HOA TRONG GƯƠNG – 5
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Đỉnh Phi Quỳnh vốn chỉ là một trong ba mươi sáu đỉnh, bởi có kiếm tu thiền thuế ở đây nên giờ này lại hơi có xu hướng của cấm địa, có thể cảm nhận được ấn phong sơn lạnh lẽo kia từ xa tít, còn sâm nghiêm hơn cả Biển Sao và Hình đường.
Hai đại Thiền Thuế núi Huyền Ẩn – Lâm Tông Nghi và Chương Giác đều bị ngăn trở rất xa bên ngoài.
– Ta mới là Ti Mệnh.
– Ti Hình trưởng lão tu luyện “cá nóc đại pháp” gì đây sao? Sao mười mấy năm không gặp mà cụ ấy lại thành ra nóng tính như vậy? Đừng bảo là tâm cảnh gặp phải ổ gà gì đấy nhá.
Lâm Tông Nghi chắp tay sau lưng nhìn sắc trắng như bụng cá nơi cuối trời, hiếm khi chủ động mở miệng nói:
Lâm Tông Nghi chắp tay sau lưng nhìn sắc trắng như bụng cá nơi cuối trời, hiếm khi chủ động mở miệng nói:
– Đừng nhìn lung tung. – Một dải lụa rơi xuống che mắt mày hắn, tiếng của Ti Mệnh đại trưởng lão truyền đến – Nơi ngươi không nhìn rõ trong sương mù dày đặc đều có nhân quả với số mệnh ngươi, không được nhìn lén.
– Chi Tĩnh Trai nhập đạo do linh sơn xáo động, tốc độ tiến cảnh nhanh chưa từng thấy, khi nào thiền thuế, huyền môn ắt sẽ lại có địa chấn.
Liền thấy một dòng chữ lóe lên trên cây quạt của Văn Phỉ: Bọn ta tu luyện đan đạo, cần phải nhìn ra vị trí của ổ bệnh trên cơ thể người, dù gặp phải người có tu vi hơi cao hơn mình, chỉ cần không nhiều như một cảnh giới lớn thì đều có thể nhìn ra một chút đường lối trên người đối phương. Nhưng khi ấy ta không nhìn ra… khi ấy y không thể hoàn toàn được coi là người nữa.
– Năm ấy y chỉ sai một li đánh nát thần thức ngươi ở đáy biển Vô Độ. Nay trùng phùng ở núi tiên hệt như nhìn thẳng vào phán quyết sai lầm của mình, chuyện này quả thực liên quan đến đạo tâm y, khó tránh khỏi nóng nảy bứt rứt…
Chương Giác che mắt trả lời bằng khuôn mặt không cảm xúc:
Hạng Ninh đứng phắt dậy:
– Ta mới là Ti Mệnh.
Những tờ báo cỏ kia chỗ nào cũng chõ mũi, lên linh sơn, xuống chợ đen, không có nơi nào không có tai mắt của chúng. Và điều khiến Hạng Ninh đứng ngồi không yên chính là Lục Ngô rất có thể đã biết chưởng môn không còn, không biết chuyện này khi nào sẽ bung bét.
Lời của Lâm Tông Nghi cơ bản đều là tuyên bố, tuyên bố xong, y không quan tâm lắm đến phản ứng của người khác. Bị Ti Mệnh bác lại, y cũng không tranh luận, đang định đeo lại dải bịt miệng.
– Đừng nói đùa, con người cũng không phải cái túi, sao truyền tu vi được. – Lâm Sí nói – Chuyện này nói ra dài lắm…
Bỗng, hai người đồng thời có cảm giác, Lâm Tông Nghi phóng tầm mắt ra, liền thấy một bóng dáng trẻ tuổi sương tuyết đầy mình dạo bước khỏi đỉnh Phi Quỳnh.
– Đợi đã, ngươi chậm thôi… cành gì?
Không biết phát quan của hắn đã đi đâu mất, đầu bù tóc rối, trên trường bào có rất nhiều vết xước do vũ khí sắc nhọn, dáng đi tự do phất phơ vô cùng, biết rõ có người đang đợi mà cũng không đi nhanh thêm mấy bước.
Đâu đâu cũng là sương mù chỗ thưa chỗ dày, khi đi qua một đám sương mù dày đặc, Hề Bình như cảm nhận được gì đó, cầm lòng chẳng đậu thò thần thức ra nhìn trộm một cái, thấy loáng thoáng những đường được tinh sa vạch ra… tấm bản đồ chợt lóe lên trông quen quen.
Đến con đèo, hắn cúi đầu, thấy ủng mỏng một bên chân đã đóng băng và nứt ra – hắn đến vội vàng, trên người vẫn mặc đồ mùa hè – bèn dứt khoát cởi cả hai chiếc ủng và ném đi, kiếm cũng chẳng có, giẫm chân trần lên một cành khô bay tới trước mặt hai vị thánh nhân Thiền Thuế đương thời:
Nhưng hắn chỉ hơi chao, rồi lại ổn định thân hình ngay.
“Tu thân tu tâm tu đức hạnh, cấm xa xỉ cấm sắc dục cấm buông tuồng” là nguyên tắc chung của môn quy, câu đầu tiên trên thiếp tuyển chọn của đệ tử ứng tuyển, đừng nói đến việc gặp đại trưởng lão ở nội môn, dù ở ngoại môn mặc áo lam cũng phải luôn luôn kiểm tra bản thân, ai dám ngông cuồng ngang ngược thành cái đức hạnh này?
– Hai vị, đã lâu không gặp.
– Kim Bình có người nhà của ta, cho nên được tính là có nhân quả với ta sao?
