THÁI TUẾ – CHƯƠNG 107

ĐAO HÓA NGOẠI – 14

Tác giả: Priest

Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng

Ngụy Thành Hưởng nhìn chằm chằm người đàn ông tự xưng là “Dư Thường” này trong giây lát, bỗng nhe răng cười.

Cởi mặt nạ Lục Ngô, nàng chạy thẳng đến đỉnh Thọ Tinh ở Dư Gia Loan – chính là quán trọ nhỏ gặp Bộ Chi Sầu lần trước.

– Nếu muốn gặp cô, hắn sẽ có cách liên lạc với cô, chứ không ta nói cũng không tính. Ta còn có việc phải đi trước, cô hãy tự bảo trọng.

Rồi nàng đặt Triệu Cầm Đan sang một bên và ngồi xuống tại chỗ, bài trừ tạp niệm ngay trước mặt đối phương, thả lỏng nhập định.

Ngụy Thành Hưởng nhìn chằm chằm người đàn ông tự xưng là “Dư Thường” này trong giây lát, bỗng nhe răng cười.

Triệu Cầm Đan: …

Linh đài là gốc rễ của tu sĩ, không thể nhìn trộm, trừ khi đối phương có bản lĩnh đoạt xá.

Ngụy Thành Hưởng nói với vẻ vừa bất lực vừa chân thành:

– Không rõ, nghe nói chỉ cách Thăng Linh một bước. – Búp bê mập của Bộ Chi Sầu nói – Đó là lão tổ tông Dư Gia Loan cung phụng đấy.

Dưới ánh nhìn chăm chú tò mò của Triệu Cầm Đan, Ngụy Thành Hưởng hạ thấp giọng nói:

Ngay cả Thái Tuế cũng chỉ có thể “nhìn thấy” thông qua chuyển sinh mộc, chỉ có thể đối thoại khi người khác muốn giao tiếp.

Ngụy Thành Hưởng nở một nụ cười “hòa khí phát tài” với nàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trên đời nhiều Thăng Linh Thiền Thuế như vậy, chưa từng nghe nói có ai đọc được suy nghĩ, tên mặt trắng này tính là cọng hành nào?

Trên đời nhiều Thăng Linh Thiền Thuế như vậy, chưa từng nghe nói có ai đọc được suy nghĩ, tên mặt trắng này tính là cọng hành nào?

Ngụy Thành Hưởng vừa hơi thay đổi suy nghĩ đã biết hoặc là “giới tử” này có vấn đề, hoặc là đối phương có thần thông đặc biệt nào đó, nàng đã trúng kế trong lúc bất tri bất giác.

– Không sai. – Dư Thường gật đầu với nàng – Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, một khi truyền ra, Tây Sở có thể sẽ phải đổi trời — cô bé trông xinh xắn lanh lợi, quả nhiên ngay cả vận may cũng tốt hơn đôi chút.

Nhưng đã có người thích vung tiền như rác, Ngụy Thành Hưởng từ chối thì cũng bất kính, bèn vui vẻ nhận lấy và nói:

Người tới không nói hai câu, trước tiên đã giở ám chiêu hù dọa người ta, nàng có thể quyết định chuyện này thay Thái Tuế – bàn cái cứt.

– Mời bên đây.

– Người của tiên cung Xà vương không đơn giản, – phản ứng này của Ngụy Thành Hưởng làm Dư Thường hơi bất ngờ, y nhướng mày – thảo nào lúc trước có thể đục nước béo cò ngay dưới mũi tứ đại tiên sơn, giờ lại trà trộn vào bí cảnh Triệu gia dễ như trở bàn tay… cô nói có phải không, Triệu tiểu thư?

Ngụy Thành Hưởng đã phong bế thính lực, không nghe y nói chuyện từ lâu.

– Không ai biết vì sao y vẫn có thể cầm cự không tẩu hỏa nhập ma, không giấu gì ngươi, đến cả những tiểu bối Dư gia nhắc đến y cũng vừa kính vừa sợ… nhưng những năm gần đây y bế quan ngày một nhiều, mỗi lần xuất hiện, sắc mặt lần sau kém như lần trước, nghe nói tính tình cũng bắt đầu thất thường, e rằng sắp rồi.

Liền nghe bức tường giữa gác lửng “cọt kẹt” xoay đi để lộ một gian mật thất, một con búp bê đóng vai hề kịch Sở “lăn” ra từ bên trong, bán ngẫu lùn cung kính hành lễ rồi lui ra.

Triệu Cầm Đan luôn “hôn mê” bên cạnh bị một câu nói của y vạch trần, chỉ đành mở mắt.

– Tổ tiên Dư gia xuất thân hàn vi, có một vị lão tổ tông lai lịch không rõ chạy nạn tới Dư Gia Loan. Sau khi tới thì bán thân cho một hộ quý tộc ở đó, đi từ phu xe, có được từng chút tín nhiệm một của chủ nhân rồi làm đến quản gia, cuối cùng đến cả việc thu thập chăm sóc “cung phụng” cũng do ông ta quản lý.

Hai người một hơi lao đi mấy chục dặm, một trước một sau chui vào một khu rừng rậm hiếm thấy dấu chân người, Triệu Cầm Đan mới dừng lại, quay đầu hỏi:

Triệu Cầm Đan là linh cảm đẳng Giáp, người có linh cảm càng mạnh, kháng lực với với loại thuật pháp mê man, ảo giác này càng cao, huống chi Ngụy Thành Hưởng không nỡ nặng tay – cũng chẳng phải thương hoa tiếc ngọc, chủ yếu là vì phù chú uy lực lớn phí linh thạch, ông chủ Ngụy keo. Triệu Cầm Đan đã mơ mơ màng màng khôi phục ý thức từ khi Ngụy Thành Hưởng lôi mình ra ngoài bí cảnh, nàng nhịn không làm ầm lên vì muốn thăm dò nội tình đối phương, nào ngờ kế hoạch không bắt kịp sự thay đổi, giữa chừng có một người Dư gia quỷ dị đánh phá.

Triệu Cầm Đan luôn “hôn mê” bên cạnh bị một câu nói của y vạch trần, chỉ đành mở mắt.

– Chuyển lời cho vị bằng hữu định lực dồi dào này của cô, nếu nàng ta và vị “Thái Tuế” sau lưng nàng ta đổi ý thì có thể đến Dư Gia Loan tìm ta… đúng lúc tình hình kinh tế của bọn họ gần đây cũng rất căng, mọi người hợp tác không tốt sao?

