HOA TRONG GƯƠNG – 6
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Từ Mê Tân trú của Kim Bình đến Ninh An có một chuyến thuồng luồng cưỡi mây, giữa đường dừng lại ở một thành nhỏ tên là “Giả La”.
Khu vực Kim Bình Ninh An là vùng đất báu phong thủy từ xưa, đường bằng phẳng, ít thiên tai, lại không bị công xưởng lớn chia cắt như Tô Lăng Châu, tìm bừa nghề gì đó cũng kiếm sống được, thành Giả La đương nhiên không thể nói là nghèo túng, nhưng thật sự cũng không có gì đặc biệt.
– Chàng có nói lời nào với ta… với hai đứa trẻ không?
Hề Bình bịt mắt cau mày, nghiêng tai nói:
Nơi đây vừa không phải đường giao thông quan trọng vừa không phải trung tâm mậu dịch, không danh thắng cũng không vọng tộc, giống như vô số thành nhỏ xung quanh Kim Bình, già nửa số thanh niên và trung niên bị thủ đô phồn hoa thu hút đi, ngày thường có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngược lại thì bởi thuồng luồng cưỡi mây dừng ở đây nửa khắc, nên ít nhiều đã tụ được một chút hơi người cho tòa thành nhỏ này.
Dưới đáy Biển Sao, tinh sa đầy trời đột nhiên xao động.
Bài hát ngư dân trôi đi từ mấy chiếc thuyền con hái hạt sen đánh cá đang tới tấp về nhà theo ánh sao, chỉ có một chiếc có mui đen là chèo ra giữa hồ ngược với tiếng ca về nhà. “Người” chống thuyền đội một chiếc nón rộng vành, không nhìn rõ mặt, lực của từng nhịp chèo đều vô cùng đều đặn, một trận gió thổi tới trên mặt nước hất tung vạt áo của hắn, vài bánh răng vặn vào nhau lộ ra bên dưới vạt áo ngắn… đây rõ ràng là một con rối kiểu “đạo đồng”.
Thuồng luồng cưỡi mây chặng ngắn không cần tiếp đồ, không ai biết vì sao chuyến xe này phải dựng trạm ở đây.
Thần thức Văn Phỉ lượn một vòng trong thôn, không nhìn ra có gì khác thường, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng ai oán và khóc lóc đầy rẫy. Hắn vừa nghe đã biết chuyện gì đã xảy ra, không dám nhìn thêm, thở dài và vội vàng thu hồi tầm mắt.
– Cha…
Ra khỏi trạm thành Giả La, đi về phía nam chừng mười dặm, băng qua một vùng ruộng lúa nước và đầm sen lớn là có thể nhìn thấy một vùng hồ nước hoang sơ. Dân địa phương gọi là “hồ Độ Hạc”, không có văn nhân khách thơ tới viết thơ khắc bia, nên cũng không được tính là một cảnh quan hẳn.
Bàng Tiển liếc hắn bằng khóe mắt, không khỏi thầm thở dài – nếu tính theo tuổi người phàm thì vị tứ điện hạ này cũng đã qua tuổi tam thập nhi lập, nên thành gia lập nghiệp lăn lộn thành dáng vẻ của một người cha từ lâu rồi. Nhưng chưa nói đến việc huyền môn giữ thân thể hắn ở lại thời thanh niên, thì những năm nay dựa vào gia thế để ở lại tổng dinh Thiên Cơ các, hắn cũng luôn là thể loại lâu la không cần dãi dầu mưa gió, thế nên tâm trí mãi mãi dừng lại ở giai đoạn thanh niên, hơn chục năm chẳng thấy lớn lên chút nào… còn không bằng điều xuống tuyến dưới ra ngoài rèn luyện.
Bài hát ngư dân trôi đi từ mấy chiếc thuyền con hái hạt sen đánh cá đang tới tấp về nhà theo ánh sao, chỉ có một chiếc có mui đen là chèo ra giữa hồ ngược với tiếng ca về nhà. “Người” chống thuyền đội một chiếc nón rộng vành, không nhìn rõ mặt, lực của từng nhịp chèo đều vô cùng đều đặn, một trận gió thổi tới trên mặt nước hất tung vạt áo của hắn, vài bánh răng vặn vào nhau lộ ra bên dưới vạt áo ngắn… đây rõ ràng là một con rối kiểu “đạo đồng”.
– Tốt quá, là chuyện tốt, – người phụ nữ lớn tuổi gật đầu lia lịa – huynh trưởng bình an, cha mẹ đều còn, toàn là ngày lành… hôm nay ngài ở đây…
Thuyền con tiến thẳng tới giữa hồ, nơi đó thế mà lại có một hòn đảo nhỏ chẳng kề vào đâu, trên đảo có đất ngập nước và rừng rậm, chim chóc qua qua lại lại đều sẽ đậu ở đây một lúc.
Dê bò gà chó ở đây đều được nuôi thả, chỉ có một số máy móc dùng để chiếu sáng, quần áo của mọi người vẫn có kiểu dáng kín đáo của mấy năm trước, không nhuộm hóa chất khắp nơi và sáng rực nhức mắt người như thành Kim Bình hiện nay.
– Đây là…
Chu Tê xuống thuyền theo Bàng Tiển mặc thường phục, tay ôm một chiếc hộp gỗ, cẩn thận bọc linh khí dưới chân, không biết đã rẽ mấy bận trong khu rừng rậm khiến người ta rối mắt, tầm nhìn trước mặt bỗng thoáng đãng, bóng liễu hoa tươi hiện ra.
Mọi người đều là láng giềng, không ai có ý lấy ai ra để mua vui, ai bằng lòng biểu diễn đều có thể lên sân khấu. Một nhóm phụ nữ hơi lớn tuổi đang tự tìm niềm vui hát bài hát cũ hơn mười năm trước của sông Lăng Dương, đám trẻ con cưỡi xe đạp thịnh hành chạy tới chạy lui dưới sân khấu. Một người phụ nữ lớn tuổi đánh chiếc xe ngựa không còn phổ biến kéo một xe kê vừa phơi, ngâm nga theo một đôi câu khi đi qua bên dưới sân khấu, người đi xa, giai điệu cũng trôi xa.