“Tu thân tu tâm tu đức hạnh, cấm xa xỉ cấm sắc dục cấm buông tuồng” là nguyên tắc chung của môn quy, câu đầu tiên trên thiếp tuyển chọn của đệ tử ứng tuyển, đừng nói đến việc gặp đại trưởng lão ở nội môn, dù ở ngoại môn mặc áo lam cũng phải luôn luôn kiểm tra bản thân, ai dám ngông cuồng ngang ngược thành cái đức hạnh này?
Chương Giác thiền thuế gần ngàn năm, bất luận chính tà đều thấp thỏm dè dặt cung kính nhún nhường khi gặp ông, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại chẳng sợ bố con thằng nào như này, trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi đau đầu.
Lâm Tông Nghi là “Ti Hình”, quản thanh quy giới luật, nhíu mày ngay tại chỗ.
Người đến – Hề Bình nhận ra ngay, đối diện không tránh không né với ánh mắt y và cười một cái khá có ý khiêu khích.
– Tiên sơn đã thừa nhận hắn, nhưng đạo hắn đi dù sao cũng không phải chính thống, nói ra khó tránh khỏi tranh cãi. Ngươi qua lại thân thiết với Chi tướng quân, bản thân biết chuyện này là được, đừng nói với người khác.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Sát khí trên người Lâm Tông Nghi đột nhiên nặng thêm ba phần.
– Ai?!
Đỉnh Cẩm Hà kề sát đỉnh Phi Quỳnh, Cẩm Hà phong chủ Văn Phỉ đang định ngự kiếm ra ngoài, kinh ngạc thấy Ti Mệnh đại trưởng lão thế mà lại ra khỏi Biển Sao, bèn vội vàng sửa sang áo mũ đứng ngay ngắn. Ai ngờ hắn chưa kịp chào hỏi đã bị ép dự thính đoạn ngôn luận đại nghịch bất đạo như vậy.
Chương Giác xua tay bảo:
– Với cả, ta bảo ta là “môn hạ Huyền Ẩn” lúc nào? Ta chỉ là một nghiệt chướng dưới đỉnh Phi Quỳnh, xuất sư hay không tự có sư tôn ta định đoạt, không cần quý phái chõ mũi vào… ái chà, Văn phong chủ, ra ngoài phỏng, vẫn khỏe chứ?
Hắn bèn hỏi:
Năm ấy khi hắn còn là đệ tử nhỏ bé ngưỡng mộ tiên sơn, bọn họ “trừ ma” không hỏi tội, giờ hắn đã thành gậy chọc cứt trứ danh nhận được cả thiệp mời khi quần ma Nam Hải họp, bọn họ muốn cho hắn đứng vào hàng ba mươi sáu phong chủ.
– Nguyên Hồi năm đó cũng là cái nết này, đạo này của bọn họ…
Giờ quý ngài “đại đạo” này bị chọc giận chạy mất bởi hai câu nói của hắn.
Hề Bình uể oải ngắt lời ông:
Lâm Sí:
– Đạo của bọn nào? Ta chẳng quen cái bộ xương mục nát chết không ai chôn kia.
Văn Phỉ đáp trước mặt hắn, cây quạt bắn chữ nhanh như bay: Khi ngươi sửa Chiếu Đình cho Chi Tĩnh Trai có phải đã có cành mẹ đẻ cành con gì rồi không? Chứ không y vẫn luôn bế quan, đỉnh Phi Quỳnh nhặt từ đâu về một yêu tà lớn như vậy? Tà thật sự ta nói ngươi nghe, khiêu khích thẳng mặt Ti Mệnh đại trưởng lão, chẳng sợ sệt gì sất…
Lâm Tông Nghi như không thể nhịn thêm, mở miệng vàng:
Đỉnh Phi Quỳnh vốn chỉ là một trong ba mươi sáu đỉnh, bởi có kiếm tu thiền thuế ở đây nên giờ này lại hơi có xu hướng của cấm địa, có thể cảm nhận được ấn phong sơn lạnh lẽo kia từ xa tít, còn sâm nghiêm hơn cả Biển Sao và Hình đường.
– Nào cái gì, chẳng phải Chi tướng quân có mỗi một đệ tử thân truyền thôi sao? Cái người bắn pháo hoa nổ sập sườn núi phía bắc ấy.
– Hề Bình, láo xược!
Ti Hình trưởng lão một chữ ngàn cân, bốn chữ rơi lên người Hề Bình khiến sắc mặt hắn chợt trắng bệch, cành khô dưới chân nứt đánh “rắc”.
– Hạng sư thúc, – khuôn mặt trên hạt sen chậm rãi điều chỉnh ngũ quan – chúng ta làm một vụ đổi chác nhé?
Nhưng hắn chỉ hơi chao, rồi lại ổn định thân hình ngay.
– Là tổng đốc tiền nhiệm trên danh nghĩa của Thiên Cơ các, tên Lương Thần, đáng tiếc, hắn vốn cũng là…
– Hề Bình, láo xược!
Hề Bình từng bị Nguyệt Mãn truy sát, lại mới bị thiên uy trồng trên núi tuyết một đêm, cái nết dữ dằn đang sôi trào, hắn trực tiếp đương đầu trưởng lão Thiền Thuế, ngoài cười trong không cười bảo:
Núi Tam Nhạc nước Sở.
– Lâm trưởng lão mà thật sự ngứa mắt thì chi bằng cũng che mắt mình lại như Chương trưởng lão đi?
Lâm Sí ngẩn người giây lát, lần sờ thứ gì đó trong tay áo, bình tĩnh dẫn khách vào trong:
Hề Bình đứng dậy chậm rì rì, “kinh ngạc” nói với Chương Giác một cách vô cùng giả trân:
Nếu linh cẩu tứ phương biết được trụ cột của Hạng gia không còn…
Tay áo bào của Lâm Tông Nghi không gió tự động, cành khô dưới chân Hề Bình tan thành mây khói và gieo xuống mặt đất từ giữa không trung.
