ĐAO HÓA NGOẠI – 9
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Ngụy Thành Hưởng thuộc tốp người đầu tiên nghe thấy tiếng đàn, thần thức nàng bị Phá Pháp nghiến qua, linh khí cạn kiệt, nàng tỉnh lại theo tiếng đàn, vết thương nhanh chóng khép lại, kinh mạch dường như rộng hơn trước không ít.
– … Sư phụ, sao người biết? – Hề Bình hỏi.
Thần hồn Thái Tuế tinh quân trong mây bị một tiếng lúng búng lải nhải “hai hoa ba lạng” của nàng lôi về thế tục, “chậc” một tiếng, hắn nói uể oải:
– Những linh thạch này hẳn là vật thật. – Chi Tu nhíu mày, bấm đốt nhớ lại giây lát, nói – Đây hẳn chính là linh thạch những tu sĩ ở huyện Đào kia làm mất, quy hết ra bạch linh thì xấp xỉ hai ba trăm lượng.
Nàng như hơi giác ngộ, nhập định tại chỗ.
Đêm qua, vòng Phá Pháp Hề Bình và Lâm Sí cùng tìm khắp nơi không thấy lại thần không biết quỷ không hay trốn vào bên trong đàn Thái Tuế.
Có bản lĩnh này mà còn phải tơ tưởng hai lạng ba hoa kia sao?
Huyện Đào yên giấc dưới sự hộ pháp một đêm của tiếng đàn – mọi người được Phá Pháp đánh thức khỏi sự tê liệt và phục tùng, máu bốc cháy, nhưng họ cũng nhìn thẳng vào chiến trường Thăng Linh máu thịt tung tóe và Ngân Nguyệt luân, còn tiếng đàn chạm tới cõi mơ của mỗi người đã để lại nỗi sợ hãi trong đêm khuya và chỉ mang linh hồn đi.
– Ngươi đánh đàn bản mệnh bằng tu vi nửa Thăng Linh rất có ích với tu sĩ cấp thấp ở huyện Đào.
Tu sĩ đi qua huyện Đào cũng có cơ duyên trau dồi, ngay cả Chiếu Đình treo trong linh đài Hề Bình cũng trở nên im ắng.
Lúc này, các tu sĩ đắm chìm trong tiếng đàn lần lượt tỉnh dậy từ nhập định, Hề Bình ngưng thần, nghe thấy tiếng nói tới từ bốn phương tám hướng.
Mãi đến khi trời sắp hửng sáng, Ngụy Thành Hưởng mới mở mắt cùng nắng mai và tiếng rao của người bán hàng rong:
– Quái lạ, hai viên lam ngọc ta vừa để bên cạnh đi đâu rồi.
Cái đàn này vắt cổ chày ra nước à?
– Ta chỉ…
– Tiền bối, thúc vừa bắt đầu ngượng tay rồi.
Nàng như hơi giác ngộ, nhập định tại chỗ.
Nơi này lạ thật, cảm giác thần thức bị đánh giống như thể xác bị đánh.
– Đánh trận cũng là tính toán, – Chi Tu xua xua tay – không thì ngươi nghĩ dẫn binh dựa vào đâu? Hoành đao lập mã, phi thân lấy thủ cấp tướng địch giữa ngàn quân?
– Chưa đàn nhạc Sở bao giờ. – Hề Bình đè dây đàn, hắn than thở một tiếng rất có phong phạm cao nhân tiền bối – Hơn nữa ta đã không sờ vào đàn rất nhiều năm rồi.
Thần thức đuổi thẳng tới, nhanh chóng bắt được một tia sáng vàng trong thân đàn – vòng Phá Pháp!
Đàn Thái Tuế là pháp khí bản mệnh của hắn, đáng tiếc từ khi sinh ra đến nay chưa kêu được mấy tiếng tử tế, không bị hắn coi thành búa tạ đập tiên khí thì cũng bị phong ấn dưới đáy biển Vô Độ theo hắn. Nó chỉ được hắn đàn một lần vội vã vào thời điểm từ biệt Ngụy Thành Hưởng năm đó… may mà nàng cũng không phải người nghe âm biết ý gì cả, bằng không chắc chắn có thể nghe ra sự phập phù và hoảng hốt trong tiếng đàn của hắn khi ấy.
Nhiều tu sĩ mất linh thạch như vậy cũng không phải một con số nhỏ, lượng lớn linh thạch tụ lại với nhau sẽ tự động thu hút linh khí vô chủ.
