LỬA VĨNH MINH – 18
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Hề Bình bị Trạc Minh kéo đi trốn dưới đáy hồ sen, cũng không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc ra sao, chỉ cảm thấy tòa Đông sắp sập rồi.
Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng lửng lơ, đầu tiên Huyền Vô căn bản không ngờ chưởng môn có thể nguyệt mãn, bằng không lông trắng kia sẽ không đưa mình tới cửa làm nhiên liệu cho người ta; tiếp theo chưa ai từng đánh nhau với Nguyệt Mãn sống, nếu bản thân Huyền Vô mang theo Ngân Nguyệt luân mà còn bị Hạng Vinh đè bẹp, thì “đường lui” của một Thiền Thuế không rõ sống chết sẽ thật sự hữu hiệu sao?
Một đóa hoa bảo:
Chỉ dựa vào việc nó mềm nắn rắn buông sao?
Nếu được, sao Huyền Vô không dùng sớm?
– Ngoài cấm chế Huyền Vô để lại ở tòa Đông còn chặn hắn được một chút, đừng nói núi Tam Nhạc, ngươi không thể nhanh hơn Hạng Vinh ở bất cứ ngóc ngách nào của Tây Sở. – Trạc Minh trả lời bình tĩnh – Đây là nơi an toàn nhất so với những nơi khác rồi, ngươi có thể đừng đạp nước nữa và yên lặng ngâm nước một lúc không?
Lúc này, hồ sen đột nhiên nghiêng ngả, hai người họ đồng thời nghe thấy một tiếng nứt rạn chẳng lành sâu trong sống núi, ngay sau đó, cả ngọn núi bắt đầu đổ về một bên.
Hắn nhìn thấy núi tiên Tam Nhạc phục hồi hoàn tất chỉ trong chớp mắt, bóng núi nguy nga vẫn đen nghìn nghịt đổ lên thành Đông Hành, nơi đây vẫn là nơi được trời ưu ái nhất trên đời.
Lửa cháy trong nước?
Hề Bình một lần nữa trải nghiệm cảm giác lộn xuống vách núi ở sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh năm ấy, nhưng lần này, không còn sư phụ đỡ hắn nữa.
Hề Bình bị ném đi mấy thước, nhất thời không thở nổi, trùm lên người mình một nắm người giấy thế thân một cách phí công.
Mảnh vỡ của Chiếu Đình ẩn trong linh đài hắn đã được Hề Bình bao phủ bằng thần thức khi hắn bị đập thành mấy khúc từ lâu – cả đời đại tướng quân bị vây hãm trong trách nhiệm, lòng nặng hơn linh sơn, nếu để cụ ấy nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong lò Hóa Ngoại khi đó, e rằng sẽ phải tẩu hỏa nhập ma tại chỗ. Tiếc là giữa chừng thần thức Hề Bình suýt nữa nát, ngất đi một lúc, thật sự hết cách nên lúc sau mới cố tình biểu diễn “phách lối” một chút với Chiếu Đình, giả làm dáng vẻ mọi thứ nằm hết trong lòng bàn tay. Bằng không hắn đã chạy vãi cứt vãi đái khi thần thức Hạng Vinh quét tới từ lâu rồi, chứ chẳng ăn no rửng mỡ mà khiêu khích đại thần Nguyệt Mãn.
Hạng Vinh… một chân thần Nguyệt Mãn to nhường ấy biến mất tăm như hơi nước.
Cảm giác lành lạnh bỗng bò lên lưng Hề Bình, nhưng vừa trải qua lôi kiếp Thăng Linh và sự đuổi giết của Nguyệt Mãn, linh cảm hắn không khỏi hơi chậm, lúc này báo hiệu thì đã muộn. Lồng ngực đau buốt, cơ thể Thăng Linh mới sinh của hắn nứt ra từ bên trong, một đoạn ngó sen màu máu chui ra.
Hắn muốn ngự vật bay lên, rồi nhanh chóng phát hiện đó là phí công vô ích – linh khí tiên sơn Tam Nhạc hiện tại rõ ràng mang họ Hạng, không chịu sự điều phối của hắn nữa.
Hề Bình:
Đây chính là sự áp đảo của thần thánh Nguyệt Mãn với Thăng Linh nhỏ nhoi, trực tiếp áp chế hai người họ thành người phàm!
– Trước có Nguyệt Mãn, sau có linh sơn. – Một phiến lá sen nói nhẹ nhàng – Linh sơn sinh ra bởi tiên thánh Nguyệt Mãn, vậy sau khi tiên thánh Nguyệt Mãn phi thăng lại có thêm một Nguyệt Mãn mới sao chép y nguyên dựa theo đạo tâm tiên thánh, linh sơn có coi hắn là chủ nhân mới của mình không? Hay coi hắn là một phần của mình?
Nước hồ thành một đám hỗn loạn, Hề Bình quăng củ sen mùi nước tanh quấn đầy người mình:
Hề Bình:
– Hì hì hì hì, – một đóa hoa sen cười rung rinh cành lá – ta cược với lá sen, ta thắng rồi.
Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu hắn, Trạc Minh lập tức “nhìn” thấy gì đó, đôi mắt như lá liễu mở to đến kích cỡ hãi người, cổ vặn qua.
– Núi Tam Nhạc không còn lối ra khác à?
– Ngươi biết từ lâu…
Thứ gì đang nuôi dưỡng linh sơn?
Tiếng hắn chưa dứt, nơi “an toàn nhất” đỉnh núi đã sạt lở, đá lớn cạnh hồ bao lấy cổ thụ rơi xuống vách núi cao, những cục đất gieo xuống ao kêu ầm ĩ.
– Có, – Trạc Minh nói – nhưng ngươi còn muốn đi đâu?
– Ừ, cái gì?
Vừa đưa cả tên trọc trước mặt vào nhóm người làm loạn tâm thần mình, thầm nghĩ: Hắn với Huyền Vô ầm ĩ thành thế này, lai lịch chính chẳng chính tà chẳng tà, sau này phải làm sao?
Hề Bình vừa nói:
Hề Bình: …
Cổ Trạc Minh vươn cao bằng một căn phòng như rắn, đưa cái đầu linh cảm đỉnh cao kia của mình ra ngoài và xoay xung quanh cả buổi:
– Trong đầu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người?
Câu hỏi hay.
– Nhưng với tu vi của ngươi, không có Huyền Vô khống chế, đi đâu cũng đi ngang nhiên được. – Hề Bình cũng nhảy xuống hồ sen, mò lò Hóa Ngoại ra từ trong nước và cất vào giới tử, như không để ý, hắn thuận miệng hỏi – Vừa nãy ngươi nhắc đến Thu Sát, ngươi biết cả ả à?
Đây chính là sự áp đảo của thần thánh Nguyệt Mãn với Thăng Linh nhỏ nhoi, trực tiếp áp chế hai người họ thành người phàm!
Trạc Minh nhẹ nhàng cảm thán một tiếng:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b6
– Ngoài cấm chế Huyền Vô để lại ở tòa Đông còn chặn hắn được một chút, đừng nói núi Tam Nhạc, ngươi không thể nhanh hơn Hạng Vinh ở bất cứ ngóc ngách nào của Tây Sở. – Trạc Minh trả lời bình tĩnh – Đây là nơi an toàn nhất so với những nơi khác rồi, ngươi có thể đừng đạp nước nữa và yên lặng ngâm nước một lúc không?
– À, ta biết rồi, là trời sinh, – một đóa hoa sen hạ giọng nói một cách u ám – y trời sinh đã có nhiều thứ như thế, trời sinh đã có ngươi, đáng ghét.
Tiếng hắn chưa dứt, nơi “an toàn nhất” đỉnh núi đã sạt lở, đá lớn cạnh hồ bao lấy cổ thụ rơi xuống vách núi cao, những cục đất gieo xuống ao kêu ầm ĩ.
Hề Bình không nói nên lời, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới thời niên thiếu mình tới phủ Trang vương trêu mèo chọc chó làm người ta ghét.
Thứ yêu vật như vô tâm liên này căn bản không phải loài hoa sống được ở phàm gian, thực vật thủy sinh Trạc Minh có thể đồng hóa cũng chỉ giới hạn trong núi Tam Nhạc rộng có chút xíu này. Ngược lại thì chuyển sinh mộc của Hề Bình có khắp thế giới, với thân Thăng Linh hiện tại của mình, hắn thậm chí có thể lui về huyện Đào ngay trong chớp mắt, nhưng hắn không dám. Nơi thần thức Thăng Linh quét tới được, Nguyệt Mãn chỉ có nhanh hơn hắn, phạm vi rộng hơn hắn, hắn không dám dùng Nguyệt Mãn để thăm dò xem vòng Phá Pháp có đỡ được không, huống chi cho dù Phá Pháp làm được thật, một khi Hạng Vinh bắt được hắn chuồn vào huyện Đào, một trăm ngàn đại quân Tây Sở quay đầu là có thể đạp bằng huyện Đào.
Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng lửng lơ, đầu tiên Huyền Vô căn bản không ngờ chưởng môn có thể nguyệt mãn, bằng không lông trắng kia sẽ không đưa mình tới cửa làm nhiên liệu cho người ta; tiếp theo chưa ai từng đánh nhau với Nguyệt Mãn sống, nếu bản thân Huyền Vô mang theo Ngân Nguyệt luân mà còn bị Hạng Vinh đè bẹp, thì “đường lui” của một Thiền Thuế không rõ sống chết sẽ thật sự hữu hiệu sao?
Sư phụ, tam ca, các Lục Ngô, đại tiểu thư, bà hai, đầu bếp, còn có người bán hàng rong ngày nào cũng tán chuyện nói dóc cùng hắn… vô số người thoáng cái chật ních trong lòng hắn.
Hề Bình và Trạc Minh ngã cách vài trượng đưa mắt nhìn nhau giây lát.
Còn thứ gì có thể cầm chân Hạng Vinh?
– Hả?
Hề Bình: …
“Uỳnh” – thêm một tiếng động lớn, hồ sen bắt đầu đổ sang hướng khác.