Cú này nện thành một cái hố trên mặt đất, nhưng Hề Bình không tỏ ra chật vật chút nào – chỉ cần hắn không chật vật, kẻ nhục nhã chính là đối phương – hắn thuận thế nằm dài ngửa người trên mặt đất, còn uốn gối vểnh chân bắt chéo, cười to bảo:
– Khi long mạch Kim Bình đứt gãy, Chiếu Đình ngăn đại quân Lan Thương bằng thân sắt phàm, trước khi được ta vá, long mạch đã chọn sư phụ ngươi và gửi gắm lên người nó. – Ti Mệnh chậm rãi nói – Hoặc ngươi cũng có thể hiểu rằng sư phụ ngươi chính là long mạch sống. Năm ấy Biển Sao từng cho lời tiên đoán rằng khi nó thiền thuế nhập thánh, long mạch sẽ không cần tu bổ nữa, ắt có thể trời yên biển lặng, chư tà bất xâm, bốn bề sao sa – dù linh sơn bốn nước sụp đổ cả cũng không có thứ gì có thể lay chuyển Đại Uyển ta… Sĩ Dung, trước đó, chúng ta phải cầm cự qua đợt xáo động này.
– Đại trưởng lão, hai vị cẩn thận, lần trước nhờ được chiếu cố mà ta được đánh thành nửa Thăng Linh, lần này ngài mà không cẩn thận đánh ta thành Thiền Thuế là ta sẽ đánh trả đấy.
– À, hắn về rồi à – Văn sư huynh không nhớ sao, chính là đệ tử thân truyền Chi tướng quân nhận năm đó.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Đôi mày kiếm của Lâm Tông Nghi gần như dựng đứng, Chương Giác phất tay áo ngăn hai người lại:
Ông cũng nên xin Ti Hình một dải bịt miệng.
– Ti Hình.
Trưởng lão Hạng Ninh thu hồi thần thức kiểm tra đại trận trấn sơn theo lệ, nhíu chặt mày và mở mắt – linh khí của linh sơn lại mỏng đi.
Tay áo bào của Lâm Tông Nghi phồng lên, y nhìn chằm chặp Hề Bình cả buổi, rồi kéo dải bịt miệng về chỗ cũ và phất tay áo bỏ đi mà không nói một lời.
Chương Giác thầm thở dài, nói hòa nhã:
Xe con độ nguyệt kim do pháp trận thúc đẩy kéo mẫu thành phẩm của các đệ tử đạo luyện khí dưới núi lên xếp hàng cho Lâm Sí xem. Sau khi xem xong, nếu có ý kiến gì, Lâm Sí sẽ viết giấy cho xe con chở xuống.
Hề Bình nhìn chăm chăm bóng lưng y với đôi chút giễu cợt ác ý, nhớ tới lời đồn trên phố về Ti Hình trưởng lão – bọn họ nói Lâm Tông Nghi là người đứng đầu chúng Thiền Thuế núi Huyền Ẩn, thiết diện thiết huyết, quản lí Hình đường Vân thiên cung. Vì đứng quá cao nên luôn coi chúng sinh như chó rơm, không chấp nhặt với bất kì ai, vững vàng hệt như một kẻ tu đạo thanh tịnh.
Hề Bình từng bị Nguyệt Mãn truy sát, lại mới bị thiên uy trồng trên núi tuyết một đêm, cái nết dữ dằn đang sôi trào, hắn trực tiếp đương đầu trưởng lão Thiền Thuế, ngoài cười trong không cười bảo:
Đôi mày kiếm của Lâm Tông Nghi gần như dựng đứng, Chương Giác phất tay áo ngăn hai người lại:
Hề Bình rung rung cái chân vắt giữa không trung:
Nghe nói, vị lão tổ tông Lâm thị này là người gần kề “đại đạo” nhất trên toàn bộ núi Huyền Ẩn.
– Không dám nhận không dám nhận, ngài làm ta tổn thọ đấy. – Hề Bình vừa cười vừa xua tay lia lịa – Ba mươi sáu phong chủ…
Lâm đại sư thay trường bào xám nhạt, phất tay mở một cái cửa trên pháp trận đang chặn đường vị khách không mời mà tới:
Giờ quý ngài “đại đạo” này bị chọc giận chạy mất bởi hai câu nói của hắn.
– Lâm trưởng lão mà thật sự ngứa mắt thì chi bằng cũng che mắt mình lại như Chương trưởng lão đi?
Hề Bình đứng dậy chậm rì rì, “kinh ngạc” nói với Chương Giác một cách vô cùng giả trân:
Văn Phỉ xua tay ngắt lời hắn: Chuyện đó không quan trọng – ngươi vừa nói, trong bóng kẻ này có một con rồng?
– Ti Hình trưởng lão tu luyện “cá nóc đại pháp” gì đây sao? Sao mười mấy năm không gặp mà cụ ấy lại thành ra nóng tính như vậy? Đừng bảo là tâm cảnh gặp phải ổ gà gì đấy nhá.
Sao Tĩnh Trai lại dạy ra được thứ vô lại thế này chứ.
Chương Giác thầm thở dài, nói hòa nhã:
Hề Bình uể oải ngắt lời ông:
– Trên đời thế mà còn có chuyện tốt bực này, ha ha ha, thảo nào Ti Hình trưởng lão tức như sắp phát điên vậy.