Chu Tê mở to mắt, thấy trên bia đá nơi cổng thôn khắc ba chữ “thôn Kính Hoa” lóe linh quang.
Bàng Tiển xua tay:
Hắn chỉ nhìn một cái, sự thoải mái vô cớ đã trào dâng trong lòng, nhất thời trăm mối lo âu bay biến, quên cả vật và ta, như đã quay lại chốn về cả đời của mình, đã say.
Bàng Tiển không quay đầu, đưa tay búng tay một cái trước mặt hắn.
Lời xin lỗi của hắn chẳng đáng một xu, người phụ nữ nọ khóc to thành tiếng, khiến vành mắt những người khác cũng đỏ hoe, ánh mắt ném tới mang theo nỗi oán hận loáng thoáng.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
Chu Tê thoáng giật mình rồi mới hoàn hồi, vội thu ánh mắt lại:
Dựa vào Thiên Cơ các, họ không cần phải sầu lo về sinh kế, thích làm gì thì làm lấy. Chồng không nghỉ phép, họ bèn giết thời gian cùng các chị em một cách vui vẻ chan hòa, đây là chốn đào nguyên thực sự.
– Trên… trên đây có gì?
– Đại nhân tới rồi, hôm nay dẫn theo một cậu em thật tuấn tú, trông rất lạ mắt, vị Hề tiểu thiếu gia rất ít nói ngày thường hay theo cùng kia đâu rồi?
Trong thành Kim Bình, Chu Tê điềm nhiên như không chào Bàng Tiển, về trực ở tháp Thanh Long, vừa quay người, mặt hắn đã nở một nụ cười quỷ dị.
– Chẳng có gì cả, – Bàng Tiển thở dài – tâm tình của người dựng bia năm ấy để lại thôi, nhưng người dựng bia đã là “người trên chín tầng mây”, tuy chỉ là một chút bút tích, song người có ý chí dao động bất định nhìn vào cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.
Văn Phỉ gấp cây quạt xếp nói được một nửa lại. Quạt gấp vào xòe ra, chữ bay lung tung trên đó biến thành một khung cảnh của nhân gian – thứ được phản chiếu chính là thôn Kính Hoa giữa hồ Độ Hạc.
Bàng Tiển không quay đầu, đưa tay búng tay một cái trước mặt hắn.
Thuồng luồng cưỡi mây chặng ngắn không cần tiếp đồ, không ai biết vì sao chuyến xe này phải dựng trạm ở đây.
Chu Tê nghe ra hàm ý của hắn, mặt “thoắt” cái đỏ bừng.
Đêm khuya thanh vắng, bóng hạc lay lay, hoa sen trong bãi đất ngập nước dập dờn theo sóng gợn, không có vẻ gì là khác thường.
Người phụ nữ gào lên:
Bàng Tiển ngăn lời muốn biện bạch của hắn, buông mày cụp mắt bảo:
Bàng Tiển liếc hắn bằng khóe mắt, không khỏi thầm thở dài – nếu tính theo tuổi người phàm thì vị tứ điện hạ này cũng đã qua tuổi tam thập nhi lập, nên thành gia lập nghiệp lăn lộn thành dáng vẻ của một người cha từ lâu rồi. Nhưng chưa nói đến việc huyền môn giữ thân thể hắn ở lại thời thanh niên, thì những năm nay dựa vào gia thế để ở lại tổng dinh Thiên Cơ các, hắn cũng luôn là thể loại lâu la không cần dãi dầu mưa gió, thế nên tâm trí mãi mãi dừng lại ở giai đoạn thanh niên, hơn chục năm chẳng thấy lớn lên chút nào… còn không bằng điều xuống tuyến dưới ra ngoài rèn luyện.
Sau đó hắn còn chưa kịp tiêu hóa, bên phía đệ tử nữ hôm đó lại có người dẫn linh nhập đạo… là một người không nổi danh thuộc chi bên Triệu gia, nghe nói khi nhập đạo nàng còn ung dung hơn cửu công chúa, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ là chừa mặt mũi cho đỉnh Bích Đàm nên mới không cướp hào quang của Chu gia, biết điều nhường cửu công chúa đi trước một bước mà thôi.
– Ngươi cùng khóa với Hề Sĩ Dung của phủ Vĩnh Ninh hầu? – Bàng Tiển hỏi.
Chưa dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn, một người phụ nữ đệm nhạc trên sân khấu đứng bật dậy, sẩy tay xô đổ bệ đàn.
Văn Phỉ lơ đãng viết: Nơi Thiên Cơ các thu xếp cho gia quyến, cổng thôn được ta phong tỏa năm đó… lạ thật, hình như vừa rồi có thứ gì đó tiến vào, ta hơi khó chịu.
– Vâng, – Chu Tê gắng lên tinh thần trả lời – nhưng sau này Hề sư huynh vào nội môn thì chưa từng gặp lại. Năm ấy tuổi trẻ bồng bột, không biết hắn bị tà ma làm khổ, còn gây ra không ít sự hiểu lầm, sau này cũng không còn cơ hội liên lạc nữa… nhưng nghe nói gần đây hắn đã xuống núi, có cơ hội nhất định sẽ đến thăm.
– Bàng đại nhân dừng bước!
Bàng Tiển đến để trao trả “di vật” – không phải người chồng Nhân Gian Hành Tẩu của người phụ nữ kia không may hi sinh vì nhiệm vụ, ngược lại, vị kia tiến thêm một bước, lọt vào mắt xanh của nội môn, hắn đã trúc cơ.
