ĐAO HÓA NGOẠI – 8
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
– Bạch Lệnh.
Chênh lệch giữa “kỳ đầu Trúc Cơ” và “viên mãn” còn không hợp thói thường hơn cả Khai Khiếu kỳ, giữa đó e rằng phải có con đường mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm phải đi, quả thực chính là khác biệt giữa “tiên” và “người”.
– Ầy sư phụ, sư phụ mau về bế quan đi, không dưỡng thương tử tế mà đi theo chõ mũi lung tung cái gì? Người lại chẳng có tiền.*Đoạn này Hề Bình bỏ kính ngữ với Chi Tu.
– Chủ, chủ thượng!
Người giấy bay vào qua cửa sổ theo tiếng gọi, Chu Doanh không ngẩng đầu, khói mù dày dặc lướt qua giữa mắt mày, phân phó:
Nhưng… hắn thì thoát thân, cứ như vậy, những người từng gửi gắm kỳ vọng lên người hắn trong lúc tuyệt vọng khôn cùng phải làm sao?
– Tìm Lục Ngô Tây Sở, hỏi bọn họ nơi quỷ quái huyện Đào kia lại bị làm sao, ta đi Đông Hải một chuyến.
Hắn phải tốn sức toàn thân mới có thể kiềm chế bản thân không viết một lá thư nhà.
Tiêu rồi, trước mặt hắn gọi người ta là “Lâm Sí”, sau lưng kêu người ta là “e thẹn”, vừa gặp mặt đã lừa lấy máu trước… e là Lâm phong chủ phải tố cáo hắn một vạn chữ?
Thủy long châu y để lại trên người Sĩ Dung vừa bị chạm vào, ai dám cả gan lẻn vào Phong Ma ấn?
Đồng hồ báo giờ trong thư phòng vừa vặn đến giờ tròn, “cụp” một tiếng phun ra hơi nước mỏng manh, thú Nhân Quả khắc trên đồng hồ đầu đội quả cầu vàng va vào mặt đồng hồ để báo giờ. Cho đến khi tiếng chuông dừng lại, chữ trên tiên khí vẫn chưa biến mất.
Bạch Lệnh thấy sắc mặt như bị tóm vảy ngược của y, cũng không dám mở miệng hỏi chuyện gì, vừa đi theo vừa lấy tiên khí truyền tin ra, đang định tuân lệnh truyền tin thì đúng lúc nhìn thấy có một lá thư được gửi đến.
“Tang” một tiếng, đàn Thái Tuế vang khắp bầu không huyện Đào, Hề Bình đàn một khúc nhạc nước Sở một cách không thạo lắm, sâu kín và tĩnh lặng như có thể dỗ yên linh hồn của mười vạn núi đồi.
Bạch Lệnh đột ngột khựng lại.
Bỗng, Hề Bình ý thức được “khi tỉnh dậy” từ thân thể hắn, việc đầu tiên Lương Thần làm cũng là vuốt ve đôi tay này… gần như giống y hệt động tác của hắn lúc này.
Nhưng trong mắt y, tuổi Hề Bình còn không lớn bằng y khi lên núi tiên năm đó, hắn chỉ là một đứa trẻ. Sư tôn y không thể che chở con trẻ vô tội dưới đáy biển Vô Độ, làm gì còn mặt mũi nhiếc móc một đứa trẻ bằng tiêu chuẩn của bản thân?
Mảnh vỡ của Chiếu Đình treo trong linh đài Hề Bình, trên đàn Thái Tuế – đó là nơi đạo tâm người khác treo cao, Hề Bình không có đạo tâm, chỉ có một sợi thần thức yếu ớt của sư tôn lưu lại trong kiếm vỡ luôn trông giữ thần hồn không biên giới của hắn.
Chu Doanh:
Hề Bình vuốt ve tay một cách hữu ý vô tình, cảm thấy lạ lẫm – hai bàn tay mười ngón kia thon dài, sống trong nhung lụa, đừng nói xương thịt, ngay cả một chút vết chai mỏng do gảy đàn cũng đều như chạm khắc… không có xước măng rô, không có sẹo, không có thương, ngay cả khớp xương thâm đen và biến dạng cũng không có.
– Núi Huyền Ẩn có gì khác thường không? Hai lão…
Hề Bình nhanh chóng lượn lờ một vòng huyện Đào, không tìm thấy tung tích vòng Phá Pháp, ma khí thần bí kia như đã hòa vào lòng đất huyện Đào, ngay cả sức mạnh quy tắc chỉ Thăng Linh mới cảm nhận được cũng biến mất không còn tăm hơi.
Người giấy bay vào qua cửa sổ theo tiếng gọi, Chu Doanh không ngẩng đầu, khói mù dày dặc lướt qua giữa mắt mày, phân phó:
Bạch Lệnh:
Hề Bình hít sâu một hơi, đặt tiên khí truyền tin của Lục Ngô xuống:
Giọng Chi Tu hơi trầm xuống:
– Chủ, chủ thượng!