Họ Dư này vừa lộ diện, người căng thẳng nhất là Triệu Cầm, nỗi lòng nàng nhất thời kéo căng, không buồn nghiền ngẫm kỹ cuộc đối đầu của hai người này, thầm nghĩ: “”Đánh cắp văn ấn linh tướng ngay tại trận” là sao, văn ấn vừa nãy không được xăm lên?”

Triệu Cầm Đan là linh cảm đẳng Giáp, người có linh cảm càng mạnh, kháng lực với với loại thuật pháp mê man, ảo giác này càng cao, huống chi Ngụy Thành Hưởng không nỡ nặng tay – cũng chẳng phải thương hoa tiếc ngọc, chủ yếu là vì phù chú uy lực lớn phí linh thạch, ông chủ Ngụy keo. Triệu Cầm Đan đã mơ mơ màng màng khôi phục ý thức từ khi Ngụy Thành Hưởng lôi mình ra ngoài bí cảnh, nàng nhịn không làm ầm lên vì muốn thăm dò nội tình đối phương, nào ngờ kế hoạch không bắt kịp sự thay đổi, giữa chừng có một người Dư gia quỷ dị đánh phá.

– Không sai. – Dư Thường gật đầu với nàng – Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, một khi truyền ra, Tây Sở có thể sẽ phải đổi trời — cô bé trông xinh xắn lanh lợi, quả nhiên ngay cả vận may cũng tốt hơn đôi chút.

Tam điện hạ và con chuột kia ngơ ngác nhìn nhau giây lát, rồi đẩy cửa thế nào lại đóng vào thế ấy. Y hít sâu một hơi, bình tĩnh trong giây lát, quay đầu nói với Bạch Lệnh:

– Bạch Lệnh, cầm bẫy chuột đến đây!

Triệu Cầm Đan thoạt tiên sửng sốt, sau đó bỗng mở to mắt: người này biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.

Ngụy Thành Hưởng gật gật: thảo nào thấy người có thể giở trò trên văn ấn linh tướng, tu sĩ kia liền vội vội vàng vàng tìm tới cửa.

Triệu Cầm Đan thoạt tiên sửng sốt, sau đó bỗng mở to mắt: người này biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.

– Yên tâm, ta có đạo tâm, biết phi lễ chớ nghe. – Dư Thường cười thành tiếng – Không cần vội vàng đếm số niệm kinh.

Họ Dư này vừa lộ diện, người căng thẳng nhất là Triệu Cầm, nỗi lòng nàng nhất thời kéo căng, không buồn nghiền ngẫm kỹ cuộc đối đầu của hai người này, thầm nghĩ: “”Đánh cắp văn ấn linh tướng ngay tại trận” là sao, văn ấn vừa nãy không được xăm lên?”

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

Triệu Cầm Đan cuối cùng đã biết vì sao “thị vệ giả” kia lại nhập định. Nhưng nhập định trước mặt kẻ địch lai lịch bất minh không khác gì dê ngủ dưới miệng cọp, không phải ai cũng có gan học theo chiêu này. Triệu Cầm Đan chỉ đành cố hết sức không nghĩ đến bất cứ điều gì, dùng một vài âm thanh máy móc để đề phòng nhìn trộm, nỗi lòng hoảng loạn lại nối đuôi nhau túa ra ngoài không chịu sự kiểm soát của con người: vì sao người này lại giấu diếm, y muốn ép buộc ai? Nhà giàu mới nổi họ Dư không có một thứ gì tốt lành…

Bạch Lệnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng dán trên tường, vờ như mình không có mặt. Nghe thấy lời này, hắn biến từ giấy thành người một cách bài bản nghiêm chỉnh, lấy ra một tấm ván gỗ gia pháp dày cộp đưa bằng hai tay, rồi lại tự dán mình về.

– Đã bảo ta có đạo tâm mà, đừng nói đến đạo tâm, chỉ cần là người phàm có lương tâm đều sẽ khinh thường chuyện như vậy. – Dư Thường kia nói – Mọi người đều thân bất do kỷ… nhưng tại hạ dù sao cũng có xăm mặt linh tướng trên người, giấu chuyện này với nhà chủ cũng phải chịu trận đủ. Triệu tiểu thư, vị bằng hữu này của cô còn chẳng chịu nghe ta nói hết, có phải cũng hơi tổn thương người ta không?

Hề Bình vừa chui xuống gầm giường, vừa dùng thần thức đập sọ Lâm phong chủ:

Hai người này, một người gan to bằng trời giảo hoạt táo bạo, một người lửa giận phừng phừng suy nghĩ bằng gan mật, nhất thời lại làm khó cao thủ lai lịch bất minh này.

Triệu Cầm Đan trong ngoài thống nhất:

Nói xong, hắn cất cao giọng nói:

Trong làn hơi nước mờ ảo, búp bê cử động máy lò xo ở cổ, nói cùng với tiếng bánh răng cạ vào nhau “cót két”:

– Ngươi nói với ta thì có tác dụng gì, ta cũng chẳng quen nàng ta.

Bán ngẫu lùn sửng sốt, nhận đá bích chương ngửi ngửi, vẻ mặt lập tức thay đổi, nói khách khí:

Nét cười trên mặt Dư Thường nhạt dần, tâm tình của người này có vẻ không ổn định lắm, vẻ mặt lúc nắng lúc mưa:

Hơi nước trên đầu búp bê thoáng cái chậm lại.

– Triệu tiểu thư, cô chỉ dối gạt qua cửa quan nhất thời mà thôi, không phải không có cách kiểm tra xem văn ấn kia rốt cuộc có xăm lên hay không, cô có muốn lịch sự hơn không?

Hề Bình: …

– Gia pháp.

– Thì ra là tên ăn cắp vặt nhà ngươi?

Triệu Cầm Đan ăn mềm không ăn cứng, đại tiểu thư lập tức phát cáu, cười gằn:

Ngụy Thành Hưởng cẩn thận đã quen, duỗi bàn tay giả Lâm Sí cho nàng ra cầm thẻ bài liên lạc, lại bọc thẻ bài bằng phù chú:

Bộ Chi Sầu chắp tay với nàng, cúi đầu khom lưng lắc lư đi ra.

