THÁI TUẾ – CHƯƠNG 135

LỬA VĨNH MINH – 17

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Để tránh lôi kiếp Thăng Linh nướng cháy thần thức còn sót lại của Trạc Minh, Hề Bình giao phó ngó vô tâm liên cho một nhúm lửa nhỏ xa xa dưới đáy lò Hóa Ngoại.

Thế là nơi an toàn nhất toàn núi Tam Nhạc lúc này bị một đoạn ngó sen dài mảnh quấn quanh.

“Xác” vô tâm liên đầy khắp hồ sen, rõ ràng là cỏ cây mà lại bốc mùi máu tanh xộc vào mũi.

Trạc Minh cuộn mình như rắn, vừa kéo góc nhìn ra vây xem linh sơn đổi chủ, vừa ngửi mùi thịt cháy đen ở khoảng cách gần.

Thần thức thánh nhân Nguyệt Mãn đã chinh phục linh sơn rơi lên người Hề Bình cùng với đạo kiếp lôi cuối cùng.

Lúc này tòa Trung không còn ai, Ngân Nguyệt luân đang liều chết giãy giụa trong tay Hạng Vinh.

– Chẳng thơm tí nào. – Hắn tiếc nuối bình luận – Chắc hơi ít mỡ.

“Uỳnh” —

Cùng với sự thần phục của Ngân Nguyệt luân, toàn bộ linh sơn bị Hạng Vinh nắm hết trong lòng bàn tay, trừ tòa Đông – cấm chế tòa Đông do Huyền Vô tốn ba trăm năm dựng nên đã cản Hạng Vinh trong chốc lát.

Hề Bình: …

– … Thanh tâm.

Đáng ghét, khớp hàm bị khóa rồi, mắng người không mở được miệng.

Trạc Minh nghe thấy tiếng Hề Bình đưa tới qua thần thức trong chuyển sinh mộc:

Hai vị Thăng Linh phun nhau trong hồ sen nho nhỏ, bọt khí khiến hồ sen nổ thành một hồ nước sôi.

Lúc này tòa Trung không còn ai, Ngân Nguyệt luân đang liều chết giãy giụa trong tay Hạng Vinh.

Trong hoàng thành kinh đô Đông Hành, tám mươi mốt trụ rồng lớn run lên bần bật, cả lãnh thổ không ai dám ngủ. Rõ ràng đã vào đông mà nhiệt độ lại như giữa trưa mùa nóng, gió nóng cuốn một mạch qua sông Hạp và lùa qua dãy núi Hồi Tuyết ở cực bắc Tây Sở, va chạm với luồng không khí lạnh của Bắc Lịch và hơi nước của Nam Uyển. Tứ cảnh gió giục mây vần, trời như dột, khắp chốn đổ mưa, sông Hạp yên ả cả mùa hè vậy mà có xu hướng sắp dâng nước!

Ánh trăng trí mạng rơi xuống, nhưng Hề Bình và lò Hóa Ngoại không còn tại chỗ, nơi đó chỉ còn lại một cây chuyển sinh mộc non, thân cây xiêu xiêu vẹo vẹo, giữ nguyên tư thế hạ lưu y như nguyên chủ, bị ánh trăng hòa tan.

– Khá lắm, trời đông sấm rền. Tam Nhạc xuất hiện Nguyệt Mãn mới, phải làm sao mới ổn đây? Đúng là phát sầu thay những Thiền Thuế khác. – Ngó sen lải nhải mang theo vài phần cười trên nỗi đau người khác – Chính núi thần “phái nuôi cổ” Tam Nhạc đây, khi trước quy tập tài nguyên trong nước, sau này lại không tơ tưởng đến việc gộp ngũ đại linh sơn làm một? Đến lúc đó linh sơn chỉ còn lại một tòa, người trên đỉnh núi có thể thông thiên thật rồi. Ngươi nói xem những Thiền Thuế kia có đối phó với Nguyệt Mãn mới như đối phó với đại ma đầu không đây, hay là trăm phương ngàn kế trở thành Nguyệt Mãn tiếp theo càng sớm càng tốt? Nếu là cái sau thì có trò vui để xem rồi, dù sao những linh sơn khác cũng không có lòng tham không đáy như Tam Nhạc và gom hết linh khí thiên hạ vào sân sau nhà mình lấy dùng tùy thích, đến lúc đó e là phải đánh đầu người thành đầu chó?

Huyết ảnh màu đồng cổ lướt qua trăng sáng giữa trời, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó bị ánh sáng mạnh mẽ hơn mặt trời chói chang che khuất ngay sau đó, còn một vầng “trăng” khác trên mặt đất vừa vặn bị chủ nhân linh sơn mới thượng vị nện vào khối núi gãy lìa của tòa Trung.

Chữ “vững” chưa dứt tiếng, lửa trong lò Hóa Ngoại lại một lần nữa tắt hoàn toàn, cả cái vạc của lò Hóa Ngoại lăn xuống dọc theo vách núi sạt lở, nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, vừa khéo tránh được đạo kiếp lôi thứ sáu.

