ĐAO HÓA NGOẠI – 13
Tác giả: Priest
Edit: El-Ngựa sắt sông băng vào trong mộng
Đàn Thái Tuế điên cuồng rút chân nguyên Hề Bình – may mà hắn đã ở đáy biển Vô Độ đánh cắp cả nửa mỏ Nam khi trúc cơ, chân nguyên trên người không thâm hụt, bằng không thật sự không thể chịu nổi bị rút như vậy.
Một đạo linh khí của Triệu Cầm Đan hất văng nàng, mà lúc này, “Thái Tuế” nói khoác không biết ngượng “giữ được nàng” không chút phản ứng.
Bạch Lệnh thở dài, đưa tay phất qua mi tâm Hề Bình. Hề Bình không vùng vẫy, an tâm ngất đi trong tay hắn.
Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ của thủy long châu trên người hắn lóe lên, trên một chiếc phà trên sông Hạp, một “văn sĩ trung niên” gió bụi dặm trường và “lão bộc” râu tóc bạc phơ của y đồng thời cảm nhận được gì đó.
Ngụy Thành Hưởng: …
Lão bộc nói khẽ:
– Tam ca… – Hai mắt Hề Bình tập trung cả buổi mới nhìn rõ người tới, yếu ớt nắm lấy tay áo y, ngón giữa thoát lực lại trượt xuống.
– Chủ thượng, tình hình người giấy đưa cho thế tử không ổn lắm.
Ngụy Thành Hưởng nói bậy:
– Quá khen, giờ ta không có gì ngoài thân xác này, cũng chẳng biết “Thái Tuế” gì cả. Nhưng dù chẳng là cái thá gì, Triệu Cầm Đan ta cũng mong qua lại sạch sẽ, không cần người khác đỡ đao hộ ta. Từ nay về sau, ta và Triệu gia ân đoạn, ta không muốn dính líu đến chuyện đâu đâu của các ngươi, đừng bắt ta phải lớn tiếng với các ngươi ngay trước mặt tu sĩ hai nhà Triệu Dư, tránh ra cho ta!
“Văn sĩ trung niên” – chính là Chu Doanh đeo mặt nạ linh tướng của Lâm Sí – lần đầu cảm thấy viên thủy long châu hiếm thấy trên đời kia có lẽ không đủ dùng, con non của tộc thủy long năm ấy không giỏi gây chuyện như ai kia.
Người áo trắng kia lại nghiêng đầu, nheo mắt:
Lão bộc nói khẽ:
Bí cảnh Triệu gia Dư Gia Loan, Triệu Cầm Đan trà trộn giữa thị vệ mất khoảng hai ba nhịp thở mới hoàn hồn lại, theo bản năng, nàng nặn một đạo phù chú trong tay.
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình bỗng nhớ ra, vì linh tướng mỗi người đều khác biệt, nên văn ấn linh tướng phải có điều chỉnh khác nhau dựa theo đối tượng giống như minh văn. Cũng có nghĩa là, linh tướng tương ứng với mỗi văn ấn là duy nhất.
– Tiền bối, Thái Tuế tiền bối…
– Lễ thành.
Phù chú chưa thành hình đã bị một bàn tay chộp lấy đánh tan. Môi Ngụy Thành Hưởng gần như không cử động, truyền âm tới tai Triệu Cầm Đan:
– Ồ, thì ra vị cao nhân này tên là “Thái Tuế”?
Cây gai văn ấn ba thước kia như Nữ Nhi Hồng trong lời kể được chôn vào ngày nàng chào đời, bên trên ghi món nợ ăn sung mặc sướng hai mươi năm Triệu gia nuôi dưỡng, nợ của nàng.
Tuy không tin chút nào, nhưng Triệu Cầm Đan vẫn vô thức nhìn lên đài theo lời nàng.
– Ngươi làm gì?
Thần thức phục chế không khác gì nhau, người giấy nhận Triệu Cầm Đan làm chủ không mảy may bài xích. Ba thần thức đứng thành hình tam giác, thần thức bị thương của Hề Bình khó lòng tiếp tục, trực tiếp tiêu tan khỏi người giấy.
Triệu Cầm Đan: …
Hai đạo phù chú rời tay, vốn liếng vốn đã chẳng dày dặn của nàng vơi đi mấy phần, Ngụy Thành Hưởng sót ruột đến mức hơi nhăn khóe mắt, tiện tay rớ mấy viên linh thạch trên người Triệu Cầm Đan bù vào tổn thất của mình, bấy giờ mới nhìn về phía đài tế tổ khiếp người kia.
Triệu Cầm Đan giãy mạnh một cái, căn bản không buồn nhìn bên cạnh có ai.
“Văn sĩ trung niên” – chính là Chu Doanh đeo mặt nạ linh tướng của Lâm Sí – lần đầu cảm thấy viên thủy long châu hiếm thấy trên đời kia có lẽ không đủ dùng, con non của tộc thủy long năm ấy không giỏi gây chuyện như ai kia.