Đối với Khai Khiếu kỳ, tuy “Linh Khiếu viên mãn” và tu sĩ Khai Khiếu bình thường đều gọi là “bán tiên”, nhưng tu vi đã chênh lệch trăm năm và khác nhau một trời một vực. Bán tiên cơ bản vẫn dựa vào ngoại vật, tinh thông phù chú và pháp trận đến đâu cũng bị tu vi giới hạn, họ vẫn không có sức đánh trả khi gặp phải tu sĩ bậc cao. Còn “Linh Khiếu viên mãn” là tu sĩ đã thành đạo tâm, tẩy luyện linh cốt giống như Bàng Tiển, chỉ cách Trúc Cơ một viên Trúc Cơ đan và một món linh thạch, thực lực cũng vô cùng gần Trúc Cơ thực sự – đừng thấy Lâm Chiêu Lý là một kiếm tu Trúc Cơ, thực sự phải liều mạng thì hắn chưa chắc đã đấu lại Bàng Tiển.
Chu Doanh mặt không cảm xúc quay đầu – đó là vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn của y – lại thấy Bạch Lệnh chậm chạp giơ tiên khí truyền tin trong tay lên, bên trên là bốn chữ viết tay phách lối quen thuộc, viết rằng: “Khỏe mạnh chớ mong.”
– Cảm ơn Lâm sư thúc, ta đưa người về, sau này còn phải làm phiền người dài dài. – Hề Bình nói, đoạn thành thục đưa thần thức Lâm Sí về nhờ chuyển sinh mộc, hắn vươn tay gạt hơi sương trên không huyện Đào, trăng thượng huyền vẫn không thấy tăm hơi, chỉ có ngân hà đầy trời.
Đồng hồ báo giờ trong thư phòng vừa vặn đến giờ tròn, “cụp” một tiếng phun ra hơi nước mỏng manh, thú Nhân Quả khắc trên đồng hồ đầu đội quả cầu vàng va vào mặt đồng hồ để báo giờ. Cho đến khi tiếng chuông dừng lại, chữ trên tiên khí vẫn chưa biến mất.
Chi Tu nói:
– Núi Huyền Ẩn có gì khác thường không? Hai lão…
Kẻ có mặt người khác là còn không thể phát ra tiếng cứ vậy mà xuyên qua cấm chế của Phong Ma ấn.
– Nếu có tiền đề Phá Pháp, có lẽ hắn có thể dùng mặt nạ Lục Ngô che giấu thân phận, thi thoảng rời huyện Đào, nhưng nếu tiền đề Phá Pháp bị phá vỡ, ta không có cách che giấu Phong Ma ấn. Tám trăm năm, hạng tài hèn sức mọn cỡ ta cũng có thể thành danh, có thể thấy luyện khí đạo suy tàn, ngoài Tương Quân, không một ai từng trốn khỏi sự giám sát của linh sơn.
Hề Bình hít sâu một hơi, đặt tiên khí truyền tin của Lục Ngô xuống:
– Chuyện này quá nguy hiểm, lớp bảo vệ Phá Pháp này như giấy gói lửa, – Chi Tu nghe xong không nhịn nổi nói – Sĩ Dung…
– Cấm chế của Phong Ma ấn với ta biến mất rồi.
Bạch Lệnh thấy sắc mặt như bị tóm vảy ngược của y, cũng không dám mở miệng hỏi chuyện gì, vừa đi theo vừa lấy tiên khí truyền tin ra, đang định tuân lệnh truyền tin thì đúng lúc nhìn thấy có một lá thư được gửi đến.
– Lâm sư huynh không tranh với đời, không làm trái đạo tâm hắn, hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện thế tục.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rj
Hắn phải tốn sức toàn thân mới có thể kiềm chế bản thân không viết một lá thư nhà.
– Bạch Lệnh.
Lâm Sí: …
Giờ hắn ốc không mang nổi mình ốc, thật sự không còn dư sức bảo vệ người phàm trong phủ Vĩnh Ninh hầu, chỉ đành giữ im lặng hết mức có thể để tránh liên lụy người nhà.
Kẻ có mặt người khác là còn không thể phát ra tiếng cứ vậy mà xuyên qua cấm chế của Phong Ma ấn.
Thủy long châu y để lại trên người Sĩ Dung vừa bị chạm vào, ai dám cả gan lẻn vào Phong Ma ấn?
– Sư phụ, – Hề Bình ngẩn ngơ hướng về phía huyện Đào cả buổi, cũng không biết có nghe lọt lời của trưởng bối hay không bỗng nói chen không đầu không đuôi – không sao, ta biết.