Bàng Tiển thầm nghĩ: Cứ đừng thăm là tốt hơn, thăm rồi phát hiện mình phải gọi đồng môn đắc tội ngày xưa là “sư thúc”, ta sợ ngươi sẽ vừa thẹn vừa giận đến mức phải treo cổ.
Chu Tê thoáng giật mình rồi mới hoàn hồi, vội thu ánh mắt lại:
Hôm ấy chỉ nhác trông bên ngoài phủ Vĩnh Ninh hầu, nhưng Bàng Tiển biết cảm giác của mình không sai, người kia chính là Thăng Linh – hơn nữa tuyệt đối không phải kiểu Thăng Linh rỗng tuếch.
Bạch Lệnh là bán ma, thể chất khác với người thường, sinh ra đã có tu vi, chưa trúc cơ đã khống chế được minh văn. Sau khi trúc cơ lại càng khỏi phải nói, Bàng Tiển đã lĩnh giáo thủ đoạn quỷ quyệt của hắn khi Triệu gia tạo phản năm ấy. Bán ma kia hoàn toàn có thể quần nhau đôi chút với đại năng Thăng Linh khi đối đầu trực diện, nhưng hôm ấy lại bị thần thức quét khỏi hầu phủ thoáng cái giữ chặt, hoàn toàn không có đất đánh trả.
Nàng đã hơi có tuổi, có một khuôn mặt trái xoan và lông mày lá liễu, vẫn tuyệt đẹp như một đóa hoa yêu kiều đang nở lộng lẫy lại bất ngờ gặp mưa rào, thoạt tiên sững người cả buổi, nàng lắc đầu quầy quậy như cự tuyệt thứ gì đó. Người đánh đàn tì bà bên cạnh vội ném đàn sang một bên và nhào qua ôm lấy nàng, những người phụ nữ mới vừa ca hát hoàn hồn lại, tới tấp xúm lại vây chặt quanh người phụ nữ mặt trái xoan kia, như thể làm vậy là có thể ngăn cách bọn Bàng Tiển bên ngoài.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
Và ngang ngược thì ngang ngược, nhưng thần thức kia lại vô cùng có chừng có mực, ổn, chuẩn nhưng không ác. Khác với những “tiên nhân trong núi” đi hai bước là sẽ khiến sông Lăng Dương dâng nước, hắn kiềm chế và cô đọng, vừa không đả thương người khác vừa gần như không ảnh hưởng tới xung quanh.
Người phụ nữ hỏi bằng giọng nghẹn ngào:
Dải vải bịt mắt của Ti Mệnh rơi xuống, hắn thấy tinh sa đang nằm rải rác bắt đầu tụ vào một chỗ, hình thành một lốc xoáy và cuốn “vù” qua hai người, Ti Mệnh và Hề Bình một trái một phải tránh đi, lốc xoáy kia cắt đứt một sợi tóc của Hề Bình.
Đao lớn bổ núi còn có thể dựa vào tu vi, trọng kiếm khắc hoa trên đậu phụ… ắt phải gọt giũa muôn lần ở nhân gian mới được.
Những năm qua Hề Sĩ Dung trên danh nghĩa bế quan ở đỉnh Phi Quỳnh, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Chu Tê há miệng – Nhân Gian Hành Tẩu có thể trúc cơ đều là nhân tài kiệt xuất giữa những người cùng thế hệ, việc tôi luyện linh cốt ở nhân gian không dễ dàng, ai cũng chỉ có trên dưới trăm tuổi, trúc cơ khi quá lớn tuổi không có lợi cho tu hành sau này, dù dung mạo Nhân Gian Hành Tẩu có thể không đổi khi sống thêm vài chục năm, nhưng giá trị và tiền đồ của bản thân vẫn sẽ khác đi rất nhiều.
Và cả Chu Doanh đột nhiên vứt bỏ Khai Minh cùng Lục Ngô và nhập đạo thanh tịnh nữa. Hai người này một đến một đi như một đổi một vậy, phải chăng có dính dáng gì đến nhau?
Nơi hai người đi qua, trong hồ sen ở vùng đất ngập nước, vài bông sen dại bỗng không gió tự lay.
Không hiểu sao, mi tâm Bàng Tiển hơi căng lên, dường như linh cảm muốn tiết lộ điều gì đó… tâm trạng hắn hơi trồi sụt, không để ý đến vẻ mặt của Chu Tê sau lưng.
Từ Mê Tân trú của Kim Bình đến Ninh An có một chuyến thuồng luồng cưỡi mây, giữa đường dừng lại ở một thành nhỏ tên là “Giả La”.
Một đứa bé không cẩn thận lăn bóng xuống con lạch, nó nhảy tung tăng xuống nhặt, vừa vặn nhìn thấy đóa sen không đài kia quay đầu lại, một cái đầu người nhỏ xíu thò ra từ chỗ đài hoa.
Một câu hỏi lơ đãng của Bàng Tiển đã khơi dậy rất nhiều tâm sự của Nhân Gian Hành Tẩu trẻ tuổi.
Chu Tê mở to mắt, thấy trên bia đá nơi cổng thôn khắc ba chữ “thôn Kính Hoa” lóe linh quang.
Nơi đây vừa không phải đường giao thông quan trọng vừa không phải trung tâm mậu dịch, không danh thắng cũng không vọng tộc, giống như vô số thành nhỏ xung quanh Kim Bình, già nửa số thanh niên và trung niên bị thủ đô phồn hoa thu hút đi, ngày thường có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngược lại thì bởi thuồng luồng cưỡi mây dừng ở đây nửa khắc, nên ít nhiều đã tụ được một chút hơi người cho tòa thành nhỏ này.
Chu Tê sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đã biết mình có tài nguyên của hai nhà Chu, Lâm, điểm xuất phát còn cao hơn điểm cuối của người khác, bởi vậy vừa vào Tiềm Tu tự, hắn đã tự coi mình có “ghế đầu” như lẽ dĩ nhiên… ai ngờ toàn bộ đều là trò cười.