Nàng không biết người chịu hình phạt thích chữ lên linh tướng thay nàng lúc này là ai, cũng không biết thế lực phía sau đẩy người kia lên có mục đích gì… nhưng nàng biết không ai sẽ tự nguyện chịu thứ tội sống chết không thể siêu thoát này, và đó vốn là số phận của nàng.
Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể nghe thấy truyền âm trong linh đài? – Không cần căng thẳng, ta không có ác ý, tạm thời cũng không định nói chuyện này cho người khác… – Nói đến đây, người áo trắng bỗng đè ngực ho ra một ngụm máu, y lại như chỉ nhổ ra một lá rau dính trên răng, lau tay xong, y không đổi sắc mặt tiếp tục lời của mình – Xăm mặt linh tướng phát tác, thất lễ — ta chỉ muốn gặp vị cao nhân này một lần, tiện thể bàn một vụ giao dịch với hắn.
Cây gai văn ấn ba thước kia như Nữ Nhi Hồng trong lời kể được chôn vào ngày nàng chào đời, bên trên ghi món nợ ăn sung mặc sướng hai mươi năm Triệu gia nuôi dưỡng, nợ của nàng.
Và cùng lúc đó, gai văn ấn dừng lại giữa ba thần thức Triệu Cầm Đan, tam giác vừa vặn là một kết cấu vô cùng ổn định, ba thần thức giống nhau như đúc kéo nó bằng một lực giống hệt nhau. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên gai văn ấn gặp phải tình huống này, nhất thời không biết làm sao.
Ngụy Thành Hưởng:
– Tốt quá, từ nay mọi người đều là thông gia rồi!
– Triệu tiểu thư!
Linh tướng… linh tướng duy nhất… đúng rồi!
– Ngươi là ai? – Triệu Cầm Đan hỏi.
Triệu Cầm Đan giật mình, sợ hãi quay đầu, chỉ nghe thị vệ xa lạ nói toạc luôn thân phận của nàng kia hạ giọng nói:
Triệu Cầm Đan tức thì cười gằn:
– Ngươi đã thoát thân còn quay lại làm gì? Đừng nghĩ không thông!
– Ngươi là ai? – Triệu Cầm Đan hỏi.
Ánh mắt Ngụy Thành Hưởng rơi lên gia huy Dư gia thêu trên người y, tim thót lên. Nàng đang đeo mặt nạ Lục Ngô, tuy không phải loạt Lâm đại sư tự tay làm, nhưng cũng từng lừa gạt qua cửa quan dưới mũi một tá cao thủ Thăng Linh ở Dã Hồ hương, sao đối phương nhìn ra nàng?
Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra thanh niên áo trắng mặt dài đi theo bên cạnh hắn, trông khá thanh tú, khóe miệng cười mỉm, mi tâm lại có một nếp nhăn. Thị vệ áo trắng này như dán bùa tiềm hành vậy, nếu không có cái nhìn này của “cậu ruột”, tất cả tu sĩ người phàm xung quanh đều không nhận ra có một người như vậy.
Ánh mắt những người tinh ý thường ngày nhìn rõ mọi việc tự động mất tiêu cự, ngay cả những tu sĩ linh cảm vừa bị chạm vào cũng quên mất sự tồn tại của người này, vô tri vô giác vây quanh “cậu ruột” và đi mất.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-S3
Ngụy Thành Hưởng thầm nghĩ chuyện này nói ra dài lắm, nàng còn chưa chắc đã phân rõ ở đây lúc này có mấy “Triệu Cầm Đan”, bèn dứt khoát nói mập mờ:
ĐAO HÓA NGOẠI – 13
Trúc Cơ vừa đi, Hề Bình lập tức gắng hít sâu một hơi, đưa tay lấy đi hai thần thức dư thừa và văn ấn linh tướng treo giữa đó.
– Thái Tuế nhà ta cơ duyên trùng hợp nghe nói chuyện này, khinh bỉ hành động của Triệu gia, cũng tiếc cho Triệu tiểu thư người tài, lệnh bọn ta âm thầm tương trợ.
Thị vệ áo trắng thu hồi ánh mắt nhìn theo “Triệu Cầm Đan”, bóp mi tâm mình một cái, nếp nhăn càng thêm sâu, rồi y tiếc chữ như vàng gật đầu một cái với đám người Dư gia bên cạnh:
Chuyện đến nước này, Triệu Cầm Đan đã không tin mình là “người tài” gì đó từ lâu, những tà ma lai lịch bất minh không biết mưu tính gì với nàng mà không tiếc lấy thủ hạ của mình lấp hố lửa này là thứ tốt lành gì đây?
– Việc vui, việc vui lớn!
Triệu Cầm Đan tức thì cười gằn:
Ngụy Thành Hưởng chộp lấy mấy viên xúc xắc:
– Quá khen, giờ ta không có gì ngoài thân xác này, cũng chẳng biết “Thái Tuế” gì cả. Nhưng dù chẳng là cái thá gì, Triệu Cầm Đan ta cũng mong qua lại sạch sẽ, không cần người khác đỡ đao hộ ta. Từ nay về sau, ta và Triệu gia ân đoạn, ta không muốn dính líu đến chuyện đâu đâu của các ngươi, đừng bắt ta phải lớn tiếng với các ngươi ngay trước mặt tu sĩ hai nhà Triệu Dư, tránh ra cho ta!