Hề Bình vuốt ve tay một cách hữu ý vô tình, cảm thấy lạ lẫm – hai bàn tay mười ngón kia thon dài, sống trong nhung lụa, đừng nói xương thịt, ngay cả một chút vết chai mỏng do gảy đàn cũng đều như chạm khắc… không có xước măng rô, không có sẹo, không có thương, ngay cả khớp xương thâm đen và biến dạng cũng không có.
– “Tiền đề thực hiện” cần trong ngoài Phá Pháp thống nhất — hầu hết tiền đề đều không thể thực hiện, có thể tạm gác lại. – Lâm Sí nói – Giờ xem ra, huyện Đào dường như đã công nhận ngươi chính là “Thái Tuế”, chỉ cần ngươi còn ở đây và không vứt bỏ người phàm tín ngươi ở huyện Đào, thì tiền đề sẽ không phá.
Bạch Lệnh đột ngột khựng lại.
– Không sai.
Bỗng, Hề Bình ý thức được “khi tỉnh dậy” từ thân thể hắn, việc đầu tiên Lương Thần làm cũng là vuốt ve đôi tay này… gần như giống y hệt động tác của hắn lúc này.
Mình đang làm gì vậy… Hề Bình bỗng chốc nắm ngón cái vào lòng bàn tay.
Thanh niên áo gấm có một khuôn mặt khoa trương chói mắt, đường nét đậm và xương thì sắc bén, giữa mắt mày có vài phần kiêu ngạo trời sinh không dính dáng đến “ôn hòa đôn hậu” gì đó. Người thợ vá bát thuộc hạng “quang gánh phố chợ”, là thợ thủ công tầng lớp thấp, nếu là bình thường, đừng nói đến nhìn chằm chằm, gặp phải thể loại thiếu gia ăn mặc xa hoa thế này là hắn toàn muốn trốn. Nhưng không hiểu vì sao, người thợ vá bát luôn cảm thấy sự quen thuộc không nói thành lời ở người trước mặt, nhìn vào khuôn mặt treo “tính tình không tốt lắm” trên đuôi lông mày kia, lòng hắn chẳng những không sợ sệt mà còn tự dưng dâng lên chút tủi thân, vừa không để ý đã va phải cái cây bên đường.
Hề Bình nghe mà mù tịt:
Mình đang làm gì vậy… Hề Bình bỗng chốc nắm ngón cái vào lòng bàn tay.
Bạch Lệnh:
Thần thức hắn đột nhiên trở về thân thể, nhưng quá đỗi xa lạ – ba vị trưởng lão Thiền Thuế kia nhân lúc hắn không có mặt đã đập thẳng thân thể Trúc Cơ gà mờ kia của hắn thành Trúc Cơ viên mãn.
Hề Bình lại nín nước mắt về, bấy giờ mới nhớ ra hắn bắt một sợi thần thức của Lâm đại sư, và còn chưa thả về cho người ta.
Đối với Khai Khiếu kỳ, tuy “Linh Khiếu viên mãn” và tu sĩ Khai Khiếu bình thường đều gọi là “bán tiên”, nhưng tu vi đã chênh lệch trăm năm và khác nhau một trời một vực. Bán tiên cơ bản vẫn dựa vào ngoại vật, tinh thông phù chú và pháp trận đến đâu cũng bị tu vi giới hạn, họ vẫn không có sức đánh trả khi gặp phải tu sĩ bậc cao. Còn “Linh Khiếu viên mãn” là tu sĩ đã thành đạo tâm, tẩy luyện linh cốt giống như Bàng Tiển, chỉ cách Trúc Cơ một viên Trúc Cơ đan và một món linh thạch, thực lực cũng vô cùng gần Trúc Cơ thực sự – đừng thấy Lâm Chiêu Lý là một kiếm tu Trúc Cơ, thực sự phải liều mạng thì hắn chưa chắc đã đấu lại Bàng Tiển.
Nghịch đồ!
Còn tới Trúc Cơ là có thể tự tay khắc minh văn, thế giới nhìn thấy trong mắt hoàn toàn không thể đánh đồng với Khai Khiếu kỳ.
Vừa nói, trong đầu Chi Tu vừa nhanh chóng quay qua một số nơi – ví dụ như miên long hải ngoại, núi Bắc Tuyệt phía bắc, đồng băng lớn ngàn dặm không người; hay bí cảnh thượng cổ có thể cho người ẩn thân… Phong Ma ấn dưới đáy biển Vô Độ có ra không có vào, nhưng nơi đây dù sao cũng thuộc Tây Sở, Huyền Ẩn lại đang loạn, nếu giờ lập tức vứt bỏ huyện Đào, có lẽ Hề Bình có thể trốn tới một nơi tương đối an toàn trước khi núi Huyền Ẩn phản ứng.
– Là Phá Pháp Tương Quân để lại, – Lâm Sí nhất thời không để ý kiện cáo nói xấu, vội hỏi Hề Bình – làm, làm sao thế? Phá Pháp đâu? Khởi động rồi à? Tiền đề của nó là gì?