Bọn họ tâm trạng bất ổn, thường sẽ không tự mình tới cáo biệt, Bàng Tiển chính là con “quạ báo tang” kia.
Đao lớn bổ núi còn có thể dựa vào tu vi, trọng kiếm khắc hoa trên đậu phụ… ắt phải gọt giũa muôn lần ở nhân gian mới được.
Không so bì với Hề Sĩ Dung nữa, hắn kinh động hai đại phong chủ, khuân chuông Kiếp ra ngoài, rung sập một nửa Tiềm Tu tự, đó không phải động tĩnh mà con người có thể làm ra.
Chu Tê vội kiềm chế tâm trạng, bước liền mấy bước đuổi theo.
Bàng Tiển mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nói rằng:
Nhưng hắn cũng không thể đứng nhất trong số những đệ tử “bình thường” còn lại. Cửu muội từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thẳng kia của hắn mở linh khiếu một cách suôn sẻ thuận lợi trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, có được tư cách vào đỉnh Bích Đàm của nội môn trước thời hạn.
Chu Tê không bao giờ quên được cảm giác của mình khi nghe thấy tin này ở nhà ăn vào sáng sớm hôm đó.
Và cả Chu Doanh đột nhiên vứt bỏ Khai Minh cùng Lục Ngô và nhập đạo thanh tịnh nữa. Hai người này một đến một đi như một đổi một vậy, phải chăng có dính dáng gì đến nhau?
Khi ấy, Chu Tê thậm chí vẫn chưa rờ tới được cảm giác của linh khiếu. Sau đó, toàn bộ thời gian tu hành của hắn ở Tiềm Tu tự đều lộn xộn, chật vật lăn lộn ở mức trung bình, nội môn không còn liên quan đến hắn. Ngay cả thi vào Thiên Cơ các hắn cũng khó khăn trắc trở, sau đó vào ngày đầu tiên mặc áo lam, hắn phát hiện “tiền bối” dẫn họ tìm hiểu rõ việc vặt và quy trình thế mà lại là bán ngẫu câm mặc đồ chải đầu cho Hề Bình.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
Sau đó hắn còn chưa kịp tiêu hóa, bên phía đệ tử nữ hôm đó lại có người dẫn linh nhập đạo… là một người không nổi danh thuộc chi bên Triệu gia, nghe nói khi nhập đạo nàng còn ung dung hơn cửu công chúa, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ là chừa mặt mũi cho đỉnh Bích Đàm nên mới không cướp hào quang của Chu gia, biết điều nhường cửu công chúa đi trước một bước mà thôi.
– Vâng, – Chu Tê gắng lên tinh thần trả lời – nhưng sau này Hề sư huynh vào nội môn thì chưa từng gặp lại. Năm ấy tuổi trẻ bồng bột, không biết hắn bị tà ma làm khổ, còn gây ra không ít sự hiểu lầm, sau này cũng không còn cơ hội liên lạc nữa… nhưng nghe nói gần đây hắn đã xuống núi, có cơ hội nhất định sẽ đến thăm.
– Ngươi cùng khóa với Hề Sĩ Dung của phủ Vĩnh Ninh hầu? – Bàng Tiển hỏi.
Khi ấy, Chu Tê thậm chí vẫn chưa rờ tới được cảm giác của linh khiếu. Sau đó, toàn bộ thời gian tu hành của hắn ở Tiềm Tu tự đều lộn xộn, chật vật lăn lộn ở mức trung bình, nội môn không còn liên quan đến hắn. Ngay cả thi vào Thiên Cơ các hắn cũng khó khăn trắc trở, sau đó vào ngày đầu tiên mặc áo lam, hắn phát hiện “tiền bối” dẫn họ tìm hiểu rõ việc vặt và quy trình thế mà lại là bán ngẫu câm mặc đồ chải đầu cho Hề Bình.
Bởi vậy đối với gia quyến ở thôn Kính Hoa, người nhà “trúc cơ” chính là “chết”, trong cuộc đời ngắn ngủi của người phàm, những tu sĩ Trúc Cơ kia sẽ không bao giờ bước một bước vào thôn Kính Hoa nữa.
Ngay cả tam ca ma ốm chỉ biết “nôn nóng với quyền lực phàm tục” trong mắt hắn cũng quay người trở thành chủ nhân ti Khai Minh, trực tiếp đổi thay Đại Uyển… thậm chí là bố cục của huyền môn toàn bộ lục địa, bị Bàng tổng đốc liên mồm kiêng dè rất nhiều năm.
– Chẳng có gì cả, – Bàng Tiển thở dài – tâm tình của người dựng bia năm ấy để lại thôi, nhưng người dựng bia đã là “người trên chín tầng mây”, tuy chỉ là một chút bút tích, song người có ý chí dao động bất định nhìn vào cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.
Hắn mù mà mù mờ khi trời đất đổi dời, mù tịt luống cuống trong việc tu hành, Chu Tê rốt cuộc phát hiện, cái gọi là “kì vọng lớn lao mà hai nhà Chu Lâm gửi gắm” chỉ là hắn tự mình đa tình. Dòng tộc coi cháu con như rơm rác, họ để hắn lớn lên chỉ vì huyết thống của hắn thôi, chứ chưa từng cho hắn thêm một chút sự chú ý.
Hơn mười năm sau đó, Chu Tê không bao giờ tìm lại được vị trí của mình nữa.
– Em dâu, Bàng mỗ nhận lỗi thay hắn.
Bước chân Chu Tê như lún xuống bùn, càng lúc càng chậm chạp, vừa không để ý đã lạc Bàng Tiển.
Chu Tê không nhịn được nói:
– Đờ ra gì thế? – Bàng Tiển quay đầu tìm hắn, miễn cưỡng đè nén sự mất kiên nhẫn, bảo – Nơi đây có mê chướng đại năng tiền bối để lại, dễ lạc đường, đi theo ta.