Ngụy Thành Hưởng sững sờ.
Thị vệ áo trắng vừa hiện thân, linh cảm các tu sĩ Triệu gia liền bị chạm vào đồng thời – tu vi của thị vệ này tuyệt đối không chỉ Khai Khiếu kỳ!
Nói xong, linh khí trong hai tay hắn tăng vọt, đẩy mạnh gai văn ấn tới trước.
Ngay sau đó, hai thần thức Triệu Cầm Đan chui vào cùng một cơ thể người giấy theo pháp trận.
Một đạo linh khí của Triệu Cầm Đan hất văng nàng, mà lúc này, “Thái Tuế” nói khoác không biết ngượng “giữ được nàng” không chút phản ứng.
Ngụy Thành Hưởng vội nói:
– Triệu tiểu thư đừng nóng, đó không phải người sống, là một người giấy!
Vừa phân tâm, gai văn ấn kia chớp mắt xuyên qua khiên chắn của hắn.
Triệu Cầm Đan: …
Các tu sĩ có mặt vẫn đang ở trong dư âm của tiếng kêu thảm thiết, mặt không để lộ, nhưng trong lòng đều ít nhiều khó chịu, đều không lên tiếng, chỉ có Triệu tộc trưởng người phàm chẳng nghe thấy gì là thần sắc như thường, biểu cảm cười ha hả kia cũng như thích chữ, xăm lên mặt vậy.
“Triệu Trúc Cơ” rốt cuộc hoàn hồn lại, môi hơi mấp máy, hắn như thở dài.
– Ai!
Chẳng lẽ nàng trông như bị ngu?
Ngụy Thành Hưởng nói bậy:
“Cậu ruột” lớn tiếng bình luận quốc gia đại sự trong bí cảnh Triệu gia:
– Cô xem, gai văn ấn kia bị kẹt hết rồi kìa!
– Bạch Lệnh, – Chu Doanh quăng móng vuốt của Hề Bình về, lấy ra một tấm lụa lau tay – quẳng hắn xuống cho ta.
Trong bí cảnh Triệu gia, mấy người đưa sính lễ đính hôn và dự lễ âm thầm trao đổi vài ánh mắt.
Tuy không tin chút nào, nhưng Triệu Cầm Đan vẫn vô thức nhìn lên đài theo lời nàng.
– Triệu tiểu thư đừng nóng, đó không phải người sống, là một người giấy!
Ngụy Thành Hưởng thừa cơ ấn một đạo phù chú mê man vào giữa lưng nàng.
Đại tiểu thư không có kinh nghiệm giang hồ gì, lòng lại đang kích động phẫn nộ, chưa kêu một tiếng đã gặp phải ám toán. Ngụy Thành Hưởng cấp tốc đỡ thân thể trượt xuống của nàng bằng linh khí, lại dán phù chú tiềm hành che tai mắt kẻ khác lên người nàng.
– Chào cô nương. – Người áo trắng nói toạc luôn thân phận của nàng.
Hai đạo phù chú rời tay, vốn liếng vốn đã chẳng dày dặn của nàng vơi đi mấy phần, Ngụy Thành Hưởng sót ruột đến mức hơi nhăn khóe mắt, tiện tay rớ mấy viên linh thạch trên người Triệu Cầm Đan bù vào tổn thất của mình, bấy giờ mới nhìn về phía đài tế tổ khiếp người kia.
Hề Bình khó nhọc hít một hơi:
Ớ? Nàng chớp chớp mắt, sao gai văn ấn kia lại kẹt thật kìa?
Đúng lúc này, một bóng trắng lóe qua như ánh chớp, Bạch Lệnh tới theo thủy long châu đón lấy hắn.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-S3
Lúc này Hề Bình rốt cuộc đã biết vì sao văn ấn linh tướng xăm rồi là không thể xóa, gai văn ấn bị bắt chặn lại giận không kìm được, gai nhọn ác độc kia như dẫn toàn bộ lửa mặt trời giữa trưa gay gắt bạo ngược nhất xuống, sắp nướng cháy Trúc Cơ nhỏ nhoi liều lĩnh hắn.
Lễ thành.
Hỏng bét, hắn nghĩ, đây mới là “không thể thoát khỏi nghiệp tự gây”.
Tuy “Triệu Trúc Cơ” bịt mắt kia không nhìn thấu sự tồn tại của Hề Bình, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ngưng trệ của gai văn ấn. Nhưng khoảnh khắc này, có lẽ hắn đã nhớ tới cô nương xinh tươi nhuộm màu cho Thiên Cơ các Du Châu sáu năm qua, có lẽ hắn thật sự đã có chút suy nghĩ tiếc tài, Trúc Cơ cầm gai văn ấn chần chừ.
Nhạc trống vang lên, yến tiệc linh đình, đâu đâu cũng mừng vui phơi phới, nhưng không ai nhớ tới tiên tử nhỏ bé bị mặt trời thiêu đốt trên đàn tế.