Trạc Minh cuộn mình như rắn, vừa kéo góc nhìn ra vây xem linh sơn đổi chủ, vừa ngửi mùi thịt cháy đen ở khoảng cách gần.

Hề Bình không trả lời, vì lúc này, đạo kiếp lôi thứ hai giáng xuống mạnh hơn đạo thứ nhất, trực tiếp nướng hắn thành than cốc.

– May mà giờ ta không thở được, không được thổi bay ngươi. – Trạc Minh “chậc” một tiếng, ngó sen cẩn thận tránh những đốm lửa bắn tung tóe, thở dài – Theo ta thấy, thánh nhân Nguyệt Mãn hoành không xuất thế còn tệ hơn đại ma biển Vô Độ phục sinh hàng trăm lần. Ma đầu là để các tiên tôn chứng đạo, thánh nhân lại muốn kéo người đọa ma rồi — ê, ngươi nói xem Ngân Nguyệt luân và Hạng Vinh ai có thể thắng?

Đáng ghét, khớp hàm bị khóa rồi, mắng người không mở được miệng.

– May mà giờ ta không thở được, không được thổi bay ngươi. – Trạc Minh “chậc” một tiếng, ngó sen cẩn thận tránh những đốm lửa bắn tung tóe, thở dài – Theo ta thấy, thánh nhân Nguyệt Mãn hoành không xuất thế còn tệ hơn đại ma biển Vô Độ phục sinh hàng trăm lần. Ma đầu là để các tiên tôn chứng đạo, thánh nhân lại muốn kéo người đọa ma rồi — ê, ngươi nói xem Ngân Nguyệt luân và Hạng Vinh ai có thể thắng?

Ẩn cốt không có nghĩa là không chết, nếu không Nguyên Hồi sẽ không vẫn lạc ở Đông Hải, đạo bất tuần cũng sẽ không hời một hậu sinh bình thường một ngàn năm sau.

Hề Bình không trả lời, vì lúc này, đạo kiếp lôi thứ hai giáng xuống mạnh hơn đạo thứ nhất, trực tiếp nướng hắn thành than cốc.

Hề Bình gấp rút rung mình giũ tro trên người xuống trước khi đạo kiếp lôi thứ ba đáp xuống. Hắn học rất nhanh, càng ngày càng thuần thục đập đi xây lại, lửa trong lò Hóa Ngoại trở nên ổn định linh hoạt, tốc độ sinh trưởng của xương thịt đang không ngừng đột phá.

Giây lát sau, hai người trồi lên từ hồ hoa sen tòa Đông.

“Uỳnh” —

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b0

Khi phát sét đầu tiên giáng xuống, Hề Bình bị sét đánh không thành hình người, còn thảm hơn khi mới nhảy vào lò Hóa Ngoại; khi phát sét thứ hai giáng xuống, tuy da thịt hắn cháy đen, nhưng bộ xương vẫn đứng vững; cho đến khi đạo kiếp lôi thứ ba còn chưa chuẩn bị xong, hắn đã tái tạo lại dáng người mình, thậm chí có thể cử động – hắn chật vật lấy một viên đan dược ra ăn.

Kiếp lôi thế này dường như không phải muốn “khảo nghiệm” hắn, mà là muốn đánh chết hắn.

Thần thức vốn đã cô đọng của hắn thay da đổi thịt, tầm nhìn rộng mở thoáng đãng, trong chớp mắt chỉ thấy thế gian sáng rõ cả một vùng.

Trạc Minh chưa bao giờ thấy vị đan dược này, tò mò hỏi:

– Tới đi!

– Không phải đan hộ thể… cũng không phải đan chống sét, ngươi đang ăn gì đấy?

Chuyển sinh mộc hắn để lại khắp nơi trên núi Tam Nhạc sinh trưởng như điên.

Cổ họng mới mọc của Hề Bình phát ra tiếng như sắt gỉ cọ xát:

Hắn không thể nói xong, đạo kiếp lôi thứ tư đã trút lên người Hề Bình mà không chừa lại thời gian xả hơi nói một câu, và đạo kiếp lôi thứ năm nối đuôi tới đã gần kể trên đỉnh đầu.

– … Thanh tâm.

Mấu ngó vô tâm liên lùi lại hai thước:

Đan thanh tâm là một vị đan dược bậc thấp cấp Khai Khiếu dùng được cho người phàm, hiệu quả nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, mạnh hơn trà đặc một chút.

Hề Bình vừa mới nói chuyện với hắn bị bổ trực tiếp thành một đống mảnh vụn.

Trạc Minh vừa nhập môn đã là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão đương nhiên chưa thấy bao giờ, bèn hỏi:

– Ngon không? Dùng làm gì?

– Không phải đan hộ thể… cũng không phải đan chống sét, ngươi đang ăn gì đấy?

– Nước!