– Huynh trưởng Hề Duyệt về nhà, dạo này phủ cậu ấy lắm việc nên xin nghỉ phép.
Chu Tê vội kiềm chế tâm trạng, bước liền mấy bước đuổi theo.
Lúc này sắc trời đã tối, nhưng sân khấu trong thôn vẫn sáng đèn, có người đang kèn trống đàn ca.
Nơi hai người đi qua, trong hồ sen ở vùng đất ngập nước, vài bông sen dại bỗng không gió tự lay.
Đứa trẻ sửng sốt nhìn chằm chằm cái đầu người kia, người trong đài hoa nở nụ cười, giơ một ngón tay với nó:
Nếu vẽ lên bản đồ, hòn đảo nhỏ nơi thôn Kính Hoa ở có lẽ cũng chỉ rộng vài mẫu, bên trong mở rộng thành một thôn trấn rộng rãi có thể chứa hàng vạn người bằng giới tử, tương tự nguyên lí của nhà ở tập thể trong tổng dinh Thiên Cơ các ở Kim Bình – nhưng “thật” hơn bối cảnh kia, thật đến mức độ không thể nhìn ra một chút mất tự nhiên… ít nhất thì Chu Tê không nhìn ra được.
Đây chính là thôn giả nơi các Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các mai danh ẩn tích, kết hôn hòa lẫn với người phàm.
– Sao thế?
Lúc này sắc trời đã tối, nhưng sân khấu trong thôn vẫn sáng đèn, có người đang kèn trống đàn ca.
Mọi người đều là láng giềng, không ai có ý lấy ai ra để mua vui, ai bằng lòng biểu diễn đều có thể lên sân khấu. Một nhóm phụ nữ hơi lớn tuổi đang tự tìm niềm vui hát bài hát cũ hơn mười năm trước của sông Lăng Dương, đám trẻ con cưỡi xe đạp thịnh hành chạy tới chạy lui dưới sân khấu. Một người phụ nữ lớn tuổi đánh chiếc xe ngựa không còn phổ biến kéo một xe kê vừa phơi, ngâm nga theo một đôi câu khi đi qua bên dưới sân khấu, người đi xa, giai điệu cũng trôi xa.
– Suỵt —
Dê bò gà chó ở đây đều được nuôi thả, chỉ có một số máy móc dùng để chiếu sáng, quần áo của mọi người vẫn có kiểu dáng kín đáo của mấy năm trước, không nhuộm hóa chất khắp nơi và sáng rực nhức mắt người như thành Kim Bình hiện nay.
– Sao thế? – Lâm Sí hỏi.
Lâm Sí chưa kịp phản ứng vì sao Thiên Cơ các lại có “gia quyến” đã thấy Văn Phỉ vươn thần thức tới dọc theo tấm bia đá “thôn Kính Hoa” hắn để lại, ánh huỳnh quang sáng lên trên tấm bia đá nơi cổng thôn kia và bao phủ cả thôn nhỏ trong làn sương êm dịu.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
Ngoài trẻ con, những người thường trú ở thôn Kính Hoa gần như đều là phụ nữ, vậy nên môi trường cực kì sạch sẽ.
Dựa vào Thiên Cơ các, họ không cần phải sầu lo về sinh kế, thích làm gì thì làm lấy. Chồng không nghỉ phép, họ bèn giết thời gian cùng các chị em một cách vui vẻ chan hòa, đây là chốn đào nguyên thực sự.
Nhưng người ở “chốn đào nguyên” đều hơi căng thẳng khi thấy Bàng Tiển, bọn hắn vừa vào, tiếng ca và tiếng cười vui trên sân khấu thoáng cái dừng lại. Vô số ánh mắt rơi lên người hai người. Chu Tê lớn ngần này chưa bao giờ bị nhiều phụ nữ nhìn chằm chằm như vậy, gần như vung tay chân cùng bên.
Ngoài trẻ con, những người thường trú ở thôn Kính Hoa gần như đều là phụ nữ, vậy nên môi trường cực kì sạch sẽ.
Người phụ nữ lớn tuổi đánh xe dừng xe ngựa, khoát khoát tay với những người khác, bà tiến lên hành lễ một cách hơi câu nệ, gượng cười bảo:
– Đờ ra gì thế? – Bàng Tiển quay đầu tìm hắn, miễn cưỡng đè nén sự mất kiên nhẫn, bảo – Nơi đây có mê chướng đại năng tiền bối để lại, dễ lạc đường, đi theo ta.
– Đại nhân tới rồi, hôm nay dẫn theo một cậu em thật tuấn tú, trông rất lạ mắt, vị Hề tiểu thiếu gia rất ít nói ngày thường hay theo cùng kia đâu rồi?
Cùng lúc đó, Văn Phỉ đang chuyện phiếm với Lâm Sí trên đỉnh Độ Nguyệt chợt dừng lại.
Nhưng hắn cũng không thể đứng nhất trong số những đệ tử “bình thường” còn lại. Cửu muội từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thẳng kia của hắn mở linh khiếu một cách suôn sẻ thuận lợi trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, có được tư cách vào đỉnh Bích Đàm của nội môn trước thời hạn.
Bàng Tiển hạ thật thấp giọng nói và tư thái:
Bàng Tiển vốn đã dịch một bước sang bên đó, thấy vậy lại biết điều rụt chân lại, ra hiệu cho Chu Tê giao hộp gỗ cho người phụ nữ đánh xe lớn tuổi kia:
– Huynh trưởng Hề Duyệt về nhà, dạo này phủ cậu ấy lắm việc nên xin nghỉ phép.
– Nhân Gian Hành Tẩu thành thân với người phàm vốn đã là làm trái môn quy. Ta thân là tổng đốc Thiên Cơ các, năm đó suy xét không chu toàn, mắt nhắm mắt mở với việc thế này, giờ không thể kết thúc, ta khó lòng chối lỗi, quỳ xuống dập dầu mấy cái với người ta cũng không quá. Sau này không cho phép bất kỳ ai lập gia đình dẫn người vào thôn Kính Hoa nữa.