Sự mềm lòng trong giây lát của đối phương cho Hề Bình cơ hội xả hơi, càng đến lúc khủng hoảng, đầu óc hắn càng nhanh nhạy, tất cả những chuyện liên quan đến “long phượng trình tường” hiện lên trong đầu Hề Bình trong chớp mắt – hắn biết gánh một cách cứng nhắc thế này không phải cách, một là hắn gánh không nổi, hai là gai văn ấn kia nhất định phải xăm lên linh tướng, tự dưng bị ngăn trở, đối phương bình tĩnh lại chắc chắn sẽ thấy bất thường.
Trong khoảnh khắc chớp sáng lửa lóe, Hề Bình bỗng nhớ ra, vì linh tướng mỗi người đều khác biệt, nên văn ấn linh tướng phải có điều chỉnh khác nhau dựa theo đối tượng giống như minh văn. Cũng có nghĩa là, linh tướng tương ứng với mỗi văn ấn là duy nhất.
Có câu này của y, đám người Dư gia mới tin phượng ấn đã hoàn thành, một đám nhà giàu mới nổi ngôn hành thổ bỉ trở nên linh hoạt trong nháy mắt.
Lúc trước bọn họ kiểm tra bát tự linh cảm vân vân của Triệu Cầm Đan chính là để kiểm tra linh tướng, để tránh xảy ra sự cố, không hề cố ý làm nhục nàng.
Với sự nhạy bén của mình, Ngụy Thành Hưởng lại không thể phát hiện người này tới gần.
Linh tướng… linh tướng duy nhất… đúng rồi!
– Thái Tuế nhà ta cơ duyên trùng hợp nghe nói chuyện này, khinh bỉ hành động của Triệu gia, cũng tiếc cho Triệu tiểu thư người tài, lệnh bọn ta âm thầm tương trợ.
– Đan Đan, – hắn nói gần như không thể nghe thấy – Triệu gia nợ ngươi.
Lúc này, càn khôn chính Ngọ không đợi người, gai văn ấn vừa dừng, hỏa khí tích tụ lập tức “chảy” theo văn ấn lên tay “Triệu Trúc Cơ”, hai tay Trúc Cơ bị bỏng lập tức kêu “xèo xèo” và bốc khói.
Ngụy Thành Hưởng sững sờ.
“Triệu Trúc Cơ” rốt cuộc hoàn hồn lại, môi hơi mấp máy, hắn như thở dài.
– Đan Đan, – hắn nói gần như không thể nghe thấy – Triệu gia nợ ngươi.
Nói xong, linh khí trong hai tay hắn tăng vọt, đẩy mạnh gai văn ấn tới trước.
Tay Hề Bình sắp thành tàn ảnh, vừa chật vật chắn gai linh tướng kia, hắn vừa cấp tốc nhân bản hai thần thức Triệu Cầm Đan giống nhau như đúc khác trong vòng Phá Pháp bằng đàn Thái Tuế, đồng thời dựng một cặp pháp trận vận chuyển trong vòng Phá Pháp và trên linh đài người giấy, trực tiếp kích phát chân nguyên sắp cạn kiệt của mình.
Ngay khi nàng sắp thoát khỏi bí cảnh Triệu gia, đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
Vừa phân tâm, gai văn ấn kia chớp mắt xuyên qua khiên chắn của hắn.
Tiệu rượu bày lên như nước chảy, đám hạ nhân dỡ lễ của Dư gia và khuân đi như một bầy kiến bội thu.
Hề Bình trực tiếp cản cho người giấy bằng thần thức mình, trước mắt tối sầm.
– Ngươi đã thoát thân còn quay lại làm gì? Đừng nghĩ không thông!
Ngay sau đó, hai thần thức Triệu Cầm Đan chui vào cùng một cơ thể người giấy theo pháp trận.
Thần thức nhân bản không khác gì nhau, người giấy nhận Triệu Cầm Đan làm chủ không mảy may bài xích. Ba thần thức đứng thành hình tam giác, thần thức bị thương của Hề Bình khó lòng tiếp tục, trực tiếp tiêu tan khỏi người giấy.
– Bí cảnh này của các ngươi tiên thì có tiên, chỉ là bảo thủ quá, theo lý kỹ thuật đều đến từ phía đông, sao chiếu sáng ở đây vẫn toàn là minh châu mỡ giao? Thứ này xa hoa thì xa hoa, nhưng không thực tế! Hôm nào ta biếu các người một lô đèn hơi nước, đảm bảo đêm sáng như ngày.
Hỏng bét, hắn nghĩ, đây mới là “không thể thoát khỏi nghiệp tự gây”.
Hắn lăn về trong Phá Pháp, chân thân nôn một ngụm máu.
– Cô xem, gai văn ấn kia bị kẹt hết rồi kìa!
Và cùng lúc đó, gai văn ấn dừng lại giữa ba thần thức Triệu Cầm Đan, tam giác vừa vặn là một kết cấu vô cùng ổn định, ba thần thức giống nhau như đúc kéo nó bằng một lực giống hệt nhau. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên gai văn ấn gặp phải tình huống này, nhất thời không biết làm sao.