– Thánh nhân Nguyệt Mãn, sau khi chinh phục linh sơn, bước tiếp theo quả nhiên chính là tan vào linh sơn.
Tiếp theo là tòa Tây, tòa Trung hư hại nghiêm trọng nhất… đá lớn lăn xuống bị một lực vô hình nào đó kéo về vị trí ban đầu; cung điện và tháp cao sụp đổ tuần tự phục hồi, trên linh sơn, đại trận hộ sơn sụp nát bét tự động “khâu” lại, minh văn và pháp trận bị phá hủy tới tấp trở về… cuối cùng, Ngân Nguyệt luân từ từ bay lên trên tòa Trung.
Bằng cú nghiêng sang hai bên này, Hề Bình cảm nhận được rõ ràng sống núi đã gãy, lắc thêm lần nữa, họ chắc chắn sẽ bị hất xuống vách núi!
Lá sen cười hì hì:
Hề Bình thử thả thần thức ra, nhìn liếc qua, chỉ thấy núi tiên Tam Nhạc trống không khắp nơi toàn là đống đổ nát, các “cao thủ” Hạng gia hèn nhát khiếp nhược nhao nhao trốn ra bên ngoài linh sơn, tiên nhân người dân thành Đông Hành ngẩng đầu thấy được đêm nay có khi còn nhiều hơn đèn đường.
– Tiểu quỷ chưa tới trăm tuổi. – Trạc Minh gạt đám bong bóng li ti do Hề Bình đạp nước tạo ra một cách hơi bất đắc dĩ. Lúc này ngũ quan hắn bình thường, vẻ mặt bình thản vô cùng, như thể không phải hắn đi vào đường cùng và sắp sửa bị linh sơn đè bẹp, mà là ban chiều vừa tỉnh dậy sau nhập định, đang như hơi ngộ ra.
Miệng Trạc Minh nhếch đến độ cong mà miệng người khác không dễ gì đạt được, nói khẽ:
– Đúng, chính là nó. – Trạc Minh thở dài một tiếng – Ta lấy từ chỗ vãn thu hồng đấy, lõi lò Hóa Ngoại.
Ánh mắt hắn phản chiếu bóng dáng của Hề Bình một cách trống rỗng, chợt nghiêng đầu, hỏi rằng:
– Đợt trước Lục Ngô nhập cảnh, Tam Nhạc phái người tra nguồn gốc Lục Ngô, ta nhìn thấy bọn họ lấy được chân dung Chu Doanh, sao nửa dưới khuôn mặt các ngươi trông giống nhau thế?
– Trong đầu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người?
– Hạng Triệu cũng do ta “đút” cho ả. – Trạc Minh chậm rãi xoay qua với cái cổ cao sánh ngang nửa tháp Thanh Long, “nhìn” Hề Bình từ trên cao — mặc dù trên mặt chỉ còn lại một cái miệng – ả cũng cầm đồ tốt đến đổi, ngươi muốn xem thử không?
Hề Bình vô thức ngửa ra sau, hơi tránh xa hắn.
– À, sư phụ ngươi nằm lên ván quan tài rồi, Tam Nhạc như bòi thế này, ta đang nghĩ sau này ngươi làm thế nào.
Sống núi lại thoáng rung chuyển dữ dội, Hề Bình bị hất văng đập vào tảng đá cạnh hồ sen.
– Ờ, không cần căng thẳng, ta không phải “cái bóng” đào tẩu khỏi Dư Gia Loan kia, cũng không sẽ không khiến người ta nói ra chuyện mình nghĩ trong lòng. – Trạc Minh duỗi tay ra dấu một cái trên huyệt thái dương mình, như không biết biểu đạt thế nào – Ta chỉ thấy được loáng thoáng…
Mảnh vỡ của Chiếu Đình ẩn trong linh đài hắn đã được Hề Bình bao phủ bằng thần thức khi hắn bị đập thành mấy khúc từ lâu – cả đời đại tướng quân bị vây hãm trong trách nhiệm, lòng nặng hơn linh sơn, nếu để cụ ấy nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong lò Hóa Ngoại khi đó, e rằng sẽ phải tẩu hỏa nhập ma tại chỗ. Tiếc là giữa chừng thần thức Hề Bình suýt nữa nát, ngất đi một lúc, thật sự hết cách nên lúc sau mới cố tình biểu diễn “phách lối” một chút với Chiếu Đình, giả làm dáng vẻ mọi thứ nằm hết trong lòng bàn tay. Bằng không hắn đã chạy vãi cứt vãi đái khi thần thức Hạng Vinh quét tới từ lâu rồi, chứ chẳng ăn no rửng mỡ mà khiêu khích đại thần Nguyệt Mãn.
Hề Bình biết, tam ca hắn thậm chí có thể đoán ra đạo tâm của người khác thông qua cách nào đó, xua tay ngắt lời Trạc Minh:
Hề Bình:
Hề Bình ngẩn người:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b6
– Cái đó không quan trọng! Sắp chết rồi, trước tiên nghĩ cách…
Ngay sau đó ngó sen kia lan ra khắp người hắn, trói chặt hắn tại chỗ như mạng nhện, không chút lưu tình đâm vào mi tâm hắn.