– Ui da!
Ngụy Thành Hưởng nghe hắn nói chuyện không nhanh không chậm, còn có tâm trạng nấp ở chỗ nào đó đánh đàn, liền biết hẳn đã giải quyết được chuyện vòng Phá Pháp. Duỗi gân cốt mỏi nhừ một cái, nàng thả lỏng, đang định hỏi kỹ thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
– Vòng Phá Pháp hình như chỉ rút một phần mười linh thạch từ mỗi người — hơn nữa chỉ rút của tu sĩ, không ít người phàm ở huyện Đào cũng có linh thạch trong nhà, không nghe ai nói bị thiếu.
– Cái vòng sứt này coi ông là gì? Hát tiểu khúc bán nghệ chắc?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rz
Hề Bình ngồi trong mây chờ nắng sớm, ánh mắt rơi xuống nhân gian cùng với hạt sương. Hắn không định tiết lộ chuyện vòng Phá Pháp và tiền đề cho quá nhiều người biết, đã bịa sẵn một tràng lời nói dối và chuẩn bị trước tiên giả làm sói đuôi bự một lần trước mặt cô nương, thì thấy Ngụy Thành Hưởng sờ người hai cái, rồi ngồi thẳng lên như xác chết vùng dậy.
Chi Tu ngây người, không ngờ hắn còn để ý chuyện này như biết xấu hổ vậy.
– Chân nguyên của ta bị rút mất một phần!
Chà, dê béo, ánh mắt Hề Bình bị giọng nói này thu hút trong chốc lát, liền nghe lại có người nói:
Hề Bình bày sẵn tư thế ẩn hiện thoát tục, ung dung tìm nàng hỏi chuyện:
Chi Tu không có nhiều tinh lực như thế, vốn đã nhập định ở đỉnh Phi Quỳnh, chưa được một lát lại đột nhiên bừng tỉnh – y không cảm nhận được thần thức Hề Bình nữa.
– Sao?
Ngụy Thành Hưởng như nhận được chất vấn của phương diện nhân cách:
Cả huyện Đào đều nằm dưới tầm mắt hắn, trước mắt không còn nơi nào an toàn hơn nơi đây, căn bản không có ai từng tới gần A Hưởng, ai có thể thần không biết quỷ không hay thó linh thạch trong giới tử của nàng?
– Giới tử của ta thiếu hai lạng ba hoa bích chương! – Ngụy Thành Hưởng nói.
– Ôi, sư phụ, – Hề Bình nhìn chằm chằm linh thạch, thuận miệng đáp một câu như mộng du – mau tới tát ta một phát.
Hề Bình: …
Không đợi hắn hoàn hồn lại, bóng người mơ hồ kia đáp xuống xong không nói một lời, trước tiên không khách khí bợp một phát lên sau đầu hắn.
Hề Bình lập tức nổi giận, đập bàn đứng dậy:
Sao Mai treo trên cao, mọi người không thể tán gẫu về những đề tài phong nhã một chút sao?
Nhưng Hề Bình lại không có đạo tâm, vì vậy cho dù đã cơ duyên trùng hợp “trúc cơ viên mãn”, hắn rõ ràng vẫn không quen với cây đàn bản mệnh này của mình lắm.
– Xem ra nghề nghiệp tinh thông này của ngươi quả thực có thể kiếm sống, vi sư rất là vui mừng.
Trong vòng Phá Pháp… có một vườn hoa?
Thần hồn Thái Tuế tinh quân trong mây bị một tiếng lúng búng lải nhải “hai hoa ba lạng” của nàng lôi về thế tục, “chậc” một tiếng, hắn nói uể oải:
– Không thể nào, ngươi đếm lại cẩn thận, không thì là ngươi tự nhớ lầm.
Hề Bình:
Dây đàn rung lên, không có tiếng đàn, linh khí trên đầu ngón tay hắn xô ra bốn phương tám hướng như sóng nước, Hề Bình rủ mắt, tập trung quan sát hướng đi của những linh khí kia.
Cả huyện Đào đều nằm dưới tầm mắt hắn, trước mắt không còn nơi nào an toàn hơn nơi đây, căn bản không có ai từng tới gần A Hưởng, ai có thể thần không biết quỷ không hay thó linh thạch trong giới tử của nàng?
Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, Chi tướng quân như cũng đang nghi hoặc vì sao một kiếm tu như mình có thể dạy ra đệ tử “có tiền đồ” thế này, bèn nói khô khốc:
Chi tướng quân giơ tay tóm lấy đồ đệ nghèo phát điên:
Có bản lĩnh này mà còn phải tơ tưởng hai lạng ba hoa kia sao?