Nàng hơi chần chừ, không dám tới gần người Dư gia.
“Triệu Trúc Cơ” thở phào, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-S3
Kẹt một lát, gai văn ấn và người giấy đưa ra “phán đoán” tương tự – trên đời không tồn tại thần thức không khác nhau một ly, “ba thần thức” này cùng thuộc về một người… chỉ là hình dạng tương đối đặc biệt.
Gai văn ấn dịch chuyển giữa ba thần thức quây thành một vòng, giây lát sau, một văn ấn phượng hoàng như vật tổ thành hình treo giữa ba thần thức của người giấy.
Rồi bắt đầu từ phần đuôi, gai văn ấn kia hóa thành một đám vụn sáng xông vào văn ấn phượng hoàng nọ.
Ngụy Thành Hưởng vội nói:
Lễ thành.
Trên da thịt trơn bóng không tì vết của người giấy Triệu Cầm Đan, văn ấn như hình xăm lóe lên rồi chui tọt vào khuôn mặt trắng như tuyết kia.
“Triệu Trúc Cơ” thở phào, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Người giấy yếu ớt ngã xuống trong vòng tay các thị nữ.
Hắn cụp mắt, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của Triệu Cầm Đan, gắng giữ vững biểu cảm của mình, bình tĩnh lệnh các thị nữ đưa tiểu thư xuống nghỉ ngơi cẩn thận. Trúc Cơ kia quay đầu, đối diện rất nhiều khuôn mặt hoặc kinh hãi, hoặc thấp thoáng chờ mong gì đó, bỗng ngán ngẩm khôn xiết, phát hiện hơi thở mình dồn dập, có dấu hiệu đạo tâm bất ổn, hắn bèn chắp tay một cái và nghênh ngang bỏ đi.
– Triệu tiểu thư!
Trúc Cơ vừa đi, Hề Bình lập tức gắng hít sâu một hơi, đưa tay lấy đi hai thần thức dư thừa và văn ấn linh tướng treo giữa đó.
Hề Bình chân nguyên kiệt quệ, kinh mạch toàn thân đau đớn dữ dội, hắn thậm chí không buồn nhìn kỹ văn ấn linh tướng đầu tiên trên đời được tách thành công từ trên cơ thể người, chỉ ném thứ kia vào vòng Phá Pháp, đưa tay lần sờ, trên người không có lấy một viên bích chương.
Người giấy yếu ớt ngã xuống trong vòng tay các thị nữ.
Hắn lăn về trong Phá Pháp, chân thân nôn một ngụm máu.
Các tu sĩ có mặt vẫn đang ở trong dư âm của tiếng kêu thảm thiết, mặt không để lộ, nhưng trong lòng đều ít nhiều khó chịu, đều không lên tiếng, chỉ có Triệu tộc trưởng người phàm chẳng nghe thấy gì là thần sắc như thường, biểu cảm cười ha hả kia cũng như thích chữ, xăm lên mặt vậy.
Hề Bình chân nguyên kiệt quệ, kinh mạch toàn thân đau đớn dữ dội, hắn thậm chí không buồn nhìn kỹ văn ấn linh tướng đầu tiên trên đời được tách thành công từ trên cơ thể người, chỉ ném thứ kia vào vòng Phá Pháp, đưa tay lần sờ, trên người không có lấy một viên bích chương.
Ớ? Nàng chớp chớp mắt, sao gai văn ấn kia lại kẹt thật kìa?
Đại tiểu thư không có kinh nghiệm giang hồ gì, lòng lại đang kích động phẫn nộ, chưa kêu một tiếng đã gặp phải ám toán. Ngụy Thành Hưởng cấp tốc đỡ thân thể trượt xuống của nàng bằng linh khí, lại dán phù chú tiềm hành che tai mắt kẻ khác lên người nàng.
Trong vòng Phá Pháp ngược lại còn tích trữ linh thạch, nhưng thâm hụt một trăm ngàn lượng bạch linh đè trên đầu Hề Bình, hắn quả thực không nỡ dùng. Chỉ do dự giây lát như vậy, đàn Thái Tuế tan biến vào hư không và dứt khoát bắn thần thức hắn ra, Hề Bình ngự kiếm còn chẳng xong, người đầy máu ngã xuống từ trong mây.
Nàng không biết người chịu hình phạt thích chữ lên linh tướng thay nàng lúc này là ai, cũng không biết thế lực phía sau đẩy người kia lên có mục đích gì… nhưng nàng biết không ai sẽ tự nguyện chịu thứ tội sống chết không thể siêu thoát này, và đó vốn là số phận của nàng.
Đúng lúc này, một bóng trắng lóe qua như ánh chớp, Bạch Lệnh tới theo thủy long châu đón lấy hắn.
Đàn Thái Tuế điên cuồng rút chân nguyên Hề Bình – may mà hắn đã ở đáy biển Vô Độ đánh cắp cả nửa mỏ Nam khi trúc cơ, chân nguyên trên người không thâm hụt, bằng không thật sự không thể chịu nổi bị rút như vậy.
