THÁI TUẾ – CHƯƠNG 134

LỬA VĨNH MINH – 16

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Lửa lò biến mất, đồng nghĩa với việc lớp bảo vệ lò Hóa Ngoại thêm trên người Hề Bình cũng không còn, đừng nói ai trong số hai vị đại năng kia cho hắn một phát, ngay cả gió nổi cũng có thể nghiền hắn ra bã.

Nhưng ngó sen vừa bò lên, sâu trong vạc lớn của lò Hóa Ngoại lại sáng lên một ngọn lửa yếu ớt.

– Nói đùa, – Trạc Minh nghiêm túc phản bác – Huyền Vô đại trưởng lão còn chẳng nhìn ra, ta lại nhìn ra được? Chẳng lẽ ta là nguyệt thực…

Sau đó mấu ngó sen kia như đã kiềm chế thành công bản năng của mình, nó từ bỏ và tiếp tục chui vào vết thương của hắn, cấp tốc leo lên mi tâm Hề Bình.

Trên đỉnh núi, Huyền Vô không mảy may do dự rút đi toàn bộ chân nguyên đồ đệ y dựa vào để sống sót, Ngân Nguyệt luân lộ màu máu sáng lên một cách yêu dị, gia trì* trên loan đao của y.

Không khoa trương như khi Hề Bình nhảy vào, lửa lò do Trạc Minh đốt vô cùng khiêm tốn, nó chỉ trải một lớp mong mỏng sâu bằng một người dưới đáy lò, thậm chí còn không kinh động minh văn phía trên lò Hóa Ngoại.

– Thái Tuế!

Ngó sen quấn tàn chi của Hề Bình trốn vào lớp lửa mỏng kia như co mình xuống dưới mặt nước hồ. Nó chạm vào máu Hề Bình, thoáng dừng lại, vết máu nhanh chóng biến mất ở chóp ngó sen như bị thân sen dài như dây leo kỳ dị kia hút vào.

Thăng Linh còn có một tia hi vọng sống, giữ ổn thỏa tính mạng tạm thời, đợi hai vị kia đấu xong, hắn còn trốn được đi đâu?

Thời không trong lò Hóa Ngoại một lần nữa chệch đi so với bên ngoài, trong lò vật đổi sao dời, ánh sáng vàng xa xăm lượn vòng trên đỉnh đầu, linh khí hỗn loạn trút vào ùn ùn không ngớt và tan ra trên người hắn, xương mới mọc từng tấc một trên miệng vết thương.

Sau đó ngó sen kia như đã kiềm chế thành công bản năng của mình, nó từ bỏ và tiếp tục chui vào vết thương của hắn, cấp tốc leo lên mi tâm Hề Bình.

Giây lát sau, “uỳnh” một tiếng, một tia sét giữa trời quang trút xuống lò Hóa Ngoại – nhưng không ai để ý, vì sét đang đánh xuống khắp nơi trên đỉnh chính tòa Trung.

– Này —

Chữ “tin” bị tiếng động lớn che lấp, loan đao bọc trong ánh sáng Ngân Nguyệt chém lên người Hạng Vinh.

Hề Bình nghe thấy một âm thanh trong hỗn độn, nhưng hắn thật sự không còn hơi sức để đáp lại.

Hề Bình: …

Hề Bình nghe thấy một âm thanh trong hỗn độn, nhưng hắn thật sự không còn hơi sức để đáp lại.

– … Dậy dậy…

Tiếng cười lớn biến điệu của Huyền Vô vọng lại giữa núi:

Giọng Trạc Minh lại trầm hơn một chút:

Ai?

Hề Bình gào lên:

– Dậy đi…

Một bí cảnh ngăn cách với bên ngoài một lần nữa hình thành trong lò, lò Hóa Ngoại lăn đi và rơi rầm rầm xuống đất.

Người nọ chết đêm hôm ấy, thế là một lời đồn được lan truyền không rõ lý do, rằng hắn là một yêu nhân, hắn cười với ai là người đó sẽ phải chết. Các quý nhân chỉ sợ tránh còn không kịp, tôi tớ không tránh được và cũng không dám đắc tội hắn, bèn nghiên cứu đủ loại “thủ đoạn” để đối phó hắn.

– Dậy…

– Sư tôn…

– Thái Tuế!

Hai chữ “Thái Tuế” khơi dậy tiếng kêu khẽ của đàn Thái Tuế, tiếng đàn phớt qua thần thức vỡ nát không chắp lại được của Hề Bình, gắng sức muốn lôi hắn dậy và dẫn hắn đi tìm nguồn âm thanh. Đương cò cưa, Hề Bình bỗng chấn động – mấu ngó sen đỏ như máu kia đâm vào mi tâm hắn một cách không nể nang, xương sọ bị thân cây quỷ quái kia khoan một lỗ, rồi một đạo phù chú không biết là gì được mấu ngó sen kia ấn thẳng vào linh đài Hề Bình.

Huống chi hôm nay hắn nhất định phải mang lò Hóa Ngoại về, bằng không chư thiên thần thánh này toàn sót lại những thứ gì!

