PHONG VÂN NỔI – 3
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Chỉ thiếu một chút, Hề Bình đã đổi chân thân bằng chậu cảnh và đuổi theo.
Nhưng…
Nghe xong lại bảo:
Một cây cầu lớn sừng sững như tường thành đế đô vắt ngang trên sông Hạp, hai đầu có quan binh trấn giữ và kiểm tra giấy tờ thông quan.
– Hơ, – bà hai Đào trung khí dồi dào cười bảo – bà mày đất vàng chôn đến sọ khỉ cả rồi, sợ nó? Huyện Đào cũng chẳng có tiên nhân!
Túi gấm nhỏ chứa bùa bình an biến mất trong chậu hoa, bóng dáng gầy gò chắp tay sau lưng của hầu gia biến mất cuối hành lang phòng khách, ánh sáng ấm áp trám một lớp viền êm dịu lên mái tóc bạc và bộ đồ trắng của ông.
– Ai vậy?
Thằng ở và thị vệ phủ Trang vương chạm mặt vấn an ông, ông bèn khách khí gật đầu, đi đứng không hẳn quá mạnh mẽ tráng kiện, nhưng dù sao cũng thư thái.
Thay đổi mãnh liệt đương nhiên cũng không thể tách khỏi quan hệ với bên ngoài —
Ông không quay đầu lấy một lần, có lẽ sợ ánh mắt như lưỡi câu sẽ móc hoa đôi ủng dưới chân ai đó.
Với tu sĩ trường sinh mà nói, vô thường chẳng phải là cái “chết” không đâu không có mặt sao?
Ông không quay đầu lấy một lần, có lẽ sợ ánh mắt như lưỡi câu sẽ móc hoa đôi ủng dưới chân ai đó.
Nhưng, núi Huyền Ẩn bằng lòng mắt nhắm mắt mở không công bố với thiên hạ và không phái người đuổi giết, không có nghĩa là hắn có thể quang minh chính đại lộ diện ở Đại Uyển. Không động vào thân quyến phàm gian của hắn chỉ là hi vọng Hề Bình tự thức thời một chút, ngậm chặt miệng đừng có gây chuyện.
Bà hai Đào chém đến Triệu Cầm Đan là thao thao bất tuyệt, nói nàng trên thông thiên văn dưới tường địa lí, hận không thể là Văn Khúc nữ hạ phàm:
Loáng một cái, hơn mười năm trôi qua, hầu gia già rồi, bà nội không còn, cô mẫu hắn còn gặp hồi bé cũng mất. Dưới hoa phục nhập liệm là tóc bạc da mồi như một bà lão bình thường, hắn không nhớ nổi trước kia bà trông thế nào, chỉ còn lại một hình dung “như tiên nữ” khô không khốc không bằng không cớ.
Hề Bình rút phắt thần thức về, rời phủ Trang vương, chớp mắt đã xuyên qua muôn sông nghìn núi, bỏ lại chín châu Đại Uyển ngập tràn giọng nói quê nhà mình sau lưng.
Hắn rơi thẳng xuống bờ bên kia sông Hạp.
– Người ta trích dẫn kinh điển, nói rõ cho anh bản nào, trang nào, sợ không tìm được chỗ tra cứu những kiến thức kia. Xưa giờ không mở miệng tùy tiện, vừa mở miệng là khiến đám thư sinh cổ hủ kia á khẩu cứng họng, anh xem bây giờ, đám khốn mắng cô ấy là “gà mái” có còn dám kêu gào với bà bọn nó nữa không?
Hàng xóm bất lực nói:
Hắn rơi thẳng xuống bờ bên kia sông Hạp.
– Nghe cái câu đạo nghịch bất đạo này, bà lại lên phố nghe đám nhàn rỗi ngu dại kia “tranh biện” phỏng? Cháu bảo với bà, đấy toàn là hạng chơi bời lêu lổng không dựa được vào công danh, tối ngày tranh luận mấy câu rỗng tuếch ấy, cũng không biết tìm cái nghề mà kiếm ít tiền, bọn trẻ con bị mấy ông đấy dạy hư hết rồi.
Cấm linh có nghĩa không một ai cần phải đề phòng thần thông đối phương che giấu nữa, huyện Đào trị an tốt, cả huyện lị đã trở thành một “Dã Hồ hương” cỡ lớn, thu hút một lượng lớn tu sĩ không ra ngoài sáng. Các tiên tôn ở ngoài đều ngốn linh thạch thành đống, sau khi vào đây đi đứng ngồi nằm đều bất tiện, đương nhiên cần người hầu hạ. Những người này căn bản không coi tiền tốn cho cơm ăn áo mặc là gì, vung tiền như rác, thậm chí còn thu hút một lượng lớn thương lái tới từ bên ngoài.
– Na ná, – Triệu Cầm Đan cười, lại hỏi – tiền bối, ta muốn tìm nơi không động vào thiên thời để trúc cơ, có thể chỉ điểm xem trúc cơ cần đại khái bao nhiêu linh thạch không?
Mực nước sông Hạp tăng nhẹ, hai bên bờ đều đã vào thời gian cấm đánh cá, trên sông vẫn có du thuyền nườm nượp không ngớt, sóng đục dập dềnh, hơi thối.
Hề Bình dán xong bộ râu giả lộn xộn, búng tay một cái, tin tức liền bay ra ngoài theo chuyển sinh mộc.
Huyện Đào khác đi nhiều lắm.
Hề Bình ép mình ổn định tâm trạng, nhả ra một hơi thở đục, thầm nghĩ truyền thuyết dân gian quả nhiên không thể tin hết, “dây đàn đứt chính là có tri âm” gì đó… nhảm nhí.