Hề Bình một lần nữa trải nghiệm cảm giác lộn xuống vách núi ở sườn núi phía bắc đỉnh Phi Quỳnh năm ấy, nhưng lần này, không còn sư phụ đỡ hắn nữa.
– Đừng nghĩ nữa, làm hết sức rồi nghe ý trời, ngươi đã cố hết sức gấp đôi rồi, sao không đợi thử xem? – Trạc Minh bám riết không buông chuyển chủ đề về – Ngươi biết nhiều người lắm à?
Hắn muốn ngự vật bay lên, rồi nhanh chóng phát hiện đó là phí công vô ích – linh khí tiên sơn Tam Nhạc hiện tại rõ ràng mang họ Hạng, không chịu sự điều phối của hắn nữa.
– Đợi ai chứ, sư tôn kia của ngươi có thể khiêng đi đưa ma rồi, ngươi muốn đợi người của Huyền Ẩn à? – Hề Bình lại bẻ chủ đề về như vật tay – Huyển Ẩn hiện tại chỉ còn hai Thiền Thuế thôi. Vả lại với cái sự hay ho của Uyển bọn ta, hai lão kia mà đến cũng khó nói sẽ đối phó Hạng Vinh trước hay là tiêu diệt hai ta trước đâu…
Nước hồ thành một đám hỗn loạn, Hề Bình quăng củ sen mùi nước tanh quấn đầy người mình:
Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, đá núi đứt gãy ban nãy đang nhanh chóng về vị trí, vết nứt khép lại – chỉ trong chốc lát, đỉnh núi lại tụ vào nhau một cách vững chắc.
– Ầy, ngươi phiền ghê, – Trạc Minh lại ngắt lời hắn, hỏi thêm lượt nữa – ngươi biết nhiều người lắm à?
Sưu… hồn…
Hề Bình đang định nói gì đó, bỗng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Trạc Minh, trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra hoa sen tinh này ở Tam Nhạc ba trăm năm, bên cạnh dường như chỉ có mình Huyền Vô.
Hề Bình đang định nói gì đó, bỗng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Trạc Minh, trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra hoa sen tinh này ở Tam Nhạc ba trăm năm, bên cạnh dường như chỉ có mình Huyền Vô.
– Ngươi đã có thể dạo chơi tùy thích ở núi Tam Nhạc, lúc rảnh không đi kiếm người khác nói chuyện à?
Lúc này, hồ sen đột nhiên nghiêng ngả, hai người họ đồng thời nghe thấy một tiếng nứt rạn chẳng lành sâu trong sống núi, ngay sau đó, cả ngọn núi bắt đầu đổ về một bên.
Miệng Trạc Minh nhếch đến độ cong mà miệng người khác không dễ gì đạt được, nói khẽ:
– Ta sẽ dọa bọn họ sợ chết khiếp.
Dù cho Tam Nhạc hỗn loạn, hoang đường, vẫn sẽ có thiên tài tới từ khắp nơi tụ họp tại đây. Trăm năm, ngàn năm sau, cũng có thể lại có ai đó áp đảo quần hùng và trở thành người gần Nguyệt Mãn nhất trong tiên cung tòa Trung kia… vòng đi vòng lại.
Sống núi lại thoáng rung chuyển dữ dội, Hề Bình bị hất văng đập vào tảng đá cạnh hồ sen.
– Cái gì…
Lá sen thoắt cái tụ tập lại, nhẹ nhàng đệm cho hắn.
Hề Bình vừa nói:
– Biết, – cái miệng kia nói – vãn thu hồng vừa nhập cảnh là Ngân Nguyệt luân có cảm ứng ngay. Ả là dây leo ký sinh, sống bằng cách hút chân nguyên ngươi khác, lúc mới thăng linh rất nhỏ yếu, cần ăn một “bữa no” gấp, có được hẳn mấy thần thông hữu ích.
– Có phải ngươi hù người ta quá mức không?
Đợi đã, tay? Sao hắn vẫn còn tay?
Vừa đưa cả tên trọc trước mặt vào nhóm người làm loạn tâm thần mình, thầm nghĩ: Hắn với Huyền Vô ầm ĩ thành thế này, lai lịch chính chẳng chính tà chẳng tà, sau này phải làm sao?
Câu hỏi hay.
Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu hắn, Trạc Minh lập tức “nhìn” thấy gì đó, đôi mắt như lá liễu mở to đến kích cỡ hãi người, cổ vặn qua.
– Ầy, ngươi phiền ghê, – Trạc Minh lại ngắt lời hắn, hỏi thêm lượt nữa – ngươi biết nhiều người lắm à?
Nhưng không đợi hắn nói gì, tòa Đông cuối cùng cũng khó lòng tiếp tục, mây giông xuyên thủng cấm chế và thiêu cháy đỉnh núi, ngay sao đó một tia sét bổ về phía hồ sen!