– Thế cũng có thể… tính kiểu gì vậy? – Hề Bình kinh ngạc nói – Sư phụ, không phải lúc trước người làm đại tướng quân à? Sao còn tính toán giỏi hơn cả đại chưởng quỹ của Thôi ký thế?
Ngụy Thành Hưởng như nhận được chất vấn của phương diện nhân cách:
– Vừa nãy nghe trên linh đài ngươi, đại khái có thể tính ra.
– Sao ta có thể đếm nhầm linh thạch? Trên người ta có tổng cộng hơn hai mươi lượng bích chương!
Linh thạch còn có thể đếm nhầm hoặc không cẩn thận đánh rơi, nhưng chân nguyên tu sĩ Trúc Cơ sao có thể bị rút đi một cách vô duyên vô cớ?
– Tiền bối Thái Tuế, mỗi người bọn ta ước chừng mất khoảng một phần mười linh thạch chưa rõ nguyên nhân, đang phái người kiểm kê hàng tồn kho trong tiên cung Xà vương.
Hề Bình: …
Hắn vừa dứt lời, liền nghe Chi Tu “ơ” một tiếng, ngay sau đó, một cái bóng trắng với khuôn mặt mơ hồ chỉ nhìn thấy được dáng người đại khái đáp xuống bên cạnh Hề Bình.
Cũng phải, dù sao cũng là cô nàng giơ cân cân nửa hoa thanh khoáng.
Lúc này, các tu sĩ đắm chìm trong tiếng đàn lần lượt tỉnh dậy từ nhập định, Hề Bình ngưng thần, nghe thấy tiếng nói tới từ bốn phương tám hướng.
– Hình như ta có thể tùy ý thay đổi cách bày trí ở đây… – Hề Bình hạ giọng – Quái lạ, bất kể đổi thế nào, sao đống linh thạch này không biến đổi theo?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rz
– Quái lạ, hai viên lam ngọc ta vừa để bên cạnh đi đâu rồi.
Liền thấy Hề Bình quay người đi luôn ra ngoài:
– Ai mà không muốn khe nhỏ sông dài nuôi béo rồi thịt chứ, chẳng phải vì tụ linh trận không đợi ai sao! – Hề Bình vội nói.
Đây là một trùng sư.
– Ngươi đã hiểu quy tắc rút linh thạch của vòng Phá Pháp này chưa? Ngồi xuống. – Chi Tu nói.
– Có phải vòng Phá Pháp đang phá rối không? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.
– Số linh thạch trên người ta không đúng, chỗ linh thạch kia của ngươi đâu?
– Hình như ta thiếu một viên bạch linh!
Tất cả cảnh trí xung quanh ở nơi đó đều mơ hồ, khi thần thức hắn tiến vào, ảo ảnh ngưng tụ lại, từng ngôi đình từng căn các đều huyễn hóa thành dáng vẻ của vườn sau phủ Vĩnh Ninh hầu.
Tiền đề ở đây hình thành thuận theo nguyện vọng của những người phàm ở huyện Đào, tu sĩ ngoại lai không nằm trong phạm vi bảo vệ của tiền đề Phá Pháp, ăn chực lợi ích nên phải trả giá đắt.
Chà, dê béo, ánh mắt Hề Bình bị giọng nói này thu hút trong chốc lát, liền nghe lại có người nói:
– Ta cũng không đàn cho bọn họ… đợi đã, vì không đàn cho bọn họ nên vòng Phá Pháp thu tiền hộ ta?
Bỗng, một khúc đàn phát ra từ đàn Thái Tuế, chính là đoạn hắn vừa đàn. Hề Bình chợt giật mình: không đúng, đàn Thái Tuế có một làn hơi không hòa hợp, như có dị vật tiến vào thân đàn.
– Chân nguyên của ta bị rút mất một phần!
– Hình như ta thiếu một viên bạch linh!
Chi Tu ngẫm nghĩ:
Còn có không ít tu sĩ Trúc Cơ ở huyện Đào, Hề Bình lặng lẽ ghi nhớ người này, càng thêm nghi hoặc.
Linh thạch còn có thể đếm nhầm hoặc không cẩn thận đánh rơi, nhưng chân nguyên tu sĩ Trúc Cơ sao có thể bị rút đi một cách vô duyên vô cớ?