Chênh lệch giữa “kỳ đầu Trúc Cơ” và “viên mãn” còn không hợp thói thường hơn cả Khai Khiếu kỳ, giữa đó e rằng phải có con đường mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm phải đi, quả thực chính là khác biệt giữa “tiên” và “người”.
Tuy Hề Bình vừa không để ý đã ngồi vào tóc mình, nhưng thần thức lại tự do chưa từng có.
Tuy Hề Bình vừa không để ý đã ngồi vào tóc mình, nhưng thần thức lại tự do chưa từng có.
Chu Doanh:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rj
Năm năm trước, hắn đóng một phát “ấn cùng chung lúc này” lên linh cơ vừa trúc thành của mình, suýt nữa khiến mình hồn phi phách tán không tìm lại được; còn giờ đây, hắn gần như có thể vươn thần thức ra một cách tự do, dùng một cây chuyển sinh mộc bất kỳ trên đời làm vật dẫn.
Lâm Sí bị Hề Bình giữ trong chuyển sinh mộc có thể nghe thấy tiếng Chi Tu nhờ linh đài Hề Bình, tốn thời gian chậm gấp đôi người khác mới hoàn hồn lại, lắp bắp:
Hắn liếc mắt là có thể thu cả huyện Đào vào đáy mắt, nhìn sông Hạp và nhóm núi bên ngoài huyện Đào cũng thấy kinh hồn táng đảm – sông lớn như máng mương, một chưởng của hắn có thể cắt đứt, núi non cũng như giấy dán… thảo nào một kiếm năm đó của sư phụ lại khuấy động cả Đông Hải sôi trào.
– Giải thích thế nào về tiền đề phá và tiền đề thực hiện?
Hắn “cộng sinh” với huyện Đào sao?
– Sĩ Dung, nếu năm đó vi sư không cho ngươi xuống núi…
Vạn sự vạn vật đều trở nên mỏng manh đến vậy trong mắt hắn, Hề Bình thậm chí không dám dùng sức giẫm lên nền đá cẩm thạch trắng trong tiên cung Xà vương, nhón chân nhích mấy bước như đi ăn trộm, nghe Chi Tu nói:
– … Vung tay chân cùng bên kìa.
Hắn sống uổng tám trăm năm lại chưa từng gặp chuyện thế này.
Mảnh vỡ của Chiếu Đình treo trong linh đài Hề Bình, trên đàn Thái Tuế – đó là nơi đạo tâm người khác treo cao, Hề Bình không có đạo tâm, chỉ có một sợi thần thức yếu ớt của sư tôn lưu lại trong kiếm vỡ luôn trông giữ thần hồn không biên giới của hắn.
– Sư phụ, – trong lúc nói chuyện, suy nghĩ vừa động, Hề Bình đã rời khỏi tiên cung Xà vương, đáp xuống đường cái của trấn Thập Thất Lý, trời đã tối, cổng tiên cung thắp đèn đường, đối diện đang có một người thợ vá bát sắp dọn hàng, khập khà khập khiễng gánh gánh hàng nhỏ đi tới, cả đoạn đường nhìn chằm chằm vào hắn – có người đang nhìn ta, hắn… có thể trông thấy ta sao?
Đã lâu lắm rồi Hề Bình không bị người khác nhìn thấy, người khác nhìn hắn, hắn bèn nhìn lại không chớp mắt, hai người đàn ông trưởng thành trố mắt nhìn nhau giữa đường, bầu không khí nhất thời hơi quái dị.
Đã lâu lắm rồi Hề Bình không bị người khác nhìn thấy, người khác nhìn hắn, hắn bèn nhìn lại không chớp mắt, hai người đàn ông trưởng thành trố mắt nhìn nhau giữa đường, bầu không khí nhất thời hơi quái dị.
Thanh niên áo gấm có một khuôn mặt khoa trương chói mắt, đường nét đậm và xương thì sắc bén, giữa mắt mày có vài phần kiêu ngạo trời sinh không dính dáng đến “ôn hòa đôn hậu” gì đó. Người thợ vá bát thuộc hạng “quang gánh phố chợ”, là thợ thủ công tầng lớp thấp, nếu là bình thường, đừng nói đến nhìn chằm chằm, gặp phải thể loại thiếu gia ăn mặc xa hoa thế này là hắn toàn muốn trốn. Nhưng không hiểu vì sao, người thợ vá bát luôn cảm thấy sự quen thuộc không nói thành lời ở người trước mặt, nhìn vào khuôn mặt treo “tính tình không tốt lắm” trên đuôi lông mày kia, lòng hắn chẳng những không sợ sệt mà còn tự dưng dâng lên chút tủi thân, vừa không để ý đã va phải cái cây bên đường.