Hai chữ “Thái Tuế” khơi dậy tiếng kêu khẽ của đàn Thái Tuế, tiếng đàn phớt qua thần thức vỡ nát không chắp lại được của Hề Bình, gắng sức muốn lôi hắn dậy và dẫn hắn đi tìm nguồn âm thanh. Đương cò cưa, Hề Bình bỗng chấn động – ngó sen đỏ như máu kia đâm vào mi tâm hắn một cách không nể nang, xương sọ bị thân cây quỷ quái kia khoan một lỗ, rồi một đạo phù chú không biết là gì được ngó sen kia ấn thẳng vào linh đài Hề Bình.

– Đừng nói chuyện với nó, đừng nhìn vào mắt nó, bất kể nó làm gì, cứ coi như không nhìn thấy.

Hắn như một người đã tắt thở, sờ sờ ở đó bị một tia sét bổ thành xác chết vùng dậy, thần thức bỗng chốc co cụm lại.

– Dậy đi…

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1an

– Sống chưa? – Hắn nghe thấy Trạc Minh lẩm bẩm một câu – Chậc, hình như vẫn không được, thêm lần nữa.

Ngươi đừng đột ngột như vậy.

Hề Bình: Đại ca, đừng…

– Không sao, chỉ là ta sắp chết. – Trạc Minh bình tĩnh lại, nhìn hoa sen đầy hồ bao gồm cả chân thân mình cùng bị “ánh trăng” quét thành tro tàn, hắn khẽ cười, nói nhẹ nhàng với vẻ hơi điên cuồng coi thường cái chết – Sư tôn rút chân nguyên trên người ta đi rồi, chân thân ta đã nát trong ánh sáng của Ngân Nguyệt, chỉ còn lại một chút thần thức rơi rớt này. Không có thần thức ở lại bên ngoài thì không đốt lửa lò được, hết cách, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ đếm ngược. Mười…

– Một, ta nói đếm ngược, chứ không nói đếm mười số. – Hoa sen tinh không biết đếm kia cảm khái một tiếng như buông bỏ – Dưới Thiền Thuế đều là sâu kiến, ở huyền môn, quả nhiên cường quyền chính là tất cả, hai ta, a…

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, ngó sen không biết trồi ra từ đâu kia của Trạc Minh lại bổ hắn một phát, nhanh nhẹn cứ như cắt thịt mình.

– Có phải ngươi bị đốt ngu người rồi không, – Trạc Minh phản bác – Ta còn chẳng có tổ, lấy đâu ra mộ?

Trạc Minh nhận rõ hướng khua múa của “lá yên vân liễu”:

Hề Bình buột miệng chửi thề một câu Kim Bình.

Trạc Minh chỉ nghe thấy hắn ú ớ rên rỉ gì đó, bèn bảo:

Huyền Vô không rảnh đáp lại hắn, lời này bay ra nhẹ tênh, không tạo thành tiếng vang hệt như thời niên thiếu.

– Không hiểu, ta quên tiếng Uyển học hồi trẻ từ lâu rồi, dịch hộ ta cái.

Hạng Vinh không tránh không né, thân hình như người khổng lồ chập hai tay, chụp loan đao Ngân Nguyệt kia vào lòng bàn tay.

Hề Bình:

– Tôn trưởng, đoán xem đầu ta xuôi hay ngược?

– … Mộ tổ nhà ngươi khét rồi.

Cùng lúc đó, tiếng động ầm ĩ từ cuộc đấu sức của Ngân Nguyệt luân và “trăng tròn” mới vậy mà át đi tiếng sấm, một tiếng thét giận dữ truyền tới từ sâu trong địa mạch núi Tam Nhạc:

– Ta nói, Ngân Nguyệt luân về chỗ —

*Thuật ngữ Phật giáo, nghĩa là bảo vệ, phù trợ.

– Có phải ngươi bị đốt ngu người rồi không, – Trạc Minh phản bác – Ta còn chẳng có tổ, lấy đâu ra mộ?

Hề Bình: …

Hề Bình: …

– Đừng nói nữa, ta sai rồi, ta, ta còn điên rồi. – Hề Bình cảm thấy thanh danh “được bệnh tương tư đánh thức” truyền ra là mình thật sự còn chẳng bằng chết ngay, vội hít một hơi yếu ớt đổi chủ đề – Lúc trước ngươi cũng không bảo chưởng môn có khả năng nguyệt mãn!

Lúc này hắn mới mọc được nửa người, hai chân vẫn là xương, máu thịt tươi mới cháy đen trong chớp mắt, xương chân mỏng manh gãy lìa đánh “rắc” và cháy thành tro than.

Sau đó lửa lò bảo vệ họ bỗng nứt ra một kẽ hở, một tia sét vừa vặn giáng xuống qua khe hở kia và đánh thẳng lên người Hề Bình.

– Con người ngươi rõ lỗ mãng, ta mà không để lại một đoạn thần thức trên người ngươi từ trước thì lát nữa là ngươi bị hai người họ rang chín. – Hoa trọc điên điên khùng khùng kia trở nên bình thường một cách đứt quãng, thở dài – Đối mặt với chân thần Nguyệt Mãn duy nhất trên thế gian, đốt lửa lò Hóa Ngoại cao ba trượng, chỉ sợ người khác không nhìn thấy, ngươi nói xem có phải ngươi điên rồi không? May mà số ngươi chưa đến lúc chết, được bệnh tương tư ta đánh thức…

– Ai… “hai ta” với ngươi!

– Đừng nói nữa, ta sai rồi, ta, ta còn điên rồi. – Hề Bình cảm thấy thanh danh “được bệnh tương tư đánh thức” truyền ra là mình thật sự còn chẳng bằng chết ngay, vội hít một hơi yếu ớt đổi chủ đề – Lúc trước ngươi cũng không bảo chưởng môn có khả năng nguyệt mãn!