Lâm Sí: …
– Năm ấy y chỉ sai một li đánh nát thần thức ngươi ở đáy biển Vô Độ. Nay trùng phùng ở núi tiên hệt như nhìn thẳng vào phán quyết sai lầm của mình, chuyện này quả thực liên quan đến đạo tâm y, khó tránh khỏi nóng nảy bứt rứt…
– Là ngươi?
Không biết phát quan của hắn đã đi đâu mất, đầu bù tóc rối, trên trường bào có rất nhiều vết xước do vũ khí sắc nhọn, dáng đi tự do phất phơ vô cùng, biết rõ có người đang đợi mà cũng không đi nhanh thêm mấy bước.
– À, ra là vậy. – Hề Bình cuốn tay áo dài rách nát tả tơi lên, rồi nhặt một viên đá vỡ bay lên trời, viên đá chỉ đủ cho hắn đặt một chân, hắn bèn vắt một bên chân bằng tư thế kim kê độc lập, nói – Ta còn tưởng năm ấy Lâm trưởng lão muốn diệt trừ ta không thành công, giờ bịt mũi gọi ta về nên bụng dạ không xuôi cơ.
Ti Mệnh: …
Chương Giác thiền thuế gần ngàn năm, bất luận chính tà đều thấp thỏm dè dặt cung kính nhún nhường khi gặp ông, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại chẳng sợ bố con thằng nào như này, trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi đau đầu.
Lần đầu tiên ông phát hiện ra rằng Triệu Ẩn không còn cũng rất bất tiện – núi Huyền Ẩn thiếu mất một người biết ăn nói.
Lâm Sí nói:
Sát khí trên người Lâm Tông Nghi đột nhiên nặng thêm ba phần.
– Đi thôi, đi theo ta xuống Biển Sao. – Chương Giác vẫy tay với Hề Bình, thấy hắn không phát ngôn bừa bãi bèn dịu giọng hơn nữa, bảo rằng – Theo quy củ Huyền Ẩn ta, sau khi thăng linh, đệ tử có thể xuất sư ngay và đứng vào hàng ba mươi sáu phong chủ, nay ngươi đã…
– Đạo của bọn nào? Ta chẳng quen cái bộ xương mục nát chết không ai chôn kia.
Chưa nói xong, ông đã bị một tràng cười vô lễ của Hề Bình cắt ngang.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Ti Mệnh thoắt cái ngậm miệng lại.
Tay áo bào của Lâm Tông Nghi không gió tự động, cành khô dưới chân Hề Bình tan thành mây khói và gieo xuống mặt đất từ giữa không trung.
– Không dám nhận không dám nhận, ngài làm ta tổn thọ đấy. – Hề Bình vừa cười vừa xua tay lia lịa – Ba mươi sáu phong chủ…
Văn Phỉ chạy tuốt tới bên ngoài pháp trận trên đỉnh Độ Nguyệt, cầm cây quạt xếp của hắn quạt mạnh một phát, quạt một hơi mấy chục cái “Lâm đại sư” lên pháp trận của đỉnh Độ Nguyệt, Lâm Sí mới ló đầu.
Ti Mệnh trầm mặc giây lát:
Năm ấy khi hắn còn là đệ tử nhỏ bé ngưỡng mộ tiên sơn, bọn họ “trừ ma” không hỏi tội, giờ hắn đã thành gậy chọc cứt trứ danh nhận được cả thiệp mời khi quần ma Nam Hải họp, bọn họ muốn cho hắn đứng vào hàng ba mươi sáu phong chủ.
– Đại trưởng lão, hai vị cẩn thận, lần trước nhờ được chiếu cố mà ta được đánh thành nửa Thăng Linh, lần này ngài mà không cẩn thận đánh ta thành Thiền Thuế là ta sẽ đánh trả đấy.
– Trên đời thế mà còn có chuyện tốt bực này, ha ha ha, thảo nào Ti Hình trưởng lão tức như sắp phát điên vậy.
Ti Mệnh: …
– Đi thôi, đi theo ta xuống Biển Sao. – Chương Giác vẫy tay với Hề Bình, thấy hắn không phát ngôn bừa bãi bèn dịu giọng hơn nữa, bảo rằng – Theo quy củ Huyền Ẩn ta, sau khi thăng linh, đệ tử có thể xuất sư ngay và đứng vào hàng ba mươi sáu phong chủ, nay ngươi đã…
Ông cũng nên xin Ti Hình một dải bịt miệng.
Với tư cách bạn hàng xóm rảnh rỗi lại nhiều chuyện của đỉnh Phi Quỳnh, đương nhiên Văn Phỉ từng gặp Hề Bình, nhưng đó là mười bốn năm trước. Văn Phỉ chỉ nhớ thiếu niên nọ trông không tồi, miệng ngọt như mía lùi, tính tình rất thú vị… không phải Văn phong chủ không nhớ nổi mặt người, bất cứ ai cũng không thể liên hệ cao thủ thần bí giẫm cành khô lướt qua ban nãy với thiếu niên đáng yêu năm nào.
Hề Bình rung rung cái chân vắt giữa không trung:
Lâm Tông Nghi là “Ti Hình”, quản thanh quy giới luật, nhíu mày ngay tại chỗ.
– Với cả, ta bảo ta là “môn hạ Huyền Ẩn” lúc nào? Ta chỉ là một nghiệt chướng dưới đỉnh Phi Quỳnh, xuất sư hay không tự có sư tôn ta định đoạt, không cần quý phái chõ mũi vào… ái chà, Văn phong chủ, ra ngoài phỏng, vẫn khỏe chứ?