Hắn chui vào con hẻm nhỏ, bước ra từ một cây chuyển sinh mộc non “Thôi Dư Cam” trồng trong tiểu viện – lão ế vợ Thôi Dư Cam mấy năm trước trúng số, kiếm được một món tiền nhỏ và kịp an cư ở huyện Đào trước khi giá nhà tăng vọt. Hàng xóm đều biết con người hắn không xấu, nhưng không đứng đắn, quanh năm chơi bời bên ngoài, gặp phải ổ gà mới thê thảm về ở tạm.
Một trăm ngàn lượng bạch linh đã khôi phục đất canh tác thành dáng vẻ vốn có của đất màu mỡ ven sông, trồng trọt và đánh bắt phục hồi sau một đêm và phát triển nhanh chóng, không bao giờ có tà ma đến trộm thiên thời nữa.
Hề Bình nhận được hồi âm của nàng, bèn đưa thần thức vào chuyển sinh mộc trong sân chỗ nàng, thấy người bèn “ồ” một tiếng:
Phía sau thủy quân sông Hạp đóng tại huyện Đào là Lục Ngô, một đám kiêu binh khốn nạn năm đó nay cũng mới toanh hẳn lên trong tay Chu Doanh: quân dung chỉnh tề, ai nấy đều rất ra dáng người. Không ai dám lá mặt lá trái – quân Sở không biết “Lục Ngô”, chỉ biết tai mắt quan trên không đâu không có như muỗi, ai mà lười nhác hoặc làm trái kỷ luật khi làm nhiệm vụ, sớm ngày hôm sau vừa mở mắt chắc chắn có thể phát hiện một mảnh giấy trắng lãnh hình phạt trong quân, phải tự cầm giấy đến doanh tự trình bày tội trạng rồi lãnh hình phạt. Không ai muốn thử xem kẻ làm hỏng giấy hoặc quá hạn không đi lãnh có kết cục gì. Rất nhiều người lập gia đình ở huyện Đào, người đã có gia đình, trong quân cũng khuyến khích đón vợ con đến, trong vòng mấy năm thay đổi trong vô thức, một nhánh vốn của thủy quân Hạp Bắc trở thành trú quân huyện Đào và chính thức đổi tên ba năm trước.
Đường ray thuồng luồng cưỡi mây xây hoàn toàn bằng sắt thường trên cầu phản chiếu ánh sáng chói lòa, một ngày hai chuyến, thông thẳng từ Du Châu tới huyện Đào.
Hàng xóm bảo:
– Tranh cãi ra với người ở quán trà?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1dr
Cấm linh có nghĩa không một ai cần phải đề phòng thần thông đối phương che giấu nữa, huyện Đào trị an tốt, cả huyện lị đã trở thành một “Dã Hồ hương” cỡ lớn, thu hút một lượng lớn tu sĩ không ra ngoài sáng. Các tiên tôn ở ngoài đều ngốn linh thạch thành đống, sau khi vào đây đi đứng ngồi nằm đều bất tiện, đương nhiên cần người hầu hạ. Những người này căn bản không coi tiền tốn cho cơm ăn áo mặc là gì, vung tiền như rác, thậm chí còn thu hút một lượng lớn thương lái tới từ bên ngoài.
Thay đổi mãnh liệt đương nhiên cũng không thể tách khỏi quan hệ với bên ngoài —
Các thư sinh lúc bận nhận việc, lúc nhàn thì ngồi chơi trong trà lâu tửu quán mà một vài tu sĩ chướng mắt, mới đầu chỉ xúm lại tán gẫu mấy chuyện cầm kỳ thi họa, một lần không biết ai quá chén, vỗ bàn kêu một câu “ai mà không phải trời sinh cha mẹ nuôi, chẳng nhẽ đám tiên tôn kia hồi bé chưa từng tè ra quần”, trong chớp mắt, tửu lâu rách nát lặng ngắt như tờ… nhưng chờ cả buổi cũng chẳng có gì xảy ra.
Để khớp sổ cho đạo linh kim của mình, Lâm Sí sẽ giao một số thứ che tai mắt người khác dưới sự nhắc nhở liên tục của Hề Bình. Trong đó bao gồm thuật Phảng Kim hắn cải tiến mấy năm trước.
Hồ cầm bị ẩm lạc điệu, hắn cũng không chỉnh, chỗ rầm rĩ líu ríu như những tích tụ không thể biểu đạt, ồn ào đến mức cô quạnh.
Chu Doanh vốn không đồng ý thông thuồng luồng cưỡi mây đến huyện Đào, vì huyện Đào là sự bảo hộ của Hề Bình, một vùng đất cấm linh vốn có tám trăm vạn con mắt nhìn chằm chằm, thời cuộc đã đủ loạn rồi, giao thông phát đạt nữa thì chẳng phải càng thêm vàng thau lẫn lộn? Y chủ trương cai trị huyện Đào thành một cái thùng sắt, chuẩn bị vật tư hơn trăm năm, xây dựng một hệ thống sản xuất có thể tự cấp tự túc, lại đào rỗng lòng đất nhét đầy súng ống đạn dược, ai đến đốt người đó thành pháo.
Tiếc thay ít tu sĩ nào có thể chịu đựng sự “tàn phế” như người phàm để định cư ở huyện Đào, những kẻ tới từ bên ngoài kia chỉ ước mua bán xong lập tức chạy khỏi cái nơi chỉ có thể đi đường bằng hai chân này, Lục Ngô cũng sẽ không nói ra khắp nơi, tám năm nay, trừ người mình tới tu hành định kỳ, thế mà lại ít có ai phát hiện.
