

Tên của quyển này là Phiên sơn (翻山), nghĩa là vượt núi trong trèo đèo vượt núi, nhưng từ phiên (翻) đứng riêng còn có nghĩa là lật, mình cũng không biết Hề Bình sẽ vượt núi hay là lật núi nữa. Ban đầu mình định để nguyên phiên âm Hán Việt xong chú thích ở dưới, nhưng trông hơi kỳ nên sẽ để tiếng Việt luôn, có gì sẽ sửa lại sau. 

Bonus fanart siêu yêu của cún Tiểu Bảo .

 

Advertisement

Một suy nghĩ 2 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 143

    1. Người ta mới chỉ dọa đập bome chuông Kiếp thôi mà :))) Mình đang mong thanh niên ấy chỉ băng đèo vượt núi thôi, chứ để tên là “lật núi” nó lệch nhịp với mấy quyển trước, mình lại phải để phiên âm Hán Việt mất 😞

      Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s