– Cái đó không quan trọng! Sắp chết rồi, trước tiên nghĩ cách…
Vô tâm liên lập tức mọc như điên hơn trượng trong nước và nâng hai người khỏi mặt nước, hoa lá chưa bung hết, ngó sen tụ thành một chùm đã bị cương phong chém ngang lưng.
Vô tâm liên lập tức mọc như điên hơn trượng trong nước và nâng hai người khỏi mặt nước, hoa lá chưa bung hết, ngó sen tụ thành một chùm đã bị cương phong chém ngang lưng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b6
Hề Bình bị ném đi mấy thước, nhất thời không thở nổi, trùm lên người mình một nắm người giấy thế thân một cách phí công.
– Ngươi đã có thể dạo chơi tùy thích ở núi Tam Nhạc, lúc rảnh không đi kiếm người khác nói chuyện à?
Thần thức Hề Bình lập tức muốn trốn ra ngoài, giây lát sau lại như đụng vào một tấm lưới vô hình. Thần thức hắn như bị sét đánh, thoáng chốc đau như bị Hạng Vinh nghiền nát cơ thể ngoài lò Hóa Ngoại.
Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mánh khóe căn bản là trò đùa, bảy tám lớp người giấy rách toạc cùng một lúc. Mấy phiến lá sen khổng lồ bay tới chắn trước người hắn cũng chẳng kiên cố hơn người giấy là bao, lá sen dài bằng một người kia tới tấp rơi xuống, ngược lại còn hãm Hề Bình bên trong chắn mất tầm nhìn.
Ngay khi hắn đang luống cuống, đỉnh núi tòa Đông lung lay chực đổ bỗng dừng lại, tiếng gió lạnh thấu xung quanh thoắt cái đã ngừng.
Hề Bình:
– Cái gì…
“Uỳnh” – thêm một tiếng động lớn, hồ sen bắt đầu đổ sang hướng khác.
Giây lát sau, ánh sáng mạnh bất thình lình xuyên thủng mấy lớp lá sen trùm trên người và đâm thẳng vào nhãn cầu hắn. Hề Bình mất hết lục cảm trong chốc lát, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ: Ngân Nguyệt luân!
Hắn khó khăn lắm mới chịu đựng qua thăng linh, chẳng lẽ lại bị ánh trăng ác độc kia quét sạch thành từng mảnh vụn một cách im hơi lặng tiếng như Thu Sát?
Dựa vào đâu?
– Núi Tam Nhạc không còn lối ra khác à?
Một đồ vật có thể bị con người thuần phục dựa vào đâu mà đại diện cho ý trời? Dựa vào đâu mà quyết định ai là thánh ai là ma? Dựa vào đâu mà hủy một phát hết lương thực người cả huyện vất vả canh tác hai mùa xuân thu? Dựa vào đâu mà để lại vảy trăng tròn một trăm lượng bạch linh mới mua lại được mạng trên người con trẻ vô tội?
Chỉ dựa vào việc nó mềm nắn rắn buông sao?
Hề Bình vô thức cuộn tròn, dùng hai tay bảo vệ mi tâm một cách phí công – mảnh vỡ Chiếu Đình còn ở trong linh đài hắn…
– Ngươi tự nhìn đi.
Đợi đã, tay? Sao hắn vẫn còn tay?
Đợt sáng mạnh không rõ kia đã qua, xung quanh đen kịt một vùng. Hắn vừa nghĩ, linh khí xung quanh lập tức xúm lại nịnh nọt và tung lá sen đè trên người hắn, cảm giác trói buộc như ngạt thở ban nãy cũng đã biến mất. Trời đêm trong vắt như gột, ánh trăng thiêu đốt một đêm như đã mệt rã rời, nó ẩn mình sau tầng mây, còn trời vẫn chưa hửng sáng, núi Tam Nhạc yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hề Bình chật vật mở mắt, ngạc nhiên phát hiện tứ chi mình còn khỏe mạnh, không bị Ngân Nguyệt luân hòa tan.
Lúc này, Hề Bình đã bị kéo tới đáy hồ sen, khóe mắt hắn liếc thấy một đám lửa lạnh lẽo.
Đợt sáng mạnh không rõ kia đã qua, xung quanh đen kịt một vùng. Hắn vừa nghĩ, linh khí xung quanh lập tức xúm lại nịnh nọt và tung lá sen đè trên người hắn, cảm giác trói buộc như ngạt thở ban nãy cũng đã biến mất. Trời đêm trong vắt như gột, ánh trăng thiêu đốt một đêm như đã mệt rã rời, nó ẩn mình sau tầng mây, còn trời vẫn chưa hửng sáng, núi Tam Nhạc yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– Tiểu quỷ chưa tới trăm tuổi. – Trạc Minh gạt đám bong bóng li ti do Hề Bình đạp nước tạo ra một cách hơi bất đắc dĩ. Lúc này ngũ quan hắn bình thường, vẻ mặt bình thản vô cùng, như thể không phải hắn đi vào đường cùng và sắp sửa bị linh sơn đè bẹp, mà là ban chiều vừa tỉnh dậy sau nhập định, đang như hơi ngộ ra.