Ngay sau đó, một bóng người bỗng chốc ngưng kết trong sương mù dày đặc trên không huyện Đào, Chu Doanh hiện thân từ trong sương, đồng tử hơi co lại.
Hắn rủ mắt, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của Triệu Cầm Đan, gắng giữ vững biểu cảm của mình, bình tĩnh lệnh các thị nữ đưa tiểu thư xuống nghỉ ngơi cẩn thận. Trúc Cơ kia quay đầu, đối diện rất nhiều khuôn mặt hoặc kinh hãi, hoặc thấp thoáng chờ mong gì đó, bỗng ngán ngẩm khôn xiết, phát hiện hơi thở mình dồn dập, có dấu hiệu đạo tâm bất ổn, hắn bèn chắp tay một cái và nghênh ngang bỏ đi.
– Tam ca… – Hai mắt Hề Bình tập trung cả buổi mới nhìn rõ người tới, yếu ớt nắm lấy tay áo y, ngón giữa thoát lực lại trượt xuống.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-S3
Chu Doanh chụp lấy cổ tay chưa khô vết máu của hắn, không hỏi chi tiết gì cả, chỉ nói bằng khuôn mặt vô cảm:
Thái Tuế không kêu một tiếng như đã xuống mồ.
– Là nghèo, nghèo túng.
– Bị thương ở đâu, ai làm?
Lúc này, càn khôn chính Ngọ không đợi người, gai văn ấn vừa dừng, hỏa khí tích tụ lập tức “chảy” theo văn ấn lên tay “Triệu Trúc Cơ”, hai tay Trúc Cơ bị bỏng lập tức kêu “xèo xèo” và bốc khói.
Hề Bình khó nhọc hít một hơi:
– Là nghèo, nghèo túng.
Sự mềm lòng trong giây lát của đối phương cho Hề Bình cơ hội xả hơi, càng đến lúc khủng hoảng, đầu óc hắn càng nhanh nhạy, tất cả những chuyện liên quan đến “long phượng trình tường” hiện lên trong đầu Hề Bình trong chớp mắt – hắn biết gánh một cách cứng nhắc thế này không phải cách, một là hắn gánh không nổi, hai là gai văn ấn kia nhất định phải xăm lên linh tướng, tự dưng bị ngăn trở, đối phương bình tĩnh lại chắc chắn sẽ thấy bất thường.
Chu Doanh: …
– Tam ca… xuýt… ta lại hết tiền rồi, cho ít linh… tam ca!
Đây là Trúc Cơ… không, tu vi cao hơn Trúc Cơ bình thường…
Trong vòng Phá Pháp ngược lại còn tích trữ linh thạch, nhưng thâm hụt một trăm ngàn lượng bạch linh đè trên đầu Hề Bình, hắn quả thực không nỡ dùng. Chỉ do dự giây lát như vậy, đàn Thái Tuế tan biến vào hư không và dứt khoát bắn thần thức hắn ra, Hề Bình ngự kiếm còn chẳng xong, người đầy máu ngã xuống từ trong mây.
– Bạch Lệnh, – Chu Doanh quăng móng vuốt của Hề Bình về, lấy ra một tấm lụa lau tay – quẳng hắn xuống cho ta.
Bạch Lệnh thở dài, đưa tay phất qua mi tâm Hề Bình. Hề Bình không vùng vẫy, an tâm ngất đi trong tay hắn.
Thôi, đại tiểu thư ở đây không an toàn, đưa người ra ngoài trước đã.
Trong bí cảnh Triệu gia, mấy người đưa sính lễ đính hôn và dự lễ âm thầm trao đổi vài ánh mắt.
Trong số những người Dư gia đến Triệu gia lần này, kẻ dẫn đầu là cháu trai trưởng của tộc trưởng, cậu ruột hoàng tôn Bính. “Cậu ruột” không lên tiếng tùy tiện, trước tiên hướng ánh mắt về phía một thanh niên trông giống thị vệ bên cạnh.
Trong số những người Dư gia đến Triệu gia lần này, kẻ dẫn đầu là cháu trai trưởng của tộc trưởng, cậu ruột hoàng tôn Bính. “Cậu ruột” không lên tiếng tùy tiện, trước tiên hướng ánh mắt về phía một thanh niên trông giống thị vệ bên cạnh.
Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra thanh niên áo trắng mặt dài đi theo bên cạnh hắn, trông khá thanh tú, khóe miệng cười mỉm, mi tâm lại có một nếp nhăn. Thị vệ áo trắng này như dán bùa tiềm hành vậy, nếu không có cái nhìn này của “cậu ruột”, tất cả tu sĩ người phàm xung quanh đều không nhận ra có một người như vậy.
Thị vệ áo trắng vừa hiện thân, linh cảm các tu sĩ Triệu gia liền bị chạm vào đồng thời – tu vi của thị vệ này tuyệt đối không chỉ Khai Khiếu kỳ!