Cây chuyển sinh mộc kia lại mềm đi khi hắn va vào và nhẹ nhàng đỡ hắn một cái, người thợ vá bát kinh ngạc cực độ, quay đầu lại thì thanh niên áo gấm đã biến mất trong màn đêm mịt mù hơi sương.
Hắn nói “hắn cũng ở bên trong”, hắn cũng là… một con sâu kiến thuộc về huyện Đào hòa lẫn trong đó.
Chi Tu sững sờ, câu nói cuối cùng của Hề Bình pha trộn khẩu âm nước Sở.
Chu Doanh mặt không cảm xúc quay đầu – đó là vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn của y – lại thấy Bạch Lệnh chậm chạp giơ tiên khí truyền tin trong tay lên, bên trên là bốn chữ viết tay phách lối quen thuộc, viết rằng: “Khỏe mạnh chớ mong.”
– Vi sư cũng đang nhìn ngươi. – Chi Tu nói một câu phải nghỉ rất lâu như tiết kiệm sức lực nhất có thể, một câu nói suýt nữa làm Hề Bình rơi nước mắt.
Còn tới Trúc Cơ là có thể tự tay khắc minh văn, thế giới nhìn thấy trong mắt hoàn toàn không thể đánh đồng với Khai Khiếu kỳ.
– Ghi nợ hết mấy trận đòn cho ngươi rồi đấy — Lâm sư huynh, đồ đệ kém cỏi vô lễ, làm việc còn không biết nặng nhẹ, phiền sư huynh bỏ công trông nom rồi.
Sau đó lại nghe y yếu ớt cười bảo:
Thần thức hắn đột nhiên trở về thân thể, nhưng quá đỗi xa lạ – ba vị trưởng lão Thiền Thuế kia nhân lúc hắn không có mặt đã đập thẳng thân thể Trúc Cơ gà mờ kia của hắn thành Trúc Cơ viên mãn.
– Ghi nợ hết mấy trận đòn cho ngươi rồi đấy — Lâm sư huynh, đồ đệ kém cỏi vô lễ, làm việc còn không biết nặng nhẹ, phiền sư huynh bỏ công trông nom rồi.
Hề Bình lại nín nước mắt về, bấy giờ mới nhớ ra hắn bắt một sợi thần thức của Lâm đại sư, và còn chưa thả về cho người ta.
Hắn liếc mắt là có thể thu cả huyện Đào vào đáy mắt, nhìn sông Hạp và nhóm núi bên ngoài huyện Đào cũng thấy kinh hồn táng đảm – sông lớn như máng mương, một chưởng của hắn có thể cắt đứt, núi non cũng như giấy dán… thảo nào một kiếm năm đó của sư phụ lại khuấy động cả Đông Hải sôi trào.
Tiêu rồi, trước mặt hắn gọi người ta là “Lâm Sí”, sau lưng kêu người ta là “e thẹn”, vừa gặp mặt đã lừa lấy máu trước… e là Lâm phong chủ phải tố cáo hắn một vạn chữ?
– Ngươi biết gì?
Lâm Sí bị Hề Bình giữ trong chuyển sinh mộc có thể nghe thấy tiếng Chi Tu nhờ linh đài Hề Bình, tốn thời gian chậm gấp đôi người khác mới hoàn hồn lại, lắp bắp:
Cây chuyển sinh mộc kia lại mềm đi khi hắn va vào và nhẹ nhàng đỡ hắn một cái, người thợ vá bát kinh ngạc cực độ, quay đầu lại thì thanh niên áo gấm đã biến mất trong màn đêm mịt mù hơi sương.
– Hả? Có nghĩa là hoàn toàn không vạch rõ thế nào tính là “che chở”, thế nào tính là “không làm thịt cá trên thớt”, cũng không có thanh quy giới luật như “tam tu tam giới” của núi Huyền Ẩn cho ta tuân theo, ta… ta phải làm gì? Tự trông mà làm?
Hề Bình hơi chần chừ, Chi Tu nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rj
– Chi, Chi tướng quân?
– … Vung tay chân cùng bên kìa.
– Sư phụ, – trong lúc nói chuyện, suy nghĩ vừa động, Hề Bình đã rời khỏi tiên cung Xà vương, đáp xuống đường cái của trấn Thập Thất Lý, trời đã tối, cổng tiên cung thắp đèn đường, đối diện đang có một người thợ vá bát sắp dọn hàng, khập khà khập khiễng gánh gánh hàng nhỏ đi tới, cả đoạn đường nhìn chằm chằm vào hắn – có người đang nhìn ta, hắn… có thể trông thấy ta sao?
– Trên người nó có một mảnh vỡ Chiếu Đình, ta có thể miễn cưỡng nhìn qua nhờ Chiếu Đình, – Chi Tu nói – nơi này hình như không bị linh sơn Tam Nhạc ràng buộc nữa… sức mạnh ngoài vòng giáo hóa ban nãy là gì vậy?