– Các hạ tùy ý, cùng lắm thì ta trả cái mạng này cho Triệu gia. Cho dù bọn họ có bản lĩnh không cho ta chết, ta vẫn có thể tự nổ linh đài. Đến lúc đó còn lại một đứa ngốc không hồn không phách, chỉ cần bọn họ ngại mất mặt, ta mặc cái xác hôi thối còn lại này cho bọn họ đưa đi tùy thích, còn có thể thế nào?

Sao lại là đàn ông! Mấy người này bị bệnh gì à, không giả gái thì vở kịch này không tiếp tục được hay gì?

Đường đường Trang thân vương tuyệt đối không thể nằm rạp xuống đất khều chuột, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nện mạnh ván gỗ gia pháp lên bàn:

Dù sao Ngụy Thành Hưởng cũng chẳng nghe thấy gì, đuôi lông mày không nhúc nhích chút nào.

Nhưng không biết hai kẻ này – đặc biệt là người sau lưng Ngụy Thành Hưởng nông sâu thế nào, y rốt cuộc lại nhẫn nhịn.

Dù sao Ngụy Thành Hưởng cũng chẳng nghe thấy gì, đuôi lông mày không nhúc nhích chút nào.

Hai người này, một người gan to bằng trời giảo hoạt táo bạo, một người lửa giận phừng phừng suy nghĩ bằng gan mật, nhất thời lại làm khó cao thủ lai lịch bất minh này.

Giằng co giây lát, Dư Thường vung tay rút giới tử đi, người biến mất tại chỗ theo đó, chỉ để lại một tấm thẻ liên lạc trước mặt hai người, truyền âm cho Triệu Cầm Đan:

– Triệu tiểu thư, ta thấy có lẽ cô đã hiểu lầm ta chuyện gì đó, bất kể cô tin hay không, ta thật sự không tơ tưởng linh thạch của cô, là một tiên khí mất khống chế bắt tay của ta đi lấy, nó mới là thủ phạm.

Ánh mắt Dư Thường sầm xuống, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ u ám, bàn tay buông thõng bên hông di chuyển về phía hai người.

Triệu Cầm Đan nói khẽ:

Nhưng không biết hai kẻ này – đặc biệt là người sau lưng Ngụy Thành Hưởng nông sâu thế nào, y rốt cuộc lại nhẫn nhịn.

Đỉnh đầu búp bê bốc hơi nước “xì xì”, gật gù đắc ý bảo:

Giằng co giây lát, Dư Thường vung tay rút giới tử đi, người biến mất tại chỗ theo đó, chỉ để lại một tấm thẻ liên lạc trước mặt hai người, truyền âm cho Triệu Cầm Đan:

Búp bê vai hề vái một vòng với Ngụy Thành Hưởng một cách ngây thơ chân thành, vừa định mở miệng, Ngụy Thành Hưởng đã như cười như không ngắt lời hắn:

– Ồ, cao bao nhiêu?

– Chuyển lời cho vị bằng hữu định lực dồi dào này của cô, nếu nàng ta và vị “Thái Tuế” sau lưng nàng ta đổi ý thì có thể đến Dư Gia Loan tìm ta… đúng lúc tình hình kinh tế của bọn họ gần đây cũng rất căng, mọi người hợp tác không tốt sao?

– Lâm đại sư!

Nơi đây đã là rìa của bí cảnh Triệu gia, con đường Triệu Cầm Đan chọn vô cùng hẻo lánh. Nàng cảnh giác nín thở vươn thần thức ra, xác thực xung quanh không còn người khác, bấy giờ mới duỗi tay đẩy Ngụy Thành Hưởng một phát:

Lâm Sí bất thình lình nhận được khiếu nại độc đáo khác người này, tay run lên, một minh văn khắc được quá nửa bị hỏng, suýt nữa làm nổ lò tiên.

– Ê, dậy đi.

– Hủ tục Tây Sở.

– Lâm đại sư! Ngươi không thử cân nhắc đến vấn đề không cởi được mặt nạ sau khi người biến thành chuột à?

Ngụy Thành Hưởng ngã ra theo âm thanh, trước khi đầu đập xuống đất, linh cảm kéo nàng khỏi nhập định, Ngụy Thành Hưởng dán trên mặt đất treo giữa không trung như một con lật đật, sau đó nàng mở mắt, lại nhẹ tênh bật trở lại.

Ngụy Thành Hưởng vừa hơi thay đổi suy nghĩ đã biết hoặc là “giới tử” này có vấn đề, hoặc là đối phương có thần thông đặc biệt nào đó, nàng đã trúng kế trong lúc bất tri bất giác.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

Triệu Cầm Đan ra hiệu với nàng, đưa nàng rời bí cảnh Triệu gia trước.

Cô gái ngốc nghếch này không biết đếm, không phát hiện linh thạch trên người mình lại ít đi.

Hai người một hơi lao đi mấy chục dặm, một trước một sau chui vào một khu rừng rậm hiếm thấy dấu chân người, Triệu Cầm Đan mới dừng lại, quay đầu hỏi:

Triệu Cầm Đan ra hiệu với nàng, đưa nàng rời bí cảnh Triệu gia trước.

– Bưng cho ta và vị cô nương đây ít đồ ăn, đói lâu lắm rồi. – Ngụy Thành Hưởng trước tiên gõ bàn, rồi lại nói – Ta muốn biết “Dư Thường” là ai.

– Tiên cung Xà vương?

Ngụy Thành Hưởng nở một nụ cười “hòa khí phát tài” với nàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nét cười trên mặt Dư Thường nhạt dần, tâm tình của người này có vẻ không ổn định lắm, vẻ mặt lúc nắng lúc mưa:

– Thái Tuế không làm chuyện như vậy.

– Thảo nào lúc trước để mắt tới ta… Triệu gia. – Triệu Cầm Đan cười lạnh một tiếng – Nha đầu cho ta linh thạch, xúi giục ta bỏ nhà ra đi là ngươi hả?

– Quý địa rõ lắm đam mê khác thường. – Triệu Cầm Đan chế giễu một câu, ném thẻ bài liên lạc vào lòng nàng – Tên áo trắng kia bảo các ngươi thiếu tiền, bảo các ngươi tới Dư Gia Loan tìm y… ê, ngươi… “Thái Tuế” ngươi nói thật sự có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay di dời văn ấn? Các ngươi không dùng người đi gánh?

– Mời ngài, lần này đến nghỉ chân hay ở trọ? Tiếp khách hay làm ăn?