Chu Tê nhạy cảm phát hiện, câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của không ít phụ nữ đã thay đổi.
– Tốt quá, là chuyện tốt, – người phụ nữ lớn tuổi gật đầu lia lịa – huynh trưởng bình an, cha mẹ đều còn, toàn là ngày lành… hôm nay ngài ở đây…
Và ngang ngược thì ngang ngược, nhưng thần thức kia lại vô cùng có chừng có mực, ổn, chuẩn nhưng không ác. Khác với những “tiên nhân trong núi” đi hai bước là sẽ khiến sông Lăng Dương dâng nước, hắn kiềm chế và cô đọng, vừa không đả thương người khác vừa gần như không ảnh hưởng tới xung quanh.
– Trên… trên đây có gì?
Chu Tê nhạy cảm phát hiện, câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của không ít phụ nữ đã thay đổi.
Chu Tê không bao giờ quên được cảm giác của mình khi nghe thấy tin này ở nhà ăn vào sáng sớm hôm đó.
Bàng Tiển mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nói rằng:
Bàng Tiển không lên tiếng, quay người lại, cái vái dài của hắn gần như chạm đất, dọa Chu Tê nhảy dựng sang bên cạnh một bước – chưa bao giờ thấy tổng đốc thấp hèn như vậy trước mặt phong chủ nội môn.
– Ta tới đưa đồ của đồng liêu Uông Nhuận…
Chưa dứt lời, hắn đã nghe thấy một tiếng động lớn, một người phụ nữ đệm nhạc trên sân khấu đứng bật dậy, sẩy tay xô đổ bệ đàn.
Nàng đã hơi có tuổi, có một khuôn mặt trái xoan và lông mày lá liễu, vẫn tuyệt đẹp như một đóa hoa yêu kiều đang nở lộng lẫy lại bất ngờ gặp mưa rào, thoạt tiên sững người cả buổi, nàng lắc đầu quầy quậy như cự tuyệt thứ gì đó. Người đánh đàn tì bà bên cạnh vội ném đàn sang một bên và nhào qua ôm lấy nàng, những người phụ nữ mới vừa ca hát hoàn hồn lại, tới tấp xúm lại vây chặt quanh người phụ nữ mặt trái xoan kia, như thể làm vậy là có thể ngăn cách bọn Bàng Tiển bên ngoài.
Ra khỏi trạm thành Giả La, đi về phía nam chừng mười dặm, băng qua một vùng ruộng lúa nước và đầm sen lớn là có thể nhìn thấy một vùng hồ nước hoang sơ. Dân địa phương gọi là “hồ Độ Hạc”, không có văn nhân khách thơ tới viết thơ khắc bia, nên cũng không được tính là một cảnh quan hẳn.
Bàng Tiển đến để trao trả “di vật” – không phải người chồng Nhân Gian Hành Tẩu của người phụ nữ kia không may hi sinh vì nhiệm vụ, ngược lại, vị kia tiến thêm một bước, lọt vào mắt xanh của nội môn, hắn đã trúc cơ.
Bàng Tiển hơi dừng lại.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
Sau khi trúc cơ thành đạo tâm, bất kể là đạo nào, sống lâu ngày với người phàm cũng sẽ làm hại việc tu hành… người phàm cũng không chịu đựng nổi, bán tiên còn có thể sinh con đẻ cái, đến Trúc Cơ rồi mà còn ở với người phàm, một xác hai mạng là còn nhẹ.
Bởi vậy đối với gia quyến ở thôn Kính Hoa, người nhà “trúc cơ” chính là “chết”, trong cuộc đời ngắn ngủi của người phàm, những tu sĩ Trúc Cơ kia sẽ không bao giờ bước một bước vào thôn Kính Hoa nữa.
Bọn họ tâm trạng bất ổn, thường sẽ không tự mình tới cáo biệt, Bàng Tiển chính là con “quạ báo tang” kia.
Bàng Tiển vốn đã dịch một bước sang bên đó, thấy vậy lại biết điều rụt chân lại, ra hiệu cho Chu Tê giao hộp gỗ cho người phụ nữ đánh xe lớn tuổi kia:
– Ta không qua đó làm người ta ghét nữa, phiền thím Tống chuyển cho.
Những năm qua Hề Sĩ Dung trên danh nghĩa bế quan ở đỉnh Phi Quỳnh, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Đây chính là thôn giả nơi các Nhân Gian Hành Tẩu của Thiên Cơ các mai danh ẩn tích, kết hôn hòa lẫn với người phàm.
Lại dặn thêm mấy câu vô dụng “có việc thì tìm Thiên Cơ các bất cứ lúc nào”, Bàng Tiển cũng ngại nên không nán lại thêm, kêu Chu Tê định đi.
Không hiểu sao, mi tâm Bàng Tiển hơi căng lên, dường như linh cảm muốn tiết lộ điều gì đó… tâm trạng hắn hơi trồi sụt, không để ý đến vẻ mặt của Chu Tê sau lưng.
– Cha đang mài dao, mẹ đang đun nước, em bé trắng trẻo mập mạp không mặc áo nằm cười trên tấm ván. Xương con cũng mềm, thịt cũng ngon, rắc nửa lạng ớt đỏ, hì hì… hì hì…
Lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi chói tai của người phụ nữ bị mọi người vây quanh:
– Bàng đại nhân dừng bước!
Bàng Tiển hơi dừng lại.
Người phụ nữ hỏi bằng giọng nghẹn ngào:
– Chàng có nói lời nào với ta… với hai đứa trẻ không?