– Không phải đếm ngược mười số à!

– Nói đùa, – Trạc Minh nghiêm túc phản bác – Huyền Vô đại trưởng lão còn chẳng nhìn ra, ta lại nhìn ra được? Chẳng lẽ ta là nguyệt thực…

Hề Bình: Đại ca, đừng…

– Này —

Tốc độ nói của Trạc Minh không thay đổi chút nào, hai chữ “nguyệt thực” cuối cùng lại như bổ vào họng, chưa dứt lời đã im bặt, ngó sen quấn trên tàn chi Hề Bình buông lỏng.

Ngay sau đó, hoa sen lá sen và khuôn mặt Trạc Minh đều như bị ánh trăng thiêu đốt, vết thương như vảy trăng tròn không ngừng mở rộng,Trạc Minh không mảy may động đậy vì nó. Trong nháy mắt, làn da trên những khuôn mặt kia của hắn đã bị ăn mòn gần hết, lộ ra xương cốt sạm đen dưới da, vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1an

Hề Bình vội dùng tay trái quả to còn sót vơ ngó sen lại:

Không khoa trương như khi Hề Bình nhảy vào, lửa lò do Trạc Minh đốt vô cùng khiêm tốn, nó chỉ trải một lớp mong mỏng sâu bằng một người dưới đáy lò, thậm chí còn không kinh động minh văn phía trên lò Hóa Ngoại.

– Xuôi, bỏ xuống đi.

– Này, bệnh tương tư, ngươi sao thế, sao lại lạc giọng rồi?

Nhưng ngũ quan đã bê bết máu kia lại mang nụ cười quỷ dị.

Linh cảm đỉnh cao ngửi thấy tử khí nồng nặc trên người một người hầu, xuất phát từ lòng tốt, hắn mỉm cười tiếc nuối với người kia.

– Con người ngươi rõ lỗ mãng, ta mà không để lại một đoạn thần thức trên người ngươi từ trước thì lát nữa là ngươi bị hai người họ rang chín. – Hoa trọc điên điên khùng khùng kia trở nên bình thường một cách đứt quãng, thở dài – Đối mặt với chân thần Nguyệt Mãn duy nhất trên thế gian, đốt lửa lò Hóa Ngoại cao ba trượng, chỉ sợ người khác không nhìn thấy, ngươi nói xem có phải ngươi điên rồi không? May mà số ngươi chưa đến lúc chết, được bệnh tương tư ta đánh thức…

Nhưng Trạc Minh đã mất tiếng.

– Kể từ ngày một tòa linh sơn hoàn thành, tự nó đã mang theo lời nguyền rủa. Huyền Ẩn sẽ lún vào nội đấu không ngừng không nghỉ, còn trên cây cầu độc mộc thông thiên Tam Nhạc này, thầy trò anh em cuối cùng sẽ bất hòa. Linh sơn Huyền Đế để lại muốn diệt trừ Hạng Vinh, Hạng Vinh trù tính để Huyền Vô bộc lộ dã tâm, còn Huyền Vô nuôi ta ba trăm năm cuối cùng cũng có đất dụng võ… họ vô vị thật, phải không? – Truyền nhân vô tâm liên nhìn chằm chặp Hề Bình bằng thần thức còn sót lại, nghe tiếng mài “cành cạch” giữa khớp xương cũ mới của hắn một cách gần như tham lam, nói nhẹ nhàng – Để ta nhắc nhở ngươi, lửa lò Hóa Ngoại cố nhiên chặn được ánh trăng, nhưng ngọc không mài không thành đồ vật, không chịu lôi kiếp, Trúc Cơ không thăng được linh, đây là luật sắt.

Trên đỉnh núi, Huyền Vô không mảy may do dự rút đi toàn bộ chân nguyên đồ đệ y dựa vào để sống sót, Ngân Nguyệt luân lộ màu máu sáng lên một cách yêu dị, gia trì* trên loan đao của y.
*Thuật ngữ Phật giáo, nghĩa là bảo vệ, phù trợ.

Sau đó quả nhiên không ai chết, mọi người càng cho rằng cách này hiệu nghiệm, thế là hắn thành người “không tồn tại”. Ngày ngày hắn nằm đó, khóc cười chửi bới đều không nhận được một chút hồi đáp, dần dà, hắn không thầy tự thông học được cách lợi dụng nỗi sợ hãi của mọi người, “nguyền rủa” một nô bộc làm việc chân tay đến mức người nọ lâm bệnh nặng, cuối cùng cũng sai bảo được họ.

Nhưng mấu ngó sen vừa bò lên, sâu trong vạc lớn của lò Hóa Ngoại lại sáng lên một ngọn lửa yếu ớt.

Và trong hồ sen tòa Đông, hoa sen phủ kín hồ hoa bỗng đồng loạt nở rộ, giữa mỗi đóa sen trắng không đài đều lộ ra một khuôn mặt ngửa lên trời của Trạc Minh.

– Không hiểu, ta quên tiếng Uyển học hồi trẻ từ lâu rồi, dịch hộ ta cái.