– Tiền bối, thúc vừa bắt đầu ngượng tay rồi.
Hề Bình: …
Triệu Cầm Đan bị Lục Ngô đánh ngất cũng tỉnh lại, cảnh giác lật giở túi linh thạch của mình bằng vẻ mặt nghiêm túc, trong giây lát, ngay cả Lục Ngô đóng giữ tiên cung Xà vương cũng gửi tin cho hắn:
– Tiền bối Thái Tuế, mỗi người bọn ta ước chừng mất khoảng một phần mười linh thạch chưa rõ nguyên nhân, đang phái người kiểm kê hàng tồn kho trong tiên cung Xà vương.
Sao Mai treo trên cao, mọi người không thể tán gẫu về những đề tài phong nhã một chút sao?
Ngay khi hắn đang mất phương hướng, giọng nói hơi lo lắng của Chi Tu vang lên bên tai:
Trong huyện Đào, người phàm vẫn như thường, nhưng mỗi tu sĩ dường như đều thiếu một phần mười linh thạch trên người, kẻ không mang linh thạch sẽ tổn thất một phần mười chân nguyên.
Hề Bình đang muốn xem linh khí chảy đi đâu, ai ngờ linh khí trôi khỏi dây đàn chưa được mấy chục trượng đã tự động thu gom và trở về bên trong đàn Thái Tuế như dắt dây.
Hề Bình đang định nói gì đó, bỗng, có người gào to hết cỡ với hắn:
Chuyện này quá quỷ dị.
– Tất cả tu sĩ huyện Đào cộng vào cũng không có một vạn lượng bạch linh, ngươi bứng sạch là sẽ dọa người ta chạy hết đấy! Quay về!
ĐAO HÓA NGOẠI – 9
– Có phải vòng Phá Pháp đang phá rối không? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.
Chi Tu cốc trán hắn một cái:
Hề Bình nhíu mày, vừa nghe các tu sĩ thảo luận về tổn thất của mình, vừa đưa tay gảy đàn Thái Tuế.
Còn có không ít tu sĩ Trúc Cơ ở huyện Đào, Hề Bình lặng lẽ ghi nhớ người này, càng thêm nghi hoặc.
Dây đàn rung lên, không có tiếng đàn, linh khí trên đầu ngón tay hắn xô ra bốn phương tám hướng như sóng nước, Hề Bình cụp mắt, tập trung quan sát hướng đi của những linh khí kia.
Nhiều tu sĩ mất linh thạch như vậy cũng không phải một con số nhỏ, lượng lớn linh thạch tụ lại với nhau sẽ tự động thu hút linh khí vô chủ.
Triệu Cầm Đan bị Lục Ngô đánh ngất cũng tỉnh lại, cảnh giác lật giở túi linh thạch của mình bằng vẻ mặt nghiêm túc, trong giây lát, ngay cả Lục Ngô đóng giữ tiên cung Xà vương cũng gửi tin cho hắn:
– Thái Tuế cứu mạng!
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rz
Hề Bình đang muốn xem linh khí chảy đi đâu, ai ngờ linh khí trôi khỏi dây đàn chưa được mấy chục trượng đã tự động thu gom và trở về bên trong đàn Thái Tuế như dắt dây.
Chuyện gì tới chỗ hắn cũng trở nên ly kỳ. Hề Bình cẩn thận đưa thần thức vào thăm dò đàn Thái Tuế như bắt chuyện với người lạ, muốn xem cây đàn này có “tính tình” thế nào. Đàn Thái Tuế không phản ứng gì cả, hiền khô như hộ tâm lên hắn đưa tam ca năm ấy, không biết đã bị hắn đập ngu người hay bị đáy biển Vô Độ nhốt đến đần.
Dây đàn lóe sáng trong linh khí như đang chỉ trích hắn lãng phí chân nguyên.
Hề Bình: …
Ngụy Thành Hưởng thuộc tốp người đầu tiên nghe thấy tiếng đàn, thần thức nàng bị Phá Pháp nghiến qua, linh khí cạn kiệt, nàng tỉnh lại theo tiếng đàn, vết thương nhanh chóng khép lại, kinh mạch dường như rộng hơn trước không ít.
– Sao?
Cái đàn này vắt cổ chày ra nước à?
Theo lý thuyết, tiên khí bản mệnh là vật chứa đạo tâm của tu sĩ, tu sĩ tu hành chính là phải mài giũa đạo tâm, sau mấy chục mấy trăm năm khổ luyện, tiên khí bản mệnh đã trở thành một phần của thể xác và tinh thần từ lâu.