Hồi lâu, một dòng chữ đứt quãng vạch ra trên chiếc quạt xếp của hắn: Ngươi nói kẻ đầu têu kia… chính là cái tên nửa tà ma dụ Tĩnh Trai xuống núi và bám lên người trẻ con…
Lâm Sí đọc không được nhanh cho lắm, mắt múa sạp hết lên theo hắn:
Đỉnh Cẩm Hà kề sát đỉnh Phi Quỳnh, Cẩm Hà phong chủ Văn Phỉ đang định ngự kiếm ra ngoài, kinh ngạc thấy Ti Mệnh đại trưởng lão thế mà lại ra khỏi Biển Sao, bèn vội vàng sửa sang áo mũ đứng ngay ngắn. Ai ngờ hắn chưa kịp chào hỏi đã bị ép dự thính đoạn ngôn luận đại nghịch bất đạo như vậy.
Văn Phỉ trợn mắt há mồm, suýt nữa nghi ngờ tai mình bị tật, thầm nghĩ: Đại yêu tà từ đâu ra đây? Mẹ ơi, cũng quá là phách lối! Đợi đã, sao hắn còn biết mình… vừa nói phong cái gì?
Đợi hai vị này vừa đi, Văn Phỉ lập tức hóa thân thành sao chổi “trút thẳng” về phía đỉnh Độ Nguyệt.
Đỉnh núi Độ Nguyệt giờ không còn là nơi biệt lập quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách nữa, từ khi Lâm đại sư xuất quan luyện khí, cả đỉnh Độ Nguyệt được như bơm máu gà. Lúc này trời chưa sáng mà xe cộ đã tới lui trên đường trượt trên sườn núi.
Xe con độ nguyệt kim do pháp trận thúc đẩy kéo mẫu thành phẩm của các đệ tử đạo luyện khí dưới núi lên xếp hàng cho Lâm Sí xem. Sau khi xem xong, nếu có ý kiến gì, Lâm Sí sẽ viết giấy cho xe con chở xuống.
Chương Giác xua tay bảo:
Văn Phỉ chạy tuốt tới bên ngoài pháp trận trên đỉnh Độ Nguyệt, cầm cây quạt xếp của hắn quạt mạnh một phát, quạt một hơi mấy chục cái “Lâm đại sư” lên pháp trận của đỉnh Độ Nguyệt, Lâm Sí mới ló đầu.
Hề Bình ù ù cạc cạc, thầm nghĩ sư tôn ta một trăm tám mươi năm không hạ phàm một chuyến, chỉ gọi một bát hoàng thánh trong quán nhỏ ở Kim Bình mà cũng được tính?
Văn Phỉ vội đuổi theo: Thân truyền nào?
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Lâm đại sư thay trường bào xám nhạt, phất tay mở một cái cửa trên pháp trận đang chặn đường vị khách không mời mà tới:
Đỉnh núi Độ Nguyệt giờ không còn là nơi biệt lập quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách nữa, từ khi Lâm đại sư xuất quan luyện khí, cả đỉnh Độ Nguyệt được như bơm máu gà. Lúc này trời chưa sáng mà xe cộ đã tới lui trên đường trượt trên sườn núi.
– Văn sư huynh, gì…
Bỗng, hai người đồng thời có cảm giác, Lâm Tông Nghi phóng tầm mắt ra, liền thấy một bóng dáng trẻ tuổi sương tuyết đầy mình dạo bước khỏi đỉnh Phi Quỳnh.
Văn Phỉ đáp trước mặt hắn, cây quạt bắn chữ nhanh như bay: Khi ngươi sửa Chiếu Đình cho Chi Tĩnh Trai có phải đã có cành mẹ đẻ cành con gì rồi không? Chứ không y vẫn luôn bế quan, đỉnh Phi Quỳnh nhặt từ đâu về một yêu tà lớn như vậy? Tà thật sự ta nói ngươi nghe, khiêu khích thẳng mặt Ti Mệnh đại trưởng lão, chẳng sợ sệt gì sất…
Chương Giác che mắt trả lời bằng khuôn mặt không cảm xúc:
Lâm Sí đọc không được nhanh cho lắm, mắt múa sạp hết lên theo hắn:
Lời của Lâm Tông Nghi cơ bản đều là tuyên bố, tuyên bố xong, y không quan tâm lắm đến phản ứng của người khác. Bị Ti Mệnh bác lại, y cũng không tranh luận, đang định đeo lại dải bịt miệng.
– Đợi đã, ngươi chậm thôi… cành gì?
Văn Phỉ: Một đại tà ma áo mũ xộc xệch tới đỉnh Phi Quỳnh! Rung chân trước mặt Ti Mệnh đại trưởng lão!
Hạng Ninh vừa nghĩ đến đã cảm thấy da đầu tê dại.
Lâm Sí ngẩn người giây lát, lần sờ thứ gì đó trong tay áo, bình tĩnh dẫn khách vào trong:
Lâm Sí giao du với Hề Bình rất nhiều năm, dù không tận lực thăm dò thì bình thường chuyện phiếm cũng biết được tương đối chuyện của Hề Bình, bèn giấu phần của Huệ Tương Quân hết mức có thể và kể đại khái đầu đuôi ngọn ngành cho Văn Phỉ, rồi nhặt lại cây quạt mà Văn Phỉ kinh ngạc đánh rơi và đưa trả:
– À, hắn về rồi à – Văn sư huynh không nhớ sao, chính là đệ tử thân truyền Chi tướng quân nhận năm đó.
Văn Phỉ vội đuổi theo: Thân truyền nào?
Đợi hai vị này vừa đi, Văn Phỉ lập tức hóa thân thành sao chổi “trút thẳng” về phía đỉnh Độ Nguyệt.
Nghe nói, vị lão tổ tông Lâm thị này là người gần kề “đại đạo” nhất trên toàn bộ núi Huyền Ẩn.