Tổn hao linh thạch của lò luyện kim thoáng cái giảm bốn phần mười, sản lượng độ nguyệt kim tăng vọt, chất lượng còn tốt hơn.
Một trăm ngàn lượng bạch linh đã khôi phục đất canh tác thành dáng vẻ vốn có của đất màu mỡ ven sông, trồng trọt và đánh bắt phục hồi sau một đêm và phát triển nhanh chóng, không bao giờ có tà ma đến trộm thiên thời nữa.
Điểm Kim thủ “sống” lại từ sự tự bế đằng đẵng, đốt lửa lò trên đỉnh Độ Nguyệt, như cũng nhen lên “tài khéo” của thiên hạ. Sự nhiệt tình của thợ khéo dân gian tăng vọt chưa từng có, họ nhanh chóng dùng độ nguyệt kim bản mới để cải tiến thiết bị khai thác quặng, sắt, than đá… đủ loại tài nguyên trước đây chưa được biết đến cùng nhau ra đời và quay lại thúc đẩy kỹ thuật rèn sắt của dân gian.
Triệu Cầm Đan chắp tay một cái với cây:
Lâm Sí tiện tay làm lấy lệ một thứ, ném ra rồi mặc kệ, ai ngờ một viên đá dấy lên ngàn con sóng. Năm thứ hai sau khi độ nguyệt kim bản mới ra đời, phàm gian xuất hiện sắt thường có thể làm động cơ hơi nước thay thế hoàn toàn độ nguyệt kim.
Để khớp sổ cho đạo linh kim của mình, Lâm Sí sẽ giao một số thứ che tai mắt người khác dưới sự nhắc nhở liên tục của Hề Bình. Trong đó bao gồm thuật Phảng Kim hắn cải tiến mấy năm trước.
Hề Bình hơi dừng lại, trả lời:
Điều này có nghĩa là công nghiệp phàm gian đã có thể tự phát triển tuần hoàn mà không cần dựa vào linh thạch.
Nàng là số ít người kiên trì theo thứ sinh hoạt thanh tu “tam tu tam giới” kia của núi Huyền Ẩn ở vùng đất cấm linh, tám năm qua, đại tiểu thư khi xưa rời bỏ nước nhà sư môn, đoạn tuyệt với tông tộc, không khác gì thân xác người phàm, nhưng cấm dục, đọc sách, bài tập đả tọa hằng ngày vẫn không bỏ sót chút nào. Không hề do vẫn muốn tu hành, đó chỉ là bởi sau khi giã từ quá khứ, nàng sợ rằng đánh mất căn cốt còn lại thì sẽ hoàn toàn không tìm được chính mình.
Chỉ cần có thể tiết kiệm linh thạch, núi tiên và triều đình các nước đều sẽ dốc sức ủng hộ. Công xưởng mọc như rừng “lây nhiễm” từ ngoại thành nam Kim Bình đến Yến Ninh Bắc Lịch bảo thủ nhất.
Về phần nước sông thối hay không, sương mù có hun đen lỗ mũi không… hầy, mặc kệ nó, bùa chống bụi chẳng qua là phù chú nhập môn cấp Khai Khiếu.
– Thế cũng xấp xỉ tôi, không tính là chết trẻ. Bọn tôi từng này tuổi, được ngày nào hay ngày ấy, như nhau cả.
Thời đại hơi nước lớn lặng lẽ vén màn trong hoàn cảnh tiên và phàm đều không nhận ra, nơi nơi đều đang kiến thiết rầm rộ.
Một cây cầu lớn sừng sững như tường thành đế đô vắt ngang trên sông Hạp, hai đầu có quan binh trấn giữ và kiểm tra giấy tờ thông quan.
– Ta cảm thấy mình có đạo tâm rồi.
Bà hai Đào “ôi chao” một tiếng, đầu tiên là thở vắn than dài nói mấy tiếng “nén đau thượng thuận theo biến cố” theo, rồi lại hỏi:
Đường ray thuồng luồng cưỡi mây xây hoàn toàn bằng sắt thường trên cầu phản chiếu ánh sáng chói lòa, một ngày hai chuyến, thông thẳng từ Du Châu tới huyện Đào.
Về phần nước sông thối hay không, sương mù có hun đen lỗ mũi không… hầy, mặc kệ nó, bùa chống bụi chẳng qua là phù chú nhập môn cấp Khai Khiếu.
Nguyện vọng của bà hai Đào đã được thực hiện.
Mực nước sông Hạp tăng nhẹ, hai bên bờ đều đã vào thời gian cấm đánh cá, trên sông vẫn có du thuyền nườm nượp không ngớt, sóng đục dập dềnh, hơi thối.
Chu Doanh vốn không đồng ý thông thuồng luồng cưỡi mây đến huyện Đào, vì huyện Đào là sự bảo hộ của Hề Bình, một vùng đất cấm linh vốn có tám trăm vạn con mắt nhìn chằm chằm, thời cuộc đã đủ loạn rồi, giao thông phát đạt nữa thì chẳng phải càng thêm vàng thau lẫn lộn? Y chủ trương cai trị huyện Đào thành một cái thùng sắt, chuẩn bị vật tư hơn trăm năm, xây dựng một hệ thống sản xuất có thể tự cấp tự túc, lại đào rỗng lòng đất nhét đầy súng ống đạn dược, ai đến đốt người đó thành pháo.
Hề Bình lèo nhèo với y tròn nửa năm, dai như đỉa đói, mỗi lần bất kể nói chuyện gì, cuối cùng đều sẽ vòng đến thuồng luồng cưỡi mây.