– Bình… khụ tâm… tĩnh… khí… khặc… sắp phiền chết vì ngươi rồi! – Hề Bình chưa nói xong, đạo kiếp lôi thứ ba đã đáp xuống.

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Trạc Minh: Đáng tiếc quá…

Hề Bình: …

– Bình… khụ tâm… tĩnh… khí… khặc… sắp phiền chết vì ngươi rồi! – Hề Bình chưa nói xong, đạo kiếp lôi thứ ba đã đáp xuống.

Trạc Minh sững sờ, đạo kiếp lôi này còn lớn hơn hai đạo trước cộng lại, rốt cuộc chấn động tạo ra tiếng động ầm ĩ mãi không ngớt như núi lở sóng thần trong lò Hóa Ngoại.

Trạc Minh không buồn so đo với hắn:

Hề Bình vừa mới nói chuyện với hắn bị bổ trực tiếp thành một đống mảnh vụn.

Trong lúc nói chuyện, đạo kiếp lôi thứ chín chiếu sáng mặt hắn, trong một góc linh sơn sụp đổ, tất cả như đều bị tạm dừng.

Mấu ngó vô tâm liên lùi lại hai thước:

Linh sơn thu nhỏ trong mắt hắn, thậm chí toàn bộ Đông Hành – Tây Sở đều nhỏ lại, thần thức hắn quét qua và bao trùm già nửa lãnh thổ Tây Sở, chạm tới huyện Đào xa xôi.

Kiếp lôi đánh xuyên qua thân thể một lần nữa đắp lại sau khi vỡ nát của Hề Bình, nhưng không nhanh bằng sự tái tạo của hắn, kinh mạch vừa mới bị sét cắt đứt đã lập tức nối liền, bỗng chốc trở nên thông thoáng.

– Khoan khoan, ta nói này, có phải kiếp lôi này của ngươi hơi không thích hợp lắm không?

Trạc Minh đánh cắp vô tâm liên trong Ngân Nguyệt luân, năm ấy gần như nhập yêu đạo, nhưng lúc thăng linh cũng không có động tĩnh lớn nhường này. Trong phát sét thứ ba ban nãy, nếu đạo bất tuần không có ẩn cốt đặc biệt thì đời này của yên vân liễu đã dừng lại tại đây.

– Lửa lò Hóa Ngoại có thể ngăn cách lôi kiếp, nhân lúc thần thức ngươi chống đỡ được, gián đoạn thăng linh… gì? Ngươi vừa nói đấy à?

Kiếp lôi thế này dường như không phải muốn “khảo nghiệm” hắn, mà là muốn đánh chết hắn.

Trạc Minh không chút rung rinh bởi vậy, hắn phất tay, cành khô lá úa lập tức sống lại, cùng lúc đó, linh khí của đại thần Nguyệt Mãn xô lên cấm chế tòa Đông.

Trạc Minh thừa cơ ấn một chưởng xuống đáy nước, một chuỗi minh văn không biết giấu từ bao giờ nổ “uỳnh”, trước khi những cành lá kia bị ánh trăng xuyên qua, Hề Bình bị cuốn phắt vào địa mạch linh sơn.

*Chỉ mối quan hệ khăng khít giữa cha mẹ và con gái.

Những đốm lửa không tắt trên xương thịt nát vụn ngổn ngang khắp lò và nối liền với lửa trong lò Hóa Ngoại. Mảnh vụn “chảy” theo ngọn lửa như trôi nổi trên mặt nước, chớp mắt đã ghép thành hình người.

Hề Bình không buồn nghĩ cắp lò Hóa Ngoại nhảy xuống cái hồ bên cạnh, ngó sen trong lò Hóa Ngoại bơi ra huyễn hóa thành thân người, cỏ trong nước chớp mắt bị hắn biến thành vô tâm liên, một đám cành lá lớn màu đỏ sẫm mọc như điên, vừa vặn chắn ánh sáng Ngân Nguyệt trong chốc lát.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b0

– E rằng ngươi thất đức quá mức, không thích hợp độ lôi kiếp, – tốc độ nói của Trạc Minh nhanh hơn một chút – dừng lại, ngươi…

Đỉnh chính gãy lìa theo âm thanh.

“Uỳnh” —

Mãi đến lúc này, tiếng sấm chậm hơn ánh chớp nửa bước mới lững thững đến muộn, nó vang vọng giữa núi, mắng nhiếc đinh tai nhức óc.

Hắn không thể nói xong, đạo kiếp lôi thứ tư đã trút lên người Hề Bình mà không chừa lại thời gian xả hơi nói một câu, và đạo kiếp lôi thứ năm nối đuôi tới đã gần kể trên đỉnh đầu.

Những đốm lửa không tắt trên xương thịt nát vụn ngổn ngang khắp lò và nối liền với lửa trong lò Hóa Ngoại. Mảnh vụn “chảy” theo ngọn lửa như trôi nổi trên mặt nước, chớp mắt đã ghép thành hình người.