Giọng nói biến điệu vang vọng khắp tiên cung trong vòng Phá Pháp như chuông lớn.
Nhưng Hề Bình lại không có đạo tâm, vì vậy cho dù đã cơ duyên trùng hợp “trúc cơ viên mãn”, hắn rõ ràng vẫn không quen với cây đàn bản mệnh này của mình lắm.
Chuyện gì tới chỗ hắn cũng trở nên ly kỳ. Hề Bình cẩn thận đưa thần thức vào thăm dò đàn Thái Tuế như bắt chuyện với người lạ, muốn xem cây đàn này có “tính tình” thế nào. Đàn Thái Tuế không phản ứng gì cả, hiền khô như hộ tâm lên hắn đưa tam ca năm ấy, không biết đã bị hắn đập ngu người hay bị đáy biển Vô Độ nhốt đến đần.
Chi Tu: …
Bỗng, một khúc đàn phát ra từ đàn Thái Tuế, chính là đoạn hắn vừa đàn. Hề Bình chợt giật mình: không đúng, đàn Thái Tuế có một làn hơi không hòa hợp, như có dị vật tiến vào thân đàn.
– Sao ta có thể đếm nhầm linh thạch? Trên người ta có tổng cộng hơn hai mươi lượng bích chương!
Thần thức đuổi thẳng tới, nhanh chóng bắt được một tia sáng vàng trong thân đàn – vòng Phá Pháp!
Dây đàn lóe sáng trong linh khí như đang chỉ trích hắn lãng phí chân nguyên.
Đêm qua, vòng Phá Pháp Hề Bình và Lâm Sí cùng tìm khắp nơi không thấy lại thần không biết quỷ không hay trốn vào bên trong đàn Thái Tuế.
Vòng Phá Pháp như cũng không muốn trốn hắn, không đợi hắn ra tay bắt đã bọc trong ánh sáng vàng bay về phía hắn, đâm đầu vào thần thức Hề Bình.
Chỉ thấy một ngôi đình câu cá nhỏ sâu trong vườn hoa chất đầy linh thạch, đủ cả từ bạch linh đến bích chương tạp chất, ở giữa còn có một cái ang lớn nửa trong suốt, linh khí chân nguyên cuồn cuộn không biết rút từ người ai trong nửa ang đang chậm rãi tách linh thạch ra ngoài!
Ngay sau đó, trước mắt Hề Bình bỗng thoáng đãng, thần thức bị kéo vào một bí cảnh.
Tất cả cảnh trí xung quanh ở nơi đó đều mơ hồ, khi thần thức hắn tiến vào, ảo ảnh ngưng tụ lại, từng ngôi đình từng căn các đều huyễn hóa thành dáng vẻ của vườn sau phủ Vĩnh Ninh hầu.
Trong huyện Đào, người phàm vẫn như thường, nhưng mỗi tu sĩ dường như đều thiếu một phần mười linh thạch trên người, kẻ không mang linh thạch sẽ tổn thất một phần mười chân nguyên.
Trong vòng Phá Pháp… có một vườn hoa?
Linh khí dày đặc tuôn ra nơi con đường quanh co xuyên qua, men theo linh khí, Hề Bình mới nhìn đã trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy một ngôi đình câu cá nhỏ sâu trong vườn hoa chất đầy linh thạch, đủ cả từ bạch linh đến bích chương tạp chất, ở giữa còn có một cái ang lớn nửa trong suốt, linh khí chân nguyên cuồn cuộn không biết rút từ người ai trong nửa ang đang chậm rãi tách linh thạch ra ngoài!
Hề Bình: …
Đây là ảo cảnh “ngày nghĩ sao đêm chiêm bao là vậy” gì phản ứng lại hắn vậy? Nhưng sao lại còn có lẻ có chẵn… để tăng thêm cảm giác chân thực à?
Ngay khi hắn đang mất phương hướng, giọng nói hơi lo lắng của Chi Tu vang lên bên tai:
– Sĩ Dung!
Nhưng… không phải sư phụ chỉ có một sợi thần thức treo trong mảnh vỡ Chiếu Đình thôi sao?
– Đây là bên trong vòng Phá Pháp? – Trong chớp mắt, Chi Tu đã tra xét một lượt vườn hoa trong vòng Phá Pháp.
– Ôi, sư phụ, – Hề Bình nhìn chằm chằm linh thạch, thuận miệng đáp một câu như mộng du – mau tới tát ta một phát.