Dần dà, Triệu Cầm Đan lại phát hiện huyện Đào đã làm đảo lộn nhận thức trước đây của nàng: cơ thể tu sĩ Khai Khiếu không giữ được linh khí, nhưng muốn “tẩy luyện linh cốt” thì không thể ham ăn biếng làm nằm đó là “tẩy” được, phải thông qua phương thức ngự vật, vẽ bùa, làm trận không ngừng để dẫn linh khí gột rửa tứ chi trăm xương, căn cốt thân thể tốt và còn phải chịu khó… quan trọng nhất là, hao nổi linh thạch vẽ bùa làm trận mới có thể tẩy được thành linh cốt trước khi dùng hết tuổi thọ của bán tiên.
Chu Doanh phiền muốn chết, một dạo không muốn nói chuyện với hắn, Hề Bình bèn chuyên môn chọn nửa đêm canh ba chạy đến đàn tiểu khúc và đọc diễn cảm giấy cỏ viền hoa nóng hổi mới ra lò cho y. Thế là Chu Doanh không biết kiếm từ đâu ra một tá mê ảo trận thượng cổ và hạ chúng vào đủ chỗ đề phòng không nổi, chuyên môn bắt thần thức Hề Bình tới nhốt trong phòng nhỏ tối om, lại phái một đống tu sĩ Khai Minh đang ra sức bổ túc ngữ pháp đọc sách “vo ve” với hắn.
– Linh cốt ngươi viên mãn rồi, nhanh thế?
Hai anh em đấu trí đấu dũng mấy hiệp liền không phân cao thấp, thể xác tinh thần đều mệt, cuối cùng bởi một câu “tam ca, khi sóng biển lật trời, đại bằng không dám lộn xộn, lâu đài cũng có nguy cơ lật đổ, chỉ có sóng gió mới là kẻ không sợ sóng gió, bản thân huynh chính là sóng gió, chẳng lẽ lại bảo ta làm lâu đài cát” của Hề Bình mà đình chiến. Hai bên đều lùi một bước: Khai Minh và Lục Ngô âm thầm thúc đẩy đường sắt Uyển Sở, đồng thời, Chu Doanh quả thực cũng đã đào rỗng lòng đất chỗ đóng quân và nhét đầy súng ống đạn dược.
Chưa hóa trang thành Thôi Dư Cam, Hề Bình bèn lạnh mặt gào một tiếng với bên ngoài:
Túi gấm nhỏ chứa bùa bình an biến mất trong chậu hoa, bóng dáng gầy gò chắp tay sau lưng của hầu gia biến mất cuối hành lang phòng khách, ánh sáng ấm áp trám một lớp viền êm dịu lên mái tóc bạc và bộ đồ trắng của ông.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1dr
Cứ vậy, huyện Đào trở thành một trong những khu vực quan trọng then chốt nhất toàn bộ Trung nguyên.
Thời đại hơi nước lớn lặng lẽ vén màn trong hoàn cảnh tiên và phàm đều không nhận ra, nơi nơi đều đang kiến thiết rầm rộ.
Nơi thâm sơn cùng cốc khốn quẫn đến mức cần Tam Nhạc phát cháo và suýt nữa đoạn tử tuyệt tôn năm ấy thoáng cái trở thành trọng trấn Trung nguyên, nhân khẩu tăng vọt, giá đất trên trời, bà hai Đào đã có thể giao phó quán trọ nhỏ cho con nuôi và an hưởng tuổi già dựa vào thu tô.
Hề Bình xuyên qua chuyển sinh mộc thành hàng hai bên đường lớn huyện Đào, lướt sát qua xe chạy đường ray “loong coong” om sòm.
– Thứ không biết dơ.
Đứa trẻ bán báo chạy chậm bên đường, xen lẫn trong tiếng người và tiếng xe huyên náo, sóng âm kia như sôi trào, nhưng lại như chẳng dính dáng gì đến hắn.
Huyện Đào khác đi nhiều lắm.
Hắn chui vào con hẻm nhỏ, bước ra từ một cây chuyển sinh mộc non “Thôi Dư Cam” trồng trong tiểu viện – lão ế vợ Thôi Dư Cam mấy năm trước trúng số, kiếm được một món tiền nhỏ và kịp an cư ở huyện Đào trước khi giá nhà tăng vọt. Hàng xóm đều biết con người hắn không xấu, nhưng không đứng đắn, quanh năm chơi bời bên ngoài, gặp phải ổ gà mới thê thảm về ở tạm.
Mấy năm gần đây huyện Đào công việc bề bộn, sửa đường xây nhà, đào mương đổ kênh… đâu đâu cũng cần hạch toán trù tính, người của trú quân làm không xuể, bèn thuê một đám tiên sinh biết đọc biết viết đến làm việc vặt, thu hút không ít thư sinh hàn vi chán đời thất bại.
Đàn Thái Tuế kêu một tiếng sẽ kinh động toàn huyện, Hề Bình không chạm vào, chỉ lấy cây hồ cầm phủ đầy bụi xuống khỏi tường, kéo ra một tiếng thở dài.
Hồ cầm bị ẩm lạc điệu, hắn cũng không chỉnh, chỗ rầm rĩ líu ríu như những tích tụ không thể biểu đạt, ồn ào đến mức cô quạnh.
Loáng một cái, hơn mười năm trôi qua, hầu gia già rồi, bà nội không còn, cô mẫu hắn còn gặp hồi bé cũng mất. Dưới hoa phục nhập liệm là tóc bạc da mồi như một bà lão bình thường, hắn không nhớ nổi trước kia bà trông thế nào, chỉ còn lại một hình dung “như tiên nữ” khô không khốc không bằng không cớ.