Hề Bình và Trạc Minh ngã cách vài trượng đưa mắt nhìn nhau giây lát.
Cổ Trạc Minh vươn cao bằng một căn phòng như rắn, đưa cái đầu linh cảm đỉnh cao kia của mình ra ngoài và xoay xung quanh cả buổi:
– Hình như hơi thở của Hạng Vinh biến mất rồi.
– Ngươi đã lấy được thứ mình muốn, ta cũng có được thứ ta muốn, – Trạc Minh quay lưng về phía Hề Bình, vẫy vẫy tay với hắn – lần này chúng ta hợp tác tốt đẹp nhỉ — à, đúng, ta có một câu hỏi.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b6
Hề Bình:
– Hả?
Dựa vào đâu?
Sư phụ, tam ca, các Lục Ngô, đại tiểu thư, bà hai, đầu bếp, còn có người bán hàng rong ngày nào cũng tán chuyện nói dóc cùng hắn… vô số người thoáng cái chật ních trong lòng hắn.
– Ngươi tự nhìn đi.
Hề Bình thử thả thần thức ra, nhìn liếc qua, chỉ thấy núi tiên Tam Nhạc trống không khắp nơi toàn là đống đổ nát, các “cao thủ” Hạng gia hèn nhát khiếp nhược nhao nhao trốn ra bên ngoài linh sơn, tiên nhân người dân thành Đông Hành ngẩng đầu thấy được đêm nay có khi còn nhiều hơn đèn đường.
Hạng Vinh… một chân thần Nguyệt Mãn to nhường ấy biến mất tăm như hơi nước.
Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy sống núi phát ra tiếng “răng rắc”, Hề Bình lập tức giẫm lên một phiến lá sen rơi và nổi tới giữa không trung.
Hề Bình vô thức cuộn tròn, dùng hai tay bảo vệ mi tâm một cách phí công – mảnh vỡ Chiếu Đình còn ở trong linh đài hắn…
Hề Bình bị Trạc Minh kéo đi trốn dưới đáy hồ sen, cũng không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc ra sao, chỉ cảm thấy tòa Đông sắp sập rồi.
Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, đá núi đứt gãy ban nãy đang nhanh chóng về vị trí, vết nứt khép lại – chỉ trong chốc lát, đỉnh núi lại tụ vào nhau một cách vững chắc.
– Ta không biết, hoa và lá đánh cược, ta xem thử thôi. Ta, ngươi, vãn thu hồng… người như chúng ta có lần nào muốn thắng mà không phải đánh cược chứ? – Trạc Minh hít sâu một hơi – À, cảm tạ chưởng môn xả thân hóa vào linh sơn, linh khí Tam Nhạc sẽ còn dày đặc hơn lúc trước.
Tiếp theo là tòa Tây, tòa Trung hư hại nghiêm trọng nhất… đá lớn lăn xuống bị một lực vô hình nào đó kéo về vị trí ban đầu; cung điện và tháp cao sụp đổ tuần tự phục hồi, trên linh sơn, đại trận hộ sơn sụp nát bét tự động “khâu” lại, minh văn và pháp trận bị phá hủy tới tấp trở về… cuối cùng, Ngân Nguyệt luân từ từ bay lên trên tòa Trung.
Thần khí trấn sơn kia hoàn hảo vẹn nguyên như chưa bao giờ bị nêm vào sườn núi, thậm chí bởi đã lột bỏ vô tâm liên, nó trông có vẻ “sạch sẽ” hơn khi trước.
Linh sơn bị thương như có được nguồn dinh dưỡng dồi dào, đang tự chữa lành đâu ra đấy.
Thứ gì đang nuôi dưỡng linh sơn?
Hề Bình nhớ tới thứ mình nhìn thấy trong lò Hóa Ngoại, bỗng nghĩ đến một khả năng, ngoảnh đầu sang Trạc Minh. Khi ấy hắn bị hư ảnh tiền bối trong lò lắc đầu, còn tưởng rằng suy đoán của mình không đúng —
Trạc Minh nhẹ nhàng cảm thán một tiếng:
Nhưng không đợi hắn nói gì, tòa Đông cuối cùng cũng khó lòng tiếp tục, mây giông xuyên thủng cấm chế và thiêu cháy đỉnh núi, ngay sao đó một tia sét bổ về phía hồ sen!
– Thánh nhân Nguyệt Mãn, sau khi chinh phục linh sơn, bước tiếp theo quả nhiên chính là tan vào linh sơn.
– Đợi đã, – Hề Bình nói – ta nhớ tiên thánh Nguyệt Mãn khi trước không hề tiêu tan ngay sau khi vượt qua cảnh giới. Đặc biệt là tổ sư gia Huyền Đế của Tam Nhạc các ngươi, sau khi nguyệt mãn linh sơn hoàn thành, chẳng phải ông ta còn đi giết nhau với vô tâm liên à?
Khóe miệng Trạc Minh lại nhếch một chút tới mang tai, một âm thanh truyền tới từ sau lưng Hề Bình:
– Ta đoán, có thể là bởi đạo tâm tiên thành không được nướng từ trong lò.