Ẩn cốt không có nghĩa là không chết, nếu không Nguyên Hồi sẽ không vẫn lạc ở Đông Hải, đạo bất tuần cũng sẽ không hời một hậu sinh bình thường một ngàn năm sau.

Nhất là ẩn cốt của Hề Bình bám trên thần thức, thần thức không hề là bất diệt.

Đạo kiếp lôi thứ tư thoáng cái dập tắt lửa lò Hóa Ngoại – điều này có nghĩa rằng ý thức Hề Bình đã rời rạc, thần thức nguy ngập.

Sống núi nứt toác, tháp cao sừng sững như tờ giấy, lò Hóa Ngoại mất đi lửa lò không còn nền móng, bị gió núi quay cuồng hất bay ra ngoài, vừa vặn lướt sát qua kiếp lôi.

– Huyền Vô đến nông nỗi này mà vẫn còn đường lui? Là gì?

Hai đạo kiếp lôi đầu trước hết khiến hắn sinh ra ảo giác rằng mình có thể độ kiếp, cách thức đứt gãy của đạo thứ ba thứ tư đột nhiên tăng cường và trực tiếp nện gãy ý thức hắn, không cho hắn cơ hội trốn vào ngọn lửa của lò Hóa Ngoại, đạo thứ năm lấy mạng hắn… không phải “dường như”, kiếp lôi đúng là đang lấy mạng của hắn bằng trăm phương ngàn kế!

Lửa lò vừa tắt, ánh sáng Ngân Nguyệt lập tức quét tới, ngó sen bị ép dán lên vách lò Hóa Ngoại, Trạc Minh bị lóa ánh chớp không còn nhìn rõ Hề Bình vỡ thành thế nào, tia sét trí mạng nhất uỳnh uỳnh đáp xuống.

– Làm sao ta biết được? Ta là áo bông nhỏ thắm thiết* của y chắc? – Trạc Minh gào lên – Nóng sắp chết chín rồi, đừng phun nữa! Không phải ngươi là người Uyển à, sao lại không biết lễ độ như thế!

Khoảnh khắc đó, linh cảm đỉnh cao cũng không nhìn ra lối thoát của hắn ở đâu, lôi kiếp Thăng Linh nhỏ bé này vậy mà còn kinh động lòng người hơn cả linh sơn đổi chủ.

– Ngon không? Dùng làm gì?

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Trạc Minh: Đáng tiếc quá…

Ngón tay dính đầy tro than kia linh hoạt không tưởng, nghe vậy bèn thắt một nút chết diêm dúa cho ngó vô tâm liên bằng tốc độ Thăng Linh cũng không nhìn rõ.

Nhưng đúng lúc này, thật trùng hợp, Ngân Nguyệt luân vốn bị Hạng Vinh áp chế bắt đầu một đợt phản kháng liều chết mới, dãy Tam Nhạc… già nửa lãnh thổ Tây Sở đều đất rung núi chuyển theo đó.

Sống núi nứt toác, tháp cao sừng sững như tờ giấy, lò Hóa Ngoại mất đi lửa lò không còn nền móng, bị gió núi quay cuồng hất bay ra ngoài, vừa vặn lướt sát qua kiếp lôi.

Không đợi hắn giở lại mánh cũ, linh đài Hề Bình bỗng đau buốt một trận, tất cả chuyển sinh mộc hắn để lại trên núi Tam Nhạc toàn bộ biến mất, Hạng Vinh biết hắn là ai rồi!

– Khoan khoan, ta nói này, có phải kiếp lôi này của ngươi hơi không thích hợp lắm không?

Ngó sen thân bất do kỷ bị quăng lên cùng lò Hóa Ngoại, ngay sau đó, một bàn tay cháy đen thò ra tóm lấy đuôi ngó sen, lửa trong lò Hóa Ngoại một lần nữa cháy lên.

Mọi người ở huyện Đào đang tụ tập bên ngoài, chỉ trỏ vây xem sắc trời sáng lên lúc nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng đàn không biết từ đâu truyền đến… là nhạc Sở chính cống, cao vang ngang tàng, hoành hành ngạo ngược.

Trạc Minh trợn mắt há mồm, bấy giờ mới thở được một hơi:

Vận mệnh không thể đoán định bị hắn xốc một góc, Hề Bình đối diện với đôi mắt Hạng Vinh, từ xa, hắn ra dấu với Hạng Vinh bằng một điệu bộ hạ lưu chỉ có thôn phu nhà quê Tây Sở mới hiểu.

– Yên vân liễu, ta thấy ngươi phải nhận Hạng Vinh làm cha nuôi!

– Thế phải làm sao?

Ngón tay dính đầy tro than kia linh hoạt không tưởng, nghe vậy bèn thắt một nút chết diêm dúa cho ngó vô tâm liên bằng tốc độ Thăng Linh cũng không nhìn rõ.

Cổ họng mới mọc của Hề Bình phát ra tiếng như sắt gỉ cọ xát:

Trạc Minh không buồn so đo với hắn:

– Lửa lò Hóa Ngoại có thể ngăn cách lôi kiếp, nhân lúc thần thức ngươi chống đỡ được, gián đoạn thăng linh… gì? Ngươi vừa nói đấy à?