Đầu óc Hề Bình lập tức trở nên linh hoạt, con mắt xoay loạn xạ.
Là Từ Nhữ Thành.
Hắn vừa dứt lời, liền nghe Chi Tu “ơ” một tiếng, ngay sau đó, một cái bóng trắng với khuôn mặt mơ hồ chỉ nhìn thấy được dáng người đại khái đáp xuống bên cạnh Hề Bình.
Đây là ảo cảnh “ngày nghĩ sao đêm chiêm bao là vậy” gì phản ứng lại hắn vậy? Nhưng sao lại còn có lẻ có chẵn… để tăng thêm cảm giác chân thực à?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rz
Hề Bình vừa nhìn đã nhận ra đó là sư phụ hắn – hắn đã tìm kiếm bóng dáng này vô số lần khắp núi khắp đồi trong cuồng phong tuyết lớn của đỉnh Phi Quỳnh, trông bóng người từ xa tít cũng không thể nhận lầm.
Nhưng… không phải sư phụ chỉ có một sợi thần thức treo trong mảnh vỡ Chiếu Đình thôi sao?
Hề Bình nhíu mày, vừa nghe các tu sĩ thảo luận về tổn thất của mình, vừa đưa tay gảy đàn Thái Tuế.
Không đợi hắn hoàn hồn lại, bóng người mơ hồ kia đáp xuống xong không nói một lời, trước tiên không khách khí bợp một phát lên sau đầu hắn.
Hề Bình:
Đàn Thái Tuế là pháp khí bản mệnh của hắn, đáng tiếc từ khi sinh ra đến nay chưa kêu được mấy tiếng tử tế, không bị hắn coi thành búa tạ đập tiên khí thì cũng bị phong ấn dưới đáy biển Vô Độ theo hắn. Nó chỉ được hắn đàn một lần vội vã vào thời điểm từ biệt Ngụy Thành Hưởng năm đó… may mà nàng cũng không phải người nghe âm biết ý gì cả, bằng không chắc chắn có thể nghe ra sự phập phù và hoảng hốt trong tiếng đàn của hắn khi ấy.
– Chưa đàn nhạc Sở bao giờ. – Hề Bình đè dây đàn, hắn than thở một tiếng rất có phong phạm cao nhân tiền bối – Hơn nữa ta đã không sờ vào đàn rất nhiều năm rồi.
– Đàn hai canh giờ nửa đêm kiếm ba trăm lượng bạch linh, thế không phải đàn hơn sáu trăm canh giờ là có một trăm ngàn lượng bạch linh à! Vòng sứt chẳng bảo sớm, bảo sớm thì ta đàn liên tục hai tháng, không phải là có một trăm ngàn lượng rồi sao? Giờ chỉ còn hơn mười ngày, rặt có lỡ việc… ta bán tiếng cười mua vui có được thêm tiền không?
– Ui da!
Cũng phải, dù sao cũng là cô nàng giơ cân cân nửa hoa thanh khoáng.
Nơi này lạ thật, cảm giác thần thức bị đánh giống như thể xác bị đánh.
Chi Tu không có nhiều tinh lực như thế, vốn đã nhập định ở đỉnh Phi Quỳnh, chưa được một lát lại đột nhiên bừng tỉnh – y không cảm nhận được thần thức Hề Bình nữa.
Hề Bình vừa nhìn đã nhận ra đó là sư phụ hắn – hắn đã tìm kiếm bóng dáng này vô số lần khắp núi khắp đồi trong cuồng phong tuyết lớn của đỉnh Phi Quỳnh, trông bóng người từ xa tít cũng không thể nhận lầm.
– Đây là bên trong vòng Phá Pháp? – Trong chớp mắt, Chi Tu đã tra xét một lượt vườn hoa trong vòng Phá Pháp.
Y là nửa Thiền Thuế, mảnh vỡ Chiếu Đình lại treo trên linh đài Hề Bình, theo lý thuyết, ngoài cấp bậc như Phong Ma ấn thì không gì có thể ngăn cản y. Nơi đây cho y một cảm giác không nằm trong tam giới ngũ hành, móc nối với một nơi nào đó mà Chi Tu nhất thời không nhìn rõ, vòng Phá Pháp như có thể ngăn cách tất cả dòm dỏ – trừ khi Hề Bình đồng ý cho vào.