Ngay cả cháu trai trưởng của tộc trưởng cũng cung kính với y, hạ giọng hỏi:
Ngụy Thành Hưởng đọc sách chưa chắc nhìn qua là nhớ, nhưng nhớ đường rất giỏi, đặc biệt thành thạo nhìn mọi nơi nghe mọi hướng – bản lĩnh bị người đuổi giết – kéo theo một người sống sờ sờ, nàng trở về theo đường cũ không chút trở ngại, dễ dàng tránh được thị vệ tuần tra.
– Ngài thấy sao?
Thị vệ áo trắng thu hồi ánh mắt nhìn theo “Triệu Cầm Đan”, bóp mi tâm mình một cái, nếp nhăn càng thêm sâu, rồi y tiếc chữ như vàng gật đầu một cái với đám người Dư gia bên cạnh:
Chẳng lẽ nàng trông như bị ngu?
– Lễ thành.
Có câu này của y, đám người Dư gia mới tin phượng ấn đã hoàn thành, một đám nhà giàu mới nổi ngôn hành thổ bỉ trở nên linh hoạt trong nháy mắt.
Tuy “Triệu Trúc Cơ” bịt mắt kia không nhìn thấu sự tồn tại của Hề Bình, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ngưng trệ của gai văn ấn. Nhưng khoảnh khắc này, có lẽ hắn đã nhớ tới cô nương xinh tươi nhuộm màu cho Thiên Cơ các Du Châu sáu năm qua, có lẽ hắn thật sự đã có chút suy nghĩ tiếc tài, Trúc Cơ cầm gai văn ấn chần chừ.
– Tốt quá, từ nay mọi người đều là thông gia rồi!
– Việc vui, việc vui lớn!
Triệu Cầm Đan giãy mạnh một cái, căn bản không buồn nhìn bên cạnh có ai.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-S3
Yết hầu thị vệ áo trắng kia hơi động đậy như nuốt thứ gì đó, y mỉm cười bàng quan giây lát rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người như hơi nước.
Bí cảnh Triệu gia Dư Gia Loan, Triệu Cầm Đan trà trộn giữa thị vệ mất khoảng hai ba nhịp thở mới hoàn hồn lại, theo bản năng, nàng nặn một đạo phù chú trong tay.
Ánh mắt những người tinh ý thường ngày nhìn rõ mọi việc tự động mất tiêu cự, ngay cả những tu sĩ linh cảm vừa bị chạm vào cũng quên mất sự tồn tại của người này, vô tri vô giác vây quanh “cậu ruột” và đi mất.
Người Dư gia ngôn hành thô bỉ, phần lớn là người phàm, nhưng vừa nãy có thứ gì đó chạm vào linh cảm nàng, cảnh cáo nàng không được lại gần. Tính Ngụy Thành Hưởng không lỗ mãng, quả quyết nghe theo trực giác, kéo Triệu Cầm Đan dậy.
“Cậu ruột” lớn tiếng bình luận công to việc lớn trong bí cảnh Triệu gia:
– Ngươi làm gì?
Tay Hề Bình sắp thành tàn ảnh, vừa chật vật chắn gai linh tướng kia, hắn vừa cấp tốc phục chế hai thần thức Triệu Cầm Đan giống nhau như đúc khác trong vòng Phá Pháp bằng đàn Thái Tuế, đồng thời dựng một cặp pháp trận vận chuyển trong vòng Phá Pháp và trên linh đài người giấy, trực tiếp kích phát chân nguyên sắp cạn kiệt của mình.
– Bí cảnh này của các ngươi tiên thì có tiên, chỉ là bảo thủ quá, theo lý kỹ thuật đều đến từ phía đông, sao chiếu sáng ở đây vẫn toàn là minh châu mỡ giao? Thứ này xa hoa thì xa hoa, nhưng không thực tế! Hôm nào ta biếu các người một lô đèn hơi nước, đảm bảo đêm sáng như ngày.
Ngay sau đó, một bóng người bỗng chốc ngưng kết trong sương mù dày đặc trên không huyện Đào, Chu Doanh hiện thân từ trong sương, đồng tử hơi co lại.
Nói xong, hắn lại khoe khoang xưởng độ nguyệt kim nhà mình nuôi sống bao nhiêu công nhân, “nếu Uyển Sở không nảy sinh lục đục, thuồng luồng cưỡi mây bị trì hoãn, giờ nhà bọn họ không chỉ có một trăm ngàn bạch linh” vân vân.
Nói xong, hắn lại khoe khoang xưởng độ nguyệt kim nhà mình nuôi sống bao nhiêu công nhân, “nếu Uyển Sở không nảy sinh lục đục, thuồng luồng cưỡi mây bị trì hoãn, giờ nhà bọn họ không chỉ có một trăm ngàn bạch linh” vân vân.
Tiệu rượu bày lên như nước chảy, đám hạ nhân dỡ lễ của Dư gia và khuân đi như một bầy kiến bội thu.
– Bị thương ở đâu, ai làm?
Trong kho, một tiên khí giáng cáp đốt dầu hỏa và linh thạch đang tự động đóng dấu danh mục quà biếu dài dằng dặc.