Lâm Sí ngẫm nghĩ rồi nghiêm nghị lắc đầu:
– Là Phá Pháp Tương Quân để lại, – Lâm Sí nhất thời không để ý kiện cáo nói xấu, vội hỏi Hề Bình – làm, làm sao thế? Phá Pháp đâu? Khởi động rồi à? Tiền đề của nó là gì?
Hề Bình nhanh chóng lượn lờ một vòng huyện Đào, không tìm thấy tung tích vòng Phá Pháp, ma khí thần bí kia như đã hòa vào lòng đất huyện Đào, ngay cả sức mạnh quy tắc chỉ Thăng Linh mới cảm nhận được cũng biến mất không còn tăm hơi.
Nhưng bóng trăng vẫn còn, thiếu hụt linh khí khổng lồ vẫn còn, cảnh tan hoang đầy trước mắt vẫn còn đó.
Hề Bình hơi chần chừ, Chi Tu nói:
– Vi sư cũng đang nhìn ngươi. – Chi Tu nói một câu phải nghỉ rất lâu như tiết kiệm sức lực nhất có thể, một câu nói suýt nữa làm Hề Bình rơi nước mắt.
– Lâm sư huynh không tranh với đời, không làm trái đạo tâm hắn, hắn sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện thế tục.
Hề Bình ngẫm nghĩ, cũng phải, trước đó khi Huyền Vô không mặt đến, nếu Lâm Sí không giữ mạng cho hắn, vòng Phá Pháp cùng lắm cũng chỉ đánh cắp được một cái xác cho mọi người dâng cúng, bèn cung kính kêu “Lâm sư thúc” trước, rồi nói ngắn gọn tiền đề hắn nắm được trong trung tâm Phá Pháp.
Lâm Sí: …
Hắn sống uổng tám trăm năm lại chưa từng gặp chuyện thế này.
– Tìm Lục Ngô Tây Sở, hỏi bọn họ nơi quỷ quái huyện Đào kia lại bị làm sao, ta đi Đông Hải một chuyến.
– Thứ gọi là “tiền đề” này kiên cố không thể phá vỡ, Điểm Kim thủ Lâm sư huynh ở đây cũng không thể ngăn cản nó. Nhưng nó cũng mỏng manh vô cùng, có thể bị Sĩ Dung vô tình phá hỏng bất cứ lúc nào?
Hề Bình như muốn bù đắp cho sự vô lễ lúc trước của mình, giẫm lên một cành chuyển sinh mộc khô bay lên trên không huyện Đào:
Nhưng bóng trăng vẫn còn, thiếu hụt linh khí khổng lồ vẫn còn, cảnh tan hoang đầy trước mắt vẫn còn đó.
– Thỉnh giáo Lâm sư thúc, theo quan sát của người, tình hình huyện Đào hiện tại là như thế nào?
– Tiền đề là vĩnh hằng trong khu vực Phá Pháp bao phủ. – Lâm Sí nghĩ cả buổi mới nói cẩn thận – Có mặt nó, ít nhất không ai có thể phát hiện chuyện người ngươi ở huyện Đào… trừ khi “tiền đề phá”, hoặc “tiền đề thực hiện”.
– Giải thích thế nào về tiền đề phá và tiền đề thực hiện?
– “Tiền đề thực hiện” cần trong ngoài Phá Pháp thống nhất — hầu hết tiền đề đều không thể thực hiện, có thể tạm gác lại. – Lâm Sí nói – Giờ xem ra, huyện Đào dường như đã công nhận ngươi chính là “Thái Tuế”, chỉ cần ngươi còn ở đây và không vứt bỏ người phàm tín ngươi ở huyện Đào, thì tiền đề sẽ không phá.
Hề Bình ngẩn người, nhất thời không biết nên có cảm tưởng gì.
Cũng có nghĩa là, dưới sự bảo vệ của tiền đề vòng Phá Pháp, hắn có thể giấu trên lừa dưới thoát khỏi Phong Ma ấn; mà một khi hắn có lời nói hành động sai lầm khiến tiền đề của huyện Đào phá, Phá Pháp tự nhiên mất hiệu lực… hắn cũng sẽ bị núi Huyền Ẩn phát hiện ngay lập tức.
Chuyện này tính là sao?
Hắn “cộng sinh” với huyện Đào sao?
Chuyện này tính là sao?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rj
Năm năm trước, hắn cơ duyên trùng hợp bị tà ma hại gây hại cho đời đưa tới huyện Đào và thành “Thái Tuế” ở đây, rồi lại biến từ “Thái Tuế” về “Hề Bình”.
Năm năm sau, số phận hắn cơ duyên trùng hợp đến vậy ràng rịt với trấn nhỏ biên thùy giao giới Uyển Sở này, như sự an bài định trước trong cõi vô hình.
– Thế… – hồi lâu sau, Hề Bình mới hỏi – huyện Đào sẽ trở thành thế nào? Vừa nãy ta thấy một trăm ngàn lượng bạch linh còn thiếu cơ.