– Không phải, – Ngụy Thành Hưởng đáp – đó hẳn là một vị huynh đệ khác.

– Người này… ha, đúng là một anh tài, ông ta mà có cơ hội đi học vào triều làm quan thì nhất định là một kẻ nịnh hót siêu hại nước, chịu thiệt ở Dư Gia Loan tin hin này dao trâu mổ gà, che giấu khiến chủ nhân kia của ông ta thành kẻ mù chữ. Về sau, ông ta lại tự thu không ít “cung phụng” vốn nên tận hiến với nhà chủ để dùng cho riêng mình. Ẩn nhẫn bốn mươi năm im hơi lặng tiếng, rồi đoạt quyền trong một sớm — “cung phụng” đắc lực nhất đi theo ông ta khi ấy chính là Dư… chính là vị ngài nói, nghe nói được lão tổ tông Dư gia cứu về lúc thoi thóp. Vị đó sau này luôn làm cung phụng của Dư gia, đã trải qua mười mấy thế hệ, từng bước đẩy gia tộc hàn vi này đến địa vị hiện tại, Bảo Quỳnh Loan cũng đổi tên thành Dư Gia Loan cả, lợi hại xiết bao!

Triệu Cầm Đan: …

Ngụy Thành Hưởng đã phong bế thính lực, không nghe y nói chuyện từ lâu.

Sao lại là đàn ông! Mấy người này bị bệnh gì à, không giả gái thì vở kịch này không tiếp tục được hay gì?

– Quý địa rõ lắm đam mê khác thường. – Triệu Cầm Đan chế giễu một câu, ném thẻ bài liên lạc vào lòng nàng – Tên áo trắng kia bảo các ngươi thiếu tiền, bảo các ngươi tới Dư Gia Loan tìm y… ê, ngươi… “Thái Tuế” ngươi nói thật sự có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay di dời văn ấn? Các ngươi không dùng người đi gánh?

Linh đài là gốc rễ của tu sĩ, không thể nhìn trộm, trừ khi đối phương có bản lĩnh đoạt xá.

Chu Doanh một cước đá văng cửa phòng:

Hề Bình “xuýt” một tiếng, cảm thấy mặt bị cấn thành tổ ong. Hắn nhe răng nhếch miệng chống người dậy, duỗi tay lần sờ, chạm vào một đám râu ria và lớp da lỏng lẻo như túi vải.

Ngụy Thành Hưởng cẩn thận đã quen, duỗi bàn tay giả Lâm Sí cho nàng ra cầm thẻ bài liên lạc, lại bọc thẻ bài bằng phù chú:

– Thái Tuế không làm chuyện như vậy.

– Cung phụng? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.

Triệu Cầm Đan lập tức cảm thấy khối tâm bệnh nặng nề không còn nữa, có lòng dạ quan sát thứ khác, nàng vừa liếc thấy tay giả của Ngụy Thành Hưởng đã lập tức “ồ” lên một tiếng:

– Thì ra là tên ăn cắp vặt nhà ngươi?

Người này nói chuyện đáng ghét ghê, dẻo mồm dẻo mỏ!

Ngụy Thành Hưởng nói với vẻ vừa bất lực vừa chân thành:

Trạm dịch xã giao chộn rộn kiểu này vàng thau lẫn lộn, tin tức nhanh nhạy nhất, tìm đúng cách, bỏ ít tiền là có thể lấy được – nhưng làm nhân vật chính của “tin tức” bị buôn bán thì không vui sướng như vậy.

– Triệu tiểu thư, ta thấy có lẽ cô đã hiểu lầm ta chuyện gì đó, bất kể cô tin hay không, ta thật sự không tơ tưởng linh thạch của cô, là một tiên khí mất khống chế bắt tay của ta đi lấy, nó mới là thủ phạm.

Phản ứng đầu tiên khi nghe thấy hai chữ “Thái Tuế” của Dư Thường áo trắng kia không phải Lục Ngô Đại Uyển, mà nói toạc luôn “tiên cung Xà vương”, còn biết bọn họ thiếu tiền, rõ ràng đã có người bán chuyện nàng gặp trùng sư Bộ Chi Sầu ở đỉnh Thọ Tinh ra ngoài.

Triệu Cầm Đan: …

Người này nói chuyện đáng ghét ghê, dẻo mồm dẻo mỏ!

Nhưng đáng ghét thì đáng ghét, sau khi Triệu Cầm Đan biết đối phương là nữ, sự cảnh giác vẫn bất giác giảm đi không ít, ác cảm cũng ở trong phạm vi có thể tha thứ. Nàng nghe nói Lục Ngô đều xuất thân dân thường, sống dựa vào những thứ đầu thừa đuôi thẹo, nghe nói không dùng tài sản công, bùa cũng không nỡ vẽ nhiều, thảo nào nghèo kiết hủ lậu.

Triệu Cầm Đan trợn trắng mắt, lấy một nắm lam ngọc nhỏ từ trên người ném cho Ngụy Thành Hưởng:

– Thế ngươi muốn thế nào đây?

Triệu Cầm Đan ăn mềm không ăn cứng, đại tiểu thư lập tức phát cáu, cười gằn:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

– Đừng giảo biện nữa — nè, thiếu tiền thì lấy mà dùng. Ta biết các ngươi không vì cứu ta, mà là vì thân phận của ta, nhưng ta không chiếm lợi của người khác, đưa ta đi gặp “Thái Tuế” kia, ta sẽ trả ân tình cho các ngươi.

– Khốn nạn!

– Người của tiên cung Xà vương không đơn giản, – phản ứng này của Ngụy Thành Hưởng làm Dư Thường hơi bất ngờ, y nhướng mày – thảo nào lúc trước có thể đục nước béo cò ngay dưới mũi tứ đại tiên sơn, giờ lại trà trộn vào bí cảnh Triệu gia dễ như trở bàn tay… cô nói có phải không, Triệu tiểu thư?

Cô gái ngốc nghếch này không biết đếm, không phát hiện linh thạch trên người mình lại ít đi.

Ngụy Thành Hưởng cười niềm nở nói:

Nhưng đã có người thích vung tiền như rác, Ngụy Thành Hưởng từ chối thì cũng bất kính, bèn vui vẻ nhận lấy và nói:

Khi tháo mặt nạ cần rót một lượng linh khí thích hợp vào đầu ngón tay, đồng thời ấn cằm và huyệt Tứ Bạch dưới mắt, chân chuột không với tới, hắn không biến về được!