Hề Bình vô thức ngửa ra sau, hơi tránh xa hắn.
Hề Bình nghiêng người, tránh một bông sen đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hoa sen sượt qua hắn và rơi về hồ nước, cánh hoa lạnh buốt, trơn láng dinh dính, như dính một lớp chất nhầy.
– Trước có Nguyệt Mãn, sau có linh sơn. – Một phiến lá sen nói nhẹ nhàng – Linh sơn sinh ra bởi tiên thánh Nguyệt Mãn, vậy sau khi tiên thánh Nguyệt Mãn phi thăng lại có thêm một Nguyệt Mãn mới sao chép y nguyên dựa theo đạo tâm tiên thánh, linh sơn có coi hắn là chủ nhân mới của mình không? Hay coi hắn là một phần của mình?
Hề Bình nghiêng người, tránh một bông sen đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hoa sen sượt qua hắn và rơi về hồ nước, cánh hoa lạnh buốt, trơn láng dinh dính, như dính một lớp chất nhầy.
– Hì hì hì hì, – một đóa hoa sen cười rung rinh cành lá – ta cược với lá sen, ta thắng rồi.
Hề Bình:
Ngũ quan trên mặt Trạc Minh quay lưng vào hắn đã dần biến mất, chỉ còn lại một cái miệng. Con mắt lặng lẽ dời lên một phiến lá sen, nó thò ra từ những phiến lá trùng điệp và nhìn lén lưng Hề Bình, hai cái tai lần lượt dời tới củ sen dưới nước, kế đó được hoa lá chi chít che khuất, nó chậm rãi nhích lại gần mắt cá chân Hề Bình, nghe mạch đập trên chân hắn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b6
– Ngươi biết từ lâu…
Hề Bình dừng lại, chậm rãi duỗi thẳng lưng trong nước.
– Ta không biết, hoa và lá đánh cược, ta xem thử thôi. Ta, ngươi, vãn thu hồng… người như chúng ta có lần nào muốn thắng mà không phải đánh cược chứ? – Trạc Minh hít sâu một hơi – À, cảm tạ chưởng môn xả thân hóa vào linh sơn, linh khí Tam Nhạc sẽ còn dày đặc hơn lúc trước.
– Sung sướng ghê! – Cái miệng trên lá nói.
– Sung sướng ghê… – Vô số tiếng thì thầm vang lên trong hồ sen, sóng âm vang vọng trùng trùng, đung đưa khiến Hề Bình nổi da gà da vịt khắp người.
Hắn nhìn thấy núi tiên Tam Nhạc phục hồi hoàn tất chỉ trong chớp mắt, bóng núi nguy nga vẫn đen nghìn nghịt đổ lên thành Đông Hành, nơi đây vẫn là nơi được trời ưu ái nhất trên đời.
Hề Bình vẫn chưa hoàn hồn:
– Vừa nãy ta cảm thấy ngươi nghĩ đến ta, ngươi nghĩ gì thế?
Dù cho Tam Nhạc hỗn loạn, hoang đường, vẫn sẽ có thiên tài tới từ khắp nơi tụ họp tại đây. Trăm năm, ngàn năm sau, cũng có thể lại có ai đó áp đảo quần hùng và trở thành người gần Nguyệt Mãn nhất trong tiên cung tòa Trung kia… vòng đi vòng lại.
– Ngươi đã lấy được thứ mình muốn, ta cũng có được thứ ta muốn, – Trạc Minh quay lưng về phía Hề Bình, vẫy vẫy tay với hắn – lần này chúng ta hợp tác tốt đẹp nhỉ — à, đúng, ta có một câu hỏi.
Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mánh khóe căn bản là trò đùa, bảy tám lớp người giấy rách toạc cùng một lúc. Mấy phiến lá sen khổng lồ bay tới chắn trước người hắn cũng chẳng kiên cố hơn người giấy là bao, lá sen dài bằng một người kia tới tấp rơi xuống, ngược lại còn hãm Hề Bình bên trong chắn mất tầm nhìn.
Hề Bình vẫn chưa hoàn hồn:
– Ừ, cái gì?
Trạc Minh nói:
– Vừa nãy ta cảm thấy ngươi nghĩ đến ta, ngươi nghĩ gì thế?
Trạc Minh đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích.
Hề Bình ngẩn người:
– Không phải sưu hồn, cũng không phải hàm sa xạ ảnh thấp kém. – Một cái miệng trên củ sen nói.
– À, sư phụ ngươi nằm lên ván quan tài rồi, Tam Nhạc như bòi thế này, ta đang nghĩ sau này ngươi làm thế nào.
Trạc Minh đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích.
– Ngươi đừng hù người ta quá?
Hắn khó khăn lắm mới chịu đựng qua thăng linh, chẳng lẽ lại bị ánh trăng ác độc kia quét sạch thành từng mảnh vụn một cách im hơi lặng tiếng như Thu Sát?