Lâm Sí:
Lâm Tông Nghi như không thể nhịn thêm, mở miệng vàng:
– Nào cái gì, chẳng phải Chi tướng quân có mỗi một đệ tử thân truyền thôi sao? Cái người bắn pháo hoa nổ sập sườn núi phía bắc ấy.
Hạt sen lăn một vòng trên mặt đất, một khuôn mặt có thể khiến người nhìn gặp ác một trồi lên bên trên.
Với tư cách bạn hàng xóm rảnh rỗi lại nhiều chuyện của đỉnh Phi Quỳnh, đương nhiên Văn Phỉ từng gặp Hề Bình, nhưng đó là mười bốn năm trước. Văn Phỉ chỉ nhớ thiếu niên nọ trông không tồi, miệng ngọt như mía lùi, tính tình rất thú vị… không phải Văn phong chủ không nhớ nổi mặt người, bất cứ ai cũng không thể liên hệ cao thủ thần bí giẫm cành khô lướt qua ban nãy với thiếu niên đáng yêu năm nào.
Chữ trên quạt của Văn Phỉ bay thành cuồng Thảo: “Về rồi” là sao? Tiểu đồ đệ kia của Chi Tĩnh Trai không bế quan cùng trong ấn phong sơn? Hơn nữa đó là một Thăng Linh? Ngươi nói với ta trên đời có Thăng Linh chưa tới năm mươi tuổi? Lâm đại sư ngươi nói thật đi, có phải Tĩnh Trai sắp không xong, lúc hấp hối truyền tu vi cả đời cho đệ tử bằng tà thuật gì đó không?
Lâm Sí: …
Núi Huyền Ẩn không chủ trương tu luyện nhờ ngoại vật, tu vi càng cao, cơ hội dùng đan dược càng ít, đến mức một số cao thủ đan tu rất hiếm khi đích thân làm việc, cũng không rõ từ sáng đến tối nghiên cứu những thoại bản dân gian li kì gì nữa.
– Đừng nói đùa, con người cũng không phải cái túi, sao truyền tu vi được. – Lâm Sí nói – Chuyện này nói ra dài lắm…
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Lâm Sí giao du với Hề Bình rất nhiều năm, dù không tận lực thăm dò thì bình thường chuyện phiếm cũng biết được tương đối chuyện của Hề Bình, bèn giấu phần của Huệ Tương Quân hết mức có thể và kể đại khái đầu đuôi ngọn ngành cho Văn Phỉ, rồi nhặt lại cây quạt mà Văn Phỉ kinh ngạc đánh rơi và đưa trả:
– Tiên sơn đã thừa nhận hắn, nhưng đạo hắn đi dù sao cũng không phải chính thống, nói ra khó tránh khỏi tranh cãi. Ngươi qua lại thân thiết với Chi tướng quân, bản thân biết chuyện này là được, đừng nói với người khác.
Khi muốn phân biệt kĩ lại, thần thức hắn lại bị làn sương kia xô ra ngoài, mi tâm đau đớn dữ dội, linh đài xáo động một cơn.
Văn Phỉ chậm rãi quạt, cả buổi không bắn chữ nữa.
Hồi lâu, một dòng chữ đứt quãng vạch ra trên chiếc quạt xếp của hắn: Ngươi nói kẻ đầu têu kia… chính là cái tên nửa tà ma dụ Tĩnh Trai xuống núi và bám lên người trẻ con…
Lâm Sí nói:
Chữ liền lăn đi trên cây quạt của Văn Phỉ rằng: Khi Lan Thương xâm phạm Kim Bình, ta vẫn là một đệ tử Trúc Cơ, đang là lực lượng làm việc chính. Rất nhiều người ở khu vực Kim Bình bị ảnh hưởng bởi chiến sự, hoặc là sức khỏe bất thường hoặc là buộc phải khai khiếu, cần một lượng lớn đan dược ôn bổ cấp Khai Khiếu, Ti Mệnh đại trưởng lão đã đưa ta tới khi đi vá linh mạch – ta quen biết Chi Tĩnh Trai chính vào lúc ấy. Trấn thủ biên cương và tiễu phỉ đều là việc cực nhọc, Chi gia đương nhiên cũng không được tính là danh môn vọng tộc gì, không dây mơ rễ má gì với mấy họ lớn Huyền Ẩn, con cháu không có tư cách cầm thiếp tuyển chọn, nhưng Chương trưởng lão vừa thấy y đã hỏi y có muốn vào môn hạ Ti Mệnh không, sau khi bị y từ chối vì “cha anh đã già, nước nhà chưa yên ổn”, ông ấy vẫn nói rằng sẽ để dành vị trí đệ tử thân truyền cho y, xong việc phàm gian là có thể vào thẳng nội môn.
Nói cách khác, nếu bọn họ không thể ổn định cục diện sớm nhất có thể, không cẩn thận thì Tam Nhạc chính là Lăng Vân tiếp theo.
Văn Phỉ chậm rãi quạt, cả buổi không bắn chữ nữa.
– Là tổng đốc tiền nhiệm trên danh nghĩa của Thiên Cơ các, tên Lương Thần, đáng tiếc, hắn vốn cũng là…
Văn Phỉ xua tay ngắt lời hắn: Chuyện đó không quan trọng – ngươi vừa nói, trong bóng kẻ này có một con rồng?
Lâm Sí nói:
Văn Phỉ nhíu mày, lắc đầu: Không… hình ảnh này rất không lành. Hồi ấy ngươi đang bế quan nên không biết – ngươi đã bao giờ nghe nói vì sao đại trưởng lão Thiền Thuế lại nhận người phàm làm đồ đệ chưa? Chiếu Đình vốn là sắt thường, vì sao về sau lại thành “kiếm vá trời”?