– Nếu muốn gặp cô, hắn sẽ có cách liên lạc với cô, chứ không ta nói cũng không tính. Ta còn có việc phải đi trước, cô hãy tự bảo trọng.

Khi tỉnh lại, Hề Bình đã ở tiên cung Xà vương. Hắn được người ta vùi úp mặt trong một hộp linh thạch.

– Ôi, – Triệu Cầm Đan nhanh chóng đi theo nàng – ngươi đi làm gì?

Hề Bình kinh hãi chống cằm ngây người cả buổi mới ý thức được gì đó, lôi mặt nạ Lục Ngô không biết ai chụp lên người hắn xuống. Bản mặt nạ Lục Ngô này chắc hẳn do Lâm đại sư tự tay luyện, chỉ to bằng một viên thuốc, kết cấu trong suốt, nắn bóp rất mềm mại, có thể biến hình tùy thích, đánh linh khí vào là nó có thể tan trong cơ thể người, nam nữ già trẻ tùy ý biến ảo.

Ngụy Thành Hưởng lướt qua một bụi chuyển sinh mộc lớn, phớt lờ nàng, nhưng cũng không đề phòng nàng.

ĐAO HÓA NGOẠI – 14

– Ai nói không phải chứ! – Búp bê của Bộ Chi Sầu nói lấy lòng – Ta đã nói hết những gì mình biết, miễn phí, tin tức kiểu này đều là bí sử người ngoài không thể thăm dò của Dư Gia Loan, người khác mà đến hỏi, ít nhất hai lượng bích chương.

Cởi mặt nạ Lục Ngô, nàng chạy thẳng đến đỉnh Thọ Tinh ở Dư Gia Loan – chính là quán trọ nhỏ gặp Bộ Chi Sầu lần trước.

Hề Bình gào lên:

Hai bán ngẫu đón khách ở cửa vừa thấy nàng, nụ cười lập tức cứng đờ như sợ nàng, lại như muốn phỉ nhổ nàng.

– Tiên cung Xà vương?

Ai ngờ lần này, tên nghèo kiết xác cầm cân cân thanh khoáng này như bị người ta đoạt xá, chủ động móc ra một khối bích chương chất lượng không tồi đưa tới:

– Làm phiền.

Người tới không nói hai câu, trước tiên đã giở ám chiêu hù dọa người ta, nàng có thể quyết định chuyện này thay Thái Tuế – bàn cái cứt.

Bán ngẫu lùn sửng sốt, nhận đá bích chương ngửi ngửi, vẻ mặt lập tức thay đổi, nói khách khí:

Búp bê Bộ Chi Sầu lại nghĩ ra gì đó, nói:

– Mời ngài, lần này đến nghỉ chân hay ở trọ? Tiếp khách hay làm ăn?

Dưới ánh nhìn chăm chú tò mò của Triệu Cầm Đan, Ngụy Thành Hưởng hạ thấp giọng nói:

Ngụy Thành Hưởng ngã ra theo âm thanh, trước khi đầu đập xuống đất, linh cảm kéo nàng khỏi nhập định, Ngụy Thành Hưởng dán trên mặt đất treo giữa không trung như một con lật đật, sau đó nàng mở mắt, lại nhẹ tênh bật trở lại.

Lâm Sí hại ta!

– Ta “cũng” muốn nghe ngóng chuyện, quy tắc thế nào?

– Các hạ tùy ý, cùng lắm thì ta trả cái mạng này cho Triệu gia. Cho dù bọn họ có bản lĩnh không cho ta chết, ta vẫn có thể tự nổ linh đài. Đến lúc đó còn lại một đứa ngốc không hồn không phách, chỉ cần bọn họ ngại mất mặt, ta mặc cái xác hôi thối còn lại này cho bọn họ đưa đi tùy thích, còn có thể thế nào?

Nàng trông như một cái bàn tính thành tinh, búp bê lắc lư hai phát một cách đau xót, nói thẽ thọt khúm núm:

Nàng nhấn rất mạnh vào chữ “cũng”, bán ngẫu lùn khựng lại, cười ngượng ngùng, nhãn cầu xoay loạn giây lát, chỉ bảo:

– Mời bên đây.

Hai bán ngẫu đón khách ở cửa vừa thấy nàng, nụ cười lập tức cứng đờ như sợ nàng, lại như muốn phỉ nhổ nàng.

Trạm dịch xã giao chộn rộn kiểu này vàng thau lẫn lộn, tin tức nhanh nhạy nhất, tìm đúng cách, bỏ ít tiền là có thể lấy được – nhưng làm nhân vật chính của “tin tức” bị buôn bán thì không vui sướng như vậy.

Ngụy Thành Hưởng nhướng mày:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

Phản ứng đầu tiên khi nghe thấy hai chữ “Thái Tuế” của Dư Thường áo trắng kia không phải Lục Ngô Đại Uyển, mà nói toạc luôn “tiên cung Xà vương”, còn biết bọn họ thiếu tiền, rõ ràng đã có người bán chuyện nàng gặp trùng sư Bộ Chi Sầu ở đỉnh Thọ Tinh ra ngoài.

Rồi nàng đặt Triệu Cầm Đan sang một bên và ngồi xuống tại chỗ, bài trừ tạp niệm ngay trước mặt đối phương, thả lỏng nhập định.

Bán ngẫu di chuyển đôi chân ngắn ngủn nhỏ xíu, dẫn hai người lên nhã gian gác lửng một cách tha thiết:

– Làm phiền.

– Hai vị ngồi tạm, tiên sinh đang ở đây.

Triệu Cầm Đan: …

Nói xong, hắn cất cao giọng nói:

Ánh mắt Dư Thường sầm xuống, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ u ám, bàn tay buông thõng bên hông di chuyển về phía hai người.

– Tiên sinh, khách quen tới thăm!

Liền nghe bức tường giữa gác lửng “cọt kẹt” xoay đi để lộ một gian mật thất, một con búp bê đóng vai hề kịch Sở “lăn” ra từ bên trong, bán ngẫu lùn cung kính hành lễ rồi lui ra.

– Biết rồi, ta sẽ bẩm báo từ đầu đến cuối với Thái Tuế.