– Nhưng với tu vi của ngươi, không có Huyền Vô khống chế, đi đâu cũng đi ngang nhiên được. – Hề Bình cũng nhảy xuống hồ sen, mò lò Hóa Ngoại ra từ trong nước và cất vào giới tử, như không để ý, hắn thuận miệng hỏi – Vừa nãy ngươi nhắc đến Thu Sát, ngươi biết cả ả à?
– Đừng nghĩ nữa, làm hết sức rồi nghe ý trời, ngươi đã cố hết sức gấp đôi rồi, sao không đợi thử xem? – Trạc Minh bám riết không buông chuyển chủ đề về – Ngươi biết nhiều người lắm à?
Ngũ quan trên mặt Trạc Minh quay lưng vào hắn đã dần biến mất, chỉ còn lại một cái miệng. Con mắt lặng lẽ dời lên một phiến lá sen, nó thò ra từ những phiến lá trùng điệp và nhìn lén lưng Hề Bình, hai cái tai lần lượt dời tới củ sen dưới nước, kế đó được hoa lá chi chít che khuất, nó chậm rãi nhích lại gần mắt cá chân Hề Bình, nghe mạch đập trên chân hắn.
Tươi sống và ấm áp…
– Biết, – cái miệng kia nói – vãn thu hồng vừa nhập cảnh là Ngân Nguyệt luân có cảm ứng ngay. Ả là dây leo ký sinh, sống bằng cách hút chân nguyên ngươi khác, lúc mới thăng linh rất nhỏ yếu, cần ăn một “bữa no” gấp, có được hẳn mấy thần thông hữu ích.
– Sung sướng ghê… – Vô số tiếng thì thầm vang lên trong hồ sen, sóng âm vang vọng trùng trùng, đung đưa khiến Hề Bình nổi da gà da vịt khắp người.
Hề Bình dừng lại, chậm rãi duỗi thẳng lưng trong nước.
– Hạng Triệu cũng do ta “đút” cho ả. – Trạc Minh chậm rãi xoay qua với cái cổ cao sánh ngang nửa tháp Thanh Long, “nhìn” Hề Bình từ trên cao — mặc dù trên mặt chỉ còn lại một cái miệng – ả cũng cầm đồ tốt đến đổi, ngươi muốn xem thử không?
– Có, – Trạc Minh nói – nhưng ngươi còn muốn đi đâu?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1b6
Cảm giác lành lạnh bỗng bò lên lưng Hề Bình, nhưng vừa trải qua lôi kiếp Thăng Linh và sự đuổi giết của Nguyệt Mãn, linh cảm hắn không khỏi hơi chậm, lúc này báo hiệu thì đã muộn. Lồng ngực đau buốt, cơ thể Thăng Linh mới sinh của hắn nứt ra từ bên trong, một đoạn ngó sen màu máu chui ra.
Ngay sau đó ngó sen kia lan ra khắp người hắn, trói chặt hắn tại chỗ như mạng nhện, không chút lưu tình đâm vào mi tâm hắn.
Thần thức Hề Bình lập tức muốn trốn ra ngoài, giây lát sau lại như đụng vào một tấm lưới vô hình. Thần thức hắn như bị sét đánh, thoáng chốc đau như bị Hạng Vinh nghiền nát cơ thể ngoài lò Hóa Ngoại.
– Ta đoán, có thể là bởi đạo tâm tiên thành không được nướng từ trong lò.
Một đóa hoa bảo:
Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy sống núi phát ra tiếng “răng rắc”, Hề Bình lập tức giẫm lên một phiến lá sen rơi và nổi tới giữa không trung.
– Ta biết ẩn cốt ngươi bám ở đâu nhá.
Lá sen cười hì hì:
– Bắt được ngươi rồi.
Ngó sen quấn trên người Hề Bình lôi phắt hắn xuống đáy hồ, bàn tay lạnh buốt như người chết thò tới nâng mặt hắn lên:
– Đợt trước Lục Ngô nhập cảnh, Tam Nhạc phái người tra nguồn gốc Lục Ngô, ta nhìn thấy bọn họ lấy được chân dung Chu Doanh, sao nửa dưới khuôn mặt các ngươi trông giống nhau thế?
Hề Bình không nói nên lời, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới thời niên thiếu mình tới phủ Trang vương trêu mèo chọc chó làm người ta ghét.
– À, ta biết rồi, là trời sinh, – một đóa hoa sen hạ giọng nói một cách u ám – y trời sinh đã có nhiều thứ như thế, trời sinh đã có ngươi, đáng ghét.
Sưu… hồn…
– Không phải sưu hồn, cũng không phải hàm sa xạ ảnh thấp kém. – Một cái miệng trên củ sen nói.
Hề Bình biết, tam ca hắn thậm chí có thể đoán ra đạo tâm của người khác thông qua cách nào đó, xua tay ngắt lời Trạc Minh:
Lúc này, Hề Bình đã bị kéo tới đáy hồ sen, khóe mắt hắn liếc thấy một đám lửa lạnh lẽo.
Lửa cháy trong nước?
– Đúng, chính là nó. – Trạc Minh thở dài một tiếng – Ta lấy từ chỗ vãn thu hồng đấy, lõi lò Hóa Ngoại.