Nơi thâm sơn cùng cốc khốn quẫn đến mức cần Tam Nhạc phát cháo và suýt nữa đoạn tử tuyệt tôn năm ấy thoáng cái trở thành trọng trấn Trung nguyên, nhân khẩu tăng vọt, giá đất trên trời, bà hai Đào đã có thể giao phó quán trọ nhỏ cho con nuôi và an hưởng tuổi già dựa vào thu tô.
– Ê, lão Thôi, lại bị vết thương lòng ở đâu quay về chữa rồi?
Nếu hắn không vào huyền môn, chắn hẳn cũng nên có vợ có con, bị tháng năm chạm trổ hoàn toàn thay đổi.
Điểm Kim thủ “sống” lại từ sự tự bế đằng đẵng, đốt lửa lò trên đỉnh Độ Nguyệt, như cũng nhen lên “tài khéo” của thiên hạ. Sự nhiệt tình của thợ khéo dân gian tăng vọt chưa từng có, họ nhanh chóng dùng độ nguyệt kim bản mới để cải tiến thiết bị khai thác quặng, sắt, than đá… đủ loại tài nguyên trước đây chưa được biết đến cùng nhau ra đời và quay lại thúc đẩy kỹ thuật rèn sắt của dân gian.
Hắn liên tiếp thịt nát xương tan, vùng vẫy lên chín tầng mây, trông như bỏ sinh lão bệnh tử lại phía xa sau lưng. Song mây đen của sự hủy diệt và cái chết tản đi, nhưng cũng không đâu không có mặt.
Đàn Thái Tuế kêu một tiếng sẽ kinh động toàn huyện, Hề Bình không chạm vào, chỉ lấy cây hồ cầm phủ đầy bụi xuống khỏi tường, kéo ra một tiếng thở dài.
Với tu sĩ trường sinh mà nói, vô thường chẳng phải là cái “chết” không đâu không có mặt sao?
Hề Bình nhất thời run tay, đàn tam huyền vậy mà đứt một dây, không có linh khí hộ thể, hắn bị vụt một vết đỏ. Liền nghe giọng nói lảnh lót như xưa của bà hai Đào truyền tới ngoài cổng:
Nhưng…
Một tiếng đàn khe khẽ vang lên bên tai Triệu Cầm Đan đang đả tọa, nàng bèn mở mắt nói:
– Ê, lão Thôi, lại bị vết thương lòng ở đâu quay về chữa rồi?
Hề Bình ép mình ổn định tâm trạng, nhả ra một hơi thở đục, thầm nghĩ truyền thuyết dân gian quả nhiên không thể tin hết, “dây đàn đứt chính là có tri âm” gì đó… nhảm nhí.
– Nói vớ nói vẩn, không kiêng kị…
Chưa hóa trang thành Thôi Dư Cam, Hề Bình bèn lạnh mặt gào một tiếng với bên ngoài:
Hề Bình thầm nghĩ: Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, vừa ý cái gì là toàn muốn tự tích tiền mua, không cân nhắc một chút nào đến hướng không chính đáng.
Nhưng, núi Huyền Ẩn bằng lòng mắt nhắm mắt mở không công bố với thiên hạ và không phái người đuổi giết, không có nghĩa là hắn có thể quang minh chính đại lộ diện ở Đại Uyển. Không động vào thân quyến phàm gian của hắn chỉ là hi vọng Hề Bình tự thức thời một chút, ngậm chặt miệng đừng có gây chuyện.
– Bà đừng có thò đầu, cháu chưa mặc quần áo, lên lẹo mặc kệ!
Phía sau thủy quân sông Hạp đóng tại huyện Đào là Lục Ngô, một đám kiêu binh khốn nạn năm đó nay cũng mới toanh hẳn lên trong tay Chu Doanh: quân dung chỉnh tề, ai nấy đều rất ra dáng người. Không ai dám lá mặt lá trái – quân Sở không biết “Lục Ngô”, chỉ biết tai mắt quan trên không đâu không có như muỗi, ai mà lười nhác hoặc làm trái kỷ luật khi làm nhiệm vụ, sớm ngày hôm sau vừa mở mắt chắc chắn có thể phát hiện một mảnh giấy trắng lãnh hình phạt trong quân, phải tự cầm giấy đến doanh tự trình bày tội trạng rồi lãnh hình phạt. Không ai muốn thử xem kẻ làm hỏng giấy hoặc quá hạn không đi lãnh có kết cục gì. Rất nhiều người lập gia đình ở huyện Đào, người đã có gia đình, trong quân cũng khuyến khích đón vợ con đến, trong vòng mấy năm thay đổi trong vô thức, một nhánh vốn của thủy quân Hạp Bắc trở thành trú quân huyện Đào và chính thức đổi tên ba năm trước.
Bà hai Đào “xì” một tiếng:
– Thứ không biết dơ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1dr
Hề Bình bật cười, nỗi phẫn uất trong lòng hơi vơi bớt, đang định đi lấy hộp dịch dung thì nghe bà hai Đào nói ngoài cổng:
– Quá xá, cái miệng này của bà hai… sao bà lại bàn luận tùy tiện về tiên trưởng nữa thế?
Hề Bình lèo nhèo với y tròn nửa năm, dai như đỉa đói, mỗi lần bất kể nói chuyện gì, cuối cùng đều sẽ vòng đến thuồng luồng cưỡi mây.
– Hôm nay tiếng hồ cầm của anh không giống bị phụ nữ đá chút nào, đi làm gì rồi?