– E rằng ngươi thất đức quá mức, không thích hợp độ lôi kiếp, – tốc độ nói của Trạc Minh nhanh hơn một chút – dừng lại, ngươi…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b0

– Ta bảo… mời ngươi… dựa chắc… ngồi vững!

Chữ “vững” chưa dứt tiếng, lửa trong lò Hóa Ngoại lại một lần nữa tắt hoàn toàn, cả cái vạc của lò Hóa Ngoại lăn xuống dọc theo vách núi sạt lở, nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, vừa khéo tránh được đạo kiếp lôi thứ sáu.

Tránh liên tiếp hai phát sét, ẩn cốt phục hồi rất nhanh của Hề Bình đã thành hình, hắn cuối cùng đã đứng dậy hẳn.

– Ngươi đã chôn minh văn khắp thủy hệ núi Tam Nhạc trước à? Còn mật đạo khác không? – Hề Bình hỏi.

– Còn có thể thế này? – Trạc Minh hoàn hồn, phá lên cười ầm ĩ trong ánh chớp và ánh trăng – Là ta sai, Hạng Vinh hiếu thuận thế này, lão nên nhận ngươi làm cha nuôi!

Linh thạch vỡ nát của linh sơn như thiêu thân lao vào lửa, chúng bị lò Hóa Ngoại cuốn vào, chưa kịp chạm tới Hề Bình đã hóa thành bột mịn.

Hề Bình làm theo công thức, một lần nữa dập lửa lò Hóa Ngoại, mặc cho cái lò rơi xuống khe núi.

Trạc Minh:

Khi đạo kiếp lôi thứ bảy rơi xuống, hắn đã có thể lấy đàn Thái Tuế ra, lần này, bóng kiếm vô thanh bay tung tóe ra ngoài, chúng bắn lên vách núi, linh khí thành gió lốc đẩy lò Hóa Ngoại đi trăm trượng.

Linh sơn phát ra tiếng thở dài như tắt thở, Ngân Nguyệt luân cuối cùng cũng bị Hạng Vinh giẫm dưới chân, ánh sáng trên thần khí trấn sơn kia bị Hạng Vinh hút đi liên tục không ngừng, tượng đá khổng lồ của Huyền Đế trên vách núi đã tan thành mây khói, Hạng Vinh một tay nâng đao ngẩng đầu, thần tướng mạ trên khuôn mặt không buồn không vui.

Mái tóc mới mọc của Hề Bình bị kiếp lôi gần trong gang tốc hút vào bay phất phơ.

Trạc Minh vừa nhập môn đã là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão đương nhiên chưa thấy bao giờ, bèn hỏi:

Và cùng lúc đó, hai tay Hạng Vinh kết ấn, lần thứ ba thét lên:

– Về chỗ!

Loan đao bản mệnh cực giống Huyền Vô của hắn đột nhiên xuất hiện như rạch nát hư không, một đao chém về phía Ngân Nguyệt luân, khiến thần khí chí tôn ngàn năm nay không ai dám nhìn thẳng kia đập lên đỉnh chính tòa Trung.

Thăng Linh lạ lùng nhất trên đời tránh được sự đuổi giết ráo riết của đạo trời, ra đời trên núi Tam Nhạc chon von độc nhất.

Đỉnh chính gãy lìa theo âm thanh.

Mái tóc mới mọc của Hề Bình bị kiếp lôi gần trong gang tốc hút vào bay phất phơ.

Biển Miên Long và Nam Hải gầm thét xô vào đất liền, sông Hạp vỡ đê trong chốc lát. Tại biên cảnh ba nước Lịch, Uyển, Thục, Nhân Gian Hành Tẩu đã rút hết, Thăng Linh áp trận, Thiền Thuế hạ phàm tập thể ra tay đè lại minh văn biên cảnh xáo động, nước sông và nước biển bị cưỡng chế đóng băng giữa không trung.

– Yên vân liễu, ta thấy ngươi phải nhận Hạng Vinh làm cha nuôi!

Giữa trời long đất lở, lò Hóa Ngoại bị khối núi gãy rời chôn vùi, bầu trời nổi trận lôi đình nện đạo kiếp lôi thứ tám xuống, trực tiếp đập nát linh thạch mấy chục trượng!

Động tĩnh của Ngân Nguyệt luân, động tĩnh của linh sơn, linh khí tuôn trào hỗn loạn trong núi đều rõ nét vô cùng.

Lần này đã đệm lót đầy đủ, Hề Bình không đốt lửa lò, đàn Thái Tuế và kiếp lôi giao chiến trực diện, xương tay và xương sống Hề Bình cùng vỡ nát với kiếp lôi rồi lại khôi phục ngay sau một hơi thở, họng lưỡi hắn cuối cùng cũng mọc đủ trong tranh đấu:

Một bọt khí của Hề Bình nổ lên mặt Trạc Minh:

– Tới đi!