Búp bê vai hề vái một vòng với Ngụy Thành Hưởng một cách ngây thơ chân thành, vừa định mở miệng, Ngụy Thành Hưởng đã như cười như không ngắt lời hắn:

– Cô nương này, trên đời nào có bức tường không lọt gió, hạng người có nghề và làm ăn chúng ta chỉ mong được bình an, nào có đạo lý từ chối khách? Nếu ta đã có thể làm ăn với y, thì đương nhiên cũng có thể làm ăn với ngươi…

– Tiên sinh “không tim không phổi” vừa bán đứng ta, cũng không cần làm bộ làm tịch.

Giọng nói của trùng sư Bộ Chi Sầu truyền tới từ cổ họng của búp bê vai hề kia:

Triệu Cầm Đan trong ngoài thống nhất:

– Tiểu điếm mở trên địa bàn Dư Gia Loan, phải kiếm ăn dựa vào sắc mặt người ta mà, đôi lúc cũng không dám đắc tội trùm địa phương.

– À, – Ngụy Thành Hưởng nâng mi mắt – xem ra phải trách Dã Hồ hương cách quá xa rồi.

*Chuột to còn để chỉ tham quan vô lại bóc lột nhân dân.

Đỉnh đầu búp bê bốc hơi nước “xì xì”, gật gù đắc ý bảo:

Nàng nhấn rất mạnh vào chữ “cũng”, bán ngẫu lùn khựng lại, cười ngượng ngùng, nhãn cầu xoay loạn giây lát, chỉ bảo:

– Cô nương này, trên đời nào có bức tường không lọt gió, hạng người có nghề và làm ăn chúng ta chỉ mong được bình an, nào có đạo lý từ chối khách? Nếu ta đã có thể làm ăn với y, thì đương nhiên cũng có thể làm ăn với ngươi…

– Ngươi nói với ta thì có tác dụng gì, ta cũng chẳng quen nàng ta.

Ngụy Thành Hưởng cười niềm nở nói:

– À, – Ngụy Thành Hưởng nâng mí mắt – xem ra phải trách Dã Hồ hương cách quá xa rồi.

– Ngươi mà lừa một cắc từ trong túi ta, thì từ nay về sau ngươi và tượng của ngươi đừng hòng giẫm một bước vào Dã Hồ hương.

Hơi nước trên đầu búp bê thoáng cái chậm lại.

Ngụy Thành Hưởng bốc một nắm hạt dưa:

Ngụy Thành Hưởng gật đầu với hắn:

– Bán tin của ta, còn muốn kiếm tiền hai phía? Ta trông giống kiểu không biết tính sổ?

Nàng trông như một cái bàn tính thành tinh, búp bê lắc lư hai phát một cách đau xót, nói thẽ thọt khúm núm:

– Thế ngươi muốn thế nào đây?

Tới giờ Lâm Sĩ mới phản ứng ra hắn nói gì:

– Bưng cho ta và vị cô nương đây ít đồ ăn, đói lâu lắm rồi. – Ngụy Thành Hưởng trước tiên gõ bàn, rồi lại nói – Ta muốn biết “Dư Thường” là ai.

Ngụy Thành Hưởng bốc một nắm hạt dưa:

Bộ Chi Sầu vội “suỵt” nàng một tiếng:

– Đây là Dư Gia Loan, chớ nhắc tên húy cao thủ!

Ngụy Thành Hưởng nhướng mày:

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

– Ồ, cao bao nhiêu?

– Bán tin của ta, còn muốn kiếm tiền hai phía? Ta trông giống kiểu không biết tính sổ?

– Không rõ, nghe nói chỉ cách Thăng Linh một bước. – Búp bê mập của Bộ Chi Sầu nói – Đó là lão tổ tông Dư Gia Loan cung phụng đấy.

– Cung phụng? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.

– Dư Gia Loan trước kia tên là “Bảo Quỳnh Loan”, nơi này có mỏ, có linh điền, lại thêm trời cao hoàng đế xa, ai nấy đều thèm nhỏ dãi. Vốn bị đám quan lại quyền quý phân chia, đám người kia ai cũng chê phần mình chiếm không đủ lớn, đôi ba hôm lại nảy sinh xung đột. Ngươi cũng biết đám quý tộc này, hậu nhân xuất chúng đều đã đến núi Tam Nhạc, kém hơn một bậc cũng có thể làm “Kỳ Lân vệ”, họ không thích dây vào những chuyện thế tục mèo mèo chó chó này lắm, mỗi nhà bèn âm thầm “cung phụng” không ít tu sĩ dân gian – cái được gọi là “cung phụng” chính là nuôi những người không căn cơ này bằng tài nguyên và linh thạch, các tu sĩ in xăm mặt làm tay chân cho chủ nhân, kẻ phản chủ sẽ chết.

Trong làn hơi nước mờ ảo, búp bê cử động máy lò xo ở cổ, nói cùng với tiếng bánh răng cạ vào nhau “cót két”:

– Hai vị ngồi tạm, tiên sinh đang ở đây.

– Tổ tiên Dư gia xuất thân hàn vi, có một vị lão tổ tông lai lịch không rõ chạy nạn tới Dư Gia Loan. Sau khi tới thì bán thân cho một hộ quý tộc ở đó, đi từ phu xe, có được từng chút tín nhiệm một của chủ nhân rồi làm đến quản gia, cuối cùng đến cả việc thu thập chăm sóc “cung phụng” cũng do ông ta quản lý.

– Người này… ha, đúng là một anh tài, ông ta mà có cơ hội đi học vào triều làm quan thì nhất định là một kẻ nịnh hót siêu hại nước, chịu thiệt ở Dư Gia Loan tin hin này dao trâu mổ gà, che giấu khiến chủ nhân kia của ông ta thành kẻ mù chữ. Về sau, ông ta lại tự thu không ít “cung phụng” vốn nên tận hiến với nhà chủ để dùng cho riêng mình. Ẩn nhẫn bốn mươi năm im hơi lặng tiếng, rồi đoạt quyền trong một sớm — “cung phụng” đắc lực nhất đi theo ông ta khi ấy chính là Dư… chính là vị ngài nói, nghe nói được lão tổ tông Dư gia cứu về lúc thoi thóp. Vị đó sau này luôn làm cung phụng của Dư gia, đã trải qua mười mấy thế hệ, từng bước đẩy gia tộc hàn vi này đến địa vị hiện tại, Bảo Quỳnh Loan cũng đổi tên thành Dư Gia Loan cả, lợi hại xiết bao!

– Có thần thông gì? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.