– Tu vi không thể dựa vào ngoại vật, thi thoảng ngươi có kỳ ngộ rớ được ít cảm ngộ là được rồi. Nếu ngươi thật sự đàn ngày đêm không ngừng hai tháng, e là có thể khiến bọn họ tẩu hỏa nhập ma, cất bụng dạ xấu xa đi.
Trong lúc nói chuyện, vườn hoa nhỏ chậm rãi biến hình, băng tuyết phủ lên hoa cỏ, ngôi đình nhỏ chất linh thạch ở giữa cũng biến thành dáng vẻ của nhà tranh ở đỉnh Phi Quỳnh.
Tu sĩ đi qua huyện Đào cũng có cơ duyên trau dồi, ngay cả Chiếu Đình treo trong linh đài Hề Bình cũng trở nên im ắng.
Hề Bình nói:
Chi Tu dừng lại.
Hề Bình bày sẵn tư thế ẩn hiện thoát tục, ung dung tìm nàng hỏi chuyện:
Hề Bình cũng lập tức ý thức được gì đó, ngưng thần tịnh niệm. Sự biến hóa của cảnh trí dừng lại, sau đó, “con lai” của đỉnh Phi Quỳnh và vườn hoa hầu phủ lại biến hình, trở thành một tòa tiên cung Xà vương có thể lấy giả tráo thật.
– Hình như ta có thể tùy ý thay đổi cách bày trí ở đây… – Hề Bình hạ giọng – Quái lạ, bất kể đổi thế nào, sao đống linh thạch này không biến đổi theo?
– Những linh thạch này hẳn là vật thật. – Chi Tu nhíu mày, bấm đốt nhớ lại giây lát, nói – Đây hẳn chính là linh thạch những tu sĩ ở huyện Đào kia làm mất, quy hết ra bạch linh thì xấp xỉ hai ba trăm lượng.
– … Sư phụ, sao người biết? – Hề Bình hỏi.
– Vừa nãy nghe trên linh đài ngươi, đại khái có thể tính ra.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rz
– Thế cũng có thể… tính kiểu gì vậy? – Hề Bình kinh ngạc nói – Sư phụ, không phải lúc trước người làm đại tướng quân à? Sao còn tính toán giỏi hơn cả đại chưởng quỹ của Thôi ký thế?
Chi Tu dừng lại.
– Đánh trận cũng là tính toán, – Chi Tu xua xua tay – không thì ngươi nghĩ dẫn binh dựa vào đâu? Hoành đao lập mã, phi thân lấy thủ cấp tướng địch giữa ngàn quân?
– Đợi đã, – Hề Bình nói – đợi đã sư phụ, ý người là, đêm qua ta đánh đàn bên ngoài, cái vòng tay sứt này trốn trong thân đàn… ngấm ngầm thu tiền nghe nhạc hộ ta? Còn ép mua ép bán?
Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, Chi tướng quân như cũng đang nghi hoặc vì sao một kiếm tu như mình có thể dạy ra đệ tử “có tiền đồ” thế này, bèn nói khô khốc:
Vòng Phá Pháp như cũng không muốn trốn hắn, không đợi hắn ra tay bắt đã bọc trong ánh sáng vàng bay về phía hắn, đâm đầu vào thần thức Hề Bình.
– Xem ra nghề nghiệp tinh thông này của ngươi quả thực có thể kiếm sống, vi sư rất là vui mừng.
Hề Bình lập tức nổi giận, đập bàn đứng dậy:
Hề Bình: …
– Cái vòng sứt này coi ông là gì? Hát tiểu khúc bán nghệ chắc?
– Đợi đã, – Hề Bình nói – đợi đã sư phụ, ý người là, đêm qua ta đánh đàn bên ngoài, cái vòng tay sứt này trốn trong thân đàn… ngấm ngầm thu tiền nghe nhạc hộ ta? Còn ép mua ép bán?
Chi Tu ngây người, không ngờ hắn còn để ý chuyện này như biết xấu hổ vậy.
Ngụy Thành Hưởng nghe hắn nói chuyện không nhanh không chậm, còn có tâm trạng nấp ở chỗ nào đó đánh đàn, liền biết hẳn đã giải quyết được chuyện vòng Phá Pháp. Duỗi gân cốt mỏi nhừ một cái, nàng thả lỏng, đang định hỏi kỹ thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Liền thấy Hề Bình quay người đi luôn ra ngoài:
Linh khí dày đặc tuôn ra nơi con đường quanh co xuyên qua, men theo linh khí, Hề Bình mới nhìn đã trợn mắt há mồm.