– Ta không biết, – Lâm Sí nói rất thành thật – ngươi còn nhớ không, lần trước khi Phá Pháp khởi động, tiền đề chỉ có một câu rất đơn giản, nhưng cách giải thích ví dụ như Thu Sát ở đâu được tính là “đến dạ yến tiên cung” vân vân, những ranh giới có thể nhập nhằng đó đều do Ngụy tiểu huynh đệ đặt ra, người khác không biết đâu mà lần. Ngụy tiểu huynh đệ chủ động khởi động vòng Phá Pháp, nàng sẽ cố ý nghĩ ra một vài quy định, nhưng phiền toái của lần này ở chỗ mọi người ở huyện Đào đều vô ý, ý niệm khởi động vòng Phá Pháp cũng không phải của một ai đó.
Hề Bình như muốn bù đắp cho sự vô lễ lúc trước của mình, giẫm lên một cành chuyển sinh mộc khô bay lên trên không huyện Đào:
Hề Bình nghe mà mù tịt:
Chi Tu: …
– Hả? Có nghĩa là hoàn toàn không vạch rõ thế nào tính là “che chở”, thế nào tính là “không làm thịt cá trên thớt”, cũng không có thanh quy giới luật như “ba tu ba cấm” của núi Huyền Ẩn cho ta tuân theo, ta… ta phải làm gì? Tự trông mà làm?
Chi Tu nói:
– Thứ gọi là “tiền đề” này kiên cố không thể phá vỡ, Điểm Kim thủ Lâm sư huynh ở đây cũng không thể ngăn cản nó. Nhưng nó cũng mỏng manh vô cùng, có thể bị Sĩ Dung vô tình phá hỏng bất cứ lúc nào?
Lâm Sí thở dài:
– Không sai.
Giọng Chi Tu hơi trầm xuống:
– Nhưng nếu “tiền đề” này bị phá vỡ, chuông Kiếp sẽ tuyệt đối không tha cho hắn — Lâm sư huynh, sư huynh có cách nào không?
Lâm Sí ngẫm nghĩ rồi nghiêm nghị lắc đầu:
Chi Tu lắng nghe tiếng đàn, một khúc kết thúc, lòng bỗng có trăm mối ngổn ngang:
– Nếu có tiền đề Phá Pháp, có lẽ hắn có thể dùng mặt nạ Lục Ngô che giấu thân phận, thi thoảng rời huyện Đào, nhưng nếu tiền đề Phá Pháp bị phá vỡ, ta không có cách che giấu Phong Ma ấn. Tám trăm năm, hạng tài hèn sức mọn cỡ ta cũng có thể thành danh, có thể thấy luyện khí đạo suy tàn, ngoài Tương Quân, không một ai từng trốn khỏi sự giám sát của linh sơn.
Cũng có nghĩa là, dưới sự bảo vệ của tiền đề vòng Phá Pháp, hắn có thể giấu trên lừa dưới thoát khỏi Phong Ma ấn; mà một khi hắn có lời nói hành động sai lầm khiến tiền đề của huyện Đào phá, Phá Pháp tự nhiên mất hiệu lực… hắn cũng sẽ bị núi Huyền Ẩn phát hiện ngay lập tức.
Vạn sự vạn vật đều trở nên mỏng manh đến vậy trong mắt hắn, Hề Bình thậm chí không dám dùng sức giẫm lên nền đá cẩm thạch trắng trong tiên cung Xà vương, nhón chân nhích mấy bước như đi ăn trộm, nghe Chi Tu nói:
– Chuyện này quá nguy hiểm, lớp bảo vệ Phá Pháp này như giấy gói lửa, – Chi Tu nghe xong không nhịn nổi nói – Sĩ Dung…
Vừa nói, trong đầu Chi Tu vừa nhanh chóng quay qua một số nơi – ví dụ như miên long hải ngoại, núi Bắc Tuyệt phía bắc, đồng băng lớn ngàn dặm không người; hay bí cảnh thượng cổ có thể cho người ẩn thân… Phong Ma ấn dưới đáy biển Vô Độ có ra không có vào, nhưng nơi đây dù sao cũng thuộc Tây Sở, Huyền Ẩn lại đang loạn, nếu giờ lập tức vứt bỏ huyện Đào, có lẽ Hề Bình có thể trốn tới một nơi tương đối an toàn trước khi núi Huyền Ẩn phản ứng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rj
Nhưng… hắn thì thoát thân, cứ như vậy, những người từng gửi gắm kỳ vọng lên người hắn trong lúc tuyệt vọng khôn cùng phải làm sao?
Sau đó lại nghe y yếu ớt cười bảo:
Chi tướng quân không nói nên lời, vì điều này trái với kiếm tâm của Chiếu Đình, y tuyệt đối không nên dạy dỗ đồ đệ như thế.