Điều này có nghĩa là công nghiệp phàm gian đã có thể tự phát triển tuần hoàn mà không cần dựa vào linh thạch.
Hề Bình nhất thời run tay, đàn tam huyền vậy mà đứt một dây, không có linh khí hộ thể, hắn bị vụt một vết đỏ. Liền nghe giọng nói lảnh lót như xưa của bà hai Đào truyền tới ngoài cổng:
*Phụ nữ lộng quyền.
Hề Bình hơi dừng lại, trả lời:
– Vội về chịu tang.
Hề Bình xuyên qua chuyển sinh mộc thành hàng hai bên đường lớn huyện Đào, lướt sát qua xe chạy đường ray “loong coong” om sòm.
– Ai vậy?
– Tiền bối về huyện Đào rồi? Ta đang muốn tìm ngươi.
– Cô tôi.
Quan binh đi tuần trên phố nhắm mắt bịt tai đi qua, chủ quán tính sổ sách còn không ngẩng đầu, trời không giáng sét đánh, cũng không có Kỳ Lân vệ vả miệng cách không gian.
Bà hai Đào “ôi chao” một tiếng, đầu tiên là thở vắn than dài nói mấy tiếng “nén đau thượng thuận theo biến cố” theo, rồi lại hỏi:
Bà hai Đào “xì” một tiếng:
– Cụ nhà đi năm bao nhiêu tuổi?
Chu Doanh phiền muốn chết, một dạo không muốn nói chuyện với hắn, Hề Bình bèn chuyên môn chọn nửa đêm canh ba chạy đến đàn tiểu khúc và đọc diễn cảm giấy cỏ viền hoa nóng hổi mới ra lò cho y. Thế là Chu Doanh không biết kiếm từ đâu ra một tá mê ảo trận thượng cổ và hạ chúng vào đủ chỗ đề phòng không nổi, chuyên môn bắt thần thức Hề Bình tới nhốt trong phòng nhỏ tối om, lại phái một đống tu sĩ Khai Minh đang ra sức bổ túc ngữ pháp đọc sách “vo ve” với hắn.
Nghe xong lại bảo:
– Thế cũng xấp xỉ tôi, không tính là chết trẻ. Bọn tôi từng này tuổi, được ngày nào hay ngày ấy, như nhau cả.
Hề Bình bỗng chốc sững sờ, nhớ tới chuyện tương tự mình từng ngộ ra trong lò Hóa Ngoại, nhưng chưa kịp lĩnh hội đã vội vàng lướt qua, giờ được một bà cụ người phàm chỉ hiểu sổ sách thuận miệng nói ra mà lại bỗng đâm vào lòng hắn.
Bà cụ nói không giữ miệng, làm lòng Hề Bình lại buồn bực:
Đứa trẻ bán báo chạy chậm bên đường, xen lẫn trong tiếng người và tiếng xe huyên náo, sóng âm kia như sôi trào, nhưng lại như chẳng dính dáng gì đến hắn.
– Nói vớ nói vẩn, không kiêng kị…
Lâm Sí tiện tay làm lấy lệ một thứ, ném ra rồi mặc kệ, ai ngờ một viên đá dấy lên ngàn con sóng. Năm thứ hai sau khi độ nguyệt kim bản mới ra đời, phàm gian xuất hiện sắt thường có thể làm động cơ hơi nước thay thế hoàn toàn độ nguyệt kim.
– Kiêng kị thì có thể không chết à, tên ngốc, – bà hai Đào “chậc” một tiếng – ngày sau không chết, hôm nay còn có thể gọi là sống? Toàn mãi không chết như đám tiên trưởng kia rồi thành tảng đá đần độn thôi.
Cứ vậy, huyện Đào trở thành một trong những khu vực quan trọng then chốt nhất toàn bộ Trung nguyên.
Nếu hắn không vào huyền môn, chắn hẳn cũng nên có vợ có con, bị tháng năm chạm trổ hoàn toàn thay đổi.
Hề Bình bỗng chốc sững sờ, nhớ tới chuyện tương tự mình từng ngộ ra trong lò Hóa Ngoại, nhưng chưa kịp lĩnh hội đã vội vàng lướt qua, giờ được một bà cụ người phàm chỉ hiểu sổ sách thuận miệng nói ra mà lại bỗng đâm vào lòng hắn.
Một nhà hàng xóm khác phía đông nghe thấy, không nhịn được kêu:
Các thư sinh thấp thỏm bất an mấy hôm liền, phát hiện các tiên nhân ở huyện Đào chẳng những không có thần thông mà trông còn hơi điếc, bèn từ từ thả lỏng lá gan, chuyện gì cũng dám nói, đến mức về sau có không ít người đặc biệt đến vì văn hóa tranh biện của huyện Đào, trở thành quy mô. Nếu “diễn giả nổi tiếng” mà đến, ông chủ sẽ còn để dành thời gian và địa điểm trước, dán thông báo bên cạnh thực đơn, đến lúc đó sẽ có con buôn in báo cỏ các nơi lẻn vào đợi thuật lại lời lẽ giật gân.
Hề Bình rút phắt thần thức về, rời phủ Trang vương, chớp mắt đã xuyên qua muôn sông nghìn núi, bỏ lại chín châu Đại Uyển ngập tràn giọng nói quê nhà mình sau lưng.
– Quá xá, cái miệng này của bà hai… sao bà lại bàn luận tùy tiện về tiên trưởng nữa thế?