Nhưng người ở “chốn đào nguyên” đều hơi căng thẳng khi thấy Bàng Tiển, bọn hắn vừa vào, tiếng ca và tiếng cười vui trên sân khấu thoáng cái dừng lại. Vô số ánh mắt rơi lên người hai người. Chu Tê lớn ngần này chưa bao giờ bị nhiều phụ nữ nhìn chằm chằm như vậy, gần như vung tay chân cùng bên.
Bàng Tiển không lên tiếng, quay người lại, cái vái dài của hắn gần như chạm đất, dọa Chu Tê nhảy dựng sang bên cạnh một bước – chưa bao giờ thấy tổng đốc thấp hèn như vậy trước mặt phong chủ nội môn.
Thuyền con tiến thẳng tới giữa hồ, nơi đó thế mà lại có một hòn đảo nhỏ chẳng kề vào đâu, trên đảo có đất ngập nước và rừng rậm, chim chóc qua qua lại lại đều sẽ đậu ở đây một lúc.
Người phụ nữ gào lên:
Hơn mười năm sau đó, Chu Tê không bao giờ tìm lại được vị trí của mình nữa.
– Một đời người phàm chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, tôn trưởng, các người còn không có nổi lòng kiên nhẫn vài chục năm này sao?
Hôm ấy chỉ nhác trông bên ngoài phủ Vĩnh Ninh hầu, nhưng Bàng Tiển biết cảm giác của mình không sai, người kia chính là Thăng Linh – hơn nữa tuyệt đối không phải kiểu Thăng Linh rỗng tuếch.
Chu Tê há miệng – Nhân Gian Hành Tẩu có thể trúc cơ đều là nhân tài kiệt xuất giữa những người cùng thế hệ, việc tôi luyện linh cốt ở nhân gian không dễ dàng, ai cũng chỉ có trên dưới trăm tuổi, trúc cơ khi quá lớn tuổi không có lợi cho tu hành sau này, dù dung mạo Nhân Gian Hành Tẩu có thể không đổi khi sống thêm vài chục năm, nhưng giá trị và tiền đồ của bản thân vẫn sẽ khác đi rất nhiều.
Chu Tê nghe ra hàm ý của hắn, mặt “thoắt” cái đỏ bừng.
Bàng Tiển ngăn lời muốn biện bạch của hắn, buông mày cụp mắt bảo:
– Em dâu, Bàng mỗ nhận lỗi thay hắn.
Lời xin lỗi của hắn chẳng đáng một xu, người phụ nữ nọ khóc to thành tiếng, khiến vành mắt những người khác cũng đỏ hoe, ánh mắt ném tới mang theo nỗi oán hận loáng thoáng.
Trong khi Chu Tê đứng ngồi không yên, Bàng Tiển nhận hết tất cả sự oán hận, lùi bước đưa Chu Tê rời thôn Kính Hoa.
Hai dấu hoa sen nhỏ phản chiếu trong con ngươi trong veo của cậu bé, “bộp”, quả bóng nó vừa nhặt lại lăn vào ao bùn.
Chu Tê không nhịn được nói:
Hắn chỉ nhìn một cái, sự thoải mái vô cớ đã trào dâng trong lòng, nhất thời trăm mối lo âu bay biến, quên cả vật và ta, như đã quay lại chốn về cả đời của mình, đã say.
Chu Tê xuống thuyền theo Bàng Tiển mặc thường phục, tay ôm một chiếc hộp gỗ, cẩn thận bọc linh khí dưới chân, không biết đã rẽ mấy bận trong khu rừng rậm khiến người ta rối mắt, tầm nhìn trước mặt bỗng thoáng đãng, bóng liễu hoa tươi hiện ra.
– Tổng đốc…
Bàng Tiển xua tay:
Sau khi trúc cơ thành đạo tâm, bất kể là đạo nào, sống lâu ngày với người phàm cũng sẽ làm hại việc tu hành… người phàm cũng không chịu đựng nổi, bán tiên còn có thể sinh con đẻ cái, đến Trúc Cơ rồi mà còn ở với người phàm, một xác hai mạng là còn nhẹ.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
– Nhân Gian Hành Tẩu thành thân với người phàm vốn đã là làm trái môn quy. Ta thân là tổng đốc Thiên Cơ các, năm đó suy xét không chu toàn, mắt nhắm mắt mở với việc thế này, giờ không thể kết thúc, ta khó lòng chối lỗi, quỳ xuống dập dầu mấy cái với người ta cũng không quá. Sau này không cho phép bất kỳ ai lập gia đình dẫn người vào thôn Kính Hoa nữa.
Ngay sau khi hắn thu hồi tầm mắt, trong một con lạch nhỏ trong thôn, đài sen của một đóa sen nở rộ đột nhiên lăn xuống.
Chu Tê đáp một tiếng, lại không nhịn được quay đầu lại, ba chữ “thôn Kính Hoa” nơi cổng thôn chậm rãi chìm vào mê chướng sau lưng họ rồi biến mất, bên tai hắn như chỉ còn tiếng khóc. Mắt Chu Tê hoa lên, như có một dấu ấn hoa sen nhỏ lóe lên trước mắt. Hắn cho rằng mình đã quá mệt, dụi dụi mắt, không để tâm và đi theo Bàng Tiển.
Không so bì với Hề Sĩ Dung nữa, hắn kinh động hai đại phong chủ, khuân chuông Kiếp ra ngoài, rung sập một nửa Tiềm Tu tự, đó không phải động tĩnh mà con người có thể làm ra.
Cùng lúc đó, Văn Phỉ đang chuyện phiếm với Lâm Sí trên đỉnh Độ Nguyệt chợt dừng lại.
Văn Phỉ có một đôi mắt quá đỗi linh động, khó nói là mắt hoa đào hay mắt hồ li, bình thường trông không bao giờ nghiêm chỉnh, lúc này bỗng dưng sầm mặt, thế mà lại khiến người khác căng thẳng theo hắn.
– Sao thế? – Lâm Sí hỏi.