– Đàn hai canh giờ nửa đêm kiếm ba trăm lượng bạch linh, thế không phải đàn hơn sáu trăm canh giờ là có một trăm ngàn lượng bạch linh à! Vòng sứt chẳng bảo sớm, bảo sớm thì ta đàn liên tục hai tháng, không phải là có một trăm ngàn lượng rồi sao? Giờ chỉ còn hơn mười ngày, rặt có lỡ việc… ta bán tiếng cười mua vui có được thêm tiền không?
Thay váy sặc sỡ nhảy múa cũng được, chỉ cần các quan lão gia xem không sợ tổn thọ sau khi thưởng thức.
Chi Tu: …
Chi tướng quân giơ tay tóm lấy đồ đệ nghèo phát điên:
– Tất cả tu sĩ huyện Đào cộng vào cũng không có một vạn lượng bạch linh, ngươi bứng sạch là sẽ dọa người ta chạy hết đấy! Quay về!
– Ai mà không muốn khe nhỏ sông dài nuôi béo rồi thịt chứ, chẳng phải vì tụ linh trận không đợi ai sao! – Hề Bình vội nói.
– Ngươi đã hiểu quy tắc rút linh thạch của vòng Phá Pháp này chưa? Ngồi xuống. – Chi Tu nói.
Hề Bình bị sư tôn bắt về ấn vào đống linh thạch tỏa sáng rực rỡ, bình tĩnh giây lát rồi nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Rz
– Vòng Phá Pháp hình như chỉ rút một phần mười linh thạch từ mỗi người — hơn nữa chỉ rút của tu sĩ, không ít người phàm ở huyện Đào cũng có linh thạch trong nhà, không nghe ai nói bị thiếu.
Chi Tu ngẫm nghĩ:
– Ngươi đánh đàn bản mệnh bằng tu vi nửa Thăng Linh rất có ích với tu sĩ cấp thấp ở huyện Đào.
Hề Bình nói:
Đây là một trùng sư.
– Ta cũng không đàn cho bọn họ… đợi đã, vì không đàn cho bọn họ nên vòng Phá Pháp thu tiền hộ ta?
– Số linh thạch trên người ta không đúng, chỗ linh thạch kia của ngươi đâu?
Tiền đề ở đây hình thành thuận theo nguyện vọng của những người phàm ở huyện Đào, tu sĩ ngoại lai không nằm trong phạm vi bảo vệ của tiền đề Phá Pháp, ăn chực lợi ích nên phải trả giá đắt.
Đầu óc Hề Bình lập tức trở nên linh hoạt, con mắt xoay loạn xạ.
Chi Tu cốc trán hắn một cái:
Chuyện này quá quỷ dị.
– Tu vi không thể dựa vào ngoại vật, thi thoảng ngươi có kỳ ngộ rớ được ít cảm ngộ là được rồi. Nếu ngươi thật sự đàn ngày đêm không ngừng hai tháng, e là có thể khiến bọn họ tẩu hỏa nhập ma, cất bụng dạ xấu xa đi.
– Ta chỉ…
Hề Bình đang định nói gì đó, bỗng, có người gào to hết cỡ với hắn:
– Thái Tuế cứu mạng!
Giọng nói biến điệu vang vọng khắp tiên cung trong vòng Phá Pháp như chuông lớn.
Hề Bình ngồi trong mây chờ nắng sớm, ánh mắt rơi xuống nhân gian cùng với hạt sương. Hắn không định tiết lộ chuyện vòng Phá Pháp và tiền đề cho quá nhiều người biết, đã bịa sẵn một tràng lời nói dối và chuẩn bị trước tiên giả làm sói đuôi bự một lần trước mặt cô nương, thì thấy Ngụy Thành Hưởng sờ người hai cái, rồi ngồi thẳng lên như xác chết vùng dậy.
Là Từ Nhữ Thành.
“không thì ngươi nghĩ dẫn binh dựa vào đâu? Hoành đao lập mã, phi thân lấy thủ cấp tướng địch giữa ngàn quân?”
Khụ, kẻ thiển cận này cũng từng tưởng như thế, thất thố, thất thố
ThíchThích
“Nếu danh tiếng có thể bẻ ra ăn, có thể đổi thành tiền thì tốt.” Chi tướng quân chia sẻ :))))))
ThíchThích
Ai rồi cũng bái nhập môn hạ của thần Tài thôi, Hề thiếu là thế, Chi tướng quân cũng không ngoại lệ -)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người