– Hơ, – bà hai Đào trung khí dồi dào cười bảo – bà mày đất vàng chôn đến sọ khỉ cả rồi, sợ nó? Huyện Đào cũng chẳng có tiên nhân!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1dr
Hàng xóm bảo:
Hề Bình dán mí mắt, con mắt liền biến thành mắt tam giác to bằng một nửa lúc đầu, nghe đến đây thì dừng lại: Triệu Cầm Đan?
– Nghe cái câu đạo nghịch bất đạo này, bà lại lên phố nghe đám nhàn rỗi ngu dại kia “tranh biện” phỏng? Cháu bảo với bà, đấy toàn là hạng chơi bời lêu lổng không dựa được vào công danh, tối ngày tranh luận mấy câu rỗng tuếch ấy, cũng không biết tìm cái nghề mà kiếm ít tiền, bọn trẻ con bị mấy ông đấy dạy hư hết rồi.
Chỉ thiếu một chút, Hề Bình đã đổi chân thân bằng bồn cảnh và đuổi theo.
Hề Bình hoàn hồn lại, bật cười khanh khách, chùi sạch bụi trên hồ cầm, hắn vừa không nhanh không chậm vần vò mặt mình, vừa nghe bà hai Đào và hàng xóm nói chuyện.
Mấy năm gần đây huyện Đào công việc bề bộn, sửa đường xây nhà, đào mương đổ kênh… đâu đâu cũng cần hạch toán trù tính, người của trú quân làm không xuể, bèn thuê một đám tiên sinh biết đọc biết viết đến làm việc vặt, thu hút không ít thư sinh hàn vi chán đời thất bại.
Các thư sinh lúc bận nhận việc, lúc nhàn thì ngồi chơi trong trà lâu tửu quán mà một vài tu sĩ chướng mắt, mới đầu chỉ xúm lại tán gẫu mấy chuyện cầm kỳ thi họa, một lần không biết ai quá chén, vỗ bàn kêu một câu “ai mà không phải trời sinh cha mẹ nuôi, chẳng nhẽ đám tiên tôn kia hồi bé chưa từng tè ra quần”, trong chớp mắt, tửu lâu rách nát lặng ngắt như tờ… nhưng chờ cả buổi cũng chẳng có gì xảy ra.
Quan binh đi tuần trên phố nhắm mắt bịt tai đi qua, chủ quán tính sổ sách còn không ngẩng đầu, trời không giáng sét đánh, cũng không có Kỳ Lân vệ vả miệng cách không gian.
Các thư sinh thấp thỏm bất an mấy hôm liền, phát hiện các tiên nhân ở huyện Đào chẳng những không có thần thông mà trông còn hơi điếc, bèn từ từ thả lỏng lá gan, chuyện gì cũng dám nói, đến mức về sau có không ít người đặc biệt đến vì văn hóa tranh biện của huyện Đào, trở thành quy mô. Nếu “diễn giả nổi tiếng” mà đến, ông chủ sẽ còn để dành thời gian và địa điểm trước, dán thông báo bên cạnh thực đơn, đến lúc đó sẽ có con buôn in báo cỏ các nơi lẻn vào đợi thuật lại lời lẽ giật gân.
Bà hai Đào kinh nghiệm phong phú bình luận:
– Nói mặc sức mà, có người nói rất hay, có người mồm toàn lời khốn nạn, nghe nhiều là anh sẽ biết khen ai. Như tôi thấy, bọn họ đều không bằng Từ tiên sinh.
Hề Bình dán mí mắt, con mắt liền biến thành mắt tam giác to bằng một nửa lúc đầu, nghe đến đây thì dừng lại: Triệu Cầm Đan?
– Kiêng kị thì có thể không chết à, tên ngốc, – bà hai Đào “chậc” một tiếng – ngày sau không chết, hôm nay còn có thể gọi là sống? Toàn mãi không chết như đám tiên trưởng kia rồi thành tảng đá đần độn thôi.
Hề Bình hoàn hồn lại, bật cười khanh khách, chùi sạch bụi trên hồ cầm, hắn vừa không nhanh không chậm vần vò mặt mình, vừa nghe bà hai Đào và hàng xóm nói chuyện.
Bà hai Đào chém đến Triệu Cầm Đan là thao thao bất tuyệt, nói nàng trên thông thiên văn dưới tường địa lí, hận không thể là Văn Khúc nữ hạ phàm:
– Người ta trích dẫn kinh điển, nói rõ cho anh bản nào, trang nào, sợ không tìm được chỗ tra cứu những kiến thức kia. Xưa giờ không mở miệng tùy tiện, vừa mở miệng là khiến đám thư sinh cổ hủ kia á khẩu cứng họng, anh xem bây giờ, đám khốn mắng cô ấy là “gà mái” có còn dám kêu gào với bà bọn nó nữa không?
Hàng xóm bất lực nói:
– Mắng gà mái gì, người ta nói là “gà mái gáy sáng*”…
*Phụ nữ lộng quyền.
– Nói mặc sức mà, có người nói rất hay, có người mồm toàn lời khốn nạn, nghe nhiều là anh sẽ biết khen ai. Như tôi thấy, bọn họ đều không bằng Từ tiên sinh.
– Cô tôi.
Hề Bình dán xong bộ râu giả lộn xộn, búng tay một cái, tin tức liền bay ra ngoài theo chuyển sinh mộc.
Một tiếng đàn khe khẽ vang lên bên tai Triệu Cầm Đan đang đả tọa, nàng bèn mở mắt nói:
– Tiền bối về huyện Đào rồi? Ta đang muốn tìm ngươi.