Trạc Minh đánh cắp vô tâm liên trong Ngân Nguyệt luân, năm ấy gần như nhập yêu đạo, nhưng lúc thăng linh cũng không có động tĩnh lớn nhường này. Trong phát sét thứ ba ban nãy, nếu đạo bất tuần không có ẩn cốt đặc biệt thì đời này của yên vân liễu đã dừng lại tại đây.

Ngó sen thân bất do kỷ bị quăng lên cùng lò Hóa Ngoại, ngay sau đó, một bàn tay cháy đen thò ra tóm lấy đuôi ngó sen, lửa trong lò Hóa Ngoại một lần nữa cháy lên.

Lửa trong lò Hóa Ngoại một lần nữa cháy lên, Trạc Minh mở mắt trong ánh chớp chói lòa, Hề Bình vậy mà đã nhảy ra, trong lò chỉ còn lại một khúc chuyển sinh mộc lưu thần thức để duy trì ngọn lửa.

Huyết ảnh màu đồng cổ lướt qua trăng sáng giữa trời, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó bị ánh sáng mạnh mẽ hơn mặt trời chói chang che khuất ngay sau đó, còn một vầng “trăng” khác trên mặt đất vừa vặn bị chủ nhân linh sơn mới thượng vị nện vào khối núi gãy lìa của tòa Trung.

Một bàn tay sáng bóng như bạch linh đỡ lấy lò Hóa Ngoại rung động không ngớt.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b0

Trạc Minh nghe thấy tiếng Hề Bình đưa tới qua thần thức trong chuyển sinh mộc:

– Lão thất phu với đèn lồng lớn ai thua ai thắng liên quan cóc gì đến ta. Ta chỉ hi vọng bọn họ đấu nhau ác liệt hơn chút nữa… trời mà không bị bọn họ đánh nứt vài vết thì chẳng phải chúng ta đều sẽ bị đè chết sao?

Khi phát sét đầu tiên giáng xuống, Hề Bình bị sét đánh không thành hình người, còn thảm hơn khi mới nhảy vào lò Hóa Ngoại; khi phát sét thứ hai giáng xuống, tuy da thịt hắn cháy đen, nhưng bộ xương vẫn đứng vững; cho đến khi đạo kiếp lôi thứ ba còn chưa chuẩn bị xong, hắn đã tái tạo lại dáng người mình, thậm chí có thể cử động – hắn chật vật lấy một viên đan dược ra ăn.

Trong lúc nói chuyện, đạo kiếp lôi thứ chín chiếu sáng mặt hắn, trong một góc linh sơn sụp đổ, tất cả như đều bị tạm dừng.

Mắt Hề Bình hoa lên, vô số minh văn lóe lên trước mắt hắn, hắn như đã chạm vào tâm linh sơn Tam Nhạc.

Linh sơn phát ra tiếng thở dài như tắt thở, Ngân Nguyệt luân cuối cùng cũng bị Hạng Vinh giẫm dưới chân, ánh sáng trên thần khí trấn sơn kia bị Hạng Vinh hút đi liên tục không ngừng, tượng đá khổng lồ của Huyền Đế trên vách núi đã tan thành mây khói, Hạng Vinh một tay nâng đao ngẩng đầu, thần tướng mạ trên khuôn mặt không buồn không vui.

Lửa trong lò Hóa Ngoại một lần nữa cháy lên, Trạc Minh mở mắt trong ánh chớp chói lòa, Hề Bình vậy mà đã nhảy ra, trong lò chỉ còn lại một khúc chuyển sinh mộc lưu thần thức để duy trì ngọn lửa.

Thần thức thánh nhân Nguyệt Mãn đã chinh phục linh sơn rơi lên người Hề Bình cùng với đạo kiếp lôi cuối cùng.

Kiếp lôi đánh xuyên qua thân thể một lần nữa đắp lại sau khi vỡ nát của Hề Bình, nhưng không nhanh bằng sự tái tạo của hắn, kinh mạch vừa mới bị sét cắt đứt đã lập tức nối liền, bỗng chốc trở nên thông thoáng.

Thần thức vốn đã cô đọng của hắn thay da đổi thịt, tầm nhìn rộng mở thoáng đãng, trong chớp mắt chỉ thấy thế gian sáng rõ cả một vùng.

Động tĩnh của Ngân Nguyệt luân, động tĩnh của linh sơn, linh khí tuôn trào hỗn loạn trong núi đều rõ nét vô cùng.

Nhất là ẩn cốt của Hề Bình bám trên thần thức, thần thức không hề là bất diệt.

Linh sơn thu nhỏ trong mắt hắn, thậm chí toàn bộ Đông Hành – Tây Sở đều nhỏ lại, thần thức hắn quét qua và bao trùm già nửa lãnh thổ Tây Sở, chạm tới huyện Đào xa xôi.