– Để ổn thỏa, giờ ngươi vẫn đừng vội thăng linh, trước tiên…

Ngay sau đó, hoa sen lá sen và khuôn mặt Trạc Minh đều như bị ánh trăng thiêu đốt, vết thương như vảy trăng tròn không ngừng mở rộng,Trạc Minh không mảy may động đậy vì nó. Trong nháy mắt, làn da trên những khuôn mặt kia của hắn đã bị ăn mòn gần hết, lộ ra xương cốt sạm đen dưới da, vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm:

Hắn giống mẹ mình, chỉ có một biểu cảm, bà chỉ biết lấy lòng người khác, còn hắn chỉ biết dọa nạt người khác.

Và ngoài lò Hóa Ngoại, ánh sáng Ngân Nguyệt đã quét tới người Hạng Vinh không chút lưu tình!

– Sư tôn…

Hạt giống được thúc đẩy bởi chút linh khí gần như không thể phát hiện kia của mẩu vụn thanh khoáng, bén rễ nảy mầm trong đủ loại ngóc ngách xó xỉnh!

Hắn là kẻ tàn tật bẩm sinh do vợ lẽ của một đứa con cháu kém cỏi chi bên Hạng thị sinh ra, xương mềm, có thể bẻ thành đủ loại hình dạng, nhưng không thể đứng thẳng đi lại.

Ngân Nguyệt luân đã lột bỏ hoàn toàn vô tâm liên và về vị trí ở đỉnh tòa Trung, nó rực cháy, lò Hóa Ngoại bị “ánh trăng” xô vào phát ra một tiếng động lớn.

Mẹ hắn là một món đồ chơi được người ta dày công bồi dưỡng từ nhỏ, chỉ biết một biểu cảm là “cười”. Bị đánh cũng cười tươi, bị người ta sỉ nhục khóe miệng cũng không mảy may nhúc nhích, chết đến nơi mà vẫn cười tươi như hoa. Sau khi bà chết, vì thanh danh, mẹ cả kêu người khiêng hắn về nhà.

Cương phong va vào mép lò, lò Hóa Ngoại bị hất bay ra ngoài.

Linh cảm đỉnh cao ngửi thấy tử khí nồng nặc trên người một người hầu, xuất phát từ lòng tốt, hắn mỉm cười tiếc nuối với người kia.

Cho đến khi Huyền Vô tiên tôn trên chín tầng mây hạ phàm.

Nhưng ngọn lửa Hề Bình thắp lên trong lò lại cương quyết kháng cự không chịu tắt, trong giây lát đó, hắn mọc cánh tay phải, vòng tuần hoàn linh khí nửa người trên đã nối liền.

Người nọ chết đêm hôm ấy, thế là một lời đồn được lan truyền không rõ lý do, rằng hắn là một yêu nhân, hắn cười với ai là người đó sẽ phải chết. Các quý nhân chỉ sợ tránh còn không kịp, tôi tớ không tránh được và cũng không dám đắc tội hắn, bèn nghiên cứu đủ loại “thủ đoạn” để đối phó hắn.

– Ta không tin.

– Đừng nói chuyện với nó, đừng nhìn vào mắt nó, bất kể nó làm gì, cứ coi như không nhìn thấy.

Chỉ là… thì ra sư phụ chẳng ngợi khen hắn, cũng chẳng chờ mong hắn, mà là đài sen có độc trong Ngân Nguyệt luân kia sắp có vật tế mới.

Mỗi lần có ai đắc tội người khác và bị điều đến bên cạnh hắn, họ đều sẽ nhận được lời dạy bảo như vậy từ tiền bối tốt bụng.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1an

Sau đó quả nhiên không ai chết, mọi người càng cho rằng cách này hiệu nghiệm, thế là hắn thành người “không tồn tại”. Ngày ngày hắn nằm đó, khóc cười chửi bới đều không nhận được một chút hồi đáp, dần dà, hắn không thầy tự thông học được cách lợi dụng nỗi sợ hãi của mọi người, “nguyền rủa” một nô bộc làm việc chân tay đến mức người nọ lâm bệnh nặng, cuối cùng cũng sai bảo được họ.

Hắn là kẻ tàn tật bẩm sinh do vợ lẽ của một đứa con cháu kém cỏi chi bên Hạng thị sinh ra, xương mềm, có thể bẻ thành đủ loại hình dạng, nhưng không thể đứng thẳng đi lại.

Hắn giống mẹ mình, chỉ có một biểu cảm, bà chỉ biết lấy lòng người khác, còn hắn chỉ biết dọa nạt người khác.

Hề Bình thở mạnh một hơi, rơi xuống đáy lò:

Cho đến khi Huyền Vô tiên tôn trên chín tầng mây hạ phàm.

Khi cả nhà không ai dám ngẩng đầu, hắn tìm cảm giác tồn tại theo thói quen, bẻ đôi chân mềm dẻo dị dạng gác lên vai, miệng phun “yêu ngôn” như một con nhện bự:

– Đầu ngươi? – Lúc này, giọng “yên vân liễu” kia lại vang lên bên tai Trạc Minh – Đầu ngươi lại làm sao? Lúc nào rồi, chúng ta có thể đừng vần vò đầu ngươi nữa được không?

– Tôn trưởng, đoán xem đầu ta xuôi hay ngược?

Huyền Vô tiên tôn bắn ánh mắt ra từ phía sau chiếc mặt nạ cũng rất quỷ dị kia, chăm chú nhìn hắn giây lát, trả lời bình thản:

Lửa lò tách ra cho kiếp lôi xuyên qua khe hở, nhưng lại bùng cháy mạnh mẽ hơn.