– Người này không lấy được đạo tâm hoàn chỉnh của đạo bất tuần, mưu toan tái tạo xác thịt bằng long mạch Kim Bình, nên trong bóng có rồng. Dù sao ta với ngươi cũng không hiểu rõ những thứ bàng môn tà đạo này.
Lần đầu tiên ông phát hiện ra rằng Triệu Ẩn không còn cũng rất bất tiện – núi Huyền Ẩn thiếu mất một người biết ăn nói.
Văn Phỉ nhíu mày, lắc đầu: Không… hình ảnh này rất không lành. Hồi ấy ngươi đang bế quan nên không biết – ngươi đã bao giờ nghe nói vì sao đại trưởng lão Thiền Thuế lại nhận người phàm làm đồ đệ chưa? Chiếu Đình vốn là sắt thường, vì sao về sau lại thành “kiếm vá trời”?
– Hai vị, đã lâu không gặp.
Lâm Sí sững người.
Hề Bình nhìn chăm chăm bóng lưng y với đôi chút giễu cợt ác ý, nhớ tới lời đồn trên phố về Ti Hình trưởng lão – bọn họ nói Lâm Tông Nghi là người đứng đầu chúng Thiền Thuế núi Huyền Ẩn, thiết diện thiết huyết, quản lí Hình đường Vân thiên cung. Vì đứng quá cao nên luôn coi chúng sinh như chó rơm, không chấp nhặt với bất kì ai, vững vàng hệt như một kẻ tu đạo thanh tịnh.
Chữ liền lăn đi trên cây quạt của Văn Phỉ rằng: Khi Lan Thương xâm phạm Kim Bình, ta vẫn là một đệ tử Trúc Cơ, đang là lực lượng làm việc chính. Rất nhiều người ở khu vực Kim Bình bị ảnh hưởng bởi chiến sự, hoặc là sức khỏe bất thường hoặc là buộc phải khai khiếu, cần một lượng lớn đan dược ôn bổ cấp Khai Khiếu, Ti Mệnh đại trưởng lão đã đưa ta tới khi đi vá linh mạch – ta quen biết Chi Tĩnh Trai chính vào lúc ấy. Trấn thủ biên cương và tiễu phỉ đều là việc cực nhọc, Chi gia đương nhiên cũng không được tính là danh môn vọng tộc gì, không dây mơ rễ má gì với mấy họ lớn Huyền Ẩn, con cháu không có tư cách cầm thiếp tuyển chọn, nhưng Chương trưởng lão vừa thấy y đã hỏi y có muốn vào môn hạ Ti Mệnh không, sau khi bị y từ chối vì “cha anh đã già, nước nhà chưa yên ổn”, ông ấy vẫn nói rằng sẽ để dành vị trí đệ tử thân truyền cho y, xong việc phàm gian là có thể vào thẳng nội môn.
Lâm Sí thầm nghĩ chuyện này thì có gì hiếm lạ?
Lâm đại sư nhìn ai cũng thấy lợi hại, lại càng ngưỡng vọng kiểu “trăm năm thăng linh hai trăm năm thiền thuế” còn có thể khiến Hề Sĩ Dung khuất phục như Chi Tu, thần tiên phủ bụi ở phàm gian mới là bất thường.
Liền thấy một dòng chữ lóe lên trên cây quạt của Văn Phỉ: Bọn ta tu luyện đan đạo, cần phải nhìn ra vị trí của ổ bệnh trên cơ thể người, dù gặp phải người có tu vi hơi cao hơn mình, chỉ cần không nhiều như một cảnh giới lớn thì đều có thể nhìn ra một chút đường lối trên người đối phương. Nhưng khi ấy ta không nhìn ra… khi ấy y không thể hoàn toàn được coi là người nữa.
Dưới đáy Biển Sao, tuy Hề Bình mù tịt về tinh sa vấn vít đầy, nhưng linh cảm của Thăng Linh cứ đâm vào hắn.
– Người này không lấy được đạo tâm hoàn chỉnh của đạo bất tuần, mưu toan tái tạo xác thịt bằng long mạch Kim Bình, nên trong bóng có rồng. Dù sao ta với ngươi cũng không hiểu rõ những thứ bàng môn tà đạo này.
Đâu đâu cũng là sương mù chỗ thưa chỗ dày, khi đi qua một đám sương mù dày đặc, Hề Bình như cảm nhận được gì đó, cầm lòng chẳng đậu thò thần thức ra nhìn trộm một cái, thấy loáng thoáng những đường được tinh sa vạch ra… tấm bản đồ chợt lóe lên trông quen quen.
Khi muốn phân biệt kĩ lại, thần thức hắn lại bị làn sương kia xô ra ngoài, mi tâm đau đớn dữ dội, linh đài xáo động một cơn.
Lâm đại sư nhìn ai cũng thấy lợi hại, lại càng ngưỡng vọng kiểu “trăm năm thăng linh hai trăm năm thiền thuế” còn có thể khiến Hề Sĩ Dung khuất phục như Chi Tu, thần tiên phủ bụi ở phàm gian mới là bất thường.
– Đừng nhìn lung tung. – Một dải lụa rơi xuống che mắt mày hắn, tiếng của Ti Mệnh đại trưởng lão truyền đến – Nơi ngươi không nhìn rõ trong sương mù dày đặc đều có nhân quả với số mệnh ngươi, không được nhìn lén.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Hề Bình phớt lờ, vẫn chịu đựng cơn đau đầu và suy xét thứ vừa thoáng thấy, đột nhiên vỡ ra: Hình như đó là Kim Bình.
Hắn bèn hỏi:
Ti Mệnh thoắt cái ngậm miệng lại.