Nàng là số ít người kiên trì theo thứ sinh hoạt thanh tu “ba tu ba cấm” kia của núi Huyền Ẩn ở vùng đất cấm linh, tám năm qua, đại tiểu thư khi xưa rời bỏ nước nhà sư môn, đoạn tuyệt với tông tộc, không khác gì thân xác người phàm, nhưng cấm dục, đọc sách, bài tập đả tọa hằng ngày vẫn không bỏ sót chút nào. Không hề do vẫn muốn tu hành, đó chỉ là bởi sau khi giã từ quá khứ, nàng sợ rằng đánh mất căn cốt còn lại thì sẽ hoàn toàn không tìm được chính mình.
Dần dà, Triệu Cầm Đan lại phát hiện huyện Đào đã làm đảo lộn nhận thức trước đây của nàng: cơ thể tu sĩ Khai Khiếu không giữ được linh khí, nhưng muốn “tẩy luyện linh cốt” thì không thể ham ăn biếng làm nằm đó là “tẩy” được, phải thông qua phương thức ngự vật, vẽ bùa, làm trận không ngừng để dẫn linh khí gột rửa tứ chi trăm xương, căn cốt thân thể tốt và còn phải chịu khó… quan trọng nhất là, hao nổi linh thạch vẽ bùa làm trận mới có thể tẩy được thành linh cốt trước khi dùng hết tuổi thọ của bán tiên.
Huyện Đào thì lại khác, ở đây không thể vẽ bùa, ngày ngày nàng làm việc và giảng bài xen lẫn giữa một đống người phàm, linh khí xuyên qua linh khiếu nàng vốn cho là vô dụng một cách tự nhiên như hít thở vậy, lần nào đả tọa tự kiểm điểm bản thân lúc tảng sáng cũng tiến bộ, thân thế cứ tự nhiên nhẹ nhàng hơn một phần – huyện Đào lại có thể tự động gột rửa xương của nàng nhanh hơn cả đốt linh thạch bên ngoài.
Tiếc thay ít tu sĩ nào có thể chịu đựng sự “tàn phế” như người phàm để định cư ở huyện Đào, những kẻ tới từ bên ngoài kia chỉ ước mua bán xong lập tức chạy khỏi cái nơi chỉ có thể đi đường bằng hai chân này, Lục Ngô cũng sẽ không nói ra khắp nơi, tám năm nay, trừ người mình tới tu hành định kỳ, thế mà lại ít có ai phát hiện.
Hề Bình nhận được hồi âm của nàng, bèn đưa thần thức vào chuyển sinh mộc trong sân chỗ nàng, thấy người bèn “ồ” một tiếng:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1dr
– Linh cốt ngươi viên mãn rồi, nhanh thế?
Tổn hao linh thạch của lò luyện kim thoáng cái giảm bốn phần mười, sản lượng độ nguyệt kim tăng vọt, chất lượng còn tốt hơn.
Triệu Cầm Đan chắp tay một cái với cây:
– Ta cảm thấy mình có đạo tâm rồi.
Bà hai Đào kinh nghiệm phong phú bình luận:
– Tranh cãi ra với người ở quán trà?
– Na ná, – Triệu Cầm Đan cười, lại hỏi – tiền bối, ta muốn tìm nơi không động vào thiên thời để trúc cơ, có thể chỉ điểm xem trúc cơ cần đại khái bao nhiêu linh thạch không?
– Cụ nhà đi năm bao nhiêu tuổi?
Hề Bình thầm nghĩ: Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, vừa ý cái gì là toàn muốn tự tích tiền mua, không cân nhắc một chút nào đến hướng không chính đáng.
– Không cần, – người bảo hộ bí ẩn nhất huyện Đào này nói – vừa vặn ta cũng muốn đến một nơi, ngươi đi theo ta là được.
Để khớp sổ cho đạo linh kim của mình, Lâm Sí sẽ giao một số thứ che tai mắt người khác dưới sự nhắc nhở liên tục của Hề Bình. Trong đó bao gồm thuật Phảng Kim hắn cải tiến mấy năm trước.
Hàng xóm bảo:
Mấy năm gần đây huyện Đào công việc bề bộn, sửa đường xây nhà, đào mương đổ kênh… đâu đâu cũng cần hạch toán trù tính, người của trú quân làm không xuể, bèn thuê một đám tiên sinh biết đọc biết viết đến làm việc vặt, thu hút không ít thư sinh hàn vi chán đời thất bại.
– Nói mặc sức mà, có người nói rất hay, có người mồm toàn lời khốn nạn, nghe nhiều là anh sẽ biết khen ai. Như tôi thấy, bọn họ đều không bằng Từ tiên sinh.
Nghe xong lại bảo:
– Nói mặc sức mà, có người nói rất hay, có người mồm toàn lời khốn nạn, nghe nhiều là anh sẽ biết khen ai. Như tôi thấy, bọn họ đều không bằng Từ tiên sinh.
Nghe xong lại bảo:
Hông biết cái cây yêu vân liễu này tính đi gây rối chỗ nào nữa đây hongg biết ~○_○~
Đừng nói là đii trấn lột đám tà ma ở Nam Thục nhaa ? ? ! !
ThíchĐã thích bởi 2 người
j đâu người ta tỉa lá cát hoa chán r muốn dẫn con đi chơi tý mà kẹt ít xiền nên đi mượn xíu thôi chứ ai đi trấn lội giờ này nghe lại xã hội đen góa chẳng qua là mượn xiền bao giờ trả thì ko bt nha ~ phải đợi chủ nợ còn mạng ko mới trả đc chứ
ThíchThích
Kiểu này lật núi chắc luôn vượt non j tầm này nx ko tin cái cây Yên Vân Liễu này chịu đi cái đường giống người
ThíchThích