– Xuôi, bỏ xuống đi.

Ngân Nguyệt luân bị Huyền Vô kiểm soát bỗng chốc run lên như vừa tỉnh lại từ trong mơ, nó chợt thoát khỏi mũi đao của Huyền Vô.

Cái nhìn chăm chú ấy khiến Trạc Minh học được cách khóc to.

– Này, bệnh tương tư, ngươi sao thế, sao lại lạc giọng rồi?

Sau đó hắn lên núi tiên, học được buồn vui mừng giận, học được cách nói ra cảm nhận của mình như người bình thường – điều này không dễ dàng, dù sao người đời cũng đều không biết trong mắt hắn có gì, câu từ tạo ra thì có hạn. Thế là hắn bèn học hết một lượt những ngôn ngữ có hệ thống trong thiên hạ chỉ để thu thập vài từ thích hợp, nói cho sư tôn hắn nhìn thấy những gì, ngộ ra điều chi.

Nhưng Trạc Minh vẫn nghe rõ – hắn luôn nghe thấy được những âm thanh người khác không nghe thấy.

Cả đời hắn như đều lấy hạt dẻ trong đống lửa, không biết viết hai chữ “ổn thỏa”.

Hắn mở linh khiếu, biết chạy biết nhảy, nhưng chẳng buồn du lịch khắp nơi ngắm nhìn trời đất. Vì hắn phải tu tập đủ loại thần thông suốt ngày suốt đêm, liều mạng luyện linh cốt để đổi lấy một chút ngợi khen từ sư phụ trầm mặc ít lời kia của hắn – hắn nghiện điều đó.

Chỉ là… thì ra sư phụ chẳng ngợi khen hắn, cũng chẳng chờ mong hắn, mà là đài sen có độc trong Ngân Nguyệt luân kia sắp có vật tế mới.

Mỗi lần có ai đắc tội người khác và bị điều đến bên cạnh hắn, họ đều sẽ nhận được lời dạy bảo như vậy từ tiền bối tốt bụng.

– Sư tôn, – lưỡi Trạc Minh không còn linh hoạt dưới ánh trăng trí mạng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ – đoán xem đầu ta xuôi hay ngược?

Mẹ hắn là một món đồ chơi được người ta dày công bồi dưỡng từ nhỏ, chỉ biết một biểu cảm là “cười”. Bị đánh cũng cười tươi, bị người ta sỉ nhục khóe miệng cũng không mảy may nhúc nhích, chết đến nơi mà vẫn cười tươi như hoa. Sau khi bà chết, vì thanh danh, mẹ cả kêu người khiêng hắn về nhà.

Hai khuôn mặt như cùng một khuôn đối diện từ xa xuyên qua ánh trăng, ngay sau đó, thần thức thánh nhân Nguyệt Mãn như mang theo ý chí của linh sơn dằn mạnh xuống, muốn gột sạch “vết nhơ” trên Ngân Nguyệt luân.

Hề Bình:

Huyền Vô không rảnh đáp lại hắn, lời này bay ra nhẹ tênh, không tạo thành tiếng vang hệt như thời niên thiếu.

Trúc Cơ thăng linh cần chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, dù là đệ tử linh sơn có trưởng bối hộ pháp cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mười phần chết chín, thật sự có người chịu được đồng thời sự tái tạo máu thịt và lôi kiếp sao?

Ngân Nguyệt luân cướp gần hết hào quang của trăng sáng trên trời, thần khí trấn sơn bị hạt giống ma thần ăn mòn ngàn năm như phản bội linh sơn, nó mạ lên loan đao của Huyền Vô, một đao chém về phía Hạng Vinh.

– Đầu ngươi? – Lúc này, giọng “yên vân liễu” kia lại vang lên bên tai Trạc Minh – Đầu ngươi lại làm sao? Lúc nào rồi, chúng ta có thể đừng vần vò đầu ngươi nữa được không?

– Ngân Nguyệt luân về chỗ!

– Không sao, chỉ là ta sắp chết. – Trạc Minh bình tĩnh lại, nhìn hoa sen đầy hồ bao gồm cả chân thân mình cùng bị “ánh trăng” quét thành tro tàn, hắn khẽ cười, nói nhẹ nhàng với vẻ hơi điên cuồng coi thường cái chết – Sư tôn rút chân nguyên trên người ta đi rồi, chân thân ta đã nát trong ánh sáng của Ngân Nguyệt, chỉ còn lại một chút thần thức rơi rớt này. Không có thần thức ở lại bên ngoài thì không đốt lửa lò được, hết cách, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ đếm ngược. Mười…

Hề Bình dưới đáy lò be bét máu thịt quấn lấy một thân mấu ngó sen nhảy lên lại chỗ, sát cơ muốn tránh cũng không tránh được ngưng tụ trên đỉnh đầu họ.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1an

Hề Bình: …

Ngươi đừng đột ngột như vậy.

– Dậy…

Nhưng còn không đợi hắn bắt đầu nghĩ cách đối phó, lửa trong lò Hóa Ngoại một lần nữa tắt ngóm, không gian bảo vệ họ trong lò tan biến, đao của Huyền Vô mang theo cương phong quét tới không chút nể nang!

– Đạo bất tuần.

Hề Bình gào lên:

– Không phải đếm ngược mười số à!