Văn Phỉ gấp cây quạt xếp nói được một nửa lại. Quạt gấp vào xòe ra, chữ bay lung tung trên đó biến thành một khung cảnh của nhân gian – thứ được phản chiếu chính là thôn Kính Hoa giữa hồ Độ Hạc.
Đêm khuya thanh vắng, bóng hạc lay lay, hoa sen trong bãi đất ngập nước dập dờn theo sóng gợn, không có vẻ gì là khác thường.
Lâm Sí thấy hắn không có ý tránh né, bèn thò đầu nhìn một cái:
– Ta tới đưa đồ của đồng liêu Uông Nhuận…
– Đây là…
Văn Phỉ lơ đãng viết: Nơi Thiên Cơ các thu xếp cho gia quyến, cổng thôn được ta phong tỏa năm đó… lạ thật, hình như vừa rồi có thứ gì đó tiến vào, ta hơi khó chịu.
Lâm Sí chưa kịp phản ứng vì sao Thiên Cơ các lại có “gia quyến” đã thấy Văn Phỉ vươn thần thức tới dọc theo tấm bia đá “thôn Kính Hoa” hắn để lại, ánh huỳnh quang sáng lên trên tấm bia đá nơi cổng thôn kia và bao phủ cả thôn nhỏ trong làn sương êm dịu.
Nếu vẽ lên bản đồ, hòn đảo nhỏ nơi thôn Kính Hoa ở có lẽ cũng chỉ rộng vài mẫu, bên trong mở rộng thành một thôn trấn rộng rãi có thể chứa hàng vạn người bằng giới tử, tương tự nguyên lí của nhà ở tập thể trong tổng dinh Thiên Cơ các ở Kim Bình – nhưng “thật” hơn bối cảnh kia, thật đến mức độ không thể nhìn ra một chút mất tự nhiên… ít nhất thì Chu Tê không nhìn ra được.
Thần thức Văn Phỉ lượn một vòng trong thôn, không nhìn ra có gì khác thường, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng ai oán và khóc lóc đầy rẫy. Hắn vừa nghe đã biết chuyện gì đã xảy ra, không dám nhìn thêm, thở dài và vội vàng thu hồi tầm mắt.
Ngay sau khi hắn thu hồi tầm mắt, trong một con lạch nhỏ trong thôn, đài sen của một đóa sen nở rộ đột nhiên lăn xuống.
Một đứa bé không cẩn thận lăn bóng xuống con lạch, nó nhảy tung tăng xuống nhặt, vừa vặn nhìn thấy đóa sen không đài kia quay đầu lại, một cái đầu người nhỏ xíu thò ra từ chỗ đài hoa.
Văn Phỉ có một đôi mắt quá đỗi linh động, khó nói là mắt hoa đào hay mắt hồ li, bình thường trông không bao giờ nghiêm chỉnh, lúc này bỗng dưng sầm mặt, thế mà lại khiến người khác căng thẳng theo hắn.
Trong khi Chu Tê đứng ngồi không yên, Bàng Tiển nhận hết tất cả sự oán hận, lùi bước đưa Chu Tê rời thôn Kính Hoa.
Đứa trẻ sửng sốt nhìn chằm chằm cái đầu người kia, người trong đài hoa nở nụ cười, giơ một ngón tay với nó:
– Suỵt —
Hai dấu hoa sen nhỏ phản chiếu trong con ngươi trong veo của cậu bé, “bộp”, quả bóng nó vừa nhặt lại lăn vào ao bùn.
Một câu hỏi lơ đãng của Bàng Tiển đã khơi dậy rất nhiều tâm sự của Nhân Gian Hành Tẩu trẻ tuổi.
– Cha…
– Cha đang mài dao…
Đứa trẻ nọ ngâm nga một câu bằng thứ tiếng Uyển quái đản, bò khỏi con lạch và chạy vào giữa đám trẻ ngủ muộn.
Giây lát sau, như bệnh truyền nhiễm, đám trẻ lần lượt lải nhải theo nó.
– Cha đang mài dao, mẹ đang đun nước, em bé trắng trẻo mập mạp không mặc áo nằm cười trên tấm ván. Xương con cũng mềm, thịt cũng ngon, rắc nửa lạng ớt đỏ, hì hì… hì hì…
Dưới đáy Biển Sao, tinh sa đầy trời đột nhiên xao động.
Hề Bình bịt mắt cau mày, nghiêng tai nói:
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1k8
– Sao thế?
– Ta không qua đó làm người ta ghét nữa, phiền thím Tống chuyển cho.
Dải vải bịt mắt của Ti Mệnh rơi xuống, hắn thấy tinh sa đang nằm rải rác bắt đầu tụ vào một chỗ, hình thành một lốc xoáy và cuốn “vù” qua hai người, Ti Mệnh và Hề Bình một trái một phải tránh đi, lốc xoáy kia cắt đứt một sợi tóc của Hề Bình.
Trong thành Kim Bình, Chu Tê điềm nhiên như không chào Bàng Tiển, về trực ở tháp Thanh Long, vừa quay người, mặt hắn đã nở một nụ cười quỷ dị.
_________
El: Cảm ơn bạn Ngư Uyên siêu dễ thương đã gửi tặng nhà bìa tiếng Việt. Bạn ứng beta ơi, nếu bạn còn hứng thú thì check mail và liên lạc với tớ nha. Nếu mọi việc thuận lợi thì tớ sẽ lặn đến tầm cuối tháng năm đầu tháng sáu rồi sẽ trở lại đăng đều nhé, yêu mọi người ♡( ◡‿◡ )♡ .
Lâu ròy không gặp chủ nhà
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chào bạn nha hehe 😁
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chúc chủ nhà lặn vui ạ, mình vẫn ở đây chờ truyện nha 🥰
ThíchĐã thích bởi 2 người
Lâu lâu lên ngó mà vẫn chưa thấy chủ nhà lên sóng …
Mong chủ nhà tài suất lắm luôn >.<
ThíchĐã thích bởi 1 người