Mọi người ở huyện Đào đang tụ tập bên ngoài, chỉ trỏ vây xem sắc trời sáng lên lúc nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng đàn không biết từ đâu truyền đến… là nhạc Sở chính cống, cao vang ngang tàng, hoành hành ngạo ngược.

Thăng Linh lạ lùng nhất trên đời tránh được sự đuổi giết ráo riết của đạo trời, ra đời trên núi Tam Nhạc chon von độc nhất.

Chuyển sinh mộc hắn để lại khắp nơi trên núi Tam Nhạc sinh trưởng như điên.

– Còn có thể thế này? – Trạc Minh hoàn hồn, phá lên cười ầm ĩ trong ánh chớp và ánh trăng – Là ta sai, Hạng Vinh hiếu thuận thế này, lão nên nhận ngươi làm cha nuôi!

Vận mệnh không thể đoán định bị hắn xốc một góc, Hề Bình đối diện với đôi mắt Hạng Vinh, từ xa, hắn ra dấu với Hạng Vinh bằng một điệu bộ hạ lưu chỉ có thôn phu nhà quê Tây Sở mới hiểu.

Ánh trăng trí mạng rơi xuống, nhưng Hề Bình và lò Hóa Ngoại không còn tại chỗ, nơi đó chỉ còn lại một cây chuyển sinh mộc non, thân cây xiêu xiêu vẹo vẹo, giữ nguyên tư thế hạ lưu y như nguyên chủ, bị ánh trăng hòa tan.

Hề Bình vốn chỉ có thần thức di động được trong chuyển sinh mộc, sau khi thăng linh hắn không thầy tự thông, chân thân có thể trực tiếp hoán đổi vị trí với cây sống kèm – bản thân “mọc” ra từ một khe suối nhỏ ở tòa Trung.

Mãi đến lúc này, tiếng sấm chậm hơn ánh chớp nửa bước mới lững thững đến muộn, nó vang vọng giữa núi, mắng nhiếc đinh tai nhức óc.

Giây lát sau, Hề Bình trong nước một lần nữa biến mất, người ở đó lại biến thành một cây chuyển sinh mộc, cây non nhỏ vừa rơi xuống nước đã bị ánh trăng quét thành tro, gió vừa thổi liền tan, còn Hề Bình thì xuất hiện trên một vách đá dựng đứng.

Trạc Minh sững sờ, đạo kiếp lôi này còn lớn hơn hai đạo trước cộng lại, rốt cuộc chấn động tạo ra tiếng động ầm ĩ mãi không ngớt như núi lở sóng thần trong lò Hóa Ngoại.

Ánh trăng như bóng với hình.

Không đợi hắn giở lại mánh cũ, linh đài Hề Bình bỗng đau buốt một trận, tất cả chuyển sinh mộc hắn để lại trên núi Tam Nhạc toàn bộ biến mất, Hạng Vinh biết hắn là ai rồi!

Hề Bình:

– Tên trọc, ngươi còn giả chết nữa là chết thật đấy!

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b0

Lúc này Hề Bình đã biết Trạc Minh không sao – chân thân Thăng Linh có thể hoán đổi với cây sống kèm, khi Trạc Minh bị Ngân Nguyệt luân “giết”, ngó sen mang thần thức đã trốn vào lửa lò Hóa Ngoại.

Nói cách khác, ngó sen lắm mồm này đã bị Trạc Minh thần không biết quỷ không hay đổi thành chân thân từ lâu.

Lần này đã đệm lót đầy đủ, Hề Bình không đốt lửa lò, đàn Thái Tuế và kiếp lôi giao chiến trực diện, xương tay và xương sống Hề Bình cùng vỡ nát với kiếp lôi rồi lại khôi phục ngay sau một hơi thở, họng lưỡi hắn cuối cùng cũng mọc đủ trong tranh đấu:

Một bàn tay sáng bóng như bạch linh đỡ lấy lò Hóa Ngoại rung động không ngớt.

Trạc Minh:

– Nước!

Hề Bình không buồn nghĩ cắp lò Hóa Ngoại nhảy xuống cái hồ bên cạnh, ngó sen trong lò Hóa Ngoại bơi ra huyễn hóa thành thân người, cỏ trong nước chớp mắt bị hắn biến thành vô tâm liên, một đám cành lá lớn màu đỏ sẫm mọc như điên, vừa vặn chắn ánh sáng Ngân Nguyệt trong chốc lát.

Trạc Minh thừa cơ ấn một chưởng xuống đáy nước, một chuỗi minh văn không biết giấu từ bao giờ nổ “uỳnh”, trước khi những cành lá kia bị ánh trăng xuyên qua, Hề Bình bị cuốn phắt vào địa mạch linh sơn.

Mắt Hề Bình hoa lên, vô số minh văn lóe lên trước mắt hắn, hắn như đã chạm vào tâm linh sơn Tam Nhạc.

Và cùng lúc đó, hai tay Hạng Vinh kết ấn, lần thứ ba thét lên:

– Sắp tèo rồi còn lễ cái gì mà lễ, ngươi chẳng biết cái gì mà dám…

Giây lát sau, hai người trồi lên từ hồ hoa sen tòa Đông.