– Một, ta nói đếm ngược, chứ không nói đếm mười số. – Hoa sen tinh không biết đếm kia cảm khái một tiếng như buông bỏ – Dưới Thiền Thuế đều là sâu kiến, ở huyền môn, quả nhiên cường quyền chính là tất cả, hai ta, a…

Huyền Vô tiên tôn bắn ánh mắt ra từ phía sau chiếc mặt nạ cũng rất quỷ dị kia, chăm chú nhìn hắn giây lát, trả lời bình thản:

Cương phong va vào mép lò, lò Hóa Ngoại bị hất bay ra ngoài.

Hề Bình dưới đáy lò be bét máu thịt quấn lấy một thân ngó sen nhảy lên lại chỗ, sát cơ muốn tránh cũng không tránh được ngưng tụ trên đỉnh đầu họ.

Trạc Minh cười trầm trầm:

– Ai… “hai ta” với ngươi!

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, mấu ngó sen không biết trồi ra từ đâu kia của Trạc Minh lại bổ hắn một phát, nhanh nhẹn cứ như cắt thịt mình.

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, dưới chân đỉnh chính tòa Trung mưa gió bấp bênh, trong khe đá, trên vách núi, thậm chí trong khe suối dòng sông – vô số những viên bùn thanh khoáng ẩn giấu đồng thời vỡ ra, giữa mỗi viên bùn thanh khoáng đều có một hạt giống chuyển sinh mộc, là Hề Bình giấu ven đường khi lên núi.

Hạt giống được thúc đẩy bởi chút linh khí gần như không thể phát hiện kia của mẩu vụn thanh khoáng, bén rễ nảy mầm trong đủ loại ngóc ngách xó xỉnh!

Thần thức Hề Bình phủ khắp đỉnh chính tòa Trung trong nháy mắt, khi đao phong cơ hồ cuốn tới tóc hắn, lửa trong lò Hóa Ngoại lại sáng lên.

Thần thức Hề Bình phủ khắp đỉnh chính tòa Trung trong nháy mắt, khi đao phong cơ hồ cuốn tới tóc hắn, lửa trong lò Hóa Ngoại lại sáng lên.

Lửa lò biến mất, đồng nghĩa với việc lớp bảo vệ lò Hóa Ngoại thêm trên người Hề Bình cũng không còn, đừng nói ai trong số hai vị đại năng kia cho hắn một phát, ngay cả gió nổi cũng có thể nghiền hắn ra bã.

Sấm rền chớp giật chiếu sáng khiến khuôn mặt Hạng Vinh trắng như tuyết và phai màu, trông càng thêm giống Huyền Vô.

Một bí cảnh ngăn cách với bên ngoài một lần nữa hình thành trong lò, lò Hóa Ngoại lăn đi và rơi rầm rầm xuống đất.

– Chưởng môn sư huynh, ngươi cho rằng Ngân Nguyệt luân có địch ý với ngươi là vì vô tâm liên? Một tòa linh sơn chỉ có một chân thần Nguyệt Mãn, ngươi lại mưu toan xóa đi di tích của Huyền Đế bệ hạ, nhập chủ Tam Nhạc, ngươi nói xem Ngân Nguyệt luân sẽ coi ngươi là gì?

Hề Bình thở mạnh một hơi, rơi xuống đáy lò:

– Ta không tin.

Chữ “tin” bị tiếng động lớn che lấp, loan đao bọc trong ánh sáng Ngân Nguyệt chém lên người Hạng Vinh.

Loan đao kia – pháp khí bản mệnh của Huyền Vô vỡ nát theo tiếng.

Hạng Vinh không tránh không né, thân hình như người khổng lồ chập hai tay, chụp loan đao Ngân Nguyệt kia vào lòng bàn tay.

Ngoài lò trời long đất lở, Hề Bình mắt điếc tai ngơ, hắn không thạo điều khiển lửa trong lò Hóa Ngoại cho lắm, để ngọn lửa kia cháy trên miệng vết thương hắn.

Một sợi dây đàn dài mảnh trồi ra trên đầu ngón tay Hề Bình, nó lóc thịt nát bét cháy đen trên người xuống như Bào Đinh mổ trâu*, linh khí tụ vào bên trong lò Hóa Ngoại như sông chảy, máu thịt mới nhanh chóng mọc ra nơi vết thương của hắn, và đạo thiên lôi thứ hai lại đến!

Hai khuôn mặt như cùng một khuôn đối diện từ xa xuyên qua ánh trăng, ngay sau đó, thần thức thánh nhân Nguyệt Mãn như mang theo ý chí của linh sơn dằn mạnh xuống, muốn gột sạch “vết nhơ” trên Ngân Nguyệt luân.

Ánh trăng trên mũi đao của Huyền Vô chợt tối bớt, huyết quang trên Ngân Nguyệt luân càng lúc càng yếu ớt —

Tốc độ nói của Trạc Minh không thay đổi chút nào, hai chữ “nguyệt thực” cuối cùng lại như bổ vào họng, chưa dứt lời đã im bặt, mấu ngó sen quấn trên tàn chi Hề Bình buông lỏng.

Một tiếng gầm thét giận dữ như chuông lớn của chưởng môn vang lên trên dãy Tam Nhạc:

– Ngân Nguyệt luân về chỗ!