– Tiên sinh, khách quen tới thăm!

– Tiên sinh “không tim không phổi” vừa bán đứng ta, cũng không cần làm bộ làm tịch.

Búp bê của Bộ Chi Sầu lắc lắc đầu:

– Thần thông khác thì không biết, nhưng ngươi biết đấy, Trúc Cơ trở lên không thể làm trái đạo tâm, nhưng đã in xăm mặt thì chính là chó của người ta, sao có thể không trái lòng? Đám cung phụng một khi trúc cơ, không nhiều hơn trăm năm đã tẩu hỏa nhập ma.

Chu Doanh đẩy cửa, không thấy người, chỉ thấy một con chuột xám bự đang thử đi bằng hai chân sau, trông rõ mướt mát gọn gàng, giải thích một cách hoàn mĩ thế nào là “chuột to”* trong truyền thuyết, lại còn “chít” một tiếng với y.

Triệu Cầm Đan ban đầu còn dỏng tai biến sắc khi nghe đến đoạn này.

– Ngươi mà lừa một cắc từ trong túi ta, thì từ nay về sau ngươi và tượng của ngươi đừng hòng giẫm một bước vào Dã Hồ hương.

Triệu Cầm Đan ban đầu còn dỏng tai biến sắc khi nghe đến đoạn này.

Búp bê của Bộ Chi Sầu không để ý, tiếp tục nói:

Qua giữa trưa, mặt trời về tây chiếu vào từ cửa sổ, kéo dài bóng hai cô gái.

– Không ai biết vì sao y vẫn có thể cầm cự không tẩu hỏa nhập ma, không giấu gì ngươi, đến cả những tiểu bối Dư gia nhắc đến y cũng vừa kính vừa sợ… nhưng những năm gần đây y bế quan ngày một nhiều, mỗi lần xuất hiện, sắc mặt lần sau kém như lần trước, nghe nói tính tình cũng bắt đầu thất thường, e rằng sắp rồi.

Ngụy Thành Hưởng gật gật: thảo nào thấy người có thể giở trò trên văn ấn linh tướng, tu sĩ kia liền vội vội vàng vàng tìm tới cửa.

Búp bê Bộ Chi Sầu lại nghĩ ra gì đó, nói:

– À phải rồi, nghe nói y có một loại bí pháp có thể khiến người ta vô thức nói ra chuyện mình nghĩ trong lòng, giỏi tra tấn, giỏi lừa gạt, cơ mưu rất sâu — nhưng dù sao y cũng là người có đạo tâm, nghe nói tính tình khá là trượng nghĩa. Y cũng không giấu riêng cách trì hoãn xăm mặt cung phụng tẩu hỏa nhập ma, những năm qua cứu không ít người, rất nhiều tu sĩ ở Dư Gia Loan đều mang ơn y… nhưng thế thì đã sao? Một ngày in xăm mặt, trọn đời trọn kiếp làm nô! Các cô nương, đồ ăn tới rồi, dùng bữa thong thả.

Ngụy Thành Hưởng nheo mắt, như đang suy ngẫm gì đó.

Ngụy Thành Hưởng lướt qua một bụi chuyển sinh mộc lớn, phớt lờ nàng, nhưng cũng không đề phòng nàng.

Triệu Cầm Đan lập tức cảm thấy khối tâm bệnh nặng nề không còn nữa, có lòng dạ quan sát thứ khác, nàng vừa liếc thấy tay giả của Ngụy Thành Hưởng đã lập tức “ồ” lên một tiếng:

Triệu Cầm Đan nói khẽ:

Búp bê của Bộ Chi Sầu lắc lắc đầu:

– Hủ tục Tây Sở.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

– Ai nói không phải chứ! – Búp bê của Bộ Chi Sầu nói lấy lòng – Ta đã nói hết những gì mình biết, miễn phí, tin tức kiểu này đều là bí sử người ngoài không thể thăm dò của Dư Gia Loan, người khác mà đến hỏi, ít nhất hai lượng bích chương.

Ngụy Thành Hưởng gật đầu với hắn:

Triệu Cầm Đan trợn trắng mắt, lấy một nắm lam ngọc nhỏ từ trên người ném cho Ngụy Thành Hưởng:

– Biết rồi, ta sẽ bẩm báo từ đầu đến cuối với Thái Tuế.

Bộ Chi Sầu chắp tay với nàng, cúi đầu khom lưng lắc lư đi ra.

Hề Bình – con chuột xám bự kia – biểu diễn một màn “chạy chối chết như chuột” tại hiện trường cho y.

“Cũng là trợ lực.” Ngụy Thành Hưởng thầm nghĩ, gọi một tiếng “Thái Tuế” trong lòng và nói chuyện này… mặc dù Thái Tuế vẫn không đáp lời.

Qua giữa trưa, mặt trời về tây chiếu vào từ cửa sổ, kéo dài bóng hai cô gái.

Một đám mây vừa vặn bị gió thổi tới, bóng người trên mặt đất mờ đi trong chốc lát, không ai để ý, khoảnh khắc đó, động tác của hai cái bóng và người thật không hề đồng nhất.

Hề Bình “ui da” một tiếng, sọ khỉ đập vào dưới ván giường, nếm được vị bụi lâu năm dưới gầm giường.

Khi tỉnh lại, Hề Bình đã ở tiên cung Xà vương. Hắn được người ta vùi úp mặt trong một hộp linh thạch.

“Cũng là trợ lực.” Ngụy Thành Hưởng thầm nghĩ, gọi một tiếng “Thái Tuế” trong lòng và nói chuyện này… mặc dù Thái Tuế vẫn không đáp lời.

Giọng nói của trùng sư Bộ Chi Sầu truyền tới từ cổ họng của búp bê vai hề kia:

Hề Bình “xuýt” một tiếng, cảm thấy mặt bị cấn thành tổ ong. Hắn nhe răng nhếch miệng chống người dậy, duỗi tay lần sờ, chạm vào một đám râu ria và lớp da lỏng lẻo như túi vải.

Ai ngờ lần này, tên nghèo kiết xác cầm cân cân thanh khoáng này như bị người ta đoạt xá, chủ động móc ra một khối bích chương chất lượng không tồi đưa tới:

Hề Bình kinh hãi chống cằm ngây người cả buổi mới ý thức được gì đó, lôi mặt nạ Lục Ngô không biết ai chụp lên người hắn xuống. Bản mặt nạ Lục Ngô này chắc hẳn do Lâm đại sư tự tay luyện, chỉ to bằng một viên thuốc, kết cấu trong suốt, nắn bóp rất mềm mại, có thể biến hình tùy thích, đánh linh khí vào là nó có thể tan trong cơ thể người, nam nữ già trẻ tùy ý biến ảo.