Hề Bình gấp rút rung mình giũ tro trên người xuống trước khi đạo kiếp lôi thứ ba đáp xuống. Hắn học rất nhanh, càng ngày càng thuần thục đập đi xây lại, lửa trong lò Hóa Ngoại trở nên ổn định linh hoạt, tốc độ sinh trưởng của xương thịt đang không ngừng đột phá.

“Xác” vô tâm liên đầy khắp hồ sen, rõ ràng là cỏ cây mà lại bốc mùi máu tanh xộc vào mũi.

Giây lát sau, Hề Bình trong nước một lần nữa biến mất, người ở đó lại biến thành một cây chuyển sinh mộc, cây non nhỏ vừa rơi xuống nước đã bị ánh trăng quét thành tro, gió vừa thổi liền tan, còn Hề Bình thì xuất hiện trên một vách đá dựng đứng.

Loan đao bản mệnh cực giống Huyền Vô của hắn đột nhiên xuất hiện như rạch nát hư không, một đao chém về phía Ngân Nguyệt luân, khiến thần khí chí tôn ngàn năm nay không ai dám nhìn thẳng kia đập lên đỉnh chính tòa Trung.

Trạc Minh không chút rung rinh bởi vậy, hắn phất tay, cành khô lá úa lập tức sống lại, cùng lúc đó, linh khí của đại thần Nguyệt Mãn xô lên cấm chế tòa Đông.

Lửa lò vừa tắt, ánh sáng Ngân Nguyệt lập tức quét tới, ngó sen bị ép dán lên vách lò Hóa Ngoại, Trạc Minh bị lóa ánh chớp không còn nhìn rõ Hề Bình vỡ thành thế nào, tia sét trí mạng nhất uỳnh uỳnh đáp xuống.

Cùng với sự thần phục của Ngân Nguyệt luân, toàn bộ linh sơn bị Hạng Vinh nắm hết trong lòng bàn tay, trừ tòa Đông – cấm chế tòa Đông do Huyền Vô tốn ba trăm năm dựng nên đã cản Hạng Vinh trong chốc lát.

– Lão thất phu với đèn lồng lớn ai thua ai thắng liên quan cóc gì đến ta. Ta chỉ hi vọng bọn họ đấu nhau ác liệt hơn chút nữa… trời mà không bị bọn họ đánh nứt vài vết thì chẳng phải chúng ta đều sẽ bị đè chết sao?

– Ngươi đã chôn minh văn khắp thủy hệ núi Tam Nhạc trước à? Còn mật đạo khác không? – Hề Bình hỏi.

Trong hoàng thành kinh đô Đông Hành, tám mươi mốt trụ rồng lớn run lên bần bật, cả lãnh thổ không ai dám ngủ. Rõ ràng đã vào đông mà nhiệt độ lại như giữa trưa mùa nóng, gió nóng cuốn một mạch qua sông Hạp và lùa qua dãy núi Hồi Tuyết ở cực bắc Tây Sở, va chạm với luồng không khí lạnh của Bắc Lịch và hơi nước của Nam Uyển. Tứ cảnh gió giục mây vần, trời như dột, khắp chốn đổ mưa, sông Hạp yên ả cả mùa hè vậy mà có xu hướng sắp dâng nước!

Trạc Minh ấn hắn xuống nước, tránh một đạo cương phong có thể chém đứt đầu:

– Không còn!

Một bọt khí của Hề Bình nổ lên mặt Trạc Minh:

– Thế phải làm sao?

Trạc Minh không chịu thua kém, cũng phun bọt khí nổ trả:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b0

– Dựa vào Huyền Vô, tòa Đông là địa bàn của Huyền Vô!

– Huyền Vô đến nông nỗi này mà vẫn còn đường lui? Là gì?

– Làm sao ta biết được? Ta là áo bông nhỏ thắm thiết* của y chắc? – Trạc Minh gào lên – Nóng sắp chết chín rồi, đừng phun nữa! Không phải ngươi là người Uyển à, sao lại không biết lễ độ như thế!
*Chỉ mối quan hệ khăng khít giữa cha mẹ và con gái.

Hai vị Thăng Linh phun nhau trong hồ sen nho nhỏ, bọt khí khiến hồ sen nổ thành một hồ nước sôi.

Đan thanh tâm là một vị đan dược bậc thấp cấp Khai Khiếu dùng được cho người phàm, hiệu quả nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, mạnh hơn trà đặc một chút.

– Sắp tèo rồi còn lễ cái gì mà lễ, ngươi chẳng biết cái gì mà dám…

Linh thạch vỡ nát của linh sơn như thiêu thân lao vào lửa, chúng bị lò Hóa Ngoại cuốn vào, chưa kịp chạm tới Hề Bình đã hóa thành bột mịn.

“Uỳnh” —

Advertisement

Một suy nghĩ 4 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 135

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s