– Kim Bình có người nhà của ta, cho nên được tính là có nhân quả với ta sao?
– Văn sư huynh, gì…
Ti Mệnh trầm mặc giây lát:
– Kim Bình còn có sư phụ ngươi.
Hề Bình ù ù cạc cạc, thầm nghĩ sư tôn ta một trăm tám mươi năm không hạ phàm một chuyến, chỉ gọi một bát hoàng thánh trong quán nhỏ ở Kim Bình mà cũng được tính?
Ti Hình trưởng lão một chữ ngàn cân, bốn chữ rơi lên người Hề Bình khiến sắc mặt hắn chợt trắng bệch, cành khô dưới chân nứt đánh “rắc”.
– Khi long mạch Kim Bình đứt gãy, Chiếu Đình ngăn đại quân Lan Thương bằng thân sắt phàm, trước khi được ta vá, long mạch đã chọn sư phụ ngươi và gửi gắm lên người nó. – Ti Mệnh chậm rãi nói – Hoặc ngươi cũng có thể hiểu rằng sư phụ ngươi chính là long mạch sống. Năm ấy Biển Sao từng cho lời tiên đoán rằng khi nó thiền thuế nhập thánh, long mạch sẽ không cần tu bổ nữa, ắt có thể trời yên biển lặng, chư tà bất xâm, bốn bề sao sa – dù linh sơn bốn nước sụp đổ cả cũng không có thứ gì có thể lay chuyển Đại Uyển ta… Sĩ Dung, trước đó, chúng ta phải cầm cự qua đợt xáo động này.
Núi Tam Nhạc nước Sở.
Trưởng lão Hạng Ninh thu hồi thần thức kiểm tra đại trận trấn sơn theo lệ, nhíu chặt mày và mở mắt – linh khí của linh sơn lại mỏng đi.
Sau khi chưởng môn Hạng Vinh “trở về” linh sơn, ban đầu linh khí cả núi Tam Nhạc đậm đặc như sắp tứa ra, nhưng tám năm trôi qua, cùng với sự bấp bênh của thời cuộc nước Sở và việc Hạng gia mất quyền lực, linh khí không thể tránh khỏi việc tản ra ngoài… đến nay, nồng độ linh khí tòa Tây Tam Nhạc đã gần như tương đương với núi Huyền Ẩn Đại Uyển.
Đến con đèo, hắn cúi đầu, thấy ủng mỏng một bên chân đã đóng băng và nứt ra – hắn đến vội vàng, trên người vẫn mặc đồ mùa hè – bèn dứt khoát cởi cả hai chiếc ủng và ném đi, kiếm cũng chẳng có, giẫm chân trần lên một cành khô bay tới trước mặt hai vị thánh nhân Thiền Thuế đương thời:
Là trưởng lão Thiền Thuế, Hạng Ninh hiểu rõ trong lòng rằng nhân gian và núi tiên đối chiếu lẫn nhau.
Lâm Sí nói:
Linh sơn quyết định biên giới địa lí, trật tự của phàm gian ngược lại cùng duy trì sự bền vững của linh sơn, một khi xảy ra chuyện một tộc làm phản như Nam Thục, núi tiên thậm chí có thể sụp đổ.
Linh sơn quyết định biên giới địa lí, trật tự của phàm gian ngược lại cùng duy trì sự bền vững của linh sơn, một khi xảy ra chuyện một tộc làm phản như Nam Thục, núi tiên thậm chí có thể sụp đổ.
Nói cách khác, nếu bọn họ không thể ổn định cục diện sớm nhất có thể, không cẩn thận thì Tam Nhạc chính là Lăng Vân tiếp theo.
Sau khi chưởng môn Hạng Vinh “trở về” linh sơn, ban đầu linh khí cả núi Tam Nhạc đậm đặc như sắp tứa ra, nhưng tám năm trôi qua, cùng với sự bấp bênh của thời cuộc nước Sở và việc Hạng gia mất quyền lực, linh khí không thể tránh khỏi việc tản ra ngoài… đến nay, nồng độ linh khí tòa Tây Tam Nhạc đã gần như tương đương với núi Huyền Ẩn Đại Uyển.
Lục Ngô… đều tại Lục Ngô.
Những tờ báo cỏ kia chỗ nào cũng chõ mũi, lên linh sơn, xuống chợ đen, không có nơi nào không có tai mắt của chúng. Và điều khiến Hạng Ninh đứng ngồi không yên chính là Lục Ngô rất có thể đã biết chưởng môn không còn, không biết chuyện này khi nào sẽ bung bét.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-1jX
Nếu linh cẩu tứ phương biết được trụ cột của Hạng gia không còn…
Hạng Ninh vừa nghĩ đến đã cảm thấy da đầu tê dại.
Bỗng, linh cảm hắn khẽ động, Hạng Ninh phất tay áo và đánh một đạo linh khí ra ngoài:
– Ai?!
Một con linh thú ẩn hình không biết bằng cách nào đã lẻn vào núi Tam Nhạc, bị Hạng Ninh đánh hạ, rơi xuống đất co giật hai phát đã chết, nôn một hạt sen khỏi miệng.
Hạt sen lăn một vòng trên mặt đất, một khuôn mặt có thể khiến người nhìn gặp ác một trồi lên bên trên.
Hạng Ninh đứng phắt dậy:
– Là ngươi?
– Hạng sư thúc, – khuôn mặt trên hạt sen chậm rãi điều chỉnh ngũ quan – chúng ta làm một vụ đổi chác nhé?
đọc truyện tu chân mà cứ ngỡ như phim hài sitcom =))
ThíchĐã thích bởi 3 người
Chờ ngày chủ nhà onl lại
=))
ThíchĐã thích bởi 2 người