– Cấm chế của Phong Ma ấn với ta biến mất rồi.
Nhưng trong mắt y, tuổi Hề Bình còn không lớn bằng y khi lên núi tiên năm đó, hắn chỉ là một đứa trẻ. Sư tôn y không thể che chở con trẻ vô tội dưới đáy biển Vô Độ, làm gì còn mặt mũi nhiếc móc một đứa trẻ bằng tiêu chuẩn của bản thân?
– Sư phụ, – Hề Bình ngẩn ngơ hướng về phía huyện Đào cả buổi, cũng không biết có nghe lọt lời của trưởng bối hay không bỗng nói chen không đầu không đuôi – không sao, ta biết.
– Ngươi biết gì?
– Ta hẳn phải biết ranh giới của tiền đề đó là gì. – Hề Bình vừa vươn tay, đàn Thái Tuế liền đáp lên đầu gối hắn, giọng điệu của hắn trở nên nhẹ nhàng thoải mái như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó – Ta cảm thấy… ta cũng ở bên trong.
Năm năm trước, hắn cơ duyên trùng hợp bị tà ma hại gây hại cho đời đưa tới huyện Đào và thành “Thái Tuế” ở đây, rồi lại biến từ “Thái Tuế” về “Hề Bình”.
Chi Tu sững sờ, câu nói cuối cùng của Hề Bình pha trộn khẩu âm nước Sở.
– Ta không biết, – Lâm Sí nói rất thành thật – ngươi còn nhớ không, lần trước khi Phá Pháp khởi động, tiền đề chỉ có một câu rất đơn giản, nhưng cách giải thích ví dụ như Thu Sát ở đâu được tính là “đến dạ yến tiên cung” vân vân, những ranh giới có thể nhập nhằng đó đều do Ngụy tiểu huynh đệ đặt ra, người khác không biết đâu mà lần. Ngụy tiểu huynh đệ chủ động khởi động vòng Phá Pháp, nàng sẽ cố ý nghĩ ra một vài quy định, nhưng phiền toái của lần này ở chỗ mọi người ở huyện Đào đều vô ý, ý niệm khởi động vòng Phá Pháp cũng không phải của một ai đó.
ĐAO HÓA NGOẠI – 8
– Cảm ơn Lâm sư thúc, ta đưa người về, sau này còn phải làm phiền người dài dài. – Hề Bình nói, đoạn thành thục đưa thần thức Lâm Sí về nhờ chuyển sinh mộc, hắn vươn tay gạt hơi sương trên không huyện Đào, trăng thượng huyền vẫn không thấy tăm hơi, chỉ có ngân hà đầy trời.
“Tang” một tiếng, đàn Thái Tuế vang khắp bầu không huyện Đào, Hề Bình đàn một khúc nhạc nước Sở một cách không thạo lắm, sâu kín và tĩnh lặng như có thể dỗ yên linh hồn của mười vạn núi đồi.
Hắn nói “hắn cũng ở bên trong”, hắn cũng là… một con sâu kiến thuộc về huyện Đào hòa lẫn trong đó.
Chi Tu lắng nghe tiếng đàn, một khúc kết thúc, lòng bỗng có trăm mối ngổn ngang:
– Thỉnh giáo Lâm sư thúc, theo quan sát của người, tình hình huyện Đào hiện tại là như thế nào?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rj
– Sĩ Dung, nếu năm đó vi sư không cho ngươi xuống núi…
– Ầy sư phụ, sư phụ mau về bế quan đi, không dưỡng thương tử tế mà đi theo chõ mũi lung tung cái gì? Người lại chẳng có tiền.
*Đoạn này Hề Bình bỏ kính ngữ với Chi Tu.
Hề Bình ngẫm nghĩ, cũng phải, trước đó khi Huyền Vô không mặt đến, nếu Lâm Sí không giữ mạng cho hắn, vòng Phá Pháp cùng lắm cũng chỉ đánh cắp được một cái xác cho mọi người dâng cúng, bèn cung kính kêu “Lâm sư thúc” trước, rồi nói ngắn gọn tiền đề hắn nắm được trong trung tâm Phá Pháp.
– Nhưng nếu “tiền đề” này bị phá vỡ, chuông Kiếp sẽ tuyệt đối không tha cho hắn — Lâm sư huynh, sư huynh có cách nào không?
Chi Tu: …
Năm năm sau, số phận hắn cơ duyên trùng hợp đến vậy ràng rịt với trấn nhỏ biên thùy giao giới Uyển Sở này, như sự an bài định trước trong cõi vô hình.
Nghịch đồ!
Bạn ơi, Link chương 100 nhầm sang link chương 101 rồi nè
ThíchThích
Ok để mình sửa, cảm ơn bạn nha
ThíchThích
Đọc chùa của bạn, góp được tí tẹo gì là vui rồi á
ThíchĐã thích bởi 1 người