Lúc này Hề Bình rốt cuộc đã biết vì sao văn ấn linh tướng xăm rồi là không thể xóa, gai văn ấn bị bắt chặn lại giận không kìm được, gai nhọn ác độc kia như dẫn toàn bộ lửa mặt trời giữa trưa gay gắt bạo ngược nhất xuống, sắp nướng cháy Trúc Cơ nhỏ nhoi liều lĩnh hắn.
Nhạc trống vang lên, yến tiệc linh đình, đâu đâu cũng mừng vui phơi phới, nhưng không ai nhớ tới tiên tử nhỏ bé bị mặt trời thiêu đốt trên đàn tế.
– Tiền bối, Thái Tuế tiền bối…
Rồi bắt đầu từ phần đuôi, gai văn ấn kia hóa thành một đám vụn sáng xông vào văn ấn phượng hoàng nọ.
Ngay cả cháu trai trưởng của tộc trưởng cũng cung kính với y, hạ giọng hỏi:
Ngụy Thành Hưởng thử kêu mấy tiếng trong lòng, không hồi âm, đám đàn ông này cứ đến lúc then chốt là lại không đáng tin.
Nàng hơi chần chừ, không dám tới gần người Dư gia.
Người Dư gia ngôn hành thô bỉ, phần lớn là người phàm, nhưng vừa nãy có thứ gì đó chạm vào linh cảm nàng, cảnh cáo nàng không được lại gần. Tính Ngụy Thành Hưởng không lỗ mãng, quả quyết nghe theo trực giác, kéo Triệu Cầm Đan dậy.
Yết hầu thị vệ áo trắng kia hơi động đậy như nuốt thứ gì đó, y mỉm cười bàng quan giây lát rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người như hơi nước.
Thôi, đại tiểu thư ở đây không an toàn, đưa người ra ngoài trước đã.
Đọc truyện tại wp.me/pbtIYS-S3
Ngụy Thành Hưởng đọc sách chưa chắc nhìn qua là nhớ, nhưng nhớ đường rất giỏi, đặc biệt thành thạo nhìn mọi nơi nghe mọi hướng – bản lĩnh bị người đuổi giết – kéo theo một người sống sờ sờ, nàng trở về theo đường cũ không chút trở ngại, dễ dàng tránh được thị vệ tuần tra.
Ngay khi nàng sắp thoát khỏi bí cảnh Triệu gia, đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
Ngụy Thành Hưởng chộp lấy mấy viên xúc xắc:
– Ai!
Vừa dứt lời, trước mắt nàng hoa lên như rơi vào giới tử của người khác, xung quanh toàn sương mù, một người áo trắng vóc dáng cao lớn dạo bước ra ngoài, nở nụ cười tao nhã lịch sự với nàng.
Chu Doanh: …
Với sự nhạy bén của mình, Ngụy Thành Hưởng lại không thể phát hiện người này tới gần.
Đây là Trúc Cơ… không, tu vi cao hơn Trúc Cơ bình thường…
– Chào cô nương. – Người áo trắng nói toạc luôn thân phận của nàng.
Ánh mắt Ngụy Thành Hưởng rơi lên gia huy Dư gia thêu trên người y, tim thót lên. Nàng đang đeo mặt nạ Lục Ngô, tuy không phải loạt Lâm đại sư tự tay làm, nhưng cũng từng lừa gạt qua cửa quan dưới mũi một tá cao thủ Thăng Linh ở Dã Hồ hương, sao đối phương nhìn ra nàng?
Phù chú chưa thành hình đã bị một bàn tay chộp lấy đánh tan. Môi Ngụy Thành Hưởng gần như không cử động, truyền âm tới tai Triệu Cầm Đan:
– Tại hạ tên “Dư Thường”, là một con chó trông nhà của Dư gia, lần này phụng mệnh đi theo dự lễ, đề phòng Triệu gia tiếc con gái dòng chính và lén giở trò. – Người áo trắng cười bảo – Nào ngờ được chứng kiến một màn kỳ tích, vậy mà có người thay xà đổi cột, đánh cắp văn ấn linh tướng ngay tại trận thật.
– Tiền bối, – Ngụy Thành Hưởng cứng sống lưng, hét mấy tiếng “Thái Tuế” trong lòng một cách phí công – lộ rồi!
Thái Tuế không kêu một tiếng như đã xuống mồ.
Người áo trắng kia lại nghiêng đầu, nheo mắt:
– Ồ, thì ra vị cao nhân này tên là “Thái Tuế”?
Ngụy Thành Hưởng: …
Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể nghe thấy truyền âm trong linh đài?
– Không cần căng thẳng, ta không có ác ý, tạm thời cũng không định nói chuyện này cho người khác… – Nói đến đây, người áo trắng bỗng đè ngực ho ra một ngụm máu, y lại như chỉ nhổ ra một lá rau dính trên răng, lau tay xong, y không đổi sắc mặt tiếp tục lời của mình – Xăm mặt linh tướng phát tác, thất lễ — ta chỉ muốn gặp vị cao nhân này một lần, tiện thể bàn một vụ giao dịch với hắn.
Gai văn ấn dịch chuyển giữa ba thần thức quây thành một vòng, giây lát sau, một văn ấn phượng hoàng như vật tổ thành hình treo giữa ba thần thức của người giấy.