Linh sơn đã hơn ngàn tuổi, nó rữa nát và già yếu trong tiếng kêu khóc đời đời kiếp kiếp của người dân, dường như mảnh đất Tây Sở kẻ thắng ăn cả này cuối cùng cũng muốn thuộc về thần thánh mới xuất hiện.

Ngân Nguyệt luân bị Huyền Vô kiểm soát bỗng chốc run lên như vừa tỉnh lại từ trong mơ, nó chợt thoát khỏi mũi đao của Huyền Vô.

Sau đó hắn lên núi tiên, học được buồn vui mừng giận, học được cách nói ra cảm nhận của mình như người bình thường – điều này không dễ dàng, dù sao người đời cũng đều không biết trong mắt hắn có gì, câu từ tạo ra thì có hạn. Thế là hắn bèn học hết một lượt những ngôn ngữ có hệ thống trong thiên hạ chỉ để thu thập vài từ thích hợp, nói cho sư tôn hắn nhìn thấy những gì, ngộ ra điều chi.

Loan đao kia – pháp khí bản mệnh của Huyền Vô vỡ nát theo tiếng.

Ngân Nguyệt luân cướp gần hết hào quang của trăng sáng trên trời, thần khí trấn sơn bị hạt giống ma thần ăn mòn ngàn năm như phản bội linh sơn, nó mạ lên loan đao của Huyền Vô, một đao chém về phía Hạng Vinh.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1an

Da thịt trên người Huyền Vô như không bọc được linh khí dâng trào khắp người, bắt đầu nứt ra từ hai tay cầm đao rồi bay ra như một con diều trắng như tuyết đứt dây.

Nhưng ngũ quan đã bê bết máu kia lại mang nụ cười quỷ dị.

Một tiếng gầm thét giận dữ như chuông lớn của chưởng môn vang lên trên dãy Tam Nhạc:

Trong lò Hóa Ngoại, thần thức hấp hối của Trạc Minh xuyên qua ngó sen mềm oặt và sửng sốt nhìn chằm chằm yên vân liễu kia… chỉ còn lại một cái đầu và tàn chi nửa vai.

Ngoài lò trời long đất lở, Hề Bình mắt điếc tai ngơ, hắn không thạo điều khiển lửa trong lò Hóa Ngoại cho lắm, để ngọn lửa kia cháy trên miệng vết thương hắn.

Thời không trong lò Hóa Ngoại một lần nữa chệch đi so với bên ngoài, trong lò vật đổi sao dời, ánh sáng vàng xa xăm lượn vòng trên đỉnh đầu, linh khí hỗn loạn trút vào ùn ùn không ngớt và tan ra trên người hắn, xương mới mọc từng tấc một trên miệng vết thương.

Trong lò Hóa Ngoại, thần thức hấp hối của Trạc Minh xuyên qua mấu ngó sen mềm oặt và sửng sốt nhìn chằm chằm yên vân liễu kia… chỉ còn lại một cái đầu và tàn chi nửa vai.

Ngó sen của Trạc Minh bị hắn nắm trong tay, hắn cảm nhận được toàn thân “yên vân liễu” nhỏ tuổi kia căng cứng như sắt, nhưng hắn không kêu một tiếng.

Ngay sau đó là đốt sống ngực, thắt lưng bụng…

Bỗng, hắn cảm thấy “lá” của yên vân liễu động đậy như lại đang tán gẫu với ai đó.

Trạc Minh nhận rõ hướng khua múa của “lá yên vân liễu”:

Ai?

– … Chu Doanh?

– Ta đang… – mồ hôi Hề Bình vừa rơi xuống đã bốc hơi hết trong ngọn lửa của lò Hóa Ngoại – đang nhờ y tính giúp, thăng linh cần bao nhiêu linh, linh… linh thạch, lần… này… chi phí tu hành… lời to rồi.

Giây lát sau, “uỳnh” một tiếng, một tia sét giữa trời quang trút xuống lò Hóa Ngoại – nhưng không ai để ý, vì sét đang đánh xuống khắp nơi trên đỉnh chính tòa Trung.

Ngân Nguyệt luân đã lột bỏ hoàn toàn vô tâm liên và về vị trí ở đỉnh tòa Trung, nó rực cháy, lò Hóa Ngoại bị “ánh trăng” xô vào phát ra một tiếng động lớn.

Nhưng ngọn lửa Hề Bình thắp lên trong lò lại cương quyết kháng cự không chịu tắt, trong giây lát đó, hắn mọc cánh tay phải, vòng tuần hoàn linh khí nửa người trên đã nối liền.

Ngay sau đó là đốt sống ngực, thắt lưng bụng…

Và ngoài lò Hóa Ngoại, ánh sáng Ngân Nguyệt đã quét tới người Hạng Vinh không chút lưu tình!

Tiếng cười lớn biến điệu của Huyền Vô vọng lại giữa núi:

– Chưởng môn sư huynh, ngươi cho rằng Ngân Nguyệt luân có địch ý với ngươi là vì vô tâm liên? Một tòa linh sơn chỉ có một chân thần Nguyệt Mãn, ngươi lại mưu toan xóa đi di tích của Huyền Đế bệ hạ, nhập chủ Tam Nhạc, ngươi nói xem Ngân Nguyệt luân sẽ coi ngươi là gì?

Nửa câu sau của y bị nhấn chìm trong tiếng sấm như trút nước.