Hề Bình bò dậy nghịch một lúc, chải chuốt biến thành mấy dáng vẻ, đột nhiên nảy ra ý tưởng, thầm nghĩ: nếu đã do Lâm đại sư tự làm, thì có thể biến ra thứ khác không?

– Thần thông khác thì không biết, nhưng ngươi biết đấy, Trúc Cơ trở lên không thể làm trái đạo tâm, nhưng đã in xăm mặt thì chính là chó của người ta, sao có thể không trái lòng? Đám cung phụng một khi trúc cơ, không nhiều hơn trăm năm đã tẩu hỏa nhập ma.

Chu Doanh đẩy cửa, không thấy người, chỉ thấy một con chuột xám bự đang thử đi bằng hai chân sau, trông rõ mướt mát gọn gàng, giải thích một cách hoàn mĩ thế nào là “chuột to”* trong truyền thuyết, lại còn “chít” một tiếng với y.

Chuột to còn để chỉ tham quan vô lại bóc lột nhân dân.

*Chuột to còn để chỉ tham quan vô lại bóc lột nhân dân.

– Tam ca… khụ khụ, ta ta sai rồi! Đừng đánh, đừng đánh, ta cho huynh xem đồ hay!

– Hả… còn có chuyện kiểu này?

Chu Doanh: …

Chu Doanh: …

Tam điện hạ và con chuột kia ngơ ngác nhìn nhau giây lát, rồi đẩy cửa thế nào lại đóng vào thế ấy. Y hít sâu một hơi, bình tĩnh trong giây lát, quay đầu nói với Bạch Lệnh:

– Gia pháp.

Bạch Lệnh mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng dán trên tường, vờ như mình không có mặt. Nghe thấy lời này, hắn biến từ giấy thành người một cách bài bản nghiêm chỉnh, lấy ra một tấm ván gỗ gia pháp dày cộp đưa bằng hai tay, rồi lại tự dán mình về.

Bộ Chi Sầu vội “suỵt” nàng một tiếng:

Chu Doanh một cước đá văng cửa phòng:

– Khốn nạn!

Hề Bình – con chuột xám bự kia – biểu diễn một màn “chạy chối chết như chuột” tại hiện trường cho y.

Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-Sd

Khi tháo mặt nạ cần rót một lượng linh khí thích hợp vào đầu ngón tay, đồng thời ấn cằm và huyệt Tứ Bạch dưới mắt, chân chuột không với tới, hắn không biến về được!

– Tiểu điếm mở trên địa bàn Dư Gia Loan, phải kiếm ăn dựa vào sắc mặt người ta mà, đôi lúc cũng không dám đắc tội trùm địa phương.

Lâm Sí hại ta!

Hề Bình vừa chui xuống gầm giường, vừa dùng thần thức đập sọ Lâm phong chủ:

– Lâm đại sư! Ngươi không thử cân nhắc đến vấn đề không cởi được mặt nạ sau khi người biến thành chuột à?

Lâm Sí bất thình lình nhận được khiếu nại độc đáo khác người này, tay run lên, một minh văn khắc được quá nửa bị hỏng, suýt nữa làm nổ lò tiên.

Bán ngẫu di chuyển đôi chân ngắn ngủn nhỏ xíu, dẫn hai người lên nhã gian gác lửng một cách tha thiết:

Đường đường Trang thân vương tuyệt đối không thể nằm rạp xuống đất khều chuột, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nện mạnh ván gỗ gia pháp lên bàn:

Hề Bình bò dậy nghịch một lúc, chải chuốt biến thành mấy dáng vẻ, đột nhiên nảy ra ý tưởng, thầm nghĩ: nếu đã do Lâm đại sư tự làm, thì có thể biến ra thứ khác không?

– Bạch Lệnh, cầm bẫy chuột đến đây!

Hề Bình gào lên:

– Lâm đại sư!

– Ôi, – Triệu Cầm Đan nhanh chóng đi theo nàng – ngươi đi làm gì?

Tới giờ Lâm Sĩ mới phản ứng ra hắn nói gì:

– Hả… còn có chuyện kiểu này?

Hề Bình: …

– Đừng giảo biện nữa — nè, thiếu tiền thì lấy mà dùng. Ta biết các ngươi không vì cứu ta, mà là vì thân phận của ta, nhưng ta không chiếm lợi của người khác, đưa ta đi gặp “Thái Tuế” kia, ta sẽ trả ân tình cho các ngươi.

Suy nghĩ hắn khẽ động, đàn Thái Tuế bám lên râu, chuột xám gấp rút dùng chân trước gảy vài cái lên râu, “tang tang” mấy tiếng, một tấm mặt nạ Lục Ngô lăn khỏi người chuột, chuột bự biến thành người dưới gầm giường.

Nhưng đáng ghét thì đáng ghét, sau khi Triệu Cầm Đan biết đối phương là nữ, sự cảnh giác vẫn bất giác giảm đi không ít, ác cảm cũng ở trong phạm vi có thể tha thứ. Nàng nghe nói Lục Ngô đều xuất thân dân thường, sống dựa vào những thứ đầu thừa đuôi thẹo, nghe nói không dùng tài sản công, bùa cũng không nỡ vẽ nhiều, thảo nào nghèo kiết hủ lậu.

Hề Bình “ui da” một tiếng, sọ khỉ đập vào dưới ván giường, nếm được vị bụi lâu năm dưới gầm giường.

– Có thần thông gì? – Ngụy Thành Hưởng hỏi.

– Tam ca… khụ khụ, ta ta sai rồi! Đừng đánh, đừng đánh, ta cho huynh xem đồ hay!

Advertisement

Một suy nghĩ 1 thoughts on “THÁI TUẾ – CHƯƠNG 107

  1. Những tưởng Hề thiếu sau khi nhậm chức Thái Tuế được vài năm rồi sẽ ra dáng hơn, nhưng không, quả là Hề thiếu, tấu hề vẫn cứ là nghề chính của y -))))
    Lại còn mặt mũi đi khiếu nại với Lâm e thẹn nữa chứ -))))

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s