Ánh trăng trên mũi đao của Huyền Vô chợt tối bớt, huyết quang trên Ngân Nguyệt luân càng lúc càng yếu ớt —

Nhưng Trạc Minh vẫn nghe rõ – hắn luôn nghe thấy được những âm thanh người khác không nghe thấy.

– Kể từ ngày một tòa linh sơn hoàn thành, tự nó đã mang theo lời nguyền rủa. Huyền Ẩn sẽ lún vào nội đấu không ngừng không nghỉ, còn trên cây cầu độc mộc thông thiên Tam Nhạc này, thầy trò anh em cuối cùng sẽ bất hòa. Linh sơn Huyền Đế để lại muốn diệt trừ Hạng Vinh, Hạng Vinh trù tính để Huyền Vô bộc lộ dã tâm, còn Huyền Vô nuôi ta ba trăm năm cuối cùng cũng có đất dụng võ… họ vô vị thật, phải không? – Truyền nhân vô tâm liên nhìn chằm chặp Hề Bình bằng thần thức còn sót lại, nghe tiếng mài “cành cạch” giữa khớp xương cũ mới của hắn một cách gần như tham lam, nói nhẹ nhàng – Để ta nhắc nhở ngươi, lửa lò Hóa Ngoại cố nhiên chặn được ánh trăng, nhưng ngọc không mài không thành đồ vật, không chịu lôi kiếp, Trúc Cơ không thăng được linh, đây là luật sắt.

Da thịt trên người Huyền Vô như không bọc được linh khí dâng trào khắp người, bắt đầu nứt ra từ hai tay cầm đao rồi bay ra như một con diều trắng như tuyết đứt dây.

Trúc Cơ thăng linh cần chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, dù là đệ tử linh sơn có trưởng bối hộ pháp cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mười phần chết chín, thật sự có người chịu được đồng thời sự tái tạo máu thịt và lôi kiếp sao?

Giọng Trạc Minh lại trầm hơn một chút:

Hề Bình buột miệng chửi thề một câu Kim Bình.

– Để ổn thỏa, giờ ngươi vẫn đừng vội thăng linh, trước tiên…

Hắn chưa dứt tiếng, ngó sen bỗng bị Hề Bình lột xuống và ném vào lửa lò bên cạnh.

Sau đó lửa lò bảo vệ họ bỗng nứt ra một kẽ hở, một tia sét vừa vặn giáng xuống qua khe hở kia và đánh thẳng lên người Hề Bình.

Lúc này hắn mới mọc được nửa người, hai chân vẫn là xương, máu thịt tươi mới cháy đen trong chớp mắt, xương chân mỏng manh gãy lìa đánh “rắc” và cháy thành tro than.

Cả đời hắn như đều lấy hạt dẻ trong đống lửa, không biết viết hai chữ “ổn thỏa”.

Thăng Linh còn có một tia hi vọng sống, giữ ổn thỏa tính mạng tạm thời, đợi hai vị kia đấu xong, hắn còn trốn được đi đâu?

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1an

Huống chi hôm nay hắn nhất định phải mang lò Hóa Ngoại về, bằng không chư thiên thần thánh này toàn sót lại những thứ gì!

Lửa lò tách ra cho kiếp lôi xuyên qua khe hở, nhưng lại bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Một sợi dây đàn dài mảnh trồi ra trên đầu ngón tay Hề Bình, nó lóc thịt nát bét cháy đen trên người xuống như Bào Đinh mổ trâu*, linh khí tụ vào bên trong lò Hóa Ngoại như sông chảy, máu thịt mới nhanh chóng mọc ra nơi vết thương của hắn, và đạo thiên lôi thứ hai lại đến!
*Bào Đinh mổ trâu thành thạo đến mức thành nghệ thuật. Chỉ việc làm trải qua thực tiễn và nắm vững quy luật là có thể thuận lợi tự nhiên.

– … Chu Doanh?

Trạc Minh cười trầm trầm:

– Đạo bất tuần.

Cùng lúc đó, tiếng động ầm ĩ từ cuộc đấu sức của Ngân Nguyệt luân và “trăng tròn” mới vậy mà át đi tiếng sấm, một tiếng thét giận dữ truyền tới từ sâu trong địa mạch núi Tam Nhạc:

– Ta nói, Ngân Nguyệt luân về chỗ —

– Sư tôn, – lưỡi Trạc Minh không còn linh hoạt dưới ánh trăng trí mạng, giọng nói cũng trở nên mơ hồ – đoán xem đầu ta xuôi hay ngược?

Ngân Nguyệt luân toàn thịnh bị áp chế bằng vũ lực.

Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, dưới chân đỉnh chính tòa Trung mưa gió bấp bênh, trong khe đá, trên vách núi, thậm chí trong khe suối dòng sông – vô số những viên bùn thanh khoáng ẩn giấu đồng thời vỡ ra, giữa mỗi viên bùn thanh khoáng đều có một hạt giống chuyển sinh mộc, là Hề Bình giấu ven đường khi lên núi.

Sấm rền chớp giật chiếu sáng khiến khuôn mặt Hạng Vinh trắng như tuyết và phai màu, trông càng thêm giống Huyền Vô.

Linh sơn đã hơn ngàn tuổi, nó rữa nát và già yếu trong tiếng kêu khóc đời đời kiếp kiếp của người dân, dường như mảnh đất Tây Sở kẻ thắng ăn cả này cuối cùng cũng muốn thuộc về thần thánh mới xuất hiện.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s